Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Lăng Từ Nhật mếu máo nhìn anh. Anh thật xấu!! Sao cớ gì mà lại phải chọn phim ma. Tiếng ầm ầm lại vang lên dữ dội khiến cô lại giật bắn người... Nhìn thấy Lăng Từ Nhật mặt xanh lét, mắt cũng bắt đầu ầng ậc nước, cả thân người co ro run run. Anh cũng thấy mình đùa hơi quá... Vội quàng tay qua ôm Lăng Từ Nhật, áp cô vào lồng ngực vững trãi... Ngước mắt lên nhìn anh, nhưng trong gian phòng lớn khá tối, khiến cô không biết anh đang có một biểu hiện như thế nào. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, Lăng Từ Nhật thực sự cảm thấy rất hạnh phúc... ... . . . ... - Bác sĩ Cao!! Bác sĩ Cao!! Một y tá khẽ vội vàng đập cửa chạy vào phòng vị bác sĩ nữ nghiêm túc. Cao Đường Quân không rời mắt khỏi tập bệnh án, nhàn nhạt hỏi... - Chuyện gì??! - Bệnh... bệnh nhân ở phòng 2211... - cô ý tá khẽ thở gấp, vuốt ngực... - Tôi không thấy cô ấy đâu nữa!!... Đến lúc này, Cao Đường Quân mới khẽ ngẩng đầu lên... - Là tôi cho cô ấy xuất viện một ngày, cô có ý kiến?? Mặt cô y tá lập tức vì sợ mà hơi rụt lại, nhưng vẫn kiên định nói, dù trong chất giọng mang theo vẻ run run... - Bác sĩ Cao!! Như vậy... như vậy thật không được!! Đang chuyển biến đến tình trạng xấu nhất. Lỡ như có chuyện gì... - Tình trạng xấu nhất?? - Cao Đường Quân lập tức khẽ nhướn mày như khiêu khích, quăng luôn cả tập hồ sơ vào góc tường, day day trán cười đầy giễu cợt - Tình trạng xấu nhất vốn đã đến từ lần lên cơn trước rồi!! Nghe đến đây, cô y tá khẽ giật nảy, nói đầy lắp bắp... - Ý... ý của bác sĩ là... Thấy như cô y tá đã hiểu, Cao Đường Quân cười hơi mang theo tư vị chua chát... Phải!! Lần lên cơn tiếp theo, con bé sẽ không qua được nữa!!... ... . . . . ... Lăng Từ Nhật bước ra khỏi rạp chiếu phim, mắt vẫn còn ầng ậc nước, bờ vai vẫn còn hơi run run. Khi nữ chính đập gương mặt của mình vào cánh tủ kính, đồng tử mở to đầy căm giận, máu cũng từng vệt từng vệt man rợ kéo dài. Lập tức nghĩ lại Lăng Từ Nhật thật muốn hét... Sau đó chợt nghĩ ra gì đó, Lăng Từ Nhật liền gỡ balo xuống, lấy ra một quyển sổ nhỏ. Tò mò, Dương Khánh Nam ngó đầu qua xem... Nheo nheo mày, gì mà... "Ăn kem, xem phim, đi công viên, đạp xe đạp, chèo thuyền, đến khu vui chơi, còn ngắm mặt trời lặn và ngắm sao nữa",... Khẽ cười, có vẻ như cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất kĩ. Có điều chẳng lẽ Lăng Từ Nhật không nhận ra, những việc như vậy rất giống với những cặp đang yêu nhau sao??... Bộp... Đang triền miên trong từng đợt suy nghĩ hạnh phúc... Tiếng động khẽ vang lên khiến anh chú ý. Vội cúi xuống, nhặt lấy quyển sổ rồi ngước mặt lên... - Bà làm rớt... Chưa kịp nói dứt câu, cả thân người của Lăng Từ Nhật khẽ đập xuống vòng tay của anh, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh, ở mũi còn có máu tuôn ra xối xả... Dương Khánh Nam hoàng hồn nhìn cô, bàn tay run run gọi cô, lay tay cô, kêu cô đến khàn cả cổ, hốc mắt lại bắt đầu buốt từng cơn. Anh hoảng sợ, càng kêu, giọng anh càng lớn hơn... . Đáp lại anh chỉ là sự ồn ào của xe cộ, tiếng xì xào bàn tán, cả tiếng bi thương của gió xào xoạt khẽ qua, tiếng con Mun kêu lên từng tiếng đầy tha thiết... Từ đầu đến cuối, cô chưa đáp lại anh một lần nào...
|
Chương 40 : Tiếng lòng
Lăng Từ Nhật nằm thoi thóp trên giường, đôi mắt tiều tụy giương lên nhìn máy đo nhịp tim bên cạnh giường, những sợi chỉ của sự sống dường như chỉ nhếch lên một chút, rồi tức khắc lại hạ xuống. Miệng đeo ống thở khẽ nhếch lên... Sắp đến lúc rồi... Mà tại sao sóng mũi cô vẫn cảm thấy đau nhức... Dương Khánh Nam đứng một bên cạnh cửa, ánh mắt hướng về người con gái trên giường, trong đôi mắt đen sắc bén ánh lên đầy sự bi thương... Lăng Từ Nhật nhìn anh, đôi môi khẽ cười... Cô ngàn vạn lần đừng cho anh biết, khi gặp anh, cô đã chẳng thể còn nhìn rõ gương mặt của anh nữa... Cô ngàn vạn lần đừng cho anh biết, khi nắm tay anh, cô đã không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh nữa... Cô cũng ngàn vạn lần đừng cho anh biết, khi ôm anh, cô đã chẳng còn nghe thấy nhịp tim của anh nữa... ... Cũng ngàn vạn lần đừng cho anh biết, cô đã chẳng thể nào gọi tên anh... ... Và ngàn vạn lần đừng cho anh biết, đến giờ phút này, Lăng Từ Nhật vẫn yêu anh đến mức nào... . Lăng Từ Nhật nhìn anh, cô cười thỏa mãn. Dương Khánh Nam nhìn cô, anh chỉ còn lại đau đớn... Lăng Từ Nhật vươn tay về phía anh, Dương Khánh Nam liền gấp gáp chạy lại phía cô, cầm lên bàn tay run rẩy ép sát vào lồng ngực, vén đám tóc ngịch ngợm xõa xuống thái dương... - Không sao!! Bà sẽ không sao mà...!! Anh cười nhìn cô, không nhận ra chính giọng nói của mình cũng bắt đầu run rẩy. Anh trấn an cô, cũng như trấn an chính mình. Nhưng... liệu có được không??... Cô cười, lắc đầu chậm rãi nhìn anh. Dương Khánh Nam nhìn lại cô, đã cảm thấy tim mình như bị roi quất vào, đau đến từng thớ thịt... Đừng có cười nữa!! Đồ ngốc!!... Cô run run, gỡ ống thở ra khỏi khoang miệng, nhìn anh với ánh mắt đầy tạp xúc. Đau đớn?? Bi thương?? Tiếc nuối?? Nhưng trên tất cả, còn có sự yêu thương lấp đầy cho anh... Cô cười. Đến gió cũng như gào thét làm sao mà nụ cười này lại quá nhẫn tâm... Nhịp tim cũng bắt đầu hạ xuống. Anh hốt hoảng, nước mắt chực rơi, liền chạy ra khỏi ghế tìm bác sĩ. Nhưng rồi bàn tay gầy gò đó níu anh áo anh lại... Anh nhìn cô đầy thống khổ. Cô nhìn anh lại cười, nhẫn tâm lắc đầu, yếu ớt níu anh quay trở lại ghế... Đôi môi cô bắt đầu bập bẹ mấy chữ, khó nói thành lời... Anh gạt hết những đau đớn sang một bên, cố gắng lắng nghe những chữ vô nghĩa của cô... Có trời mới biết, anh sợ mất cô đến nhường nào. Một tương lai không có cô, một tương lai sẽ chẳng còn có cô ở nơi đó nữa...
- Anh... Nam...!! Dương Khánh Nam ngạc nhiên tột độ, nhìn cô... . - Này bà!! Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn bà, ít nhất cũng phải gọi tôi là anh chứ?! - Ông leo nheo vấn đề ấy mãi không mệt à?? Lăng Từ Nhật tức tối, véo mạnh vào hông Dương Khánh Nam một cái, khiến cái xe đạp chao đảo suýt ngã. Cô la lớn ôm chầm lấy Dương Khánh Nam, còn anh thì ngửa đầu cười đầy sảng khoái... - Ông... hừ!!! - Được rồi!! Đừng giận!! - Dương Khánh Nam vẫn tiếp tục đạp, tay trái đưa lên vuốt nước mắt... Bắt đầu nghiêm giọng... - Thế bao giờ mới gọi tôi là anh hả?? Nhóc con!! Gọi tôi là anh!! - Thứ bá đạo!! Lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi thế??... Muốn tôi gọi là anh hả?? Đợi khi nào ông thành người yêu tôi rồi hẳn nói... Dương Khánh Nam nheo nheo mày, cười nham hiểm... - Được rồi!! Là do bà nói đấy nhé!!... Thấy có gì đó không đúng, Lăng Từ Nhật liền nhanh miệng bổ sung... - Đến lúc ông thành người yêu của tôi, chắc đó là cuối đời của tôi rồi!! Tự vỗ tay một cái, cô cười nham nhở ha ha. Mặc cho Dương Khánh Nam nhăn mày lầm bầm... - Cuối đời à?? Không chắc đâu nhé?? - Không chắc?! - Lăng Từ Nhật nhướn mày đầy khiêu khích - Nói cho ông biết, gì chứ ngoài cá cược, tôi đây không bao giờ thua!! - Hừ hừ!! Đợi đi rồi hẳn nói!!... . Một khoảng kí ức khẽ tràn vào tâm trí anh như nhựa sống, chân thực và sống động không ngờ. Trước mắt chợt nhòa đi, anh nghiến răng, không tự chủ như mưa tuôn xuống, thấm ướt khăn trải giường... - A... Anh... - Im đi!! - An..h... - Im đi!!!... - An...Anh...!!! - Tôi bảo im đi mà!!!!!... Dương Khánh Nam quát lớn, đầy bi thương, trong ánh mắt cũng hằn lên tia máu, nước mắt tóc tách rơi như máu trong tim anh. Nhưng Lăng Từ Nhật vẫn cứng đầu không thua, vẫn khó khăn bập bẹ từng chữ... Vì cô biết, đây sẽ là lần cuối cùng cô được thấy anh, được gọi anh... Nhưng dường như vẫn chưa đủ, sâu trong tim cô vẫn chất đầy sự tiếc nuối... Chợt, nhịp tim nhảy lên, rồi nhanh chóng trùng xuống. Cả người Lăng Từ Nhật co giật, nảy mạnh, nước mắt cũng thấm ướt hai má, chảy tóc tách xuống gối trắng... Dương Khánh Nam kiềm cô lại, lớn tiếng kêu bác sĩ. Nước mắt cả hai như vẫn rơi, hòa huyện rơi vào nhau... Tiếp "tít tít" kéo dài không dứt, tựa như con dao từ từ gọt dũa trái tim của anh...
|
- Vui lòng anh tránh ra!! Vài cô y tá chạy đến, đẩy anh ra. Bắt đầu đeo ống thở cho cô, rồi từ từ đẩy cô vào phòng cấp cứu... Anh đứng đó, nhìn theo bước chân của những người áo trắng, như đang nhìn theo bước chân của những tử thần sẽ dắt cô đi xa mãi mãi... Bốn bậc phụ huynh cũng từ khi nào đứng trước cửa phòng cấp cứu. Mẹ Lăng cùng Lăng Nhã Linh dường như đã khóc cạn nước mắt, vẫn nấc lên từng hồi... Dương Khánh Nam tự hỏi, mọi người khóc vì cái gì vậy?? Lăng Từ Nhật còn chưa có chết mà... Cô ấy vẫn còn đang sống mà... Vậy tại sao mọi người lại khóc?? Tại sao ánh mắt của ai cũng đều bi thương như thế??... Cha Dương đứng nhìn con trai trưởng của mình, sự đau đớn chợt đọng ở gương mặt vị cha già đáng kính. Ông bước đến, ôm Dương Khánh Nam... Anh thẫn thờ, hai tay buông thõng. Cảm nhận được sự ướt át trên gò má mình. Nhẹ nhàng đưa lên chạm vào mớ chất lỏng... Nước?!.... A... Anh tự cười... Anh cũng khóc sao?? Anh khóc làm gì?? Rõ ràng cô ấy còn chưa có chết!! Lăng Từ Nhật còn chưa có chết mà... Cười... Một giọt nước lại kéo xuống... Anh ụp gương mặt của mình vào vai người cha. Nụ cười chua chát cũng biến mất. Anh nghiến răng, ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, dù nước mắt từ lúc nào đã thấm đuộm cả vai áo... . - Bác sĩ Cao!! Dường như trên tay cô bé còn cầm cái gì đó!!... - Cái gì đó?! Cao Đường Quân nheo mày nhìn y tá... Lập tức đeo bao tay cùng khẩu trang vào... - Mặc kệ, ta phải bắt đầu làm phẫu thuật ngay bây giờ!! - Vâng!! Cao Đường Quân khẽ cầm con dao lên, chợt thấy áo của mình bị kéo nhẹ. Cao Đường Quân nhìn xuống Lăng Từ Nhật nằm trên bàn phẩu thuật, nước mắt lăn dài từng cơn, nhìn Cao Đường Quân đầy vẻ thiết tha, lại bập bẹ, giọng khàn khàn... - Bác sĩ!! Con... con muốn... sống!! Bác sĩ!! Con... muốn sống!!.... - Cô biết!! - Cao Đường Quân nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lăng Từ Nhật - Cô biết mà!! Ngay sau đó, ý thức của Lăng Từ Nhật từ từ buông lỏng, đôi mắt to nhắm lại, vẫn còn những hàng lệ vương trên đôi mắt cùng gò má... - Bắt đầu phẩu thuật!!... . Cơn phẩu thuật bắt đầu chưa đầy hai tiếng, dưới sự căng thẳng của tất cả mọi người... Một y tá bắt đầu thét lên... - Không hay rồi!! Nhịp tim bắt đầu giảm!! - Mau lấy máy trợ tim!! Cao Đường Quân nghiến răng, chợt quát lên khiến đám y tá hoảng sợ... - Bác sĩ!! Mất máu quá nhiều!! - Bác sĩ!! Thần kinh bắt đầu co rút...!! Tít.... - Bác sĩ!! Bắt đầu hiện tượng rong huyết!! Tít... - Bác sĩ!!... Tittttttttttttttttttttttttttttt.................... Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài, thê lương không dứt. Lúc này, Cao Đường Quân khẽ kéo khẩu trang xuống, ánh nhìn đầy đau đớn... - Báo cho người nhà nạn nhân. Đã tử vong lúc ngày X tháng X năm XXXX 18 giờ 9 phút 3 giây.... - Dạ!!... . Trong căn phòng được bao bọc bởi mùi máu tanh. Không ai biết, bàn tay của Lăng Từ Nhật khẽ mở lỏng. Vật được cô cầm trong tay kiên trì từ đầu rơi xuống... Chiếc móc khóa chuông gió quen thuộc vẫn nghe tiếng rung rinh vui tai, rơi xuống đất, liền vỡ toang nghe tang thương đến kì lạ...
|
Chương 41 : "Lại cãi nhau với tôi nhé?!"
Boo~chan đã hỏi tại sao mình không đăng một ngày một chap như fic đầu phải không ạ?? Thật sự thì mình cũng muốn lắm chứ Nhưng năm nay sẽ bước vào thời kì quan trọng nhất suốt năm học. Nhờ năm trước thành tích tốt nên năm nay được nâng lên lớp giỏi, cần phải cố gắng nhiều ~v~... Với lại lúc trước là do mỗi chap khoảng 1000 từ à ~ Bây giờ thì làm gấp đôi nên hơi lâu. Cuối cùng là do khoảng thời gian. Fic đầu là viết hồi hè, thời gian nhiều. Nhưng giờ nhập học rồi, còn chuẩn bị học nghề và bồi dưỡng a, nên hơi chậm. Thông cảm nghen!! >.<
~*~
Khi bác sĩ đẩy chiếc giường trắng ra khỏi phòng bệnh, mang theo người con gái ấy, với cái lắc đầu đầy tàn nhẫn. Hành lang lại một lần nữa truyền đến tiếng khóc vang dội... Mẹ Lăng gương mặt xanh xao, phút chốc cả thân thể đổ ập xuống phía sau, ông Lăng đỡ lấy vợ mình, gương mặt của bậc trưởng lão thoáng chốc nheo lại, đầy thống khổ... Lăng Nhã Linh không màng đến sàn nhà lạnh buốt, quỳ sụp xuống, khóc thật lớn đầy sự tê tái... Ba mẹ họ Dương không nói gì, chỉ có gương mặt buồn phiền vẻ tiếc nuối... . Chỉ có Dương Khánh Nam, anh vẫn đứng thẫn thờ ở một góc phòng bệnh, như đang theo dõi một bộ phim buồn, mà giờ đây lòng anh cũng trống rỗng... Cô đi rồi sao?? Lăng Từ Nhật đi rồi??... Cô đi rồi... . Anh không tin!!! Trên gương mặt anh sự đau đớn khẽ bủa vây. Dương Khánh Nam răng khẽ nghiến, chân dường như bước nhanh hơn, mà đích đến chính là cái giường bệnh trắng toát kia. Chưa để y tá trở tay, anh đã giật phắt cái khăn trắng trùm đến phủ mặt... Hình ảnh ấy lại hiện ra một lần nữa khiến anh sững sờ... Một bàn tay to khẽ đặt lên vai anh, khiến anh ngỡ ngàng xoay đầu, nước mắt không kiềm được lại đầy hốc mắt... Cha anh khẽ đặt tay lên vai anh, nhìn bằng một ánh mắt đầy tạp xúc, lắc đầu... - Để con bé đi đi con!! Dương Khánh Nam định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi liền mím môi, đôi mắt sắc sảo hằng ngày bỗng rũ xuống... Đôi tay đang nắm chặt chiến khăn trắng ấy cũng từ từ buông ra. Đôi mắt anh nhìn người con gái nằm trên giường, gương mặt này... đôi môi này... đôi mắt này... Đôi môi này không phải vừa nãy còn cười với anh sao?? Đôi mắt này không phải lúc nãy còn nhìn anh sao?? Chẳng phải lúc nãy... cô vẫn còn ở đây sao??... Vậy gương mặt trắng bệch này, đôi mắt nhắm nghiền này, liệu đang là của ai vậy??... Dương Khánh Nam chỉ còn biết đứng lặng im câm nín, đứng nhìn bóng cô khuất xa... Đôi mắt anh lại một lần nữa truyền đến những cơn đau nhức...
Anh gục mặt xuống, lại để cho nước mắt lăn dài... ...Cô đi thật rồi... ... Anh chính là đã nghe, câu chuyện giữa phòng khách ngày hôm ấy... Anh biết được sự thật, anh biết sự thật tàn nhẫn đến mức nào, và biết... cô tàn nhẫn đến mức nào... Cô hành hạ anh như vậy, đã đủ chưa??... Anh đau khổ như vậy, đã đủ chưa?? Sao cô lại đến với cuộc đời anh, rồi từ khi nào bản thân đã nhận ra, bản thân không thể sống thiếu cô như vậy??... . Anh thậm chí còn có một điều chưa nói cơ mà... Đó là... ... . . Anh yêu em... . . . ... Sau ngày đó, dường như Dương Khánh Nam đã trở thành một người mất hồn... Cha mẹ Lăng cũng không cho anh cơ hội gặp Lăng Từ Nhật lần cuối, họ đã đưa Lăng Từ Nhật sang Úc để sắp xếp cho cô... Ha... đến cơ hội gặp mặt cô lần cuối, anh cũng không có... Anh không ăn, không uống, anh gầy gò, anh tiều tuỵ đến đáng thương... Anh chỉ ở phòng cô, để khi mỗi đêm khi giật mình tỉnh dậy, anh mong trong giấc mơ sẽ lại được gặp cô... - Lại sắp sang thu rồi... Dương Kháng Nam ngước đôi mắt vô hồn nhìn trời, khẽ lẩm bẩm... ... - Ông!! Sắp sang thu rổi kìa!! - Tôi biết tôi biết!! - anh từ phía sau bước lên, khẽ cười... - Bà nói điểu đấy 999 lần rồi... Và sau khi nhận được cái liếc xéo của cô, Dương Khánh Nam bật cười ha hả... - Tôi tưởng bà ghét lạnh!! - Tôi ghét lạnh!! Nhưng tôi thích mùa đông!! - Lăng Từ Nhật ai oán phản bác, lập tức lại bị Dương Kháng Nam bẻ họng... - Đúng là thứ ngược đời!! Lăng Từ Nhật giận dỗi xoay đi. Lúc sau lại trầm lặng, đôi mắt to chứa đầy tạp xúc, hướng về phía bầu trời thăm thẳm... Dương Khánh Nam tưởng côgiận thật, bèn cười tàlấy lá phong đỏ, rải từ trên đầu cô rải xuống, còn khúc khích cười...
|
- Tuyết rơi này!! Bị dọa cho giật mình, chân mày của Lăng Từ Nhật liền nheo lại đến khó coi... Cô hốt một đống lá phong, định ném về phía anh... - Này thì tuyết rơi!! Định vung ra, nhưng rồi nhìn thấy đám lá phong đỏ bị nhàu nát trong tay, cô liền thả ra. Anh cười cười... - Sao thế?? Không dám à?? - Ai nói không dám?? - cô liếc anh một cái, chẹp miệng - Sợ ông vấy bẩn không khí thôi!!... Côđi trước, anh lại lẽo đẽo theo sau. Bất chợt, cô lên tiếng... - Này!! - Hửm?? Dương Khánh Nam anh thề, anh đã thấy lỗ tai của cô đỏ ửng lên... - Năm sau... tôi muốn được ngắm lá phong đỏ... Càng về sau, cô càng nói lí nhí. Nhưng tất nhiên anh cóvẫn có thể nghe được... Liền xấu xa nhếch môi cười một cái... Anh bước ngang cô, tay vỗ vỗ đầu... - Ừ!! Rồi năm sau, năm tới rổi lại năm tới nữa. Đến khi chúng ta cócon, có cháu, răng tóc cũng rụng hết, thu nào cũng sẽ lại ra đây!! Lăng TừNhật nghe nghe, vốn thấy cóđiểm không hợp lý, nhưng nhất thời không tìm ra, vui vẻ ngoắc ray, gật đầu cái rụp... ... . Một kí ức khẽ tràn về trong tâm trí khiến lòng anh tê tái... Anh cứ tưởng, lúc đó anh đã lừa cô, nhưng đâu có ngờ, người bị lừa mới chính là anh... Ha... đồ ngốc đó còn hứa, sẽ cùng anh đi ngắm lá phong vào mùa thu mấy chục năm sau nữa cơ đấy... Và giờ thì đồ xấu xa ấy lại đi trước anh một bước rồi... Soạt... Tiếng động nhỏ khẽ vang lên khiến anh chú ý. Nheo mày, anh thấy con Mun đang cào cào thứ gì đó dưới tấm ga giường, nheo mày, anh bế nó lên, mắng... - Mèo hư!! Đừng có phá!! Lập tức, ánh mắt anh cũng bị thu hút xuống vật lộ ra khỏi tấm ga giường. Nheo mày, anh liền rất nhẹ nhàng mà nhấc nó lên... Một tờ giấy??... ... Đúng hơn, là một bức thư... Trong thâm tâm anh vội vã lướt qua hình bóng của Lăng Từ Nhật, vội vã xé tờ giấy ra, đôi mắt liền đọc nhanh vôti ra mấy dòng chữ... . Tèn tén ten Dương Khánh Nam, ông phát hiện ra rồi đúng chứ? Nhưng trễ quá. Vì năm nay, ông phải đón mùa thu đến một mình rồi. Xin lỗi ông nhé. Ông chắc là cảm thấy tôi ích kỉ lắm. Mà sao tôi biết được, có khi ông đang vui sướng cười ha hả cũng nên? Đùa thôi đùa thôi. Tôi đi rồi thì đừng cómàkhóc đấy, sẽchẳng cóai dỗ sữa cho ông nữa đâu. Còn nữa, nhớ chăm sóc ba mẹ giùm tôi nhé. Bảo họ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Nhớ nói với nhóc Duy, chăm sóc em gái tôi cho tốt vào. Không là tôi vềám đấy nhé. Mùa đông này giữ ấm cho tốt vào, đừng có để bị cảm nữa đấy. À, còn một điều nữa... Những lúc mà hai ta cãi nhau, chắc nhiều lần đã "tổn thương sâu sắc" tới ông lắm ha. Thật ra, nói ghét ông chính là sự thật đấy. Ghét ông ghét ghét ghét đến nỗi... chỉ muốn cưới ông vểlàm chồng thôi. Còn một điều cuối cùng... ... . Tôi hy vọng một ngày nào đó, ông lại cãi nhau với tôi nữa nhé?!... ... Dương Khánh Nam cầm bức thư, tay cũng run lên từng hồi. Từng giọt nước khẽ tóc tách rơi xuống, làm nhoà cả chữ mực tím... Anh chợt cười, lệ vẫn tuôn... . - Cái đồ đầu heo!! Lần tới cãi nhau, đừng có mong mà thắng!! ... . . . . The end...
|