Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
|
|
Convert +Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 55: Lo lắng
Vừa ra khỏi phòng họp, Hiên Viên Hoàng liếc mắt liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Lôi Man Thiên đang lười biếng đứng dựa bên tường.
“Tìm tôi có việc gì?” Hắn ta hiếm có khi tới Hiên Viên thị, thế nên thấy mặt hắn ta xuất hiện tại đây, Hiên Viên Hoàng có chút kinh ngạc.
Uể oải chớp mắt, Lôi Man Thiên nở nụ cười xấu xa nói: “Tôi nghe đồn phòng làm việc của cậu có rất nhiều người đẹp nên tò mò muốn xem. Không biết chừng có người còn khiến tôi vừa mắt, cậu không ngại họ bỏ dở công việc theo tôi về nhà chứ?”
“Cậu còn sức nghĩ tới người đẹp sao?” Hiên Viên Hoàng cười lạnh “Người đẹp tối qua chẳng phải đã rút đi hết tinh lực của cậu rồi.”
“Ha ha. . .” Lôi Man Thiên cười to sảng khoái không hề kiêng dè, có chút hưởng thụ sự tán thưởng của người đối diện, cất giọng nói: “Quả nhiên không có gì qua được mắt cậu. Chậc, người phụ nữ đêm qua đúng là xuất sắc, khiến tôi thiếu chút nữa không lết ra được khỏi giường.”
Ánh mắt hắn mơ màng tà mị như đang hồi tưởng lại màn kịch liệt đêm qua, Lôi Man Thiên đưa tay sờ sờ chùm râu trước cằm, dáng vẻ đầy phong tình.
“Có chuyện gì, cậu nói đi!” không thèm để ý đến vẻ mặt nham nham nhở nhở của Lôi Man Thiên, Hiên Viên Hoàng rạo bước tiến thẳng về văn phòng Tổng Giám Đốc, Lôi Man Thiên sực tỉnh liền đi nhanh để theo kịp hắn.
Bên ngoài phòng Tổng Giám Đốc tập trung rất nhiều nhân viên nữ, người nào người nấy đều không thể che dấu ánh mắt tán thưởng có phần… thèm muốn nhìn Lôi Man Thiên. Trước mắt các cô gái là hình ảnh của hai người đàn ông quá sức ưu tú, một người lạnh lùng trầm ổn lại mang khí chất cao quý trời sinh, một người tao nhã nhưng không kém phần phong lưu đa tình. Họ không khỏi cảm thán một câu “Đúng là đàn ông cực phẩm”, hai người này đứng cùng nhau thật gây áp lực cho đối phương mà!
“Tất cả nhân viên nữ của cậu đều bị tôi mê hoặc rồi kìa, ha ha. . .” Hắn ta tự kỷ cười, Lôi Man Thiên lại đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ chút nữa phải chăm sóc lại vẻ đẹp trai của mình mới được, râu dài quá rồi.
Quá khứ chợt ùa về, trước kia Trầm Phi Yên luôn chê hắn ta lôi thôi, mà hắn ta lại thường cố ý giả ngây giả ngô chà xát chòm râu lởm chởm của mình lên má cô khiến chúng đỏ ửng thì mới chịu buông tha. Ánh mắt hắn chợt xa xăm…
Cho tới khi, thư ký bưng hai tách cà phê vào, vừa đặt xuống bàn thì mặt liền đỏ như gấc ù té chạy ra ngoài. Nguyên nhân là do Lôi Man Thiên lại làm càn, chân tay không yên. Con người này đi đâu đó, phụ nữ nào hắn ta cũng có thể phóng điện.
“Đừng động dục nữa, đây là văn phòng làm việc chứ không phải sở thú. Nói mau, cậu có chuyện gì mà tìm tới tận đây? Tôi kêu cậu trở về là muốn cậu điều tra tung tích thằng nhóc con đó, thêm nữa là muốn cậu hoàn thiện hệ thống bảo mật của Hiên Viên thị chứ không phải kêu cậu về để làm càn đâu đấy.” Trên ghế sa lon, gương mặt Hiên Viên Hoàng nhuốm vẻ mệt mỏi, đêm qua hắn không về khu biệt thự, giờ phút này hắn rất nhớ nơi đó, nơi tràn đầy hương thơm cơ thể của người con gái mà hắn yêu.
Một hơi uống cạn sạch cà phê, Lôi Man Thiên ra vẻ chỉnh đốn lại tác phong, cất giọng:”Hôm nay tới đây chủ yếu là hỏi chuyện anh trai cậu, tình cờ tôi bắt gặp gã đi chung với Phương Lily. Trước kia chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến gã thất thế, tôi linh cảm lần ra tù này không hề đơn giản, gã sẽ không chịu để yên như vậy đâu.”
Không chỉ nhắc nhở với tư cách là bạn bè, Lôi Man Thiên còn lấy thân phận là người hỗ trợ đắc lực của Hiên Viên gia lên tiếng. Dù với thân phận nào cũng đều khiến hắn ta lo lắng.
Hiên Viên Long là một tay cực kỳ ngông cuồng, gã đại diện điển hình cho những kẻ có suy nghĩ điên cuồng mà lại chẳng có bất cứ chuyện gì rằng buộc nổi hắn. Chỉ cần gã muốn là làm, dù có chết, gã cũng sẽ không buông tay. Đối phó với một kể điên như thế khiến Lôi Man Thiên có chút đau đầu.
|
Convert + Beta : Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 56: Chú cười trông thật ghê tởm
Ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt Hiên Viên Hoàng âm u tràn ngập sát khí, nếu không phải gã đó là anh trai hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ giết chết gã một nghìn lần.
“Tôi biết rồi!”
“Tốt nhất cậu nên đề phòng một chút, tay Hiên Viên Long đó không dễ chơi đâu!”
“Cậu đã quan tâm tôi như thế, tại sao vẫn không chịu trở về?” Hiên Viên Hoàng cười nhàn nhạt, nhìn Lôi Man Thiên hỏi. Bọn họ là bạn bè từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, coi nhau như anh em, thậm chí tình cảm gắn bó còn hơn cả người nhà của hắn, trong lòng hắn luôn luôn hy vọng Lôi Man Thiên trở lại, cùng hắn kề vai sát cánh.
“Tôi thích cuộc sống ung dung tự tại hơn, lại càng không thích bản thân bị bất cứ thứ gì rằng buộc cả.” Vẫn bộ dáng đầy vẻ phong tình, Lôi Man Thiên sờ sờ râu, nhưng dường như có chút gì đó không thoải mái.
“Tôi đi cạo râu đây, dài quá làm tôi thấy hơi khó chịu. Chờ tôi làm xong, rồi sẽ đến phòng bảo an soát lại toàn bộ hệ thống bảo mật của máy tính xem thế nào.” Lôi Man Thiên phẩy phẩy tay biếng nhác đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Vào toilet, Lôi Man Thiên lôi từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, mắt liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tay cầm dao lia đến chùm râu trước cằm.
“Thật phiền phức, mới có hai ngày mà đã dài như vậy.” Vừa nói tay vừa cầm lưỡi dao đưa lên đưa xuống trông có vẻ lúng túng. Không sai, hắn chỉ dùng con dao này để xén tóc người khác thôi, dùng để cạo râu quả có chút khó khăn.
Thấp thoáng một thân hình thiếu niên không cao không thấp, trên đầu đội mũ lưỡi trai, phía dưới mặc quần Jean khỏe khoắn, thân trên là áo khoác, kiểu dáng thoải mái.
Trầm Phi Dạ không nghĩ vừa tới nơi sẽ chạm mặt một ông chú với dáng vẻ và hành động quái dị này, nó tò mò đứng bên cạnh, đảo mắt đánh giá Lôi Man Thiên một lượt.
Về phía Lôi Man Thiên thì không thuận lợi cho lắm, phía sau đột nhiên xuất hiện một tên tiểu quỷ, dọa hắn giật nảy mình, tay không tự chủ vung lên. Lưỡi dao nhỏ hung hăng xẹt qua cằm hắn, đứt một đoạn khá dài, máu tuôn xối xả.
“Cháu là con riêng của Hiên Viên Hoàng?” Không màng đến việc xử lý vết thương, Lôi Man Thiên quay đầu nhìn chằm chằm vào phiên bản thu nhỏ của Hiên Viên Hoàng trước mắt, gương mặt này quen thuộc tới mức cho dù có hóa tro hắn cũng nhận ra được.
Gương mặt non nớt nhưng kiêu ngạo, hoàn toàn không tìm ra được điểm sợ hãi, thậm chí toát lên vẻ tự tin thái quá, thực không phù hợp với thân hình cũng như tuổi tác của nó cho lắm.
Lúc hắn còn nhỏ, đích thực “chán ghét” gương mặt này vô cùng.
Trầm Phi Dạ sửng sốt, không nghĩ thân phận mình nhanh chóng bị bại lộ bởi một ông chú kỳ quái như thế này nên có chút buồn bực.
“Cái gì mà con riêng, chú nói nghe không lọt tai chút nào. Tôi có ba có mẹ đàng hoàng, đừng nói như thể tôi là đứa trẻ không ai nuôi dưỡng. ” Nó phóng đôi mắt hình viên đạn về phía Lôi Man Thiên như muốn đục lỗ trên người ông chú đó vài phát. Trầm Phi Dạ không nói dối, nó quả thật vừa có ba vừa có mẹ mà, tuy là cha mẹ nuôi nhưng vẫn phải tính chớ!
Lôi Man Thiên không thèm đếm xỉa tới những lời cáu gắt của Trầm Phi Dạ, hắn nhớ Hiên Viên Phong từng nói, có thể chính tiểu quỷ này là người đột nhập vào cao ốc Hiên Viên thị ngày hôm đó. Hôm nay đúng là không tốn công sức mà cũng thu được kết quả như mong muốn. Nét mặt không nghiêm túc ngày thường giờ đây trở nên đáng sợ, hắn nở nụ cười gian tà.
Giây phút bực bội qua đi, Trầm Phi Dạ nghĩ tới tình hình hiện tại liền cảm thấy hối hận không thôi, ông chú này cao to lực lưỡng, xem ra mình phải chịu thiệt rồi. Nó chẳng qua chỉ muốn đi vào dò la tin tức một chút chứ nào muốn quậy phá gì đâu, không ngờ mình lại bị tóm nhanh đến thế.
“Chú, sao chú cười trông ghê tởm vậy?” Trầm Phi Dạ giật mình hoảng hốt, thân hình bé nhỏ loạng choạng lùi ra phía sau hai bước.
Nụ cười tà ác trên môi Lôi Man Thiên càng thêm đậm, cơ thể cao lớn vững chắc như một pho tượng từ từ bước lên phía trước.
“Cháu đã đến tận đây rồi, thế này đi, chú tốt bụng dẫn cháu đến gặp cha, cháu xem như vậy không phải là quá tốt sao?”
Từng câu từng chữ nghe có vẻ mềm mỏng dịu dàng nhưng cơ hồ lại mang khí thế áp bức làm người nghe không thể từ chối. Nét mặt cùng bộ dáng của Lôi Man Thiên như muốn nói “cháu dám không đồng ý”. Đúng là cậy mạnh hiếp yếu mà!
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 57: Chăm sóc cậu bé
Đối diện với gương mặt thâm độc cùng với nụ cười gian của ông chú quái dị,Trầm Phi Dạ nuốt vào một ngụm nước khô khốc, nó hoàn toàn có thể hình dung được kết cục thảm hại của mình.
“Chú à, cháu thật sự không hiểu chú nói gì ?” Trầm Phi Dạ mở to đôi mắt đen lay láy càng tăng thêm vẻ non nớt ngây ngô nhìn Lôi Man Thiên.
Tiểu quỷ, dám ở trước mặt hắn diễn tuồng, nó tưởng Lôi Man Thiên này là đứa trẻ lên ba sao? Lúc ba tuổi hắn đã sử dụng chiêu này cả mấy trăm lần.
Khóe môi hắn cong lên độ nham hiểm, bày ra bộ mặt tỏ vẻ đích thị ta đây là kẻ xấu xa nguy hiểm:”Nhóc con đáng chết, ngang nhiên chĩa súng vào đầu cha cậu trong lễ đường, thậm chí còn bất ngờ đột nhập vào tổng bộ của ông ấy, hại chú đây bay về từ nước ngoài suốt đêm, đến nỗi lỡ hẹn với người đẹp. Nhóc nói xem, chú có nên thả cậu đi không? “
Chiêu này thất bại rồi, Trầm Phi Dạ lùi lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội biến mất, ngẩng đầu lên nói: “Chính là tôi, chú có bản lĩnh bắt tôi hay không?”
Thằng nhóc này sao lại ngạo mạn vậy chứ? Lôi Man Thiên liếc mắt nhìn đứa bé mang khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng với vẻ “thách chú làm khó dễ được tôi”, đột nhiên hắn có cảm giác vô lực. Thằng bé đích thực là phiên bản nhỏ của Hiên Viên Hoàng, ngay cả nét mặt với biểu hiện thối tha kia hoàn toàn không có chút khác biệt. :))
“Để xem tôi bắt cậu như thế nào, và càng xem cha cậu có năng lực tóm gọn cậu ra sao!” Tên nhóc to gan này dám đối đầu với hắn, Lôi Man Thiên kéo mạnh vạt áo Trầm Phi Dạ, hận không thể lập tức dẫn nó đi gặp Hiên Viên Hoàng.
“Xoạc….” tiếng quần áo bị xé rách vang dội bên trong Toilet. Vừa đúng lúc có người bước vào, anh ta khựng lại kinh ngạc nhìn hai người một lớn một nhỏ giằng co trong toilet, lúng túng không biết làm sao.
“Nhìn cái gì!” Lôi Man Thiên trợn mắt nhìn người mới tới, tức giận rống to.
Anh ta bị dọa chết khiếp, lập tức quay đầu bỏ chạy, chợt có tiếng kêu la thảm thiết vọng ra.
“Chú ơi, cứu cháu với, cái chú kỳ cục này muốn làm hỏng cây hoa cúc nhỏ của cháu, hu hu…” Túm chặt cái áo không còn nguyên vẹn, cả người Trầm Phi Dạ run run, ngước đôi mắt ngập nước nhìn người đứng ngoài cửa với vẻ mặt thảm thương vô cùng. :v
Người ngoài cửa sửng sốt, sắc mặt lập tức đen lại, không dám tin vào tai mình, anh ta trừng mắt nhìn Lôi Man Thiên.
“Cứu cháu với, chú này nói muốn xem cậu bé của cháu, muốn dùng cậu bé của chú ấy “chăm sóc” cậu bé của cháu. Cháu còn chưa thành niên nữa mà chú ấy đã muốn sàm sỡ rồi. Cháu là con trai của tổng giám đốc Hiên Viên Hoàng, chú mau kêu cha lại cứu cháu với hu hu… ” Nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng gào to thảm thiết. Tư thế của hai người lúc này thật mờ ám, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều ném con mắt giận dữ cho Lôi Man Thiên, chẳng khắc nào nhìn một tên cầm thú.
Lôi Man Thiên giận nghiến răng nghiến lợi, chưa thấy tên nhóc nào quỷ quyệt như nó, cái gì mà làm hỏng cây hoa cúc, cái gì chăm sóc cậu bé. Chết tiệt, dám bôi nhọ hắn, biến hắn trở thành tên đồng tính luyến ái biến thái thích lạm dụng trẻ em.
Ngoài cửa vang đến một tiếng la to:”Có ai không, trong đây có tên biến thái cường bạo bé trai, mau tới giúp đi…”
Sắc mặt từ xanh mét chuyển thành ửng đỏ, Lôi Man Thiên buông Trầm Phi Dạ ra, hắn quắc mắt, hung hãn nghiến răng:”Xem như cậu lợi hại, chờ tôi xử lý mấy tên nhãi ngoài kia, sẽ tới giải quyết cậu.”
Nói xong, Lôi Man Thiên bước nhanh ra ngoài. Hắn phải lập tức bịt miệng mấy kẻ ngốc nghếch ngoài kia. Hắn sao có thể để mặc cho người khác phá vỡ hình tượng công tử hào hoa lịch lãm của mình.
Nhìn Lôi Man Thiên hùng hổ bỏ đi, Trầm Phi Dạ lấy tay chỉnh đốn lại quần áo, đôi môi hồng khẽ nhếch miệng cười. Dám bắt nạt nó, hừ, tưởng nó dễ bị bắt nạt lắm sao!
|
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 58: Móng vuốt ông chú ác ma
Công ty nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Chỉ biết rằng tin tức được lan truyền theo tốc độ ánh sáng, một đồn mười, mười đồn một trăm. J
Chỉ chốc lát sau, từ đại sảnh tiếp khách ở tầng trệt đến tầng cao nhất là văn phòng Tổng Giám Đốc của Hiên Viên thị, ai ai cũng biết câu chuyện ly kỳ xảy ra trong WC: một người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng mắc bệnh đồng tính luyến ái, không từ thủ đoạn “vươn móng vuốt ma quỷ” suýt hại đời một bé trai mới mười mấy tuổi.
“Nhìn cái gì, chưa thấy qua người sao?” Hắn tức giận gào thét tay chân thì khua loạn cả lên, đúng là ông trời trêu tức hắn mà! Chẳng qua hắn muốn bắt tên tiểu quỷ đó đi gặp Hiên Viên Hoàng, vậy mà bị hiểu lầm thành tên biến thái!
Hắn ra ngoài tóm cái gã lúc nãy đã hò hét trong Toilet đánh đấm một trận cho hả cơn tức. Mọi người xung quanh chiết khiếp, lập tức im bặt, không một ai dám bàn tán nữa. Nhưng ngay lúc đó, một thân thể nhỏ bé yếu ớt từ trong Toilet thất thiểu đi ra, gương mặt u uất, nước mắt rơi lã chã khiến cho ai nhìn vào cũng dấy lên niềm thương xót. Lại còn để nguyên hiện trạng, quần áo xộc xệch, cứ thế lê lết cơ thể mệt mỏi bước đi trước mặt mọi người.
Kết quả là, tình hình quay về điểm xuất phát, tiếng rầm rì to nhỏ lại vang lên, cho dù hắn có mấy trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nỗi oan ức của mình.
Hiện tại Lôi Man Thiên tức đến nỗi muốn giết người, hắn đã lớn như thế lại bị một đứa trẻ con dắt mũi, nỗi nhục nhã này như muốn lấy mạng hắn. Chưa lần nào Lôi Man Thiên cảm thấy tức giận đến như vậy.
Hắn vung tay đấm mạnh vào phím lên của thang máy khiến chiếc thang máy tội nghiệp gần như mất tín hiệu, đột ngột đình công.
“Tiểu quỷ thối, đừng để ta gặp lại ngươi!!” Điên cuồng hét to, bỗng Lôi Man Thiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh xông tới, hàn khí này khiến người ta không rét mà run. Xoay đầu lại liền bắt gặp cặp mắt lạnh thấu xương của Hiên Viên Hoàng đang nhìn chòng chọc vào hắn.
“Từ nhỏ lớn lên cùng nhau tôi cũng không ngờ cậu lại bị đồng tính đấy, mà biến thái tới nỗi ra tay với trẻ em.” Lời nói cùng hơi thở lạnh buốt từ miệng Hiên Viên Hoàng thoát ra, khiến Lôi Man Thiên khẽ rùng mình.
Hắn đảo mắt nhìn Hiên Viên Hoàng với vẻ mặt kinh ngạc, gượng gạo cười, bộ dạng thê thảm vô cùng “Cậu tin lời thằng nhóc đó thật sao?”
Đôi mắt Hiên Viên Hoàng sắc bén như tia X quang, quét từ trên xuống dưới thân hình Lôi Man Thiên một lượt, sự hoài nghi dâng trong đáy mắt.
“Ầy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người đó. Tôi thật sự không có làm gì con trai cậu hết, mà cái tên nhóc đó mới chính là ác ma, hại tôi thân bại danh liệt, theo lý mà nói cậu nên bồi thường cho tôi phí tổn thất tinh thần đi.” Kinh sợ liếc Hiên Viên Hoàng, Lôi Man Thiên càng nhìn ánh mắt rét lạnh ấy càng thấy khó chịu, thật không hổ là cha con, giống nhau quá!
Bạc môi Hiên Viên Hoàng hơi cong lên, nhìn như đang cười, nhưng nụ cười băng lãnh đó như làn gió rét khiến người ta chết cóng.
“Tôi tin tưởng cậu không thiếu thốn đến mức phải ra tay với trẻ vị thành niên.” Một lời này làm cho Lôi Man Thiên thật khóc không ra nước mắt, hận không thể lập tức bắn chết tên Hiên Viên Hoàng kia.
Sao hắn lại không nhận ra lời châm chọc của Hiên Viên Hoàng chứ, ý tứ rất rõ ràng, hắn không ra tay với bé trai vị thành niên mà sẽ “làm” với người đàn ông trưởng thành. Hừ, hắn hoàn toàn khỏe mạnh, có phải là người đồng tính đâu!
“Ai đụng phải cha con cậu đều có kết cục thảm bại, khiến họ sống dở chết dở. Vì thế tôi cảm thấy mẹ của tên nhóc đó cũng không phải người bình thường, phải nói là bất thường mới đúng.” Liếc con mắt khinh bỉ về phía Hiên Viên Hoàng, Lôi Man Thiên căm giận đáp trả.
“Nói hay lắm, tôi rất thích. Tôi cũng có chút chờ mong giây phút cả nhà đoàn tụ vui vẻ.” Ngược lại với lời nói mang hàm ý ấm áp, con ngươi sâu thẳm toát ra từng phiếm ánh sáng lạnh lùng, trong giọng nói có chút thờ ơ hoàn toàn không phải muốn hoà thuận vui vẻ. Biểu cảm này khiến Lôi Man Thiên sửng sốt, hắn cảm thấy cái gọi là “gia đình đoàn tụ” này thật đáng thương.
Chờ đi, tên nhóc con đáng chết kia. Cho dù là lên trời hay xuống đất, có phải lật tung cả Hồng Kông hắn nhất định sẽ tìm cho ra tên nhãi đó, sẽ đích thân ra tay giải quyết nó. Rửa lại nỗi nhục ngày hôm nay!
|
Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 59: Kẻ đột nhập
Ở giữa khuôn viên rộng lớn của tòa thành, từng khóm hoa Tường Vi nở rộ tỏa hương ngào ngạt. Trong không khí phảng phất mùi thơm dịu nhẹ khiến con người ta sảng khoái khi cảm nhận chúng.
Trầm Phi Yên cũng không ngoại lệ, cô khoan thai đi dạo vòng quanh vườn hoa thơm ngát, tâm tình dường như tốt lên rất nhiều. Từ tối hôm xảy ra trận kích tình mãnh liệt đó, cô chưa gặp lại Hiên Viên Hoàng lần nào. Trầm Phi Yên thẩn thơ đùa nghịch mấy nhánh hoa Tường Vi, trong đầu lại hiện lên gương mặt điển trai của Hiên Viên Hoàng. Cô, dường như đang nhớ hắn?!?!
“A, đau quá…” Từng giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ ngón tay cô, trong lúc cô mải suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý thì liền bị nhánh cây Tường Vi đâm trúng.
“Khăn tay!” Sa La không biết từ đâu xuất hiện chìa khăn ra cho cô. Hành tung của cô nàng này đúng là xuất quỷ nhập thần. Nhiều lúc Trầm Phi Yên không chắc Sa La đang ở đâu nhưng mỗi lần gặp khó khăn cô ta đều xuất hiện rất kịp thời.
Khẽ đưa tay nhận chiếc khăn lụa màu trắng từ Sa La, Trầm Phi Yên hơi xấu hổ nói cảm ơn.
“Khi nào Hiên Viên Hoàng mới thả tôi đi?” Thật ra, cô vốn muốn hỏi lúc nào thì hắn trở về, nhưng lời nói như nghẹn ở cổ khiến cô không tài nào thốt ra được. Trầm Phi Yên cảm thấy mình thật thất bại, rõ ràng rất hận hắn, thế nhưng lúc này đây lòng cô đang gào thét vì nhớ hắn.
Nét mặt Sa La vẫn vô cảm như cũ, đúng là trợ thủ đắc lực của Hiên Viên Hoàng, không có chút biểu tình thừa thãi:”Phải đợi cậu chủ về mới biết được ạ.”
“Nếu anhta không quay về thì tôi bị nhốt ở đây suốt đời luôn sao?” Trầm Phi Yên cao giọng gắt lên, nổi cáu với cô gái trước mặt. Nhưng cũng đừng trách cô, chẳng qua khi nge thấy lời nói lạnh băng, không chút tình cảm của Sa La, bao nỗi phiền muộn cùng căm tức liền trào ra ồ ạt.
Trong tòa thành có rất nhiều người giúp việc, cô thật sự muốn cùng ai đó trò truyện vì thế mới mở lời tâm sự với Sa La. Nhưng cô bị chọc tức với vẻ lạnh lùng vô cảm của cô gái này. Nghĩ đến mỗi ngày chỉ có thể đi đi lại lại trong vườn hoa, chắc cô phát điên mất.
Giận dỗi ném mạnh nhánh Tường Vi xuống đất, Trầm Phi Yên xoay người giận đùng đùng bỏ đi, thẳng bước về phía căn phòng của mình.
Càng nghĩ càng muốn nổi điên, tính tình tên đàn ông chết tiệt đó thật bá đạo, thậm chí so với trước kia, không những không giảm mà càng tăng theo cấp số nhân.
Cô bất giác nhớ tới công việc cần xử lý ở công ty, thiếu cô, không biết tình hình có ổn không. Cô thực sự muốn gặp Hiên Viên Hoàng nói chuyện rõ ràng để cô có thể ra đi giải quyết công việc.
Gieo mình lên chiếc giường rộng lớn, mặc kệ gió biển lồng lộng thổi vào phòng từng cơn lạnh buốt, Trầm Phi Yên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vừa tỉnh giấc cô đã thấy đói bụng.
Mở mắt ra, Trầm Phi Yên nhìn trên bàn đầy những món ăn, ngay góc bàn còn có một bình hoa Tường Vi xinh đẹp. Chắc là do Sa La chuẩn bị chu đáo, nhất thời, trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng, tự mắng chính mình cho dù có tức giận thế nào đi nữa cũng không nên trút lên người Sa La.
Cô không vội ăn cơm, lập tức chạy nhanh xuống lầu với ý định đi tìm Sa La để giải thích.
Vừa đến cửa cầu thang, Trầm Phi Yên chợt nghe trong phòng khách có tiếng đánh nhau ầm ĩ, cô vội vàng nấp vào một góc khuất gần đó quan sát tình hình bên ngoài.
Bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của Sa La đang đối phó với năm sáu gã đàn ông nhằm ngăn chặn không cho bọn họ lên lầu.
Trầm Phi Yên thầm kinh hãi, cô ấy muốn bảo vệ cô! Nhìn cô gái với thân hình mảnh khảnh đang ra sức chống lại bọn người xấu để bảo vệ mình khiến Trầm Phi Yên cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đám người lạ điên cuồng xông tới, chống trả quyết liệt, không cần nói cũng biết mục tiêu của bọn chúng chính là cô.
Càng xem cô càng hoảng sợ, chỉ một mình Sa La sẽ không chống cự được lâu. Nhưng cô lại không biết chút võ phòng thân nên không thể giúp được gì. Càng nghĩ Trầm Phi Yên càng bối rối.“Phải làm gì bây giờ, làm gì bây giờ.” Đầu cô như dây đàn bị kéo căng.
Bỗng có một cơn gió từ phía trên hành lang thổi tới vị trí của cô, với giác quan nhạy bén, Trầm Phi Yên vừa đón hướng gió vừa như được mở cờ trong bụng, thì ra là có lối thoát ngay trong tòa thành này. Nếu may mắn cô sẽ thoát được!
“Người các anh muốn tìm là tôi. Thả Sa La ra, không liên quan đến cô ấy. Có bản lĩnh thì đến bắt tôi này!” Trầm Phi Yên đi đến cầu thang hét lớn, đám người lạ mặt lập tức dừng động tác, chưa đầy một giây sau thì họ liền tấn công như vũ bão về phía cô.
Trầm Phi Yên xoay người bỏ chạy.
Nhanh như cắt, Sa La ngăn cản hành động của đám người lạ mặt, chặn được ba tên nhưng hai gã còn lại cũng rất nhanh, phá vòng vây thoát ra nhắm về hướng cầu thang vọt lên.
|