Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, giống như trong chớp mắt đã vượt qua mười một ngày rồi. Mười một ngày sau, vào thời gian trà chiều. Trong một quán trà nhỏ, Thiển Hạ ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ, vừa nhâm nhi trà vừa ăn kem, thật sự rất vừa lòng với khoảng thời gian trà chiều này. Nhưng, vừa lúc đó, cô lại chứng kiến cảnh Tần Trác Luân đang cùng một phụ nữ rất xinh đẹp từ trên xe bước xuống đi vào cửa công ty, lập tức thời gian như ngưng lại. Tim của cô mơ hồ cảm thấy nhảy chậm một chút, tâm tính thiện lương giống như đều bị kem lạnh trung hoà thành một dạng rồi. Mặt của cô cũng mất đi nhiệt độ bình thường, đây chính là cảm giác ghen sao? Cô không biết mình làm sao rời khỏi quán trà, cô đi vào công ty, đi thang máy lên lầu, đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô bày ình một khuôn mặt tươi cười, giống như lúc bình thường một dạng đi vào. Nhưng thời điểm khi tay cô vừa chạm lên tay cầm của cánh cửa, cô lại không có dũng khí mở ra, do dự mấy giây, lúc cô nghĩ xoay người muốn rời đi thì có người ở phía sau đẩy cô một cái, giúp cô mở cửa phòng làm việc ra. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy người vừa giúp cô đẩy cửa ra chính là Vũ Tình. Cô có chút không hiểu được vì sao Vũ Tình lại làm như vậy, Vũ Tình nhanh chóng lui qua một bên tránh cái cửa, còn chỉ chỉ vào trong phòng làm việc. Thiển Hạ quay đầu nhìn vào phía trong phòng làm việc, cô lập tức nhìn thấy Tần Trác Luân đang nằm trên ghế sa lon, mà đang nằm trên người của anh lại chính là người phụ nữ xinh đẹp từ trên xe bước xuống mà cô thấy ở bên ngoài quán trà. Mà lúc này quần áo trên người của người phụ nữ xinh đẹp lại rất xốc xếch, quần áo mỏng manh rách tả tơi, thậm chí đều thấy được từng đường cong trên thân thể cô ta. Nút áo sơmi của Tần Trác Luân đã bị giải khai mấy nút, hai người bọn họ đang hôn nhau nóng bỏng, mà Tần Trác Luân cũng không có cự tuyệt người phụ nữ xinh đẹp này, thậm chí ý muốn đẩy ra cũng không có. Ha ha, đây chính tình ý sâu đậm mà mười một ngày qua Tần Trác Luân dành ình sao? Thậm chí, thậm chí cô đã quyết định không trộm gen của anh để sinh bảo bảo nữa, mà ý muốn chính thức cùng anh lui tới. Nhưng, thế nhưng anh lại cùng người phụ nữ khác ở trong văn phòng lửa nóng ôm hôn khiến cô không nhìn nổi. Cô dùng sức đẩy cửa ra, đi vào, xem bọn họ như đang không tồn tại, cô đi tới trước bàn làm việc thu thập vật dụng cá nhân của mình, rồi cô trở lại bên ghế salon nhìn bọn họ một chút, cô nghĩ là, đúng, cô nghĩ là anh sẽ nhìn thấy cô, hoặc là cho cô một phản ứng nào đó cũng tốt, nhưng anh lại không hề làm gì cả. Thiển Hạ đi tới cửa vẫn còn ngừng lại một chút, cô nghĩ muốn cho anh thêm một cơ hội giữ mình lại, nhưng sự thực vẫn làm cô thất vọng. Lần này cô thực tâm muốn rời khỏi công ty của anh. * “Hic . . . . .” Một mình Thiển Hạ trở lại quán bar, ban ngày quán bar của cô không mở cửa buôn bán, một người cô ở trong phòng làm việc của quán bar uống rượu, niềm vui tràn trề khiến cô rất muốn khóc, dù sao cô cũng đã cho tất cả nhân viên quán bar đều đi ra ngoài, đến buổi tối mới là thời điểm bọn họ buôn bán. “Đừng khóc.” Người đang an ủi cô là Tô Lạp, trong khoảng thời gian này Tô Lạp cũng có không ít phiền não của riêng cô ấy. Cô ấy cũng là muốn tới quán bar uống rượu giải sầu, khi cô đi qua cửa phòng làm việc của bà chủ thì thấy được cửa phòng làm việc đang mở ra, còn nghe được tiếng khóc, cô lập tức đi vào, nhìn thấy cảnh Thiển Hạ đang uống rượu còn khóc rất đau lòng. “Ô ô, cái tên kia là một Đại Phôi Đản, anh ta cùng người tình ở văn phòng làm chuyện kia, tôi đã từng nói nếu như anh ta muốn phụ nữ khác thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không lưu luyến mà rời đi, nhưng anh ta đều không nói với tôi một tiếng, lúc tôi rời đi hai người bọn họ còn tình cảm ôm hôn ở một chỗ, đây là anh ta làm cho tôi xem, có phải hay không, quả thật anh ta quá tàn nhẫn.” Tô Thiển Hạ nghĩ tới đây, trong lòng của cô lại nhói đau, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được nỗi đau mà Tô Lạp đã từng trải qua. Trước kia thấy Tô Lạp một mình núp ở góc uống rượu, lúc đó cô không hiểu tại sao, vì cô cũng chưa có trải qua thứ tình cảm hành hạ người đó nên không cách nào hiểu rõ ràng được, cũng không biết cách an ủi, đến tận hôm nay cô mới cảm thấy mình có thể đã hiểu, hiện tại cô cũng cảm thấy khổ sở, rất khổ sở. “Đàn ông không có người nào tốt, chớ vì loại động vật suy nghĩ chỉ dựa vào nửa thân dưới mà đả thương mình, chúng ta uống rượu, uống thật sảng khoái, có muốn tìm Y Đồng, Điềm Điềm, Mật Nhi, cả ba người họ cùng tới đây hay không? Mấy người chúng ta cũng đã rất lâu không có cùng nhau tụ tập rồi.” Vốn chỉ có ba chị em thân thiết gồm Tô Thiển Hạ, Y Đồng, Điềm Điềm, nhưng hiện tại đã nhiều thêm một Đường Mật Nhi. Tô Lạp vẫn như cũ, rất giống như chị cả tri kỷ của mấy chị em.
|
“Không, bọn họ đang vì kế hoạch sinh bảo bảo mà cố gắng, tôi không muốn quấy rầy họ, còn cô, cái tên đàn ông ma quỷ kia có còn đang tìm cô hay không?” Lần trước Điềm Điềm và Hoàng Phủ Tà đã cứu được Tô Lạp từ căn phòng lớn trốn ra, cũng sắp xếp cho Tô Lạp và con gái gặp nhau sau khi trốn ra, sau đó Tô Lạp cũng không tới quán bar đi làm, hai mẹ con vẫn trốn ở nông thôn, tại sao hôm nay lại trở lại, điều nghi vấn này cứ lẩn quẩn ở trong lòng Tô Thiển Hạ, khiến cô có chút không thoải mái. “Có rất nhiều chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh được, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, nếu anh ta thật sự muốn cướp con gái đi, chỉ cần anh ta thật lòng thương yêu Vũ Nhi, tôi lập tức cho Vũ Nhi đi cùng anh ta.” Tô Lạp đã nghĩ thông suốt nên mới đến uống rượu, xem như cho bản thân phóng túng lần cuối cùng. “Được, cạn ly, để chúng ta quên hết những tên đàn ông hư hỏng kia đi, cạn ly.” Thiển Hạ và Tô Lạp cùng nhau nâng ly lên, cái ly đụng vào nhau, dòng chất lỏng màu đỏ lúc họ chạm ly có chút tràn ra bên ngoài, sau đó họ cầm ly rượu lại gần bên môi, sảng khoái uống rượu. . . . . . * Quán bar tình nhân Quán bar tình nhân nằm ở ngoại ô thành phố, mặc dù không phải khu vực phồn hoa, nhưng khách tới Quán bar tình nhân này lại rất nhiều. Ban đêm, mưa phùn lất phất, không khí chìm trong màn đêm đen tối . . . . . Ở tầng ba của quán, trên đài biểu diễn, Chỉ thấy, dưới chân đài biểu diễn đã hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng người khác nhau, mọi người đàn ông đều biểu hiện ánh mắt thâm trầm chứa đựng dục vọng nguyên thủy nhất, bọn họ chăm chú nhìn lên khu vực chính giữa vũ đài một vũ công đang biểu diễn múa cột, nhất là từng lớp quần áo ngắn cũn cũng theo từng động tác uốn éo rơi xuống. “Mau cởi, mau cởi, cởi nịt vú, cởi quần lót, nhanh lên một chút. . . . . .” Tiếng thúc giục liên tiếp vang lên, khó trách Quán bar tình nhân này buôn bán tốt như vậy, màn kích thích mạnh mẽ nhất chính là vũ công biểu diễn thoát y, dĩ nhiên, nếu như chỉ là một vũ công bình thường biểu diễn thoát y cũng sẽ không thế nào hấp dẫn người khác được như vậy, nhưng bây giờ người đang biểu diễn thoát y lại chính là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Cô, hai mươi ba tuổi, vóc người nóng bỏng, da thịt trắng nõn mịn màng. Đôi mắt như “câu hồn” kia cứ lơ đãng lưu chuyển sóng điện làm cho người ta điên cuồng mê luyến, dưới đài biểu diễn của vũ công thoát y đám người kia đang sôi trào, bọn họ không ngừng thúc giục cô gái cởi bỏ đi những lá chắn cuối cùng trên người. . . . . . Chỉ là, ở một góc khác có một cặp đàn ông, chỉ lo tập trung uống rượu, đối với màn biểu diễn nóng bỏng trên khán đài thì làm như không thấy. Đó là hai người đàn ông, một người dáng dấp tuấn mỹ bức người, một người lại mang vẻ âm trầm lãnh lẽo. “Ha ha, Ngạo, cậu nói lão gia nhà cậu muốn cậu phải kết hôn lúc ba mươi tuổi, nếu không sẽ chuyển quyền thừa kế công ty cho người khác, cũng sẽ không cho cậu, ha ha, lão gia nhà cậu thật biết điều, đây rõ ràng là bức hôn không phải sao? Mà sinh nhật ba mươi tuổi của cậu cũng đã sắp tới, còn bao lâu, một tháng hay là hai tháng?” Giờ phút này, trên mặt người đàn ông có diện mạo băng lãnh lại đang treo nụ cười hài hước, anh thoải mái cười như vậy cũng không làm cho người ta ghét, ngược lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác đang nhìn về phía bên này hơn. “Tà, cậu là đang hả hê sao, ngay cả sinh nhật mình cũng đều quên, cái người này làm anh em thế nào vậy?” Bất thình lình, người đàn ông tuấn mỹ phi phàm tự nhiên thưởng cho trai đẹp lạnh lùng một quả đấm. “Không dám, mình làm sao dám giễu cợt cậu, nói thật, làm sao cậu lại tính toán, cậu chính là vì chuyện này nên mới ra ngoài uống rượu giải buồn sao, theo mình nói này, cái quyền thừa kế gì kia cậu không cần cũng được, cũng không phải là cậu muốn làm cái chức tổng giám đốc gì kia, mình đã nói cho cậu công ty của mình không phải sao, mình nghĩ không phải cậu sẽ quan tâm tới cái chức vị ông chủ công ty kia đó chứ.” Hai người tình nghĩa so với anh em ruột còn thân thiết hơn, Tà sao có thể không biết ý định kia. “Cho dù như thế, mình cũng sẽ không để quyền thừa kế rơi vào trong tay người khác, mau giúp mình nghĩ biện pháp, cách sinh nhật ba mươi tuổi của mình còn một tháng lẻ hai ngày nữa, thời gian cũng không nhiều lắm, cậu phải giúp mình tìm phụ nữ giả tới kết hôn, qua được cửa ải này lại nói tiếp.” Người đàn ông tuấn mỹ có tên đầy đủ là Long Ngạo, anh ta lạnh nhạt lườm bạn tốt một cái, lấy vấn đề khó khăn của chính mình ném cho bạn.
|
“Mình nói Long Ngạo, tiểu tử cậu xem mình là chỗ giới thiệu hôn nhân sao, vậy còn ra cái gì, cậu cho là mình rất rãnh rỗi sao, dù muốn tìm một phụ nữ để kết hôn cũng không thể tùy tiện, phụ nữ là động vật có lòng tham không đáy, cậu phải nên coi chừng, phải thật cẩn thận tìm đối tượng kết hôn với cậu chứ nếu không sẽ ăn cậu đến xương cũng không chừa.” Hình như, trong tâm người nào đó cũng có chút đau đớn, sau khi nói đến đây, ánh mắt của anh thoáng buồn bã, nhưng rất nhanh nụ cười bất cần đời lại nở rộ trên mặt anh, giống như anh chưa hề có vẻ gì gọi là đau đớn. “Xin lỗi, đã nhắc lại chuyện cũ thương tâm của cậu, được, tự mình nghĩ biện pháp, mà cậu nói mình mới nhớ, phụ nữ, không đáng giá bỏ ra sự thật lòng, điểm này thì cả mình và cậu đều cùng chung suy nghĩ. Mình thật hâm mộ cậu…người nhà cũng không buộc cậu phải kết hôn. ., cạn chén.” Long Ngạo vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Tà, trong lòng anh cũng có chút áy náy, giơ ly rượu lên, hai người uống đến trời đất mù mịt, không say không về. . . . . . * Buổi sáng, bầu trời mùa hạ bất chợt đổ mưa, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sấm sét. Tư Đồ Hoả, tên gọi này cũng rất có cá tính đi, cô hai mươi hai tuổi. Là bà chủ một tiệm bán hoa, bởi vì tiệm bán hoa buôn bán cũng không tốt lắm, nên chính cô cũng kiêm luôn chức vụ nhân viên. Cô có một mái tóc dài đen nhánh đến tận eo, lúc này mái tóc dài được buộc tùy ý giống như cái đuôi ngựa, dung mạo của cô rất đẹp, mặc dù không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là một giai nhân ngây thơ trong sáng. Cô ngồi lên chiếc xe chạy bằng điện, ở bên trong giỏ xe phía trước của chiếc xe đang để một bó hoa hồng đỏ tươi, tổng cộng là hai mươi chín đóa, cộng thêm một đóa hoa Phong Tín Tử. Cô mới vừa nhận được đơn đặt hàng, đối phương muốn cô tự mang hoa giao qua, cô lẩm nhẩm ghi nhớ địa chỉ, sau đó dắt chiếc xe chạy bằng điện ra rồi lên đường. Xe chạy chừng khoảng nửa giờ, đi tới bên ngoài một quán bar, xem ra là quán bar chuyên cho khách ngủ qua đêm. Cô bước đến cùng cô gái lễ tân ở đại sảnh lên tiếng chào hỏi, sau đó ôm bó hoa vào thang máy đi lên tầng trên. Đến tầng lầu hai mươi mốt, thang máy dừng lại, cô bước đi ra ngoài, tìm được gian phòng số 202 mà người khách yêu cầu, cô lập tức giơ tay gõ cửa. Thật kỳ quái, cô gõ cả nửa ngày cũng không thấy ai lên tiếng, cũng không có người ra mở cửa, sau đó cô thử nắm tay cầm cánh cửa xem có ai có thể ra mở cửa hay không, kết quả cửa lại dễ dàng mở ra, không thể nào, cô nghĩ người khách này rất bất cẩn đi, ngay cả cửa phòng cũng không khoá. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ghé đầu lên trước nhìn một chút, aaa, trên đất đang có rất nhiều quần áo, đều là của đàn ông, quần dài, áo sơ mi, áo khoác, quần lót, vớ. . . . . . Vị khách này là một người đàn ông rồi. Cô rất bất tiện mà đi vào, lần nữa cô giơ tay gõ lên cửa mấy cái, khi tầm mắt không cẩn thận nhìn về phía giường lớn, trước mắt giống như có đồ vật gì đó cản trở cô, là một vật thể to lớn. Cô cẩn thận nhìn lên, trời ơi, vật thể to lớn kia là người, còn là một người đàn ông, chẳng những là người đàn ông, mà còn là đang loã thể trần truồng. Ánh mắt của cô không dám nhìn xuống dưới, vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn lên trên rồi, ưmh, vóc người này đúng là, thật sự quá hoàn mỹ rồi. Sau đó, cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đang nhìn cô khiến cô không tình nguyện dời ánh mắt khỏi tuyệt sắc mỹ nam. Cô, cô vội vàng nhắm mắt lại, mới vừa rồi tại sao cô có thể nhìn chằm chằm một người đàn ông đây, còn là một tuyệt sắc loã nam. A, quá mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ được nóng lên, người đàn ông đi về phía cô, anh ta, anh ta muốn làm gì đây. . . . . . Mặt cô hồng hồng, thầm nghĩ rằng chuyện lãng mạn gì đó sắp sửa sẽ trình diễn trên người mình, nhưng anh ta lại thô lỗ đẩy cô ra, cô không ngờ tới anh ta sẽ làm như vậy nên rất bất nhã mà té nhào trên đất, người đàn ông này như thế nào cũng chưa chào hỏi cô một tiếng đã đẩy cô ngã. Đi ra, một tiếng vang thật lớn, “rầm”, người đàn ông này thế nhưng đạp một cước đóng cửa phòng lại rồi. “Anh, tôi là tới giao hoa, anh làm gì mà đẩy tôi như thế, một chút lễ phép cũng không có.” Tư Đồ Hoả từ dưới đất đứng dậy, trên hành lang có mấy nhân viên làm vệ sinh thấy vậy đều len lén cười. Cô lại gõ cửa phòng, nhìn bó hoa trong ngực kia, bó hoa bị đè ép nhìn thật đáng tiếc. “Tôi không có đặt hoa, cô có thể cút.” Thời điểm cô ôm trong lòng bó hoa đáng thương kia, cửa phòng lại mở ra, chỉ là mở ra rồi đóng lại thật nhanh, đối phương rống lên với cô một câu xong lại dùng sức đóng cửa phòng lại.
|
Người đàn ông này, dáng dấp đích xác rất đẹp mắt, nhưng tính khí thật xấu. “Địa chỉ trên giấy viết chính là gian phòng khách sạn này, bó hoa là bởi vì anh đẩy tôi nên bị dập nát rồi, cho nên anh phải trả tiền cho tôi.” Tư Đồ hỏa bị tính xấu của anh ta chọc tức khiến trong lòng mất hứng, nếu là bình thường gặp phải người như vậy thì nhiều lắm là cô tự nhận xui xẻo xoay người đi là được, nhưng hôm nay cô sẽ không nhận thua, cô muốn lấy lại được khoản tiền này. Ai bảo người đàn ông này tính khí lại hư hỏng như vậy, cô mới không chuyển hoa không công đấy. “Muốn trả tiền?” Người đàn ông mở cửa ra, lần này một tay lôi cô đi vào, sau đó dùng sức đóng cửa lại, tiếp đó anh thản nhiên đứng ở trước mặt của cô, mà ánh mắt của cô lại không cẩn thận nhìn đến thân thể đang phơi bày của anh, cô vội vàng dời tầm mắt, người đàn ông này muốn nói chuyện thì cứ nói, hà cớ gì đứng sát gần cô như vậy làm cái gì? “Đúng, đúng vậy, bó hoa là vô tội, muốn mua hoa thì tôi cũng đã đưa tới, vậy thì anh cũng nên trả tiền.” Tư Đồ Hoả không dám nhìn mình, ngược lại bị anh ta nhìn chằm chằm làm tâm cô có chút hốt hoảng, cô hít hít lỗ mũi, hoàn toàn không thích biểu hiện bây giờ của mình, cô cũng không làm gì có lỗi sao phải chột dạ đây. ‘Bốp ’ một tiếng, người đàn ông không nói hai lời đánh cô bất tỉnh. Thân thể Tư Đồ Hoả mềm nhũn té xuống đất, người đàn ông đỡ cũng không đỡ cô lại, tự nhiên đi thẳng tới bên giường tiếp tục ngủ. Người đàn ông này chính là Long Ngạo, tối hôm qua ở Quán bar tình nhân cùng bạn tốt Hoàng Phủ Tà uống rượu đó. Hiện tại trong nội tâm anh phiền vô cùng, đã vậy còn có một người phụ nữ dám cả gan tìm anh muốn đòi tiền, anh lại không mua hoa, cảm thấy cô gái quá ồn ào nên anh quyết định đánh cô bất tỉnh, còn mình thì tiếp tục ngủ. Bây giờ anh rất muốn ngủ, vì tối hôm qua đã cùng Hoàng Phủ Tà uống rượu đến chín giờ sáng hơn mới đến khách sạn lấy một phòng ngủ, mà người phụ nữ này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, chuyện tiền hoa gì đó cứ chờ anh tỉnh lại rồi nói. Nhưng mà anh nghĩ quá đơn giản rồi, bởi có người cũng không muốn cho anh có giấc ngủ ngon, nhìn đi, anh mới vừa nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đã lại có người không biết sống chết gọi vào điện thoại di động làm cho anh không ngủ được. Anh cầm điện thoại di động lên vốn định bấm nút tắt, nhưng nhìn lại số điện thoại cùng tên người gọi, anh rất tức giận bấm nút nghe. “Có chuyện mau nói.” Là Tà gọi tới, Tà không ngủ được còn gọi điện thoại cho anh làm cái gì? “Ngạo, mỹ nữ tiệm bán hoa đó cậu thấy được không, làm vợ của cậu thì như thế nào?” Tiệm hoa gì, mỹ nữ nào, cái gì mà vợ, Tà là đang nói cái gì? “Tà, cậu có ý gì, tiệm bán hoa? Vợ, ý của cậu là cô gái kia là do cậu tìm đến hay sao?” Tầm mắt của anh lập tức rơi trên người đang hôn mê trên mặt đất Tư Đồ Hoả, bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình sắp bị cha mẹ bức hôn nói cho Tà, Tà còn nói không giúp một tay, không nghĩ tới vẫn là đi tìm một người phụ nữ tới cho anh. “Mình đã để tài liệu trên bàn làm việc của cậu rồi, vậy mình đi ngủ, tư liệu của cô ấy lúc trở về thì cậu nhớ xem một chút, mặc dù mình không có cảm giác gì tốt với phụ nữ, nhưng người phụ nữ này nhìn vẫn là thuận mắt, chính cậu nhìn thử xem.” Tà cúp điện thoại, Long Ngạo lập tức vứt điện thoại di động xuống trên giường, tiếp đó bước xuống giường đi tới bên cạnh Tư Đồ Hoả ngồi chồm hổm xuống, cơn buồn ngủ của anh đã không có, nhưng cô gái trước mắt này thật sự thích hợp sao? Anh chỉ là muốn tìm phụ nữ giả kết hôn, trên danh nghĩa là vợ chồng, chờ khi quyền thừa kế nắm được trong tay thì anh sẽ cùng cô ly hôn, chuyện như vậy cô có thể đồng ý không? Cứ như vậy xem xét kỹ lại, anh phát hiện dung mạo của cô rất đẹp, mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng trên người cô lại có một cỗ hương vị thanh mát sạch sẽ, cảm giác rất mới mẻ. Trả tiền? Đầu anh bất ngờ hiện lên hai chữ này, mà thái độ lúc bắt đầu của cô là muốn anh trả tiền, nghĩ đến đó anh không khỏi bật cười một tiếng. Tà từ nơi nào tìm tới một người phụ nữ dám mạnh miệng cùng anh như vậy, thật sự cũng có chút ý nghĩa. Anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm, cầm một ly thuỷ tinh giống như một ly nước lạnh đi ra ngoài, sau đó bước tới trước mặt cô, anh lập tức cầm chén nước hất lên trên mặt của cô, sự việc bất thình lình khiến Tư Đồ Hoả bị nước xối tỉnh. Vừa mở mắt thì nhìn thấy anh ta đang đứng ở trước mặt mình, trong tay anh ta còn cầm ly nước vẫn còn nhỏ giọt, do vừa mới bắt đầu tỉnh lại nên đầu óc cô còn có một chút trống không, nhưng sau một lúc nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, cô hiểu, là người đàn ông này đánh cô bất tỉnh, còn xối nước cô, đúng là một người đàn ông không có phong độ. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mặc dù có đẹp trai nhưng tính khí quá xấu, điểm này làm ấn tượng của cô đối với anh đã kém đến cực điểm rồi.
|
“Là anh đánh tôi bất tỉnh, cũng là anh dùng nước xối tôi?” Cô đứng lên tìm cái khăn tay xoa lên mặt mình một chút, gắng gượng nở nụ cười hỏi, giọng nói xem ra cũng rất bình thản. “Không sai, là tôi, cô mới nói đến việc trả tiền, không biết cô nói trả tiền là bao nhiêu?” Long Ngạo đi tới trên ghế ngồi xuống, toàn thân trên dưới cũng tùy ý vắt một cái khăn tắm bọc bên hông, che được cái mông cùng bộ vị quan trọng mà thôi. “Hiện tại tôi lại không muốn nói trả tiền, tôi muốn nói khác.” Trên mặt Tư Đồ Hoả mang nụ cười đi qua trước mặt anh, bước vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau từ bên trong đã bê một chậu nước ra ngoài, một chữ cuối cùng của câu nói kia vừa mới nói ra miệng, tay cô giơ lên, bê cả chậu nước dội từ trên người Long Ngạo xuống, sau khi dội hết nước xong cô bỏ lại chậu nước rửa mặt rồi xoay người mở cửa bỏ chạy, cô không hối hận cũng không đau lòng, là anh ta chọc giận cô trước, nếu không đáp lễ anh ta một chậu nước thì tên của cô cũng không phải là Tư Đồ Hoả nữa. . . . . *** Tô Thiển Hạ và Tô Lạp uống rượu xong, Tô Lạp đề nghị đi khách sạn mướn phòng tìm đàn ông tới làm chuyện tình một đêm. “Được, chúng ta đi khách sạn mướn phòng tìm đàn ông chơi.” Sau đó, Thiển Hạ và Tô Lạp bắt taxi đi khách sạn, hai người thuê xong một gian phòng ình rồi đi tới phòng của mình đợi. Tô Thiển Hạ đợi hơn mười phút thì cũng có chút phiền não, cô mở cửa đi ra ngoài xem xét tình hình một chút xem sao. Trên hành lang, cô đụng phải một cô gái đang rất hốt hoảng, mà dáng dấp cô gái kia thật đúng là xinh đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc, Tô Thiển Hạ cố gắng xoa xoa mắt muốn nhìn thật cẩn thận. “Cô thật xinh đẹp, là chủ tiệm bán hoa sao, ha ha, chúng ta thật có duyên, có hứng thú cùng tôi uống một chén hay không?” Tô Thiển Hạ tiến đến gần muốn cùng mỹ nữ tóc dài kia nói chuyện, thật không nghĩ tới ở trong khách sạn còn có thể gặp phải một mỹ nữ làm cho người ta nhìn cũng thật thích đấy. Mỹ nữ cô gặp qua không ít, chính cô cũng là một mỹ nữ, còn có Y Đồng, Điềm Điềm, Mật Nhi cùng với Tô Lạp, mỗi người đều có phong cách đặc biệt khác nhau, hiện tại lại đụng phải một người rồi. Bởi cô rất thích cùng các cô gái có khí chất đặc biệt kết giao bạn bè. “Cô là?” Tư Đồ Hoả mới vừa đổ cho Long Ngạo một chậu nước, cô rất hoảng hốt mới trốn ra được, cũng liên tiếp quay đầu lại nhìn xem Long Ngạo có đuổi theo tới không, không ngờ lại gặp phải một mỹ nữ giống như đã uống rượu say. Ừ, dung mạo của cô ấy hết sức xinh đẹp, dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung thật sự là vừa khít khao. “Tôi là Thiển Hạ, còn cô, cô tên là gì?” Tô Thiển Hạ kéo tay cô gái đi về hướng gian phòng của mình, dù sao hôm nay cô cứ quyết định quấn lấy người mỹ nữ này nói chuyện phiếm là được rồi. Tư Đồ Hoả bị động bị cô kéo đến gần gian phòng của cô, cô ấy nói mình tên Thiển Hạ. Kỳ quái là cô lại không sợ cô gái này, cô gái này tuy sức lực có chút lớn, cho dù cô không muốn đi vào cũng không được. “Cái gì, người đàn ông kia không giao trả tiền, lại còn đánh cô? Đi, chúng ta tìm anh ta tính sổ.” Lời của hai người cũng đều vây quanh chuyện mấy người đàn ông, mà đề tài nói chuyện trời đất của đàn ông trừ ra công việc thì chính là phụ nữ, mà các phụ nữ nói chuyện phiếm tự nhiên cũng không thiếu được nói đến đàn ông. Giống như chuyện Thiển Hạ cùng Tư Đồ Hoả nói chính là như vậy. Thiển Hạ vừa nghe Tư Đồ Hoả nói về người đàn ông kia, trong lòng cô rất tức giận, có thể không tức giận sao, cô đi uống rượu giải sầu còn không phải là bởi vì cái tên Tần Trác Luân đó sao? Hiện tại lại có sẵn một người đàn ông ở đây, rất tốt, tìm người đàn ông kia tính sổ đi. “A, đi tìm anh ta tính sổ, thật ra thì tôi cũng có dội cho anh ta một chậu nước, cũng coi như đã trút giận, coi như hết.” Tư Đồ Hoả không muốn làm chuyện này lớn ra, nhưng mà Thiển Hạ lại không cho là như vậy. “Đàn ông đó, chính là phải dạy dỗ thật tốt, nếu không bọn họ sẽ cho là phụ nữ chúng ta rất dễ khi dễ.” Nói xong, Thiển Hạ lập tức kéo Tư Đồ Hoả hướng gian phòng Long Ngạo đi tới. “Chờ đã, chờ một chút, bây giờ chúng ta đi vào chưa chắc có thể thành công, nói không chừng còn bị anh ta đánh gục rồi, nếu không chúng ta đợi anh ta ngủ thiếp đi nữa rồi trở lại tìm anh ta tính sổ thì thế nào?” Tư Đồ Hoả thấy không thể ngăn cản được Thiển Hạ nên nói, cô chợt phát hiện tính tình Thiển Hạ rất thẳng thắn, thật đáng yêu. Cô biết mình không khuyên được Thiển Hạ, vậy được rồi, muốn dạy dỗ cái tên đàn ông kiêu ngạo đó cũng được, nhưng là bây giờ đi vào thì chịu thua thiệt nhất định là cô và Thiển Hạ rồi.
|