Mối Tình Đầu Của Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Edit: Bonghongxingdep Khi về đến nhà, đã qua mười giờ tối rồi. Gần đây mỗi ngày đều về muộn như vậy, Lê Chương Vi biết hành động của mình sớm muộn người nhà sẽ chú ý, khi phát hiện mẹ ngồi trong phòng khách, cô sẽ bị tra hỏi sao? Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Gia đình của cô khác với các gia đình bình thường, mẹ cô có một vài khách sạn ở các huyện, thành phố của tỉnh Triết Giang, mỗi ngày đều làm việc đến nỗi thần long thấy đầu không thấy đuôi (ý nói bận việc đến nỗi không thấy mặt); ba thật ra là ở nhà nội trợ, nhưng những năm gần đây thường tham gia các hoạt động tình nguyện, cảm thấy còn bận việc hơn mẹ cô nữa, bình thường chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cô là quản gia cùng người giúp việc. Cho nên tối nay nhìn thấy mẹ ngồi ngay ngắn trong phòng khách, chắc hẳn là chờ giáo huấn cô rồi. Đèn treo trong phòng khách rộng rãi cũng không mở lên, mẹ của cô đang nhìn bể cá trước mặt, thưởng thức dưới ánh sáng màu xanh chiếu rọi, cảnh con sứa nhẹ nhàng chuyển động, Lê Chương Vi đi tới bên cạnh mẹ chào hỏi một tiếng. “Mẹ, con đã trở về.” “Cái tên kia không thích hợp với con, nhanh chóng chia tay đi!” Giọng nói Lâm Tú Lâm lạnh lùng, vừa mở miệng là ra lệnh ngay. Lê Chương Vi cúi thấp đầu không trả lời. Cô đã quen rồi, mẹ của mình luôn là thông qua “Những phương pháp khác nhau” để tìm hiểu chuyện của con gái, bao gồm mời người điều tra tình hình kết bạn của cô, trước kia lúc nhỏ, chuyện lớn nhỏ của cô, dì Xuân quản gia thậm chí phải làm một bảng báo cáo ẹ của cô xem. “Tại sao không trả lời?” Lâm Tú Lâm đặc biệt chờ ở đây chính là muốn nói chuyện rõ ràng với con gái, bà nhớ trước kia con gái đều ở chung một chỗ với con trai của Lưu gia, như thế mới làm cha mẹ yên tâm. “Rất xin lỗi. . . . . .” Lê Chương Vi đã không còn là trẻ con trong nhà trẻ nữa rồi, đối với quyết định độc đóa của mẹ, nên đấu tranh thì cô sẽ đấu tranh. “Con có ý gì?” Lâm Tú Lâm nghiêm mặt, vẻ mặt rất không vui. “Mẹ, con có tự do kết giao bạn bè.” Lê Chương Vi tuyệt đối không sợ, quan hệ máu mủ giữa các cô không tính là thân mật, nhưng vẫn tồn tại lý trí, chỉ cần là chuyện hợp tình hợp lý, cũng có thể nói chuyện với nhau. “Nếu mẹ phản đối, con cũng muốn tiếp tục ở chung một chỗ với người kia?” “Chúng con cũng không ở chung một chỗ, mẹ, người kia căn bản không để ý tới con.” Lê Chương Vi nói ra sự thật ẹ nghe, để tránh mẹ mời người điều tra tìm hiểu. Cô và Ngô Hiếu Thiên căn bản không phải là quan hệ trai gái. Không ngờ càng nói như vậy, mẹ của cô càng thêm tức giận. “Đã như vậy, tại sao con còn muốn qua lại với người ta?” Diện mạo của tên tiểu tử kia thật ra vẫn được, là đẹp trai, không sai, nhưng người diện mạo đẹp trai trên thế giới này rất nhiều, Tiểu Vi, tại sao cố tình con lại muốn tên tiểu tử nghèo không có đồng nào chứ ? “Mẹ, trước kia bà ngoại có phải từng hỏi mẹ giống vậy hay không?” “Con. . . . . .” Lâm Tú Lâm tức giận nói.”Con hỏi cái này là muốn chứng minh cái gì? Có mẹ tất có con sao?” (ý nói mẹ như thế thì con gái cũng vậy) Năm đó bà thích ba của Tiểu Vi, cũng là điều kiện gia đình hai bên không cân xứng, nhưng bà không để ý người nhà phản đối kiên trì muốn cùng ba Tiểu Vi yêu đương, không ngờ chuyện này nhiều năm sau lại bị con gái lấy làm lý do để chống đối bà. “Mẹ, con chỉ muốn nói, chuyện tình cảm không phải muốn khống chế là có thể khống chế được. . . . . .” “Con cũng không thể lấy chuyện của mẹ với cha con mà so sánh được, năm đó ba mẹ là lưỡng tình tương duyệt*!” Lâm Tú Lâm vừa mới nói xong câu đó, đã thấy vẻ mặt bi thương của con gái. (*) Lưỡng tình tương duyệt: hai bên có tình cảm với nhau Bà thật sự muốn thuyết phục con gái rời khỏi trên cậu kia, nhưng khi thấy vẻ mặt khổ sở của con gái, lại cảm thấy không cam lòng . Tại sao chuyện tình cảm của con gái nhà bọn họ kém như vậy? Trước không nói bà là ví dụ tốt nhất, nghe các trưởng bối nói mẹ của bà, cũng chính là bà ngoại của Tiểu Vi, năm đó cũng yêu một người đầy tớ (ngày xưa gọi đứa ở – bây giờ gọi là người giúp việc). Một đời trước chính là thời đại chưa mở cửa cải cách, đoạn tình yêu này bị cha mẹ cực lực phản đối, mẹ của bà cũng không chống cự kịch liệt, mà lựa chọn chờ đợi, vẫn không chịu đồng ý kết hôn với người được gia đình chỉ định, đến khi mẹ của bà đã qua tuổi để kết hôn thì ông bà ngoại của bà khẩn cầu cha của bà cưới mẹ của bà. Bà khi còn bé căn bản không biết những chuyện này, đại khái là cha mẹ cảm thấy không cần thiết phải nói cho đứa bé nghe! Chỉ là hai người muốn giấu giếm chuyện này, nhưng con cái sẽ biết được theo những con đường khác nhau, hơn nữa sau khi bà lớn lên bởi vì thích người như vậy (ý nói hoàn cảnh gia đình của chồng bà nghèo) cũng không được người nhà tiếp nhận, chính vì vậy họ lời ra tiếng vào liền nói đây là báo ứng mẹ của bà. Không ngờ bà hiện tại cũng bị báo ứng! Nghĩ tới những chuyện này, Lâm Tú Lâm không nhịn được cảm khái*, không biết dòng họ bên mẹ nhà bọn họ bị người ta nguyền rủa cũng không chừng, tại sao tình yêu của bọn họ luôn là tình yêu cay đắng cùng thân phận không cân xứng? (*) Cảm khái: tâm tình bị chuyện gì đó ảnh hưởng cảm xúc mà than thở. “Con. . . . . . Tình huống của con còn kịp, các con còn chưa bắt đầu kết giao, tình cảm còn không sâu sắc như vậy chứ?” Lâm Tú Lâm nói xong, bà cũng cảm thấy chột dạ . Tình cảm khó có thể khống chế, không phải mình nghĩ buông tay là buông tay, muốn nhận là có thể nhận được. Bây giờ nhìn vẻ mặt của con gái, một cảm giác lo lắng dâng lên. “Tiểu Vi, con tỉnh táo một chút, mẹ đồng ý sẽ không bắt buộc con, con ngàn lần không được làm chuyện gì cực đoan.” “Mẹ, mẹ nghĩ quá xa rồi! Muốn con làm chuyện gì đó, cũng phải có sự hợp tác của người đó đã!” Lê Chương Vi sờ sờ cái bụng kêu rột…rột … rột …, lỗ mũi hướng phòng bếp hít hít mấy cái. “Con có gọi điên nhờ dì Xuân nấu bữa ăn khuya cho con, mẹ, cùng ăn với con chứ?” Sau khi nghe lời con gái nói, Lâm Tú Lâm thoáng yên tâm một chút. “Con ăn đi! Bây giờ là mấy giờ rồi, ăn khuya rất dễ mập.” Bà bây giờ không thể so sánh với người trẻ tuổi, cũng không thể tùy tiện ăn! Lâm Tú Lâm hướng con gái phất phất tay. Sáng sớm ngày mai bà còn phải đi mở hội nghị để mở cửa hàng tiêu thụ, phải dậy sớm mới được. “Chẳng lẽ bây giờ con mới ăn cơm?” Sau khi nhìn báo cáo điều tra, biết con gái gần đây vẫn chạy tới bệnh viện, tên tiểu tử đó thật biết giày vò người ta! Đang trên đường đi làm thì bị xe tải vượt đèn đỏ đụng phải, gãy xương tay, trên chân trên người đều bị thương, cũng khó trách Tiểu Vi không đành lòng, dù sao cũng là người mình thích!
|
Edit: Bonghongxingdep “Chỉ ăn một chút trái cây mà thôi. . . . . .” Sau khi cô gọt xong những thứ đó, mặc kệ khuyên thế nào Ngô Hiếu Thiên cũng không chịu ăn. Mấy ngày nay Ngô Hiếu Thiên đều như vậy, một khi không được tự nhiên sẽ náo loạn tuyệt thực kháng nghị, nhưng chỉ cần cô vừa đi khỏi phòng bệnh, anh ấy sẽ đói bụng phải bắt đầu tìm cái gì đó để ăn, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là mua rất nhiều đồ ăn, nước uống, để ở chỗ anh ấy dễ với tới – trên tủ để anh ấy dễ dàng lấy dùng. Cô phải suy nghĩ biện pháp nào đo để anh đừng cáu kỉnh như vậy mới được. Nói đến người có thể trị Ngô Hiếu Thiên được, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tiểu Bàn. Mặc dù không cam tâm, nhưng trước mắt để Ngô Hiếu Thiên ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có Tôn Tú Châu. “Có cần mẹ giúp một tay không?” Lâm Tú Lâm đứng dậy trở về phòng trước, không nhịn được lại hỏi một câu như vậy. “Người chịu trách nhiệm tai nạn xe cộ là đối phươngsao? Nếu như cần giải quyết vấn đề bồi thường, gọi điện thoại cho Tống luật sư là được, mẹ trước đó đã phân phó rồi.” “Cám ơn mẹ.” Lê Chương Vi cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô biết mẹ sẽ không độc ác như vậy. “Mẹ đã khuyên qua rồi, con phải nghe lời, mẹ cũng không có cách nào. Chuyện này mẹ sẽ với nói ba con, có lẽ ba con sẽ nói chuyện với con, con nguyện ý nghe mới đi vào.” Lê Chương Vi càng cười vui vẻ hơn. “Mẹ, mẹ xác định ba sẽ khuyên con sao?” Ba cô sẽ nói chuyện đời người trong nhà sao! Bởi vì cô bẩm sinh tính tình lạc quan, dù có chuyện gì đều nhìn ánh sáng mặt trời, từ nhỏ đến lớn Lê Chương Vi luôn cảm thấy ba là một người không có phiền não. “Con là con gái của hai người chúng ta, ông ấy có trách nhiệm phải bảo vệ con không bị thương tổn!” Lâm Tú Lâm tức giận trợn mắt nhìn con gái một cái, hỏi “Người này tối nay lại muốn ngủ bên ngoài đúng không?” “Dì Xuân nói cha có gọi điện thoại về, trước mười một giờ sẽ về nhà.” “Vậy mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước, sau khi ba con trở về, gọi ông ấy trở về phòng nhanh một chút, mẹ có lời muốn nói với ông ấy.” “Dạ, mẹ ngủ ngon.” Sau khi nhìn mẹ lên lầu, Lê Chương Vi ngây ngẩn cả người một lúc lâu, nghĩ tới lời mẹ vừa nói. Bảo vệ con cái khỏi tổn thương, là tâm nguyện mỗi người làm cha mẹ, nhưng quá mức bảo vệ mà nói, không phải là chuyện tốt với con cái. Ba của cô cùng mẹ một đóng vai phản diện, một đóng vai độc ác, khéo léo cân bằng mẫu người cha mẹ một hiền từ một nghiêm túc, điểm này thì giống gia đình bình thường. Khi còn bé cô còn chưa suy nghĩ chín chắn, đã từng cảm thấy mình là một người mẹ không đau, ba không thương là đứa trẻ đáng thương, sau này cô mới từ từ hiểu được gia đình mình đặc biệt, thế lực gia tộc của mẹ khổng lồ, cùng ba cô người một thân một mình (mồ côi cha mẹ) lớn lên ở cô nhi viện, mẹ là trụ cột kinh tế gia đình mà không phải ba, vốn là không thể dùng thế tục quan niệm bình thường phán xét hai người bọn họ. Có lẽ mẹ nghiêm khắc cùng ba mặc kệ quá mức đều không thích hợp giáo dục gia đình, thật may là cô còn nắm giữ một chút dịu dàng đôn hậu của bà vú kiêm quản gia. “Tiểu thư, sao cô đứng ngẩn người ở đây?” “Dì Xuân, con đói rồi.” Vừa thấy được người làm cô cảm thấy an tâm, vẻ mặt Lê Chương Vi liền buông lỏng xuống. “Dì đã nấu xong, nhanh lên qua đây ăn.” Lê Chương Vi đi tới ôm dì Xuân, thích mùi vị quen thuộc trên người dì ấy, thõa mãn bật cười lớn. “Dì Xuân mùi trên người của dì thật thơm!” “Là mùi hoành thánh sao*?” (*) Hoành thánh, vằn thắn (còn gọi là sủi cảo): hay mằn thắn là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở nhiều nước Á Đông “Không phải, là mùi của mẹ.” Lê Chương Vi chỉ có ở trước mặt của dì Xuân, mới có thể hiện ra tính tình trẻ con. “Con hừm, nói như thế không sợ phu nhân nghe được sẽ ghen sao?” “Người mẹ thích nhất là cha, mẹ sẽ không ăn dấm (ghen) chuyện như thế đâu.” Lê Chương Vi bị dì Xuân nửa đẩy nửa kéo đi vào phòng bếp, đợi đến khi cô ngồi xuống, dì Xuân mới bát mì hoành thánh nóng hổi tới. “Đó là hai loại yêu khác nhau, phu nhân cùng tiên sinh thật ra rất thích con. . . . . .” “Dạ.” Lê Chương Vi cười cười đáp một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cúi đầu chuyên tâm ăn mì. Phát hiện cô hình như không muốn nói những thứ này, Lâm Hảo Xuân cũng không cưỡng cầu, lập tức đổi đề tài.” Tình huống cậu bé kia thế nào?” “Vết thương phục hồi cũng không tệ lắm, tình trạng nứt xương bắp chân phải cũng được bác sĩ nghiên cứu qua, có thể không cần bó thạch cao.” Nghiêm trọng nhất chính là gãy xương tay phải, bởi vì ngã xe nên anh ấy trực giác lấy tay ngăn cản va chạm. Vẻ mặt Lê Chương Vi ưu sầu buông đũa xuống. “Anh ấy mỗi lần nhìn thấy con, không nói được mấy câu thì muốn đuổi con đi.” Mỗi lần thăm bệnh cũng phải phiền não dụ dỗ anh ấy ăn cái gì, nhưng kỳ thật chính cô cũng biết, nếu như cô không đi, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. “Dì Xuân, anh ấy giống như rất ghét con. . . . . .” Lâm Hảo Xuân kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống, vươn tay sờ sờ gương mặt xinh đẹp của cô. “Sẽ không! Xinh đẹp như Tiểu Vi vậy, cậu ta sao có thể ghét?” “Nhưng anh ấy vừa nhìn thấy con sẽ tức giận.” “Hẳn là cậu ta đang giận dỗi! Tiểu nam sinh không phải đều như vậy sao?” “Anh ấy không phải là tiểu nam sinh rồi.” Lê Chương Vi khẽ chu môi. Nhưng phương thức giận dỗi của anh ấy xác thực cùng tiểu nam sinh không có gì khác biệt. “Con muốn anh ấy phải cảm thấy thụ sủng nhược kinh*? Đột nhiên có một đại mỹ nhân chủ động đến gần anh ấy, anh ấy cũng không biết phản ứng làm thế nào mới tốt.” (*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ. “Dì Xuân, dì cũng cảm thấy con không nên qua lại với anh ấy sao?” “Nói gì mà qua lại với không qua lại? Người tuổi trẻ bây giờ quan tâm những thứ này sao?” Lâm Hảo Xuân cười khích lệ cô: “Nếu như con thật thích cậu ta, chủ động một chút cũng không có gì không tốt.” Đột nhiên một âm thanh xen vào. “Không sai, không sai, cái gọi là liệt nữ triền lang*, ngược lại cũng giống như vậy.” (*) Liệt nữ sợ triền lang: Nữ cương trực sợ nam dây dưa “Cha!” Lê Chương Vi sợ hết hồn. “Tiên sinh, ngài đã về!” “Thật xin lỗi, cha không phải cố ý nghe lén, vừa lúc đi vào liền nghe được.” Lê Tả Trung hướng con gái cùng quản gia phất phất tay, cười nói: “Cha đã về.” Quản gia đứng dậy nhường phòng ăn cho con gái cùng cha nói chuyện, Lê Tả Trung tiếp tục chủ đề vừa nãy. “Tiểu Vi, đối phương là người như thế nào?” “Mẹ còn không đưa báo cáo điều tra cho cha xem sao?” Lê Chương Vi dừng một chút, cười nói, “A, đúng rồi, mẹ muốn cha sau khi trở về lập tức trở về phòng, đợi lát nữa cha lên lầu sẽ biết.” “Tiểu Vi, đừng trách mẹ con, bà ấy bởi vì quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến con. . . . . .” Vẻ mặt Lê Tả Trung hiện lên một chút lúng túng, lại nói ông là người siêu cấp rãnh rỗi cũng không có thời gian đặt trên người con gái, thường chạy ra ngoài, ông cùng vợ thật ra thì không kém bao nhiêu. “Con hiểu biết rõ, cha, con đã thích ứng hai người phương thức đặc biệt quản giáo của hai người rồi.” Lê Tả Trung thở phào nhẹ nhõm, thật may là con gái của bọn bọ là một người hiểu lý lẽ lại chăm sóc cho tên tiểu tử kia. “Tiểu Vi, đến nói một chút, trong mắt con đối phương là người thế nào?” Lê Chương Vi suy nghĩ kỹ một lát, cuối cùng chỉ nói bốn chữ. “Chăm chỉ tiến tới.” “Cứ như vậy?” Lê Tả Trung có chút kinh ngạc, ông vốn cho là con gái sẽ nói diện mạo của cậu ta rất đẹp trai, hoặc là rất hiền lành, rất chính nghĩa. “Như vậy đã rất giỏi rồi.” Vẻ mặt Lê Chương Vi rất là đau lòng nói cho ba nghe toàn bộ chuyện của Ngô Hiếu Thiên mà chính mình đã hỏi thăm được. Nghe nói lúc Ngô Hiếu Thiên ba tuổi, mẹ bỏ theo người đàn ông khác, trong nhà chỉ còn lại ông nội, ba cùng với anh ấy ba người mà thôi. Trước đây mấy năm, đang lúc Ngô Hiếu Thiên sắp lên tiểu học, ông nội đột nhiên bệnh qua đời, ba của anh ấy là một người trầm mặc lại nghiêm nghị, kể từ khi vợ bỏ đi, cũng không trông nom sống chết của con trai, Ngô Hiếu Thiên gần như có thể nói là một tay ông nội nuôi nấng. Sau khi ông nội bệnh qua đời, quan hệ của anh ấy cùng ba trong khoảng thời gian ngắn không hòa hoãn, thiếu hụt quản giáo của cha Ngô Hiếu Thiên cả ngày như con hoang chạy lêu lổng bên ngoài, thật may là định lực của anh ấy không tệ, cũng không học cái xấu, đến khi, Ngô Hiếu Thiên học xong bắt đầu liều mạng đi làm kiếm tiền, tình huống kinh tế trong nhà cũng dần dần chuyển tốt. Lê Chương Vi thật ra cũng không nói được tại sao mình sẽ thích Ngô Hiếu Thiên như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, trong lòng quyến luyến anh ấy càng sâu. Không biết có phải bởi vì không bỏ được hay không, cho nên mới nhớ mãi không quên như vậy, cô cũng không có dáng vẻ như vậy với một loại vật phẩm nào, nhưng mà lại cố chấp đặc biệt với Ngô Hiếu Thiên như vậy. “Ừh, nghe cũng là một thanh niên không tệ lắm!” Lê Tả Trung tán thành. “Cha, sẽ không khuyên con cách xa anh ấy một chút sao?” “Cha không phải là mẹ con. . . . . .” “Dám nói xấu sau lưng em?!” Lâm Tú Lâm đột nhiên xông vào, thở phì phò nhìn chằm chằm hai cha con cô.”Tiểu Vi, mẹ không phải bảo con nói với ba, nếu ông ấy trở lại thì bảo ông ấy nhanh chút trở về phòng sao?” “Anh chỉ là tán gẫu đôi câu với con gái mà thôi.” Lê Tả Trung đứng dậy duỗi tay về phía bà ấy, Lâm Tú Lâm nhăn nhó một cái mới đi tới để cho ông ấy ôm bà vào ngực. “Như vậy mà em liền ghen? Thật sự nhớ anh như vậy sao?” “Ai dạy anh cả chạy ra ngoài ngày lẫn đêm, lại dám về nhà muộn hơn em. . . . . .” “Được, được, chúng ta lên lầu.” Lê Tả Trung trừng mắt nhìn con gái, cười nói: “Tiểu Vi, con từ từ ăn, chúng ta hôm nào sẽ tán gẫu tiếp.” “Dạ.” Lê Chương Vi không thể làm gì khác hơn là vẫy tay với ba mẹ, nói ngủ ngon. Cha mẹ của cô rất yêu nhau, cho nên, bọn họ đại khái không có tình yêu dư thừa mà phân cho nàng.
|
Lâm Hảo Xuân đến phòng ăn, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Lê Chương Vi không kịp thu hồi. “Chớ suy nghĩ lung tung, phu nhân cùng tiên sinh thật ra thì cũng rất yêu con.” “Dì Xuân, dì không hỏi, làm sao biết con nghĩ như thế?” “Con từ nhỏ đến lớn, để ý vẫn luôn là chuyện này, không phải sao?” “Rất rõ ràng vậy sao?” Lê Chương Vi bất đắc dĩ cười. Xem ra cô quả nhiên rất khát vọng được yêu, cho nên bất chấp tất cả đối mặt tình yêu thời như vậy, coi như bị Ngô Hiếu Thiên ghét, cô còn mỗi ngày mặt dày đi bệnh viện trong chăm sóc anh ấy. Nhưng mà điều này cũng coi là một cơ hội, nếu như Ngô Hiếu Thiên không xảy ra tai nạn xe cộ mà nói, cô chỉ dám ở một bên si ngốc ngắm nhìn anh ấy, không dám đến gần. Kết quả tương lai tốt hay xấu cũng cảm thấy không sao cả, dù sao mình đã từng cố gắng. Đây là lựa chọn của cô, cô sẽ vì lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm. Đó là thường xuyên mơ về tình hình hiện tại. Dù sao cũng là huyết khí phương cương* của tuổi trẻ! Có người nào không có mộng xuân? (*) Huyết khí phương cương: Tinh lực tràn đầy Thế nhưng lần này dường như không như bình thường. Bởi vì lúc xảy ra chuyện kia (chuyện chị cùng bạn học mắng anh rất bẩn áh) nhìn không rõ gương mặt lắm, hiện tại anh lại rõ ràng nhìn thấy mặt của Lê Chương Vi. Tại sao anh mơ thấy Lê Chương Vi? Người anh thích rõ ràng là Tiểu Bàn! Cho dù muốn mộng xuân cũng phải mơ thấy Tiểu Bàn mới đúng. Đáng chết! Cảnh trong mộng không có chuyện gì đáng nói, anh cũng không bởi vì đó là Lê Chương Vi dựa sát mà không mắng, ngược lại vừa thấy cô ấy như vậy lại càng thêm hưng phấn. Xem ra anh bình thường làm bộ không được tự nhiên thì ra là làm trái với tâm ý trong lòng. Hơn nữa Lê Chương Vi thật sự quá đẹp! Cô da thịt trắng noãn, như là sẽ sáng lên giống như trân châu sáng bóng phát ra ám dỗ, anh không nhịn được vươn tay sờ lên. . . . . . Hai tay của anh mơn trớn đầu vai của cô, sau đó từng tấc từng tấc đi xuống. Thần kỳ là tay của anh đi qua chỗ nào, thì chỗ đó vốn là mặc quần áo cũng từng tấc biến mất, cuối cùng toàn bộ biến thành da trắng của cô, cơ thể tuyệt đẹp của cô, lại trần truồng hiện ra trước mắt anh. Hai vú tròn trịa, làm cho dục vọng của anh trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao nhất, nhưng ngay lúc anh muốn tiến một bước đưa tay sờ hai luồng thịt non mềm kia, vậy mà làm anh tỉnh lại. Hơn nữa, bụng dưới đúng lúc này muốn phun trào. Ngô Hiếu Thiên thở hổn hển, vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính là trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên* chính là! Đáng tiếc, chỉ cần thêm một chút nữa, anh có thể sờ tới bộ ngực của cô rồi. (*) Ý niệm đầu tiên: suy nghĩ đầu tiên trong đầu Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Ngô Hiếu Thiên bực mình mà dùng lực đấm lên đệm giường, làm thế chẳng qua là để cho anh không bị ở thương tay thôi. Anh đã xuất viện hai ngày rồi, thật may là mộng xuân ở trên giường nhà mình, bằng không anh không mặt mũi nào mà đối mặt người đó mỗi sáng sớm cùng y tá tỷ tỷ vào phòng bệnh đo nhiệt độ cho bệnh nhân. . . . . . Anh nứt xương chân phải phục hồi cũng đã tốt, không cần dùng bó thạch cao cố định nữa, nhưng tay phải phải bó thạch cao gần một tháng, hơn nữa mỗi khi trời mưa đều đến bệnh viện đổi dược, trên khắp người anh đều là vết thương thật ra thì đang bắt đầu vảy kết. Nhanh xuất viện như vậy đương nhiên là phải tính toán cẩn thận, người đụng ngã anh là một người đàn ông trung niên đàng hoàng làm tài xế xe tải, mặc dù toàn bộ tiền thuốc thang đã có bảo hiểm trả, nhưng thời gian nằm viện quá dài, chi phí một vài hạng mục phụ tăng lên thật hù dọa người, nhưng toàn bộ thứ này đều do người tài xế kia cùng với công ty vận chuyển hàng hóa chi trả. Người tài xế kia là một người khổ cực, trong nhà có già có trẻ, cả nhà phải dựa vào ông ta lái xe tiền lương này nuôi sống, Ngô Hiếu Thiên vô cùng hiểu cảm giác nghèo khổ, mỗi tháng chi tiêu cũng phải chắt bóp mới vừa vặn, đột nhiên nhiều ra một khoản bồi tiền thường thuốc thang, những ngày nghèo rớt mùng tơi thật sự rất khổ sở! Hơn nữa công ty chắc hẳn sẽ đẩy trách nhiệm bồi thường lên bản thân người gây họa, vì không để cho người đàn ông trung niên kia áp lực quá lớn, cho dù nằm viện thiếu một ngày, dù thế nào đi nữa anh phục hồi tình trạng như cũ coi như là hài lòng, cả ngày lẫn đêm nằm trên giường bệnh bệnh viện cũng buồn bực. Rời giường dọn dẹp làm anh lúng túng không thôi bởi vì mộng xuân lưu lại dấu vết, Ngô Hiếu Thiên lần nữa cảm thấy may mắn vì mình xuất viện trước thời gian. Hôm nay là thứ bảy, anh vốn là nên sáng sớm ra cửa đi làm – anh đang làm việc ột cửa hàng thịt bò bít tết gần trường học anh vừa làm vừa học, bình thường vào buổi tối nếu như trong cửa hàng quá bận rộn anh sẽ bị call đi hỗ trợ, nhưng là bây giờ tay phải còn bó bột, căn bản là không cách nào rửa chén đĩa được. Tuần trước anh gặp tai nạn xe cộ ngày đó đã khẩn cấp xin cửa hàng trưởng nghỉ phép rồi, thật may là cửa hàng trưởng đồng ý thay anh giữ vị trí làm việc này, bằng không loại công việc mà gần như ngày nào cũng có thể cầm tiền lương này, sẽ có rất nhiều người muốn cướp! Một tay cởi quần ngủ kể cả quần lót ra ném vào máy giặt, vừa nghĩ tới những cảnh trong mộng, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được lại thở dài một cái. Thời gian anh xuất viện là buổi chiều thứ năm, buổi sáng thời điểm mới cùng bác sĩ xác định tốt lần sau đến kiểm tra, buổi chiều anh liền trực tiếp xuất viện —— dĩ nhiên, anh không thể nào đặc biệt thông báo cho Lê Chương Vi chuyện này. Nếu như cô ấy còn đến bệnh viện tối hôm đó, nhìn cái giường trống không, có lẽ ông Hứa giường bên cạnh bắt được cô lại bắt đầu nói lảm nhảm anh vô tình vô nghĩa, thế nhưng không thông báo cho cô ấy một tiếng khi ra viện. . . . . . Nhưng những thứ này dĩ nhiên chỉ là anh tưởng tượng mà thôi. “Nhưng mà, cô ấy sẽ đi chứ?” Ngô Hiếu Thiên vừa bấm để máy giặt hoạt động, vừa quay đầu kiểm tra rổ giặt quần áo bên cạnh, xác nhận bên trong có quần áo hay không để giặt cho luôn. Trong nhà chỉ có ba cùng anh hai người mà thôi, loại chuyện giặt quần áo như vậy đương nhiên liền rơi vào trên đầu của anh. Không ý thức được mình đang lầm bầm lầu bầu, Ngô Hiếu Thiên vừa đem quần áo trong rổ bỏ vào máy giặt trước mặt, vừa tiếp tục đem suy nghĩ trong lòng nói ra: “Nếu mình đã xuất viện, cô ấy nên buông tha mới đúng, không khả năng đuổi theo đến nhà của mình?” Vừa lúc đó, cửa đột nhiên mở ra, Ngô Chính Uy đi vào phòng tắm, thấy con trai cởi quần thì mới giật mình. “Con làm gì không mặc quần thế?” Mặt Ngô Hiếu Thiên túng quẫn đỏ rần, anh tiện tay lấy một cái khăn lông vây chỗ bụng dưới, lúng túng la ầm lên: “Cha, làm sao cha không gõ cửa trước? Cho con một chút riêng tư có được hay không?” “Cha làm sao biết ngươi ở bên trong. . . . . .” Ngô Chính Uy mới vừa rời giường gấp rút đi tiểu! Dù thế nào đi nữa ông cũng đã xông vào rồi, đương nhiên vẫn là giải quyết trước vấn đề sinh lý cấp bách xong lại nói. “Cho nên mới muốn cha trước gõ cửa!” “Cha mắc tiểu quá!” Sau khi Ngô Chính Uy tiểu xong, vội vàng rửa tay một cái, sau đó như một làn khói chạy ra phòng tắm, tránh cho con trai nói bản thân không tôn trọng riêng tư của con. Hôm nay buổi chiều ông mới bắt đầu trực, có thể trở về ngủ một giấc trên giường, không cần mới sáng sớm nghe con trai giáo huấn. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa liền vang lên, sau khi Ngô Chính Uy gào lên một câu “Tôi đi mở cửa”, quay đầu đi về phía cửa ——coi như ông muốn ngủ thế nào, cũng không thể để người không mặc quần, tay phải lại bó thạch cao -con trai- ra ngoài mở cửa! “Bác trai, buổi sáng tốt lành, xin hỏi Hiếu Thiên có ở đây không?” Cửa vừa mở ra, chỉ nghe thấy một giọng nữ dễ nghe, lễ độ hỏi thăm, Ngô Chính Uy nhìn kỹ, người này không phải là ít ngày trước đã gặp ở trong bệnh viện bạn gái Tiểu Thiên sao? “Ah, sớm, sớm, Tiểu Thiên ở bên trong phòng tắm giặt quần áo. . . . . .” Sau khi xác định người vừa tới không phải tìm mình, Ngô Chính Uy trở về phòng ngủ của ông ngủ một giấc. Ông chỉ cho cô gái vị trí của phòng tắm, nhưng hoàn toàn quên nhắc nhở cô gái kia, bây giờ Tiểu Thiên trong phòng tắm, nửa người dưới chỉ vây một cái khăn lông mà thôi. Dù sao là bạn gái! Cái gì nên thấy sớm muộn gì cũng thấy.
|
Edit: Bonghongxingdep Cha chân sau vừa rời đi, Ngô Hiếu Thiên cực kỳ tức giận đóng sầm cửa phòng tắm, ngây dại một lúc lâu, không nhịn được lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. “Có cần phải xấu hổ như vậy không? Mặt mình đỏ rần. . . . . .” Cha với mình đều là nam, bị ông ấy nhìn thấy nửa người dưới thật ra vẫn được, nếu cha không lúng túng, mình cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Bấm nút điều khiển máy giặt cho nó bắt đầu vận hành, âm thanh máy giặt cũ kỹ ùng ùng vang lên trong phòng tắm. Bọn họ thuê nhà trọ cũ kỹ này, trước mặt mặc dù có ban công, nhưng lại hẹp hòi không bỏ được máy giặt cũ kỹ này, cuối cùng đành phải đặt máy giặt trong phòng tắm. Bởi vì âm thanh của máy giặt, Ngô Hiếu Thiên cũng không nghe thấy vừa rồi cha nói chuyện với khách trước cửa ra vào, cũng không biết vị khách kia tự mình đi tới phòng tắm, nhưng là anh nhớ có người nhấn chuông cửa, nghĩ thầm là chủ cho thuê nhà tới thu tiền. . . . . . Nhưng mà anh cũng không nghe thấy giọng oang oang đã có thương hiệu của chủ nhà cho thuê. Anh tùy ý thắt chặt khăn lông ở chỗ bụng dưới, tính ra bên ngoài xác định một phen tình trạng phía ngoài, tùy thời có thể chạy về phòng tìm quần mặc vào. Nào ngờ cửa phòng tắm vừa mới mở ra, anh đã nhìn thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở cái địa phương này—— Lê Chương Vi. Lê Chương Vi cũng sợ hết hồn, bởi vì cửa phòng tắm đột ngột mở ra, hơn nữa Ngô Hiếu Thiên đứng bên trong thế nhưng quần áo xốc xếch. . . . . . Cô đưa tay bưng kín môi, cặp mắt trừng lớn, tầm mắt nhìn ở nửa người dưới anh không ngừng qua lại. “Sao cô ở chỗ này?” Ngô Hiếu Thiên không dám tin nhìn cô chằm chằm. Bởi vì quá mức kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn Lê Chương Vi không thốt nên lời. Ngô Hiếu Thiên vừa thẹn thùng vừa lúng túng, cả giận nói: “Cô muốn nhìn như vậy tới khi nào?” Thần kinh cô gái này không có vấn đề chứ? Cô không phải được nuôi dạy như một thiên kim đại tiểu thư sao? Thấy người khác phái quần áo xốc xếch, có thể nhìn chằm chằm như vậy sao? Thật ra thì anh đại khái có thể lui về trong phòng tắm, đóng cửa lại là có thể tách ra rồi, thế nhưng làm như vậy có chút cảm giác, giống như anh sợ cô, cho nên anh mới xấu hổ cất giọng nạt cô?, buộc cô dời đi tầm mắt không lễ phép như vậy. “Em xin lỗi . . . . .” Lê Chương Vi đỏ mặt nói xin lỗi, sau đó xoay người làm cho ánh mắt hạ xuống. “Mau tránh ra!” Thấy cô rốt cuộc cũng tránh ánh mắt đi, Ngô Hiếu Thiên lao ra khỏi phòng tắm, đi phía trái chạy về gian phòng của mình. Hiện tại chuyện cấp bách nhất là nhanh tìm quần mặc vào. Ở thời điểm chạy qua bên cạnh Lê Chương Vi, không biết là bởi vì tức giận, hay là đường đi quá nhỏ, anh không nắm chắc khoảng cách, nhíu mày đụng cô một cái, nhưng Ngô Hiếu Thiên cũng không dừng bước, chạy thẳng vào trong mình phòng. Lê Chương Vi bị đụng một cái, đau đến nhíu mày, đồng thời tầm mắt không tự chủ nhìn bóng lưng của anh nhìn lại khăn lông nhỏ hơn bình thường đang che bụng dưới của Ngô Hiếu Thiên, vây bộ phận quan trọng trước mặt, hai đầu khăn lông đánh một nút thắt sau lưng, vì vậy cái mông của anh gần như không bị khăn lông che kín. . . . . . Lê Chương Vi cứ như nhìn thấy anh đang cởi truồng vậy. Cô vừa mới nhìn thấy, chỉ dám trợn to mắt nhìn mãnh liệt, một chút âm thanh kinh ngạc cũng không dám phát ra —— nếu như bị Ngô Hiếu Thiên phát hiện, nếu không sẽ bị anh hung dữ. Không biết vì sao, Lê Chương Vi đột nhiên bật cười. Cô như vậy coi như là đụng phải thời cơ tốt sao? Vừa nghĩ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được lại đỏ lên. Mặc dù cái tuổi này của bọn họ chính là thời điểm tò mò thân thể của người khác phái, cô mới vừa rồi nhìn không chớp mắt thân thể của anh, không biết thẹn thùng quá rồi, nếu truyền ra ngoài thì thế nào đây! Nhưng cô cũng không phải cố ý, chính là vừa vặn nhìn thấy thôi! Không nhìn mới là lạ, dù sao đó cũng là của người mình thích, nếu có phúc nhìn đương nhiên phải nhìn cho thỏa thích! Chỉ tiếc bây giờ anh ấy đã chạy về trong phòng, đợi lát nữa sau khi đi ra chắc hẳn là mặc rất kín đáo không muốn ình xem! Ánh mắt không nhịn được vẫn nhìn về phía cửa phòng, Lê Chương Vi chậm rãi nhìn xung quanh, hôm nay cô đến nhà Ngô Hiếu Thiên thật ra là muốn tiếp tục công việc chăm sóc —— mặc dù đã xuất viện, nhưng tay phải của anh còn bó thạch cao, chắc hẳn sinh hoạt sẽ gặp phải những rắc rối. Ví dụ như. . . . . . Mặc quần. “Hiếu Thiên, anh cần em giúp một tay không?” Cô tuyệt đối không phải muốn nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của anh mới hỏi như thế. Cô rất không yên lòng. Ngô Hiếu Thiên không thông báo cô một tiếng lại tự chủ trương xuất viện, chẳng lẽ anh cho rằng chuyện giữa bọn họ cứ như vậy mà kết thúc sao? Lê Chương Vi chậm một ngày mới tới nhà của Ngô Hiếu Thiên là bởi vì phải chuẩn bị tâm lý sẵn trong lòng. Mặt dày tới gia đình anh, chắc hẳn Ngô Hiếu Thiên sẽ càng thêm tức giận hơn lúc ở bệnh viện, trong lòng của cô càng mạnh mẽ mới có thể ngăn cản cơn giận của anh. . . . . . Không ngờ sẽ xảy ra chuyện vừa rồi. Cô vừa muốn cười, lại cảm thấy tuyệt đối không thể cười. Ngô Hiếu Thiên đã chán ghét cô, cô không thể để anh có nhiều lý do ghét cô được. “Chăm sóc cái gì? Cô tính giúp tôi mặc quần sao?” Mặt Ngô Hiếu Thiên đỏ lên mở cửa phòng, thở hồng hộc nhìn cô chằm chằm. (lúc này anh đang tức giận nên thở hồng hộc) “Nếu như anh cần. . . . . .” Lê Chương Vi nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh. Thái độ lúc Ngô Hiếu Thiên ở nhà với cô, so với lúc ở trong bệnh viện rõ ràng là khác nhau, rõ ràng mấy ngày trước anh vừa thấy cô thì sẽ đuổi cô đi. “Không cần!” Ngô Hiếu Thiên vội vàng nghiêm khắc cự tuyệt cô. Người này không phải da mặt dày đến nỗi bắn đạn cũng không thủng chứ? Lại dám nói muốn giúp anh mặc quần?! Hiện tại mặc dù anh có một cánh tay bị gãy phải bó thạch cao, nếu muốn làm chuyện gì xấu với cô cũng làm được, chẳng lẽ cô không sợ đơn độc xông vào phòng anh ngộ nhỡ bị anh 00XX sao? (00XX là gì mọi người tự hiểu.) Nhưng lúc trong mộng xuân anh lại muốn ra tay với bộ ngực xinh đẹp của cô! Vừa nghĩ tới đây quả là một giấc mộng đẹp, tầm mắt Ngô Hiếu Thiên không nhịn được nhìn trước ngực của Lê Chương Vi, anh đã tận lực làm lơ rồi, nhưng làm tặc nhân rồi thì tư tưởng bao giờ cũng không trong sáng cả, đúng lúc Lê Chương Vi bị anh đột nhiên mở cửa, cùng với một câu cự tuyệt giận dữ, một tay để ngang ngực nắm lên khủy tay còn lại, cả người lùi lại hai bước, anh cho rằng cô bắt gặp anh nhìn ngực của cô. “Lá gan cô rất lớn! Lại dám tới đây, cô không sợ cô nam quả nữ nhốt trong một phòng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. . . . . .” Lời nói ác độc của Ngô Hiếu Thiên chỉ nói đến một nửa đã không nói nổi nữa, bởi vì đôi mắt to của Lê Chương Vi tỏa sáng chuyên chú nhìn chằm chằm vào anh, khiến suy nghĩ của anh bị đôi mắt đen kia hút hết, đột nhiên hoảng hốt mất hồn. Lê Chương Vi cảm thấy hôm nay Ngô Hiếu Thiên có chút là lạ, bọn họ nói nhiều câu như vậy, anh lại không mở miệng đuổi cô đi, là bởi vì bây giờ chỉ có hai người bọn họ sao? Lúc trước ở trong phòng bệnh viện, mỗi lần cô đến anh cũng sẽ bị bạn cùng phòng trêu chọc, cho nên anh mới giận dỗi đuổi cô đi sao? Ở trong lòng liên tục xác nhận, Lê Chương Vi không nhịn được cười vui vẻ. “Cô ở đây cười cái gì?” Ngô Hiếu Thiên có cảm giác da đầu tê dại, anh đang đe dọa cô nếu tùy tiện xông vào phòng của con trai sẽ xảy ra nguy hiểm, không ngờ cô cười vui vẻ như vậy. Chỉ là cùng lúc có ý nghĩ khác chui ra: người này thích anh, cô cho rằng dù bị anh coi thường thế nào cũng không có chuyện gì sao? Đối với cô mà nói ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa. . . . . . A a a —— thật là khủng khiếp, chuyện gì đang xảy ra với con gái thời nay vậy? Cô không phải được nuôi dạy như một thiên kim đại tiểu thư sao? Lê Chương Vi vẫn luôn cho anh cảm giác như vậy, cao cao tại thượng, đoan trang nhã nhặn, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Anh nhớ lúc học tiểu học là lần đầu tiên nhìn thấy cô, cảm thấy cô như tiểu công chúa ngọt ngào bước ra từ trong truyện cổ tích, giống như nhìn nhiều sẽ vấy bẩn cô vậy. Không chỉ là tiểu học, lúc cấp 2 cũng không sai biệt lắm. Có một khoảng thời gian Lê Chương Vi cùng Lưu Nhã Tuấn đi cùng nhau, tất cả mọi người đều tán tụng hai người bọn họ là một đôi trời sinh, thật là một đôi tuyệt phối, vô luận là gia thế hay vẻ bên ngoài của hai người, đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, Lưu Nhã Tuấn thích thanh mai trúc bên cạnh nhà Nguyên Tú Yên, người ta ở gần nhà lại có tình cảm từ lúc đi nhà trẻ đến bấy giờ (khi đó đang học cấp 2). Ngẫm lại Lê Chương Vi cũng thật đáng thương, cùng người ta mập mờ lâu như vậy, cuối cùng lại bị một cước đá văng. . . . . . Nghĩ tới đây Ngô Hiếu Thiên bỗng nhiên dừng lại, cô sẽ không phải là thất tình, cho nên đầu có chút không bình thường chứ? Không đúng, không đúng, Lưu Nhã Tuấn với Nguyên Tú Yên vừa mới xảy ra chuyện gần đây, mà Lê Chương Vi đến gần anh hình như rất lâu rồi, chỉ là thẳng tới nay cô đều không có biểu hiện rõ ràng như gần đây, chỉ là mấy năm này cô luôn cố ý chặn anh, như muốn nói chuyện với anh. . . . . . Cẩn thận hồi tưởng lại thật đúng là đáng sợ, cô thật sự thích anh sao? Anh rốt cuộc có gì hấp dẫn ánh mắt vị đại tiểu thư này rồi hả?! Lê Chương Vi bị anh hung dữ như vậy, không thể làm gì khác hơn là thu hồi khuôn mặt tươi cười. Anh quả nhiên không hổ là Ngô Hiếu Thiên hung ác. Thật là không công bằng, lúc Tiểu Bàn cùng bạn học đi thăm anh, bọn họ vừa nói vừa cười, cô suýt chút nữa thì ghen tỵ chết rồi. . . . . . Ngô Hiếu Thiên thở phì phò đóng sầm cửa phòng, lướt qua cô đi tới phòng khách, sau khi ngồi xuống ghế sofa một chỗ ngồi, ra lệnh cho Lê Chương Vi: “Cô, tới đây ngồi xuống.” Lê Chương Vi vừa nghe thấy thế nghĩ không phải đuổi cô ra ngoài, khóe miệng không nhịn được lại mỉm cười. Cô ba chân bốn cẳng chạy tới nơi mà Ngô Hiếu Thiên chỉ ngồi xuống ghế sofa dài, nghe lời giống như con gì đó. Ngô Hiếu Thiên thấy cô như vậy không khỏi buồn cười, trong lòng luôn có cổ cảm giác không được tự nhiên. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, huyết áp của anh tăng lên nhanh chóng, sau đó sẽ không giải thích được lại muốn hung dữ với cô ấy. “Xe của tôi là cô đưa đi sửa sao?” Buổi chiều ngày hôm trước khi anh về đến nhà, phát hiện mình chiếc xe yêu thích của mình vinh quang dừng ở chỗ đỗ xe bên đường, kinh ngạc làm cằm anh suýt chút nữa thì rớt xuống, sau khi đã hỏi cha, xác định cũng không phải ông ấy đi xử lý, như vậy, không cần nghĩ tới cũng biết là kiệt tác của ai. “Dạ.” Lê Chương Vi gật đầu một cái. Cô biết Ngô Hiếu Thiên rất quý chiếc xe kia, lúc đi sửa xe cô yêu cầu nhân viên sửa phải khôi phục lại hình dáng lúc trước, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng không sao. “Tiền sửa xe là bao nhiêu?” Ngô Hiếu Thiên có chút phiền não la hét: “Việc đầu tiên tôi nói, là cô tự chủ trương sửa xe của tôi, nếu trong tay tôi không đủ trả mà nói, có thể chia ra nhiều lần để trả cho cô. . . . . .”
|
Edit: Bonghongxingdep “Tiền sửa xe là bốn vạn năm ngàn, không trả cũng không sao.” “Cái gì? Bốn vạn năm ngàn?” Ngô Hiếu Thiên trừng lớn mình như mắt con bò, anh sẽ không phải là bị tiên nhân khiêu* chứ?” So với tôi mua 1 chiếc xa second-hand còn đắt hơn! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” (*) Tiên nhân khiêu: ý nói cô chơi anh đó, làm gì sửa cái xa mà tốn nhiều tiền như vậy. Bốn vạn 5 ngàn = 1tỉ 600 triệu Đ (đổi ở trên mạng 1 nhân dân tệ Trung Quốc=3k600 D; 1 vạn là 10.000= 16 triệu)=> sao mà mắc vậy không biết đổi có đúng không nữa. Ai biết giúp mình với…. … “Hả? Như vậy rất mắc sao? Nhưng thợ sửa xe nói anh ta đã tính rẻ cho em rồi mà! Linh kiện đều là nguyên hãng. . . . . .” “Cái người đần độn này, thợ sửa xe đương nhiên muốn kiếm tiền nên nói như vậy!” Ngô Hiếu Thiên tức giận đỡ tay sau gáy: “Được rồi được rồi, coi như là tôi gặp xui xẻo. Tôi trước trả trước cho cô 8000, sau đó tiền lương tháng tới, chừa lại chút ít. Tóm lại, mỗi tháng tôi từ từ trả lại tiền sửa xe cho cô cho đến hết mới thôi.” Anh vốn cho chỉ có vỏ ngoài là dùng nguyên hãng, nhưng là tổng số tiền này, không ngờ các linh kiện lớn nhỏ bên trong toàn bộ đều là nguyên hãng, anh lần này tổn thất thảm rồi! Nếu như chính anh tìm người quen sửa xe mà nói, cũng không tới 1,5 vạn là có thể làm xong. Cũng không thể trách Lê Chương Vi, thứ nhất cô là người ngoài ngành không biết chút gì, thứ hai cô sang trọng cao quý như thế, nếu như anh là người sửa xe mà nói, thấy một người như vậy tới cửa chịu chết, không chém cô mới là lạ. Chỉ có thể trách mình không may mắn, trong thời gian này nên tìm một ngôi chùa mà bye bye thôi. “Em đã nói, tiền sửa xe anh không phải trả lại.” Bị mắng ngu ngốc, Lê Chương Vi tuyệt không khổ sở, ngược lại còn có chút vui vẻ, cảm giác ở cùng Ngô Hiếu Thiên hình như kéo gần thêm một chút. “Như vậy sao được? Chuyện tiền bạc, phải rõ ràng mới được!” Ngô Hiếu Thiên có chút bễ nghễ (ví với sự kiêu ngạo) nhìn cô: “Người như cô là thiên kim đại tiểu thư, sao mà biết được kiếm tiền rất khổ cực chứ? Dựa vào tiền tiêu vặt ba mẹ cho, tùy tiện tiêu xài, nếu tôi là cha cô, nhất định sẽ hung hăng đánh cô một trận!” Nhưng anh làm việc khổ cực trong nửa năm ở cửa hàng thịt bò bít tết, mới đủ tiền mua chiếc xe second-hand kia, hiện tại cô mắt cũng không nháy một cái liền bỏ tiền ra sửa xe, anh phải làm hơn nhiều tháng gom góp lại mới trả lại được cho cô số tiền đó. Thế giới này, thật không công bằng! “Đáng tiếc, anh không phải là ba em, hơn nữa, em cũng không phải tiêu tiền loạn, chiếc xe kia là tâm can bảo bối của anh, coi như tốn gấp đôi phí sửa chữa cũng đáng giá . . . . . .” “Kỳ quái, đó là xe của tôi, cũng không phải là xe của cô, cô nhiều chuyện cái gì?” Bị anh nói như vậy, Lê Chương Vi bực mình mím môi, giống như là cô quyết tâm làm một việc gì đó quan trọng, Ngô Hiếu Thiên thấy vẻ mặt cô kinh ngạc, không nhịn được hừ cười một tiếng. Lúc ở bệnh viện thời anh luôn bị cô làm cho tức giận thiếu chút nữa nội thương, hiện tại không có những người không liên quan kia giúp đỡ thay cô rồi, cuối cùng anh cũng có lúc mở mày mở mặt rồi! Có thể làm cô tức giận đến nói không ra lời, anh thật là thông minh mà! Đột nhiên Lê Chương Vi đứng lên, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Hiếu Thiên. Ngô Hiếu Thiên còn tưởng rằng cô sẽ giống như lần trước ngày nào đó ở trong phòng bệnh xoay người rời đi, nào ngờ cô lại đi tới chỗ ngồi của anh. Khoảng cách cũng không quá xa chỉ có mấy bước, Ngô Hiếu Thiên trợn mắt há mồm cho đến khi cô ngồi xuống cạnh mình, mới phản ứng mà gào lên với cô: “Cô làm gì thế?” Thật ra khi cô ngồi xuống bên trái của anh, ngồi gần như vậy với anh cũng không có gì đặc biệt cả. Lúc cô đi tới, mùi hương trên người cô nhất bay tới mũi anh, Ngô Hiếu Thiên thở hốc vì kinh ngạc, muốn coi thường mùi hương làm anh điên cuồng đó, bất đắc dĩ lỗ mũi đã nhớ kỹ mùi của cô rồi, đó là lúc ở trong bệnh viện cũng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh rồi. “Em sẽ không nhận lại tiền sửa xe từ anh.” Ánh mắt Lê Chương Vi kiên định nhìn anh. “Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tới gần như vậy làm cái gì?” Ngô Hiếu Thiên muốn đứng lên né tránh, coi như sẽ bị cười nhạo cũng không sao. Mới vừa rồi thì giằng co, nhưng lúc này cả người cô lại dán gần vào anh! Đối với trước đây không lâu anh nằm mơ thấy mộng xuân với cô mà nói, bây giờ dựa gần như vậy thật sự là chết người đến nơi, quá mức rồi, anh cũng không phải là hòa thượng thanh tâm quả dục! Khi Ngô Hiếu Thiên còn chưa đứng lên, liền bị Lê Chương Vi áp ngồi trở lại trên ghế sofa. “Không cho phép chạy trốn.” Lê Chương Vi nhỏ giọng khẩn cầu anh: “Hiếu Thiên, dùng cách khác để trả lại tiền sửa xe, có được không?” “Không được!” Ngô Hiếu Thiên hơi cáu nhìn cô chằm chằm. Đối với anh mà nói, tiền rất quan trọng, phải nói rõ ràng mới được. Lê Chương Vi không để ý anh cự tuyệt, những ngày qua cô đã nghe quen những lời cự tuyệt như thế rồi, tự mình nghĩ cách khác, “Em muốn ngồi xe của anh đi chơi. . . . . .” Bởi vì lúc trước, Lê Chương Vi thấy Ngô Hiếu Thiên cùng Tôn Tú Châu đi học cho nên mới mất khống chế mà theo đuổi anh. Cô ghen tỵ, tức giận, giống như vị trí thuộc về mình bị người khác đoạt đi. “Hiếu Thiên, chở em đi học cũng được, dùng việc này để thay tiền sửa xe! Có được không?” “Ai để ý cô! Tôi tại sao lại phải chở cô đi chơi? Tại sao phải đưa đón cô đi học?” Ngô Hiếu Thiên cảm thấy không thể thuyết phục được cô, cô có tư cách gì mà yêu cầu anh như vậy? “Cô nghĩ tôi là tài xế tùy ý sai bảo sao?” Lê Chương Vi có chút biểu lộ bi thương mà lắc lắc đầu, “Không phải tài xế, em cũng không nghĩ sai bảo anh.” Tay của cô nhẹ nhàng khoác lên vai anh, nói tới đây đột nhiên tay cô nắm thành quyền sau đó tức giận đập xuống vai anh. “Em chỉ muốn đi cùng với anh. . . . . .” Cô chủ động chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vậy mà, Ngô Hiếu Thiên vẫn quyết tâm cự tuyệt cô đến gần sao? Mặc kệ rốt cuộc là công khai còn là ám chỉ, đều không hữu dụng, cô nên nói rõ tâm tình của mình hết cho anh nghe cho rồi. “Em ghen tỵ với Tôn Tú Châu, một ngày kia em thấy anh chở cô ấy đi học, em hận không thể xông tới mà kéo tóc cô ấy. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Lê Chương Vi ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói, anh gần như bị giọng nói của cô thôi miên —— trên thực tế anh cũng bắt đầu tưởng tượng giọng nói tới hình ảnh của cô. Một người được nuôi dạy như một đại tiểu thư thế nhưng ghen tỵ đến mức muốn đi kéo tóc một người khác? “Sau đó mấy ngày, mỗi lần nhìn thấy là một lần em khổ sở. Em đương nhiên không thể nào xông tới kéo tóc cô ấy, nhưng mà em biết em không thể giống như trước kia mà không làm gì cả.” Lê Chương Vi có chút khẩn trương, dù sao kế tiếp cô muốn tỏ tình, cô hít thở sâu nhiều lần, ánh mắt vẫn không hề rời vẻ mặt của Ngô Hiếu Thiên. “Em. . . . . .” Khi cô rốt cuộc chuẩn bị tâm lý thật tốt định tỏ tình, lại bị Ngô Hiếu Thiên ngăn lại. “Đừng nói ahhh… Tôi biết rõ cô định nói gì.” Mặt Ngô Hiếu Thiên đỏ lên, loại tình cảm này các bạn trai khác tha thiết mơ ước, nhưng anh lại cảm thấy rất kỳ cục. Lê Chương Vi cũng không phải là cô gái ngoan ngoãn nghe lời, cô theo suy nghĩ trong đầu nói lời tỏ tình ra: “Em thích anh, em muốn ở chung một chỗ với anh.” Cô đã luyện tập vô số lần, khi chân chính nói ra khỏi miệng, cô nuốt từng ngụm nước miếng, tiếp đó, giờ đến phiên anh trả lời. “Tôi không phải bảo cô đừng nói sao?” Người tỏ tình rõ ràng là cô, tại sao vừa khẩn trương vừa sợ hãi lại là anh? “Tại sao anh sợ như vậy?” Lê Chương Vi không hiểu. Không phải cô khoe khoang, cô theo đuổi nam sinh còn có thể chạy quanh trường một vòng, tại sao Ngô Hiếu Thiên lại bài xích cô như vậy? Nếu như nói anh bởi vì trong lòng đã có đối tượng, nhưng hiện tại Tôn Tú Châu cũng là hoa đã có chủ, dù anh không cam lòng thế nào, cũng chỉ có thể cười chúc phúc bọn họ? “Anh chán ghét em như vậy sao?” Trước khi Ngô Hiếu Thiên trả lời, Lê Chương Vi đã vội vàng nắm tay của anh: “Thật xin lỗi, em vẫn muốn vì chuyện trước kia mắng anh mà chính thức xin lỗi với anh, nhưng mỗi lần anh đều không cho em nói xong. . . . . .” “Chuyện này rất quan trọng sao?” Ngô Hiếu Thiên vẫn luôn nhớ chuyện này, chỉ là cũng không phải anh chủ động nhớ kỹ , đây cũng là bởi vì Lê Chương Vi thường cách một khoảng thời gian lại chặn anh, muốn nói xin lỗi với anh, anh mới như vậy mà nhớ lại chuyện này. “Đối với em mà nói là rất quan trọng, bởi vì em cảm thấy vô cùng đau lòng. . . . . . Mắng anh như vậy không phải là ý nguyện của em, lúc đó em đi theo cho có không khí, chỉ phụ họa theo mọi người mắng anh mà thôi.” “Cô cảm thấy như vậy là có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi sao? Thật ra thì tôi không để ý cô nhìn tôi như thế nào, có nói xin lỗi hay không cũng không sao.” Ngô Hiếu Thiên đẩy ta cô ra. “Thật xin lỗi, em. . . . . .” Sau đó nói xin lỗi là cô chì muốn mình thỏa mãn mà thôi, nghe anh nói như vậy, người làm tổn thương người khác lại thành cô rồi. Kết quả mà cô muốn không phải như vậy. “Xin anh không nên chán ghét em, như thế thì em sẽ rất vui——” “Không cần nói cái này được không? Xin một lần là đủ rồi!” Ngô Hiếu Thiên thô lỗ cắt đứt lời tỏ tình của cô, cô muốn ép anh điên mà. Lê Chương Vi trầm mặc một chút, sau đó hỏi: “Vậy câu trả lời của anh?” Cô đã tỏ tình, phải có quyền lợi đòi anh trả lời chứ! “Tôi. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên không biết nên trả lời thế nào mới phải. Nói thật, anh cũng không ghét cô, mấy ngày nay ở trong bệnh viện nhờ cô chăm sóc, anh nên cảm tạ cô mới đúng, nhưng mà phải nói là thích, trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không còn biện pháp nói ra thích cô, còn chưa phải thích. Anh còn đang không theo đuổi được Tiểu Bàn mà ảo não, thế nào có thời gian đi phiền não chuyện của Lê Chương Vi đây? Chỉ là cô lại bắt buộc anh, xông vào cuộc sống của hắn, hại anh không nghĩ tới cô là không làm được. Cô thật sự là một người đáng ghét. Đang lúc Ngô Hiếu Thiên phiền não làm thế nào để trả lời, điện thoại di động của anh vang lên, Ngô Hiếu Thiên như là được hưởng án treo thi hành án, đứng dậy chạy tới phòng của mình. Hẳn là điện thoại của cửa hàng gọi tới, bởi vì hôm nay anh không đi làm, cho nên gọi cho anh xác nhận một chút. “Này, trưởng ca*, tôi đã xin phép với cửa hàng trưởng rồi, Cửa hàng trưởng đồng ý với tôi trước khi tôi xuất viện sẽ giữ lại việc cho tôi.” (*) Trưởng ca: giống như trưởng của một bộ phận nào đó “Cậu không phải là đã xuất viện sao? Chủ nhật trong tiệm rất bận, thiếu một người phục vụ sẽ rất căng thẳng.” “Tôi xuất viện không sai, nhưng tay của tôi còn bó thạch cao!” “Hết cách rồi, tôi không biết được cậu nói thế nào với cửa hàng trưởng, hiện tại thiếu người phục vụ, có lẽ phải tìm người khác tới thế vị trí của cậu rồi.” “Trưởng ca, làm ơn, tôi rất cần công việc này, anh có thể tìm người tạm thời tới thế thân, chờ tay phải tôi lành, tôi sẽ sớm phục chức . . . . . .” “Cậu đây đùa gì thế? Tôi hiện tại cần người giúp một tay, huống chi, cậu là sinh viên làm thêm ngoài giờ, tôi không có biện pháp bảo đảm cái gì với cậu. Tôi rất vội, có vấn đề gì thì cậu nói với cửa hàng trưởng là được.” Điện thoại cứ như vậy bị cúp. Ngô Hiếu Thiên bất đắc dĩ ngồi ở mép giường, đưa điện thoại di động để lại trên tủ đầu giường. Trưởng ca nói không sai, ngày chủ nhật trong tiệm rất bận rộn anh đã thấy, người không đủ, phục vụ những ngày đó sẽ mệt chết . Anh gõ một cái lên tay phải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục của mình, nghĩ thầm công việc tiền lương hậu hĩnh như vậy vô duyên với anh. “Em có thể thay thế anh đi làm.” Lê Chương Vi đứng tại cửa, sợ hãi đề nghị. “Cô?” Ngô Hiếu Thiên thấy bóng dáng cô núp ở ngoài cửa, sức mà để tức giận cũng không có. “Công việc rửa chén đĩa phải dùng thể lực , cô có thể chống đỡ 1~2 canh giờ, tôi liền vỗ tay chúc mừng cô rồi.” “Nếu em có thể chống đỡ được tới khi tay phải của anh lành thì sao?” Lê Chương Vi bị anh xem thường liền nổi lên ý chí chiến đấu. “Khi đó anh đồng ý cùng em lui tới, thế nào?” “Ha, dù sao cũng không thể nào, nhìn đôi tay cô một chút. . . . . .” Da tay của cô trắng trẻo đẹp đẽ như vậy, không cẩn thận đụng phải nước nóng mà nói, sẽ lưu lại vết sẹo khó coi. Lại nói, cánh tay nhỏ bé của cô, căn bản không có biện pháp bưng những thứ đựng thịt bò bít tết kia! “Anh chờ mà xem, em nhất định sẽ thay anh giữ lại công việc này.”
|