Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 74: Gián đoạn việc làm tình.
Hai người trong bể bơi dĩ nhiên là đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, làm gì có khả năng tiếp tục để ý đến Trầm Phi Yên đứng đó. Elle bất mãn cọ xát trong ngực Hiên Viên Hoàng, dùng đôi môi đỏ mọng của mình cắn vào ngực hắn, thu hút sự chú ý của Hiên Viên Hoàng về mình.
Người phụ nữ chết tiệt, dám canh đang lúc cao hứng của cô mà làm gián đoạn.
Trầm Phi Yên đứng bên hồ bơi, hai má vừa hồng một chút lại trở nên tái nhợt, cô nắm chặt tay áo của mình, dùng hết sức lực mà ngăn dòng nước mắt đang trực trào sắp chảy ra.
Không quan tâm, cô nhất định sẽ không quan tâm đâu.
Nghĩ đến cậu thiếu niên đang đợi bên ngoài, cô thật muốn ngăn hai người kia lại, nếu còn tiếp tục nói nữa, cậu thiếu niên ngoài kia nhất định sẽ nghe thấy.
Cô dùng hết sức lực, ngẩng đầu lên, cổ vũ bản thân mình không để ý đến chuyện hai người kia đang làm. Trong tầm nhìn của khóe mắt, cô gần như thấy được chỗ bí ẩn của Elle, chỉ cần thêm hai ba phút nữa, cả người Elle sẽ được lấp đầy bằng bộ phận nóng cháy kia.
Nghĩ đến chuyện bọn họ sắp làm, trong lòng cô đau nhói, thậm chí còn giận dữ, Trầm Phi Yên dùng sức kêu lên một tiếng:”Tiểu thư Elle, người ta mang quần áo của cô tới rồi!”
Tiếng nói này thật là lớn, nếu hai người kia mà còn tiếp tục nữa thì cô không thể nào không bái phục sự can đảm của họ.
Hai gò má Elle đỏ lên, cả người cũng ửng hồng, cô đang thiết tha muốn Hiên Viên Hoàng xuyên qua cơ thể mình. Chỉ là hiện giờ, thanh âm của người phụ nữ này sao lại to đến vậy, khiến cô không tài nào làm ngơ được. Quan trọng hơn là cô thấy Hiên Viên Hoàng lấy tay đẩy cô ra, không còn muốn tiếp tục nữa.
Khuôn mặt giây trước vẫn còn yêu kiều, giây sau đã trở nên dữ tợn cực kỳ, tức giận rời khỏi người Hiên Viên Hoàng.
Elle quay lại hung tợn nhìn Trầm Phi Yên mắng:”Mắt chó của cô ở dưới chân nên không thấy tôi đang bận sao? Cho người ta chờ một chút thì cô chết chắc? Cô, con tiện nhân này đúng là sao chổi mà!”
Xoay người từ trong hồ đi lên, Elle hoàn toàn không quan tâm tới cơ thể mình đang trần trụi, cô muốn Trầm Phi Yên có thể nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của mình. Kéo tay lấy khăn tắm choàng lên người, bộ dạng bất mãn đi về phía Trầm Phi Yên.
Hiên Viên Hoàng dù bận rộn trong hồ bơi nhưng vẫn ung dung tựa sát người vào thành hồ, trên mặt tỏ vẻ lạnh lùng xa cách không gì sánh được, hắn không thèm quan tâm nhắm mắt lại để cho Elle được tùy ý xử sự.
Nhìn khí thế hung hăng của cô gái, cả người Trầm Phi Yên thẳng lại đứng bên hồ, cô không nhìn Elle mà lại chằm chằm nhìn Hiên Viên Hoàng.
Hắn đang nghĩ gì, sao lại có thể dung túng cho người phụ nữ này như vậy.
Ánh mắt Elle gần như phóng ra tia lửa điện, cái con tiện nhân này, lại còn dám nhìn trộm cả đàn ông của mình. Ngay từ lúc bước chân vào đây, cô biết rằng người phụ nữ kia chắc chắn là có điềm đặc biệt với Hiên Viên Hoàng.
Có điều, thấy Hiên Viên Hoàng không nói gì, có lẽ là hắn không muốn quan tâm đến, đã vậy, cô phải dạy dỗ người này cho thật tốt, để cô ta biết cái gì gọi là được cưng chiều, cái gì gọi là phi lễ không được nhìn.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 75: Lãnh trọn một cái tát
Thấy chuyện tốt sắp thành lại bị kẻ khác tới phá đám, vẻ mặt Elle hung ác bước tới trước mặt Trầm Phi Yên, giơ cao tay.
“Bốp!” Chưa đầy một giây sau, âm thanh chát chúa vang lên. Ngay lập tức Trầm Phi Yên cảm thấy một bên tai ù đặc, đau rát, thậm chí nhất thời choáng váng đến nỗi không phân biệt được phương hướng. Sàn đá cẩm thạch tại khu hồ bơi vốn rất trơn lại thình lình nhận một cái tát long trời lở đất của cô ả Elle khiến Trầm Phi Yên loạng choạng, cả người ngả về phía sau.
Tại một góc khác của bể bơi, Hiên Viên Hoàng chứng kiến toàn bộ, đôi mắt hẹp dài khẽ mở ra, trong đáy mắt ánh lên tia hung bạo nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Ngay lúc Trầm Phi Yên “chờ đợi” giây phút cơ thể rớt xuống hồ bơi thì liền cảm nhận được một lực mạnh mẽ kéo cô trở lại.
Mở to mắt kinh ngạc, lúc này đối diện với Trầm Phi Yên là đôi đồng tử mang đầy ý cười và đôi môi thiếu niên đỏ thắm mềm mại như cánh hoa đắm chìm trong làn nước lả lơi.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Không ngờ cậu thiếu niên này là người cứu mình, cô đảo mắt đến thân hình mảnh khảnh của cậu ta, lại nhìn đến người đàn ông chứng kiến toàn bộ mọi việc mà vẫn ung dung ngâm mình trong bể bơi, trong lòng cô dâng trào cảm giác mất mát không tên.
“Tôi không sao, cám ơn cậu.” Bỏ cánh tay gầy guộc nhưng khỏe mạnh của cậu thiếu niên, Trầm Phi Yên cảm ơn không ngớt. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tiểu nhân của người phụ nữ chua ngoa, trong lòng cực kỳ phẫn nộ.
Trên môi cậu thiếu niên vừa nở cười vui vẻ, sau đó cong lên nét u ám đầy sát khí. Cậu buông Trầm Phi Yên ra, đem quần áo cầm trong tay trực tiếp ném lên người Elle:”Không ngờ một tiểu thư xinh đẹp như vậy lại có tâm địa rắn rết độc ác, quần áo của cô này!”
Nhìn đống đồ nhàu nhĩ bị vứt qua một bên, lại nghe thấy tiếng nói bênh vực của cậu thiếu niên khiến Trầm Phi Yên hơi bàng hoàng sửng sốt.
Khuôn mặt cậu ta rực rỡ như ánh mặt trời, những đường nét đẹp sáng lạn vô cùng, nhưng lúc này trên gương mặt thiên thần đó lại lóe lên nét lãnh liệt cùng khinh thường ném về phía người phụ nữ đối diện.
“A, cái thằng nhóc đáng chết kia, mày vừa nói cái gì hả? Mày là nhân viên của cửa hàng đó đúng không, được, tao sẽ cho người phá nát cái cửa hàng đó ày coi.” Cầm quần áo trên người, Elle bị sỉ nhục nên tức giận đến run rẩy, bàn tay mảnh mai giơ ra chặn trước mặt cậu thiếu niên lớn tiếng quát tháo, bộ dạng hung dữ như sư tử cái rình mồi.
Nếu là người khác chắc chắn đã bị dọa cho giật mình, nhưng cậu thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, mặt không chút gợn sóng.
“Đúng là kẻ xấu xa, lòng dạ đàn bà độc ác. Tiểu thư, chúng ta đi.” Nói xong, cậu liếc cặp mắt khinh thường nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoàng, kéo tay Trầm Phi Yên rời đi.
Trầm Phi Yên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, ú ớ không nên lời, chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta lôi đi.
“Tên láo xược đó là ai vậy, cũng thật to gan lớn mật. Hoàng, sao anh không nói gì vậy!” Elle dậm dậm chân, cô ta cảm thấy rất mất mặt, cô ta sang trọng như thế này lại bị tên nhóc hèn mọn ở đâu chạy lại lớn tiếng quát mắng sỉ nhục khiến cảm giác sôi sục lúc nãy tắt ngóm.
Đáy mắt Hiên Viên Hoàng dâng lên ý cười nhàn nhạt, nhìn bóng dáng thiếu niên kia rời đi, nhất thời dấy lên cảm giác rất đỗi quen thuộc.
“Biến, tôi không muốn gặp cô nữa.” Không màng để ý đến vẻ mặt đầy bất mãn của Elle, Hiên Viên Hoàng trực tiếp đuổi thẳng.
Elle không dám nói lời nào, nhìn dáng vẻ lạnh lùng phảng phất tia nguy hiểm của Hiên Viên Hoàng, trái tim cô ta đột nhiên đông cứng lại.
“Tên tiểu quỷ, thật là thú vị!” Hiên Viên Hoàng nâng tay sờ cằm mình, nhìn chăm chú hai bóng dáng nắm tay nhau bỏ đi, tâm tình không hề tức giận mà ngược lại có đôi chút thích thú.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 75: Lãnh trọn một cái tát
Thấy chuyện tốt sắp thành lại bị kẻ khác tới phá đám, vẻ mặt Elle hung ác bước tới trước mặt Trầm Phi Yên, giơ cao tay.
“Bốp!” Chưa đầy một giây sau, âm thanh chát chúa vang lên. Ngay lập tức Trầm Phi Yên cảm thấy một bên tai ù đặc, đau rát, thậm chí nhất thời choáng váng đến nỗi không phân biệt được phương hướng. Sàn đá cẩm thạch tại khu hồ bơi vốn rất trơn lại thình lình nhận một cái tát long trời lở đất của cô ả Elle khiến Trầm Phi Yên loạng choạng, cả người ngả về phía sau.
Tại một góc khác của bể bơi, Hiên Viên Hoàng chứng kiến toàn bộ, đôi mắt hẹp dài khẽ mở ra, trong đáy mắt ánh lên tia hung bạo nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Ngay lúc Trầm Phi Yên “chờ đợi” giây phút cơ thể rớt xuống hồ bơi thì liền cảm nhận được một lực mạnh mẽ kéo cô trở lại.
Mở to mắt kinh ngạc, lúc này đối diện với Trầm Phi Yên là đôi đồng tử mang đầy ý cười và đôi môi thiếu niên đỏ thắm mềm mại như cánh hoa đắm chìm trong làn nước lả lơi.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Không ngờ cậu thiếu niên này là người cứu mình, cô đảo mắt đến thân hình mảnh khảnh của cậu ta, lại nhìn đến người đàn ông chứng kiến toàn bộ mọi việc mà vẫn ung dung ngâm mình trong bể bơi, trong lòng cô dâng trào cảm giác mất mát không tên.
“Tôi không sao, cám ơn cậu.” Bỏ cánh tay gầy guộc nhưng khỏe mạnh của cậu thiếu niên, Trầm Phi Yên cảm ơn không ngớt. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tiểu nhân của người phụ nữ chua ngoa, trong lòng cực kỳ phẫn nộ.
Trên môi cậu thiếu niên vừa nở cười vui vẻ, sau đó cong lên nét u ám đầy sát khí. Cậu buông Trầm Phi Yên ra, đem quần áo cầm trong tay trực tiếp ném lên người Elle:”Không ngờ một tiểu thư xinh đẹp như vậy lại có tâm địa rắn rết độc ác, quần áo của cô này!”
Nhìn đống đồ nhàu nhĩ bị vứt qua một bên, lại nghe thấy tiếng nói bênh vực của cậu thiếu niên khiến Trầm Phi Yên hơi bàng hoàng sửng sốt.
Khuôn mặt cậu ta rực rỡ như ánh mặt trời, những đường nét đẹp sáng lạn vô cùng, nhưng lúc này trên gương mặt thiên thần đó lại lóe lên nét lãnh liệt cùng khinh thường ném về phía người phụ nữ đối diện.
“A, cái thằng nhóc đáng chết kia, mày vừa nói cái gì hả? Mày là nhân viên của cửa hàng đó đúng không, được, tao sẽ cho người phá nát cái cửa hàng đó ày coi.” Cầm quần áo trên người, Elle bị sỉ nhục nên tức giận đến run rẩy, bàn tay mảnh mai giơ ra chặn trước mặt cậu thiếu niên lớn tiếng quát tháo, bộ dạng hung dữ như sư tử cái rình mồi.
Nếu là người khác chắc chắn đã bị dọa cho giật mình, nhưng cậu thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, mặt không chút gợn sóng.
“Đúng là kẻ xấu xa, lòng dạ đàn bà độc ác. Tiểu thư, chúng ta đi.” Nói xong, cậu liếc cặp mắt khinh thường nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoàng, kéo tay Trầm Phi Yên rời đi.
Trầm Phi Yên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, ú ớ không nên lời, chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta lôi đi.
“Tên láo xược đó là ai vậy, cũng thật to gan lớn mật. Hoàng, sao anh không nói gì vậy!” Elle dậm dậm chân, cô ta cảm thấy rất mất mặt, cô ta sang trọng như thế này lại bị tên nhóc hèn mọn ở đâu chạy lại lớn tiếng quát mắng sỉ nhục khiến cảm giác sôi sục lúc nãy tắt ngóm.
Đáy mắt Hiên Viên Hoàng dâng lên ý cười nhàn nhạt, nhìn bóng dáng thiếu niên kia rời đi, nhất thời dấy lên cảm giác rất đỗi quen thuộc.
“Biến, tôi không muốn gặp cô nữa.” Không màng để ý đến vẻ mặt đầy bất mãn của Elle, Hiên Viên Hoàng trực tiếp đuổi thẳng.
Elle không dám nói lời nào, nhìn dáng vẻ lạnh lùng phảng phất tia nguy hiểm của Hiên Viên Hoàng, trái tim cô ta đột nhiên đông cứng lại.
“Tên tiểu quỷ, thật là thú vị!” Hiên Viên Hoàng nâng tay sờ cằm mình, nhìn chăm chú hai bóng dáng nắm tay nhau bỏ đi, tâm tình không hề tức giận mà ngược lại có đôi chút thích thú.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 76: Thuật cải trang của Trầm Phi Dạ
Chuyện xảy ra tại bể bơi khiến Trầm Phi Yên cảm thấy rất buồn bã và thất vọng, nhưng nhìn đến bàn tay mình đang được nắm và kéo đi bởi cậu thiếu niên, không hiểu sao lòng cô cuộn lên cảm giác thật quen thuộc cùng ấm áp.
“Đừng nhíu mày, cô mà cứ nhíu lại như thế sẽ bị biến thành bà cô già đó!” Vừa nói nó vừa giơ tay nắm chặt mi tâm của mình tạo ra bộ mặt quỷ xấu xí như các lão Công Công trong phim thời xưa, chọc Trầm Phi Yên không nhịn được cười khúc khích.
“Ha ha… Không ngờ cậu lợi hại như vậy, đúng là buồn cười muốn chết. À này, vừa rồi cậu đắc tội với người ta, tốt hơn hết cậu nên trốn nhanh đi!” Chuyện đã xảy ra như vậy, Trầm Phi Yên nghĩ rằng Hiên Viên Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu bé này, trường hợp Sa La chính là ví dụ.
Vội vàng lôi cậu thiếu niên chạy tới phòng của mình, Trầm Phi Yên lục lọi trong đống quần áo lấy ra môt tấm thẻ ATM, đưa cho nó.
“Tiểu thư, cô làm gì vậy?” Nó đưa tay nhận lấy, trưng ra bộ mặt khó hiểu hỏi.
“Thẻ ngân hàng này cậu cầm lấy, nhưng giấu nó đi, nhớ đừng để Hiên Viên Hoàng bắt được. Sa La, đưa cậu bé này đi ra ngoài ngay.” Trầm Phi Yên cấp tốc đẩy cậu thiếu niên ra khỏi cửa, cho tới lúc Sa La đưa cậu ta đi rồi, trong lòng cô mới bình tĩnh được một chút.
Cầm thẻ trên tay, khuôn mặt cậu thiếu niên có điểm khinh thường, không nói cho nó mật mã thẻ thì làm sao nó rút tiền đây chứ!
Ôi chao, mẹ thật sự là đệ nhất hồ đồ. Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên cho được.
Thở dài bất đắc dĩ, Trầm Phi Dạ nhanh tay đem tấm card nhét vào túi, cũng may là mẹ yêu nó, thường lấy ngày sinh nhật nó để làm mật mã thẻ ngân hàng.
Cậu thiếu niên này không phải ai khác, mà là Trầm Phi Dạ. Nó dùng thuật cải trang, cho nên mới dám cả gan vào trong này làm loạn. Nó chỉ là đứa trẻ lên 10 nhưng đã cao hơn 1m5 rồi, sau này lớn lên có lẽ còn cao hơn cả VĐV bóng rổ Yao Minh nữa, vì thế cho nên rất nhiều người thấy nó đều tưởng nó đã mười bốn mười lăm tuổi, chứ không hề nghĩ tới tên nhóc này chỉ mới 10 tuổi thôi.
***************
Buổi tối, trong phòng ăn vang lên tiếng cười nói vui vẻ lạ thường, Hiên Viên Long dẫn theo vị hôn thê Phương Lily của mình đến tòa thành làm khách, vừa vặn hôm nay cô ả Elle cũng mới tới, nên không khí náo nhiệt hơn rất nhiều.
Trầm Phi Yên không ngờ phải chạm mặt nhiều người như vậy, vừa bước xuống lầu uống nước cô liền hối hận không thôi, lập tức xoay người bước lên, lại nghe phía dưới truyền đến một gọng nói sang sảng.
“A, ở đây còn cất giấu người đẹp ư? Em trai thật là, cũng không mời cô ấy xuống dưới giới thiệu với mọi người một chút, định giấu diếm thật sao?” Tay cầm ly rượu đỏ, nghe vậy Phương Lily ló gương mặt bự phấn ra nhìn, tỏ vẻ ta đây là người quan trọng bậc nhất.
Bị người khác nói khích, Trầm Phi Yên đứng chôn chân ở cầu thang, bối rối không biết nên đi hay ở. Nếu đi xuống, cô lấy thân phận là gì, ngay cả tình nhân cũng không phải. Nếu quay lên, lại khiến cho người khác nghĩ cô kiêu ngạo. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan!
“Xuống đây, bảo bối.” Giọng nói vang vọng toàn bộ đại sảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giọng nói Hiên Viên Hoàng mang theo uy lực mạnh mẽ khiến đối phương không có cơ hội kháng cự, thân thể Trầm Phi Yên cứng đờ trong phút chốc, trong lòng lại cảm thấy buồn nôn. Hắn thân mật kêu cô là ‘bảo bối’, làm cô nghĩ đến người phụ nữ đanh đá đứng bên cạnh hắn kia.
Hắn muốn cô lấy tư cách gì, là người tình, là kỹ nữ, hay ngay cả làm người tình cô cũng không xứng?
Sắc mặt tái nhợt, Trầm Phi Yên bỏ ngoài tai lời nói của hắn, tiếp tục thẳng bước lên lầu.
Giờ khắc này, ở trong lòng cô, cô không nghĩ mình thuộc về hắn, thậm chí lại dấy lên niềm khát vọng tự do mãnh liệt.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 77: Nụ hôn trừng phạt
Trên thang lầu hiện rõ bóng dáng cao ngạo và lạnh lùng của người con gái lại mang chút gì đó hơi ngông cuồng, thậm chí cả người cô toát ra vẻ lạnh lẽo và cô tịch.
“Xoảng!” Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, ly rượu trong tay Hiên Viên Hoàng bị bóp nát, phút chốc, mọi người trong gian phòng đều im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng.
Giờ phút này cả người Hiên Viên Hoàng như được bao phủ bởi ngọn lửa đen kịt ở chốn địa ngục đang cháy hừng hực, thân thể hắn tỏa ra luồng tà khí cuồng nộ vô hình, làm người ta cảm thấy khiếp đảm vô cùng.
“Tôi nói lại một lần nữa, xuống dưới.” Giọng nói lạnh toát như khí hậu vùng Nam cực xa xôi, tiếng gầm của người đàn ông như trận bão tuyết cấp mười hai thổi tới, hủy diệt mọi thứ hỗn loạn trên đường đi của nó. Dấy lên nỗi bất an cùng hoảng sợ của mọi người có mặt trong gian phòng nơi đây.
Trầm Phi Yên xoay người, nhìn ly rượu vỡ vụn trong tay hắn, máu trong người cô bất giác đông cứng lại. Muốn lên tiếng chống đối, lại phát hiện mình không thể, cổ họng nghẹn ứ, cô thật sự khiếp sợ bộ mặt khủng bố của người đàn ông kia.
Một tia ánh sáng của sấm chiếu lên thân thể hai người, Trầm Phi Yên cắn chặt môi đến mức bật máu. Cuối cùng, cô vẫn khuất phục bước tới trước mặt Hiên Viên Hoàng.
Nhìn khóe môi đang rỉ máu, Hiên Viên Hoàng không chút lưu tình hung hăng phủ môi mình lên đó. Đây là một nụ hôn trừng phạt. Không có sự dịu dàng, mê luyến mà vô cùng thô bạo và bá đạo tuyệt đối. Sau một hồi triền miên, hắn dùng sức cạy mở cái miệng bé xinh đang khép chặt, cái lưỡi mạnh mẽ lập tức tiến vào dây dưa quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Trầm Phi Yên, ra sức mút lấy, cơ hồ như hút hết mọi hơi thở của cô, khiến cả người Trầm Phi Yên run rẩy, mất hết sức lực mà mềm nhũn.
Trong cơn hỗn loạn, Trầm Phi Yên không thể điều khiển bản thân, chỉ có thể tùy ý để Hiên Viên Hoàng hành động, hắn như muốn rút cạn sinh lực của cô, rút hết mọi thứ ngọt ngào từ cô. Cho đến khi, bên môi truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô từ trạng thái si mê mãnh liệt dần dần hồi tỉnh.
Trong miệng đột nhiên dấy lên vị máu tanh ngọt, chầm chậm chảy qua đầu lưỡi, cuối cùng tràn ra ngoài khóe môi một đường đỏ thắm.
Hiên Viên Hoàng vừa lòng nhìn “chiến tích” của mình gây ra, xẵng giọng:”Đây là sự trừng phạt giành cho cô, nếu còn làm vậy một lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như hôm nay đâu, nhớ kỹ đấy!”
Hai cánh môi bị hôn đến đỏ bừng, đồng thời cũng bị cắn rách lộ ra một mảng da thịt. Làn môi mềm mại non nớt đều bị Hiên Viên Hoàng “tàn sát” bừa bãi không chút thương tình. Vốn dĩ là đôi môi đẹp như trái anh đào đỏ thắm, mà hiện tại lại trông vô cùng thê thảm, khiến người khác nhìn vào đau xót không thôi.
Tay cuộn tròn thành nắm đấm, nội tâm Trầm Phi Yên trào dâng cơn tức giận như trận đại hồng thủy muốn hủy diệt cả nhân loại.
Hắn không hề kiêng dè mà ở trước mặt mọi người trừng phạt cô một cách tủi nhục như vậy, chẳng những thế còn hung hăng để lại cho cô dấu vết nhục nhã, có phải đối với hắn cô chẳng là gì cả cho nên mới sử dụng biện pháp trừng phạt này sao?
Đôi mắt Trầm Phi Yên bình thường đã rất đẹp, chúng sáng lấp lánh tựa như những viên kim cương trong suốt được bọc quanh bởi dải lụa màu lam mượt mà, giờ phút này lại thấp thoáng ẩn hiện thêm tầng hơi nước mơ hồ, khiến cho người ta liên tưởng đến những hạt mưa bụi tưới xuống vùng đất Giang Nam màu mỡ, xinh đẹp vô cùng.
Hiên Viên Long ngắm đến đờ đẫn cả người, vốn tưởng rằng cô cũng không mấy xinh đẹp và cũng chẳng phải là người đặc biệt gì. Trước đây, hắn muốn chiếm đoạt người con gái này chẳng qua là để trả thù Hiên Viên Hoàng mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc này đây, hắn lại bắt đầu nảy sinh ý định phải chiếm giữ cô cho bằng được, với mục đích nguyên thủy nhất của người đàn ông đối với người phụ nữ, chứ không hề liên quan gì đến ân oán cá nhân cả.
Bộ dao nĩa trong tay Phương Lily bị ấn chặt xuống mặt bàn thiếu điều muốn bị bẻ cong. Không khó để nhìn ra, người con gái này trời sinh đích thực là kẻ hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông. Tuy lúc này cô ta không đoán được suy nghĩ của Hiên Viên Hoàng, ngoài miệng hắn nói đây là trừng phạt, nhưng cô ta lại thấy nụ hôn này rất rất nồng nhiệt, cử chỉ lại vô cùng thân thiết. Mà hiện tại ngay cả Hiên Viên Long cũng xem đến mê mẩn, bực bội, cô ta mạnh bạo cắt miếng thịt bò phát ra tiếng mới khiến Hiên Viên Long hoàn hồn trở lại.
Ngoài mặt hai ả đều cười nói vui vẻ trông thật ăn ý, tuy rằng có hơi khách sáo, nhưng sâu trong đáy lòng đều ngấm ngầm xem Trầm Phi Yên là kẻ thù không đội trời chung.
Người phụ nữ này làm cho hai ả cảm thấy bất an vô cùng. Trừ khi loại bỏ được cô, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ chẳng có ngày nào được sống yên ổn.
|