Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?
|
|
Cô nhanh chống chạy xuống nhà để tìm mẹ của mình, đi xuống phòng chả có ai trong phòng. Mùi thức ăn thơm phức đang “Quyến rũ” cái bụng của cô, cô đi từ từ chầm chậm xuống bếp, ôm lấy mẹ. Mỉm cười, rồi bịt lấy mắt của mẹ khi mẹ đang chiên cá. – Hãy nói cho ta biết, ta là ai nào bà Hạ- Cô giả giọng của một người khác. -Vâng! Là con tôi Quân Quân đúng không?- Bà Hạ nói, lắc đầu với những trò tinh nghịch này của cô. Cô từ từ mở bàn tay búp măng nhỏ nhắn của mình ra. Mẹ xúc cá vào đĩa thơm phức, tháo tạp dề rồi quay sang cô. -Có chuyện gì sao?- Bà Hạ hỏi, Bà luôn là người hiểu cô nhất, khi có chuyện gì bà cũng đều biết, và cũng là người luôn nghiêm khắc chả chiều cô chút nào, chỉ có ba cô là người luôn chiều cô nhất thôi! -Cuối tuần này, con muốn đi chơi- Cô cười tinh nghịch lay tay mẹ. -Xa không?- Mẹ cô vờn hỏi, liếc xéo -Xa, đi biển và leo núi- Cô nói. -Hừ, đi với ai?- Mẹ cô bắt đầu tra hỏi – Nhung, và Thầy Nguyên- Cô đáp – Nhưng…chẳng phải trước đây con rất ghét người thầy đó sao? giờ sao lại đi chung?- Bà Hạ thấy lạ liền hỏi, nhắc đến đây gương mat95 của cô ửng đỏ cả lên. Mẹ nhìn cô, cô cười khì -Con đang quen thầy ấy à?- Mẹ cô hỏi vẻ mặt có chút giản ra hơn lúc nảy. -Uả…sao mẹ biết?- Thật đúng là cái gì cũng hiểu mà. Mình từ trong bụng mẹ chui ra, đáng ra mình phải hiểu mẹ chớ! Đành này, lại là ngược lại. Lỡ mẹ biết mình yêu đương lại chửi thì sao? Không được, không được. Cô lắc đầu, suy nghĩ. -Không sao, gái lớn rồi thì cũng nên có người yêu, nhưng phải lựa chọn người thật tốt để nương tựa, biết chưa cô nương? à còn nữa cũng đã chuẩn bị 18 tuổi rồi gã luôn cho đỡ tốn cơm nhé!- Mẹ cô nháy mắt. -Mẹ,… mẹ cứ nói thế con thật là … -Thật cái gì? Nhưng đi chơi chỉ được một ngày thôi đó!- Bà Hạ cắt ngang lời. -Con biết rồi… -Sẳn tiện bữa nào cho mẹ gặp mặt con rể- Bà Hạ nói vọng ra rồi đi vào bếp tiếp. … Cuối tuần, sau khi cô xin mẹ xong thì liền lập tức rủ Nhung đi, cô thường ngày rất hay ngủ nướng, vậy mà hôm nay đi chơi, cô dậy rất sớm. Chuẩn bị một cái balo thật to, chứa đầy thức ăn vặt. -Mẹ có làm Kimpad cho các con đó nhớ ăn nhé!- Bà Hạ nói. -Chúng con cảm ơn ạ- Tất cả nói rồi leo lên chiếc BMW của anh đi. -Em đựng cái gì mà nặng vậy nè?- Anh nhăn nhó, khi thấy cái balo xanh lá kia, to đến nổi nhô lên các đồ vật ra ngoài. -Đem gì kệ em- Cô chu mỏ -Có phải con rể kia không?- Mẹ cô áp vào lỗ tai cô hỏi, cô chỉ gật đầu nhẹ không nói gì. Rồi vẫy tay, lên xe đi. Vẫn là mùi hương của hôm đó, sáp hương rất dễ chịu. cô ngồi trên với anh, còn Nhung và Huy ngồi phía dưới, chả ai nói gì với nhau, thật chán ngắt mà. Cô suy nghĩ đâm chiêu rồi bày trò trên xe. -Gio chơi gì đi- Cô nói, tất cả suy nghĩ rồi ầm ừ. – Chơi trò ”THÁCH NÓI DÁM LÀM NHÉ”- Cô hô to lên tận hưởng làn gió của cái mui trần trên xe bay vào, ánh nắng sáng sớm ấm áp, cái làn gió nhẹ pha sương, làm người ta rất thích thú cho ngày mới.
|
_Trò chơi được bắt đầu như sau, Quân sẽ nhắm mắt lại bốc thăm tờ giấy có ghi tên người nào thì người đó sẽ bị 3 người còn lại hỏi và trả lời tùy ý nhé! _,cô nói rồi nhắm mắt lại bốc ra một lá tên “Nhung” . _Là Trần Tuyết Nhung, sao ai là người hỏi trước? _Cô lại hỏi _Quân đi_Huy nói, cô suy nghĩ đâm chiêu rồi nói. _Nụ hôn đầu tiên của mày trao cho ai chưa? Và là ai?_Cô hỏi. _Chưa! _Vậy em có đang yêu ai không? _Anh hỏi _Có _ Người đó là ai?_ Huy hỏi _Là anh! Mọi người trợn mắt khi nghe Nhung nói vậy, trò chơi này quả thực rất là diệu kỳ nó đã đem đến một bí mật không hề nhỏ cho mọi người biết. Huy im lặng suy nghĩ đây có phải là lời tỏ tình không? Sao cô bé này laii bạo gan như thế, Huy cứ nhấn chìm vào suy nghĩ, còn Nhung thì cúi gầm mặt xuống không muốn đối mặt. Để không khí đươc yên bình cô bèn chơi tiếp. Và người tiếp theo là cô. Nguyên bốc lá thăm của cô, Huy thì là của Nguyên và Nhung là của Quân cứ như thế trò chơi diễn tiếp trên xe tới bãi biển. Cô bước xuống dang tay đón chào nó. … _Aaa đẹp quá, mát quá_Cô cười tít mắt. _Chúng ta xuống nướng thịt đi_Nhung bày ra tiệc nướng. Cô thì ngồi quạt lửa cho Nhung nướng. Còn hai tên kia… thì đi tắm biển, cô rất thích và muốn nhưng cô chả biết bơi nên cô không xuống. Mùi thịt nướng thơm nghi ngút. Cô bốc bỏ vào miệng. _Ngon tuyệt_Cô dơ tay số 1 lên chỉ về hướng Nhung. _Hay mình ăn hết khỏi cho hai ổng ăn nhé!- Cô nháy mắt với Nhung, Nhung khẽ gật đầu, hai người kia từ từ bước lên bờ cát. Với chiếc quần đùi cùng cái body sáu múi làm cho cô và Nhung đỏ mặt. Thân hình họ ướt sũng. Mái tóc nhỏ xuống từng giọt nước rất quyến rũ. -Xuống tắm thôi!- Huy kêu -THôi em chả tắm- Cô lắc đầu lia lia -Nhung em đi tắm cùng tụi anh- Anh nói, liếc xéo cô -Em… -Không được, Nhung ở lại với em Hứ! – Cô nói, mục đích của cô là ăn hết thịt nướng cùng kimpad mà. -Ở ngoài ấy có ốc đấy ốc xanh lá em rất thích- Anh nói -Xanh lá? Ốc? Ốc nào lạ thế?- Cô mở hai mắt sáng trưng. -Ừ, đẹp lắm Huy nhỉ? – Anh liếc xéo qua Huy, bảo ăn khớp với anh. Huy gật đầu lia lia. Cô buông đũa nướng xuống . Anh bồng cô ra biển. 1…2…3 Bùm Cô đã bị anh quăng xuống biển một cách bất ngờ!
|
– AAAAA, E.m .kh.ô.n.g b.i.ế.t b.ơi! – Cô hấp hối, anh lôi cô lên. Người khô thành một con chuột lột. Cô tức giận liếc xéo anh. -Ra em không biết bơi à? Vậy mà đòi đi biển- Anh nói. Vẻ mặt cực kì thản nhiên -Hừ, em thích cái mùi nước biển hiểu không? thích những con ốc cùng con dã tràng chạy lên chạy xuống dưới bãi cát trắng. Hừ anh thật quá đáng- Cô tức giận nói. Cô bước đi, anh kéo tay lại bị cô giật ra đến chỗ nướng thịt. -Chín rồi đấy ăn đi mày- Nhung nói. -OK- Cô gắp miếng thịt vào miệng thì anh lại vịn tay cô lại, há miệng ra. -AAA, cho anh ăn?- Anh nói với cô. -Có tay, có chân tự lấy mà ăn- Cô hờn anh, dựt phắt miếng thịt lại cho vào miệng. Nhung và Huy lặng lẽ nhìn hai người khiến cô càng bực thêm. -Ăn đi, hai người nhìn gì? -Vì ghen ăn tức ở- Thần giao cắt cảm đã mang đến, huy và Nhung đồng thanh. _Ghê ta_Cô khẽ chọc. Hai người kia ngượng đỏ mặt. Vội bước đi. …. Ăn xong, mọi người rủ nhau đi leo núi nhân tạo. Cô buồn bả, leo đến mệt chảy mồ hôi nhễ nhại. _Haizz, mệt quá Nhung xuống trước đây_Nhung tuột dây xuống. Cô cũng đi theo chỉ còn anh và Huy. _Lâu rồi, không leo núi tao với mày thi coi ai nhanh hơn _Huy đập vào bả vai anh. Anh gật đầu. Bắt đầu hăng hái leo lên tận đỉnh núi. …. _Nhung ơi! Tao đi thay đồ mày đứng đó nha_Cô nói rồi thay đồ. Nhung nghe thấy tiếng em bé khóc. Nhìn xung quanh thì thấy thằng bé kia đang ngồi ở bãi cát khóc, Nhung đi lại gần nó, một chiếc máy bay giấy bay lại Nhung, Nhung lấy nó ra xem. _”Huy đang gặp nguy hiểm ở rừng, cô nhanh đến đó. ML!” Nhung nhìn dòng chữ đó, suy nghĩ chẳng phải Huy đang cùng anh leo núi sao? Cô có nên tin không. Tờ giấy rớt xuống trên mặt đất. Thằng bé cầm lên đọc. Rồi lay tay Nhung. _Cô ơi! Lúc nảy cháu thấy có chú kia vào rừng bên cạnh rồi không thấy ra nữa. Rừng đó rất nguy hiểm toàn rắn rết, thú dữ nơi cấm vào_Thằng bé ngây thơ nói. Cô chợt thốt tim. Vứt tờ giấy rồi bỏ chạy vào khu rừng bên cạnh.
|
Nhung đi vào trong rừng, không khí âm u, từng cơn gió thoảng qua lạnh người. Nhung thật sự rất sợ. Mặc dù, là đã trưa nhưng vẫn có cảm giác sợ vì đây không lầm cũng đã khoảng 12h trưa. Mà không biết HUy vào đây làm gì? Có đang gặp nguy hiểm không? Nhung bất chấp can đảm đi vào sâu hơn tí nữa. …. Cô thay chiếc áo khác ra, thấy rất thoải mái vì không còn bám bẩn mồ hôi. Nhìn xung quanh kiếm Nhung thì chẳng thấy bóng dáng Nhung đâu. Cô bắt đầu hoảng hốt đi tìm. Ra xa hơn chút cũng chả thấy. Cô có linh tính không lành, vội vàng tìm Huy và anh. Đi dọc qua bờ cát thì chả thấy ai. Nước mắt cô sắp tuông xuống, thật sự cô đang rất lo lắng cho Nhung, cô không biết kiếm Nhung ở đâu cả. _Anh! Nhung đã biến mất_Cô hét lớn cho hai người đang leo cao. Nghe tin vậy hai người đi xuống, mồ hôi nhễ nhại. _Sao? Nhung đâu? Chẳng phải đi cùng em sao? _Huy hỏi, có chút lo lắng. Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Mọi người bắt đầu đi tìm kiếm. Thì một chiếc máy bay giấy lần nữa lại bay về phía họ.Anh cầm lấy chiếc máy bay lên mở ra xem. ” Trần Tuyết Nhung đang ở trong rừng sâu, hãy vào đó khi muốn tìm nó MT”” Dứt lời, Anh bốp nát tờ giấy đó. Cô như sụp đổ chẳng phải trong rừng có rất nhiều thú dữ sao? Nếu chậm trễ… sẽ bị ăn thịt mất! Cô cảm thấy choáng váng, ngã xuống. Anh vội giúp cô tựa vào vai mình. _Quân, Quân em làm sao vậy?_Anh khẽ kêu. Cô mở mắt ra. _Không sao, em thấy lo cho nó quá_Cô khẽ đáp. _Huy, mày vào trước đi. Tao cùng Quân sẽ theo sau_Anh nói rồi dìu cô đi. Trong lòng Huy đang nóng như lửa đốt, Huy cũng chẳng biết mình làm sao lại lo cho cô bé đó nữa. … Dưới đường phố ầm ĩ nhạc sàn, trong quán bar Lớn của thành phố. Một người đàn ông đang bước vào nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc. Anh ta đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Môi khẽ nhếch lên. _Sao lại ra nông nổi này, thất tình sao?_ anh ta nói, cô gái kia cứ cầm lấy chai rượu cho hết vào miệng. Liếc nhìn qua anh ta. _,Ừ! Rồi sao? Chẳng phải anh rất thích như vậy sao?_Đồng nước mắt nóng hỏi chảy xuống khóe mắt cô. _Là ai? Là ai đã làm em như vậy hả Khánh Liên? _Anh ta cười gượng đây chẳng phải là người mà trước kia đã yêu thương anh mà bị anh từ ruồng bỏ sao? Vậy mà một năm nay không gặp, cô ta lại yêu một người khác điên dại như vậy. Thật khiến anh tức chết mà. _Là Cao khánh Nguyên._Liên dứt lời, anh nghiến răng. Muốn lập tức bốp chết Nguyên ngay bây giờ. Rất tiếc, anh ta không có khả năng đđó. _Được lắm, Anh sẽ trả thù cho em được không?_ Anh ta nói _Anh đừng hại anh ta, là do em không biết thân phận, anh ta sao có thể thích một người mới gặp một lần chứ? Em ngốc quá đúng không?_Liên cười gượng gạo. Liên đã từng vì Nguyên mà phải điều trị bệnh rối loạn thần kinh. Ngày đêm cô nhung nhớ hình bóng đó. Cho nên khi điều trị xong cô muốn về Việt Nam để gặp Nguyên và chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Cô ta đã điều tra rất kĩ vì thế đã biết anh đã có người yêu! Và cung giúp cô nhận ra mình không nên cướp những thứ không thuộc về mình. _Anh_sẽ_trả_ thù!_Anh ta gằn lên từng tiếng, rồi bỏ đi. _Mạ… _Liên định nói gì đó nhưng mà do rượu quá nhiều thấm vào người nên cô gục xuống bàn.
|
Nhung bắt đầu thấy dường như có sự không bình thường ở đây, Nhung vừa đi vừa gọi tên Huy. _Minh Huy, Anh ở đâu?_Nhung gọi thật lớn nhưng chả ai trả lời cả. Cô gọi thêm nhiều lần nhưng cũng chả có ai lên tiếng. _Âu da_Nhung khẽ kêu, cô vừa vấp một cái gì đó đau qua, gượng đứng dậy thì không đứng dậy nổi, nó buốt quá. _Có ai không??? Cứu tôi với! _Nhung cầu cứu nhưng cũng chả ai đi qua. Chẳng lẽ cô phải chịu chết ở đây? Nhung ngồi bệch xuống đó bắt đầu lo lắng, tìm kiếm điện thoại thì cũng chả thấy đâu, chắc lúc nảy quên mang theo, Nhung bất lực ngồi đó khóc. Da cô lạnh buốt. … Rì rào…. Nhung nghe thấy tiếng bước chân ai đó. _Tuyết Nhung, em ở đâu?_Huy gọi _Tuyết Nhung…. Có ai đó gọi Nhung, cô nhanh chóng trả lời. _Ai đó? Một người con trai bước đến, đó là Huy, người cô đang mong đến nhất. Cô rất muốn đến ôm lấy Huy, nhưng đôi chân cô không cho phép. Cô ngồi đó, Huy bước đến ôm lấy Nhung. _Vì sao lại vào đây? HẢ? _Ánh mắt lóe lên tia tức giận. _Em… _Vì sao??? _Em sợ anh nguy hiểm nên nên…em sợ lắm!_Nhung như vỡ òa lên. Huy ôm cô vào lòng -Không sao, có anh rồi. Đi thôi- Huy nói rồi đỡ Nhung dậy nhưng Nhung không đứng lên nổi, chân đỏ lên. Chắc bị sưng rồi. Không nói gì, Huy nhấc bỏng Nhung lên. Nhưng không thể tin được, Huy đang bồng mình, thật sự như là một giấc mơ… …. Về đến nơi nghỉ, Nhung được băng bó và uống thuốc đầy đủ… Mọi người đang thắc mắc vì sao, đang yên đang lành lại có người phóng máy bay giấy để gửi những đều làm cho người ta phải làm theo chứ? Thật là đáng khó hiểu… – Nhưng đỡ rồi, em đi ra ngoài mua tí quà lưu niệm nhé?- Cô nói, nhưng anh lắc đầu -Không được, rất nguy hiểm lỡ em bị gì sao?-Anh tỏ vẻ không an tâm…. Cô đành ngồi đó, đợi khi anh đi tắm cô tinh nghịch lén ra ngoài dạo chơi. Nhung đã ngủ, huy cũng vậy nên cô đành đi một mình… Dạo một dòng quanh các nơi bán những vỏ sò thật thích thú! Cô nghe người ta nói ra ngoài biển có những vỏ ốc ở dưới cát rất đẹp cô cũng muốn ra đó khám phá thử… …. Anh tắm xong, không thấy cô đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Một chiếc máy bay lại phóng tới anh… ”Lê Hạ Quân đang ra biển, biển to, nguy hiểm! MT” Anh bắt đầu cảm thấy sôi máu, bốp nát thêm một chiếc máy bay nữa. Vì nó mà làm Nhung bị thương. Liệu Quân Quân của anh có xảy ra chuyện không? Anh lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm, tức thiệt! Tại sao cô lại không nghe lời chứ? Vẫn tinh nghịch mà chạy đi tìm kiếm mua đồ, nếu lỡ gặp nguy hiểm thì sao. Anh ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h chiều không sao, vẫn còn tốt hơn là buổi tối! Anh đi kiếm xung quanh, hỏi mọi người mãi. Tới khi gần 3h30, anh mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, của mình ở gần bờ biển. Phù! Cuối cùng cũng tìm ra. -HẠ QUÂN!!!- Anh gọi rồi nhanh chóng chạy về phía cô. -Dạ? – Cô bỗng nhiên thấy tia giận dữ của anh. Cô co người lại mặt cúi gầm xuống đất. -Tại sao em đi chưa xin phép anh?- Anh không những không giận dữ mà còn rất hiền hòa, ánh mắt anh giãn ra. Tia giận dữ cũng bay đi mất. -Em… -Không sao. Em ổn là được rồi- Anh ôm chầm lấy cô, chả hiểu sao anh lại hành động như thế này giữa trốn đông người nữa! Hai cái má của cô đỏ ửng lên, vội tránh xa cái ôm ấm áp kia. -Người ta nhìn kìa… Em ngại -Không cần ngại. Vì em là người yêu anh! Hôm nay, những trò của người bí mật nào đó đã phá rối buổi đi chơi của bốn người, mặc dù vậy anh cũng rất lo cho cô. Từ việc Nhung bị đau chân, đến việc cô đi đâu và làm gì người đó cũng biết. Thật quá nguy hiểm! Anh cần phải tìm ra người đó, người bí mật đã làm nên chuyện này. Sẽ sớm nhanh thôi…
|