Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Chương 115: Xin Lỗi Đơn Giản Như Thế Ư ??? (1) Ly rượu đang cầm trên tay không biết đã bị bốp nát từ lúc nào, mùi rượu hòa lẫn mùi tanh của máu, những vết cắt thủy tinh lạnh lùng xuyên thấu da thịt anh.
Nhưng anh không hề đau đớn, ngược lại chỉ chỉ vì nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác trái tim anh dường như muốn nát tan:
“Lý Nhã Thuần em ngon lắm, bây giờ còn là Phí thiên kim, đại tiểu thư nữa. Em dám mang con tôi đi nhận thằng khác làm ba à, em khinh thường tôi đến thế sao?. Lý Nhã Thuần em chết chắc rồi.”
**************************
Nhã Thuần vừa bước xuống lễ đài, đã bị một bàn tay nắm xuống kéo ra khỏi phòng vào một căn phòng trống, khác kế bên phòng tổ chức bữa tiệc.
-Phí đại tiểu thư cô không phải nên có lời giải thích với tụi này sao? – Lâm Nhược Mai, giọng nói phi thường tức giận lên tiếng.
Chu Uyển Nhi ép Nhã Thuần vào góc, nhìn cô bằng một ánh mắt nguy hiểm:
-Đúng rồi đó, nếu tiểu thư đây không ngoan ngoãn khai thiệt thì sẽ có hảo trái cây mà ăn đó.
Nhã Thuần vẽ mặt ngượng ngùng, hai mắt long lanh ngập nước, cười lấy lòng nói:
-Mình xin lỗi, thật sự mình có điều khó nói. Đừng giận mình mà
-Chỉ một tiếng xin lỗi là được sao? Lý Nhã Thuần cậu có biết cái ngày cậu mất tích, tụi mình có cảm giác như thế nào không. Cậu có biết mình rất sợ không, tụi mình huy động toàn lực đi kiếm cậu, nhưng một cái tin tức cũng không thu về được. Không biết cậu có chuyện gì, sống chết không rõ. Vậy mà bây giờ cậu chỉ nói có điều khó nói là muốn tụi này bỏ qua à.
Nhược Mai quay sang chỗ khác, nước mắt không lời nói lặng lẽ rơi xuống.
Nhã Thuần rất muốn nói, nói tất cả nhưng cô không đủ can đảm, cô không dám đối diện với sự thật. Đối với cô bảo bảo vừa là món quà của thượng đế, nhưng nó cũng như là hiện thân cho sự thất bại, cho tủi nhục một thời còn trẻ của cô.
Nhã Thuần im lặng cuối đầu xuống, hai bả vai run run, nước mắt đổ như mưa. Cô biết làm gì bây giờ, cô lại một lần nữa vô tình làm hại những người như thể người thân của cô.
-Xin lỗi mình thật không biết….
“Bốp”
Một cú đấm xược qua mặt Nhã Thuần, đấm thẳng vào tường.
Nhã Thuần vội vàng nắm lấy bàn tay chảy máu của Chu Uyển Nhi, nhưng bị cô hất ra.
-Lý Nhã Thuần không lẽ đến bây giờ cậu còn chưa tin tụi này nữa sao. Không lẽ những lời trước đây cậu nói xem tụi mình chị em toàn là giả, hay cậu nghĩ tụi mình không xứng với để cậu dựa vào.
Nhã Thuần lắc đầu như trống bỏi.
-Không mình không có, mình thật sự không có nghĩ như vậy.
Nhược Mai nhìn thẳng vào mặt Nhã Thuần nói:
-Lý Nhã Thuần đây là cơ hội cuối, nếu cậu không nói toàn bộ sự thật ra, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của mình nữa. Mình không có những người bạn giả tạo, không lương tâm như cậu.
Mặc dù khi nói ra lời đó, Nhược Mai cảm thấy rất nhói trong tim. Nhưng cô biết nếu mình không nhẫn tâm. Con bạn cô không bao giờ cung khai ra sự thật.
Khi cô có chuyện Nhã Thuần luôn quan tâm sát cánh bên cô và giúp đỡ cô hết lòng. Nhưng khi Nhã Thuần có chuyện, vì không muốn cô lo lắng, Nhã Thuần luôn lấy nụ cười che đậy nỗi đau, tự mình giải quyết.
Cô biết Nhã Thuần luôn giấu cô một sự thật, nhưng cô vẫn luôn cố gắng chờ đợi đến một ngày Nhã Thuần nói ra. Nhưng đi ngược lại lòng tin của cô, đó là sự phản bội, không từ mà biệt.
Nhã Thuần đưa ánh mắt về phía Chu Uyển Nhi, Trần Triều Hi và Mạc Ly Khanh nhưng đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng và không để ý.
Nhưng có ai biết rằng, nỗi lòng Trần Triều Hi giờ này tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc, khi nhìn thấy Nhã Thuần. Anh đã phải cố gắng kiềm nén lấy bản thân như thế nào, mới có thể khống chế bảo thân không nhào vào ôm lấy cô, thân cận với cô.
********************************
|
Chương 116: Xin Lỗi Đơn Giản Như Thế Ư??? (2) Nhã Thuần biết lần này mày thật sự đã làm sai rồi, một sai lầm rất lớn. Nhã Thuần không lẽ đến bây giờ mày còn muốn trốn chạy, còn muốn trốn tránh suốt đời, từ bỏ và phản bội lại lòng tin của những người bạn thân của mầy lần nữa.
Nhã Thuần sự thật mày che dấu, có phải đến lúc mày nên làm sáng tỏ rồi không. Vì không muốn mọi người khinh thường xa lánh mày, mày cắn nuốt cái bí mật đó một mình, chịu nỗi đau khổ giày vò không tiếng than oán.
Vì cái bí mật đó, mày đã làm tổn thương những người bạn của mày suốt bảy năm, không lẽ bây giờ mày lại muốn vì nó mà đánh luôn họ hay sao?
Hãy có lòng tin chút đi, họ chắc chắn sẽ tha thứ cho mày, không để ý đến cái quá khứ tủi nhục đó.
Mà dù nếu không nhận được sự tha thứ từ họ, nhưng nếu mày nói ra hết lòng mày nhất định thanh thản hơn, tốt hơn là bây giờ. Không lẽ mày muốn đem bảo bảo dấu suốt đời, để nó sống trong bóng đêm mãi mãi sao. Đừng giữ lòng ích kỷ, để rồi làm tổn thương tất cả mọi người.
***************************
Nhã Thuần kể lại tất cả mọi chuyện.
****************************
Nhìn một mảng im lặng, Nhã Thuần khẽ nở nụ cười khổ, cuối cùng thì họ cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng cô không hận họ, ngược lại cô còn thanh thản hơn. Không ngờ việc nói ra sự thật lại dễ dàng hơn cô tưởng rất nhiều, Nhã Thuần mỉm cười, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, bàn tay cô đã bị Uyển Nhi nắm lại, Nhược Mai ôm cô vào lòng.
Chu Uyển Nhi khóc nấc:
-Nhã Thuần, cậu là con ngốc sao? Tại sao khi đó không nói với tụi mình, tại sao cậu lại lựa chọn cách giải quyết tệ hại như vậy chứ.
Nhược Mai cũng chẳng chịu thua kém gì, khóc rống lên:
-Lý Nhã Thuần cậu là đầu heo sao? Đáng lẽ cậu nên nói với mình ngay từ đầu, mình đủ sức giúp cậu, tại sao lại có thể dùng thân thể mình ra đánh đổi vì mấy đồng tiền thối tha đó. Cậụ yên tâm mình nhất định sẽ thiến cái thằng Nam Cung Hạo Thiên tâm lang cẩu phế tán tận lương tâm đó.
Mạc Ly Khanh đến lúc này cũng không thể nhịn được nữa rồi, hai tay siết thật chặt, đánh vào tường:
-Nhược Mai không cần phải làm dơ tay em, hãy để anh. Nếu anh không khiến hắn sống không bẳng chết, thật uổng phí cho ba chữ Mạc Ly Khanh mà.
Nhã Thuần mỉm cười, dang hai tay ôm lấy Nhược Mai và Uyển Nhi vào lòng, nói:
-Cám ơn các cậu, mình cứ nghĩ các cậu sẽ khinh thường và chê mình bẩn chứ. Cám ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình, mình yêu các cậu nhiều lắm. Nhưng mình hy vọng, các cậu đừng động đến Nam Cung Hạo Thiên, tất cả mọi chuyện là do sự lựa chọn của mình, hắn không có lỗi. Nếu không phải là hắn, cũng sẽ có kẻ khác mà thôi.
Chu Uyển Nhi nói:
-Đồ ngốc, không được nói như vậy…
Chưa để Uyển Nhi nói hết, Nhược Mai đã chen ngang:
-Mình cấm cậu nghĩ thế, tụi mình mãi mãi là bạn. Cậu không hề bẩn, trong lòng mình, cậu luôn là Nhã Thuần, thanh nhã, thuần khiết, trong sáng nhất.
Chu Uyển Nhi cau mày:
-Cái đồ ăn cơm hớt này, sao cậu lại cướp hết lời kịch của mình vậy hả. Nhã Thuần cậu phải hứa với tụi mình sao này dù có chuyện gì cũng phải nói ra, không được gánh vác một mình nữa biết không? Nếu không thì mình sẽ không bao giờ tha thế cho cậu đâu.
-Ừm
Rồi cả ba cùng phá lên cười.
Sao đó không ai nhắc lại chuyện cũ nữa, họ tâm sự vui vẽ với nhau như thể chuyện đó không hề xảy ra
*********************************
Được một lúc, Nhược Mai, Ly Khanh và Uyển Nhi từ biệt về trước, bởi họ biết còn một người còn quan tâm và muốn tâm sự với Nhã Thuần còn hơn họ. Nên họ không thể làm bóng đèn được.
|
Chương 117: Vuột Mất Cơ Hội Được một lúc, Nhược Mai, Ly Khanh và Uyển Nhi từ biệt về trước, bởi họ biết còn một người còn quan tâm và muốn tâm sự với Nhã Thuần còn hơn họ. Nên họ không thể làm bóng đèn được.
Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Triều Hi nói:
-Em vẫn khỏe chứ. – một lời kịch tuy quen thuộc, nhưng lại chứa đầy tình cảm da diết.
Nhã Thuần mỉm cười gật đầu:
-Ừm, còn cậu có quen với em gái nào chưa.
Triều Hi cười khổ nói:
-Nhã Thuần em thật nhẫn tâm, không lẽ em đã quên sao. Tôi đã nói với em người tôi yêu chỉ một mình em mà thôi.
-Triều Hi tại sao cậu lại cố chấp đến khờ khạo như vậy chứ. Đã bảy năm rồi, cậu chưa quên được sao?
-Tôi cũng rất muốn, nhưng không hiểu sao, trong tim mình chỉ có một hình bóng của em. Nhã Thuần em có thể cho tôi một cơ hội được chứ, chúng ta hay bắt đầu lại từ đầu đi.
-Nhưng tôi đã có con rồi.
Triều Hi nắm chặt lấy bả vai của Nhã Thuần nói:
-Không quan trọng, tôi sẽ xem nó như con ruột của mình mà yêu thương.
-Xin lỗi, nhưng tim mình đã chết, bây giờ tôi chỉ muốn bình yên sống hạnh phúc bên cạnh bảo bảo mà thôi.
Ngừng một lúc Nhã Thuần nói tiếp:
-Cậu đừng để ý đến mình nữa, nếu cậu thật sự yêu mình, thì cậu hãy quên mình đi. Hãy tìm một người con gái tốt hơn mình, yêu cậu thật lòng, cậu đừng nên cứ ôm khư khư một mối tình không kết quả như vậy. Nhìn thấy cậu vì mình mà khổ thế này, cậu có biết lòng mình bị giày vò và đau khổ như thế nào không. Triều Hi mình thật sự có lỗi và nợ cậu rất nhiều.
Nhìn những giọt nước mắt của Nhã Thuần, Triều Hi cảm thấy khó chịu vô cùng, anh dang tay ôm Nhã Thuần vào lòng:
-Em đừng khóc, tôi yêu em không phải lỗi của em. Nếu em cảm thấy áp lực như vậy, thì từ giờ tôi sẽ cố kìm nén tình cảm của mình. Nhưng hãy để tôi được bên cạnh chăm sóc em, lo lắng em như một người anh được chứ.
-Triều Hi, cậu muốn mình nói cậu ngốc hay ngu đây. Muốn làm anh mình à, cậu quên mình và cậu cùng tuổi xa, cậu thật khi dễ trí thông minh mình đến thế sao.
-Dù vậy nhưng mình sinh ra trước cậu, dù chỉ sớm hơn ba tháng nhưng cũng xem như lớn tuổi hơn cậu rồi.
-Hừ.
Nhã Thuần tựa đầu vào vai Triều Hi, che dấu những giọt nước mắt của mình, “Triều Hi cậu nhất định phải hạnh phúc, nếu không mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được. Triều Hi mối tình đầu của mình”
***************************
Nhã Thuần nếu tình cảm của tôi làm cậu em khổ như vậy. Tôi tình nguyện chôn vùi nó xuống tận đáy lòng.
Chỉ cần tôi có thể được bên cạnh em, nhìn em được hạnh phúc thì cho dù không phải với tư cách người yêu mà chỉ là người anh, người bạn. Tôi cũng cảm thấy cam lòng. “Nhã Thuần tôi yêu em”.
Có lẽ như mọi người vẫn biết chỉ khi mất đi em, tôi mới biết em người có vị trí quan trọng như thế nào trong tim tôi.
Tôi biết mình đã đánh mất cơ hội để có được con tim em rồi. Trong cuộc tình này, có lẽ tôi đã đến quá trễ, đã vuột mất tư cách bên cạnh em.
|
Chương 118: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ Trường tiểu học Ngọc Ánh
Trong nhà kho đựng dụng cụ thể dục của trường.
Một cậu bé hôn mê, bị trối hai tay, hai chân nằm trên sàn nhà. Một sô nước đá được hất thẳng vào người cậu, thân thể run lên vì lạnh.
Hai hàng long mi khẽ lay động, từ từ mở mắt ra.
Một âm thanh non nớt vang lên:
-Tỉnh, tôi cứ nghĩ cậu định ngũ trưa ở đây luôn chứ.
Đứa bé trai không nói gì, lặng lẽ quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, cậu đoán chắc rằng mình vẫn còn đang ở trong trường.
Giọng nói non nớt lại vang lên lần nữa:
-Vẫn còn bình tĩnh gớm nhỉ, để xem một hồi cậu còn có thể giữ được cốt cách thanh cao như vậy nữa hay không?
Đối diện với đứa bé trai, là một cô gái ngũ quan tinh xảo, nhìn dáng vẽ có lẽ cùng tuổi với cậu.
Nhưng không hiểu sao, nhìn kỹ cô nhóc, cậu cứ thấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Theo sao là bốn gã mặc áo đen, có lẽ là thuộc hạ hả của ả.
Cậu bé nở nụ cười tà mị nói:
-Con nhóc kia, mi bắt thiếu gia đến đây để làm gì? Không lẽ bị sắc đẹp của bổn thiếu gia mê hoặc, kìm lòng không đậu nên sinh ra hành động tội lỗi sao?
Đứa bé mà được cậu kêu là con nhóc, khẽ nhếch môi cười, đi lại gần cậu, dùng một tay năm cầm cậu lên
Sau đó là “Chát”, năm ngón tay của đứa bé gái hằng sâu trên mặt cậu bé
-Tôi không ngờ da mặt cậu lại dày như vậy. À mà khó trách mẹ nào thì con nấy thôi. Mẹ là cáo già thì thằng con sinh ra làm sao khá hơn được.
Đứa bé gái đứng dậy, đi về phía một gã vệ sĩ, gã ta lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu trắng đưa cho bé gái. Nó lấy lau hai tay của mình, như vừa chạm vào một thứ gì đó thật bẩn thỉu sau đó ném xuống đất.
Nụ cười trên mặt cậu nhóc bỗng nhiên cứng lại, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đứa bé gái.
-Nhóc, không ngờ bề ngoài đã xấu xí rồi mà ngay cả lời nói ra nghe cũng chẳng thơm tho chút nào. Không biết là con ai, được gia đình giáo dục ra sao, mà giờ thành ra cái tính cách quái gỡ không giống ai như vậy nữa, đúng là mất dạy.
Đã bắt cóc nó, còn dám nói xấu mẹ nó, thật khi dễ bổn thiếu gia mà. Hổ không phát huy còn tưởng mèo bệnh à.
Nhìn thấy vẽ mặt xám ngoắc của ta, nó thật hả dạ, tốt nhất là tươi sống tức chết luôn đi.
Nhìn diện mạo cộng với tính cách của nó, cuối cùng cậu cũng phần nào biết được, lai lịch của con nhóc này rồi. Hèn gì cậu cứ luôn cảm thấy nó trong rất quen, đúng là trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp.
Đứa bé gái khẽ cau mày:
-Lý Nhã Hàn, con chó điên này. Đến nước này cậu vẫn chưa xác định được vị trí của mình sao. Còn dám ở đó sủa bậy, thật chán sống mà.
-Không hổ là con gái của hổ ly tinh Hoa Thương, nói chuyện ra toàn ngôn ngữ của súc sinh.
-Lý Nhã Hàn mẹ cậu mới là hồ ly tinh, cả nhà cậu đều là hồ ly tinh. Bốn người đánh hắn cho tôi, đánh chừng nào hắn chịu há mồm cậu xin tha thứ thì thôi. Nhưng nhớ đánh vào những chỗ người khác không dễ phát hiện đó, tôi không muốn phiền phức.
“Binh, binh, bốp, chát chát……”
Mười lăm phút sau.
-Dừng lại đi, tôi không muốn xảy ra án mạng. Lý Nhã Hàn tôi cảnh cáo cậu đây chỉ là mở màng mà thôi. Nếu như hai mẹ con cậu còn xuất dám xuất hiện lỡ quỡn như ruồi bọ xung quanh ba tôi một lần nữa thì đừng trách.
Sau đó đứa bé gái lạnh lùng xoay người bước đi, theo sao là ba gã vệ sĩ. Chỉ để lại một tên để mở trối cho Nhã Hàn.
Nhã Hàn nằm trên mặt đất, mặt dù thân thể đau đớn nhưng nó vẫn không khóc, không kêu rên một tiếng.
Bởi nó biết, tiếng khóc, lời cầu xin tha thứ của nó, chỉ khiến đối phương càng thêm thỏa mãn thú tính của mình mà thôi. Mà với tính cách của nó, chuyện đó là không thể nào.
Mặt dù tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế của cậu không nhỏ, thân thể cậu toát ra khí chất như có thể đông chết con mồi, ánh mắt sắc bén làm người ta phải rùng mình.
****************************
Trước cổng trường Ngọc Ánh.
Một người đàn ông khí chất bất phàm, đứng tựa vào cửa chiếc xe BWM đắc tiền, ánh mắt nhìn dõi theo những đứa trẻ tan học ra về, như đang đợi một ai đó rất quan trọng. Thu hút được ánh mắt của rất nhiều người và thiếu nữ, từ trẻ đến lớn.
|
Chương 119: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ (2) -Ba, ba đến đón Dao nhi phải không? Dao nhi thật hạnh phúc.
Đứa bé gái xà vào lòng người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắt của anh, trước ánh mắt vừa hăm mộ, vừa ghen tỵ của những người khác.
Người đàn ông khẽ đẩy đứa bé gái ra, nhìn nó mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề chứa đựng sự vui mừng, ngược lại còn mang theo vài phần thất vọng nói:
-Dao nhi, có phải lớp con có đồng học tên Lý Nhã Hàn phải không?
Đứa bé tên Dao nhi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, trên môi vẫn giữ nụ cười nói:
-Ừm, bạn ấy dù rất nghịch ngợm hay ăn hiếp bạn bè, rất lưu manh. Nhưng Dao nhi vẫn rất thích bạn đó, Dao nhi thấy bạn rất dễ thương.
Nó biết ngay mà, ba nó chắc chắn không đơn giản đến đây đón nó như vậy. Dường như từ lúc nó biết chuyện, ngoại trừ lần đó mẹ bị bệnh phải nhập viện, ba mới miễn cưỡng đến đón nó. Hầu như còn lại là không đời nào.
Người đàn ông vuốt tóc bé gái nói:
-Nếu Dao nhi thích Nhã Hàn như vậy, mình cùng mời Nhã Hàn đi ăn cơm chung với hai cha con mình nha.
Dao nhi cọ cọ đầu vào lòng Nam Cung Hạo Thiên làm nũng nói:
-Nhưng có lẽ làm ba ba thất vọng rồi. Khi nãy Dao nhi có mời bạn ấy ra về cùng đi ăn kem, nhưng Nhã Hàn nói bận rồi.
-Ừm. – trên khuôn mặt tuấn lãng của Nam Cung Hạo Thiên hiện lên vài phần mất mát không dễ nhận ra.
*********************************
-Mẹ…
Một đứa bé trai chạy nhanh từ cổng ra, tiến lại ôm chầm lấy một người phụ nữ đang đi từ xa lại.
Người phụ nữ mỉm cười hiền lành nhìn đứa bé nói:
-Lý Nhã Hàn hôm nay con lộn thuốc à – tuy là trách móc, nhưng giọng nói đầy vẽ sủng nịch.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, dù đã rất lâu rồi, nhưng anh không thể nào quên được, làm Nam Cung Hạo Thiên phải giật mình “Là cô, không thể lầm được.”
***********************************
Nhìn thái độ của Nam Cung Hạo Thiên, Lý Nhã Hàn khẽ mỉm cười, nó biết ông đã nhìn thấy hai mẹ con nó.
Ngay từ lúc nghe bọn nhóc tả về người đàn ông mặc vest đen thần bí đứng trước cửa, nó đã biết là ai. Nhưng khi bước ra nhìn thấy hình ảnh cha con thân mật của hai người đó, nó cảm thấy thật sởn da gà, mắc ói chết được.
Muốn thị uy với nó sao, con nhóc kia không có cửa đâu. Hãy nhìn xem, ông ta yêu mẹ nó hay con hồ ly kia.
Nó là nam tử hán đại trượng phu không thể đáng con gái được, dù chỉ bằng một cành hoa. Nhưng muốn nó nuốt xuôi nỗi nhục trong nhà kho, xin lỗi nó không làm được.
Nó biết con người đau khổ nhất không phải là nỗi đau thể xác, là niềm đau về tinh thần.
***********************
-Lý Nhã Thuần, em vẫn khỏe chứ.
Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp đầy ma mị quen thuộc, làm tim Nhã Thuần bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.
Nhưng đầu cô bỗng dưng chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất “Tẩu di thượng sách, trốn”.
Dường như thấu hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương, Nhã Thuần chưa kịp nhấc chân bỏ chạy, một bàn tay rắn chắt đã giữ chặt lấy tay cô.
Thân người anh dán sát vào người cô, Nhã Thuần cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở, mùi hương đã từng rất quen của anh đối với cô.
Nhã Thuần khẽ vùng vẫy, muốn trốn thoát vòng tay anh, Nam Cung Hạo Thiên khẽ thì thầm vào tay cô:
-Lý Nhã Thuần nếu em không ngoan ngoãn tôi cũng không ngại trước mọi người làm những chuyện đó với em đâu nhỉ.
Khuôn mặt Lý Nhã Thuần đỏ như tôm luộc trừng mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ kia, vì còn có bảo bảo bên cạnh nên Nhã Thuần không dám nói to, cô vặn nhỏ volum tới mức tối đa, nói:
-Nam Cung Hạo Thiên, anh điên rồi sao. Anh buôn tôi ra.
|