Nơi Nào Có Nắng Ấm
|
|
Chương 15: Sóng gió ập đến lần nữa -[ Meo : xin lỗi bạn đọc vì cả tuần qua vẫn chưa đăng thêm chap nào nha :3 tuần vừa rồi mình đi học kín lịch nên không có thời gian rảnh,tuần này đc nghỉ rồi ở nhà t sẽ cố gắng up nhiều chap mới ^^ ]-
***************************************
Sau mấy lần xin việc thất bại,cuối cùng Anh Thư cũng được nhận vào nhân viên văn phòng trực điện thoại cho một công ty.Nhân viên văn phòng nghe trực điện thoại tư vấn khách hàng giải đáp thông tin cho khách nên cần phải nhớ rất nhiều những câu trả lời tốt cho khách hàng.Vì thế Thư được nghỉ 2 ngày ở nhà để đọc qua những tài liệu mà sếp đưa cho.Thời gian tan sở cũng sớm lên Thư nhận hết trách nhiệm cơm nước.
Hôm nay là chủ nhật rồi,cả ba người đều có mặt ở nhà.Nhưng mỗi người một công việc riêng,chẳng ai nói chuyện với ai cả.Mie đang làm bánh trong bếp,Thư thì ngồi đọc quyển tài liệu dày cộp ngoài phòng khách.Còn Quốc Anh,anh vẫn thế,vẫn tranh thủ vào phòng sách cho yên tĩnh rồi làm việc.
Mie bước vào phòng sách,trông thấy bờ vai có vẻ rất nặng nề mệt mỏi của anh,lòng cô nhói lên đau xót.Dạo này có vẻ anh gặp chuyện gì đó trong công việc.Cô thấy anh phải làm tăng ca rất nhiều,có hôm đi làm về khuya rồi mà vẫn mở máy tính lên làm việc nữa.Hôm nay là ngày nghỉ rồi mà anh cũng không có thời gian rảnh,luôn cắm cúi vào bàn làm việc.Thấy anh làm việc cận lực như thế,cứ tí lại đưa tay lên vò đầu.Cô ân cần quan tâm :
- Anh à,trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy.Anh nên nghỉ chút đi,hay để em pha sữa cho anh nhé ?
- Anh không sao đâu mà ! Em đừng lo,anh sắp xong rồi - Quốc Anh cố gượng cười nói với cô
Mie biết,tuy anh nói sắp xong nhưng có khi anh còn ngồi làm việc đến tối ấy,đây không phải là lần đầu tiên anh nói với cô như vậy.Cô trở ra bếp.nhanh chóng rót một cốc sữa mát lạnh để đem vào cho anh.
Trong phòng sách,Quốc Anh muốn phát điên với cái dự án mới của công ty,tất cả trách nhiệm anh đều phải gánh lấy.Anh đẩy tập giấy trước mặt ra,nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ban công hóng gió.
Mie đặt cốc sữa xuống bàn làm việc,nhìn quanh không thấy chồng mình đâu.Nghĩ chắc là anh đi vệ sinh nên cũng không bận tâm lắm,đi nấu đồ ăn trưa.
" Cốc cốc "
Anh Thư gõ cửa tìm Quốc Anh,cô không hiểu cho lắm về một số vấn đề trong công việc,đoán rằng anh là giám đốc công ty chắc cũng có nhiều kinh nghiệm mà tư vấn giúp cô.Nhưng mãi mà chẳng thấy tiếng Quốc Anh trả lời,Thư do dự rồi cũng đẩy cửa đi vào
Gió từ quạt thổi tới nhưng căn phòng vẫn khá nóng lực. Mấy tờ giấy trên bàn anh bay phất phơ rồi rơi xuống đất.Thư mím môi,rồi cũng cúi người nhặt mấy tờ giấy ấy lên cho anh.
'' Bàn làm việc mà bừa bộn quá ! "- Thư nghĩ
Anh Thư xếp đống tài liệu của anh cho ngăn nắp hơn.Vừa làm vừa nghĩ lát anh thấy chắc hẳn sẽ nghĩ tốt về cô lắm đây,biết đâu cô lại ghi điểm tốt trong mắt anh ? Thư đưa một tay lên che miệng cười khúc khích. Nhưng có lẽ vô tình,một cánh tay của Thư va vào cốc sữa.Sữa đổ ra ướt hết đống tài liệu.Dây lên cả bàn phím máy tính.
'' Chết rồi...Quốc Anh sẽ ghét mình mất ! " - Thư lo lắng,vội dựng cốc sữa bị đổ gần hết lên,bỏ nhanh ra ngoài.
Mãi một lúc sau,anh mới từ ngoài vào,vừa mới lấy lại tâm trạng tốt,anh định bỏ lại công việc ra ngoài quan tâm vợ hơn thì thấy bản thảo bị ướt.Quốc Anh vội chạy đến cầm bản thảo lên xem.Đây toàn là những thông báo rất quan trọng mà anh vừa làm ra,vậy mà giờ ướt hết rồi,chữ nhòe cả đi.
- MIE !!! - Anh gọi lớn
Nghe thấy chồng gọi,Mie vui vẻ bước vào.Cứ nghĩ là anh gọi cô vào để cảm ơn về cốc sữa kia.Vậy mà...
- EM LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY ??? - Anh quát lên
Mie lập tức tắt ngấm nụ cười
- Em...làm gì ??
Thư đứng ngoài cửa,nghe từng lời mắng của Quốc Anh mà sợ hãi,nhưng cũng mừng thầm vì đã có người gánh đạn thay mình.
- Anh đã nói không cần rồi,tại sao em còn mang sữa vào đây làm gì ? Bây giờ đổ hết ra bàn rồi.Em có biết anh làm việc mấy ngày nay chỉ vì vài ba tờ giấy quan trọng này không ? Em hại anh rồi em biết không ?
- Anh bình tĩnh đi ! Em...em đâu có làm gì sai,em chỉ mang sữa tới cho anh thôi mà ? Em đâu có làm đổ sữa ? - Mie cố giải thích
- THÔI ĐI !! Đừng giải thích nữa ! - Quốc Anh mệt mỏi,quay người về phía cô.Mắt ngắm lại.một tay chống hông một tay đưa tay lên trán rồi thở dài.
- Anh... - Mie nhìn theo anh,buồn bã.Dốt cuộc cô làm gì chứ ? Cốc sữa bị đổ đâu phải do cô?Tại sao anh chưa tìm hiểu đã đổ cho??....
|
Chương 16: Cãi vã Từng lời của anh như những nhát dao đâm vào tim cô.Anh không tin cả vợ mình sao ?
- Em..không ....l..làm...- Mie cúi mặt,giọt nước mắt lăn xuống.Anh quá đáng với cô lắm !
- Gì chứ ? không phải em làm thì ai lắm ? Ma à ? Hay em định đổ cho Thư ? Cô ấy đâu thừa thời gian mà vào đây phá việc làm của anh ? Là em đúng không,em thấy anh thờ ơ với em nên làm ướt đống tài liệu này để anh khỏi phải làm việc nữa đúng không ? - Quốc Anh vẫn ngoan cố nói
Anh Thư ở bên ngoài,nghe rõ mồn một lời của anh,run lên sợ hãi.Không ngờ anh lại nóng tính như vậy.Chỉ vì mấy bản tài liệu mà tức giận đến thế.Tuy là Quốc Anh mắng Mie nhưng cứ như đang mắng chính Thư vậy...
Mie ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh,không ngờ rằng công việc của anh lại quan trọng hơn cô !
- Ừ... là em làm ! Được chưa ?
Nói xong,Mie mở cửa bước nhanh ra ngoài.Cánh cửa phòng bị cô đóng '' sầm '' một tiếng lớn.Cô bỏ mặc cho anh tức giận thế nào,đi ra ngoài.
_ Công viên_
Mie thẫn thờ ngồi bơ vơ trên chiếc ghế đá lạnh toát.Cô đã thôi không còn khóc nữa.Nhưng không thể thôi buồn.Tiếng ồn ào của mọi người ở công viên cứ vang lên bên tai cô.Mie ngước mắt nhìn họ,ai cũng có đôi có cặp...chỉ có cô là một mình.Chợt cô nhớ đến một nụ cười quen thuộc,nhớ cái tính hài hước ngày nào..Nhớ Abi luôn làm cô vui vẻ khi buồn.Giá như...Abi ở bên cạnh cô lúc này,chắc chắn anh ta sẽ lại tìm cách làm cô vui hơn.Một thời gian ngắn ở với Abi,nhưng chưa bao giờ anh ta khiến cô buồn như Quốc Anh.Abi lúc nào cũng sẵn lòng tâm sự và chia sẻ về mình với cô.Còn Quốc Anh thì sao ? Anh chỉ toàn khiến cô đau khổ,tại sao không không chịu mở lòng nghe cô nói như Abi ?
- Giá mà anh ở đây .... - Cô bất chợt lên tiếng.Rồi lại không hiểu mình vừa nói gì.
Mie vô thức mở điện thoại lên,vào danh bạ tìm số của Abi,làm theo hướng dẫn mà ngày trước Abi chỉ để gọi cho anh rồi ấn gọi
" Tút...tút..''
- Alo? - Giọng nói quen thuộc vang lên
- Ừm..Abi ... - Cô ấp úng không biết nói gì
- Ohhh,my friend ? - Nghe thấy giọng cô,Abi vang lên sung sướng,hệt như trẻ con - À không,tiếng việt tiếng việt ! E hèm.. Mie hả?
Mie không thể ngờ anh vẫn tính trẻ con như vậy
- Xì.Sao nào? Gọi anh có gì không ? - Abi nhanh chóng chuyển chủ đề
- Không có gì quan trọng lắm.Chỉ muốn hỏi xem anh thế nào rồi thôi
- À,anh vẫn sống mà - Abi nói
- Em đâu có hỏi anh còn sống hay không ? Thật là .... - Giọng cô vờ dỗi.Nhưng trong lòng lại thấy khá thú vị vì chí ít cô cũng đỡ buồn hơn rồi
- Hì.Anh vẫn ổn,còn em ? Có chuyện gì hay không?
- Có ! Em đang buồn - Giọng Mie trùng xuống
- Buồn ? Vì sao chứ ? Nói anh nghe nào - Abi bỏ rở luôn việc mình đang làm,chú tâm vào chuyện của cô hơn.Dù sao cũng là ....bạn,khi bạn buồn cũng nên quan tâm một chút
Mie kể về chuyện chồng mình hiểu nhầm,lúc đầu Abi có hơi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn tâm sự và an ủi cô.Khuyên cô nên về và giải thích rõ với Quốc Anh.Mie cũng ậm ừ nhưng cô cũng không chắc mình sẽ đi giải hòa trước.Là Quốc Anh sai,to tiếng với cô trước,sao cô phải đi làm hòa ?
**********************************************
Mie trở về nhà,thấy chồng đang ngồi ở phòng khách,với Thư.Cô chẳng thèm bận tâm nữa,đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại.
Suốt cả một tuần,cô giận anh.Vậy mà ah cũng chẳng xin lỗi cô một tiếng.Ngược lại,anh ôm gối chăn sang phòng sách ngủ.Ngồi chung một bàn ăn nhưng mỗi người một phía.Những lúc có mặt cả ba người,đa số chỉ có Anh Thư nói,còn cô và anh chỉ '' ừ '' xuông theo.Cứ thể,cả hai người xảy ra chiến tranh lạnh.Vậy mà Thư lại thấy vui,không hề muốn họ nối lại tình cảm.Anh Thư chỉ mong họ giận nhau thật lâu rồi bỏ nhau.Khi đó,cô sẽ chiếm Quốc Anh về bên mình...
|
Chương 17: Bầu trời đen...Nỗi đau dài Hơn 1 tuần trôi qua,Mie và Quốc Anh vẫn chưa làm lành.Chẳng ai chịu mở lời trước cả.Cũng mấy lần Quốc Anh định xin lỗi cô,nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Đêm...cũng gần 1 giờ sáng rồi mà Mie chẳng thể chợp mắt.Đầu cô cứ nghĩ mãi về chuyện cãi vã với chồng.Chẳng lẽ lại vì một cái chuyện cỏn con này mà phá đi hạnh phúc sao ?Cô bật dậy,vò vò đầu khó chịu.Nhìn đồng hồ cứ chạy '' tích tắc,tích tắc '' mà lòng não nề.Mie vào bếp,mở tủ lạnh cầm mấy lon bia đi lên sân thượng hóng mát.
Bật lon bia " cạch '' một tiếng,cô đưa lên môi uống liền một hớp dài.Mặc dù không quen uống,nhưng có lẽ bây giờ phải uống mới thấy khá hơn được.
- Quốc Anh...Anh là đồ tồi ! Anh quá đáng lắm .... - Miệng cô lẩm bẩm theo gió.Nước mắt trào trực lăn xuống ướt đẫm gò má hơi ửng hồng.Mie đưa lon bia lên uống tiếp,mắt nhắm lại theo dòng nước mặn.
Chợt một bàn tay kéo lon bia ra ra khỏi miệng khiến Mie giật mình.Cô mở vội đôi mắt long lanh ra,bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ của anh.Quốc Anh đang đứng bên cạnh cô,hai tay đút túi quần.
- Trả đây ! - Mie đứng dậy,cố vươn tay với lấy lon bia anh đang cầm
Anh vung tay đáp mạnh lon bia đi,chỉ còn nghe tiếng '' keng ...keng ''
- Anh đang làm gì thế hả ? - Cô nói với cái giọng mạnh mẽ khó chịu
- Chồng ngăn không cho vợ uống bia cũng là sai à ?
Mie giật mình,anh đang định làm hòa với cô sao ? Nhưng chắc không phải,anh có lòng tự trọng cao lắm mà ? Cô quay phắt người định bỏ đi thì bàn tay lạnh kia nắm chặt lấy cổ tay cô
- Em định bỏ đi thêm lần nữa sao ? - Anh nhẹ nhàng nói,ánh mắt không hề rời khỏi cô.Mie không trả lời,cũng không thèm quay mặt lại nhìn anh.Không hề biết anh đang khóc thêm lần nữa vì cô.
- Anh xin lỗi ...
- Anh có lỗi gì mà xin ? - Mie giọng cương quyết không tha lỗi cho anh
Lập tức,anh xoay người cô lại và hôn lên môi cô.Mọi thứ quá nhanh khiến cô cũng không kịp phản ứng gì.Mặn quá ! Nước mắt của anh...Đã bao lâu rồi,hai người mới hôn ?
Mie đẩy anh ra,cũng chẳng hiểu tại sao mình làm thế.Hay vì nụ hôn này khiến cô nhớ đến cái chạm môi vô tình với Abi ?
Anh nhíu đôi lông mày lại vẻ khó hiểu.
- Em ... ghét anh rồi sao ?
- Không phải ... chỉ...chỉ là... - Mie ấp úng không biết nên nói sao
- Anh đã xin lỗi rồi cơ mà...
- Em... em không giận anh nữa rồi...tại em...Mà thôi,muộn rồi...anh về phòng ngủ đi mai còn dậy sớm đi làm - Cô bỏ anh lại phía sau,nhanh chóng trở về phòng rồi khóa cửa lại,không muốn cho anh vào
Quốc Anh nhìn theo bóng cô buồn bã.Có phải ngoài anh,Mie đã có một bóng hình khác ?
Đầu anh bỗng đau nhức kinh khủng.Anh đưa tay lên phía đầu,tay kia bám vào tường vì mất cân bằng.Nhưng sau cùng,anh vẫn gục người xuống,không thể đứng vững...Lúc này,anh chỉ muốn gọi thật lớn tên cô.Nhưng lại không thể vì bị cơn đau kia hành hạ.Rốt cuộc anh đang bị làm sao chứ ?
***************************************
Sáng hôm sau,anh ra khỏi nhà từ sớm.Không phải để đi làm hay gì mà để đến bệnh viện khám.
- Chào bác sĩ,sao rồi ? Tôi có kết quả rồi chứ ? - Quốc Anh nói ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám
- Ừm... - ông bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy báo tình hình sức khỏe
Anh mỉm cười gật đầu nhận lấy tờ giấy,đưa mắt đọc từng dòng chữ.Nụ cười lập tức bị dập tắt.Như thể một ngọn lửa đang bùng cháy bị hất một xô nước lạnh vào mà không thương tiếc ....
- Đừng quá lo lắng ! Tôi khuyên cậu bây giờ hãy nhập viện ngay thì có thể sẽ chữa được.Khả năng là 50/50.Mà thêm nữa,nếu có triệu chứng gì bất thường,cậu hãy đến gặp tôi.
Quốc Anh không nói nổi lời nào nữa,quay người bỏ đi trong sự tuyệt vọng lớn.Chẳng lẽ bây giờ anh nhập viện và nằm im suốt ngay trong phòng bệnh ư ? Không được ! Anh còn rất nhiều chuyện cần làm,đâu thể chỉ nằm im một chỗ qua ngày ? Thậm chí anh còn chưa được làm bố cơ mà ? Anh còn chưa thể bù đắp tình cảm cho Mie và trả ơn mẹ anh ?
|
Chương 18: Sinh nhật của nỗi buồn Mie và Quốc Anh vẫn chưa chính thức giải hòa với nhau,nhưng dù sao họ cũng đã bớt lạnh nhạt với nhau hơn.Nhưng giữa anh và cô không còn những lời nói và cử chỉ thân mật như trước kia nữa.Mỗi người làm một việc,chẳng ai bận tâm hay làm phiền đối phương.
Hôm nay đã là sinh nhật cô rồi.Vậy mà đến chính bản thân Mie còn chẳng nhớ,nếu không phải vì Quốc Anh đưa món quà sinh nhật cho cô thì có lẽ cô cũng quên bẵng mất rồi.Chí ít thì Quốc Anh vẫn còn nhớ sinh nhật cô là hôm nay ...
- Sinh nhật mà ... Mie không tổ chức hả ? - Thư nhìn Mie làm việc chăm chú có chút tò mò.Thư khom người đứng cạnh cô hỏi
- Chỉ là sinh nhật thôi,không tổ chức cũng không sao ! - Mie lạnh nhạt.Thứ cô đang quan tâm hơn hết là công việc.
- Nhưng mà .. - Anh Thư cắn môi - Dù sao cũng nên tổ chức vẫn hơn ! Hay tối cậu tổ chức rủ bạn bè đi hát hay ăn uống gì đó cũng được?
Mie ngạc nhiên,ngước lên nhìn Anh Thư.Sao cô ấy phải quan tâm đến sinh nhật của cô như vậy chứ ??
- Ừ .. ừm,tối mình sẽ sắp xếp thời gian ....
- Sao lại tối chứ ? Cậu nên lên kế hoạch luôn đi,thông báo trước cho bạn bè để họ sắp xếp đến dự mới phải ! - Thư không chờ cô nói hết câu đã nóng lòng chen vào - Tớ biết có quán karaoke phục vụ rất tốt,đồ ở đó cũng rất ngon!
- Vậy cậu đặt phòng hộ tớ,giờ tớ báo cho mọi người đến. - Mie cầm điện thoại lên định gọi cho những người bạn cũ.Cứ coi như hôm nay tổ chức họp lớp luôn cũng được
- Được rồi,tớ về phòng đây - Anh Thư tủm tỉm quay đi.Bỏ lại sau lưng một ánh mắt nghi ngờ.
'' Có phải...Thư đang định làm gì đó không ?..'' - Mie nghĩ,nhưng rồi cô đoán mình đang nghĩ linh tinh,lại gạt bỏ đi dòng suy nghĩ ấy
....
Tối,đúng giờ hẹn tại quán Ca-raa,bạn bè Mie đến đông đủ tham gia.Mie nói là họp lớp nên chẳng ai nhớ hôm nay là sinh nhật cô.
Tiếng nhạc vang lên nhưng chẳng ai hát cả,có lẽ bây giờ khác rồi nên mọi người không còn thỏa mái ca hát được như trước.Chỉ ngồi nói chuyện,ôn lại chuyện xưa thôi.Nhưng như vậy cũng đủ làm Mie thấy vui cho cái ngày gọi là sinh nhật.
Khác hẳn với Mie,Anh Thư đang ngồi ở một góc căn phòng ấy,tự chuốc cho mình biết bao cốc rượu đỏ.Bên cạnh Thư còn có cả Quốc Anh.
- Chồng em...có lẽ anh ấy .... rồi cũng nên ?!! - Thư nói ngắt quãng bằng cái giọng của một kẻ đã say
- ... - Quốc Anh im lặng nhìn Thư nốc hết từng cốc rượu.Anh không muốn ngăn cản cô ấy.Vì anh biết chỉ có rượu mới làm người ta bớt buồn.Nếu như anh không thể an ủi Thư được thì cứ để rượu làm.
- Hức hức ... - Anh Thư chợt bật khóc - Em đau quá !! Đau ở đây này !! - Cô đưa tay lên vỗ bồm bộp vào phía ngực trái.
- Được rồi,anh hiểu mà - Anh đưa tay ngăn hành động của Thư lại,cùng chia sẻ nỗi buồn với Thư.
Được nước,Thư ngả luôn người dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh.Anh định đẩy Thư ra thì cô nói :
- Em chỉ dựa một chút thôi....
Rồi Thư lại tiếp tục khóc không thôi khiến Quốc Anh cảm thấy như thể mình đang làm người phụ nữ này khóc.Anh đành đưa một tay ra phía sau ôm lấy bờ vai Thư,một tay lau nước mắt cho cô.Anh nghĩ,những cử chỉ này là để an ủi bạn bè,không quá gì là ghê gớm cả.
Những việc anh và Thư làm nãy giờ đều lọt vào mắt Mie,dù vẫn đang ngồi nói chuyện với bạn bè nhưng cô không thể rời tâm vào hai người họ.Cô không hề nghĩ giống anh,không cho rằng những cử chỉ ấy là bình thường.Tự dưng trong đầu cô nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thư và Quốc Anh...
- Ưm....- Thư đang yên lặng bỗng kêu lên một tiếng,vội đưa tay lên bịt miệng chạy nhanh ra ngoài nôn.Chắc tại men rượu đã ngấm sâu vào dạ dày cô nên cô mới buồn nôn vậy.
Quốc Anh nhìn Thư như vậy,không yên tâm sợ cô ấy gặp vấn đề nên cũng theo Thư ra ngoài.
- Thư có lẽ say rồi,anh ra xem cô ấy ra sao rồi đưa Thư về nhà luôn nhé - Quốc Anh chỉ kịp nói với Mie câu ấy rồi đi luôn
Nếu Thư là đàn ông thì còn được,nhưng đằng này lại là phụ nữ...Nam nữ thụ thụ bất thân nhân.Mie sao có thể yên tâm được.Cô đành ra ngoài theo.
_Nhà vệ sinh công cộng_
- Ọe ...ọe.... - Thư nôn mặc dù trong dạ dày cô cũng chẳng có gì.Nhưng men rượu cứ làm cho ruột cô xoắn lại khiến mọi thứ còn xót lại trong bụng đều ra ngoài hết.
Quốc Anh vỗ vỗ vào vai Thư,lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay đưa cho cô
Thư nhẹ nhàng nhận lấy,lau miệng rồi cảm ơn anh
- Không có gì đâu em,để anh đưa em về luôn nhé?
- V..vâng...- Thư ấp úng
Anh quay người định ra xe trước thì từ phía sau hai cánh tay ôm chầm lấy người anh
- Em...làm gì vậy ? - Quốc Anh ngạc nhiên
- Em...em...- Thư không biết lên nói ra sao
Cả hai không hề biết rằng Mie đang đứng cách đó một đoạn không xa,cô đang chết cứng người nhìn Thư và Quốc Anh...
|
Chương 19: Tình tay ba? - Em...em...- Thư không biết lên nói ra sao
Cả hai không hề biết rằng Mie đang đứng cách đó một đoạn không xa,cô đang chết cứng người nhìn Thư và Quốc Anh.
Mie không thể chịu đựng thêm nữa rồi,cô cố bước tới gần họ
- Ơ,Mie..em ra đây làm gì ? - Quốc Anh nhìn vẻ mất hồn của cô ngạc nhiên
- Cậu đang làm gì thế ?...- Giọng Mie nhẹ nhàng vang lên nhìn hai người họ đang ôm ấp nhau
- Tớ... - Thư vội giật mình,bỏ ngay tay ra khỏi người Quốc Anh
- Em...em đừng hiểu nhầm - Quốc Anh sợ vợ mình hiểu nhầm anh,liền nắm lấy tay cô
- Hiểu nhầm ? hiểu nhầm cái gì ? - Mie gương đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn anh.Có phải cô đang phá đám anh và Thư không ? - Thư,cậu say rồi,đi với tớ về - Mie kéo lấy tay Thư,nhưng Thư lại hất tay cô ra vẻ sợ hãi lắm
- Để anh đưa Thư về cũng được,em vào Ca-raa vơi bạn đi - Quốc Anh chen vào
- Em đi cùng anh...
- Không cần đâu,hôm nay là sinh nhật em mà,anh không muốn em buồn phiền vì Thư.Em cứ ở lại với bạn bè em đi,anh sẽ đưa Thư về.
Mie nhìn theo bóng anh khuất dần cùng một người phụ nữ khác,cô thấy nhót lòng quá...Cái cảm giác như thể đang bị phản bội vậy.Tại sao anh cứ một mực đòi đưa Thư về ? Tại sao không cho cô đi cùng ?? Chợt Mie nhớ đến chuyện chiều nay.Thì ra Thư muốn cô tổ chức sinh nhật là thế này à ? Thư đã sắp xếp hết rồi đúng không ?
Mie bật cười đau khổ.Người bạn này của cô vẫn chưa bao giờ hết ghét cô sao ?
*********************
Căn nhà quen thuộc lại sáng đèn,Quốc Anh cẩn thận dìu Thư về phòng rồi đắp lên cô một chiếc chăn mỏng mới có thể yên tâm.
Đang định về phòng mình thì một bàn tay bám lấy tay anh,kéo anh quay lại.
- Anh đừng đi.... - Giọng Thư yếu ớt vang lên
- Được rồi,anh không đi,em ngủ đi - Quốc Anh đành ngồi xuống giường Thư,chờ cô ngủ say rồi đi cũng không sao.
Nhưng Thư không ngủ.Cô lật chiếc chăn mỏng ra rồi bước ra khỏi giường
- Em đi đâu thế ?
Anh Thư không trả lời,đôi chân nghiêng ngả như người say rượu sắp ngã.Quốc Anh sợ cô ngã nên đứng ngay dậy đỡ lấy Thư.
- Cẩn thận !
Thư bám vịn vào bờ vai anh.Nhìn anh với đôi mắt u sầu buồn bã.
- Quốc Anh ....
Giọng Thư nhẹ nhàng,nhẹ đến mức cơn gió mạnh cũng có thể thôi bay từng lời cô nói
- Anh đây,sao vậy ? - Quốc Anh lo lắng
Thư luồn một tay ra phía sau gáy anh khiến anh giật mình.Còn đang không biết Thư định làm gì thì môi anh đã bị một bờ môi khác hôn lấy.Quốc Anh ngạc nhiên không nói nổi lời nào.Anh không thể làm thế này được ! Anh sẽ có lỗi với Mie !
Anh đẩy mạnh Thư ra.
- Dừng lại !Em đi quá xa rồi ! - Anh không thèm nhìn Thư đến một cái.Giọng nói lạnh lùng đầy tức giận
Anh Thư nhìn anh không nói nổi một lời,đôi mắt trân trân nước.Từ trước tới nay,chưa ai có thể cưỡng lại nụ hôn quyến rũ của cô cả.Tại sao anh lại làm thế chứ?
Nước mắt lăn dài trên gò má còn ửng hồng,Thư vẫn nhìn anh.
- Em nên biết,ngoài Mie ra anh không thể có tình cảm với một người phụ nữ nào khác ! - Giọng anh chắc chắn mạnh mẽ vang lên.Đúng vậy,ngoài Mie anh không cảm thấy có hứng thú với ai cả.Từ trước tới nay anh cũng chỉ coi Thư là bạn,không ngờ tình bạn ấy lại bị Thư nhầm lẫn với tình yêu
- Nhưng... - Thư còn chưa biết nên nói gì thì anh đã bỏ ngày đi,cánh cửa xong bị anh đóng '' Sầm '' một tiếng lớn.
Thư đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng.Cô nhếch mép lên cười
- Sớm muộn gì anh cũng sẽ khác thôi,em không tin anh có thể mãi mãi yêu vợ được !
*********************
Tối hôm ấy,Mie cũng về khá muộn.Và tất nhiên là trong bộ dạng say khướt.Về nhà cô cũng vào ngay giường ngủ không bận tâm đến chuyện của Thư với Quốc Anh.Cũng không biết chuyện xảy ra lúc cô không có nhà.
|