Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Chương 32 : Bất ngờ không tên
Ờm ~!! Thấm thoát đã gần sắp hết kì nghỉ đông và Mun cũng đã ở với Lăng Từ Nhật cả tháng trời chứ có còn ít ỏi gì nữa nhỉ??... Để phải nói từ khi có Mun bên cạnh, nhóc Dương Duy ít gây sự với Lăng Từ Nhật hơn hẳn và cô cảm thấy khá vui vì điều đó. Nhưng... ... hai tuần nay, kể cả Dương Khánh Nam cũng bắt đầu tránh mặt cô là sao?? Không hiểu nổi, và cô bắt đầu bực mình về điều đó... Cứ có cảm giác Dương Khánh Nam lén lén lút lút sau lưng cô làm gì đó mà tim cô lại cồn cào một cách khó chịu... Còn nói về phần Lăng Nhã Linh, không phải là do cố nói quá. Mà chính xác là cô em gái quý hóa của cô cứ bám theo tên lùn độc tài đó mãi, chả bao giờ ở nhà... ... Rốt cuộc là ba người này đang có âm mưu gì vậy??... - Meow ~!! Ngay chốc, Mun đã đi đến bên Lăng Từ Nhật từ khi nào và đánh bật cái mớ lộn xộn của cô ra khỏi đầu. Mun dễ chịu dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Lăng Từ Nhật. Cô khẽ cười, bế nó lên... - Được rồi mèo con!! Ít nhất thì em vẫn còn ở đây!!... ... ... Cạch... - Yo ~!! Tôi về rồi nè!! Dương Khánh Nam bước vào trong, phủi phủi đám tuyết bám đầy trên mặt áo khoác và phà phà ra cái hơi trắng lạnh giá... - Ừ!! Về rồi hả?? - Lăng Từ Nhật nằm trên sofa với Mun, buồn chán ngước nhìn Dương Khánh Nam... - Ông đi đâu về đấy??... Dương Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng, một mạch bước lại sofa, mau chóng tròng ngay vào đầu cô cái khăn choàng cổ quen thuộc và lôi xềnh xệch cô ra khỏi nhà, mặc kệ cô la oai oái... - Yah!!!! Cái tên này!! Ông bị điên hả???!! - Bà nói nhiều quá!! - anh nhìn cô với cái mũi đỏ ửng vì lạnh... - Đi với tôi!!... - Ế??! Đi đâu?? Tuyết đang rơi cơ mà?? Cô xoa xoa cái mũi của mình, gằn giọng nhìn anh. Dương Khánh Nam chỉ hời hợt nhún vai... - Thì đi mua điện thoại!! Lần trước lỡ không mua được!!... - Xì!! Còn nhớ cơ đấy!!... Lăng Từ Nhật khinh bỉ biểu môi khiến anh suýt cười phì. Nghiêm giọng, vừa lôi tay cô đi vừa nói khàn khàn... - Bà bày đặt giận cơ đấy?? Chứ không phải do đứa nào nhiều chuyện lo chuyện hôm ấy?? - Ừ thì là tôi!! - cô lí nhí - Nhưng ông không thấy Mun đáng thương hay sao?? Nó cứ mở to đôi mắt nhìn tôi thế này này!!... Vừa nói, cô lấy tay mở lớn hai mắt mình ra kèm theo hành động chớp chớp. Dương Khánh Nam "phì" một tiếng, lát sau cũng sằng sặc cười... Ôi thôi ~!! Trí tưởng tượng của cô còn phong phú đến mức nào đây??... - Được rồi!! - anh nén cười lại khi nhìn cái lườm đầy sát khí của Lăng Từ Nhật - Lát chọn cái nào cho đẹp vào, tôi trả tiền!!...
- Đương nhiên là ông trả tiền rồi!! Chứ tên nào làm hư điện thoại của tôi??... Lăng Từ Nhật chu chu cái miệng nói bất mãn. A a ~!! Sao tự nhiên hôm nay cô lại thích làm nũng với anh thế nhỉ??... Dương Khánh Nam nhìn cô một cái, xoa xoa mái tóc nâu đen của cô. Tiếp tục cầm tay cô kéo đi. Trên khóe môi đã vẽ sẵn ra một nụ cười thỏa mãn... ... . . . ... Ngoài đường, khi mà những bông tuyết không thôi nhảy múa, rơi nhẹ trên mái tóc của người đi đường. Vui thích nhìn cuộc tranh cãi ồn ào đến đáng yêu của đôi bạn trẻ trong một cửa hàng sát góc phố... - Này ông!! Ông thấy cái này hay cái này đẹp?? - Ừm ờ!! Cái kia đi!! - Dương Khánh Nam không thèm nhìn, chỉ đại vào một cái. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quầy lưu niệm kế bên... Không thèm để ý đến khóe mắt co giật và cái nhìn đầy nghi ngờ của Lăng Từ Nhật... - Tôi không biết ông có sở thích quái dị như thế nào, nhưng trong đôi giày của tôi thì làm gì có cái điện thoại nào hả??... Nghe đến đây, Dương Khánh Nam giật thót ngẩng đầu lên, cười xuề xòa khi nhận ra quả thật anh đang chỉ tay vào đôi giày bata đen trắng của Lăng Từ Nhật... - Ừm ~!! Lấy bên tay trái đi!!... Anh chỉ vào cái màu trắng bên trái. Loại "gần giống với điện thoại của anh"... Lăng Từ Nhật nhìn nhìn một hồi, gật đầu... - Vậy lấy cái này!!... Dương Khánh Nam rút tiền từ trong ví ra đưa cô. Tranh thủ thời gian ngó chiếc đồng hồ đeo tay của mình... ... - Nè!! Đi chưa?? Lăng Từ Nhật quay lại, trên tay là chiếc túi nhỏ cùng nụ cười xán lạn trên môi. Dương Khánh Nam khẽ đảo mắt, cười cười nhìn cô... - Nè!! Muốn ăn cái gì đó rồi về không??... ... . . . ... Đ*ch!! Quả thật là anh muốn hỏi cô có ý định ăn gì không, nhưng ai ngờ là Lăng Từ Nhật lại muốn đến đây chứ??... ...Quán bánh đường Y khu X... Hay thật!! Giờ thì quay lại cái quán đầy ắp kỉ niệm này rồi!!... ... Leeng keeng... - Chào mừng quý khách!! - Anh Quốc Dân!!!!!! Vừa mở cửa bước vào, Lăng Từ Nhật đã nhào ngay đến bên cạnh Lăng Quốc Dân, cười tươi ôm chặt lấy anh họ mình, không hề để ý gương mặt đen kịt như đít nồi của Dương Khánh Nam phía sau... - Ha ~!! Lâu quá mới thấy đến thăm anh nha ~!! Lăng Quốc Dân cười tươi xoa đầu cô em họ, thỉnh thoảng trong ánh mắt chứa đầy tạp xúc. Song, lại quay lại nói với chất giọng tươi tắn...
|
- À!! Có phải do hôm nay là... - Hửm?? Lăng Từ Nhật nghiêng đầu ý không hiểu. Lăng Quốc Dân nhìn gương mặt của Lăng Từ Nhật, rồi lại ngước mắt nhìn gương mặt của Dương Khánh Nam phía sau, khẽ cười một tiếng như hiểu ra chuyện... - Vào đi vào đi!!! Do hôm nay có "sự kiện đặc biệt" nên anh đãi!! - Quoa!!! - Lăng Từ Nhật vỗ tay bôm bốp như đứa trẻ, vốn không hề để ý gương mặt của Dương Khánh Nam phía sau đã đen đi vài phần - Cơ mà sự kiện đặc biệt gì vậy ạ??... - À!! Không quan trọng!! Không quan trọng!! - Lăng Quốc Dân lắc tay, nhanh chóng đưa Lăng Từ Nhật và Dương Khánh Nam đến một bàn gần cửa sổ... ... - Nào!! Thế em muốn ăn gì?? - Tiramisu ạ!! - cô cười tít mắt. Hôm nay đến đây quả thật là đúng đắn... - Thế... cậu muốn ăn gì?? - Lăng Quốc Dân xoay sang hỏi Dương Khánh Nam... - Gì cũng được!! - anh âm u. Hôm nay đến đây quả thật là sai lầm... =.= ... - Òa!! Công nhận hoài niệm ghê!! Lúc trước tôi còn làm ở đây nè!! Dương Khánh Nam nghe cô nói, thi thoảng gật gật đầu. Hoài niệm?? Một mớ rắc rối thì có... - Mà với lại tôi còn chưa gặp lại chị Trương nữa!!... Lăng Từ Nhật vừa nói, vừa hớp ngụm trà nóng. Riêng anh nghe đến Trương Đồng Thư, cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Từ "cuộc nói chuyện" của anh, Gia Hoàng Đăng với Trương Đồng Thư à Hoãn Thu ở nhà vệ sinh nữ. Quả thật ít gặp nhau hơn hẳn... - Cho thêm hai cupcake nữa ạ!!! Lăng Từ Nhật vui vẻ kêu thêm, vốn không để ý anh đang nghĩ gì. Anh tối mặt, ăn nữa?? Dù người ta có cho ăn miễn phí thật, nhưng với đà này thì sớm muộn gì cũng dẹp tiệm thật quá!!...=.= ... . . . ... Thêm một lần nữa, Dương Khánh Nam liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay phải... Cười nhếch môi một cái... A ~!! Đến lúc rồi...!! - Về thôi bà!! - Á á!! Cái gì vậy?? Khoan!! Còn hai cái Chocolate Cup Cake của tôi nữa mà!!... Chưa kịp nghe Lăng Từ Nhật nói xong, Dương Khánh Nam đã lôi xềnh xệch cô ra khỏi cửa tiệm. Để lại bóng hình mờ xa và Lăng Quốc Dân đang vẫy tay chào cả hai... ... . . . ... Cả hai vội vàng chạy trên con đường phố quen thuộc rải đầy tuyết trắng. Lăng Từ Nhật nheo mày thở hổn hển, cố theo kịp bước chân của anh...
Sao tự dưng hôm mọi người đều có vẻ kì là vậy nhỉ??... - Về rồi!!... Phút chốc, giọng nói của Dương Khánh Nam vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngước nhìn, căn nhà lớn màu xanh thẫm hiện ra trông thật quen mắt... - Được rồi!! Vào thôi!! Và anh dắt tay cô vào nhà, mặc cho Lăng Từ Nhật nhăn nhó lầm bầm... ... . . . . . ... - HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!! ... Khi vừa bước vào nhà, một tràng pháo to đến ù tai. Phút chốc hé mắt, cảnh tượng trước mắt làm Lăng Từ Nhật ngỡ ngàng, khóe mắt ươn ướt... Có cả bóng bay, bánh kem, còn có dây ruy băng và rất nhiều thứ xinh xắn... - Đây... là... Đây là sinh nhật của cô ư?? Thậm chí đến cả cô còn không nhớ... Ôi ~!! Sao mũi cô bỗng cay xè vậy nè??!... ... Riing riing riing... "Bạn có một tin nhắn từ Lăng Quốc Dân" ... Phải rồi, khi nãy cô đã cho Lăng Quốc Dân số điện thoại mới mà... ... Tạch... " Sinh nhật vui vẻ - em gái!! " ... Đến lúc không kiềm chế được nữa... ... Lăng Từ Nhật quỳ sụp xuống, òa khóc lớn. Khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng... Dương Khánh Nam ngồi xuống sàn bên cạnh Lăng Từ Nhật, chùi chùi cái mũi đỏ ửng cùng gương mặt lấm lem nước mắt... - Cảm... ơn... híc hu hu... mọi người!!!!!!!!... Nghe Lăng Từ Nhật nói, cả ba chỉ ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi phút chốc cười tươi. Thật là... ... - Chị à!! Quà cho chị nè!!! Lăng Nhã Linh bước đến, xòe tay đưa cho Lăng Từ Nhật một hộp quà nhỏ xinh, cười bí mật... - Chị phải đợi thổi nến xong hãy mở... ... Xoẹt... - Oa ~!! Một cái ly nhỏ xinh chưa nè!! Lăng Từ Nhật ồ lên một cách đầy hứng thú và ngạc nhiên, mặc cho gương mặt cứng đờ như pho tượng của Lăng Nhã Linh... Cô đưa tay ra trước mặt Dương Duy, ngoắc ngoắc... - Ê nhóc!! Thế quà của chị đâu??! - Xì!! Tiện tay thôi nhé!! Dương Duy lầm bầm, nhưng rồi cũng lôi ra một hộp quà lớn, đưa cho Lăng Từ Nhật... - Ngoan ghê!! - Lăng Từ Nhật cười tít mắt, xoa xoa đầu Dương Duy mặc cho nó kêu réo phản đối - Ặc!! Cái gì đây??... Lăng Từ Nhật méo mồm, lôi ra... một cái chuồng... Phút chốc, Lăng Từ Nhật đập bàn, cười sặc sụa... - Hahaha!! Chỉ vì... khặc khặc... con mèo.... hahaha!!!!! Ôi ~!! Đau mồm quá!! Chỉ vì sợ mèo mà làm đến mức này. Mua chuồng?? Thằng nhóc này có cái đầu hài thật... Lăng Từ Nhật vẫn tiếp tục cười, mặc cho ai kia méo mồm vì tức giận... - Lăng Từ Nhật... bà đưa điện thoại đây!! Dương Khánh Nam nãy giờ ngồi một góc im lặng, giờ bỗng lên tiếng. Lăng Từ Nhật nghi ngờ, lấy điện thoại làm gì chứ?? Nhưng cũng quả thật lấy ra đưa cho anh... Dưới ánh mắt tò mò của Lăng Từ Nhật, anh chỉ cười một cái... Khẽ lấy trong túi áo ra... ...Leeng keeng... Nhìn thấy, đôi mắt Lăng Từ Nhật bỗng sáng lên, lấp lánh như đứa trẻ... ... Một cái móc khóa chuông gió... ... Oa ~!! Dễ thương chết mất!!... Dương Khánh Nam nhếch môi cười... - Thích không??! ... Và Lăng Từ Nhật gật đầu một cách ngoan ngoãn... - Đây!! Cho bà!! Và Dương Khánh Nam ném lại cho cô chiếc điện thoại, mặc cho cô hú hét vui sướng. Lăng Nhã Linh và Dương Duy nhìn anh với ánh mắt khâm phục. Làm cách nào mà anh có thể thuần hóa được con khỉ đó hay vậy??... - Thôi nào!! - Dương Khánh Nam vỗ tay bôm bốp, thu hút sự chú ý - Thức ăn đã nhiều như vậy, chúng ta không thể lãng phí nhỉ?? Chỉ sợ... - Dương Khánh Nam nhìn Lăng Từ Nhật một cách đầy thách thức, nhếch môi... - Có người không thể chén hết thôi!!... Bỏ mợ!! Hồi chiều ăn bánh ngọt nhiều quá!! Tâm tư Lăng Từ Nhật như gào thét, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh như muốn trả thù của Dương Khánh Nam, lòng cô lại sôi sục nhiệt huyết... =.= - Chị ăn!!!!!!... ... . . . ... Ha ~!! Lăng Từ Nhật đi ra ngoài sân cho thoáng. Cô thề, lần sau cô sẽ không bao giờ đấu với Dương Khánh Nam nữa. Anh quả thật đúng là một cái bao tử khổng lồ... Ợ... ... Cô bỗng dưng muốn ói... Cạch... - Chị!! Lăng Từ Nhật xoay đầu, tươi cười nhìn Lăng Nhã Linh, nói như trêu... - Hai tên ấy sao rồi?? - Đang đấu games trong đấy ạ!! Lăng Nhã Linh cười buồn nhìn chị, chữ mất chữ còn lắp bắp, mãi không thể vuột ra khỏi khóe môi. Lăng Từ Nhật như biết cô em gái định nói gì, cố ý lên tiếng trước... - Đến lúc rồi, phải không??! -... Lăng Từ Nhật ngước nhìn trời, rồi lại xoay sang nhìn Lăng Nhã Linh - người đang có gương mặt đẫm nước mắt, bờ vai run run cố kiềm chế... - Em xin lỗi!!... Em xin lỗi vì không giúp được gì... — Chị biết...— Lăng Từ Nhật cười nhạt, khẽ ít sâu... — Chị biết mà...!!
|
Chương 33 : Điều không thể nói
Vậy là vào đầu xuân rồi, Lăng Từ Nhật khẽ hít hà một cái, thỏa mãn nhìn qua khung cửa sổ... Thoáng chốc, vài cánh hoa đầu mùa khẽ tung bay theo cơn gió... Khẽ vướn vào mái tóc rối của cô... - Yo!! Bà đang làm cái gì đấy hả?? Dương Khánh Nam từ lúc nào đã đứng sau cô, lộ ra cái đầu khiến cô suýt nữa thì đau tim hét toáng. Khẽ vuốt ngực vài cái, Lăng Từ Nhật cáu gắt nhìn anh... - Ông thực sự muốn hù chết tôi đấy à?? Dương Khánh Nam nhe răng cười, tay khẽ lấy vài cánh hoa vươn trên mái tóc... Nói như đùa... - Trông bà có vẻ mệt mỏi vậy?? Đêm qua ngủ không ngon sao?? Anh chính là ám chỉ chuyện tối hôm qua Lăng Từ Nhật ngồi vụng trộm ăn lén trong nhà bếp. Ai ngờ câu nửa thật nửa đùa liền làm Lăng Từ Nhật xanh mặt, hỏi vội lay lay tay áo Dương Khánh Nam... - Mệt mỏi là như thế nào?? Xanh xao?? Nhìn rõ như thế à??! Dương Khánh Nam ngớ người, biểu hiện như vậy là như thế nào?? Khẽ cười lắc lắc đầu. Đừng nói với anh là cô nhóc này có thói quen chăm chút nhan sắc rồi à nha ~!!... - Không có không có!! Chỉ đùa chút thôi!! - sau khi xác định Lăng Từ Nhật thờ phào nhẹ nhõm, anh liền vui vẻ nói tiếp - Nè bà!! Ngày mai đi đến chỗ này với tôi không?? Phát hiện chỗ này vui lắm!!.... Lăng Từ Nhật nghe đến chỗ vui chơi, lập tức hai mắt sáng rỡ, nhưng chưa đầy ba giây thì cụp mắt xuống, nói giọng đầy buồn bả... - Ngày mai thì không được!!... - Sao lại không được?? - Dương Khánh Nam lâp tức nhíu mày bất mãn... - Ừ thì... - Lăng Từ Nhật liếm môi, khẽ bối rối đánh mắt - Tôi có vài việc đi với Nhã Linh, chuyện đàn bà con gái, không lẽ ông thắc mắc??... Dương Khánh Nam nghe đến đây, liền buồn chán không nói nữa. Nếu nói tiếp, không phải tự nhận là chính bản thân anh đang tò mò chuyện thầm kín của người khác phái sao?? =.= - Thế chủ nhật?? - anh chống tay nói vẻ dò hỏi - Đừng có mà nói hôm đó bà cũng bận?!... Lăng Từ Nhật cười khổ nhìn anh, sao anh có thể trẻ con như thế chứ?? Xua tay cười nhìn anh... - Không bận không bận!! Đi cùng ông là được chứ gì?!... - Được rồi!! Là do bà hứa đó!! Nói xong, liền vui vẻ bước ra khỏi phòng... Lăng Từ Nhật sau khi xác định cửa phòng đã đóng, ánh mắt cư nhiên lại xoay về phía cửa sổ, không khỏi nhếch môi cười nhạt... A ya ~!! Mùa xuân năm nay vẫn đẹp như vậy... ... . . . ... Quả thật vào ngày tiếp theo, hai tên giống đực nhà họ Dương chỉ nằm ườn trên sòa trong nhà, thở dài một cách buồn chán... - Chán chết!! Cả hai cùng đồng thanh, rồi ngỡ ngàng xoay lưng nhìn nhau. Tiếp tục thở dài... Hà cớ gì lại bỏ anh ở nhà cơ chứ?? Khẽ nghĩ đến kế hoạch hôm nay bị đảo lộn chỉ do cuộc họp mặt gì đó của hai chị em gái nhà họ Lăng là anh lại một bụng khó chịu... Nhưng... đây có thể là cơ hội tốt!!... Phút chốc, như có cái đèn leon lóe sáng trong đầu. Dương Duy bỗng nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Lục phòng bà chị đó đi bây, canh ngay lúc này và tống con Mun ra khỏi nhà pho re vờ ờ lon ~...
Như nhìn ra cái gương mặt không mấy tốt đẹp của thằng em, Dương Khánh Nam nói chán nản... - Đừng có mà làm càn. Và đừng có vào phòng cô ấy!!... - Hừ!! Chỉ ba phút thôi!! Dương Duy cười gian tà một cách thỏa mãn, hai giò lập tức như bay phóng lên lầu trên. Dương Khánh Nam cũng uể oải bước đi theo. Dù sao cũng là phòng của Lăng Từ Nhật, thật không thể để nó làm loạn nha ~!!... ... Cạch... ... Dương Duy mở cửa, lén la lén lút như tên trộm. Dương Khánh Nam thì chỉ bình thản bước vào, trên ngón tay cái xoay xoay cái chìa khóa quen thuộc... - Làm cái gì thì làm!! Đừng để khi về con mèo nhỏ đó nổi cáu là được!! - Được rồi được rồi!! - Dương Duy lèm bèm khó chịu - Chỉ là một con mèo, chị ấy cũng không nhất quyết phải làm quá!! A!!! Nó kìa!!! - Meow!!! - Ách!! Đừng chạy!!! Hắt xì!!!!!... Dương Khánh Nam không thèm chú ý đến cuộc đuổi bắt vớ vẩn kia nữa. Liền lập tức đánh mắt xung quanh căn phòng. A ~!! Căn phòng vẫn vậy, không thay đổi... Đơn giản và mạnh mẽ, hệt như chủ nhân của nó... Khoan!!... Chợt... ánh mắt anh chợt ngừng lại ở nơi hộc tủ khẽ mở. Không kiềm được nỗi tò mò, bước chân nhanh hơn tiến về phía hộc tủ, tay nhanh chóng vươn ra phía trước... Kẹt... - Đây là... Ánh mắt Dương Khánh Nam xẹt qua tia nghi ngờ. Tay mân mê thứ trong tay, không tự chủ siết chặt... ... Dương Khánh Nam bỏ lại thứ vừa cầm về vị trí cũ. Đừng nói anh ngu ngốc không nhận ra. Rõ thật từ hôm sinh nhật cô khoảng hai tháng trước, dường như bắt đầu có sự kì lạ xảy ra... ... Đừng trách au chương này quá ngắn. Nội dung vốn chỉ có vậy ~v~...
|
Chương 34 : Sự thật
Lăng Từ Nhật chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn, trên tay là cốc capuchino đã nguội lạnh. Nhìn dòng đường và những tiếng cười hạnh phúc kia, không hiểu tại sao tim cô như bị khoét một lỗ sâu... - Mùa xuân... đến nhanh quá!!... Lăng Nhã Linh nghe Lăng Từ Nhật nói, cơ hồ sóng lưng hơi cứng lại, rồi lại nhè nhẹ thở ra. Nghe tang thương đến kì lạ... - Đi!! Lăng Từ Nhật xoay đầu cười với Lăng Nhã Linh một cái, ngay tắp lự đứng lên rời khỏi chỗ vừa ngồi. Hôm nay có lẽ thế là đủ. Mà về với Lăng Nhã Linh, bờ vai khẽ run lên đôi chút, cũng xách giỏ lên theo chân cô chị bước ra khỏi quán... ... . . . ... Vẫn như cũ, khi cánh cửa kia một lần nữa đóng lại, đôi mắt Lăng Nhã Linh xoẹt qua người chị đang ngồi trước mình cách khoảng năm bước chân, giọng hòa nhã, nét tinh nghịch thường ngày cũng giảm đi mấy phần... ... - Chào cô!! Bác sĩ Cao!!... - Chào em!! Đã lâu không gặp!!... Cao Đường Quân lập tức đóng hồ sơ, đẩy cặp kính lên một chút... Lăng Nhã Linh bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ lồng ngực như không thông, nghẹt thở vô cùng. Cao Đường Quân giọng trầm trầm nghiêm túc... - Ba mẹ em thế nào?? - Họ vẫn ổn!! Ít nhất là họ nghĩ vậy!!... Lăng Từ Nhật cười khổ. Bao lâu đã không gặp hai vị sư tổ đó, cơ hồ còn không biết họ như thế nào?? Cao Đường Quân quan sát vẻ mặt của Lăng Từ Nhật, tiếp tục... - Thế còn em??... ... Và mọi thứ dường như lại chìm vào im lặng... Lăng Từ Nhật nghiêng đầu, khó khăn bập bẹ ra mấy chữ như đứa trẻ lên hai tập nói... - Bác sĩ Cao!! Cô vốn biết là em luôn chuẩn bị tinh thần mà!! - Tốt!! - Cao Đường Quân ngay lật hồ sơ - Được như vậy là quá tốt rồi!!... Lăng Nhã Linh vẫn ngồi bên cạnh, im lặng không nói tiếng nào. Lăng Từ Nhật thấy em gái mình đang mím môi đến chút thì bật máu, liền hỏi ngay vào vấn đề. Mà vấn đề cô nói... thật sự rất như xé nát tâm can... . . . . - Bác sĩ Cao!! Em còn bao nhiêu thời gian ạ??!... ... Bao nhiêu thời gian thì có còn quan trọng?? Cô biết mùa xuân tiếp theo sẽ chẳng bao giờ còn tới với mình được nữa... Với cô, mười ba năm là bắt đầu một quãng thời gian rất dài, một câu chuyện như cào nát trái tim người nghe... Lăng Từ Nhật sống trên đời. Sống tựa hồ rất vui vẻ và luôn cố gắng trân trọng, nâng niu từng giây phút quý giá bên mình. Luôn chấp nhận việc liệu khi nhắm mắt trước khi đi ngủ, đó cũng có thể là ngày nhìn thấy ánh mặt trời cuối cùng...
... . ... Lăng Từ Nhật chính là có mang trong người một mầm bệnh bẩm sinh... . Căn bệnh nghe như là một từ thật đơn giản mà cũng thật xa xôi. Ung thư?? Tim mạch?? Không... đó là căn bệnh không vị bác sĩ nào có thể nói trước được. Bẩm sinh khi sinh ra, ngay lập tức trong người cô bắt đầu sinh ra một loại giống như kháng thể, nó sẽ cùng cơ thể cô phát triển và sinh sôi. Có điều... ... Loại "kháng thể lạ" đó có công dụng ngược lại với kháng thể còn lại... Kháng thể giúp cơ thể chống lại với bệnh dịch. Còn "kháng thể lạ" đó chính là từ từ giết chết cơ thể của nạn nhân - mà đó là cô... Nó sẽ từ từ ăn vào giác quan của cô, vào máu, vào mạch,... và cuối cùng... sẽ là trái tim của cô... ... Lăng Từ Nhật sẽ chết... khi cô bắt đầu bước qua mười bốn tuổi... ... . Lăng Từ Nhật vẫn còn nhớ rõ lúc nhỏ, mọi người vẫn thường hay trêu ghẹo cô. Hỏi sao Lăng Từ Nhật lại để dành cho gọi một đứa con gái cho cô?? Lăng Từ Nhật cơ hồ chỉ mỉm cười đến đau lòng. Cô chính là không chán ghét cái tên này, nó không phải là cái tên nói lên ý nghĩa cuộc đời của cô sao??... "Từ" trong "từ giã", "Nhật" trong "nhật thực"... Cô lúc đầu còn mơ hồ không hiểu tên mình lại quái lạ như vậy. Mẹ cô mới hồng hồng vành mắt trả lời cho cô hiểu. Từ giã nhật thực chính là ám chỉ có lẽ đến một lúc nào đó, ánh mặt trời sẽ nhẫn tâm mà bỏ rơi cô vậy... Lăng Từ Nhật bảy tuổi, nghe xong liền cười, cười to, cười lớn, cười đến đau lòng... cười đến khi nước mắt tuôn trào đến đau thương, cào nát nỗi lòng của Thượng Đế. Tên cô nghe hay như vậy, mạnh mẽ như vậy... thực chất lại bi ai đến thế sao??... ... Suốt mười ba năm qua, cô sống trên đời tuyệt nhiên chưa từng hối hận, tuyệt nhiên luôn chuẩn bị cho bản thân một tinh thần thật kĩ càng... Nhưng chính bản thân không ngờ, ngay giờ phút này đây, điều mà cô ân hận nhất... . . . ... chính là gặp anh - gặp Dương Khánh Nam... Để cho Lăng Từ Nhật cô biết, cô không sợ chết, nhưng lại sợ rời xa anh biết nhường nào... Để cho Lăng Từ Nhật cô biết, cô ích kỉ, không bao giờ muốn người con gái khác độc chiếm anh... Để cho Lăng Từ Nhật cô biết, cô độc ác, luôn muốn hung hăng độc chiếm, sẵn sàng ác tâm nguyền rủa bất kì người con gái nào đến gần anh... ...Để cho Lăng Từ Nhật cô biết... ... Cô đã yêu anh đến mức nào... . Tự cười buồn, hít thật sâu... Lăng Từ Nhật nắm chặt gấu váy bừng đôi tay run bần bật, cô cố gắng nén lại những đợt cảm xúc khó tả đang dâng trào. Tim cô như bị bóp nghẹn, thậm chí còn bị thắt lại và cảm thấy ngạt thở... Bao lâu rồi?? Cô đã phải chịu đựng cái cảm giác khốn nạn này bao lâu rồi??... Sống mũi Lăng Từ Nhật cay xè khi nghĩ về anh, đôi mắt ngấn lệ, cô sợ nếu mình chớp mắt một cái thì những giọt nước mắt mặn đắng kia sẽ không yên phận mà chảy xuống. Cô không muốn khóc, cô muốn mình phải mạnh mẽ... Bác sĩ Cao chăm chú nhìn biểu hiện của Lăng Từ Nhật, cười đến thương tâm... - Lăng Từ Nhật!! Em còn muốn ép bản thân còn phải kiên cường đến bao nhiêu?? Đừng dối!! Rõ ràng em đang rất đau!!... Đến lúc này, nước mắt của Lăng Từ Nhật thực sự chảy xuống, lăn vào khoang miệng nhỏ nhắn, mặn chát, cô tự cười giễu, đã biết gương mặt của Lăng Nhã Linh bên cạnh cũng thấm đuộm nước mắt... - Rõ ràng đã tự hạ quyết tâm!! Nhưng khi giờ phút đến quả thật vẫn không thể từ bỏ...!! Lăng Từ Nhật nói trong tiếng nấc nghẹn nghẹn. Tiếng nói như nhát dao chí mạng đâm vào vết thương vốn đã lành nhưng tiếp tục rỉ máu. Tim như bị xé nát nhưng không thể làm gì khác được... Cô không nhớ từ khi nào Dương Khánh Nam lại có mặt trong cuộc đời cô. Từ lúc cô ý thức được sự tồn tại của anh, anh đã trở nên quá quan trọng. Cô quen với mùi hương bạc hà của anh vẫn vơ trong không khí. Giọng nói trầm trầm vui vẻ hay nghiêm túc những lúc an ủi hoặc chọc cho cô nổi điên. Tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ sẵn sàng che chở cho cô bất cứ lúc nào... Cũng như thế, cô cũng không rõ từ khi nào trái tim, ánh mắt và bộ não của cô, dường như chỉ hướng về mình anh... Lăng Từ Nhật biết nếu cô yêu anh, thì cô sẽ đau, anh cũng sẽ đau. Dẫu vậy, bản thân cùng trái tim, lý trí của cô, không thể ngăn được bản thân thích anh,... yêu anh. Trừ khi trái tim cô ngừng đập, bằng không, cô vẫn sẽ không phải lòng ai khác ngoài anh... Lăng Từ Nhật đau đớn ôm lấy mặt, để mặc những giọt nước ở khóe mắt tuôn trào như mưa, cô mặc kệ mọi thứ... Tiếng cô nói nghẹn ngào như gào thét, đau đến tận tâm can... - Bác sĩ... Cao!! Làm ơn... Em muốn sống!!!... ... . " Làm ơn!!! Hãy giúp em!!"...
|
Chương 35 : Triệu chứng
Lăng Từ Nhật cùng Lăng Nhã Linh bước về nhà, trong trạng thái đầy ủ dột và mệt mỏi. Lăng Từ Nhật xoay sang nhìn Lăng Nhã Linh, rồi tự tay đưa lên mặt mình sờ sờ vài cái. Tệ thật!! Mắt dường như đã sưng hết cả lên... - Chị...!! Lăng Nhã Linh bỗng đứng lại, lắp bắp bờ môi khó xử. Như nhận thấy cô em gái định nói gì, lập tức cô liền nhanh chóng cướp lời... - Tốt nhất chuyện này đừng nói ai biết!! Em nên nói chuyện với cha mẹ thì hơn!! Lăng Nhã Linh lập tức cứng người. Những lời như vậy, ý là sao chứ?? Nói chuyện?? Nói chuyện về cái gì chứ?? Phút chốc, ánh mắt Lăng Nhã Linh thoáng qua tia giận dữ trông thấy... - Em không muốn!! Em không muốn!! Nói cái gì chứ?? Nói chuyện ba mẹ chuẩn bị lo hậu sự cho chị sao?? Hay là còn có gì khác nữa??? Lăng Nhã Linh ngay giữa đường lập tức liền gào lên đầy phẫn nộ, tiếp tục liền thấy sóng mũi mình cay cay... Lăng Từ Nhật hít sâu, cười nhàn nhạt nhìn... - Em cũng đã nghe bác sĩ Cao nói, bệnh tình của chị đang chuyển biến xấu. Có thể... - giọng Lăng Từ Nhật ngắt quãng - Có thể còn chưa đến hai tháng... - Chị im đi!! Chị im đi!! Em không muốn nghe!! Em không muốn nghe!! Lăng Nhã Linh gào lên đầy ủy khuất, bước chân tựa hồ cũng mang đầy tức giận, vùng vẫy chạy vào nhà. Cô đứng đó, cổ họng cũng bắt đầu dâng lên một cỗ chua xót... ... . . . ... Dương Khánh Nam nheo mày nhìn cô một bộ dáng mệt mỏi bước vào nhà. Giọng khàn khàn không kiềm được liền cất tiếng nói như trách vấn... - Bà về muộn!! Lăng Từ Nhật vừa cởi giày, thân người phút chốc đông cứng, tựa hồ như rất đau đớn, cười khẽ... - Ừ!! Tại tôi bị lạc!! Nói xong, không một lời liền bước ngang qua Dương Khánh Nam, không cho anh có cơ hội chất vấn. Cô lướt nhanh, để lại ánh mắt nghi ngờ của anh sau lưng... Khẽ chắn cặt môi, cô cảm thấy mình thật có lỗi, thật khốn nạn... Nhưng những chuyện này, tuyệt đối có chết cô cũng không nói với anh... ... Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói... ... Nếu được, cô mong sẽ được nói với anh một câu nói đầy ý nghĩa hơn... ... . . . ... Anh đứng lâu thật lâu ở hành lang nhà, môi hơi mím chặt. Không phải là nghi ngờ!! Rõ ràng Lăng Từ Nhật có chuyện muốn giấu anh...!! ... . . .
... Một ánh sáng khẽ khàng chui qua ánh sáng. Thật lạ!! Rõ ràng ánh sáng ấm áp đến thế. đẹp đẽ đến thế, mà sao Lăng Từ Nhật cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trông mọi thứ thật yếu ớt, thật thiếu sức sống. Giống như cô vậy... Lăng Từ Nhật cô không hề ngủ... Khẽ hít một hơi thật sâu, cô vén một tấm màn mỏng... Nhưng khi bàn tay chưa dịp chạm đến góc mành, cô bỗng thấy bàn tay mình cũng mọi thứ dần trở nên mờ nhạt... Chợt giật nảy, cô rụt tay lại... Là rồi... ảo giác sao?? Trong tim Lăng Từ Nhật mau chóng dâng lên một cỗ nóng cực kì bất an, cực kì khó chịu... Cô tự mau chóng an ủi bản thân, đó có lẽ là do cơn buồn ngủ thôi nhỉ??... Nhưng quả thật, Lăng Từ Nhật không thể ngăn được tiếng tim của cô đập đầy bất an... ... . . . ... Hôm nay Lăng Nhã Linh đã cùng Dương Duy ra ngoài mua sắm cho năm mới. Dương Khánh Nam đến trường chuẩn bị cho kì thi tuyển chọn học sinh giỏi. Cư nhiên chỉ còn mình cô ở nhà một mình... Lăng Từ Nhật tự cười. Bản thân cũng không phải là còn con nít, cớ sao lại nhớ họ chứ??! Mau chóng, cô chạy vào bếp. Tự an ủi nấu cho bản thân một gói mì cho đỡ đói... - Oa ~!! Mì này không phải là loại mình thích nhất sao??! Lăng Từ Nhật khẽ hô một tiếng, ngay lập tức lấy nước đun sôi. Nhưng khi vừa mở lửa, một cỗ mờ nhạt lại tràn đến mắt... Lăng Từ Nhật mau chóng nhắm mắt lại, cười cười không giấu được vẻ chua xót, vờ thở dài... - Không phải chứ!! Chắc là mình bị cận rồi!! Cô cười ha hả, lại tiếp tục nấu mì. Không hề biết thứ ẩm ướt kia từ khi nào đã tràn ra đến khóe mắt... ... Tự vui vẻ với thành quả với chính bản thân, cười ha hả nhìn bát mì nghi ngút khói, cô phỗng mui tự khen. Mình thật quả là thiên tài nha ~!! Lăng Từ Nhật kê mũi ngay bát mì nóng hổi, hít hà một hơi đầy thỏa mãn. Cư nhiên hai giây sau, mọi hoạt động bỗng cứng đờ đến đau lòng... Cô nhìn bát mì, cười chua chua xót xót, gắp một đũa bỏ vào miệng... Tự cười, tự gật đầu và tự bỏ thêm một đũa nữa vào miệng... Thêm một đũa nữa... Thêm một đũa nữa... Thêm một đũa nữa... Lại thêm một đũa... ... ... Toong... Cô nhìn thấy vòng nước gợn lăn tăn trong tô. Miệng cười vẫn nhồm nhoàm nhai mì. Cười lớn, cười đến thật trông đến thoải mái. Vậy mà từ khi nào hốc mắt đã đỏ tấy lên lên?? Nước mắt như mưa chạy khỏi bờ mi. Tạo ra một cảnh tượng hết sức thương tâm... Lăng Từ Nhật òa khóc lớn, miệng vẫn đầy mì, tay phải vẫn trên không trung cầm thêm một đũa. Khóc đau đớn, đôi mắt híp lại đầy đau đớn, lệ vẫn chảy dài... Ngồi trong góc bếp, chỉ thấy bóng lưng cô hiu quạnh, run run lên từng cơn uất khuẫn... Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc... Tại sao cô cứ thích lừa dối mình??!... . . . ... Cô đã không còn vị giác nữa rồi!!... ... Nếu nói cô có một câu không bao giờ muốn nói với anh, đó sẽ là... " Em sẽ rời xa anh "... Nếu nói cô có một câu thật ý nghĩa luôn muốn nói với anh, đó sẽ là... ... . . . " Em muốn cả đời có thể ở mãi bên cạnh anh..."
|