Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
Tay của anh thế nhưng sờ vào phía trong của cô? Mặt của cô thoáng chốc đỏ hồng như quả táo chín, cô vội vàng khép hai chân lại, đẩy anh ra, lập tức bò dậy nhấc chân chạy vào trong nhà. “Chạy cái gì, không phải là cô rất muốn quyến rũ tôi sao?” Tô Thiển Hạ đỏ mặt khiến gương mặt tuấn tú của anh không kìm hãm được toát ra nụ cười hớn hở nhất. Anh không có đuổi theo cô, xoay người nhảy vào hồ bơi, thỏa thích bơi lội, mùa hè này, lúc hoàng hôn ở hồ bơi bơi lội thật đúng là thoải mái. Tô Thiển Hạ chạy vào phòng khách, lại chạy đến một gian phòng ở lầu hai, mới vừa rồi nếu không phải là cô đẩy anh ra chạy đi, có phải là anh định muốn cô ngay trên bờ bể bơi như vậy phải không? Anh ta không có đuổi theo? Không có đuổi theo cũng tốt, cô có thể bình tĩnh lại sau khi bị anh làm rối loạn tâm tình. Đợi sau khi tâm tình đã bình tĩnh, cô mới ý thức được trên người mình chỉ mặc một cái quần lót, trên người hoàn toàn trần truồng . Cô phải đi tìm bộ quần áo để mặc. Cô ngây ngô nhìn gian phòng này, trong phòng hình như chưa bao giờ có người ở qua. Cô xé tấm ga giường màu trắng rồi quấn ở trên người, bọc chính mình lại rồi ra khỏi phòng, biệt thự của anh ta lớn như vậy, nhưng cô không thấy được người nào khác. Cũng tốt, nếu quả thật có người khác, lúc cô phơi bày từ hồ bơi chạy tới đây cũng quá mất mặt đi. Cô mở ra nhiều cái gian phòng, rốt cuộc tìm được một phòng giống như là có người ở, cô đi tới trước tủ treo quần áo, mở ra tủ treo quần áo, oa, bên trong rất nhiều quần áo đẹp đẽ, nam nữ đều có, tất cả đều là hàng hiệu . Bên bể bơi, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc diêm dúa lòe loẹt đang chậm rãi đến gần hồ bơi, cô ta vừa đi vừa cởi xuống quần áo trên người. “Tổng giám đốc, để cho tôi tới phục vụ ngài.” Cô ta nhảy vào hồ bơi, bơi về phía Tần Trác Luân đang bơi, từ sau lưng Tần Trác Luân ôm lấy chân của anh, cô to gan đưa tay về phía giữa chân của anh, nghĩ nâng lên dục vọng của anh. “Tôi không phải đã nói không cho phép bất luận kẻ nào đi tới biệt thực này sao, người nào cho cô cái quyền lợi tới nơi này?” Tần Trác Luân cho là Tô Thiển Hạ trở lại, nhưng khi anh tỉ mỉ nghe chính xác giọng nói kia, xác định không phải giọng nói Tô Thiển Hạ. Anh lạnh mặt đẩy cô ra, cự tuyệt sự hấp dẫn của cô. “Tổng giám đốc, ngài có nói qua ư, Lan Nhi không biết, lúc trước ngài ở bên Lan Nhi, không phải ngài thích Lan Nhi rồi sao?” Cô gái này tên Hướng Lan, là con gái một thành viên ban giám đốc của tập đoàn Tần Đế. Cô mới hai mươi bốn tuổi, rất xinh đẹp, vóc người cũng rất hấp dẫn. Cô thấy Tần Trác Luân hình như đang tức giận, lập tức cúi đầu giả vờ làm bộ dáng đẹp đẽ động lòng người. “Hướng Lan, mời đi ra ngoài, lần sau chưa được tôi cho phép thì không cho phép đến chỗ ở của tôi.” Tần Trác Luân leo lên bể bơi, tâm trạng hăng hái bơi lội đã biến mất, bóng dáng cao lớn xuất hiện, sau đó phát ra âm thanh lạnh lẽo hướng tầm mắt ra phía bên ngoài. Hướng Lan cắn chặt môi, mới vừa rồi cô rõ ràng thấy tổng giám đốc cùng một cô nữ sinh nhỏ tuổi rất thân thiết bên cạnh hồ bờ, thế nào tới cô thì anh lập tức biến thành bộ dạng lạnh băng như vậy, cô mất hứng, rất không vui khi anh đối xử của mình như vậy. Ở trong công ty, có một Vũ Tình lộ liễu mượn công việc tiện thể ở bên cạnh anh, khiến cô không có cơ hội cùng anh chung đụng bồi dưỡng tình cảm. Hôm nay, thật vất vả thông qua thám tử tư mới biết được tổng giám đốc đi tới biệt thự đỉnh núi này, cô lập tức bỏ việc tới đây, không nghĩ rằng lại để ột tiểu nữ sinh nhanh chân đến trước, không, cô muốn đuổi nữ sinh kia đi, cô không thể để cho phụ nữ khác chiếm đoạt người đàn ông của cô. * “Cô gái kia là ai?” Tô Thiển Hạ thay quần áo đẹp đẽ đi tới trước gương nhẹ nhàng vòng vo vài vòng, cảm thấy quần áo rất phù hợp với bản thân, cô rất hài lòng nhìn mình trong gương. Cô mang theo tâm tình vui mừng đi xuống lầu tới phòng khách nhìn ra hoa viên phía trước cửa sổ, thấy có một mỹ nữ sắc mặt không tốt từ hồ bơi bên kia chạy tới . Tần Trác Luân đứng cách trước mặt cô gái mười mấy mét, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào, cô gái kia vóc người cũng không tệ lắm, gương mặt cùng dáng dấp cũng coi là xinh đẹp. Số tuổi xem ra nhiều hơn mình mấy con giáp thôi. Cô ta không thích hợp với Tần Trác Luân. Trực giác của Tô Thiển Hạ cho là cô gái này không thích hợp với Tần Trác Luân, cô gái kia càng đến gần, Tô Thiển Hạ càng xác định trên mặt cô ta vẻ không cam lòng cùng quỷ kế. Xem ra Tần Trác Luân có rất nhiều phụ nữ, lần trước cô từ nhà Tần Trác Luân đi ra ngoài mở cửa thì thấy là một người mỹ nữ khác, lần này ở biệt thự lại thấy một mỹ nữ, không biết lần sau đi một nơi khác thì bên cạnh anh ta còn có những mỹ nữ khác làm bạn hay không đây. Anh ta quả nhiên là một loại hoa hoa công tử. Tô Thiển Hạ đột nhiên cảm thấy, mình tự xem trọng anh là đúng là sai? Đến lúc đó, nếu quả thật cô mang thai bảo bảo, liệu có giống như anh là một tên đàn ông phong lưu hoa tâm không? Tay của cô không tự chủ đi tới bụng, ở đây không lâu, một ngày nào đó trong bụng sẽ có thể có bảo bối đáng yêu. Không, cô còn có thể cùng người khác kết hợp sinh bảo bảo tốt hơn. Nghĩ đến điểm này, cô lập tức xoay người đi tới cửa chính biệt thự. Tần Trác Luân phát hiện cô có ý đồ muốn chạy trốn, động tác của anh hết sức lưu loát, chỉ trong thời gian nháy mắt anh đã đến trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô. “Hoa tâm đại củ cải, cút ngay cho bản cô nương, ở nơi đó có một mỹ nữ đang chờ anh cưng chiều đâu rồi, thật đúng là chó ngoan không chắn đường, bản tiểu thư muốn tránh người, nói cho anh biết, anh đã nằm trong danh sách bị bổn tiểu thư trục xuất.” Cô quyết định đổi chủ ý, sẽ tìm một người đàn ông cực phẩm khác làm cha bảo bảo, nếu quyết định đổi thí sinh cha, cô cũng không cần phải nói chuyện dịu dàng với anh ta nữa rồi. “Danh sách, nói, danh sách của cô ở đâu, phía trên có tên những người đàn ông nào?” Tần Trác Luân mang sắc mặt âm hàn đi tới trước mặt Tô Thiển Hạ, càng đi càng gần, To Thiển Hạ bị anh bức ép đến không còn đường lui, lưng chống đỡ lên vách tường, anh ta, sao anh ta chợt trở nên dọa người như vậy làm gì? Danh sách đàn ông, căn bản chính là do cô nói bừa nha, anh kêu cô từ chỗ nào biến ra bản danh sách như vậy đây?
|
“A, hoa tâm đại củ cải, đừng bắt nhốt tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì thì nói thẳng đi, bắt nhốt tôi thì không xứng làm đấng mày râu, nếu anh như vậy chỉ xứng làm thái giám thôi.” Cô tìm cách trì hoãn thời gian, người đàn ông này lập tức kẹp chặt lấy một chân của cô khiến cô không có cách nào chạy trốn, ô ô, anh ta còn có ý xấu ngoáy ngoáy làm chân cô ngứa ngáy khó chịu. “Nếu như mà tôi làm thái giám, vậy cô chẳng phải sẽ không thể hạnh phúc sao?” Anh khoác một tay sờ về phía bộ ngực của cô ám hiệu hạnh phúc là chỉ phương diện kia. “Sắc lang, hạnh phúc của tôi mới không cần anh trông nom, tôi có thể tìm người khác nha, anh cũng đừng chăm lo mù quáng, mau buông chân của tôi ra.” Người đàn ông này, cô đã nói rõ không cần anh ta nữa, anh ta lại dính lấy cô không tha, chẳng lẽ không có được mới là tốt, người đàn ông này thật là ngây thơ. “Đã quá muộn, nếu là đêm hôm trước, tôi sẽ không trêu chọc cô, trải qua đêm đó, tôi cảm giác còn chưa đủ, tôi phải mang cô chơi chán rồi mới thả cô đi, hiện tại cô đừng phí tâm tư chạy trốn nữa, mau lấy danh sách ra.” Tô Thiển Hạ tưởng đi tìm đàn ông khác, còn phải nhìn xem anh có vui mừng hay không, anh mất hứng thì cô khỏi phải nghĩ đến đi tìm đàn ông khác. “Thì ra mục đích của Tần tổng giám đốc chính là muốn tôi đưa bản danh sách kia, cho anh thì có thể, nhưng trước hết anh hãy buông chân của tôi ra, tôi dùng một chân đứng mệt quá nha.” Cô đứng trên một chân mệt chết đi được, lại không muốn dựa vào bả vai anh, mặc dù bả vai của anh cường tráng, dựa vào sẽ rất thoải mái, nhưng cô sợ lại gần thì lại không muốn rời đi, cô thế nhưng rất có chí khí, nói không dựa vào bả vai anh cũng sẽ không dựa vào bả vai anh, chỉ có thể làm khổ chính cô. “Được, tôi thả cô.” Anh nói buông ra, quả nhiên buông lỏng tay, cô mới vừa nói may mắn ở trong lòng là mình tự do rồi, nhưng anh ta lại tự nhiên ôm cô vào trong lòng, hướng phòng ngủ trên lầu đi tới. “Này, này, thái giám, nơi đó có một mỹ nữ đang chờ ngươi cưng chiều tại sao ngươi không đi nha, ngươi ôm ta lên lâu làm chi?” Cô rất hi vọng cô gái đẹp kia có thể đi tới giúp cô thoát khỏi vòng vây của Tần Trác Luân, ngón tay nhỏ bé nhìn về phía cô gái kia ngoắc ngoắc mãnh liệt, nhưng cô gái kia chỉ hung hăng nhìn cô chằm chằm mấy lần rồi thôi. Tại sao có thể như vậy? Thay vì cầu người còn không bằng dựa vào chính ý nghĩ của mình thoát ra. “Đừng gọi tôi là thái giám, cô không nghĩ tìm chết thì cứ tiếp tục gọi.” Tần Trác Luân bị cô gọi ‘thái giám’ thì có chút nổi cáu, Tô Thiển Hạ cứ như vậy mong đợi anh trở thành ‘thái giám’ sao? “Tôi không muốn chết.” Sắc mặt của anh ta rất hung dữ, Tô Thiển Hạ không dám gọi anh là ‘thái giám’ nữa, thật là không có phong thái của người đàn ông tốt, mình bị mờ mắt hay sao mà lại đi coi trọng anh ta chứ? “Hiện tại viết danh sách ra, một cái tên cũng không được phép sót.” Anh lấy giấy bút ra, để cho cô viết bản danh sách tên những người đàn ông kia. “Một tên cũng không thể sót được, vậy sót mất mười cái tên được không?” Cô nhìn anh len lén le lưỡi một cái, nhăn nhăn cái mũi đáng yêu, cố ý tìm chỗ sơ hở trong lời nói của anh. “Tô Thiển Hạ, tốt nhất cô chớ chọc tôi nổi giận.” Ánh mắt của anh ta thật bén nhọn, cô cúi đầu không dám nhìn anh, ai, thật muốn viết sao, biết viết tên ai thì dễ đây? Cô cắn đầu bút, trong lòng suy nghĩ đông một chút suy nghĩ tay một chút, ha ha, có rồi, cô đã điều tra qua tư liệu của anh, lập tức không chút khách khí lấy tên mấy người bạn bè thân thiết kia của anh viết tên lên, hì hì, cô rất muốn hiểu rõ anh có dám đi đắc tội những người bạn bè kia của anh hay không? “Được, tôi viết, tôi viết còn không được sao, anh có thể dịu dàng một chút hay không, đừng hung dữ như vậy, dầu gì tôi cũng là một phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, vóc người cũng tốt như vậy, nơi nào cần lớn cũng lớn, nơi nào cần nhỏ cũng nhỏ, anh sao lại hung dữ như vậy, không sợ tôi sẽ bị anh dọa sợ sao.” Cô vừa nói vừa viết xuống tên một vài người đàn ông, viết viết, mười cái tên đã hiện diện trên giấy rồi. “Cô xác định tên bọn họ là những người trong bản danh sách?” Anh nhìn mỗi một cái tên cô viết ra, lập tức nhíu mày một chút, nhìn cô viết xong mười cái tên, anh lại nhíu chân mày vài chục lần, cuối cùng bàn tay ‘bộp’ một tiếng vỗ vào tấm giấy, nắm tờ giấy kia lên chỉ vào những cái tên trên đó muốn cô xác nhận. “Đúng, đúng, thì sao nào, không phải tôi viết sai chữ chứ, tôi đã xem kỹ rồi.” Cô mang bộ mặt phớt tỉnh nghiêm túc nhìn mình, cô không có viết sai chữ, đương nhiên là làm cho anh nhìn. “Không có viết sai nha, anh làm sao vậy, sao sắc mặt lại kém như vậy, có phải không đủ mười cái tên không, cũng đúng, hôm nào tôi lại đi tìm mấy người trai đẹp để bọn họ làm bạn trai tôi, giúp tôi làm ấm giường, như vậy có phải sẽ có hơn mấy cái tên nữa phải không, cái này anh nên vui mừng rồi.” Tô Thiển Hạ lập tức như một làn khói chạy cách anh xa nhất leo lên ghế sa lon, ôm gối ôm thật chặt vào trong ngực, nhưng thật đáng tiếc là không thấy có đồ ăn vặt gì trên bàn. “Cô dám đi tìm người khác thì nhìn kỹ một chút.” Anh vò tờ giấy thành một cục, sau đó xé tờ giấy nát bấy trước mặt cô. “A, vậy tạm thời tôi sẽ không tìm. Anh đừng tức giận, lúc anh tức giận một chút cũng không đẹp trai, vậy thì thật đáng tiếc cho cái gương mặt đẹp đẽ của anh đó.” Cô học anh làm vẻ mặt tức giận cho anh nhìn, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt của anh đã càng ngày càng kém. “Tô Thiển Hạ, câm miệng.” Người phụ nữ này thật có bản lãnh làm anh tức giận, anh đánh về phía cô, tay của anh bóp cổ cô thật chặt, trong lòng cô mồ hôi chảy ròng, lúc này hình như cô thật sự làm cho anh ta tức giận, là tức giận rất lớn nha. “Tôi… tôi, thở, thở không thông, anh…anh để, tay, á. . . . . .” Người đàn ông này thật không thú vị, chỉ là đùa một chút, anh lại dùng tới tức giận bóp cổ cô. Cô nghĩ lần sau sẽ không bao giờ nói giỡn cùng anh ta nữa. “Tô Thiển Hạ, thật khó dạy, cô cũng biết sợ, vậy tôi sẽ đổi một loại phương thức trừng phạt cô.” Tần Trác Luân buông tay ra, anh cũng không có tức giận đến mức bóp chết cô, anh chỉ muốn dọa cô một chút, nhìn cô bị chính mình hù sợ, khóe miệng anh toét ra nụ cười rất tà ác, cô hoang mang không hiểu lời nói của anh có ý gì? Một giây kế tiếp, anh đè cô ở trên bàn trà phòng khách, sau đó xé nát quần áo trên người cô ra, bắt đầu trêu đùa cô. . . . . .
|
Mới đầu Tô Thiển Hạ rất nỗ lực chống cự lại sự hấp dẫn của anh mang đến cho cô. Chỉ là, tay của anh, nụ hôn của anh, xúc cảm thân thể của anh, tất cả tất cả đều là mới mẻ như thế, đặc biệt như thế, dần dần cô bỏ qua chống cự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thuận theo. Đàn ông để cho cô thuận theo còn chưa có xuất hiện đấy. “Đây chính là phương thức trừng phạt của anh, có nhiều đặc biệt đâu rồi, thì ra cũng chỉ thường thôi, anh có cách nào khác khiến cho tôi phải coi trọng anh hay không?” Tay của cô vỗ về chơi đùa da thịt trên vòm ngực của anh, con mắt tràn đầy phong tình vạn chủng. Cô ném cho anh một ánh mắt đặc biệt ‘câu hồn’, trong lòng anh có cảm giác như bị điện giật, Tô Thiển Hạ này quả đúng là báu vật trời sinh. “Muốn kích thích tôi, cô cảm thấy tôi sẽ khiến cô coi trọng tôi ở dưới mình tôi sao?” Anh làm bộ dáng không muốn ăn cô, cô đã nỗ lực cho anh một ánh mắt, còn kèm mị nhãn câu hồn, người đàn ông này lại dám không thèm nể mặt mũi, rất tốt, cô sẽ làm cho anh biết không thèm nể mặt mũi, đắc tội với Tô Thiển Hạ cô thì hậu quả còn nặng hơn hấp nhiều lần so với ý muốn trừng phạt của anh. “Được rồi, anh chỉ là ngồi trên người tôi, ha ha, dù sao còn chưa hợp thành một, đều là tôi xơi anh không phải sao.” Tiếng cười của cô dễ nghe như tiếng chuông bạc, nửa câu đầu của cô khiến trong lòng anh nghe còn có chút hưởng thụ, cảm thấy cô cũng có điểm biết nghe lời, kết quả nửa câu sau cô dám nói cô xơi tái anh rồi. Điều này làm cho anh nhớ tới cảnh tượng đêm qua ở quán bar. “Là tôi xơi cô rồi, không phải cô ăn tôi, người phụ nữ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Sao anh ta cứ phải tranh điều này với cô, cô sẽ theo cùng anh. “Hả, anh mới vừa nói cái gì? cái gì tôi ăn anh, anh xơi tôi, có ý gì, anh lặp lại lần nữa, tôi chưa nghe rõ, lỗ tai mơ hồ, không nghe rõ nhé.” Cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn mang dáng vẻ vô tội nhìn anh. “Tôi nói cô ăn tôi, không đúng, là cô cố ý?” Anh vừa mới nói xong nửa câu đầu, ngay lập tức phát hiện mình bị cô gài bẫy, anh quyết định không lý luận với cô, lý luận với cô hình như chính mình sẽ bị cô xoay cho chóng mặt. Đến cuối cùng nhất định là cô nói thắng, mà anh có thể sẽ nói thua, lần cãi vả trước anh cũng nói thua, chỉ có nỗ lực thực hiện trên mặt thân thể thì nhất định là anh thắng. Anh xấu xa cười một tiếng, vùi mặt ở trước ngực cô, nụ hôn của anh rơi vào nơi đẫy đà của cô, nụ hôn này tới quá bất ngờ, cô đang cho là anh còn phải cùng mình cãi vả kia mà, không ngờ anh thế nhưng lại hôn trộm cô, không đúng, cái gì gọi là hôn trộm, cô không thể thua anh được. “Ai yêu, thật thoải mái nha, rất dễ chịu, anh chàng đẹp trai của tôi, tôi rất yêu mến cách anh hôn tôi, phục vụ tôi thật tốt đi, chờ bản cô nương một khi vui mừng, nói không chừng nha sẽ tạm thời cưng chiều một mình anh, khiến những người trai đẹp kia đều tới ‘đảo xa’ nha.” Đôi chân ngọc thon dài của cô vòng quanh hông của anh, dùng bàn chân cọ xát vào da thịt ở bắp đùi của anh. Miệng nhỏ ấy nhìn rất hấp dẫn, rất mê người, nhưng giọng nói ra lại làm cho anh rất tức giận. “Cô nói cái gì, nam sủng, phục vụ cô, tôi còn phải tăng cường sức lực, cô?” Anh vốn định câm miệng không nói lời nào, thật không nghĩ đến câu nói đầu tiên của cô lại dễ dàng làm cho anh thất bại, để cho sự kiêu ngạo tự chủ của anh ở trước mặt cô đều tan rã hết. * Nửa đêm, tầng hai quán bar. Vũ Tình ăn mặc rất gợi cảm, cô đi tới quán bar uống rượu. Cô muốn tìm chút vui vẻ, sau khi tan việc ở một mình cảm thấy rất cô đơn. Mắt của cô nhìn đến những người đàn ông ngồi quanh quầy bar, người này không được, người kia lại quá mập.. Ha ha, người nọ có bụng bia. Người kia thì đầu trọc. . . . . . Ai, vì sao nhìn tất cả đàn ông đều không vừa mắt, không để cho cô được toại nguyện đi thuê phòng cùng đàn ông nhiệt tình quấn quýt si mê sao? Cô thất vọng thu hồi tầm mắt, tiếp tục uống rượu, tiếp tục, một ly lại một ly…
|
“Người đẹp, một mình uống rượu, tôi có thể ngồi đây không?” Một người đàn ông, từ bên ngoài đi vào quán bar cũng đã mười mấy phút, hắn cũng ở đây săn mồi tìm người đẹp. Chú ý rất nhiều người, cuối cùng sự chú ý của hắn rơi vào trên người Vũ Tình đang một mình uống rượu giải buồn, tay của hắn vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc của mình, để cho hắn có vẻ đẹp trai hơn, hắn tiến lên đi tới bên cạnh Vũ Tình, chỉa tay về ghế ngồi bên cạnh cô hỏi. Thật ra thì hắn không hỏi, hắn có thể ngồi, nơi này chính là quán bar, không có vị trí này kia nhất định phải thuộc về người nào. Vũ Tình không để ý hắn, cô tiếp tục uống rượu của mình. “Đừng nữa uống…, nếu cô tiếp tục uống rượu như vậy sẽ rất dễ uống say.” Người đàn ông thấy cô không để ý đến mình, hắn cũng không thấy phải lúng túng, thấy cô lại uống rất nhiều ly rượu, hình như nếu không uống say thì sẽ không bỏ qua mà tiếp tục uống. Hắn cầm ly rượu cô mới vừa rót đầy lấy đi, khuyên cô không nên uống nữa. “Anh là ai, trả tôi rượu, tôi với anh không quen biết, khuyên anh đừng trông nom chuyện của tôi.” Vũ Tình đã uống say khá nhiều, cô cảm giác trước mắt có hai người, không, là ba người, cũng giống như bốn người, cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt, hắn lại biến thành một người, người đàn ông này là ai, từ nơi nào xuất hiện, mặc kệ cô uống rượu hay không uống rượu làm cái gì? Cô rất không cao hứng nên nhào qua muốn cướp ly rượu kia của mình về, người đàn ông nhìn cô nhào tới, hắn giang tay ôm cô vào trong ngực, đối với việc ôm ấp yêu thương hắn đang cầu còn không được đây, Vũ Tình cũng không muốn được ôm ấp yêu thương, cô chỉ là muốn đoạt lại ly rượu kia của mình, chỉ là cùng lúc bổ nhào về phía trước, cô tựa như con cừu nhỏ rơi vào lồng ngực sói xám lớn, tối nay cô nhất định trở thành thức ăn ngon trong miệng của hắn. . . . . . *** Câu nói đầu tiên của cô làm cho anh rất phẫn nộ. Ánh mắt của anh chứa đầy sát khí, Tô Thiển Hạ một cước đá anh đến bên trong giường, cô đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, trên bàn trước sô pha để hai đĩa trái cây, cô nhàn nhã cầm trái cây ăn. “Có muốn làm nam sủng của tôi hay không vậy?” Thấy anh không nói lời nào, cũng không thể cứ ở chỗ này hao tổn sức lực như vậy, thật là lãng phí thời gian. Cô định mở đầu nói chuyện để phá vỡ không khí trầm mặc lúc này. “Cô còn dám nói, cầm trái cây bưng lại đây, tôi cũng muốn ăn.” Ở trên thương trường có thể anh lãnh khốc vô tình, còn cô thì sao, anh có chút hết cách với cô, nhìn cách cô ăn trái cây, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng càng thêm mê người, giống như hai đĩa trái cây này là cực phẩm mỹ vị nhân gian, làm cho anh cũng rất muốn ăn. “Anh qua đây đi, tôi bị anh giày vò rất mệt mỏi, để cho tôi nghỉ ngơi một lát, anh xem nơi này là nơi nào, tới đây ngồi chúng ta cùng ăn, ở trên giường ăn, chẳng lẽ anh muốn phục vụ tôi?” Cô nháy mắt quyến rũ nhìn anh phóng điện, thần thái lười biếng kiều mỵ không chút nào phải nghe lời anh nói mà đứng dậy. Anh tức giận phẫn nộ, nhưng mà anh không muốn phản bác. Anh trầm mặt từ trên giường đi tới chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống, vừa muốn ngồi xuống không ngờ ngồi vào chính là một vũng nước lạnh. Vũng nước này ở đâu ra? “Tô Thiển Hạ, cô dám trêu chọc tôi?” Giọng nói của anh rất lớn, anh đánh về phía Tô Thiển Hạ, Tô Thiển Hạ đáng thương bị anh đè ở trên sô pha. “Không có, tôi không hề biết có vũng nước ở nơi đó, không phải chỉ là vũng nước thôi sao, anh lớn tiếng ha hét làm cái gì?, đứng lên thay đổi vị trí ngồi không phải xong rồi sao.” Tô Thiển Hạ nháy mắt, mặt vô tội, cô hái quả nho lột vỏ, xong cầm quả nho đưa tới miệng Tần Trác Luân, Tần Trác Luân không ngờ tới cô sẽ làm như vậy, cô thật đúng là đủ bình tĩnh, nếu đổi lại là những người khác, nhất định không dám càn rỡ như thế, cũng không lo lắng đút anh ăn nho. Bên dưới là thân thể mềm mại truyền đến mùi hương cơ thể nhàn nhạt, khiến cho tâm trí anh có chút phiêu đãng.
|
“Ăn ngon không, như vậy mới ngoan, ăn nữa không, anh xem tôi thật tốt còn giúp anh bóc vỏ nho, anh cũng giúp tôi bóc vỏ nho đi.” Cô cười híp mắt cầm một quả nho khác đã bóc sạch vỏ đưa vào trong miệng anh, sau đó bưng cả đĩa trái cây lên đưa tới trước mặt của anh, muốn anh cũng vì cô mà phục vụ một lần. “Không bóc, thật nhỏ mọn, một chút phong độ cũng không có, xem ra tôi phải tìm trai đẹp nhỏ tuổi theo tôi mới được. Anh đó, già quá rồi.” Cô làm bộ muốn đẩy anh ra đứng dậy đi tìm đàn ông trẻ hơn so với anh, tự nhiên anh lại không cho cô đi. “Cô dám.” Anh tức giận lấy thân thể của mình đè ép cô, cô vô tội nháy mắt mấy cái nhìn anh, dáng vẻ như không biết phải làm sao. “Vậy anh giúp tôi bóc vỏ quả nho rồi đút tôi ăn đi.” Anh rất không cam lòng, rất không muốn nhưng vẫn lấy hai ngón tay cầm lên một quả nho bóc vỏ, khi bóc vỏ xong thì đưa đến bên miệng cô đút cô ăn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn chóp chép, thậm chí anh có loại kích động mong đợi mình chính là quả nho kia. “Anh đi xuống, anh còn đè trên người tôi như vậy, anh muốn đè bẹp tôi sao,” Cô cầm đĩa trái cây để lại trên bàn, bàn tay nhỏ bé đẩy anh một cái, nũng nịu nói với anh. Anh lui về phía sau một chút, cô lập tức bò dậy xoay mình nằm ở trên người của anh, cô nghĩ đến xú nam nhân như anh cuối cùng cũng là cô đè anh xuống, hì hì, cô nở nụ cười mãn nguyện. . . . * Ở một địa phương cách xa khu náo nhiệt. Có một căn phòng tương đối cũ kỹ, toàn bộ cửa sổ phòng đều mở toang. Trên sàn nhà phòng khách rộng rãi ở lầu ba, một người phụ nữ dáng dấp vô cùng xinh đẹp đang nằm phía trên giường, chân của cô dang rộng ra hai bên, ở bên người cô có hai người đàn ông khác, một người nằm ở trước ngực cô lấy tay cùng miệng hôn hít, vỗ về chơi đùa khắp thân thể của cô, một người quỳ giữa hai chân hôn nơi đó của cô, ánh mắt cô lộ ra sắc thái mê ly, không ngừng thở hổn hển, thân thể cũng không giãy dụa, cảm giác rất hưng phấn. . . . . . Bên trong phòng có hai máy chụp hình tự động, một cái nhỏ, một cái rất to, máy to để chụp toàn cảnh, máy nhỏ chụp cận cảnh, mỗi một vẻ mặt của cô, ngay cả mỗi lỗ chân lông trên người cô hình như cũng đều có thể chụp rõ được . Trên sàn nhà phòng khách còn có một vài dụng cụ, ngồi trên sofa là một người đàn ông, người đàn ông này ba giờ trước mới từ quán bar trở lại, mà người phụ nữ xinh đẹp đang bị hai người đàn ông kia lấy lòng chính là Vũ Tình, cô uống rất say, bị người mang đến nơi này, cùng người đàn ông ngồi trên ghế sofa kia cuồng nhiệt hoan ái, sáng nay người đàn ông mới đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, rồi nhìn cô bị hai người đàn ông khác . . . . . . “Tốt lắm, tất cả các người lui ra.” Mới vừa nói xong, người đàn ông phất tay một cái, hai người đàn ông kia cùng nhiếp ảnh gia cũng lần lượt rời đi. Lưu lại nằm trên sàn nhà một Vũ Tình đang không ngừng thở dốc, còn người đàn ông ngồi trên ghế sofa vẫn đang quan sát cô. Mười mấy phút sau, hắn đi tới trước mặt cô, trong tay bưng một chén nước, hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy mái tóc đen nhánh xõa trên mặt đất của cô, người phụ nữ này bất kể vóc người hay tướng mạo đều không tệ, hắn mới vừa chụp được cảnh đùa giỡn cô trên giường, dĩ nhiên là có thể uy hiếp cô gia nhập băng nhóm của hắn. Khóe miệng hắn nâng lên nụ cười quỷ dị, hắn cầm chén nước giội lên trên mặt Vũ Tình, hơn một phút đồng hồ sau Vũ Tình mới tỉnh táo lại. Cô ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt. “Anh là ai, đây là đâu vậy?” Sau đó cô mới ý thức được toàn thân mình trần trụi, phòng khách to thế nhưng không có cái gì có thể dùng làm quần áo che thân. * “Phòng tắm ở bên kia, cô đi tắm, tắm xong ăn một chút gì, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.” Người đàn ông chỉ Vũ Tình vị trí phòng tắm, Vũ Tình một tay chống đỡ bộ ngực của mình, một tay chống đỡ hạ thân của mình, nhếch nhác đứng dậy chạy về phía phòng tắm, đi vào phòng tắm, mở nước chảy ở mức lớn nhất, trong đầu của cô không ngừng hiện lên đoạn ngắn lửa nóng kia, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình bị người đàn ông kia thiết kế? Cô quả không hổ danh là thư ký của Tần Trác Luân, đầu óc tự nhiên cũng đủ thông minh, chỉ là vào phòng tắm tỉnh táo suy nghĩ mấy phút, cô cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì, đợi tắm xong đi ra ngoài cô phải nghĩ biện pháp thoát thân. . . . . . *** Ha ha, lần này không phải mình cưỡi trên người anh ta sao, thật ra thì nên gọi là “nữ trên nam dưới” không phải sao? “Cười cái gì mà cười, người phụ nữ như cô tốt nhất nên đàng hoàng một chút.” Tần Trác Luân nhìn Tô Thiển Hạ cười mặc dù rất đẹp, nhưng cũng làm cho anh có chút không thoải mái. Cô cười như vậy là có ý gì, không phải là nụ cười thắng lợi, anh cũng không có thua, nhưng hiện tại cô còn đang ở trong tay của anh.
|