Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Chương 20: Thư giao dịch và hứa hẹn. Một cái tát này cũng khiến cô ngẩn cả ngừoi, thật ra cô không cố ý đánh hắn, chỉ là vì lời nói của hắn làm cô tức giận. Toàn thân tản ra một ngọn lửa phẫn nộ, đôi mắt phượng lạnh băng của hắn nhìn chằm chằm cô. Toàn bộ không gian căn phòng như bị động cứng lại, Trầm Phi Yên sợ hãi lùi về phía sau. Giờ phút này cô thật giống một con thỏ nhỏ đang bị một con sư tử uy hiếp và hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cơ hồ bị rồn tới vách đá Huyền Nhai. (vực thẳm) Cho tới lúc cô hết chỗ lui và gương mặt Hiên Viên Hoàng tới gần trước mặt thì khi đó Trầm Phi Yên mời biết mình đã lùi tới mép giường. Một giây sau, đột nhiên cô hét toáng lên. Sau đó, Trầm Phi Yên trực tiếp ngã xuống giường, nghĩ tới sẽ rất đau nên cô nhắm mắt vào để đợi chịu đau đớn. Nhưng đợi một lúc thì cô lại không thấy đau, sau đó cô mở to mắt ra nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ của Hiên Viên Hoàng. Cô gái này sợ hắn như vậy sao? Ngốc đến mức để mặc mình rơi xuống đất, hành động này khiến cơn giận của hắn càng bùng lên, nhưng hắn không đổi quyết định. “Tối nay để tôi muốn em, hay em muốn tôi nhốt em cả đời trong này, em chỉ có thể chọn 1 trong 2 con đường này.” Không để ột đường sống, Hiên Viên Hoàng trực tiếp đưa ra một lệnh. Một chút cảm kích trong lòng Trầm Phi Yên biến mất, mà thay vào đó chính là tức giận. Người đàn ông này muốn thử cô, nếu cô hầu hắn một lần, hắn liền có thể biết cô là Trầm Phi Yên hay sao? Mệnh lệnh này của Hiên Viên Hoàng khiến Trầm Phi Yên bực mình, nếu muốn thử, thì cô nghĩ hắn thử cũng đủ rồi, mười năm trước đã làm thì mười năm sau hắn muốn làm gì, cô coi chuyện mười năm trước cũng chỉ như chó cắn. Thân thể cô vẫn sợ đàn ông như trước, chính là cái ôm kia và cùng cả hơi thở quen thuộc, việc này làm cho cô rất sợ hãi, sợ mình lún sâu, nhưng nếu không để hắn thử thì cô sẽ bị hắn nhốt trong này cả đời. Cô biết Hiên Viên Hoàng có bản lĩnh này và hắn thật sự sẽ làm như vậy. Suy nghĩ càng lâu thì nhất định cô sẽ bị vạch trần. Quyết tâm, Trầm Phi Yên cắn môi nhìn Hiên Viên Hoàng. “Điều anh nói là sự thật, nếu tôi làm đàn bà của anh một đêm thì anh sẽ để tôi đi, về sau không bao giờ … dây dưa với tôi nữa.” Đây là điều kiện của cô, hơn nữa, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không liên quan tới cô, và cô cũng không sợ mình bị lộ tẩy. Đôi mắt của Hiên Viên Hoàng chợt hiện lên ánh quang, chỉ cần cô nguyện thử cùng hắn thì nhất định cô sẽ lộ ra sơ hở. “Chỉ cần để tôi muốn em, tôi sẽ thả em đi.” “Tôi muốn anh viết một bức thư hứa hẹn, lời của anh tôi không tin được.” Ở trên thương trường đã lâu nên Trầm Phi Yên cũng hiểu biết chút ít, tất cả mọi thứ phải có bằng chứng. Trong lòng Hiên Viên Hoàng có điểm tán thưởng, nếu cô là Trầm Phi Yên thì hắn không thể không xem thường bản lĩnh của cô. Trước kia cô cực kỳ thiện lương, cũng rất rễ bị lừa gạt, đồng thời còn làm hắn đau đầu. “Được.” Miết miết môi, Hiên Viên Hoàng lấy một tờ giấy ở đầu giường, sau đó hắn viết ra những từ ngữ hứa hẹn. Nhìn thư hứa hẹn và nét bút kí rồng bay phượng múa của hắn, tảng đá đè nặng trong lòng Trầm Phi Yên rơi xuống một nửa. Như vậy là tối rồi, sau đêm nay cô có thể rời đi.
|
Editor: Mã Mã Vừa lòng nhìn bức thư hứa hẹn, Trầm Phi Yên cầm nó cất vào trong túi mình thật cẩn thận, bởi vì cô sợ Hiên Viên Hoàng lấy mất. Nhìn thấy cô như vậy, trong đôi mắt sáng bóng của Hiên Viên Hoàng hiện lên vẻ khinh thường, nếu hắn muốn cướp thì cô nghĩ mình có thể ngăn cản được hắn sao? Trầm Phi Yên vẫn luôn là một cô gái ngây thơ trong trắng nên luôn cho rằng hắn rất tốt, rất hoàn hảo nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nhận mình là một người quân tử, vì đạt được mục hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thứ Hiên Viên Hoàng hắn muốn là kết quả chứ không quan tâm đến quá trình. Nhưng nếu nói về những năm gần đây thì hắn chỉ để ý tới cái đêm của mười năm trước. Lười biếng như một con báo, đôi mắt tràn ngập khát vọng của Hiên Viên Hoàng nhìn chằm chằm Trầm Phi Yên. “Có thể sao?” Bị hỏi như vậy, Trầm Phi Yên lại bắt đầu có chút luống cuống, cô vẫn còn sợ hãi. Đêm đó thật đau, tựa như đau ở tận sâu trong tâm hồn cô, làm cô không thể quên, lại không thể đụng tới. “Tôi, tôi muốn đi tắm rửa, từ lúc tôi xuống máy bay đến giờ còn chưa tắm rửa gì.” Có thể kéo dài thì kéo dài, đây chính là ý muốn của Trầm Phi Yên, hiện tại cô thầm nghĩ muốn đi tắm, khuôn mặt hiện lên chút hồng, yết hầu có cảm giác như bị chặn lại. “Có thể.” Suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó hắn nhìn thân thể Trầm Phi Yên, cơ thể Hiên Viên Hoàng bắt đầu buộc chặt. Vốn nghĩ rằng Hiên Viên Hoàng không đồng ý nhưng Trầm Phi Yên thật không ngờ hắn có thể đáp ứng yêu cầu của cô như vậy. “Sao, muốn chờ tôi ôm em đi vào à?” Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, đôi mắt Hiên Viên Hoàng lóe lên chút dã thú. Nghe thấy Hiên Viên Hoàng nói như vậy, Trầm Phi Yên bị dọa đến phát sợ, vô vàng lắc đầu và nói: “Không cần, không cần, tôi tự đi…” Lời còn chưa nói hết, Trầm Phi Yên đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra khiến đôi mắt hắn đang bình tĩnh thì tự nhiên đổi sắc, tiếng nước chảy kia làm cho thân thể hắn có chút thay đổi. Cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đang nóng lên ở bụng dưới, tựa hồ có chút khó chịu, giờ phút này hắn thật muốn nhanh nhanh nhấm nháp món điểm tâm kia. Không chút do dự, Hiên Viên Hoàng trực tiếp rời giường, sau đó hắn cởi quần áo ra. Nếu đã diễn lại dục uyên ương của ngày trước thì hắn phải thử cho tới khi thỏa mãn mới thôi. Trầm Phi Yên đứng ở trong phòng tắm còn chưa hết hoàn hồn, cô thật không biết mình sẽ vượt qua đêm nay thế nào, thậm chí muốn chạy trốn, cô đã đẩy cửa sổ ra. Nhưng khi nhìn thấy độ cao của tòa nhà thì cô hoàn toàn từ bỏ ý định. Hạ nhiệt của nước xuống nhưng thân thể cô vẫn nóng, trên làn da còn hồng lên. Nghĩ tới chốc nữa mình phải đối mặt với người đàn ông ngoài kia thì cô cảm thấy ác mộng và mối tình đầu của mười năm trước như một cái đầm lầy, mà cái đầm lầy đó cô cứ lún sâu vào. Giờ đây cô có chút hối hận, hối hận tại sao mình lại làm cái giao dịch này với Hiên Viên Hoàng. Ngay lúc Trầm Phi Yên còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Trầm Phi Yên kinh ngạc đến ngây người, sau đó cô hét to lên. Đôi mắt trợn tròn tỏ ra không thể tin nổi mọi chuyện đang xảy ra ở trước mắt. Thân thể Hiên Viên Hoàng hơi gầy nhưng cường tráng, từng múi cơ bắp hiện lên vô cùng rõ ràng, đều đều cân xứng giống như Apollo, cái kia, cái kia làm cô sợ ngây người. Một lúc sau, Trầm Phi Yên sợ hãi che mắt, nói lớn: “Anh, anh… Tôi đang tắm, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài… Đi ra ngoài nhanh lên…” Trước mắt cô là một thân thể của người đàn ông vô cùng hoàn mĩ, cho dù hiện tại cô nhắm hai mắt và dùng hai tay che trước mặt nhưng trong đầu vẫn hiện lên thân thể của hắn, cơ thể khỏe mạnh, còn có cái kia, cái kia, kia ngang ngược mà . . , tại sao cô lại đỏ mặt, thậm chí toàn thân cũng đỏ lên. Ngược lại với vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ, e thẹn của Trầm Phi Yên thì Hiên Viên Hoàng chẳng có chút xấu hổ nào, thậm chí còn rất tham lam đánh giá thân thể ngọc ngà xinh đẹp của cô. Da thịt trắng nõn giống như hoa sen nở trong sương sớm, thân thể tản ra hương thơm. Tất cả mọi thứ đều lọt vào ánh mắt hắn không sót một chút gì, thậm chí bởi vì thân thể run rẩy của Trầm Phi Yên mà khiến cho nụ hồng trên bầu ngực hơn rung rung, nó không phát ra tiếng động nhưng rất có lực dụ dỗ Hiên Viên Hoàng. Nhất là ở trong nước, toàn thân cô đỏ ửng lên làm cho cơ thể càng mê người. Nước không ngừng chạy xuống vùng đen rậm rạp kia, còn hơi nước thì đang quanh quẩn trong nhà tắm, tất cả mọi thứ đều khiến cho hơi thở của Hiên Viên Hoàng trầm đục lên, quả hồng ngon như vậy làm sao hắn có thể không ăn ?
|
Editor: Mã Mã Dù muốn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngắm nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng không có ý muốn đi ra ngoài. Trời sinh cho hắn tính vương giả, đoạt lấy và chinh phục là bản năng của hắn. Trầm Phi Yên lấy tay che ngực mình, chân lùi về phía sau, mà thân thể cường tráng của Hiên Viên Hoàng thì cứ tiến lên phía trước ép sát cô. Cho tới khi chiếc tường lạnh băng áp vào lưng làm cô run người, người đàn ông này không phải nói sẽ để cho cô tắm sao? Sao giờ lại ở đây, chẳng lẽ hắn dùng cách lạt mềm buộc chặt. “Anh không giữ lời, anh bảo tôi có thể đi tắm mà vì sao lại vào đây ?” Cô phòng vệ theo bản năng, đôi mắt sương mù của Trầm Phi Yên bảo phủ một tầng nhục nhã, xấu hổ và phẫn nộ. Ban ngay, người ta không thể nhìn ra đáy của đôi mắt hắn nhưng chỉ có ban đêm nó mới phát ra tính nguy hểm, hai tay Hiên Viên Hoàng giơ lên ôm lấy hai vai cô, sau đó đặt lên ở vách tường khiến Trâm Phi Yên hoàn toàn bị giam cầm trong lồng ngực mình. Báo săn mỉm cười, lười biếng mà nguy hiểm và đó cũng chính là uy hiếp trí mạng. “Tôi nói em đi tắm, nhưng tôi cũng không nói tôi sẽ không tắm cùng em, dục uyên ương sẽ càng thêm tăng tiến khi chúng ta giao hòa.” Không có nửa điểm xấu hổ, nghe Hiên Viên Hoàng nói vậy, Trầm Phi Yên vô cùng tức giận, người đàn ông này thật đáng giận. “Tránh ra, tôi muốn tắm sạch sẽ. ” Trầm Phi Yên đẩy Hiên Viên Hoàng ra, ở bên cạnh hắn thật khó chịu. “Tắm sạch sẽ?” Hiên Viên Hoàng rất có hứng thú ngắm nhìn nụ hồng cứng rắn ướt át kia, thân thể trắng mịn, nếu như không phải vì chỗ kia đang bị tóc che mất thì tất cả mọi thứ sẽ đều hiện ra trước mắt hắn. Ánh mắt tràn ngập tính xâm lược làm cho Trầm Phi Yên luống cuống, cô cúi đầu chui ra từ khe cánh tay của Hiên Viên Hoàng. Tuy rằng người đàn ông này đang biểu lộ tâm tư trên mặt nhưng nó nguy hiểm khiến cô sợ, cô muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này. Ngay sau đó, con báo đã không chờ đợi nữa, một tay Hiên Viên Hoàng khiêng Trầm Phi Yên lên. Bây giờ hắn muốn, tuy rằng rất nhiều người có thú lạc này, nhưng hắn không hy vọng nó trở thành một loại phóng túng. “A. . .” Đột nhiên bị hắn khiêng lên, Trầm Phi Yên hoảng sợ kêu lớn, hai tay hai chân dùng sức đánh Hiên Viên Hoàng. Tất nhiên lúc này cô không thể thoát được, cô biết mình không thể thoát khỏi đêm nay. Như vậy cô và hắn sẽ tiếp tục làm với nhau thêm một lần nữa, lại một lần nữa để mặc hắn tàn sát chiếm thân thể cô, thăm dò vào thân thể cô, thậm chí có thể nhìn vào tận sâu trong linh hồn ngây ngô của cô. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ hãi đến mức không thể ngăn nổi và cô sợ nhất chính là mình sẽ yêu hắn như trước. “Em đã tắm sạch rồi, như vậy chúng ta đừng làm lãng phí thời gian nữa .” Tiêu sai bước nhanh ra khỏi phòng, sau đó hắn trực tiếp đặt cô dưới thân. Sóng nhiệt ở bụng dưới của Hiên Viên Hoàng càng lớn, hắn thật khát khao muốn có cô gái này, hắn chưa từng khổ sở khát vọng một ai như cô. Đêm mới bắt đầu, thử cũng mới bắt đầu!
|
Editor: Mã Mã Hai thân thể đang dính sát vào nhau không còn khoảng cách, Trầm Phi Yên giống như trứng tôm nấu chín, khoảng cách gần như vậy, trong hơi thở đều là mùi hương của hắn, chính là hương thơm nam tính cuồng ngạo của hắn. Hai bàn tay to lớn của hắn chạm qua bộ ngực của Trầm Phi Yên, làm cho thân thể cô không nhịn được mà run rẩy, phản ứng này của cô khiến hắn cười thầm trong lòng. “Cảm giác được sao ?” Đôi mắt hắn sâu thẳm đen láy rực rỡ như hạt trân châu: “Em khát vọng tôi như vậy thì tại sao lại trốn đi tới tận bây giờ, em chỉ có thể là của mình tôi thôi.” Cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai tự tin kia của người đàn ông, trong lòng Trầm Phi Yên thống hận thân thể mình lại mẫn cảm như vậy. Đôi môi đỏ bị cắn như sắp chảy ra máu, cô lại thầm phỉ nhổ mình thêm một lần nữa, đồng thời cũng thống hận người đàn ông đang đè lên người cô. Không khí trong phòng ngày càng nóng lên, toàn thân Trầm Phi Yên hóa đá, cô trừng to mắt hiện lên vẻ mặt không thể tin được người đàn ông ở trên người mình. Kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời, thật muốn phát điên! Cái kia, cái kia, cái kia rốt cuộc là gì, mà nó lại dùng sức làm cô đau đớn, trong lúc đang mơ hồ cô thật không ngờ nó lại nóng bỏng cứng rắn đến vậy, khiến cô không thể nhịn nổi mà kêu lên một tiếng. Thân thể hơi động đậy, Hiên Viên Hoàng không có nửa điểm xấu hổ, hắn nói:”Thật không ngờ toàn thân tôi lại bắt đầu đầu gào như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ cảm thụ nó, chỉ là thật không ngờ nó lại vội vã khó chịu đến như vậy.” “Biến thái, cút ngay, . . .” Dùng sức giãy giụa, Trầm Phi Yên nghĩ đến cái đêm của mười năm trước, đau đớn khiến cả đời cô không thể quên. “Đừng nhúc nhích!” Một tiếng áp lực nguy hiểm làm Trầm Phi Yên không dám lộn xộn nữa, cô ảo não không thôi, vật kia đã cứng lên rất nhiều, giờ phút này cô mới biết, nếu cô càng giãy giụa thì sẽ càng nhanh bị người ta chiếm lấy. Hiên Viên Hoàng cố gắng khắc chế hơi thở của mình, hắn không muốn lập tức chiếm lấy mà hắn muốn có sự đáp án của cô. Trầm Phi Yên không dám lộn xộn, đôi mắt của Hiên Viên Hoàng sâu thẳm tràn ngập dục vọng, càng thêm đen tối, càng thêm vạn phần nguy hiểm. Sau một lát, hơi thở của hai người dần dần vững vàng, Hiên Viên Hoàng cảm thấy hắn thật muốn cô, mà có thể nói là phóng thích bệnh cũ đọng lại trong lòng đã lâu. Ánh đèn mờ mờ làm lộ ra cái chỗ ửng đỏ sáng bóng kia, cặp mắt trong như trước phủ lên một lớp sương mù, khuôn mặt hồn nhiên này khiến trái tim Hiên Viên Hoàng như bị đâm mạnh. “Phi Yên. . .” Thanh âm ám ách, nồng đậm quyến luyến cùng thâm tình, Hiên Viên Hoàng vô thức thốt ra một một tiếng.
|
Editor: Mã Mã Trầm Phi Yên ngẩn ra, giờ phút này cô mới giật mình hoàn hồn, cô không thể để hắn phát hiện ra được, cô là Vivian chứ không phải là Trầm Phi Yên. “Ôm tôi mà lại gọi tên cô gái khác!” Cô nhìn Hiên Viên Hoàng bằng ánh mắt kinh thường, môi đỏ mọng hơi hơi mím lại, cực kỳ hèn mọn. “Tên này không phải của người khác mà chính là của em, Trầm Phi Yên, Phi Yên của anh.” Hung hăng cắm khẽ vào đôi môi cô, Hiên Viên Hoàng rất tự tin, cô chính là cô ấy. Lạnh lùng nhìn ánh mắt quá mức tự tin của Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên cười lạnh lùng mà sự lạnh lùng này lan tới tận ánh mắt, không hề giãy giụa và nói: “Nếu muốn chứng minh, mời anh nhanh cho, tôi muốn rời đi.” Thái độ lạnh đạm của cô làm lòng Hiên Viên Hoàng tắc nghẹn, lãnh đạm như vậy làm hắn không nhìn ra chút quen thuộc nào. Ngoài xa cách ra thì chỉ muốn nhanh chóng rời đi, thậm chí còn có chút giống con cá chết tùy ý hắn xử trí, chỉ cầu chết sớm đi gửi hồn người sống sớm. “Em vội vàng muốn rời khỏi tôi như vậy sao?” Trong ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Hiên Viên Hoàng hiện lên bão táp cuồng tứ, thậm chí có điểm phẫn nộ. “Đúng vậy, tôi muốn lập tức rời khỏi đây, hiện tại muốn đi luôn, anh đã nghe rõ chưa?” Trầm Phi Yên không có một tia yếu thế, đã tới tình thế này rồi thì cô phải làm mọi cách để không phải tái diễn lại một màn của mười năm trước nữa. “Em muốn đi phải không?” Nụ cười của Hiên Viên Hoàng tà tứ cuồng quyến, giây tiếp theo Trầm Phi Yên thở ra đau khổ, người đàn ông này sao cứ nhất thiết phải moi ra bí mật của cô chứ. “Chẳng lẽ tôi không được, hay dùng bạo lực sao?” Vì muốn tránh để Hiên Viên Hoàng không làm gì thôi bạo, Trầm Phi Yên cố gắng đôi co với hắn, thậm chí còn dùng khinh mệt kích thích hắn, cô chỉ cầu chết sớm đi gửi hồn người sống sớm thôi. Quả nhiên, từ ánh mắt tà nịnh biến thành gào thét cuồng phong, bão táp ẩn ẩn đánh úp lại. Trầm Phi Yên cảm thấy có vật gì đó làm cô đau ở bên dưới, không phải nóng rực, mà là đau đớn lạnh như băng. Thứ lạnh băng kia được bao bọc bởi sự mềm mại, dùng sức luân động trong thủy triều xuân sắc, khiến Trầm Phi Yên xấu hổ khó nhịn. Hiện tại hắn đang nhục nhã cô, hắn dùng ngón tay của mình để làm nhục cô. Nhanh chóng cắn đôi môi đỏ lại, Trầm Phi Yên cố gắng để mình không phát ra âm thanh, cho dù cô có cảm giác như có một cỗ nhiệt lưu và một dòng điện đang đánh sâu trong cơ thể mình nhưng cô vẫn run rẩy cố gắng để mình không phát ra âm thanh vui sướng. Nhìn cô gái dưới thân mình quật cường như vậy, bị hắn đùa cợt mà cố gắng không phát ra tiếng, dám dùng đôi mắt thống hận kia nhìn hắn, phẫn nộ nhìn hắn, không có một chút ý muốn thỏa hiệp. Tròng mắt kia quá mức thuần túy, giống như bầu trời xanh không có chút mây đen nào, hoàn toàn là màu lam tinh khiết, là sóng biển phẫn nộ, là cọ rửa màn gió trời.
|