Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Trên đường về nhà, Hạ Tử Vi và Hà Kính Vũ cố ý tìm lý do tránh đi, để cho Đỗ Tử Hào đơn độc đưa Tô Tiểu Mễ về nhà, ý tứ rõ ràng đến mức miễn bàn luận. Lần này, Đỗ Tử Hào lái xe đưa cô về nhà, là một chiếc BMW hệ thứ 7[1]. Tô Tiểu Mễ nhìn thấy liền muốn ngất tại chỗ, vì sao cô một chút cũng không nhìn ra hắn là một Đại thiếu gia? “Không nhìn ra, tôi còn cho là anh cùng tôi giống nhau chứ, đều là tộc thuê xe đi làm, không nghĩ tới cấp bậc hai ta chênh lệch rất xa đi!” Tô Tiểu Mễ nhìn chiếc xe, quả thật có chút bị kinh sợ. Xin tha thứ cho bộc bạch của cô ngay lúc đó, mặc dù Hạ Tử Vi đã nói với cô vô số lần, đàn ông bất kể lái xe gì, bất kể làm vị trí gì, lúc ấy cô đều phải cười, nhất định phải cười tươi hơn nữa để giữ vững khiêm tốn và lạnh nhạt, không được biểu lộ kinh ngạc hoặc là khinh thường của cô. “Anh bình thường không có lái xe, chẳng qua là thỉnh thoảng không có việc gì lấy ra chạy một chút.” Hắn cười đến rất nhạt, trong lòng cũng đã thầm không thể nén nổi nữa rồi. Khi Hà Kính Vũ tìm hắn, tim của hắn liền bừng bừng khí thế, con mèo nhỏ này lập tức sẽ nằm trong miệng của hắn. Tô Tiểu Mễ nói nhỏ trong lòng, “Đại thiếu gia đều như vậy, chỉ chơi xe chứ không cần xe!” “Tiểu Mễ, em vừa mới nói gì?” “A, không có gì, anh lái xe rất ổn, kỹ thuật không tệ, chú ý trước mặt!” Cô bội phục mình, suy nghĩ luôn xoay chuyển nhanh như vậy. “Nói chuyện với em thật thú vị, anh rất thích nhìn em cười lên.” Đỗ Tử Hào quay đầu lại nhìn cô một cái, trang phục công sở của cô mặc dù có chút đơn điệu và cũ kỹ, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có một tư vị khác hẳn, người con gái này hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Hắn ít khi tự đi tìm phụ nữ nhưng khi ra tay cũng rất ít khi bị thất thủ. Đối với hắn, tất cả phụ nữ đều yêu những người đàn ông có tiền, đặc biệt là người nhìn qua khiêm tốn, ôn văn nho nhã lại có hơi thở lãng mạn. Cho nên, hắn cho tới bây giờ đều giả dạng thành như vậy, đùa giỡn vô số thiếu nữ dưới chân của mình. Tô Tiểu Mễ thấy buồn cười, lại làm như không có nghe gì cả, cười mà không nói. Mặc dù nói cô rất ghét những công tử nhà giàu, nhưng đối với loại đàn ông tính tình bộc trực như vậy, ít nhiều cũng khiến cho cô có một chút lòng hư vinh của con gái. Nhưng giờ phút này, cô không có tâm tình nghe những lời này. Rất nhanh, đã đến nhà Tiểu Mễ. “Nói cho anh biết số nhà đi? Anh đưa em đến dưới lầu!” Đỗ Tử Hào mở miệng. “Không cần, anh đưa tôi đến cửa cư xá là được rồi.” “Em đây là đang phòng bị anh sao?” Thanh âm của hắn đột nhiên mập mờ, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô, Tô Tiểu Mễ bỗng có cảm giác bị “điện” giật, loại cảm giác này khiến cho cô càng thêm đề phòng. “Rất gần, tôi đi vào rất dễ dàng, xe anh lái vào còn phải quẹo đầu ra ngoài nữa rất phiền toái, không cần như thế.” Cô uyển chuyển nói. “Tiểu Mễ!” Hắn đột nhiên thốt lên, cầm tay của cô. “A…” Tô Tiểu Mễ bị hành động đột ngột này làm cho có chút không biết làm sao, bản năng muốn rút tay ra, lại bị hắn nắm càng thêm chặt. “Tiểu Mễ, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền thích em. Em thoáng mỉm cười, em trầm tĩnh, em hoạt bát, còn có đêm hôm đó khuôn mặt em lộ ra nhàn nhạt ưu sầu thật thấm vào lòng anh! Làm bạn gái của anh đi, có được không?” Hắn nhìn cô, ánh mắt không rời. “Đây là cái tình huống kỳ diệu gì vậy? Một người phụ nữ bình thường như mình còn có thể hấp dẫn BMW? Đùa kiểu gì thế!” Tô Tiểu Mễ hoảng loạng trong lòng, trên mặt trưng ra nụ cười chẳng biết thế nào. “Tiểu Mễ, có được hay không?” Hắn nhẹ nhàng lung lay tay cô một chút. Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, “Đây đúng là một người đàn ông thật tốt, vừa đẹp trai lại có sự nghiệp, còn có tiền bạc, có thể xem là quý tộc độc thân a. Mình đường đường là người phụ nữ bình thường lại đã hai mươi bảy tuổi đợi gả, nếu quen được với người đàn ông thế này thì trong mắt bạn bè và người thân, đây tuyệt đối là đĩa đeo chân hạc nha!!!” Thấy Tô Tiểu Mễ có chút cười khúc khích, Đỗ Tử Hào liền cho rằng cô đã bắt đầu cắn câu, từ từ kề sát mặt vào cô
|
Khi Tô Tiểu Mễ còn đang bận bịu đọc thoại nội tâm chưa tỉnh lại, Đỗ Tử Hào liền gỡ xuống bộ mặt giả tạo của hắn, lộ ra bộ mặt công tử ăn chơi, nắm cánh tay Tô Tiểu Mễ kéo đến hôn vào mặt cô. “A…” Tô Tiểu Mễ một lần nữa bị hành động bât chợt của Đỗ Tử Hào dọa sợ, dùng sức đẩy hắn ra, giận dữ nói: “Đỗ Tử Hào, anh muốn làm gì?” “Tiểu Mễ, anh biết em ngượng ngùng, không sao, chúng ta là bạn trai bạn gái rồi, anh sẽ phụ trách với em, anh sẽ rất yêu rất yêu em, anh sẽ mỗi ngày tặng hoa cho em, anh sẽ mỗi ngày lái xe đến dưới lầu công ty của em đón em tan việc, có được hay không?” Hắn bắt đầu thể hiện bản lĩnh. “Hoa đưa đến công ty tôi là anh tặng?” “Dĩ nhiên, thích không?” Hắn tràn đầy tự tin nhìn cô, chờ cô giống như chim nhỏ nhào tới trong ngực hắn nói cám ơn, sau đó hôn hắn, hôn hắn lại hôn hắn. “Về sau đừng tặng nữa, ông chủ của tôi bị dị ứng với phấn hoa, hơn nữa, tôi với anh cái gì cũng không phải, tôi cũng không muốn nhận hoa của anh.” Tô Tiểu Mễ quả quyết cự tuyệt. “Tiểu Mễ, anh đã nói rồi, anh là bạn trai của em. Chỉ cần em vui vẻ, em muốn gì anh cũng sẽ làm, em muốn có gì liền có đó.” Hắn cười xấu xa nhìn cô, Hà Kính Vũ nói với hắn, người phụ nữ này cần dạy dỗ, hơn nữa đã lâu không gần gũi đàn ông. Tối hôm nay hò hét lừa gạt cô lên giường, dùng công phu trên giường chinh phục cô. “Tôi muốn gì cũng có thể sao? Vậy tôi muốn về nhà.” Nói xong, Tô Tiểu Mễ lấy tay đẩy cửa xe ra, nhưng bất kể cô đẩy cỡ nào cũng mở không ra. “Cưng ơi, em gấp cái gì.” Đỗ Tử Hào trái ngược với bộ mặt ôn nhu nho nhã, hai tay lại từ phía sau duỗi tới lần nữa. “Anh muốn làm gì? Thả tôi ra, tôi muốn về nhà! Mở cửa mau!” Tô Tiểu Mễ rống to, nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. “Tiểu Mễ, cho anh hôn một cái, có được không?” “Anh… anh, thế nào lại thành như vậy? Tôi không thích anh!” Tô Tiểu Mễ không còn biết nói gì nữa, người đàn ông này thay đổi cũng quá nhanh đi! “Không, anh thích em, anh thật muốn em, em xem đi… Anh thấy em thì liền có cảm giác muốn em… Muốn khống chế lại cũng không được, giúp anh một chút, có được hay không?” Kế tiếp, hắn bắt đầu vô sỉ dùng ngôn ngữ trêu đùa cô, hắn cho là Tô Tiểu Mễ đã lâu không có đàn ông nhất định sẽ bị gục. “Anh vô sỉ!” Tô Tiểu Mễ thật là không thể tin được, nếu như là lần đầu tiên gặp hắn, hắn nói lời như vậy, cô nhất định sẽ cho là đây là một tên biến thái. “Tiểu Mễ, anh biết em cũng rất trống không rất tịch mịch, không cần giả bộ, hai chúng ta đều cần tình yêu, cũng cần dung hợp lẫn nhau, anh biết, anh hiểu…” Vừa nói, hắn như hổ đói bổ nhào mạnh mẽ đè ở trên người Tô Tiểu Mễ. “A… Đỗ Tử Hào, anh điên rồi, anh buông tôi ra, không buông ra tôi liền báo cảnh sát!” Tô Tiểu Mễ hô to, dùng sức đẩy hắn, lại phát hiện lực độ của mình căn bản là không đủ, không gian vị trí vốn là không lớn, khiến cho cô càng thêm nhúc nhích không được. “Anh biết em cũng cần, thả lỏng, anh sẽ khiến em vui vẻ, anh sẽ khiến em về sau cũng không thể rời đi anh!” Hắn tà ác cười, bắt đầu kéo áo trên người cô. “Không… Không thể… Không nên như vậy… Buông tôi ra…” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng kêu. Nhưng rất tiếc là không có ai nhìn thấy, cửa sổ xe phong bế mà lại cách âm, từ bên ngoài căn bản là không thấy được bên trong, mà bây giờ là buổi tối, cho dù có người len lén nhìn cũng nghe không tới tiếng kêu cứu mạng của cô, người khác chỉ cho là một đôi “Dã nam nữ” đang làm rung động xe. Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên cảm thấy ứng phó không được, nước mắt cũng sắp rơi xuống
|
Mặc dù không ôm hi vọng, nhưng cô vẫn liều mạng gõ cửa sổ, dùng chân đá Đỗ Tử Hào. Người đàn ông nhìn qua ưu nhã kia, giờ phút này cư nhiên biến đổi hoàn toàn, trở nên cường tráng mà bạo lực, hai cánh tay khống chế cô thật chặt. “Đừng nháo, lập tức em sẽ thích, anh biết em thật lâu không có làm rồi, anh biết em chính là thiếu đàn ông, anh sẽ giúp em biết được cái gì gọi là cá nước thân mật.” “Đồ biến thái, anh là tên biến thái, mau buông tôi ra!” Chân Tô Tiểu Mễ đá đạp, lại bị hai chân của hắn hung hăng kẹp lại, hiện tại cô chỉ là một con mèo nhỏ mặc cho người ta khi dễ. “A…” Áo của cô bị xé ra, cái miệng của hắn không ngừng gặm cắn ở bả vai cô, thân thể hắn đè chặt lấy cô, dường như muốn lập tức cường hành yếu thế cô. “Khốn kiếp!!!…” Thanh âm Tô Tiểu Mễ yếu ớt, thừa dịp hắn sơ hở, cô dùng sức gõ cửa sổ lần nữa, hung hăng, tuyệt không buông tha cho bất kỳ một cơ hội nào, dù là nhỏ nhoi. “Không cần phản kháng vô lực. Em không biết à? Em càng phản kháng anh càng thích, trước kia phụ nữ đều là ngoan ngoãn, nhưng bây giờ em đột nhiên lại phản kháng, khiến cho cả người anh cũng kích động theo.” Hắn càng thêm đắc ý và liều lĩnh, một tay cỡi xuống áo khoác của mình, tay kia lại dùng sức hướng bộ ngực của cô đánh tới. Rất nhanh, áo Tô Tiểu Mễ liền bị cởi hết, nhìn bộ ngực gần như hoàn mỹ của cô, trong mắt của hắn đều là dục vọng, đưa ra đôi môi không ngừng cắn gặm. Tô Tiểu Mễ hướng về phía bờ vai của hắn dùng sức cắn xuống, chết không há ra. “A a…” Đỗ Tử Hào đau đến oa oa kêu to, lập tức buông cô ra, nhưng ngược lại hắn càng thêm hưng phấn, tay hắn bắt đầu cởi quần của cô, Tô Tiểu Mễ muốn nhân cơ hội đá vào “lão nhị” của hắn, ai ngờ không có chuẩn bị tốt khiến hắn nhanh chóng né được. “Khốn nạn, tôi nhất định sẽ kiện anh, anh con mẹ nó khốn kiếp, anh nếu dám cường bạo, hai ta hẹn gặp ở toà án!” Tô Tiểu Mễ rống giận, ngay một khắc này, cô không khóc cũng không có thỏa hiệp, trong đầu của cô làm tính toán xấu nhất, coi như bị cường bạo cô cũng nhất định sẽ kiện hắn. “Ha ha… Anh để cho em kiện, bây giờ để anh xử em trước!” Dứt lời, quần của cô liền bị cởi ra. Tô Tiểu Mễ liều mạng chống cự không để cho hắn được như ý. Cứ hễ tây cầm được thứ gì liền hung hăng hướng hắn đập tới, nhưng vẫn như cũ không có tạo thành tổn thương lớn khiến hắn ngừng tay. Đang ở một khắc cuối cùng, chợt bên ngoài xe có người hung hăng gõ cửa, hơn nữa không ngừng đánh, cầm công cụ đập vào kính xe BMW. “TMD, người nào a!” Đỗ Tử Hào mắng to, mắt thấy thịt đến tay cư nhiên vào lúc này bị người quấy rầy, một bụng tức, muốn mặc cho người bên ngoài đánh, nhưng dù sao cũng là BMW, vì ăn được một người mà làm hư cả một chiếc BMW thật không đáng giá. “Cưng à, chờ anh, anh đi ra ngoài xem tình huống thế nào?” Hắn giống như là đối đãi tình nhân, căn bản không có cảm giác mình đang là một kẻ cường bạo. Tô Tiểu Mễ dùng tốc độ nhanh nhất đem áo mặc vào che đi cơ thể, chỉ sợ nắm không tốt cơ hội trong nháy mắt hắn mở cửa xe. Đỗ Tử Hào còn không có đẩy cửa xe ra, Tô Tiểu Mễ cũng chỉ là mới vừa đem áo hở cổ che kín một chút địa phương bí ẩn, cửa sổ đã bị người đập bể. Khi cô chật vật chống lại với hai tròng mắt người nọ, một khắc kia, cô chỉ cảm thấy ngày tối lại, rồi lại cảm thấy an toàn. “Lâm Khải, cứu tôi!” Khi cô khạc ra bốn chữ này, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, Tô Tiểu Mễ không biết mình ở một khắc đó, nước mắt làm sao có thể mãnh liệt chảy như nước sông Trường Giang
|
Chuyện phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của Tô Tiểu Mễ. “Người anh em, anh là ai? Sao lại đập bể kính xe tôi?” Đỗ Tử Hào mở cửa xe rồi lập tức đóng lại, sau khi Tô Tiểu Mễ nhìn đến Lâm Khải xuất hiện, tâm tình liền ổn định rất nhiều. “Bộp bộp!” Trả lời cho câu hỏi vừa rồi chính là hai cú đấm vào mặt Đỗ Tử Hào, khóe miệng lập tức chảy ra tia máu. “Mày đập xe của tao còn dám động thủ đánh người? Con mẹ nó mày chán sống rồi.” Giọng điệu Đỗ Tử Hào cứng rắn, vươn tay ra muốn trả đòn. Lâm Khải không thèm liếc nhìn hắn, cũng liền vươn tay hung hăng chụp nắm đấm đang bay đến, tiếp theo sau chỉ nghe tiếng vang “Hự… hự”. “A… Đau chết mất! Mau buông tao ra! Mau… Mau…” Đỗ Tử Hào ở trước mặt Lâm Khải không cách nào phản kháng, chỉ đành phải vội vàng cầu xin tha thứ. “Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám đụng đến một sợi tóc của cô gái trong xe, tao nghĩ đời này mày quên chuyện chơi gái đi là vừa!” Lâm Khải âm độc trả lời, lại vang lên hai tiếng “Hự…hự” “Được… Được…” Đỗ Tử Hào gật đầu luôn miệng đáp lời, mặt vặn vẹo đã sớm biến hình. Lâm Khải buông lỏng tay ra, Tô Tiểu Mễ cũng đúng lúc này đi tới. Đỗ Tử Hào vừa được buông thả, lập tức móc điện thoại ra, trận đòn này hắn làm sao có thể nuốt trôi, nhất định phải tìm mấy anh em giúp đem ủy khuất của mình trả về gấp đôi. Hắn còn chưa bấm điện thoại, Lâm Khải chợt nâng lên một chân, hướng về phía điện thoại của hắn đá một cước. “A…” Tiếng la của Đỗ Tử Hào hợp với tiếng điện thoại di động rớt xuống đất. Lâm Khải đi tới, giơ chân lên hung hăng giẫm ở trên điện thoại di động, chỉ còn nghe thanh âm của kim loại bị chà xát với mặt đường. “Mày muốn làm gì? Tao cho mày biết, đánh người là phạm pháp, đập xe của tao cũng là phạm pháp, tao sẽ khởi tố mày…” Đỗ Tử Hào thấy Lâm Khải bước tới, bản năng sợ hãi trỗi dậy, thân thể cũng từng bước từng bước bò ra sau. “Ghét nhất thằng ngu nào chơi phụ nữ còn phải dùng sức mạnh, tiểu tử, mày nhớ cho rõ, tao tên Lâm Khải, muốn báo thù mày tùy thời có thể tới tìm tao, chỉ cần mày có lá gan đó!” Chân của Lâm Khải chợt đạp một cước về phía ngực Đỗ Tử Hào, đau đến mức hắn oa oa kêu to. “Chúng ta đi thôi!” Tô Tiểu Mễ đi nhanh lên kéo Lâm Khải, chỉ sợ gây lớn chuyện, rước lấy phiền toái không cần thiết. Lâm Khải thu chân trở lại, âm lãnh hô lên một chữ: “Cút!” Đỗ Tử Hào che ngực dùng sức bò dậy, thật nhanh chạy vào bên trong xe BMW bị đập phá của mình. ********* Lâm Khải quay đầu lại nhìn về phía cô, vẫn như cũ có chút thất thần, tóc dài tán loạn khoác lên hai bên, cặp mắt trong suốt bởi vì đã khóc mà phiếm đỏ, hắn thật muốn một cái tát đập chết con người này, nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng bi thương của cô, nội tâm hắn lại không nén được dâng lên rung động. “Tôi đưa cô trở về!” Hắn bá đạo nói, liền không hỏi cô có đồng ý hay không, dắt tay cô bước đi. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là cảm thấy tức cười, không nói gì, nhưng cô tuyệt không lo lắng cho mình sẽ bị khi dễ, mặc cho hắn mang theo cô về nhà.Hoặc giả ở một khắc đó, Tô Tiểu Mễ là cảm động càng thêm hạnh phúc, thì ra là được người bảo vệ sẽ có cảm giác hài lòng như vậy. Màn đêm rũ xuống kéo dài hai cái bóng trên đường, cô vóc người mảnh mai, hắn vóc người cao ráo, nhìn qua thật xứng đôi
|
Bên trong cư xá. Lâm Khải đột nhiên buông tay của cô ra, lạnh lùng nói: “Tô Tiểu Mễ, cô nhớ kĩ, cô nợ tôi một cái ân tình.” Sau khi Tô Tiểu Mễ nghe, tất cả tốt đẹp đối với Lâm Khải vừa rồi trong nháy mắt biến mất, “Lâm Khải, anh là đồ con heo! Anh đã cứu tôi, tôi tất nhiên rất cảm kích, nhưng có cần thiết nói ra vậy không? Như vậy sẽ khiến trong lòng người nhận ơn rất không thoải mái.” Cô khó chịu tự nhủ thầm trong lòng. “Đúng rồi, tại sao anh lại xuất hiện gần cư xá của tôi?” Tô Tiểu Mễ giống như là chợt nhớ ra cái gì, vội vàng hỏi. “Chúng ta ăn cơm ở cùng nhà hàng, ra cửa dĩ nhiên là đi theo ra.” “Anh theo dõi tôi?” Tô Tiểu Mễ cảnh giác nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt của cô, vĩnh viễn cũng phân không rõ người nào tốt, người nào xấu. Hắn không nhịn được lấy tay gõ đầu cô hai cái. “Tô Tiểu Mễ, cô đã hai mươi bảy tuổi vẫn không ai thèm lấy cũng không ai trách cô, nhưng cô cũng không cần thiết nóng lòng nhìn thấy đàn ông liền muốn câu dẫn. Chơi với lửa có ngày chết cháy! Lần này xem như vận khí cô tốt, gặp phải cấp trên có trách nhiệm như tôi, nếu như còn có lần sau, xem ai có thể cứu cô.” Lâm Khải hơi có chút tức giận, hắn thật là không hiểu người phụ nữ này rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Trên công việc xuất sắc là thế, nhìn người làm sao lại không chính xác như vậy. “Này, anh đừng có quá đáng. Anh đã cứu tôi, tôi đương nhiên rất cám ơn anh, nhưng anh cũng không cần phê bình người khác như thế.” “Tôi chỉ là cho cô biết, về sau thông minh một chút, thời điểm nhìn người phải động não, đặc biệt là đàn ông, chớ để người nói vài lời ngon ngọt, ba bốn câu hữu ích liền bị lừa, bằng không thế nào bị người chơi cũng không biết.” Lâm Khải không nhịn được mà muốn trách cứ cô. “Tôi cũng không phải là đứa trẻ, tôi biết phân biệt ai là người tốt ai là người xấu.” Tô Tiểu Mễ có chút chột dạ đáp trả lại. “Nếu như cô biết phân biệt, cô cũng sẽ không lên xe người kia, loại người như vậy, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt.” Hắn trơ trẽn nói, không nhịn được bổ sung một câu, “Cô không phải là coi trọng BMW của người ta chứ!” Nếu trên tay Tô Tiểu Mễ có cây gậy, thật muốn dùng sức gõ hắn hai cái, kết quả chẳng qua là cô mím môi cậy mạnh cười nói: “Đúng vậy a, người ta chạy xe BMW, dù xấu thế nào cũng là có tiền, tôi liền coi trọng người đi xe BMW, thế nào? Nếu anh không làm hư chuyện tốt của tôi, không chừng một tháng sau tôi chính là phu nhân BMW.” “Ha ha…” Lâm Khải hừ lạnh cười to mấy tiếng, “Này thật là chuyện cười buồn cười nhất tôi từng nghe qua.” Rõ ràng hắn cứu cô, rõ ràng cô là muốn cám ơn hắn, rõ ràng cô từng có một chút cảm giác tim đập nhanh, nhưng vì cái gì giờ phút này cô ghét hắn như vậy, ghét đến hận không thể một cước khiến hắn bị đá chung thân bất lực, tên đàn ông ghê tởm này. “Lâm tổng, chuyện ngày hôm nay, bất kể nói thế nào, vẫn là cám ơn anh, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, cho nên tôi về nhà đây, thứ cho không tiễn xa được!” Cô cười thật rực rỡ, cứ như ánh sao. Cặp mắt thâm thuý của hắn trong nháy mắt thoáng một chút hoảng hốt. “Ngày mai đi làm không được trễ.” Hắn bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi. Tô Tiểu Mễ đang định lên lầu, Lâm Khải bỗng từ phía sau gọi cô lại. “Tiểu Mễ!” Tô Tiểu Mễ quay đầu lại, dưới đèn đường, tóc đen rủ xuống ở trước ngực, da trắng nõn nà, một đôi tròng mắt trong suốt ẩn hiện, tĩnh như xử nữ. “Còn có chuyện gì sao?” Thanh âm của cô nhắc nhở lời kế tiếp hắn phải nói…, hắn làm bộ nhẹ nhàng ho khan một cái hóa giải thất thố mới vừa rồi. “Có thời gian nhắc nhở Hạ Tử Vi, hai người đàn ông trên bàn ăn hôm nay đều không phải là người tốt lành gì, không cần lên phải thuyền giặc.” Nói xong, hắn lộ ra một nụ cười yếu ớt, sau đó xoay người rời đi. “Mẹ nó, cư nhiên xoay người trước, để cho chị đây xem bóng lưng như câu hồn người của anh à!” Tô Tiểu Mễ đứng ở chỗ cũ, lẩm bẩm nói. Cô cứ như vậy nhìn Lâm Khải biến mất ở trước mặt cô, lòng thầm buồn bực tại sao lúc ấy hai chân mình thế nào như bị đổ chì, muốn nâng lên lại không nhúc nhích được, nhất định là di chứng do tên Đỗ Tử Hào hèn hạ kia gieo hoạ để lại
|