Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Mã Mã Chương 10: Bị thương. Không ai dám nói gì, chỉ có tiếng nói duy nhất của Hiên Viên Phong vang lên rât rõ ràng, nhưng đồng thời Hiên Viên Hoàng ban cho hắn một ánh mắt lạnh, làm hắn sợ ngậm chặt miệng. Phương Lỵ Lỵ trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt ngốc qua nhìn Hiên Viên Hoàng, cô ta không nghĩ tới Hiên Viên Hoàng lại có một đứa con lớn như vậy. “Cậu, cậu. . .” Ngón tay xanh nhạt run rẩy giơ lên chỉ vào khuôn mặt đang mỉm cười của Trầm Phi Dạ, cô ta nhìn nó như nhìn thấy yêu quái. “Câm miệng, người đàn bà kia, cô thực âm ĩ.” Cặp mắt của Trầm Phi Dạ trắng dã ra còn cộng thểm cả điểm thú vị, câu ta phất tay, giống như đuổi ruồi bọ. Tiểu quỷ này rất cả khí thế, trong lòng Hiên Viên Hoàng đã khẳng định tiểu quỷ này chính là con hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười hiếm thấy. “Nhị ca, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ, dù gì thắng bé cũng là con anh, anh đừng giết nó. . .” Khuôn mặt Hiên Viên Phong lộ ra hoảng sợ khi nhìn thấy nụ cưới hiếm thấy của Hiên Viên Hoàng, mỗi lần hắn nở nụ cưới này thì nhất định sẽ có người đổ máu. “Câm miệng!” Hiên Viên Hoàng phun ra một cơn mưa đá đáp về phía Hiên Viên Phong. Trong lòng Hiên Viên Phong nghĩ anh mình thật máu lạnh vô tình, ngay cả con mình cũng có thể giết sao? “Tiểu tử, cậu nên cầu phúc đi!” Thương xót nhìn Trầm Phi Dạ, khuôn mặt của Hiên Viên Phong hiện lên bi thương. Trầm Phi Dạ hèn mọi nhìn Hiên Viên Phong, người này thật nhiều chuyện, rõ ràng chính hắn châm ngòi thổi lửa, còn muốn làm bộ là người tốt. Cậu ta mặc kệ tất cả, sau đó lại nở nụ cười như trước, hiển nhiên Trầm Phi Dạ so với Hiên Viên Hoàng càng thêm vô hại. Đang lúc tất cả mọi người chìm đắm nhìn cậu bé đẹp trai mỉm cười kia thì tự nhiên Trầm Phi Dạ lấy ra một khẩu súng từ trong túi. Đó là một khẩu súng lục, mà ngay sau đó cậu ta nhắm thẳng vào Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Dạ vẫn cười như thiên sứ giống trước. Hành động đột nhiên này làm mọi người giật mình, Phương Lỵ Lỵ thì trực tiếp ngã ngồi xuống đất không dám nhúc nhích. Nhưng hiển nhiên xôn xao không lớn, dù sao hai nhà cũng là hắc bạch thông ăn (kiểu liên kết làm ăn đó), vào giờ phút này thần kinh ai ai cũng căng thẳng, nhưng họ không bối rối chạy trốn lung tung. Hiển nhiên Hiên Viên Hoàng thật không ngờ Trầm Phi Dạ lấy súng ra chĩa vào hắn, đã biết bao nhiêu năm rồi không có ai dám giơ súng chỉ vào hắn như vậy, hắn là người luôn kiêu ngạo, không ai dám xúc phạm tới hắn cả. Được lắm, được lắm, hắn muốn xem tiểu tử kia sẽ làm gì ! “Ha, quả nhiên là hoàng đế, bị người ta chĩa súng vào người mà vẫn bình tĩnh được.” “Tìm ta có chuyện gì?” Hiên Viên Hoàng làm như không có chuyện gì, giờ phút này toàn thân hắn căng thẳng, hắn muốn biết vì sao cậu bé lại tới đây vào hôm nay. Hắn có tự tin, nếu tiểu tử này muốn giết hắn thì nó sẽ đợi 10 năm nữa ! Trầm Phi Dạ có điểm thú vị nhìn Hiên Viên Hoàng, thực không có ý nghĩa, không sợ hãi, đến lúc đó thì người chịu thiệt là hắn hay là chính mình.
|
Editor: Mã Mã Chương 11: Đào thoát. Tất cả mọi thứ chuyển biến đều tốt, mục đích hôm nay của hắn tới đây đã đạt được. Trầm Phi Dạ cười quỷ dị, tay trái cầm súng chĩa thẳng vào Hiên Viên Hoàng, cánh tay bên phải cũng lấy một khẩu súng ra, rồi sau đó chĩa vào cô dâu đang ngồi ở dưới đất. “Tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc hắc đạo này là cha tôi, cô muốn sống, hay vẫn muốn tiếp tục kết hôn ?” “Cậu gạt người, súng đó không phải là thật!” Đôi môi run rẩy nhưng Phương Lỵ Lỵ lại không buông tha cơ hội này, chỉ dựa theo lẽ thường nghĩ thì một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi thì không thể có súng được. “Nhất định là chiếc súng đồ chơi, mau bắt nó lại. . .” Phương Lỵ Lỵ nói lớn như vậy, trước hết người Phương gia đã khôi phục lại thần chí, sau đó gọi hai người về sĩ tiến lên đi bắt Trầm Phi Dạ. “Hừ” Châm chọc nhìn người phụ nữ ngồi dưới đất kia, Trầm Phi Dạ trực tiếp Pàng Pàng hai phát súng dưới chân vệ sĩ. Hai người họ thấy vậy thì liền ôm đầu lùi đi, Phương Lỵ Lỵ cũng bị dọa tới ngu si, đây là súng thật. Tất cả mọi người đều hơi nao nao nhưng chỉ mỗi mình Hiên Viên Hoàng là bình tĩnh nhất, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, súng của thiếu niên này mang đi là thật và nó cũng không phải là đứa nhỏ thích chơi đùa gì. Trầm Phi Dạ nhìn thấy Hiên Viên Hoàng vẫn bình tĩnh đứng đó thì đột nhiên lưng cậu ta lạnh lên đôi chút, người đàn ông này thật quá vững vàng làm hắn thấy hơi sợ. Phải khử nhanh, chạy nhanh, nếu không nhất định kết cục của hắn sẽ chẳng hay ho gì. Trầm Phi Dạ vẫn chĩa súng lệch khỏi người Hiên Viên Hoàng, sau đó bắn mấy phát súng lên không trung. Viên đạn văng tung tóe ở trên không trung, phun ra từng khói, làm toàn bộ giáo đường đều bao phủ trong màn sương trắng. Tốc độ của Hiên Viên Hoàng cực nhanh, chỉ trong chốc lát hắn đã xoay người chạy tới chỗ súng nổ, sau vài giây liền bắt được tên tiểu quỷ. Sương khói tán đi, dĩ nhiên đã không còn bóng dáng Trầm Phi Dạ nhưu trước, mà thay vào đó chính là Hiên Viên Hoàng bắt được tên tiểu quỷ mười tuổi. Khuôn mặt hắn lộ ra chút tức giận làm hai nhà im lặng không dám nói gì. Thằng bé khóc òa lên, nguyên nhân chẳng phải cái gì khác mà chính là do khuôn mặt lạnh của Hiện Viện Hoàng làm cho nó phát hoảng. Tất nhiên, súng trong tay tiểu tử không phải hàng thật, mà nó chỉ là một món đồ chơi được cải tạo thành súng phun khói. Thực ra tiểu tử đã nói chuyện qua với bà ngoại, bà nói với nó rằng súng này chỉ bắn được 2 nhát xuống đất, sau đó sẽ chở lại như ban đầu . Sương khói rút đi, tinh thần Phương Lỵ Lỵ ổn định lại, lập tức khóc rống lên. “Hu hu, hôm nay là ngày tôi lập gia đình mà lại có người đến quấy quá. Cha, cha phải đòi lại công bằng cho con, Hu Hu. . .” Tất nhiên Phương Hào Thế là một người thông minh nên hắn sao có thể nó rằng sẽ từ hôn, vì lúc trước người đi cầu hôn cũng chính là Phương gia. Hiện tại hôn lễ của con gái mình bị làm loạn, mà Hiên Viên Hoàng có một đứa con trai, cho dù là như vậy, hắn cũng chẳng để ý, chỉ cần Hiên Viên thị làm đám cưới tốt là được. Hắng giọng một cái, giọng nói rất thấm thía của Phương Hào Thế vang lên: “Con à, thằng bé chỉ đùa giỡn chút thôi, chúng ta không cần bởi vì một trò đùa của một đứa trẻ con mà hoãn lại hôn lễ.”
|
Editor: Mã Mã Chương 12: Hôn lễ hủy bỏ. Đôi mắt sắc bén của Hiên Viên Hoàng nhìn mọi thứ xung quanh, cho tới bây giờ chưa ai dám chĩa súng vào hắn, hơn nữa còn ở trước mặt rất nhiều người, huống chi người này chẳng phải ai khác mà chính là mầm móng của hắn. Không chỉ chĩa súng vào hắn, còn phá cả hôn lễ, mà thằng bé này còn nghĩ phá đám cưới xong liền muốn đào thoát. Cho dù Hiên Viên Hoàng không nói lời nào nhưng lửa giận trên mặt hắn thì không che lấp được, Phương Hào Thế thấy vậy liền sợ hãi ăn nói vụng về, không biết nói tiếp gì hơn. “Chồng à, anh phải nói gì đi chứ!” Hiển nhiên cô ta còn biết đoán ý nghĩ trong đôi mắt con người, Phương Lỵ Lỵ có thể nhìn ra cha mình không thể làm chủ cho cô ta nên liền kêu Hiên Viên Hoàng, ý đồ muốn giành được đồng tình. Bọn họ vốn chính là vợ chồng, bởi vì ở trước mặt cha sứ cô đã đồng ý lấy hắn. Nhưng lúc cô ta tưởng rằng đã có thể chiếm được sự đồng tình thì hắn nói lạnh một câu :”Hủy bỏ hôn lễ” . Nói xong câu này, Hiên Viên Hoàng liền căm tức tiêu sái rời khỏi giáo đường, hoàn toàn mặc kệ hai cha con họ Phương đang giận đến run người ở phía sau. Trò khôi hài này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh và mọi người lui đi cũng rất mau. Những người ở đây chẳng ai muốn ở trong này giải hòa gì hết, vì dù sao “Hoàng đế” phát hỏa cũng chính là dự báo một chuyện khủng bố sắp xảy ra. Phương Lỵ Lỵ ngồi trên mặt đấy la hét um tùm :”Hu Hu. . . Hiên viên gia có gì đặc biệt hơn người, dựa vào cái gì mà lại bỏ tôi như vậy, hu hu. . .” Hiên Viên Phong nhìn khuôn mặt Nhị ca mình tức giận không nhẹ nên hắn chẳng có chút thú vị gì mà muốn nhìn người đàn bà đang là hét dưới đất kia. Rõ ràng là một dâm nữ mà lại làm như một cô gái thuần khiết. “Chẳng lẽ cô lại không hiểu gì hết sao, tất cả mọi chuyện xảy ra trong khách sạn Hiên Viên thị đêm qua.” Hắn đứng ở trên ỉm cười nhìn cô ta, nhưng nụ cười đó mang theo sự lạnh lùng đến thấu xương làm Phương Lỵ Lỵ ngừng khóc. Cô ta chột dạ, đêm qua cô ta cùng bí thư Phương thị mây mưa, tất nhiên là cô ta biết rõ mình làm gì. “Các người rất đê tiện lại đi chụp nén.” Kẻ trộm chơi lại kẻ trộm, Phương Lỵ Lỵ hoàn toàn không biết cái gì là thẹn, ngón tay run rẩy chỉ Hiên Viên Phong, ra vẻ lên án. Ánh mắt Hiên Viên Phong lạnh lùng, chỉ trong chốc lát nụ cười trên khuôn mặt hắn biến mất, bây giờ trong đôi mắt phượng chỉ còn tàn nhẫn. “Ồ, Hiên Viên thị nên xin lỗi cô hay cô nên xin lỗi chúng tôi đây, trước đêm tân hôn thì cô đi ngoại tình, đây chính là phần kính trọng mà cô muốn đối với chúng tôi sao?” Lời nói của Hiên Viên Phong thốt ra làm Phương Lỵ Lỵ câm như hến, Phương Hào Thế vì muốn lấy lại mặt mũi của mình mà tát một cái vào mặt cô ta. “Mày không phải con gái tao, tao nuôi dạy mày nhiều năm như vậy mà mày lại ở bên ngoài làm loạn như vậy à.” “Cha . . .” Phương Lỵ Lỵ uất ức nhìn cha mình, cô ta làm loạn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, vì cái gì mà cha đánh cô. Từ nhỏ đến lớn, cha chưa bao giờ đánh cô, hiện tại một cái tát này làm cho Phương Lỵ Lỵ cảm tưởng như mình đang nằm mộng. Chẳng còn lòng dạ nào muốn nhìn người đàn bà kia diễn trò nữa, Hiên Viên Phong huýt sáo, sau đó khôi phục lại sự tùy tiện như trước, rồi rời khỏi giáo đường.
|
Editor: Mã Mã Chương 13: Bí ẩn Trầm Phi Yên thật không thể ngờ rằng con trai lại một mình một người đi ra nước ngoài như vậy, tuy rằng từ nhỏ nó đã tự đi du lịch, nhưng lần này có vẻ hơi đột ngột. Trầm Phi Yên nhìn mấy dòng chữ viết trên tờ giấy được để ở trên bàn “Con đi sang Hongkong chơi một chút, sau đó gặp lại” . Sau đó gặp lại, sau đó là sao, Trầm Phi Yên biết đứa bé này đã không cần cô chắm sóc từ nhỏ và nó cũng không ỷ vào cô, chính là không có nó, cô sẽ cảm thấy cô đơn. Bất đắc dĩ thu dọn hành lý, sau đó cô tới sân bay để đi Hongkong, có một khát vọng nho nhỏ nổi lên trong lòng cô. ______________________Phần cách tuyến___________________ Hiên Viên Hoàng bỏ người đàn bà kia sang một bên, thậm chí còn chẳng buồn nghĩ tới tên. Lôi Man Thiên vừa tiến vào là hắn liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Ngày hôm qua hắn có việc gấp nên không tới hôn lễ của Hiên Viên Hoàng, nhưng hắn bay về trực tiếp về bằng trực thăng hết một đêm. Người đàn ông có thân hình to lớn đang ngồi trên chiếc ghế sofa kia vì ngủ trên trực thăng có chút khó chịu mà mái tóc hơi loạn che khuất đi khuôn mặt điển trai, đôi lông mày kiếm hơi hơi nhíu lại toát ra vẻ kiêu ngạo bất tuân. Hiên Viên Hoàng nhìn tài liệu trong tay mình, sau đó hắn so sánh với tài liệu của Lôi Man Thiên đưa cho hắn, nhưng kết quả chẳng có gì, những cô gái của mười mấy năm trước đều không thể mang theo mầm móng của hắn. “Tôi thật đúng là không thể nghĩ tới, cậu lại có một đứa con trai lớn như vậy, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử, lại còn bị nó chĩa súng vào người nữa, thật đúng là hiếm thấy nha!” Hai tay hắn giao nhau để ở trước bụng, Lôi Man Thiên hoàn toàn chẳng còn nhiều sức, hắn ngồi xụi lơ trên ghế. *hổ phụ vô khuyển tử: Cha là hổ thì con không thể là cho được. Nhíu mi, Hiên Viên Hoàng đứng dậy đi tới trước quầy bar lấy ra một chai rượi đỏ, rót hai chén, sau đó đưa một ly cho Lôi Man Thiên còn một ly cho hắn. Lôi Man Thiên là anh em vào sinh ra tử cùng hắn, bọn họ lớn lên từ nhỏ, và rất nhiều thể hệ của Lôi gia và Hiên Viên gia chơi với nhau, nhưng chỉ có Lôi Man Thiên là rời khỏi Hiên Viên gia, hơn nữa còn mở một nhà trinh thám. Về phần vì sao hắn lại rời khỏi Hiên Viên gia thì chỉ có hai người họ mới biết, và nó cũng chính là lí do mà trong lòng hai người họ có điểm khúc mắc với nhau nhưng chỉ không nói ra miệng. Hiên Viên Hoàng rất hiểu năng lực của Lôi Man Thiên, nếu như hắn cũng tra không được, thì chỉ có một phương án là *** hắn không có con riêng. Thưởng thức chén rượu đỏ trong tay, đôi mắt thân thúy của Hiên Viên Hoàng như hồ sâu không thấy đáy, trong đầu hắn có một chút hoài niệm, nhưng cũng chỉ lướt qua vài giây. “Tôi nghe nói đứa bé này còn biết rất nhiều thứ tiếng, có khả năng là nó từ nước ngoài trở về hay không ?” Câu nói này của Lôi Man Thiên làm Hiên Viên Hoàng rất để ý, tinh tế ngẫm lại, điều này hắn chưa từng chú ý tới, hắn nhìn tài liệt của Lôi Man Thiên, sau đó đột nhiên cảm thấy đứa bé này không hoàn toàn là gốc người Trung Quốc. Nhìn Hiên Viên Hoàng như vậy, Lôi Man Thiên lại tự tin cười cười và nói: “Về phía nhập cảnh thì không có người như vậy.” Trầm tư một chút, hắn tiếp tục nói: “Cậu xác định đứa bé này 13 tuổi chứ?” Cổ quái nhìn Hiên Viên Hoàng, Lôi Man Thiên có vẻ rất hoài nghi, hiện tại Hiên Viên Hoàng cũng chỉ có 26 tuổi, nếu nói vậy thì ít nhất hắn cũng đã gieo trồng mầm móng kia từ khi 13 tuổi. “Có gì mà không thể, cậu đừng quên lần đầu tiên của chúng ta là năm 13 tuổi.” Lôi Man Thiên xấu hổ vuốt mũi, nhớ năm đó bọn họ chỉ là thiên niên nhưng dục vọng thì không kìm chế được, hơn nữa thế lực gia tộc của họ là hắc đạo, khi hai người họ bảy tám tuổi đã bắt đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Có một lần hắn bị một cô gái “cướp” mất lần đầu nên hắn cũng kéo thêm người anh em tốt của mình là Hiên Viên Hoàng xuống nước.
|
Editor: Mã Mã Chương 14: Tổng tài đưa hoa hồng Nghĩ tới hồi hai người họ là thiếu niên hết sức lông bông, tất nhiên cái thời gian kia họ chính là một tiểu bá vương trên con đường hắn đạo . Nhớ lại có một chuyện mà khiến cho hai khuôn mặt họ phải hiện lên nụ cười nhạt, và chuyện đó liên quan tới một cô gái, nhưng cũng chính cô gái đó mà hai người họ có điểm ngăn cách trong lòng. Lắc lắc đầu, Lôi Man Thiên uống cạn chén rượu trong tay, nghĩ tới cô kia thì hắn sẽ hận Hiên Viên Hoàng. Hiên Viên Hoàng lại rót cho Lôi Man Thiên thêm một chén nữa, hương vị ngọt ngào của rượu lại trở nên có chút chua sót, nếu đêm đó không xảy ra chuyện gì, nếu đêm đó hắn không tùy ý để dục vọng làm bừa, thì bây giờ cũng không đến mực này. Khuôn mặt điển trai lạnh khốc của Hiên Viên Hoàng hiện lên rất nhiều nhớ nhung, trong đôi mắt sâu kín hiện lên tầng tầng rung động. “Thôi, mệt chết đi được, tôi phải về ngủ đây. Nhớ rõ gửi 100 vạn vào tài khoản đấy, có chuyện gì thì hãy tìm tôi.” Lại một lần nữa uống cạn chén rượu, thân thể của Lôi Man Thiên cử động mệt mỏi dị thường, vì chuyện này, hắn đã không ngủ một ngày một đêm. Giờ phút này hắn vẫn thanh tỉnh, đầu óc vẫn minh mẫn nhưng hắn thật sự muốn đi ngủ. Rất lâu, quá khứ đã qua đi, tuy nói thì thật đơn giản nhưng bây giờ trong lòng hắn vẫn đầy nỗi nhớ thương và hối hận, mỗi một lần nhớ là mỗi một lần tim hắn lại đau như búa đập vào. “Tốt, cám ơn!” Đôi mắt phượng hiện lên ý cười của Hiên Viên Hoàng nhìn bộ dạng suy sút của Lôi Man Thiên, trong lòng hắn có điểm áy náy. “Đi đây, không tiễn.” Tiêu sái phất tay, Lôi Man Thiên bước đi không quay đầu lại, rời khỏi văn phòng của Hiên Viên Hoàng. ____________Phần cách tuyến__________ Mọi chuyện hoàn toàn không rõ ràng, Hiên Viên Hoàng chẳng điều tra được gì nên ngừng tìm kiếm, trong lòng hắn luôn có một dự cảm, nếu bọn họ gặp mặt thì nhất định sẽ gặp nhau lần thứ hai. Tất cả mọi thao tác hủy bỏ hôn lễ đều là Hiên Viên Phong xử lý, còn hắn thì vẫn cứ tiếp tục các công việc bận rộn, những năm gần đây hắn vẫn luôn cố hết sức mình. Sau khi rời khỏi chiến trường xong, hiện tại hắn chỉ là một thương nhân, nhưng nói chính là xác là một thương nhân hắc đạo. Hai tiếng “Cốc cốc” vang lên, trong tay bí thư cầm một món quà đưa vào, và còn quỷ dị nhìn Hiên Viên Hoàng. Thật lâu sau, cô ta mời dám bỏ đi nỗi sợ hãi mà đặt món quà lên bàn tổng tài. Hiên Viên Hoàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bó hoa đỏ tươi. Sau khi thấy bó hoa kia khuôn mặt hắn âm trầm đi vài phần, nếu là phụ nữ được tặng hoa thất nhiên là vui mừng, nhưng đàn ông mà bị tặng hoa, thì cho dù là ai cũng có điểm không vui. “Ai đưa tới?” Giọng nói lạng lùng vang lên bắn về phía cô bí thư, cánh môi của cô gái run lên, cô có thể hiểu rõ Hiên Viên Hoàng không thích bó hoa này. “Bó hoa này là do cửa hàng bán hoa đưa tới, người ta chỉ bảo đưa cho ngài và nói người xem thật định sẽ cao hứng.” Bí thư chỉ có thể thành thật báo cáo, sau khi cô nhận được bó hoa này thì trong lòng đã rất sợ nên ngàn vạn lần cũng không dám nói dối, nếu hắn mà biết cô nói sai cái gì thì cô chịu không nổi. Do dự thật lâu, cô vẫn phải mạo hiểm một lần đi vào phòng đưa hoa cho hắn.
|