Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Covert + Beta : Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 50: Bỏ lỡ tiên cơ
Rượu Vodka đậm đặc xộc vào trong miệng, cả người Hiên Viên Hoàng tản ra một loại khí phách dụ hoặc.
“Cậu suy nghĩ kỹ chút coi, tên tiểu quỷ đó nhắm vào cậu đầu tiên đúng không?
Lôi Man Thiên tiếp cái liếc nhìn hung hăng của Hiên Viên Hoàng, hắn sợ đến mức phải lập tức thay đổi câu chuyện.
“Tiểu quỷ kia dám xuất hiện, tức là nó có người giám hộ đúng không? Cậu thử suy nghĩ một chút xem gần đây có gặp người nào mười năm không thấy chưa. Người ta có con rồi thì sẽ đòi tiền cậu!”
Lôi Man Thiên nói vậy, trong đầu Hiên Viên Hoàng lập tức nghĩ tới Trầm Phi Yên, vừa nghĩ tới cô, hắn lập tức lọc được nhiều tình huống trong những ngày qua.
Bị một tiểu quỷ bức bách hắn hủy hôn lễ, ở sân bay gặp Trầm Phi Yên, bây giờ công ty lại còn bị xâm nhập không giải thích được. Tất cả mọi thứ đều chỉ về Trầm Phi Yên.
“Nghĩ được cái gì sao?” Lôi Man Thiên nhìn Hiên Viên Hoàng đang xuất thần suy nghĩ, trong lòng đã mơ hồ đoán được hắn đã nghĩ ra cái gì rồi. Loại ăn ý này được hình thành trong mấy năm qua, cứ như một thói quen vậy.
Ngẩng đầu nhìn lướt qua Lôi Man Thiên, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nói “Không có!”
Hiên Viên Hoàng không muốn hắn anh ta biết việc này, mọi chuyện đều không đơn giản như vậy, hiện tại bọn họ không thể quay trở về thời điểm của mười năm trước.
Trong mắt lóe lên một tia sáng, Lôi Man Thiên không hỏi thêm điều gì nữa.
“Tiên sinh, có hứng thú chơi với em không?” Một cô gái ngực lớn eo nhỏ từ trong sàn nhảy đi tới, đối tượng mà cô nhắm tới là Lôi Mãn Thiên.
Âm thầm quan sát một hồi lâu, cô gái quyết định quyến rũ Lôi Man Thiên, Hiên Viên Hoàng ngồi ở bên cạnh có vẻ khó khăn hơn, thậm chí còn tỏ vẻ không thích người khác đến gần.
“Chậc, xem ra tôi được hoan nghênh hơn cậu!”. Nhếch mày cười, ai tới gần Lôi Man Thiên cũng không cự tuyệt, thậm chí còn với một tay kéo cô gái kia vào ngực mình, tặng cho co một nụ hôn kiểu Pháp, hôn đến mức toàn thân cô ta mềm nhũn, thiếu chút nữa là đem quần áo mình lột ra.
Ánh mắt sắc bén lướt qua những cô gái bên cạnh, Hiên Viên Hoàng cầm chén rượu Vodka trong tay uống cạn sạch một hơi.
“Ngày mai ghé qua công ty một lần nữa, tôi về trước.” Đứng dậy thanh toán hóa đơn, Hiên Viên Hoàng rời đi không quay đầu lại.
Các cô gái trước sảnh lập tức trở nên thất vọng cực kỳ, còn Lôi Mãn Thiên lại như đắm chìm vào trong thề giới nhuyễn ngọc ôn hương.
Có đôi khi, đắm chìm với nỗi đau thương trong người có lẽ là việc tốt.
Cũng không lâu sau đó, Lôi Man Thiên không chờ được nữa, ôm cô gái ra khỏi quán bar.
Phía sau bọn họ, những cô gái còn lại cảm thấy hối hận, nếu biết Lôi Mãn Thiên không kén chọn đàn bà thì họ đã sớm chen vào rồi, cũng sẽ không để người kia đoạt mất cơ hội.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ, Mã Mã
Chương 51: Lấp đầy trống rỗng
Đã lâu không ôm phụ nữ, Lôi Mãn Thiên tùy ý để người trong ngực mình khơi gợi hỏa dục.
Tất nhiên cô gái kia là cao thủ trong phương diện này, không nhanh không chậm, cô hôn lên da thịt rắn chắc của Lôi Man Thiên, di chuyển từ trên xuống yết hầu, liên tục cọ xát vào hai điểm hồng như hạt trân trên ngực, sau đó lại như vẽ vòng tròn, câu lên dục vọng của đàn ông.
Một lần nữa, hai người cởi hết quần áo của nhau ra, tay cô cũng rất nhanh nhạy đặt lên hạ thân cứng rắn của Lôi Mãn Thiên. Cảm xúc thăng hoa khiến nước miếng cô chảy ra, cô biết rằng hôm nay vận khí của mình quả thật rất tốt.
Khuôn mặt người đàn ông này đẹp trai mê người, cơ bắp cuồn cuộn làm người khác phần khích không ngừng, còn có làn da màu đồng, mỗi một chỗ đều kết hợp từ sức mạnh và vẻ đẹp, khiến những kẻ khác yêu thích không muốn buông tay.
Nụ cười trên mặt Lôi Mãn Thiên nhợt nhạt, ánh mắt cũng lạnh lùng không một tia ấm áp, hoàn toàn ngược lại với biết cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ. Hắn lại phớt lờ người phụ nữ này là ai, chỉ cần có thể thỏa mãn mong muốn của hắn thì ai cũng không quan trọng.
Tay của cô gái này bám chặt lấy Lôi Man Thiên, tự nhiên mà qua lại nhưng muốn khơi lên dục hỏa của hắn. Cô hiểu rõ con đường này, nếu muốn hưởng thụ, tất nhiên là phải tạo lên hứng thú cho đàn ông.
Hô hấp có chút gấp gáp, Lôi Mãn Thiên cảm nhận được biến hóa ở cơ thể mình, không muốn để cho người ta tiếp tục tùy ý đùa bỡn nữa. Hắn xoay người, đặt người kia dưới thân.
Một nụ hôn đặt xuống, nhưng lại không có chút dịu dàng, hắn trực tiếp xé chiếc quần lót của người phụ nữ, hung hăng vọt vào.
Cô ta cảm thấy đau nên hét thảm một tiếng, thế nhưng người phụ nữ không than vãn mà hai tay, hai chân bám chắc lấy Lôi Man Thiên.
Kịch liệt xông tới, tới tới lui lui tiến tiến lùi lùi, mỗi một lần đều mạnh hơn so với lần trước, sâu hơn lần trước. Người đàn bà thét lên những âm thanh sung sướng, vì hắn làm cho cô ta mê muội.
Hung mãnh ra vào, hầu như đều thúc vào chỗ sâu nhất trong thân thể người phụ nữ, chạm vào nơi mẫn cảm.
“A… Thật lợi hại…”
Lôi Man Thiên chỉ dùng sức đi thẳng vào nơi tư mật của cô gái, sức mạnh to lớn nóng bỏng hung hăng luân động, hoàn toàn không quan tâm người phụ nữ tên gì. Hắn muốn đi lên thiên đường cùng với những đám mây và ánh dương, nhưng mỗi lần đều ngã từ trên mây xuống, trong lòng trống rỗng không thôi.
Sau khi tỉnh lại, thì hắn biết, thứ hắn muốn không phải là cô gái dưới thân, mà là một cô gái khác, chỉ có cô gái ấy mới lấy đầy được thể xác lần linh hồn hắn.
Sau mỗi lần mây mưa thì đầu óc lại trống rỗng, cô gái thét lên vì vui sướng. Tỉnh lại, Lôi Man Thiên cảm thấy mình thật trống rỗng, hắn không lưu luyến chút nào mà đẩy cô gái ra, đi thẳng vào phòng tắm.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ, Mã Mã
Chương 52: Nam nữ hợp phách
Cùng ở bên trong quán rượu, màn đêm bắt đầu nhảy múa cùng với ánh đèn lưu ly nhẹ nhàng, mị sắc. Trên hành lang, hai người tựa như không kìm nổi mình nữa, háo hức quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nhiệt, cứ như thể cặp song sinh không cách nào tách rời.
Người đàn ông cao lớn, đôi mắt lộ ra vẻ tà mị. Hắn muốn người phụ nữ này. Mùi vị miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, hắn không phải là người khó tính.
Cơ thể ả mỏng manh dán lên người Hiên Viên Long, hoàn toàn không có chút rụt rè của một tiểu thư, đôi bàn tay như con rắn di chuyển lên xuống.
Hiên Viên Long sờ vào da thịt vô cùng trắng mịn của ả, khiến cô ta ngẩn ngơ run rẩy, người đàn ông này chẳng kém gì Hiên Viên Hoàng.
Làn da trắng nõn, ánh mắt tà mị, khuôn mặt đẹp trai nho nhã, hoàn toàn giống như một tiểu bạch, nhưng ả rất thích loại này. Nhất là vật to lớn dưới hạ thân Hiên Viên Long đang ngẩng đầu lên, nó khiến cô vô cùng hưng phấn, cô muốn người đàn ông này, muốn ngay lập tức.
Dục vọng vô cùng chảy bỏng, hai người không hề cố kỵ mà cởi quần áo của nhau ra, quần áo trải dài từ hành lang tới cửa phòng. Thân thể hai người gần như trần truồng, chỉ còn bộ quần áo nội y.
Khi tiến vào cửa phòng thì cũng là lúc các thủ tục trêu đùa của hai người đã làm xong.
Hiên Viên Long hưng phấn lấy tay sờ vào phía dưới của Phương Lily, chất lỏng dính đầy trên tay hắn: “Thực là dâm đãng, em xem em đi này, sắp không chịu nổi rồi!”
Hai gò má Phương Lily đỏ bừng lền, thân thể bị dục hỏa thiêu đốt, hận không thể đè lên người Hiên Viên Long.
Ả không phục, bàn tay nắm lấy vật cứng rắn kia của Hiên Viên Long, hài lòng nghe tiếng rên rỉ kêu đau của hắn: “Hừm, lại còn nói tôi, anh cũng giống như tôi thôi, đã muốn ra trận từ rất lâu rồi.”
Hiên Viên Long nghe Phương Lily vừa nói như vậy, tâm tình lập tức tốt lên, hắn biết mình cùng đường với người phụ nữ này. Cứ như vậy, hắn cũng chẳng muốn đợi thêm nữa, trực tiếp ôm lấy Phương Lily đặt lên cửa.
“Nếu chúng ta không thể kìm được nữa thì không phải đè nén nữa, anh sẽ yêu em thật tốt.” Bàn tay hắn bóp Phương Lily một cái, Hiên Viên Long trực tiếp dùng thứ to lớn đó xỏ xuyên vào cơ thể Phương Lily, chợt trầm xuống, dùng sức chạy nước rút.
Ván cửa vì sự vận động kịch liệt của hai người mà rung chuyển, thân thể Phương Lily được lấp đầy, hai chân ả mở rộng, cô ta chưa từng nghĩ nếu làm ở ván cửa lại hưng phấn như vậy.
“Mạnh nữa, em muốn nữa… A…” Thét lên, hai tay Phương Lily ôm lấy cổ Hiên Viên Long thật chặt, thân thể nghênh hợp với thứ to lớn đó của hắn, khiến cơ thể hai người càng thêm chặt chẽ.
Hiên Viên Long thở phì phò, hắn rất thích làm phụ nữ điên đảo vì mình, điều đó khiến cho lòng kiêu hãnh của hắn càng tăng thêm. Tay hắn ấn hông Phương Lily xuống, thân hình khỏe mạnh phập phồng kịch liệt.
“A… Thật là giỏi… A…”
Phương Lily thét lên một tiếng chói tai, hai người cùng nhau lên đỉnh cao trào.
Một đêm này, Phương Lily không biết thoả mãn là gì, Hiên Viên Long thì dùng hết kĩ xảo phối hợp cùng ả, kịch liệt ra vào trong cơ thể Phương Lily. Hai người phóng túng một đêm, ai cũng hưng phấn dị thường cho tới lúc trời sáng mới thôi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 53: Hợp tác
Cảnh tượng dâm mĩ hiện lên giữa căn phòng, nhiệt tình lúc sáng vẫn không hề giảm, Phương Lily và Hiên Viên Long còn chưa thỏa mãn, sáng sớm lại vận động thêm một lần nữa.
Chăn đêm trên giường xốc xếch, Phương Lily nằm ghé vào người Hiên Viên Long, ả vẫn còn nghĩ tới dư vị nồng nhiệt vừa rồi. Bàn tay không yên phận vuốt ve da thịt nhẵn nhịu của Hiên Viên Long, thích thú thưởng thức không muốn buông tay.
“Đừng đùa nữa, nếu muốn đùa thì sau này vẫn còn nhiều thời gian!”. Túm lấy bàn tay không an phận của ả, Hiên Viên Long lơ đãng nhìn Phương Lily, trong mắt ánh hiện lên tia sáng, hắn muốn bắt đầu kế hoạch của mình.
Lầm bầm một câu không hài lòng, thân thể Phương Lily trượt xuống.
Nhìn thấy cô ta không vui, Hiên Viên Long cười cười nói: “Tiểu bảo bối, sau khi nếm qua mùi vị của em, anh không tự kiềm chế được nữa. Em giống như hoa anh túc vậy, có độc nhưng anh vẫn cứ lún sâu vào!”
Hôn lên đôi môi anh đào của cô, Hiên Viên Long đặt tay lên người Phương Lily, khuôn mặt toát ra vẻ thâm tình và nghiêm túc :”Nhìn anh, Lily!”
Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai tà mị trước mặt, nói những lời khắc sâu vào lòng cô. Phương lily ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hiên Viên Hoàng.
“Em về đây không bao lâu, lại mới bị Hiên Viên Hoàng từ hôn, lẽ nào em cam tâm chịu thiệt vậy sao? Em nhìn anh đi, rõ ràng anh là con trai trưởng của Hiên Viên thị, thế mà lại bị tên Hiên Viên Hoàng dẫm nát dưới chân, thậm chí còn bị bỏ tù oan. Hiện tại anh đã ra tù, anh phải lấy lại mọi thứ mà Hiên Viên Hoàng cướp đi và trả lại những gì mà nó gây cho anh. Tập đoàn Hiên Viên thị là của anh, cả chiếc ghế lão đại bên hắc bang cũng là của anh, anh mới là người cai quan che trời.” Nghĩ tới đây, lòng Hiên Viên Long lại tràn đầy căm phẫn, đáy mắt hiện lên hận ý đặc hơn máu.
Lúc này, Phương Lily lúc mới biết Hiên Viên Long đáng thương tới vậy. Nghĩ đến mấy ngày nay không thể về nhà, chủ yếu là phải trốn tại Hồng Kông chờ cho tin đồn lắng xuống, tự nhiên, lòng cô lại nổi lên cảm xúc phẫn nộ và thống hận không lý giải được.
Tên Hiên Viên Hoàng kia dựa vào cái gì mà bỏ cô lại một mình trên lễ đường, thậm chí còn không giữ lại chút xíu thể diện cho bọn họ. Ngày đó, không chỉ có những người trong Hiên Viên thị tới dự hôn lễ, mà còn có cả Phương gia ở Singapore nữa.
Cắn môi suy nghĩ, Phương Lily ôm lấy Hiên Viên Long ngoan ngoãn nói: “Em cũng rất hận anh ta, hận không thể ăn thịt, uống máu của anh ta nữa kìa. Em là một công chúa, hắn dựa vào cái gì mà khiến em không thể về nhà, lại còn phải chịu hết những lời nhạo báng của mọi người.”
Thấy cá đã cắn câu, khóe môi Hiên Viên Long nhếch lên, trong mắt tỏa ra tia lửa báo thù âm độc.
“Đã như vậy, chỉ cần em và anh hợp tác với nhau, anh nhất định đảm bảo rằng với em rằng, vinh quang sẽ trở về, thậm chí còn có thể dẫm nát Hiên Viên Hoàng dưới chân.” Ôm Phương Lily vào lòng và thề thốt, Hiên Viên Long thể hiện ý chí của mình trong từng lời nói.
Nhìn dáng vẻ không sợ hãi của Hiên Viên Long, Phương Lily cảm thấy chỗ dựa này cũng thật vững chắc. Nếu nội bộ bọn họ có xảy ra tranh đoạt, như vậy cô chỉ cần ngồi yên mà làm ngư ông đắc lợi.
“Tất nhiên là em nghe theo lời anh rồi, nhưng, em phải làm thế nào?”
“Em yên tâm, anh đã nghĩ rồi. Em gả cho anh, như vậy bên hắc đạo ở Singapore và Hồng Kông sẽ sát nhập thành một nhà, để xem Hiên Viên Hoàng xoay sở thế nào, trên thế giới này đâu chỉ có mình hắn.”
“Gả cho anh, em sợ bố không đồng ý!” Phương Lily không phải không nhận ra vấn đề, liền đem hết chuyện này đổ lên đầu bố mình. Bây giờ Hiên Viên Long thất thế, mà người nắm giữ mạch náu kinh tế của Hiên Viên thị chính là Hiên Viên Hoàng. Nếu hiện tại Hiên Viên Long không có bản lãnh kia, cô tình nguyện chờ đợi cơ hội tốt hơn.
Khóe mắt đông cứng lại, Hiên Viên Long cố gắng khắc chế tâm tình trong tim mình. Nhớ năm đó, chẳng ai dám nói nới hắn như thế, nhưng lúc này đây, hắn dĩ nhiên trở thành đối tượng đề cho người khác chọn lựa.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: vũ
Chương 54: Tự tìm đường chết
Bỗng nhiên hắn chợt đứng dậy, sau đó nhặt lấy quần áo dưới đất mặc vào người, đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Long sâu hút không đáy.
“Hừm, tôi cho rằng Phương gia ở Singapore cũng là gia tộc hắc đạo có bản lãnh, thật không ngờ khi bị vứt bỏ trước mặt bao nhiêu người mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy? Hiện giờ, tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn giúp cô nữa rồi, nhất là tên tiểu quỷ bảo cô lật thuyền trong mương đó, xem ra tôi đã quá đề cao thực lực của Phương gia các người.”
“Anh im đi, không phải chỉ một tên Hiên Viên Hoàng sao, bản tiểu thư tôi còn không thèm coi vào đâu. Tôi sẽ dẫn anh đến gặp bố ngay lập tức, nếu anh có thể thuyết phục ông ấy, thì tôi sẽ dốc toàn lực giúp anh lật đổ Hiên Viên Hoàng.” Lòng tự trọng bị tổn thương, lại bị người khác chạm vào nỗi đau, Phương Lily sao có thể bình tĩnh được.
Hiên Viên Long cong cong khóe môi mỉm cười, xoay người trao cho Phương Lily một cái hôn nóng rực, đây mới đúng là người phụ nữ mà hắn mong muốn. Một người phụ nữ dễ bị kích động, không có đầu óc, chứ không phải là một người phụ nữ tính toán chi li từng bước một. Hắn thích nắm người khác trong tay, không muốn bị người ta lợi dụng ức hiếp.
Hai người bước ra khỏi quán rượu, họ không phát hiện ra phía sau có một đôi mắt lợi hại đang chăm chú nhìn mình. Lôi Man Thiên cũng thật không ngờ rằng lại gặp Hiên Viên Long ở chỗ này, còn có cả cô gái suýt chút nữa trở thành vợ của Hiên Viên Hoàng. Hai người này trông vô cùng thân thiết, tất cả đều rõ ràng, không phải nói cũng biết.
Trong lòng có tia cảnh giác nổi lên, Lôi Mãn Thiên lập tức đi đến cao ốc trụ sở của Hiên Viên thị.
*****
Tại tầng lầu cao nhất, phòng họp ở trụ sở Hiên Viên thị.
Trong phòng hội nghị, máy lạnh chạy hết công suất, thế nhưng mồ hôi của mọi người lại chảy đầm đìa không ngừng. Hôm nay, tổng giám đốc lạnh lẽo, đáng sợ như địa cực vậy, đem mọi người quăng vào giữa lò lửa sông băng
“Thị trường bên Singapore đang tiếp tục giảm, còn lại thì đóng cửa, các người đều ăn không ngồi dồi sao? Báo chí đang ầm ĩ cả lên, mà bây giờ các người mới báo cáo lên sao?” Hiên Viên Hoàng nhìn có vẻ lạnh lùng trầm tĩnh nhưng lại khiến người khác sợ hãi nổi da gà.
Giám đốc điều hành dũng cảm ngẩng đầu, giống như học sinh đi tố cáo người khác vậy.
“Giám đốc, chủ yếu là do anh từ hôn người ta trước, khiến cho Phương gia mất mặt nên họ mới đối nghịch với chúng ta thôi. Cũng có thể nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cường long không áp được bọn rắn độc là vậy.” Không muốn tiếp tục duy trì im lặng, Hiên Viên Phong liều mình mở miệng.
Hiên Viên Hoàng liếc mắt nhìn Hiên Viên Phong một cái. Trong lòng hắn tính toán gì đã rõ cả rồi. Bây giờ muốn hắn muốn làm anh hùng, hừm, đã bảo là hắn phải làm tới cùng mà.
“Lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, huống chi chúng ta không có gầy, cậu đã hiểu rõ mọi chuyền, vấn đề bên Singapore, cậu tự mình xử lý đi!”
“Giám đốc, coi như tôi có việc bận rồi có được không?” Muốn chết sao, đi Singapore sẽ bị hắc đạo truy sát, còn đi làm công việc gì chứ, đến đó có khác gì đi chết đâu. Tất cả quản lý bên Singapore đều đã dời đi hết, chạy trốn về các bộ phận nhỏ hơn rồi, mà hắn lại không muốn đi chết.
“Công việc đã bàn giao cho người khác hết rồi, chuyện ở Singapore, tôi thấy không có ai thích hợp hơn cậu.” Giải quyết dứt khoát, hoàn toàn không để Hiên Viên Phong có cơ hội phản bác.
Tất cả các giám đốc bộ phận khác đều nhất loạt dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hiên Viên Phong, còn hắn thì đang than khóc trong lòng không ngớt, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
|