Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert + Beta: Ma Mã
Editor: Vũ
Chương 60: Gần trúng đích
Chạy đến rơi cả dép nhưng tiếng bước chân phía sau càng ngày càng tới gần, chạy gần đến cửa mới thấy trên đó có một cái khóa lớn. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, Trầm Phi Yên đạp vài cái lên cửa, nhưng cửa này qua chắc, hoàn toàn không động một chút.
Đột nhiên mắt cô sáng lên, phát hiện ra một cái cửa sổ nhỏ tựa hồ có thể đi xuống dưới.
“Đuổi theo mau, phải bắt sống bằng không chúng ta chỉ còn đường chết thôi đó!” Một giọng đàn ông giận dữ rống lên, sau đó hai người nhanh chóng chiu vào cửa sổ.
Ra tới bên ngoài, Trầm Phi Yên giật mình, cô đang đứng cao hơn mặt biển khoảng 10m, dưới chân là gió biển thổi lồng lộng, cây cầu ở giữa không trung cũng bị gió thổi làm cho thân thể bị rung lắc dữ dội. Cô sợ không dám nhìn xuống phía dưới, toàn thân đều run rẩy, cô thực sự rất sợ hãi. Chạy như vậy cứ như kiểu bị kích thích do dính phải lăng tiêu hoa vậy, mà cô lại không thích kiểu kích thích này tí nào.
Sao những người này lại muốn bắt cô, cô trở về cũng đã lâu rồi, lại không có ai nhận ra. Có lẽ là phải đi thắp nhang xả xui thôi, cả người Trầm Phi Yên đều treo trên thang dây, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, chỉ sợ mình sơ ý một chút là có thể được gặp Diêm Vương.
Hiên Viên Hoàng còn chưa đến gần tòa thành nhưng khi ngồi từ xa nhìn lại thì thấy có mấy điểm đen nhộn nhạo trên tường thành của mình. Xe đến gần hơn thì điểm đen cũng càng lúc càng rõ ràng hơn, trái tim của hắn cũng vì thế mà muốn ngừng đập.
Hiển nhiên, hai người trên thang dây đang muốn bắt sống Trầm Phi Yên, đôi mắt Hiên Viên Hoàng lạnh băng lại như có lửa đang phun ra. Lấy ra khẩu súng cất trong ngực, nhắm vào phía hai người kia, chuẩn xác hai tiếng, hai người trên thang dây từ trên cao nặng nề rơi xuống như con bướm hỏng cánh.
Trầm Phi Yên hoảng sợ thiếu chút nữa cũng nhảy khỏi thang dây, cô nghe thấy tiếng súng, sau đó là hai bóng ma xẹt qua trước mặt, trên chiếc váy trắng của cô cũng xuất hiện hai ba dấu máu nho nhỏ.
Cô run rẩy, xụi lơ không dám động đậy, vẫn còn chưa biết phải làm thế nào cho phải. Lúc này, phía dưới đột ngột truyền lên tiếng hét điên cuồng: “Trầm Phi Yên, em nắm chắc thang cho tôi, bằng không có xuống âm phủ tôi cũng không để cho em sống dễ chịu đâu!”
Cả người Hiên Viên Hoàng tức giận, ngay cả hơi thở cũng như bị Trầm Phi Yên siết chặt trong tay đến không chịu nổi, hắn thật không dám tưởng tượng điều gì. Nhỡ đâu, nhỡ đâu Trầm Phi Yên….
Nghe thấy giọng nói truyền tới từ phía dưới, cô quay đầu nhìn lại, đôi mắt ngấn nước: “Tôi không động, anh mau tới cứu tôi xuống đi, huhu!”
Tình hình rất là gay cấn, lúc này mặc dù không có sát thủ truy giết, nhưng mà bản thân đang treo giữa không trung thế này nên không tránh khỏi sợ hãi, Trầm Phi Yên kêu cứu theo bản năng.
“Nắm chặt sợi dây, tôi lập tức đưa em xuống!” Hiên Viên Hoàng nhanh chóng chạy vào tòa thành, cố định mình bằng dây tường ở trên tầng cao nhất, trượt từ phía trên xuống, nhanh chóng ôm lấy Trầm Phi Yên.
Bắt đầu từ lúc được Hiên Viên Hoàng ôm vào người đó, cơn sợ của Trầm Phi Yên nhanh chóng tan đi, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Hóa ra đây chính là cảm giác an toàn.
Cái ôm của Hiên Viên Hoàng đầy khoan dung, hơi thở của người đàn ông này lập tức tràn vào mũi Trầm Phi Yên khiến cô chợt cảm thấy ngượng ngùng. Co người lại trong lòng hắn, thế giới lúc này đây tựa như yên bình mà dừng lại vậy.
Nương vào dây thừng, hai người cũng từ từ tiếp đất, chuyện đầu tiên Hiên Viên Hoàng làm là lấy tay che mắt Trầm Phi Yên lại, hắn không muốn cô nhìn thấy thi thể của hai người kia đang phơi trên bãi biển.
Ôm Trầm Phi Yên trực tiếp đi vào tòa thành, sắc mặt của Hiên Viên Hoàng chưa giãn ra được là bao. Chuyện lần này khiến hắn rất giận rồi. Không ngờ lại còn có ý đồ đụng tới Phi Yên của hắn, đã vậy thì đừng trách hắn không để ý đến cái tình nghĩa huynh đệ kia.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 61: Đừng mơ tưởng đến việc rời xa tôi
Trầm Phi Yên dựa vào người Hiên Viên Hoàng, cả thân thể được bao quanh bởi hơi thở của hắn khiến ọi nguy hiểm vừa rồi dường như cũng hóa thành hư không. Mấy phút trước có phải suýt nữa là cô đã đi gặp tử thần rồi không? Len lén ngẩng lên nhìn Hiên Viên Hoàng, nhưng khuôn mặt tàn khốc khiến cô nhất thời sợ hãi cúi thấp đầu.
Nhìn cô từ trên cao, trong lòng Hiên Viên Hoàng là rõ nhất, tim hắn như muốn vỡ ra. Tuy hắn từng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng không có lần nào lại đáng sợ hơn so với lần này, điều này khiến hắn kinh hãi không thôi.
“Chủ nhân!” Sa La ngập ngừng lên tiếng, nhìn thấy Trầm Phi Yên không có việc gì, tảng đá trong lòng cũng được trút đi.
Hiên Viên Hoàng lạnh lùng đưa mắt liếc Sa La, rồi ôm Trầm Phi Yên lên lầu, tiến vào phòng.
Hôn, một cái hôn thiết tha mạnh mẽ ập tới khiến Trầm Phi Yên thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Hiên Viên Hoàng…buông ra…..” Đây không phải là nụ hôn dịu dàng trước đây, nó làm cho Trầm Phi Yên cảm thấy có điểm đau đớn, nhất định là có để lại vết tích trên người, cô khẽ kêu đau một tiếng.
Hơi thở Hiên Viên Hoàng trầm ổn, gợn sóng trong mắt không che dấu, hai tay hắn nắm chặt lấy tay Trầm Phi Yên khiến cô cảm thấy đau vô cùng, thế nhưng trong lòng cô cũng hiểu được rằng hắn đang rất sợ.
Qua hồi lâu, hờn dỗi trong lòng Hiên Viên Hoàng mới giảm đi một chút. Một giây sau, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn quay qua Trầm Phi Yên quát:”Em là người ngu ngốc sao? Tại sao lại dùng con đường này để đào thoát em có biết thiếu chút nữa là mình sẽ mất mạng không? Cứ coi như là bị bắt đi, thì tôi cũng không để em phải chết!”
Trầm Phi Yên sợ hãi lui về phía sau hai bước, cô không nghĩ là Hiên Viên Hoàng lại tức giận như vậy.
“Tôi cũng không phải tiểu thư công chúa gì, người khác tới bắt, chẳng lẽ tôi cứ để người khác muốn làm gì thì làm soa? Tôi có tay có chân, dĩ nhiên là tôi có thể tự bảo vệ mình!” Cảm thấy uất ức, cô cũng không cố ý làm như vậy, người khác tới bắt cô, đương nhiên cô phải chạy trốn rồi!
“Em có thể bảo vệ mình sao? Nếu tôi không quay về gấp, có lẽ giờ này em đã sớm ngã xuống tan xương rồi, em cảm thấy em có năng lực tự bảo vệ mình sao?” Hung tợn nhìn người phụ nữ không biết hối cải kia, Hiên Viên Hoàng không khỏi phát hỏa.
Những người vô dụng thì đều bị đối xử như nhau, đây chính là điểm khiến Trầm Phi Yên vô cùng bất mãn.
“Tôi là vậy đấy, thế nào, cũng không phải chuyện của anh, tôi chẳng liên quan gì tới anh cả!”
“Em là người như vậy, em cũng là người phụ nữ của tôi, em có hiểu không?”
“Tôi không phải phụ nữ của anh, tôi là của bản thân tôi, anh đừng có tùy tiện chụp mũ cho người khác như vậy. Anh thả tôi ra, tôi còn phải về nhà.” Người đàn ông bắt nạt phụ nữ này lại còn hung dữ nhìn cô. Cô tốt xấu gì cũng lăn lộn trên thương trường bảy tám năm nay rồi, cũng không phải con cừu nhỏ để người ta dễ dàng làm thịt, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trầm Phi Yên tức giận bất bình, không thả cô đi, đã vậy hiện tại còn quản cả việc cô phải tránh né kẻ thù thế nào, việc này khiến cho cô không biết nói gì hơn nữa. Giây phút trước mới vừa ấm áp chưa lâu thì lập tức trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, giữa hai người nổi lên sóng gió, lửa giận bắn ra bốn phía.
Khi nghe thấy Trầm Phi Yên nói muốn về nhà, người phụ nữ này mỗi lần gặp mặt đều muốn tránh khỏi hắn khiến cho lửa giận trong lòng hắn bốc lên.
“Không, cả đời em cũng đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi tôi!” Hiên Viên Hoàng bá đạo nhìn Trầm Phi Yên, hắn giống như hoàng đế nhìn giang sơn bằng nửa con mắt, dáng vẻ độc nhất vô nhị này làm cho Trầm Phi Yên không thể phản kháng.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 62: La hét trên giường
Bị hạn chế hoạt động khiến cho Trầm Phi Yên hoàn toàn mất đi tự do cá nhân, cô tức tối nghiến răng.
“Anh thật quá ngang ngược, dựa vào cái gì mà không thả tôi đi, tôi không phải là phụ nữ của anh, yêu cầu anh thả tôi ra!”
“Tôi ngang ngược như vậy đấy, ở Hồng Kông này, tôi là hoàng đế. Tôi nói em là người phụ nữ của tôi thì em chính là người phụ nữ của tôi!” Hiên Viên Hoàng cũng không chịu lui bước, cường thế nói thốt ra mệnh lệnh của mình.
Trầm Phi Yên cảm thấy tức giận đến nỗi không còn lời nào để nói, đối với một người tự cao tự đại thế này, nói lý với hắn cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Không thèm nói lại, Trầm Phi Yên đẩy HIên Viên Hoàng ra, bước về phía cửa.
“Em muốn đi đâu?” Gan người này cũng lớn thật, dám đẩy hắn ra.
Nghiêng đầu qua chỗ khác mà tức giận nhìn dáng vẻ mặt của Hiên Viên Hoàng, trong lòng Trầm Phi Yên vô cùng có phản cảm với người đàn ông như vậy. Ngang ngược, lạnh lùng, không cho phép người khác phản kháng, thậm chí nghĩ cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của cô. Đàn ông như vậy, khiến người khác chán ghét cự kỳ.
“Anh cứ ngây ngô mà làm hoàng đế một mình đi, ở bên anh làm tôi hít thở không thông, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, được chưa?”
Nhìn Hiên Viên Hoàng đầy chế giễu, Trầm Phi Yên cố ý lấy tay bóp cổ mình, trưng ra bộ dạng thiếu không khí.
“Phải không?” Lạnh lùng hỏi lại một cách đầy nghi hoặc, hắn cười nhạt lại khiến cho Trầm Phi Yên cảm thấy lạnh sống lưng lạnh buốt, nụ cười này tạo cho cô một dự cảm rất xấu.
“Em không thể thở được đúng không? Vậy để tôi cung cấp không khí cho em, đến chừng nào em thở được mới thôi.” Hiên Viên Hoàng vừa dứt lời liền kéo Trầm Phi Yên qua, đè cô xuống giường.
“Anh thật vô sỉ, buông ra, tôi không thở được!” Bị đè xuống cực kỳ khó chịu, Trầm Phi Yên lập tức nhìn vào ánh mắt Hiên Viên Hoàng, muốn đóan xem hắn đang ý gì. Mỗi lần hắn muốn cô, đôi mắt đen láy như trân châu sẽ tỏa ra thứ ánh sáng bảo thạch chứa đầy những khát vọng bùng cháy.
Hiên Viên Hoàng hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của Trầm Phi Yên, trực tiếp cởi hết quần áo cô bằng một tay. Bây giờ, hắn muốn dùng thân thể của mình để chứng minh sự tồn tại của cô, dùng thân thể của hắn để cảm nhận được sự ấm áp của cô, còn cả tiếng tim đập nữa.
Cô có biết? Đã nhiều ngày nay, chỉ vì một tên nhóc con mà khiến hắn sứt đầu mẻ trán, một ngày không gặp cô như cách xa cả ba năm, đại khái có thể hình dung rằng cuộc sống vài ngày nay của hắn đều dồn hết cho công việc.
Mỗi lần nghe thấy cô lên tiếng kháng cự, hắn đều trở nên không kiềm chế được bản thân, làm cho hắn không còn là chính mình nữa. Hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, thậm chí còn không có cách nào nói chuyện tử tế với cô, hai người vừa gặp mặt liền khắc khẩu làm cho hắn không biết phải xử lý thế nào, chỉ có thể lựa chọn chiếm đoạt lấy thân thể của cô, gắn kết cô với mình vào làm một.
Nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ, nhanh chóng như núi lửa phun trào. Dần dần, Trầm Phi Yên bị tan chảy bởi nụ hôn rực lửa đó, dần dần mất đi ý thức của mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể để mặc cho người kia chiếm lấy đôi ôi cô.
Dùng lực cưỡng ép nắm cánh tay của cô vào trong ngực, nặng nề hôn, mỗi một lần đều lưu lại dấu ấn nhàn nhạt màu anh đào, dần dần chuyển thành màu tím bầm, in trên da thịt trắng nõn của Trầm Phi Yên.
Vật cứng rắn của hắn chạm vào nơi mềm mại của Trầm Phi Yên khiến cho thân thể cô cứng đờ, người đàn ông này thật không còn gì để nói. Nhanh như vậy mà đã tấn công khiên cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“Cảm nhận được sao?” Hiên Viên Hoàng nở nụ cười trêu tức, toàn thân cô trở nên cứng ngắc cũng vì ‘thứ kiêu ngạo kia đang ở trước bụng cô’.
Hai gò má đột nhiên đỏ bừng, khuôn mặt lập tức hồng lên, Trầm Phi Yên thật muốn đào hố mà chui xuống, người đàn ông này càng ngày càng háo sắc, cô nên làm cái gì bây giờ?
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 62: La hét trên giường
Bị hạn chế hoạt động khiến cho Trầm Phi Yên hoàn toàn mất đi tự do cá nhân, cô tức tối nghiến răng.
“Anh thật quá ngang ngược, dựa vào cái gì mà không thả tôi đi, tôi không phải là phụ nữ của anh, yêu cầu anh thả tôi ra!”
“Tôi ngang ngược như vậy đấy, ở Hồng Kông này, tôi là hoàng đế. Tôi nói em là người phụ nữ của tôi thì em chính là người phụ nữ của tôi!” Hiên Viên Hoàng cũng không chịu lui bước, cường thế nói thốt ra mệnh lệnh của mình.
Trầm Phi Yên cảm thấy tức giận đến nỗi không còn lời nào để nói, đối với một người tự cao tự đại thế này, nói lý với hắn cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Không thèm nói lại, Trầm Phi Yên đẩy HIên Viên Hoàng ra, bước về phía cửa.
“Em muốn đi đâu?” Gan người này cũng lớn thật, dám đẩy hắn ra.
Nghiêng đầu qua chỗ khác mà tức giận nhìn dáng vẻ mặt của Hiên Viên Hoàng, trong lòng Trầm Phi Yên vô cùng có phản cảm với người đàn ông như vậy. Ngang ngược, lạnh lùng, không cho phép người khác phản kháng, thậm chí nghĩ cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của cô. Đàn ông như vậy, khiến người khác chán ghét cự kỳ.
“Anh cứ ngây ngô mà làm hoàng đế một mình đi, ở bên anh làm tôi hít thở không thông, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, được chưa?”
Nhìn Hiên Viên Hoàng đầy chế giễu, Trầm Phi Yên cố ý lấy tay bóp cổ mình, trưng ra bộ dạng thiếu không khí.
“Phải không?” Lạnh lùng hỏi lại một cách đầy nghi hoặc, hắn cười nhạt lại khiến cho Trầm Phi Yên cảm thấy lạnh sống lưng lạnh buốt, nụ cười này tạo cho cô một dự cảm rất xấu.
“Em không thể thở được đúng không? Vậy để tôi cung cấp không khí cho em, đến chừng nào em thở được mới thôi.” Hiên Viên Hoàng vừa dứt lời liền kéo Trầm Phi Yên qua, đè cô xuống giường.
“Anh thật vô sỉ, buông ra, tôi không thở được!” Bị đè xuống cực kỳ khó chịu, Trầm Phi Yên lập tức nhìn vào ánh mắt Hiên Viên Hoàng, muốn đóan xem hắn đang ý gì. Mỗi lần hắn muốn cô, đôi mắt đen láy như trân châu sẽ tỏa ra thứ ánh sáng bảo thạch chứa đầy những khát vọng bùng cháy.
Hiên Viên Hoàng hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của Trầm Phi Yên, trực tiếp cởi hết quần áo cô bằng một tay. Bây giờ, hắn muốn dùng thân thể của mình để chứng minh sự tồn tại của cô, dùng thân thể của hắn để cảm nhận được sự ấm áp của cô, còn cả tiếng tim đập nữa.
Cô có biết? Đã nhiều ngày nay, chỉ vì một tên nhóc con mà khiến hắn sứt đầu mẻ trán, một ngày không gặp cô như cách xa cả ba năm, đại khái có thể hình dung rằng cuộc sống vài ngày nay của hắn đều dồn hết cho công việc.
Mỗi lần nghe thấy cô lên tiếng kháng cự, hắn đều trở nên không kiềm chế được bản thân, làm cho hắn không còn là chính mình nữa. Hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, thậm chí còn không có cách nào nói chuyện tử tế với cô, hai người vừa gặp mặt liền khắc khẩu làm cho hắn không biết phải xử lý thế nào, chỉ có thể lựa chọn chiếm đoạt lấy thân thể của cô, gắn kết cô với mình vào làm một.
Nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ, nhanh chóng như núi lửa phun trào. Dần dần, Trầm Phi Yên bị tan chảy bởi nụ hôn rực lửa đó, dần dần mất đi ý thức của mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể để mặc cho người kia chiếm lấy đôi ôi cô.
Dùng lực cưỡng ép nắm cánh tay của cô vào trong ngực, nặng nề hôn, mỗi một lần đều lưu lại dấu ấn nhàn nhạt màu anh đào, dần dần chuyển thành màu tím bầm, in trên da thịt trắng nõn của Trầm Phi Yên.
Vật cứng rắn của hắn chạm vào nơi mềm mại của Trầm Phi Yên khiến cho thân thể cô cứng đờ, người đàn ông này thật không còn gì để nói. Nhanh như vậy mà đã tấn công khiên cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“Cảm nhận được sao?” Hiên Viên Hoàng nở nụ cười trêu tức, toàn thân cô trở nên cứng ngắc cũng vì ‘thứ kiêu ngạo kia đang ở trước bụng cô’.
Hai gò má đột nhiên đỏ bừng, khuôn mặt lập tức hồng lên, Trầm Phi Yên thật muốn đào hố mà chui xuống, người đàn ông này càng ngày càng háo sắc, cô nên làm cái gì bây giờ?
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 63: Ngươi hoàn rất trúc trắc
Nhìn người phụ nữ trong lòng vì hành động của hắn mà trở nên xấu hổ đỏ mặt, cả người đỏ lên như một thứ quả chờ hắn đến thưởng thức.
Khuôn mặt quyến rũ, cặp mắt hạnh trong như nước hồ thu sớm tràn đầy màu sắc ái tình khiến người khác tiêu hồn. Không chỉ có vậy, mùi hương của người phụ nữ lúc này thơm ngát làm Hiên Viên Hoàng phân tâm, bộ phận dưới thân càng trở nên đau hơn.
Người phụ nữ này có một bản lãnh sát nhân vô hình, sau khi lột xác, cô càng làm cho kẻ khác khó có thể khống chế nổi bản thân mình. Bất kể là lúc nào cô cũng luôn làm cho hắn mất đi sự kiểm soát.
“Em nhìn tôi như vậy, làm tôi càng muốn lập tức ăn em!” Bàn tay to nhẹ nhàng ấn vào ngực Trầm Phi Yên, thân thể mềm nhũn tản ra một loại mùi hương quyến rũ.
“Anh, anh thật vô sỉ…!” Nghẹn mất nửa ngày, Trầm Phi Yên liền hét to, cô giãy dụa cũng không thoát khỏi kiềm buộc của hắn, thậm chí ngay cả thân thể cũng có cảm giác quái dị. Cô cảm thấy thân thể mình biến hóa rõ rằng, cùng với hành động của Hiên Viên Hoàng càng thêm nhạy cảm. Thân thể dâng lên một trận khô nóng, thậm chí còn có một cảm giác khát nước, khi nhìn thấy làn da màu đồng của Hiên Viên Hoàng thì cô thật muốn muốn lao vào để thỏa mãn cơn khát.
Trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, sao cô có thể động tình vì người đàn ông này chứ, có phải cô điên rồi không?
Hiên Viên Hoàn cũng không để ý đến câu chửi của Trầm Phi Yên, hắn chỉ là căn cứ theo ý của mình mà hành động, ngón tay của hắn xuyên xuống phía dưới, liên tục qua lại khiến người khác vui sướng không ngừng.
Nhân lúc cổ Trầm Phi Yên đang cứng ngắc, Hiên Viên Hoàng cố ý phả hơi nóng vào, tùy tiện hôn lên vành tai Trầm Phi Yên, sau đó nói:”Em bảo tôi vô sỉ, tôi như vậy không phải làm cho em hạnh phúc sao, tôi thích thấy em la hét ở dưới thân tôi.”
“A…” Trầm Phi Yên kinh ngạc kêu lên, ngón tay của người đàn ông này đang đặt ở chỗ nào vậy? Huhu, cô thật muốn khóc mà không nổi, ‘chỗ sắc’ như vậy mà hắn cứ tự nhiên tiến vào trong thân thể cô.
“Haha, em thật sự rất ngây thơ, tôi nói không sai chứ?” Người nào đó đùa giỡn vui vẻ, tựa nhớ rất hưởng thụ tiếng kêu sợ hãi của Trầm Phi Yên.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Những lời cảnh cáo kia vừa nói ra, ngón tay tà ác bắt đầu tiến sâu vào bên trong làm cho toàn thân Trầm Phi Yên giật mình co người lại. Bị dị vật xâm nhập khiến cô hét ầm lên.
Ôm phụ nữ trong lòng, cho tới bây giờ Hiên Viên Hoàng chưa lấy lòng phụ nữ nào, lúc này đây, hắn đè nén dục vọng của mình, muốn Trầm Phi Yên vì hắn mà hưng phấn.
“Vui không?” Giọng nói Hiên Viên Hoàng khàn khàn, ám muội lại khiến cho kẻ khác không chịu nổi.
“Hừ,…khó chịu, cút ra ngoài…!” Tinh thần không chịu đựng nổi mà bản thân lại còn dễ dàng thỏa hiệp, Trầm Phi Yên cố gắng để không thuận theo ý Hiên Viên Hoàng.
“À….” Hiên Viên Hoàng cố ý kéo dài lời đang nói, vẻ mặt giống như vừa mới ngộ ra điều gì.
“Hóa ra là do kỹ thuật của tôi chưa tốt, xem ra, tôi phải càng nỗ lực mới được!”
“A!” Trầm Phi Yên bỗng sợ đến ngây người, không thể tin được khi nhìn thấy vẻ điên cuồng tùy tiện trong mắt hắn, toàn thân cô nhanh chóng rét run lên.
Chẳng lẽ người đàn ông này muốn làm ra chuyện khiến cô khó xử sao?
|