Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 78: Khát vọng không thể thỏa mãn
Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề, Trầm Phi Yên có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt ác cảm nhìn mình chằm chằm, cô không ngước lên nhưng cũng biết là ai.
Một là Elle, người mà cô có dịp chạm mặt và vô duyên lãnh một cái tát của ả tại bể bơi ngoài trời vào sáng nay. Người còn lại là Phương Lily, ngồi cùng với Hiên Viên Long ở phía đối diện và cũng là vị hôn thê của hắn. Hai người bọn họ không hẹn mà gặp, đều coi cô là cái đinh trong mắt không hề che dấu. Vội vàng và vài đũa, Trầm Phi Yên liền bỏ lên lầu. Lần này Hiên Viên Hoàng không có ý giữ cô lại, vẻ mặt cũng không biểu hiện nhiều hứng thú.
Bữa tiệc vừa chấm dứt, Hiên Viên Long dẫn Phương Lily lên phòng trên lầu hai.
Chưa kịp bước vào phòng, Hiên Viên Long ở hành lang tức tốc hôn cô ta ngấu nghiến. Rõ ràng có một khoảnh khắc hắn lại phát sinh cảm giác cuồng nhiệt với người con gái kia. Cơm còn chưa nuốt xuống, thân thể hắn đã sớm bùng nổ, dục vọng phun trào mạnh mẽ.
Những người phụ nữ mà Hiên Viên Hoàng chạm qua, từ trước đến giờ
đều là hàng cực phẩm, mỗi một người có thể được xem là “tuyệt sắc giai nhân”, không thì cũng là những người có điểm đặc biệt. Tóm lại tất cả bọn họ đều là vưu vật trần gian. (vưu vật: báu vật trời cho)
Hôn mãnh liệt như thế nhưng không thể làm cho Hiên Viên Long cảm thấy thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn nữa, lập tức ngón tay luồn xuống bên dưới váy của Phương Lily, thô bạo xé rách tấm vải mỏng manh, tiến sâu dục vọng to lớn của mình vào đầm lầy phong tình lả lơi đó.
Không một chút kiêng dè, hai người nồng nhiệt sờ soạng kích thích lẫn nhau ở trên hành lang. Hiên Viên Long ra sức luận động hạ thân, sau vài cú thúc mạnh mẽ hắn đạt tới đỉnh cao của cơn khoái cảm, nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn trống rỗng, không thể lấp đầy.
“Đau quá đi, hôm nay anh thật mạnh mẽ.” Vẻ mặt Phương Lily vô cùng thoả mãn, thân thể vẫn còn giữ chặt vật đàn ông to lớn của hắn, lên tiếng cảm thán.
“Phải không? Tôi sẽ làm cho em sung sướng hơn nữa.” Không áp chế được cơn phiền muộn khiến Hiên Viên Long không thể thoả mãn, hắn ôm lấy Phương Lily, trực tiếp tiến vào phòng.
Đôi mắt “mưa bụi Giang Nam” tựa hồ có một loại ma lực, làm hắn không cách nào thoát được chỉ còn biết chìm sâu mê mệt trong đó. Một vẻ đẹp diễm lệ mị hoặc như vậy nhưng không chạm tới đươc, làm hắn cảm thấy chán nản vô cùng.
Tay thô bạo tách hai chân Phương Lily, ép cô ta dạng ra hết cỡ, ngón tay dùng sức cấu ngắt nhụy hoa hồng nhuận nơi khu vườn bí ẩn của cô ta.
“A… Long… Em muốn…” Bị hắn trêu đùa kích thích như vậy làm cho thân thể Phương Lily không ngừng run rẩy, toàn thân cô bốc lên luồng nhiệt khô nóng. Ngón tay Hiên Viên Long thuần thục trêu ghẹo khiến phía dưới ướt đẫm của cô ta, nhưng hắn lại ung dung, không hề vội vàng mà tiếp tục bỡn cợt.
Khu tư mật dụ hoặc nở rộ giống như đóa hoa thuốc phiện, Hiên Viên Long ấn mạnh ngón tay thọc sâu vào trong nhụy hoa đó, lập tức ra vào mãnh liệt.
Phương Lily chịu không nổi sự kích thích ồ ạt, lớn tiếng hét ầm lên. Lần sau còn mạnh hơn lần trước, mỗi một lần đều khiến cô vừa hưng phấn vừa đau đớn. Hôm nay người đàn ông này rất quái lạ, tự kìm nén chính mình, mà cũng không cho cô được thỏa mãn, khiến cô như phát điên chìm sâu vào cơn khát dục vọng.
Cuối cùng chịu không nổi, Phương Lily chẳng thèm để ý đến liêm sỉ, ngồi lên trên Hiên Viên Hoàng, vặn vẹo thắt lưng dìm “con thú lớn” của hắn vào sâu trong thân thể mình. Cô đong đưa thân mình một cách say mê nhẳm cảm thụ được sức mạnh to lớn của Hiên Viên Long. Người đàn ông này khiến cô điên cuồng, thân thể của bọn họ hòa hợp như thể sinh ra là dành cho nhau, đã nếm qua mùi vị đàn ông của hắn, chỉ một lần thì không thể nào giả tỏa cơn khát được.
Ngược lại với dáng vẻ u mê chìm đắm của Phương Lily, đôi mắt Hiên Viên Long không một chút cảm xúc, đáy mắt chỉ thấp thoáng ánh lên tia rét mướt, hoàn toàn không nhìn thấy sự vui sướng nào trong đó. Người phụ nữ hắn muốn ngay lúc này, không ai khác, chính là Trầm Phi Yên.
Nghĩ đến ánh mắt đầy mê hoặc của Trầm Phi Yên, lại còn có vòng eo mềm mại như làn gió thu, Hiên Viên Long lập tức bị kích thích, hưng phấn điên cuồng trỗi dậy. Hắn đổi bị động thành chủ động, thô bạo ném Phương Lily xuống giường. Hắn nhấn người, vọt vào trong cơ thể cô ta lần nữa, lại điên cuồng ra ra vào vào như muốn trút hết nỗi phiền muộn lên thân thể lả lơi dưới thân. Mỗi một lần động thân, có thể lên đỉnh và cũng có thể lên đến cực độ.
Không khí trong phòng ngột ngạt mùi vị phóng đãng, âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra, xen lẫn hơi thở thô suyễn như dã thú ngủ đông, vang vọng làm người ta không khỏi cuồng dã cùng mê loạn.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 80: Đòn trước mặt dễ tránh, đón sau lưng khó phòng.
Phu thê tình thâm, Kiêm Điệp nồng tình
(Ý chỉ tình cảm vợ chồng sâu sắc như Kiêm Điệp. Là loài chim trong truyền thuyết, con trống cánh trái, con mái cánh phải, dựa vào nhau thì mới bay được)
Sáng sớm trên bàn cơm, cái cổ mảnh khảnh của Phương Lily không e dè mà để lộ ra ngoài dấu vết tím bầm ám muội, trông rõ cực kỳ.
Elle khẽ cắn môi, cũng lấy tay kéo cổ áo của mình ra làm cho hai ba vết đỏ lộ ra như hàn mai ngạo tuyết thi nhau đua nở trên núi cao hùng vĩ.
Hai người phụ nữ âm thầm phân cao thấp, cả hai đều cật lực bày ra vết tích sủng ái đêm qua của mình.
“Anh Hiên Viên quả thật rất dũng mãnh, nhìn dấu vết kia của chị thực sự làm cho em ghen tị đó nha!” Elle biết rõ thân thế của Phương Lily, cũng biết trước kia cô lả vị hôn thê của Hiên Viên Hoàng, hiện tại lại là người của Hiên Viên Long, người này sao vận khí lại tốt như vậy, cô cảm thấy thấy đố kỵ.
Cô lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp, còn người phụ nữ kia thế mà trước sau đều trở thành vị hôn thê của cả hai anh em nhà Hiên Viên, điều này làm cô khó chịu vô cùng.
Liếc mắt nhìn đến người phụ nữ như kỹ nữ kia, Phương Lily cảm thấy cực kỳ kinh thường mà nhìn vào bộ ngực nở hoa của cô ta, lửa giận trong lòng bốc lên. Ngay cả cô mà Hiên Viên Hoàng cũng không thèm đụng chạm, bây giờ lại trở nên mê mệt cái người phụ nữ không ra gì như vậy.
“Rồng có mạnh cũng không giống như hoàng đế được, ấn ký của cô thật đúng là khắc ở vị trí tốt đó.” Phương Lily giả cười tiếp lời: “Chỉ là, cô cũng gọi tôi một tiếng chị nên tôi cũng phải có lòng nhắc nhở cô một chút, nhìn dấu ấn ở trước ngực cô, nếu người ngoài không biết còn tưởng rắng cô là xe bus, ai cũng có thể lên được.”
Rõ ràng, Phương Lily cố ý châm chọc, khuôn mặt trang điểm của Elle không ngừng run rẩy. Người phụ nữ này, cô thật lòng là muốn lôi kéo làm quen, vậy mà cô ả này hoàn toàn đem cô ra nhục mạ, nói cô như cái xe bus, như một món hàng rẻ mạt.
Trong lòng thật sự tức giận nhưng Elle không dám đối đầu với cơn giận của Phương Lily nên đành nén giận. Hai người rơi vào tình thế đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng bị.
Khuôn mặt Hiên Viên Long toát ra vẻ tà mị làm tăng vẻ đẹp của hắn lên vài phần, còn Hiên Viên Hoàng thảnh thơi ngồi uống cà phê, cái gì cũng không nói.
Dấu ấn trên người Elle làm Trầm Phi Yên cảm thấy thật nhức mắt, cô ôm lấy lồng ngực mình. Nơi đây vẫn còn lưu lại mùi vị của Hiên Viên Hoàng cùng vết tích của hắn, lại cũng chính nó giờ đây đang nằm trên cơ thể của người phụ nữ khác. Cô cảm thấy thật dơ bẩn.
Xoay người muốn đi lên lầu, không nghĩ tới Elle đang bực mình vì bị Phương Lily nói móc. Thấy Trầm Phi Yên đứng dậy, Elle cao hứng mỉm cười, lập tức ẻo lả nói:”Trầm tiểu thư, nếu đã xuống đây thì cùng ngồi ăn với mọi người đi, càng đông người càng náo nhiệt mà.”
Elle ồn ào như thế, tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt nhìn về phía Trầm Phi Yên.
Cô thật sự không còn cách nào khác đành đi xuống lầu cùng ăn điểm tâm.
Phương Lily càng nhìn thấy Trầm Phi Yên lại càng thêm căm ghét. Bắt đầu từ hôm qua đến giờ, ánh mắt Hiên Viên Long không dứt ra khỏi Trầm Phi Yên.
Ở tòa cổ thành này, Hiên Viên Hoàng chưa bao giờ mang phụ nữ về. Lần này, nếu không phải cô và Hiên Viên Long đến vì có mục đích thì cô cũng không biết được Hiên Viên Hoàng lại có một chỗ đẹp như tiên cảnh tới mức này. Cô Elle này dù sao cũng chỉ là kỹ nữ cao cấp, lần này đến khá đột ngột, tất nhiên sẽ không lâu dài. Điểm khiến cô rất không hiểu là cái cô Trầm tiểu thư này, nhìn đoan trang, xinh đẹp, nho nhã, dáng vẻ cực kỳ không tầm thường, chỉ cần nhìn một cái thì có thể biết ngay là cô không phải loại phụ nữ như vậy.
“Trầm tiểu thư, đã tới đây thì không phải là người ngoài rồi, cùng đến ăn điềm tâm đi!” Phương Lily vẫy tay ra vẻ chủ nhà tiếp đãi khách.
Lông mày nhíu lại, Trầm Phi Yên thực sự không thích cảnh tượng này chút nào.
“Vậy quấy rầy mọi người.” Không dám nhìn Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên biết nếu mình từ chối nhất định sẽ gặp phải chuyện khó chịu như hôm qua, thế nên cô ngoan ngoãn chọn ngồi xuống ăn.
Thật là một bữa cơm khó nuốt, đã có một Phương Lily, giờ lại thêm một Elle nữa, cả hai người này đều muốn trở thành nữ chủ nhà mà chiêu đãi cô. Trầm Phi Yên cúi đầu không nói, thỉnh thoảng mở miệng đáp một câu, tình cảnh thật dơ bẩn này khiến cô cũng nuốt thức ăn không nổi.
Cuối cùng cũng ăn xong, Trầm Phi Yên vôi vàng lui khỏi.
Ở đây, hoàn toàn không phải là thế giới của cô!!!
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 81: Dụ dỗ cậu bé xinh đẹp
Miệng há to hít lấy không khí bên ngoài tòa thành, Trầm Phi Yên cảm thấy mình thiếu chút nữa là chết ngạt ở bên trong.
Trong đó có vài người thực sự khiến cô không chịu nổi, để tránh những người này, một mình Trầm Phi Yên đi đến bên vách núi sát với biển hoa thuốc phiện.
Cả biển hoa này mọc ở phía nam tòa thành, cho dù có đứng trên tòa thành cũng không nhìn được chỗ này. Chính Trầm Phi Yên cũng mới phát hiện cách đây không lâu, từ lúc đó trở đi, cô cực kỳ thích ở đây.
Hoa thuốc phiện nở đỏ cả một vùng, tha hồ phóng tầm mắt cũng không hết, không có bất kỳ ánh mắt xa lạ nào, càng không có người đến cắt đứt sự nhiệt tình của cô.
Cả một biển hoa nhìn như những đám mây màu đỏ, gió thổi mây làm lay động tất cả. Đây là thiên đường của bọn họ, là chỗ vui chơi của bọn họ, càng không phải là chỗ của cô. Thế nhưng cô không hề e dè phóng tầm mắt nhìn hết tất cả thế giới của bọn họ.
Ánh nắng sáng sớm không mấy gay gắt, Trầm Phi Yên hít một hơi thật sâu, lao người vào trong biển hoa. Cành lá mềm mại, hoa tươi xinh đẹp lại còn có gió thổi mang mùi vị biển cả đến. Tại đây, tất thảy đều tốt đẹp, cả cô cũng muốn bản thân mình hóa thành một đóa hoa tự do nở rộ.
Cơn mệt mỏi kéo tới, đêm qua có nhiều việc xảy ra, kết quả là làm cô mất ngủ. Lúc này tâm tình vừa buông lỏng, cô lập tức bị Chu công gọi đi.
Gió lay động nàng tiên của đồng cỏ, trong biển hoa này thật yên tĩnh, Trầm Phi Yên từ từ trôi vào giấc ngủ.
*****
Tòa thành tuy rằng rất lớn, thế nhưng việc làm được không có là bao. Phương Lily ở một mình trong phòng cảm thấy chán, từ sau bữa sáng Hiên Viên Long cứ tiếp tục bận rộn với việc của mình. Cô cảm thấy trong phòng rất chán, liền tự mình đi ra ngoài một chút.
Ở trong hoa viên Tường Vi đi tới đi lui, đi thế nào cũng không ra được, trong lòng Phương Lily liền cảm thấy nóng nảy. Nhớ tới Hiên Viên Long đã từng nói với cô, nếu chỉ có một mình tốt nhất là đừng nên đi loanh quanh trong vườn hoa, nơi đó giống như ngũ hành bát quái trận, chỉ đi vào được chứ ra thì không được.
Lúc đầu cô cũng bán tín bán nghi, nhưng ỷ là vị hôn thê của Hiên Viên Long, đến điện thoại di động cũng lười manh theo, nhìn thấy hoa tường vi nở đẹp thì không nhịn được mà đi vào, bây giờ có hối hận cũng không kịp.
“Cái hoa viên chết tiệt này, chờ ta ra được ngoài sẽ đốt mày!” Khập khễnh đi sát bên bụi hoa tường vi, Phương Lily cảm thấy toàn thân mình vô cùng thảm hại.
“Vườn cây tường vi này xinh đẹp như vậy, đốt đi thực sự là đáng tiếc, chị nhẫn tâm làm vậy sao?” Một khuôn mặt trắng nõn vui tươi xuất hiện ngay trước mắt Phương Lily khiến cô nhất thời hoảng sợ suýt chút nữa ngã vào bụi hoa.
“Cậu, cậu là ai? Ở đâu mà lại chui ra như vậy, muốn hù chết người sao?” lấy tay vỗ vỗ ngực mình, Phương Lily tức giận quát lớn.
“Chị, chị đừng có hung dữ như vậy, làm em sợ muốn chết. Rõ ràng trông xinh đẹp, tại sao mở miệng liền mắng người ?” Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phương Lily, trên gương mặt niên thiếu lộ ra vẻ thất vọng chút ít.
Khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt đẹp long lanh như nước, đôi môi hồng hồng như đậu hũ Tây Thi làm xiêu động lòng người. Phương Lily không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, thiếu niên xinh đẹp như vậy làm cô thấy mình thực sự có diễm phúc, cả người như nhào tới.
Trong giây lát, nghĩ đến sự quá khích của mình, Phương Lily lập tức chỉnh lại dáng vẻ có chút chật vật, nhỏ nhẹ nói:”Em trai, chị chỉ là nhất thời nóng lòng muốn ra ngoài thôi. Em đáng yêu như vậy, chị thương còn không hết, làm sao có thể mắng em được đây?”
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 82: Xoa xoa chỗ đó
Thiếu niên có làn da trắng trẻo mịn màng như sữa, đôi mắt to thuần khiết trong veo như nước chớp chớp dụ dỗ người khác phạm tội, cánh môi hơi nhếch lên tỏ vẻ có một chút không vui, thế nhưng cái nhếch mép 45 độ ấy nhìn kiểu gì cũng không thấy điểm tức giận nào.
“Chị à, chị muốn thương yêu em thế nào đây?” Tên nhóc này, rõ ràng là cố ý dụ dỗ người ta phạm tội mà, lại còn liếm môi nữa chứ.
Loại con trẻ thế này, Phương Lily không phải là chưa bao giờ đụng tới, nhưng mà cho tới nay chưa có người nào có biểu hiện tích cực như vậy. Trước đây, cô toàn phải ra chiêu dụ dỗ rồi mới có thể đùa bỡn với người ta, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình như là bị câu hồn đi mất rồi.
Một nụ cười ngay lập tức hiện lên trên mặt Phương Lily, nhìn cứ như người bị chứng động kinh, cô vui sướng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thiếu niên, ngay cả tay cũng mềm mại như nước thế này, thật là xứng đáng với tiểu mỹ nam mà, không có chỗ nào là không đẹp.
Một tay xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cậu thiếu niên, Phương Lily cười cực kỳ dâm đãng:”Để chị đây dạy cho em làm thế nào nhé!”
Trầm Phi Dạ gắng sức kiềm chế tâm tình muốn rút tay về của mình, người phụ nữ này làm cậu cảm thấy thật buồn nôn quá đi. Lần trước không nổ súng giết chết cảm thấy rất đáng tiếc. Cậu bất quá cũng là muốn vui đùa một chút, người phụ nữ này thật đúng là không bỏ được cái tật ruồi bu mà.
“Chị, chị đã xoa tay em nãy giờ rồi, không bằng giờ chuyển qua chỗ khác đi, như vậy không phải là tốt hơn sao?” Vẻ mặt Phương Lily trở nên hết sức kinh ngạc, nhờ vậy mà Trầm Phi Dạ mới cứu được bàn tay mình khỏi Phương Lily, cậu thật muốn ngay đem tay mình đi khử trùng ba ngày ba đêm hoặc dùng nước khử trùng ngay lập tức.
Xoa xoa chỗ khác, Phương Lily há hốc miệng, to đến nỗi có thể nhét vào được cả chục quả trứng gà, cô thật không tin nổi tiểu mỹ nam này lại muốn cô đi xoa chỗ khác. Nói bóng gió thôi mà cũng rõ ràng như vậy sao, mặt cô dần đỏ lên một chút, mắt nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai đùi của cậu thiếu niên.
Cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Phương Lily có điểm còn chưa tin, hỏi lại lần nữa:”Em nói thật là có thể sờ vào chỗ khác nữa sao?”
“Dạ, thật!” Trầm Phi Dạ cố ý bắn ra sóng điện quỷ quái, cậu gật đầu một cách rất hồn nhiên lạ thường. Đúng rồi, cô tới xâm phạm tôi đi!
Tòa cổ thành này dù sao cũng là chỗ khác, Phương Lily dùng sức ngắt vào đùi mình, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, chỉ sợ bắt gặp phải người nào khác.
Xác định không có ai xuất hiện ở cái vườn hoa ngũ hành bái quái này, Phương Lily cuối cùng cũng đưa bàn tay ma quỷ về phía Trầm Phi Dạ.
“Em trai ngoan, ở chỗ này mà làm thì em sẽ cảm thấy khó chịu đó, để chị dẫn em đi chỗ khác tốt hơn, được không?” Nhớ đến gần đây có một cái chòi nghỉ mát, sẽ không có người xuất hiện.
“Sẽ rất thoải mái sao?” Tiểu ác ma vẫn tiếp tục vô tội hỏi, bày ra một bộ dạng rụt rè, thật muốn dụ dỗ người ta.
“Rất thoải mái, dục vọng cực khoái, phải tin tưởng vào năng lực của chị chứ!” Từ 12 tuổi Phương Lily đã trải qua, đến bây giờ cũng đã trôi qua mười mấy chục năm nên tất nhiên là tay già đời. Ở phương diện này, cô rất tự tin, đặc biệt là kiểu trẻ tuổi thế này, cô cũng có kinh nghiệm.
Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, gương mặt Trầm Phi Dạ nhăn lại, Phương Lily đã sớm không nhịn được, cô thật nóng lòng muốn biết tiểu mỹ nam kia sẽ có hình dạng gì khi cô ở dưới thân kêu rên.
Bắt lấy Trầm Phi Dạ, Phương Lily cũng không thèm để ý xem người ta có đồng ý hay không, trước tiên là kéo đi cái đã.
Tính Phương Lily nôn nóng có thừa, hoàn toàn không nhìn tới thiếu niên đang bị kéo đi lúc này hiện nguyên hình là một ma vương đang mỉm cười.
Tiểu ác ma Trầm Phi Dạ lúc này mới ra tay, để cho Phương Lily biết thế nào là nhân tiện.
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 82: Xoa xoa chỗ đó
Thiếu niên có làn da trắng trẻo mịn màng như sữa, đôi mắt to thuần khiết trong veo như nước chớp chớp dụ dỗ người khác phạm tội, cánh môi hơi nhếch lên tỏ vẻ có một chút không vui, thế nhưng cái nhếch mép 45 độ ấy nhìn kiểu gì cũng không thấy điểm tức giận nào.
“Chị à, chị muốn thương yêu em thế nào đây?” Tên nhóc này, rõ ràng là cố ý dụ dỗ người ta phạm tội mà, lại còn liếm môi nữa chứ.
Loại con trẻ thế này, Phương Lily không phải là chưa bao giờ đụng tới, nhưng mà cho tới nay chưa có người nào có biểu hiện tích cực như vậy. Trước đây, cô toàn phải ra chiêu dụ dỗ rồi mới có thể đùa bỡn với người ta, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình như là bị câu hồn đi mất rồi.
Một nụ cười ngay lập tức hiện lên trên mặt Phương Lily, nhìn cứ như người bị chứng động kinh, cô vui sướng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thiếu niên, ngay cả tay cũng mềm mại như nước thế này, thật là xứng đáng với tiểu mỹ nam mà, không có chỗ nào là không đẹp.
Một tay xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cậu thiếu niên, Phương Lily cười cực kỳ dâm đãng:”Để chị đây dạy cho em làm thế nào nhé!”
Trầm Phi Dạ gắng sức kiềm chế tâm tình muốn rút tay về của mình, người phụ nữ này làm cậu cảm thấy thật buồn nôn quá đi. Lần trước không nổ súng giết chết cảm thấy rất đáng tiếc. Cậu bất quá cũng là muốn vui đùa một chút, người phụ nữ này thật đúng là không bỏ được cái tật ruồi bu mà.
“Chị, chị đã xoa tay em nãy giờ rồi, không bằng giờ chuyển qua chỗ khác đi, như vậy không phải là tốt hơn sao?” Vẻ mặt Phương Lily trở nên hết sức kinh ngạc, nhờ vậy mà Trầm Phi Dạ mới cứu được bàn tay mình khỏi Phương Lily, cậu thật muốn ngay đem tay mình đi khử trùng ba ngày ba đêm hoặc dùng nước khử trùng ngay lập tức.
Xoa xoa chỗ khác, Phương Lily há hốc miệng, to đến nỗi có thể nhét vào được cả chục quả trứng gà, cô thật không tin nổi tiểu mỹ nam này lại muốn cô đi xoa chỗ khác. Nói bóng gió thôi mà cũng rõ ràng như vậy sao, mặt cô dần đỏ lên một chút, mắt nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai đùi của cậu thiếu niên.
Cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Phương Lily có điểm còn chưa tin, hỏi lại lần nữa:”Em nói thật là có thể sờ vào chỗ khác nữa sao?”
“Dạ, thật!” Trầm Phi Dạ cố ý bắn ra sóng điện quỷ quái, cậu gật đầu một cách rất hồn nhiên lạ thường. Đúng rồi, cô tới xâm phạm tôi đi!
Tòa cổ thành này dù sao cũng là chỗ khác, Phương Lily dùng sức ngắt vào đùi mình, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, chỉ sợ bắt gặp phải người nào khác.
Xác định không có ai xuất hiện ở cái vườn hoa ngũ hành bái quái này, Phương Lily cuối cùng cũng đưa bàn tay ma quỷ về phía Trầm Phi Dạ.
“Em trai ngoan, ở chỗ này mà làm thì em sẽ cảm thấy khó chịu đó, để chị dẫn em đi chỗ khác tốt hơn, được không?” Nhớ đến gần đây có một cái chòi nghỉ mát, sẽ không có người xuất hiện.
“Sẽ rất thoải mái sao?” Tiểu ác ma vẫn tiếp tục vô tội hỏi, bày ra một bộ dạng rụt rè, thật muốn dụ dỗ người ta.
“Rất thoải mái, dục vọng cực khoái, phải tin tưởng vào năng lực của chị chứ!” Từ 12 tuổi Phương Lily đã trải qua, đến bây giờ cũng đã trôi qua mười mấy chục năm nên tất nhiên là tay già đời. Ở phương diện này, cô rất tự tin, đặc biệt là kiểu trẻ tuổi thế này, cô cũng có kinh nghiệm.
Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, gương mặt Trầm Phi Dạ nhăn lại, Phương Lily đã sớm không nhịn được, cô thật nóng lòng muốn biết tiểu mỹ nam kia sẽ có hình dạng gì khi cô ở dưới thân kêu rên.
Bắt lấy Trầm Phi Dạ, Phương Lily cũng không thèm để ý xem người ta có đồng ý hay không, trước tiên là kéo đi cái đã.
Tính Phương Lily nôn nóng có thừa, hoàn toàn không nhìn tới thiếu niên đang bị kéo đi lúc này hiện nguyên hình là một ma vương đang mỉm cười.
Tiểu ác ma Trầm Phi Dạ lúc này mới ra tay, để cho Phương Lily biết thế nào là nhân tiện.
|