Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Editor: Mã Mã
Chương 40: Nổi giận
“Phi Yên…” Nghe thấy giọng nói của Hiên Viên Hoàng như vậy gọi mình, thân mật như hai người đang yêu nhau vậy.
Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, mười năm trước cô khát vọng hắn gọi mình như vậy cỡ nào, tràn đầy tình nồng ý mặn của tình yêu, dùng thanh âm này để thức tỉnh nụ hoa đang ngủ say của thiếu nữ, nhưng hắn khiến cô thật đau lòng.
Châm chọc cỡ nào, mười năm sau hắn lại dùng giọng điệu này nữa để chiếm lấy linh hồn cô một lần nữa.
Trầm Phi Yên đột nhiên rơi lệ, rửa trôi mưa bụi qua trong đôi mắt hàm chứa bi ai và phẫn nộ, sự biến đổi đột nhiên này khiến Hiên Viên Hoàng ngừng mọi động tác.
Dịu dàng hôn lên giọt lệ ở khóe mắt, hắn dùng hết khí lực toàn thân để ôm chặt lấy cô, tựa như muốn khảm cô vào người mình.
“Tại sao lại khóc, nhìn thấy anh em không vui sao?” Đầu hắn cọ vào bờ vai đơn của cô, từng hơi thở nhỏ vụn phả vào mái tóc cô, thân thể có chút run lên.
Không giãy dụa, không phản kháng, Trầm Phi Yên giống như con rối tùy ý để mặc Hiên Viên Hoàng ôm lấy. Qua hồi lâu, toàn thân cô đều tràn ngập hơi thở nam tính của hắn, khiến cho nội tâm vừa sợ lại vừa khát khao cái gì đó.
“Tôi không biết anh, tôi là Vivian, anh hãy thả tôi ra đi.” Khá cự như một con dối, máy móc nói ra mấy chữ cùng với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng nước mắt lại làm ướt tấm lưng của Hiên Viên Hoàng.
“Vì sao em cứ luôn phủ nhận mình là Trầm Phi Yên, vì sao?” Lời này làm chọc giận Hiên Viên Hoàng, cánh tay hắn tăng thêm lực đạo, giống như muốn bóp nát người trong ngực mình.
Đôi mắt luôn sâu thẳm khó lường của hắn mà bây giờ lại hiện lên sắc màu mờ mịt, lạnh băng mà xa vời, khiến cho lòng cô hơi sợ hãi.
“Thả tôi đi.” Trầm Phi Yên cố làm cho trái tim mình kiên định, cô chọc giận hắn để trái tim mình không rung động.
“Em đừng mơ tưởng nữa.” Ánh mắt lạnh băng như mũi tên đâm vào trai tim hắn, khiến cho hắn đau, bắt đầu đổ nát.
Băng vỡ vụn, không khí hỗn loạn, chỉ có cặp mắt xa lạ gai người dị thường. Hiên Viên Hoàng hoàn toàn mất lý trí, nếu trái tim cô đã mất thì hắn sẽ giữ lại thân thể cô, cho đến khi nào chiếm được lòng cô mới thôi.
Hiên Viên Hoàng đặt Trầm Phi Yên dưới thân, hung hăng hôn lên đôi môi cô, và còn đưa qua đôi mắt xa lạ.
Sự phẫn nộ của hắn rất rõ ràng, vốn tưởng rằng chọc giận hắn thì lòng cô sẽ bình tĩnh đi phần nào. Nhưng mà bây giờ, Trầm Phi Yên thật hối hận, hậu quả chọc tức hoàng đế chính là lấy thân thể bù đắp.
“Buông ra, anh buông ra…” Giãy dụa trở nên vô lực, tất cả đều bị Hiên Viên Hoàng ngăn chặn, quần áo trên người bị hắn thô bạo xé vụn vứt xuống đất.
Cho dù cô có đấm đá thế nào, có đánh thế nao, thì cũng chẳng thể làm gì bởi người đàn ông bên trên đã mất lí trí, tất cả đều giống như bị rơi vào vùng biển rộng lớn, âm thanh thì chìm nghỉm.
Hắn hôn lên đôi môi của Trầm Phi Yên khiến nó nóng rực đau đớn, bàn tay dùng sức giữ chặt hai tay cô khóa lên trên đầu, thân thể của Trầm Phi Yên ở trước mặt Hiên Viên Hoàng không xót thứ gì, tản ra một ánh sáng mê hoặc.
Hai thân thể trần chuồng, da thịt dán vào nhau, ma sát tạo ra sóng nhiệt căng tràn, làm tăng lên cái đẹp của sự tình dục.
|
Editor: Mã Mã
Chương 41: Hung hăng giữ lấy
Nụ hoa phấn hồng béo mập, tản ra hương bị ngọt ngào thành thục, câu dụ thân thể người đối diện.
Đôi môi cô vì nụ hôn của hắn mà đỏ lên, hơi thở dồn dập ngọt ngào mà lo nghĩ, giống như thuốc phiện dụ dỗ con người, nụ hoa tinh tế, ánh mắt mơ màng, hiện lên hơi nước và ngây ngô.
“Cả đời này, em đừng nghĩ sẽ trốn thêm lần nữa, em là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh.” Đôi chân thoa dài cương ngạnh tách hai chân cô ra, hắn truyền nhiệt tình của mình sang thân thể nhỏ bé của Trầm Phi Yên.
Tình cảnh hôm nay thật giống mười năm trước, mười năm trước hắn cũng đoạt lấy cô như vậy, thậm chí là càng tham lam đoạt lấy. Khiến cho Trầm Phi Yên run sợ mà không thể kiềm chế nổi cơn rung động trong tim, cô muốn phản kích lại, nhưng Hiên Viên Hoàng lại phả hơi thở nóng bỏng và nhiệt tình của hắn làm cô không thể phản kháng.
Đôi mắt cô hiện lên kinh khủng, còn chưa kịp cầu xin thì lúc này Hiên Viên Hoàng đã hành động.
Bên hông chợt đau đớn, lập tức cô đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Hắn lại đoạt lấy cô lần nữa, giống như cái đêm của mười năm trước, không có một tia do dự, đẩy mạnh cô xuống địa ngục.
“A…”
Trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, thế nhưng Hiên Viên Hoàng không cách nào dừng lại, vẻ đẹp của cô khiến hắn điên cuồng, điên cuồng đến mức không thể ngừng lại.
Phát hiện có dị vật xâm lấn, Trầm Phi Yên kháng cự muốn đẩy nguồn nhiệt đó ra ngoài, nhưng chỉ khiến cho nơi tư mật của mình càng thêm chặt hơn, làm Hiên Viên Hoàng không khắc chế nổi.
Hai chân Trầm Phi Yên kẹp chặt hông hắn, thứ to lớn mạnh mẽ và cương cứng luân động trong nơi chật hẹp của cô, mỗi lần mỗi lần đều mãnh liệt, mỗi lần mỗi lần đều nóng bỏng, mỗi lần lại sâu hơn lần trước, giống như một con sói muốn cắn nuốt một con mồi vào bụng.
Thân thể mảnh khảnh của Trầm Phi Yên không thể phản kháng, cô tùy ý để Hiên Viên Hoàng chiếm lấy và mang đi tất cả, khiến cô cứ chìm chìm nổi nổi trong đợt sóng ân ái. Mỗi một lần ra vào, đều làm thân thể cô không kiềm chế được mà run lên, mái tóc đen mượt như đang bay múa, hai tay cô chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn.
Mồi hôi dính lấy hai thân thể con người đang giao hợp với nhau, thân thể của bọn họ dán thật chặt, tạo cho nhau nhưng khoái cảm lạ thường.
Trong sóng biến, Trầm Phi Yên không rõ đâu là mình, cô căm hận bản thân mình, phẫn nộ mà vui sướng, tiếp nhận khoái cảm cùng hắn.
“A… Không…” Hiên Viên Hoàng ra sức cọ rửa, ra sức đâm vào rút ra, đi tới đỉnh cao cùng cô.
Cô vui sướng, tiếng thét chói tai, còn hoan nghênh dục vọng của hắn, phối hợp với hắn, khiến cho Hiên Viên Hoàng vô cùng vui mừng.
Tại đây, hắn đã và đang cho cô rất nhiều vui sướng.
Cả căn phòng tràn ngập hương bị tình dục, nam nữ dây dưa không nghỉ, âm thanh hoan ái khiến người khác đỏ mặt, lần lượt cùng nhau đi lên đỉnh cao của dục vọng .
Mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng mờ bao phủ toàn bộ tòa thành, làm ặt biển như đang bốc cháy, ngọn lửa điên cuồng lan tràn bao trùm cả căn phòng.
|
Convert + Beta : Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 42: Tình yêu như dao sắc
Cô giống như con thuyền lẻ loi đơn độc trôi giạt giữa chốn biển khơi, nương náu theo từng nhịp sóng mà vùng vẫy, lúc thì thấy mình ở đỉnh cao của ngọn sóng, thoáng chốc lại bị chính những đợt sóng khổng lồ ấy nuốt chửng. Biển xanh vô tận nửa như muốn nhấn chìm nửa như dịu dàng che chở cô, khiến Trầm Phi Yên cảm thấy vừa đau khổ vừa có chút ngọt ngào, nhưng hạnh phúc lại không ngừng lo lắng.
Thân thể đau nhức, tất cả chuyện xảy ra đêm qua cô vẫn nhớ rõ. Tại sao hắn lại giày vò cô như thế, chiếm hữu cô mãnh liệt như thế, mà không chỉ một lần, hắn tàn nhẫn hết lần này đến lần khác chiếm lấy thân xác cô.
Cuộn mình ngồi bên giường, cô ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Hiên Viên Hoàng, rõ ràng làm cho người ta cảm thấy có chút cô đơn không kém phần lạnh lùng xa cách, nhưng giờ phút này gương mặt ấy lại đang ngủ say sưa, không một chút phòng bị.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt mang những đường nét quen thuộc, lòng Trầm Phi Yên lại co rút đau đớn, nếu cô hận hắn, thì chính là hắn đã đẩy cô vào địa ngục.
Lòng cô dâng lên nỗi thống khổ nhưng trong đó lại quẩn quanh thứ tình cảm không tên quấy nhiễu, Trầm Phi Yên không nhịn được mà nhẹ nhàng vươn tay chạm vào khuôn mặt kiên nghị kia.
Tay vừa chạm tới, cô bỗng thấy như có dòng điện chạy qua người mình, khiến lòng cô quặn thắt, liền nhanh chóng rút tay về.
Đúng lúc đó, bàn tay to lớn của hắn đột nhiên gắt gao bắt lấy bàn tay đang co về của cô, đôi mắt Hiên Viên Hoàng vốn đang tối đen thì chợt lóe sáng như sao trên trời, miệng nở nụ cười:
“Vì sao em lại muốn chạy trốn?”
Không ngờ hắn đột nhiên tỉnh giấc, Trầm Phi Yên sợ hãi giãy dụa nhưng vô ích, cô chỉ có thể để Hiên Viên Hoàng tùy ý siết chặt bàn tay mềm mịn của mình kéo mạnh áp lên mặt hắn.
“Tôi không rõ anh đang nói cái gì, thân xác tôi anh cũng đoạt được rồi, vì vậy xin anh hãy thả cho tôi đi.”
Thật không ngờ Trầm Phi Yên có đánh chết cũng không thừa nhận, thậm chí ngay lúc này cô lại muốn bỏ đi.
“Em chính là cô ấy, người mà tôi đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao em lại không muốn thừa nhận mình chính là Trầm Phi Yên?”
Đối diện ánh mắt hiểm ác của Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên trông thấy vẻ tự tin và kiên định của hắn. Cô thầm thở dài, tại sao cô muốn trốn cũng không thể trốn?
“Tôi là Trầm Phi Yên thì sao, rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể thả tôi đi!” Trầm Phi Yên giận dữ gào lên, đôi mắt đẫm nước lóe ra tia quật cường, lúc này cô thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay, vĩnh viễn!” Dáng vẻ này của cô khiến tim hắn quặn đau. Đúng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Mười năm trước cô đột nhiên biến mất, trái tim hắn trống rỗng, giờ phút lúc cô xuất hiện, khoảng không ấy lại được lấp đầy thêm một lần nữa.
Khi nghe Hiên Viên Hoàng kiên định thốt ra câu nói kia, Trầm Phi Yên không cảm thấy vui vẻ, ngược lại mắt cô nhòa lệ, nhưng miệng nở một nụ cười yếu ớt.
Khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt của cô giống như một đóa hoa sen bị lửa thiêu đốt, làm cho người ta có cảm giác điên cuồng, đau đớn vỡ tâm can.
Hiên Viên Hoàng không rõ, vì cái gì cô phải cười như thế, một nụ cười đầy thương tâm, yêu hắn khiến cô đau đớn lắm sao, nỗi đau như bị mũi dao sắc nhọn cứa vào da thịt, hay đâm vào tim?
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 43: Anh không hiểu tình yêu
“Tôi hận anh, hận đến nỗi muốn giết chết anh. Chẳng lẽ anh đã quên mười năm trước anh đối xử với tôi như thế nào rồi sao?” Trầm Phi Yên nhìn Hiên Viên Hoàng với nụ cười khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô bộc lộ sự thống hận đối với một người.
Đôi mắt sáng ngời lộ ra nét ai oán, đối với những chuyện đã làm, từ trước cho tới bây giờ Hiên Viên Hoàng đều chưa từng hối hận một lần, nhưng trong khoảnh khắc này hắn tự hỏi bản thân mình, phải chăng mười năm trước hắn đã phạm sai lầm?
“Phi Yên. . .”
“Đừng kêu tên tôi, anh không xứng kêu tên tôi. Tôi hận anh, hận anh, Hiên Viên Hoàng!” Vừa ngắt lời Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên vừa ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, cô xoay người nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng bước ra cửa.
Chớp nhoáng một cơ thể khoẻ mạnh săn chắc vụt qua cô, đứng chắn ngay lối ra vào. Cơ thể đó ai khác ngoài Hiên Viên Hoàng, và lúc này toàn thân hắn không chút che đậy, đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng đến mức không thể đoán ra được tâm tư của hắn.
“Tránh ra!” Ngẩng đầu nhìn con người trước mắt, Trầm Phi Yên gào lên, không tìm ra nửa điểm sợ hãi. Nếu quan hẹ này hắn không đập vỡ thì cô sẽ hận hắn mãi.
Đôi mắt bỗng chốc trở nên xa lạ, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không buông tay, em cũng đừng hy vọng rời khỏi tôi.”
Khóe môi cong lên, Trầm Phi Yên châm chọc nói: “Anh vẫn không hề thay đổi. Bản tính ngang tàn cường bạo, luôn thích ép buộc và làm những gì anh muốn, chưa bao giờ lo lắng hay quan tâm đến cảm nhận của người khác. Mười năm trước cũng như vậy, mười năm sau cũng vẫn như thế. Hiện tại, tôi càng nghĩ càng hận anh, mời anh tránh ra, Hiên Viên Hoàng tiên sinh.”
“Không phải ép buộc, mà là anh yêu em”
Ba chữ “anh yêu em” kia, Hiên Viên Hoàng chưa từng nói với người phụ nữ khác, chỉ có Trầm Phi Yên cô mà thôi.
Trong lòng cô vang lên một tiếng chói tai, tựa như âm thanh của hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Trầm Phi Yên cảm thấy khổ sở. Những lời này tại sao mười năm trước không nói, mà đợi đến tận lúc này hắn mới chịu nói với cô?
“Anh yêu tôi sao?”
“Phải, anh yêu em.” Hiên Viên Hoàng dịu dàng đáp, thực sự là hắn yêu cô.
Khóe miệng cong lên, Trầm Phi Yên nở một nụ cười khiến người khác phải say mê, đôi mắt đáng thương nhìn Hiên Viên Hoàng, sau đó buồn bã nói: “Tôi cảm thấy anh thật sự rất đáng thương, đây là tình yêu của anh sao, thật nực cười. Hiên Viên Hoàng, từ trước tới nay anh biết tình yêu là gì sao, anh cho rằng mình thật sự hiểu sao?”
Đối mặt với sự thương hại của Trầm Phi Yên, trong lòng Hiên Viên Hoàng dâng lên nỗi buồn bực vô cớ, rốt cuộc cô muốn hắn phải làm như thế nào mới chịu tin hắn đây!
“Anh không hiểu, cho tới bây giờ cũng chưa hiểu.” Nói xong, cô đẩy Hiên Viên Hoàng ra, thấy hắn không ngăn cản cô nữa, Trầm Phi Yên lập tức mở cửa bước ra, sau đó đóng mạnh cánh cửa không chút lưu tình mà bỏ lại hắn phía sau.
“Tại sao, tại sao những lời em nói lại khiến tôi đau xót như vậy?”
Hắn thì thầm như tự hỏi chính mình, Hiên Viên Hoàng không ngăn cản Trầm Phi Yên rời đi nữa, hắn biết cô không thể bước ra khỏi ngôi biệt thự này dù chỉ một bước. Cho dù giờ phút này hắn không giữ được cô, nhưng cô vẫn phải ở lại đây, trừ phi hắn cho phép, bằng không cô không thể rời khỏi nơi này.
Ngoại trừ bảo vệ của khu vườn ngũ hành bát quái này và Hiên Viên Hoàng cùng Sa La ra, thì rất ít có người có thể đi vào, hoặc là đi ra ngoài.
__________________Phần cách tuyến___________________
Ngồi ở khuôn viên trong ngôi biệt thư đã lâu, Trầm Phi Yên vẫn không tìm được lối ra, tức giận đạp mạnh chân xuống đất.
“Thật biến thái, không có việc gì làm nên bày ra trò quỷ quái này hay sao, hừ!”
Không thể bỏ đi, lại không tìm thấy người nào, thậm chí ngay cả Sa La cũng không thấy, ngôi biệt thự này có vẻ cũng chỉ có cô cùng Hiên Viên Hoàng ở mà thôi. Giờ phút này cô thật sự bội phục hắn, nếu đem điều này áp dụng vào ở kim khố biên, so với chương trình bảo mật từ máy tính ở đó há chẳng phải thua xa hay sao?
|
Convert+ Beta : Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 44: Gặp phải nhục nhã
Trầm Phi Yên không tìm được đường, đi vòng vòng trong vườn hoa đến cả nửa ngày, lo đến vã mồ hôi. Ngay từ ban đầu, Viên Hiên Hoàng hoàn toàn không ngăn cản cô, nói rõ ràng cô có thể rời đi, vấn đề là hắn căn bản không có đi ra khỏi cái vườn hoa này. Đây rõ ràng không phải là ý chỉ ta cho ngươi cánh cửa, ngươi cũng không cách nào ra được.
Vừa mệt, vừa tức, cô ngồi xuống đại bên một bụi hoa tường vi. Trầm Phi Yên suy nghĩ đến việc làm thế nào ra ngoài, đồng thời cũng lo lắng chuyện của công ty, và cả con trai cô nữa.
Công ty phân công cho cô nhiều lần, cô lại bị bắt cóc, như vậy tức là không thể giải thích với Trưởng Tôn Lưu Lam rồi. Mặt khác, con trai cô củng chỉ đến Hông Kông lần đầu, cô thực sự sợ con trai bị lạc đường. Toàn bộmọi chuyện…
Nghĩ tới những điều này, Trầm Phi Yên liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn tòa nhà lớn này :” Hiên Viên Hoàng chết tiệt, tôi hận anh chết đi được, cái tên này thật lớn mật mà!”
Trầm Phi Yên vừa dứt lời, phía sau bụi tường vi truyền đến một tiếng cười tà mị.
“Ai?”. Sợ hãi kêu lên một tiếng. Trầm Phi Yên nhận ra tiếng cười lạnh này không phải của Hiên Viên Hoàng. Trong tòa nhà này còn có người khác sao, Trầm Phi Yên có điểm giật mình.
Sau đám tường vi vang lên một tiếng xào xạc, một thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra. Dáng vẻ cao ráo, đẹp trai kiện mỹ, tay chân đều dài, cả người giống như bị kéo dài ra vậy.
Toàn thân người này toát ra vẻ tà khí, bề ngoài đẹp trai nho nhã khác thường, thế như cặp mắt kia lại lộ ra tâm tư của hắn.
Không có chút băn khoăn đánh giá Trầm Phi Yên, trong tròng mắt hiện ra một ý cười lạnh.
” Thoạt nhìn mùi vị cũng không tệ, từkhi nào Hiên Viên Hoàng lại tìm được món hàng như cô vậy, còn rất tốt nữa!”. Tên này không chút cố kỵ biến Trầm Phi Yên thành kỹ nữ, khiến cho tóc gáy cô đều dựng đứng lên, ánh mắt của hắn ta lộ liễu nhìn cô, tựa hồ còn muốn cô ở chỗ này.
Người này làm cho cô cảm thấy bị sỉ nhục và khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, trong mắt người đàn ông này không nhìn ra được vẻ gì bó buộc mà lại có vẻ điên rồ.
Xoay người để tránh đi, thế nhưng lại bị người đàn ông cao to này chặn lại, cô bị cản trở không thoát được.
Ngón tay lạnh như băng, dùng sức chặn Trầm Phi Yên, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt : “Thế nào, tưởng tôi không bằng Hiên Viên Hoàng sao?”
“Buông ra, tôi không phải người như anh nghĩ, buông tôi đi…” Giằng co muốn thoát ra, làm cho bàn tay lạnh như băng kia dùng lực hơn, khiến Trầm Phi Yên không thể nhúc nhích được.
“Không giống như tôi nghĩ, vậy cô là ai, hiện tại còn giả bộ thanh cao gì? Hiên Viên Hoàng kia có thể có cô, vậy sao tôi không có tư cánh gì để có cô. Tôi thấy mùi vị của cô cũng chẳng khác những cô gái từng đeo đuổi tôi đấy.”
Miệng nói chuyện, tay thì đồng thời dùng lực, xoạt một tiếng, bộ ngực trắng nõn của Trầm Phi Yên lập tức bày ra, mềm mại trắng noãn khiến đàn ông thèm muốn.
“Biến thái…” Trầm Phi Yên bị sỉ nhục nên càng phát giận, người đàn ông này là ai, màlại cư xử với cô như vậy. Cô lấy tay che ngực mình lại, nhưng không cách nào né được bàn tay đang nhanh tiến tới của người kia.
|