Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Chương 42 : Bắt đầu mới - Bắt đầu không có em
- Anh... em rất thích anh, anh có thể quen em không?? - Xin lỗi!! - cái giọng trầm trầm vang lên giữa không khí - Tôi đã có bạn gái rồi!! Nói xong, người đàn ông lạnh lùng xoay lưng bước đi, để lại tiếng khóc nức nở của người con gái vang dội trên hành lang... ... Xung quanh lại bắt đầu vang lên tiếng xì xào... - Thấy chưa thấy chưa?? Lại thêm một người bị từ chối rồi kìa mà không nghe!! - một người khoanh tay trước ngực... - Tiếc thật đấy!! - một người chép miệng vẻ tiếc nuối - Hiếm khi lại có một người vừa trẻ tuổi vừa tài hoa lại còn đẹp trai. Haizzz... Thật đúng là... Rồi không hẹn mà cùng ngước đôi mắt thông cảm vê phía nữ y tá kia... Dương Khánh Nam - một bác sĩ năm nay vừa tròn 22 tuổi. Nghe nói đã đậu bằng bác sĩ khi 19 tuổi, thực tập hai năm rồi bắt đầu lên làm bác sĩ chính thức... Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Từ ngày đó đến nay, cũng đã bảy năm rồi... ... - Bác sĩ Dương!! Viện trưởng cho gọi anh đến phòng hợp... - Được!! Tôi đến ngay!! Dương Khánh Nam nhặt lên tập hồ sơ, rồi cũng quay bước theo nữ y tá mới đến... 7 năm. 7 năm nay anh đã phấn đấu để trở thành cái gì, bản thân anh quả thật trước kia cũng chưa từng nghĩ đến... Bác sĩ?? Đến cả ba mẹ anh cũng rất kinh ngạc về vấn đề này. Mọi người cứ nghĩ, anh trở thành bác sĩ, nhất định là có nguyên do... 7 năm, mọi người cũng đã quên mất cô, quên cái chết của cô, nỗi đau cũng dần được xoa dịu... Còn anh thì sao?? Anh không thể quên cô, vì biết mỗi khi nghĩ đến cô, tim anh lại đau nhói... Anh trở thành bác sĩ để làm cái gì, chữa bệnh cho mọi người để làm cái gì trong khi chính vết thương, chính căn bệnh của anh cũng không thể nào xóa mờ được... ... Rầm.... - Tên này!! Sắp được làm phó viện trưởng nên có cái thái độ làm việc đó phải không???? Cao Đường Quân gầm lên đầy tức tối. Nữ viện trưởng này mới nhận chức ba năm trước, đồng thời cũng chính là bậc tiền bối chăm sóc cho Lăng Từ Nhật một quãng thời gian dài trước đây... Trái ngược với gương mặt gần 40 không chút nếp nhăn kia, anh chỉ bình tĩnh... - Tôi chỉ muốn xin nghỉ phép một tuần... - Để làm gì??? -... Dương Khánh Nam im lặng không nói, càng làm Cao Đường Quân thêm tức giận...
- Được, được lắm!! - Cao Đường Quân gầm từng tiếng nhỏ - Một tuần tới cứ nghỉ đi, nghỉ rồi tràn họng vào. Đến khi hối hận mà tức chết thì đừng có mà đến tìm tôi!! Cao Đường Quân tức giận gầm lên chỉ thẳng mặt anh, đuổi ra khỏi phòng không thương tiếc... ... - Bác sĩ Dương, lại bị viện trưởng mắng sao?? Một đồng nghiệp lên tiếng quan tâm, anh khẽ cười lắc đầu... - Bà cô đấy còn hơn mẹ tôi ấy, khó tính khủng khiếp!!... Nói rồi, cả hai lại cùng bật cười. Viốt nước mắt, người đồng nghiệp kia lại lên tiếng... - Mà nghỉ phép một tuần lận, có việc gì quan trọng lắm sao?? - Ừ!! - nói đến đây, ánh mắt Dương Khánh Nam dịu lại, khẽ cười - Đi thăm bạn gái của tôi!! - A!! Bác sĩ cứ như vậy thì đồng nghiệp nữ của chúng ta sẽ đau lòng mà chết mất thôi!! Dương Khánh Nam lắc đầu, cười không nói, rồi cũng mau chóng quay lại chỗ làm việc của mình... Bạn gái?? Phải rồi, đi thăm bạn gái của anh... . . . ... - Alo!! Anh đến sân bay rồi!! - Anh Nam!! Em đứng ở đây, anh thấy không?? Nghe vậy, Dương Khánh Nam láo liếc nhìn khắp sân bay. Lập tức ánh mắt nheo lại mang theo ý cười, nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia đang chạy lại... - Anh Nam!! Anh đến rồi!! - Ừ!! Lâu quá không gặp em, ra dáng thiếu nữ rồi đấy!! - Dương Khánh Nam vui vẻ xoa đầu Lăng Nhã Linh - Cô chú thế nào rồi?? - Họ vẫn khoẻ ạ!! - Lăng Nhã Linh híp mắt, đôi mắt lại láo liếc nhìn xung quanh. Anh chợt phì cười... - Tiếc cho em quá!! Tên nhóc kia một tuần nữa mới đến!! Bị nắm thóp, Lăng Nhã Linh giật thót một cái, rồi xấu hổ cúi đầu... - Được rồi được rồi!! - Dương Khánh Nam khẽ ho khan - Chúng ta đi chứ?? Lăng Nhã Linh gật đầu. Song, bóng dáng hai người cũng biến mất trong dòng người tấp nập... ... Dương Khánh Nam cùng Lăng Nhã Linh ngồi trên taxi, vui vẻ nói chuyện. Chợt nhìn ra cửa sổ. Một cảnh tượng khiến Dương Khánh Nam suýt nhảy dựng... ... Đối diện bên kia đường là một bóng dáng hết sức quen thuộc... Viện trưởng Cao Đường Quân?? Sao lại ở Úc??... Khẽ nheo mày đầy khó khăn, anh ép mình phải quay lại cuộc nói chuyện.... Lăng Nhã Linh nhìn anh, trong ánh mắt bỗng dưng chứa đầy sự nghiêm túc...
|
- Anh ~!! Em không muốn chúng ta hy vọng nhiều rồi thất vọng nhiều, nhưng... Lăng Nhã Linh ngước lên nhìn anh, khẽ mím môi... . . . . - Nếu như em nói, có thể chị vẫn còn sống thì sao?? . Tâm Dương Khánh Nam nghe xong, dường như lồng ngực thực sự bị ai đó cầm gậy quất mạnh vào, xao động không tả nổi. Nhưng anh tự mình gạt hết mớ cảm xúc không đáng có ấy ra khỏi tâm trí. Như cô bé nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Huống chi... ...Huống chi thật sự vào ngày đó, chính mắt anh nhìn thấy những gì, anh đều nhớ rõ... ... "Suốt 7 năm, mẹ không hề dẫn em đến nơi chôn cất chị, anh cảm thấy là không quá kì lạ sao??" ... " Kể cả khi em đề cập đến chuyện đó, ba mẹ lập tức lờ đi, em thật sự cảm thấy thật rất nghi ngờ..." . " Dù không căn cứ được gì, dù sót lại tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, anh Nam, anh giúp em được không??" ... Nếu Dương Khánh Nam anh nói, anh không hy vọng gì, thì quả thật chính là nói dối... Tâm anh như bị xáo trộn, trở thành một đống tơ vò trong lòng ngực, mãi không thể gở rối được... Ngay tối hôm đó ở khách sạn, anh liền mở máy tính mà đi lang thang trong hồ sơ bệnh án vào bảy năm trước... ... L... . Lăng Từ Nhật... Nhìn thấy tên cô, lồng ngựa anh như bị đè nén đầy khó chịu. Click vào, toàn bộ bệnh án của cô hiện ra trước mắt anh... ... Tên bệnh nhân : Lăng Từ Nhật Địa chỉ : XXXX Tên người giám hộ : XXXX Bác sĩ phụ trách : Cao Đường Quân Bệnh trạng : Không xác định Ngày sinh : XXXX Ngày mất : ... Đọc đến đây, đôi mắt anh khẽ nhíu lại, trống ngực cũng bắt đầu đập vội vã... Ngày mất lại để trống sao?? Khẽ day trán. Anh tiếp tục click vào khu vực của bệnh viện tại Úc... Đôi mắt anh căng lớn, một bệnh viện ngay trung tâm thành phố. Mà... Cao Đường Quân hôm nay lại ở Úc... Như nghiệm ra điều gì, anh bật điện thoại gọi đường dài đến bệnh viện tại Trung... - Alô?? - Là tôi, bác sĩ Dương... - A...!! Nghe được chất giọng trầm trầm đầy quen thuộc, đầu dây bên kia khẽ hốt hoảng đầy cuống quýt... - Cho tôi tìm gặp viện trưởng Cao... - Anh tìm viện trưởng?? - bên đầu dây khẽ khựng lại đôi chút - Thật tiếc quá, bác sĩ đã rời bệnh viện từ tối hôm qua... - Vậy cô có thể cho tôi biết, viện trưởng đi đâu và làm gì không?? - anh hỏi đầy gấp gáp... - À!!... Nghe nói là một cuộc nghiên cứu về một căn bệnh lạ. Địa điểm là... tại Úc... Giọng anh run run, chiếc điện thoại cũng bắt đẩu cầm không vững... - Cho tôi hỏi, thời gian phát tán của căn bệnh... thời kì đầu tiên kà vào thời gian nào ạ??... -... Thời gian đầu tiên??... . . . . -... hình như chính xác là vào ngày này 7 năm trước...
|
Chương 43 : Hình bóng sau 7 năm
Trên một hành lang vốn đang yên tĩnh, dường như bị đánh vỡ với một âm thanh va chạm hỗn loạn đầy gấp gáp... Tiếng đế giày vang lên lạch cạch đầy thống khổ... - Cho tôi... cho tôi gặp viện trưởng Cao!! Cái giọng trầm trầm vang lên giữa không khí, cô y tá khẽ ngước đầu, nét mặt nhìn thấy dung nâhn trước mặt mà khẽ bối rồi, khẽ hắng giọng.... - Xin lỗi!! Anh có hẹn trước không??... - Tôi... - ánh mắt của anh khẽ rũ xuống, mím môi - Tôi không có... - Vậy thì thật xin lỗi, anh không thể vào trong... - Nhưng... Sự đè nén cùng gấp gáp khiến tâm trạng Dương Khánh Nam khẽ khó chịu... - Nói cho viện trưởng Cao, tôi có việc gấp cần gặp!!... - Xin lỗi!! - nữ y tá khẽ lắc đầu bất lực - Anh không hẹn trước, thật sự không thể cho gặp... Ngay lúc này, Dương Khánh Nam như muốn bùng nổ, tức giận đến độ muốn mắng người... - Cô...!!!!! - Cho anh ta vào!! Từ đâu, một giọng nữ khẽ xen ngang cuộc nói chuyện, thu hút sự chú ý của cả hai... Cô y tá khẽ cúi đầu, tuyệt nhiên Dương Khánh Nam vẫn điềm đạm tại chỗ, thậm chí hàn sắc còn mang theo thập phần tức giận không nói ra... - Viện trưởng Cao!!... - y tá giọng đều đều, mang theo vẻ tôn kính... Cao Đường Quân lập tức liền kéo khẩu trang phẫu thuật xuống, nhìn người trước mặt khẽ nheo mày... - Viện trưởng Phó thật vinh dự quá, ở nơi đây còn dám làm loạn??... Nữ y tá nghe đến "viện trưởng Phó", lập tức liền giật nảy. Anh thậm chí không quan tâm, lên giọng trầm trầm... - Viện trưởng Cao không định giải thích gì sao?? Anh đưa tập hồ sơ ra, Cao Đường Quân chỉ khẽ liếc một cái, nét sững sờ thoáng qua giây lát rồi lại lắng đọng như ban đầu... Cao Đường Quân quay lưng đi, kịp để lại một câu... - Cậu đi theo tôi!!... Anh không nói, đút túi quần bình tĩnh đi theo sau... ... Trên hành lang yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng đế giày lạch cạch khẽ va chạm, tuyệt nhiên vẫn không có bất kỳ tiếng động nào... ...Cạch... Cao Đường Quân đứng lại, xoay lưng đứng trước một cánh cửa, liếc mắt sang Dương Khánh Nam, nói nhàn nhạt... - Cậu chắc chắn?? Anh không nói, chỉ gật đầu một cách kiên định... Cao Đường Quân móc ở đâu ra một bộ đồ bảo hộ, vứt sang cho anh, liếc mắt ý bảo anh mặc vào... Dương Khánh Nam rất nhanh mặc vào một cách thuần thục, lúc này, Cao Đường Quân khẽ mở cửa, bước vào trước. Phía sau Dương Khánh Nam cũng nối gót theo...
... Mùi thuốc khử trùng khẽ xộch vào khoang mũi khiến anh tê cũng cứng, nhưng dường như thứ trước mắt còn khiến anh như ngừng thở... ... Đó không phải... là cô sao?? ... Cô... . . còn sống.... ... Nhìn thấy được nét ngỡ ngàng cùng xúc động trong ánh mắt anh. Cao Đường Quân khẽ thở dài, lập tức đã nghe giọng anh khàn khàn vang lên giữa không khí... - Tại sao??.... Tại sao.... Những hình ảnh ngày đó, nhịp tim ngừng đập ngày đó, hơi thở đã tắt khi đó... Tất cả... ...Tất cả..... Cao Đường Quân sợ anh mất khống chế, nói nhàn nhạt... - Ngày đó, nhịp tim con bé ngừng đập là sự thật... Dương Khánh Nam nheo mày, ý không hiểu, liền được Cao Đường Quân hiểu ý tiếp lời... - Ngày đó, ở giây phút cuối cùng của cơn phẫu thuật, tôi đã tiêm vào người con bé một loại kháng thể chống xâm nhập của vi rút. Loại vi rút này không xâm nhập vào tế bào đã chết. Loại kháng thể đó gây chết tế bào ở động mạch bao quanh cơ tim, dẫn đến hiện tượng chết giả... - ... Dương Khánh Nam im lặng không lên tiếng, vì quả thật ngay giờ phút này, anh không biết nên nói cái gì... Tim anh như bị xốc trộn, nghẹn ngào cố nén không lên tiếng... Lăng Từ Nhật, cô còn sống... - Vậy trong bảy năm, tại sao cô không nói?? - Chuyện này chỉ có người giám hộ của con bé được biết.... Trong bảy năm, tôi đã tiến hành lọc máu nhiễm vi rút ra khỏi người con bé, vấn đề nguy hiểm này cần được phải thận trọng - ngừng lại đôi chút, Cao Đường Quân lại tiếp lời - Tôi đương nhiên là không muốn gieo rắt hy vọng cho cậu, để cậu sinh ra ảo tưởng... Đến một lúc nào đó, khi hy vọng càng lớn, sự dập tắt sẽ lại còn đau hơn... ... Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh... Đến cả tiếng lá rơi xào xạc ngoài cửa sổ cũng nghe thật quỷ dị... Anh khẽ bước lại chiếc giường trắng, đôi mắt dịu dàng khẽ nhiễm một tầng nước. Đôi bàn tay anh chạm vào gò má cô, hơi run rẩy... Đây là gương mặt mà anh đã mong chờ bảy năm nay sao?? Đây là gương mặt anh yêu thương, nhung nhớ bao nhiêu năm nay sao??... ... Anh vẫn nghĩ đây là ảo giác, là một giấc mơ. Giấc mơ mà bảy năm nay ngày nào anh cũng mơ đến... Thoáng chốc, anh cảm nhận được sóng mũi mình cay xè... - Bây giờ thì sao??... Anh lên tiếng dời tầm mắt của Cao Đường Quân... Vị bác sĩ liếc nhìn sang anh, tỏ ý không hiểu. Anh lặp lại... - Cô ấy, bây giờ ra sao?? Tuyệt nhiên vẫn không hề nhận ra ánh mắt dịu dàng bản thân dành cho cô... - Giờ thì ổn rồi - Cao Đường Quân chẹp miệng - Sẽ tỉnh lại, chỉ không biết là bao giờ... Vừa dứt lời, Dương Khánh Nam liền cảm nhận dưới tay mình có gì đó động đậy... Khẽ nhấc bàn tay, giọt nước mắt anh khẽ lăn dài, đọng lên gương mặt thanh tú của cô gái 21 tuổi... Tiếng nói khẽ vang lên giữa không trung... - Nam..... ... .
|
Chương 44 (kết) : Nhóc con!! Lấy tôi nhé!
Lăng Từ Nhật đã tỉnh lại, gần như đã một tháng rồi, và mọi chuyện cứ xảy ra như một giấc mơ... Cũng như thông lệ, hôm nay anh lại mang cháo đến cho Lăng Từ Nhật, lòng vui cứ lâng lâng không tả nổi... Cô còn sống, cô vẫn còn ở đây, cô sẽ chẳng bao giờ đi đâu nữa... Cái suy nghĩ đó lại chợt thoáng qua khiến trên đôi môi anh vẽ lên một nụ cười... Thi thoảng, dường như mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ... ... . - Dương Khánh Nam!! Cậu lại muốn đi đâu?? Trên hành lang quen thuộc, dường như âm thanh quen tai ấy lại vang lên. Anh nhíu mày, quay lưng nhìn vị trưởng bối trước mặt... Cao Đường Quân nhìn anh không lên tiếng, đôi mắt cẩn thận nhìn về phía hộp cháo trắng trên tay anh, "à" lên một tiếng hiểu chuyện... - Đến chỗ con bé hả?? - Vậy thì sao?? Anh chán nản, lạnh nhạt lên tiếng. Vì sao nha?? Vì cháo sẽ sớm nguội mất... Cao Đường Quân chằm chằm nhìn anh một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng... - Biết con bé vẫn sống, cậu lại kích động như vậy sao?? Cậu không cảm thấy bản thân như vậy là vui mừng quá sớm à?? Dương Khánh Nam khẽ nhíu mày, khó chịu lên tiếng... - Ý cô là sao?? Cao Đường Quân quay lưng đi, lại kịp để lại một câu... - Đi theo tôi...!! ... Dương Khánh Nam bước vào căn phòng chẳng mấy lạ lùng. Chưa kịp lên tiếng, đã bị Cao Đường Quân cắt ngang, quăng một sắp hồ sơ ra trước mặt cậu... Lại nheo mày, anh cầm lên, lật lật vài trang. Phút chốc, cả người lại như tê cứng, cả bàn tay như run lên từng hồi, khóe môi lắp bắp... - Đây... đây là cái gì??... - Cài gì ư?? - Cao Đường Quân cong chân mày- Thì chính là như vậy đó... . . -... Con bé sẽ không còn có thể đi được nữa...!! ... Dương Khánh Nam bước trên hành lang, đầu đau như cắt rối như tơ vò... "Tôi nghĩ đây chính là di chứng"... Di chứng sao?? "Con bé có thể sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn"...
Xe lăn??... Hừ!! Thật nực cười... ... Còn cô?? Cô sẽ phải làm sao đây?? Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ khi nào anh đã đi ngang qua sân sau. Qua khung cửa kính, anh thấy cô - người con gái anh yêu ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn về nơi xa xăm... Bóng cô trải dài trước ánh hoàng hôn chiều, đôi mắt mơ mộng hướng về phía xa xôi trước mặt, gió khẽ vờn nhẹ làm rối mái tóc cô... Cô trông thật yên bình... - Chị!! Tiếng nói khiến anh giật thót khẽ vang lên, anh vội ẩn người sau cột tường. Lăng Nhã Linh hồng hộc chạy về phía Lăng Từ Nhật, vui vẻ đưa cho cô chai nước. Lăng Từ Nhật le lưỡi tinh nghịch, vui vẻ mỉm cười lại... Nhìn nụ cười của cô, anh cảm thấy sao mà xót xa quá... Hộp cháo sớm nguội trên tay anh, lại một lần nữa bị anh siết chặt... ... . . . Cô vui vẻ đẩy xe lăn về phía phòng bệnh, vừa đi vừa ríu ra ríu rít trò chuyện với cô em gái... - Ủa?? Cái này ở đâu ra vậy?? Tiếng nói của Lăng Nhã Linh vang vang lên thành công thu hút sự chú ý của cô. Lăng Từ Nhật tò mò nhíu mày... - Em thấy thứ gì hay ho à?? Lăng Nhã Linh không nói, cầm cái túi đưa ra trước mặt cô. Ngửi ngửi, mắt cô khẽ sáng rỡ... - Thơm quá!! Là cháo thịt bò!!... Và chưa kịp để cô em gái nói gì, Lăng Từ Nhật đã nhanh chóng mở nắp ăn ngay... Khẽ lắc đầu thở dài với cô chị của mình, cũng không kiềm được tò mò tự hỏi... - Cơ mà ai lại tốt bụng cho chị một hộp cháo như vậy chứ?? Còn rất biểu ý tham ăn của chị mà mua thịt bò nha... Lời Lăng Nhã Linh vừa dứt, cái muỗng trong miệng Lăng Từ Nhật khẽ khựng lại đôi chút, trong đôi mắt thoáng qua vẻ dịu dàng hiếm thấy... - À...!! Bất chợt, trong đầu một cô không kiềm được mà lại nghĩ đến hình bóng của anh... .. . . Cũng như thường lệ, sau khi kết thúc ca phẫu thuật vào bảy giờ tối, chân anh sẽ lại tự động mà đi đến một căn phòng bệnh quen thuộc. Trên tay không rảnh rỗi mà cầm theo bữa tối hay trái cây cho cô... Khẽ nghĩ đến con khỉ tham ăn đó mồm nhai nhồm nhoàm và kể về bộ phim nào đó vừa mới xem xong trên ti vi, cười khúc kha khúc khích... A ~!!... Nghĩ đến đây, trên môi anh không kiềm được một nụ cười.. Đứng trước cửa phòng, anh khẽ mở cửa. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cơ thể anh dừng hành động này lại. Qua khe cửa, anh thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn lạnh lẽo ấy, một mình...
|
Lăng Từ Nhật bỗng cầm chặt cạnh giường, anh thấy cô nghiến răng, từng bước từng bước đặt bàn chân yếu ớt kia xuống sàn sàn nhà lạnh ngắt... Nhưng chưa kịp thẳng người, cô đã té uỵch đau đớn. Trong một giây sửng sốt, suýt chút nữa anh đã mở cánh cửa ra, chạy vào mà ôm cô... Nhưng anh đứng đó, vành mắt cũng đỏ hoe... Anh thấy cô gượng dậy, cô cười. Sao cô lại cười?? Đừng cười... Anh ghét nụ cười giả tạo đó lắm... Anh thấy cô càng cười lớn hơn, ngày càng lớn, nhưng sau đó dường như bị át đi bởi tiếng khóc nức nở... Anh thấy cô ôm ngực trái đầy thê lương, anh thấy cô gào thét trong thống khổ. Cô xé chăn nệm, cô đập vỡ bình hoa, cô hất đổ cả bình nước sôi bên cạnh bàn. Mà anh, ngay lúc này anh chỉ có thể vô dụng đứng nhìn... Trong ánh sáng le lói ảm đạm của ánh đèn khuya, bóng lưng gầy gò đơn côi của cô khẽ run lên từng hồi... Anh thấy sóng mũi mình cay cay... Từ khi nào mà người con gái năng động hoạt bát ngày ấy lại trở nên như thế này?? ... Ngay lúc đó, cả thần kinh anh gần như ngừng đập khi thấy Lăng Từ Nhật bỗng dưng cắn thật mạnh vào đùi mình. Máu ứa ra, thấm cả vào đồng phục bệnh nhân.. Anh xô cửa chạy vào, ôm chặt lấy cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô van xin... - Dừng lại đi... Anh cảm nhận được cả thân hình cô phút chốc tê cứng, nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn chặt, không nhả ra... Anh bảo cô nhả ra, cô lại càng cứng đầu cắn chặt hơn. Anh tức giận, liền bóp hai má cô kéo ra... Cô đau điếng nhả ra. Nhưng sau đó tiếng òa khóc lại tràn ngập cả căn phòng... Anh đau lòng, càng siết chặt cô trong vòng tay. Anh nghe thấy tiếng nói cô nghẹn ngào trong tiếng nấc... - Tôi phải làm sao đây??... Ông nói đi, tôi phải làm sao??... Anh không nói, ôm chặt cô hơn... - 7 năm nằm liệt giường bất tỉnh, tôi đã được cái gì??... Không gì cả... Giờ thì sao?? Tôi không thể đi được nữa, tôi tàn phế rồi... Ông trời thật bất công, tôi chỉ mới 21 tuổi thôi mà... Anh nghe giọng cô khản đặc, gào thét trong thê lương... - Tôi còn là gánh nặng cho mọi người. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng... Ông nói đi, còn ai có thể cần tôi nữa??... - Tôi cần!!!... Anh bỗng nói lớn khiến cô giật thót. Anh quay cô lại, điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn nhẹ... - Tôi cần em... Cô nấc lên... - Kể cả khi tôi không đứng được?!!!... - Tôi sẽ làm đôi chân cho em... - Tôi sẽ trở thành gánh nặng!!!!... - Không sao, tôi nguyện mang theo gánh nặng đó...
Cô không nói gì nữa, càng òa khóc lớn. Anh đau lòng hôn nhẹ lên viền mắt cô, thủ thỉ... - Tôi sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này... Nên nhóc con, lấy tôi nhé?!... Cô giương đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn anh một hồi. Gương mặt thoáng đỏ... Định mở miệng nói gì đó, ngay sau đó bị nụ hôn của anh chặn họng... - Không cho phép từ chối!!... - Nhưng... nhưng....!! - khoé môi cô lắp bắp. Cô vui thật thì có vui ấy, nhưng kết hôn?? Cô vốn biết anh không có thích cô mà... Vì lòng thương hại mà kết hôn với cô?? Cô mới không cần... Thấy gương mặt nhỏ nhắn khẽ phụng phịu, anh liền nhướn mày hỏi nhỏ... - Thế do em không thích tôi??... Cô khẽ giật thót, cũng biết rằng gương mặt mình giờ đây đỏ đến mức nào... Cô khẽ lắc đầu, ba chữ từ trong khóe môi khó khăn lắm mới nói ra được... - Tôi... thích... Anh khẽ cười... - Nhưng tôi lại không thích em... Lăng Từ Nhật nghe đến đây, lòng trĩu nặng, buồn bã lại tràn ngập trong đôi mắt... - À... - Mà là tôi yêu em...!! Nghe đến đây, Lăng Từ Nhật nước mắt cô lại tuôn rơi, lập tức xà vào lòng anh nói đầy nghẹn ngào... - Tôi cũng yêu ông!!... ... . . . ... Một ngày nắng đẹp. Tiếng chuông nhà thờ khẽ vang lên từng hồi, báo hiệu cho một kết thúc viên mãn, cũng như là một khởi đầu mới... - Mời cô dâu bước vào giảng đường!!... Lời của cha vừa dứt, cửa giảng đường đã từ khẽ mở. Cha Dương khẽ đẩy xe lăn, đưa cô dâu mặc áo trắng bước vào lễ đường... Chưa để cha mình dắt cô đi hết thảm đỏ. Anh nhìn cô e thẹn khẽ cười, lòng ngập tràn vui sướng... Dương Khánh Nam bước lên phía trước xe lăn, khẽ bế cô lên, nhẹ nhàng như một nàng công chúa... - A!!! Lăng Từ Nhận ngượng chín mặt, chỉ dám vùi đầu vào áo anh... Anh bế cô trước mặt cha xứ, cả hai cùng lập lời tuyên thệ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này... - Giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu!!... Nghe đến đây, anh liền cúi xuống. Cô lúng túng lập tức che miệng anh lại, lí nhí đầy xấu hổ... - Đừng... Ở đây nhiều người lắm...!! - Khụ... khụ!! Cha xứ lúng túng ho hai tiếng, lập tức tất cả mọi người trong giảng đường đều hiểu ý mà xoay mặt đi. Dương Khánh Nam khẽ cười tà... - Như vậy được rồi chứ?? - Ông... Nói đến đây, anh khẽ nheo mày không vui chặn họng cô... - Là vợ chồng rồi, mà em vẫn cứ xưng hô như thế à??... Lần này đến lượt cô suýt sặc nước bọt... Đỏ mặt nhìn anh. Nụ cười kia như đang trêu ghẹo cô càng khoét sâu hơn... Lúng túng, cô hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Gió khẽ thoáng qua như mang đến lời chúc mừng cho đôi bạn trẻ... - Được rồi đồ ngốc, giờ thì anh thật xấu xa!!...
Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO
|