Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Mã Mã Chương 5: Thu hết vào đáy mắt Gần đây để tài chính ở Hongkong là “Hôn lễ sắp tới của hoàng đế”, hoàng đế này chính là người quát tháo hắc bạch lưỡng đạo Hiên Viên Hoàng. (Hoàng trong chữ Hiên Viên Hoàng có nghĩa là hoàng đế) Mười sáu tuổi một bàn tay hắn gánh vác sự nghiệp hắc đạo của gia tộc Hiên Viên, làm nó phát triển đến đỉnh cao. Trải qua sáu năm Hiên Viên Hoàng quản lý kinh doanh, Hiên Viên thị đã trở thành xí nghiệp hắc bạch lưỡng đạo lớn mạnh trải khắp toàn cầu, các hạng mục kinh doanh gồm có hành ăn, khách sạn, bất động sản, ngân hàng, hàng không, thậm chí có cả các khu công viên công nghệ cao. Tất cả những thứ này đều là công lao kì tích của Hiên Viên Hoàng, hắn cùng là nhân vật thần bí trong truyền kì. Từ trước tới nay hoàng đế luôn thần bí, nếu không phải nhà gái khắp nơi tung tin đi khoe khoang thì chắc bây giờ mọi người cũng không biết quá rõ về hắn. Khách sạn Hiên Viên thị. Ánh đèn mờ ảo bao phủ cả can phòng đầy hương vị tình dục, từ phòng trong truyền ra hơi thở thô suyễn của đàn ông cùng với tiếng la hét của người phụ nữ, người phụ nữ ở trên giường rộng lớn đang nghênh đón hùa theo hắn, làm cho thứ cứng rắn kia của người đàn ông xâm nhập vào trong càng thêm sâu. “A. . . Đừng ngừng. . . Anh thật là lợi hại. . . A. . .” Thân thể của người phụ nữ trắng nõn đang uốn éo như con rắn nhỏ, hai chân đang quấn lấy thắt lưng của người đàn ông, cô ta vui thích lớn tiếng kêu to. Người đàn ông tham lam đoạt lấy, càng ngày hắn muốn càng nhiều, người phụ nữ này trời sinh phóng đãng khiến cho đàn ông không thể kiềm chế mà điên cuồng. Hắn kéo thân thể người phụ kia xuống, sau đó cắn vào cái bánh bao đầy đặn xinh đẹp kia, làm cho người phụ nữ kêu to. “Đau quá. . . Anh làm người ta đau . . .” Cô ta bất mãn làm nũng, nhưng cặp đùi đẹp thon dài lại dùng sức bám víu vào thắt lưng rắn chắc của hắn. “Tôi không làm cô đau thì sao cô có thể lớn tiếng vui sướng kêu la chứ?” Giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên, đôi mắt mỉm cười không chút sạch sẽ hiện ra đầy dục vọng, bàn tay to lại dùng sức vuốt ve nơi tư mật của người phụ nữ làm cho cô ta chảy ra càng nhiều nước. Khuôn mặt trắng như tuyết của người phụ nữ đỏ hồng lên giống như hoa mẫu đơn, làn da trắng nõn mịn màng giống như dương chi (da cừu). Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra thở hào hển, cô ta khó chịu tiến lại gần người hắn. “Em muốn, em còn muốn. . . Cho em. . .” Người đàn ông cười đắc ý, tay hắn lần mò làm cho người phụ nữ kia kêu đau một trận, sau đó thứ cứng rắn vùi vào nơi mềm mại, chôn ở trong đó thật sâu. Hạ thân điên cuồng luân động, phần eo dùng sức đâm mạnh vào bên trong, một lần so với một lần càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn, hắn làm cho người phụ nữ dưới thân vui sướng kêu la, ăn một lần thì không thể dừng lại. “. . . A. . .” Một trận kịch liệt tiến vào, tiếp theo là trống rỗng, người đàn ông cùng người phụ cũng đạt đến đỉnh cao trào. Một màn mây mưa qua đi, cô gái cuộn mình vùi vào trong ngực người đàn ông, ngón tay của cô ta không biết là cô ý hay vô ý mà vẽ vòng vòng trên ngực hắn, làm cho súng ống của người đàn ông vừa mới phun ra tinh dịch lại sống dậy. “Đúng là tiểu yêu tinh.” Vừa nói xong, người đàn ông liền không kiêng nể gì mà đột ngột lại đâm vào trong cơ thể của cô ta, làm cho thân thể của người phụ nữ lại căng tràn. Tiếng cười kiều mỵ của người phụ nữ vang lên từ trong phòng ngủ, cô ta điên cuồng phối hợp với động tác của người đàn ông. Trên trần nhà có một điểm đen nhỏ nhỏ, đem tất cả thứ mọi thu vào trong đáy mắt.
|
Editor: Mã Mã Chương 6: Không thỏa mãn em sao? Người đàn ông tận lực đoạt lấy còn người phụ nữ thì uốn éo như con cá trắng đang du lịch thư thái. Gây sức ép tới tới lui lui, người đàn ông mừng như điên cắn vào cái cổ của người phụ nữ nhưng lại bị cô ta lấy tay đẩy ra. “Nơi này không được cắn, nếu ngày mai em mặc áo cưới mà bị người ta nhìn thấy thì không thể được.” Hai chân người phụ nữ quấn lấy thắt lưng người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp tơ bông lộ ra vài phần chờ mong. Người đàn ông đang hứng thú thì tự nhiên mất hứng, hắn lộ rõ vẻ không vui rõ ràng: “Ở trong lòng anh, em còn nghĩ tới người đàn ông khác sao, chẳng lẽ anh vẫn không thỏa mãn được em?” Trở mình xem thường một cái, nhìn người đàn ông ở trên đẹp trai vài phần, nhưng cũng ôn nhu vài phần. Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai cao lớn kia, lòng của người phụ nữ lại nổi lên một hồi mộng xuân nhộn nhạo. Trong lòng thì nghĩ tới vị hôn phu kia nhưng khuôn mặt nhỏ của cô ta lại vùi vào ngực người đàn ông, ngẩng đầu cười và nói: “Người đàn ông kia cuồng công việc, ai mà chịu được, nếu không phải vì ích lợi, em chẳng thèm gả cho anh ta.” “Hừ.” Khuôn mặt hắn vẫn âm trầm không vui như trước. Người phụ nữ vươn cánh tay mảnh khảnh lên kéo lấy đầu người đàn ông thấp xuống, cô ta cố hết sức dậy lên dục hỏa nhằm xoa dịu cơn tức giận của hắn. Người đàn ông kêu đau một tiếng, sau đó hắn đem thứ to lớn cứng rắn kia xâm nhập thật mạnh vào trong thân thể người phụ nữ, lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Bên trong gian phòng, đôi nam nữ đó lại tiếp tục dây dưa, người đàn ông càng thêm dũng mãnh, hắn dùng sức làm cho người phụ nữ dưới thân vui sướng như muốn bay lên, chảy ra thật nhiều thứ ướt át. Người phụ nữ dưới thân hắn hưởng thụ thật kĩ, cô ta không chút rụt rè giống như một kĩ nữ phóng đãng. Tác giả: . . . o(>﹏
|
Editor: Mã Mã Chương 7: Hôn lễ khó coi. Theo lý thuyết thì hôn lễ của Hiên Viên Hoàng phải oanh oanh liệt liệt để cả thế giới biết đến, nhưng không ai ngờ nó lại rất bí ẩn, chỉ có ít người mới được nhận thiếp cưới. Trong phòng hóa trang, Phương Lỵ Lỵ mặc một chiếc áo cưới màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra tức giận dị thường. Vốn tưởng rằng có thể mở mày mở mặt ra một lần, được một hôn lễ với vương tử Wiliam, nhưng cô ta thật không ngờ Hiên Viên gia lại chỉ mang đến một chiếc Lincoln dài rất bình thường, cùng với mười chiếc xe BMWs hộ tống. Hiện thực này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô, cô ta tức giận ném bó hoa cầm tay xuống dưới đất. “Tôi không muốn gả, Hiên Viên gia sao lại làm như vậy chứ, bảo thể diện của chúng ta để đâu.” Tay dùng sức gạt qua làm cho đồ trang điểm trên mặt bàn bị rơi hết xuống đất. Phương Lỵ Lỵ vẫn chưa hết giận làm những người hầu ở bên cạnh không dám nói gì. Phương Hào Thế vừa vào tới cửa thì liền thấy đầy mảnh vụn dưới đất, khuôn mặt hắn lộ ra âm trầm vài phần. “Con làm cái gì vậy? Còn không nhanh lên, xe đón dâu đã ở bên ngoài , còn muốn làm loại cái gì nữa!” Phương thị ở Xin-ga-po cũng coi như là danh môn vọng tộc, lại ở đó buôn bán khá lớn, nhưng Hiên Viên gia làm hôn lễ đơn giản như vậy, khiến cho hắn mất mất hết thể diện. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn làm nhanh chóng đám cưới để mau mau kết thức trò hề này. Nếu không phải vì thế lực Hiên Viên gia, Phương Hào Thế hắnsẽ không bỏ qua cục tức này. Cắn răng, Phương Lỵ Lỵ tức giận giẫm chân, sau đó cô ta bất mãn đến phát điên ngồi xuống ghế: “Cha, cha xem xem hiện tại người ta làm đám cưới đơn sơ như vậy thì về sau cha bảo con gặp mọi người thế nào đây ! Rõ ràng là một gia đình giàu có mà lại làm lễ cưới khó coi như vậy, rõ ràng Hiên Viên Hoàng không coi chúng ta ra gì hết. Con không lấy chồng , không lấy chồng . . . Hu Hu Hu. . .” Vừa nói xong, Phương Lỵ Lỵ liền khóc lên. Nghĩ đến mình ở Xin-ga-po cũng là người nổi tiếng, phi cơ cao cấp sáng bóng chói lóa bao giờ cũng sang sàng chào đón, đường đi ít nhất cũng trải thảm hồng, hoa tươi tung bay. Nhưng hiện tại tất cả hoàn toàn không có, cái gì cũng không có, chỉ có mấy chiếc xe, ngay cả người cũng chẳng là bao. Chẳng lẽ cứ như vậy mà gả đi sao, như vậy thì mai sau cô ta còn mặt mũi gì để gặp người quen chứ. Phương Hào Thế cũng rất tức giận, hiện tại con hắn nháo còn hắn thì đã phát hỏa rồi. “Khóc cái gì, hôn nhân là trò đùa à, nói không lấy chồng là không lấy chồng sao !” Phương Hào Thế hung hăng lườm cô ta một cái, Phương Lỵ Lỵ chỉ có thể sợ mà khóc nức nở. “Thất thần làm gì, chỉnh lại váy cưới đi, xe tới rồi.” Nổi giận đùng đùng, hắn quát lớn ở trong phòng hoá trang, sau đó Phương Hào Thế đi ra khỏi cửa. Cho dù Phương Lỵ Lỵ có mười lá gan thì cũng không dám ngỗ nghịch Phương Hào Thế, cô ta cũng chỉ có thể bất mãn mà chỉnh lại lễ phục. Hiên Viên Hoàng, anh cứ đợi xem. Phương Lỵ Lỵ cô tuyệt đối sẽ cho hắn biết tay, nhất định phải lắm giữ tất cả tài sản của Hiên Viên gia, nếu không cô chết cũng không nhắm mắt. Phương Lỵ Lỵ được chiều từ nhỏ giống y như công chúa, từ trước đến nay cô muốn cái gì đều phải có được. Hành động vừa rồi cô đều làm cho nhưng người hầu xung quanh phải sợ hãi. Không nghĩ tới bề ngoài tiểu thư Phương Lỵ Lỵ này hiền thục ngây thơ mà bên trong thì độc như bọ cạp.
|
Editor: Mã Mã Chương 8: Hôn lễ của hoàng đế. Qua hai mươi phút sau, Phương Lỵ Lỵ đã được hóa trang thỏa đáng. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi môi căng mọng và cô ta có đôi mắt to câu hồn. Tùy rằng Phương gia rất bực mình vì hôn lễ này nhưng vẫn phải đưa Phương Lỵ Ly lên xe dâu. Người tới đón chính là Hiên Viên Phong, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười bất cần đời làm người ta xiêu hồn phách lạc, nhưng trong đôi mắt phương câu hồn đó có chút u ám. Khuôn mặt Hiên Viên Phong có thể nó là mầm tai họa làm đôi mắt của Phương Lỵ Lỵ thật muốn nhìn thẳng, cô ta không nghĩ em dể tương lai lại đẹp trai như vậy. Sau khi cô ta nhìn trộm thì không khỏi đỏ mặt. Hiên Viên Phong hiểu ý cười cười, Phương Lỵ Lỵ thấy vậy thì ngay lập tức như bị sét đánh, ban đầu tâm tình vốn khó chịu nhưng giờ phút này lại tích cực dị thường ngồi vào trong chiếc xe Lincoln dài. Đoàn xe đi từ khách sạn Hiên Viên thị tới giáo đường. Trong đám người, có một cậu con trai thiếu niên, cậu ta hé ra một nụ cười có vẻ khá âm hiểm. Xe rất nhanh đi tới giáo đường, Hiên Viên Hoàng mặc trên người một bộ tây trang đen hiện lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng. Cặp mắt phượng hẹp dài băng hàn sắc bén không chút gợi sóng, quanh thân tản ra một cỗ khí vương giả khiến con người ta không rét mà run. Lúc Phương Lỵ Lỵ mở cửa xuống xe, chỉ trong nháy mắt cô ta đã quên triệt triệt để để nhưng thứ không vui. Một cậu em dể đẹp trai cộng thêm chống mình có khuôn mặt như thiên thần kia làm cho tim cô đập nhanh, hận không thể lập tức nhảy lên giường hắn. = =” Trong ánh mắt không chút che dấu cảm xúc hiện rõ ra sự tham lam cùng ái mộ, Hiên Viên Hoàng vươn cánh tay ra kéo Phương Lỵ Lỵ lại, bộ dáng của cô ta hoàn toàn mê người làm hắn cảm thấy một trận ghê tởm ùa tới. Đám cưới này hắn cũng chẳng muốn mà căn bản hắn cũng chẳng cần. Hôn lễ này hoàn toàn là do người trong gia tốc bắt ép, tuy rằng hắn lãnh đạo hắc giới nhiều năm, công ty cũng đã tẩy trắng, nhưng vì gia tốc bắt ép nên hắn đành tiếp nhận. Trong đó, thế lực hắc giới kiêu ngạo nhất chính là Xin-ga-po, mà hắn muốn tìm một cách nhanh nhất để diệt trừ thế lực Xin-ga-po, cách đó chính là mượn sức Phương gia, đưa kẻ gây tai hoạ dẫn tới Phương gia. Chó cắn chó một miệng, tất cả mọi người là vì ích lợi, vì ích lợi tất nhiên thì phải trả giá một chút. Hội trường chỉ có một số người trong gia tộc Hiên Viên, còn những người khác chính là người của Phương gia. Tuy rằng tiếng người không nhiều nhưng cũng gót trăm. Hiên Viên Hoàng kéo Phương Lỵ Lỵ đi đné thảm hồng, sau đó cả hai người bước tới trước mặt cha sứ. Giờ phút này, Phương Lỵ Lỵ thấy chống sắp cưới của mình đẹp trai như vậy thì đã không thể kiềm chế được mà ảo tưởng, mở mộng đến hạnh phúc sau này. Tất cả mọi người đều nhìn vào người đàn ông lạnh lùng điển trai và cô gái xinh đẹp thanh thuần, hai người rất hoàn mỹ phối hợp với nhau. Cha sứ lau lau cặp mắt kính của mình rồi sau đó bắt đầu tuyên đọc lời thề tân hôn. “Tiểu thư Phương lỵ lỵ, xin hỏi cô có nguyện ý gả cho tiên sinh Hiên Viên Hoàng làm chồng không ? Mặc cho bệnh tật ốm đau thì cô cũng sẽ nguyện ý chăm sóc anh ấy, yêu anh ấy,. . .” “Tôi nguyện ý.” Cha sứ còn chưa nói hết câu thì Phương Lỵ Lỵ đã trả lời trước, làm cho ông ta run lên một cái, thiếu chút nữa thì thánh kinh rơi khỏi bàn. Giọng nói này rõ ràng lộ ra sự ngây ngô trẻ con mà lại kèm theo cả hào phóng. Cha sứ rất xấu hổ, chỉ có thể nói tiếp: “Tiên sinh Hiên Viên Hoàng, xin hỏi anh có nguyện ý cưới tiểu thư Phương Lỵ Lỵ làm vợ không? Mặc kệ bệnh tật. . .” “Tôi không muốn. . .” Cha sứ còn chưa nói hết câu thì lại bị một giọng nói cắt ngang làm mắt kính của hắn rơi xuống đất, còn tất cả mọi người thì đều tập trung nhìn về phía cậu thiếu niên. Ai mà dám nói vậy chứ?
|
Editor: Mã mã Chương 9: Tiểu quỷ đột kích Đứng ở đầu cửa là một cậu thiếu niên, thoạt nhìn là biết đứa bé chỉ có 10 tuổi, chiếc áo choàng màu rám nắng mang theo sự kiệt ngạo bất tuân, trên đầu cậu ta đội một chiếc mũ đen đè xuống rất thấp, cơ hồ không nhìn thấy mặt, chỉ lộ ra một đôi môi mỏng. Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nhau, bọn họ không biết vì sao cậu thiếu niên này lại tới đây, thậm chí có lá gan quay rối trong hôn lễ của “Hoàng đế”. Không khí tựa hồ như ngưng kết, Hiên Viên Hoàng xoay người nhìn cậu thiếu niên kia, trong lòng lại có một cảm giác không xác định xoẹt qua. Lần đầu tiên có người không muốn sống dám ở trong hôn lễ của hắn quấy rối mà người đó lại là một thiếu niên. “Cậu là ai, sao lại tới đây quấy rối, có phải không muốn sống nữa hay không !” Nhìn thấy có người đến phá đám, Phương Lỵ Lỵ hoàn toàn quên mất mình phải ngụy trang, tức giận nghiến răng nghiến lợi lườm người thiếu niên kia. Đôi mắt Trầm Phi Dạ phát ra ánh sáng ngọc giống như mắt mèo linh động, hắn mím môi không cho là đúng. Xem ra cha của hắn không thích chọn phụ nữ hiền thục mà lại thích tuyển một người đàn bà chanh chua. Người trong toàn bộ giáo đường đều im lặng dị thường, cơ hồ ai ai cũng muốn ngừng thở. “Hoàng đế” sở dĩ là “Hoàng đế “, bởi vì hắn tàn nhẫn nên chưa có gặp ai dám trực tiếp chống đối hắn, từ trước tới giờ những ai làm ngược ý hắn thì hiện tại đã xuống địa phủ tìm bạn rồi. Trầm Phi Dạ không chút sợ hãi, cậu ta chậm rãi tiến lên, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lộ ra gương mặt đẹp trai. Khi hắn cảm giác rõ được cặp mắt thâm thúy kia thì ánh mắt của hắn có chút gợi sóng nhưng cũng chỉ chốc lát liền biến mất, hắn đắc gì cười thầm, xem ra hắn còn không ngu đến mức không nhận ra mặt mình. Tuy người khác thì không nhìn thấy khuôn mặt của Trầm Phi Dạ nhưng Phương Lỵ Lỵ lại ở bên cạnh thấy rõ mặt của nó. Sau khi nhìn thấy, cô ta ngây người nhìn về Hiên Viên Hoàng, trợn mắt há hốc mồm nhìn phiên bản nhỏ kia, kinh ngạc đến ngây người thiếu chút nữa kêu lên. “Cậu là ai?” Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn gương mặt kia, ở trong trí nhớ hắn, hắn luôn luôn tiết chế tốt mình, đồng thời cũng càng chú ý đến việc thi thố (xxoo). Trầm Phi Dạ có đôi môi hồng và hàm răng trắng, khuôn mặt vô tội, khi cậu ta nhìn vào ánh mắt âm trầm của Hiên Viên Hoàng thì trong lòng có chút thích thú. “Tôi là ai, vậy chú đoán xem tôi là ai?” Cậu ta không đáp mà hỏi ngược lại, sau đó Trầm Phi Dạ cười giả dối, hoàn toàn giống một con hồ ly, chỉ là giờ phút này hồ ly ở dưới chòm râu lão hổ. Nhìn khuôn mặt của Trầm Phi Dạ, đầu óc Hiên Viên Hoàng liền lướt nhanh tới những cô gái của 10 năm về trước, nhưng hắn không thu hoạch được gì. Lúc hắn còn là thiếu niên thì rất cuồng ngạo, đồng thời cũng phóng đãng không kềm chế được, hắn không nhớ rõ mình lại có thể gieo trồng được thiếu niên này. Trầm Phi Dạ tiến lên hai bước, đôi mắt thâm thúy của Hiên Viên Hoàng không chút gợi sóng, chỉ là tâm tư đầu óc hắn đang suy nghĩ liên tục. Đắc ý cười, Trầm Phi Dạ vứt mũ lưỡi trai xuống, còn nhìn xung quanh mọi người để khoe khoang khuôn mặt mình. Lập tức, mọi người đều hít thật sâu, đây rõ ràng là con trai của Hiên Viên Hoàng, hai người này rõ ràng chính là cha con. “Nhị ca, từ khi nào thì đã như thế, vài tuổi mà đã có con rồi !” Giọng nói của Hiên Viên Phong vang lên có vẻ không chút sợ hãi, sau đó hắn vuốt cằm mình, khuôn mặt thăm dò nhìn Hiên Viên Hoàng.
|