Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 64: Muốn tôi sao?
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Trầm Phi Yên nhưng Hiên Viên Hoàng lại cho rằng cô rất đáng yêu, cái gì cũng viết hết lên trên mặt, hoàn toàn không có bất kỳ một chút giấu diếm nào.
“Đúng như em nghĩ, tôi sẽ làm chuyện để em phải cảm thấy xấu hổ!” Cố ý trêu đùa người trong lòng, lúc này Hiên Viên Hoàng mới phát hiện rằng, thì ra tán tỉnh người yêu lại có cảm giác vui sướng như vậy.
Phụ nữ từ trước cho tới giờ đều là bọn họ hầu hạ hắn, mà hắn cũng chỉ vì nhu cầu phát tiết của mình, nên căn bản không lãng phí thời gian mà đi tán tỉnh người ta. Nhưng hiện tại, hắn đã biết được thú vui tán tỉnh này có thể khiến phụ nữ càng thêm xinh đẹp, để lộ ra một mặt rất động lòng người.
“Còn nữa! Anh, cái tên biến thái này!” Khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ lên như quả dâu tây, Trầm Phi Yên dùng sức giãy dụa, hai chân đạp loạn xạ về phía trước, hoàn toàn không có một chút mục tiêu.
Cũng may Hiên Viên Hoàng nhanh tay nhanh chân, dùng sức giữ hai chân của cô, hắn nghiêm túc nhìn Trầm Phi Yên khuyên nhủ:”Nếu em tưởng rằng cuộc sống sau này như quả phụ, chẳng lẽ em chỉ muốn tôi dùng ngón tay này phục vụ em, em có thể tiếp tục nha.”
“A… Tôi phát điên mất…!” Nói không thông, thậm chí còn nói cả chuyện lấy ngón tay phục vụ, Trầm Phi Yên nghĩ chẳng có chuyện gì mà Hiên Viên Hoàng không dám nói.
Buồn bực cười, thấy cả người Trầm Phi Yên tức giận không nhẹ, Hiên Viên Hoàng cũng không có ý định tiếp tục trêu đùa nữa, hằn có cảm giác rằng mình có thể là người đầu tiên trở thành thái giám chỉ vì nín nhịn, hắn cũng không muốn trở thành quỷ đói trong khi thức ăn lại bày ra ngay trước mắt.
Ngón tay nhẹ nhàng câu dẫn, khuấy động hồ nước mùa xuân gợn sóng khiến cho lửa giận trong người Trầm Phi Yên tan biến hết, chỉ còn lại sự khô nóng đang cấp tốc chiếm lấy thân thể.
“Đừng…A…” Không chịu đựng nổi khiêu khích, thân thể Trầm Phi Yên bất an giãy dụa muốn thoát ra, thế nhưng thân thể như có lại rất khát vọng. Chuyện đó khiến cô trở nên luống cuống, người đàn ông này rốt cuộc đã làm gì với cô mà lại có khiến cô thay đổi thành như bây giờ.
“Em rất đẹp, trong lòng tôi, em vẫn luôn là đẹp nhất. Không có gì phải xấu hổ cả, Phi Yên, nhìn tôi!” Giọng nói mê hoặc xa xăm mà trong trẻo lạnh lùng, giống như một dòng nước suối trong mát rót vào thân thể đang khô nóng của Trầm Phi Yên. Không bị khống chế, cô liền mở mắt ra lập tức bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của người trước mặt, say sưa nhìn cô không chớp mắt.
“Muốn không?” Hiên Viên Hoàng rút ngón tay của mình ra, rõ ràng đã cảm nhận được độ ẩm của thân thể cô hết sức thích hợp với hắn.
Gương mặt ngây thơ, Trầm Phi Yên lắc đầu, thế nhưng lại muốn gật đầu, sự phân vân không biết nên gật hay lắc này khiến cô ngày càng trở nên mờ mịt.
“Đó chính là muốn, muốn tôi phải không?” Hiên Viên Hoàng tiếp tục hỏi, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi Trầm Phi Yên.
Bên môi tựa hồ bị tay hắn nhẹ nhàng châm lên ngọn lửa, khiến cho khát vọng toàn thân Trầm Phi Yên trỗi dậy. Không chần chờ, cô mở miệng cắn lấy ngón tay Hiên Viên Hoàng.
Hành động này căn bản chính là châm lửa, hô hấp Hiên Viên Hoàng trở nên gấp gáp, đôi mắt sâu thẳm càng thêm tối tăm bất định, chính hắn cũng không ngờ Trầm Phi Yên lại làm như vậy.
Đây là kết quả cho sự cố gắng, thế nhưng cái hắn hy vọng chính là người phụ nữ này vĩnh viễn trầm mê ở trong thân thể của hắn, không để cho cô nghĩ cách trốn tránh hắn nữa. Nhưng xem ra, hiện tại chính hắn cũng đang say đắm như cô, không cách nào tự kiềm chế mà tiến sâu vào.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 65: Tuy hai mà một (18+)
Vào thời khắc đỉnh cao của dục vọng sôi sục dâng trào, thân thể của cô và hắn như hòa làm một.
Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, thoát ra hơi thở thơm ngát mùi đàn hương làm cho cơ thân hắn cứng ngắc trong giây lát. Hương thơm ấy như một chất xúc tác khiến Hiên Viên Hoàng không thể khắc chế dục vọng đang thiêu đốt trong nội tâm hắn. Hắn thấy bản thân mình như rơi vào hố sâu không đáy, cho dù hắn có bản lĩnh mấy cũng không thể nào vùng vẫy thoát ra được.
Nếu không thể thoát thì chi bằng cứ tiếp tục trầm luân. Nghĩ vậy, Hiên Viên Hoàng không phải đắn đo chần chừ thêm một giây một phút nào nữa. Hắn không cần phải chờ đợi, cô đã ở trong lòng hắn, cô vĩnh viễn thuộc về hắn.
Hắn dùng đôi chân rắn chắc mạnh mẽ tách đôi chân trắng nõn thon dài của cô ra, môi hắn chậm rãi nở nụ cười mang theo ý cưng chiều. Thế nhưng hắn phát hiện ánh mắt Trầm Phi Yên lại đờ đẫn, ý thức cô phiêu diêu tại chốn nào.
Trong lúc Hiên Viên Hoàng đang hoang mang cùng bối rối thì cô lại mải đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi thân thể lõa lồ không chút che đậy phô bày trước mắt Hiên Viên Hoàng, thêm nữa, nụ cười yêu chiều của hắn làm cô sửng sốt vô cùng, trong phút chốc tựa hồ như có hàng trăm tia chớp không ngừng bắn ra bịt chặt đôi môi, khiến toàn thân cô run rẩy như có dòng điện chạy qua, không thốt nên lời.
Bỗng cơn đau nhói xuất phát từ sự xâm chiếm mạnh mẽ kéo cô trở về với thực tại, ánh mắt thất thần cuối cùng cũng khôi phục một chút ý thức.
“Em đang nhìn gì? Ở trong lòng tôi mà trong mắt em chẳng hề có tôi sao?” Ngữ khí Hiên Viên Hoàng lạnh như băng. Người phụ nữ đáng ghét này, đang ở thân mật trong ngực hắn mà tâm hồn để tận đâu đâu, thật sự làm cho hắn tức chết. Hắn hồ nghi chẳng lẽ bản thân không có chút mị lực nào, không có nửa điểm thu hút cô?
Nghĩ đến đây, hắn thật muốn hung hăng trừng phạt cô vì tội không chuyên tâm. Nghĩ là làm, hắn thúc mạnh khiến “con rồng lớn” hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong cô, cảm nhận được nơi mẫn cảm của cô co rút, gắt gao siết chặt lấy thân thể hắn khiến hắn càng thêm bị kích thích mà điên cuồng va chạm.
“A… anh… A…” Trầm Phi Yên cảm thấy đau rát cùng khoái cảm, miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Thứ cứng rắn nỏng bỏng của hắn vùi sâu trong thân thể cô càng lúc càng sưng to tựa như hủy diệt mọi thứ trên đường tấn công của nó. Hiện tại, hắn cảm thấy thân thể người con gái dưới thân như có ma lực vô hình, hút chặt mọi sức mạnh của hắn khiến hắn không ngừng bộc phát dục vọng.
“Đây là …sự trừng phạt vì tội lơ đãng…của em…” Hơi thở Hiên Viên Hoàng như đứt quãng, vừa nói hắn vừa hung hãn động thân, tùy trong lòng thỏa mãn vui sướng nhưng vẫn có chút buồn bực khi nhớ đến ánh mắt lơ đễnh ban nãy của cô.
Nghe hắn nói thế, Trầm Phi Yên ngẩn người, hắn vì cô xao lãng mà tức giận?
“Anh cười trông rất đẹp!” Khóe môi cong lên yếu ớt, cô nhận ra mình đã làm hắn nổi giận, lập tức ôm chặt cổ Hiên Viên Hoàng nhẹ giọng nói.
Cười đẹp gì chứ, cô không nhận thấy sức lực đàn ông tràn trề của hắn sao? Hiển nhiên Hiên Viên Hoàng không hài lòng với câu trả lời của cô. Nhưng lời này cho thấy cô vẫn nghĩ về hắn, trong mắt cô vẫn có hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình hắn tốt lên không ít.
Khi tinh thần được giải tỏa thì tinh lực càng thêm hưng phấn kinh người. Hắn gắt gao ôm lấy Trầm Phi Yên từ phía sau lưng, dùng sức tiến vào, tư thế này ban đầu có chút khó khăn khi chế ngự cô. Dù vậy cường độ không hề giảm sút, mỗi lần ra vào càng thêm mãnh liệt, cơ hồ như muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé của cô ra thành trăm mảnh.
Nếu có thể so sánh cuộc hoan lạc này với từng bậc cầu thang, thì sau mỗi lần vận động tựa như tiến thêm được một nấc, tiết tấu càng nhanh, mạnh càng dễ dàng đưa con người ta lên đến đỉnh cao nhất.
Từng giọt mồ hôi của hai thân thể giao nhau, hòa nhập tạo thành một dòng chảy thống nhất thấm đẫm ga giường. Tưởng chừng như gió biển chỉ biết gào thét lại khiến cho người ta ngạc nhiên khi đôi lúc phát ra những cung bậc mềm mại dịu dàng. Ngược lại, giọng nói trầm ấm thường ngày của người đàn ông lại có thể trở nên thô suyễn, mỗi một lần hít thở lại tựa như đại dương đang rít gào, khiến căn phòng cơ hồ ngập tràn cơn phong ba bão táp.
Hai thân thể không ngừng triền miên quấn quít, giống như thân dây leo xoắn vào nhau, nhất thời không thể phân biệt đâu là anh, đâu là cô nữa rồi. Bóng hình tươi đẹp này như khẳng định rằng trong anh có cô, ngược lại, trong cô lại có anh. Tất cả như tan ra hòa làm một…
“… A…” cuối cùng cô thét lên một tiếng chói tai, buông lỏng cơ thể vừa mới chạm đến đỉnh của sự vui sướng, vô lực dựa vào khuôn ngực cường tráng của người đàn ông. Cả thân thể Trầm Phi Yên giống như bị nhấn chìm trong nước biển thơm nồng, toàn thân phủ một tầng mồ hôi, óng ánh phản chiếu trên làn da mịn màng không tỳ vết của người con gái.
Giờ đây đầu óc Trầm Phi Yên trống rỗng, giống như trên mặt biển lặng sóng không có gì khác ngoài một đám mây mỏng manh lơ lửng trôi đi, mỏng tới mức khẽ chạm tay là khiến nó rớt xuống mặt nước trong nháy mắt. Cô lúc này chỉ tồn tại một sự tĩnh lặng đến gai người, cùng với âm thanh thô suyễn của hắn truyền tới bên tai từ phía sau.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 66: Cơn trầm luân cuồng loạn (18+)
Hôn là phương thức thắp lên ngọn lửa yêu đương tốt nhất trên hết, nhưng tay lại là thủ pháp mị hoặc nhất, dễ dàng khơi gợi lên cơn say tình ái đối với các cặp người yêu. Và dĩ nhiên điều này cũng không ngoại lệ với Hiên Viên Hoàng và Trầm Phi Yên, hắn đem tất cả những phương thức tuyệt vời nhất đặt hết lên thân thể ngọc ngà của cô, giúp cả hai dâng trào nhiệt huyết mà chạm tới đỉnh của cơn khoái cảm. Hắn là một tay lão luyện tình trường còn cô lại như tờ giấy trắng thuần khiết làm sao có thể chống lại sức công phá của hắn, chỉ còn biết hùa theo hắn mà đung đưa phóng túng.
Bầu trời lúc này cũng chưa ngả về đêm, hai người lại không cảm thấy mỏi mệt, mỗi một lần đung đua thì thân thể Hiên Viên Hoàng đều kéo căng ra như cây cung, dùng sức đi vào rút ra, gắt gao dây dưa ở bên trong cùng nói người trong ngực. Hắn không nghĩ cô lại trốn tránh, lại càng không nghĩ cô muốn thoát khỏi sự chiếm đóng do “con mãnh thú” tạo ra của hắn. Vì thế, hắn chủ động xuất kích.
“Phù phù… mệt quá… Không được…” Cô nặng nhọc hít thở, sớm đã không chịu được sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn, bắt đầu nức nở cầu xin, nhưng đối với người nào đó đang chìm đắm trong bể nhục dục thì dĩ nhiên không màng đến sự uất ức của cô.
Hai tay dùng sức nâng cặp mông trắng nõn, hắn mạnh mẽ vọt vào một lần nữa, không có gì trở ngại, thân thể họ đã quá quen thuộc nhau. Thế nên không đầy một giây sau, thân thể cô đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón sự công phá “tàn ác” của hắn.
“A…” Trầm Phi Yên yếu ớt kêu lên, tiếng rên rỉ của cô tuy rất khẽ nhưng tựa hồ như lời nỉ non riêng với hắn, làm cho tâm trạng Hiên Viên Hoàng càng thêm phấn khích không thôi.
Hắn động mạnh thắt lưng, dùng thứ cứng rắn ma sát vào điểm mẫn cảm của Trầm Phi Yên, khiến cô không thể tự chủ mà phát ra tiếng ngâm nga mất hồn.
“Rõ ràng em đang rất muốn tôi, đừng nói chệch lòng mình như thế, thân thể em đã bán đứng em rồi, bảo bối!” Hiên Viên Hoàng lên giọng xấu xa, sức lực cũng không hề giảm, hắn kiên trì ghi lại dấu vết hoan ái trên người Trầm Phi Yên một lần nữa. Hắn nhấn người, đem dục vọng của mình tràn đầy căng chặt trong cơ thể cô, cho tới khi vào đến nơi sâu nhất… Số mệnh của cô và hắn định sẽ mãi không thể tách rời.
Từng giọt mồ hôi trên cơ thể cô và hắn lần lượt bốc hơi, nhiệt độ nóng bỏng cùng hơi nước mơ hồ bao trùm lấy hình bóng hai người, khiến thân thể đang khảm sâu vào nhau tựa như hai con cá Tương Nhu Dĩ Mạt trong truyền thuyết, không có khe hở hay bất cứ khoảng trống nào giữa hai con người đang triền miên dây dưa này, càng không thể phân chia đâu là cô và đâu là anh, có chăng chỉ là một thể thống nhất. Cho dù Trầm Phi Yên lớn tiếng cầu xin tha thứ, tha thiết yêu cầu Hiên Viên Hoàng cho cô ngoi lên bờ thoát khỏi sự phóng túng, thì hắn cũng sẽ kéo cô xuống dòng nước lũ của dục vọng, không chút nương tình mà nhấn chìm cô vào giữa trung tâm dòng chảy ấy. Hắn nhất định sẽ bám theo cô, theo dõi nhất cử nhất động của cô, khiến cô đừng nghĩ có thể trốn tránh hắn.
Một ngày chìm trong bể dục, nồng nàn như vậy, khiến hai người vô cùng thỏa mã.
Thời gian tựa hồ như đóng băng, hoặc đúng hơn là bọn họ không để ý đến thời gian, chỉ biết hưởng thụ nhiềm vui sướng cùng nhau, không đoái hoài đến vạn vật xung quanh mình. Hai cơ thể đong đưa theo nhịp, triền miên mãi không thôi…
Cho đến khi, Trầm Phi Yên không chịu được sự cuồng dã của hắn mà ngất đi, lúc đó Hiên Viên Hoàng mới lưu luyến rời khỏi thân thể cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, lướt nhẹ môi mình lên đôi môi anh đào gợi cảm của cô đầy dịu dàng.
Người phụ nữ này thật giống đóa hoa anh túc, đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm. Khiến hắn giống như con nghiện, đã nếm thử một lần thì không thể buông tay. Nếu cô cùng hắn sống chung, nhất định bọn sẽ hàng đêm sênh ca, triền miên lưu luyến không rời.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Hiên Viên Hoàng ôm Trầm Phi Yên chậm rãi chìm sâu vào mộng đẹp.
*****
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Trầm Phi Yên cũng tỉnh giấc. Mi mắt cô khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra. Cô cảm thấy chưa lần nào mệt mỏi đến như vậy, toàn thân đau nhức, tay chân rã rời, toàn bộ xương cố cơ hồ như bị nghiền nát, cô chỉ muốn ngủ lại ngay tức khắc.
Hiên Viên Hoàng chết tiệt, sao hắn lại có thể làm mạnh đến như vậy. Hắn thực sự không biết mệt sao? Hại cô không thể bước xuống giường, thậm chí toàn thân bủn rủn như bị bệnh.
Cuộn tròn người trong chăn, Trầm Phi Yên chẳng muốn đi ra ngoài một chút nào. Với bộ dạng thảm hại này, nếu bước đi nhìn cô chẳng khách nào một chú chim cánh cụt lạch bà lạch bạch.
Bỗng có tiếng đập cửa dồn dập vang lên, như muốn nói người ngoài cửa rất vội, không muốn chờ đợi dù chỉ một giây.
Trong lòng thầm bất mãn, kẻ nào cả gan quấy rầy cô ngủ. Tuy rằng không muốn nhưng Trầm Phi Yên vẫn cố gắng đứng lên.
Tiếng gõ cửa lại vang lên một cách thiếu kiên nhẫn. Cô hơi kinh ngạc, mặc dù Hiên Viên Hoàng không có trong phòng nhưng không vì thế mà có người dám làm càn, thế nên cô không đoán ra được rốt cuộc ai lại dám đến phá rối giấc ngủ của cô trong lúc này.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 67: Thiếu niên xấu hổ
Chân đi khập khiễng, miệng không ngừng nguyền rủa Hiên Viên Hoàng chết không được tử tế, cô còn độc mồm trù “người anh em” của hắn bị hỏng, cho hắn cả năm cũng không thể “làm ăn” được gì. Mỗi một bước đi, Trầm Phi Yên cảm thấy người mình như bị lăng trì, đau đớn. So sánh cô lúc này với loài bạch tuộc quả không sai, khổ sở lê bước như động vật không xương, đau chết đi được.
Đều là do cái tên không biết tiết chế kia hại, cho dù hắn thích đến cỡ nào cũng không nên hành hạ cô thành thế này chứ, biến cô thành người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm, thật giống con bạch tuộc không xương xấu xí. Bi kịch chính là, cô lớn từng này mà bước đi loạng choạng y hệt một đứa trẻ con đang tập đi.
“Có chuyện gì?” Vừa mở cửa, Trầm Phi Yên tức giận, không kiên nhẫn hỏi.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên ngây người, tự hỏi ở đây sao sinh ra nhiều trai đẹp vậy?
Sa Khung đứng ngây trước cửa, vừa nhìn thấy cô gái có gương mặt trắng trẻo thì lập tức đỏ ửng. Cậu ta vội vàng cúi thấp đầu không dám ngước nhìn Trầm Phi Yên, nhưng trong giây lát cũng đủ cho cậu ta thấy “cảnh xuân” trước ngực cô, khe rãnh mê người thấp thoáng ẩn hiện.
“Mời… mời… mời cô mặc quần áo tử tế ạ.” Sa Khung ngượng ngùng khom lưng, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp thốt lên được vài chữ. Nếu thấy cái gì không nên thấy, nhất định cái mạng nhỏ của cậu sẽ không giữ được.
“Á…” Lúc này cô mới nhớ tới thì đã… hơi muộn, Trầm Phi Yên phát hiện quần áo trên người vô cùng xộc xệch, có vài cái nút còn bị bung ra, đã vậy trước ngực đầy dấu hôn đậm nhạt. Nói một cách khác, khuôn ngực cám dỗ của cô đều được phô bày hết cho người đối diện “chiêm ngưỡng”.
Cuống quít cài nút áo cẩn thận, cô xấu hổ hỏi:”Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi không quen cậu.”
Sa Khung đứng chôn chân phía sau môt lúc mới dám ngẩng đầu lên, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, hơn nữa vừa chứng kiến cảnh tượng như vậy, tuy rằng tuổi cậu cũng không lớn lắm nhưng cũng khiến Sa Khung lập tức hiểu được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nên bộ dạng của Trầm Phi Yên cũng dọa đến cậu ít nhiều. Sa Khung hít một hơi sâu như lấy hết can đảm, nghẹn ngào thành khẩn nói:”Phu nhân, xin cô cứu chị gái của tôi, cậu chủ đuổi chị tôi ra khỏi tòa thành mất rồi.”
Nghĩ đến việc cậu chủ sa thải chị mình, Sa Khung chỉ có thể cuống quít đến gặp cô van xin cầu cứu. Tuy lần đầu gặp, nhưng cậu cảm thấy cô chính là người duy nhất có thể cứu được chị gái mình.
Nếu không phải hôm nay cậu tình cờ đến đây thăm chị thì cậu cũng chẳng biết trong này có phụ nữ. Tòa thành là tài sản của tổ tiên Hiên Viên gia mấy đời để lại, rất ít người lui tới, được xem như một nơi tôn nghiêm, không bao giờ có chuyện cậu chủ dẫn phụ nữ về đây chơi đùa. Vì thế Sa Khung rất thích nơi này.
“Chị gái cậu là ai vậy?” Trầm Phi Yên mơ hồ, ngước nhìn cậu thanh niên ngây ngô trước mặt, lại cảm thấy đường nét cậu ta nhìn rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi, nhưng cô suy nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra.
Sa Khung vừa nghe, đáy mắt lập tức ngân ngấn nước, nói:”Chị tôi tên Sa La, là quản gia của tòa thành này. Bởi vì lần trước sơ suất không bảo vệ tốt phu nhân, cậu chủ tức giận liền sa thải chị, không cho ở lại Hiên Viên gia nữa, thậm chí còn đuổi ra khỏi thành bảo. Tôi xin cô cứu chị tôi với. Cả nhà chúng tôi đều là người giúp việc của Hiên Viên gia, cha mẹ chúng tôi cũng vậy, cả đời phục vụ ở đây và mất tại nơi này. Vì thế nơi đây đối với chị rất đỗi thiêng liêng và là chỗ ở duy nhất, nếu chị bị đuổi đi, chị sẽ chết mất.”
Giờ phút này Trầm Phi Yên mới tỉnh ngộ, đường nét đẹp trai của cậu thiếu niên này đúng là rất giống Sa La.
Sa La, cô gái có gương mặt lạnh như băng kia, tuy luôn vô cảm và đạm mạc, nhưng luôn xử lý mọi việc thỏa đáng, ngày hôm đó lại còn chu đáo mang cho cô một lọ hoa Tường Vi thơm ngát. Một người tốt như vậy, bởi vì không bảo vệ được cô nên bị sa thải.
“Cậu dẫn tôi đi gặp Hiên Viên Hoàng ngay, cái tên lạnh lùng độc ác, sao chỉ vì một việc cỏn con liền đuổi một người luôn trung thành và tận tâm như thế chứ!!” Trầm Phi Yên nghĩ đến mà bốc hỏa, một cô gái nhỏ bé như Sa La căn bản không thể địch lại năm tên đàn ông to con đó, Hiên Viên Hoàng không phải có ác ý hay sao?
“Cám ơn, cám ơn phu nhân!” Đôi mắt ngập nước tràn đầy vẻ kích động, Sa Khung khẽ đưa tay quệt mắt, nhanh chóng dẫn Trầm Phi Yên đi đến đại sảnh gặp Hiên Viên Hoàng.
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 68: Cú ngã ngoài ý muốn
Trong lòng Trầm Phi Yên vẫn còn cảm thấy có chút áy náy đối với Sa La, hôm đó cô đột nhiên nổi giận vô cớ, vậy mà Sa La cũng chỉ yên lặng chịu đựng rồi mang hoa Tường Vi như tạ tội với cô. Hiện tại cô ấy lại bị Hiên Viên Hoàng trách phạt, khiến cho cô càng áy náy không thôi.
Nghĩ đến đây, cô quýnh cả lên, chẳng thèm băn khoăn chuyện gì, cả người quáng quàng lao như bay về phía trước.
Chưa đầy một giây đồng hồ, cơn đau nhức phía dưới chân ập đến, khiến toàn bộ thân thể nhức nhối quyết không nghe đôi chân sai bảo mà sựng lại, làm cho cả thân hình cô lảo đảo.
Cô nhắm mắt sợ hãi, giờ phút này Trầm Phi Yên càng muốn bằm nát Hiên Viên Hoàng ra, hắn hại cô ngay cả đi đứng cũng không xong.
Từng đợt cơn đau ập tới, Trầm Phi Yên liền ngã vào một cơ thể mỏng manh, mùi bạc hà tự nhiên thơm ngát phảng phất khiến cô nhất thời tỉnh táo lên rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt đỏ bừng của Sa Khung, có vài tia sáng mờ nhạt hắt lên làn da thiếu niên trơn bóng, tất nhiên dáng vẻ cậu ta vô cùng ngượng ngùng và bối rối.
“Thật xin lỗi!” Cuống quít động đậy cơ thể, Trầm Phi Yên hoàn toàn không phải là người có “thủ đoạn độc ác” muốn ra tay quyến rũ “trẻ em vô tội” như thế này.
“Không, không sao…” Không khí xung quanh cậu chợt thấm đẫm hơi thở của người con gái, thanh mát và ngọt ngào, tựa như hương vị thơm lừng của dòng sữa ngọt lành. Đây không còn là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy quanh thân cô toát ra một khí chất rất tinh khiết và thanh thuần, phải chăng do cơ thể rất mềm mại của cô? Sa Khung hơi hoảng hốt vì suy nghĩ liều lĩnh của mình, vì sao cậu dám để ý đến người phụ nữ của chủ nhân?!?
Cố gắng kìm nén cơn đau, Trầm Phi Yên dùng sức chuyển động đôi chân, cô nói:”Cậu dẫn đường nhanh lên, nếu chậm trễ, chị cậu sẽ bị đuổi đi đấy.”
Vừa hối thúc, Trầm Phi Yên quan sát vẻ mặt đỏ bừng của Sa Khung, nhìn thấy bộ dáng của cậu, cô không thể không thừa nhận, cậu thiếu niên này thật sự rất đẹp. Vẻ ngoài sáng sủa như một mảnh trời xanh ngắt, cặp mắt trong trẻo sâu hun hút tựa hồ như chứa cả đồng cỏ huân y nở đầy chưa từng khai phá, lại còn có hàng mi dài giống như cánh bướm đang giương lên chấp chới,rất đẹp. Nếu trưởng thành, cậu ta nhất định sẽ là một mỹ nam “hại nước hại dân”.
Trong lòng nghĩ, ánh mắt Trầm Phi Yên lơ đễnh dừng trên gương mặt Sa Khung.
Dưới đôi mắt quan sát của cô khiến Sa Khung, vội vàng đi trước dẫn đường. Cứu chị là việc quan trọng, cậu cố gắng tiết chế dịp thở, khống chế bản thân không được hãm sâu vào cảm giác khác thường đó nữa.
Cảm giác tê dại đánh úp lại, Trầm Phi Yên bước vài bước đều phải thở hổn hển, thực sự cô sắp không chống đỡ được nữa rồi. Phía trước Sa Khung vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với cô, không xa không gần, tầm mười bước chân, tựa hồ như đang đợi, nhưng vẫn không dám lại gần hỗ trợ cô bước đi.
Tình huống lúc nãy đã khiến cậu rất hốt hoảng, Trầm Phi Yên đành phải tự thân vận động, lê lết tấm thân cạn kiệt sức lực đi theo Sa Khung.
Cho đến khi cửa đại sảnh hiện ra mỗi lúc một gần, Sa Khung đứng ở một bên bất động.
Ánh mắt dừng tại khe cửa nơi có ánh sáng hắt ra, Trầm Phi Yên biết chỗ cần tới rốt cục đã tới rồi.
Đang đứng ở trước cửa, cô chợt nghe bên trong truyền đến tiếng quát lớn lạnh như băng của Hiên Viên Hoàng, con người nóng bỏng đêm qua hoàn toàn biến mất, giọng nói ngập tràn giá rét khiến người ta run lên vì khiếp sợ.
“Bản lĩnh của cô yếu đến mức ngay cả vài tên tiểu tốt sức lực mèo cào cũng đánh không lại, hay là cô cho rằng cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một ả tình nhân ti tiện, thế nên cố ý cho bọn chúng cơ hội ra tay?” Lời nói Hiên Viên Hoàng tràn đầy vẻ châm chọc, thậm chí khiến người nghe không khó nhận ra trong đó mang theo nhiều phần khinh miệt và cười nhạo.
Lời nói đúng là của bậc đế vương ăn trên ngồi trước, cao cao tại thượng, chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Trầm Phi Yên nghe xong, nghiến răng tức giận, hận không thể xông vào cho hắn một đấm ngay lập tức.
|