Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Lúc Tống Dao khuyên nhủ, Tiểu long nữ quyết định đi báo cảnh sát, không ngờ có chuyện tình cờ vậy, người đón tiếp họ chính là chú cảnh sát dân nhân tiểu Hoàng, chú là một trong hai người bắt tên sắc lang lần trước, chính xác thì bây giờ phải gọi là cảnh sát Hoàng. Trông thấy Tống Dao, cảnh sát Hoàng rất kích động. Chú vẫn còn nhớ tối hôm ấy, dù chú đã làm việc nhiều năm nhưng vẫn không có ai biết đến, do vụ án sắc lang có đột phá, hai người chú cộng tác đã lập công lớn, thăng chức trở thành cảnh sát, cũng là vì may mắn thôi. “Cô gái nhỏ à, cháu cuối cùng cũng rảnh đến tường trình sao? Người bạn trai là sếp lớn của cháu đâu rồi, tại sao không đến vậy?” Cảnh sát Hoàng trêu chọc. Nhắc đến Quý Thừa Xuyên, Tống Dao liền hơi xấu hổ: “Không phải, là bạn của cháu đến báo án ạ.” “Báo án?” Cảnh sát Hoàng tỏa sáng hai mắt, dường như chú lại thấy ánh bình minh khi mình thăng chức, vội vàng hỏi thăm tình tiết vụ án. 20 vạn không phải số tiền nhỏ, cộng thêm việc Tống Dao đã trở thành nữ thần mang lại may mắn cho cảnh sát Hoàng, nên chú vô cùng coi trọng vụ án này, ghi lại từng lời nói chân chân thật thật của Tiểu long nữ, hơn nữa chú rất nghiêm túc tiến hành phân tích tình tiết vụ án. “Tình huống này có rất nhiều, hai cô cậu mới chỉ quen nhau bảy năm, khoảng thời gian trước, có một vị phu nhân đã kết hôn ba mươi năm, lại bị chồng và kẻ thứ ba lừa gạt hết nhà cửa. Gặp chuyện này, ngàn vạn lần không thể do dự, nhất định phải báo cảnh sát!” Khi được cảnh sát Hoàng khuyên nhủ lần nữa, Tiểu long nữ rốt cuộc cũng kiên quyết đoạn tuyệt với Trình Tường. “Cô cung cấp thông tin rất kỹ lưỡng, hẳn là rất nhanh có thể tìm được nghi phạm, đến lúc đó hy vọng cô có thể tiếp tục phối hợp với chúng tôi trong công việc.” “Chắc chắn!” Tiểu long nữ gật đầu. “Nói đến phối hợp, cô gái nhỏ, cô còn thiếu nợ tôi một tờ tường trình bây giờ có thể làm chưa?” Cảnh sát Hoàng không nhịn được chuyển đề tài về phía Tống Dao. “Tường trình cái gì?” Tiểu long nữ tò mò hỏi. “Cô không biết à? Tháng trước, bạn của cô và bạn trai cô ấy…” “Cảnh sát Hoàng, bây giờ chúng tôi còn việc gấp, chuyện tường trình lần sau tôi chắc chắn sẽ phối hợp!” Cảnh sát Hoàng gấp đến độ ở phía sau đuổi theo gọi: “Lần sau cô nhớ dẫn cả bạn trai là sếp lớn đến cùng nhé, cũng đừng lại vào đây âu yếm đó, hợp tác với cảnh sát là việc rất quan trọng!” Tống Dao: “…” “Dao Dao…” Tiểu long nữ bị Tống Dao kéo tay chạy ra khỏi cục cảnh sát làm cho cô cảm thấy thật hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng muốn hỏi. “Chúng ta đi chúc mừng một chút!” Tống Dao bỗng đề nghị. “Chúc mừng?” “Đúng vậy, chúc mừng cậu thu hồi 20 vạn, hồi sinh làm lại cuộc đời!” “Nhưng mà 20 vạn vẫn chưa lấy lại được mà…” “Chúng ta có thể cầu phúc mà, không phải vừa rồi cảnh sát đã nói, rất nhanh có thể phá án sao, cậu yên tâm đi, 20 vạn kia nhất định có thể thu hồi!” Tống Dao vỗ ngực cam đoan. Tiểu long nữ sa sầm mặt: “… Dao Dao, cậu đang nói lãng sang chuyện khác đấy à?” “Đi thôi, đi thôi! Tớ mời!” “Cậu mời?” Bị một tên cặn bã lừa không còn xu dính túi, bị áp bức phải ăn mì tôm hết một tuần lễ, Tiểu long nữ tỏa sáng hai mắt. “Ừm, tớ mời! Nhưng mà đừng…” Tống Dao còn chưa kịp nói hai chữ “quá đắt”, cô đã bị Tiểu long nữ lôi kéo chạy như điên hướng về “thức ăn ngon”. Tiểu long nữ là một người ham ăn, nhìn cô ấy có vẻ gầy gò nhỏ bé, nhưng sức ăn cực kỳ lớn, quan trọng là ăn thế nào cũng không béo. Sau khi, hai người kiếm một tiệm cơm ăn một bữa no nê, cô ấy còn chưa thấy no, kéo tay Tống Dao nói muốn đến “Phố Rác”. “Phố Rác” là một con phố nổi tiếng bán đồ ăn vặt, buôn bán phát đạt, cả con đường ngoài bán đồ ăn, còn có tiệm net, quán bida, quán bar, v…v… đặc biệt hấp dẫn những thanh thiếu niên. Tống Dao chưa từng đến nơi này, nhưng Tiểu long nữ lại thường xuyên ra vào, rất đỗi quen thuộc nơi đây, cô vừa ăn vừa giới thiệu với Tống Dao: “Phố Rác này nổi tiếng nhất với món cá nướng, ông chủ là người Trùng Khách, hương vị tuyệt đối là chính tông! Quán này còn có sữa nấu canh chua cá, thường xuyên xuất hiện trên tivi, hương vị cực kỳ đậm đà! Đúng rồi, trong con ngõ đó đi vào một chút sẽ có một quán Nướng, đừng trông thấy quán có bề ngoài bình thường, hương vị tuyệt đối là số một, mỗi lần đến đây tớ đều ăn. Đi, tớ dẫn cậu đi nếm thử, bây giờ tớ mời!” Cô nói xong, lôi kéo Tống Dao tiến vào một con ngõ nhỏ. Quán Nướng được gọi là “nướng”, thật ra là một sạp bán hàng được bày trí sơ sài như tên của nó, nhưng khách khứa lại cực kỳ nhiều, trong con ngõ nho nhỏ đông nghịt người. Tiểu long nữ để Tống Dao chờ ở bên cạnh, còn mình bừng bừng khí thế chen vào đám người, dựa vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chen vào hàng người bên này, lấn vào hàng người bên kia, nhanh chong mua được hai hộp đồ nướng cỡ lớn, cùng với nửa tá bia. Cùng lúc, Tống Dao ở bên này cũng có được hai chỗ ngồi, hai người lập tức ngồi nhanh xuống. “Ăn đồ nướng này, nhất định phải uống bia lạnh, cái gì mà Coca, Sprite đều là mây bay, chỉ có bia cay nồng mới có thể phối hợp tốt nhất với mỹ vị của đồ nướng. Nào, chúng ta cạn ly, chúng mừng tớ – Long Tinh Tinh, hôm nay rốt cuộc cũng thoát khỏi quá khứ, rời xa tên cặn bã, làm lại cuộc đời một lần nữa!” Tống Dao bị hào khí của cô ấy mà cảm động lây, nhanh chóng tập trung tinh thần vào chúc mừng việc “vứt bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời một lần nữa”, hai người cạn một chén rồi lại một chén, nhanh chóng cảm thấy “high” dưới tác dụng của cồn. “Trình Tường là một kẻ hèn hạ, anh ta tốt nhất nên cầu nguyện từ nay về sau đừng để tớ chạm mặt anh ta. Nếu không, tớ gặp anh ta một lần thì đá một lần, không biến anh ta thành thái giám tớ không mang họ Long!” Tiểu long nữ vỗ bàn mắng. “Vậy mới đúng chứ, tớ ủng hộ cậu! Hổ dữ không ra oai nên anh ta tưởng cậu là mèo bệnh, tên đàn ông đó đáng ăn đòn, không cho anh ta biết thế nào là lễ độ, anh ta vốn không biết hai chữ “tôn trọng” viết như thế nào!” Chợt nhớ đến gương mặt Quý Thừa Xuyên hay vênh váo, hất hàm sai khiến cô, không tránh khỏi nổi cáu lên. “Dao Dao xinh xắn, lời nói của cậu chính là những gì tớ nghĩ trong lòng, chúng ta cạn thêm một chén nữa!” “Cạn ly! Đánh chết tên cặn bã đó!” “Đánh chết anh ta rất đáng tiếc, đánh cho anh ta nửa thân bại liệt, vô sinh, nửa đời sau xem phim cũng không tiết được, chỉ có thể nhặt xà phòng!” … Các cánh đàn ông vốn ái mộ vẻ đẹp của Tiểu long nữ, mang lòng mơ ước thô tục đối với hai người, bây giờ họ đều đồng loạt tránh xa mấy mét, từng gương mặt đều biểu lộ vẻ mặt “má ơi, đàn ông không thể trêu vào hai người này!” Trong đám người, chỉ có một người liên tục nhìn về phía bọn Tống Dao, vẻ mặt do dự. “A Tuấn, cậu làm sao thế, ăn khuya cũng không tập trung, không phải nhìn trúng hai cô gái ấy chứ?” Mấy người bạn thân ăn chung với Chư Cát Tuấn nhịn không được trêu chọc anh.
|
Chư Cát Tuấn đỏ mặt, vội vàng quay đầu giải thích: “Nói cái gì đấy, bọn họ là đồng nghiệp của tôi.” “Đồng nghiệp cậu?” Mấy người bạn thân kinh ngạc, “Không phải chứ, hai mỹ nữ kia trông có vẻ có sức chiến đấu rất mạnh đó, công ty lớn của cậu đều chiêu mộ Bạch Phú Mỹ cơ mà? Mẹ nó, lần trước tôi muốn cậu giới thiệu các em trong công ty để tôi làm quen, lời này tôi rút lại, loại người đó anh em của cậu không thể chịu đựng nổi!” “Đúng đấy, ai mà chịu nổi, uống bia mà như uống nước, lỡ như say xỉn không chừng còn đi giết người?” “Không đâu, bình thường các cô ấy không phải như thế, chắc là hôm nay tâm trạng không tốt.” Chư Cát Tuấn vội vã biện hộ thay Tống Dao và Tiểu long nữ, vừa ngoảnh đầu nhìn, người đã không còn. “Thật ngại quá, tôi có việc gấp phải đi trước đây, lần sau đi ăn, tôi mời!” Chư Cát Tuấn nói xong, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đêm hôm khuya khoắt hai cô gái trẻ đi về vốn là chuyện rất nguy hiểm, huống hồ Tống Dao và Tiểu long nữ có vẻ như đã uống say, là một người đàn ông có trách nhiệm, Chư Cát Tuấn cảm thấy mình cần phải “bắt chó đi cày”, xen vào việc của người khác một lần. Nào ngờ, lần này, anh thực sự quản đúng việc rồi. Ăn uống no say, sau khi Tống Dao và Tiểu long nữ từ con ngõ đi ra ngoài, hai người cũng hơi say một chút, định về nhà, không ngờ trong lúc mấu chốt, bọn họ gặp phải oan gia – Trình Tường và kẻ thứ ba hẹn hò trên “Phố Rác”. Lúc này, tên cặn bã đó hoàn toàn không biết mình đã trở thành tội phạm bị truy nã, anh ta và kẻ thứ ba đang ngọt ngào dựa sát vào nhau, em một miếng, anh một miếng, đút kem cho nhau ăn. Bất thình lình trong đám người huyên náo có một tiếng quát to: “Trình Tường, anh là đồ súc sinh!” Không chờ hai người lấy lại tinh thần, một bóng người đã xông lên, một tay tóm lấy cây kem trong tay họ, tay kia nhấn cây kem đó lên mặt tên gian phu dâm phụ. “Cô, mẹ nó có bệnh à?!” Trình Tường bị bôi kem lên mặt vốn muốn nổi giận, bỗng thấy rõ mặt Tiểu long nữ, trong chốc lát lúng túng. “Tinh Tinh…” “Tinh cái ** anh! Anh là đồ khốn, ăn cắp 20 vạn mà còn mặt mũi đi ăn chơi đàng điếm với con hồ ly tinh này, mau trả lại tiền cho tôi!” Tiểu long nữ mượn cồn lời ra, sức chiến đấu cả người bộc phát. “Ai là hồ ly tinh? Mẹ nó, cô nói rõ cho tôi?” Trình Tường không dám lên tiếng, kẻ thứ ba bên cạnh không nhịn được mở miệng, bày ra bộ dáng muốn đánh nhau với Tiểu long nữ. “Thật ngại quá, tôi nói sai rồi, hồ ly tinh xinh đẹp như vậy, nói cô là hồ ly tinh thì quá sỉ nhục các cô ấy, người như cô chỉ có thể là chồn tinh.” “Con điếm kia, mày nói cái gì đó?” Kẻ thứ ba bị chọc giận, nhào qua muốn liều mạng với Tiểu long nữ. Hai người nhanh chóng lao vào ẩu đả, Tống Dao thấy thế cũng vào hỗ trợ, hai chọi một, kẻ thứ ba vốn không có sức chiến đấu bao nhiêu nên bị hai người đánh cho kêu cha gọi mẹ. “Trình Tường, mẹ nó, anh đứng ngây ở đây làm gì, mau đến đây giúp em!” Kẻ thứ ba bị nắm, kéo tóc gào to. “Cô muốn anh ta đến giúp?” Tiểu long nữ cười lạnh, “Bản thân anh ta khó lo liệu, nói cho cô biết, tôi đã đi báo cảnh sát rồi, rất nhanh sẽ có người đến bắt anh ta!” “Cái gì?!” Trình Tường vốn đứng ngây ngốc ở đằng kia nghe thấy những lời đó, liền mất kiểm soát, chạy đến kéo Tiểu long nữ lại, “Long Tinh Tinh, cô bị điên à, cô báo cảnh sát làm gì?” “Anh còn mặt mũi hỏi tôi? Đương nhiên là tìm người đến bắt anh. Mẹ nó, anh không nói tiếng nào lấy cắp của bà đây 20 vạn, anh cho rằng bà đây không dám chống lại anh sao? Tôi nói cho anh biết, hành vi của anh gọi là lừa gạt, chờ vào tù mà ngồi đi!” “Mẹ nó, cô điên rồi, mau đi hủy bỏ bản án với tôi!” Trình Tường luống cuống, anh ta tuyệt không ngờ bạn gái luôn ngoan ngoãn sẽ làm ra chuyện như vậy, anh ta gấp gáp, lôi kéo Tiểu long nữ rời đi. “Được, đi thôi, đi đầu thú, để cảnh sát giam anh hai năm!” Tiểu long nữ không hề mềm lòng một chút nào. “Cô điên rồi, tình cảm bảy năm, vậy mà cô đi báo cảnh sát đến bắt tôi? Cô còn lương tâm hay không hả!” “Lương tâm? Mẹ nó, anh còn dám nói lương tâm với tôi, sao anh không tự hỏi chính mình một chút, tình cảm bảy năm à, vậy lương tâm của anh đi đâu mất rồi, chó còn có lương tâm hơn so với anh!” “Tinh Tinh, em đừng như vậy, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh không phải muốn vượt rào, là do ả ta dụ dỗ anh, thật ra từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có mình em Tinh Tinh thôi!” Thấy cứng rắn không được, Trình Tường giả vờ đáng thương. “Anh đã hối hận rồi đúng không? Muốn tôi tha thứ cho anh à?” Tiểu long nữ cười lạnh, “Được thôi, anh quỳ xuống nhận sai đi, tôi sẽ suy nghĩ một chút.” Bịch! Trình Tường không chút do dự quỳ xuống, người xem náo nhiệt bên cạnh đều kinh hãi, rối rít lấy điện thoại di dộng ra chụp lại, ghi lại một màn kinh động này. “Tinh Tinh, em xem, anh nghe lời em như vậy, vì em anh không sợ mất mặt, em tha thứ cho anh được không? Đừng kiện anh nữa nhé?” Trình Tường quỳ xuống ôm lấy chân Tiểu long nữ. “Quỳ đàng hoàng cho tôi!” Tiểu long nữ hét lớn một tiếng. Trình Tường sợ tới mức không dám nhúc nhích, thân hình cường tráng một mét chín, quỳ trên mặt đất như con chim cút. “Vậy mới được chớ.” Tiểu long nữ nói xong, lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh, trái một tấm, phải một tấm, camera 360 độ lách tách mấy lần tại nơi Trình Tường đang quỳ. Tình tượng này thật sự rất có lực sát thương, đừng nói là Tống Dao, kẻ thứ ba vừa bị đánh cũng kinh hãi không thôi, ngây ngốc ngồi rạp xuống đất, quên mất phải giúp tên gian phu của mình. Lúc này, Tiểu long nữ đã chụp đủ, thuận tay post lên kênh bạn bè, Weibo và QQ, sau đó gọi điện thoại: “Alo, cảnh sát Hoàng phải không, tôi là Long Tinh Tinh. Cái tên Trình Tường gạt tiền tôi bây giờ hiện ở Phố Rác, phiền ngài dẫn đồng nghiệp đến bắt một phát…” “Long Tinh Tinh!” Trình Tường chợt nhận ra mình bị đùa giỡn nên nổi cáu, nhanh chóng đứng lên muốn giật lấy điện thoại trong tay Tiểu long nữ. “Các anh mau đến đây, lát nữa anh ta chạy mất!” Tiểu long nữ nhanh chóng tránh nhanh, trốn một bên gọi điện thoại. “Cô muốn ông đây chết, ông đây cũng muốn cô chết cùng!” Trình Tường bị bức điên, nóng nảy nhanh chóng đuổi theo, thân hình anh ta cao lớn như vậy, dư sức lấy mạng Tiểu long nữ, Tiểu long nữ tựa như gà con bị chim ưng bắt lấy, anh ta muốn bóp cổ cô. Nói chậm mà xảy ra nhanh, Chư Cát Tuấn luôn đi theo sau bọn họ bỗng vọt ra, dùng toàn lực đánh tới Trình Tường. Chư Cát Tuấn có dáng dấp chừng một mét bảy mấy, người lại gầy, đối đầu với Trình Tường tương đương với việc lấy trứng chọi đá. May thay, Trình Tường không kịp đề phòng, nên thả Tiểu long nữ ra, sau đó mắt anh ta đỏ ngầu đánh trả Chư Cát Tuấn. Cùng lúc đó, người xem náo nhiệt xung quanh cũng hoàn hồn lại, mọi người vốn căm thù những tên cặn bã đến nghiến răng nghiến lợi, hôm nay trông thấy cảnh anh ra tay tàn nhẫn, trong lòng họ liền tràn đầy căm phẫn, rối rít tiến lên trợ giúp. Khoảnh khắc ấy, Trình Tường bạo phát, mắt đỏ lên gặp ai cũng đánh. Tiểu long nữ ngây ngốc, cô không ngờ mình lại khiến cho chuyện này xé ra to vậy, chân tay liền luống cuống, mắt thấy Trình Tường chạy về phía cô, vậy mà cô không thể nhấc chân chạy nổi. “Chạy mau!” May thay có Chư Cát Tuấn nhanh trí, kéo tay Tiểu long nữ bỏ chạy. Hai người chạy rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, lúc này mới dừng lại, thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi, hai chân mềm nhũn, đồng thời ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào nhau. “Chao ôi!!! Mẹ ơi, cuối cùng cảnh sát cũng đến, làm tôi sợ muốn chết!” Tiểu long nữ vẫn còn sợ hãi ngoảnh đầu lại, nói với Chư Cát Tuấn, “Người anh em, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, có lẽ hôm nay tôi đã bị cái tên điên kia bóp chết rồi!” “Không có… không có chi… Đây là việc tôi nên làm…” Mới vừa rồi Chư Cát Tuấn còn làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ lại lắp ba lắp bắp đáp, không biết là vì chạy trốn quá nhanh hay là do sợ hãi. Chư Cát Tuấn là một người nhu nhược, từ nhỏ ngay cả gà cũng không dám giết, hành động trượng nghĩa hôm nay của anh đã đạt đến cực hạn, vượt khỏi khả năng mà bản thân mình có thể tiếp nhận, bây giờ cả người mềm oặt, tim đập thình thịch. “Không, người tốt như cậu hiện nay không còn nhiều, tôi nhất định phải cảm ơn… Á!” Tiểu long nữ nói non nửa, bỗng nhận ra điều gì, quát to một tiếng, “Tống Dao đâu rồi?” “Tiểu long nữ! Chạy mau!” Chiếc Land Rover màu đen đỗ ở ven đường, Tống Dao mơ màng quát lên, Quý Thừa Xuyên lập tức không kiềm được bịt miệng cô lại. “Tự lo cho bản thân em đi, đồ ngốc.”
|
“Xem ra tôi cần tránh đi một lát.” Khương Nam Hiên ngồi ở vị trí tài xế ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy cô gái bị Quý Thừa Xuyên ôm vào ngực, mà lúc này Tống Dao đã ngà ngà say, có lòng tốt ân cần hỏi. “Không cần, lái xe đi.” Quý Thừa Xuyên đen mặt đáp. “Đến nhà của cậu?” “Nhà của cậu.” “Nhà của tôi?” Khương Nam Hiên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, “Cậu định phó thác bạn gái của cậu cho tôi à, hay là có ý định đuổi tôi ra khỏi nhà?” Quý Thừa Xuyên cúi đầu, nhìn chằm chằm người trong ngực mình một hồi lâu, thấp giọng thở dài: “Cô ấy cần có người chăm sóc.” “Sự hào phóng của cậu làm tôi hơi sởn gai ốc.” Khương Nam Hiên cố ý bày ra bộ dạng sợ sệt, “Tôi có thể từ chối không? Tôi không muốn dính dáng đến bạn gái của cậu, việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến sự trong sạch của tôi.” “Cũng được, tôi không ngại để cậu ra khách sạn ở đâu.” Quý Thừa Xuyên không ngẩng đầu trả lời. “Chi phí ở khách sạn công ty có thể thanh toán không?” “Mơ đi.” “Cậu quá độc ác!” Khương Nam Hiên giả vờ đáng thương nói, “Vì phụ nữ, nhẫn tâm để tôi có nhà mà không thể về, tôi muốn từ chức! Tôi muốn đổi việc! Tôi muốn…” “Cậu lái xe cho đàng hoàng đấy!” Quý Thừa Xuyên rốt cuộc không thể chịu nổi nên cắt ngang lời nói cố tình gây sự của anh, bây giờ, anh không có tâm trạng trêu đùa một chút với bất cứ kẻ nào. Khương Nam Hiên biết điều quay đầu lại, đạp chân ga. Cùng lúc đó, Tống Dao đang mê mang bị đáng thức bởi tiếng kêu của Quý Thừa Xuyên, cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nhìn chằm chằm người trước mắt một lúc lâu, lúng ta lúng túng mở miệng: “Quý… Thừa Xuyên?” Men say dưới đáy mắt vẫn chưa tiêu tan, ánh mắt hơi mờ mịt. “Ừm, là anh.” Mặc dù anh rất tức giận trước hành động hôm nay của Tống Dao, nhưng khi nghe cô gọi tên mình, Quý Thừa Xuyên thấy lòng mình mềm nhũn, cầm áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người Tống Dao. Đúng lúc đó, Tống Dao vừa rồi còn hơi mơ màng, chợt nghe thấy câu nói ấy của Quý Thừa Xuyên, hai mắt bỗng đỏ lên, nước mắt trong chốc lát tuôn trào, không thể ngăn nổi. Một màn này làm cho Quý Thừa Xuyên trở tay không kịp, ngay cả thân thể cũng hơi cứng ngắc. “Quý Thừa Xuyên, anh là tên khốn kiếp!” Tống Dao vừa khóc vừa bắt đầu mắng, “Anh là âm hồn bất tán đó à, em không muốn gặp anh nữa, anh còn xuất hiện trong mộng của em làm gì?” Cô lại nghĩ mình đang nằm mơ sao, quả nhiên say không nhẹ, nhưng cô không muốn lại nhìn thấy mình nữa sao? Vẻ mặt Quý Thừa Xuyên đen kinh người. Thấy tình hình không ổn, Khương Nam Hiên đang lái xe không nói tiếng nào mở đài phát thanh, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Tống Dao mặc kệ hết thảy, cô xem mình đang nằm mơ, đã qua thôn này sẽ không đến quán đó, nếu đã không may mơ thấy tổng giám đốc đại nhân, đương nhiên phải mắng cho đủ mới sảng khoái. Kết quả là, cô rơi nước mắt tiếp tục phát tiết: “Anh thực sự rất đáng ghét có biết không? Luôn tự ình là đúng, cao cao tại thượng, giống như cả thế giới đều mặc cho anh sắp đặt, anh cho rằng anh là ai? Dù là hoàng đế vẫn phải nghe ý kiến của quần thần một chút chứ!” Quý Thừa Xuyên trầm mặt, không nói gì, chỉ giơ tay muốn lau nước mắt trên mặt Tống Dao, nhưng cô không cảm kích mà gạt ra: “Đừng chạm vào em! Nào có ai ngang ngược vô lý như anh chứ, lúc giảng giải đạo lý với anh cũng không được, luôn động tay động chân, đó là sắc dụ đó anh biết không? Sắc dụ!” “Phốc!” Khương Nam Hiên giả vờ như không nghe thấy rốt cuộc không nhịn được bật cười, để không bị ánh mắt của Quý Thừa Xuyên giết chết, anh vội bật đài phát thanh lớn lên một chút. Radio đang phát chương trình đường dây nóng, một người đàn ông khóc lóc nói với người dẫn chương trình: “Con chó tôi nuôi chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa!” Quý Thừa Xuyên đang muốn bảo Khương Nam Hiên tắt đài phát thanh đáng ghét đó đi, chợt thấy Tống Dao bỗng giật mình đứng dậy từ trong ngực anh, trợn mắt nhìn Quý Thừa Xuyên: “Đúng! Em cũng không phải con chó anh nuôi!” Cô có vẻ như đã hiểu lầm gì rồi phải? Quý Thừa Xuyên định dỗ dành cô: “Dao Dao…” Chưa nói xong, Tống Dao mềm nhũn ngã lại vào ngực Quý Thừa Xuyên, tiếp tục uất ức oán tránh: “Em là bạn gái của anh, có đúng không?” Vẫn chưa hết kinh ngạc, cho dù Quý Thừa Xuyên oai phong đến đâu cũng có chút không thích ứng kịp, khi nghe cô thừa nhận mình là bạn gái của anh, trong lòng tổng giám đốc đại nhân không khỏi cảm thấy ngọt ngào: “Đúng, em là bạn gái của anh, đừng ồn ào nữa được không?” “Không đúng, em không những muốn ồn ào, em còn muốn đánh anh nữa cơ!” Tống Dao nói xong, yếu ớt giơ bàn tay đập một cái vào ngực Quý Thừa Xuyên, “Đánh chết tên xấu xa nhà anh, chỉ biết bắt nạt người ta, chưa bao giờ hỏi ý kiến của em, không hề nghe lời em một chút nào! Em muốn chia tay!” “Em dám!” Quý Thừa Xuyên vốn chỉ xem như cô ầm ĩ một trận, đồng tử chợt co rút nhanh, cho dù say rượu nói bậy, anh cũng không cho phép cô nói ra những lời này. “Anh xem, anh lại hung dữ với em, ngay cả trong mộng cũng dữ như vậy! Hu…” Tống Dao nói xong, vừa khóc vừa tiếp tục đánh, “Đừng tưởng rằng hổ dữ không ra oai nên anh tưởng rằng nó là mèo bệnh, em cũng biết phản kháng, ai bảo anh hôn người ta trước mặt nhiều người như vậy? Ai bảo anh tùy tiện tham dự vào cuộc sống của em? Nếu anh thích em thì anh ra vẻ đứng đắn một chút sẽ chết à? Em cũng không phải không đáp ứng anh…” Cô đập một cái lại một cái, tuy lực tay không lớn, nhưng Quý Thừa Xuyên vẫn cảm thấy tức ngực, anh không ngờ Tống Dao có thành kiến sâu sắc với mình như vậy. Cho đến nay, anh luôn cho rằng chỉ cần mình cứng rắn một chút, người mềm yếu như Tống Dao vốn không có khả năng phản kháng, anh thực sự không ngờ trong nội tâm của Tống Dao anh lại độc đoán, là gánh nặng không thể chịu nổi thế, hóa ra cô gái này thích mềm không thích cứng. “Được thôi.” Quý Thừa Xuyên nắm chặt tay Tống Dao vuốt ve lồng ngực mình, dịu dàng nói, “Anh hứa với em, từ nay về sau mọi thứ đều nghe theo em, đừng khóc nữa.” “Làm sao có thể!” Khương Nam Hiên đang lái xe không nhịn được xen vào. “Khương Nam Hiên, cậu xuống xe cho tôi!” Tổng giám đốc đại nhân bùng nổ. Khương Nam Hiên nhếch miệng, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lái xe. “Đúng vậy, làm sao có thể?” Tống Dao sa sút tinh thần, cúi đầu lẩm bẩm, đây không phải lần đầu tiên cô phản kháng Quý Thừa Xuyên, nhưng kết quả thường giống nhau… “Anh hứa với em, lần này rất nghiêm túc.” Quý Thừa Xuyên nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng không nói nên lời. “Nếu như anh gạt em thì sao?” Tống Dao mờ mịt. “Nếu như anh gạt em thì em phạt anh lấy em nhé.” Tống Dao cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục hỏi: “Vậy nếu anh giữ lời thì sao?” “Nếu giữ lời thì em gả cho anh, được không?” “Ừm… được thôi…” Người nào đó bị làm ù mịt đầu óc, tổng giám đốc đại nhân đã nói vậy, thì cứ vậy đi. Được rồi, Tống Dao nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Quý Thừa Xuyên, vòng tay ôm thắt lưng rắn chắc, dựa đầu lên lồng ngực rộng lớn, ngủ thật say. Khương Nam Hiên đang lái xe giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng câu nói vừa đến cửa miệng rốt cuộc vẫn kiềm nén mà nuốt xuống, trong lòng lặng lẽ cảm thán một câu: Thật không biết xấu hổ mà!
|
Tối hôm đó, Tống Dao ngủ cực kỳ ngon, tỉnh lại thì trời đã sáng, vì say rượu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng mở mắt ra muốn xem Tiểu long nữ ở bên cạnh đã tỉnh chưa. Nào ngờ, vừa mở mắt cô liền cảm thấy có gì không đúng, sợ tới mức suýt chút nữa không cầm được tiểu ra. Cái giường đơn này có màu sắc không đúng, vị trí cửa sổ cũng không ổn, bức tranh trong phòng cũng có gì đó không được… Mẹ nó, mình đang ở đâu đây?! Cô say xỉn một đêm, tỉnh lại thấy mình nằm trên giường một căn phòng xa lạ, điều này thật sự rất đáng sợ! Tống Dao vội vã cúi đầu kiểm tra quần áo trên người, vẫn là bộ đồ tối qua cô mặc, ngoài một vài chỗ bị bẩn dường như không bị ai động vào, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, uống say không bị mất lý trí! Nhưng nơi đây rốt cuộc là ở đâu? Có vẻ không giống khách sạn, tựa hồ là căn phòng của ai đó? Là của ai nhỉ? Tại sao mình lại ở nơi này? Tống Dao cố gắng hồi tưởng chuyện ngày hôm qua, cô chỉ nhớ mình và Tiểu long nữ cùng đi ăn đồ nướng, uống rất nhiều bia, hai người chao đảo trên đường đi về… Trình Tường! Cô nhớ tới tên cặn bã đó, trong chốc lát lòng đầy căm phẫn, tên khốn kia vẫn còn mặt mũi cầu xin Tiểu long nữ tha thứ cho anh ta, loại người này nên bắt anh ta từ từ đi nhặt phân! Không đúng, sau đó Trình Tường có vẻ như nổi giận, dường như phát điên muốn đuổi theo đánh bọn họ… Chẳng lẽ Tiểu long nữ gặp nguy hiểm rồi? Cô vốn không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó, nên lo lắng muốn chết, vội vã tìm điện thoại định gọi điện cho Tiểu long nữ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động không nhỏ, Tống Dao sợ tới mức dừng lại động tác trên tay. Có người ở bên ngoài? Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng bắt đầu suy xét tình cảnh trước mắt của mình, phải biết mình tột cùng đang ở nơi nào, tại sao ở chỗ này, ai đưa cô tới hay sao? Mang theo những câu nghi vấn này, Tống Dao bật dậy từ trên giường, rón rén đẩy cửa đi ra ngoài, tìm kiếm đáp án để giải tỏa nỗi nghi ngờ trong lòng. Nào ngờ vừa đi được hai bước, cô sợ ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Lúc này, bên ngoài phòng khách rộng lớn, đang trình diễn một tiết mục không phù hợp với độ tuổi thiếu nhi. Một nam một nữ, quấn quýt không rời. Chiếc váy của người phụ nữ đã bị cởi bỏ, lộ ra áo lót màu đen gợi cảm bên trong, dáng người cao gầy, lồi lõm rõ ràng. Caravat của người đàn ông đeo trên cổ và khuy áo sơ mi đã bị cởi bung, lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng. Hai người này giống như đã đói khát nhiều năm, một chút lại một chút, vốn không chú ý đến Tống Dao ở bên cạnh sợ ngây người, hôn nhau đến quên hết tất cả. Tống Dao ngây ngốc vài giây, người đàn ông kia dùng một tay giữ lấy vòng eo người phụ nữ, đặt cả người cô lên bàn, cùng lúc đó, người phụ nữ cũng nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của người đàn ông, lộ ra móng tay được sơn màu đỏ tươi, lấy xuống kính mắt vướng víu trên mặt người đàn ông. Kính mắt?! Cuối cùng Tống Dao cũng lấy lại tinh thần sau chi tiết này, nghẹn ngào gọi: “Khương Nam Hiên?” Cô vừa lên tiếng hai người đồng thời ngừng động tác, đồng loạt nhìn về phía cô. Lần này, Tống Dao không chỉ đơn thuần bị kinh ngạc mà thực sự kinh hãi rồi! Đơn giản là cô trông thấy một gương mặt quen thuộc bên cạnh người đàn ông ấy: “Song Song!” Ai đó đến đây nói cho cô biết tại sao hai người kia ở bên nhau vậy? Làm sao có thể! Tống Dao sống đến nay đã hai mươi lăm năm, chưa bao giờ trải qua một buổi sáng tràn đầy sự chấn động như ngày hôm nay. Ban đầu, khi nhận ra mình tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, khiến cô sợ gần chết, lại nhớ tới cảnh Trình Tường rượt đánh Tiểu long nữ tối qua, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, cuối cùng chính mắt thấy người bạn tốt chơi thân với mình từ nhỏ đến lớn cùng với bạn thân của Quý Thừa Xuyên giữa ban ngày ban mặt trình diễn những động tác giới hạn độ tuổi người xem. Mẹ nó, thật sự không phải nằm mơ chứ? Tống Dao cảm thấy thế giới quan đã hình thành hai mươi lăm năm của mình đều sụp đổ mất, sững sờ ngồi xuống ghế sofa. Lúc này Thẩm Song Song đã mặc lại quần áo tử tế đi tới, chiếc váy của cô đã bị xé rách từ lâu, lúc này trên người cô đang mặc chiếc áo sơ mi của Khương Nam Hiên, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện bên dưới chiếc áo sơ mi rộng lớn, ngay cả phái nữ ngắm nhìn cặp chân dài ấy cũng muốn phạm tội. Thẩm Song Song hình như không chút bận tâm đến bộ đồ mình đang mặc, thoải mái ngồi bên cạnh Tống Dao, hỏi: “Không sao chứ, nghe nói tối qua cậu uống say?” “Không có… Không có gì…” Tống Dao lắc đầu, cô vẫn không tự chủ được mà đắm chìm trong sự đổ vỡ của thế giới quan. “Uống sữa bò không?” Thẩm Song Song đưa sang một ly sữa bò nóng nổi trong tay. Tống Dao không cầm lấy, cô nhìn chằm chằm vào ly sữa một hồi lâu, hai mắt chợt trợn to, rốt cuộc cũng tỉnh táo, không bận tâm đến ly sữa bò trong tay Thẩm Song Song, nắm lấy hai vai cô mà giật giật: “Song Song, mau nói cho tớ biết đây là mơ đi, tớ đang nằm mơ, tớ nhất định đang nằm mơ thôi đúng không?” Do vai bị run run nên sữa bò vung vãi đầy đất, Thẩm Song Song không thể nhịn nổi mà rống lên: “Tống Dao, dừng tay, cậu dừng tay lại cho tớ!” Tống Dao dừng động tác trên tay, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Thẩm Song Song. Song Song đặt ly sữa bò trên bàn trà, rút khăn tay tao nhã lau lau sữa dính trên tay, sau đó mới ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: “Cậu không nằm mơ, đây là nhà của Nam Hiên, mà quan hệ giữa tớ và anh ta, giống như những gì cậu chứng kiến, chúng tớ là một cặp.” “…” Thẩm Song Song thẳng thắn như vậy, Tống Dao cả kinh không nói nên lời. Ngay lúc Tống Dao khiếp sợ không thôi, Khương Nam Hiên cũng thay quần áo xong đi ra, mắt kính cũng đeo lên, áo sơ mi cũng cài nút xong xuôi, cổ áo còn chừa lại hai nút không cài, anh không đeo caravat, lộ ra vẻ sạch gọn, hầu kết rõ ràng. Anh cũng không đứng, mà đi thẳng đến ngồi xuống bên người Thẩm Song Song, cánh tay của anh rất tự nhiên đặt trên eo của cô ấy, mắt thì nhìn Tống Dao, quay đầu lại thân mật hỏi Song Song: “Nói rồi?” “Thì nói chúng ta là một cặp.” Thẩm Song Song rất tự nhiên trả lời. “Chúng ta đang quen nhau.” Khương Nam Hiên sửa lại lời cô, trong ánh mắt hình như có chút bất đắc dĩ. “Ai đồng ý sẽ quen anh hả? Quan hệ của chúng ta có thể gọi là theo nhu cầu thôi, anh đừng ở đó mà tự mình đa tình.” Thẩm Song Song liếc xéo anh một cái, đôi mắt xinh đẹp không mảy may động tâm với chàng mỹ nam trước mắt. Phản ứng của cô khiến cho Khương Nam Hiên cảm thấy hơi thất bại, nhưng mặt dày nói: “Làm sao có thể gọi là tự mình đa tình chứ, rõ ràng em đáp lại anh rất kịch liệt mà?” Thẩm Song Song mặt lạnh nói: “Nam nữ hoan ái thôi mà, anh đừng hiểu lầm.” “Nam nữ hoan ái chẳng lẽ không phải vì yêu?” Khương Nam Hiên vặn hỏi. “Bánh của vợ lẽ nào bên trong sẽ có vợ?” “…” “Đủ rồi!” Tống Dao bị xem như không khí rốt cuộc không thể nhịn được mà lên tiếng, ngăn cản hai người không biết chút lịch sự này nói chuyện với nhau, cả giận nói, “Hai người nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người ở bên nhau, vì cái gì mà tôi không biết?” “Chúng tớ không ở bên nhau.” Thẩm Song Song thản nhiên nói. “Bọn anh ở bên nhau, chỉ là không nói cho em biết thôi.” Khương Nam Hiên giải thích. Thẩm Song Song: “Không ở bên nhau!” Khương Nam Hiên: “Ở bên nhau!” Thẩm Song Song: “Không ở bên nhau!” Khương Nam Hiên: “Ở bên nhau!” Thẩm Song Song: “Không ở…” “Dừng!!!” Tống Dao phát điên, nói một hồi lâu vẫn không có người nào giải đáp vấn đề của cô, vì sao? Vì sao? Cuối cùng, Tống Dao vẫn không moi được thông tin hữu ích gì từ hai kẻ nam nữ chỉ lo cãi nhau, chỉ biết bọn họ là một cặp, thậm chí còn nhiều hơn là một cặp. Nhưng ngược lại cô đã hỏi ra được tại sao mình lại ở chỗ này, đại khái là sau khi cô rời khỏi biệt thự Quý gia, Quý Thừa Xuyên rất lo lắng, vì vậy phái Khương Nam Hiên đi theo sau cô, thấy cô gặp nguy hiểm, tổng giám đốc đại nhân lập tức cử người xông ra, mang cô về nhà chăm sóc. Toàn bộ câu chuyện có vẻ logic, khi nghe xong hình như không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận suy xét, Tống Dao không thể bình tĩnh nổi. Tham muốn giữ lấy của tổng giám đốc đại nhân mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể yên tâm để cho Khương Nam Hiên một mình đón cô về nhà được, cô luôn cảm thấy có một số việc trong đó mà cô không biết, là chuyện gì nhỉ? Tống Dao càng nghĩ càng thấy đau đầu, Khương Nam Hiên vẫn ngậm miệng không nói thêm, chỉ không ngừng tẩy não cô: “Anh trai cứu em một mạng, em báo đáp một chút không có vấn đề gì chứ? Chuyện Song Song anh giao cho em, nhất thiết phải làm cho em ấy theo anh…” Mẹ nó! Anh đủ rồi đấy!
|
Tống Dao ở nhà Khương Nam Hiên vài ngày, vì Thẩm Song Song vẫn không chịu đi, nên cô cũng phải ở lại. Nhân lúc đó, cô gọi điện thoại cho Tiểu long nữ, biết được đêm hôm đó có một đồng nghiệp đứng ra cứu cô ấy, mà Trình Tường cũng đã bị cảnh sát Hoàng bắt đi, anh ta không chỉ khai ra bản thân đã lừa gạt bạn gái 20 vạn, mà cũng tự thú tội lừa gạt những người phụ nữ khác. Lúc đó, Tiểu long nữ mới biết, ban đầu khi Trình Tường nhận ra có thể được bao ăn mà không phải đi làm, nên anh ta dứt khoát chọn làm trai bao, dùng đủ loại thân phận, lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, anh ta dính líu đến vụ án có số tiền vượt mức trăm vạn, tạo thành tội lừa dối nghiêm trọng, vào tù là chuyện chắc chắn. “Không làm sẽ không phải chết!” Đây là lời bình luận sau cùng mà Tiểu long nữ dành cho người bạn trai chung sống bảy năm của mình. Lúc bắt đầu cực kỳ đau khổ, đến bây giờ cô đã bình thản như không, cuộc sống của Tiểu long nữ như trải qua một cơn sóng lớn mà có bước ngoặc mới, tầm nhìn mở rộng, con người cũng trở thành hơn rất nhiều. “Dao Dao, cảm ơn cậu đã động viên tớ, nếu không phải có cậu thì tớ chắc chắn không dám tố cáo anh ta!” Tiểu long nữ cảm kích nói, “Làm việc nhiều năm như thế, cậu là người tốt nhất tớ gặp, hy vọng cậu và Quý tổng sớm ngày tu thành chính quả, tớ thấy ngài ấy thật lòng thích cậu.” Đối mặt với lời chúc phúc của Tiểu long nữ, trong thời gian ngắn, Tống Dao không biết nên đối đáp thế nào. “Tớ nói thật đấy, tuy tính tình của Quý tổng không được tốt lắm, nhưng là người cực kỳ chính trực, trong công ty cả trai lẫn gái đều mơ ước ngài, mà tất cả họ đều “chết” dưới móng vuốt của ngài, chỉ có cậu ngoan cường sống sót.” Tống Dao: “…” “Đương nhiên tớ không có ý nói cậu ao ước ngài, nhìn thôi cũng biết ngài ấy ao ước cậu, cậu tốt bụng như vậy, nếu tớ là người đàn ông cũng sẽ ngấp nghé cậu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tớ đã suy nghĩ thấu đáo, làm người nhất định phải dám yêu dám hận, đối với người không yêu cậu, nên dùng một cước đá văng anh ta không chút do dự, nhưng đối với người yêu cậu, cậu vẫn nên nắm chặt, ngàn vạn lần đừng do dự, không thôi sẽ phải hối hận đấy.” Rời khỏi Quý Thừa Xuyên sẽ làm cho cô hối hận ư? Tống Dao nhớ lại từng khoảng thời gian mà bọn họ bên nhau, đáp án hiển nhiên là hối hận rồi. Những ngày qua, cô nhớ anh điên cuồng, cứ nghĩ không biết là bệnh tình của anh đã khỏi chưa? Chuyện ở công ty đã xử lý ổn thỏa chưa? Vì sao anh không liên lạc với mình? Chẳng biết lúc nào mà anh đã quấn quýt lấy mình? Thậm chí cô còn nghĩ mình có nên chủ động liên lạc với anh hay không, nói một tiếng cảm ơn gì đấy. Nhưng khi Tống Dao cầm lòng không được, lao thẳng đến tập đoàn mà Quý Thừa Xuyên đang giao cho Khương Nam Hiên quản lý, anh đã hạ một quyết định long trời lở đất, làm cho cả tập đoàn Thừa Thiên bị rung chuyển trước nay chưa từng có. Anh bỗng nhiên tuyên bố với bên ngoài, ủy thác cho người em trai cùng cha khác mẹ với mình là Quý Thiên Dương tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn, thay anh quản lý hết mọi việc, cho đến khi bệnh tình anh khỏi hẳn mới thôi. Đây là quyết định điên cuồng cỡ nào, tuy Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là “phù sa không nên chảy ruộng ngoài”, nhưng với tư cách là người thừa kế lớn nhất của tập đoàn, lời nói của Quý Thừa Xuyên hiển nhiên không hợp lý. Với anh mà nói, Quý Thiên Dương mặc dù là em trai cùng anh khác mẹ, nhưng cùng là kẻ địch tranh đoạt quyền thừa kế lớn nhất. Trong những năm nay, Quý Lai An bệnh nặng ở nước ngoài, nghiệp vụ của tập đoàn vẫn luôn do người con trai trưởng Quý Thừa Xuyên toàn quyền phụ trách, từ khi còn là một thanh niên mới ra đời vẫn luôn kiên trì cho đến nay, Quý Thừa Xuyên dựa vào khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình, từng bước củng cố địa vị cao cao tại thượng của mình ở tập đoàn Thừa Thiên. Nhưng, bất luận ở vị trí nào cũng đều khó có thể ở mãi chỗ đó thiên thu muôn đời, đứng càng cao thì càng cần phải cẩn trọng chú ý, cẩn thận đi từng bước, không thể để cho kẻ uy hiếp đến địa vị của mình xuất hiện. Quý Thiên Dương chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với địa vị của anh! Không ai hiểu rõ vì sao mà Quý Thừa Xuyên hạ quyết định này, để ột cho người có đủ sức uy hiếp đến quyền thừa kế của bản thân mà thay thế chính mình, chẳng lẽ không sợ chim tu hú chiếm tổ và thức ăn của chim sẻ? Trừ phi anh có lý do vạn bất đắc dĩ nào đó, đó là lý do gì nhỉ? Mọi người rối rít suy đoán, mọi sự chú ý đến tập trung vào việc Quý Thừa Xuyên vẫn luôn giấu giếm tình trạng bệnh tình của mình, rất nhiều kênh truyền thông viết bài về chủ đề này, trong đó báo lá cải Đại Chủy Bạo Báo là một trong những nơi không có phép tắc nhất, thậm chí còn cố tình đặt trang bìa tên là: “10 phỏng đoán về bệnh tình của Quý Thừa Xuyên”. Bệnh tình của Quý Thừa Xuyên được tờ báo này tiến hành phân tích chuyên sâu, phỏng vấn người biết chuyện ở khắp mọi nơi, phân tích mối quan hệ của hai anh em nhà họ Quý, hơn nữa bọn họ còn nghiên cứu tình sử ngoắt ngoéo của Quý Lai An, so sánh với lịch sử của ông, người ta nhận ra rằng có một số sự việc tương đồng, cuối cùng còn kết luận một câu giật gân: Có thể là do vụ ám sát lần này, Quý Thừa Xuyên đã bị bóng ma tâm lý, từ nay về sau bỏ mặc hết thảy, noi gương theo bố anh, không hề nhúng tay vào nghiệp vụ của tập đoàn nữa, mà yên tâm dưỡng bệnh. Tờ báo vừa được phát hành, lập tức nổi lên sóng to gió lớn, công chúng vốn rất hiếu kỳ về bệnh tình của Quý Thừa Xuyên, mà Đại Chủy Bạo Báo phân tích không chút kiêng dè, dư luận càng ầm ĩ. Trong công ty, các thành viên của hội đồng quản trị vốn còn giữ thái độ hoài nghi đối với bệnh tình của Quý Thừa Xuyên, hôm nay cũng cảm thấy khiếp sợ trước quyết định kinh tâm động phách ấy của anh, lén lút thực hiện hàng loạt các động thái lớn. Những thành viên trong hội đồng quản trị đã có dã tâm từ lúc Quý Thừa Xuyên lên điều hành, lén lút mở rộng thế lực của mình, chỉ vì e dè uy phong của Quý Thừa Xuyên, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay vừa hay Quý Thừa Xuyên đã bị thương nặng, giao tập đoàn cho Quý Thiên Dương quản lý ngay cả cái rắm cũng không hiểu, lần lượt đổi mới, đây không phải là thời cơ tốt nhất để đục nước béo cò sao? Gió thổi báo giông tố sắp đến, bề ngoài tĩnh lăng nhưng trong nội bộ tập đoàn Thừa Thiên đã dậy sóng mãnh liệt, hết sức căng thẳng. Tống Dao hiển nhiên không tin bài báo của Đại Chủy Bạo Báo, lúc cô rời khỏi Quý Thừa Xuyên còn ung dung bình thản, giữ vững tư thế hiên ngang giữa trời đất, làm sao chưa đầy nửa tháng lại có bóng ma tâm lý yếu đuối đó được? Nhưng cô đồng thời cảm thấy không rõ, quan hệ của Quý Thừa Xuyên và Quý Thiên Dương như nước với lửa khó hòa hợp, làm sao anh có thể chắp tay chuyển nhượng công ty cho người em trai đây? Có âm mưu gì trong đó sao? Hay bệnh tình của Quý Thừa Xuyên thực sự tái phát? Cô xem tin tức buổi họp báo, Quý Thiên Dương mặc một bộ âu phục, khác hoàn toàn hình tượng côn đồ trước kia, Tống Dao cảm thấy phiền muộn, tiếp tục tìm kiếm tin tức về bệnh tình của Quý Thừa Xuyên trên mạng, cô hy vọng có thể tìm được mốt ít thông tin có ích. Kết quả có thể dự đoán, tin tức trên mạng còn loạn hơn, thậm chí họ còn tự xưng là chuyên gia y học mà tiến hành phân tích, ung thư tuyến tụy có tính di truyền, có lẽ Quý Thừa Xuyên kiểm tra ra mình mắc phải cùng một chứng bệnh với người bố, cho nên mới đành bất đắc dĩ giao công ty cho người em của mình. Ung thư?! Tống Dao giật cả mình, rốt cuộc cũng không kiềm được nỗi lo lắng trong lòng, mặt dày mày dạn đi tìm Khương Nam Hiên để nghe ngóng tình hình gần đây của Quý Thừa Xuyên. Lúc đó, Khương Nam Hiên đang gấp gáp làm bữa sáng tình yêu trong phòng bếp để lấy lòng Thẩm Song Song, anh vừa thấy Tống Dao lén lút đi vào, không nhịn được khoác tay: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng vướng tay vướng chân anh đây.” “Anh rể…” Vì Quý Thừa Xuyên, Tống Dao cũng bất chấp tất cả, mặt dày lôi kéo làm thân với Khương Nam Hiên. Anh rể? Loại xưng hô êm ái này làm cho Khương Nam Hiên thỏa mãn híp hai mắt dưới cặp kính lại, vui vẻ nói: “Tìm anh có chuyện gì, em vợ.” Em vợ cái đầu anh! Tống Dao lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng, trên mặt nở nụ cười, hỏi: “Anh rể, gần đây anh rất rảnh rỗi hả? Không cần phải đến công ty à?” “Đi làm sao?” Khương Nam Hiên xoay trở chiếc chảo chiên trứng,, “Tổng giám đốc vắng mặt, trợ lý tổng giám đốc thì còn làm được cái gì?” “Quý tổng không về công ty sao?” Tống Dao nương theo chủ đề mà thăm dò. “Em không đọc tin tức à?” Khương Nam Hiên làm ra vẻ kinh ngạc, “Hiện giờ công ty đã giao cho Thiên Dương tiếp quản, tạm thời Thừa Xuyên sẽ không về công ty nữa.” “Anh ấy có chuyện gì sao?” Tống Dao nhịn không được, hỏi thẳng. Thấy cô cuối cùng cũng đã vào chủ đề chính, Khương Nam Hiên tắt lửa, quay người dí dỏm nói: “Anh ấy? Em muốn ám chỉ Thừa Xuyên, hay là Thiên Dương?” Mình quản chuyện khỉ gió của Quý Thiên Dương làm gì chứ! Tống Dao biết rõ Khương Nam Hiên cố ý làm cô khó xử, vì vội vã muốn biết rõ tin tức của Quý Thừa Xuyên, đành phải đỏ mặt thấp giọng nói: “Vết thương của Quý tổng… vẫn chưa khỏi sao?” “So với người yêu cũ, xem ra em vẫn tương đối thích người hiện tại hơn nhỉ.” Khương Nam Hiên ra kết luận. “Anh đừng nói hươu nói vượn!” Tống Dao buồn bực xấu hổ, “Em và Quý Thiên Dương chỉ là bạn học cấp 3, không có dính dáng gì với nhau, không tin anh có thể hỏi Song Song!” “Vậy em và Thừa Xuyên thì có quan hệ phải không?” “…” Thật muốn giết người mà! Kiềm chế nỗi xúc động muốn bóp chết Khương Nam Hiên một nghìn lần, Tống Dao nịnh nọt ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Anh rể…” Chiêu này có lực sát thương quá lớn, kèm theo vòng hào quang màu hồng, Khương Nam Hiên mềm nhũn ngay tại chỗ, cố nén sự vui sướng đang dâng trào, nghiêm mặt nói: “Chuyện của Quý Thừa Xuyên, em đừng hỏi anh, anh đã không đi làm mấy ngày, em muốn hỏi gì thì đi tìm cậu ta mà hỏi.” Chẳng khác nào nãy giờ tốn công vô ích sao, sắc mặt Tống Dao hơi tái. “Nhưng mà với tư cách là anh rể của em, anh có thể tiết lộ cho em một chút thông tin hữu ích.” Anh bỗng đổi giọng, ra vẻ thần bí nói, “Xế chiều hôm nay, Thừa Xuyên phải đi bệnh viên tái khám một lát, em có thể gặp cậu ta mà hỏi, nhưng mà thông tin này là chuyện cơ mật, em phải giữa bí mật đấy.” Thậm chí ngay đến tái khám cũng là chuyện cơ mật, xem ra bệnh tình của Quý Thừa Xuyên quả thực không hề lạc quan, Tống Dao càng thêm lo lắng, lập tức quyết định chạy đến bệnh viện dò xét đến cùng.
|