Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Biết được Quý Thừa Xuyên phải đến bệnh viện tái khám, xế chiều hôm đó, Tống Dao liền chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để cải trang, nào là đeo kính mát, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, lén lén lút lút đến bệnh viện. Cô ăn mặc như vậy quanh quẩn ở trước cửa bệnh viện một hồi lâu, người ngoài tò mò liếc mắt nhìn xem, ngau cả chú bảo vệ của bệnh viện cũng chú ý đến cô, chạy tới hỏi: “Cô gái à, cháu đến khám bệnh phải không?” “Vâng…” Tống Dao gật đầu. Chú bảo vệ bừng tỉnh ngộ: “Cháu đến khám bệnh lậu, đúng không?” Âm thanh của chú quá lớn, khiến ọi người xung quanh che miệng cười trộm. Nếu không có khẩu trang che lại, Tống Dao hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, vội vã khoác tay: “Không, không phải… Cháu đến đây tìm người…” “Cháu không cần phải giải thích đâu.” Chú bụng to khoác tay, “Bệnh lậu cũng là bệnh, rất bình thường, hơn nữa gần đây, bệnh viện của bọn chú có khoa bệnh lậu rất nổi danh, mỗi ngày đều có rất nhiều người như cháu nghe tiếng tăm mà đi đến, đối mặt với căn bệnh này, đừng cảm thấy xấu hổ, nhất định phải tích cực tiếp nhận trị liệu…” Ông chú liến thoắng không ngừng, thuộc nằm lòng bài giới thiệu bệnh viện vốn nổi tiếng nhất là khoa bệnh lậu, Tống Dao quýnh quáng sắp khóc. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn lách qua, đứng bên người Tống Dao, cánh tay dài duỗi ra, ôm chặt bờ vai của cô. Tuy nhiên, người đến cũng bịt khẩu trang, đeo kính mát, che đậy đầy đủ, nhưng Tống Dao chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra anh là… Quý Thừa Xuyên! Cô hơi kích động, cũng có chút hồi hộp, cả người cứng đờ tại chỗ, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, âm thanh sống động. “Ồ, hai người đi cùng nhau sao?” Chú nói một nửa, chợt nhận ra bên cạnh cô gái đến khám bệnh lậu xuất hiện thêm một người, bừng tỉnh thêm một lần nữa, “Hai người đến khám xem có bị vô sinh hay không ấy à? Hai người đã tìm đúng nơi rồi, bệnh viện bọn chú không những chữa được bệnh vô sinh mà còn chữa được bệnh lậu, đảm bảo hai người chữa xong là có thể sinh con!” Khóe miệng Tống Dao bên trong khẩu trang bất giác run rẩy, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nắm lấy tay của Quý Thừa Xuyên, chạy ra ngoài bệnh viện như điên. Hai người chạy rất lâu, thẳng đến bãi đỗ xe, Tống Dao mới dừng lại, xoay người thở hổn hển. Thở gấp trong chốc lát, cô bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, vết thương của Quý Thừa Xuyên chưa khỏi, chạy một hồi như vậy có sao không? Cô vội vã quay đầu xem xét, trông thấy Quý Thừa Xuyên ôm bụng không biết đang làm gì, lập tức hoảng sợ, tranh thủ tiến lên tháo khẩu trang, kính mát của anh, nâng gương mặt tuấn tú ấy lên rồi quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ngắm nghía bên trái bên phải mấy lượt: “Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Quý Thừa Xuyên vốn nghẹn cười đến nội thương, trông thấy bộ dạng Tống Dao như thế này, trong lòng liền mềm mại, khẽ nói: “Anh muốn hôn em.” Nói xong, không chờ Tống Dao kịp thời phản ứng, anh đã nhanh chóng tháo khẩu trang, kính mát của cô, hôn lên đôi môi đã khát vọng từ lâu. Đây là nụ hôn đầu kể từ khi bọn họ gặp lại, tuy chỉ xa nhau vài ngày, nhưng trong nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ mong của Quý Thừa Xuyên vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Tống Dao. Qua một hồi kinh ngạc, Tống Dao lấy lại tinh thần, khóe mắt hơi ẩm ướt, rốt cuộc cô cũng không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung trong lòng, bèn nhón chân lên, vươn tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh. Cô đáp lại nụ hôn của Quý Thừa Xuyên, anh ngầm hiểu, bàn tay lớn nắm lấy thắt lưng cô, đầu lưỡi không chút kiêng dè thăm dò vào khoang miệng, lướt qua mọi ngõ ngách. Khoảnh khắc này, đối với bọn họ mà nói, không cần thêm bất cứ điều gì cả, nụ hôn đó chính là sự tương tác tốt nhất, miệng lưỡi quấn quýt, yêu thương say đắm hòa lẫn đôi bên. Giằng co rất lâu, khi kết thúc khiến cho hai gò má của Tống Dao đỏ bừng lên, ánh mắt mơ màng, cô nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Quý Thừa Xuyên. Thật mất mặt mà! Giữa ban ngày ban mặt, làm sao cô có thể chủ động phối hợp với hành động thân mật của tổng giám đốc đại nhân được chứ, may là ở bãi đỗ xe không có nhiều người qua lại, bằng không thật sự là… “Tít, tít…” Hai tiếng còi xe vang lên, Vương tiên sinh trông thấy toàn bộ quá trình thò đầu ra nói: “Phiền hai người hôn xong rồi thì nhường đường một chút, tôi còn phải chạy về nhà nấu cơm cho vợ con đấy!” Tống Dao: “…” “Đi thôi.” Quý Thừa Xuyên nắm lấy bàn tay nóng hổi của Tống Dao mà kéo đi, mặt không đỏ, tim không đập đi về phía xe của anh. “Chúng ta đi đâu?” Lên xe, cuối cùng Tống Dao đã lấy lại tinh thần từ nụ hôn kia, nhịn không được bèn hỏi. “Hẹn hò.” Người nào đó trả lời vô cùng đơn giản. Tống Dao đen mặt: “Bệnh tình của anh đã khỏi chưa? Không đi tái khám à?” “Vừa rồi đã khám xong, bây giờ rất tốt.” Anh nói xong, lơ đãng liếc mắt qua đôi môi sưng đỏ của Tống Dao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm sâu. Tống Dao lập tức hiểu rõ, mặt càng thêm đỏ bừng, nhanh chóng ngoảnh đầu sang một bên, giả vờ như đang ngắm phong cảnh. Chiếc xe chạy vững vàng trên đường lộ, trong xe là một bầu không khí yên tĩnh, trong đầu cô toàn là hình ảnh về nụ hôn vừa rồi, vốn định hỏi một số chuyện nhưng không thốt nên lời, đỏ mặt liếc trộm Quý Thừa Xuyên, sau đó nhanh chóng quay đầu sang một bên, lặp đi lặp lại như thế, cực kỳ đáng yêu. Quý Thừa Xuyên thu hết vào mắt, tuy không nói chuyện, nhưng khóe miệng luôn ẩn chứa ý cười, không biết từ lúc nào, chỉ cần có thể được ở một mình với Tống Dao, cho dù không nói lời nào cũng là một sự hưởng thụ lặng lẽ. Anh rất thích tình trạng như bây giờ, không cần đấu đá lẫn nhau, rời xa thị phi mưu kế, ngay cả hít thở cũng cảm thấy hương vị đặc biệt tươi mát, ngọt ngào, tràn đầy mùi hương trên người Tống Dao. Đó là hương vị mang lại niềm hạnh phúc cho con người. Nếu như có thể, anh bằng lòng cứ lái xe xuyên suốt như vậy, nhưng anh đã sắp xếp lịch trình ngày hôm nay, không hề đơn giản như vậy, anh sẽ cho cô một sự kinh ngạc. Công viên Hải Dương? Ngước lên nhìn mấy chữ thật to trên đỉnh đầu, trên mặt Tống Dao lộ ra vẻ kinh ngạc, Quý Thừa Xuyên nói muốn đi hẹn hò, lại dẫn cô đến công viên nước, chẳng phải đây là nơi các bạn nhỏ yêu thích nhất sao? Song rất nhanh, Tống Dao đã đắm chìm vào màn biễu diễn của chú sư tử biển, nắm lấy cánh tay Quý Thừa Xuyên, cực kỳ kích động như đứa trẻ. “Nhìn kìa, nhìn kìa, trên đầu nó có quả bóng!”, “A! Nó đi qua rồi!”. Tống Dao trên khán đài nhảy nhót như chim sẻ, ánh mắt của Quý Thừa Xuyên từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên người cô. Đúng vậy, so với màn biểu diễn của sư tử biển, anh càng muốn dồn hết lực chú ý lên người con gái mà anh yêu thương, mỗi một lần cô nhảy nhót, từng tiếng kêu lên, nở một nụ cười tươi tắn, anh đều muốn khắc sâu vào trong đầu của mình.
|
“Đi thôi, dẫn em đi xem cái khác.” Sau khi chú sư tử biển diễn xong, Quý Thừa Xuyên rất tự nhiên nắm tay Tống Dao dẫn đi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tống Dao xấu hổ cúi đầu lần nữa, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và Quý Thừa Xuyên tay trong tay đi hẹn hò, giống như mỗi cặp tình nhân bình thường trên thế giới này, làm những việc bình thường nhất của hai người khi yêu. Bây giờ, Quý Thừa Xuyên dường như không còn là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, không còn là tổng giám đốc đại nhân cao cao tại thượng, hào quang trên người anh cũng giảm bớt, lộ ra dáng vẻ tự nhiên giản dị, khiến cho Tống Dao rung động sâu sắc. “Mệt không?” Đi dạo một vòng, Quý Thừa Xuyên thân mật hỏi Tống Dao. Tống Dao lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xe kem bên đường, thè lưỡi về phía Quý Thừa Xuyên: “Không mệt, chỉ là hơi nóng.” Quý Thừa Xuyên hiểu ý, nhanh chóng mua một cây kem, đưa đến trước mặt cô. “Anh không ăn à?” Tống Dao cầm lấy, hiếu kỳ hỏi. Vừa dứt lời, anh đã rướn cổ tới, cắn một ngụm trên cây kem của cô, ý đồ hết sức rõ ràng, đó là muốn cùng cô ăn chung một cây kem. Đây chẳng phải là hôn môi gián tiếp đó sao? Tuy bọn họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn tổng giám đốc đại nhân ăn kem, Tống Dao vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm, chần chừ không thể không biết xấu hổ mà ăn tiếp. Kết quả là, người nào đó kiềm không được, trực tiếp cắn một ngụm đút cho cô. Tống Dao: “…” Gần đó, có một bé gái nhỏ đúng lúc đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng này, níu tay áo của mẹ mà hỏi, “Mẹ ơi, mẹ ơi! Chú và dì đang làm gì vậy ạ?” Người mẹ sa sầm mặt: “Ngoan nào, không có gì đâu, chú và dì đang ăn kem mà thôi.” “Vì sao dì không tự mình ăn?” Bé gái nhỏ kiên trì truy hỏi. “Bởi vì dì không biết phải ăn kem thế nào…” Người mẹ bị hỏi khó, liền muốn dắt con gái rời đi. Đáng tiếc, bé gái sống chết không chịu đi, tiếp tục hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Vì sao hai người chỉ ăn một cây kem ạ?” Người mẹ sắp phát điên: “Vì họ nghèo, không mua nổi hai cây kem!” Vừa nghe xong câu đó, kem trong miệng cô suýt chút nữa phun ra ngoài, vô cùng cảm thấy có lỗi nhìn thoáng qua tổng giám đốc đại nhân: Xin lỗi, đã để anh trở nên túng thiếu như vậy. Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Tống Dao “không cảm nhận được vị” của kem, nhưng Quý Thừa Xuyên lại “ăn” rất thỏa mãn, xong xuôi còn ân cần hỏi: “Ăn nữa không?” “Không cần!” Tống Dao đen mặt, nếu tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ bé trai bé gái trong công viên sẽ vây xem bọn họ. “Được rồi.” Trên gương mặt của tổng giám đốc đại nhân lộ ra vẻ thất vọng, để đền bù, anh lại nắm tay Tống Dao dắt đi, “Đi thôi, dẫn em đến chỗ này.” “Anh muốn đi đâu nữa?” Tống Dao hỏi. “Đi rồi sẽ biết.” Quý Thừa Xuyên cố tình úp mở, dẫn Tống Dao đi đến một tòa nhà màu trắng bên cạnh khu biểu diễn của cá heo. Đây là trung tâm huấn luyện cá heo mà nhỉ? Dường như nơi này không mở cửa cho tất cả mọi người vào đây, nhưng Quý Thừa Xuyên lại có vẻ rất quen thuộc, trực tiếp dẫn Tống Dao đi vào. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến một cái hồ nhỏ, bên cạnh hồ nước có hai người một lớn một nhỏ. Người lớn mặc đồng phục hiển nhiên là nhân viên làm việc ở đây, mà người nhỏ đó là một cậu bé chừng năm sáu tuổi, thân hình gầy gò nhỏ nhắn, đôi mắt to, cậu bé ngồi xổm bên cạnh cái hồ nước như không có ai mà sờ đầu một chú cá heo ngôi lên khỏi mặt nước. Chuyện gì vậy? Ngay lúc Tống Dao buồn bực không thôi, nhân viên làm việc ở đây trông thấy bọn họ, liền đi đến chào hỏi với Quý Thừa Xuyên: “Quý tiên sinh, ngài đến xem tiểu Kiệt à.” Vừa dứt lời, nói với cậu bé bên cạnh, “Tiểu Kiệt, mau nhìn xem ai đến thăm cậu?” Cậu bé được gọi là tiểu Kiệt liền ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Thừa Xuyên dường như có chút vui vẻ, nhưng vừa trông thấy Tống Dao đứng bên cạnh Quý Thừa Xuyên, dường như cậu rất sợ hãi, lập tức trốn sau lưng nhân viên, mở to đôi mắt đầy cảnh giác quan sát người lạ này. Tống Dao quýnh quáng, chẳng lẽ cô rất quái dị sao? Quý Thừa Xuyên chợt cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Đừng để bụng, tiểu Kiệt mắc chứng tự kỷ.” Chứng tự kỷ? Tống Dao kinh ngạc một hồi, cô đương nhiên hiểu rõ chứng tự kỷ là thế nào, cô cũng nghe nói có thể lợi dụng sóng siêu âm mà cá heo phát ra để trị loại bệnh này, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Cậu bé được gọi là tiểu Kiệt là đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, chả trách thấy cô liền sợ hãi như vậy, nhưng sao cậu lại nhận biết Quý Thừa Xuyên? Tại sao Quý Thừa Xuyên dẫn cô đến gặp cậu bé? Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, vừa định hỏi Quý Thừa Xuyên, anh đã chạy tới trước mặt tiểu Kiệt, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Tiểu Kiệt đừng sợ, chị gái này là người thân nhất với anh, cũng giống như em cũng là người thân của anh.” Người… thân? Anh không nói là bạn gái, cũng không nói là người yêu, mà anh trực tiếp nói cô là người thân của anh, điều này làm cho trái tim của cô run lên mạnh mẽ, xúc động muốn òa khóc. “Xin chào tiểu Kiệt, chị là Dao Dao.” Quý Thừa Xuyên cũng học theo Quý Thừa Xuyên ngồi xổm người xuống, định bắt chuyện với tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt đưa mắt nhìn Quý Thừa Xuyên, rồi lại liếc nhìn Tống Dao, tuy không nói gì, nhưng dường như không còn bài xích Tống Dao như vừa rồi, cậu mở to hai mắt, hấp tấp chạy đi tìm cá heo chơi đùa. Lúc này, nhân viên bên cạnh mới giải thích: “Đứa trẻ mắc chứng tự kỷ rất khó giao tiếp với người khác, lúc tiểu Kiệt vừa đến đây chẳng những không nói chuyện, tính tình của cậu bé còn rất nóng nảy, người lạ vốn không thể đến gần, trải qua quá trình trị liệu, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày thường, khi Quý tiên sinh đến, cậu đều mở miệng ra nói chuyện, có thể là do hôm nay là lần đầu tiên thấy cô, cho nên có vẻ hồi hộp.” Tống Dao gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. “Tiểu Kiệt là cô nhi, cộng thêm chứng bệnh tự kỷ, về cơ bản thì cuộc sống bình thường đều bị phá hủy, nếu không phải nhờ Quý Thừa Xuyên giúp đỡ, cậu bé không thể nào có cơ hội tiếp nhận trị liệu…” Trong lòng anh nhân viên giảng giải, cuối cùng Tống Dao cũng đã biết vì sao Quý Thừa Xuyên muốn dẫn cô đến nơi này. Hóa ra, tiểu Kiệt là đứa trẻ mồ côi mà anh giúp đỡ, ngoài giúp đỡ tiểu Kiệt ra, anh còn giúp đỡ cả trung tâm này. Hơn hết, anh thường xuyên đến này làm nhân viên tình nguyện, hỗ trợ những đứa trẻ mắc chứng bệnh này sớm ngày thoát khỏi bóng tối. Cho đến hôm nay, Tống Dao mới nhận ra mình hiểu biết Quý Thừa Xuyên quá ít. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó ẩn chứa một sự lương thiện, ấm áp như vậy. Đây là một mặt mà anh không muốn người khác biết, cũng chưa bao giờ biểu lộ trước mặt cô. Hôm nay anh lại chủ động dẫn cô đến xem, vì sao chứ? Tống Dao nhớ đến ban nãy Quý Thừa Xuyên có nói “người thân”, cô mơ hồ nhận ra mục đích của anh trong chuyến đi lần này. Đúng vậy, anh đang thử sửa đổi chính mình, không còn như quá khứ là một người ngang ngược không biết đạo lý, cao xa vời vợi, dần dần anh trở nên dịu dàng, săn sóc, bình dị gần gũi. Hết thảy mọi thứ có vẻ như không thể nào sửa đổi, lại vì cô mà thay đổi tất cả. Bọn họ ở trung tâm đến buổi tối, ăn cơm với tiểu Kiệt, cùng nhau chơi đùa với cá heo, lúc rời khỏi, cuối cùng tiểu Kiệt cũng chịu mở miệng, vẫy tay nói hẹn gặp lại anh trai và chị gái. Loáng thoáng nghe câu nói mơ hồ không rõ từ trong miệng đứa trẻ, tâm trạng của Tống Dao tốt đến nhảy cẫng lên, thậm chí chủ động ôm lấy cánh tay của Quý Thừa Xuyên. Trong lòng Quý Thừa Xuyên chợt rung động, dừng bước. Bây giờ, toàn bộ công viên Hải Dương đã nghỉ, con đường phía trước không có người, chiếc đèn đường được treo phía trên đỉnh đầu của họ, ánh đèn sáng rực rọi xuống nơi bọn họ đang đứng dường như trở thành nơi lớn nhất trong lòng công viên có thể thấy rõ mặt mũi lẫn nhau. Quý Thừa Xuyên lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi, đưa đến trước mặt Tống Dao: “Tặng cho em.” Tống Dao cảm thấy hồi hộp, dường như ý thức được điều gì, nhưng không thấy tổng giám đốc đại nhân quỳ một chân trên đất cũng như không có màn cầu hôn bất ngờ, lấy hết can đảm nhận lấy chiếc hộp kia, mở ra xem xét, đó là chiếc nhẫn mà bề mặt được chạm trổ hình cá heo, lúc này cô không biết phải phản ứng ra sao. Dường như nhìn thấu tâm tư của Tống Dao, Quý Thừa Xuyên vuốt tóc cô: “Đồ ngốc, anh không phải cầu hôn.” Tống Dao định thở phào, chợt nghe anh nói tiếp: “Yên tâm, lúc cầu hôn anh sẽ đưa cho em nhẫn kim cương.” “…” “Giơ tay ra nào.” “…” Thấy cô không phản ứng, người nào đó bật chế độ “độc tài”, trực tiếp nắm lấy tay cô, không nói lời nào đeo chiếc nhẫn vào. Đối mặt với hành động ngang ngược như vậy, trái lại Tống Dao hiếm khi không vùng vẫy như lúc này, chỉ là khi anh đeo xong chiếc nhẫn vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bàn tay của cô khiến cô hơi xấu hổ, định rút tay về. Đúng lúc này, Quý Thừa Xuyên bỗng cúi đầu xuống, nâng bàn tay của cô lên, như đang tiến hành một phần nghi thức cực kỳ trang trọng nào đó, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay kia. Nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Tống Dao cứng đờ cả người, chiếc nhẫn kia không phải là nhẫn cầu hôn nhưng bỗng trở nên nặng nề, sức nặng ấy tựa như áp lực từ cuộc sống của hai bên. “Dao Dao.” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm cực kỳ nghiêm túc ngắm nhìn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng trong đêm tối tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng, anh nói, “Anh yêu em.” Ba chữ, hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến trong lòng Tống Dao, trong lồng ngực có muôn vàn câu chữ muốn thốt ra, cuối cùng đều hóa thành nước mắt rơi xuống trong im lặng. Vì xúc động, trong tích tắc, nước mắt thi nhau trào ra từ hốc mắt, rốt cuộc Tống Dao cũng không thể kiểm soát được tình cảm của chính mình nữa, liền nhón chân lên, quấn chặt lấy cái cổ của Quý Thừa Xuyên, hôn lên môi anh. Sau một hồi thất thần, Quý Thừa Xuyên liền nắm chặt thắt lưng của cô, không chút do dự đáp lại. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trên tay Tống Dao lóe sáng rực rỡ, cá heo màu xanh lam trên mặt nhẫn là kẻ duy nhất chứng kiến cảnh tượng này, khẽ cong khóe miệng, mỉm cười.
|
Sau khi kết thúc chuyến đi chơi ở công viên Hải Dương, Tống Dao bắt đầu rơi vào trạng thái yêu đương nồng nhiệt, trên mặt luôn mang theo nụ cười hạnh phúc, đôi khi lại nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn cá heo trên tay mà ngẩn người, phút chốc lại bật cười một tiếng, quả thực như người bị bệnh tâm thần. “Tớ xin cậu mau đến bệnh viện kiểm tra một chút, cậu bị bệnh rồi, phải chữa trị nhanh đi!” Thẩm Song Song ngồi trước máy tính hăng hái gõ chữ vừa quay đầu lại, bắt gặp bộ dạng im bặt của Tống Dao ngồi trên ghế sofa bên kia, nhìn chằm chằm vào bàn tay cười ngây ngốc không thành tiếng, suýt bị cô dọa chết khiếp. “Cậu tặng tớ hòm thuốc lần trước vẫn chưa dùng hết, tớ sẽ không từ bỏ việc điều trị đâu, cậu yên tâm đi!” Người nào đó cười ngây ngô mở miệng nói. Thẩm Song Song bó tay, thở dài lắc đầu: “Tớ phát hiện, dạo này da mặt của cậu không những dày lên, mà chỉ số thông minh cũng càng ngày càng thấp, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sớm muộn…” “Người phụ nữ sa ngã như cậu mà còn mặt mũi nói tớ à!” Tống Dao khinh thường liếc cô một cái, bàn luận về việc này, chẳng biết Thẩm Song Song đã mất cái đó bao nhiêu lần rồi. “Không phải vậy.” Thẩm Song Song nghiêm mặt nói, “Đây là nhu cầu sinh lý bình thường, tớ chỉ thuận theo quy luật cơ bản nhất của tự nhiên mà thôi.” Chuyện này mà cô có thể nói năng hùng hồn như vậy, Tống Dao bái phục, chế giễu: “Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, sao trước kia tớ không thấy cậu có nhu cầu sinh lý thường xuyên như bây giờ nhỉ?” “Hai chúng ta không thường xuyên gặp nhau, đương nhiên cậu không biết.” Thẩm Song Song mạnh miệng. “Cậu bớt nhảm đi!” Tống Dao nổi lên tâm tư bát quái, cười xấu xa từ ghế sofa bên kia trèo qua ngồi bên cạnh Thẩm Song Song, đụng vai với cô ấy, “Người nào mà không biết cậu nổi tiếng có tiêu chuẩn đàn ông cực cao, yêu cầu nghiêm khắc, Tần Thượng theo đuổi nhiều năm như vậy mà cậu không hề động lòng, đổi lại là Khương Nam Hiên thì cậu lại bỗng dưng có nhu cầu sinh lý rồi hả?” “Tớ đang gõ chữ, cậu đừng ồn ào.” Thẩm Song Song quay mặt sang một bên, giả vờ gõ chữ. Tống Dao không bỏ qua, tiếp tục truy hỏi tận gốc: “Nói đi nói đi, có phải cậu đã thích Khương Nam Hiên rồi không?” “Tống Dao, cậu muốn đoạn tuyệt với tớ à?” Thẩm Song Song trừng to đôi mắt quả hạnh, uy hiếp. “Đoạn tuyệt cũng được, nhưng phải ăn một bữa cơm chia tay đã, cậu mời khách nhé.” Tống Dao gật đầu như giã tỏi. “Cậu im lặng một chút, tớ sẽ mời khách.” Tống Dao do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chọn việc ăn một bữa ngon thay vì tiếp tục truy hỏi tới cùng, dù sao Thẩm Song Song cũng không muốn nói, cho có đánh chết cô ấy cũng không moi ra được nguyên nhân, không bằng nhân cơ hội này ăn một bữa no nê. “Đi thôi, mời cậu đi ăn một bữa cơm chia tay.” Thẩm Song Song tắt máy tính, vô cùng sảng khoái đứng lên. Tống Dao vội vã hấp tấp đuổi theo, nào ngờ vừa định ra ngoài liền bắt gặp bóng dáng Khương Nam Hiên vừa về tới nhà. “Hai người định ra ngoài sao?” Khương Nam Hiên hỏi. “Ừm, ngoài ra ăn bữa cơm chia tay.” Thẩm Song Song hờ hững trả lời. “Để lần sau đi, hôm nay anh mua rất nhiều đồ ăn, ăn ở nhà nhé?” Khương Nam Hiên bày ra hai cái túi đựng đầy đồ cỡ lớn, làm một người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm xuống bếp, nhưng vì theo đuổi Thẩm Song Song, anh cũng đành mạo hiểm. Thế nhưng Thẩm Song Song cũng không cảm kích: “Không cần, chúng tôi đã chuẩn bị ra cửa.” Vừa dứt lời, cô liền mang giày cao gót định đi. Khương Nam Hiên không nóng nảy, tranh thủ liếc mắt nhìn Tống Dao ra hiệu. Tuy Tống Dao rất không tình nguyện giúp người này, nhưng vì thiếu nợ ân tình của anh, bất đắc dĩ phải chạy tới giữ Thẩm Song Song lại: “Nhiều đồ ăn vậy nếu không ăn thì thật lãng phí, hay là ở nhà ăn nhé!” “Nói mời cậu ăn cơm thì nhất định tớ phải mời cậu ăn cơm, con người của tớ từ trước đến nay đều luôn giữ chữ tín.” Ngoài miệng thì Thẩm Song Song nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Khương Nam Hiên, ý tứ trong đó chứa đầy sự khiêu khích. Tống Dao nước mắt lưng tròng, hai người này quả thực không xem cô là người mà! “Á, á, bỗng nhiên tớ thấy đau bụng, tớ không ra ngoài nữa, tớ muốn đi WC!” Vừa dứt lời cô ôm bụng chạy vào trong, nhanh chóng thoát khỏi vùng đất đầy thị phi này. Dưới sự “cố gắng” của Tống Dao, rốt cuộc Thẩm Song Song cũng không ra ngoài nữa, tiếp tục làm ổ trên ghế sofa gõ chữ. Trong phòng bếp, “người đàn ông đảm đang” là Khương tiên sinh hăng hái vô cùng, cầm thực đơn trong tay, bừng bừng khí thế chỉ huy Tống Dao. “Thịt bò không thể cắt miếng lớn như vậy, con vịt phải rửa lại mấy nước cho sạch, chân gà cắt ra ướp chút muối mới ngon, còn củ cải trắng này, sao em có thể cắt ra hình thù khó coi như vậy chứ? Em xem, trên sách là hình trái tim này!” “Khương Nam Hiên, anh nói thêm một chữ nữa, có tin em sẽ chém chết anh không?” Tống Dao không thể chịu đựng nổi, cầm lấy con dao phay, hung dữ nói. Người nào đó lập tức ỉu xìu, ôm thực đơn lùi về sau mấy bước: “Em đừng như thế, có chuyện gì từ từ nói.” “Em không có lời nào cần nói với anh, muốn em trợ giúp thì ngậm miệng lại, bằng không!” Cô nghiến răng nghiến lợi khua khua con dao phay. Trái lại, Khương Nam Hiên thực sự đã ngậm miệng lại, nhưng tay không rảnh rỗi, cầm thực đơn tiếp tục giơ lên trước mặt Tống Dao mà lay động: Trái tim mà, củ cải trắng này phải cắt thành hình trái tim mới đúng! Tống Dao vung tay chặt xuống, củ cải trắng trong tay chia thành hai nửa. Cuối cùng, Khương Nam Hiên cũng không thể sai khiến Tống Dao được, đành lặng lẽ cầm túi củ cải trắng, nhìn quyển thực đơn bên cạnh, ở một góc bếp cắt thành hình trái tim. Tống Dao vừa để chân gà vào lò nướng vừa quay đầu lại nhìn, nhìn thấy cảnh tượng đó, liền dở khóc dở cười. Chỉ trong vòng vài tháng, Khương Nam Hiên từ một người chỉ biết mưu toán người khác thay đổi trở thành bộ dạng như hôm nay, đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ vì một người phụ nữ mà anh có thể vào bếp làm bữa cơm ngọt ngào thế này, sức mạnh của tình yêu quả là thần kỳ! Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tình yêu vẫn luôn kỳ diệu như vậy sao? Mấy tháng trước, cô không thể tưởng tượng được Quý Thừa Xuyên sẽ vì cô mà trở nên dịu dàng như hiện nay, đến bây giờ cô vẫn không quên đêm hôm ấy, trong công viên Hải Dương, dáng vẻ cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô của Quý Thừa Xuyên, bộ dáng anh thần phục kính cẩn có thể thấy rõ từng cọng lông mi, tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một trước mắt cô. Không biết bây giờ Quý Thừa Xuyên đang làm gì nhỉ, có phải cũng giống tâm trạng của cô lúc này, luôn nhớ nhung cô không? “Dao Dao…” Trong bóng tối, Quý Thừa Xuyên dường như cảm ứng được điều gì, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc xem bảng số liệu trên màn hình máy tính. Qua nhiều năm cố gắng, hơn một tháng gần đây lên kế hoạch tỉ mỉ, đám hồ ly già đó cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi rồi. Bây giờ, trong máy tính của anh lưu trữ tất cả những bản ghi chép từ phòng tài vụ của tập đoàn gần đây, những con số chi chít, khiến người xem đau đầu. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, vì có những kẻ dùng Trojan horse[1] xâm nhập vào server của công ty, nên ngày càng có nhiều bảng số liệu không ngừng gửi đến email của anh, chờ anh xem xét. [1] Trojan horse/ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Nó thường ẩn mình dưới dạng một chương trình hữu ích và có những chức năng mong muốn, hay ít nhất chúng trông như có các tính năng này. Âm thầm bí mật, nó lại tiến hành các thao tác khác không mong muốn của chúng ta. Quý Thừa Xuyên đã không chợp mắt một ngày một đêm, phía trên máy laptop chỉ còn lại vài trang giấy mỏng, cây bút không biết đã viết bao nhiêu mực. Nhưng anh biết mình không thể nghỉ ngơi vào lúc này, từng bản ghi chép, từng số liệu bất thường này, đều sẽ trở thành vũ khí của anh, cắt đứt yết hầu của kẻ địch, cho chúng một đòn trí mạng nhất. Giờ phút này, anh tựa như chiến sĩ nghênh đón ánh sáng bình minh thắng lợi, mạch máu ở mỗi một nơi trên người đều đang sôi trào, anh dám chắc, trận chiến này anh sẽ thắng, thắng một cách triệt để, vẻ vang, kinh thiên động địa. Quả nhiên, ba ngày sau, Đại Chủy Bạo Báo vừa tung ra tin, lập tức dậy sóng, làm rung chuyển toàn bộ giới kinh doanh trong ngành. Ba người trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thừa Thiên bị bắt vì tội dính líu, chiếm đoạt trái phép tài sản của công ty, những tên đổng sự khác cũng bị tình nghi xâm chiếm và buôn bán chuyện cơ mật của công ty nên tạm thời họ bị cách chức để điều tra, trên hàng trăm công nhân có dính líu đến vụ việc, toàn bộ tập đoàn chưa từng rơi vào hiểm cảnh như bây giờ, bất ổn khiến lòng người hoang mang. Mắt thấy một đế quốc thương mại sắp sửa sụp đổ ầm ầm, tổng giám đốc quản lý công ty tạm thời là Quý Thiên Dương chẳng bao lâu bỗng lên tiếng bộc bạch, hướng về công chúng mà tạ lỗi, anh nói năng lực của mình có hạn, quản lý không nghiêm, không còn mặt mũi nào đối mặt với người bố và anh trai của mình, càng không có mặt mũi nào đối diện với công nhân cả tập đoàn, vì vậy anh quyết định nhận lỗi từ chức, rời khỏi giới kinh doanh vô thời hạn. Từ đó đến nay, đã qua một ngày, Quý Thừa Xuyên vốn bị thương dưỡng bệnh ở nhà, bỗng nhiên chống nạn, không có người phụ đỡ, từng bước lên đến đài diễn thuyết, đối mặt với vẻ bất lực của toàn thể công nhân viên, anh dõng dạc phát biểu, bài diễn thuyết ấy cũng khơi dậy niềm xúc động trong lòng họ. “Tôi đã từng cho rằng mình không còn đứng lên được nữa, nhưng hôm nay, vì tập đoàn, vì các bạn, vì bản thân tôi, tôi quyết định phải đứng dậy.” “Nỗi đau này đã khiến tôi hiểu, trên thế giới không tồn tại những chuyện thuận buồm xuôi gió, chỉ khi ngã xuống, mới biết phải đứng lên thế nào, để khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn!” “Chúng ta là một tập thể, mỗi người đang đứng ở đây, các bạn đều là nhân viên của Thừa Thiên. Nếu như tôi có thể đứng lên, thì các bạn cũng có thể đứng lên!” “Đứng lên nào, chúng ta sẽ không ngã xuống nữa!” Lúc anh nói những lời này, thân hình thì gầy gò, sắc mặt thì tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu, nhưng âu phục trên người không hề có một nếp nhăn, đứng trên dài diễn thuyết từ đầu đến cuối, mà lưng vẫn thẳng tắp nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kiên định ấy dường như có một sức mạnh thần kỳ, thắp lên ý chí chiến đấu dưới đài của mỗi người. Nhân viên của Thừa Thiên sẽ không ngã xuống, mãi mãi!
|
Hai tháng sau. “Song Song, hôm qua anh trai của cậu vừa gọi điện cho tớ.” Tống Dao thành khẩn, biểu hiện vẻ mặt như sắp chết, “Anh nói, nếu như tớ không dẫn cậu quay về, anh ta sẽ lấy thư tình tớ viết lúc tám tuổi cho anh ta mà đưa cho cha mẹ tớ xem, nếu để cho cha mẹ biết tớ đã từng thích anh trai của cậu, đời này chắc là tớ không thể ngóc đầu ở nhà được, xin cậu đấy, mau về nhà đi!” “Không về!” Thẩm Song Song liếc cô một cái, “Ai bảo cậu dại trai, ngay cả cái loại biến thái như anh tớ cũng thích.” “Lúc đó tớ mới tám tuổi!” Tống Dao nhảy dựng lên làm động tác số 8, “Vả lại, đó cũng không gọi là thư tình, hình như thầy dạy văn bảo chúng tớ viết thư cho bạn mình, vì nhất thời xúc động mà tớ đã viết cho anh cậu một bức thư thôi, lúc ấy cũng chỉ biết ghép vần mà viết thôi!” “Ha ha.” Thẩm Song Song cười gượng. “Thẩm Song Song!” Tống Dao nổi giận, “Nếu cậu không quay về, tớ sẽ nói cho anh ta biết, mỗi ngày cậu đều có nhu cầu sinh lý, làm cho tớ không ngủ được!” “Tống Dao!” Thẩm Song Song cũng nổi giận, “Nếu cậu không ngậm miệng, tớ sẽ nói cho Quý Thừa Xuyên biết cậu từng thầm mến anh tớ!” “Ai thầm mến ai?” Quý Thừa Xuyên mặc một bộ quần áo thoải mái đẩy cửa ra, đi vào trong, nhìn hai người bọn họ sau đó bình tĩnh hỏi. Tống Dao sợ hãi vội vàng đứng lên: “… Sao anh lại tới đây! Nam Hiên đang ở phòng bếp cắt củ cải trắng, nhìn rất buồn cười, em dẫn anh đi xem!” Quý Thừa Xuyên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Thẩm Song Song: “Anh của cô là thế nào?” “Anh ta là đồ biến thái.” Thẩm Song Song gặm khoai tây chiên, thẳng thắn trả lời. “Hóa ra khẩu vị của em lại đặc biệt như vậy.” Đôi mắt anh lộ vẻ thâm sâu nhìn cô. Tống Dao sắp khóc: “Không phải, lúc đó em mới tám tuổi, tám tuổi thôi!” “Tám tuổi đã thích tên biến thái.” Người nào đó thở dài. “Đừng nghe cậu ấy nói lung tung, anh ấy không phải tên biến thái!” Chỉ là nói ít lời cay độc, hơi cố chấp, khó thuyết phục, thành ra khó gần một chút thôi. “Còn nói hộ anh ta.” Người nào đó đăm chiêu suy nghĩ. Tống Dao rốt cuộc cũng phát điên: “Anh ta là gay! Có bạn trai!” “Trước kia không phải em cũng cho rằng anh thích đàn ông đó sao?” Tống Dao: “Được rồi, em đi vào bếp phụ giúp…” Hôm nay Quý Thừa Xuyên tới nhà Khương Nam Hiên, chủ yếu là để ăn mừng. “Đại nạn” hai tháng trước khiến cho toàn thể tập đoàn Thừa Thiên lâm vào “hiểm nguy” trước nay chưa từng có, ba đổng sự lớn bị bắt vào tù, hơn kẻ cấp cao tự nhận lỗi và từ chức, ngay sau đó mời mấy kẻ cốt cán dưới quyền của bọn họ cũng nghỉ việc, nội bộ tập đoàn hoàn toàn thanh tẩy. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng lần này tập đoàn Thừa Thiên đã tan tành, Quý Thừa Xuyên lặng lẽ trở lại công ty một lần nữa, không chỉ vận dụng chiêu PR cao siêu cùng với thủ đoạn ổn định tinh thần lòng quân, gần hai tháng nay cố gắng xoay chuyển tình thế, giá cổ phiếu của công ty vốn rớt thê thảm dần dần lên cao. Mọi thứ giống như lúc trước anh đã hứa hẹn trước toàn thể nhân viên: Tập đoàn Thừa Thiên sẽ không bao giờ ngã xuống, nó sẽ đứng lên, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trải qua chuyện lần này, Quý Thừa Xuyên từ một người lãnh đạo của tập đoàn, trở thành vị thần tồn tại trong suy nghĩ của tất cả nhân viên. Hôm nay, rốt cuộc trong công ty không còn ai ghét tính tình gắt gỏng, thâm sâu khó đoán của tổng giám đốc đại nhân nữa, khi mọi người nhắc đến tên anh, trong mắt không khỏi toát lên vẻ sùng bái. Thậm chí không thiếu những nhân viên nữ đã kết hôn đúng vào thời gian này mang thai, họ hy vọng có thể sinh đứa con đầu lòng giống như tổng giám đốc đại nhân. Quý Thừa Xuyên đạt được thắng lợi lớn nhất, có thể không chúc mừng một phen sao? Tài nấu nướng của Khương Nam Hiên rất có tiến bộ, kỹ thuật cắt củ cải trắng đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, cộng với đầu bếp Tống chỉ điểm, nhanh chóng dọn lên một bàn đầy đủ màu sắc hương vị. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, Tống Dao xem xét một lượt, trong lòng không khỏi cảm khái vạn lần. Ban đầu là do Thẩm Song Song uy hiếp, cô mới sắp xếp bọn họ cùng ăn một bữa cơm, khi đó cô cảm thấy đến chết cũng khó có lần thứ hai. Không ngờ thoắt cái mới năm tháng, bốn người lại vẫn có thể ngồi ăn chung trước một bàn cơm, hơn nữa mối quan hệ của họ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như đã qua mấy đời. “Song Song, nếm thử bát canh đuôi bò anh đặc biệt nấu này.” Khương Nam Hiên ân cần múc cho Thẩm Song Song một bát canh, cố tình múc thêm một miếng cà rốt cắt hình trái tim. Thẩm Song Song nhìn vào trong bát: “Tôi không ăn cà rốt.” “Mấy hôm trước em vừa mới ăn mà.” “Ngán ăn rồi.” “Nếm thử một chút, hương vị không giống đâu.” “Làm sao không giống, đây không phải là cà rốt à?” “Thật sự không giống.” “Rõ ràng là giống.” … Trừng mắt nhìn tên yêu nghiệt Khương Nam Hiên, trở thành một người đàn ông của gia đình, Tống Dao dở khóc dở cười, lơ đãng ngẩng đầu, trông thấy Quý Thừa Xuyên không động đũa, nhìn chằm chằm vào cô. Cô lập tức nhớ tới cơn sóng thầm mến lúc trước, liền có chút chột dạ: “Cái đó… Anh ăn cà rốt không? Anh múc cho anh một bát canh?” “Không ăn.” Người nào đó dứt khoát trả lời. “…” “Nhưng nếu em múc, anh miễn cưỡng ăn một chút.” “…” Tống Dao im lặng, ngoan ngoãn múc một bát đưa đến trước mặt Quý Thừa Xuyên. Kết quả anh chỉ ăn hết những miếng cà rốt hình trái tim, toàn bộ phần đuôi bò còn thừa lại đưa cho Tống Dao, còn nói thêm một câu: “Tấm lòng của em, anh miễn cưỡng nhận vậy.” Miễn cưỡng em gái anh! Cơm nước xong xuôi, Tống Dao xung phong nhận việc rửa bát, cô biết Khương Nam Hiên đã tốn tinh lực rất lớn vì bữa cơm này, lại để cho anh rửa bát thì ngại quá, hơn nữa từ trước đến nay mười ngón tay của Thẩm Song Song chưa bao giờ đụng nước rửa chén, còn về phần Quý Thừa Xuyên… Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng rửa bát của tổng giám đốc đại nhân ra sao. Nào ngờ cô vừa mới vào phòng bếp không bao lâu sau, Quý Thừa Xuyên cũng đi vào theo, động tác tao nhã xắn tay áo sơ mi lên, có vẻ như anh muốn đi lên giúp một tay. “Không có gì, em làm một mình là được, anh đi ra ngoài đi.” Tống Dao vội vã ngăn cản. Kết quả tổng giám đốc đại nhân không lên phụ giúp nữa, nhưng không đi ra ngoài, cứ nhìn chằm chằm cô rửa bát. Tống Dao rửa trong chốc lát, không kiềm được nói: “Anh còn đứng đó làm gì?” “Không phải em nói làm một mình à?” “Đúng, nhưng sao anh không ra ngoài?” “Anh xem một lát.” “Rửa bát có gì đẹp đâu mà xem?” “Đẹp mà.” Người nào đó nghiêm túc gật đầu. Mặt của cô chợt đỏ bừng: “Được rồi, hay là anh đến đây phụ đi…” “Anh thấy vẫn nên đứng xem thì hơn.” Tổng giám đốc đại nhân muốn náo loạn đây sao, Tống Dao kháng nghị: “Anh đứng xem như vậy, em rất khó có thể tập trung rửa chén được!” “Được thôi.” Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, không hề nhìn chằm chằm vào Tống Dao nữa, nhưng lại bước lên phía trước, chủ động ôm thắt lưng của cô từ phía sau, “Như vậy được chứ?” Lời nói và hành động vừa khớp. Tống Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay ôm ngang thắt lưng mình, ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, anh không dùng bao nhiêu phần lực, nhưng bàn tay ấy lại tựa như có ma lực khống chế tất cả động tác của cô. Rất lâu sau, cô chần chừ mở miệng: “Anh đừng làm loạn nữa, cứ như vậy… Em càng không thể rửa được…” “Vậy để anh giúp em.” Tay của anh buông thắt lưng của cô ra, cầm lấy bát và khăn lau trên tay cô, tựa như vừa ôm cô vào ngực vừa cùng cô rửa bát. Trời đất! Cái này không phải là rửa bát nữa, rõ ràng là dụ dỗ người khác phạm tội đây mà! Tống Dao đỏ bừng cả mặt, tay cầm bát run rẩy, nếu không phải tổng giám đốc đại nhân phụ nâng, phỏng chừng cô đã làm vỡ vụn không biết bao nhiêu cái bát rồi. Khoảnh khắc này, thân thể cô nóng bừng, nóng tới mức ngay cả nước rửa bát âm ấm cũng cảm thấy mát. Nhưng cô không kiềm được mà quyến luyến giờ phút này, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trong hai tháng này, cơ hội gặp mặt Quý Thừa Xuyên thật sự ít càng thêm ít, vì cơn “dư chấn” vừa rồi, anh loay hoay làm việc bất kể ngày đêm, cho dù gọi điện thoại cũng chỉ hỏi thăm lẫn nhau sau đó tắt máy, cô thậm chí còn nghi ngờ anh rốt cuộc có từng ngủ ngon một giấc nào hay không. Có lần, lúc gọi điện cho Quý Thừa Xuyên, Tống Dao nhận ra giọng nói của anh khàn khàn, trong lòng cô cảm thấy lo lắng không kiềm được lén lút chạy đến cửa công ty, từ xa xa đã nhìn thấy một thân hình gầy gộc từ cửa ra vào đi đến, vừa ho khan vừa đi đến xe công vụ bên cạnh, vội vàng rời đi. Lúc đó, Tống Dao bịt miệng lại, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào. Cô quay về nhà hầm nồi canh muốn đưa cho anh, lại sợ quấy rầy công việc của anh, chỉ có thể nhờ Khương Nam Hiên đưa giúp, nhưng trong lòng cô không có giây phút nào không lo lắng đến thân thể của anh, chỉ hận không thể ở bên cạnh anh từng giây từng phút. May thay, đoạn thời gian đó cuối cùng cũng đã qua, hôm nay lúc Quý Thừa Xuyên đến, tuy đã gầy một vòng so với trước, nhưng trông anh có vẻ đầy sức sống, bệnh tình cũng đã tốt lên, còn có sức lực giở trò lưu manh. Tổng giám đốc đại nhân khỏe mạnh trêu chọc, nhìn chung vẫn đỡ hơn việc trông thấy anh bệnh sắp chết, được gặp nhau không phải đã tốt lắm rồi sao? Tống Dao tự an ủi bản thân như vậy, cố gắng ổn định cảm xúc, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Quý Thừa Xuyên mà rửa bát. Cuối cùng, Quý Thừa Xuyên cũng cảm thấy Tống Dao đã không còn hành động cứng ngắc nữa, khóe miệng anh bất giác nhếch lên. Ánh đèn rạng rỡ, tiếng nước ào ào, người yêu tựa vào ngực mình mà rửa bát, còn chuyện gì hạnh phúc bằng chuyện này chăng? Hiện giờ, so với làm việc với cường độ cao như sống ở địa ngục trong hai tháng vừa qua tựa như không hề hấn gì. Anh biết vì công ty, anh đã phải để cô chịu thiệt thòi nhiều việc, sau màn bày tỏ nồng nàn lại không thể ở bên cô mỗi ngày, thậm chí còn để cô hốt hoảng lo sợ thay anh. Canh mà cô hầm đối với người khác có lẽ không phải món ngon nhất, nhưng với anh mà nói, đó là mỹ vị tuyệt nhất mà anh từng thưởng thức qua. Nồi canh đó chứa đựng tình yêu nồng đượm, hơn cả mọi sơn hào hải vị trên đời, trong lúc anh gặp khó khăn nhất trong cuộc sống, cô đã cùng anh đối mặt. Lúc ấy, anh đã tự hứa với lòng mình, phải cho cô một cuộc sống tốt nhất, toàn tâm toàn ý yêu thương cô cả đời. Rửa xong vài cái bát là chuyện hơn một tiếng sau, trong lúc đó, nhiều lần tổng giám đốc đại nhân muốn bỏ việc, để làm một số chuyện khác, nhưng đều bị Tống Dao ngăn cản. Đây là phòng bếp đấy, còn có Khương Nam Hiên ở nhà, làm sao có thể làm ra những chuyện “không có văn hóa” ở đây được chứ? Thật là gian manh! Nào ngờ khi hai người rửa bát xong ra ngoài, họ đã gặp bắt cảnh Khương Nam Hiên đè Thẩm Song Song xuống ghế sofa mà hôn, quần áo đã cởi một nửa, quả thực làm cho đôi bên khó xử, lúng túng. Tống Dao đỏ bừng cả mặt, không biết phải làm sao. Trái lại, Quý Thừa Xuyên giả vờ như không phát hiện điều gì, lôi kéo Tống Dao vào một căn phòng. Tống Dao nóng nảy, hai người kia ở phòng khách đã như thế kia, hai người bọn họ nếu bước vào phòng còn có thể làm chuyện gì chứ? Tuy cô không kháng cự làm chuyện kia với tổng giám đốc đại nhân, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gì đó, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà! Nói chậm mà xảy ra nhanh, Tống Dao hét to một tiếng: “Á!” Phát ra tiếng động lớn như thế, làm kinh động hai người trên sofa, Khương Nam Hiên liền đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất làm lá chắn che chở Thẩm Song Song vào trong ngực, ngẩng đầu tỏ vẻ không vui nhìn hai bóng đèn lớn kia. Thẩm Song Song ở bên này bình tĩnh cài khuya áo. “Khụ khụ…” Tống Dao lúng túng ho hai tiếng, bèn đề nghị, “Buổi tối rảnh rỗi, hay là chúng ta đánh bài đi?”
|
Bởi vì đánh bài suốt đêm, lại uống chút rượu, Tống Dao ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi cô tỉnh lại là kiểm tra quần áo mình, chắc chắn không thiếu một thứ nào mới nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua thật sự là quá nguy hiểm! Cô cứ tưởng đánh bài suốt đêm như vậy mọi người sẽ mệt mỏi, chắc chắn sẽ không còn sức làm chuyện khác. Nào ngờ, ngay cả khi cô đã lê thân rã rời về phòng ngủ, thế mà Quý Thừa Xuyên còn thoải mái theo cô vào phòng, ở trước mặt cô không hề kiêng dè mà cởi quần áo ra. Lúc đó Tống Dao nổi giận: “Anh… Anh vào đây làm gì?” “Ngủ một giấc.” “Phòng này là của em, anh ngủ phòng bên cạnh đi.” Lúc nói, Quý Thừa Xuyên đã cởi áo sơ mi, nửa người trên trần trụi, từng bước từng bước đi đến chỗ cô: “Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, em ngại cái gì?” Bịch. Tống Dao đặt mông ngồi lên trên giường, mặt đỏ bừng: “Ai… Ai ngại chứ? Em chỉ là… chỉ là…” Còn chưa dứt lời, khoảng giường bên cạnh đột nhiên lõm xuống, Quý Thừa Xuyên nằm trên giường cô không chút khách khí, còn thuận tay muốn mò vào trong người cô. Nhiệt độ cơ thể cực nóng cùng với hơi thở mãnh liệt của đàn ông khiến Tống Dao choáng váng trong nháy mắt. Tay cô đặt trên ngực anh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ kia. Anh đang nhắm mắt, môi khẽ hé mở: “Yên tâm đi, anh cần nghỉ ngơi, sẽ không làm gì em đâu.” Tuy rằng bị tổng giám đốc đại nhân nhìn thấu suy nghĩ xấu xa trong lòng, khiến Tống Dao cảm thấy lúng túng, nhưng những lời này của anh giống như một liều thuốc an thần dành cho cô vậy. Sau khi chắc chắn ‘lão sói xám’ bên cạnh không có hành vi vượt rào nào, Tống Dao mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn nằm trong lòng Quý Thừa Xuyên đang ngủ. Lúc này, Tống Dao nằm trên giường, hồi tưởng lại cảnh tượng đó, trong lòng thầm khen ngợi tổng giám đốc đại nhân vô cùng. Đều do Thẩm Song Song nói cô sớm muộn cái gì cũng không muốn, làm cô sợ đến mức cho rằng Quý Thừa Xuyên rất đói khát. Thực tế đâu có khoa trương như vậy. Trên thế giới này, dù sao những người giống như Khương Nam Hiên là cầm thú dùng nửa thân dưới để suy nghĩ chỉ là số ít, tổng giám đốc đại nhân vẫn rất đàn ông đúng không?! Ngay lúc Tống Dao còn đang đắc ý suy nghĩ thì bên tai chợt truyền đến một tiếng hỏi: “Em cười ngốc nghếch cái gì vậy?” Tống Dao sửng sốt, lập tức bật dậy từ trên giường, không biết Quý Thừa Xuyên đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào, trên người mặc áo tắm, mái tóc ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. “Sao anh còn ở đây?” Cô kinh ngạc buột miệng. “Em muốn anh đi lắm sao?” Anh bước đến đối diện cô. “Không phải, em tưởng anh đi làm…” Tống Dao nhỏ giọng giải thích. “Anh đang nghỉ phép,” Khi nói chuyện, Quý Thừa Xuyên đã ngồi bên cạnh giường, anh chỉ buộc một cái thắt lưng, bộ ngực màu lúa mạch như ẩn như hiện trong bộ áo tắm rộng rãi, đôi chân dài rắn chắc lộ ra bên ngoài, cũng không biết bên trong có mặc gì hay không… Mặt Tống Dao ửng hồng, lập tức né ánh nhìn sang một bên, chột dạ nói: “À… Hôm qua anh chưa có nói…” “Tại hôm qua quá mệt.” “Đúng vậy…” “Có điều nghỉ ngơi một đêm, giờ khỏe hơn nhiều rồi.” “Ừ…” Chờ chút. Tại sao anh ta lại nhấn mạnh điều này?! Tống Dao nhớ lại câu nói vừa nãy, hình như cô vừa nhận thức được điều gì đó, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cùng lúc đó, Quý Thừa Xuyên nhích lại gần cô, hôn cô. Sáng sớm tốt lành, trong miệng anh có mùi hương bạc hà nhè nhẹ, quanh quẩn trong miệng cô. Lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng, dần dần càng thêm sâu hơn. Bỗng nhiên anh dùng sức đẩy Tống Dao ngã xuống giường, cả người anh đè lên cô. Nụ hôn bỗng trở nên tuôn trào mãnh liệt, dường như anh không hề muốn cho cô có thời gian suy nghĩ, bắt lấy hai tay cô đưa qua đỉnh đầu, đồng thời khiến cho cô ưỡn ngực nghênh đón mình, anh càng tiến sâu vào miệng cô thăm dò. Tống Dao chưa từng bị người nào hôn như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mê muội, thân thể như bị ai đó châm lửa, dần dần nóng lên. Tuy rằng hai mắt mở to, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Cô trơ mắt nhìn Quý Thừa Xuyên nhổm người dậy, ánh mắt ngập tràn sương mù nhìn cô trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên cổ cô, lưu luyến ở xương quai xanh cô, dùng răng cắn nhẹ nơi đó. Trong phút chốc, cơ thể Tống Dao hơi run lên. Đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng suy nghĩ được một chút, nhưng vẫn rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ và chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo đó. Lúc này, tay của Quý Thừa Xuyên đã bắt đầu mò lên hông cô. Bàn tay thăm dò vào áo cô, chiếm trọn vòng eo cô. Bàn tay nóng hổi dán sát vào làn da non mịn màng trên eo thon, nháy mắt khiến Tống Dao tỉnh hẳn. Cô kêu một tiếng nhỏ, muốn giãy giụa, nhưng tay lại không còn chút sức lực nào đặt trên vai Quý Thừa Xuyên. “Sao vậy?” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. “Em… Em vẫn chưa…” Tống Dao thở hổn hển, hồng hộc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Căn bản cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. “Nếu như em không thích, anh sẽ không tiếp tục.” Ngay cả khi hai mắt anh đã đỏ lên, nhưng anh vẫn tỉnh táo như cũ một cách kỳ lạ, trưng cầu ý kiến của Tống Dao. “Em…” Tống Dao bối rối, chuyện này nếu không hỏi thì thôi, nếu đã hỏi khiến cô lại có cảm giác từ chối tổng giám đốc đại nhân là một hành vi quá quắc. Rối rắm hơn là, cô không hề cảm thấy khó chịu nếu như tiếp tục cùng anh… Làm sao bây giờ? May mà trong lúc giằng co, điện thoại của Tống Dao đột nhiên reo lên. “Em đi nghe điện thoại!” Đây thực sự là một cái cớ tốt. Tống Dao lăn ra khỏi vòng tay của Quý Thừa Xuyên, chạy tới nhận điện thoại. Là điện thoại của Tiểu long nữ, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng cô ấy hưng phấn đến run run: “Dao Dao, cho cậu biết một tin vui. Tớ sắp kết hôn.” “Cái gì?!” Tống Dao hét lên một tiếng. Thậm chí cô còn không biết Tiểu long nữ nói chuyện yêu đương từ khi nào, sao bỗng nhiên lại kết hôn? “Cậu đừng kích động. Là thật đó! Đã chọn xong ngày lành, là vào Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12 này. Cậu phải đến làm phù dâu cho tớ đó nha…!” “Tớ có thể biết đối tượng kết hôn của cậu là ai không?” “Phải ha, tớ quên nói cho cậu biết!” Tiểu long nữ như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, “Anh ấy tên là Chư Cát Tuấn, là người lần trước cứu tớ ở phố Rác đó.” “Là cậu ta ư?” Tống Dao đã chẳng còn nhớ gì về người này. Chỉ nhớ Tiểu long nữ đã từng nhắc tới, trùng hợp người này lại là đồng nghiệp của bọn họ. “Phải, chính là anh ấy!” Tiểu long nữ cười nói, “Tớ và anh ấy là nhất kiến chung tình. Có điều chúng tớ còn ngại nên chưa nói với cậu. Cảm thấy vừa mới chia tay không bao lâu lại nói chuyện yêu đương có chút không hay. Hơn nữa tớ cũng không ngờ chúng tớ lại phát triển nhanh đến vậy.” “Thật sự rất nhanh.” Tống Dao cảm thán. “Ha ha, kết hôn càng sớm càng tốt. Bằng không cậu và Quý tổng cũng mau định ngày đi, chúng ta kết hôn cùng lúc luôn.” Tiểu long nữ nhanh miệng, khiến Tống Dao lập tức ấp úng, nhịn không được lén liếc nhìn Quý Thừa Xuyên đang nửa nằm trên giường. Thắt lưng trên áo tắm của anh đã tuột ra, để lộ bộ ngực cường tráng màu mật ong, đang nhìn cô chằm chằm. Cô đỏ mặt, nhanh chóng xoay người: “Chuyện này… Ngày 25 tháng 12 đúng không? Tớ biết rồi, tớ sẽ đi!” “Được, đến lúc đó nhớ trang điểm, chốc nữa tớ gọi lại sau. Phải rồi, cậu nhớ phải mời Quý tổng đi cùng nha!” “Anh ấy à?” Thật sự Tống Dao không có đủ dũng khí quay đầu lại nhìn hình ảnh ướt át kích thích trên giường kia, mơ hồ nói: “Đến lúc đó tính sau…” “Không được, nhất định phải mời anh ta đi. Anh ta đến dự mới thu hút được nhiều đồng nghiệp đến, như vậy mới có được nhiều tiền mừng, áp lực mua nhà rất lớn đó cậu biết không?” Cậu kết hôn hay là ăn cướp vậy? Tống Dao nghẹn lời: “Tớ sẽ cố gắng…” “Được rồi, quyết định vậy đi!” Tiểu long nữ khoái trá cúp máy.
|