Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Lăng Từ Nhật bỗng nói một câu rất không ăn nhập, rồi mau chóng xoay lưng, chạy biến vào phòng đóng cửa. Ba người ngớ người nhìn nhau?? Mới 7h30 mà ngủ cái gì cơ chứ??... ... Lăng Từ Nhật ngay khi chui vào phòng, đã mau chóng dùng chăn trùm đầu kín mít... Ôi ôi ôi!! Cớ gì mà tim cô đập nhanh vậy nè?? Cớ gì mà gương mặt cô không thể thôi nóng bừng và thôi ngừng suy nghĩ về anh vậy nè??... Tự trấn an bản thân, vỗ vỗ vào má mình vài cái và tống cái mớ suy nghĩ đầu độc não bộ ra khỏi đầu... Lăng Tự Nhật tự nhủ, mong những ngày tháng tiếp theo sống trong căn nhà này, sẽ không còn biến cố nào xảy ra nữa... Và mau chóng chìm vào giấc ngủ... ... . . . ... Những ánh sáng le lói khẽ tinh nghịch luồn qua tấm màn cửa, hắt lên cả gương mặt đang say giấc trên giường... Nhưng thật bái phục, sức chịu đựng của tỷ tỷ thật là cao a ~!! Bình minh đi qua chân núi biết bao nhiêu lâu rồi mà chị ấy còn không biết định nghĩa của hai chữ ''ngày mới'' là gì... - Dậy!! Dậy!! - Ư ~!! Chị còn muốn ngủ!! Ba phút nữa thôi... - Không có ba phút gì hết!! NGAY BÂY GIỜ!! Ba chữ cuối, ai đó cố tình hét thật rõ, thật to và... thật gần cái lỗ tai của nạn nhân. Khiến người nào đó không hẹn mà cả thân người bật dậy ra khỏi giường... - Gì?! Gì?! Nhà cháy à?! Trời sập à?!... Nhìn theo phản ứng của Lăng Từ Nhật. Dương Khánh Nam anh chút nữa là không nhịn được cười. Anh hắng giọng thu hút sự chú ý của Lăng Từ Nhật... - Ư!! Ông ở trong phòng tôi làm gì đấy?? - Lăng Từ Nhật lười biếng gãi gãi mái tóc rối, ngáp dài... Dương Khánh Nam cười... - Thì kêu bà dậy!! - Ai mướn ông?? - Em bà!!... Em cô?? Ngoài Lăng Nhã Linh ra thì cô còn lọt ra đứa em nào nữa chứ??... Nhưng sao không phải ai khác mà lại là... - Ặc!! Khoan đã!! Mấy giờ rồi??... - 7h kém năm... Anh nhàn nhã trả lời. Nghe vậy, cô lại ngáo thêm một cái... Oàm!! Mới 6h55, còn sớn chán... Mà khoan!! Cái gì?? 6h55 á!!!! Lăng Từ Nhật vội bật dậy hét toáng, lay lay cổ áo của Dương Khánh Nam như điên rồi phóng ngay vào nhà vệ sinh, còn không quên hét to... - Tên chết bầm nhà ông!!! Khốn nạn!! Tôi đạp chết cái bản mặt tỉnh bơ của ông bây giờ... Tại sao lại không kêu tôi dậy hả????.... Dương Khánh Nam ngồi bên ngoài vắt chéo chân, miệng huýt sáo, không giẩu được nụ cười khẩy trên đôi môi mỏng... ... Và đương nhiên sau khi mặc xong đồng phục với tốc độ siêu tốc và túm lấy cổ áo Dương Khánh Nam, chạy vèo vèo ra khỏi nhà... Huhuhu!! Chỉ còn ba phút nữa là đóng cổng trường rồi... Nhanh chóng, Lăng Từ Nhật quăng Dương Khánh Nam lên yên sau, bản thân ngồi lên yên trước mà ra sức... đạp. Thậm chí còn không thèm để ý cái tên đẹp mã ngồi phía dưới nặng hơn mình đến 30kg... Đạp đạp và đạp... ... Trong căn phòng bếp chính là căn phòng bếp mà ba phút trước, có con nhỏ bị điên vác theo cái vật thể không xác định phóng như bay ra khỏi cửa, không thèm liếc nhìn. Lúc này, hai con người trong bếp mới cất tiếng hỏi khẽ... - Hình như có cái gì đó vừa mới bay qua, ông nhỉ?? - Trong nhà còn ai ngoài hai ông bà nội đấy đâu... - Ờ!! Cũng đúng!! Mà làm gì lại vội thế nhỉ?? Đồ ăn sáng còn chưa kịp ăn... - Bụng hai người đấy chứa không khí với ánh sáng cũng đủ no rồi, bà đừng lo!!... Và thế rồi, không hẹn mà hai con người nhàn nhã ấy lại ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, chẹp miệng... ... Mới 6h15, còn sớm chán!!...
|
Chương 11 : Cảm giác ăn giấm chua
Lăng Từ Nhật thực sự rất giận, chưa bao giờ cô cảm thấy nóng máu và tức điên như thế. Thường ngày, ừ chỉ thường ngày mà nếu cô có giận chút chút, Lăng Từ Nhật cô sẽ chỉ hét và chửi, và cùng lắm đập nát mấy cái chậu hay vài (chục) cái bình cổ trong nhà mà thôi. Riêng lần này, cô thực sự rất giận... - Này... -... - Giận thật đấy à??... -... - Tôi có làm gì đâu mà giận chứ?? -... Ừ thì anh có làm cái gì to lớn đâu. Chỉ là lừa cô ti tí thôi mà, vừa lừa vừa hớt tay trên, hại cô lo gần chết, may mắn là chưa đột quỵ ngã xuống thôi đấy. Mà dù trong lòng nghĩ vậy, có chết cô cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra... Lăng Từ Nhật vụt chạy đi mất, để lại Dương Khánh Nam đứng lại xoa đầu phiền não. Kì này coi bộ giận thật rồi... ... . . . ... - Mặt bà làm gì mà như đưa đám thế??... Tố Mạc Như cùng Lệ Nhan lại đi đến bên bàn của Lăng Từ Nhật, hỏi lạnh tanh. Cô chỉ chu môi hờn dỗi... - Nhà có tí chuyện... ày!! Bực chết mất!!... Nghe thế, Lệ Nhan cùng Tố Mạc Như khẽ nhau, liếc mắt một cách hờ hững rồi bỏ đi mất... Lăng Từ Nhật cũng nằm bệch xuống bàn, không nói thêm lời nào nữa, thở dài một cách buồn phiền, miệng không thể thôi lầm bầm... - Dương Khánh Nam!! Ông quả là cái tên chết bầm!!... ... . . . ... Dương Khánh Nam rảnh rỗi sinh nông nỗi, đi vài vòng quanh trường, khẽ thở dài, phải tìm cách cho cô nhóc đó nguôi giận thôi... ... Phịch... - Á!! Xin lỗi... Bỗng đâu có một người tông vào anh. Vì lực rất nhẹ khiến anh đứng bình thường, khác với ai kia ngã phịch xuống mặt đất... Dương Khánh Nam thở dài xoa đầu, đưa tay ra trước mặt... - Không sao chứ?? Anh giúp em nhé??... Chất giọng trầm trầm dịu dàng vang lên khiến Tố Mạc Như quên hết bực dọc, khẽ ngước mặt lên, sững người trong giây lát rồi đỏ mặt, lắp bắp... - Em... em không sao!! Xin lỗi anh... Tố Mạc Như đưa tay cầm lấy bàn tay của Dương Khánh Nam, tim phút chốc khẽ run lên một nhịp... - Em ổn rồi phải không?? Anh đi nhé?? Dương Khánh Nam xoay gót bước đi, ngay sau đó bị một lực nhẹ kiềm lại. Anh nhướn mày nhìn Mạc Tố Như đang túm lấy gấu áo của mình... Hơi ngượng ngùng, Tố Mạc Như lắp bắp... - Ư... em... em tên Tố Mạc Như, học 8a2 ạ!!... Em... em cảm ơn anh Dương Khánh Nam rất nhiều vì chuyện lúc nãy... - Em biết anh??
- V... vâng!!... Và thế rồi, cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Khẽ khàng, Tố Mạc Như buông gấu áo của Dương Khánh Nam ra, vội vã chạy đi, để lại Dương Khánh Nam phía xa gãi đầu khó hiểu... ... . . . ... - Ủa?? Bà vừa đi đâu thế?? - Lệ Nhan nghiêng đầu khẽ hỏi cô bạn, gương mặt còn vương chút đỏ khiến Lệ Nhan nãy sinh nghi ngờ, cười trêu... - Sao vậy?? Mới tông trúng anh chàng đẹp trai nào sao?? - ... Ừ!!... - Haha!! May thật nhỉ??... Lệ Nhan vẫn tưởng Mạc Tố Như trêu mình, cười nói tít mắt, dù vậy, Tố Mạc Như vẫn đăm chiêu, e thẹn nghĩ đến người con trai vừa mới lướt qua trong lòng mình... Giọng nói của anh khiến cô xao xuyến quá... ... . . . ... Chuông reo vào lớp khiến mọi người ùa vào như ong vỡ tổ. Lăng Từ Nhật phẩy tay, vờ hét to trêu... - Ai mở cửa sổ ra giùm đi. Cái mùi gì đấy lấn chiếm hết cả oxi rồi đây này!!... Và thế rồi cả lớp bắt đầu một tràng cười dài không ngớt, vài đứa thì giận đến tím mặt. Quả thật là trong lớp, ai cũng quý Lăng Từ Nhật... - Nèbà!! Tố Mạc Như đi đến bàn của Lăng Từ Nhật, nhưng lần này, lại không có Lệ Nhan... Lăng Từ Nhật nghiêng nghiêng đầu, ý muốn hỏi... - Nè bà... Mạc Tố Như mãi vẫn ngập ngừng không nói, khiến Lăng Từ Nhật nhướn mày cao hơn. Tay Mạc Tố Như run run, lấy hết can đảm ra mà hỏi... - Tôi... tôi thích anh Dương Khánh Nam lắm!! Bà giúp tôi được không?? Lăng Từ Nhật ngớ người, phút chốc trong tim xuất hiện một cảm giác nhoi nhói. Thích?? Tự nhủ bản thân phải trấn an cảm giác khó chịu này lại, Lăng Từ Nhật nhàn nhạt cất tiếng... - Bà... không phải đã nói... rất ghét hắn ta sao??... - Ừ thì... tôi... tôi... Thấy Tố Mạc Như lúng túng, trong lòng không thể tự vả vào mặt mình. Lăng Từ Nhật cô chơi với Tố Mạc Như gần ba năm, khoảng thời gian dài như vậy, mà số lần cô thấy Tố Mạc Như cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi giờ đây, chỉ vì một tên con trai mới gặp vài lần, lại có thể lộ ra một vẻ mặt như vậy... - Bà thích anh ta, thì đi mà tỏ tình, cớ sao lại nói với tôi?? Lăng Từ Nhật mỉm cười hơi chua chát, sao cô cảm thấy dường như bản thân thật ích kỷ khi nói như vậy. Thế mà Tố Mạc Như chỉ mím môi, nói khẽ... - Vì dường như... có tin đồn hai người đang quen nhau... Lăng Từ Nhật trong lòng như càng tích thêm sự tức giận, nhưng cô bỗng nắm chặt gấu váy, mắt cụp xuống nhìn mũi giày, giọng trầm...
|
- Bà biết rằng người ta đang quen tôi, mà bà vẫn theo đuổi sao?? ... " Bà có xem tôi là bạn không vậy??"... nhưng nếu là cô, có chết cô cũng sẽ không nói ra câu sau. Dù sao, Tố Mạc Như cũng là bạn cô, nhưng có vẻ... chỉ mình cô nghĩ vậy... Tố Mạc Như lạnh tanh nhìn cô, khẽ bĩu môi quay đi, nói nhỏ... - Không muốn giúp thì thôi!!... Lòng Lăng Từ Nhật khẽ dấy lên nỗi đau xót, cười lạnh. Tới khi nào cô mới chịu nói thật với lòng mình?? Cô ích kỉ giữ Dương Khánh Nam bên cạnh làm gì??... Vì ở bên nhau... Lăng Từ Nhật không còn đủ thời gian để làm việc đó... ... - Ơ??! Anh Dương Khánh Nam?? Tố Mạc Như vừa bước ra khỏi lớp đã gặp ngay Dương Khánh Nam đang đứng dựa lưng vào cửa, điệu bộ ung dung. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Tố Mạc Như, khiến tim cô khẽ run lên một nhịp... Dương Khánh Nam nhìn cô nàng đứng trước mặt, cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ xa thăm thẳm của mình xem cô nàng này là ai. Khẽ nhếch môi cười, là ai ư?? Anh vốn không quan tâm, gìơ anh chỉ muốn gặp con nhóc bướng bỉnh đấy thôi... Loay hoay mãi trước cửa lớp 8a2, may rủi hay không khi bỗng dưng gặp cô nàng này??... - A... anh... - Cho tôi gặp Lăng Từ Nhật được không?? Dương Khánh Nam lên tiếng cắt đứt giọng nói của Tố Mạc Như. Cô xót, ha ~!! Anh thậm chí còn không thèm nhớ cô là ai?? Chẳng phải vừa rồi mới gặp sao??... Dương Khánh Nam có cảm giác gì đó không mấy thiện cảm ở cô nàng này. Chỉ là... nói sao nhỉ?? Cảm giác thân thiện với cô nàng này làm anh cảm thấy thập phần khó chịu... Nhất là chữ "anh" từ miệng cô nàng này thoát ra làm anh thấy hơi ngứa tai. Hay là được nghe Lăng Từ Nhật xưng hô ông bà hoài nên thấy... quen quen nhỉ??... Tố Mạc Như thấy anh đăm chiêu suy nghĩ không nói gì liền buồn bã. Tự cắn môi xoay lưng bước đi. Cư nhiên bị trẹo chân, lập tức ngã nhào về phía trước. May mắn thay được Dương Khánh Nam nắm lại khiến cô bật ngửa ra sau, ngã nhào vào lồng ngực của anh, thậm chia còn nghe được nhịp tim nam tính... Tố Mạc Như bỗng run run, gương mặt đỏ hoắc. Nhưng chưa kịp sung sướng đến một phút, đã một lực đẩy mạnh ra đằng sau khiến cô té nhào... Ngay sau đó giọng Dương Khánh Nam vang lên, vẫn là giọng nói mà cô rất thích nghe, nhưng lần này... lại tê tái lòng đến kì lạ... - Lăng Từ Nhật!! Bà mau đứng lại!!!... Lăng Từ Nhật?? Cô bỗng hừ lạnh... Chẳng phải chuyện giữa Lăng Từ Nhật và anh chỉ là tin đồn thôi sao?? Nhưng sao trong chất giọng của anh, cô lại nghe thấy... có cả yêu thương chất đầy... ... Phút chốc, anh vụt chạy đi, để lại Tố Mac Như đứng quạnh hiu trên hành lang cô độc... ... . . . ... - Bà đứng lại cho tôi!! Không nghe à?? Dương Khánh Nam chạy theo Lăng Từ Nhật, giật mạnh tay cô về phía sau, bắt cô đối diện với anh. Nhưng khi Lăng Từ Nhật xoay lại, anh đã ngỡ ngàng biết bao nhiêu... - Bà... sao thế?? Lần này đến lượt Lăng Từ Nhật sững sờ, lau vội đi những giọt nước mắt trên khóe mi... - Chả... chả sao hết!! Cô đang nói dối, phải rồi!! Chắc chắn là đang nói dối. Làm sao cô có thể nói thật lòng mình... tim cô quặn đau khi thấy anh ôm... Tố Mạc Như??... - Sao vậy?? Bà giận tôi lắm à?? Tôi xin lỗi... Dương Khánh Nam vụng về lau đi nước mắt còn đọng lại, giọng tỏ vẻ hối lỗi. Dương Khánh Nam cũng đâu có ngờ... cô sẽ khóc chứ?? Cô khóc... nhưng anh đau... Lăng Từ Nhật buồn bã nhìn anh, anh đâu có lỗi... Người có lỗi là Lăng Từ Nhật cô cơ mà... - Tôi... Giọng cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không nói nên lời. Làm sao đây?? Cô chỉ muốn nghe một lời giải thích cho khi nãy, nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó... - Được rồi được rồi!! Tôi xin lỗi!! Lần sau sẽ không như thế nữa!!
Dương Khánh Nam cười cười, điệu bộ không giống như đanh hối lỗi mà giống như đang chọc tức cô hơn. Cô bĩu môi, mọi buồn phiền cũng bay mất... - Thử mà có lần sau thử xem, tôi sẽ nhét thuốc chuột vào cái miệng láo toét của ông!! Dương Khánh Nam nhíu mày, là cô đang uy hiếp anh sao?? Cười cười vỗ đầu Lăng Từ Nhật... - Tất nhiên là sẽ không có lần sau... Lăng Từ Nhật nhướn mày nghi ngờ, tin được không đây??... - Này!! Dương Khánh Nam bỗng lên tiếng khiến bước chân Lăng Từ Nhật sững lại, nghiêng đầu nhìn anh ý hỏi. Cô chợt rung mình, cái vẻ mặt gian manh đểu cáng đó là sao?? - Gọi tôi là anh!! Dương Khánh Nam cười toe, cảm giác như rất muốn được nghe cô kêu tiếng "anh" một lần. Biết sao được!! Vì vừa rồi khi Tố Mạc Như gọi Dương Khánh Nam là "anh", cảm rác rất là ngứa tai a~!! - Sao?? Giờ lại quay về cái vấn đề muốn thuở này à??! - Lắm lời mãi!! Gọi thử đi!! - Hừm ~... Lăng Từ Nhật nheo mày nhìn anh, khẽ nhếch môi một cái... -... muốn tôi gọi là anh sao?? Đợi khi nào... ông thành bạn trai tôi rồi hẵng nói nhá!!... Nghe thế, Dương Khánh Nam nhếch môi cười gian xảo... - Được rồi!! Là do bà nói đấy nhé!!... Lăng Từ Nhật chưa kịp nói gì thêm, Dương Khánh Nam đã đi lướt qua cô, trên khóe môi còn vương nụ cười chưa tắt hẳn...
|
Chương 12 : Rắc rối ngày đèn đỏ
- Lăng Nhã Linh!!!!!!!!! Đang ở trên phòng, Lăng Từ Nhật bỗng hét toáng lên khiến Lăng Nhã Linh giật thót, hấp tấp chạy lên. Dương Duy thì không thể thôi nghiến răng lầm bầm nguyền rủa ai kia vì phá hoại giây phút tốt đẹp của cậu... - Gì thế ạ?! Lăng Nhã Linh mở cửa vào, tối mặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Lăng Từ Nhật ngồi giữa phòng, xung quanh là toàn quần áo và áo quần, gương mặt nhèm nhẹp nước mắt nước mũi, thậm chí còn có... máu... - Chị... chị sao thế??... Lăng Nhã Linh vội đóng cửa lại, hoàng hồn chạy về phía chị mình, tuyệt nhiên là đỡ Lăng Từ Nhật đứng lên từ trong vũng máu, cô mếu... - Chị tìm mãi mà không thấy... không thấy em ạ!!... Lăng Nhã Linh nghiêng đầu ý không hiểu, thấy vậy, Lăng Từ Nhật hấp tấp giải thích, mặt vẫn đầm đìa nước mắt... -... Băng bảo hộ ấy!!... Ngớ người nhìn cô chị mình, rồi lại một lần nữa liếc sơ qua căn phòng. A ~!! Đã hiểu. Lăng Từ Nhật đang đến ngày... đèn đỏ... Lăng Nhã Linh vò đầu, nói an ủi cô chị mít ướt của mình. Thật là... còn tưởng cô gặp chuyện gì... - Chắc là lúc dọn nhà em quên lấy theo!! Chị đợi chút... để em đi mua!! Nhận được cái gật đầu từ cô chị mình, Lăng Nhã Linh mau chóng chạy xuống nhà... ... - Bà định đi đâu đấy?? Dương Duy đang ngồi trên sofa bỗng ngước mắt ra cửa hỏi lớn. Dương Khánh Nam đúng lúc đi ra từ phòng tắm, tò mò ngước mắt nhìn theo... - À... tôi...!! - thấy Lăng Nhã Linh phút chốc đỏ mặt, lắp bắp. Dương Duy chỉ tò mò khó hiểu nhưng cũng không làm khó cô bạn gái, hỏi thêm một câu có duyên... - Hay để tôi đi cùng với bà??... - Á!! Không không!! Tôi tự đi được!!... Lăng Nhã Linh xua xua tay ý không cần rồi vụt chạy ra khỏi cửa khiến Dương Duy chau mày. Riêng Dương Khánh Nam lại khác, nhàn nhã tới đáng sợ, đương nhiên rồi, vì chuyện này có dính dáng gì tới anh đâu!!... Lại thong dong đi lên phòng của... Lăng Từ Nhật... ... Phải nói Dương Khánh Nam da mặt dày gấp 9 lần bê tông a~!!. Tự tiện vô cùng, mở toạc cửa ra mà không thèm gọi hay gõ cửa. Có sao?? Nhà của anh mà lị ~!!... Nhưng sự việc đáng ngờ, cửa không khóa, nhưng lại cứng ngắc... Nheo nheo mày bất mãn, nhưng chưa kịp lên tiếng, bên trong đã mở lời trước... - Linh?! Em về rồi à?? Sao nhanh thế??... Dương Khánh Nam nghe giọng cô thút thít như vừa mới khóc xong, mi mắt càng nheo lại, tự cắn môi không cho bản thân lên tiếng hay đạp cửa xông vào phòng ngay lúc này...
- Em mua được chưa?! Mua?? Mua cái gì mới được?? À phải rồi... Lăng Nhã Linh cũng vừa nói là ra ngoài mua đồ. Là đồ cho Lăng Từ Nhật??... - Linh...?! Lăng Từ Nhật thấy không có tiếng trả lời, liền mở cửa te hé ra thử. Sau một giây thì cánh cửa đóng lại và khóa không thương tiếc, cô tím mặt, tim đập thùm thụp... Còn Dương Khánh Nam ư?? Đương nhiên là trên gương mặt thanh tú đầy những tạp xúc?? Lo lắng, có!! Buồn tủi, có!! Nghi ngờ, có!! Thắc mắc, có!!... Nhưng trên tất cả... là sự giận dữ!!... Đương nhiên, cô dám đóng cửa trước ngay mũi anh cơ mà!!... Và vừa rồi, qua cánh cửa... 1 giây thôi, nhưng đủ chậm để anh thấy tất cả những điều gì đang xảy ra trong căn phòng đó!!... Gương mặt đỏ ửng lên vì nước mắt. Dưới sàn là vải vóc đã bị xé vụn, vứt lung tung. Và rồi... anh thấy một màu đỏ tươi đập ngay vào mắt... Oắt đờ hợi?!! Cô bị thương à???... Nhưng không đúng... về gương mặt xấu hổ của Lăng Nhã Linh khi bước ra khỏi cửa, và về tất cả những chuyện anh đã thấy, đến thằng ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Còn với một người có IQ ba chữ số như anh, chuyện này lật tẩy quá dễ dàng... Anh ôm bụng cười sặc sụa, kìm nén lắm mới không bò lăn ra sàn nhà ~!! =.= - Huoaaaaaa!!!!!!!!! Nghe tiếng Dương Khánh Nam cười, cô xấu hổ đến òa khóc lớn.... Dương Khánh Nam giật sững người nhìn vào cánh cửa, tiếng khóc của Lăng Từ Nhật ngày một lớn hơn... Cô càng khóc to hơn!! Anh chắc chắn đã biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là biết hết rồi!!! Huhu!! Lăng Từ Nhật muốn độn thổ mà chết quá!! Anh thậm chí còn cười nữa chứ!! Anh thật quá đáng!!!..... - Huhuhu!!!!!! hức... huhu!!!... - Này nhóc!! Mở cửa cho tôi cái nào!! Nghe tiếng nức nở của Lăng Từ Nhật khiến anh hơi xót, biết mình đùa hơi quá!! Anh khẽ gõ cửa... Ngược tác dụng!! Cô lại càng khóc lớn hơn a ~!!... - Không!! Không!! Ông chết đi!!! Chết ngay cho tôi!! Hhuhuhu!!!... ... Cạch ... // Rầm //... Lăng Từ Nhật tái mặt dùng thân chèn cửa lại, quên ngay cả khóc. Cô có nhìn nhầm không chứ?? Anh vừa mở cửa, mở cửa phòng cô?? *Bíp* thật!! Tên khốn đấy có chìa khóa phòng cô... Và hiện giờ, cô phải dùng sức bình sinh của cô chèn cánh cửa lại. Nhưng biết sao được, cô là con gái cơ mà... Trái ngược với cô chật vật dùng cả thân người chèn cánh cửa, Dương Khánh Nam lại rất thoải mái a~!! Chỉ cần một tay thôi, một tay thôi đấy!! Anh đã dễ dàng mở được cái cửa nâu gỗ ra... Rất dễ dàng... - Huhuhuhu!!!! Tôi ghét ông!! Ghét ông nhất đấy!!! Tôi sẽ chết cho ông xem, chết cho ông xem!!!!!! Lăng Từ Nhật hoảng loạn òa khóc lớn, nhìn thấy anh đẩy cửa đi vào, cô lại càng thét to... Dương Khánh Nam nhăn trán, chết?? Ai cho cô nói mấy từ bậy bạ ấy thế?? Nghĩ là làm, anh dùng sức đẩy cánh cửa ra... Lăng Từ Nhật nấc to... Anh có còn xem cô là con gái không vậy?? Một thằng con trai vào phòng một đứa con gái mà cái căn phòng ấy giờ phút này không còn gì tốt đẹp. Máu và màu, còn cái mùi tanh nồng tởm lợm ấy nữa. Vào rồi anh sẽ nghĩ gì đây??? Mà tại sao cái tên mặt ngáo ấy lại tỉnh rụi như không có việc gì xảy ra thế??!!!.... ... Phút chốc, đầu cô quay cuồng, tím mặt. Lăng Từ Nhật cảm thấy đau nhức đến nỗi muốn ngất đi... Trên người như không còn tý sức nào nữa...
... Phịch... Dương Khánh Anm nghe thấy tiếng động lớn, nhanh chóng mở cửa ra. Đập ngay vào mắt anh là Lăng Từ Nhật nằm ôm bụng co rúm dưới sàn nhà, mặt tím tái... Tim Dương Khánh Nam đau như bị dao cắt, vội vã lại gần cô... - Này này!! Bà sao thế?? Đau ở đâu?? Nói tôi nghe xem... Lăng Từ Nhật cắn môi, khó nhọc lắc đầu. Thấy vậy, anh càng đau... Mau chóng bế thốc Lăng Từ Nhật khiến cô giật mình nhưng không đủ sức phản kháng, mặc anh làm gì thì làm... Nhanh chóng, anh để Lăng Từ Nhật nằm trên giường mình. Cô thở dốc, tay ôm bụng, bờ môi tím tái run run... - Không... được!!... Bẩn... Anh cau mày chặt hơn, Lăng Từ Nhật muốn chọc điên anh à?? Đau như vậy còn cứng đầu không nói mà lại lo, lo cái gì cơ chứ?? Bẩn thì giặt, con gái đúng phiền phức mà!!... - Dương Duy!!!!! Mang thuốc giảm đau lên đây, ngay!!!... Dương Duy đang chú tâm đến việc chúi mũi vào cái máy game dưới nhà, bị Dương Khánh Nam quát như thế thì không khỏi giật mình. Nhưng cũng lũi hũi làm theo không dám oán trách, hiếm khi Dương Khánh Nam giận như vậy, không làm theo á?? Có mà đầu lìa khỏi cổ... ... Cậu mang thuốc giảm đau vào phòng Dương Khánh Nam mà không thể nguôi thắc mắc. Thuốc giảm đau à?? Thường thì anh có bao giờ dùng loại thuốc này đâu nhỉ??... Nhưng đến khi mở cửa, dường như mọi thắc mắc đã được giải đáp... Cái cảnh tượng này thật không khỏi rùng mình a... Lăng Từ Nhật nằm co rúm trên giường, mặt tím tái cả tấn mồ hôi tuôn ào ạt... Môi dưới bị Lăng Từ Nhật cắn đến trắng bệch mà không có ý định nhả ra. Dương Khánh Nam ngồi dưới đất bên cạnh giường, gương mặt đen ngùn ngụt như ác ma... Ặc!! Ai đã chọc giận "con sói" này vậy??... - Anh... thuốc giảm đau!!... Dương Duy khẽ đặt thuốc giảm đau trên kệ rồi cũng mau chóng chuồn lẹ. Đừng nói cậu nhát gan, ma quỷ lên đây còn khiếp cái bộ mặt đưa đám của Dương Khánh Nam chứ nói chi là cậu... - Uống thuốc!!... Giọng Dương Khánh Nam trầm trầm rợn gáy, áp đảo cả người nghe. Dù lời lẽ sắc bén là vậy, nhưng cử chỉ của anh lại rất dịu dàng, giống như sợ sẽ làm đau cô... Nhưng Lăng Từ Nhật dường như thở dốc, phà phà ra khói trắng, gương mặt nhớt nhát. Gương mặt mở hồ như mất cả ý thức, tai vù vù đi, chẳng còn nghe thêm được một lời nào nữa... Dương Khánh Nam nheo mày, bỏ viên thuốc đắng nghét vào miệng cùng một ngụm nước, tinh tế dùng tay tách miệng cô ra, áp bờ môi anh vào, để dòng nước ấm cuốn qua khuôn miệng người đối diện...
|
Chương 13 : Giận
A ~!! Cái gì đây?? Hiện tại đang ở trong tình trạng khủng hoảng của Lăng Từ Nhật đấy ạ. Cô thật sự rất là mâu thuẫn. Thật không hiểu cả tuần nay, vì sao mà Dương Khánh Nam cứ tránh mặt cô... Cô làm gì để cho anh giận ư?? Thật sự không biết. Cô đã vò đầu bứt tai và tốn hết bao nhiêu chất xám cho vấn đề này. Cô thật sự không hiểu, cơ mà đáng lý ra... người giận phải là cô ấy chứ. Từ cái vụ kinh nguyệt đến nay cũng đã hơn cả tuần rồi, cô không chấp thì thôi. Mắc gì anh phải giận dai như đàn bà thế chứ??... - Chị làm sao đấy?? Lăng Nhã Linh chuyên tâm nấu ăn, cần mẫn xem từng biểu hiện vui mắt trên gương mặt của cô chị mình... Lúc tím lúc đỏ, trông ngộ dã man a ~!!... - Chả sao cả!! - Lăng Từ Nhật khó chịu lèm bèm. Đầu cô đang rất rối a ~!!... Lúc thường thì Dương Khánh Nam hở chút ra là trêu ghẹo cô đủ điều làm cô muốn bốc hỏa. Giờ thì không thấy cái bản mặt đáng nguyền rủa của anh ta, cô lại thấy ấm ức trong lòng là như thế nào??... Ay da cái đời ~~!! Thật là định mệnh... ... . . . .. - Ui ~!! Thật hiếm khi thấy ông vô sớm!! Hạ Kim Vy cùng Gia Hoàng Đăng bước đến. Ai ya ~ hoan nghênh hoan nghênh. Thật lâu quá chưa gặp cái couple làm mưa làm gió này. Gia Hoàng Đăng vỗ vỗ vai thằng bạn hỏi thăm... - Ê mày!! Sao mặt đen kịt thế?? Vợ đá ra khỏi nhà à??... Dương Khánh Nam nghe hay lọt lỗ tai được một chữ "vợ", mặt xuống sắc thêm vài phần, không tự chủ nghiến răng ken két... Con nhóc cứng đầu đó, lì lợm không ai bằng. Lần này thật không giận không được. Chỉ còn nước thiếu bay vào mà đè Lăng Từ Nhật cô ra bóp cổ... - Sao thế?? Trúng rồi à?? A a, quả thay mày ngoại tình nên "vợ"... - Một tiếng nữa thôi là mày chả còn cơ hội ẵm cháu nữa đâu!! ( Ai hiểu câu này??) Gia Hoàng Đăng nghe thằng bạn chí cốt nói xong, mặt méo xệch. Anh đang hù dọa đến thế hẹ trẻ mai sau ấy à?? Ặc ặc!! Không được đâu nha!!... Hạ Kim Vy thấy bản mặt tái mét của Gia Hoàng Đăng, an ủi... - Tâm trạng tên đó không tốt, nói nữa là lên đó thăm Lão Thiên luôn đấy!!... Gia Hoàng Đăng gật đầu đồng tình. Phút chốc, xoay qua nhìn gương mặt âm độ của Dương Khánh Nam, cảm thán... ... . . . ... Reng reng reng... Tiếng chuông trường vừa điểm chưa dứt, đã thấy bóng người nào đó chạy vèo vèo với tốc độ tên lửa ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm 8a2 khẽ vuốt trán, cơn bão nào mới lướt qua vậy bây??... - Này Mạc Như!! Hình như vừa rồi... Lệ Nhan nghiêng đầu hỏi Tố Mạc Như bên cạnh, chỉ thấy cô nàng uất ức cắn môi không nói gì. Cô thậm chí rất gay gú. Vội như vậy... không phải là định đi tìm Dương Khánh Nam đó chứ??...
... Lăng Từ Nhật vội vã thở gấp chạy lên từng bậc cầu thang. Cô quyết định rồi, nhất quyết là hôm nay, cả tuần cô chịu đựng đã đủ rồi. Hôm nay chắc chắn, cô sẽ hỏi cho ra lẽ... Ừ thì ý chí thì cao ngất trời lắm!! Cao quá nên chẳng để ý phía dưới nữa (không phải là nghĩa bóng mà chính xác là nghĩa đen luôn). Lăng Từ Nhật chạy vội, chạy nhanh mà thắng không kịp. Đến lúc quẹo cua, liền trật chân mà ngã rầm xuống phía dưới... ... A!!... ... Ý chí bỗng bị đánh bật đi rất nhanh a ~!!... ... . . . ... Dương Khánh Nam ngồi trong lớp làm thêm bài tập, lười biếng nguệch ngoạc vài đường vào vở, thở dài. Ánh mắt chân thật đặt vào quyển đề cương nhưng tâm hồn lại lơ lửng phía nào rồi???... - Ở đó không có cô y tế đâu, cô ấy đi tập sự ở trường khác rồi, ngày mốt mới về!!... Giọng nói từ một cô gái ngoài cửa truyền vào làm anh bất đắc dĩ dóng tai lên nghe. Không nghe không được, nó đập uỳnh uỳnh vào tai anh thế cơ mà... - Ừ!! Tội cho con bé đó ghê cơ, chạy giỡn cho lắm vào rồi nằm một đống ở phòng y tế, chân sưng to như cái giò heo... Hai cô bạn nói xong rồi cười khúc khích, anh bên trong phòng không nhịn được nhếch môi. Người gì đâu mà ngu ngốc dữ vậy??... - Ừ!! Nhìn thấy cũng tội ghê lắm. May mà hai ta đỡ cô bé ấy vào phòng y tế, chứ không là nằm ở hiện trường đến tối mất... Mà hình như lớp 8 bà nhỉ??... - Phải phải!! Hình như tên gì gì ấy...Long Từ Nha hay gì hả bà??... Cô bạn vò đầu khiến người kế bên cười ảo não, một câu nói ra khiến Dương Khánh Nam ngồi bên trong chết sững... - Người ta tên Lăng Từ Nhật... Câu nói của cô bạn vừa dứt, Dương Khánh Nam đã đập cửa chạy đi... Lăng Từ Nhật??!! Cô muốn làm anh lo lắng thế nào nữa mới vừa lòng đây??... ... ... Rầm... Cánh cửa phòng y tế đập rầm ra khiến Lăng Từ Nhật ngồi bên trong khẽ giật thót, ly nước khó khăn lắm mới hứng được cũng suýt rơi xuống sàn nhà... Cau mày nhìn lên, rồi một cái giật thót run người, lắp bắp môi... - Dương... - Bà còn gọi tên tôi???? Dương Khánh Nam bỗng quát ầm lên khiến Lăng Từ Nhật giật thót, mặt anh nóng hầm hầm. Từng bước đi như trút giận lên sàn nhà, ầm ầm suýt vỡ gạch... Đi đến Lăng Từ Nhật, anh thô bạo kéo chân Lăng Từ Nhật ra, khiến cô la lên một tiếng, rơi nước mắt vì đau. Thấy vậy, Dương Khánh Nam cũng giảm lực ở tay lại... - Sao lại thành ra cái dạng này??... Dương Khánh Nam nhìn mắt cá của Lăng Từ Nhật sưng lên, không khỏi đau lòng. Cũng may cho cái tật hậu đậu của cô là không nặng lắm. Chườm đá vài hôm là hết... Nhìn ánh mắt "thân tình" của Dương Khánh Nam, Lăng Từ Nhật khẽ nuốt ực, nói nhỏ... - Tại cái cầu thang... - Cầu thang?? - Dương Khánh Nam nhướn mày...- Bà không còn cái lý do nào hay hơn sao??... Lại quát khiến Lăng Từ Nhật co cả lưng, miệng lại lèm bèm nói nhỏ... - Thì là tại ông... - Tôi làm gì bà??... - Dương Khánh Nam lên tiếng bất mãn... - Tại ông vô cớ giận tôi chứ bộ... Lăng Từ Nhật bĩu môi. Dương Khánh Nam nghe xong sững người, lấy lại gương mặt đen thui hỏi giọng uy hiếp... - Bà cũng biết tôi giận??
- Biết!! - Lăng Từ Nhật gông cổ lên - ... Tôi chỉ không biết gì cái quái thai gì mà ông giận, chỉ vậy thôi!!... - Lý do đơn giản mà cũng không hiểu... Dương Khánh Nam cười khẩy khoanh tay, điệu bộ bất cần. Lăng Từ Nhật nghi ngờ nghiêng đầu nhìn... - Tại vì bà NGỐC NHƯ HEO!!!! Anh bỗng hét toáng khiến Lăng Từ Nhật một lần giật nãy, thuận tay đưa lên áo vào lồng ngực kiểm tra nhịp tim... Cuối cùng uất hận nhìn Dương Khánh Nam không nói. Hừ!! Ứ thèm nói lý với anh nữa... Dương Khánh Nam đi lại kệ, móc vài lọ thuốc xem xét rồi đổ ra tay, đưa nước và thuốc cho Lăng Từ Nhật khiến cô nhướn mày... - Uống đi!! - Chắc ổn không đấy?? Ông đưa nhầm tôi một cái là chấm hết... - Nhiều lời!! Uống mau!! Chưa kịp để cô nói xong, anh đã mau chóng tống mấy viên thuốc vào miệng cô rồi đổ nước vào, khiến cô ho sặc sụa... Thật tình, có vài viên thuốc giảm đau mà cũng lắm lời... - Lần sau bà phải cẩn thận hơn, nghe chưa??... Anh bất đắc dĩ ngồi xuống nhìn Lăng Từ Nhật. Anh từ đầu vốn giận cô chính là do cô quá cúng đầu ương bướng quá đi thôi. Giờ rồi cũng phải đầu hàng vì chính sự ngốc nghếch của cô nàng... Hey ~!! Sao mà anh lại phải chịu nhiều cực khổ như thế này??... - Vậy... ông còn giận tôi không?? - Không!! Không giận!! Dương Khánh Nam cố ý nói thật to cho Lăng Từ Nhật nghe. Tâm trạng phút chốc tốt lên hẳn, cười toe... ... . . . ... - Ế?? Đi chơi ở trường?? - Ừ!! Chị không biết gì cũng phải, nằm trong phòng y tế hết ba tiết mà!! Lăng Nhã Linh bất đắc dĩ thở dài, nhìn cô chị đang dùng đá chườm chân. Trái lại, Lăng Từ Nhật vẫn cười toe. Biết sao được, làm hòa với Dương Khánh Nam làm tâm trạng cô tốt lên hẳn nha... - Khi nào đi?? - Em nghe nói là tuần sau... Dường như nghe vậy, mắt Lăng Từ Nhật bỗng sáng lên. Cũng phải, tuần sau nghĩa là chân cô đã tự lành rồi, có thể thoải mái đi chơi a~!! Nghĩ thế, Lăng Từ Nhật nhảy cẫng lên, quên luôn cả cái chân đang đau... Rồi sau ba giây, cái miệng nhỏ lập tức la oai oái...
|