Mối Tình Đầu Của Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Edit: bonghongxingdep Lúc đầu sau khi thi xong, trên mặt các bạn học tràn đầy vui vẻ rốt cuộc có thể nghỉ rồi, chỉ có trên mặt Lê Chương Vi là nản lòng, nản chí. Bắt đầu kỳ nghỉ đông, có nhiều thời gian cùng người thương hơn, nhưng Hiếu Thiên lại nói anh phải đi thêm kiếm một phần học phí. Bởi vì dính đến vấn đề tiền bạc, cho nên cô không thể nào tùy hứng mà nói với Hiếu Thiên là không nên đi làm, chuyên tâm bồi cô là tốt rồi, bộ dáng như vậy nhất định sẽ bị Hiếu Thiên ghét. Nhưng mà như vậy thì cô phải cùng làm việc để tranh thủ tình cảm rồi, cô rất ghét loại cảm giác này đó! Cùng các bạn học nói lời tạm biệt xong, Lê Chương Vi đi một mình tới phía nam trường học nơi mà học sinh để xe. Ngô Hiếu Thiên đi xe mô tô luôn dừng ở bên này, mỗi ngày sau khi tan học bọn họ cũng trực tiếp hẹn gặp mặt ở chỗ này. Bình thường các khoa cùng tất cả các lớp đều tan học cùng một lúc, trong rạp để xe luôn náo nhiệt vô cùng, hôm nay cô vừa đi vào lại phát hiện bên trong rạp để xe không có ai. Thì ra là kỳ thi cuối kỳ của tất cả các khoa không cùng một thời gian, người đi thi tương đối ít, thậm chí có khoa còn thi xong trước 1~2 ngày để nghỉ đông, như bọn cô phải thi đến ngày cuối cùng, một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Trong nhà để xe khắp nơi đều trống rỗng, nhưng vẫn là rải rác có vài chiếc xe, Lê Chương Vi theo thói quen nhìn chỗ đậu xe của Ngô Hiếu Thiên, nơi đó có hai chiếc xe đậu song song, có một người đứng ở giữa không biết được đang làm cái gì trên xe. . . . . . Chạng vạng tối của mùa đông, trời tối rất nhanh, năm giờ là bầu trời lập tức tối lại, trong rạp để xe một mảnh tối đen, Lê Chương Vi không xác định chắc chắn người ngồi đó có phải là Ngô Hiếu Thiên hay không, cho nên cô vừa đến gần, vừa kêu tên của anh. “Hiếu Thiên, là anh sao?” Nghe được có người đến gần, động tác của người ngồi đó tăng nhanh hơn, không biết đập cái gì ở đó. Lúc này Lê Chương Vi đã khẳng định người kia tuyệt đối không phải là Ngô Hiếu Thiên, cô cũng không muốn tới gần, nhưng khi cô phát hiện người kia đang gõ vào chỗ để chìa khóa xe của Ngô Hiếu Thiên thì cô tức giận gấp gáp mà rống to với hắn: “Này! Anh làm cái gì vậy?” Là đang trộm xe sao? Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, giờ phút này thế nhưng trong nhà xe không có bất kỳ ai, khó trách người kia cả gan trộm xe như vậy. “Dừng tay! Đó không phải là xe của anh? Người đâu! Có người muốn trộm xe. . . . . .” Trong bóng tối người nọ đột nhiên đứng lên, đạp một cái lên xe, đây là cái khóa rất dễ mở (chắc là đang phá khóa xe), thế nhưng hắn lại tốn ba phút cũng không giải quyết được, hơn nữa còn bị người khác phát hiện. “Cô tên gì? Mẹ kiếp. . . . . .” Nhìn thấy hắn hung tợn đạp xe Ngô Hiếu Thiên một cước, Lê Chương Vi đau lòng ngăn lại : “Không cần đá loạn xe của người khác?” “Đây là xe của cô sao?” Người đàn ông đó hung ác trừng mắt nhìn cô một cái. Nếu trộm không được, vậy thì có con cá tới để trút giận cũng là thoải mái. “Dừng tay! Có người hay không! Nơi này có người đang phá xe của người khác. . . . . .” Lê Chương Vi lớn giọng kêu lên, nhưng lại cố tình không có người đi tới chỗ đậu xe này. “Gọi cái rắm áh? Cái người xú nữ nhân này. . . . . .” Người đàn ông đó khó chịu vọt tới, một tay bịt miệng cô, phát hiện vóc người của cô rất tốt, khuôn mặt cũng xinh xắn, hắn nhất thời nổi lên sắc tâm, ôm cô bắt đầu sờ loạn. “Đừng. . . . . . Ưmh! Buông tôi ra. . . . . . Cứu mạng ah. . . . . .” Người đàn ông đó cúi đầu muốn hôn mặt của cô, Lê Chương Vi đẩy mặt của hắn ra, sau đó dụng lực đạp hắn một cước, tựa như hắn vừa đạp xe Hiếu Thiên vậy. “Móa!” Người đàn ông đó co chân lại mắng to một tiếng, sau đó tức giận kéo cô ra rạp xe, đi tới góc im lặng phía sau, tiếp hắn nhào tới, đè cô nằm xuống đất. “Dám đá tôi? Cô không cần mạng nữa rồi!” Hắn dùng lực đánh cô một tát, sau đó kéo cổ áo đồng phục của cô, lộ ra áo lót viền tơ xinh đẹp bên trong, hắn nhìn một mắt, cả người hưng phấn lên. “Cô không phải rất biết gọi sao! Đợi chút để tôi cho cô xem cô có thể gọi nhiềuhơn không, hả?” Lê Chương Vi liều chết giùng giằng, nhưng sức lực của người đàn ông này bây giờ quá lớn, hai tay của cô bị kéo chặt phía sau, chỉ còn lại hai chân có thể đá, người đàn ông này rõ ràng ngồi trên chân cô, chế ngự cô hoàn toàn dưới thân. “Đừng. . . . . . Buông tôi ra! Cứu mạng ah! Cứu mạng ah. . . . . .” Lê Chương Vi liều mạng kêu khóc. Cô không thể buông tha, tuyệt đối không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ có người tới cứu cô. Sau khi dự định cái này, cô liền nghe giọng nói của Ngô Hiếu Thiên. “Tiểu Vi?” “Hiếu Thiên, cứu em! Hiếu Thiên, cứu em!” Lê Chương Vi lớn tiếng kêu tên Ngô Hiếu Thiên, sau đó giống như là ăn được Spinach (rau bi-na), toàn thân dùng hơi sức cuối cùng đẩy người đàn ông trên người ra. (trong phim hoạt hình thủy thủ Popeye- Oliver; mà nguyên văn của nó là rau chân vịt mà mình thấy để rau bi na thấy hay hơn, nếu các bạn không thích thì thông cảm nhé) Ngô Hiếu Thiên bị dọa tức tối chạy tới chỗ đậu xe như điên, kéo cổ áo người đàn ông kia bắt đầu đánh. Vừa bắt đầu hắn còn có thể đánh trả cá mấy quyền, sau lại bị Ngô Hiếu Thiên dùng sức đánh trúng gò má trái, cả người liền mềm nằm trên đất mặc cho Ngô Hiếu Thiên đánh. “Hiếu Thiên, dừng tay, đừng đánh, hắn ngất đi rồi.” Bạn học cùng nhau đi về phía nhà để xe dắt xe, đang gọi điện thoại thông báo cho giáo viên, vội vàng tới kéo tay Ngô Hiếu Thiên, tránh cho anh đánh chết người. “Hiếu Thiên, đừng đánh, nhanh đi an ủi bạn gái của cậu!” Nghe được bạn học nhắc nhở, Ngô Hiếu Thiên lúc này mới buông cái đồ khốn kiếp kia ra, đi tới bên cạnh Lê Chương Vi, dùng sức ôm lấy cô. “Em không sao chứ?” Nhìn quần áo trên người cô lộn xộn, nhưng thật may là còn có thể che kín cơ thể. Thấy cô cúi đầu đôi tay run muốn kéo khóa áo khoác lên, anh cầm tay của cô, dùng sức bấm một cái, sau đó mới thay cô kéo khóa lên. “Tiểu Vi, nhìn anh, em thật sự không sao chứ?” Lê Chương Vi dọa sợ, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cô liền không ngừng phát run, như thế nào cũng không dừng lại được. “Em mau trả lời anh!” Ngô Hiếu Thiên bưng lấy khuôn mặt của cô, thật vất vả mới cùng nhìn cặp mắt sợ hãi của cô, anh dùng lực ôm lấy cô, ôm thân thể run rẩy của cô siết thật chặt trong ngực. “Tiểu Vi, không sao rồi, đã không sao rồi. . . . . .” Sau khi thi xong, bởi vì có một bạn học nói muốn giới thiệu một việc làm tốt cho anh, cho nên anh liền ở lại trong phòng học cùng người bạn học kia nói chuyện một lúc, ước định cẩn thận thời gian cùng đi phỏng vấn, anh mới từ từ đi tới chỗ đậu xe này. Bình thường nếu như Lê Chương Vi tới chỗ đậu xe trước, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi trên xe của anh chờ anh, anh vẫn luôn cảm thấy trong chỗ đậu xe trường học sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên bọn họ luôn là trực tiếp hẹn gặp mặt ở chỗ này. Không ngờ ở ngày cuối cùng của học kỳ, thế nhưng lại xảy ra sự việc như vậy. Giáo viên chạy tới hiện trường không lâu, xe cảnh sát cũng đến, giải thích ở hiện trường xong còn chưa đủ, phải đi đồn cảnh sát làm thủ tục mới được, bởi vì lo lắng tình trạng của Lê Chương Vi, Ngô Hiếu Thiên phiền toái bạn học thay anh lái xe tới đồn cảnh sát, anh theo Lê Chương Vi ngồi lên xe cảnh sát. Ở trên xe cảnh sát, Ngô Hiếu Thiên vẫn ôm chặt cô. Đều là anh sơ sót, mới hại cô gặp phải chuyện khủng bố như vậy, anh thật muốn hung hăng đánh mình một quyền, để cho mình tỉnh táo một chút. Ít ngày trước anh mới đã đồng ý với ba mẹ Lê Chương Vi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, không ngờ mới không lâu đã xảy ra chuyện như vậy, anh thật không biết nên giao phó với ba mẹ cô thế nào nữa. Bọn họ lui tới được ba mẹ cô đồng ý, cô đã là trách nhiệm của anh rồi, anh nên quan tâm cô nhiều hơn một chút, chuyện đã xảy ra hôm nay, đã cảnh tỉnh anh. Anh nên vì cô mà suy nghĩ nhiều một chút. Trải qua cảnh sát dò hỏi, thì ra là người đàn ông kia là một đám người đặc biệt trộm xe, học kỳ này khu trực thuộc đồn công an đã thông báo có 6 vụ án trộm xe, đều là cùng một loại xe mô tô, hơn nữa tất cả đều là người đàn ông kia trộm. Lần này làm phiền Lê Chương Vi thấy việc nghĩa hăng hái làm, rốt cuộc kẻ cướp chuyên nghiệp bị tóm. Rời khỏi đồn cảnh sát, Ngô Hiếu Thiên nhìn chỗ khóa xe mô tô bị phá, bên trái xe cũng có dấu vết xước, nhưng anh không cảm thấy đau lòng chút nào. Xe là đồ vật, vĩnh viễn đều không thể so với người. Sau khi nghe chuyện xảy ra, thiếu chút nữa mắng to Lê Chương Vi tại chỗ tại sao vì một chiếc xe chết mà đưa thân vào hiểm cảnh, không đáng giá! Nhưng anh nhịn được, dù sao Lê Chương Vi vẫn còn sợ hãi, hiện tại mắng cô ấy, sẽ chỉ làm cô ấy sợ hơn mà thôi, càng khó qua hơn mà thôi. Anh sẽ không trách cứ cô, hiện tại anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, quên đoạn kinh khủng kia, giáo huấn cô cái gì, sau nói tiếp cũng không muộn. “Tiểu Vi, anh đưa em trở về.” Ngô Hiếu Thiên đeo nón bảo hiểm cho cô, sau đó dắtt xe từ đồn cảnh sát ra ngoài. “Em không muốn trở về.” Lê Chương Vi dùng sức bắt tay anh lại, liều mạng lắc đầu. “Em cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” “Ôm em, Hiếu Thiên, em không muốn tách khỏi anh. . . . . .” Hiện tại cô cần chính là anh an ủi. Lê Chương Vi đáng thương mà nhìn anh. Ngô Hiếu Thiên thở dài một cái, nổ máy để cho cô ở ghế sau ôm mình, chỉ có thể dẫn cô trở về nhà mình. Bởi vì không muốn làm người nhà lo lắng, cho nên Lê Chương Vi vẫn không chịu gọi điện thoại về, nhưng Ngô Hiếu Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng, vả lại nghe nói mẹ Lê Chương Vi ở phương diện tình báo rất có biện pháp, loại chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện . Không bằng vừa bắt đầu đi nhận tội nói xin lỗi, anh thật sự là sơ sót sự an toàn của Lê Chương Vi. Vì vậy anh gọi điện thoại, cùng dì Xuân nói rõ đầu đuôi, cũng đồng ý chờ cảm xúc Lê Chương Vi ổn định một chút, sẽ đưa cô trở về. Thật may là dì Xuân cũng là người hiểu lý lẽ, biết giờ bây giờ Lê Chương Vi đại khái muốn bên cạnh anh, đặc biệt ân chuẩn để cô tá túc bên ngoài, nếu không theo ước định lúc trước của ba mẹ Lê Chương Vi, chỉ có cuối tuần mới có thể qua đêm ở nhà anh. Lê Chương Vi cùng dì Xuân báo bình an xong, kết thúc trò chuyện, lập tức nhào tới trong ngực Ngô Hiếu Thiên. “Hiếu Thiên, ôm em.” Ngô Hiếu Thiên sợ hết hồn, bởi vì đột nhiên bị cô té nhào vào trên ghế sofa, cô điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm vào anh, ý đồ dùng cái ôm người thương làm biến mất phần trí nhớ kinh khủng này. “Trên người em có vết thương, trước xử lý đã rồi hãy nói!” Ngô Hiếu Thiên lôi kéo cô vào phòng tắm, vốn là Lê Chương Vi không chịu, thấy anh bắt đầu cởi quần áo trên người cô, liền ngoan ngoãn phối hợp.
|
Cô mặc đồng phục mùa đông, mặc dù bị đẩy ngã trên mặt đất, có quần áo che lại nhiều chỗ cũng không bị thương gì, nhưng tay của cô bị thương có chút nghiêm trọng, còn có bị người đàn ông kia hung ác đánh một tát, mặt của cô đến bây giờ vẫn còn sưng! Ngô Hiếu Thiên cẩn thận rửa vết thương trên tay cô, sau đó tắm cho cô, người cô đầy mồ hôi, tắm xong như thế mới có thể thoải mái ngủ. Sau khi trở lại phòng, anh trước bôi thuốc lên vết thương của cô, sau đó sẽ giúp cô sấy tóc, bởi vì bôi thuốc xong, trên tay của cô đầy thuốc, căn bản cũng không thể làm được cái gì. Đợi đến tóc khô, Ngô Hiếu Thiên liền trực tiếp đẩy cô, kéo chăn chuẩn bị dỗ cô đi ngủ. “Hiếu Thiên. . . . . .” “Ngoan, an tâm ngủ! Anh sẽ trông chừng cho em.” Lê Chương Vi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ôm em. . . . . .” Chỉ là trông chừng cho cô là không đủ, cô muốn anh ôm cô thật chặt vào lòng, muốn cảm thụ nhiệt độ của anh, muốn cùng anh hợp lại làm một. Vì vậy Ngô Hiếu Thiên cách chăn bông ôm lấy cô. “Không phải như vậy. . . . . .” Lê Chương Vi bực mình cong môi lên. “Tình trạng em bây giờ không thích hợp quan hệ.” Ngô Hiếu Thiên ngắt chóp mũi của cô. Hôm nay cô bị sợ không nhẹ, anh không muốn vào lúc này khi dễ cô. “Nhưng người ta muốn mà!” Lê Chương Vi lấy mu bàn tay gõ chân mày của anh. Bây giờ cô chẳng phải sợ, nhưng cô không có cách nào mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cơ thể rõ ràng rất mệt mỏi, về tinh thần lại không cách nào tỉnh táo. “Không được, anh không muốn làm với em, em cần nghỉ ngơi.” Ngô Hiếu Thiên vẫn lắc đầu. “Em không ngủ được, làm mệt chết mới có thể ngủ. . . . . .”Lúc đó cũng không cần đối mặt với một vùng tăm tối sau khi nhắm mắt lại, tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng lại khổ sở. “Thì ra là mỗi lần anh đều làm em mệt chết phải không?” Ngô Hiếu Thiên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. “Không phải rất sảng khoái rất dễ chịu sao?” Lê Chương Vi đỏ mặt lấy bàn tay đánh anh, cũng không có sức lực nào. “Nào có người nào vì muốn mệt chết mới “yêu” hả?” Ngô Hiếu Thiên cố ý ồn ào với cô như vậy: “Mọi người đều là vì rất sảng khoái dễ chịu mới “yêu” chứ?” Chỉ cần cô dừng nhớ lại chuyện kinh khủng xảy ra khi chập tối đó, cho dù muốn anh kể chuyện cười cho cô nghe anh cũng nguyện ý. “Xin anh nhường em. . . . . .” Lê Chương Vi lúng túng dừng lại, không nhịn được xấu hổ đánh anh mấy cái. Mặc dù da mặt cô dày, nhưng mà dày đến nỗi phải nói ra nói ra từ kia, cô thật sự không làm được! Muốn cô trực tiếp yêu cầu thì cô còn dám nói, “Nhanh lên cùng người ta ân ái!” “Oa, ai cho em to gan cầu hoan như vậy?” Ngô Hiếu Thiên giễu cợt cô. Lê Chương Vi nhỏ giọng cầu khẩn anh: “Hiếu Thiên, ôm em đi mà——” mặt của cô dán chặt vào anh, khát vọng cùng anh thân cận thêm một chút. Ngô Hiếu Thiên hôn lên trán cô, lúc này bọn họ cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chỉ có trao đổi bằng ánh mắt mà thôi. Một giây kia chính mắt thấy cô bị người đàn ông kia đè trên đầt, anh vừa tức vừa giận, trái tim thiếu chút nữa là muốn nổ tung rồi, có lẽ anh mới là người cần cái ôm của cô, cảm giác cô thực sự tồn tại ở bên cạnh mình. Cho đến một giây kia, mới hiểu được có quan trọng với anh dường nào, có thể nào là quá muộn hay không? Thật may là cô cũng không bị tổn thương quá lớn, thật là anh kịp thời chạy đến bên cô “Về sau, đến lượt anh chăm sóc em đến khi em khỏe lại” Loại cảm giác thiếu chút nữa là bỏ lỡ đó làm anh lo lắng cực kỳ. Ngô Hiếu Thiên đắp chăn lên người cô, ôm lấy cô, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cô. Cô đã là người quan trọng nhất của anh rồi, anh tuyệt đối không muốn mất cô. Lê Chương Vi cảm thấy kinh ngạc nhìn anh, không phải anh ghét nhất là cô dính chặt anh sao? Tình huống bây giờ thì ngược lại, anh thật sự làm được sao? “mặc kệ đi đâu, em đều phải một tấc cũng không được rời khỏi anh” “Anh dính chhặt em như vậy, không phải là em dính anh!” Kết quả vẫn giồng như trước kia sao?! Lê Chương Vi cười nói: “Không sao! Chỉ cần anh không ghét bị em dính chặt là tốt rồi” Mỗi lần anh nói cô đừng dính chặt anh như vậy, lòng của cô cũng sẽ bị thương một cái nho nhỏ! “Anh không ghét!” Ngô Hiếu Thiên nhẹ nhàng hôn môi cô. “Tiểu Vi, anh có cảm giác đã quen có em ở bên cạnh rồi!” Người quả nhiên là ti tiện, luôn luôn đến lúc mất đi mới biết quí trọng đã từng có, thật may là trước khi chân chính mất đi anh thể nghiệm đạo lý này rồi. Anh sẽ học quý trọng hơn nữa,, quý trọng cảm giác bên cạnh có người đáng yêu quý của mình như vậy. Thỏa mãn không phải là của người độc thân “Có thật không?” “Ừ, hôm nay anh mới phát hiện, anh yêu em như vậy” Ngô Hiếu Thiên không tiếc rẻ nói ra cảm giác của mình với cô, coi như có chút kỳ cục vẫn phải nói ra khỏi miệng. “Oa! Em rất vui!” rốt cuộc cô cũng chờ đến ngày này! Lê Chương Vi hé môi, để cho đầu lưỡi anh xâm nhập. Hai người hôn triền miên. Có thể không giống như kích tình bình thường vậy, nhưng lại mang theo nồng đậm quý trọng yêu thương, tình cảm giữa họ lại nhảy một bước dài. Hôn, hôn, Ngô Hiếu Thiên cũng bắt đầu động tình. Dục vọng đàn ông vốn là không chịu được trêu chọc, trên người cô mặc áo T shirt cùng quần cụt của anh, mới vừa nãy anh thay cho cô bộ này, hiện tại chỉ hai ba lần lại bị anh cởi ra. Như vậy anh sẽ làm cho cô rất thoải mái rất sảng khoái, để cô mệt chết luôn, cũng làm cho cô nhanh chóng ngủ thật say! Bàn tay của anh mơn trớn ngực cô, nơi đó có một dấu vết sưng đỏ, anh đau lòng khẽ hôn lên đó, dùng chính mình an ủi để cô không còn nhớ lại chuyện đó nữa. Lê Chương Vi vì lòng bàn tay bị thương, cho nên ngoan ngoãn nằm ngang không dám ôm anh, tránh cho thuốc dính vào người anh. Ngô Hiếu Thiên vừa thương vừa yêu hôn cơ thể cô, đi một đường từ trên xuống dưới đến giữa hai chân cô, cô xấu hổ kêu lên, lần đầu tiên dùng lưỡi nếm thử vuốt ve liếm láp nhị hoa nhạy cảm bên ngoài u huyệt của cô. Lê Chương Vi quả thật muốn điên rồi, cô giãy dụa vòng eo mảnh khảnh, xấu hổ muốn thối lui, không ngờ anh lại đang thưởng thức mật dịch trắng mà cô tiết ra… “Đừng trốn, mới vừa nãy không phải em la hét muốn làm tình sao?” Ngô Hiếu Thiên kéo mông cô lên cao. Đây chính là cô tự tìm mà! “người ta xấu hổ mà…” kinh nghiệm sau khi “yêu” lần đầu, anh để cô bày ra tư thế trắng trợn như thế là cố ý khi dễ cô mà. “Xấu hổ cái gì? Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy, chưa sờ qua sao?” Ngô Hiếu Thiên bổ sung: “Chỉ còn chỗ này là chưa hôn qua. Ngoan, để cho anh hôn một chút. Lê Chương Vi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phối hợp với anh. Ngô Hiếu Thiên cũng không phải là người biến thái ghê tởm gì, có nghe mmấy bạn học nữ nói qua, loại trình độ này tất cả mọi người đang làm. Quả nhiên cô vẫn còn quá non, mà bọn họ là thuộc về trên cao, nếu như cô còn non nớt, vậy thì đại biểu anh còn chưa đủ cố gắng. Được rồi, tối nay bỏ chút căng thẳng xấu hổ, để cho anh hướng dẫn cô, khiến cho kinh nghiệm “yêu” của hai người nhanh chóng nâng cao! Cô nguyện ý toàn lực phối hợp! Lúc Ngô Hiếu Thiên cố ý trên chọc, Lê Chương Vi lần đầu tiên nếm cái gì gọi là dục tiên dục tử, anh chỉ dùng môi lưỡi mà thôi liên thành công để cho cô đạt tới cao triều. Thấy cô gần như thở không ra hơi, phản ứng co quắp không ngừng, Ngô Hiếu Thiên cực kỳ có cảm giác thành công. “Em thật sự rất nhạy cảm, hơi trêu chọc chút đã không chịu nổi rồi” Gương mặt nhỏ nhắn của Lê Chương Vi lung túng mà đỏ lên, dựa vào anh gấp rút thở hổn hển, cơ thể của cô mà cô có cảm giác không kiểm soát được, khi Ngô Hiếu Thiên tách hai chân cô ra, đem dục vọng căng cứng để ở bên ngoài mật huyệt thì cô không nhịn được mong đợi một chút. Cái loại vui sướng tiêu hồn thực cốt đó là cuồn cuộn không dứt sao? (*) tiêu hôn thực cốt: có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái Cô không ngừng suy nghĩ, tốt nhất vẫn cứ vui vẻ như vậy là được, vui vẻ cảm nhận, cho đến khi cô không chịu nổi nữa mới thôi. “Cũng đã cao triều rồi, còn muốn anh đi vào sao?” Ngô Hiếu Thiên phát hiện ánh mắt cô tràn đầy mong chờ, cố ý ma sát nhị hhoa ướt át, chậm chạp không chịu tiến vào. “Ừm…” Lê Chương Vi đỏ mặt gật đầu một cái. Cô muốn, cô muốn, mặc kệ mấy lần, cô đều không quản mệt muốn anh. “Ừm? Là muốn hay không muốn?” Nhìn cô thoải mái đến nói không ra lời, dục vọng của Ngô Hiếu Thiên cũng như tên đã lắp vào cung, khát vọng mạnh mẽ đi vào chỗ chặt khít ướt át của cô, mà giày vò cô một phen. “Muốn… Hiếu Thiên, em muốn anh….” Lê Chương Vi vội vàng bấu víu vào cánh tay của anh, trên lòng bàn tay thoa thuốc đều bôi lên cánh tay của anh. Ngô Hiếu Thiên vội vàng nắm cổ tay của cô, phòng ngừa đụng vào lòng bàn tay bị thương của cô, tiếp đến anh không thể kiềm chế được đưa dục vọng căng cứng nặng nề vọt vào trong cơ thê cô, bắt đầu luật động làm cho hai người vui vẻ không ngừng. Dục vọng thô cứng ma sát nhị hoa mềm mại của cô, lần lượt rút ra đưa vào sâu trong hoa tâm, hai người họ đồng thời bật ra tiếng rên rỉ vui sướng, hơi thở dồn dập lồng vào nhau, mập mờ vang khắp phòng. Khi khoái cảm mãnh liệt tới, sẽ có chút hoảng hốt, cho nên bọn họ ôm thật chặt đối phương, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, tâm tình có thể từ từ bình phục lại. Cao triều đến lần nữa trong nháy mắt, Lê Chương Vi mỉm cười nhìn Ngô Hiếu Thiên, cảm ơn anh tận tâm an ủi cô, hiện tại mệt chết, bắt đầu muốn ngủ rồi. “Nè” Ngô Hiếu Thiên nhè nhẹ vỗ mặt cô, cô mỉm cười như vậy làm anh có cảm giác tim đập thình thịch. “Rất mệt mỏi sao?” Lê Chương Vi gật đầu một cái, sau đó tiến tới ngực anh tìm một vị trí thoải mái. Ngô Hiếu Thiên khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô ở bên tai cô thì thầm nói: “Yên tâm ngủ đi! Anh sẽ vẫn ở cùng với em”
|
Edit: Bonghongxingdep Vốn là Ngô Hiếu Thiên muốn bạn học giới thiệu một công viện tốt mà ngắn hạn, chính là bán hàng tết trên các đường phố lớn mà sinh viên hay làm, sau lại Lê Chương Vi xảy ra chuyện, anh trở nên siêu cấp bám người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển từ chối công việc tốt mà bạn học tốt bụng giới thiệu. Thật may là Trưởng ca cửa hàng thịt bò bít tết bên này có một tin tức tốt cho anh. Anh vốn là sinh viên làm thêm (part-time) trong cửa hang thịt bò bít tết mà thôi, ngẫu nhiên có nhân viên trong tiệm muốn đi lính, thiếu hụt này tạm thời để Ngô Hiếu Thiên bổ sung. Tình cảm nhân viên trong tiệm rất tốt, có người nghỉ việc đi lính, đương nhiên là mở par¬ty tiễn nhân viên đó rồi. Tối hôm đó, Ngô Hiếu Thiên nhận được thông báo, dẫn theo Lê Chương Vi tới tham dự tiệc rượu tiễn Tiểu Liêu, thời gian là mười một giờ sau khi đóng cửa tiệm. “Tiệc rượu tiễn đưa trễ như thế, thật đặc biệt!” Lê Chương Vi đặc biệt chuẩn bị một bộ mắt kính tặng cho Tiểu Liêu, là cô cùng Ngô Hiếu Thiên cùng đi chọn lựa. “Không có biện pháp! Bình thường trong tiệm đã buôn bán đến giờ mười giờ rưỡi mà!” Cho nên tiệc rượu tiễn đưa phải khi đóng cửa tiệm mới có thể bắt đầu. “Bởi vì phải uống rượu, cho nên chúng ta mới đi xe đạp tới sao?” Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe đạp, Lê Chương Vi một tay cầm quà tặng, một tay ôm chặt hông của Ngô Hiếu Thiên. May mắn là đi xe đạp, bằng không ngồi xe mô tô, hơn phân nửa Hiếu Thiên sẽ không nói chuyện phiếm với cô. “Đúng! Hôm nay mọi người sẽ uống rượu!” Vì ngăn ngừa vấn đề say rượu, anh nói nghĩ trước phương án giải quyết, đó là đi xe đạp tới, nếu như anh say, tối thiểu cô vẫn có thể đi xe đạp chở anh về nhà. “Nếu như uống say, sao không nằm ngủ ở trong tiệm!” Nghe nói 2h chiều mai Tiểu Liêu phải đi trình diện, ước chừng 10h-11h sáng, phải xuất phát rồi, anh ta đã hủy mướn phòng rồi, cho nên sẽ phải ở trong tiệm đợi đến trời sáng. “Vậy anh thì làm sao?” Ngô Hiếu Thiên quay đầu lại nhìn cô một cái. Cũng không thể để cho cô ngủ trong tiệm được? “Xem tình hình đã! Nếu như tất cả mọi người đều say, vậy thì cùng nhau chờ trời sáng! Em không phải lo lắng cho anh rồi!” “Thì anh sẽ không lo lắng cho em rồi phải không?” Ngô Hiếu Thiên lấy tay vỗ đầu cô. Gần đây, lời nói dịu dàng như vậy anh rất dễ dàng nói ra, mặc dù còn mang theo hung dữ trong giọng nói, nhưng là tình cảm của anh với cô đều biểu hiển ra bên ngoài. Anh biết cô rất thích. “Hì hì. . . . . .” Lê Chương Vi nở nụ cười, cảm giác được anh quan tâm, thật sự rất tốt! “Thật sao! Xin anh lo lắng cho em nhiều hơn, tốt nhất dính em thật chặt.” Cô không giống như dạng làm mình làm mẩy khi yêu đương, tuyệt đối sẽ không bởi vì anh quá dính cô thì sắc mặt cho anh nhìn. “Về sau anh nhận công việc của Tiểu Liêu, ban ngày thì không thể ở cùng với em! Chỉ là Trưởng ca đã đồng ý cho em đến chơi trong tiệm.” Anh phải đi làm kiếm học phí, trong ngày nghỉ không thể chỉ lo theo cô, cho nên anh có hỏi qua Trưởng ca, có thể để Lê Chương Vi thường tới chơi trong tiệm hay không, Trưởng ca thế nhưng nhiệt tình đồng ý. “Cái gì chơi? Phải đi giúp một tay trong tiệm mới đúng chứ!” Lê Chương Vi nhớ chủ nhật trước đây tài xế đặc biệt đưa cô tới tiệm, muốn cùng anh tan việc, vừa mới đi vào, Trưởng ca liền kín đáo đưa một đứa bé khóc lớn cho cô, thì ra là có cặp vợ chồng dùng cơm trong tiệm, đột nhiên tranh cãi ầm ĩ lên, đứa bé bị sợ khóc lên, mấy phục vụ một bên khuyên can, Trưởng ca không có biện pháp nào dỗ đứa bé nín khóc, không thể làm gì khác hơn là vừa nhìn thấy cô liền kín đáo đưa củ khoai lang phỏng trên tay cho cô. “Ha ha, hết cách rồi, hình như Trưởng ca rất sợ đứa bé.” “Em cũng vậy rất sợ đứa bé khóc lớn!” Ngày đó làm cô một thân đầy nước mắt nước mũi, ngay cả sau khi trở lại nhà anh, trong lỗ tai hình như cũng còn nghe được tiếng khóc của đứa bé đó. “Vậy rốt cuộc em có tới tiệm không?” Ngô Hiếu Thiên quay đầu lại lườm cô một cái, nhưng anh đặc biệt cảm ơn Trưởng ca chuyện này, vì chính mình muốn nhốt cô ở bên. Lại bị anh hưng dữ, Lê Chương Vi không để ý lắm, ngược lại còn cười ngọt ngào: “Đương nhiên là muốn.” Cô vì anh đã chịu khổ cực đi rửa chén đĩa rồi, loại chuyện chăm sóc đứa bé khóc lớn như vậy coi như là chút lòng thành! Trọng điểm là anh nguyện ý để cho cô thời thời khắc khắc dính anh, cô cảm thấy rất vui vẻ. Gần đây anh có chút chuyển biến, cô đã thấy, biết Hiếu Thiên là thật quan tâm cô, cô ngay cả nằm mơ cũng sẽ cười đấy! Hai người chậm rãi đi xe đạp tới, tán gẫu những việc vặt, không lâu liền tới quán bít tết, đúng lúc là thời gian đóng cửa tiệm, đã không còn khách nữa. Bọn họ giúp một tay vệ sinh cửa tiệm sau khi đóng cửa, sau đó có người bày tiệc tiễn đưa đặc biệt tối nay ra —— bò nướng sườn, đây là món Tiểu Liêu thích ăn nhất . Cửa hàng trưởng cầm vài bình rượu đỏ ra, uống thoải mái không cần sợ, tiền này coi như là anh ta chi, Trưởng ca còn đặc biệt dặn dò nhân viên làm ngày mai tuyệt đối không được uống say. Qua không bao lâu mọi người làm thành một đoàn, Tiểu Liêu cũng ra ngoài phát biểu cảm tưởng trước khi đi lính, bình thường Tiểu Liêu có thói quen núp ở trong góc phòng bếp, thấy tất cả mọi người theo dõi anh ta, bị sợ đến suýt chút nữa thì tè ra quần. Trưởng ca cùng Thái Hữu không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài cứu anh ta, hai người một trái một phải hai bên kèm anh ta, buộc anh ta nếu nói không ra lời, thì ít nhất phải hát một bài hát! Mọi người bắt đầu ồn ào, không phải là nghe Tiểu Liêu hát không thể, mà bởi vì Tiểu Liêu là một người im lìm, nhìn mọi người không nói ra lời, ca hát cũng không thành vấn đề, trước đây mỗi lần mọi người trong tiệm tụ hội đều chọn ở KTV (karaoke), càng hát về sau đều là Tiểu Liêu một người độc diễn. Ca thần Trương Học Hữu là thần tượng của Tiểu Liêu, chỉ cần là bài hát của Trương Học Hữu, Tiểu Liêu tùy tiện chọn một bài cũng có thể đọc thuộc lanh lảnh, vì vậy cửa hàng trưởng mới mở miệng bảo hát, Tiểu Liêu hát bài “Chúc phúc”. Có người đưa chai rượu cho Tiểu Liêu làm Micro, vì vậy anh ta liền hát lên: “Xin đừng hỏi, xin đừng nói. Bởi mọi thứ không nằm trong lời nói. Lúc này đây, bên ánh sáng ngọn nến để chúng ta được lặng lẽ trôi qua.. . . . .” Lê Chương Vi ôm Ngô Hiếu Thiên, có chút cảm động khi nghe Tiểu Liêu hát. Tất cả các đồng nghiệp trong cửa hàng đều tốt cả! Hại cô cảm động suýt chút nữa thì khóc. Ngô Hiếu Thiên khoác vai cô, một tay nhẹ nhàng vỗ theo nhịp lên cánh tay nhỏ bé đặt bên hông anh của cô. Chung sống vui vẻ với nhau một thời gian đột nhiên muốn rời đi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ lưu luyến, tại thời điểm này, bên cạnh có người bầu bạn với mình, khiến Ngô Hiếu Thiên cảm thấy thật hạnh phúc. Anh và Lê Chương Vi, trong tiếng ca cô đơn của Tiểu Liêu, càng ôm chặt lẫn nhau hơn. Hi vọng vĩnh viễn đều có thể giống như bây giờ, ôm chặt không tách ra. Kế tiếp mọi người bắt đầu vui vẻ chè chén, uống rượu, Trưởng ca đột nhiên lại gần Ngô Hiếu Thiên nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngô, cửa hàng trưởng muốn tôi hỏi cậu quà tặng lần trước dễ dùng hay không? Chỉ có cậu là không viết báo cáo thôi đó!” “Hả?!” Ngô Hiếu Thiên lúng túng nhìn Trưởng ca. “Cửa hàng trưởng không phải nói ném quà tặng trở lại, mới nộp báo cáo dùng thử sao?” Nói thật, phần quà tặng này đến bây giờ vẫn còn nằm bên trong ngăn tủ ở phòng anh, căn bản không có mở ra. “Cậu là đầu heo àh! Cửa hàng trưởng là có người nhờ vả làm, cậu không thấy trên tập giấy đó ghi nhất định phải nộp sao?” Ngô Hiếu Thiên không nói gì mà lắc lắc đầu. Anh căn bản cũng không mở ra, làm sao thấy được? “Tóm lại, chỉ còn thiếu phần của cậu thôi.” Trưởng ca sử dụng ánh mắt cảnh cáo anh tốt nhất nhanh chóng nộp. “Ah, đúng rồi, còn Tiểu Lê nữa nếu nộp cùng với cậu là tốt.” “Cô ấy cũng có?” Tại sao bọn họ không phát hiện nhỉ? “Đúng vậy, tập giấy đó nhét phía dưới cái hộp! Các cậu cũng không phát hiện sao?” Trưởng ca chậc chậc mấy tiếng, trêu chọc nói: “Sẽ không phải là mở ra liền vội vã dùng thử chứ? Cậu cũng đừng dạy hư Tiểu Lê ah. . . . . .” Ngô Hiếu Thiên không nhịn được mắt trợn trắng. “Dạy hư người là cửa hàng trưởng đi! Thế nhưng lại đưa cho nhân viên đồ chơi tình thú trong lễ Noel?” Đây là quà tặng lễ Noel vớ vẩn nhất mà anh nghe được. “Tóm lại, nhớ nhanh nộp báo cáo, nếu không sẽ trừ tiền lương đó!” “Vâng, vâng! Sau khi trở về lập tức viết, ngày mai sẽ nộp.” Ngô Hiếu Thiên dĩ nhiên biết trừ tiền lương là đang nói đùa, chỉ là Trưởng ca cũng đặc biệt tới đây nói cho anh, vẫn tốt hơn là nên về nhà viết báo cáo rồi nộp cho rồi, dù sao cũng là cửa hàng trưởng chịu sự nhờ vả của người khác, thiếu một phần báo cáo thì không tốt. Sau khi tiệc tiễn đưa chấm dứt, Ngô Hiếu Thiên uống say, bọn họ cũng không ở lại trong tiệm qua đêm, bởi vì sau đó cửa hàng trưởng thét to ai có thể cùng anh ta uống rượu, uống thắng anh ta thì sẽ có thưởng, Ngô Hiếu Thiên sợ bị gọi đi uống rượu, lấy lý do đưa bạn gái về nhà chạy trốn. Cùng cửa hàng trưởng uống rượu? Ha ha, chớ có nói đùa, trước đây chưa bao giờ có người nào cả gan dám đi uống rượu cùng cửa hàng trưởng cả.
|
Edit: bonghongxingdep Sau khi về đến nhà, Ngô Hiếu Thiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền nghĩ tới lời dặn dò của Trưởng ca, anh kéo ngăn tủ lấy phần quà vẫn chưa mở ra, chuẩn bị mở ra xem thử. Lê Chương Vi cũng đi tắm rửa sạch sẽ, cô gần đây lén đem theo đồ dùng của mình tới đây, ngay cả áo ngủ cũng cầm hai bộ tới. Ban đầu Lê Chương Vi sợ mẹ cô nói yêu đương sẽ hoang phế việc học, đặc biệt đưa ra một quy định, chỉ có chủ nhật mới được qua đêm tại nhà bạn trai, nhưng đã đến kỳ nghỉ đông rồi, điều quy định này có thể không cần phải tuân thủ. Nếu như không phải là Ngô Hiếu Thiên hiểu tấm lòng của ba mẹ cô, mỗi đêm đều kiên trì đưa cô về nhà, thì cô đều muốn ngày nào cũng qua đêm tại nhà họ Ngô rồi. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có ngày đặc biệt không phải là ngày làm việc của Ngô Hiếu Thiên thì sẽ phá lệ để cô lưu lại qua đêm, giống hôm nay vậy, sau khi rời khỏi bữa tiệc tiễn Tiểu Liêu, cũng đã hơn hai giờ đêm, dù thế nào cũng không thể đưa cô về nhà trong khoảng thời gian này, quấy rầy người lớn nghỉ ngơi. Lê chương Vi tắm xong trở lại trong phòng Ngô Hiếu Thiên, vừa nhìn thấy anh mở chiếc hộp màu trắng ra, bên cạnh là giấy gói quà bị xé ra, nhìn thấy thì cực kỳ quen mắt. “Hiếu Thiên, anh làm cái gì vậy?” “Mở quà Noel quá hạn.” Ngô Hiếu Thiên liếc cô một cái, sau đó không cố kỵ mà lấy cây gậy trong hộp ra. Cửa hàng trưởng tốt, đồ vật bên trong của anh là một dương vật giả màu đen. “Oa àh!” Lê Chương Vi vừa nhìn, không nhịn được hít vào một hơi. Ngô Hiếu Thiên không để ý đến cô kêu lên, cúi đầu tự mình viết đại bài báo cáo dùng thử. Lê Chương Vi không nhịn được tò mò, đưa tay tới. . . . . . Không, cái đồ kia, che miệng lại sợ vừa xấu hổ nhìn chằm chằm nó. “Làm gì? Muốn dùng thử một chút thật sao?” Ngô Hiếu Thiên lại liếc cô một cái. “Không có, không có! Làm sao em dám?” Cô vội vã đẩy đồ cây gậy về trước mặt anh. Nhưng chỉ chốc lát sau sau, cô lại len lén đưa tay tới cầm, lại tiếp tục vừa xấu hổ ừa hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào nó. “Muốn dùng thử thì nói một tiếng! Bộ dáng như vậy làm anh không viết được bài báo cáo dùng thử.” “Không cần, không cần!” Cô lần nữa đẩy nó về trước mặt anh. Chỉ chốc lát sau, khi cô lần thứ ba muốn đưa tay tới, Ngô Hiếu Thiên ngẩng đầu nhìn cô. “Muốn dùng thử thì nói! Anh có thể dạy em cách dùng——” Lê Chương Vi nhìn cái đó một chút, sau đó liếc mắt nhìn về phía bụng dưới của Ngô Hiếu Thiên, sau đó không nhịn được lại nhìn cái đó một chút. . . . . . “Làm gì? Đang làm so sánh sao?” Ngô Hiếu Thiên không nhịn được hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói: “Đồ của anh không thua nó chứ?” Lê Chương Vi đỏ mặt gật đầu một cái, theo con mắtcủa cô, thì cả hai đều sàn sàn nhau, chỉ là cô không có dũng khí ép Hiếu Thiên lấy ra so sánh thử. Một đồ vật như vậy nằm trên giường, anh còn phải tiếp tục cúi đầu viết báo cáo. Lần thứ ba Lê Chương Vi muốn đưa tay tới, lại bị dọa trở lại, bây giờ đã không dám động thủ, không thể làm gì khác hơn là vẫn tò mò nhìn chằm chằm vật đó. “Cầm đi!” Ngô Hiếu Thiên thở dài một tiếng, đem đồ vật đó đưa tới tay cô. “Đừng giống như chó con không ăn được xương, mà vẫn nhìn nó chảy nước miếng.” “Cái gì? Người ta nào có chảy nước miếng?!” Lê Chương Vi tức giận đánh bả vai của anh, chỉ là lực chú ý của cô đương nhiên vẫn đặt ở trên cái dương vật màu đen nằm trên tay. “Cái này. . . . . . Bình thường ở tình huống nào mới có thể dùng được?” “Anh vẫn còn dùng được, cũng không cần loại đồ vật này.” Ngô Hiếu Thiên nhìn bụng dưới của mình một chút, sau đó nhìn cô một cái: “Thế nào, em có muốn dùng thử vật này một chút không?” “Không có. . . . . .” Lê Chương Vi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Dùng của anh là được rồi. . . . . .” Dù thế nào đi nữa anh đã nói anh vẫn còn dùng được, vậy thì chỉ dùng của anh là được rồi! Cô chỉ cảm thấy tò mò chút thôi, loại đồ vật này. . . . . . Cô không cần biết cũng không sao, cô gái tốt cũng không thể quá tham lam, cô đã có Hiếu Thiên rồi, không cần phải có loại đồ vật này. Ngô Hiếu Thiên thật vất vả mới viết xong báo cáo trên tay, phục hồi tinh thần lại phát hiện người bên cạnh vẫn còn rối rắm đồ chơi tình thú đó p, vì vậy một tay đẩy cô ngã lên giường. “Muốn dùng thử sao?” Anh cầm cái dương vật giả lên, hơn nữa mở chốt mở ra. Thật ra thì anh cũng chỉ thấy qua vật này trong phim thôi, vật thật là lần đầu tiên đụng phải, vật kia xoay tròn phát ra tạp âm xì xì xì hơi nhỏ, lối vào thậm chí còn xoay tròn nữa! Lê Chương Vi liền vội vàng lắc đầu. “Không…không nên! Em mới không muốn. . . . . .” “Nhưng trên mặt em rõ ràng viết muốn dùng thử một chút.” “Mới không có!” Lê Chương Vi xấu hổ đẩy anh. Ngô Hiếu Thiên kéo chân của cô ra, để cho cơ thể mình dựa sát vào cô, sau đó dụng lực để trên eo, dục vọng bụng dưới giống như bắt đầu từ từ thành hình rồi. “Như vậy không muốn dùng của anh sao?” Vấn đề của anh có điểm lạ. “Người ta đã dùng qua rồi!” Lê Chương Vi nói nhỏ, anh chào hàng như vậy giống như cô chưa dùng qua bao giờ sao. “Cho nên em là có mới nới cũ, muốn dùng thử vật này một chút, có đúng hay không?” Ngô Hiếu Thiên lần nữa cầm cái dương vật giả kia lên, để nó ở trước mặt cô xì xì xì xoay tròn. “Mới không có, anh cố ý gài em mà!” Lần này, Ngô Hiếu Thiên ném đồ vật đó ra xa, ôm cô dùng vật đang từ từ căng cứng lên cọ xát cô. “Thiên nhiên cũng thượng được rồi!” (ý: dùng đồ tự nhiên mà có là tốt rồi, không biết có đúng không vì tạm thời vẫn chưa tìm ra nghĩa rõ ràng của câu này, nếu có ai biết thì bảo mình biết với.) Lê Chương Vi nhịn không được cười lên. Mặc dù cô không biết tiếng Đài Loan, nhưng là câu nói này cô nghe hiểu. Để mặt anh vùi vào trên cổ cô hôn lại hôn trêu chọc cô, lưu lại trên da mềm mại của cô những dấu đỏ. “Bên trong quà tặng của em cũng có một tập giấy, nếu chưa vứt bỏ, thì nhớ viết một báo cáo dùng thử nộp cho Trưởng ca. ” Ngô Hiếu Thiên nhắc nhở cô. “Em sao?” Lê Chương Vi bị hôn ý loạn tình mê, thì thầm hỏi, “Em cái gì?” “Món đồ trứng rung của em áh! Quà lễ Noel mà cửa hàng trưởng tặng.” “Ngày đó sau khi em mở ra, đã để lại nhà anh mà! Em không mang về.” Loại đồ vật này nếu cô dám mang về nhà, dì Xuân sẽ bị cô dọa mất. “Ah? Để trứng rung ở chỗ nào?” “Anh hỏi em, em làm sao biết được?” Vẻ mặt Lê Chương Vi cực kỳ vô tội. Chuyện cũng đã qua lâu, bọn họ bây giờ cũng nhớ không nổi vật kia rốt cuộc ném đi nơi nào, nhưng mà cô ở trong phòng khách mở quà, Ngô Hiếu Thiên từ trên giường nhảy xuống chạy tới phòng khách. Anh lục lọi trên ghế sofa, nếu như cô không cầm về, thì vật đó sẽ còn lại ở chỗ cũ. . . . . . Quả nhiên, anh tìm được khe hở giữa sofa cầm đồ trứng rung kia lên, vẻ mặt anh lúng túng cầm nó trở về phòng. “Thật may là không bị ba anh phát hiện.” Bằng không thật thì lúng túng cực kỳ. Chỉ là vật này sao lại rơi vào khe hở giữa các sofa chứ? Ngày đó cô tiện tay ném một cái, nên phải rớt trên ghế sofa chứ? “Tập giấy đâu?” Lê Chương Vi thuận miệng hỏi một câu. “Ah —— vậy cái hộp đâu?” Trưởng ca nhét tập giấy vào phía dưới cái hộp Hai tay Lê Chương Vi hơi mở ra. “Nơi này chính là nhà của anh mà!” Cho nên, hỏi cô cũng là vô dụng thôi “A a a a a ——” sẽ không phải là cha anh xử lý chứ? Vì sợ anh lúng túng, cho nên cha anh nhét đồ trứng rung kia vào khe hở sofa, để lần sau còn tìm được, nhưng cha anh không hề đề cập chuyện này với. Trời ạ, cực kỳ mất thể diện! “Hiếu Thiên, anh làm sao vậy?” “Cái hộp kia, hẳn là bị ba anh xử lý rồi!” “Cho nên?” “Trứng rung chắc là cha anh giấu đi.” “Cho nên?” “Rất mất thể diện! Em không phải cảm thấy sao?” “Cũng được! Chúng ta là người trẻ tuổi mà. . . . . .” “Cũng bởi vì là người trẻ tuổi mới không cần dùng cái này!” Ngô Hiếu Thiên lúng túng gầm nhẹ. “Là thế này phải không?” Lê Chương Vi không hiểu hỏi anh: “Người trẻ tuổi cũng có thể dùng món đồ chơi tình thú chứ?” “Anh biết ngay em vẫn muốn dùng vật kia, em hãy thành thật nói ra! Anh sẽ để em dùng thử. . . . . .” “Mới không có! Làm sao anh luôn vòng quanh cái đề tài này nhỉ?” Lê Chương Vi a một tiếng, chỉ vào anh hỏi: “Sẽ không phải là anh muốn dùng chứ?” Cho nên vẫn u oan cho cô, quá ghê tởm. Hai người tranh cãi, khơi lên đề tài món đồ chơi tình thú, dục vọng Ngô Hiếu Thiên đã thành hình, đau đớn gọi chủ nhân nhanh chuyển sự chú ý tới trên người nó. Vì vậy Ngô Hiếu Thiên cười nói: “Vật kia đợi đến khi anh không dùng được, rồi lấy ra dùng! Hiện tại, thiên nhiên cũng thượng phải ra khỏi động. . . . . .” (ý: hiện tại, đồ tự nhiên bắt đầu có dấu hiệu muốn….) Anh cởi quần xi-líp, khiến lộ ra tiểu huynh đệ không thua món đồ chơi tình thú kia, sau đó không nói lời gì với Lê Chương Vi, dùng thực tế để cho cô quên dùng thử món đồ chơi tình thú kia đi. Phải chờ tới anh không được sao? Hừ hừ! Đại khái chưa tới năm mươi năm đi! Dĩ nhiên là Lê Chương Vi sẽ không chống cự, cô đỏ mặt mặc cho anh cởi quần áo của mình, ầm ĩ cả đêm vì món đồ chơi tình thú, cuối cùng vẫn là dùng của anh thiên nhiên cũng thượng rồi. (chắc là dùng đồ tự nhiên là tốt hơn, ý anh nói dùng đồ của anh thôi không nên dùng đồ giả kia) Cái này thuộc về đêm kích tình của người yêu, còn khá dài!Cô đã tìm được người mà cô thích nhất trong cuộc đời. Từ nay về sau, cô khát vọng cảm giác yêu đó, sẽ có người tới hết sức thỏa mãn cô. HẾT
|