Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Tô Tiểu Mễ tỉnh lại ở trong ngực lổng ngực ấm áp của Lâm Khải, sau đó nụ hôn của hắn rơi vào trên trán của cô, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, chào buổi sáng!” Tô Tiểu Mễ có chút mâu thuẫn, chu miệng bất mãn trả lời “Em không thích kiểu xưng hô này!” Cô ghét hắn gọi cô bảo bối, ai kêu đàn ông đều có bệnh chung thích gọi phụ nữ là bảo bối, cho nên nghe xưng hô như thế đều khiến cô nhớ tới những người đàn ông phong lưu thành tính lưu luyến bụi hoa, mặc dù hắn cũng là loại đàn ông như vậy, nhưng cô theo bản năng vẫn cho là trong thâm tâm hắn không giống với những người kia. “Vậy em thích anh gọi thế nào? Em yêu… bà xã…?” “Ngừng! Dừng lại! Chúng ta đi làm!” Tô Tiểu Mễ chuyển đề tài, lời vừa nói dứt, giờ phút này bản tính thích ôm giường của cô cư nhiên không còn nữa, cọ người một cái liền bò dậy. Nhưng chân của cô còn chưa có đứng vững, thân thể của cô liền bị một đôi bàn tay kéo vào trong giường lớn ấm áp lần nữa. “Không cho chạy!” Hắn ôm cô thật chặt. Tô Tiểu Mễ lại cười giải thích: “Em không phải muốn chạy, em chỉ muốn đi xem cảnh tuyết, sau đó đi làm!” “Chẳng lẽ anh không đẹp bằng cảnh tuyết?” Hắn không chút ngượng ngùng để mặt gần sát mặt của cô, muốn cho cô nhìn rõ hơn. “Đẹp trai thường có, mà cảnh tuyết không thường có, hôm nay bản tiểu thư quyết định tuyên định cảnh tuyết thắng!” Tô Tiểu Mễ không chút nào đồng tình trả lời, hơn nữa lại đẩy hắn ra một lần nữa, nhanh chóng cách xa phạm vi hắn có thể tiếp xúc được, dùng tốc độ nhanh nhất của cô mặc quần áo tử tế. Khi cô sửa lại tất cả, mới phát hiện tên đàn ông phía sau còn chuẩn bị xong tất cả nhanh hơn cô, cô mở to mắt không thể tin được. “Đi, anh dẫn em đi xem cảnh tuyết, sau đó đưa em đi làm, toàn bộ hành trình phục vụ kiểu tổng giám đốc, có thể hài lòng hay không?!” Hắn nhìn hai tròng mắt của cô, hưởng thụ kinh ngạc và hốt hoảng trong mắt cô. ********* Hai người bước chậm trong vườn hoa tuyết bay tán loạn, Bắc Kinh vào buổi sáng sớm thật an tĩnh, trên mặt tuyết sạch sẽ mà trắng noãn, chỉ có dấu chân của hai người bọn họ. Cô không nhịn được nhặt lên một mảng tuyết lớn, sau đó nặn ra một quả cầu tuyết nhỏ, thừa dịp hắn không để ý liền ném vào người hắn, sau đó phát ra tiếng cười khanh khách, giống như lúc nhỏ chơi đùa với những đứa bạn trong xóm. Lâm Khải trong nháy mắt hơi cứng lại và chần chờ, hắn chưa từng chơi trò chơi như vậy, vận động thì hắn luôn chỉ chọn quyền đạo để phòng thân và công kích, đối với trò chơi trẻ con này thì hắn chưa từng thử. “Lâm Khải, sao anh không phản kích em…? Phản kích a…” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng kêu la với hắn, quả cầu tuyết trên tay cũng càng lăn càng nhiều, nhẫn tâm ném qua. Lâm Khải thử vo một quả cầu tuyết, sau đó ném qua, ném ra lần thứ nhất, sẽ có thứ hai… Hai người tung tăng chơi ở trong tuyết sáng sớm, cô té xuống, hắn nhào qua, hợp nhau trên tuyết lăn ra một đường dài, mà tiếng cười cũng truyền đến từng đợt vang vọng bầu trời. ********* Lãnh Tĩnh Thi hẹn cô, hơn nữa nhất định muốn gặp cô, mà cô cũng đoán được ít nhiều mục đích của buổi hẹn. Lâm Khải nhất định đã đề xuất chia tay với Tĩnh Thi, cô cũng cũng không có cự tuyệt, lựa chọn gặp mặt cô ấy. Bên trong một quán cà phê nhỏ, Tĩnh Thi mặc một bộ y phục công sở màu lam nhạt, bên ngoài là một áo lông khoác vai màu đỏ chót, phối hợp màu sắc sáng như vậy cũng là kiểu ăn mặc đặc biệt của riêng cô, nhìn vào làm cho người ta vui tai vui mắt. “Tĩnh Thi, thân thể của cô khôi phục tốt chứ?” Bất kể như thế nào, thân thể của cô ấy vẫn là bị thương tổn, thân là phụ nữ, cô có thể hiểu được nỗi đau khi mất đứa bé. “Tiểu Mễ, chị có thể đừng cướp Khải khỏi em hay không?” Thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, ánh mắt gần như cầu khẩn. Tô Tiểu Mễ không ngờ rằng cô sẽ trực tiếp như vậy, một chút lời mở đầu cũng không cho. “Tiểu Mễ, chúng ta là chị em tốt, chị biết rõ Khải là vị hôn phu của em, tại sao chị phải làm vậy? Em chưa từng làm chuyện gì tổn thương chị, nhưng làm sao chị có thể đối với em như vậy…Em cầu xin chị…Chị trả Khải cho em đi, có được hay không? Có được hay không?” Cô cầu khẩn nhìn Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, ào ào chảy xuống toàn bộ. Nước mắt như mưa, chọc người trìu mến. Tô Tiểu Mễ dù sao hơn Tĩnh Thi mấy tuổi, nhìn cô ấy khóc cầu, lòng của cô lại nhũn ra, nhưng chuyện tình cảm há cô muốn nhường là có thể nhường. “Tĩnh Thi, tôi cũng không cố ý muốn giành Lâm Khải, mà hắn cũng không phải tôi nói có thể giành là có thể đoạt được.” Cô cố gắng muốn cho cô ấy hiểu, chuyện tình cảm là cảm giác và thấu hiểu của cả hai người. “Không phải vậy… Nếu như chị không có giành, sao Khải muốn chia tay với em? Nếu như không có chị, hai chúng tôi sẽ kết hôn, vì anh ấy em thật sự cái gì cũng có thể hy sinh.” “Bao gồm cả Dung Khoa và cái chết của đứa bé sao?” Tô Tiểu Mễ thật rất muốn hiểu rõ, Lãnh Tĩnh Thi nhìn đơn thuần và ngây thơ như vậy khi làm những chuyện lòng dạ sâu xa, đến tột cùng là bộ dáng như thế nào? “Tiểu Mễ, em chỉ muốn nói cho chị biết, không có Khải, em thật sự sẽ chết, cầu xin chị nhường anh ấy cho em đi, có được hay không?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại Tiểu Mễ, cô chỉ muốn cầu xin Tiểu Mễ rời khỏi Lâm Khải. “Không có người đàn ông này, sẽ có một người đàn ông khác, phụ nữ không cần vì đàn ông mà đi tìm chết, cô phải biết cô là Lãnh Tĩnh Thi, danh viện quốc tế, muốn tài có tài, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia cảnh có gia cảnh, cô vì một người đàn ông mà tìm chết không phải cảm thấy rất lãng phí sao?” Tô Tiểu Mễ thật cảm thấy cô quái đản hơn mình gấp trăm lần, động một chút là chết, đi tìm chết vì đàn ông là có thể chứng minh tình yêu hả? Đây không khỏi quá buồn cười. “Tiểu Mễ, đó là chị cho là như vậy, chị độc lập, bản thân mạnh mẽ, chị coi như không có Khải cũng có thể sống rất khá. Nhưng em khác, em chỉ muốn tình yêu của em, chỉ muốn Khải, chỉ có Khải sống ở bên cạnh em mới có thể cảm giác mình là Lãnh Tĩnh Thi. Nếu không một ngày em cũng sẽ không qua được, cho nên, trả Khải lại cho em đi, được không?” Cô vươn tay, nắm tay của Tiểu Mễ thật chặt, hai mắt đầy nước nhìn cô. Bị cô nói như thế, Tô Tiểu Mễ cảm thấy mình thật như thành tội nhân thiên cổ. Lãnh Tĩnh Thi nói nghe thật hay, Tô Tiểu Mễ cô không có Lâm Khải có thể giống như con gián đánh không chết tiếp tục sống vui vẻ, mà Lãnh Tĩnh Thi cô rời đi Lâm Khải sẽ không cách nào hô hấp mà chết, nếu cô không tặng Lâm Khải cho cô ấy, cô sẽ trở thành người gián tiếp mưu sát. “Nhưng tình yêu không phải là quà tặng, không phải là thứ nhường tới nhường lui!” “Chị không phải nói là không thích Khải sao? Chị đã không thích anh ấy thì không phải là tình yêu, chị chẳng qua là để vật về nguyên chủ, để cho một người yêu anh ấy hơn chăm sóc anh ấy, chẳng lẽ không đúng sao?” Lãnh Tĩnh Thi mềm mại nói. Tô Tiểu Mễ không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ cô thật sự không thích Lâm Khải sao? Trời mới biết, cô đã từng có vô số lần lòng đau như cắt vì hình ảnh thân mật của Tĩnh Thi với Lâm Khải, vô số lần nửa đêm tỉnh lại từ trong mộng, trên gối đều là nước mắt, chẳng qua là cô cho tới bây giờ không có nói ra mà thôi. Lúc đối mặt tình địch cầu khẩn, cô nên buông tha cho cơ hội tranh thủ tình yêu sao?
|
Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tĩnh Thi, chỉ chốc lát sau, cô cười nhạt “Tĩnh Thi, bất kể tôi có yêu Lâm Khải hay không, Lâm Khải đều không phải là quà tặng, không phải là tôi buông tay, anh ấy liền nguyện ý trở về bên cạnh cô.” “Chỉ cần chị không thương anh ấy, cự tuyệt anh ấy, anh ấy nhất định sẽ trở lại bên cạnh em. Em sẽ nỗ lực làm anh ấy yêu em, cho anh ấy biết em tốt với anh ấy như thế nào, vậy là được rồi!” Cô khẩn cấp giải thích. “Câu trả lời cô muốn không phải nằm trên người tôi, mà là trong quyết định của Lâm Khải. Bởi vì quyền chủ động thuộc về anh ấy, nếu như người tôi yêu là người xứng đáng, hơn nữa anh ấy cũng yêu tôi, vậy tôi sẽ không dễ dàng buông tay.” Tô Tiểu Mễ kiên định nhìn cô chăm chú. “Chị đang nói cho tôi biết, chị không muốn buông tha cho Khải sao?” Thanh âm của Tĩnh Thi đột nhiên lạnh xuống. “Đúng vậy, tôi sẽ không buông tay! Nhưng…chỉ cần người Lâm Khải chọn không phải là tôi, vậy tôi sẽ chấp nhận sự thật, cho nên, chúng ta nên giao quyết định này cho Lâm Khải.” Giờ phút này Tô Tiểu Mễ rất là rõ ràng, cũng thật kiên định, ngay trước mặt tình địch, kêu cô lựa chọn buông tay cô quả thật làm không được. Bởi vì trong nội tâm cô yêu người đàn ông kia, quan trọng hơn là, hiện tại anh ấy cũng yêu cô, nỗ lực tốt với cô, buông tay như vậy đối với hắn và đối với chính mình đều không công bằng. “Tô Tiểu Mễ, sao chị ích kỷ như vậy??? Nếu như quyết định này có thể giao cho Khải, tôi còn phải cần đi cầu chị sao? Tại sao chị muốn làm như vậy, tại sao?” Cô lạnh lùng hỏi, trong hai tròng mắt buồn bã tràn đầy thù hận. “Đây là câu trả lời chân thật nhất trong lòng tôi, tôi không muốn lừa gạt cô!” Tình yêu không phải là quà tặng, không phải nói cho là có thể cho. “Câu trả lời chân thật nhất? Vậy thì chị chẳng qua là tài sản của Khải, chị cố ý câu dẫn anh ấy, phải không? Tôi xem chị là chị em tốt, mà chị lại đi phá hư tình cảm của tôi và Khải sau lưng tôi. Tôi bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ cho chị, hơn nữa cầu khẩn chị trả Khải cho tôi, chị lại tàn nhẫn như vậy, lòng của chị rốt cuộc làm bằng gì? Làm sao chị có thể ác như thế? Từng chữ từng câu của cô đều chất vấn Tô Tiểu Mễ, giống như cô chính là người bị thương. Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, trong nháy mắt, cô thậm chí hoài nghi thần kinh của Lãnh Tĩnh Thi có phải có vấn đề gì hay không? Cô ấy hoàn toàn sống ở trong thế giới tốt đẹp của mình, đối với chuyện xấu mình đã làm, một chữ cũng không đề cập tới. “Sao? Chị không muốn thừa nhận hả? Sao chị không nói? Tô Tiểu Mễ, hôm nay chị cự tuyệt tôi, tôi nhất định sẽ làm cho chị hối hận. Dù tôi không hạnh phúc, tôi cũng sẽ không để cho các người hạnh phúc, bởi vì, là chị tự tay bóp chết hạnh phúc của tôi!” Cô tức giận nhìn Tiểu Mễ, thấp giọng hầm hừ. Nói xong, cô bưng cà phê trên bàn lên tạt vào mặt Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ rút khăn giấy ra lau từng chút từng chút cà phê trên mặt mình, tỉnh táo nhìn cô nói: “Lãnh Tĩnh Thi, cô đừng quá mức, tôi nhân nhượng cô không phải đại biểu tôi mềm yếu, chỉ là bởi vì tôi không muốn so đo với cô.” “Ha ha… Lý do tốt cỡ nào, đánh thắng trận còn có thể để cho mình trở thành người bị thương hại, đoán chừng cũng chỉ có loại phụ nữ hạ tiện như chị mới làm ra được!” Giờ phút này, diện mạo thật của Lãnh Tĩnh Thi lộ ra, bộ dáng trái ngược với sự thiện lương đơn thuần trước kia. Tô Tiểu Mễ vừa nghe, lửa giận đốt từ trong lòng, học theo Lãnh Tĩnh Thi, cô bưng cà phê trên bàn lên tạt lại. “A…” Lãnh Tĩnh Thi không ngờ rằng cô dám trả đũa, không nhịn được kinh hô một tiếng. “Một ly cà phê này trả lại cô, trả lại gian kế cô hãm hại tôi là nội gián trong Dung Khoa, trả lại chân tướng cô hãm hại tôi trở thành người hại chết cái thai đã sớm chết từ lâu trong bụng cô, trả lại cô…” “Bang!” Một tiếng vang thật lớn, trên mặt Tô Tiểu Mễ lập tức hiện ra năm dấu tay, đó là một cái tát tay của Lãnh Tĩnh Thi, xuống tay rất nặng, đối lập rõ ràng với dáng người nhỏ nhắn của cô. “Bang!” Tô Tiểu Mễ cũng tát lại một cái, năm dấu tay cũng hiện ra ở trên mặt của cô. “Tôi nói rồi, không cần làm như tôi không so đo chính là mềm yếu, nếu cô phải từng bước từng bước ép tôi, tôi cũng có thể hung ác đấy!” Tô Tiểu Mễ không khách khí. Lãnh Tĩnh Thi cắn răng hung tợn nói: “Tô Tiểu Mễ, tôi muốn cô nhớ, tôi sẽ khiến cô hối hận!” Cô bụm mặt hất tay rời đi, để lại cho Tiểu Mễ một bóng lưng xinh đẹp. Tô Tiểu Mễ ngồi trở lại lần nữa, tuyết phía ngoài tuy còn chưa rút đi nhưng bầu trời cũng đã trong trở lại, đây chính là mùa đông Bắc Kinh, khô ráo lại lộ ra lạnh lẽo, giống lòng của cô giờ phút này. Cô làm cái quyết định này, không biết là đúng hay sai, nhưng cô lựa chọn nghe theo nội tâm của chính mình. Cô muốn nỗ lực tranh thủ tình yêu thuộc về mình, giờ phút này, không biết Lâm Khải muốn thế nào? Hắn thật sẽ giống như hắn nói, từ mùa tuyết năm nay, mỗi một năm tuyết, hắn cũng sẽ ở bên cạnh cô? ********* Sau khi Lãnh Tĩnh Thi rời đi, trong lòng không thể bình tĩnh lại, buông tha cho tình yêu của mình như vậy, cô tuyệt sẽ không cam tâm. “Lâm Khải là của mình, mình nhất định phải lấy được anh ấy!” Lãnh Tĩnh Thi lái xe trở lại phòng bệnh trong bệnh viện. ********* “Dì Lưu, con muốn hỏi dì một chuyện!” “Tĩnh Thi, có gì cứ nói, chỉ cần là tôi có thể làm tôi nhất định sẽ giúp!” Bác sĩ Lưu trả lời. “Bây giờ con có thể uống thuốc ngủ không?” Cô lạnh lùng nói. “Thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể uống quá nhiều.” Bà tỉnh táo trả lời, “Bằng không về sau thân thể của cô sẽ có tác dụng phụ.” “Con không cần uống quá nhiều, mấy viên là đủ, nhưng dì phải làm giống như con uống rất nhiều, giống như sắp chết, dì hiểu không?” “Tĩnh Thi… cô…” “Về chuyện thai chết, đã có người biết, con không muốn truy cứu nữa, nhưng chuyện này, nếu như còn có người khác biết, vậy con thật không dám bảo đảm… con nghĩ dì đã hiểu.” Cô nửa uy hiếp nửa như thông cảm nhìn bà. “Dĩ nhiên, tôi biết rõ, tôi hiểu!” “Sau khi con tự sát được cứu, người đầu tiên dì phải thông báo là An Ôn, cũng chính là mẹ Lâm Khải, biết không?” “Ừ, biết! Tôi sẽ làm ngay!” Bà thuận theo phối hợp kế hoạch của cô. Lãnh Tĩnh Thi dùng một nhân vật mấu chốt cuối cùng, cô tin tưởng, An Ôn nhất định sẽ đứng chung một tuyến với cô, chỉ cần An Ôn có thể ra tay, Tô Tiểu Mễ và Lâm Khải muốn ở chung cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa cô tự sát, biểu hiện không có Lâm Khải không cách nào sống nữa, cô cũng không tin hai người bọn họ còn có thể không để ý đến tánh mạng của cô mà ở chung, coi như ở chung, cô cũng muốn dùng cái chết để cho bọn họ hối hận cả đời, cả đời đều sống trong dằn vặt. Nghĩ tới đây, khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười âm lãnh, thứ cô muốn, người khác nhất định giành không được, cô cũng sẽ không để cho thứ vốn nên thuộc về cô bị người khác cướp đi, vì tình yêu của mình, cái gì cô cũng có thể không cần.
|
Sau khi An Ôn nhận được điện thoại, hỏa tốc chạy tới. Khi bà thấy trên giường bệnh một gương mặt tái nhợt, vóc người gầy yếu càng làm cho bà đau lòng không dứt. “Tĩnh Thi, làm sao con lại ngu như vậy?” bà nắm lấy tay Lãnh Tĩnh Thi, đau lòng nói. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, thanh âm mềm yếu vô lực, nhẹ nhàng kêu: “Mẹ… Mẹ đã đến rồi.” Liếc mắt nhìn một cái, nước mắt của cô liền ào ào tuôn rơi. “Mẹ ở đây, không cần lo lắng, Khải một hồi sẽ đến! Có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ giúp con làm chủ!” An Ôn cam kết nhìn cô, rất bảo đảm nói. “Mẹ, Khải không quan tâm con… Anh ấy không quan tâm con nữa, con nên làm gì bây giờ… Trừ cái chết con không thể nghĩ tới chuyện gì khác… Tại sao muốn cứu sống con? Tại sao?” Nháy mắt một cái, nước mắt liền chảy tràn, thật làm cho đau lòng người khác. “Nha đầu ngốc, đừng khó chịu, thân thể của con vẫn còn chưa khôi phục, không thể thương tâm như vậy được, mẹ vẫn đang chờ được bồng cháu đây, mau nín khóc đi!” Bà đưa tay ra lau nước mắt cô đang chảy ra. “Mẹ… Làm sao lại đối với con tốt như vậy? Con thật sự là không biết muốn lấy gì hồi báo mẹ đây?”Cô nhu nhược trong thanh âm lộ ra một cỗ ủy khuất cùng cảm động. “Làm con dâu của mẹ chính là hồi báo tốt nhất, sau đó sinh cho mẹ một đống tôn tử mập mạp đáng yêu!” Bà yêu thương khuyên nhủ. “Nhưng là… Nhưng là Khải yêu Tiểu Mễ…Anh ấy nói muốn chia tay với con, sẽ không kết hôn với con nữa… Ô ô…” Cô nức nở khóc, hai mắt bắt đầu sưng đỏ, bộ dáng ủy khuất vẫn lộ ra xinh đẹp. “Yên tâm, còn có mẹ ở đây, chỉ cần mẹ còn sống một ngày, con chính là con dâu của nhà họ Lâm chúng ta, Tô Tiểu Mễ kia cũng đừng mơ tưởng bước vào cửa nhà họ Lâm.” Bà âm độc nói, đúng là loại người âm hồn bất tán, chỉ cần vừa nghe đến tên của cô, đầu của bà liền bắt đầu đau. “Nhưng mẹ, Khải thích cô ấy… Chỉ cần cô ấy vẫn còn đó, Khải cũng sẽ không cùng con ở chung một chỗ…” “Đàn ông chính là thích đồ mới mẻ, sự mới mẻ qua đi, hắn tự nhiên sẽ biết ai mới là người thích hợp nhất với hắn, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con, giúp con giành lại nó mà!” “Dạ… Mẹ, mẹ thật tốt!”Cô điềm nhiên nói, miễn cưỡng hướng về phía bà cười, lại làm cho người ta cảm thấy đầy chua xót. ********* An Ôn nổi giận đùng đùng đi tới phòng làm việc Lâm Khải, lại phát hiện Tô Tiểu Mễ cũng đang đứng trước bàn làm việc của con mình, hai người thân mật trò chuyện với nhau, hình ảnh này càng làm cho bà thêm nổi giận. Bà khóa trái cửa, vẻ mặt như đưa đám, nhìn về phía hai người. “Khải, con bây giờ nói rõ ràng cho mẹ, con rốt cuộc có cưới Tĩnh Thi hay không? Mẹ muốn con nói trước mặt người phụ nữ này!” Bà ra lệnh. “Mẹ lại ở đây náo cái gì? Con đã nói rồi, chuyện tình cảm, tự con sẽ xử lý, mẹ có thể không can thiệp nữa được không?” Hắn nhìn An Ôn nổi giận, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. “Nếu mẹ không can thiệp, Tĩnh Thi sẽ chết! Hai người lại còn ở đây tình chàng ý thiếp, đi bệnh viện xem một chút đi, xem hiện tại Tĩnh Thi ra sao?” “Mẹ, chuyện tình cảm thì không cách nào miễn cưỡng, chính cô ấy tự tìm tới cái chết, có bác sĩ ở đó, cô ấy không thể chết được đâu.”Lâm Khải lạnh giọng trả lời mẹ, về mặt tình cảm, hắn ghét nhất bị người khác khống chế, lấy cái chết tới bức bách, Lâm Khải hắn sẽ phải cưới cô? Thật là một cái thiên đại chuyện cười, một chút lòng thương hại đối với Lãnh Tĩnh Thi cuối cùng cũng dần dần biến mất. “Làm sao con lại có thể máu lạnh như vậy? Tĩnh Thi là bởi vì con mới như vậy, hiện tại mọi người trên toàn thế giới này đều biết con bé muốn gả cho con. Mà con bây giờ lại muốn tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, con bé còn có mặt mũi nào nhìn mọi người đây? Huống chi nó yêu con đến phát điên, không giống người phụ nữ này, chịu ở chung một chỗ với con chẳng qua là vì tiền của con mà thôi!” Bà hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ từ trong ánh mắt của bà đọc được mối thù sâu đậm, loại thù này làm cho cô sợ. Gả cho Lâm Khải tức là phải ở cùng người phụ nữ này? Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy khiếp đảm… “Con muốn cưới người phụ nữ con yêu, tuyệt không thể cưới người phụ nữ lấy cái chết ra uy hiếp con.” “Con rốt cuộc muốn như thế nào mới tin tưởng người phụ nữ trước mắt con là lòng dạ hiểm độc, chỉ có Tĩnh Thi là toàn tâm toàn ý đối với con? Cũng là toàn tâm toàn ý đối với mẹ…” “Mẹ, Lãnh Tĩnh Thi là loại phụ nữ gì mẹ căn bản cũng không rõ đâu. Hiện tại con cho mẹ biết, chuyện giữa Dung Khoa cùng Thái Hoa chính là do cô ấy tiết lộ giá khởi điểm sau đó giá họa cho Tiểu Mễ, còn có đứa bé trong bụng của cô ấy cũng là do chính tay cô một lòng bày ra, bởi vì đó đã là thai chết!” Lâm Khải thật sự không muốn nhịn nữa, cũng không muốn mẹ của mình còn bị Lãnh Tĩnh Thi lừa xoay mòng mòng. An Ôn nghe xong, con ngươi từ từ phóng đại, chuyện này đối với bà mà nói quá mức không thể tin được. Nhưng coi là như vậy, bà cũng không nguyện ý tiếp nhận Tô Tiểu Mễ, từ lần đầu tiên thấy cô, bà liền ghét cô rồi. “Mẹ bất kể con nghe lời đồn quỷ quái này ở đâu, Tĩnh Thi đối với mẹ rất tốt, mà cô ta…lại cầm cà phê hắt vào người mẹ, mắng mẹ là bà già, mẹ không thể tiếp nhận một người phụ nữ có tư cách thấp như vậy!”An Ôn âm ngoan nói. Tô Tiểu Mễ hoàn toàn không ngờ rằng, An Ôn nói láo trắng trợn mà còn dám lớn tiếng như thế. “Em chưa từng làm chuyện như vậy!” Bất kể Lâm Khải có tin hay không, Tô Tiểu Mễ cũng giải thích. Cặp mắt hai người phụ nữ đồng thời nhìn về hắn, không biết Lâm Khải cuối cùng sẽ tin tưởng ai? “Mẹ, Tiểu Mễ sẽ là đối tượng kết hôn của con, con hi vọng cuộc sống sau này, hai người cũng có thể thử tìm hiểu lẫn nhau, mà không nhằm vào cấu xé đối phương, bởi vì chúng ta là người một nhà!” Đầu Lâm Khải vô cùng đau, một là người yêu, một là mẹ, ở vào trong hoàn cảnh như vậy, hắn đứng ở bên nào bên kia cũng sẽ đau. “Người một nhà? Hừ! Không có cửa đâu!”An Ôn tuyệt tình trả lời. Lâm Khải sau khi nghe giọng nói của mẹ, trong lòng có chút khó chịu, đặc biệt là thay Tiểu Mễ khổ sở. Hắn dùng một tay ra sức kéo, ôm cô vào trong ngực mình, hướng về phía An Ôn nói: “Mẹ, con hiện tại nói cho mẹ biết, con muốn cưới người phụ nữ này!” Tô Tiểu Mễ vốn là còn muốn tránh thoát ra khỏi ngực của hắn, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng dũng khí của hắn, trong lòng cô là từng hồi ấm áp tràn tới. “Con… Hai người…”An Ôn có chút nổi dóa nhìn hai người “Khải, con nếu như chọn Tô Tiểu Mễ, vậy ta cùng con đoạn tuyệt quan hệ!” An Ôn không tiếc lấy chuyện đoạn tuyệt mẹ con tới uy hiếp Lâm Khải, giận đến sập cửa đi ra, đoán chừng cả phòng làm việc cũng sẽ truyền tin đi, mà Tô Tiểu Mễ cũng thấy lúng túng, muốn an ổn tiếp tục ở chung đúng là một chuyện làm người ta thống khổ. Ở bên trong một văn phòng khác, Thôi Viên Viên hé miệng cười yếu ớt, cái này, nên nhân cơ hội hạ thủ, thành công hoặc là không thành công, đều ở lần đánh cuộc này, bất quá cô cho tới bây giờ đều là chỉ cho phép mình thắng mà không thua!
|
Thôi Viên Viên đem tư liệu mới nhất cho Thái Hoa, bị Lâm Khải bắt tại trận, Tô Tiểu Mễ cầm máy chụp hình ghi lại hết các cảnh giao dịch. “Lâm tổng, không nghĩ tới gặp ngài ở chỗ này!” Sắc mặt Thôi Viên Viên có chút lúng túng, đây là chuyện cô không thể ngờ tới nhất. “Thôi tổng giám, thật là trùng hợp!” Lâm Khải kéo ra một cái ghế ngồi xuống, Tô Tiểu Mễ cũng ngồi vào bên cạnh anh. “Lâm tổng, Tô chủ quản, đây là bạn của tôi…” Cô nói xong, quay lại mới thấy người mình gọi là bạn sớm đã không thấy, chỉ có Tô Tiểu Mễ cùng Lâm Khải ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cô, khiến cô lúng túng đến mặt trắng mặt xanh. “Thôi tổng giám, như thế nào lại không giới thiệu tiếp? Tôi còn chờ cô nói tiếp đây, aizz… bạn của cô cũng thật không nể mặt rồi, sao có thể chưa nói một tiếng đã bỏ cô lại một mình rồi?” Lâm Khải cười như không cười nhìn cô. “Lâm tổng, tôi còn có việc, không quấy rầy hai người!” Thôi Viên Viên trực tiếp lựa chọn tránh đi. “Gấp cái gì, chúng tôi tìm cô là có việc muốn bàn, như là việc Thôi tổng giám gặp gỡ người của bên Thái Hoa, hơn nữa mang theo tài liệu, chuyện như vậy, tôi nghĩ Thôi tổng giám nhất định đã làm không chỉ lần thứ nhất!” Lâm Khải đùa bỡn cái ly trong tay một chút, sau đó mắt không chớp nhìn cô. Thôi Viên Viên đứng lên, lại ngồi xuống, cô rất tỉnh táo, bình tĩnh trả lời: “Không có chứng cớ, Lâm tổng không thể định tội cho tôi!” “Có chứng cớ hay không, trong lòng tôi tự nhiên biết rõ, mà thân phận cô là cái dạng gì, trong lòng cô tự nhiên cũng hiểu rõ. Năng lực giống như cô, làm việc cho một công ty như Thái Hoa thật quá lãng phí, thay vì đầu quân bên đó, không bằng vì Dung Khoa mà làm đi!” Lâm Khải cười nhìn về phía cô. “Tôi không hiểu Lâm tổng đang nói gì, tôi nghĩ chúng ta ý kiến không thể thống nhất, không thể tiếp tục bàn luận rồi.” “Cô có thể đi… bất quá chỉ cần bước ra khỏi nơi này, ngày mai sẽ có thư gọi của tòa án đến tay cô. Một khi đã lên tòa, đến lúc đó tôi muốn giúp cô cũng giúp không được!” Lâm Khải không nhanh không chậm nói, hắn dường như đã tính trước hết thảy. Thôi Viên Viên chậm lại, nhìn thẳng vào Lâm Khải: “Ngài đã biết những gì?” “Không nhiều lắm… chỉ cần có dính líu đến cô tôi đều biết, năm năm trước, cô thành công hủy đi công ty SP; ba năm trước đây, cô phá hư tập đoàn DE; mà năm nay, cái cô nhắm tới lại chính là Dung Khoa, chỉ tiếc lá bài tẩy của cô lộ ra quá sớm, cô cảm thấy cô còn có hi vọng sao?” Lâm Khải vừa nói xong, Thôi Viên Viên một hồi kinh ngạc. Cô hiển nhiên không ngờ rằng thân phận của mình sẽ bị vạch trần. “Ngài muốn gì?” Cô tỉnh táo ứng phó. “Tôi muốn cô trở lại Thái Hoa, tra một chút, tiền mặt chảy như thế nào?” “Tôi sẽ không làm.” Thôi Viên Viên trực tiếp trả lời. “Cô không làm tôi liền khởi tố cô, nhưng chỉ cần cô thành công, tôi sẽ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!” Lâm Khải lạnh giọng nói. “Thân phận của tôi nếu ở chỗ này bị vạch trần rồi, tôi trở về Thái Hoa cũng sẽ không được sử dụng. Ngài cho rằng người của Thái Hoa đều bị ngu cả sao? Nếu không thì ngài cho tôi là người ngu ngốc chắc?” Thôi Viên Viên thấp giọng lạnh nhạt nói. “Cái này tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được!” “Tôi sẽ không đáp ứng!” Thôi Viên Viên là người làm việc có nguyên tắc, cô để lộ nội tình rồi, cũng sẽ không làm điệp viên hai mang. “Vậy cô cũng chỉ có thể ngồi chờ bị khởi tố!” Lâm Khải không ngờ rằng người phụ nữ này cố chấp như thế, cũng có cốt khí của một gián điệp thương mại, chỉ tiếc lần này gặp phải đối thủ là hắn, nếu muốn trách chỉ có thể trách do cô xui xẻo thôi. “Con không thể khởi tố cô ấy!” Một giọng nam đột nhiên vang lên. “Ba, làm sao ba lại ở chỗ này?” Lần này là Lâm Khải kinh ngạc, sau lưng Lâm Tuấn Thiên còn có một người phụ nữ đi theo. “Từ khi Viên Viên vào cửa đây, ta liền đến nơi này!” “Viên Viên?” Nghe được ba gọi tên Thôi Viên Viên thân thiết như vậy, Lâm Khải lại một trận kinh ngạc. Ánh mắt của Lữ Tình vẫn không có rời đi Thôi Viên Viên, kia cũng tương tự dung nhan thời trẻ của bà, chẳng qua là trên mặt của cô gái kia lúc nào cũng lạnh như băng, làm cho trong lòng bà thật nhức nhối! Lúc nhỏ nó là một cô bé hoạt bát khả ái như vậy… hôm nay hoàn toàn không giống một chút nào. “Không thể khởi tố Viên Viên!” Lâm Tuấn Thiên lại nói một lần nữa. “Ba, lúc con xử lý chuyện công ty, rất nhiều chuyện ba có thể không hiểu, cô ấy là gián điệp thương mại, cô ta thay Thái Hoa tới đánh đổ công ty chúng ta!” Lâm Khải đơn giản giải thích. “Bất kể đứa nhỏ này có thân phận gì, nhưng là nó còn có một thân phận khác ta muốn nói cho con biết: nó là con gái của ta với Tình Tình, cũng là chị cùng cha khác mẹ với con, với thân phận này, con không thể khởi tố nó!” Lâm Tuấn Thiên vừa nói ra, một bầu không khí trầm lắng vây quanh mọi người. “Ba là đang đùa gì thế?” Lâm Khải cảm thấy chuyện này quá hoang đường. “Ba cậu không có ở nói giỡn, lời ông ấy nói đều là sự thật, Viên Viên là con của tôi với ông ấy.” Lữ Tình ở một bên giải thích, bà cùng Thôi Viên Viên hai mắt nhìn nhau. Vẻ mặt lãnh đạm của Viên Viên giống như một cây châm đâm vào lòng Lữ Tình, bà thật đau lòng. “Tôi không có ba mẹ! Các người nhận lầm người rồi!” Thôi Viên Viên lãnh đạm đáp lại, mặc dù cô kinh ngạc, nhưng có một số việc cô đã lâu không còn hi vọng. “Viên Viên, con là con gái của mẹ. Trên vai trái của con có một cái bớt đỏ. Đó là sau khi mẹ sinh con xong con liền bị bệnh bạch đới!” Bà nhiệt tình nói chuyện với cô. Thôi Viên Viên nghe lời của bà, đầu tiên là cả kinh, sau đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Tôi không có ba mẹ, bọn họ đã chết lâu lắm rồi. Các người cũng không phải là ba mẹ của tôi!” Tâm tình của cô đột nhiên mất khống chế, vô ý làm đổ cái ly trên bàn, sau đó đứng lên xoay người chạy ra ngoài. “Viên Viên… Viên Viên…” Lữ Tình mau chóng đuổi theo, Lâm Tuấn Thiên cũng đuổi theo bọn họ. Còn lại Lâm Khải cùng Tô Tiểu Mễ bốn mắt nhìn nhau, này một màn vừa phát sinh khiến họ vẫn chưa hết bàng hoàng. ********* “Tiểu Mễ, mới vừa rồi ba anh đã nói Thôi Viên Viên là chị cùng cha khác mẹ với anh?” Hắn lần nữa hướng Tô Tiểu Mễ xác nhận. “Đúng vậy, ba anh đúng là đã nói như vậy. Thôi tổng giám nghe được chuyện về cái bớt đỏ, tâm tình liền trở nên rất kích động, trong chuyện này nhất định còn có nhiều khúc mắc.” Tô Tiểu Mễ thức tỉnh Lâm Khải “Vậy chúng ta cũng nên ngưng việc khởi tố lại phải không?” “Ừ, đang chưa biết rõ sự thật không nên hành động, anh sẽ dùng biện pháp khác đối phó Thái Hoa.” Tô Tiểu Mễ nhìn Lâm Khải gần đây vì công việc mà tiều tụy đi rất nhiều, lòng của cô cũng một hồi đau, không nhịn được vươn tay nắm tay hắn “Nếu như có cần em giúp việc gì liền nói cho em biết!” Lâm Khải cầm tay cô, hưng phấn cười nói: “Em chỉ cần sống ở bên cạnh anh, chính là trợ giúp tốt nhất rồi!” Nghe được lời này của hắn, lòng của cô liền chợt ấm áp lên. Mấy ngày nay chung đụng, cô phát hiện Lâm Khải đang từ từ học được cách yêu một người, mà cô cũng càng ngày càng tin chắc Lâm Khải chính là người cô muốn tìm!
|
Lâm Khải đứng ở ngoài cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa được mở ra hắn liền thấy mẹ mình cùng Lý đổng đang thương lượng cái gì đó. Lý đổng là vẻ mặt bị làm khó, mà An Ôn trên mặt lại mang theo cường ngạnh bắt buộc. “Lâm tổng, cuối cùng ngài đã đến rồi!” Lý đổng đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười như được giải thoát, nhìn thấy hắn tựa như thấy được cứu tinh. “Lý đổng, có thể để cho tôi cùng An tổng hàn huyên một chút được không?” Hắn nhẹ giọng hỏi. “Dĩ nhiên có thể, hai người cứ từ từ tán gẫu, có cái gì cần thì tìm tôi, tôi đi ra ngoài trước.” Lý đổng cười cười, còn không kịp chờ đợi liền nhanh chóng lui ra ngoài, cung không quên tiện tay đóng cửa lại. Sắc mặt của An Ôn vẫn như cũ không có hòa hoãn, dạo này hai mẹ con gặp nhau đều như vậy, điều này Lâm Khải cũng đã đoán trước. “Mẹ, người cảm thấy làm như vậy là tốt nhất sao?” Lòng của Lâm Khải lạnh băng, hắn thật không có nghĩ đến, mẹ của mình vì ngăn cản mình cùng Tô Tiểu Mễ ở chung một chỗ khô ng tiếc điều động hội đồng quản trị, ý đồ đem hắn từ Dung Khoa đá ra khỏi cửa, tựa như lúc đá ba ra cùng một dạng, chỉ tiếc, thời gian đã sớm bất đồng. “Vậy ta hỏi con, con cảm thấy con làm như vậy là tốt nhất sao?” An Ôn đem vấn đề xoay ngược lại, hắn vì một người phụ nữ mà cùng mẹ mình tranh đấu, rốt cuộc là ai làm khó ai? “Việc con làm rất rõ ràng, con theo đuổi tình yêu của mình thì có lỗi gì? Mẹ tại sao nhất định phải phản đối đây?” “Tình yêu? Nó phải được thành lập dựa trên môn đăng hộ đối, Tô Tiểu Mễ với con căn bản cũng không xứng, cô ta không xứng với con, cô ta cũng không xứng làm con dâu của An Ôn ta!” Bà nhanh chóng đã tìm được lí do. “Hai người xứng với nhau hay không, không phải là người khác nói, mà là người trong cuộc cảm thấy thế nào kìa. Con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con, chúng con tại sao không thể ở chung một chỗ? Chẳng lẽ cũng bởi vì cô ấy không phải con nhà giàu có? Mẹ cảm thấy cái này đối với con mà nói hữu dụng không? Nhà chúng ta thiếu tiền sao? Nhà chúng ta thiếu quan hệ sao? Không, chúng ta không thiếu thứ gì cả, thiếu nhất chính là sự ấm áp của một gia đình!” Lâm Khải có chút đau lòng nhìn mẹ, hắn mong đợi bà có thể đồng ý hắn và Tô Tiểu Mễ lui tới. “Ấm áp? Con chỉ trích ta đây đối với con chưa đủ tốt sao?” “Mẹ biết ý con không phải là vậy mà!” Hắn có chút vô lực trả lời. “Con chính là ý này, kể từ khi có Tô Tiểu Mễ, con có mấy đêm về nhà? Ăn với ta được bao nhiêu bữa cơm? Con có bao nhiêu lần cùng mẹ đi dạo phố?” An Ôn thái độ khác thường, giống như phụ nữ đang ghen, chỉ trích Lâm Khải. “Mẹ, những việc này căn bản không có liên quan. Sau này chúng ta ở chung một chỗ, sẽ ở chung một nhà, chỉ cần mẹ cùng Tiểu Mễ ở chung vui vẻ, chúng ta có lúc sẽ như vậy. Lúc trước không thể chăm sóc mẹ nhiều, không phải là bởi vì con ở cùng Tiểu Mễ, mà là công ty có quá nhiều chuyện cần xử lý.” “Ta không muốn nghe giải thích gì hết, dù sao ta cũng không thể nào tiếp nhận Tô Tiểu Mễ làm con dâu của ta. Con nếu cưới cô ta, cũng đừng nhận thức ta đây là mẹ!” An Ôn đem quan hệ mẹ con ra để nói chuyện. “Mẹ, người đây là đang uy hiếp con?” Lâm Khải đau lòng, tại sao mẹ khi xử lý chuyện tình cảm, vĩnh viễn đều là cực đoan như vậy? “Đây là giới hạn chịu đựng của ta, nếu như con muốn chạm tới, vậy cũng chỉ có thể Nhất đao lưỡng đoạn!” “Con là con trai của mẹ mà, mẹ nhất định phải làm như vậy sao? Mẹ mất đi ba, ngay cả đứa con trai duy nhất này là con cũng muốn mất đi?” Trái tim Lâm Khải băng giá, đồng thời, hắn cũng rất đau lòng. Ngày đó hắn đứng ở phòng làm việc nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy ba cùng người phụ nữ khác đi về với nhau trước mặt mẹ. Thật ra thì hắn có thể cảm giác được mẹ rất đau lòng. Mẹ của hắn cả đời đều là cô đơn, mà bà cho tới bây giờ, vẫn còn khăng khăng một mực, vẫn còn cho rằng hết thảy những điều mình làm là chính xác. “Con với ba con đều cùng một dạng, đều không nghe ta nói…, đều phản bội ta, vậy ta còn chờ đợi gì ở con nữa?” “Vậy có phải trước khi đuổi con ra khỏi công ty, cũng sẽ cắt hộ khẩu?” An Ôn im lặng không nói gì. “Nhưng mẹ à… mẹ có nghĩ tới hay không? Mẹ có thể cắt hộ khẩu của ba là bởi vì có con giúp mẹ, còn có ba cũng không cách nào đi phản kích, bởi vì Dung Khoa vốn không phải là của ông ấy, ông có thể buông ra không hề chấp nhất, còn mẹ…” “Ta thế nào? Chẳng lẽ con với ông ấy thì không phải thuộc về ta sao?” “Chúng ta là nên thuộc về mẹ, nhưng mẹ lại từng bước từng bước đem con cùng ba ép đi, đến lúc đó, mẹ có hối hận cũng không thể vãn hồi.” Lâm Khải hi vọng mình có thể khai thông suy nghĩ của bà, để cho An Ôn tỉnh lại. An Ôn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giống như trước mắt Lâm Khải cùng bà không có bất cứ quan hệ gì. “Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa, mẹ cũng không thể đẩy con ra khỏi nhà. Chưa kể Dung Khoa hiện giờ mẹ căn bản cũng không thể điều động, chỉ cần con không buông tay, mẹ không thể đem con từ vị trí này kéo xuống được, con nghĩ mẹ cũng có thể cảm nhận được.” Lâm Khải không quên nhắc nhở mẹ mình đừng làm việc vô dụng. “Phải không? Có thể kéo con xuống hay không, đến bước cuối cùng mới biết, ta có thể đem ba con kéo xuống chẳng lẽ không có cách đem con kéo xuống?” An Ôn trong mắt thoáng qua một chút đau lòng, tại sao hai người đàn ông bà yêu thương nhất này, đều muốn buộc bà đi đối phó bọn họ? “Mẹ, tỉnh lại đi! Nếu như mẹ muốn Dung Khoa, con dâng cho mẹ, vị trí này con căn bản cũng không ham, con có thể mang theo Tiểu Mễ ra nước ngoài, sự nghiệp của con ở nước ngoài căn bản sẽ không kém so với ở Dung Khoa, mà mẹ thì không thể động đến sự nghiệp của con ở đó. Con ở lại trong nước cũng bởi vì muốn chăm sóc mẹ, tại sao mẹ không chịu nghĩ tới?” Lâm Khải khổ tâm giải thích. “Trước kia con có thể là bởi vì ta, nhưng bây giờ, lòng của con tất cả đều ở nơi hồ ly tinh đó, trong lòng con căn bản cũng không có ta đây là mẹ con.” “Mẹ, mẹ đừng giống như đứa bé vậy được không? Con là con trai của mẹ, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ, coi như không có Tiểu Mễ, cũng sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện. Chẳng lẽ mẹ muốn cho con cả đời đều không cưới vợ, ở bên cạnh mẹ sao?” Lâm Khải không thể tin được, mẹ của hắn vẫn còn có tư tưởng như vậy. “Ta là người hiểu chuyện, con lấy vợ sinh con, ta trong lòng rất vui vẻ, chẳng qua là ta không muốn nhìn thấy con bị người phụ nữ kia đùa bỡn xoay quanh. Cô ta căn bản không có tư cách vào cửa nhà họ Lâm, cô ta tâm thật xấu, hơn nữa cũng không phải là con dâu tốt, cưới về, con chắc chắn sẽ hối hận. Ta chẳng qua là không muốn ngày đó xảy ra, không muốn làm cho con đi nhiều đường quanh co, tại sao con không thể hiểu nỗi khổ tâm của người làm mẹ như ta?” An Ôn cố chấp tự cho mình là đúng, tự vẽ nên viễn cảnh ngày sau nếu hắn cưới Tô Tiểu Mễ. Lâm Khải nghe xong, đối với mẹ mình lại một lần nữa cảm thấy thật thất vọng, đồng thời, một cảm giác thất bại cũng nhen nhóm trong lòng. Hắn không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mẹ mới có thể tỉnh ngộ, để xuống cố chấp cùng ích kỉ tham muốn giữ lấy, học cách buông ra, học cách tiếp nhận…
|