Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?
|
|
THẦY GIÁO KHÓ TÍNH ! LẠI LÀM KHÓ TÔI NỮA SAO? Tác Giả: Ích Ân
Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? mang đến một chuyện tình giữa thầy trò nhí nhố khó tả. Tình tiết và nội dung hứa hẹn hài hước vô đối, dành cho những ai yêu thích mối tình chênh lệch này nhé. – Là nước bọt em đấy, thì sao?- vốn cái tính không sợ trời đất của cô nên cô buộc miệng nói ra như vậy, sự tinh nghịch của cô đã dẫn đến cho cô tai họa gì đây? – Nước Bọt?- Anh hỏi lại anh mắt ngạc nhiên, khóe môi hơi nhếch lên muốn khẳng định lại sự thật. – Vâng – cô gật đầu chắc nịch, không chút nào là sai lầm, cô thầm nghĩ …”nếu đã chơi rồi phải chơi hết mình, có dịp trêu trò người thầy này thật thích”. – Em có thể chứng minh không? Nếu chứng minh được tôi sẽ cho em trọn vẹn 10 điểm kì thi nấu ăn này? Nhé! Liệu …em có dám không?- giọng trầm ấm của anh vang lên, khẽ nhẹ nhàng…. Cùng tiếp tục theo dõi truyện online để tìm hiểu về đôi tình nhân đáng yêu này nhé.
|
Trường Green. Vào buổi sáng trong lành, từng chú chim ca ríu rít trên những tán lá xanh từng tia nắng chiếu xuyên xuống một hình bóng mảnh mai của một cô gái đang mặc đồ đầm phục cấp 3, hai tay xách bao nilong thật to nặng trĩu bước đi đầy nặng nề bước vào ngôi trường phía trước…nơi các học sinh đang vui vẻ cười nói với nhau- Một chiếc mô tô chạy thẳng vào đường cô đang đi lướt ngang qua khuôn mặt rạng ngời của cô gái ấy … cô gái có đôi mắt to tròng long lanh sớm mai, đôi môi mỏng cùng làn da trắng như sứ, mồ hôi cô đang chạy xuống đôi má ửng hồng do tác động ánh nắng của cô,-Vâng cô ấy chính là Lê Hạ Quân năm nay 17 tuổi, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng có điều tính tình rất nóng nảy hay giận dõi vô cớ. Chợt người đi mô tô quay đầu lại nhìn cô cất tiếng hỏi. – Em có cần tôi giúp đỡ không? – người đàn ông cất tiếng nói trên môi nở nụ cười rất tươi tắn hút hồn bao nhiêu nữ sinh ở phía sau đang lao nhao chen lấn nhau. – Không … em chả cần, em tự làm lấy – cô nói nhưng trong lòng rất cần sự giúp đỡ … nếu như người khác thì cô đã dang rộng cánh tay nhận sự giúp đỡ còn đành này cô có chết cũng không cần người trước mặt :” NGƯỜI THẦY KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI CÔ” cô cứ tiếp tục kéo cái bao nilong lăn dưới đất để cố gắng bước vào. Nhà cô không xa trường GREEN lắm chỉ bước từ 4 5 căn nhà là tới nơi nhưng sao cô kéo mãi mà đường đi học hôm nay lại xa thế , xa tận thế kỉ. Thường ngày cô ”phóng” 5 10 phút là tới cơ mà ? trừ khi ngủ nướng cô mới trễ thôi … – Nếu không cần tôi đi trước – Người ấy phá tan suy nghĩ của cô rồi nồ ga chạy thẳng vào trường để lại thân hình mảnh mai ấy kéo mãi mới tới. Phù! cuối cùng cũng tới nơi cô thở dốc … mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo. Cô nhìn chiếc đồng hồ xinh xinh trên tay màu xanh lá của mình rồi nhanh chóng kéo bao ”Qủy” nặng nề ấy vào trước phòng thi. – Quân! cậu mới đến hả? Sao mồ hôi nhễ nhãi thế?- một cậu con trai tiến về phía cô, gương mặt cũng rất điển trai, với đôi kính cận tri thức. – Cậu không thấy à, tớ rất mệt đây này cậu cứ đừng nhìn không giúp tớ xách cái bao ”Qủy” này vào gì hết – mặt mày cô nhăng nhó.Lúc này trước mặt cô đang có một chai nước suối do cậu ta đưa ra. – Cậu uống đỡ nha! Tại mình không thấy cậu đến nên mình …. xin lỗi – cậu ta cuối đầu hối tội với cô. – Được rồi không sao … cậu thi tốt – cô nói rồi vẫy tay chào cậu ta -Anh ta chính là cậu ấm của công ty Thế Minh – Tên Thế Mạnh, đẹp trai học giỏi được nhiều cô gái trong trường theo có cả Tuyết Nhung cũng rất hâm mộ nhưng cậu ta lại rất thích Hạ Quân. Sau khi cậu ta đi đến phòng thi vi tính, cô cất bước vào phòng thi ” Nấu ăn” cô thấp thoảng lo sợ … -AIZZ Liệu mày có thi được không đây Hạ Quân ! aizz chết thật chứ, Sao mình lại làm món khó nhất trong các món? – cô gãi đầu bức tóc lẩm bẩm đứng cứ run run. – Nè! Mày sao vậy có phải sợ làm không được không?-Tuyết Nhung từ đằng phòng 8 chạy đến phòng xa lắc xa lơi phòng 11 của cô. – Không phải, tao sợ giám khảo gác khó nếu làm không được tao có thể kêu con Mỹ Quyên làm phụ mà sợ gì, chỉ sợ mấy ỗng bã cứ lườm mắt về tao thôi – cô buông câu nói trong lòng luôn suy nghĩ ai sẽ là giám khảo gác thi cho cô . – Ai cũng được, đừng phải ông thầy Khánh…Ng…. – Các em chú ý nghe thầy đọc giám khảo gác thi – tiếng thầy hiểu trưởng phát loa ra hiệu tập trung.Tuyết Nhung bye cô rồi chạy về phòng con nhỏ để xếp hàng… còn một mình cô đang chú ý nín thở nghe thầy hiều trưởng đọc tên giám khảo gác thi. – Thầy xin phép đọc :phòng 1 :cô Lam, Thầy Tuấn,cô Hoa. :phòng 2 :.. :.. : phòng 11 : Cô Mai , Thầy Nguyên , cô Tiên :.. Khi nghe đến phòng 11 của cô có hai chữ ” Thầy Nguyên ” cô nín thở tim đập thình thịch. – Aaaaaaaaaa gặp tai họa rồi – cô thầm hét lên trong lòng, người thầy mà cô ghét nhất tại sao lúc nào cũng gặp cô, thi học kì lần nào cũng vậy suốt 2 năm cấp 3 cô học đến giờ, bây giờ…đến thi ”NGHỀ” cô cũng gặp người đó …TÙNG TÙNG…TÙNG TÙNG…- Tiếng trống trường báo hiệu đến giờ thi cô bước vào phòng thi chân cứ khựng lại không muốn bước vào. Các thí sinh ai cũng bước vào … chỉ còn cô ….nhắm mắt lại. – Cậu không vào hả?- Mỹ Quyên lớp trưởng lớp kế bên cũng là bạn của cô đứng lại hỏi. – À… cậu vào đi nhé! tớ sẽ vào – nói xong cô nhắm mắt nín thở bước vào …bầu không khí lúc này sao mà trầm lặng thế? Ánh mắt sát khí đang nhìn cô trên bàn giáo viên – giám thị 2 của phòng đang canh gác.Cô chỉ mỉm cười rồi mạnh mẽ bước vào … Các thí sinh nữ đang say mê khuôn mặt đẹp trai của thầy ấy, ai cũng rất vui và reo to ” DẠ CÓ ” khi nghe thầy điểm danh tên của mình cả … nhìn đến nổi mà muốn chảy nước miếng ra. – Lê Hạ Quân – Tiếng thầy cất tiếng, nhưng cô đâu nghe cứ nghĩ đến những thí sinh nữ chảy nước miếng với thầy ta là cả người ghê “rợn” lên. – Hạ Quân – thầy gọi lại một tiếng nữa -…..- cô vẫn không nghe cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cả phòng thi im lặng, các thí sinh nín thở …thầy Nguyên bước xuống chỗ nó đang ngồi ghé sát tai cô. – Hạ Quân – lúc này khi tai mình nhột nhột cô mới ngỡ ngàng quay mặt lại …THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH tim cô đập mạnh lúc này hai khuôn mặt rất gần gần đến khi chỉ có cách 2cm mà thôi cô ửng đỏ cả mặt, còn các cô gái khác lao nhao lên tỏ vẻ không hài lòng. – Thầy …thầy đến bàn em làm gì – cô hoảng hồn lắp bắp hỏi, mặt đỏ như quả cà chua. – Tôi gọi điểm danh, em không nghe, tôi bước đến cho em nghe rõ, ngoài cửa đẹp lắm sao? – anh nói rất bình tỉnh rồi nhìn về phía cửa sổ không một bóng người rồi quay về phía bàn của giáo viên. – Tiếp tục điểm danh nhé – anh cất tiếng. Các thí sinh reo vui, không khí trở lại như cũ, chỉ có cô là ”NGƯỢNG” không thể nói nổi chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đất. TÙNG TÙNG TÙNG …Điểm danh xong hồi trống thứ 2 vang lên các thí sinh về nơi thi thực hành của mình …cô lê bước nặng nề. – Có cần giúp không?
|
-Không-cô khựng lại rồi trả lời dứt khoát,lê bước đầy tự tin. Anh ta chính là Cao Khánh Nguyên, thầy giáo giám thị trong trường chuyên về môn anh văn -Môn cô ghét nhất và cũng là khắc tinh với cô. Thầy rất đẹp trai, phong độ nha, ấm áp với mọi người nên các giáo viên và học sinh trong trường rất mến và bị thầy ấy cuốn hút.-Mỹ Quyên xách đồ của mình xong thấy cô còn đứng đó nên đã chạy lại giúp đỡ cô, anh thấy vậy cũng yên lòng khẽ khép ánh mắt về phía cô rồi đút tay vào túi quần bước đi. -Nè! Tôi xách phụ cho, bà đựng gì mà nặng thế, có đầy đủ dụng cụ không đấy?-Mỹ Quyên hơi nhăng mặt. -Đủ, rau củ qủa nè, thịt, bếp gaz, gia vị…v…v mọi thứ đủ -cô mỉm cười xách phụ bạn về số báo danh của mình. Đến nơi cô sắp xếp tất cả đồ dùng ra chỗ thi của mình, trường cho các học sinh thi ở dưới sân trường,mỗi thí sinh một bàn gỗ dài để nấu nướng và thoải mái.Có tiếng bắt đầu hiệu lệnh của giám khảo 2 – Thầy Nguyên, các thí sinh tăng tốc độ làm, bắt bếp phi hành, tỏi băm… các thí sinh phi lên có mùi lẫn lộn. … Có người thì thơm phức, có người thì không nghe gì, còn cô thì đang bực bội bởi cái bếp không biết bật làm sao a~ .Anh đi qua đi lại quan sát, những thí sinh thấy anh lại luôn ngẩng mặt lên nhìn, nói to tiếng chào “thầy Nguyên” anh gật đầu mỉm cười ấm áp, khiến các nữ sinh ngất ngay. Xa xa đằng kia có một thí sinh đã bị anh làm khét luôn cả chảo hành phi của mình. -Aizzz khét rồi – Cô ta nhanh chống chữa cháy không dám nhìn thầy nữa. Đúng là thầy có tẩm độc nữ sinh đây mà. Anh dạo thêm dòng thứ 2, đến nơi của cô anh dừng lại quan sát cô, thấy cô không biết bật bếp thì khẽ cười, che miệng lại, cứ chăm chăm vào nhìn cô không cho cô có cơ hội nhờ sự giúp đỡ từ người khác. -“Aizz thầy đáng ghét, không đi ra chỗ khác thế là sao? Làm sao đây? Lúc nảy giám khảo 1, giờ là Thầy mà còn là *Thầy Nguyên*nữa chứ” cô bắt gặp ánh mắt của anh càng trở nên bực mình.Cô cố gắng suy nghĩ tìm cách. -Thầy có thể ra chỗ khác xíu không? Em ngại khi có người nhìn lúc làm bếp -Cô cười khì kiếm cớ cho anh đi chỗ khác để nhờ sự giúp đỡ. -Được chứ … cô thầm cười gian trong lòng -em có thể ngại nhưng tôi có quyền đứng ở đây với tư cách giám khảo? – nụ cười dập tắt trên môi cô nhanh chóng. Anh buông cho cô môt câu khiến cô chóp nhoáng. Cô biết không thể dùng phương pháp này nên đã cố lục trí nhớ mà mẹ đã dậy hồi tối … “Con kiểm tra bình gaz, sau đó kéo cái thanh dọc xuống gần cái nắm vặn rồi nhấn nắm vặn kéo nửa vòng tròn bên trái là được, khi xong kéo nắm vặn lên, đồng thời cùng thanh dài kia ” những lời mẹ cô dặn cô từ từ nhớ lại rồi thử. BÙM … một tiếng của bếp vang lên, cô mở mắt “Aaa được rồi” cô thích thú rồi bắt đầu phi hành tỏi băm. Một mùi kì lạ thoảng qua mũi cô. -Khét – cô la lên rồi nhanh chống tắt bếp. Tuy đã 17 tuổi nhưng dưới sự cưng chiều của ba mẹ nên cô không am hiểu nữ” công gia chánh “lắm …lên lớp cô cũng không chú ý, toàn là bạn bè cô làm giùm cho, cô lười nhác chỉ thích nằm chường trên bàn. Tác hại đã cho cô thấy ngày hôm nay. Cô bắt đầu làm cái mới phi hành, rồi bỏ thịt vào xào, thịt săn chín, cô bắt đầu nấu nước dừa để làm món sườn heo nấu đậu – nước dừa chính là điểm mạnh của món này. Cô mở bao nilon ra tìm bịch nước dừa, lục bên trái, lục bên phải, lục trong, lục ngoài đều không có, cô nhớ xem nó ở đâu. Haizz cô đã để nó ở tủ lạnh rồi mà sáng ngủ nướng nên quên mang nó đi, giờ làm sao? Cô đang phân vân . _A! Cô sẽ bỏ thật nhiều đường vào và nhiều nước tinh khiết -Đó là ý tưởng của cô mới nảy. Anh nảy giờ vẫn hướng mắt về phía cô, theo dõi mọi tung hoành của cô. Trải qua 90phút cô đã làm xong món giống mọi người, cô bắt đầu trưng bày ở phòng thi theo số thứ tự, cô cũng trưng bày đầy đủ khăn trải bàn, ly, chén, hoa.. Và …Phòng của cô sẽ do thầy …Nguyên chấm.Tai họa sụp xuống cô một lần nữa. -Aa sao mấy bạn đó sướng thế được thầy Nguyên chấm còn mình …haizzz-giọng than thở của 1 số cô nữ sinh. Cô chỉ thầm ngược lại sao mà người ta may mắn thế. Căn phòng bắt đầu trống vắng ai được đọc tên sẽ vào nghe thầy nếm và phỏng vấn cách làm. Ai bước ra cũng tươi cười vì được thân mật với thầy trong không gian chỉ 2người. Cô là người cuối cùng nên mọi người được chấm và nhận xét xong nở nụ cười hạnh phúc thì đi uống nước ăn vặt tại canteen. – Lê Hạ Quân -tiếng thầy vọng ra, cô bước vào thật chậm, thật chậm giống như cực hình. -Em chào thầy -cô cố gắng nở nụ cười thật tươi mong sao cho mình thoát nạn. Anh mỉm cười, gật đầu rồi bước lại nếm món ăn của cô, Cô nhắm mắt lại cầu mong cho mình được thoát nạn. -Tôi thấy…
|
– Ngon, Ngọt ….Nhưng em không cho nước dừa vì sao lại có mùi vị này – anh nói, ánh mắt hướng về cô khiến cô lúng túng. Thật chất là cô quên nước dừa và anh cứ theo dõi cô nên cô không thể nào xin bạn bè được nên cô bỏ rất nhiều đường …nhưng nói bỏ đường vậy mọi người sẽ nghĩ cô hại ‘độc’ giám khảo bị tiểu đường sao? A~ ca này khó quá cô phải làm sao đây?… Trong dòng suy nghĩ của cô, cô buộc miệng thốt lên. – Là nước bọt em đấy, thì sao?- vốn cái tính không sợ trời đất của cô nên cô buộc miệng nói ra như vậy, sự tinh nghịch của cô đã dẫn đến cho cô tai họa gì đây? – Nước Bọt?- Anh hỏi lại anh mắt ngạc nhiên, khóe môi hơi nhếch lên muốn khẳng định lại sự thật. – Vâng – cô gật đầu chắc nịch, không chút nào là sai lầm, cô thầm nghĩ …”nếu đã chơi rồi phải chơi hết mình, có dịp trêu trò người thầy này thật thích”. – Em có thể chứng minh không? Nếu chứng minh được tôi sẽ cho em trọn vẹn 10 điểm kì thi nấu ăn này? nhé! Liệu …em có dám không?- giọng trầm ấm của anh vang lên, khẽ nhẹ nhàng. -” Giờ làm sao để chứng minh? Thầy giáo khó tính! Lại làm khó tôi nữa sao?, được xem như thầy may mắn, một nụ hôn thôi mà chỉ là nụ hôn hy sinh thôi, sẽ không sao” – Tôi không có nhiều thời gian – anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. – Được, nếu em làm được thầy nhớ giữ lời – cô nói, rồi nhướng người lên hôn anh một cái vào môi, anh giật mình bờ môi mịn màng và bờ môi mỏng cháy bỏng của anh đã hòa nguyện vào nhau, anh thừa cơ này hai tay ghì chặt bờ vai cô hôn thật mạnh vào môi cô, đầu lưỡi anh lúc này đã tham lam tách nhẹ hàm răng trắng muốt của cô ra để tìm kiếm lưỡi của cô, cô trợn mắt nhìn anh, tay chân cứng đơ không phản ứng, cứ để cho anh hôn mãi hôn mãi nụ hôn, cô cũng chẳng biết sao cô như chìm đắm vào sự ngọt ngào này, hai mắt cô nhắm tịt lại cảm nhận sự ngọt ngào đó mặc cho anh cứ quấn quýt và trêu chọc …trêu chọc. – Ngưng…được không?- Lúc này cô thở hổn hển như sắp thở không nói vội rên lên. Anh lập tức hoảng hồn buông bờ vai nhỏ của cô ra. -Xin ..lỗi – Thật sự anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế? Khi bất chợt cô hôn anh, anh có phản ứng ngạc nhiên, nhưng giây phút cô định rời khỏi thật nhanh thì anh lại bắt lấy mà mặc kệ phản ứng của cô mà hôn. Từ lúc gặp cô đến giờ đã là 2 năm, anh luôn bắt gặp sự đáng yêu và bướng bỉnh của cô mà thích thú …nhưng chẳng lẽ… – Không sao, thầy nhớ giữ lời nhé – cô vẫn vậy, dù cô rất ngượng ngùng nhưng lại rất mạnh mẽ cứng rắn đáp để che đi sự ngại ngùng của cô. – Rất ngọt – anh buông câu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô. A! vậy là nụ hôn đầu của cô đã bị tên lang nhân này lấy mất rồi , tức thật …nhưng đây là nụ hôn hy sinh mà. _Ngưng chưa phối hợp lắm – cô xuýt chút nữa ngã sập xuống đất, làm gì mà biết rõ vậy? cô còn chưa có người yêu mà, làm sao có thể biết cái đó. Nhận ra sự trêu chọc đó cô lập tức chạy ra ngoài mặc cho người bên trong có kêu hay không. Ra ngoài cô vẫn ám ảnh nụ hôn đấy, nó rất ngọt, ngọt đến chết người …. Nhưng mà đó chỉ là nụ hôn hy sinh thôi – cô tự trấn an mình cứ nghĩ không có gì rồi chạy nhanh đi tìm Tuyết Nhung – người bạn thân của cô cũng là thiên kim tiểu thư một nhà danh giá. – Hạ Quân, đây này – Tuyết Nhung vẫy tay phía tán bàng xanh thẳm. – Ừ – cô gật đầu rồi nhanh chân chạy về phía đó. – Sao? Tốt không? mà…nhìn mày cứ hai má đỏ như quả cà chua thế?- Tuyết Nhung cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ”có tật gật mình”. – Không c , Không có gì- Cô nhớ đến nụ hôn lúc nảy thì xua tay. – Có thật không?- Tuyết Nhung thấy phản ứng cô rất lạ ,liền lo lắng cho bạn. – Thật không có gì …không có thật mà- cô lắp bắp. Thấy bạn mình như vậy cô không hỏi nũa mà bắt chuyện khác. – Tốt không? Tao rất tốt đấy Cô Minh chấm cô bảo rất hài lòng món tao nấu – Tuyết Nhung nói với vẻ sung sướng. Còn cô thì sao? cô thì phải dùng nụ hôn hy sinh để đỗi lấy 10 điểm. A~ lúc này cô mới nhớ ra, tại sao cô phải làm vậy? Nếu cô nói cho nhiều đường dù có cho là hại ”độc” tiểu đường vẫn tốt hơn đánh tráo nụ hôn cơ mà …cô thật ngốc biết bao, ngốc đến đáng thương cơ đấy. Vẻ mặt thất thần của cô làm Tuyết Nhung hơi lo. -Nè, mày sao thế ?- cô xua tay trước mặt cô. -….-không phản ứng. – NÈ – cô hét to hơn xíu nữa. -… – Hừ …LÊ HẠ QUÂN – Tuyết Nhung bực hết sức hét to lên, có vài người đi ngang qua cứ nhìn chầm chầm vào Tuyết Nhung nhưng cô ta vẫn mặc kệ sĩ diện hét to kêu ”hồn” Hạ Quân lại trần gian. – Hả…? kêu tao gì?- Cô nảy giờ trong suy nghĩ nụ hôn kia mà thất thần, nhận ra sự khác biệt lúc này của cô nên cô trở lại trạng thái bình thường gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đấy. – Mày lạc lên thiên đường gặp mấy anh đẹp trai rồi? – Tuyết Nhung nói. – Đẹp trai nào? tao thấy ai đâu? Nói bừa à?- cô nói giọng trách móc Tuyết Nhung. – Tao hỏi gì mày cũng không nghe hết, không lạc mới lạ. – Tuyết Nhung nói. -Mày hỏi gì ? Hỏi lại đi – cô giọng thản nhiên hết sức. – Haizzz….Tao nói cô Minh rất hài lòng về món tao nấu? còn mày ai chấm tốt không?- Tuyết Nhung nhắc lại, giọng bực bội hai má phồng lên. – Vậy tốt cho mày rồi …tao là thầy…NGUYÊN – cô nói giọng khẽ thở dài. – Hả ???? thầy Nguyên? sướng thế?- Tuyết Nhung hai mắt sáng lên khi nghe tên người ấy. – Thứ mê trai, thôi tao hơi mệt hôm nay về sớm đi – Cô nói rồi kéo tay Tuyết Nhung đi. Hai bóng lưng mảnh mai đang bước dưới sân trường, chiếc váy khẽ tung bay trong gió…
|
Ở bên trong phòng thi, do của kính được trường làm rất kín nên bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong nên chuyện hôn nhau giữa cô và anh vẫn là một bí mật. Anh lấy hai ngón tay mình đặt lên đôi môi mỏng của anh còn vẫn lưu lại hơi ấm của đôi môi cô. Bất giác, anh mỉm cười, một nụ cười hiếm có nụ cười chỉ có với những người anh yêu thương. Anh khẽ nói : _Thật thú vị, tôi sẽ theo đuổi em, Hạ Quân!!! Trong suốt hai năm công tác ở trường Green, anh luôn đánh võ mồm với cô, luôn bị cô lách léo nhưng anh vẫn luôn thắng vì cô rất lễ phép với anh. Còn về phía cô, sau khi cùng Trần Tuyết Nhung về nhà thì rất hớn hở vì bao nilon lúc sáng đã nhẹ hẳn đồ dùng lúc sáng bây giờ chỉ còn một nồi sườn heo thôi. Cô vui vẻ bước vào nhà. _Mẹ ơi! Quân Quân về rồi _cô lãnh lót kêu. _Thi tốt không con?_Bà Hạ ,mẹ của cô hỏi. _Dạ được, mẹ sắp đồ ra giúp con nha, Quân Quân buồn ngủ, muốn ngủ _cô nũng nịu với bà Hạ. _Con ngủ đi, mẹ sắp đồ giùm Quân Quân_Bà Hạ cầm bao nilon rồi từ sắp các thứ trong đó ra. Còn cô thì nhanh chống chạy lên lầu ,thay bộ pijama ra rồi chìm trong giấc ngủ. … _Aaaa,trễ rồi trễ rồi _một cô gái chạy hối hả vào trường . _Phù! Không ai bắt gặp hết may qúa_cô thở dốc rồi rón rén bước vào lớp. _Lê Hạ Quân, em đứng lại cho tôi _Một giọng trầm ấm vang lên khá lớn .Cô giật thốt mình, rồi từ từ quay đầu lại. _Dạ, em chào thầy _cô cúi gầm mặt xuống, lại bị bắt vì tội đi trễ nữa rồi… _Đây là lần thứ 35 lần đi trễ rồi, lần này em có cớ gì nữa đây? _thầy ấy nói. _Dạ hôm nay em…Em đi trễ là vì…Vì em bị sốt, hôm qua sốt dữ dội tận 39°C luôn ấy._cô suy nghĩ rồi nói ra .Anh ta từ từ tiến lại cô tay áp vào hai má cô để kiểm tra nhiệt độ của cô khiến cô ngại ngùng. _Thôi được rồi, em vào lớp đi _Anh ta nói rồi Cô nhanh chống vào lớp. Đúng là hôm qua cô có sốt nhưng chỉ là sốt nhẹ … và cũng vì vậy mà cô không bị viết kiểm điểm lần thứ 35. Kết thúc cảnh đó thì tới cảnh hôn nhau nóng bỏng của một người con trai và một cô gái … _Aaaaaaa _cô hét lên bừng tỉnh giấc mơ khi thấy cảnh tượng đó. _Sao trong giấc mơ vẫn bị ám ảnh vậy? _cô nói rồi bật dậy, lấy laptop lên online facebook, mở ra danh sách online cô tìm kiếm Tuyết Nhung để nói chuyện nhưng không thấy đâu chỉ thấy danh sách có một số người lạ và ….Thầy nguyên. _Đáng ghét mà!_cô nhăng nhó rồi tắt máy. Tại sao cứ là thầy Nguyên. Nhìn đồng hồ chỉ mới 3h30, vẫn còn sớm, cô muốn đi hóng gió một chút, thay một chiếc váy xanh nhẹ, tóc xoã ra, mái tóc đen mượt mà, không quên đội nón vành và kính râm che nửa khuôn mặt do trời còn nắng chỉ chừa lại cái mũi nhỏ và đôi môi mọng cô bước xuống nha chào hỏi mẹ rồi đi ra ngoài … Dưới tán cây dọc đường, cô gái xinh xắn ấy đang bước đi nhẹ nhàng … so với bộ đồng phục lúc sáng thì trong chiếc váy này tôn lên vẻ trưởng thành của cô hơn, cái tuổi 17 thơ mộng, tuổi 17 với những hoài bão ước mơ .Cô đi ra ngoài hóng gió để quên đi cảnh nên thơ lúc sáng, vì từ sáng giờ cô vẫn chưa quên được nụ hôn ấy, đặt ngón tay lên môi cô vẫn lưu lại cảm giác ấy … Hèn gì cô cứ bị Ám…..ảnh
|