Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Mới vừa đưa đi một Ngải Niệm Như, còn chưa kịp rời đi, lại nghênh đón một Hạ Tử Vi. “Hi, Tiểu Mễ! Hôm nay tâm tình có được hay không?” Trên mặt cô đều là hạnh phúc, Tô Tiểu Mễ phỏng đoán, con người này nhất định là được đầy đủ làm dịu. “Khá hơn nữa cũng không mạnh khỏe bằng cậu. Cậu xem lại cậu một chút này, bộ mặt đỏ thắm, lại chỉ đáng tiếc đuôi khóe mắt có một chút xanh, phấn mắt cũng không lấn át được, túng dục quá độ đi!” Tô Tiểu Mễ uống một hớp cà phê lớn. “Mình túng dục (buông thả dục vọng), hàng đêm cao trào, cả người vô cùng vui vẻ, cậu lo xem cậu kìa, mắt sưng như vậy, tối hôm qua lại mất ngủ đi.” Hạ Tử Vi vừa khuấy cà phê vừa nói chuyện với cô. Tô Tiểu Mễ tựa vào một bên, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, bộ mặt oán niệm. “Theo mình nghĩ nha, cậu vẫn là cần có một người đàn ông làm dịu mới được. Suy nghĩ một chút đi, khi cậu buổi tối cô độc trống không, khi cậu nhàm chán tịch mịch thì có thể tìm người đàn ông cuồn cuộn chăn mền, phát tiết thể lực, không chỉ để cho cậu toàn thân thư thản, còn có thể xúc tiến giấc ngủ, vẹn toàn đôi bên.” “Phải, đàn ông có thể dựa vào, heo mẹ cũng lên cây. Mình không trông cậy chút nào, chỉ cần không có ai đến trêu chọc mình, mình liền cám ơn trời đất, nhất định ngủ thật thoải mái.” Tô Tiểu Mễ cho tới bây giờ còn chưa ngủ đủ, oán hận đến muốn chém cho Lâm Khải vài nhát, tên đàn ông biến thái này! “Lời này cũng không đúng rồi, đàn ông là bùn, phụ nữ là nước, nước bùn hoà lẫn làm nên xi măng, mới có thể tạo ra những tác phẩm xuất sắc chứ. Niềm vui cá nước thân mật cậu còn không hiểu, mình cũng gấp thay cậu nha.” Mắt đẹp của Hạ Tử Vi lườm một cái, cười nói, “Tối hôm nay người đàn ông nhà mình hẹn hai chúng ta đi ăn cơm, thế nào? Cũng phải để cho ấy của mình gặp gỡ chị em tốt nhất của mình chứ!” Tô Tiểu Mễ còn chưa mở miệng cự tuyệt, ánh mắt Hạ Tử Vi trừng trở về, “Không cho cự tuyệt, đây là lần đầu tiên ấy của mình hẹn chúng mình ăn cơm, nếu như cậu dám cự tuyệt, chính là không cho mình mặt mũi nha.” Hạ Tử Vi cười xấu xa nhìn cô, khiến cô có cảm giác sợ hãi, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, điện thoại Hạ Tử Vi vang lên, vừa nhìn điện tới, khuôn mặt liền rạng rỡ: “Alo, Honey!” Tô Tiểu Mễ vừa nghe thanh âm và cách thức này, cũng biết là người ấy nhà cô Hà Kính Vũ gọi tới, chỉ đành phải nghoảnh đầu, xoay người đi về chỗ làm việc. Thấy Tô Tiểu Mễ đi xa, Hạ Tử Vi vội vàng nói: “Honey, còn nhớ rõ chuyện em nói với anh không?” “ Là chuyện gì?” “Giúp chị em tốt của em tìm một người đẹp trai có nghề nghiệp lại có năng lực đó, anh biết em nói năng lực loại nào mà đúng không?” Cô ở nơi này cười đến phá lệ mập mờ . “Cái này sao? Mạnh giống anh không phải dễ tìm nha, em biết mà.” Đầu kia vẫn như cũ không giảm ái muội. “Đúng. . .đúng, honey nhà em là giỏi nhất, nhưng chị em cũng rất quan trọng, nếu như không được kiên quyết không thể.” “Đùa với em thôi! Bên cạnh anh thật có một người bạn như vậy, cũng độc thân, tối hôm nay lúc ăn cơm anh sẽ giúp em kêu hắn tới. Về phần năng lực, chắc chắn sẽ không kém!” “Có thật không? Honey.” “Đương nhiên là thật, bảo bối!” “Yêu anh! Chụt. . .!” Hai người ở điện thoại làm một hơi tình chàng ý thiếp, đúng như thời kỳ keo sơn gắn bó, anh nồng em nhiệt!
|
Cũng trong lúc đó, đồng dạng điện thoại, đồng dạng kinh ngạc, Tô Tiểu Mễ lại nhận được hoa. Lần này không phải là hoa hồng, mà là chín mươi chín đóa hoa bách hợp, cánh hoa trắng noãn khiến cho cô không nhẫn tâm đụng chạm, cô lại một lần nữa cầm một bó hoa thật to trở về chỗ làm việc của mình. Dọc theo đường đi, tất cả đồng nghiệp cũng theo đó kinh hãi một lần nữa. “Tiểu Mễ, thật hạnh phúc a, bạn trai cậu nhất định rất yêu cậu!” “Woa, hoa thật là xinh đẹp!” “Trời ạ, Tiểu Mễ, người ấy của cô đối với cô thật là tốt!!! Mỗi ngày chín mươi chín đóa hoa, là đang cầu hôn cô sao? Nếu như ngày mai còn tặng, nhớ đáp ứng hắn, ha ha…” Nhìn trên thiệp ghi Đỗ tiên sinh, Tô Tiểu Mễ không khỏi nghi ngờ: “Người này chẳng lẽ chính là Đỗ Tử Hào thật? Cái người đàn ông thích cười đó? “Tại sao anh ta muốn tặng hoa cho mình? Anh ta lại làm sao biết mình đi làm ở chỗ này? Tại sao chỉ tặng hoa mà không cho số điện thoại hay hẹn gặp mình? Mình tuy nhận hoa nhưng thật tâm cũng không muốn nhận, vậy phải làm sao để nói cho anh ta biết?” Tô Tiểu Mễ lắc đầu hô hào ở trong lòng: “Trời ạ! Mình phải làm sao bây giờ?” “Ơ, xem ra cô lại câu được rùa vàng nữa à, mỗi ngày tặng hoa, người này là tính làm gì a?” Ngải Niệm Như một bộ dáng buồn cười rồi lại cười không nổi, nhìn Tô Tiểu Mễ nhận hoa, trong lòng cô hâm mộ lại càng thêm đố kỵ. “Không biết, tặng sai.” Tô Tiểu Mễ tiếp tục trả lời như ngày hôm qua. “Ngày thứ nhất tặng sai, ngày thứ hai còn tặng sai, số mệnh cô ngược lại rất tốt nha.” “Cám ơn Ngải chủ quản khích lệ.” Giọng điệuTô Tiểu Mễ cứng rắn rơi xuống, cô nghe được thanh âm nhảy mũi một đường đến phía bên cô, theo thanh âm nhìn lại, phát hiện Lâm Khải vừa xoa lỗ mũi vừa nhảy mũi đi tới. “Ách xì…Ách xì…” Đám người trong phòng làm việc, nhìn một màn yên lặng “huy hoàng” này. “Mau… Ách xì…Đem hoa… Ách xì…bách hợp… kia… Ách xì…Ách xì…tránh xa tôi dùm!” Lâm Khải vừa thống khổ nói chuyện vừa thống khổ nhảy mũi. “Tô Tiểu Mễ, cô còn ngây ngốc cái gì nữa, còn không mau vứt hoa đi. Cô muốn Lâm tổng tiếp tục dị ứng phấn hoa sao?” Ngải Niệm Như đứng lên dầu tiên, không đợi Tô Tiểu Mễ cầm hoa đem bỏ, cô liền chủ động cầm hoa đi ra ngoài, nhiệt tình nói: “Tôi giúp cô ném!” Uyển chuyển bước đi, lắc lắc eo thon nhỏ, Ngải Niệm Như vừa đi vừa uốn éo đem tất cả hoa bách hợp ném tới thùng rác trong phòng rửa tay. Trước khi ném, cô hung hăng ném hoa xuống đất, dùng giày cao gót chà đạp từng cánh hoa, lớn tiếng nguyền rủa: “Đi chết đi! Đi chết đi!…” ********* “Tô chủ quản, phiền cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến!” Thanh âm âm lãnh giống như tới từ địa ngục. Tất cả đồng nghiệp cũng dùng cùng ánh mắt đồng tình nhìn cô. “Chị Tiểu Mễ, cẩn thận chút nha!” “Tiểu Mễ, hảo hảo nhận sai với Lâm tổng, chắc sẽ không có việc gì.” “Chớ khẩn trương, sau cơn mưa trời lại sáng, lần sau kêu bạn trai cô đừng tặng hoa bách h ợp nữa, Lâm tổng chúng ta dị ứng.” Tô Tiểu Mễ thấp thỏm, tim hốt hoảng đập nhanh không ngừng, từng bước từng bước hướng phòng làm việc của Lâm Khải đi tới
|
Tô Tiểu Mễ cứ như vậy đứng ở trước mặt Lâm Khải, mang một nụ cười “lấy lòng” trên mặt. “Cái đó… Lâm tổng, hiện tại tốt hơn rồi chứ?” Cô nhỏ giọng mang theo nụ cười áy náy nói. Mắt Lâm Khải âm trầm, ánh mắt nhìn về phía cô một dạng hung thần ác sát, dường như muốn đem da của cô lột ra. “Tô chủ quản, tôi nhớ là… ngày hôm qua, ở phòng làm việc này, tôi nhắc nhở cô tặng hoa có thể, nhưng xin không cần khoe khoang như vậy, đây dù sao cũng là ở công ty!” Thanh âm của hắn lạnh như băng không có một chút tình cảm. “Đối với việc này… Lâm tổng, tôi rất xin lỗi. Bởi vì trước đó tôi cũng không biết, nếu như tôi biết tôi nhất định sẽ không nhận hoa này.” Tô Tiểu Mễ có chút vô lực giải thích. “Cái gì gọi là trước đó không biết?” “A… Cái này…Là bởi vì tôi cũng không biết là người nào tặng.” Thanh âm của cô nói đến vế sau lại càng ngày càng nhỏ. Việc này thật không thể trách cô, cô lại không biết Lâm Khải dị ứng với hoa bách hợp, càng không biết “Đỗ tiên sinh” đáng chết đó rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. “Khụ… Khụ…” Lâm Khải nhẹ giọng ho hai tiếng, lạnh lùng nói: “Tô chủ quản, tôi có ý kiến riêng muốn khuyên cô, có cuộc sống riêng phong phú tất nhiên là chuyện tốt, nhưng không nên quá độ, đàn ông xa lạ gì cũng dám làm loạn.” Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến lời như vậy, đại não chợt oanh tạc ra, cái gì gọi là cùng đàn ông xa lạ làm loạn. Má ơi! cô Tô Tiểu Mễ căn bản cũng không phải là người như vậy, TMD!!! Tại sao cô lại bị hiểu lầm cơ chứ???… “Lâm tổng, ngài nói chuyện phải có căn cứ nha. Mặc dù tôi là cấp dưới của ngài, nhưng cuộc sống riêng của tôi không thuộc về phạm vi công ty quản lí, xin không cần tùy tiện vũ nhục người khác!” Tô Tiểu Mễ cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng cực kì ủy khuất. “Tô chủ quản, tôi nói rồi, đó chỉ là ý kiến riêng của tôi. Còn về căn cứ, cô cảm thấy tôi cần nói ra sao?” Hắn đứng bên cạnh cô, nói cho cô biết, hắn chính là một ví dụ. Tô Tiểu Mễ bị hắn làm giận đến mặt chợt đỏ bừng, trong lòng lại thầm mắng chửi. “Cuộc sống riêng công ty không xen vào, nhưng cô bởi vì cuộc sống riêng mà ảnh hưởng đến công việc, thậm chí mang những thứ không cần thiết đó tới công ty. Những người đàn ông tặng hoa cho cô, cô lại nói không biết, ai biết có phải ở bên ngoài cô trêu chọc đàn ông, vừa quay người bỏ đi liền không nhớ người đó là ai. Tô chủ quản, cô nói xem tôi nói đúng không?” Lâm Khải trực tiếp bước đến trước mặt cô, sắc mặt lạnh như băng. Tô Tiểu Mễ im lặng không nói, cô biết, coi như cô giải thích một ngàn lần, một vạn lần, người đàn ông này cũng sẽ không thay đổi cách nhìn đối với cô. “Cho nên, Tô chủ quản, cách bọn họ xa một chút! Hảo hảo làm một cô gái tốt, sau đó tìm một người tốt để gả.” “Cám ơn ý tốt của Lâm tổng, tôi làm người thế nào không liên quan đến ngài. Tôi có tìm được người xứng đáng để gả hay không, Lâm tổng cũng không cần lo lắng. Hiện tại, tôi cũng muốn làm rõ một vấn đề, tôi nhớ công ty không có quy định nhân viên không thể nhận hoa, mà Lâm tổng lại lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên tôi, tôi không biết có phải là vì Lâm tổng dị ứng phấn hoa mà ngăn chặn nhân viên nhận hoa hay không nha.” Tô Tiểu Mễ cười ngọt ngào, từ từ bổ sung: “Vẻn vẹn chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi.” Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô tuyệt không sợ hãi, căn bản không sợ người lãnh đạo là hắn đây. Lại dám đối đầu với hắn, lá gan không nhỏ a. “Ý kiến của Tô chủ quản tôi nhận, hiện tại cô có thể đi, có chuyện gì cần tôi sẽ gọi ” Từ khi cô vào phòng làm việc đến giờ, lần đầu tiên trên mặt hắn lộ ra tươi cười, cười tươi đến mức khiến Tô Tiểu Mễ phải rợn cả tóc gáy
|
Sau khi tan việc, Tô Tiểu Mễ ngồi lên chiếc Infiniti[1] Hạ Tử Vi yêu thích đi gặp người ấy nhà cô. Một nhà hàng có nhiều món đặc sắc, tuy không gian không lớn nhưng cách bày trí lại có nhiều độc đáo, an tĩnh ẩn vào trong phố xá sầm uất. Muốn tới nơi này ăn cơm nhất định phải đặt trước ba ngày, bởi vì chủ nơi này mỗi ngày chỉ chiêu đãi bốn bàn khách, món ăn ở nhà hàng này đều là cực kỳ đơn giản. Dù vậy giá cả cũng đều từ ba trăm trở lên, điều này đối với một nhà hàng gia đình mà nói, cái giá này thật sự là khá đắt đi! Ông chủ là một người nhiệt tình thích ngoại giao, nghe nói chỉ hơn Tô Tiểu Mễ hai tuổi. Tất cả nguyên liệu nơi này đều được lấy từ thiên nhiên, ngay cả trứng gà cũng là nhân viên đến một gia đình nông dân để thu mua, gia vị cũng đều từ những thứ có sẵn thiên nhiên làm thành, không có bất kỳ chất phụ gia! Chỉ điểm này thôi, ở ngành ăn uống thời nay đúng là khó có được. “Honey!” Hai mắt Hạ Tử Vi toả ra ánh sáng, ngọt ngào kêu. Tô Tiểu Mễ thấy người đàn từ đối diện kia đi tới, người này chắc là Hà Kính Vũ. Lúc này dáng vẻ hắn thoạt nhìn đẹp trai hơn rất nhiều so với buổi tối hôm đó, thân thể cao lớn cường tráng đúng mẫu người của Hạ Tử Vi. Cô mỉm cười hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hạ Tử Vi giới thiệu sơ lược qua lại, xong phát hiện ra còn có một người đàn ông khác nữa, người này mang theo nụ cười ấm áp, khóe mắt có nếp cười. “Tiểu Mễ, đây là bạn tốt của tôi, Đỗ Tử Hào!” Hà Kính Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. “Tiểu Mễ, chúng ta lại gặp mặt!” Đỗ Tử Hào cười đến càng thêm vui vẻ, nếp cười ở khoé mắt càng thêm sâu nồng. “Trời ạ, thì ra là các người quen nhau? Quen thế nào vậy? Mình thế nào lại không biết a?” Hạ Tử Vi quái lạ nhìn bọn họ Tô Tiểu Mễ mỉm cười, lại len lén dùng sức nhéo Hạ Tử Vi, ý bảo cô đừng nhiều chuyện ở chỗ này nữa. Hạ Tử Vi đứng lên chào hỏi với người đàn ông kia xong liền lôi kéo Tô Tiểu Mễ đi vào phòng rửa tay. “Mau, thành thật sẽ được khoan dung!” Hạ Tử Vi không thể chờ đợi liền bức cung. Vẻ mặt Tô Tiểu Mễ rất bất đắc dĩ, con người này đối với bất cứ chuyện gì của cô cũng tràn đầy máu gà, “Quen ở Mtime lần trước.” “Vậy các cậu…” Hạ Tử Vi cười đến rất quỷ dị. “NO! Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta không có làm gì cả!” Tô Tiểu Mễ vừa nhìn cô cười cũng biết cô đang suy nghĩ gì, trong đầu con người này đều là tư tưởng đen tối. “Không thể nào, dáng dấp người kia rất được nha!” “Đàn ông có dáng dấp nhiều như vậy, chẳng lẽ mình phải lên giường với từng người bọn họ sao?” Tô Tiểu Mễ cho cô một cái liếc mắt. “Các người đã biết nhau cũng tốt. Hôm nay người đó chính là người mình muốn giới thiệu cho cậu làm quen, nếu được liền phát triển lên nữa, người đàn ông này rất tốt, vô luận là tài sản hay những phương diện khác cũng đều tuyệt hảo. Thử một chút xem!” “Cậu còn chưa chết tâm à, hẹn mình tới, thì ra mục đích cuối cùng vẫn là việc này.” Tô Tiểu Mễ cuối cùng hiểu ra. “Tiểu Mễ, mình cho cậu biết, cậu cũng đừng không biết điều như vậy. Mình hiện giờ đang rất nghiêm túc, cậu cũng biết tánh khí của mình rồi đó, không nghe lời mình là phải bị phạt!” Vừa nói, cô liền đưa ra ma trảo tiến đến bộ ngực của Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ bị dọa đến mức sợ hãi kêu to. Vừa lúc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, đi tới là một người phụ nữ xinh đẹp, Tô Tiểu Mễ và Hạ Tử Vi đồng thời im lặng, ánh mắt đồng dạng đều quét về người phụ nữ kia. Hai người ăn ý nhìn nhau, giống như là bình luận cô gái này nơi nào tốt nơi nào kém. Người kia nhàn nhạt liếc nhìn hai cô một cái, tiếp theo lấy phấn ra bắt đầu trang điểm lại
|
Người phụ nữ kia không có chút nào kiêng kỵ hung hăng dậm phấn lên mặt mình. Cô vốn xinh đẹp nhờ thêm phấn càng lộ ra diễm lệ bốn phía, dậm hết trên mặt, tay liền đưa về phía ngực. Tô Tiểu Mễ mở to hai mắt, không thể tin được nhìn cô kéo áo xuống, sau đó tụ bộ ngực đầy đặn lại giữa, ngực khá lớn vì cô kéo y phục vào áp sát người lại, lộ ra một cái rãnh thật sâu khiến Tô Tiểu Mễ nhìn đến hai mắt toả sáng. Người kia chỉnh chu tốt chính mình, liền “lộp cộp” bước ra ngoài.(“lộp cộp” là tiếng giày cao gót đó nha!!!) “Woa, ngực đúng là lớn thật nha, đoán chừng cũng 36D, người ấy của cô ta đoán chừng cũng rất hưởng phúc đi!” Hạ Tử Vi “khinh bỉ” một chút. “Cậu cũng sẽ hâm mộ?” Hai mắt Tô Tiểu Mễ quét về phía trước ngực Hạ Tử Vi, “Cậu mặc dù không phải là D, nhưng ít ra cũng cỡ C đi!” “Mình là ‘xấu hổ’ thay cho cậu, bộ ngực cỡ B của cậu… chậc… chậc… cố gắng lớn chút nữa. Mình nói cậu nghe, tay của đàn ông là máy nâng ngực tốt nhất của phụ nữ đó, mình dám cam đoan, với tiềm chất của cậu, chỉ cần trải qua điều chỉnh nửa tháng, lập tức có thể bay lên tới C!” Tô Tiểu Mễ lại hung hăng ném cho cô một ánh mắt “Xem thường”, hai người ồn ào một hồi sau cũng nhanh chóng ra ngoài. ********* “Trời ạ, mau nhìn!” Hạ Tử Vi kinh ngạc khẽ gọi, dùng sức kéo y phục Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong lòng mắng to: “TMD! Đó không phải là người phụ nữ 36D mới vừa rồi sao? Oh, người bên cạnh lại là Lâm Khải.” “Không nghĩ tới hưởng phúc lại là Lâm đại thủ lĩnh của chúng ta, xem ra hắn còn rất biết chọn phụ nữ để chơi nha!” Hạ Tử Vi nói. “Chúng mình đi nhanh lên, đừng để hắn phát hiện ra!” Tô Tiểu Mễ theo bản năng nói. Ánh mắt muốn rời khỏi tầm mắt của bọn họ, ngược lại bị hút càng chặt hơn. Cô gái kia cúi đầu khom người, kiều mỵ cười, cũng không biết là nói cái gì, hành động của cô ta rất là lớn mật. Nhìn thấy Lâm Khải biểu hiện giống như đêm mà cô “câu dẫn”, rất hưởng thụ tiếp nhận trêu chọc của người kia, trong lòng không khỏi cảm thấy đau. “TMD, đàn ông đều cùng một giuộc giống nhau! Lâm Khải loại người này càng thêm hơn chứ không kém.” Trong lòng Tô Tiểu Mễ rất là tức giận, lần đầu tiên bày tỏ hối hận với chuyện xảy ra đêm hôm đó, hối hận đã lên giường với loại hoa tâm này. “Trời a!!! Lần đầu tiên cho hắn thật không đáng giá.” Hạ Tử Vi đột nhiên phát hiện ánh mắt Tô Tiểu Mễ không đúng, nhưng cũng không nói gì, đi theo cô trở lại vị trí. Bốn người nhìn như vừa nói vừa cười, trong lòng mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Hạ Tử Vi giống như chim nhỏ nép vào người Hà Kính Vũ, hai người thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, Tô Tiểu Mễ nhìn thần sắc trong mắt cô, cảm giác Hạ Tử Vi đang từ từ nghiêm túc, đang từ từ rơi vào, cô hi vọng Hà Kính Vũ cũng sẽ thật lòng đối đãi Hạ Tử Vi. Cô có thể cảm giác được ánh mắt Đỗ Tử Hào phóng tới, thật muốn né tránh liền bất giác liếc về hướng Lâm Khải, cũng có thể nói căn bản là không thể khống chế chính mình mà hướng về phía hắn. “Thật là ti tiện, vừa cảnh cáo người khác không cần loạn, chính mình lại thường xuyên đổi phụ nữ! Nếu như trí nhớ của cô không phải là đứa trẻ một hai tuổi thì người này và người nhìn thấy ở Mtime là hai người hoàn toàn khác nhau. Đổi được thật là nhanh a!” Tô Tiểu Mễ bất bình phẫn hận ở trong lòng, đặc biệt là khi cô thấy Lâm Khải để sát vào bên tai người kia nói nhỏ, cô liền có cảm giác muốn bùng nổ
|