Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 69: Không để ý anh
“Ầm!” Cánh cửa bị đá văng vang lên một tiếng ai oán, Trầm Phi Yên khí thế bừng bừng sau màn tung chân liền hung hăng đi vào.
Người khác vất vả vì mình không cám ơn thì chớ, lại còn hoài nghi tấm lòng thành của người ta, tên này đúng là đáng ghét. Chưa lúc nào cô thấy mình phẫn nộ như vậy.
Nhìn Trầm Phi Yên quần áo xộc xệch xuất hiện, vẻ mặt Hiên Viên Hoàng hưng phấn tột độ, ánh mắt dừng trên làn da non mịn nơi cổ, nhích lên trên một chút là những dấu hôn chói lọi nở rộ như đóa hoa mai xinh đẹp. Đây là dấu vết do hắn để lại, vì thế đối với kiệt tác của mình, hắn rất hài lòng.
“Dậy rồi sao, qua đây!” Hiên Viên Hoàng ra lệnh, lời nói kiên quyết đầy bá đạo giống như vị hoàng đế ung dung tự tại.
Trầm Phi Yên cười nhạt “Dựa vào cái gì mà kêu tôi qua là tôi phải qua?”
Hả?? Người phụ nữ này dám tranh cãi với hắn. Hiên Viên Hoàng trừng mắt nhìn Trầm Phi Yên, lại cao giọng nói ra nhưng lời bá đạo cường thế một lần nữa:”Tôi kêu em qua đây, có nghe thấy không?”
Trầm Phi Yên để ngoài tai lời lải nhải của hắn, ánh mắt lập tức dừng trên người Sa La, dù mặt hắn có lạnh như băng đầy vẻ nguy hiểm thì cô cũng mặc kệ, thậm chí giờ phút này có bị hắn “tra tấn” chắc cô cũng không cảm thấy đau đớn gì.
Đột nhiên trong không khí lan tỏa một mùi tanh nồng khiến Trầm Phi Yên cảm thấy bất an. Quần áo Sa La toàn sắc đen nhưng cũng không thể che giấu cánh tay bị thương đang chảy máu, chưa kể đến sắc mặt quá mức tái nhợt của cô ấy.
“Cô bị thương?” Trầm Phi Yên chụp cánh tay Sa La giơ lên xem, ân cần hỏi han.
Sa La ngây người, thậm chí toàn thân cứng ngắc, cô thật không ngờ Trầm Phi Yên lại phát hiện cánh tay bị thương của mình, bình thường cô sẽ giấu để không bao giờ lộ ra cho chủ nhân biết.
Chợt một ánh mắt sắc bén từ đâu phóng tới, bắn ra mũi nhọn lạnh lẽo đến ghê người, lưng Sa La cứng đờ trong giây lát, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.
“Cảm ơn phu nhân quan tâm, tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi ạ.” Sa La nhẹ nhàng rút tay, lùi về sau hai bước. Vẻ mặt cậu chủ quá mức rõ ràng, đáy mắt vằn lên tia máu đỏ đầy vẻ phẫn nộ, trông thật sự đáng sợ.
“Sao lại không có chuyện gì, cô xem, chảy máu rồi kìa. Hôm qua nếu không phải là cô ra sức ngăn cản mấy người kia, có thể tôi đã bị bọn chúng bắt rồi. Thật sự rất cám ơn cô, Sa La.” Thấy Sa La lùi bước, Trầm Phi Yên hơi lo lắng, với tay dùng sức bắt lấy cánh tay Sa La một lần nữa, thật lòng cô rất cảm kích Sa La.
Nhìn hai người con gái, một người kéo, một người co không chút kiêng dè trước mặt hắn, Hiên Viên Hoàng tức đến sùi bọt mép, bóp mạnh cây bút ngòi vàng trong tay khiến nó cong vẹo đến thảm thương.
“Đủ rồi!” Lòng ghen tị của hắn phun trào như ngọn núi lửa tích tụ ngàn năm, cô có thể quan tâm với người ăn kẻ ở như thế, mà chẳng thèm để mắt đến hắn, chẳng lẽ cô không thấy lòng hắn đối với cô sâu sắc như thế nào hay sao?
Nhìn ánh mắt Hiên Viên Hoàng âm u như có tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ, Trầm Phi Yên hơi hốt hoảng, mặc dù vậy tay cô vẫn kiên quyết kéo cổ tay của Sa La không buông.
Cô thực sự lo lắng cho thương thế của Sa La, không hề do dự lên tiếng: “Tôi muốn băng vết thương cho Sa La.”
Con ngươi u ám như phóng ra hàng ngàn mũi tên sắc nhọn cùng hơi thở băng lãnh tản ra xung quanh, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng cười:”Em cảm thấy khi tôi chưa xử lý xong cô ta, em có thể tùy tiện dẫn cô ta đi sao?”
“Cái tên đại ác ma này, chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô ấy bị thương rồi hả?” Trầm Phi Yên phẫn nộ gào lên.
Cô lớn mật dám hét lên với hắn, chỉ vì một cô gái thấp hèn này mà đáng sao! Mấy ngày nay lá gan của cô lớn lên không ít, thậm chí càng ngày càng tiến bộ trong việc khơi mào lửa giận trong lòng hắn.
“Em cho rằng cô ta dám đi theo em sao?” Nhìn chằm chằm Sa La, đáy mắt hắn trần ngập sát khí, bộ dạng Hiên Viên Hoàng đáng sợ như Diêm La chốn địa phủ, hắn hoàn toàn có ý muốn giết người mà.
Ngoài cửa, Sa Khung đứng im như tượng gỗ, tim bị bóp chặt đến nghẹt thở. Tìm người tới giúp đỡ chẳng những không cứu được, ngược lại còn khiến chị chết nhanh hơn, giờ phút này cậu phải làm gì đây.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 70: Đàm phán.
Trong căn phòng âm u mờ mịt, con ngươi âm lạnh của Hiên Viên Hoàng nổi lên những tơ máu đỏ hồng. Người phụ nữ này vì một người hầu mà gây khó dễ cho hắn.
Đối mặt với vẻ ngông cuồng lạnh lùng của người đàn ông, Trầm Phi Yên không nói một lời nào, tình cảm vừa mới chớm dậy lập tức hóa thành một đường cảnh giới.
“Sa La, đi theo tôi, tôi giúp cô bắng bó vết thương.” Trầm Phi Yên không thèm để ý đến cái liếc mắt của Hiên Viên Hoàng, cố gắng lôi kéo Sa La rời đi.
Nội tâm cô lạnh của Sa La như có dòng nước ấm chảy qua, tuy rằng ngày hôm qua, cô không tốn mấy sức lực đánh bại những người kia. Thực ra, sâu trong lòng cô lại nhớ đến một người. Hiên Viên Hoàng muốn làm gi, cô không rõ, thế nhưng cô mơ hồ nhận ra rằng chuyện này và hắn không tránh được có mối liên quan.
Không khí tựa hồ như đóng băng, lửa giận bao quanh Hiên Viên Hoàng giống như là muốn thiêu đốt lớp băng nam cực, lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng người bên trong phòng.
Tay của Trầm Phi Yên trống rỗng, chỉ kịp thấy Sa La quỳ xuống đất:”Là lỗi của tôi, xin chủ nhân nghiêm phạt!”
Bộ dạng không nói lời nào của Hiên Viên Hoàng còn kinh khủng hơn, Sa La quỳ trên đất cũng không dám đứng dậy, chỉ còn chờ đợi bị trừng phạt.
Qua hồi lâu, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng đứng lên, đi ngang qua Sa La một câu cũng không nói, có tiếng cửa mở ra rồi đóng vào.
Sa La cứ quỳ trên mặt đất như vậy, bất luận Trầm Phi Yên dùng mọi cách kéo cô đứng dậy, tất cả đều vô dụng. Sa La hất cánh tay của Trầm Phi Yên, nói cô ra khỏi phòng, đến tìm Hiên Viên Hoàng, điều nay làm cho Trầm Phi Yên bừng tỉnh ngộ.
Không có sự cho phép của hắn, Sa La không có cách nào đứng dậy, thậm chí cứ phải quỳ như vậy, quỳ đến chết mới thôi.
Trầm Phi Yên thấy mình không giúp Sa La được mà còn hại cô ấy, liền đi đến thư phòng của Hiên Viên Hoàng, trên đường đi cẩn thận, bình tĩnh suy nghĩ thật lâu.
Trong tâm tưởng có chút không cam lòng, thế nhưng để giúp Sa La đứng lên, cô không còn thể làm gì khác hơn là đi gõ cửa phòng Hiên Viên Hoàng.
“Anh vẫn còn thấy tức giận sao?” Trầm Phi Yên có điểm bất an, rụt rè hỏi.
Hiên Viên Hoàng chăm chú nhìn màn hình máy tính, chỉ hơi đảo mắt qua một chút rồi lại tiếp tục quan tâm đến tình hình cổ phiếu biến đổi.
Sự lạnh lùng của hắn như muốn đè nén lửa giận bên trong làm cho Trầm Phi Yên không biết phải nói gì, nhưng cô vẫn cứ phải nói.
“Anh muốn tôi làm thế nào mới nguyện ý tha Sa La?” Ánh mắt sáng ngời, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng. Lúc này, cô không thể không mang bộ dạng trên thương trường của mình ra để đàm phán với người đang ngồi kia.
Nghe thấy Trầm Phi Yên nói ra điều kiện, khóe môi Hiên Viên Hoàng cong lên, nếu chính cô đưa tới cửa, vậy hắn cũng sẽ không khách khí.
“Vì cô ấy, em sẵn sàng nguyện ý cái gì cũng làm đúng không?” Vẻ lười biếng nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ở nơi ánh mắt, giống như đêm tối hung hãn nắm lấy con mồi. Giọng nói Hiên Viên Hoàng khàn khàn như có một âm mưu kín đáo làm cho Trầm Phi Yên có dự cảm xấu nhưng không thể nào trốn tránh được.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Ediotr: Vũ
Chương 71: Tôi muốn trái tim của em
Mọi chuyện đều do cô nên Sa La mới phải chịu phạt, Trầm Phi Yên không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu.
Môi Hiên Viên Hoàng cong lên như một mảnh trăng lạnh, dần dần tạo thành hình cung, bộc lộ vẻ đẹp không thể ngăn cản.
“Tôi muốn trái tim của em.”
“Tim?” Trầm Phi Yên ngây ngốc nhìn Hiên Viên Hoàng, đây là loại điều kiện gì vậy.
Nhìn thấy cô có biểu hiện kinh ngạc, Hiên Viên Hoàng cảm giác thật khó chịu. Trên đời này hàng nghìn hàng vạn trái tim của những phụ nữ khác hắn đều không muốn, chỉ muốn có của cô thôi, vậy mà biểu hiện trên mặt cô là thế nào đây?
“Thế nào, em không muốn sao?”
Cảm nhận có dấu hiệu lại tức giận của hắn, trong lòng Trầm Phi Yên dâng lên một nỗi niềm chua xót cùng ngọt ngào. Mười năm trước cô đã mất đi trái tim của mình, mười năm sau trái tim đã không còn ở trên người cô nữa rồi, cho làm sao đây?
Chua chát cười, Trầm Phi Yên nghiêm túc hỏi: “Vậy tôi cho anh thì anh sẽ thả Sa La sao?”
Lại là Sa La, Sa La trong lòng cô quan trọng vậy sao? Lòng của cô chỉ có thể có một người là hắn. Lẽ nào cô không có một chút vui sướng hay cam tâm tình nguyện sao?
“Đúng!” Hiên Viên Hoàng cắn răng gật đầu, khuôn mặt lạnh như băng cứng rắn thêm vài phần.
“Vậy làm sao anh biết được khi nào thì tôi giao tim mình cho anh?”
Hiên Viên Hoàng cảm thấy có điểm tức cười, hắn có tài năng để biết khi nào cô giao trái tim của cô cho hắn sao? Ánh mắt của cô trong trẻo tựa như biển xanh trời quang, làm cho hắn sa vào mê man.
“Khi mà em yêu anh!” Yết hầu lên xuống, Hiên Viên Hoàng chỉ có đáp án này.
Trầm Phi yên không nói gì, biểu hiện trên mặt chỉ là mỉm cười, nhưng lại luôn mang theo một nỗi buồn khổ, cứ như ăn phải hoàng liên vậy.
******
Sa La không có bị bất kỳ sự trừng phạt nào, thậm chí còn được bổ nhiệm làm người bảo vệ luôn theo sát Trầm Phi Yên. Ở trước mặt Trầm Phi Yên cô phải lập thề cho dù có mất mạng cũng phải bảo vệ Trầm Phi Yên an toàn. Kiểu lập thề đẫm máu như vậy khiến cho Trầm Phi Yên có điềm khó tiếp thu thế nhưng cô lại không cách nào chống đối lại ánh mắt chân thành tha thiết của Sa La nên chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
Từ lúc Hiên Viên Hoàng nói phải có được trái tim cô, Trầm Phi Yên lâm vào một tình cảnh thật lưỡng nan. Trước mặt Hiên Viên Hoàng cô biểu hiện thương mến người này, cứ như vậy mà trở thành chim lồng cá chậu ở bên hắn. Cô tự bẻ gãy đôi cánh của mình, không thể thoát khỏi, tất cả những chuyện này khiến cô vô lực mà đứng lên.
Hiên Viên Hoàng nhìn thì ngang ngược, thế nhưng lúc đêm khuya vắng người, hắn lại dịu dàng mà chiếm lấy cả người cô khiến cô không cách nào kiềm chế được trái tim của mình trong đêm. Thân thể bọn họ dây dưa giống như giống như một đôi nam nữ ngây ngô, vô lực kiềm chế….Vội vàng, thậm chí là nhiệt liệt khiến cho bọn họ không thể thở lại bình thường, ban đêm triền miên trở nên dài dằng dặc, giống như tìm kiếm gì đó, cũng càng giống như cất giấu một loại dục vọng ở nơi sâu thẳm.
“Phu nhân, mời dùng hồng trà!” Sa La đem một bình hồng trà Bá tước nóng hổi đặt lên chiếc bàn đá trong vườn tường vi, đồng thời đưa tới một dĩa nhỏ điểm tâm tinh xảo tuyệt đẹp.
Đây là giờ trà chiều, Trầm Phi Yên mặc một bộ quần áo trắng, ưu nhã như một phu nhân Anh quốc.
“Cám ơn, cùng ăn đi Sa La!” Trầm Phi Yên vỗ vỗ một cái ghế bên cạnh, Sa La cũng không cự tuyệt.
Trên cổ Trầm Phi Yên có dấu đỏ bầm, cơ hồ là chưa tan hết, trừ phi mấy ngày này Hiên Viên Hoàng không ở nhà. Đôi mắt Sa La cụp xuống suy nghĩ, trên mặt có chút ửng hồng.
Chủ tớ hai người không nói lời nào, cùng uống trà thưởng thức cảnh đẹp nơi này, cực kỳ nhàn nhã dễ chịu.
Chỉ là….từ phía xa có người đi tới….
Là Hiên Viên Hoàng, còn có một người phụ nữ xinh đẹp quấn lấy hắn, tay đang cầm chén trà của Trầm Phi Yên đột nhiên trở nên giá lạnh, đầu ngón tay run rẩy đến nỗi không nhấc được chung trà lên, chỉ có thể nhìn hai người đang đi tới.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 72: Người phụ nữ quyến rũ.
Mái tóc đỏ quăn quăn như tảo biển, một đôi mắt yêu mị không ngừng phòng điện, hai tay như rắn quấn lấy cánh tay của Hiên Viên Hoàng tựa hồ muốn tuyên bố quyền sở hữu.
“Hoàng, người ta cũng muốn uống hồng trà!” Cánh tay ngọc ngà chỉ đến chiếc bàn điểm tâm chiều của Trầm Phi Yên, miệng chu lên đòi hỏi.
Hiên Viên Hoàng kéo người đẹp đi qua Trầm Phi Yên như không có chuyện gì xảy ra, hắn quay qua bên Sa La nói: “Đi chuẩn bị cho tốt một bàn trà và điểm tâm cho Elle, rồi đưa đến hồ bơi.”
Vừa mới dứt lời, Elle mừng rỡ ôm lấy eo Hiên Viên Hoàng, nhón chân dùng sức hôn lên mặt hắn lưu lại một dấu son đỏ chót.
“Hoàng, em yêu anh, anh đối xử với em thật tốt, em chỉ mới nói là muốn đi bơi mà anh cũng nhớ rõ được.” Elle nịnh nọt tùm lum, ánh mắt không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn.
“Bảo bối, đi thôi! Không phải lúc nãy em nói rất nóng sao?” Hiên Viên Hoàng ôm lấy thân hình như rắn nước của cô ta, hai người sóng vai hướng phía hồ bơi đi tới.
Tình cảm thật thắm thiết như vợ chồng, chén trà trong tay Trầm Phi Yên chợt trở nên thật lạnh lẽo. Cô không hiểu, đêm qua người đàn ông kia yêu thương, nuông chiều cô như vậy, thế mà ngày vì sao hôm nay lại biến thành một người hoàn toàn xa lạ, còn mang theo phụ nữ khác đến trước mặt cô.
“Phu nhân, trà lạnh rồi, tôi đổi chén khác cho cô!” Sa La khẽ gọi một tiếng, Trầm Phi Yên khôi phục lại tinh thần. Cô cần gì phải quan tâm, cô không quan tâm, thực sự không quan tâm.
“Không cần đâu, cô đi làm việc đi. Tôi ngồi chỗ này một lúc thì sẽ tốt thôi, cảnh sắc nơi này rất đẹp!”. Mỉm cười có chút gượng ép, Trầm Phi Yên làm như không có gì và tỏ ra rất mạnh mẽ.
Sa La có chút lo lắng, chỉ là cô không thể ở chỗ này thêm được, hay là đặt trà và điềm tâm ở chỗ hồ bơi đi?
Không quan tâm sao?
Không, là rất quan tâm.
Tại sao hắn lại muốn có trái tim của cô, nhưng một giây sau lại dùng cách thức này đáp trả lại. Mười năm trước, cô cứ như vậy mà yêu hắn, và món quà hắn cho cô cũng là thứ khiến cả đời cô không quên được.
Trong lòng ê ẩm run rẩy, con tim cứ như bị người ta xé ra, từng đợt, từng đợt đau đớn cứ thế mà chiếm lấy Trầm Phi Yên.
“Tiểu thư, tiểu thư…!” Thanh âm ngọt ngào vang lên khiến Trầm Phi Yên tình lại, cô bối rối mở mắt, một đôi mắt trong sáng vô cùng.
“Chuyện gì?” Đánh giá người thiếu niên ở trước mắt, trông cũng chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi gì đó, hai tay mang theo một đống túi giấy, có vẻ như là quần áo.
“Có một vị tiểu thư Elle nói tôi đem quần áo đến chỗ này, vừa rồi, tôi lạc với bọn họ, muốn hỏi tiểu thư Elle ở chỗ nào?” Thiếu niên trong sáng cười, nụ cười ấm áp, thân thiện.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 73: Dây dưa ở bể bơi
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cười cong cong, nhìn vô cung thích mắt.
“Tiểu thư, xin hỏi cô có thể đưa tôi tới đó được không?” Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của cậu thiếu niên làm cho Trầm Phi Yên có chút mất hồn.
Cô thật sự không muốn đi đến bể bơi chút nào, càng không muốn thấy cảnh tình tứ của hai người bọn họ, thế nhưng không biết vì sao cô không thể từ chối cậu thiếu niên này.
“Tôi dẫn cậu đi!” Đừng lo lắng nữa, Trầm Phi Yên đứng dậy dẫn cậu thiếu niên đi về hướng bể bơi. Cô không hề biết rằng cậu thiếu niên đi đằng sau đang chu cái miệng nhỏ nhắn làm bộ đắc ý, hoàn toàn không hề giống như ánh mặt trời ban nãy nữa mà có phần tinh quái, xảo quyệt.
Còn chưa tới bể bơi, cô chợt nghe thấy tiếng nhõng nhẽo, gợi tình của cô gái truyền đến sau bụi cỏ.
“A…Hoàng… … Ở đây, còn có ở đây, đều phải…”
Nghe thấy giọng nói này, trong đầu Trầm Phi Yên hiện lên cảnh một đôi nam nữ lõa thể đang dây dưa với nhau. Cô dừng lại, không biết là nên đi về phía trước hay lùi trở về.
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Cậu thiếu niên hỏi với vẻ không biết, hình như hoàn toàn không nghe ra âm thanh vừa được truyền tới từ bể bơi.
Khuôn mặt trắng trẻo có phần đỏ lên, Trầm Phi Yên thật hối hận vì đã đưa cậu bé tới nơi này.
“Tôi… lát nữa chúng ta trở lại thì hơn!” Trầm Phi Yên xoay người nắm lấy tay cậu bé muốn dẫn cậu trở lại.
Trái với dự tính, cậu thiếu niên hiện ra vẻ ngây thơ, nghiêm túc kéo tay Trầm Phi Yên lại nói: “Không được, nếu tôi đưa qua chậm, tiểu thư Elle sẽ tức giận. Tôi còn phải nuôi em gái, dù thế nào cũng phải đưa quần áo đến đúng hẹn.”
A, Trầm Phi Yên cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi cảm thông chua xót. Thật không ngờ cậu bé này lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn nó cũng chỉ ngang bằng con trai cô. Điều này khiến cho lòng Trầm Phi Yên có điểm chua xót.
“Cậu ở lại đây, tôi sẽ đi xem tiểu thư Elle có ở đó không?” Lời nói dối này thật khó có thể tin nhưng Trầm Phi yên cũng chỉ là muốn bảo vệ tâm hồn thuần khiết của cậu thiếu niên này, sợ nó nhìn thấy cái không nên nhìn.
Cô vội vàng xuyên qua đám cây, bể bơi xanh thẳm ngay lập tức xuất hiện trước mặt Trầm Phi Yên.
Hai người trong hồ nước giống với suy nghĩ của cô, hoàn toàn toàn không che đậy gì.
Bộ áo tắm của Elle đã sớm trôi lơ lửng trên mặt nước, bộ ngực trắng nõn, đầy đặn như hai bông hoa mềm mại nở bung trong nước, thân hình xinh đẹp quấn lấy hông Hiên Viên Hoàng cứ như muốn dính lấy thân thể tráng kiện của hắn.
Làn da màu đồng của Hiên Viên Hoàng phản chiếu một chút ánh nắng mặt trời, cơ bắp rõ ràng, vóc người cao lớn, so ra còn đẹp hơn cả người mẫu, giống như một pho tượng điêu khắc thần Apolo đứng trong nước vậy.
Con ngươi lạnh lẽo tỏa ra thứ ánh sáng nguy hiểm, tuy chỉ nhìn một chút nhưng Trầm Phi Yên liền tự động lui về sau mấy bước.
Cái nhìn hời hợt của cô tất nhiên không thể nào làm ảnh hưởng đến màn hoan ái của hai người đang diễn ra trong hồ bơi. Bàn tay của Hiên Viên Hoàng thậm chí còn táo tợn đưa xuống dưới nước, sau đó là một tiếng đạp nước, Elle thét lên chà xát vào phần cứng rắn của Hiên Viên Hoàng.
Hai người không hề cố kỵ mà âu yếm hôn nhau đắm đuối, Elle giống như một đáo hoa hồng nóng bỏng, cực kỳ thu hút.
“Hiên Viên Hoàng…” Âm thanh hơi run từ cánh môi tái nhợt của Trầm Phi Yên thốt ra không có chút sức lực nào, nghe giống như một tiếng rên rỉ.
|