Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
|
|
MỘT ĐÊM, MỘT NGÀY, MỘT NĂM, CẢ ĐỜI Tác Giả: Phù Tô Lục Nội dung nhãn: ngược luyến tình thâm Nhân vật chính: Hà Du Cẩn, Cao Phi Tình trạng: Hoàn Edit: nhungcao305 CV: tangthuvien
“Cao Phi, anh có bao giờ tin rằng, một đêm một ngày một năm cả đời này của em, chỉ để có thể nắm tay đi cùng anh một lần.” Cô là đại tiểu thư giàu có, xinh đẹp, sống một cuộc đời buồn tẻ giữa bốn bức tường trong ngôi nhà xa hoa. Cô gặp anh, người đem ánh sáng đến cho cuộc đời cô, người đã cho cô một mục đích để sống. Và cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. “Ích kỷ của con người phải đến mức độ nào mới được coi là nhất?” Cô bất chấp ý muốn của anh, bất chấp anh đã có bạn gái, bất chấp tự tôn của chính mình để có được anh, để được nắm tay cùng anh đi một đoạn đường. Nhưng liệu anh có thể đáp lại tình yêu của cô, cho cô cái hạnh phúc mà cô mong muốn? Vì một quyết định của cô mà cuộc đời của nhiều người, của những người xung quanh họ, của cô và cả của anh đều rẽ sang một hướng khác. Rồi cuối cùng ai mới là người thực sự có được hạnh phúc…
|
Hà Du Cẩn, cô chẳng qua là thứ đàn bà dâng tới tận cửa mà thôi Ngày 10 tháng 3, trời chuyển mưa nhỏ Lúc chiều trời đổ mưa, đường ướt nhớp nháp. Đúng sáu giờ, tôi choàng khăn ra cửa đón Cao Phi của tôi. Nếu không phải tại anh không thích có lẽ giờ này tôi đã sớm có mặt ở sân bay. Một tuần anh đi công tác đối với tôi đã là cực kỳ tra tấn, làm sao tôi còn có thể chịu đựng được lúc xuống máy bay người đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải là tôi. Nhưng qua điện thoại, sự lạnh lùng của anh làm tôi chùn bước. Đã ba ngày nay anh không chịu tiếp điện thoại, không còn cách nào khác tôi đành phải nhượng bộ. Rất chính xác, đúng 7h Cao Phi xuất hiện trong tầm mắt tôi, mặc áo khoác màu vàng nhạt tôi chuẩn bị cho anh. Tôi tung tăng như con chim sẻ nhỏ chạy về phía anh, miệng hô to tên anh: “Cao Phi, Cao Phi.” Chỉ hận không phải ngay lúc này đang được nép vào lồng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh. Anh nghe thấy tiếng tôi, ngước mắt lên, có lẽ không nghĩ tới tôi sẽ ra đón, vẻ bình thản trong mắt lập tức chuyển thành lạnh nhạt, thấy tôi chạy về phía mình khéo léo chuyển người tránh cái ôm của tôi, bộc lộ rõ ràng sự chán ghét đối với tôi. Có lẽ anh, cả đời này, cũng không phải là nơi cánh chim tôi có thể trở về. Tôi thấy hết, cũng không muốn nói trắng ra, huống chi đây cũng chưa phải đau thương gì, mặt dày dán sát vào anh, không ngừng kiên trì biểu lộ lòng mong nhớ của mình, “Cao Phi, em nhớ anh.” Tôi không thể ngừng nghĩ đến anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu cả đời này. Người tôi ôm trong vòng tay chẳng hề đáp lại, cho dù chân thực rõ ràng đến thế, tôi vẫn không cảm nhận được bất kỳ độ ấm nào. Anh lập tức gượng gạo dùng tay đẩy tôi ra xa, nét mặt không chút cảm xúc nói: “Về nhà đi!” Tôi vẫn tươi cười với anh như cũ, vì một câu về nhà đó, tôi biết anh chỉ là vô ý, càng biết rõ nếu như có ý thì cả đời anh cũng không thèm chọn. Nhưng dù đến giờ tôi vẫn luôn tình nguyện đổi trắng thay đen không biết mệt, lúc này đây cũng vẫn thấy khổ sở. Về nhà, Cao Phi, chúng ta về nhà thôi. Tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm, tôi chăm chú thu xếp lại hành lý của Cao Phi. Tôi biết anh đi công tác không bao giờ mua quà cho tôi. Anh luôn nói: “Hà tiểu thư có tiền có thế, có gì không mua được, có gì không chiếm được, cần gì phải làm chuyện thừa thãi, nhờ đến tôi”. Lúc nói lời này, giọng nói của anh có phần châm chọc, ánh mắt sắc bén. Bình thường anh rất ít khi nói tôi như vậy, lúc nghe thế tôi luôn thấy sợ hãi, tôi biết đây là vết thương đau đớn của anh. Cho dù tôi có muốn nói rằng, những thứ tôi mua được dù ngàn tốt vạn tốt, cũng không sánh bằng một cái tốt của anh, nhưng khi nhìn thấy anh cùng với ánh mắt xa lạ ngày thường, tôi cũng chỉ có thể chùn bước. Anh vẫn chưa quên cái cách tôi có được anh năm đó. “Có tiền có thế” thật ra chính là lời nói mỉa mai của anh. Năm ấy, tôi cùng cha tham gia đấu thầu một hạng mục. Ở đó tôi lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phi. Lúc đó anh mặc vest, tự tin tỏa sáng như ánh mặt trời trước tất cả mọi người. Tôi đã từng đọc được trong một quyển sách tâm lý, cái gọi là tình yêu sét đánh chính là khi cả nam và nữ đều đang ở trong thời kỳ động dục nhìn thẳng vào mắt nhau thì sẽ có tình yêu sét đánh. Tôi nghĩ ngày tôi nhìn thấy Cao Phi chắc là hormone của tôi tăng cao đột biến, giống như khi công chúa Bạch Tuyết gặp được bạch mã hoàng tử, tôi liền vội vội vàng vàng muốn anh nhớ kỹ mình. Tôi nhớ sau khi buổi lễ kết thúc tôi liền mỉm cười bước đến trước mặt Cao Phi, ngay tại cửa hội trường, giống như con thú đang chờ con mồi sập bẫy. Sau khi kết hôn, Cao Phi thường hay nói với tôi: “Hà Du Cẩn, nếu như lúc ấy tôi biết rõ cô để ý đến tôi, hơn nữa sẽ dùng cách thức xấu xa như thế để có được tôi, tôi thề khi đó tôi sẽ không nói với cô dù chỉ một câu”. Nhưng tôi chỉ cười cười, nói, “Cao Phi, em yêu anh”, ngoại trừ mỗi phút mỗi giây biểu đạt tình yêu của tôi với anh, tôi đã không biết cần phải làm gì. Sau lần gặp nhau đó chúng tôi trở thành những người bạn mới quen, nhưng tôi làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ bình thường thế. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, tôi đòi cha một thứ tôi muốn có. Có tiền có thế không phải là tôi, mà là cha tôi, chủ tịch tập đoàn Thiên Hành, người ở thành phố A dưới một người trên vạn người. Tại thành phố A không có chuyện gì ông không làm được, huống chi là thứ con gái cưng lần đầu tiên muốn có. Tôi thừa nhận bản thân tự biết cách làm của cha có hơi quá nóng vội, nhưng lúc đó Cao Phi không có bất kỳ cảm xúc gì với tôi, mà tôi thì chỉ muốn được trở thành cô dâu của anh sớm hơn một chút. Tôi không những không ngăn cản ngược lại còn vui mừng chờ đợi kết quả. Trong hoàn cảnh Cao Phi cứng không nghe, mềm không nghe, cha tôi buộc phải dùng đến thủ đoạn thô bỉ nhất, cha cho người bắt cóc bố mẹ Cao Phi uy hiếp anh. Cao Phi vạn bất đắc dĩ mới phải chia tay bạn gái và cưới tôi. Nhưng để trả thù, trong lễ cưới, vào giây phút đeo nhẫn cưới cho tôi Cao Phi nói: “Hà Du Cẩn, đừng nói sẽ yêu cô, cho dù là hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô, tôi sẽ hận cô cả đời, cho đến ngày cô chết.” Chắc phải căm thù tôi đến cực độ, anh mới nói đến hận còn nói đến chết trong ngày cưới. Nhưng tôi nhìn anh, mắt rơm rớm, nói: “Không sao, Cao Phi, em yêu anh là được, hạnh phúc em cho là được rồi, chỉ cần anh ở bên cạnh em cho đến ngày em chết đó” Tôi gấp gọn từng chiếc quần áo một, quần lót, áo sơ mi, áo khoác, cà vạt. Động tác còn thành thạo hơn cả nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Sau khi gả cho Cao Phi, tôi từ chỗ không lo ăn mặc, bắt đầu học cách làm một người vợ tốt công dung ngôn hạnh mẫu mực. Cao Phi bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm trắng tinh, gợi cảm vô cùng, không thèm liếc nhìn tôi đang ngồi xổm sắp quần áo bên cạnh, nằm thẳng lên giường. Tôi không thể giả vờ như không có bất kỳ cảm xúc gì, vội vàng cất gọn quần áo của anh, tắm rửa xong cũng trèo lên giường. Chạm vào người anh, tôi như con rắn chui vào trong ngực anh, anh lại muốn đẩy tôi ra. Chưa từng có đêm nào anh ôm tôi ngủ. Tôi lại kiên quyết không tha, dán sát vào ngực anh làm nũng. “Cao Phi, có muốn em không?” Tôi không thể nói chuyện này với anh dưới ánh sáng ban ngày hoặc dưới ánh đèn sáng trưng, tôi chỉ dám hỏi anh lúc tối tắt đèn giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón. Cao Phi đương nhiên chán ghét vấn đề này của tôi, dùng sức muốn đẩy tôi ra khỏi vòng tay, nhưng tôi lại linh hoạt đưa tay luồn vào trong áo ngủ của anh sờ soạng. Rốt cuộc anh cũng bắt đầu có phản ứng, trở tay bắt lấy bàn tay không an phận của tôi, trợn to mắt nhìn tôi. Tôi cười khanh khách như con gà con, vô cùng vui vẻ, dán sát vào lồng ngực của anh bắt đầu giở trò xấu: “Cao Phi, muốn em không?” Mọi người đều nói đàn ông khi bị dục vọng chi phối là không có lý trí nhất, tôi hy vọng Cao Phi cũng có thể không có lý trí nói với tôi một câu: “Muốn”. Nhưng anh chỉ đột ngột xoay người đè tôi xuống, trong mắt có dục vọng kìm nén, có phẫn uất, hơn nữa còn là chán ghét. Tôi trong mắt anh đau thương từ đó, cho dù là trong lúc này Cao Phi vẫn có thể tỉnh táo biết rõ anh hận tôi. Tôi thầm muốn chạy trốn, nhưng theo bản năng vẫn quyết định đến gần. Ôm lấy eo anh, tôi để nước mắt chảy ngược lại trong lòng, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã không có quyền rơi nước mắt. Lại mở mắt ra, tôi đã mỉm cười sáng lạn. Cao Phi lại cực kỳ ghét tôi vô tâm vô phế như vậy. Như để trả thù, phút cuối cùng anh còn ghé vào tai tôi nói: “Hà Du Cẩn, cô chẳng qua cũng chỉ là thứ đàn bà đưa tới tận cửa.” Đúng vậy, tôi chẳng qua là thứ đàn bà đưa tới tận cửa mà thôi, kể cả trong đêm tân hôn chẳng qua cũng là do chồng tôi bị tôi lén cho uống thuốc nên mới thật sự có quan hệ với tôi. Nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không làm như vậy. Tôi đã thử tiếp cận lúc anh say không biết trời đất gì nhưng anh luôn nhận ra được mùi vị của tôi, luôn tránh xa tôi ngàn dặm. Tôi vạn bất đắc dĩ đành phải bỏ thuốc vào canh giải rượu của anh. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi lại bị Cao Phi coi thường một lần nữa. Anh nhìn bản thân mình cả người trần truồng, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói với tôi: “Hà Du Cẩn, cô cần gì phải làm việc thừa thãi, chẳng lẽ còn sợ tôi là Liễu Hạ Huệ [1]?” Tôi lại có thỏa mãn sau khi chiếm được, như con mèo lười, lười biếng cười cười, lắc đầu, không đáng phải tranh luận. Anh chắc là bị cách xử sự như thế của tôi khiến cho tức giận vô cùng mới dùng cách khẩu thị tâm phi [2] như vậy để giữ gìn tự tôn của mình. Nhưng Cao Phi à, anh thật sự có thể trong lúc tỉnh táo minh mẫn không có tác động gì từ bên ngoài, quan hệ với em sao? Đáp án dĩ nhiên là không, cho nên làm sao tôi có thể mạo hiểm.
|
Đáng đời Khi tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng. Tôi luôn luôn thức khuya dậy sớm, thiếu ngủ, Cao Phi vì thế rất khó chịu với tôi. Bởi vì bắt đầu từ khi lấy anh, tôi vẫn luôn là người không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, ở nhà bừa bãi tùy tiện. Tôi không thích nằm ì trên giường. Tôi có một thói quen là khi thức dậy rất ồn ào. Cao Phi bị tôi đánh thức xong luôn chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt như dao, lời nói như tên, chỉ sợ tôi không thương tích đầy mình, anh nói: “Hà tiểu thư cô rỗi rãi như vậy, chẳng lẽ ngay cả thời gian nghĩ cho người khác cũng không có à?” Lúc trước tôi đã từng nói, tôi sợ anh gọi tôi là Hà tiểu thư, lạnh nhạt mà mất tự nhiên, châm chọc mà bài xích. Tôi nở nụ cười, vô cùng tươi tắn. Tôi tin chắc nụ cười của mình có thể lấn át cả ánh mặt trời sớm mai, chỉ là dù chiếu sáng đến thế nào cũng không chiếu tới được trong lòng anh. Tôi dán sát vào người anh: “Đánh thức anh à? Về sau em sẽ chú ý một chút, anh cứ ngủ đi, em đi chuẩn bị bữa sáng.” Sau đó trao cho anh nụ hôn buổi sáng. Mà anh mỗi lần đều híp mắt, lau sạch nước miếng của tôi, bực bội quay đầu ngủ. Hôm nay có lẽ do âm thanh của tôi không lớn, không đánh thức Cao Phi, anh vẫn đang say giấc, cánh tay trần đặt trên nệm, quay lưng về phía tôi ngủ. Tôi khẽ khàng ngồi dậy, thò nửa người ra nhìn anh. Tôi nhìn thấy gương mặt đó, lại không thể kiềm chế, cẩn thận rướn người, nhẹ nhàng cúi xuống hôn, trong lòng hét to: “Cao Phi, em yêu anh, không có ai sẽ yêu anh hơn em.” Hôn xong, tôi hài lòng thỏa mãn. Rời giường chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cao Phi thích nhất là mì trộn thơm phức, một nắm mì, một chút bơ đậu phộng đã có thể khiến anh hài lòng, tôi nhớ lần đầu tiên lấy danh nghĩa bạn bè hẹn anh, tôi vốn đang ngồi ở bàn đặt trước trong khách sạn tốt nhất thành phố, đợi ăn một bữa thật ngon với anh. Nhưng Cao Phi của tôi chính là đáng yêu như thế, lịch sự lễ phép như thế, biết nóng biết lạnh như thế, quan tâm người khác như thế, không kiêu ngạo sĩ diện, không xấu hổ, không ra vẻ. Anh đứng trước mặt tôi, áo trắng quần tây, đơn giản gọn gàng. Anh nhìn đại sảnh khách sạn xanh vàng rực rỡ cười: “Hà tiểu thư, hay là chúng ta đừng ăn ở đây đi.” Tôi đang say mê đắm chìm trong nụ cười của anh, lại nghĩ là anh muốn từ chối, vội vội vàng vàng nói: “Không sao, không sao.” Vô cùng khẩn trương. Nhưng Cao Phi vẫn ga lăng như cũ, “Cũng không phải ăn cơm với sếp, cần gì lãng phí như thế, khéo ăn xong bữa này cũng đi mất nửa tháng lương của tôi với cô đấy. Chúng ta đi tìm chỗ nào ăn đơn giản thôi. Đương nhiên nếu như đây là Hà tiểu thư dùng danh nghĩa nhân viên công ty với đơn vị công tác ăn cơm với tôi thì tôi sẽ chiều theo ý cô.” A, bạn xem, Cao Phi, làm sao anh có thể không khiến cho lòng em rung động được. Anh cũng biết rằng em, người trước mặt anh đây, dù cho một năm 365 ngày, ngày nào cũng mời anh ăn bữa cơm xa xỉ như thế cũng không thể phá sản được. Cho nên Cao Phi, em yêu anh cũng có một phần lỗi của anh, nếu như anh không ưu tú như thế, nếu như lúc đó anh có thể thô bỉ, tục tĩu như tất cả bọn đàn ông trên thế giới này, em cần gì phải yêu anh, cần gì phải bất chấp thủ đoạn lấy anh. Mì trộn mặc dù đơn giản nhưng cũng không dễ làm. Lúc tôi mới bắt đầu làm món này, có khi cũng phải tốn mất gần trăm cân mì sợi để tập thử. Mỗi ngày không có việc gì làm, nghiên cứu món ăn Cao Phi thích nhất đã trở thành thú vui duy nhất của tôi. Đều nói quen tay hay việc, ông trời cũng không phụ người có lòng. Mì tôi làm, mặc dù Cao Phi chưa bao giờ khen ngợi, nhưng có thể từ cảm xúc hiếm hoi trên khuôn mặt anh nhìn ra được anh coi như hài lòng. Làm mì trộn phải chú ý hai điều, đầu tiên là cách làm sao cho sợi mì ngon vừa miệng, thứ hai là bơ đậu phộng phải giữ nguyên được hương vị ban đầu, phải làm đến khi mì có mùi thơm phức mà không ngấy dầu mỡ. Mì sợi thì tôi luôn chọn loại mì tốt nhất, nhưng phải nắm vững được thời gian và độ lửa to nhỏ. Nếu để quá mì sẽ nhão, ăn như hồ dán, nhưng nếu vớt mì ra quá sớm cũng không được, quá cứng, ăn khô không khốc. Về phần bơ đậu phộng, để đảm bảo tươi ngon, tôi luôn luôn tự làm. Đặt nóng chảo trên lửa vừa sau đó cho một lượng vừa đủ dầu ăn với hột đậu phộng, đảo đều đến khi gần như toàn bộ hột đậu phộng đổi màu vàng óng thì để nguội. Trộn hột đậu phộng với đường, vừng bỏ vào máy xay xay nát đến khi đặc quánh trơn mịn Lúc bắt tay làm tôi có cảm giác như không phải mình đang làm một bát mì, mà là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng trong đó tất cả tình yêu nồng nàn tôi dành cho Cao Phi. Tôi không còn cách nào khác để biểu đạt, ngoại trừ mỗi ngày không ngại làm phiền người ta nói “Cao Phi, Cao Phi, em yêu anh”, tôi cũng chỉ có thể làm những thứ này. Ước lượng tốt thời gian, một đĩa mì trộn thơm ngon màu vàng khảm hoa được đặt trên khay sứ, tỏa hương thơm lừng bốn phía, không trang trí thêm gì cả bởi vì Cao Phi không thích hành tỏi, kể cả hành lá cắt nhỏ tôi cũng không rắc thêm. Để khay xuống, tôi về phòng ngủ lấy đồ uống, lúc đi ra thì Cao Phi đã đứng trong phòng ăn, tay trái đang bận cài cúc áo sơ mi bên tay phải, cũng không nhìn tôi mà là nhìn chằm chằm đĩa mì trộn, rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi đặt đồ uống xuống trước mặt anh, hy vọng anh có thể khen ngợi vài câu. Ở thành phố A, người có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện xuống bếp chỉ có mình anh, khiến tôi tình nguyện chịu đựng thiếu ngủ thật nhiều cũng chỉ có anh. Kỳ thật tôi vốn không cần làm những việc này. Lúc mới kết hôn, cha tôi cũng không tiếc tiền thuê rất nhiều người giúp việc, sinh hoạt hàng ngày cơm nước giặt giũ, từ trong ra ngoài, đều có thể chăm lo cho tôi chu đáo. Hai mươi năm, tôi lần đầu tiên rời nhà, cha tôi vốn cưng chiều con gái như mạng sống làm có thể chịu được đứa con cưng của mình sớm hôm vất vả. Nhưng tôi lại không đồng ý, sa thải hết tất cả mọi người. Cao Phi, trên thế giới này em chỉ muốn có anh, cũng tình nguyện vì anh làm một Hà Du Cẩn mà anh muốn. Anh có bao giờ nghĩ, em làm như vậy, chẳng qua chỉ vì một lời nói tốt đẹp của anh. Nhưng Cao Phi lại không cho, đặt đũa xuống, bộc lộ rõ ràng không bằng lòng khi tôi cứ nhìn anh không chớp mắt như thế: “Hà tiểu thư, sáng ngày ra có chuyện gì muốn sai bảo à?” Thời gian gần đây số lần anh gọi Hà tiểu thư càng ngày càng nhiều, tôi bất giác có nỗi hoảng sợ không rõ từ đâu, lắc lắc đầu, nuốt nước mắt chảy trở về trong lòng, ngồi xuống đối diện với anh lại ngẩng đầu và cười: “Không phải. Cao Phi, anh chẳng lẽ không nếm được hôm nay mì trộn có vị gì khác sao?” Anh nhìn tôi bực mình lắc đầu: “Không!” Tôi chỉ ậm ừ mấy tiếng. Tôi bỏ dấm ăn thay xì dầu, Cao Phi tại sao lại không biết có sự khác biệt vậy, hay là ở bên tôi lúc nào cũng chán phèo nhạt nhẽo, bất kể thức ăn nào cũng chỉ có một hương vị. Rất nhanh chóng, Cao Phi đã ăn xong rồi, vội vàng trở về phòng ngủ thay quần áo. Tôi cũng không để ý đĩa mì của mình, đi theo. Lúc mở cửa, Cao Phi vừa vặn đang thay quần tây, cả người từ trên xuống dưới chỉ độc một cái quần lót trắng. Anh nhìn tôi một cái như có lời muốn nói, nhưng vẫn cúi đầu quay lưng về phía tôi không nói ra. Tôi biết rõ anh muốn nói gì, Cao Phi đã nói với tôi vô số lần, anh không thích tôi nhìn anh lúc anh đang thay quần áo, cũng như không thích tôi nhìn anh lúc đang làm tình, anh hoặc sẽ bất cần thúc thật nhanh cho đến khi tôi cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, hoặc sẽ thô bạo bực bội che mắt tôi lại, không chừa lại cho tôi một chút ánh sáng nào. Có điều tôi là một đứa trẻ dạy mãi không biết sửa sai, lúc anh nói tôi sẽ cười toe toét, anh chịu không nổi, đành phải mặc kệ tôi gây rối. Tôi đi đến trước tủ quần áo lấy quần áo của anh ra, sau đó cầm cà vạt nhìn anh. Đúng vậy, tôi làm tất cả những chuyện gây rối đó, chẳng qua cũng chỉ để được tự tay đeo cà vạt cho anh mà thôi. Cao Phi đối với tôi không còn cách nào. Sau một thời gian dài, anh đối với tôi ngoại trừ nỗi hận ra còn có bất đắc dĩ, bất đắc dĩ sâu tận xương tủy, bất đắc dĩ hận không thể loại bỏ ngay lập tức, mà tôi chính là dựa vào cái bất đắc dĩ này, mót chút ngọt ngào từ anh. Tôi thật cẩn thận thắt xong cà vạt, vuốt phẳng nếp, ngước mắt nhìn Cao Phi. Không ngoài dự đoán, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, cũng không nhìn tôi. Thấy tôi làm xong rồi, anh lùi ra sau vào thư phòng lấy cặp tài liệu. Cao Phi đi làm, căn phòng to như thế thoáng cái trở nên trống rỗng, ánh nắng rọi vào từ ba cái cửa sổ lớn sát đất không tạo nên được một chút ấm áp nào. Nhìn bữa sáng của mình trên bàn, tôi chẳng muốn ăn, cũng chẳng có hứng thú, đem đổ sạch. Kỳ thật, Lan Lan nói rất đúng, vì sao tôi lại phải ở trong một căn phòng rộng như vậy, rồi còn muốn ở cùng với một người như thế. Câu đầu tiên Lan Lan thích nói nhất là: “Hà Du Cẩn, thật ra cậu cũng được coi là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, cho dù không có Hoàng Thượng chống lưng, cũng không cần phải tìm một anh học trò nghèo nàn, cả người hèn mọn, còn hơi tí là tỏ thái độ không tốt. Cậu rõ ràng là công chúa, phải được người ta tôn sùng.” Tôi lần nào cũng không ngừng cười như nắc nẻ. Lan Lan là bạn tốt duy nhất của tôi, nhưng đừng hiểu lầm, cho rằng cô ấy là người dùng thân thế đánh giá người khác. Cô ấy xuất thân cũng không tốt, là tầng lớp công nhân bình thường, thậm chí ngay cả học phí học đại học cũng là đi vay. Gia thế của cô còn không bằng Cao Phi, nhưng cô chỉ là cảm thấy đau lòng bất bình thay tôi. Vì tôi yêu Cao Phi như thế, nhưng Cao Phi lại làm như không thấy, có tai như điếc, có tình cảm không thèm tiếp nhận, chấp nhận nhưng không đáp lại. Bởi vậy cô mới có thể khó chịu như thế. Tôi nhớ có một lần cô ấy uống say, nói thầm vào tai tôi: “A du, kỳ thật nếu có một người có thể đối xử với mình bằng một phần mười như cậu đối với Cao Phi, mình sẽ đi theo anh ấy đồng cam cộng khổ cả đời.” Lan Lan nói, kỳ thật người như cô ấy lại càng khát vọng được yêu, chỉ cần người đó có thể cho cô một chút ngọt ngào, cho dù còn lại tất cả đều là bồ hòn đắng chát cô cũng có thể ngậm được. Cũng cùng một câu nói đó, anh chỉ cần bước lên trước một bước, thì chín trăm chín mươi chín bước còn lại hãy để cho em. Đây là lần thứ nhất cũng là duy nhất, người bạn tốt duy nhất của tôi bộc lộ cho tôi biết khát vọng hạnh phúc của mình, tôi chưa kịp làm gì. Sau đó tôi vận dụng mọi thủ đoạn của mình làm cho người đàn ông kia bước đi bước đầu tiên. Chỉ là chưa đợi được đến khi người đàn ông kia bước bước đầu tiên, Lan Lan của tôi đã đi trước một bước đoạn tuyệt tình nghĩa với tôi, cô ấy đứng trước mặt tôi quát to: “Hà Du Cẩn, cô bị bệnh à! Cô cho rằng người người đều giống cô, dùng tiền đi mua tất cả sao? Chẳng trách Cao Phi không yêu cô, đáng đời cô!” Tôi đứng im tại chỗ không biết xử sự như thế nào, nhìn cô ấy xoay người rời tôi mà đi. Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc mà thôi, Lan Lan, không gì ngoài điều này cả. Tôi về nhà, lần đầu tiên khóc trước mặt Cao Phi, nước mắt ràn rụa. Tôi muốn chui vào trong lòng anh, nhưng Cao Phi lại lạnh lùng liếc tôi một cái, cũng nói câu “Đáng đời” rồi đi vào phòng tắm. Chỉ trong một ngày, hai người quan trọng nhất của cuộc đời tôi đều nói với tôi: “Đáng đời”.
|
Cao Phi, sinh nhật vui vẻ Sau khi Cao Phi đi làm tôi không còn việc gì làm, cũng không muốn ngồi ngây ngốc trong phòng. Tám giờ rưỡi, tôi ra khỏi nhà. Ở thành phố này ngoài căn nhà này ra tôi còn có một nơi khác để dung thân. Nơi đó thực ra cũng chưa được tính là một khu cô nhi viện, càng không phải là một khu cô nhi viện chỉ để nuôi dưỡng trẻ em bệnh tật. Lúc tôi mời Louis đến thiết kế đã từng nói, “Tôi không muốn đây chỉ là một nơi thu nhận và nuôi dưỡng người, mà phải là một ngôi nhà”. Louis đương nhiên hiểu ý tôi, anh khẽ hôn lên trán tôi, nói tôi hiểu. Hiện tại ở đây có năm mươi sáu đứa trẻ, đều không lớn, gầy tong teo, trông thấy tôi sẽ vui mừng gọi tôi, cô Du Cẩn. Nơi này có mời nhân viên quản lý chuyên nghiệp, tiền lương không cao lắm, có rất nhiều người là công tác xã hội tình nguyện. Đương nhiên để chăm sóc một cô nhi viện toàn trẻ em mắc bệnh nặng thì còn cần rất nhiều người nữa mới đủ. Ở đây cũng có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp. Dì Vu là viện trưởng, vốn là quản gia nhà tôi, nhưng sau khi cha tôi qua đời, tôi giải tán tất cả người giúp việc của Hà gia trong đại viện, chỉ giữ lại dì Vu giúp tôi trông coi cô nhi viện. Dì là người hiền lành dịu dàng, là người duy nhất trên thế gian này sau khi cha qua đời, thương yêu tôi. Dì lúc nào cũng vuốt tóc tôi nói: “Du Cẩn là người xứng đáng được yêu quý nhất trên thế giới này.” Mà tôi lại cười cười, “Dì à, dì thế này là trong mắt người thân hóa Tây Thi đấy.” Hà Du Cẩn có xứng đáng được yêu hay không, lời này chỉ có Cao Phi nói mới tính, nhưng Cao Phi luôn nói: “Hà Du Cẩn, tôi hận cô, mãi cho đến chết tôi cũng vẫn hận cô”. Một Hà Du Cẩn bị hận đến như thế làm thế nào đáng được yêu đây. Cao Phi buổi trưa không trở về ăn cơm, anh công tác ở cục đầu tư thành phố, chức vị không lớn cũng không nhỏ. Cha tôi khi còn tại thế đã từng ám chỉ đề nghị Cao Phi tiếp nhận công ty của cha. Đó là tâm huyết cả đời của ông, ông đã từng tìm kiếm không ít đối tượng để làm con rể, vốn là bởi vì muốn tâm huyết của mình có người kế thừa. Nhưng bất đắc dĩ là tôi lại chẳng phải đứa con có hiếu, từ nhỏ được cha chiều quen, việc nhiều nhất mà tôi làm được chính là gây sự vô cớ. Ông không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho tôi chọn Cao Phi. Rồi Cao Phi của tôi lại là người tự tôn kiêu ngạo, vì vậy công ty của cha cũng đành trôi theo dòng nước. Ngày 15 tháng 11, trời âm u Kỳ thật tôi không thích trời âm u cho lắm, cho dù có mưa tôi cũng sẽ không thích trời âm u. Trước khi mùa đông đến hoàn toàn, tôi đã trang hoàng cho nhà cửa rực rỡ hẳn lên. Tôi đã từng có vô số ảo tưởng về ngôi nhà cùng chung sống với người yêu. Sau khi gặp được Cao Phi, tôi càng khát khao muốn biến ảo tưởng đó thành hiện thực. Sinh nhật Cao Phi là ngày 15 tháng 11, tôi đã vì thế mà phấn khích hơn nửa tháng. Từ cuối tháng mười tôi đã bắt đầu lập kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Cao Phi. Sáng sớm tôi đã rời giường. Vì tạo sự ngạc nhiên vui vẻ cho anh thậm chí ngay cả câu chúc sinh nhật vui vẻ tôi cũng không nói, chỉ cười đặc biệt hạnh phúc. Tôi tiễn Cao Phi ra cửa rồi bắt đầu đi siêu thị. Cao Phi thích ăn miến, phở trơn mềm, không thích ăn đồ ngọt nhiều dầu mỡ, Cao Phi thích nhất màu trắng, ghét nhất màu vàng, tất cả những điều này tôi đều điểm qua trong đầu. Buổi sáng siêu thị không đông người lắm, lúc chọn đồ tôi cũng không gặp trở ngại gì, hai tay xách túi lớn túi nhỏ mang ra ngoài chiếc xe đang đợi. Tôi không thể lái xe, bởi vì chân tay của tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể tê dại, đương nhiên cũng bao gồm cả chút ít cảm giác thần kinh còn lại. Từ giữa trưa tôi đã bắt tay vào chuẩn bị cơm tối, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tôi chất thành một đống to. Nhưng lại không nghĩ tới bệnh của tôi lại phát tác ngay lúc này. Tôi co quắp ngã xuống đất, muốn bò sang phòng ngủ lấy thuốc nhưng cả người lại không có một chút sức lực nào, hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy đau đớn. Tôi cắn răng chịu đựng nhưng không ngờ tuyến lệ lại hoạt động quá mạnh mẽ, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống. Điện thoại di động ở ngay bên người, chỉ cần ấn phím 1 là gọi được vào số của Cao Phi, mà tôi cần thuốc để giảm đau, bằng không nếu hôn mê quá thời gian có lẽ luôn cả đời này cũng không lại còn có thể trông thấy Cao Phi. Cuối cùng lý trí đúng là vẫn không chiến thắng được tình cảm, tôi nhìn điện thoại di động từ từ nhắm mắt lại. Có thể do bình thường tôi gây rắc rối quá nhiều, bởi vì Cao Phi thường hay nói cho tôi biết tai họa tôi gây ra không ít, mà tôi lại cười hì hì nói cho anh, “Tai họa kéo dài ngàn năm, anh phải ngàn năm sau mới mong có thể thoát khỏi em.” Sau mỗi lần anh đều khịt mũi nhìn tôi coi thường, cả người đều toát ra chán ghét. Cho tới bây giờ, trước mặt anh tôi cũng đều không có một chút tự tôn con gái nào. Đến khi tỉnh lại tôi nghĩ, “Cao Phi anh xem này, anh lại thoát không khỏi em.” Trời đã tối rồi, tôi nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, xem ra lần ngất xỉu này đã vượt quá cả mức 5 tiếng của lần trước. Tôi đứng lên, chỉnh lại tạp dề trên người, nhìn một đống thứ trong phòng bếp, nghĩ thấy không ổn, Cao Phi chỉ sợ là sẽ về ngay bây giờ. Mà tôi lại chưa làm gì cả. Trời biết là tôi hi vọng giúp Cao Phi có được lần sinh nhật vui vẻ này đến mức nào. Có lẽ cả đời này chỉ còn lại đây là sinh nhật cuối cùng tôi có thể cùng anh trải qua. Lúc Cao Phi trở lại đã là mười một rưỡi đêm. Trước đó tôi đã nhấc điện thoại lên vô số lần, nhưng không có lần nào gọi được. Trên bàn bày đầy các món ăn, đương nhiên không phải do tôi làm. Sau khi tỉnh lại, tôi đã không còn thời gian cũng không có hứng thú làm những món này. Trên bàn còn có bánh ngọt ba tầng được làm đặc biệt, tôi cũng không biết tại sao mình phải làm chiếc bánh lớn như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, tôi hi vọng chiếc bánh này vĩnh viễn cũng sẽ không ăn xong. Cao Phi uống rượu say được đồng nghiệp đưa về nhà. Người đưa anh về gọi tôi là chị dâu, điều này khiến cho tôi rất vui vẻ. Anh ta giao Cao Phi cho tôi sau đó dùng thái độ hơi khác thường đánh giá căn nhà. Căn nhà này cũng khá lớn, cũng đủ xa hoa, không phải là loại Cao Phi có thể mua được. Nhưng anh ta rất có phép tắc, cũng không khiếm nhã. Cao Phi hình như lúc nào cũng chán ghét mùi vị của tôi. Anh ngã vào trong ngực tôi lại giãy giụa đứng lên, sau đó miệng mơ hồ không rõ gọi tên một người. Tôi xác định được người khác không có nghe thấy, mới có thể bình tĩnh tự nhiên ra tiễn đồng nghiệp của anh. Khi quay lại thì dường như Cao Phi đã tỉnh rượu một nửa. Hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi rất vui, ngó lên tường, còn kém mười phút nữa mới tới mười hai giờ, tôi còn chưa bỏ lỡ mất mười phút cuối cùng trong ngày sinh nhật của anh. Tôi nhìn bánh ngọt, nói với Cao Phi: “Cao Phi, sinh nhật vui vẻ.” Anh không nghĩ tới tôi sẽ nói câu này, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng vẫn biểu lộ nét mặt chán ghét tôi. Tôi không ngừng nỗ lực phớt lờ ảnh hưởng của nó: “Ước một điều đi, được không?” Cao Phi cuối cùng vẫn say, không trả lời câu hỏi của tôi cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lảo đảo quay người trở về phòng. Tôi nóng vội, dùng ngón trỏ phiết qua mặt trên chiếc bánh ngọt, đến trước mặt anh làm nũng: “Vậy thì ăn một miếng đi! A, chỉ một miếng thôi, ” vừa nói vừa quơ quơ ngón tay trước mặt anh, định đút vào miệng anh. Gần được rồi, anh lại nhanh nhẹn đưa tay đỡ, “Tôi mệt rồi.” Tôi đứng nguyên tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải, cho ngón tay vào trong miệng, vị bơ ngấy đầy dầu mỡ lập tức lan đầy khoang miệng, bỗng có cảm giác buồn nôn, rồi lại thấy cay đắng trong lòng. Cao Phi, sau này, có khi nào anh cũng bắt nạt cô ta như thế không? Nước mắt tí tách tí tách rơi, tôi mất một tuần lễ để ăn hết chiếc bánh sinh nhật của Cao Phi. Ít nhất lúc này đây, trong lúc anh đang có cảm xúc, hôn anh Tôi đến bệnh viện, bác sĩ vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, nghĩa là lập tức nằm viện điều trị hoá chất. Chỉ cần nhiều thêm một ít thời gian, bệnh tình tăng thêm, tình huống càng thêm khẩn cấp. “Thế xác suất chữa khỏi là bao nhiêu?” “Đây không phải là vấn đề xác suất chữa khỏi, mà là có bệnh thì phải trị. Phải dốc hết sức.” Tôi lắc đầu, nhìn vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trước mắt, “Tốn công vô ích, cần gì phải thế, tôi chỉ muốn được yên ổn đi hết đoạn đường cuối cùng này thôi.” Công ty Cao Phi tổ chức tiệc. Kết hôn hai năm, lần đầu tiên Cao Phi mời tôi tham dự. Tôi phấn khích, ở nhà chạy ra chạy vào, nhảy tưng tưng như con chim sẻ trên cành cây. Có lẽ do lần đó đồng nghiệp của anh đưa anh về nhà mới biết đến tôi nên lúc này anh cũng không thể từ chối được. Tôi bỗng nhiên tha thứ hết cho anh về buổi tối hôm đó, thậm chí còn thấy có chút may mắn. Tôi chuẩn bị từ trước hai ngày, ngắm tóc tai trong gương, nhìn quần áo trong tủ, khoa tay múa chân trước mặt Cao Phi, không ngại làm phiền người ta hỏi: “Cao Phi, cái này đẹp không? Đẹp không?” Cao Phi không kiên nhẫn đối phó qua loa, thậm chí cũng chẳng thèm ngẩng đầu, nói luôn là được, tôi vì tâm trạng hớn hở cũng hoàn toàn không so đo, thử xong mọi bộ quần áo mình có, tôi nhảy lên người Cao Phi, hai tay ôm cổ anh, quấn quanh lấy anh như dây tơ hồng, thật tỉ mỉ quan sát anh. Cao Phi mặc dù vẫn tỏ thái độ không bằng lòng như trước, nhưng cũng không đẩy tôi xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi mắt kia thâm thúy hữu thần, mênh mông như biển, dường như chỉ cần vừa chạm nhẹ nhàng, lập tức có thể sa vào giữa đại dương nồng nàn bao la ấy. Đôi mắt đó giống như bảo bối của tôi, trong lòng yêu thích nhưng cũng sợ kẻ khác lấy mất. Tôi cọ mũi mình vào sống mũi anh, sống mũi anh cao thẳng tựa như lưng dãy núi Alps. Tay tôi sờ lần khuôn mặt anh, nơi đó da thịt mịn màng, trơn bóng, tôi có thể cảm thấy được mình đang bị cảnh tượng trước mắt đầu độc, đôi mắt tôi nhòe đi, nhìn hình ảnh anh trong mắt dần trở nên mơ hồ. Ngay trước khi môi tôi chạm vào môi anh, tôi nói: “Cao Phi, cám ơn anh.” Cám ơn anh đã cho em gặp anh, cám ơn trên thế giới này đã có anh, cám ơn anh ít nhất là cho tới giờ cũng vẫn còn ở bên cạnh em, cám ơn anh đã cho em biết em vẫn còn khả năng để đi yêu một người. Cám ơn anh đã giới thiệu em với bạn bè đồng nghiệp của mình. Cám ơn anh ít nhất cũng không phủ nhận sự tồn tại này của em. Có lẽ tôi nói yêu anh nhiều hơn, ngược lại cám ơn anh lại là nói lần đầu tiên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng người Cao Phi cứng lại, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi có một loại ánh sáng chưa từng có trong dĩ vãng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, tôi vẫn có thể thành công bắt được. Trước khi ánh sáng đó biến mất, tôi nhắm mắt lại vội vội vàng vàng hôn Cao Phi. Ít nhất lúc này đây, trong lúc anh đang có cảm xúc, hôn anh. Môi Cao Phi rất mềm, rất ngọt, ngọt hơn bất kỳ món điểm tâm ngọt nào tôi đã từng nếm thử, tôi dựa theo cảm giác quen thuộc, tách miệng anh ra, khẽ cắn bờ môi dưới. Tôi rất thích hôn anh như vậy, cắn một chút, mà đôi môi mỏng đang kẹp giữa răng môi tôi giờ phút này trở nên nhục cảm vô cùng, tôi cảm thấy mình như đang cắn một miếng thịt, hoặc như đang mút một khối thạch hoa quả. Cánh tay tôi ôm Cao Phi dần dần siết chặt, giờ phút này, tôi vô cùng khát vọng thân thể của tôi và Cao Phi hòa thành một khối, cắt không ra, chém không đứt. Ngó sen cắt rời vẫn còn vương sợi tơ. Tôi ríu rít rên rỉ bên khóe miệng của anh. Cao Phi rốt cuộc không kháng cự được, ngón tay thon dài với những đốt tay rõ ràng luồn vào mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, kề sát chặt chẽ. Sau đó lần tay vào trong áo lót của tôi, sờ soạng hai bầu ngực. Mức độ ân ái của chúng tôi không phải kịch liệt, nhưng sau mỗi lần cũng có thể làm cho tôi đau nhức nửa ngày. Tôi mặc bộ quần áo vô cùng giản dị cùng Cao Phi tham dự bữa tiệc công ty anh. Nhưng thật không may, sếp của Cao Phi nhận ra tôi. Tôi cũng không biết nên nói đây là có mắt nhìn ngọc hay là có mắt không tròng nữa. Tôi rõ ràng chỉ muốn sắm vai người vợ hiền của Cao Phi thôi, không phải là bà chủ tịch trên danh nghĩa của một ban giám đốc nào đó tại thành phố A. Nhưng bọn họ lại không thể thấu hiểu được tâm tư của một người vợ bình thường nhất. Cha mất, tôi vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa của công ty ông, nhưng thật sự chỉ là danh nghĩa, tôi không có mong muốn cũng như sức lực đi quản lý cả một tập đoàn. Tôi không muốn lãng phí một chút thời gian nào trên người bất kỳ ai cũng như bất kỳ vật nào không có liên quan tới Cao Phi. Nhưng rốt cuộc là tôi đã đánh giá thấp thói a dua nịnh hót, nghiêng mình bợ đỡ của xã hội này, tôi rõ ràng không phải là nhân vật chính lại bị vây quanh đến một con ruồi cũng không lọt. Tôi không biết nghe ai, chỉ biết tìm kiếm bóng dáng Cao Phi trong biển người, lại phát hiện ra anh đang ở ngoài biển người nâng ly rượu nhìn tôi cười, nghiêng mắt ngắm, khóe miệng hơi nhếch, đó là một Cao Phi tôi không biết. Tôi đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, tôi đi xuyên qua đám người tấp nập tìm Cao Phi. Nhưng trước khi tầm nhìn rõ ràng, tôi lại đã không thấy bóng dáng anh. Về nhà, câu đầu tiên Cao Phi nói với tôi chính là: “Chúc mừng, Hà tiểu thư, không, phải nói là Hà chủ tịch, rốt cuộc cũng thành công can thiệp cả vào công việc của tôi.” Tôi đứng tại chỗ, giày cũng chưa cởi. Tôi không thể đi giày cao gót nhưng tối nay vì Cao Phi, tôi đã đi chừng năm tiếng. Trên giầy là vết bùn, vì để nhìn thấy anh sớm hơn một chút, tôi thậm chí đã giẫm cả lên bồn hoa. Tôi cắn ngón tay không biết đáp lại vấn đề này như thế nào, tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cao Phi, em yêu anh” ! Tôi từ lúc khổ sở, lúc không biết trả lời thế nào, lúc không biết phải giải thích thế nào, cũng chỉ biết nói: “Cao Phi, em yêu anh”. Không ngừng không ngừng lặp lại, tôi hy vọng xa vời rằng, anh có thể hiểu được toàn bộ tấm lòng của tôi từ mấy chữ kia. Nhưng là mỗi lần đều rút lui trong thất bại. Cao Phi dường như đang được nghe câu chuyện tiếu lâm buồn cười nhất thế giới. Đứng trên đầu cầu thang, anh nhìn xuống tôi, khóe miệng xinh đẹp tươi cười, dường như chỉ cần nửa giờ phong trần mệt mỏi nữa, rồi anh có thể mọc cánh phi tiên. Một lúc sau, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: “Như vậy, tôi phải cám ơn tình yêu của cô!” Anh đã dùng câu cám ơn của tôi tặng lại cho tôi! Dùng câu cám ơn mà tôi cho rằng ít nhất anh cũng có thể đáp lại tôi một chút trả lời tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó, sau tiếng cám ơn kia, thái độ Cao Phi đối với tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hôm nay anh cũng đã dùng đến cùng một câu cám ơn chấm dứt. Như thể bị dội một gáo nước lên đầu, tôi giật mình. Nhìn Cao Phi đứng ở chỗ cao, thanh ảnh cao lớn mạnh mẽ hòa vào màu trắng của vách tường cùng màu vàng của ánh đèn, phảng phất hư ảo giống như cách xa tôi ngàn dặm, hoặc là không tồn tại trên thế giới này, chỉ cần tôi vừa động nhẹ, anh có thể lập tức hóa thành hư không. Tôi bị không khí như thế làm cho ngây ngốc, đứng im tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả buổi tối, tôi đều muốn giải thích, Cao Phi không phải như thế, Cao Phi, không phải giống như anh tưởng tượng đâu. Nhưng có thể làm gì được, anh căn bản không cho tôi bất cứ cơ hội nào.
|
Chúng tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp Ngày 22 tháng 1 mưa kèm tuyết Hôm nay là đêm 30, từ lúc tám giờ ti vi đã bắt đầu náo nhiệt vô cùng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn nhà trong thành phố sáng đèn, dán giấy đỏ, treo dải lụa hồng, ánh sáng rạng rỡ lấp lánh, không khí ngày lễ đậm đà mà thanh thoát. Tôi cúi đầu nhìn bát sủi cảo to đùng trên mặt bàn. Cao Phi sẽ không đón Tết cùng tôi. Ngày hai mươi tám anh đã rời căn nhà này, trở về với bố mẹ. Anh vứt tôi ra khỏi khái niệm người thân, cả bố mẹ anh cũng thế. Đây là một trong những điều kiện khi anh kết hôn với tôi. Tôi không thể từ chối, bởi vì từ chối có nghĩa là đời này tôi cũng sẽ bỏ lỡ mất anh. Hệ thống sưởi không mở, đèn cũng không bật, tôi nương theo ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng nhìn chằm chằm bát sủi cảo mà đêm nay mình vừa nấu hỏng be bét, vỏ rơi rớt, nhân lỏng loét, nước dùng cũng nguội lạnh, nhìn qua đặc quánh lại cứng như đá. Tôi không đi giày, chân trần có hơi lạnh, tôi lấy áo khoác to rộng của Cao Phi khoác lên người, chân để trên ghế, người co lại, tôi cầm thìa bắt đầu tưởng tượng Cao Phi đang ở bên cạnh tôi, đúng vậy, cần phải ở bên cạnh tôi, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, quần thường màu xám tro, đi giày da đẹp đẽ, cười như cây trong gió xuân. Sau đó, trong đêm bão tuyết bay đầy trời ôm lấy tôi. Trên TV đang chiếu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn: “Không thiếu tiền”. Tôi nghĩ tôi đúng thật sự là không thiếu tiền, chỉ phải tội tiền quá nhiều. Tôi bưng bát sủi cảo ăn cho đến hết cũng vừa vặn lúc người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám, bảy…” “Sáu, năm, bốn, ba, hai, một.” Tôi đếm thầm trong đầu, sau đó nhìn hình Cao Phi đang cười kỳ quặc trong bức ảnh kết hôn đã bị tôi phóng to đến khoa trương: “Cao Phi, năm mới hạnh phúc, em yêu anh.” Đây là lần cuối cùng của em được đón năm mới cùng anh, cho dù anh không ở bên cạnh em. Khi tỉnh lại, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở của Cao Phi. Tôi đã đặt cho anh một điều kiện, ít nhất vào ngày mùng một Tết, anh phải trở lại trước khi tôi tỉnh dậy, như vậy tôi cũng sẽ không đến mức cảm thấy mình quá đáng thương. Cách xa ba ngày, tôi rốt cục cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lòng tràn ngập vui sướng, nhắm mắt lại cũng có thể bật cười, tôi nhắm mắt lại cười ngoác miệng, vùi mặt vào ngực anh: “Cao Phi, em yêu anh.” Anh dường như đã chán ghét câu nói này của tôi, đây là câu tôi hay nói với anh nhất. Anh bỏ bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh ra. Có lẽ là vào ngày mùng một Tết, anh cũng có hơi kiêng kỵ, không hành động quá thô lỗ. Tôi nhận được khuyến khích to lớn, thành thạo nhất là được voi đòi tiên, không muốn nhất chính là thấy anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Tôi ra sức hít hà hương vị trước ngực anh, bởi vì đường xa trở về mệt mỏi, trên ngực anh còn có mùi vị bão tuyết, tinh khiết mà lạnh lẽo, tôi nói: “Tuyết lại rơi à?” Anh ừ một tiếng, tôi nhớ đến tưởng tượng của mình hôm qua, tôi mơ thấy anh mặc quần áo trắng bạc như tuyết, giữa bốn bề tuyết trắng tinh khôi bao bọc, ôm lấy tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài qua rèm cửa sổ, thật sự bão tuyết đã tung bay, phủ trên tàng cây, rơi trên mặt đất, đọng lại trên mái hiên. “Em thích tuyết rơi, từ bé đã thích. Khi còn nhỏ, vì chức vụ của cha với sức khỏe của bản thân nên em rất ít khi ra ngoài. Sau cùng em tưởng tượng theo truyện cổ tích, sẽ có một ngày có một vị hoàng tử tới cứu em. Cao Phi, có lẽ anh không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh chính người trong tưởng tượng đó của em.” Cao Phi dĩ nhiên là đã cực kỳ mệt mỏi, nói một câu: “Thế giới này không có truyện cổ tích, cũng không có người nào có thể làm chúa cứu thế của người khác.” Rồi nằm xuống quay người ngủ. Tôi nghĩ hôm qua anh đón giao thừa với người nhà mệt mỏi, hơn nữa hôm nay còn gấp gáp trở về sớm như thế. Tôi không quấy rầy, xoay người đứng lên mặc quần áo. Tôi đương nhiên hiểu được trên thế gian này không có truyện cổ tích, chỉ là, Cao Phi, không có truyện cổ tích, anh cũng không phải hoàng tử, nhưng em vẫn cứ yêu anh như thế thôi. Mấy ngày nay chắc là những ngày mà tôi được ở bên cạnh Cao Phi nhiều nhất. Mặc dù anh đều dành rất nhiều thời gian ở trong thư phòng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng biết xấu hổ quấy rầy anh, miệng lải nhải Cao Phi, Cao Phi, vòng vèo qua lại trăm ngàn lần, sau đó lại không ngừng vang vọng trong lòng. Trong thành phố không khí vui mừng náo nhiệt, năm mới đến, tôi cũng vì được ở chung một chỗ với Cao Phi mà thấy vui mừng. Thích nhất là buổi chiều hàng ngày lúc Cao Phi đọc báo, anh luôn nằm trên ghế quý phi, sạch sẽ tinh thuần mà ung dung tự tại như thế, mà tôi thích nằm trong lòng anh, làm cho anh ôm lấy tôi, giật lấy tờ báo để anh phải lên tiếng đòi lại. Cao Phi cũng kháng cự một chút, nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có một số chuyện chỉ cần không vượt qua giới hạn của anh, anh cũng lười so đo với tôi, thái độ thờ ơ lạnh nhạt trước sau như một, không cười cũng không giận. Mà tôi, dù sao vẫn không được coi là một học sinh giỏi, lúc thì nắm tay, lúc lại sờ mặt. Giống như luôn nhìn anh không đủ, chạm vào anh không đủ. Chỉ cần ngón tay trắng nõn thon dài của anh xẹt qua môi tôi, tôi đã giống như đoạt được báu vật quý giá nhất thế giới này, cất cất giấu giấu. Ánh mắt tôi mê ly dừng trên ngực anh, ngón tay cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo của anh, tờ báo đã bị tôi quăng một bên từ lâu. Cao Phi cũng không thích tôi như vậy, mà cho dù tôi có đến tám cái mặt anh cũng sẽ không thích. Có khi anh có thể đáp lại tôi, theo ý tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp; có khi anh lại không để ý tới tôi, mặc kệ tôi đi hướng nào, anh cũng phải thong dong đi một mình. Nhưng hầu như anh đều tỏ thái độ chán ghét với tôi. Bởi vì anh luôn không thể quên được chuyện đêm tân hôn tôi dùng thuốc với anh. Anh luôn nói, “Hà Du Cẩn, cô nhất định phải nhớ kỹ, kết cục tự mình gây ra, đến thì phải tự mình trả giá”. Trong mắt anh, tôi là đứa con gái nhà giàu không biết tốt xấu, không hiểu đúng sai, làm xằng làm bậy. Sự khinh thường của anh mang theo loại ánh mắt kiêu ngạo như người quân tử nhìn thấy kẻ tiểu nhân. Tôi có thể hiểu được hơn nữa cũng không trách. Chúng tôi làm tình không dùng bao cao su, cũng không xuất tinh bên ngoài, nhưng Cao Phi vẫn giấu tôi tiêm thuốc ngừa thai. Tôi tủi thân nhưng cũng không vạch trần. Thực ra trước khi kết hôn một thời gian, tôi đã mừng rỡ hấp tấp chạy tới bệnh viện khám phụ khoa nhiều lần. Tôi hy vọng mình có thể sinh cho Cao Phi một đứa con. Đây là cách tốt nhất, duy nhất tôi có thể trụ lại trong sinh mệnh của anh. Anh bị ép phải kết hôn với tôi, sau khi tôi chết anh có thể sẽ ngay lập tức quên tôi, coi như chưa từng bao giờ gặp tôi. Nhưng nếu như tôi có thể có một đứa con, Cao Phi cả đời này sẽ không bao giờ quên được tôi. Nhưng tôi đã là một cái cây mục ruỗng trăm lỗ ngàn thương, không thể có được cái vận may này. Bác sĩ bình thản như thẩm phán tòa án tối cao tuyên bố tử hình tội phạm, công chính nghiêm minh nói đời này tôi không có khả năng làm mẹ. Hai chữ vô sinh này tuyên bố ý đồ xấu xa của tôi không thể trở thành sự thật, cũng quyết định luôn cuối cùng tôi vẫn không thể bước vào sinh mệnh của Cao Phi. Lúc lên đỉnh, tôi vẫn gọi tên Cao Phi, vẫn nói lời yêu anh như cũ. Cao Phi nằm trên người tôi khẽ thở dốc một lúc rồi muốn rút ra, tôi kẹp chặt hai chân lại, không cho anh ra. Vừa trải qua một quá trình vận động thể lực, Cao Phi cũng không có nhiều sức lực giằng co với tôi, chỉ cau mày nhìn tôi. Ngón tay khô gầy của tôi áp lên mặt anh, tựa như lần cuối cùng nhìn thấy anh, nói nghiêm túc: “Cao Phi, em yêu anh, anh biết không?” Nói xong, tôi liền khóc, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, ướt khóe mắt, ướt vỏ gối. Tôi nói tôi yêu anh nhiều lần như vậy, nhưng phải chăng đây là lần thứ nhất anh chân chính nghe được vào trong tim. Sau đó càng khóc càng to, càng đau càng mệt mỏi, cuối cùng vẫn là buông hai chân ra, dời người đi, để cho anh trượt ra khỏi cơ thể tôi. Mờ mịt hồi lâu rốt cục mệt rã rời, rồi cũng buồn ngủ.
|