Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Trong lúc Tô Tiểu Mễ vội vàng phối hợp Lâm Khải tra chân tướng, bên ngoài lại đang xảy ra nhiều chuyện khác Tại nhà hàng Tứ Hợp Viện, Hạ Tử Vi không ngừng giải thích “Đây căn bản là chuyện không thể nào, chúng tôi căn bản cũng không có làm, đây là hiểu lầm, nhất định là một sự hiểu lầm.” “Không cần giải thích, chúng tôi nhận được phản hồi của người tiêu thụ mới tới điều tra, sự thật chứng minh, nhà hàng của các người không có đạt tiêu chuẩn, hiện tại lập tức tịch thu giấy phép làm ăn của các người, tất cả chờ thông báo!” Vô luận Hạ Tử Vi dùng chiêu số gì cũng không có được, chỉ có thể mở to mắt nghe lệnh. Nấm mốc con mẹ nó, không sạch sẽ? Con bà nó không sạch sẽ em gái ngươi a! Hạ Tử Vi tức tối, một cước đá bay một cái mâm, phát ra tiếng vang đinh tai. ********* Bên trong phòng làm việc. Mẹ Tiểu Mễ đứng đối diện chủ nhiệm, nhìn tờ danh sách bị đình chỉ công tác, bà quả thật không thể tin được. “Khoa trưởng, tôi làm không tốt chỗ nào? Tại sao tôi đột nhiên bị đình chỉ công tác?” Bà không hiểu hỏi. “Gần đây công việc bà làm có chút ít sơ sót, đình chỉ chẳng qua là tạm thời, hi vọng bà điều chỉnh trạng thái cho tốt, đến lúc đó bà còn có thể trở về nữa.” Khoa trưởng giải thích. “Nhưng lúc nào tôi có thể trở lại? Tôi bị đình chỉ vậy còn có thể lấy tiền lương không?” Hiện tại trong nhà chỉ có mình Tiểu Mễ chống đỡ, làm mẹ như bà nhìn thật đau lòng. “Cái này, chờ thông báo đi. Bà trước về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, đến lúc đó có cần trở lại đi làm hay không tôi tự nhiên sẽ thông báo cho bà.” Khoa trưởng không có giải thích dư thừa, cũng không nói bà làm việc không tốt chỗ nào, tóm lại, bà bị đình chỉ. ********* Tô Tiểu Mễ vừa tiếp đến điện thoại bệnh viện liền chạy tới. “Bác sĩ, có phải ba tôi có phản ứng gì rồi hay không?” Cô lo lắng hỏi. “Ba cô khôi phục tốt vô cùng, chỉ là bệnh viện chúng tôi tạm thời không thể nhận ba cô.” Bác sĩ mặt lạnh trả lời. “Tại sao không thể nhận? Chúng tôi không có khất nợ tiền thuốc của các người mà?” Tô Tiểu Mễ rất không rõ giận dữ hỏi lại. “Tiền thuốc của ba cô là Lâm tổng trả, mà bây giờ mẹ Lâm tổng thu hồi số tiền kia, cho nên nếu như ba của cô muốn tiếp tục ở trong bệnh viện này, cô nhất định phải nộp tiền viện phí và thuốc men ngay tức khắc.” Mẹ nó, bà già này có bệnh a! Tô Tiểu Mễ mắng to một câu ở trong lòng. “Tiền thuốc tôi sẽ đóng, nhưng bác sĩ không thể để cho ba tôi xuất viện được.” Tô Tiểu Mễ cũng cứng rắn trả lời. “Có thể, xin làm thủ tục nhập viện trước, bệnh viện chúng tôi có yêu cầu rất nghiêm khắc, muốn vào ở, đầu tiên phải đóng một trăm vạn tiền đặt cọc, sau đó…” “Một trăm vạn?” Có lầm hay không, có bệnh viện bịp bợm thế này sao? Con mẹ nó cứu người hay hại người? “Nơi này là bệnh viện tư nhân, nếu như không có tiền, cô có thể lựa chọn không cần ở bệnh viện đắt thế, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cô!” Bác sĩ có lý có cớ trả lời, một chút thể diện cũng không cho cô. Tô Tiểu Mễ nắm quyền cắn răng, một câu đều nói không ra được, con mẹ nó! Đây là bệnh viện đáng chết gì…? An Ôn chết tiệt! “Được, vậy ít nhất bác sĩ cũng phải để cho tôi vài ngày để chuyển viện chứ. Trong vòng ba ngày, nếu như mà tôi đóng không được một trăm vạn ở chỗ này, tôi tự nhiên sẽ mang theo ba tôi rời đi!” “Không được, cô chỉ có một ngày thôi. Chỗ chúng tôi luôn có bệnh nhân đứng xếp hàng xin nhập viện, một ngày này là nhìn ở mặt mũi của Lâm tổng mới để cho ba cô ở lại, nếu không cô đã phải rời đi trong vòng một tiếng!” Bác sĩ nhẫn tâm ném xuống những lời này, hất cằm cao ngạo rời đi khỏi tầm mắt của Tô Tiểu Mễ. Cô nắm thật chặt quả đấm của mình, tự nói với mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh…Phải tỉnh táo…!!! Hiện tại quan trọng nhất là liên hệ trở lại bệnh viện cũ, để cho ba có chỗ ở trước. Không tới một phút, cô nhận được điện thoại của Hạ Tử Vi, nói nhà hàng không can ngăn được bị buộc tạm đóng cửa để hợp tác điều tra. Những lời tiếp theo của Hạ Tử Vi một chữ Tiểu Mễ cũng không nghe được, suy nghĩ của cô đã không còn ở nơi này. Bỗng nhiên cô như tìm được lời giải đáp, nhanh chóng bảo Tử Vi đừng nóng vội, cô sẽ nghĩ biện pháp. Điện thoại cắt đứt rồi, cô lập tức gọi một cú điện thoại cho mẹ, thanh âm nghẹn ngào có chút cường ngạnh ở đầu kia vẫn bị Tô Tiểu Mễ phát hiện… thì ra là mẹ bị đình chỉ công tác. Xâu chuỗi tất cả mọi sự kiên lại… cô chỉ có thể nghĩ đến một người… An Ôn! Cúp điện thoại, cô gọi điện thoại tới công ty, xác định An Ôn ở Dung Khoa, cô lập tức nhanh chóng trở về. ********* Phòng làm việc của An Ôn, Tô Tiểu Mễ cơ hồ không gõ cửa liền xông vào. Nhìn Tô Tiểu Mễ nộ khí đằng đằng, An Ôn rất tự nhiên, bình tĩnh nói: “Tô chủ quản, cô càng ngày càng không biết phép tắc rồi, ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất là gõ cửa cũng không biết sao?” “Nhà hàng của chúng tôi có phải do bà cho người đóng không? Còn có công việc của mẹ tôi, bệnh viện nơi ba tôi ở, tất cả đều là do bà thao túng, đúng không?” Cô tức giận gấp gáp hỏi. “Đúng vậy, đều là do ta kêu người làm đó.” Bà không e dè mà thoải mái thừa nhận. “Bà thật quá quắt, tại sao bà lại làm như vậy?” Tô Tiểu Mễ thật muốn mắng một câu bà tám thối, nhưng vẫn kềm lại được. Dù sao bà cũng lớn tuổi hơn mình, câu nói đó chỉ có thể mắng ở trong lòng. “Do ta cao hứng, ta thích, cô có thể quản sao?” An Ôn nhìn bộ dạng cô bị tức đến muốn chết đi sống lại, khiến bà cảm thấy thật hả hê. Ép Tô Tiểu Mễ đến mức này mới có thể nói ra điều kiện, mà bà cũng chỉ là cho cô một chút giáo huấn nho nhỏ thôi mà. Một giây, hai giây… Mười giây…Tô Tiểu Mễ chịu đựng, chịu đựng… Thái độ phách lối này làm cho Tô Tiểu Mễ càng thêm tức giận, nhưng cô tự nói với mình không thể để cho bà thao túng tâm tình của mình, nếu không cô liền nhất định phải thua. “Bà rốt cuộc muốn gì?” “Cút ngay khỏi Dung Khoa, cách xa con ta! Đời này đừng có liên lạc gì với con trai ta nữa!” Bà trực tiếp nói mục đích ra. Tô Tiểu Mễ hô hấp thật sâu, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ bị hai mẹ con Lâm Khải và An Ôn này bức cho điên khùng mất! “Bà cho rằng tôi không muốn rời đi Dung Khoa sao? Nói cho bà biết, chỉ cần con trai của bà ra lệnh một tiếng, tôi sẽ trốn nhanh hơn bất luận kẻ nào. Đối với con trai của bà, tôi cũng không có bất kỳ hứng thú, càng không muốn trở thành con dâu nhà họ Lâm các người!” Tô Tiểu Mễ kìm nén bực bội trực tiếp nói ra: “Hiện tại, tôi rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm nói cho bà biết, chỉ cần bà với con trai của bà bàn bạc xong, muốn tôi rời đi lúc nào tôi liền đi ngay lúc đó. Bởi vì không phải là tôi cố chấp ở nơi này không chịu đi, mà là con trai của bà buộc tôi ở lại, tôi không cách nào rời đi được!” Tô Tiểu Mễ cuối cùng đã có thể thông suốt chấp nhận nói ra, chuyện rối rắm giữa mẹ con bọn họ cô không muốn dính vào nữa. Cô cũng đã chịu đủ cuộc sống như thế rồi, tha thứ cho cô, để cho cô ích kỷ một lần đi! Nếu như bởi vì cô mà người bên cạnh bị thương tổn, cô tuyệt không thể tha thứ chính mình!
|
An Ôn nghe cô nói, hung hăng khi dễ trở lại. “Nếu không phải là do cô quấn lấy nó, nếu không phải là do cô dùng thủ đoạn dụ dỗ gì đó, con ta sẽ quấn lấy cô à? Thật là một chuyện cười, đường đường là tổng giám đốc Dung Khoa quốc tế, sẽ quấn lấy không buông một người phụ nữ bình thường như cô à? Thật không biết cô lấy đâu ra can đảm nói ra những lời này.” Bà giễu cợt, hận không thể hoàn toàn vùi dập cô vào trong bể nhục nhã. “Con trai của bà kiêu ngạo, con trai của bà có tiền, con trai của bà đẹp trai… Tôi thừa nhận, hắn rất ưu tú, rất có mị lực, nhưng hiện tại tôi muốn nói cho bà biết, tôi đối với đứa con yêu quí của bà không có hứng thú, bây giờ bà ở đây ăn thua đủ với tôi cũng không giải quyết được gì. Chuyện nên làm là tới phòng làm việc của con trai bà, sau đó nói bà muốn đuổi Tô Tiểu Mễ, cùng hắn than thở khóc lóc, chỉ cần hắn đồng ý, tôi lập tức xách giỏ rời đi!”Tô Tiểu Mễ cũng không khách khí trả lời. “Hừ! Cô ở đây nghĩ cái gì chẳng lẽ ta không biết, kêu ta đi tìm con ta đuổi việc cô, cô lại đang muốn giở thủ đoạn gì đây? Kế ly gián? Muốn cho mẹ con chúng ta tình cảm bất hòa? Tâm tư của cô thật đủ xấu!” Tô Tiểu Mễ tự nói với mình phải bình tĩnh, tiếp tục nhẫn, giữ vững mỉm cười, hỏi bà “Vậy bà nghĩ tôi nên làm gì bây giờ a?” “Cô chủ động đi từ chức, cô có thể có cả ngàn vạn lý do, dù sao cô chính là phải rời đi.”An Ôn buộc Tô Tiểu Mễ chủ động từ chức. “Ha ha… Ha ha…” Tô Tiểu Mễ cười lạnh liên tục ba tiếng, rất nghiêm túc nói cho bà biết: “An tổng, ngài cho rằng tôi không từng nghĩ qua muốn từ chức sao? Ngài cho rằng tôi chưa từng nộp qua đơn từ chức với Lâm tổng sao? Ngài thật cho là tôi ham mê gia sản nhà các người sao? TMD tôi cho bà biết, một cái cũng không có! Là con của bà không để cho tôi đi, bởi vì tôi nợ ân tình của con bà rất lớn, cho nên tôi chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn từ từ hoàn trả, nhưng đó cũng không phải là điều tôi muốn!” Tô Tiểu Mễ nhớ lại quá khứ, nhắc tới những thứ này, trong lòng cô liền ức chế không được mà cảm thấy khó chịu tức tối. “Được, vậy cô nói cho ta biết, cô nợ con ta cái gì? Chỉ cần cô có thể cút khỏi nơi này, ta sẽ thay cô trả!”An Ôn đứng lên, lớn tiếng nói. Tô Tiểu Mễ ngừng một hồi, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, TMD cô thiếu Lâm Khải một tỷ a… Một tỷ a… Lâm Khải chỉ cần cô ở bên cạnh một năm là mọi chuyện chấm dứt. Nếu để cho An Ôn biết, sẽ không hung ác đến mức muốn cô hoàn trả toàn bộ chứ? Thậm chí nếu bà biết nguyên do sâu xa, có thể hay không đem cô bán lại cho Lý Hiếu Thiên? Trời ạ, nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mễ không khỏi lui về phía sau hai bước, chuyện này rốt cuộc có thể nói hay không? Nói ra sẽ dẫn tới hậu quả gì? Nếu quả thật đem cô giao cho Lý Hiếu Thiên, vậy thì quá đáng sợ… Nghĩ tới những thứ này, toàn thân Tô Tiểu Mễ bất giác trở nên lạnh đi. “Nói a… Rốt cuộc là nợ cái gì?”Thấy cô không nói, An Ôn ép hỏi cô lần nữa. Tô Tiểu Mễ cắn chặt môi, không nói lời nào. An Ôn thấy cô như vậy, không nhịn được “Thế nào? Muốn đùa giỡn ta, muốn nói dối à, có phải hay không không thể nói được nữa rồi? Có phải cô sợ nói rồi ta sẽ đi hỏi con ta, sau đó cô không thế lấy được đồng nào?” Tô Tiểu Mễ bị bà làm cho như người câm ăn phải hoàng liên, có khổ mà không thể nói. “Tô Tiểu Mễ, ta thật sự cảm thấy bi ai thay cho cô. Mặc dù cô không phải là quốc sắc thiên hương gì, nhưng ít nhất cô cũng có thể an toàn gả cho một người đàn ông bình thường, bình thản trải qua cuộc sống. Vậy mà cô lại cứ muốn câu dẫn vị hôn phu của người khác, ngay cả trẻ nít còn trong bụng cô cũng muốn hạ thủ, thật là một người phụ nữ xấu xa, một người xấu xa đến vậy, ta đây thật đúng là hiếm thấy.” “Tôi đã nói rồi, tôi không có hại tôn tử của bà, không phải là do tôi làm hại.” “Không phải cô thì là ai? Cô cho rằng cô giải thích ta liền tin sao?” “Có tin hay không là chuyện của bà, không phải chuyện của tôi.” “Cô vẫn luôn tự kiêu như vậy, không bao giờ đưa ra một giải thích hợp lý, nói cho cô biết, Tô Tiểu Mễ, cô hết đường rồi.”An Ôn lại một lần nữa thả ra lời độc địa. Tô Tiểu Mễ tỉnh táo tự nói với mình, không nên sợ… không nên sợ. Cô nhìn An Ôn, nói: “Cho tôi một tỷ, tôi lập tức rời đi Dung Khoa, vĩnh viễn không gặp gỡ con của bà nữa!” “Một tỷ? Ha ha…”An Ôn cười lạnh “Cô cho rằng cô là cái gì, hoàng hậu? Ta nói cho cô biết, cô chỉ là một công cụ cho người khác vui đùa, ban đầu cho cô năm ngàn vạn cô không muốn, hiện tại lại dám làm càn mở miệng đòi một tỷ, bản tính tham lam cuối cùng cũng chịu lộ ra rồi! Hiện tại ta nguyện ý cho cô mười vạn đồng tiền đuổi cô đi đã là nhân từ lắm rồi, ta sẽ tự thay con ta tìm người đến phục vụ nó.” Bà lại một lần nữa làm nhục Tô Tiểu Mễ. “Bà…” Tô Tiểu Mễ thật muốn giận điên lên, giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Cô không phục, đúng không? Cảm thấy khó chịu? Ta cho cô biết, Tô Tiểu Mễ! Cô chỉ cần không cút ngay Dung Khoa, ta dám cam đoan, cái Tứ hợp viện đó không thể mở cửa, còn mẹ cô cả đời này cũng đừng nghĩ tới tiền hưu trí, đúng rồi, còn có người cha sống đời sống thực vật đó nữa, thật không hảo ý nói cho cô biết, ta mới vừa gọi điện thoại cho bệnh viện, cho các người thêm hai ngày, bởi vì ta cần thời gian xử lý với các bệnh viện khác. Ba cô sau khi bị đuổi ra bệnh viện, ta dám cam đoan, sẽ không có bất kỳ một nơi nào dám nhận!” Cùng đấu với An Ôn bà, chọc giận bà, bà tuyệt đối sẽ không tâm từ thủ nhuyễn, người bà yêu thương nhất cũng đã bị bà làm cho hắn già nua bên ngoài cô độc suốt quảng đời cuối cùng, huống chi là một người phụ nữ bà chán ghét. Bà đã cho cô cơ hội mấy lần, là Tô Tiểu Mễ cô không quý trọng, việc này không thể trách bà được! Đây chính là phương thức xử sự của An Ôn, bà vĩnh viễn đều là sẽ bình tĩnh kiên trì đến khi mình không cách nào nhịn được, hung hăng dốc toàn lực đánh ra. Tô Tiểu Mễ hoàn toàn thua. Đúng vậy, An Ôn bức cô đến chết rồi, lấy hết của cô thực lực cùng tài lực, làm liên lụy đến người nhà cùng bằng hữu thân yêu của cô. “Không, không thể như vậy… Tôi cầu xin bà!” Cô chỉ phải lại một lần nữa kính xin bà, cầu xin An Ôn bà bỏ qua cho cô. “Cầu xin không có ích lợi gì đâu, lối thoát duy nhất dành cho cô chính là cút ngay khỏi Dung Khoa, vĩnh viễn đừng gặp con ta nữa, nếu không người thân bên cạnh cô cũng đừng nghĩ được sống an ổn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, hết thảy cuộc sống về sau của cô ta dám cam đoan, ta tuyệt sẽ không đi quấy rầy!” “Có phải nếu tôi không làm theo lời bà nói, hết thảy mọi việc sẽ trở thành sự thật?”Cô lại một lần nữa hỏi, càng giống như là tự mình hỏi mình. “Dĩ nhiên, An Ôn ta nói được sẽ làm được! Không tin, cô có thể thử một chút, bất quá ta đề nghị cô tốt nhất nên thận trọng, thân thể ba cô cũng không thể qua được một lần thử của cô đâu.” Bà không quên nhắc nhở Tô Tiểu Mễ, đừng quên điểm quan trọng nhất. Tô Tiểu Mễ như cõi lòng tan nát, nước mắt lại một lần nữa bị hung hăng nuốt trở về, cô có thể khóc, nhưng không thể ở chỗ này khóc, mất mặt lại tràn đầy xấu hổ. “Được, ba ngày… ba ngày sau tôi sẽ cho bà đáp án chính xác.” Tô Tiểu Mễ bình tĩnh mà mỉm cười nói ra, sau đó xoay người rời đi. Cửa đóng lại, nước mắt ào ào chảy ra, tay cô vung lên, lau khô nước mắt tiếp tục đi về phía trước!
|
Hạ Tử Vi tìm Tô Tiểu Mễ thương lượng đối sách, nghĩ ra vô số ý tưởng, nhưng Tô Tiểu Mễ như có chút chết lặng, những thứ đối sách kia ở trước mặt An Ôn có thể sử dụng sao? Cô nhìn Tiểu Mễ nãy giờ không nói gì, cảm giác được có cái gì không đúng, không nhịn được hỏi: “Tiểu Mễ, đã xảy ra chuyện gì? Cậu tốt nhất nên nói hết cho mình, nếu như cậu không nói, mình bực mình à nha!” Trực giác của cô cho biết, Tô Tiểu Mễ nhất định đã xảy ra đại sự gì, bằng không cô ấy không đến nổi thảm hại như vậy. “Tử Vi, thật ra thì nhà hàng của tụi mình bị như vậy là bởi vì có người cố ý phá hoại, hơn nữa mục đích của bà chỉ có một, chính là để cho mình khuất phục!” Có vài lời cũng nên thẳng thắn nói ra rồi, mà một mình cô cất giấu những chuyện này cũng cảm thấy thật mệt mỏi. “Mình biết ngay mà, trong này nhất định có quỷ! TMD chính là người nào ác tâm như vậy? Nói cho mình biết đi, mình đi tìm người đó tranh cãi!” Hạ Tử Vi cấp bách hỏi. “An Ôn!” Cô nhẹ nhàng khạc ra hai chữ này. “A…” Hạ Tử Vi sau khi nghe không nhịn được nho nhỏ thét chói tai “Làm sao cậu lại đắc tội với người đó?” Tô Tiểu Mễ dừng lại, bưng chai rượu trên bàn, hung hăng đổ vào miệng, để chén rượu xuống, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. “Bởi vì Lâm Khải?” Hạ Tử Vi nhạy cảm lập tức liền lĩnh ngộ đến cùng những thứ có liên quan. Cô ngẩng đầu, không nghĩ rằng Hạ Tử Vi có thể đoán ra, lần nữa cầm rượu lên uống hết. “Xem ra mình đã đoán đúng! Cậu chết đi!” Hạ Tử Vi cầm chai rượu lên rót ra ly, chờ Tô Tiểu Mễ kể tiếp. Tô Tiểu Mễ suy nghĩ một chút, chuyện cô cùng Lâm Khải cũng bắt đầu từ một lần “câu dẫn” lầm người sau đó thất thân, cô vừa uống vừa nói, từ thất thân đến ngoài ý muốn phát sinh, hắn thay cô trả một tỷ, hiệp ước tình nhân 36 điều… Chuyện xưa nói xong không sai biệt lắm, rượu cũng uống không sai biệt lắm. Tô Tiểu Mễ nói ra, Hạ Tử Vi cảm xúc cũng rất dâng cao, nhiều lần muốn cầm chai rượu đập người. “TMD, lão thái bà này, thật hết nói! Cậu cũng đừng như vậy chịu hết về mình, trực tiếp ném cho Lâm Khải đi giải quyết, chuyện này hắn cũng có trách nhiệm mà.” “Thế nhưng chính là hình thức để nói ra, bọn mình khơi mào mâu thuẫn giữa mẹ con bọn họ? Mình không muốn làm cái việc xấu xa này!” “Cậu yêu Lâm Khải rồi!” Hạ Tử Vi hơi sáng tỏ. “Không có, mình sớm đối với hắn chết tâm rồi, không còn tình cảm gì nữa!” Tô Tiểu Mễ có chút che giấu bối rối trong lòng, tay cũng không tự kiềm chế cầm ly rượu lên. “Cậu nếu không phải còn yêu hắn, tại sao còn để ý đến cảm thụ của hắn như vậy?” “Mình chỉ là… Chẳng qua là không muốn…” “Không muốn hắn cảm thấy cậu là loại phụ nữ hư hỏng, là người có tâm địa không tinh khiết!”Hạ Tử Vi không chút lưu tình đem tâm tư trong lòng cô nói ra “Nhưng là Tiểu Mễ, mình muốn nói cho cậu biết một chuyện, chính là muốn giải quyết mấu chốt của vấn đề, cậu trừ tìm Lâm Khải thẳng thắn nói hết bằng không, cậu chính là đem hơn tám trăm vạn đồng của hai đứa mình ném hết, còn công việc của mẹ cậu, chủ yếu nhất vẫn là ba cậu! Tiền không có có thể kiếm lại, công việc không có có thể tìm, nhưng là mất mạng thì vĩnh viễn cũng không thể cứu lại được!” Hạ Tử Vi nói là sự thật, cô nhất định phải để cho Tô Tiểu Mễ nhận rõ thực tế. Cô biết Hạ Tử Vi nói là sự thật, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ ức chế không được phiền não cùng rối rắm, thậm chí, cô muốn trốn tránh, trốn tránh Lâm Khải cùng tình cảm của hắn. Nhìn Tô Tiểu Mễ mượn rượu giải sầu, Hạ Tử Vi chỉ có thể ngồi yên bên cạnh, thỉnh thoảng khuyên cô uống ít một chút, mà Tô Tiểu Mễ lại giống như mê muội, uống đến say mèm. Trong mơ hồ, Tô Tiểu Mễ cảm giác được mình bị người đưa lên xe, cô nhắm hai mắt, tựa vào ghế. Có đôi tay nhẹ nhàng rơi vào trên trán của cô, sờ sờ, lại để xuống, cô không vui tránh đầu ra, nhẹ nhàng hô: “Không nên đụng vào trán, ghét!” “Về nhà… Tôi muốn ba… Tôi muốn mẹ…” “Lâm Khải, anh… tên khốn kiếp, tôi chán ghét anh… Hận anh…” Cô nói thầm trong miệng,thanh âm rất nhẹ, rất thấp. Người lái xe bên cạnh cô cũng là đau lòng không dứt, đặc biệt là lúc cô thì thầm tên hắn, bàn tay hắn nắm thật chặt tay cô. Xuống xe, cô liền bị người nào đó bế lên, mà cô lại khó chịu muốn ói, không có bất kỳ báo trước gì, cô lại một lần nữa toàn bộ ói hết lên người của hắn. Lâm Khải nhắm hai mắt, tức giận đến mức thật muốn ném người phụ nữ này xuống. Tô Tiểu Mễ ói xong, tựa hồ cũng có một chút ý thức, cô dùng sức mở mắt ra, để cho mình thấy rõ ràng người đang ôm mình là ai? Một giây… Mười giây… “Lâm… Lâm tổng, tại sao là anh?” Cô có chút không thể nói mạch lạc: “Thật xin lỗi a, lại đem… Đem toàn bộ ói hết trên người của anh rồi!” Lâm Khải xanh mặt, ôm Tô Tiểu Mễ đi về phía gian phòng, đem cô nặng nề ném ở trên ghế salon, bị quăng như vậy, Tô Tiểu Mễ càng thêm thanh tỉnh. Lâm Khải ở trước mặt cô, cởi hết quần áo. Mặc dù đã sớm xem qua thân thể của hắn, nhưng là hắn như vậy không cố kỵ gì cởi áo cùng quần, mặt của cô thế nhưng đang trắng xanh nháy mắt một cái liền đỏ bừng. Hắn xoay người, vừa hay nhìn thấy mặt cô đỏ hồng lên “Có muốn hay không mặt hồng tim đập hơn a?” Hắn đùa dai nhìn cô. Tô Tiểu Mễ biết hắn nói mặt hồng tim đập là chỉ cái gì, bởi vì giờ phút này, hắn trên người chỉ còn một món che lưng, mà phía dưới chỉ có một cái quần bé bé, bắp thịt chắc nịch, vóc người thon dài của hắn càng thêm hoàn mỹ, mà giờ khắc này, cô thế nhưng si ngốc nhìn người đàn ông này, vóc người thật tốt! Mà nếu là hắn tiếp tục cởi nữa, đó chính là trần truồng. Thân thể hắn từng chi tiết một cô đều đã biết, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến những hình ảnh hạn chế trẻ em. Trấn định, Tô Tiểu Mễ! Trấn định! Đây chỉ là rượu cồn kích thích mà thôi, đừng hoảng hốt… Ngàn vạn đừng hoảng hốt. Cô càng trấn định mình như vậy, đứng ở một bên Lâm Khải ngược lại càng hứng thú, hắn bổ nhào đến, thân thể lộn một cái, liền đem cô đặt ở dưới thân của mình. Cô trắng nõn khuôn mặt nhỏ bé lộ ra cái cổ đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, con ngươi đen nhánh, lại đang say rượu, thần thái hấp dẫn. Giờ phút này cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hắn thế nhưng ức chế không được nổi lên phản ứng, hơn nữa là nhanh chóng như vậy, dán vào thân thể của cô cũng đang nóng rực, trong đầu ý niệm là mãnh liệt như vậy, hắn muốn cô, giờ phút này, vô cùng mãnh liệt muốn! “Tiểu Mễ…” Tay của hắn đang nâng niu mặt của cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Giọng khàn khàn tản ra một loại mị lực độc hữu của đàn ông, giờ phút này, bọn họ dán vào nhau gần như vậy, mà cô lại còn nhìn thấy ánh mắt đầy ôn nhu như thế, cô chỉ có thể nghe được con tim của mình đang rạo rực.
|
Cô hoảng hốt, mê say, giống như mình đang ở trong một giấc mộng đẹp đẽ. “Tiểu Mễ…”Hắn lần nữa gọi tên cô, một lần lại một lần. Nụ hôn của hắn như mưa to gấp gáp rơi vào trên da thịt của cô, nặng nề hô hấp ở từng điểm từng điểm đều cho thấy dục hỏa không khống chế được của hắn. Đại não của Tô Tiểu Mễ vào giờ khắc này giống như ngưng lại. Thân thể bỗng nhúc nhích, hai người từ trên ghế salon lăn đến mặt thảm lông dê màu trắng tinh, lăn qua lăn lại mấy lần, hắn đem y phục trên người cô nhanh chóng cởi xuống. Mà cô tất cả phản kháng đều là mềm yếu vô lực, do tác dụng của rượu, cô chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, thanh âm của hắn thật dễ nghe… Ngón tay vuốt ve ở trên da thịt cô, giống như đang khảy đàn dương cầm, thư thái cùng mãn nguyện. “Ừ…” Ý thức mê loạn, cô bắt đầu rên rỉ. Hắn dán vào thân thể của cô càng thêm chặt chẽ, từ mặt bên ôm thân thể của cô, một cái tay nâng lên chân của cô, tiến vào, kia trơn trợt mà chặt nhuận trong cơ thể, giống như đốm lửa thiêu đốt hắn. Tay của hắn nắm lấy vật tròn trịa của cô, nhẹ mà có lực độ nhu bóp, phía dưới ra sức khơi mào cô, có lực nhưng không mất ôn nhu tiến công, hắn có thể cảm giác được cô thoải mái, cô nơi đó trở nên càng chặt càng ướt, mà hắn cũng càng thêm kích động càng thêm có lực chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ ôm lẫn nhau, cùng leo lên đỉnh. ********* Sáng sớm, khi cô ở trong ngực hắn tỉnh lại, Tô Tiểu Mễ theo bản năng đẩy thân thể của hắn ra, chợt ngồi dậy. Lâm Khải lại kéo cô xuống, lật người đè lên cô, mơ hồ nói: “Nằm một lúc nữa!” Trời ạ, tối hôm qua đã làm cái gì! Tô Tiểu Mễ trong lòng một hồi oán giận, nhất định là Hạ Tử Vi tự chủ trương ném cô cho người đàn ông này, ghê tởm! “Không cần! Buông em ra, em muốn đi làm!”Tô Tiểu Mễ nhắc nhở hắn, nếu không rời giường, sẽ đi làm trễ. “Còn sớm, không cần lo lắng! Em xem em kìa, đến rượu còn chưa tỉnh, có phải còn nhức đầu không?” Vừa nói như thế, Tô Tiểu Mễ quả thật cảm giác được đầu có một chút đau, đây là triệu chứng chung sau khi say rượu. “Hôm nay anh không phải đi họp với mấy cán bộ cấp cao, thương lượng đối phó Thái Hoa sao? Hiện tại đã tám giờ hai mươi rồi, hội nghị mười giờ, anh chuyện cần làm…” Lâm Khải rất không vui dùng miệng ngăn chận cô lải nhải, dùng sức hôn mút, Tô Tiểu Mễ lại mở to hai mắt, hai tay ra sức đẩy hắn ra, nhưng chỉ được một lúc, hai tay của cô đã bị hắn đặt tại trên giường, hai chân cũng thật chặt chống đỡ hai chân của cô. “Anh biết em vẫn còn rất nhiều tinh lực, không bằng theo anh vận động một chút nữa!” Hắn buông Tiểu Mễ đang thở hổn hển ra, cười xấu xa nói. “Anh…” “Đừng quên, em bây giờ vẫn còn ở trong hiệp ước, đối với việc này, em không thể cự tuyệt!” Thứ nhất hắn biết công ty có nội quỷ, thứ hai biết Lý Hiếu Thiên đầu tư Thái Hoa, quan trọng hơn là, hắn rõ ràng con tim của mình, hắn thích người phụ nữ đang ở dưới thân hắn! Tô Tiểu Mễ muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng chỉ là cho hắn một cái liếc mắt. Mà cô cái này xem thường, đổi lấy hắn “tàn nhẫn” hành hạ, quấn cô đến khi hắn thỏa mãn mới thôi. Sau khi xuống giường, Tô Tiểu Mễ có một loại cảm giác mệt lả, cảm giác thân thể này không phải là của mình nữa. Khi cô lê đôi chân nặng nề đi làm, người đàn ông này lại hưởng thụ nằm ở trên giường. Tô Tiểu Mễ mới vừa đi không tới 30 phút, xe của An Ôn liền lái vào biệt thự của Lâm Khải. Lâm Khải đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt mẹ của mình, đây hết thảy, tựa hồ hắn đã đoán trước. “Mẹ, ăn điểm tâm chưa? cùng ăn với con đi!” Lâm Khải nhìn về phía bà, dù sao đây là mẹ hắn, tôn trọng tối thiểu nhất định phải có, nếu như có thể giải hòa, hắn tuyệt sẽ không quậy lớn chuyện. “Con cảm thấy ta còn có tâm tư ăn điểm tâm sao?” “Thật ra thì có một số việc, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy, không phải sao?” Lâm Khải trả lời. “Kia còn phải xem là người nào! Nếu như là cái loại phụ nữ lòng dạ rắn rết đó, ta tuyệt sẽ không nương tay.”An Ôn mặt lạnh trở lại. “Tiểu Mễ không phải là người như vậy, tại sao mẹ cũng không nguyện ý tin tưởng đây? Chỉ cần mẹ chịu đổi cách nhìn, mẹ sẽ phát hiện cô ấy rất thiện lương!” Lâm Khải cố gắng khuyên nhủ. “Chớ cùng ta nói về người ti tiện đó. Đối với cô ả, ta không muốn có bất kỳ hiểu rõ nào, ta chỉ muốn biết, con có phải hay không sẽ bởi vì cô ta mà đối nghịch với mẹ của mình?” Khi An Ôn biết được Lâm Khải nửa đêm gọi cho bệnh viện uy hiếp, bà tức giận đến đau tận tâm can, bà thiên tân vạn khổ bồi dưỡng con mình, nay lại vì một người phụ nữ mà đối nghịch với mình, loại đau này chỉ có người làm mẹ mới biết được. “Mẹ, người nghĩ quá nhiều, người cùng Tiểu Mễ đều là hai người quan trọng nhất của con, con sẽ không bởi vì bất kỳ bên nào mà đi tổn thương người còn lại.” “Nhưng con bây giờ bởi vì cô ta mà thương hại tới mẹ con rồi!”An Ôn trong lòng như ứa máu, bà hoài thai mười tháng tân tân khổ khổ sinh hạ đứa con trai này, nay hắn lại vẫn còn vì người phụ nữ kia mà giải thích, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người mẹ như bà, loại phụ nữ như vậy nếu như vào cửa nhà họ Lâm, chẳng phải là liền nhanh chóng cưỡi đến trên đầu của bà đi! “Đó là bởi vì việc mẹ làm thật quá mức, mẹ tại sao muốn ép cô ấy đến đường cùng? Mẹ biết rất rõ ràng cô ấy không có cách nào đi chu toàn mọi thứ, nhưng là mẹ…” “Con xem bộ dạng con bây giờ đi? Hoàn toàn đều là nhờ vào người phụ nữ kia, có phải hay không cô ta hướng con khóc lóc kể lể, có phải hay không cô ta nói ta hung ác, ác độc?” “Chuyện này, cô ấy cũng không có nói với con.” “Cô ta không nói, vậy con làm sao biết? Chẳng lẽ con trai của ta còn có khả năng tiên tri đặc dị hay sao?” Bà trào phúng. “Từ đầu đến cuối, Tiểu Mễ cũng không có đề cập tới, mà con chỉ là từ trong miệng bằng hữu của cô biết được, nếu như không phải là con biết, vậy không phải mẹ sẽ tính toán để cho cô ấy không còn nhà để về, cửa nát nhà tan a!” Nghĩ đến cách làm của An Ôn, Lâm Khải liền thay Tiểu Mễ tức giận. “Bằng hữu của cô ta? Ha ha…” An Ôn cười lạnh nói: “Con ơi là con! Làm sao con lại trở nên ngu như vậy, bị người kia làm cho xoay vòng vòng. Cô ta chính là am hiểu loại trò chơi này, tâm cơ cao sâu, mượn bằng hữu tới nói cho con biết, không chỉ có chiếm được đồng tình của con, hơn nữa còn để cho con từ trong đáy lòng cảm thấy cô ta chính là một người thiện lương, thật ra thì cô ta chính là một con quỷ đội lốt người!” An Ôn sau khi nghe, càng thêm cho là Tô Tiểu Mễ không phải là một cô gái tốt, giở thủ đoạn tâm cơ, hơn nữa đem con trai của bà vững vàng khống chế trong lòng bàn tay, đây mới là bà không thể dễ dàng tha thứ nhất! Con trai của An Ôn là của An Ôn, ai cũng không thể chiếm đoạt hắn!
|
Lâm Khải không biết giải thích với mẹ mình như thế nào, thành kiến cùng cố chấp của bà đối với Tiểu Mễ, hắn cảm thấy càng gỡ càng rối. “Mẹ, bất kể mẹ có tin lời của con hay không, hoặc là bất kể mẹ có nguyện ý tin tưởng Tiểu Mễ là một cô gái tốt hay không, con muốn nói cho mẹ biết, con thích cô ấy, và sẽ cưới cô ấy!” “Con điên rồi! Nếu con cưới người phụ nữ kia, Tĩnh Thi làm sao bây giờ? Đứa nhỏ đó vì con mà mất đi một đứa con! Mà con lại vào lúc cô ấy cần con nhất lại đi cưới người phụ nữ khác? Một người đàn ông không hề có trách nhiệm như vậy, đây chính là con ta nuôi dưỡng ra sao? Con với người cha bội bạc kia có cái gì khác nhau!”An Ôn tức giận đến xanh mặt. “Về phần Tĩnh Thi, con sẽ giải thích với cô ấy, nhưng mẹ à, về chuyện của ba con nhớ mẹ so với con trong lòng càng rõ ràng hơn, những ngày tháng hiện tại của ba tất cả đều là chúng ta một tay tạo thành. Ban đầu mẹ chỉ nói qua để cho con giúp mẹ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nói cho con biết, mẹ sẽ ly hôn với ba, lại đuổi ông ra khỏi nhà, ba cho tới bây giờ cũng không muốn tha thứ cho con!” Lâm Khải mặc dù tình cảm dành cho ba cũng không giống như dành cho mẹ, nhưng ba đã dạy cho hắn nhiều điều, hắn vẫn luôn nhớ, hơn nữa kia dù sao cũng là ba của hắn, đối với hắn cũng chỉ là lạnh lùng một chút, nhưng chưa từng có làm tổn thương hắn, mà hắn lại làm tổn thương sâu sắc ba của mình, mà người khởi xướng mọi chuyện lại chính là mẹ của hắn. “Đủ rồi, ta là mẹ của con, việc ta làm không cần báo cáo với con. Ba con có ngày hôm nay là do nhân quả của hắn, cái công ty này từ lúc mới bắt đầu đã không phải là của hắn, hắn chỉ là đi làm công cho nhà họ An chúng ta, hắn đã nhận được tiền lương cùng cổ phiếu, đó cũng đủ cho những năm tháng hắn cống hiến cho Dung Khoa.” An Ôn theo logic của mình đi phân tích vấn đề, mà không phải đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ. “Mẹ thật càng ngày càng khiến cho con thất vọng. Mẹ tại sao không suy nghĩ một chút, nếu như không có ba dụng tâm kinh doanh Dung Khoa, Dung Khoa sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Mà mẹ chỉ là bởi vì ý tưởng ích kỷ của mình, chỉ vì ba chưa từng yêu mẹ, cho nên mẹ trả thù ông ấy một cách tàn nhẫn nhất!” Lâm Khải không sợ hãi chút nào chỉ ra tư tưởng chân thật trong đáy lòng mẹ mình. “Bang!” Một tiếng vang thật lớn, bàn tay An Ôn không chút lưu tình rơi vào trên mặt Lâm Khải. Đánh vào mặt Lâm Khải, hắn đau, cũng giống như nỗi đau trong tim của bà. Bà không chịu nổi con trai mình dùng lời như vậy chỉ trích mình, không chịu nổi trong mắt hắn giờ phút này mẹ mình như một người phụ nữ ác độc. Những năm qua, những gì bà dành cho con không đủ để ch ứng minh bà thương nó đến cỡ nào sao? Đôi tay tự ý run lên, dừng giữa không trung, cả hai cùng kinh ngạc. “Khải…” An Ôn có chút áy náy gọi. Lâm Khải sờ soạng gương mặt bị đánh, nhàn nhạt nói một câu “Bữa ăn sáng mẹ từ từ ăn đi, con đi làm!” Nói xong, hắn không quay đầu lại cứ vậy rời đi, lưu lại An Ôn đứng tại chỗ áo não, tự trách cùng căm phẫn. ********* Tô Tiểu Mễ đi làm không bao lâu, liền nhận được điện thoại từ nhiều phía. Hạ Tử Vi nói Tứ Hợp Viện của các cô có thể tiếp tục buôn bán. Mẹ thì nói ngày mai bà sẽ đi làm bình thường, hưng phấn giống như đứa con nít vậy. Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói ba Tiểu Mễ không cần chuyển viện, hơn nữa tiền thuốc thang đã nộp đầy đủ, không cần lo lắng. Những tin tức này làm cho cô như từ địa ngục trở lại nhân gian, chẳng lẽ là An Ôn buông tay? Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực nghĩ tới, nhưng là cô lắc đầu một cái, An Ôn ghét cô như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng. Đang lúc cô còn đang suy đoán, Hạ Tử Vi lại gọi điện thoại tới. “Tiểu Mễ, mình gọi chỉ là muốn chúc mừng cậu, nên hảo hảo quý trọng Lâm Khải, hắn coi như là người tốt, nếu như hắn cầu hôn cậu cũng không cần ngu ngốc cự tuyệt, biết không!” “Cậu đem chuyện của mình nói với Lâm Khải?” Tô Tiểu Mễ nhanh chóng phản ứng lại. “Nha… Cái này… mình là vì cậu nha. Đêm hôm đó Lâm Khải gọi điện thoại tới, cậu lại uống say, trong miệng còn kêu tên của hắn, mình liền thuận tiện nhận điện thoại, hắn hỏi cậu thế nào lại uống tới như vậy, mình lại thuận tiện nói hết đầu đuôi thôi.” “Làm sao cậu lại quỉ quái như vậy a!” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng gầm lên. “Tiểu Mễ! Chớ giả bộ! Cậu đang vui thích trong lòng! Lâm Khải đối với cậu không tệ, mình thấy được điều đó. Đừng kén cá chọn canh nữa, Lâm Khải coi trọng cậu, đó là phúc khí của cậu, vội vàng giữ chặt lấy đi, nếu như bỏ lỡ, về sau đừng ngồi đó khóc lóc nha!” Hạ Tử Vi ở bên nhắc nhở cô nắm giữ lấy hạnh phúc đang có. Có chị em tốt nhắc nhở, cô tự mình cũng hiểu được, nhưng cô cùng Lâm Khải, trung gian cách trở, không phải nói có thể đi tới cùng nhau là có thể đi tới. Nghĩ đến An Ôn, trong lòng cô liền sợ, muốn gả cho Lâm Khải, nhất định An Ôn phải đồng ý, mà bà đối với cô thành kiến, Tô Tiểu Mễ cô thật không có lòng tin bà có thể hiểu, cô cũng không phải là loại người vì tình yêu sẽ ăn nói khép nép chìu ý người khác, tình yêu dù có đạt đến, tâm hồn cô cũng có ngăn cách. ********* Cuộc họp cấp cao của Dung Khoa hôm nay đột nhiên thêm một người, đó chính là Lâm Tuấn Thiên. Ông nhìn qua dù có chút yếu nhưng trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt. Từ khi ông tiến vào, ánh mắt của An Ôn cũng chưa từng rời khỏi ông. Lâm Tuấn Thiên gầy đi rất nhiều, trên mặt lại vô cùng bình thản. Mọi người trong công ty không nghĩ tới Lâm Tuấn Thiên lại xuất hiện, Lâm Khải cũng càng không nghĩ tới, nhưng hắn vẫn cho Lâm Tuấn Thiên mặt mũi, cuối hội nghị lại để cho Lâm Tuấn Thiên phát biểu. Tuy vậy Lâm Tuấn Thiên chỉ cười nói mấy câu bình thường “Các vị hiểu chuyện, bởi vì thân thể tôi không khỏe, nên rút lui có chút vội vàng. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Khải đem chuyện lớn nhỏ của công ty xử lý vô cùng tốt như vầy, tôi đối với Dung Khoa đã có thể yên tâm không còn lo lắng gì nữa, cũng hi vọng kế tiếp, các vị đổng sự có thể tiếp tục ủng hộ Lâm tổng, được hắn dẫn dắt, Dung Khoa chắc chắn sẽ trở lại đỉnh cao!” Ông nhìn Lâm Khải, hơi cười. Đây là lần đầu tiên cha con họ trao đổi ánh mắt với nhau sau lần thay vị trước, Lâm Khải dẫn đầu vỗ tay. Khi ánh mắt Lâm Tuấn Thiên rơi vào trên mặt Thôi Viên Viên, tim của ông giống như bị bóp nghẹn. Thật giống… không, phải nói là rất giống, cằm hơi nhọn cùng Lữ Tình chính là một khuôn mẫu đúc ra, kia gắng gượng cái mũi nhỏ cũng cực kỳ giống bà ấy, chẳng qua là trên người của cô ít đi vẻ nhu nhược của Lữ Tình, thêm một chút sự bản lĩnh cùng cường thế. Lâm Tuấn Thiên cố ý cùng Thôi Viên Viên gặp thoáng qua, kia tương tự dung nhan để cho ông càng thêm kiên định, cô gái này chính là con gái của ông cùng Lữ Tình! Ông trở lại Dung Khoa, cũng là bởi vì Lữ Tình tra được một chút tin tức của con gái, để cho ông cố ý trở lại chứng thật. Thấy Thôi Viên Viên, ông càng thêm xác thực vào tin tức Lữ Tình thu thập được là thật. Nhưng ông cũng chỉ là đưa mắt nhìn vậy thôi, bởi vì trung gian quá phức tạp, hơn nữa ông không biết dùng phương thức gì để cho Thôi Viên Viên tin tưởng ông cùng Lữ Tình là cha mẹ của cô. Thôi Viên Viên lễ phép hướng về phía Lâm Tuấn Thiên gật đầu, mỉm cười, không có bất kỳ cái gì khác, nhàn nhạt lướt qua bên cạnh ông, trở về cương vị công tác của cô. Nếu như không phải là Lâm Khải từ phía sau kêu một tiếng ba, có thể ông sẽ cứ như vậy si ngốc nhìn theo bóng lưng Thôi Viên Viên. “Ba, người có thể trở lại làm con rất vui vẻ!” Lâm Khải nói là lời thật. “Ta chỉ là tới xem một chút, đối với vị trí tổng giám đốc kia, ta không nghĩ muốn nữa. Hiện tại ta già rồi, rất nhiều chuyện ta cũng đã nhận ra, cái gì lợi lộc theo thời gian cũng đều phai nhạt.” Ánh mắt Lâm Tuấn Thiên nhìn qua thiếu đi sắc bén, thay vào đó là vẻ bình thản. “Ba, con biết người vẫn chưa dứt bỏ được Dung Khoa, chỉ cần người muốn, người có thể tiếp tục ở nơi này.” Lâm Khải đối với người ba này, trong lòng có rất nhiều day dứt, là hắn cùng mẹ liên thủ đem ba từ vị trí này kéo xuống! “Thấy Dung Khoa có thể vượt lên tầm cao như vậy, ta liền nhận ra, để con trai thừa kế ông trời cũng thuận ý, vậy nên con cứ tiếp tục chịu trách nhiệm đi!” Lâm Tuấn Thiên vỗ vỗ bả vai Lâm Khải “Sau này rảnh rỗi cùng ta uống chút trà, đánh cờ! Tiểu tử thúi!” “Được, con nhất định sẽ tới thăm người!”Lâm Khải nghe được lời nói cuối cùng của ba mình, trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười thật tươi, hắn biết ông đã tha thứ cho hắn, nguyện ý cho hắn một cơ hội. Lâm Tuấn Thiên phất phất tay, ý bảo hắn đừng đi theo nữa, ông muốn đi về! Lâm Tuấn Thiên sau khi đi ra ngoài, An Ôn vẫn theo ở phía sau. “Bà đi theo tôi có chuyện gì không?” Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía bà, muốn tha thứ cho bà, hắn còn cần chút thời gian. “Chính là muốn nhìn qua một chút ông sống như thế nào, có tốt hay không? Bất quá nhìn tình trạng của ông hiện tại, so với lần trước tôi gặp ông đã khá nhiều.” Bà nhàn nhạt cười nhìn Lâm Tuấn Thiên, lòng của bà vẫn còn đau nhói, mặc dù bà thương ông nhưng cũng hận ông, bà cũng đã mang lại cho ông sự trả thù cay độc nhất, nhưng tại sao người đàn ông trước mắt này còn chưa nguyện ý để tâm đến bà? “Cám ơn bà quan tâm, tôi quả thật sống rất tốt!” Ông nhàn nhạt trả lời. “Như vậy là tốt rồi, có lúc…” An Ôn nói vẫn chưa hết câu liền nghe thấy thanh âm mềm mại của phụ nữ từ phía sau lưng bà vang lên. “Tuấn Thiên!” Lữ Tình thiển thiển cười, ưu nhã mà nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lâm Tuấn Thiên. “Tình Tình, sao bà lại tới đây?” Lâm Tuấn Thiên cười nhìn về phía bà. “Tôi tới đón ông về nhà!” Về nhà, hai chữ này thật sâu kích thích thần kinh An Ôn, mà người phụ nữ trước mắt này tuy không còn trẻ, nhưng năm tháng không thể lắng đọng xuống phong tình, người phụ nữ như vậy đứng cùng một chỗ với Lâm Tuấn Thiên mới là điều làm An Ôn đau nhất. An Ôn nhìn Lữ Tình, trong mắt giống như một cây gai khó chịu, hận không thể lập tức phủi sạch, nhưng ở trước mặt của ông, bà không thể biểu hiện ra, chỉ có thể ưu nhã tỉnh táo đối với bọn họ mỉm cười.
|