Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
“Phong, Thiên sẽ không bị nguy hiểm đúng không?” Mạn Mạn mặt nhàm chán bò tới trên bàn, Thiên đã đi mấy ngày rồi, một chút tin tức cũng không có. 0 Kể từ ngày cô và Khoái Khoái bị Thiên đưa tới chỗ Phong, nói cái gì là vì an toàn của hai người, chỉ khi cô và con trai đi theo hắn, hắn mới an tâm. Chẳng còn cách nào khác, dù gì cũng là lòng tốt của người ta, cô cũng đành phải thời thời khắc khắc đi theo hắn, làm cho mọi người ở công ty đều cho rằng cô là bà xã của Phong. “Yên tâm đi, anh ta không có việc gì.” Tần Phong ngẩng đầu khỏi văn kiện nhìn Mạn Mạn, vẻ mặt cô rõ rất nhàm chán. Khẽ mỉm cười, mấy ngày nay hắn quả thật làm cô nhàm chán đến mức muốn hỏng rồi. “Rất nhàm chán à?” “Ừ, ách, không phải, em quấy rầy anh sao?” Vốn muốn thừa nhận, nhưng cô không thể quấy rầy đến công việc của hắn. Nhưng là, cô thật sự rất nhàm chán. “Ha ha, chờ anh chút, anh xem văn kiện xong liền dẫn em cùng Khoái Khoái đi chơi.” Hắn cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô. “A, tốt quá.” Mạn Mạn vui vẻ hẳn lên. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một việc, bèn hối tiếc gãi gãi đầu, “Có làm trễ nãi công việc của anh?” “Ha ha, không có sao, cũng đã xong rồi, đi thôi.” Vừa nói xong, hắn liền dắt tay của cô đến chỗ của Linh Linh để đón Khoái Khoái. Mạn Mạn do phản ứng chậm chạp nên cũng không phát giác việc bị Tần Phong dắt tay có cái gì đó không đúng, trong quan niệm của cô, bạn bè cầm tay cũng chẳng có gì là lạ. Khi bọn họ cùng xuất hiện, Khoái Khoái ở phòng làm việc của Linh Linh nhìn hai người nắm tay nhau bèn nhíu mày một cái, không khỏi lo lắng thay cha, người phụ nữ óc bé như chim này, mẹ ơi, mẹ không phát giác có gì không ổn sau =.=. “Bảo bối, chú Tần muốn dẫn chúng ta đi chơi đấy.” Mạn Mạn hào hứng chạy đến trước mặt con trai. Tần Phong nhận thấy hơi ấm nơi bàn tay biến mất, trong lòng một hồi mất mác, nhưng hắn rất nhanh liền che giấu chúng. Chỉ cười híp mắt nhìn cô gái trông giống nhóc con kia. Khoái Khoái nhận ra được tia sáng mất mác lóe lên trong mắt Tần Phong, nhưng nhóc không nói gì, chỉ nhìn mẹ vui vẻ, “Chúng ta đi chơi sẽ không sao chứ?” Mặc dù là hướng về phía mẹ nói, nhưng nhóc kỳ thật là đang hỏi Tần Phong. “Oh, đúng rồi, Phong! Chúng ta có nên đi chơi như vậy không?” Cô cùng Khoái Khoái ở đây cũng đã làm phiền Phong không ít rồi, cô không thể làm phiền hắn hơn nữa. “Ha ha, sẽ không, bọn họ không to gan như vậy đâu, cứ yên tâm đi chơi thôi.” Cho dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ vì cô ngăn chặn tất cả, hắn chỉ muốn thấy nụ cười của cô. “A, thật sao, bảo bối, con nghe chưa, Phong nói có thể, đi thôi, chúng ta đi chơi.” Những ngày qua cô nhàm chán đến mức sắp hỏng rồi. Khoái Khoái lắc đầu một cái, mẹ của nhóc khi nào mới có thể lớn lên đây. e3 Nhưng, nhóc vẫn rất biết điều, đi theo bọn họ ra ngoài. “Bảo bối, con muốn đi đâu chơi đây, chú Tần nói rồi, muốn đi nơi nào cũng được.” “Tùy.” Nhóc không có ý kiến. “Nói một chút đi?” Thiệt là, mấy đứa trẻ nhà người ta không phải khi nghe người lớn nói sẽ dẫn mình đi chơi liền vui mừng cực kỳ ư, sao Khoái Khoái nhà cô lại như vậy, nhóc quá… quá thành thục, không được, cô phải thay đổi, cải tạo nhóc, nếu không tuổi thơ con trai cô liền thê thảm cực kì, tránh về sau con trai mình trưởng thành có tiếc nuối. Ai, xem cô vì còn trai suy nghĩ nhiều chưa nè, Mạn Mạn ở trong lòng “xấu xa” nghĩ. “Mẹ muốn đi đâu thì đi đến đó thôi.” Nhóc thật không có hứng thú chút nào, nếu không phải vì sợ cô mất vui, nhóc thật không muốn ra ngoài. “Không được, không thể như vậy, còn vẫn ở trong khoảng thời gian tuổi thơ của mình, tuổi thơ phải có dáng vẻ của tuổi thơ, mẹ nghĩ, chúng ta đi khu vui chơi đi, đó mới là nơi thích hợp cho tuổi thơ của con.” Đối với ý kiến của mình, cô rất hài lòng. Đầu Khoái Khoái đầy hắc tuyến (=.= | | |), chỗ ngây thơ như vậy cũng chỉ có Thiên tài mẹ nhóc mới nghĩ ra được, mặc dù nhóc một trăm x 1000 lần không muốn, nhưng nhóc không muốn phá hỏng sự hăng hái của mẹ, không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. “Bảo bối, con không nói chuyện, là đại biểu con muốn đi đúng không, mẹ thật xin lỗi con trai, trước kia là do mẹ sơ suất quá, nên không biết con muốn đi chơi…” “…” Ai muốn đến chỗ ngây thơ đến thế chứ. “Con yên tâm, về sau mẹ sẽ thường dẫn con đi chơi.” Cô thật sự rất thất bại, đến bây giờ cũng không biết con trai thích gì. “…” Đối với vẻ mặt giống như để nhóc chịu thua thiệt rất nhiều của mẹ, nhóc vẫn giữ dáng vẻ rất im lặng, nhóc không cảm thấy mẹ để nhóc chịu thua thiệt chút nào cả, ngược lại nhóc cảm thấy rất hạnh phúc, nếu mẹ không buộc nhóc đi đến chỗ “ngây thơ” đó, nhóc sẽ hạnh phúc hơn. “Phong, chúng ta đi khu vui chơi được không?” “Ừ.” Lòng tràn đầy, mặt tràn đầy vẻ cưng chiều cô, chỉ cần cô vui đi nơi nào đều được, thế nhưng kẻ chậm chạp – Mạn Mạn lại không có phát hiện, nhưng Khoái Khoái phát hiện, hơi hất mày, sự yêu thích của hắn ta dành cho mẹ không thể ít hơn so với cha, liếc nhìn mẹ, ai, nhóc cảm thấy áy náy thay mẹ rồi, sợ là mẹ còn không biết hắn ta yêu thích mình. Hồ Tộc, trong đại điện, Bạch Kiểu Thiên nhìn chằm chằm quyển sổ con trong tay, tuy nhiên một chữ cũng không vào đầu, bóng dáng Mạn Mạn không ngừng hiện lên trong tâm trí, hắn rất nhớ cô, mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi, song hắn cảm thấy dài giống như mấy thập niên, cô có khỏe không? Có ăn nhiều cơm không? Cô ấy vốn tham ăn, có con trai bảo bối kế bên, chắc cô vẫn ăn ngon, nghĩ tới dáng vẻ mỗi lần cô giành ăn cùng Khoái Khoái hắn liền buồn cười, trên thực tế hắn cũng cười ra tiếng. Những người khác giật mình, hoàng tử thế nào vậy, chưa bao giờ bọn họ gặp qua nụ cười hạnh phúc như vậy của hoàng tử, nghi vấn đồng thời nổi lên trong lòng mọi người, nhưng không có một ai dám đi hỏi, mặc dù hoàng tử thoáng nhìn rất thân thiện, nhưng thật sự anh rất lạnh lùng. Bạch Kiểu Thiên vẫn như cũ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của chính mình, không phát giác mọi người vì nụ cười của hắn mà rung động. Cô có nhớ hắn hay không, khi nghĩ tới điều này mắt hắn có chút ưu thương, hắn biết cảm tình Mạn Mạn dành cho hắn không nhiều bằng hắn dành cho cô, nhưng hắn không ngại, hắn nguyện ý chờ, hắn tin tưởng Mạn Mạn nhất định sẽ yêu hắn. Mạn Mạn, Mạn Mạn bảo bối của anh, em có biết anh rất nhớ em không? Em có biết, anh lúc nào cũng rất nhớ em? Em nhất định phải chờ anh, chờ anh trở lại. “Thái tử, Hồ Vương mời ngài.” Một người tới cung kính hành lễ. “Ừ, tôi biết rồi, anh cứ xuống trước, tôi lập tức tới ngay.” Bạch Kiểu Thiên thu hồi suy nghĩ của mình, chỉ có giải quyết nhanh sự tình, hắn mới có thể mau trở về gặp bảo bối của hắn.
|
“Có mệt hay không?” Tần Phong đưa cho Mạn Mạn một bình nước, hôm nay nhìn cô vui quá mức rồi, mỗi trò trong khu vui chơi cô đều chơi một lần, trừ trò nhảy Bungee, bởi vì quá cao, cô lại không có đủ can đảm, mà Khoái Khoái vẫn luôn không có hứng thú gì, nếu Mạn Mạn không lôi kéo nhóc, chắc nhóc sẽ không chơi một trò nào. “Cám ơn, em không mệt, bảo bối con có mệt hay không?” Mạn Mạn hỏi nhóc con nãy giờ không nói một lời nào, một lần nữa cô cảm thán mình lại sinh một quái thai, nhìn những người bạn nhỏ ai cũng chơi thật phấn khích, chỉ có con trai cô lại không, ai thật là nhức đầu, con trai cô khi nào mới có bộ dáng giống trẻ con đây. “Nếu mệt thì chúng ta về đi, về nhà con sẽ làm thịt kho tàu cho mẹ.” Khoái Khoái hơi hất mày, nếu không ngăn cô lại, nói không chừng cô còn dẫn nhóc đến mấy chỗ kì quái nữa. Những nơi đó đều là chỗ dành cho trẻ con, nhóc thì chẳng muốn chơi chút nào, nhóc đã là người lớn rồi, những thứ này, không hấp dẫn được nhóc đâu. “A, thật hả con trai, con không gạt mẹ chứ?” Đã thật lâu không ăn thịt kho tàu rôi. “Thật, chỉ cần mẹ lập tức về nhà, con sẽ làm cho mẹ.” Nhóc luôn có cách đối phó cô. “Được, được, chúng ta về nhà, Phong, nhanh về nhà thôi.” Vừa nói cô vừa lôi kéo bọn họ chạy về hướng bãi đậu xe, thịt kho tàu, thịt kho tàu, trong mắt cô giờ đây đều là hình ảnh của thịt kho tàu. Khoái Khoái cười nhìn bộ dạng gấp gáp của mẹ, mẹ nhóc vĩnh viễn đều đáng yêu như thế. Tần Phong nhìn chằm chằm Mạn Mạn đang lôi kéo tay mình, đây là lần đầu Mạn Mạn chủ động kéo tay hắn, trái tim hắn nhảy loạn thình thịch, đầu hắn bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Mạn Mạn đang cầm tay mình, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay nhỏ bé kia, sợ đánh thức hồi mộng đẹp khó có được này, bàn tay ấy thật mềm mại, lại nhỏ nhắn, hắn thật muốn vĩnh viễn được cô lôi kéo. Mà hiện tại trong đầu Mạn Mạn là thịt kho tàu, vì thế cô mặc kệ mọi thứ xảy ra. Trong đêm tối, một bóng đen đến gần bên giường Mạn Mạn, nhìn người đang ngủ say trên giường, dáng vẻ tựa như cô bé con kia, trong mắt hằn đều là tình yêu say đắm cùng đầy ngập nhu tình sắp bốc cháy, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường. Tay nhè nhẹ xoa xoa gương mặt trơn mềm kia, xẹt qua hàng lông mi dài đang khẽ vểnh lên, cánh mũi nho nhỏ, cuối cùng là cặp môi hồng đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nơi đó mềm mại làm hắn không có cách nào tự chế, rốt cuộc hắn không chịu nổi mà nhẹ nhàng hôn lên, nhưng chỉ khẽ chạm rồi nhanh chóng rời khỏi, hắn sợ hắn sẽ chịu không nổi vị ngọt ngào nơi đó mà tổn thương cô, hắn yêu cô, hắn không cần cô hận hắn. 08 Mỗi đêm hắn cũng chỉ tới nhìn cô một chút, chẳng qua là lúc này hắn không kiềm chế được tình yêu của mình, cũng chỉ có lúc này hắn mới tin tưởng cô hiện tại chân thật ở bên cạnh hắn. Hắn không biết vì sao mình có thể như vậy, nhưng hắn vẫn không khống chế được mình, mà đến gần cô, hắn bị điên rồi, vì cô mà điên cuồng, nhưng hắn vẫn không muốn rời xa cô, hắn cũng không bỏ được tình yêu mình, hắn biết mình đang càng vùi sầu trong đó, mặc dù chưa bao giờ có hồi báo, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Hắn ngồi yên, vĩnh viễn cũng không muốn ngừng ngắm gương mặt này, chỉ thoáng nhìn cũng muốn ngắm cả đêm. “Mẹ ngủ có ngon không?” Liếc nhìn mái tóc đuôi gà rối bời của Mạn Mạn, ánh mắt nhóc hữu ý nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế salon. “Dạ, bảo bối ngủ có ngon không?” Thật ra thì cô còn muốn ngủ, ngày hôm qua chơi quá nhiều, quá mệt mỏi, cho nên vừa dính giường liền ngủ mất rồi. “Dạ.” Khoái Khoái đáp một tiếng, chuẩn bị tiếp bữa ăn sáng. “Chào buổi sáng, Phong, tối hôm qua ngủ có ngon không?” Mạn Mạn ngồi vào ghế salon đối diện Tần Phong. “Ừm, chào buổi sáng, hôm nay em còn muốn đi chơi không?” Thật ra thì hắn đã một đêm không ngủ, nhìn cô cả một đêm, nhưng hắn một chút cũng không mệt, ngược lại tinh thần rất tốt. Nhưng điều này hắn sẽ không nói cho cô nghe. “Hôm nay không cần đi làm sao?” Mạn Mạn nghi ngờ hỏi. Nói xong, thật đáng yêu gãi gãi đầu. 30 Tần Phong đối với dáng vẻ buồn cười này của cô, trong lòng chính là không hiểu, tại sao vô luận cô gái nhỏ này làm điều gì hắn đều cảm thấy cô đáng yêu, cô có mị lực gì, sao có thể hấp dẫn hắn như vậy. “Em không biết hôm nay là Chủ Nhật sao?.” “A, ha ha, em quên.” “Em thật là…” “Em, em thế nào?” Mạn Mạn bất mãn cắt lời hắn. “Không có gì, em thật đáng yêu.” “A, hôm nay anh mới biết em rất đáng yêu sao, anh nên mang theo một cặp mắt kiếng đi, hơn nữa còn là kính lão.” Mạn Mạn tỏ dáng vẻ “đã biết tỏng rồi”. “A, tại sao?” Thị lực hắn rất tốt mà. “Bởi vì em đáng yêu như vậy, người lại ở bên cạnh nhiều ngày đến thế, vậy mà anh giờ mới biết em rất đáng yêu, vậy không phải anh nên đi đo mắt kiếng sao, hơn nữa còn là kính lão mới được.” Mạn Mạn tỏ dáng vẻ “bây giờ anh đã hiểu chưa”. “Ha ha… Đúng, đúng, anh thật sự nên đi đo kính, hơn nữa còn là kính lão, như vậy mới có thể phát hiện có một cô gái rất đáng yêu ở bên cạnh mình.” Tần Phong rất phối hợp, biểu lộ vẻ mặt ảo não. “Ha ha… Ha ha. Phong, anh thật thú vị, ha ha.” Mạn Mạn mang theo nụ cười xinh đẹp trên mặt. Khóe mắt Tần Phong mang theo ánh nhìn cười vui nhìn cô, thật không ngờ rằng dù chỉ nhìn nụ cười của cô, hắn cũng đã thấy thỏa mãn, lúc nào thì yêu cầu của hắn thấp đến như vậy thế. Mạn Mạn lần đầu tiên anh gặp em, cũng đã biết em là một cô gái đáng yêu, cũng vào lần đầu tiên gặp em, anh liền rơi vào sâu cạm bẫy màu hồng phần của em, hơn nữa ngày càng không có cách nào tự kềm chế. Nhưng, anh không dám nói cho em biết, anh sợ một khi em biết, em sẽ cách xa anh, mỗi ngày một xa. “Mạn Mạn, em cũng nên mang mắt kính đi.” Tần Phong dáng vẻ rất tiếc hận. “A, tại sao?” Mạn Mạn ngưng cười, không hiểu nhìn Tần Phong, cô tại sao phải mang mắt kiếng. “Chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy, anh còn tưởng em rất hiểu anh, nhưng bây giờ em mới phát hiện anh rất thú vị, em nói xem, em có nên đeo mắt kính hay không.” Tần Phong một tỏ dáng vẻ “bây giờ em mới biết sao”, giọng nói rất mập mờ, nhưng tinh thần “thép” Mạn Mạn vẫn chẳng biết gì. “A “ “Ha ha ha ha đúng, đúng, em cũng nên mang mắt kính, vừa vặn thành một cặp đôi kính lão, ha ha ” câu nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trái tim Tần Phong đập mạnh hơn một chút, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mạn Mạn, hắn phối hợp cười cười. “Mạn Mạn, chú Tần, ăn điểm tâm thôi.” Khoái Khoái ở trong phòng ăn kêu một tiếng, nhóc vốn số khổ, nhà người ta đều là ba mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con, nhà nhóc thì ngược lại. “A, có đồ ăn rồi, Phong nhanh đi ăn đi.” Mạn Mạn hào hứng lôi kéo Phong đi vào phòng ăn. “Bảo bối, tài nấu ăn của con ngày một cao nha.” Mạn Mạn nếm thử một miếng bánh thịt xốp giòn, miệng đầy hương vị, xốp giòn mà không ngán, thật là quá ngon, tay nghề con trai nhà cô không thua kém gì so với đầu bếp chuyên nghiệp. “Ừm, thật ngon, chỉ sợ đầu bếp khách sạn còn kém hơn, không trách được Mạn Mạn luôn đòi ăn món cháu làm, không chịu đến khách sạn ăn.” Nhóc nếu là con trai hắn thì thật tốt. “Ha ha, thích ăn thì chú ăn nhiều chút đi, Mạn Mạn, ăn chút rau cải, đừng ăn hết bánh, ăn chén cháo này đi.” Khoái Khoái cầm chén cháo để trước mặt Mạn Mạn, còn gắp vào một chút rau cải. Mạn Mạn nhìn món rau, lại nhớ đến tình cảnh hôm cô ép Thiên ăn hết món đó, Thiên, anh khỏe không. Rồi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cô không thể làm bọn họ lo lắng. “Con trai… e…” Mạn Mạn đáng thương kêu. “Không thương lượng.” Đầu nhóc cũng không thèm ngẩng lên, tiếp tục ăn món trong chén mình. Thấy con trai không chút động tĩnh, cô đành ngoan ngoãn ăn món rau. A, thật là khó ăn, oa oa, là ai phát minh những món này, lại còn nói món này rất có dinh dưỡng, làm hại cô bị con trai ép ăn. Tần Phong chỉ là cười nhìn dáng vẻ khó chịu của Mạn Mạn, hiện tại hắn đã quá quen cảnh tượng mẹ con họ ở chung với nhau này, nhớ lúc đầu hắn còn bị cảnh này làm cho kinh hãi, nhưng cũng chỉ có Khoái Khoái mới có thể làm cho Mạn Mạn ngoan ngoan ngoãn ngoãn như thế.
|
Một bóng đen đến gần giường Mạn Mạn, trong lúc ngủ, cô giống như phác giác được có điều gì bất ổn. Toàn thân người này toát ra một luồng khí âm u “A, anh, anh là ai?” Mạn Mạn chợt ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước giường, giờ phút này không phải cô không sợ, mà là sợ tức mức choáng váng. “Tôi là ai cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi là người nắm giữ sinh mạng cô.” Người nọ âm trầm nói, lời nói không có chút hơi ấm, giống như là sứ giả tới từ Địa Ngục. Người kia nói xong lại đi về trước mấy bước, mạnh mẽ muốn bắt lấy cô. Mạn Mạn lật người tránh thoát. Lần này Mạn Mạn ngẩn ra, trong lòng có chút dương dương đắc ý, cô không ngờ động tác của mình lại bén nhạy như vậy, người nọ rõ cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới người vừa mới bị dọa ngu còn có thể tránh khỏi. “Không ngờ cô không bị dọa tới ngây người, còn có thể tránh được.” Hắn không hiểu sao mình còn có tâm tình cùng cô nói giỡn, đây cũng không phải là chuyện hắn biết làm, nghĩ như vậy trong lòng hắn có chút ảo não. “Ha ha, tôi cũng không ngờ mình có thể tránh được.” Mạn Mạn cười khúc khích, ngượng ngùng gãi gãi đầu, mắt to trong đêm tối vụt sáng nhìn người nọ, cũng quên mất mạng nhỏ của mình còn đang nằm trong tay người khác. Người nọ nhìn chằm chằm đôi mắt sáng trưng có thần kèm chút sửng sốt kia, không ngờ trên nhân gian vẫn còn người có đôi con ngươi như vậy, không nhiễm chút sự đời. “Anh, anh, anh là người nào?” Rốt cuộc cô cũng phát hiện mình đang rất nguy hiểm. “Tôi, tôi, tôi là người muốn mạng của cô.” Hắn cũng không hiểu vì sao mình muốn trêu chọc cô. “Anh, anh, là người có học, anh phải biết cách người ta nói chuyện chứ.” Mạn Mạn vô cùng bất mãn nói, chẳng lẽ mẹ của hắn không dạy hắn cách nói chuyện lễ phép à. “Tôi, tôi, tôi là người có học, biết cách nói chuyện với cô.” Chơi cô thật vui, khóe miệng của hắn có biên độ cong lên rất nhỏ, chỉ là hắn cũng không có phát giác ra, nếu hắn phát giác được, sợ lại phải ảo não rồi. “Hừ, không để ý tới anh, người không có lễ phép, nói, anh tìm tôi có chuyện gì, không có chuyện gì, xin mời đi, tôi muốn ngủ.” Mạn Mạn nói một mạch, lại quên tình cảnh bây giờ của mình rất nguy hiểm. “Người không có lễ phép, là đang nói tôi sao?” Người nọ vô cùng hiếu kì nói, vẫn chưa có người nào dám nói hắn như vậy, lá gan cô gái này vẫn còn khá lớn đấy. “Không nói anh thì nói người nào, bé con cũng biết cách nói chuyện lễ phép, anh nhiêu tuổi rồi mà không biết thế, vậy không phải anh là người không biết lễ phép sao.” Mạn Mạn miệng đầy đạo lý nói. “Oh, nghe cô nói vậy, tôi thấy mình thật không đúng, “bé con, cho hỏi bé năm nay mấy tuổi?”” Đầu cô gái này liệu có bị thủng chỗ nào không vậy, người to cao như hắn xuất hiện trước mặt cô lúc nửa đêm, vậy mà cô còn không ý thức mình nguy hiểm, còn ở nơi này thảo luận hắn có lễ phép hay không, hơn nữa hắn thấy cô không chút phòng bị còn tức giận, điên rồi, hắn thật sự là điên rồi, còn là vì một gái, hơn nữa là một cô nhóc không biết sự đời. “Người nào, ai là bé con, tôi là một cô gái hiểu không, cái người không có lễ phép này.” Người nọ không phải là bị thiểu não chứ, nếu không sao đem một cô gái lớn như cô làm thành bé con, chỉ là thật đúng có chút đáng tiếc, dáng dấp đẹp mắt như vậy, lại là một kẻ ngốc nghếch, nghĩ như vậy cô thương hại nhìn hắn một cái. Người nọ bị ánh mắt của cô nhìn không giải thích gì được, sao cô gái này lại dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, nhất định là hắn nhìn lầm rồi, nháy mắt mấy cái, vẫn là ánh mắt kia, lần này hắn có thể xác định mình không bị hoa mắt. Xem đi, ai! Đáng tiếc cho mỹ nam như vậy, quả nhiên thực là người có vấn đề về đầu óc, vậy cô sẽ tha thứ cho hành động vô lý vừa rồi. A, không đúng, đầu óc có vấn đề, vậy chắc là hắn sống ở bệnh viện tâm thần, làm sao sẽ chạy đến nơi đây, Wow, nhất định là trộm, xong rồi, ở bên người này không phải rất nguy hiểm sao, cô phải lấy lòng hắn, không thể chọc giận hắn, nếu không một khi hắn không vui hắn sẽ đánh cô “răng rắc” cho coi, cô thật sự xong rồi. Người nọ nhìn khuôn mặt Mạn Mạn biến đổi liên tục, trong lòng rất tò mò, không biết cô gái nhỏ này lại nghĩ gì trong lòng đây, khi thấy vẻ mặt lấy lòng của cô, lại mang một chút biểu tình phòng bị, lòng có chút chát lại thêm chút ngòn ngọt, cô rốt cuộc có chút ý thức nguy hiểm nào không vậy, Ặc! hắn vốn không hy vọng cô phòng bị với hắn để dễ dàng hành xử mà, lúc này hắn cũng không thể lý giải tâm tình của mình, cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nếu như người này hiện tại biết Mạn Mạn đang suy nghĩ gì trong lòng, không biết sẽ có biểu tình gì đây… Đột nhiên lỗ tai của hắn giật giật, nhanh chóng điểm huyệt đạo Mạn Mạn, ôm cô, biến mất khỏi phòng.
|
Tần Phong thấy trong phòng không có bóng người, đôi tay hắn lập tức nắm lại thật chặt. “Sao vậy chú, Mạn Mạn đâu?” Khoái Khoái chạy đến gian phòng, nhìn Tần Phong đang đứng im bên trong, vội vàng hỏi. “Chúng ta tới chậm một bước, trúng kế điệu hổ ly sơn.” Tần Phong ảo não nói, sớm biết vậy, hắn nên đem Mạn Mạn thời khắc mang theo trên người. “Thật hèn hạ, con mẹ nó.” Khoái Khoái tức giận nói tục, nếu dám tổn thương một sợi lông của mẹ nhóc, nhóc nhất định sẽ khiến cho bọn họ đẹp mặt. “Xem ra chúng ta phải đi một chuyến tới tộc rồi.” Thật không biết nếu Bạch Kiểu Thiên biết hắn dám để mất Mạn Mạn sẽ có phản ứng thế nào. “Mạn Mạn bị bắt về tộc rồi sao?” Khoái Khoái nhíu mày hỏi, nhóc hiện tại rất tức giận. “Khó mà nói, hẳn là vậy, bây giờ chúng ta phải nhanh đi tìm cha cháu, hy vọng còn có thể tìm được.” Hi vọng Mạn Mạn không có sao. “Mạn Mạn sẽ không bị nguy hiểm chứ?” Đây là điều nhóc hiện tại quan tâm nhất. “Hiện tại có thể sẽ không, bằng không hắn ta đã giết Mạn Mạn rồi, chứ không phiền toái mang mẹ cháu theo như vậy.” “Vậy chúng ta khi nào thì đến chỗ tộc.” Đối với tộc đó, nhóc thật tò mò. “Sẽ đi ngay bây giờ, nếu chậm, sợ sẽ có chuyện xảy ra.” Vừa nói xong, hắn liền vung tay lên, một dòng nước xoáy lập tức hiện ra trước mặt hắn. e Tần Phong duỗi tay về phía nhóc, Khoái Khoái rất biết điều để tay mình vào trong tay của hắn, lúc này nhóc nên nghe theo hắn thì tốt hơn. Hai người đi vào dòng nước xoáy, rất nhanh liền biến mất, mọi thứ liền khôi phục như cũ, tựa như chưa từng có điều gì xảy ra. Mạn Mạn xoa xoa đầu, trời đánh hay sao, đầu cô sao lại đau đến vậy “Ưm thật đau, hức hức đau quá…” Tại sao đầu của cô lại đau thế này, cô ghét nhất là đau, cô không nhớ rõ đầu mình bị thương lúc nào, vì cái gì lại đau thế này. “Tỉnh rồi à?.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên nơi đỉnh đầu cô. Mạn Mạn mở hai mắt ra, một người đàn ông tuấn mĩ hiện lên trong tầm mắt cô. Chuyện gì xảy ra vậy. “Anh là ai?” Mạn Mạn có chút đề phòng hỏi, cô không nhớ mình đã gặp qua người này, hơn nữa người này vì sao đến phòng cô. “Ha ha, nhanh như vậy liền quên tôi là ai à?” Người nọ nhạo báng nói. Đối với mị lực của chính mình, hắn bỗng rất hoài nghi, lúc nào thì hắn bị một cô gái, hơn nữa còn là một con người quên mất. “Tôi đã gặp qua anh sao?” Nghe giọng điệu của hắn, chẳng lẽ bọn họ thật quen biết. “Cô cố ý à, hay là muốn đưa tới sự chú ý của tôi, vậy tôi hiện tại nói cho cô biết, cô đã thành công, cho nên không cần giả bộ nữa.” Tiểu kế của phụ nữ, hắn còn không hiểu rõ ư. “Vị tiên sinh này, có thể hỏi anh một vấn đề không?” Mạn Mạn rất khách khí, vẻ mặt thành thật hỏi. “Vấn đề gì, hỏi đi?” Nhìn vẻ mặt thành thật của cô, hắn thật tò mò, rốt cuộc là vấn đề gì. “Xin hỏi, anh có bị chứng vọng tưởng nặng hay không?.” Thật sự là càng xem càng giống. “Lời này của cô có ý gì?” “Nếu như không phải, anh vì sao lại ép tôi thừa nhận mình biết anh?” Chẳng lẽ không đúng như cô nghĩ sao, không thể nào, triệu chứng của anh ta rất giống mà. “Cô, cô, cô nói gì, cô thật không biết tôi.” Người nọ không thể tin, nói. “Thật đáng thương, anh chẳng những bị bệnh vọng tưởng, còn bị cà lăm.” Mạn Mạn rất đồng tình nhìn hắn, không còn cách nào khác, ai kêu cô chính là người rất có tình cảm chứ. “Cô, cô, cô, cô nói ai?” Tức chết hắn, không nhớ rõ hắn coi như thôi, còn dám nói hắn bệnh, lại còn một mực nói hắn là người bị cà lăm, tức chết hắn, tức chết hắn, lúc nào thì hắn không còn mị lực rồi. “Đừng, đừng nóng giận, tôi thật sự không cố ý, anh đừng tức giận, thật ra thì bệnh này không nặng, bây giờ trình độ y học cao như vậy, chỉ cần anh đừng buồn nữa, tiếp nhận trị liệu, rồi nhất định sẽ tốt hơn thôi, người nào bị cà lăm cũng đều trị khỏi hết mà, cho nên anh đừng lo lắng.” Nghe cô an ủi, đôi tay hắn xiết rồi lại buông, buông rồi lại xiết, thật sợ mình không nhịn được, đánh bể đầu của cô. “Tôi không bị bệnh.” “Đúng, đúng, anh không bị bệnh, anh không cần tức giận, anh không bị bệnh.” Người này thật đúng là bị bệnh không nhẹ nha, thật tiếc cho vẻ ngoài đẹp mã của hắn, loại người này không thể bị kích thích, chỉ có thể nghe theo lời hắn thôi. Người nọ thấy dáng vẻ không chút tin tưởng nào của cô, tức giận hầm hừ, “Nghe rõ lời tôi nói đây: tôi – không – bị – bệnh.” Mạn Mạn ngoáy ngoáy lỗ tai, thiệt là, không có gì thì sao lại nói lớn tiếng như vậy, làm hại lỗ tai của cô ong ong. “Tôi hiểu rồi, anh không bị bệnh, anh không bị bệnh. Đừng nên tức giận, tức giận sẽ khiến bệnh nặng hơn.” Thiệt là, người này sao chẳng có chút ý thức nào vậy, ai, thật có chút tiếc nuối cho gương mặt đẹp trai của hắn, cùng vóc người tốt đến thế. “Cô, cô, cô, hừ…” Không thể ở đây nhiều hơn nữa rồi, nếu không hắn nhất định sẽ không nhịn được bóp chết cô, hắn phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Mạn Mạn nhìn hắn rời đi, có chút mơ hồ không hiểu, người này sao lại đi nhỉ, ai, quả nhiên bệnh không nhẹ.
|
Chờ hắn đi xa, Mạn Mạn mới phát hiện nơi này không phải là gian phòng của cô, đây là một căn phòng cổ kính, thế nhưng đây là đâu, cô thế nào lại không phát giác ra mình khi nào lại tới đây. Nghĩ xong đầu lại bắt đầu đau. “Anh nói cái gì, Mạn Mạn mất tích, anh nói Mạn Mạn mất tích là sao?” Nghe nhầm, nghe nhầm, nhất định là hắn nghe nhầm, Bạch Kiểu Thiên ở trong lòng không ngừng an ủi mình. “Chúng ta trúng kế Điều Hổ Ly Sơn, người kia bắt Mạn Mạn đi rồi.” Nói xong, hắn cũng rất xấu hổ, người như hắn mà lại nói như vậy. Nghe Tần Phong nói như vậy, hắn biết mình không nghe lầm, Mạn Mạn của hắn thật đã bị bắt đi, đôi tay quắp lại thật chặt, xem ra hắn phải nhanh hành động rồi. “Cha, mẹ sẽ không sao chứ?” Khoái Khoái nhìn gương mặt liên tục thay đổi của cha, tâm thần bắt đầu bất an, không biết mẹ hiện tại có tốt không. Bạch Kiểu Thiên đứng ở trước mặt Khoái Khoái, xoa xoa đầu của nhóc, mặt nhóc rõ vẻ lo lắng, dù sao nhóc cũng là trẻ con, coi như thành thục đi chăng nữa, gặp phải chuyện tự mình giải quyết không được, nhóc vẫn sẽ biểu lộ ra gương mặt trẻ nít. “Yên tâm đi, cha chắc chắn sẽ không để mẹ con gặp chuyện không may, mẹ con sẽ nhanh trở về bên con.” Tựa như đang an ủi nhóc, cũng tựa như đang an ủi mình, hắn không dám nghĩ mình sẽ sống như thế nào nếu không có Mạn Mạn. “Cha, oa oa ” Bạch Kiểu Thiên ôm nhóc, khiến nhóc tận tình phát tiết, đây là lần đầu tiên con trai chủ động ôm hắn, vậy là, tâm tình đứa nhỏ này đã đến thởi điểm không thể tự mình không chế rồi. Tần Phong nhìn cảnh tượng cha con trước mắt, khóe miệng nở nụ cười khổ, vậy là hắn cùng Mạn Mạn vĩnh viễn không thể tới với nhau, quan hệ giữa Khoái Khoái cùng Bạch Kiểu Thiên ngày càng tốt, mà Mạn Mạn đối với lời Khoái Khoái lại nói gì nghe nấy, hắn chẳng có chút hi vọng nào rồi. “Bây giờ không phải là lúc đau lòng, mau nghĩ ra cách cứu Mạn Mạn thôi.” Khoái Khoái nghe hắn nói như vậy, nhanh chóng dừng lại dòng lệ, có chút ngượng ngùng nhìn cha đang ôm mình, đây là lần đầu tiên nhóc cảm thụ được lồng ngực của cha, nó không giống với mẹ, lồng ngực của cha rất rộng rãi, rất bền chắc, ở trong lòng cha, nhóc cảm thấy rất an tâm, rất thực tế, đây chính là tư vị của cha sao. “Đúng, phải nhanh cứu Mạn Mạn ra, nếu muộn thật không biết xảy ra chuyện gì.” Hắn biết con trai hiện tại rất xấu hổ, nên không nhìn xuống, chỉ ôm nhóc đi về phía Tần Phong, nói. “Hiện tại…” Tần Phong định nói một điều gì đó, nhưng lời hắn bỗng bị cắt đứt. “Cháu của bà, cháu của bà đâu rồi?” Ngoài cửa, một bóng dáng hiền hòa vội vàng đi tới, phía sau còn có một người đàn ông cao to đi theo, dung mạo xuất sắc, có mấy phần giống Bạch Kiểu Thiên. Khoái Khoái tò mò nhìn người đó, người đó cùng cha có mấy phần giống nhau, điều đó đồng nghĩa với việc họ có quan hệ rất gần. “Này, này, chính là đứa bé kia sao?” Bà nhìn bé con trong ngực Bạch Kiểu Thiên, có chút kích động nói, giống, giống, quá giống, quả thật giống con trai bà khi còn bé như đúc, không cần hoài nghi, đây quả thật là cháu nội của bà ở nhân gian, bà rốt cuộc có cháu để ôm, ha ha thật tốt quá, trước kia, bà không ôm được con trai, (chủ yếu là Bạch Kiểu Thiên không để cho bà ôm) hiện tại có cháu rồi, vậy phải chăng, điều đó có thể đền bù tiếc nuối của bà. Ha ha thật sự là quá tốt. Khoái Khoái nhìn gương mặt đáng ngờ của bà, nhóc rùng mình một cái, nắm chặt áo Bạch Kiểu Thiên, so với người bà kia, cha của nhóc tương đối an toàn hơn chút. “Đúng vậy, đây chính là con trai của con, cháu trai của mẹ, Khoái Khoái đây chính là ông nội, bà nội.” Vẫn dùng cách gọi nhân gian thì tốt hơn. Đối với việc mẫu hậu mình đang suy nghĩ những gì, hắn rất hiểu rõ, xem ra con trai hắn sắp theo gót hắn rồi. “Ông nội, bà nội.” Khoái Khoái khéo léo kêu. “Ai, ngoan, ngoan.” Hai người kích động nhìn đứa bé này, rốt cuộc hai ông bà họ đã đợi được rồi, nguyên tưởng rằng còn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể ẵm cháu trai, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, bọn họ khi nào đã có cháu trai lớn đến thế rồi. “Bảo Bảo, cho bà nội ẵm được không?” “Không cần.” Khoái Khoái rất dứt khoát cự tuyệt, người bà này có bộ dáng thật “lạ kì”, ngoại trừ mẹ nhóc ra, nhóc sẽ không để cho bất kỳ người phụ nữ nào nào ôm nhóc. “A, tại sao, ôi tại sao, ông xã ơi, oa oa cháu trai ghét bỏ em, không cho em ôm.” Bà nhào tới trong ngực ôm xã mình tìm kiếm an ủi, tại sao, tại sao, con trai của bà không để cho bà ôm, cháu của bà cũng không để cho bà ôm. Chỉ có ông xã bà tốt nhất, tùy thời đều cho bà ôm. “Ngoan, đừng khóc, cháu nội chúng ta không để cho em ôm là vì sợ em mệt, em xem, cháu nội mình bao lớn rồi, ôm quá nặng, anh nghĩ em sẽ mệt đấy, ha ha em ôm anh là được, anh sẽ không mệt đâu.” Ông cưng chiều ôm bà vào trong ngực. “Vâng, vẫn chỉ có ông xã tốt, hừ, không cho ôm thì không cho ôm, hẹp hòi, em sẽ không ôm nhóc, cứ để cho nhóc hối hận đi.” Trừ vẻ mặt cưng chiều của ông xã bà, tất cả mọi người đầu đều đầy hắc tuyến, đây đều là cái tình cảnh gì vậy. “Con trai, bà xã con đâu rồi, mau gọi con dâu ra cho mẹ xem.” Bà thật tò mò, rốt cuộc là cô gái nào đã có thể thần phục được con trai bà, làm một người không chịu có con như con bà lại có thể có con trai, nên biết trước kia, khi bà nhắc tới cháu nội, con trai bà cứ một mực chạy biến. Nhắc tới Mạn Mạn, vừa vặn khiến tâm tình hắn chuyển đổi thành âm trầm, Mạn Mạn của hắn hiện tại không biết có khỏe không, người nọ có làm khó cô không đây. Nhìn biểu tình thương tâm của con, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. “Sao vậy, bà xã con chưa tới sao?” Bạch Kiểu Thiên không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là kể hết mọi chuyện. “Con nói cái gì, con dâu mẹ, bà xã con, bị người kia bắt cóc rồi hả?” Bà không thể tin, thét lên. “Đúng vậy, bây giờ chúng con đang nghĩ cách cứu cô ấy ra ngoài.” “Quá ghê tởm, lại dám bắt cóc con dâu mẹ, không thể tha thứ, ông xã, chuyện này anh nhất định phải giải quyết, không thể không làm, lần này anh nhất định phải dạy dỗ tên đó thật tốt.” “Yên tâm đi, anh nhất định không tha thứ cho tên đó.” Lão trầm tư, xem ra phải giáo huấn tên đó thật tốt, nếu cứ để cho tên đó làm ầm ĩ như thế, vậy thì vĩnh viễn cũng không có ngày an bình.
|