Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
Sáng sớm, một luồng sáng mặt trời chiếu vào trong gian phòng, Bạch Kiểu Thiên dùng tay ngăn cản vầng sáng chói mắt kia. Một ngày nghỉ ngơi làm tinh thần hắn tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng không còn mệt mỏi. Ngước mắt nhìn hai thân thể một lớn một nhỏ bên cạnh, hắn thỏa mãn cười. Bọn họ là mảnh ghép giúp hắn có được một cuộc sống hoàn chỉnh nhất. “Ông già, ông đã tỉnh rồi à?” Khoái Khoái mở mắt nhìn Bạch Kiểu Thiên, thật ra thì nhóc đã tỉnh từ lâu, khi nhóc mở mắt nhìn mình cha mẹ đang ở bên cạnh mình, nhóc nhất thời cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống lúc trước, không có cha cũng không có gì gọi là tổn thất lớn lao, nhưng bây giờ khi nhóc có cha yêu thương mình, nhóc mới biết có cha có mẹ cùng yêu thương nhau mới gọi là một gia đình hoàn mỹ. Như vậy thì mẹ nhóc mới có thể càng vui vẻ hơn. “Ừ, có nơi nào không khỏe hay không?” Bạch Kiểu Thiên dịu dàng, chăm chú nhìn con trai mình, trong mắt mang theo một sự quan tâm nồng đậm. “Không có nơi nào không ổn, tinh thần tôi hiện tại cảm thấy rất tốt, toàn thân giống như có một loại sức mạnh không thể dùng hết.” Nói ra kỳ quái, nhóc cảm thấy trong cơ thể mình có một loại sức mạnh, làm cho tứ chi cùng toàn thân nhóc thoải mái không dứt, trước kia cho dù có loại cảm giác này, thì nó cũng chỉ là một chút cảm giác, nhưng bây giờ, nhóc thế nhưng cảm thấy rất rõ ràng, giống như vừa có người đưa vào trong cơ thể nhóc rất nhiều linh lực vậy. “Không có là tốt rồi, thân thể con hiện tại hấp thu rất nhiều linh lực của cha cùng chú Phong, cho nên con sẽ cảm thấy mình dường như có một luồng sức mạnh không thể dùng hết.” Bạch Kiểu Thiên cười nhìn con trai. 7 Đối với tên nhóc này hắn vô cùng hài lòng, nhóc không những tự chăm sóc mình rất tốt, mà chăm sóc mẹ càng thêm tốt, đầu óc thông minh, gặp chuyện còn có thể tự ứng phó, ở bất kì phương diện nào, nhóc đều đáng giá để hắn kiêu ngạo. “Phong, là ông chú trước đây đã từng giúp tôi sao?” Khoái Khoái nghi hoặc cha mình. “Ừm, chính là chú ấy?” Hắn cũng không cần giấu giếm, dù con trai hắn không nói hắn cũng sẽ nói. “Chú ấy không phải là tình địch của ông sao, sao chú ấy lại cứu tôi?” Lần trước có lẽ là do ông ta không biết mẹ nhóc là ai, nhưng lần này ông ấy nhất định biết, nếu không có nhóc, ông ta không phải càng dễ dàng có được mẹ à. Trừ phi…. 9.. Bạch Kiểu Thiên nhún nhún vai, điều này đại khái hắn có thể đoán được, nhưng không cần thiết phải nói rõ cùng nhóc. “Mẹ sao lại còn ngủ, hai chúng ta đã dậy từ lâu, mẹ sao còn chưa tỉnh?” Nhóc hiện tại chỉ muốn ôm mẹ một cái rõ kiêu, trải qua sinh ly tử biệt, lòng nhóc giờ đây chỉ có mẹ, nhóc lập tức nhắm mắt lại, nhớ rõ cái phút chốc kia, nhóc sợ cỡ nào, bất lực cỡ nào, không cam tâm cỡ nào. Mặc dù nhóc đã dùng sức lực cuối cùng, che lại yếu huyệt của mình, nhưng nhóc cũng không dám chắc được mình có bao nhiêu phần sống. Lòng nhóc vẫn luôn có một ý niệm, nhóc không thể cứ buông xuôi như vậy, nhóc không thể vì bất cứ điều gì mà rời đi mẹ, mẹ mơ hồ như thế, nếu không có nhóc, mẹ sống thế nào, nhóc biết mình vẫn luôn là cột trụ tinh thần của mẹ, nếu nhóc gặp phải chuyện không may, đoán chừng mẹ cũng không thể nào sống, nhóc không muốn mẹ thương tâm, nhóc chỉ muốn mẹ vĩnh viễn vui vẻ. Bạch Kiểu Thiên vẫn như cũ, thâm tình nhìn Mạn Mạn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ say. “Để cho mẹ ngủ nhiều hơn đi, con đã dọa sợ đủ mẹ rồi, đói bụng không, ba đi làm cơm sáng cho, sau đó con hãy nói cho ba biết chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.” Vừa nói hắn vừa rời khỏi giường. “Tôi làm cùng ông, mẹ thích ăn món chúng ta làm.” Nhóc nghĩ nên vì mẹ làm chút chuyện. Bạch Kiểu Thiên nhìn con trai, sao hắn không biết nhóc đang suy nghĩ gì chứ.”Được, nhưng con chỉ có thể ngồi nhìn, thân thể con giờ con rất suy yếu, cần nghỉ ngơi.” “Dạ.” Nhóc cũng không muốn cãi cọ cùng ba. Khoái Khoái nhanh chóng xuống giường, giúp Mạn Mạn đắp kín mền. Mạn Mạn bị một mùi thức ăn hấp dẫn làm cho tỉnh lại. Không súc miệng mà đi thẳng vào phòng ăn, nơi phát ra mùi thịt gà cùng bánh ngô. “Mẹ đã tỉnh rồi?” Khoái Khoái vui vẻ, xông tới bên mẹ. “Bảo bối, con không sao chứ?” Thường Mạn Mạn thấy Khoái Khoái, cô lập tức ôm con vào ngực mình, không ngừng hôn lên mặt nhóc, nước mắt cũng tí tách rơi không ngừng. Khoái Khoái lau đi giọt lệ trên mặt mẹ, có chút đau lòng, nhìn mẹ có chút tiều tụy, nhóc có thể cảm nhận được bị thương mà nhóc chịu đêm hôm đó mẹ cũng không ít hơn gì. “Mẹ, con không sao, con rất khỏe, đừng khóc, khóc nhiều sẽ không đẹp.” “Mẹ không cần xinh đẹp, mẹ chỉ cần bảo bối nhà mẹ thật khỏe là được.” Xinh đẹp so với con trai ư, con trai cô tất nhiên quan trọng hơn nhiều. Lòng Khoái Khoái ấm áp, có cô gái nào không thích mình xinh đẹp chứ, nhưng mẹ nhóc là ngoại lệ, ở trong mắt mẹ, nhóc vẫn luôn quan trọng nhất, điểm này nhóc rất tin, hoàn toàn không nghi ngờ. “Mẹ, con thật sự không sao, mẹ hãy yên tâm đi, nhanh đi súc miệng, rồi ra ăn cơm, có món thịt kho tàu mẹ thích đấy.” “A thịt kho tàu.” Mạn Mạn nhìn món thịt kho tàu đang bốc khói trên bàn, nước miếng lập tức muốn chảy xuống. Bạch Kiểu Thiên cùng Khoái Khoái buồn cười nhìn bộ dáng tham ăn của cô, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng rằng cô bị bọn họ ngược đãi đấy. “Đi hay không đi, không đi con liền ăn hết đấy nhé.”Khoái Khoái đe dọa. “A không cần, con chờ mẹ chút xíu, lập tức xong ngay.” Nói xong, cô vọt nhanh vào phòng vệ sinh. Khoái Khoái nháy mắt mấy cái về phía Bạch Kiểu Thiên, ý nói nhóc vẫn thông minh nhất. Bạch Kiểu Thiên chỉ lắc lắc đầu một cái, không nói gì. “Không cho phép ăn vụng đấy.” Mạn Mạn đột nhiên đưa đầu ra ngoài cảnh cáo. Khoái Khoái cùng Bạch Kiểu Thiên nhìn nhau, im lặng làm chuyện của mình. Thì ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy.
|
“Khoái Khoái tới đây, ngồi ở chỗ này.” Bạch Kiểu Thiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Khoái Khoái hiếm khi nghe lời như vậy, nhóc đi qua, ngồi xuống. “Nói nghe xem, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mạn Mạn nghe Thiên nói, cũng ngồi qua phía đối diện họ, cô cũng vô cùng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Khoái Khoái bị thương thành như vậy. Nghĩ đến chuyện đêm đó, mắt Khoái Khoái thoáng qua một tia sợ hãi. 97 Bạch Kiểu Thiên nhìn rõ sự e sợ trong mắt con. Bèn vỗ vỗ tay con “Con trai, ba phải biết ai làm con bị thương, sau mới có thể biết phải làm gì, con yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Khoái Khoái nhìn mặt cha nghiêm túc, nhóc cũng biết mình phải nói rõ sự kiện này với cha, sau cha mới có bảo vệ tốt bọn họ hơn, nhưng nhóc có nên nói cho mẹ biết không. Nhóc dùng ánh mắt ý bảo cha rằng mình không thể nói trước mặt mẹ. Bạch Kiểu Thiên hiểu rõ ánh mắt của con, hắn liếc mắt nhìn Mạn Mạn, nếu Mạn Mạn biết cô nhất định sẽ lo lắng, nghĩ như vậy, hắn lại dùng ánh mắt bảo con mình không nói cho mẹ nó biết chân tướng sự thật. Khoái Khoái tiếp nhận ánh mắt của cha, nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, nhóc biết mình nên làm gì. “Ha ha, không sao, chỉ là ăn trộm vào nhà, hắn phát hiện con, sợ con tiết lộ bí mật liền làm ra những chuyện kia.” Khoái Khoái buông lỏng người, nói. Mạn Mạn nghe xong lời của con, chân mày thu hẹp lại, thật như lời của Khoái Khoái nói ư, ăn trộm có thể phá hư nhà thành như vậy sao? Hai cha con dĩ nhiên thấy được sự hoài nghi của Mạn Mạn. “Tên ăn trộm thật đáng chết, con trai, con có thấy rõ bộ dáng của hắn không, ba nhất định sẽ bắt hắn lại giao cho cảnh sát.” Bạch Kiểu Thiên bộ dáng giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, dường như hắn rất muốn đánh tên ăn trộm kia cho dở sống dở chết. “Lúc con còn đang ngủ, bỗng nghe thấy phía phòng khách có tiếng động lạ, liền đứng dậy xem, bởi vì không mở đèn, nên không thể nhìn rõ, rồi bảo bọn họ nhanh cầm hết tiền đi, con còn nói không thấy rõ hình dáng họ, nhưng bọn họ không tin, nói chỉ tin người chết, sau liền bắt đầu đánh con, còn đập đồ đạc trong nhà thành ra như vậy.” Nói xong, nhóc còn rùn mình hai cái tỏ vẻ rất sợ, mắt chậc chậc sắp rơi ra lệ. Khoái Khoái ở trong lòng bội phục mình sao không làm ngôi sao điện ảnh, thật lãng phí thiên phú diễn xuất của bản thân. Thường Mạn Mạn đau lòng kéo Khoái Khoái vào trong ngực, “Đều do mẹ, nếu mẹ không để con ở nhà một mình, thì con sao có thể gặp chuyện như vậy, ô ô bảo bối đừng khóc, mẹ về sau sẽ không bao giờ để con ở nhà một mình nữa.” Thấy Khoái Khoái khóc, Mạn Mạn liền luống cuống, nào còn có thể hoài nghi. Khoái Khoái len lén tặng cho Bạch Kiểu Thiên một ánh nhìn thắng lợi, sau vỗ nhẹ lưng mẹ, “Mẹ đừng khóc, không sao, không phải con hiện giờ vẫn ổn ư.” “Ừ, Thiên! chúng ta mau báo cảnh đi, để cảnh sát bắt những tên bại hoại kia lại.” Mạn Mạn mặt đầy lệ, nói với Bạch Kiểu Thiên. “Anh nghĩ nên tự mình tìm, Khoái Khoái vốn không thấy rõ mặt những tên đó, hơn nữa em quên anh có năng lực sao?” Đả thương con hắn, hắn là sẽ không để yên cho bọn họ, hơn nữa vết thương của Khoái Khoái, không phải do người bình thường tạo thành. Mạn Mạn cũng nghĩ vậy, Thiên không phải người bình thường, chuyện này giao cho người ngoài lại không mấy yên tâm, giao cho Thiên tốt hơn. “Chúng ta dời nhà qua chỗ anh đi, nơi đó trị an tương đối tốt.” Nơi này quả thật không mấy an toàn, mấy tên kia nếu biết Khoái Khoái không chết, nhất định còn có thể tới. “Nhưng…” Cô thật không muốn rời xa nơi này. “Bảo bối, anh hiểu em không muốn rời xa nơi này, nhưng em nên vì an toàn của con trai chúng ta, anh đáp ứng em, chúng ta sẽ thường xuyên trở lại đây.” Hắn sao không biết cô không muốn rời xa nơi đây, nơi này chứa đựng rất nhiều kí ức. Mạn Mạn suy nghĩ một chút, đúng, cô không thể ích kỷ như vậy. “Vâng, vậy chúng ta khi nào dời đi.” “Anh nghĩ ngay hôm nay, đồ đạc cũng không cần dời đi, dù sao chúng ta cũng sẽ lại quay về, hai mẹ con chuẩn bị ít quần áo là được.” Nên đi sớm thì tốt hơn. Mạn Mạn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn thu thập đồ đạc. Bạch Kiểu Thiên liếc mắt nhìn con trai. “Đi thu thập đồ đạc đi, buổi tối chúng ta bàn lại.” “Dạ”
|
Bọn họ mua rất nhiều đồ dùng hằng ngày đến biệt thự, trời có chút tối mới về, bởi vì thân phận đặc thù của Bạch Kiểu Thiên, nên hắn không thuê người giúp việc, chỉ có người quét dọn vệ sinh tới theo giờ, vì vậy sau khi về đến nhà, Mạn Mạn phải tự mình chuẩn bị bữa ăn tối. Bạch Kiểu Thiên từ phía sau ôm lấy Thường Mạn Mạn đang bận rộn. “Bảo bối có cần anh giúp một tay không?” “Không cần, anh cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, sẽ có đồ ăn ngay.” Mạn Mạn nói xong, bắt tay vào làm việc không ngừng. “Ngày mai, anh đi mời người giúp việc tới?” Hắn không muốn cô khổ cực như vậy, dù hắn khá ư muốn ăn cơm bà xã tự làm. “Không cần, em không thích trong nhà có người ngoài, cảm giác giống như không có chút riêng tư nào vậy.” Cô thích vì người nhà bận rộn. “Vậy thì khổ cực cho em rồi.” Bạch Kiểu Thiên cũng không nói gì, chỉ cần cô vui là tốt, hắn cũng không thích có “mùi vị” người ngoài trong nhà. “Ừ, anh đi ra ngoài chơi cùng Khoái Khoái đi, rất nhanh liền xong.” “Ừ.” Bạch Kiểu Thiên ngoan ngoãn đi chơi game cùng con trai. Rất nhanh, một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong cơm tối. “Nói đi con trai, đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Kiểu Thiên ngồi ở thư phòng nhìn con trai đang ngồi phía đối diện mình. “Con cũng không biết, ngày đó xác thực là con ở nhà ngủ, bỗng đột nhiên có mấy người xông vào, con hỏi bọn hắn là ai, bọn họ chỉ hỏi con có phải là con của ba không, con nói “đúng”, bọn họ liền bắt đầu tấn công con, con đánh không lại họ, vì vậy liền che lại “huyệt đạo”, sau cha mẹ liền quay về.” Khoái Khoái rất đơn giản nói xong, nhưng khi nhớ lại ánh mắt ác độc của mấy người kia, nhóc có chút sợ sệt. “Bọn họ còn nói gì khác không?” “Có, bọn họ nói không ngờ con của ba sao vô dụng đến cỡ này, đánh mấy cái liền bị bọn họ giải quyết xong, vốn còn nghĩ phải khó khăn lắm.” Khoái Khoái thở phì phò nói, lần đầu tiên bị kẻ khác nói vô dụng như vậy, nhóc thật cảm thấy vô cùng bực bội. Bạch Kiểu Thiên nhìn bộ dáng tức giận của con mình, hắn có chút buồn cười, nhưng vì không muốn tổn thương đến tâm hồn trẻ con của nhóc, hắn cũng chỉ có thể an ủi một chút. “Đừng nghe bọn họ, con đã rất tuyệt rồi, bọn họ còn nói gì không?” “Bọn họ hình như còn nói sau khi giải quyết con xong, sẽ đến lượt cha, đợi đến khi cha bị thanh toán, ông bà chủ nhất định sẽ cực kì đau lòng, rồi bọn họ sẽ tùy thời san bằng nhóm người kia, Hồ Tộc sắp bị họ định đoạt rồi.” Bạch Kiểu Thiên nghe xong lời Khoái Khoái liền rơi vào trầm tư. Khoái Khoái thấy cha phải suy nghĩ, liền đứng dậy đi về phòng, chuyện còn lại chính là chuyện của ba, nhóc có thể an tâm đi ngủ. Bạch Kiểu Thiên nhìn chằm chằm vào màn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, xem ra bọn người kia đã không đợi kịp, vậy hắn cũng không cần khách khí, ai bảo bọn họ dám tổn thương đến người nhà của hắn. Bạch Kiểu Thiên trở về phòng, thấy Mạn Mạn đang gần ngủ say, nhẹ nhàng nằm xuống bên người cô, ôm cô vào trong ngực, hôn một cái lên đỉnh đầu cô, hắn rốt cuộc nên làm gì, cứ để cô mãi ở đây nhất định không ổn, bọn họ nếu biết Khoái Khoái vậy thì nhất định biết cô, hắn không thể đưa cô vào nguy hiểm, nhưng dẫn cô theo có thật là nguy hiểm không? Ai, thật hao tổn tâm trí. Tần Phong nhớ tới vết thương của Khoái Khoái, vừa nhìn thoáng liền biết không phải do người bình thường có thể tạo thành, xem ra kẻ đó đã đợi không kịp, không biết cái tên Bạch Kiểu Thiên kia xử lý thế nào, hiện tại, Mạn Mạn ở bên cạnh hắn ta, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, những người kia vì đạt được mục đích sẽ không chừa bất kì thủ đoạn nào, bọn họ nếu biết Khoái Khoái, vậy nhất định biết Mạn Mạn, sở dĩ họ chưa đụng đến Mạn Mạn, chỉ sợ không phải là không muốn mà là vì không tìm được cơ hội xuống tay. Vậy hắn nên làm gì để giúp Mạn Mạn đây, Tần Phong lâm vào trầm tư.
|
“Tìm tôi có việc?” Tần Phong nhìn Bạch Kiểu Thiên lạnh nhạt hỏi, hắn ta chưa bao giờ chủ động tới tìm hắn, xem ra chuyện lần này rất khó giải quyết. Bạch Kiểu Thiên nhìn Tần Phong, sau cũng không nói chuyện, hắn vẫn chưa quyết định dứt khoát, làm như vậy rốt cuộc có tốt không?. Tần Phong cũng không gấp, hai người trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt thầm đánh giá đối phương. Cơ hồ qua một thế kỷ, Bạch Kiểu Thiên thở dài, “Chuyện ở bên kia, chắc anh cũng biết?” “Không phải là rõ, nhưng biết đại khái một chút.” Tần Phong nói, nghe không ra một chút cảm xúc gì. “Biết là được, anh định làm thế nào?” Hắn không tin hắn ta sẽ không có động tĩnh gì. “Phải là tôi hỏi anh chứ?” Tần Phong nhíu mày hỏi. Một câu nói đủ đổi lấy sự trầm mặc của Bạch Kiểu Thiên. “Anh giúp tôi chăm sóc bọn họ một thời gian.” Hắn giống như hạ quyết tâm thật lớn, nhưng lòng lại rất ư không muốn. “Anh yên tâm giao bọn họ cho tôi?” “Không yên tâm cũng phải yên tâm, so với bọn kia, anh an toàn hơn một chút.” “Anh cứ như vậy tin tưởng tôi?” “Ha ha, nói thật, tôi không tin.” Thật không sợ đả thương người khác. “Không tin! Anh còn giao bọn họ cho tôi?” Tần Phong có chút đùa cợt nhìn người đàn ông đối diện. “Tôi nói, so với bọn kia, tôi tin tưởng anh hơn.” Ít nhất, anh sẽ không tổn thương hai người họ, mặc dù trong lòng trăm lần không muốn, nhưng hắn hiện tại không thể không làm như vậy. Hắn cũng rất tin rằng hắn ta sẽ không thương tổn đến bọn họ. “Ha ha…” “Anh cười cái gì?” “Anh biết rõ tôi thích Mạn Mạn, mà cứ như vậy yên tâm để cô ấy bên cạnh tôi?” “Phải! Không yên tâm, nhưng tôi tin tưởng Mạn Mạn.” Thời điểm nói ra câu này, hắn rõ có chút lo lắng. Dĩ nhiên Tần Phong cũng cảm nhận được. “Chỉ mong lúc trở lại anh còn có cái niềm tin này.” “Chỉ cần anh đừng làm vướng chân tôi.” Hừ, đến lúc đó dù Mạn Mạn không cần hắn, hắn vẫn sẽ khóa cô lại bên người. Tần Phong nhìn “người phát ngôn”, thật không biết người nọ là quá ư tự tin hay là quá xem thường mị lực của hắn, hắn ta cứ như vậy yên tâm giao bà xã cùng con trai của mình cho hắn, hơn nữa còn biết rõ mình thích bà xã của hắn ta, ai, mình là nên vui mừng hay khổ sở đây. Bạch Kiểu Thiên giao chuyện của công ty cho Tư Đồ Hoàng xử lý, sau liền lập tức chạy về nhà, hắn đã bảo Mạn Mạn trong đoạn thời gian này không cần đi làm. Thường Mạn Mạn cùng Khoái Khoái đang trong phòng khách chơi game, nghe được tiếng xe liền biết Bạch Kiểu Thiên đã về, Mạn Mạn thả máy chơi game trong tay, chạy ra ngoài đón. “Thiên, sao hôm nay anh về sớm vậy?” “Nhớ em nên về sớm.” Bạch Kiểu Thiên ôm cô, rồi hạ xuống một cái hôn lên môi cô. Mạn Mạn mặt đỏ bừng, chui vào lòng hắn. “Bảo bối, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, sao em vẫn dễ dàng xấu hổ như vậy.” Bạch Kiểu Thiên trêu đùa nói, thật ra thì hắn rất thích biểu tình này của Mạn Mạn. “Ghét, ai là vợ chồng già với anh hả?” “Không phải em sao, chẳng lẽ còn có người nào khác?” “Em không phải.” “Thật tổn thương tới tim anh, bà xã không còn quan tâm anh rồi.” Nói xong, hắn làm ra bộ dáng rất thương tâm. Quá không biết xấu hổ, một người đàn ông lại có thể làm ra loại dáng vẻ này, đáng chết, hắn sao lại làm cho người ta cảm thấy hắn tuấn tú như vậy, quả nhiên, trai đẹp chính là trai đẹp, vô luận làm chuyện gì đều rất hút hồn. Mạn Mạn ở trong lòng hung hăng khi dễ mình, cô thế nhưng luôn dễ dàng bị mị lực phái nam thần phục. Bạch Kiểu Thiên nhìn cô gái hoa si mình rất ư hài lòng, điều này làm hắn rất ư thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông.
|
Hoan ái đi qua, Bạch Kiểu Thiên ôm thật chặt Mạn Mạn vào trong ngực. “Bảo bối, trong tộc xảy ra chuyện, anh phải trở về.” Vốn không có ý định nói chuyện này cho cô biết, nhưng không nói, cô không chừng càng lo lắng hơn, hắn đã nghĩ thật lâu, rồi vẫn quyết định nói sự thật cho cô, hắn không muốn để người thứ ba nói cho cô biết chuyện này. “Xảy ra chuyện gì?” Mạn Mạn kinh ngạc. “Bảo bối đừng nóng vội, nghe anh nói.” Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô, quý trọng mỗi một phút giây trước mắt. “Vâng.” Mạn Mạn bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực. “Còn nhớ rõ chuyện Khoái Khoái bị thương không?” “Không phải do ăn trộm làm sao?” Mạn Mạn nghi ngờ hỏi. “Không phải, hai bố con anh sợ em lo nên không nói cho em biết sự thật.” “Vậy là ai?” Lông Mạn Mạn dựng đứng. “Đừng nóng vội bảo bối, hãy nghe anh nói.”Hắn biết một khi nói cho cô, cô sẽ có loại phản ứng này. “Vậy anh nói mau.” Gấp chết cô, bọn họ bình thường đâu có cùng ai kết thù oán, tại sao lại có người muốn tổn hại tới bọn họ. “Điều này phải bắt đầu từ một chuyện rất xưa, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Bạch Kiểu Thiên mặt nhu tình nói. “Nhớ, dĩ nhiên nhớ.” Mạn Mạn mặt thẹn thùng, nhớ lại chuyện xưa, cô sao lại có thể nghĩ mình đang nằm mơ, hơn nữa khi ấy giống như mình quyến rũ anh, chuyện “thối” như vậy, cô dĩ nhiên nhớ rồi. “Ha ha….. a.” “Cười cái gì cười, không cho cười.” Mạn Mạn hung dữ nói, sau khi sự việc xảy ra, hắn thế nhưng xóa đi trí nhớ của cô, làm cô ngây thơ, nghĩ mình bị người ngoài hành tinh bắt, hơn nữa còn rất tin. Vì chuyện này, cô bị Linh Linh chê cười thật lâu. “Được, được, anh không cười.” Hắn cưng chiều tiểu bá đạo cô. “Thế còn được.” Mạn Mạn cao ngạo ngẩng đầu. Bạch Kiểu Thiên đối với bộ dáng này của cô, chỉ cưng chiều cười cười, chỉ cần cô vui là tốt rồi. “Tốt lắm, ngoan ngoãn nghe anh nói.” Mạn Mạn lập tức ngoan ngoãn, Bạch Kiểu Thiên đối với biểu tình của cô, vẫn như cũ, cưng chiều cười cười. “Hồ Tộc chia thành rất nhiều tiểu tộc, nhưng chỉ do một tộc trưởng duy nhất thống trị, tựa như hoàng triều thời cổ đại, chia đất nước thành rất nhiều tiểu khu, nhưng chỉ do một hoàng đế thống trị. Tộc trưởng chúng ta cũng giống như hoàng đế cổ đại, ngôi vị đều do con trưởng đời sau kế thừa. Tộc trưởng hiện nay là cha anh, cho nên ngôi vị hoàng đế đời sau sẽ do anh thừa kế.” “Vậy về sau anh phải kế thừa ngôi vị hoàng đế ư?” Mạn Mạn có chút thấp thỏm hỏi, nếu quả thật như vậy, hắn phải chăng sẽ bỏ rơi cô. “Bảo bối yên tâm, anh sẽ không rời xa em.” Cho dù rời đi, hắn cũng sẽ mang cô theo cùng, hắn còn lâu mới có thể rời xa cô. “Anh nói thật?” Mạn Mạn vui vẻ hỏi, nghĩ tới ngày hắn rời xa cô, lòng cô liền cực kì đau đớn. “Thật! Bảo bối.” Hắn thật mừng, phản ứng của Mạn Mạn chứng minh cô đã thích hắn. “Thiên, anh thật tốt.” Cô tặng cho hắn một cái ôm thật kiêu. Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô, hôn lên môi cô. “Người của Hồ Tộc vẫn luôn sống rất ôn hòa, cho đến mấy trăm năm trước, một kẻ có dã tâm rất lớn xuất hiện, từ đó Hồ Tộc cũng không còn thái bình, hắn không ngừng mở rộng lực lượng, nghĩ tới một ngày ngồi lên vị trí tộc trưởng. Lần Khoái Khoái bị thương này, chắn chắn là do người của hắn ta phái tới, anh là con trai duy nhất của phụ hoàng, mà Khoái Khoái lại là con trai duy nhất của anh, chỉ cần diệt trừ đi cha con anh, hắn sẽ dễ dàng ngồi lên vị trí Tộc trưởng hơn rất nhiều. Lần này anh nhất định phải trở về xử lý, anh quyết không cho phép bất kỳ người nào tổn thương hai mẹ con em.” Trốn tránh lâu như vậy, cũng đến lúc phải về tiếp nhận vận mệnh của mình rồi. “Dẫn em cùng đi đi, em không yên lòng.” Mặc dù cô không thể giúp hắn, nhưng chỉ cần để cho cô nhìn hắn, cô mới có thể yên tâm. “Bé ngốc, anh cũng muốn, nhưng tình thế bây giờ anh vẫn chưa rõ ràng lắm, mang theo hai mẹ con em, anh không chắc mình có thể bảo vệ tốt hai người, anh quyết không thể mạo hiểm, anh đáp ứng em, anh sẽ bình an trở lại, đến lúc đó anh liền mang theo hai mẹ con em về, để cho em thăm thú nơi anh ở, nếu như em không thích cuộc sống ở đó, chúng ta liền trở về.” “Nhưng…” “Bảo bối đừng nói “nhưng” nữa, anh sẽ giao hai mẹ con em cho Tần Phong, chỉ có năng lực của anh ta mới có thể bảo vệ tốt hai mẹ con em, những người đó nhất định còn có thể tới.” Nghĩ tới những điều này, trong mắt của hắn có chút thâm trầm. “Ý anh nói Tần Phong cũng là hồ ly tinh?” Lần này cô hứng thú. “Bảo bối, em là cô gái của anh, không thể đánh chú ý tới trên người đàn ông khác.” Nhìn vẻ hứng thú trong mắt cô, hắn vô cùng không vui, hắn bỗng hoài nghi mình làm như vậy rốt cuộc có đúng không. “Cái gì “không” chứ, người ta chỉ tò mò chút thôi.” Hắn đem cô trở thành loại người nào vậy. Cô không nhịn được, cấp cho hắn một ánh nhìn rất ư xem thường. “Bảo bối, nhớ, em là cô gái của Bạch Kiểu Thiên anh, hơn nữa chỉ có thể là của anh, người khác đừng mơ tưởng, nếu để cho anh biết em có tên đàn ông khác, anh liền giết hắn, hơn nữa còn vĩnh viễn giam cầm em ở bên cạnh anh.” Bạch Kiểu Thiên đe dọa nói. Ngẫm lại, hắn chỉ vừa nghĩ cô có người đàn ông khác liền đau lòng, đừng nói nếu có thật sẽ như thế nào, khi ấy hắn nhất định sẽ điên mất. Mạn Mạn run rẩy, ánh mắt của Thiên thật khủng khiếp. “Bảo bối đừng sợ, anh chỉ vì quá yêu em, anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc bảo bối của anh bị người khác vấy bẩn.” Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, hắn có chút tự trách, hắn tại sao có thể làm Mạn Mạn sợ hắn đây. “Em biết, Thiên, em yêu anh.” Cô biết Thiên đã phải khổ cực đến thế nào, cô lại không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên thấy rõ, hơn nữa cô phát hiện cô rất yêu hắn. “Bảo bối em nói cái gì?” Bạch Kiểu Thiên vui mừng hỏi, hắn có nghe lầm không. “Em yêu anh.” Mạn Mạn lại nói thêm một lần. “Bảo bối, anh cũng yêu em, nhưng là… bảo bối em có thể nói thêm một lần không?.” “Không thể.”. Cự tuyệt thẳng “Bảo bối nghe lời, một lần nữa, nói một lần nữa đi.” Một con hồ ly không ngừng kiên trì. “Không nói.” “Bảo bối…” “Không nói chính là không nói.” Đánh chết cô cũng không nói, thật mắc cỡ chết đi được, thật không biết cô mới vừa bị con ma nào ám, thế nhưng lại nói ra một lời xấu hổ đến vậy “Bảo bối…” “Không.” “Bảo bối…”
|