Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Tống Dao vừa thấy ác mộng kỳ lạ, trong mộng cô đứng trước tòa núi bánh bao liều mạng ăn, ở đây có bánh nhân thịt, nhân rau cải, nhân đậu, nhân rau hẹ… Rốt cuộc khi cô định liều chết ăn nốt chiếc bánh bao cuối cùng, bỗng vỏ ngoài bánh bao mở ra, bên trong hiện ra gương mặt của Quý Thừa Xuyên, mặt không đổi sắc nói với cô: “Sao cô chưa ăn hết nữa, ăn mau!” “Á!!!” Tống Dao sợ hãi tỉnh lại, cả đầu đổ mồ hôi lạnh. “Sao vậy?” Quý Thừa Xuyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi một bên vội mở mắt ra. Ngay lúc ấy, Tống Dao quay đầu nhìn thấy Quý Thừa Xuyên, trong đầu cô tái hiện gương mặt thấp thoáng bên trong bánh bao, cô sợ tới mức suýt chút nữa mất trí. “Xảy ra chuyện gì hả?” Cô y tá khẩn trương chạy tới. “Quỷ, quỷ, quỷ…” Tống Dao hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên, liên tục nói ra ba từ “quỷ”, nhìn thấy gương mặt Quý Thừa Xuyên ngày càng tối sầm, cô bỗng bừng tỉnh. Haizz, thật không ngờ mình lại lẫn lộn giữa mộng và hiện thực. Cô vội đổi giọng, nói: “Vừa rồi trong mơ tôi gặp quỷ.” “Tiểu thư của tôi ơi, cô hoảng loạn như vậy sẽ dọa bệnh nhân khác đấy.” Cô y tá thở phào, bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài. Tống Dao cười ngại ngùng, quay đầu nhìn thấy gương mặt của Quý Thừa Xuyên so với quỷ còn đáng sợ hơn, cô ủ rũ cúi đầu. “Nằm mơ thấy tôi?” Quý Thừa Xuyên bất ngờ hỏi. Tống Dao phản xạ có điều kiện gật đầu, sau đó liều mạng lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Không! Không! Tôi làm sao nằm mơ thấy quỷ… Không phải, trong mộng làm sao thấy Quý tổng ngài đây? Ha ha… Ha ha ha ha…” Quý Thừa Xuyên cười lạnh một tiếng. Gương mặt ẩn hiện trong bánh bao lần nữa thoáng hiện trước mắt, Tống Dao đột nhiên cảm thấy so với việc ở cùng Quý tổng đáng sợ trong bệnh viện truyền nước biển, thà cô đi ăn bánh bao còn hơn. Nói đến truyền nước biển… Ối! Bịch truyền dịch đâu rồi? Tống Dao giật mình, phát hiện ống tiêm trên tay chẳng biết lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại miếng băng dán trên tay, âm ỉ ứa máu. Cô thật sự ngủ say như chết, ngay cả lúc y tá rút ống tiêm cũng không phát hiện được? Chuyện này xảy ra khi nào? Vì sao không ai đánh thức cô? Lẽ nào Quý tổng sợ đánh thức cô nên một mực ở đây trông chừng cô ư? Liên tục xuất hiện nhiều nghi vấn trong đầu Tống Dao, cô nhịn không được lén liếc mắt nhìn Quý Thừa Xuyên, thấy anh xanh mặt lập tức dời mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô không nhớ lần trước mình đến bệnh viện truyền nước biển là khi nào, từ khi xa nhà lưu lạc bên ngoài, ngày thường khi bị bệnh nếu nhịn được cô sẽ nhịn, dù sao tiền khám bệnh không hề rẻ. Có lẽ đã thành quen, nhẫn nhịn chịu đựng, vì thế, việc có người trông nom mình trong bệnh viện lại là xa xỉ như vậy. Giờ phút này, Tống Dao tận đáy lòng cảm ơn Quý Thừa Xuyên. Quý Thừa Xuyên hiển nhiên không phát hiện sự thay đổi trong lòng Tống Dao, anh hiện giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, thầm nghĩ chính mình đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, hạ mình dắt cô thư ký nhỏ đến bệnh viện truyền nước biển, chưa nhận được một lời cảm ơn còn chưa nói, còn bị chỉ thẳng vào mũi mắng là quỷ. Quả là không thể nhịn nhục được! Vừa muốn đứng lên đi ra, bên tai bỗng vang lên âm thanh yếu ớt. “Cảm ơn…” Âm thanh rất nhỏ, vì thế Quý Thừa Xuyên tưởng mình nghe nhầm rồi, nhịn không được quay đầu nhìn Tống Dao, thấy cô dè dặt dùng tay chạm vào anh, như dùng mười hai vạn tấm chân thành nhìn vào đôi mắt ngờ vực của Quý Thừa Xuyên, cô thành khẩn nói: “Quý tổng, ngài thật sự là ông chủ tốt nhất tôi biết.” Quý Thừa Xuyên sững sờ, vội ngoảnh mặt lại. Tống Dao tưởng mình lại nói sai điều gì, muốn lên tiếng giải thích, bỗng Quý Thừa Xuyên đứng lên: “Xong chưa? Xong thì về thôi.” “Vâng.” Tống Dao vội vàng đi theo sau, bởi vì đầu còn choáng, chân đứng không vững, cô theo bản năng kéo góc áo sơmi của Quý Thừa Xuyên. Quý Thừa Xuyên nhìn qua, vừa thấy áo sơmi bị kéo, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ, nhưng không nói gì. Tống Dao hoàn toàn không biết sở dĩ hôm nay Quý Thừa Xuyên khoan dung, tốt bụng vì anh ray rứt khi khiến cô sinh bệnh. Còn cô chỉ coi là mình gặp may có được ông chủ tận tình quan tâm cấp dưới, trong lòng cảm động tột cùng, nhất là khi Quý Thừa Xuyên còn lái xe đưa cô đến tận nhà, lòng biết ơn vô vàn đã hoàn toàn xóa bỏ tất cả những ấn tượng không tốt của Quý Thừa Xuyên đối với cô. Kết quả là, cô lại nằm mộng. Trong mơ, vẫn là đống bánh bao kia, nhưng trong nháy mắt tất cả đều hóa thành gương mặt tươi cười của Quý Thừa Xuyên. “Thư ký Tống, cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không cần đi làm.” “Thư ký Tống, đi đứng trong công ty cẩn thận chút, mong cô sớm ngày khỏe lại.” “Thư ký Tống, thân thể không khỏe thì tan ca sớm đi!” “Thư ký Tống…” Tống Dao dường như cười tươi như gió xuân trước những lời ân cần hỏi thăm rồi tỉnh giấc, sau khi tỉnh dậy mặt trời đã sớm nhô cao, cảm giác cồn cào báo hiệu bụng đã đói, xem ra bệnh tình của cô không có gì đáng ngại rồi, cô quyết định thức dậy đi nấu cháo. Cùng lúc đó, tại thành phố ở phòng họp trong tập đoàn Thừa Thiên, Quý Thừa Xuyên vừa yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp. Hạng mục trọng điểm lần này của tập đoàn là công trình khu vui chơi, vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay, rất nhanh có thể thi hành, không ngờ bỗng có tin truyền đến, Thịnh Thế Phong Hành chuẩn bị tranh giành hạng mục này với bọn họ, hơn nữa còn nắm chắc mười phần, mọi người lớn nhỏ trong tập đoàn đều vô cùng khẩn trương. Thông tin hạng mục lần này bọn họ đã nghe phong phanh từ một năm trước, nội dung trong đó không chỉ muốn xây dựng một khu vui chơi lớn nhất cả nước ở thành phố C, họ còn muốn cải tiến khu vui chơi thành một khu tích hợp nhiều thú tiêu khiển, du lịch, nơi ở, văn hóa, kinh tế ngày càng mở rộng phát triển. Tiềm năng của hạng mục rất lớn, lợi nhuận đạt được khổng lồ, đây có thể coi là công trình quan trọng nhất trong 5 năm tới đây của thành phố C thậm chí là cả nước. Cho nên, nhân viên từ lớn đến bé trong tập đoàn đều ra sức phấn đấu, vận dụng rất nhiều tài lực cùng nhân lực, thậm chí không tiếc thủ đoạn chèn ép đối thủ có sức cạnh tranh, đây là tình thế bắt buộc. Hết lần này đến lần khác, ngay lúc quan trọng nhất truyền đến tin tức, một bộ phận tiểu tư sản của công ty Thịnh Thế Phong Hành tham dự màn đấu giá, thừa cơ hội này đoạt lại miếng thịt béo bở từ tay tập đoàn Thừa Thiên. Đối với hành động tranh đoạt rõ ràng thế này, Quý Thừa Xuyên ít nhiều cũng cảm thấy bất an, không phải lo lắng hạng mục bị đoạt, mà e dè hoạt động ngấm ngầm của Thịnh Thế Phong Hành, qua đó cho thấy phần IT của công ty họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc chiến lần này, nếu đúng là như thế, đây quả là một đối thủ khó giải quyết. “Thịnh Thế không có nền tảng vững vàng, đừng vọng tưởng cướp đoạt hạng mục của Thừa Thiên chúng ta!” “Công ty IT này chỉ được cái khuếch trương thanh danh thôi, muốn hấp dẫn sự chú ý của chúng ta!” “Việc này cũng khó nói, lần này xem ra bọn họ đã chuẩn bị kĩ càng, cẩn thận vẫn tốt hơn!” “Lão Vương à, qua bao nhiêu năm rồi, lá gan của ông sao lại nhỏ đi thế?” “Này họ Cao, ông nói cái gì?” … Trong cuộc họp, ban đầu là mỗi thành viên ban quản trị nêu ý kiến, dần dần biến thành châm chích, đấu khẩu đối phương, ầm ĩ như cái chợ, vốn mấy ngày nay Quý Thừa Xuyên không ngủ ngon giấc, lập tức cảm thấy buồn phiền, nhức cả đầu. “Tất cả im ngay cho tôi!” Anh rốt cuộc không thể nhịn được liền bùng nổ, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nói: “Nghỉ 10 phút.” Sau đó đi ra khỏi phòng họp. Sau khi đi khỏi phòng họp Quý Thừa Xuyên thở dài một hơi nhẹ nhõm, những lão già này thật phiền phức, đầu óc hồ đồ, phải chi lúc này có ly cafe thì tốt quá… Anh vừa chợt nghĩ, bất giác nhớ đến Tống Dao mỗi ngày đều pha ình một ly cafe, không biết cô ấy đã khỏe chưa? Chán ghét sự bon chen danh lợi trên thương trường, tổng giám đốc đại nhân không tự chủ nhớ đến cô thư ký nhỏ hay bị anh bắt nạt đang trong thời gian nghỉ bệnh. Sau đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, anh lấy điện thoại ra gọi.
|
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di dộng hai chữ “Quý tổng”, Tống Dao sợ tới mức phun cháo đầy bàn. Quý tổng sao lại rảnh rỗi gọi tới vậy, sẽ không bắt cô đi đưa bánh bao chứ? Cô hiện giờ là người bệnh, còn là tai nạn lao động! Trong lòng dù nghĩ vậy, nhưng Tống Dao vẫn nơm nớp lo sợ tiếp điện thoại. “Alo, Quý tổng tìm tôi có việc gì không?” Giọng điệu khép nép. Quý Thừa Xuyên bị hỏi mà sững sờ, việc gì ư? Anh không biết nữa, chỉ muốn hỏi cô đã khỏi bệnh chưa, nhưng anh là tổng giám đốc đại nhân sao có thể làm một việc vô vị thế này? Sau một lát, anh nghiêm túc nói: “Thư ký Tống, ngày mai cô có thể đến công ty chưa?” Đây cũng được coi là câu hỏi thăm khéo léo mà nhỉ, anh thầm nghĩ. Tống Dao giật mình, Quý tổng muốn cô đi làm sao, xem ra không thể không chờ vào cái gọi là tai nạn lao động, cô cảm thấy thật buồn, sa sút tinh thần, kéo dài giọng nói: “Có thể… đến… công ty…” “Cô khỏe rồi?” Quý Thừa Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên. “Chưa ạ… Vâng, sẽ khỏe nhanh thôi, không có vấn đề gì.” Tống Dao trả lời. Cái gì trong chốc lát sẽ tốt hơn, rõ ràng là chưa khỏe, Quý Thừa Xuyên có chút khó chịu nói: “Không khỏe thì ở nhà nghỉ, đừng đến đây làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của công ty, biết chưa?” “A?” Tống Dao há hốc, lâu sau mới “ừm” một tiếng, vẻ mặt khó hiểu. Quý Thừa Xuyên lúc này mới hài lòng, cúp điện thoại, môi mím chặt trong buổi sáng bây giờ mới giãn ra chút ít, quay người đi đến phòng họp. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng “tút tút”, Tống Dao thật lâu sau mới hoàn hồn. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Quý tổng không hiểu tâm tư người bệnh gọi tới giục cô đi làm, lát sau lại đổi giọng ra lệnh cho cô ở nhà nghỉ ngơi? Chẳng lẽ đây là sự quan tâm của đại boss trong truyền thuyết? Thực kỳ quặc! Tống Dao nhíu mày, chợt giật mình, không hiểu Quý tổng quan tâm cô làm gì? Cô chỉ là một thư ký nhỏ thôi, tổng giám đốc đại nhân trăm công nghìn việc còn bỏ chút thời gian quan tâm đến cô, không phải là… Coi trọng cô chứ???!!! Những việc đã qua lần lượt tái hiện, Tống Dao cảm thấy bất an, lỡ như tổng giám đốc nhìn trúng cô thì sao bây giờ? Cô vừa ngốc vừa nghèo khó, cô còn tự cảm thấy chán ghét mình, tổng giám đốc đại nhận sẽ không mờ mắt thích cô phải không? Mày nghĩ gì vậy?! Tống Dao ép mình tỉnh táo, vả mạnh một cái vào miệng. Quý Thừa Xuyên là gay, là gay đó! Gay sao có thể thích phụ nữ? Không thể nào, đừng suy nghĩ lung tung! Sau khi tự thôi miên chính mình, Tống Dao trở lại bình thường, quyết định vui vẻ tiếp nhận lời quan tâm không bình thường của đại boss, hôm sau ở nhà nghỉ ngơi. Trên thực tế, sự vui vẻ đó chỉ trong chốc lát, sáng hôm sau, Tống Dao lo lắng bất an rời giường, thậm chí là đi làm sớm hơn so với ngày thường. Cô vô cùng lo lắng, tổng giám đốc ra lệnh cho cô nghỉ ngơi, ai biết bộ phận nhân sự có biết hay không, nữ vương đại nhân có biết hay không, dù sao tổng giám đốc không thể giúp cô báo một tiếng với bọn họ, nếu cô nhờ anh báo với họ, cô tự cảm thấy, cảm thấy mình là người mới không thể lười biếng như thế. Quên đi, dù sao bệnh cũng không trầm trọng, ngoan ngoãn đi làm thôi, Tống Dao là người mệnh khổ! Nếu đã đến công ty, túi bánh bao cũng phải mang theo, qua một thời gian tiếp xúc với Quý Thừa Xuyên, Tống Dao cẩn thận hơn, gần sếp như gần cọp, cô không muốn vì quên mang hai cái bánh bao mà đánh mất bát cơm. Kết quả là khi Quý Thừa Xuyên đến văn phòng, phát hiện bàn làm việc dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ sáng bóng, quan trọng là trên bàn là hai chiếc bánh bao. Tống Dao?! Trong đầu anh xuất hiện cái tên này đầu tiên, hôm sau bị đám lão già làm phiền, khiến cả ngày buồn bực, lập tức tiêu biến. Tổng giám đốc vô cùng cao hứng, cao hứng đến mức quên luôn tính cách ngông nghênh của chính mình, gọi điện thoại đến bộ phận hành chính dưới lầu. “Quý tổng, ngài có việc gì giao phó?” Nhưng đáng tiếc, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia không phải là giọng nói mà Quý Thừa Xuyên mong đợi. “Thư ký Tống đâu rồi?” Quý Thừa Xuyên trực tiếp hỏi. Tiểu long nữ bị giọng điệu nghiêm túc của tổng giám đốc đại nhân sáng sớm hù dọa làm hoảng sợ, yếu ớt nói: “Thưa Quý tổng, thư ký Tống không có ở đây.” Bánh bao ở đây rồi, sao người lại biến mất. “Cô ấy đi đâu?” “Nữ vương… Là quản lý Vương sai cô ấy ra ngoài ạ.” Quý tổng chăm chú nghe, Tiểu long nữ suýt chút nữa đã gọi biệt hiệu của Vương Hân. “Bảo cô ấy về.” Anh nói ra như phản xạ có điều kiện, Quý Thừa Xuyên giật mình kinh ngạc, anh đang nói gì vậy? Tống Dao không ở đây, một cô người mới có ở đây hay không có liên quan gì anh đâu? Đáng để gọi đến không? Bên kia đầu dây, Tiểu long nữ đang muốn lên tiếng, âm thanh Quý Thừa Xuyên đã vọng lại: “Thôi, để cô ấy đi, ừm, cô đi pha ly cafe mang lên đây.” Nói xong, liền cúp máy. Để lại Tiểu long nữ thất thần một hồi, rất lâu sau mới hoàn hồn, vội vã đi pha cafe. Nhưng cuối cùng Quý Thừa Xuyên cũng không đụng đến ly cafe Tiểu long nữ pha, nghe mùi đã không giống, huống chi là uống. Bánh bao và cafe không hợp, Quý tổng thản nhiên đưa ra kết luận. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến giờ tan tầm, Tống Dao bị nữ vương đại nhân giao việc chạy bên ngoài cả ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành, lê tấm thân mệt mỏi về văn phòng. Vương Hân hoàn toàn không phát hiện tình trạng Tống Dao, trái lại đối với biểu hiện hôm nay của cô vô cùng hài lòng, vốn việc ở bên ngoài cô không có ý định giao cho Tống Dao, dù sao cô gái này bằng cấp bình thường, kinh nghiệm non kém, nhìn một lượt chẳng thể nào bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, lúc cô đến làm việc, phát hiện Tống Dao không chỉ đến công ty sớm, còn chủ động quét dọn vệ sinh văn phòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, Vương Hân nghĩ thầm, vì vậy quyết định cho Tống Dao một cơ hội rèn luyện. Sự thật chứng minh Tống Dao làm việc không tồi, cả ngày chạy ngược xuôi, nếu là cô cũng chịu không nổi, cô gái này một câu than phiền cũng không có, làm việc cũng thật cẩn thận, tỉ mỉ. Vương Hân lặng lẽ thay đổi cách nhìn đối với Tống Dao. Về phần Tống Dao, cô không có nhiều tâm tư suy nghĩ như vậy, hiện giờ cô đang khó chịu sắp chết, bệnh nặng vừa khỏi ngày đầu tiên đã phải gặp phải cường độ công việc cao, đừng nói không thể ăn một bữa cơm ngon lành, ngay cả đặt lưng ngồi cũng không có thời gian, thân thể tự nhiên không chịu đựng được. “Tiểu Tống, sao còn chưa về?” Nữ vương đại nhân vào phòng thu dọn một ít đồ, chuẩn bị về nhà thì phát hiện Tống Dao vẫn còn ngồi làm việc. “Tôi… Tôi chỉnh sửa xong phần tài liệu này rồi mới về.” Tống Dao viện cớ, sự thật là dạ dày cô đang khó chịu nên đứng không nổi. Nữ vương đại nhân hài lòng gật đầu: “Được, vậy cô mau làm đi rồi về sớm nhé.” Đi đến cửa, bỗng ngoảnh đầu lại nhìn Tống Dao, “Hôm nay khổ cho cô rồi, nhớ về nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Đây là lời khen ngợi của nữ vương trong truyền thuyết? Thật không dễ gì! Tống Dao chưa kịp cảm khái xong, dạ dày đã co rút đau đớn. Sắp lấy mạng cô rồi! Quý Thừa Xuyên hôm nay tâm trạng không vui, vì vụ Thịnh Thế Phong Hành, ba kẻ quản lý hạng mục hôm nay đến văn phòng anh báo cáo tiến độ công việc thay nhau kể khổ, ví dụ xin đại boss hãy nhìn tiểu nhân chúng tôi đã rất cố gắng, nếu Thịnh Thế Phong Hành đoạt được thì đó cũng là số trời, ngàn vạn lần đừng trách chúng tôi. Mấy lão hồ ly quản lý hạng mục này đều là những bô lão trong công ty, quan hệ với các đại cổ đông trong công ty vô cùng tốt, trong lòng họ nghĩ gì Quý Thừa Xuyên nhìn đầu ngón tay đã đoán ra, nhưng hết lần này đến lần khác anh không thể tùy tiện đụng tới, vì vậy trong lòng anh rất không vui. Người ở địa vị cao, đôi khi không có người ngoài sẽ tùy tiện thả lỏng bản thân, như là bắt nạt cô thư ký nhỏ, bảo cô đi đông tuyệt không dám đi tây, bảo cô đi mua bánh bao thì cô thật sự đi mua bánh bao. Chẳng biết vì sao, tổng giám đốc đại nhân gần đây luôn muốn nhìn thấy Tống Dao, cả ngày không có người để bắt nạt, cô là một trong số ít người giỏi chịu đựng. Tổng giám đốc đại nhân ôm gương mặt rầu rĩ không vui chuẩn bị về nhà, bỗng anh phát hiện đèn trong phòng hành chính vẫn còn sáng.
|
Vì làm việc quá độ làm cho bệnh cũ tái phát, Tống Dao nằm sấp trên bàn làm việc một giờ. Các đồng nghiệp đã sớm về cả, phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn mỗi mình cô, hai chân mềm nhũn, hai mắt thâm đen, không còn hơi sức về nhà. Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng bước chân, không chờ Tống Dao ngẩng đầu lên, Quý Thừa Xuyên đến gần, âm thanh vang vọng như sấm: “Tại sao cô còn ở đây?” Cô giật mình, vừa đứng dậy, dạ dày liền co rút, đau đến khom người, cắn răng trả lời: “Tôi… Tôi… Chỉnh sửa xong phần tài liệu này mới…” Tay bỗng bị nắm, Tống Dao nhịn đau ngẩng đầu, ánh mắt Quý Thừa Xuyên dường như muốn nuốt chửng cô, dọa nạt: “Cô đã uống thuốc chưa đấy?” Anh rất không khách khí hỏi. “Quên rồi…” Cô mới là người bị bệnh, tại sao lại cảm thấy chột dạ thế này. “Cô bị ngốc à? Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến đây ảnh hưởng tới năng suất làm việc của công ty, cô không hiểu sao?” Quý Thừa Xuyên rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tống Dao bị mắng đến bối rối, nhìn vẻ mặt tức giận của tổng giám đốc đại nhân, cảm thấy mờ mịt, ấm ức. Tại sao lại mắng tôi chứ, làm sao tôi biết được bệnh chưa khỏi, sao có thể nói tôi ảnh hưởng đến năng suất của làm việc của công ty hả? Tôi vừa nãy tan tầm mới phát bệnh, chẳng phải vì liều mạng làm việc đấy ư? Trong lòng ai oán, nhưng ngoài miệng không dám nói nửa lời, hậu quả của việc này chính là, hốc mắt Tống Dao trong chốc lát đã đỏ hoe. Quý Thừa Xuyên cứng đờ, anh không nghĩ đến Tống Dao sẽ lộ vẻ mặt này, đang cầm tay cô buông lỏng. Dạy dày khó chịu, Tống Dao vội rụt tay, bấm bụng, cúi đầu: “Quý tổng, tôi lập tức về nhà, đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất của công ty đâu…” Cô nói xong, cắn răng muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã, may có Quý Thừa Xuyên đưa tay đỡ. Cô vừa ngã, anh đã đỡ kịp, trong chốc lát, hai người ngẩn người nhìn nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh, thời gian như ngừng trôi. Sau đó, Quý Thừa Xuyên buông lỏng tay ra. Tống Dao “bịch” ngồi xuống ghế, tổng giám đốc vẫn duy trì tư thế đỡ cô, cằm suýt chút nữa một đi không trở về. “Khụ, khụ.” Quý Thừa Xuyên húng hắng ho hai tiếng, nghiêm mặt nói, “Tan tầm, tôi đưa cô về.” “Hả?” Tống Dao vẫn chưa phản ứng kịp. “Sao còn chưa chịu đứng lên, muốn tôi cõng cô ư?” Quý Thừa Xuyên đi hai bước, ngoảnh mặt nhìn Tống Dao còn đờ người, dừng chân, thúc giục. Tống Dao hoàn hồn, tổng giám đốc đại nhân hôm nay uống lộn thuốc sao? Lại muốn đưa cô về? Không phải coi trọng cô chứ? Hừ, hừ, hừ! Người ta là gay, cô không thấy người ta chán ghét chạm vào phụ nữ à? Đưa cô về nhà là sự quan tâm dành cho cấp dưới, chỉ là sự quan tâm dành cho cấp dưới thôi! “Đi không hả?” Quý Thừa Xuyên không kiềm được thúc giục lần nữa. “Đi ạ! Đi ạ!” Vừa rồi giật mình, Tống Dao đau dạ dày chưa thuyên giảm, vội cầm túi xách, được quan tâm mà lo sợ đi theo sau tổng giám đốc đại nhân. Làm ở đây một tháng, sử dụng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc ba lần, vinh dự to lớn của cô có thể ghi vào sử sách của tập đoàn Thừa Thiên. Nếu để cho lão Lưu – người làm việc ở đây mười năm mới dùng thang máy này chưa đến ba lần mà biết, có thể lão sẽ đâm đầu chết ngay cửa thang máy này không chừng. Nhưng Tống Dao không biết mình đã tạo bước ngoặc không có trong lịch sử, giờ phút này cô cảm thấy chỉ đi thôi cũng đã khổ sở. May thay, tổng giám đốc đại nhân tuy chân dài, nhưng đi chầm chậm, cô gắng gượng cũng có thể đuổi theo. Lúc hai người xuống dưới đất đến bãi đậu xe, tình cờ gặp chú An phụ trách bảo vệ an ninh tuần thứ 6 đang tuần tra tại bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy em gái bánh bao đi theo Quý tổng vào xe, ông kinh ngạc, cái cằm muốn rơi xuống. Mối quan hệ này, mối quan hệ này thật khắng khít! Cô gái này hẳn là em họ, em bà con gì đó mới có thể ngồi trên xe tổng giám đốc đại nhân, tiêu rồi, tiêu thật rồi, không thể giữ nổi bát cơm!!! Chú An bảo vệ nhìn chiếc Lamborghini phóng đi, vừa rối ren nghĩ. Thật ra chú An bảo vệ lo lắng cũng đúng thôi, dù sao xe của tổng giám đốc cũng không phải ai cũng có thể ngồi, nhưng Tống Dao đã ngồi hai lần trong tuần rồi, đại là diễm phúc to lớn cỡ nào! Song, diễm phúc ấy Tống Dao cũng có tâm trạng hưởng thụ, cô lặng lẽ co người lại bên ghế lái phụ. Đoạn đường đi không chuyện trò, trong xe yên tĩnh lạ thường. Khi gặp đèn đỏ, Quý Thừa Xuyên rốt cuộc nhịn không được bèn dùng ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Tống Dao, thấy cô cau mày, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi hồng đã có chút trắng nhợt, nhìn xuống đôi môi, bởi vì chưa khỏi bệnh nên làn da tái nhợt. Mặc dù như thế, sau khi dời mắt, trong chốc lát lại liếc nhìn, thẫn thờ. “Ting… Ting”. Đèn xanh vừa bật, xe phía sau không kiềm được đã bấm còi. Tống Dao nghe tiếng động bừng tỉnh, mở mắt ra. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cô đã sớm dời đi, như chưa từng xảy ra chuyện gì, Quý Thừa Xuyên bình thản nhấn chân ga. Xe tiếp tục chạy ổn định trên đường, đằng sau thỉnh thoảng phát ra vài tiếng còi thúc giục, bởi chiếc Lamborghini trong giờ cao điểm thế này chạy đều đều không nhanh không chậm hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Tống Dao rốt cuộc cảm thấy không đúng: “Quý tổng…” Cô yếu ớt lên tiếng. “Chuyện gì?” Trong lúc trả lời, Quý Thừa Xuyên thậm chí không quay đầu nhìn cô. “Cái đó… Ngài có thể lái xe nhanh một chút không?” Cô lo lắng quay đầu nhìn xe thúc giục phía sau. “Không muốn.” “…” Sếp lớn trả lời ngắn gọn, gắt gỏng, khiến cho Tống Dao không thể nói được lời nào. Đúng lúc này, Quý Thừa Xuyên bỗng chạy chậm lại, từ từ ngừng lại ở ven đường. Tổng giám đốc tâm tư rất khó đoán, Tống Dao không hề mở miệng nói lung tung, một mực im lặng nhìn anh. “Cô đợi ở đây một lát.” Quý Thừa Xuyên nói xong, liền xuống xe. Ngài muốn đi vậy? Tống Dao chỉ chỉ vào biển báo cấm đỗ xe ở đối diện, nhịn không được nhắc nhở: “Quý tổng… Ở đây dường như không cho đỗ xe đâu ạ… Lỡ như bị bắt được, sẽ bị phạt đó ngài…” “Cứ để họ phạt.” Sau khi buông những lời hống hách, Quý Thừa Xuyên xuống xe. Tống Dao cảm thấy càng lúc càng đau, đó không phải đau dạ dày, mà là thịt đau! Tiền đấy, tờ giấy bạc bóng loáng. Phải chăng mỗi lần ngài dừng xe đều tỏ ra phách lối như vậy? Ngay lúc Tống Dao đau lòng không thôi, Quý Thừa Xuyên đã đi được một đoạn, anh đang chờ đèn đỏ để nhìn qua đường đến tiệm bán thuốc, anh xuống xe cũng vì nó. Nhân viên phụ trách ca trực tiệm thuốc ngày hôm nay rất may mắn, ngày thường cô chỉ được nhìn thấy các cô các bác lớn tuổi, vừa bắt gặp bóng dáng Quý Thừa Xuyên đi vào, hai mắt liền phát sáng, vô thức thẳng lưng. “Chào anh, anh muốn mua thuốc gì?” Cô nhiệt tình bắt chuyện. “Thuốc trị đau dạ dày.” “Là loại thuốc trị đau dạ dày nào ạ? Tiệm chúng tôi có thuốc trị lỡ loét dạ dày, viêm dạ dày, dạ dày căng trướng…” “Tất cả.” “… Ngài nói gì ạ?” Cô nhân viên khó tin nhìn Quý Thừa Xuyên. “Tất cả các thuốc đau dạ dày, mỗi loại lấy hai hộp cho tôi.” Anh mặt không đổi sắc nói. “Mỗi loại thuốc ngài đều cần ư? Tiệm chúng tôi có hơn mười loại thuốc đau dạ dày, mỗi loại đều có tính chất khác nhau, liều lượng dùng cũng khác hẳn…” Cô nhân viên tận tình giảng giải. “Cảm ơn cô, tự tôi sẽ xem giấy hướng dẫn.” Quý Thừa Xuyên cắt ngang lời cô, “Xin lấy giúp tôi mau chút, tôi không có thời gian.” Cô nhân viên sau một hồi khiếp sợ rốt cuộc ngậm miệng, lăng thinh đi lấy thuốc, nét mặt kỳ dị như muốn nói: Anh lớn lên đẹp trai thế, không ngờ lại bị bệnh nặng như vậy! Phía bên nay, Quý Thừa Xuyên vẫn còn đang mua thuốc, bên kia, Tống Dao lo lắng nhìn đồng hồ đã 10 phút rồi, cô nhìn xung quanh bốn phía, tùy thời phát hiện bóng dáng cảnh sát giao thông. Ngay lúc cô rướn người ra ngoài cửa xe xem xét, bóng dáng Quý Thừa Xuyên thấp thoáng ở góc đường từ từ đi đến, lọt vào mắt cô. Buổi chiều tối ở đô thị, đây là giờ tan tầm nên mọi người hối hả ngập đường, trong lúc đường phố đông nghịt, thân hình cao lớn của Quý Thừa Xuyên mặc áo sơ mi trắng, dường như so với mọi người vội vã trên đường anh thật khác lạ, mọi tiếng ồn, huyên náo khi đến gần anh tựa hồ được xoa dịu, giữa thành phố náo nhiệt sầm uất hình ảnh ấy khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tống Dao mải mê ngắm nhìn, cho đến khi Quý Thừa Xuyên bước đến, mở cửa xe, ném cho cô một túi lớn. “Đây là gì?” Tống Dao hoàn hồn, kiểm tra cái túi đó, chốc lát sững người. Thuốc hỗ trợ tiêu hóa, thuốc viên hiệu Talcid, Tam Cửu Vị Thái, đặc trị đau dạ dày… Một loạt các loại thuốc đựng đầy túi, tất cả đều là thuốc trị đau dạ dày. Không lẽ tổng giám đốc đại nhân mua hết tất cả loại thuốc trị đau dạ dày ở tiệm chứ? Khi Tống Dao lộ bộ mặt kinh sợ, Quý Thừa Xuyên đã vào ghế lái, lặng lẽ đưa thêm cho cô một hộp khác. Hương thơm của thức ăn nhanh chóng bay vào mũi, Tống Dao nuốt nước bọt. “Không được ăn không xe.” Quý Thừa Xuyên nói một câu, xua tan ý nghĩ này của Tống Dao. Cô buồn thiu đem hộp thức ăn ôm trong ngực, cúi nhìn túi thuốc lớn, lo lắng hỏi: “Quý tổng, mấy cái thuốc này không thể uống trên xe phải không?” “Nói thừa.” Quý Thừa Xuyên cáu gắt khi nghe lời nói ngốc nghếch của Tống Dao, “Về nhà, xem tờ giấy hướng dẫn sử dụng rồi mới uống đấy.” “Vâng.” Tống Dao như trút được gánh nặng thở phào. May quá, tổng giám đốc không ép buộc cô uống thuốc giống lúc ăn bánh bao, không thôi cô chưa kịp khỏi bệnh, uống xong đống thuốc này đã lăn ra chết rồi. Nói đi phải nói lại, tổng giám đốc quan tâm cấp dưới không thể dùng từ để hình dung, nào là mua thuốc, chở đi bệnh viện, đưa đón về nhà, tập đoàn Thừa Thiên quả là công ty khồng lồ, đến cả tổng giám đốc cũng là người vô cùng tốt! Ngoài việc cảm kích lòng tốt của anh, Tống Dao còn ngầm nghĩ trong đầu: Mua nhiều thuốc như vậy, chắc chắn mua với giá rẻ hơn.
|
Lần thứ hai bị bệnh khi làm việc, Tống Dao rốt cuộc không làm trái lệnh Quý Thừa Xuyên nữa, ngoan ngoãn xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trong công ty, nữ vương đại nhân sau khi biết Tống Dao sau khi chạy việc cả ngày ngoài đường phát bệnh, nếu không phải vì việc đó cô ta mới đến công ty xin nghỉ. Vì vậy, lần đầu tiên cô phá lệ gọi điện thoại hỏi thăm bệnh tình của Tống Dao, ra lệnh cho cô ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng chuyện của công ty. Sự ân cần của nữ vương khiến Tống Dao cảm động rơi nước mắt từ lúc đi làm bị nữ vương trách mắng rồi trải qua bao gian khó. Cô cảm thấy từ đáy lòng, nữ vương đại nhân không hề như vẻ bề ngoài, ẩn chứa bên trong cô ấy là một người phụ nữ tỉ mỉ, chu đáo, đồng thời còn là một vị sếp giỏi giang số 1! Nếu Quý Thừa Xuyên biết được anh vì Tống Dao làm nhiều việc, không bằng một vài lời quan tâm hữu ích của nữ vương, không chừng sẽ tức chết trên vô lăng. “Dao Dao, nghe nói cậu bị bệnh?” Lúc nghỉ trưa, Tiểu long nữ gọi cho Tống Dao. “Ừm, dạ dày hơi đau.” “Bệnh đau dạ dày rất khó chịu, cậu nhớ nghỉ ngơi thật tốt, hết bệnh tớ sẽ dẫn cậu đến quán Tứ Xuyên cay nóng ăn cơm nhé, gần đây quán mới ra thêm mấy món mới đấy!” Tiểu long nữ không đề cập tới chủ đề “quán Tứ Xuyên cay nóng” còn đỡ, vừa nhắc tới Tống Dao thì không tự chủ nghĩ đến Quý Thừa Xuyên: “Đúng rồi, Quý tổng hôm nay có bận gì không?” “Quý tổng? Không bận gì, sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?” “Tớ chỉ tùy tiện hỏi thăm chút thôi.” Tống Dao cũng không biết tại sao cô lại nhắc tới Quý Thừa Xuyên, cô cảm thấy Quý tổng gần đây có chút thay đổi thất thường, khi thì trách cứ cô ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty, khi lại mua thuốc uống rồi mua đồ ăn cho cô, tóm lại quá bất thường. “Ừm, đúng rồi!” Tiểu long nữ chợt nhớ đến chuyện gì, thấp giọng lén nói, “Tớ nói với cậu, ừm, bạn trai tin đồn của Quý tổng sắp trở về rồi!” Bạn trai tin đồn? Tống Dao bị cụm từ kinh hãi này làm cho sặc sụa. “Là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc – Khương Nam Hiên, anh ta xuất ngoại bồi dưỡng một năm, nghe nói sắp về rồi, cậu chưa thấy qua hình ảnh anh ta cùng Quý tổng đi cùng một chỗ đâu, quả thực giống như từ trong manga bước ra vậy, đúng là một đôi trời sinh nha! Không nói nữa, nữ vương đại nhân đến rồi, tớ cúp trước đây, bye bye!” Tiểu long nữ nhanh chóng cúp điện thoại, Tống Dao nghe âm thanh báo bận mà ngẩn người, Khương Nam Hiên? Bạn trai tin đồn? Cô thử tưởng tượng ra hình ảnh kia từ lời nói của Tiểu long nữ, thật sự không có cách nào tưởng tượng hai người đàn ông đi cùng một chỗ có thể đẹp đến đâu. Sau một hồi suy tưởng lung tung, Tống Dao thở dài, Quý tổng quả nhiên thích đàn ông! Tống Dao ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, dựa vào túi thuốc Quý Thừa Xuyên đưa, kiên cường chiến thắng ốm đau, đúng hạn về công ty đi làm. Dự án đấu giá khu công viên giải trí chuẩn bị diễn ra, bộ phận hành chính mấy ngày nay chủ yếu bận lo dự án này, nữ vương cân nhắc Tống Dao mới đến, vì để cho cô mau chóng quen thuộc dự án, sắp xếp cô theo nhân viên cũ sửa sang lại tư liệu. Hai ngày nghỉ ngơi, cộng với công việc lạ lẫm, Tống Dao loay hoay sứt đầu mẻ trán, ngay cả cơm trưa cũng ăn uống qua loa rồi chạy về đưa tư liệu cho phòng dự án. Nào biết vừa đưa xong tư liệu, chưa kịp bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy mấy nữ đồng nghiệp tụ tập chung một chỗ xì xào bàn tán: “Đã trở về, buổi sáng tôi vừa thấy, chắc chắn 100%…” Lúc Tống Dao đi qua, lờ mờ nghe được có người nhắc tới ba chữ “Khương Nam Hiên”, lập tức tò mò dừng bước. “Khương Nam Hiên rất nổi tiếng hả, sao hôm nay nhiều người bàn luận về anh ta vậy?” Một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi tò mò hỏi. “Đương nhiên nổi tiếng, anh ta là trợ lý đặc biệt của Quý tổng, năm đó đi theo Quý tổng về nước đấy, nghe nói hai người quan hệ rất thân thiết.” Có người nói. Bên cạnh một người khác lập tức cãi lại: “Quan hệ thân thiết gì chứ, rõ ràng là bạn tốt nhất, tôi thấy thời gian anh ta cùng Quý tổng ở chung với nhau, so với thời gian Quý tổng ở bên đám phụ nữ còn dài hơn.” “Cũng không hẳn, Khương Nam Hiên xuất ngoại học tập một năm, Quý tổng đã sớm mắc bệnh tương tư rồi, mong sao anh ta mau mau trở lại, tâm tình trong khoảng thời gian này rất khác với lúc trước, gương mặt ấm áp như mùa xuân, đối đãi với nhân viên đặc biệt ôn hoà…” Các cô đồng nghiệp càng nói càng khoa trương, Tống Dao nghe được cũng say mê, chả trách lúc cô bị bệnh, Quý tổng lại quan tâm cô như vậy, hóa ra là vì bạn trai sắp về, tâm tình tốt, thương cảm cấp dưới. Thật không biết Khương Nam Hiên là nhân vật thế nào, ngay cả Quý Thừa Xuyên mà cũng thân thiết nổi, càng nghĩ càng hiếu kỳ. Tống Dao không ngờ, ngay tại lúc cô vô cùng tò mò, hai nhân vật nam chính trong scandal cùng lúc xuất hiện trước mặt cô, hai thân ảnh cao lớn từ hành lang sóng vai đi tới, dường như đang thảo luận chuyện gì. “Chú ý động tác bên Thịnh Thế, cậu nhớ tìm người đi giám sát cho tôi.” Quý Thừa Xuyên vừa nhận xong một cuộc điện thoại, quay đầu nói với Khương Nam Hiên bên cạnh. “Tôi mới vừa về, cậu lại vội vã muốn tôi làm việc sao?” Khương Nam Hiên nâng kính mắt, mỉm cười. “Trong lúc cậu xuất ngoại, công ty vẫn trả tiền lương như thường lệ cho cậu đấy.” Quý Thừa Xuyên mặt lạnh trả lời. “Tôi mới đi một năm, sao tính tình cậu vẫn kém như vậy chứ.” “Trước đây cậu cũng không phải là người thích tranh luận.” … Hai người vừa đi vừa nói, buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho hành lang giống như một tấm thảm vàng óng. Hai thân hình tuấn mỹ chậm rãi đi tới, một rét một ấm, một băng một lửa, một lạnh một nóng, quả thật như Tiểu long nữ nói, giống như từ trong tranh bước ra. Tống Dao nhìn thấy quả thực ngây người, bất tri bất giác hai nhân vật chính từ trong tranh đã đi đến trước mặt cô. “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên dừng lại, nhìn vẻ mặt của Tống Dao, nhíu mày. “Vâng!” Tống Dao lấy lại tinh thần, hét to một tiếng, bởi vì phản ứng quá mức kịch liệt, khiến cho Khương Nam Hiên bên cạnh bật cười. Tống Dao tự biết mất mặt, nhìn Khương Nam Hiên lúng túng cười ngây ngô. Quý Thừa Xuyên càng khó chịu hơn: “Cô phát ngốc đứng đây làm gì vậy, không có việc gì làm sao?” “Có, có! Tôi đi làm việc ngay đây!” Phát giác được Tổng giám đốc đại nhân tâm tình tựa hồ không tốt, Tống Dao vội cúi đầu muốn chạy. “Đứng lại.” Quý Thừa Xuyên gọi cô lại. “Có chuyện gì không, Quý tổng?” Tống Dao xoay người. “Chạy nhanh thế, cô khỏe rồi sao?” “Nhờ phúc của Quý tổng, tôi rất khỏe.” Tống Dao cảm giác công lực nịnh hót, vỗ mông ngựa của mình càng lúc càng tăng. Quý Thừa Xuyên lại hừ lạnh một tiếng: “Tốt thì đi làm việc đi, đừng có đứng ngẩn ra như vậy.” Quý tổng vĩ đại ơi! Không phải ngài muốn tôi đứng lại đấy sao, tại sao lại biến thành tôi đứng ngẩn ra? Tống Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể phục tùng, nhanh như chớp lại chạy. Nhìn thân ảnh kia chạy đi, cảm xúc khác thường của Quý Thừa Xuyên chợt lóe lên giữa mi tâm. Khương Nam Hiên thu hết vào mắt, giả vờ lơ đãng hỏi: “Đó là thư ký cậu mới tuyển hả?” Quý Thừa Xuyên ừ một tiếng, xem như trả lời. “Nhìn thật đáng yêu.” “Cô ấy?” Quý Thừa Xuyên khinh thường hừ một tiếng. “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy như vậy sao?” “Trợ lý Khương.” Quý Thừa Xuyên nghiêm mặt, “Tôi không rảnh giỡn với cậu, nhanh đi sắp xếp cuộc họp gấp lúc 3 giờ, đi báo mấy lão hồ ly đều phải có mặt.” “Vâng.” Khương Nam Hiên lên tiếng, không tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ là ánh mắt lại như có như không liếc hướng Tống Dao rời đi, lộ ra nụ cười mà người khác không dễ dàng phát hiện ra.
|
Vì dự án công viên vui chơi giải trí kia, Quý Thừa Xuyên kéo dài cuộc họp đến tận chiều, tâm tình xuống đến tận đáy. Nói thật, dự án này anh có chiếm được không cũng không quan trọng, địa vị của tập đoàn Thừa Thiên trong lĩnh vực bất động sản vững như bàn thạch, hàng năm tiếp nhận vô số dự án, thiếu đi một đối với Quý Thừa Xuyên mà nói cũng không khác nhau mấy. Thế nhưng anh không quen nhìn mấy lão hồ ly kia, cậy già lên mặt, ỷ có chỗ dựa là mấy vị đại cổ đông trước mặt anh ra vẻ, năm lần bảy lượt mắt nhắm tai ngơ trước mệnh lệnh của anh, làm anh thật sự không thoải mái. “Cậu trở về, công ty cũng đến lúc thay máu rồi.” Quý Thừa Xuyên đứng trước cửa sổ, chắp tay, nhìn xuống thành phố phía dưới. “Còn không phải lúc.” Khương Nam Hiên ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, chậm rãi thốt ra một câu. “Những lời này trước khi đi cậu đã từng nói qua, trở về nói tiếp, không thấy chán sao?” Quý Thừa Xuyên xoay người, lạnh nhạt nói. “Trước khi đi tôi được nhận bao nhiêu tiền lương, trở về không thể cứ giống như vậy cầm chút tiền ấy.” “Dù sớm hay muộn cậu cũng không thể lấy được mức lương cao hơn đâu.” Quý Thừa Xuyên khinh bỉ nhìn anh ta một cái, tiếp tục xoay người, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, sa vào trầm tư. Thời cơ chưa tới, đạo lý này Khương Nam Hiên biết rõ, sao anh lại không biết chứ? Anh không phải không dám động mấy lão hồ ly kia, cho dù bọn họ cậy già, chỗ dựa lớn, suy cho cùng vẫn là nhân viên của anh, nếu anh muốn dùng sức mạnh, ai cũng không dám lên tiếng. Nhưng vấn đề là, điều nhóm người này đi, vị trí trống ra nên để cho ai đảm nhiệm? Vấn đề này anh đã suy nghĩ một năm, quan sát một năm, từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy người thích hợp. Mấy năm nay, chỉ cần có nhân vật mới hơi bộc lộ chút tài năng, đều bị mấy lão hồ ly kia tìm cách chèn ép, cuối cùng phải rời khỏi công ty. Thiếu nhân tài xuất sắc, đây là vấn đề lớn nhất trước mắt tập đoàn Thừa Thiên phải đối mặt, cũng là lúc khiến Quý Thừa Xuyên phiền não. “Chẳng qua tôi mới đi một năm, tại sao khi trở về khẩu vị của cậu lại thay đổi nhiều như vậy?” Đang lúc Quý Thừa Xuyên đau đầu, sau lưng anh Khương Nam Hiên bỗng nhiên mở miệng. Anh xoay người, không vui nói: “Cậu thì thế nào?” Khương Nam Hiên chỉ chỉ hai cái bánh bao trong góc bàn làm việc: “Từ lúc vừa bước vào tôi đã thấy thứ này rất chướng mắt, cậu có biết là nó trái ngược hoàn toàn với cả cái văn phòng này không? Cậu đừng nói với tôi thứ này là điểm tâm sáng của tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên, tôi sẽ khinh bỉ cậu.” Quý Thừa Xuyên vốn định cãi lại hai câu, đều bị Khương Nam Hiên một hơi chặn lại, cuối cùng hừ một tiếng: “Cậu nói nhảm nhiều quá đấy.” Trực tiếp đem hai cái bánh bao ném vào thùng rác. “Đừng ném mà, thật là lãng phí thức ăn.” Khương Nam Hiên còn muốn nói tiếp. “Trợ lý Khương.” Quý Thừa Xuyên nghiêm mặt nói, “Nếu như cậu bây giờ ngay cả tiền lương cũng không muốn, tôi không ngại để cậu ngồi nói nhảm thêm hai phút.” “Được rồi, tôi lập tức đi làm việc.” Khương Nam Hiên biết điều đứng lên, lúc rời đi lại ý vị thâm trường mắt nhìn thùng rác, cười nói, “Khuyên cậu một câu, đừng lãng phí thức ăn, sẽ có người đau lòng.” “Cút!” Quý Thừa Xuyên hạ lệnh trục khách. Đau lòng, ai sẽ đau lòng? Bánh bao biết đau lòng ư? Hay thùng rác đau lòng? Hay là… Quý Thừa Xuyên bỗng nhiên đau đầu, trực tiếp nhấn xuống số điện thoại của bộ phận hành chính. Nghe được chuông điện thoại reo, Tống Dao đang chìm vào đống tư liệu như giật điện đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất đến tiếp điện thoại của Quý Thừa Xuyên. “Quý tổng, có gì dặn dò ạ?” “Thư ký Tống…” Quý Thừa Xuyên nói xong, bỗng nhiên trầm mặc hồi lâu. Phát hiện đầu điện thoại bên kia trầm mặc, Tống Dao đợi trong chốc lát, sợ là ngắt máy rồi, hỏi lần nữa: “Quý tổng tìm tôi có chuyện gì sao?” “Bảo thư ký Long mang lên cho tôi tách cà phê.” Quý Thừa Xuyên nói. “Báo cáo Quý tổng, Tiểu long nữ hiện tại rất bận, nếu không tôi đưa cho anh được không?” “Chẳng lẽ cô không bận sao?” Đầu bên kia điện thoại, giọng Quý Thừa Xuyên bỗng nhiên thay đổi. Tống Dao lại càng hoảng sợ, vội vàng trả lời: “Tôi… Tôi cũng rất bận…” “Vậy bảo thư ký Long lập tức mang lên.” Tiếng nói vừa xong, điện thoại đã bị cúp. Cầm điện thoại nghe tiếng tút tút, Tống Dao không hiểu ra sao, Quý tổng hôm nay làm sao vậy? Uống lộn thuốc? Cùng bạn trai cãi nhau?… Cho dù không muốn, cô vẫn phải gác điện thoại, hướng Long Tinh Tinh hô, “Tiểu long nữ, Quý tổng bảo cậu mang cà phê lên!” So với Tống Dao không hề hay biết gì, tâm tình Quý Thừa Xuyên phức tạp hơn nhiều. Ngay vừa rồi trong nháy mắt đó, anh bỗng nhiên nghĩ đến vài câu mang hàm ý mờ ám hôm nay của Khương Nam Hiên, lập tức thay đổi ý định. Anh thừa nhận anh thích sai bảo Tống Dao, thư ký này tính tình bao đồng, tính cách ngốc nghếch, tâm tư đơn thuần, rất thích hợp để bên người sai lặt vặt, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Với tư cách người lãnh đạo của toàn bộ tập đoàn, ngoại trừ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Khương Nam Hiên, anh cũng không thân thiết với bất kỳ cấp dưới nào, đây là điều cần thiết cho nhà lãnh đạo, từ lúc bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Thừa Thiên, anh đã hiểu đạo lý này. Một ly cà phê mà thôi, ai đưa cũng giống nhau. Quý Thừa Xuyên nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không uống cà phê Tiểu long nữ đưa lên, mãi đến lúc tan tầm tách cà phê kia vẫn còn nguyên vẹn đặt lên bàn, tựa như chưa từng bị người khác chạm qua. “Lãng phí, thật lãng phí!” Lúc Tống Dao đi lên sửa sang lại văn phòng tổng giám đốc, nhìn ly cà phê còn nguyên, cảm thán như vậy. Đã không uống tại sao phải bảo người khác mang lên, trong khi tất cả mọi người đều rất bận rộn? Hôm nay bộ phận hành chính vì dự án công viên giải trí mà bận tối mày tối mặt, Quý Thừa Xuyên thật biết ngược đãi, cùng bạn trai tình chàng ý thiếp không nói, còn sai bảo người ta, ngay cả ly cà phê cũng phải chỉ tên mang lên, có tiền cũng không thể quá đáng như vậy chứ! Tống Dao trong lòng thầm oán, một bên thu dọn, đổ cà phê, sửa sang xong cái bàn, lau sạch sẽ cửa sổ… Đợi đến khi đến thùng rác, cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai cái bánh bao buổi sáng hôm nay cô mang cho Quý Thừa Xuyên, cùng một đống giấy vụn cùng một chỗ, lẳng lặng nằm yên trong thùng rác, lạnh đến cứng ngắt. “Không ăn thì đừng gọi tôi mang đến chứ, kẻ có tiền thật là quá lãng phí…” Tống Dao thấp giọng lầu bầu, buộc túi rác lại, ra khỏi văn phòng. Trong lòng bỗng chua chát, châu Phi nhiều người chết đói phải tị nạn như vậy, bánh bao không ăn thì đừng tùy tiện gọi người mang đến, lãng phí thức ăn, Quý tổng đúng là chán ghét, Tống Dao nghĩ thầm. Có câu nói “Không chết sẽ không biết mùi vị của cái chết”, áp dụng vào người như Quý Thừa Xuyên đúng thật là thích hợp. Ngày hôm sau Quý Thừa Xuyên đi làm, vừa đi vào văn phòng liền phát hiện trên mặt bàn rỗng tuếch, vậy mà không có bánh bao. Anh biến sắc, vội ấn số của bộ phận hành chính: “Thư ký Tống, lập tức lên đây cho tôi.” Tống Dao không rõ Tổng giám đốc đại nhân sáng sớm vì sao lại nóng tính như vậy, vội vội vàng vàng chạy lên, mới vừa vào cửa đã truyền đến lời chất vấn. “Thư ký Tống, cô có ý định muốn tôi đói chết sao?” “Ách…” Tống Dao ngây ngẩn cả người, tổng giám đốc đại nhân bộ dạng như vậy, đừng nói là chết đói, đánh chết con cọp cũng không có vấn đề gì ấy chứ. Sau nửa ngày, cô yếu ớt trả lời, “Quý tổng, tôi làm gì sai sao?” “Cô cứ nói đi?” Quý Thừa Xuyên hỏi lại. Chẳng lẽ là bởi vì bánh bao? Tống Dao không xác định, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể nói: “Quý tổng, nếu anh chưa ăn sáng, tôi đến nhà ăn lấy hai cái bánh bao cho anh.” “Chuyện này còn cần tôi dặn dò, cô mới đi làm sao?” Lời nói có chút khó nghe, Tống Dao rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Quý tổng, ngày hôm qua anh đã ném hai cái bánh bao kia, tôi cho rằng anh không muốn ăn bánh bao nữa.” Khá lắm, đã học được cách đáp trả, Quý Thừa Xuyên không vui nói: “Tôi có nói qua không ăn sao?” “Thế nhưng anh ném!” Tống Dao không chút nghĩ ngợi nói ra những lời này, âm thanh so với vừa rồi bỗng lớn hơn vài đê-xi-ben, khiến ngay cả chính cô cũng sững sờ, ngay sau đó cô liền hối hận. Cô bị làm sao thế, không dưng lại cùng Quý Thừa Xuyên tranh cãi, không ăn thì không ăn có sao đâu… Nhưng cứ nghĩ đến châu Phi còn nhiều người dân chết đói chạy nạn như thế, cô lại cảm thấy rất không thoải mái. Cô cúi đầu, lén quan sát phản ứng của Quý Thừa Xuyên, nghĩ thầm tổng giám đốc đại nhân lúc này nhất định sẽ giận dữ. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta lại hoàn toàn trầm mặc. “Về sau cho dù tôi không nói, cô cứ tiếp tục đưa, biết chưa?” Thật lâu, Quý Thừa Xuyên mới nói, ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều. “Vâng, vậy ngày mai có cần không ạ?” Tống Dao vừa nói ra miệng, thiếu chút nữa muốn tự vả miệng mình một cái, ngày mai là thứ bảy, cô đúng thật là ngu ngốc! Lời nói như bát nước đã đổ đi, nhanh mồm nhanh miệng khiến Tống Dao phải trả một cái giá lớn. Quý Thừa Xuyên nhìn cô một cái, lộ ra biểu hiện đương nhiên: “Chuyện này còn phải hỏi?” “Thế nhưng mà… Ngày mai là… thứ bảy…” Tống Dao không cam lòng. “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên nghiêm mặt, “Tuần này cô đã nghỉ mấy ngày?” “Hai ngày.” Tống Dao cảm thấy có điềm xấu. Quả nhiên, Quý Thừa Xuyên nhếch miệng: “Vừa vặn, cuối tuần bù lại.”
|