Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Mã Mã
Chương 30: Không cần đàn bà như vậy
Mềm mại như đậu hũ, cọ sát không quá mạnh mà cũng không quá nhẹ, vừa vặn chạm vào thân thể hắn, đủ để tạo ra một luồng điện nhỏ. Vương Tiệp Nhi tự tin, cô ta là một người cao thủ tình trường, môi vừa thổ khí như lan lại vừa hôn lên chiếc lưng của Hiên Viên hoàng, cô ta hoàn toàn không biết rằng có đôi khi tự tin sẽ mang đến nguy hiểm ình.
“Hoàng, người ta còn muốn…” Cô ta nỉ non, thổi nhẹ nhiệt khí.
Tay bò xuống phía dưới, vuốt ve thân thể của Hiên Viên Hoàng, trườn như con rắn nhỏ cố hết sức khiến hắn khát vọng mình, đắc ý cười, cô ta tự nghĩ sẽ khiến hắn hung hăng chiếm lấy mình trong phòng tắm một lần nữa.
Ngay lúc Vương Tiệp Nhi sắp bò tới cái đó thì bàn tay to của Hiên Viên Hoàng chợt nắm lấy cổ tay đang làm càn, hơi dùng sức, chợt âm thanh vỡ vụn vang vọng trong không gian.
“A…” Đây không phải là một âm thanh ý loạn tình mê mà là tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế, Vương Tiệp Vhi ngã xuống mặt đất, cô nắm lấy cách tay gãy của mình, đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Cô thật không thể ngờ được hắn lại bẻ gãy tay mình.
Hiên Viên Hoàng không động đậy gì mà cứ đứng ở trong hơi nước , tùy ý để cho nước chảy xuống mái tóc rối bù, chính đắm chìm trong nước, đôi mắt đông lạnh và điên cuồng dị thường.
Liếc mắt nhìn người phụ nữ dưới đất, Hiên Viên Hoàng chẳng thèm để ý đi qua người Vương Tiệp Nhi, rời khỏi phòng tắm.
Cổ tay bị bẻ gãy, hai hàng lệ chảy xuống trên khuôn mặt của Vương Tiệp Nhi, toàn thân run rẩy. Cô ta thật không ngờ hắn sẽ bẻ gẫy tay mình, chỉ là nghe nói hắn giết người là chuyện vặt, không biết thương hoa tiếc ngọc, rốt cuộc thì bây giờ cô đã thấy rõ.
Có một loại người, trời sanh tính vương giả, lãnh khốc đến tận trong xương, không cần biết người trước mặt là nam hay nữ, chỉ cần là người, cho nên hắn chẳng kiêng nể gì mà bẻ tay cô.
Mỗi lần hắn muốn cô thì luôn luôn cuồng ngạo, thậm chí là không kềm chế được, vô pháp nắm giữ, chính là cuồng dã mà đường hoàng khiến cho cô ta trầm mê không thôi, quên mất hắn chính là một con sư tử có móng vuốt sắc nhọn, hung hăng xé rách nát con mồi.
Ăn tới xương mới biết vị, cho dù Vương Tiệp Nhi rơi lệ đầy mặt, tiếp tục nghẹn ngào nhưng cô ta không dám khóc lớn mà chỉ có thể ôm lấy cánh tay của mình, chật vật đứng lên xông ra ngoài, cô không muốn mất hắn.
“Hoàng, đừng…” Toàn thân ướt nhẹp, nước chảy xuống từ trên người Vương Tiệp Nhi. Hai mắt đẫm lệ cầu xin, cầu xin Hiên Viên Hoàng nghĩ đến những lúc cô mang lại nhiều vui sương cho hắn để hắn đừng bỏ cô.
Hiên Viên Hoàng mặc quần áo vào, đôi mắt phượng rét lạnh tựa như băng hàn tích tụ nghìn năm, mỗi một đường nhìn đều là lưỡi dao sắc bén.
“Tôi không cần một một phụ nữ coi mình như bà chủ, càng không thích đàn bà tự ình là đúng. Nhà này cô ở thì cứ giữ lấy, ngày mai tôi sẽ bảo bí thư đưa tới năm trăm vạn cho cô, quan hệ của chúng ta chấm hết.”
“Đừng, đừng mà, em không nên… Hu hu…” Vương Tiệp Nhi tình nguyện không cần phòng ở và tiền, cô ta chỉ muốn hắn, cô ta nhào tới phía trước ôm lấy Hiên Viên hoàng, lại bị Hiên Viên Hoàng đẩy ra.
Cô hoàn toàn không tránh kịp khi con dao trực tiếp xoẹt vào cổ mình, hắn chẳng có một tia lưu tình.
Vương Tiệp Nhi té xỉu trên mặt đất, ngã xuống nặng nề, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua.
Đàn bà như vậy làm hắn chẳng muốn giữ lại, thậm chí cảm thấy cố tình gây sự, khóc lóc kêu gào của cô ta chẳng nhưng không chiếm được yêu thương của hắn mà chỉ làm hắn chán ghét.
Hiên Viên Hoàng không cần một tình nhân như vậy.
Xoay người rời đi, trong bóng tối, nội tâm Hiên Viên Hoàng hiện lên một loại tưởng niệm.
Cô gái kia có khuôn mặt quen thuộc, còn có đôi mắt quật cường, vô thanh vô tức khiến hắn hứng thứ.
(Vô thanh vô thức: không cần làm gì, nói gì.)
Về việc giam giữ cô, hắn cảm thấy quyết định của mình rất đúng.
Khóe môi dần dần mở rộng, đây chính là dấu hiệu cho âm mưu sắp tới của ma vương, sẽ xé rách con mồi.
|
Editor: Mã Mã
Chương 31: Ái tình điều không phải cướp đoạt
Ngày đầu tiên về nước đã bị bắt cóc, thiếu chút nữa là bị mối tình đầu ăn mất, cuối cùng bị nhốt ở chỗ này.
Ngồi máy bay cả ngày sau đó lại bị Hiên Viên Hoàng chơi đùa nên thể xác và tinh thần cô đều mỏi mệt, bất tri bất giác Trầm Phi Yên nặng nề ngủ thiếp đi.
Đêm khuya, tựa hồ có một đôi cánh tay cường hữu lực ôm lấy cô, cô giùng giằng muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
________________Phần cách tuyến____________
Ôm cô gái vào trong lòng, Hiên Viên Hoàng đi qua gian phòng thì bị một thân ảnh chặn lại.
Hiên Viên Phong mặc một bộ quần áo ngủ, hôm nay khá ngạc nhiên là anh ta xuất hiện ở trong nhà, lúc này thân thể cao to của anh đang dựa vào tường, huýt một tiếng sáo.
“Em nghe nói anh mang một cô gái về nhà, chỉ là không nghĩ tớ anh hai lại hào phóng như vậy, nửa đêm điều động binh lực đưa một món hàng tới.”
Sau khi Hiên Viên Phong nghe được chuyện bắt cóc ở sân bay thì vội vã rời khỏi mỹ nữ trong lòng về tới đây.
“Em nói thật nhiều, nhưng chắc tại tinh trùng ở trong não quá nhiều nên mới vậy thôi, anh làm chuyện gì cũng cần em quản sao?”
Từ chỗ Vương Tiệp Nhi trở về, Hiên Viên Hoàng lập tức hạ quyết tâm, trước mắt hắn phải có được cô gái này. Để hai người co không gian nên nhân lúc nửa đêm hắn mang cô về biệt thự, chỉ là không có nghĩ tới Hiên Viên Phong vẫn còn thức xem kịch vui.
“Tại sao anh hai lại có thể gây tổn thương cho trái tim em như vậy, em phong lưu phóng khoáng, đẹp trai, là ngọc nga quý hiếm, một người đàn ông tài hoa. Em không giống anh hai, bắt một cô gái về nhà, như vậy thật không thể được, anh sẽ khiến cô ấy oán hận anh.” Ánh mắt của Hiên Viên Phong như tia X quang nhìn hắn, anh ta muốn nhìn rõ mọi việc.
Khoát tay lắc đầu, rất đồng tình nhìn cô gái trong lòng Hiên Viên Hoàng: “Huýt, cô gái này thật đáng thương, nếu như là em thì em sẽ khiến cô ấy ngoan ngoãn bò lên giường mình. Phụ nữ không phải lực sĩ,mà chỉ là một cô gái yếu ớt.”
Anh ta là một người lão luyện tình trường nên Hiên Viên Phong rất tự tin giảng giải về cách tán gái cho Hiên Viên Hoàng.
Nhưng có người lại không thích thứ đó, đôi mắt phượng của Hiên Viên Hoàng u ám lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Với hắn mà nói, bất kể là muốn phụ nữ hay những chuyện gì thì đều phải dựa vào năng lực của mình, phải tranh đoạt, mà không dụ người giống như Hiên Viên Phong, trời sinh cho hắn tính vương giả, sẽ không mềm yếu dẫn dụ đàn bà.
Ôm Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng từ từ đi qua người Hiên Viên Phong, thậm chí còn cố ý dẫm lên chân Hiên Viên Phong.
“Em thật ầm ĩ” Nói xong,Hiên Viên Hoàng ôm người rời đi.
Chỉ còn Hiên Viên Phong đang ôm cái chân đau nhức đứng đó, anh hai vẫn phúc hắc như cũ, đối với anh em cũng không nhường nhịn gì.
“Nếu như anh cứ thích dùng bạo lực cướp đoạt, anh hai, anh sẽ hối hận, phụ nữ đều là nhưng động vật nhạy cảm, điều không phải dựa vào cường thủ hào đoạt mà lấy được đâu. Nhất là lòng của phụ nữ…”
Giọng nói của Hiên Viên Phong cứ quanh quẩn và vang vọng trong hành lang mờ tối, mà Hiên Viên Hoàng không quay đầu lại, hắn vẫn đi thẳng lên lầu. Hắn vương giả, không cần bất cứ kẻ nào khoa tay múa chân với hắn.
|
Editor: Mã Mã
Chương 32: Giả chết.
Gió thổi trên biển tạo ra âm thanh giống như là một khúc nhạc dịu nhẹ,lâu đài xinh đẹp rộng vô tận. Trong gió trộn lẫn hương cỏ thổi vào người cô tạo cho người ta cảm giác như được ngủ trong bụi hoa, tùy ý để sóng gió mang tất cả đi, điềm tĩnh thư thái.
Ngủ mơ mơ màng màng, trong mộng cô mơ thấy một người đàn vuốt má mình, Trầm Phi Yên nhướng mày có điểm khó chịu.
“Trầm Phi Dạ, muốn chết đúng không?” Cô vẫn nghĩ giấc mơ là ở ngoài đời,Trầm Phi Yên vừa nhắm mắt vừa nói.
Cô hoàn toàn còn đang nghĩ mình giống trước kia, cho rằng mình vui đùa với con trai. Mỗi lần đều là con trai gọi cô dậy, thậm chí dùng thủ đoạn ác liệt, thế cho nên Trầm Phi Yên rất gần gũi với con trai mình.
Tâm tình của Hiên Viên Hoàng vào sáng sớm rất tốt nhưng đột nhiên gió thổi mây phun, Trầm Phi Dạ là ai, nghe không giống tên của phụ nữ, vậy chẳng lẽ là đàn ông. Đôi mắt hơi co lại, một bàn tay to vươn ra vỗ vào khuôn mặt của Trầm Phi Yên, hỏi dò: “Trầm Phi Dạ là ai, đàn ông của em sao?”
Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Trầm Phi Yên đang ngủ thì tỉnh dậy, thân thể lập tức đông cứng lại.
Bỗng nhiên mở mắt, cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, cặp mắt kia u ám gió nổi mây phun và cuốn theo lửa giận chất vấn cô.
Đầu óc cô vận chuyển nhanh, bây giờ cô đã ý thức được mình bị người đàn ông này bắt giữ. Trái tim đập mạnh lên, con trai của bọn họ, cô tuyệt đối không thể nói ra.
Cô dùng đôi mắt mông lung nhìn Hiên Viên Hoàng, lúc này Trầm Phi Yên nghĩ mình làm con rùa đen rụt cổ là hay nhất. Cô xoa xoa đôi mắt, có chút bất mãn nói lầm bầm: “Mèo thối, biến thành người từ khi nào vậy, nhìn mày bây giờ thật ghê gớm.” =.=”
Nói xong, cô trực tiếp nằm xuống gối, tiếp tục ngủ.
Diễn biến của tuồng vui này khiến toàn thân Trầm Phi Yên đều run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cho dù nhắm mắt lại nhưng cô vẫn có thể cảm giác được cặp mắt hung ác nham hiểm như diều hâu sắc bén kia đang nhìn chằm chằm mình, cảm tưởng như lúc nào cũng có thể dùng móng vuốt xét rách bỏ ngụy trang của cô, muốn giằng co cô.
Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Địa Giấu Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới tất cả hãy phù hộ tôi, mong rằng đầu Hiên Viên Hoàng sẽ bị Trư Bát Giới đá, Tôn Ngộ Không đạp, Đường Tăng nói đến phát điên, để quên câu nói đông tây vừa rồi của cô đi.
Hai bàn tay của Hiên Viên Hoàng nắm lại thặt chặt, thân thể căng thẳng tựa như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô gái này nghĩ hắn là thằng ngốc sao? Cô cho là hắn không biết cô đã tỉnh lại sao, sau khi tỉnh dậy nói vu vơ rồi tiếp tục ngủ, nếu Trầm Phi Dạ là mèo, vậy thì bây giờ cô có thể làm mèo mẹ.
Cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô gái đang ngủ kia, toàn thân cô lạnh run, chăn đắp lên người cũng đang rung lên, thật đúng là cô đang giả bộ.
“Tôi cho em hai lựa chọn, một là dậy nói chuyện với tôi, hai là vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện giả chết.” Khí lạnh như mưa đá như nện vào lỗ tai Trầm Phi Yên, cô chợp nghe thấy nhưng lời kế tiếp.
“10, 9, 8, 7…” Âm thanh đếm số ngược của Hiên Viên Hoàng càng ngày càng đông lạnh, người đang nằm trong chăn run lên càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí sợ người kia sẽ rút gân mình.
|
Editor: Mã Mã
Chương 33: Cơ quan đầu não bị kẻ trộm đột nhập
Trầm Phi Yên núp ở trong chăn, tận sâu trong linh hồn cô đều bắt đầu sợ hãi người đàn ông này.
Mười năm trước rời đi, hắn đã cho cô một nỗi đau khó quên.
Mười năm sau gặp trược, hắn chính là một kẻ thù kinh khủng của cô, chèn ép linh hồn của cô, muốn biến cô trở lại thành cô gái ngày trước.
Cô không muốn, tuyệt không muốn, cô không phải cô gái của mười năm trước đây, hiện giờ cô là VIVIAN.
Chăn chợt bị xốc lên, một bàn tay to hữu lực vươn ra kéo cô đậy. Đôi mắt đen láy phát ra ánh quanh chớp động như ma vương, nhìn chằm chằm cô gái không chịu mở mắt ở đối diện.
Hắn là một người đàn ông thô bạo, có thể lột da bất cứ ai dù là nam hay nữ,cho nên tất nhiên sẽ làm cô gái kia sợ hãi. Hắn cũng chỉ muốn dọa cô,dù cô không nói nhưng hắn vẫn có thể moi móc lên tất cả mọi thứ, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cô gái này có chuyện để trong lòng.
“Mở mắt nhìn tôi, Phi Yên!” Cổ họng hắn toát ra một âm thanh đầy mê hoặc khiến Trầm Phi Yên phải mở mắt, cô nhìn vào đôi mắt như muốn hút đi linh hồn mình.
“Tôi không phải là Trầm Phi Yên, tôi là VIVIAN, anh nhầm tên rồi.” Người đàn ông này thật khủng bố làm cô sợ run lên, mười năm trước hắn không làm cô sợ như vậy, cùng lắm là mắng cô một chút.
Hai người trầm mặc khiến không khí như bị đóng băng lại, khuôn mặt Hiên Viên Hoàng lạnh cứng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cô gái trước mắt.
“Cốc cốc cốc…” Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang phá vỡ bầu không khí nghẹt thở giữa hai người.
Đôi mắt Hiên Viên Hoàng cảnh cáo nhìn thoáng qua Trầm Phi Yên, rầu rĩ không vui đi ra mở cửa.
“Chuyện gì?” Hiên Viên Hoàng tức giận làm lòng Lưu Lam kêu lộp bộp một tiếng, sớm biết có chuyện này thì hắn nhất định sẽ không tắt mắy đi ngủ, bằng không thì bây giờ chẳng phải tới đây chịu lửa giận mưu đá.
“Đêm hôm qua chỗ cơ quan đầu não có kẻ trộm đi vào, hiện nay còn không biết đã bị mất cắp cái gì, Phó tổng gọi ngài trở về, để xem có thật là không mất gì không.”
Nửa đêm có kẻ trộm đi vào, chuyện này đối với tập đoàn Hiên Viên là lỗi nhục nhã lớn.
Hiên Viên thị là một tập đoàn lớn về cả bạch đạo lẫn hắc đạp, bây giờ có kẻ trộm đi vào thì còn ra thể thống gì nữa. Hiên Viên Hoàng tức giận muốn giết người.
“Phong tỏa tin tức truyền thông, lập tức kêu bọn họ trở về, những người trực đêm hôm qua sẽ do tôi thẩm vấn.” Một mệnh lệnh mạnh mẽ hạ xuống, đột nhiên Hiên Viên Hoàng lại nghĩ tới cái gì đó, xoay người nhìn cô gái mặc quần áo xộc xệch ngồi trên giường: “Cô đừng có nghĩ muốn trốn, độ bảo mật của nơi này rất cao, ngay cả hệ thống bảo vệ Nhà Trắng ở nước Mỹ cũng không tốt hơn được đâu.”
Ý nghĩ trong lòng bị Hiên Viên Hoàng nói trúng, Trầm Phi Yên lườm người đàn ông phách lối một cái.
Hiên Viên Hoàng đi ra ngoài để xử lý chuyện kia, Trầm Phi Yên thở nhẹ một hơi, vấn đề lớn nhất bây giờ của cô là phải đào tẩu.
Lời hắn nói, cô không tin, cô không phải là một đứa bé sáu tuổi, hắn càng cấm đoán thì cô càng muốn chạy trốn.
Ở chỗ này khiến Trầm Phi Yên cảm thấy sợ hãi, nguyên nhân sợ hãi chính là nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ và cô càng sợ trái tim mình sẽ bị đánh mất một lần nữa.
|
Editor: Mã Mã
Chương 34: Không có đầu mối
Trước cao ốc của Hiên Viên thị có rất nhiều phóng viên đang đứng đó. Vừa nhìn thấy chiếc xe Cadillac dài màu đen đại biểu cho Hiên Viên Hoàng thì lập tức mọi người đều chạy tới.
“Nghe nói tập đoàn Hiên Viên thị gặp trộm, xin hỏi tổng giám đốc Hiên Viên, chuyện này có thật hay không?”
“Chuyện Hiên Viên thị có kẻ cướp đột nhập chắc hẳn là mấy đối thủ trong thương nghiệp muốn trả thù đây mà.”
Hiên Viên Hoàng cũng chẳng thèm trả lời mấy vấn đề này, hắn cứ để cho bọn họ bàn luận thoải mái, ngay cả những camera đang quay chụp kia cũng không để ý.
Đôi mắt phương của Hiên Viên Hoàng như gió lạnh thổi qua, mấy người ký giả lập tức im lặng, chân lùi về sau mấy bước.
“Tịch thu tất cả thiết bị, bảo bọn họ câm miệng lại.”
“Vâng.” Mồ hôi lạnh trên người Lưu Lam chảy ròng ròng, những ký giả này thật đúng là không sợ chết, dám làm loạn trước mặt hoàng đế.
Không quay đầu lại, không khí chung quanh Hiên Viên Hoàng đều đống kết, nhân viên trong công ty thấy Hiên Viên Hoàng thì đều phải tránh né. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng biết phải tự bảo vệ mình.
Hiên Viên Hoàng đi bằng thang máy chuyên dụng nên rất nhanh đã tới phòng họp tầng cao nhất của Hiên Viên thị. Bên trong ngoại trừ người nhà của Hiên Viên gia thì không còn ai khác.
“Anh hai, cuối cùng anh cũng tới.” Vẻ bất cần đời trên khuôn mặt của Hiên Viên Phong không còn, rất ít khi thấy được khuôn mặt ngưng trọng lúc này của anh.
Hắn liếc nhìn Hiên Viên Phong một cái rồi nói: “Tra ra ai chưa ?”
Nghe Hiên Viên Hoàng hỏi vậy, Hiên Viên Phong cảm thấy càng thêm rắc rối.
“Có sao nói vậy, hiện tại việc quan trong nhất là tìm ra người làm chuyện này.” Mọi chuyện xảy ra gần đây khiến Hiên Viên Hoàng không tức cũng khó, đầu tiên là việc hôn lễ bị một đứa bé phá hỏng, hắn có một đứa con trai. Sau đó lại xuất hiện Trầm Phi Yên, nhưng bây giờ lại có một chuyện khác đau đầu hơn, đó là, công ty có kẻ trộm xâm nhập.
Nuốt một ngụm nước bọt, Hiên Viên Phong mở miệng nói: “Công ty không có mất bất kỳ vật gì, băng ghi hình bị cắp, những thứ theo dõi khác…” Hiên Viên Phong thật chẳng dám nói tiếp, bởi vì ánh mắt anh hai quá kinh khủng, khuôn mặt hắn như muốn ăn tươt nốt sống người ta.
“Ý của em là, hoàn toàn không có chút manh mối nào, hả?” Mười ngón khớp xương nổi lên cộng thêm cả những tiếng kêu, Hiên Viên Phong sợ tới mức lùi về phía sau.
Hiên Viên Phong uất ức gật đầu, đầu óc rối bời.
Bên trong hoàn toàn bao phủ bởi không khí mùa đông, mà lúc này Hiên Viên Phong như bị đông cứng lại.
Trộm có thể đi vào cao ốc Hiên Viên thị thì khẳng định đây là siêu trộm, nếu người kia cố ý, đại khái ngày mai Hiên Viên thị bọn họ có thể tuyên bố phá sản.
|