Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
- Ông đến đây làm gì?? Hạ Kim Vy cười lạnh nhìn anh, cô đang còn rất tức. Tức đến nỗi ngay lập tức tại đây có thể cầm dao đâm vào bản mặt của anh mất nhát. Hừ!!! Giờ có việc mới đến và tìm cô sao??... Dương Khánh Nam nhìn Hạ Kim Vy, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên... - Má của bà... Hạ Kim Vy nghe anh nhắc, đưa tay chạm vào miếng băng bên má trái, "à" lên một tiếng, cười chế giễu... - Thấy thế nào?? Đẹp chứ?? Do "hai con hồ ly tinh" trang điểm giùm đấy!!... Dương Khánh Nam sững sờ một chút, hồ ly tinh, không phải... Hạ Kim Vy nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của anh, bất giác ngoác miệng cười lớn hơn, mỉa mai... - Tôi không ngờ một ngày rồi mà não ông chưa thấm được cái gì?? Sao rồi!! Quên cái gì rồi hả??... Anh giật bắn nhìn Hạ Kim Vy, không phải chứ. Chỉ là anh... ngay từ đầu đã cảm nhận được thực sự có điều gì đó không đúng. Rõ ràng đã biết Lăng Từ Nhật có chết cũng không vô duyên vô cớ đánh người, vậy mà, vậy mà... ... Vậy mà anh vẫn trách mắng Lăng Từ Nhật và nghi ngờ cô sao??... Vết thương trên mặt Hạ Kim Vy, vết thương trên trán Lăng Từ Nhật, hay cái giọng kể nhão nhoẹt và vô cùng bất hợp lý về câu chuyện do Trương Đồng Thu nói ra, tất cả... Dương Khánh Nam mở to mắt, cảm giác như tự cầm con dao đâm vào chính bụng mình vậy... - Bingo!! - Hạ Kim Vy búng tay cái chóc, khóe môi lại nhạt nhạt vươn lên... - Não thông chậm thật!! Giờ thì nghiệm ra chưa??...Ai mới là hồ ly??... Dương Khánh Nam run run, không dám ngẩng đầu, giọng khàn khàn, ngay lúc này đây quả thật rất muốn tự đấm vào mặt mình vài cái cho nó khôn ra... - Cho tôi gặp Lăng Từ Nhật đi!!! Tôi biết cô ấy ở đây... - Ơ?! Gì mà gặp?? Hạ Kim Vy trên mặt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ, thập phần thập nhìn càng chướng mắt... Quát ầm lên không thể kiềm chế... - Lột bỏ ngay cái mặt nạ diễn viên đó đi!!! Mau cho tôi gặp Lăng Từ Nhật!!! Sự ngỡ ngàng trên khóe môi hơi cứng lại một chút, ngau sau đó, nụ cười mỉa mai lại hiện ra, nói nửa mơ nửa hồ... - Có thì sao?? Không có thì sao?? Mà nếu có, tôi cũng không cho gặp!!... - Bà... - Ông thử nghĩ lại đi!! Ông làm A Nhật tổn thương sâu sắc!! Giờ cứ bảo muốn gặp là gặp?? Hừ!!!! Con bé là con gái, nó cũng có trái tim, nó cũng biết đau!!! Tuyệt đối không phải là đồ chơi dưới cảm xúc của ông!!!!... Hạ Kim Vy hét lên bi phẫn, xót xa bao nhiêu khi nhớ lại gương mặt đau đớn đầy nước mắt của Lăng Từ Nhật. Họ không phải chị em, họ là bạn bè, là cảm xúc với cảm xúc, như vậy còn chưa đủ hơn hai người chị em sao?? Hạ Kim Vy rất muốn an ủi và làm mọi thứ cho cô. Nhưng chỉ như vậy thôi, liệu chăng có đủ??... - Ông về đi!!! Hạ Kim Vy ngoảnh mặt đi, tay run run kiềm chế sự tức giận. Dương Khánh Nam định mở lời, nhưng phút chốc, lời nói cũng bị nuốt lại hết vào trong. Hạ Kim Vy nói đúng!! Hiện giờ anh quả thật không có tư cách... ... Rầm... Song sắt đóng lại trước mặt anh, đầy tuyệt tình và nhẫn tâm. Ánh mắt đau xót hướng nhìn lên phía lầu hai của căn biệt thự, nơi tấm rèm màu hoa buồn bã đang buông thõng trong làn gió chiều... Dương Khánh Nam cắn chặt môi, rồi miễn cưỡng xoay gót bước đi. Từng ánh màu hoàng hôn phủ trên bả vai anh, nghe như khúc hòa tấu mùa thu kéo dài day dứt, tê tái lòng... ... . . . ... - Em ổn chứ?? Hạ Kim Vy bước vào căn phòng ở lầu hai, mang theo hộp y tế, đặt xuống cạnh giường. Nhìn Lăng Từ Nhật đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt bi ai nhìn theo sắc hoàng hôn chưa tàn, mấp máy môi... - Chị à!! Có phải em trẻ con lắm không?? Vì một chút cãi nhau, mà lại dẫn đến cơ sự này... Lăng Từ Nhật cắn môi, chỉ vì muốn trốn tránh anh mà cô làm đến mức này, có phải là... do cô ngu ngốc hay không. Hạ Kim Vy nhìn cô thở dài... - Đó không phải là trẻ con!! Em đang khó chịu trong lòng mà, cứ ở đây nếu em cảm thấy ổn hơn...!! ... Lăng Từ Nhật không buồn lên tiếng nữa, trong cuộc cãi vã này, liệu như vậy thật sự có đáng??... ... Cô thật sự không biết bản thân nên làm gì...
|
Chương 25 : Lời xin lỗi
Dương Khánh Nam lên từng bước nặng trịch trên chiếc xe đạp, thở dài đến trường. Thường ngày khi cô vẫn ngồi đây,anh vẫn luôn mồm nói móc cô béo này nặng nọ, nhưng giờ không có cô, mới cảm thấy thế nào là nặng thật sự... - Anh làm em cũng cảm thấy già hơn mấy chục tuổi rồi đấy!!... Dương Khánh Nam hờ hững không thèm đếm xỉa đến lời nói của thằng em trời đánh, dường như lúc này trong tâm trí chỉ lấp đầy hình bóng của một người... Lăng Từ Nhật!! Có phải anh đã làm cô tổn thương không??... - Hey ~!!... - lại một lần thở dài, hơi khói tà tà bay ra khỏi miệng, âm ấm. Lăng Nhã Linh ngồi sau xe của Dương Duy, cũng bắt đầu xoa xoa cái mũi đỏ ửng. Hôm qua dường như biết là cuối thu, nhưng không ngờ là tuyết lại rơi sớm thế, phủ trắng đầy cả những mái ngói đỏ chót... ... Mùa đông... đã đến rồi... Lăng Nhã Linh kín đáo nở nụ cười buồn thoáng chút chua chát... ... Chị à... ... Còn bao nhiêu ngày nữa mùa hè lại đến chị nhỉ??... ... . . . ... - Tới trường rồi!!... Dương Duy bóp mạnh phanh, Lăng Nhã Linh mau chóng bước xuống xe, cùng Dương Khánh Nam cùng Dương Duy dẫn bộ, cô nàng khẽ liếc mắt sang Dương Khánh Nam một cái, thở dài, nói ão não... - Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nếu muốn làm hòa, chỉ cần xin lỗi là được, không phải sao?? - Xin lỗi?? - Dương Khánh Nam nhướn mày một cái. Ý nghe có vẻ ổn đấy, nhưng đó là chuyện hiển nhiên, thằng ngu người não bại thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng vấn đề nó không nằm ở đây... - Nhưng nếu cô ấy không nghe??... - Thì anh xin lỗi chân thành vào!! Xin lỗi bằng "cả con tim" anh ấy!! Dương Khánh Nam nghe xong méo mặt, miệng xệ xuống. Bên cạnh, Dương Duy run run cố nén cười... Cả con tim?? Anh đâu thể móc tim anh ra cho cô xem được... Chẹp chẹp!! Anh nói anh ngu văn mà chả ai tin, giờ thì có hai cá thể nhận xét hẳn hoi đấy chứ!!... ... . . . ... - Hahahaha!!! Cả con tim?? Em gái của em gái Lăng hay thật!! - Gia Hoàng Đăng cười ngất lên ngất xuống, đưa ngón trỏ ra làm dấu... - Rất có tố chất!!... - Mày im giùm tao!! Tao đang đau đầu đây!!... Dương Khánh Nam lườm nguýt thằng bạn, sát khí hầm hầm. Chuyện nghiêm túc mà thằng khỉ này cứ như giỡn chơi ấy... - Rồi rồi!! Không cười!! Không cười nữa!! Gia Hoàng Đăng chỉnh chỉnh cái miệng. A ra~!! Đau quai hàm chết mất... Thoáng chốc, tiếng lạnh bạch của đế giày lại vang lên trên hành lang lớp học... - Hahaha!!! Tao nói rồi mà mày không tin!!... Tiếng nói chanh chua phát ra từ phòng WC nữ. Dương Khánh Nam nhận ra giọng nói này - Trương Đồng Thư... Anh liếc mắt với Gia Hoàng Đăng một cái, cả hai liền hiểu ý nhìn nhau, dừng lại đứng yên nghe ngóng...
- Mày thấy chưa?? Tao quá ư là thông minh... Trương Đồng Thư vừa cười lớn, vừa tô lại son môi, ý cười tràn ngập ánh mắt. Hoãn Thu cũng dựa lưng vào bồn rửa mặt, nói cao cao... - Lần này thì tao công nhận kế hoạch mày hay!! Ít ra là không đổ bể như hằng ngày... - Này!!! - Trương Đồng Thư đỏ mặt đùng đùng, nguýt mặt nhìn cô bạn. Hoãn Thu chỉ dám cười nghễu ngão cho qua chuyện... - Nhưng cũng may cho mày quá rồi còn gì?? Trương Đồng Thư đóng nắp son lại, sửa sửa mái tóc nâu dài. Hoãn Thu xoay sang nhướn mày nghi ngờ... - Vụgì?? - Chậc!! - Trương Đồng Thư chậc lưỡi một cái, vốn không bieestbeen ngoài có hai người đang nghe cuộc nói chuyện của họ... - Thì cái con Hạ Kim Vy ấy!! Mày cũng chả ưa nó còn gì!!... Nghe tới đây, Gia Hoàng Đăng giật thót. Dương Khánh Nam thì lầm bầm nguyền rủa chiều hướng của cuộc nói chuyện này... - Ừ thì mày đúng cái phần này!! Nó nhận cái bạt tao cũng đáng, mặt bím tầm đến đỏ choét, trông như con tắc kè mới buồn cười... Hoãn Thu nhếch môi cười nhạo, hôm nay không thấy Hạ Kim Vy vác bộ mặt xấu xí đến trường, dường như đó là một cả ngày may mắn... Bên ngoài, Gia Hoàng Đăng mặt hầm hầm như muốn giết người, tay cuộn tròn thành cú đấm đến cả nỗi gân máu, hai hàm răng nghiến chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ... Hạ Kim Vy không đến trường, nguyên do là hai con hồ ly chết tiệt này??... - Nhưng tao thấy cũng hơi khó chịu... - Hoãn Thu xoa xoa cái cằm nhẵn bóng... Trương Đồng Thư tò mò xoay sang, hơi nhíu mày một cái... - Mày còn bất mãn cái gì??... - Thì là về con bé lớp dưới ấy!!... Lần này đến lượt Dương Khánh Nam giật nảy. Là cô?? Là về cô sao??... Nghĩ vậy, Dương Khánh Nam càng chăm chú lắng nghe hơn... - ... Tao vốn không thù không oán với nó, nhưng vì con nhỏ khốn kia chả mà đã xô nó một cái, đầu đập cả vào cạnh bàn, dường như còn chảy máu cơ...!! Hoãn Thu gật gù nhớ lại, bỗng không lạnh mà run lên một cái. Cứ như có cái gì đó sắt bén lắm vừa lướt qua thì phải. Hay là do tưởng tượng??... - Ối giời!! Một hay hai vết thương nhỏ thì nó chẳng chết nỗi đâu!! - Trương Đồng Thư nhếch môi khinh bỉ, thoáng chốc, cả hai cô bạn đã cười làm rộ cả một dãy nhà vệ sinh... ... - Thôi mày!! Vào học rồi đấy!! Hoãn Thu xem lại đồng hồ đeo tay, xoay sang nhắc nhở Trương Đồng Thư. Cô nàng gật gật đầu, rồi cùng cô bạn khoác vai đi ra, nét mặt tràn ngập ý cười, thoáng chốc tắt ngúm, tái xanh, nhanh chóng liền cụp mắt xuống... Gia Hoàng Đăng cùng Dương Khánh Nam người khoanh tay vừa tay đút túi đứng dựa vào tường, dáng vẻ trông thì phong lưu nhã nhặn lắm, nhưng trong ánh mắt thì tràn ngập tia máu đến đáng sợ... - Bạn học Trương!! Bạn học Hoãn!! Hai bạn hãy kể lại "chi tiết" câu chuyện hai bạn vừa nói có được không?? Gia Hoàng Đăng cười đáng sợ, nhìn dọa người, nhìn đến Hoãn Thu thì trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh tởm và giận dữ, không hay biết điều đó làm cho tim của Hoãn Thu đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào...
|
- Không nói?? - Dương Khánh Nam nhếch môi, nhìn như một con quỷ, gương mặt phủ đằng đặc sát khí... - Bạn học Trương!! Mình không ngờ rằng cậu bị "câm"... Dương Khánh Nam cố ý nhấn mạnh lời chế giễu mà Trương Đồng Thư thường dành ra cho Lăng Từ Nhật, mặt phừng phừng phẫn nộ... Phẫn nộ gì ở đây chứ?? Người làm tổn thương cô ở thể xác là họ, nhưng người thẳng tay chém một nhát dao đau đến rỉ máu vào tim cô... dường như chỉ có mình anh... Trương Đồng Thư cùng Hoãn Thu tay túm chặt mép váy đến run run, cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu... Anh chỉ nhếch môi khinh bỉ, mau chóng cùng Gia Hoàng Đăng rời đi. Đến lúc không kiềm nén được, Hoãn Thu cùng Trương Đồng Thư khẽ nấc lên vài tiếng nghẹn ngào... Yêu người vô tâm như tự đâm mình một nhát. Họ làm như thế chỉ vì tình yêu của họ... nhận được những lời như vậy, thực sự đáng sao??... ... . . . ... Dương Khánh Nam lặng lẽ bước đi, dáng dấp vẫn ung dung trông chừng phong lưu lắm, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa nỗi phiền muộn giấu kín, một sự thật đau lòng... - Giờ mày tính sao?? - Gia Hoàng Đăng chậm rãi lên tiếng, không còn mang đậm ý trêu chọc như lúc thường... - Tính gì nữa?? Xin lỗi chứ sao... - Dương Khánh Nam thở dài, mở cửa lớp bước vào... Gia Hoàng Đăng bước vào theo sau... ... Dường như lúc này, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ... ... . . . ... Hạ Kim Vy chọc chọc vào hai tô mì thổi khói nghi ngút trên bàn, nói châm chọc, khóe môi mang theo ý cười sâu đậm, nhìn người nãy giờ chỉ dám cúi đầu xuống nhìn xuống mũi giày... - Có ai nói em cần học tốt hơn trong khóa học dinh dưỡng chưa?? - Hạ Kim Vy ngân dài, miệng cười cười... - vì em thật sự cần đó!!... - Em... em xin lỗi!! - Lăng Từ Nhật lí nhí... Cô thề, cô thề rằng cô lúc đầu chỉ muốn giúp thôi, đâu ngờ sau 40 phút "vật vã", hai chị em cô lại quay về với mì gói như vậy??... Thật là bất công... - Chị... em thật không cố ý... - Lăng Từ Nhật chu chu cái môi nhỏ nhắn, giống như làm nũng, dường như chỉ khiến cho Hạ Kim Vy thêm buồn cười... Tuần này, cha mẹ Hạ dường như đi du lịch ở Thái Lan, tuần sau mới về. Vì lười quá nên cô cũng định bụng ăn mì gói cả tuần, nhưng khi em gái Lăng đến, cô nỡ lòng nào làm vậy, đương nhiên sẽ săn tay áo vào bếp nấu vài món rồi. Làm sao ngờ được sau khi để Lăng Từ Nhật "phụ giúp", hai chị em lại quay về với món ăn bất hủ... ... Kiing... koong... Lăng Từ Nhật bỏ dở đũa mì đang gắp dở xuống. Thằng trời đánh nào mà đến "đúng lúc" quá vậy?? Hạ Kim Vy cũng nheo nheo mày, thằng mất dạy nào vậy bây??... Khó chịu nói... - Để chị ra chửi cho "thằng điên" đó một trận!! - Thôi chị!! Để em ra đút giày vào mõm nó!! - Lăng Từ Nhật đứng dậy đầy hằn học, uỳnh uỳnh đạp sàn đi ra ngoài... ( hai chị em đúng chất giang hồ =.= ) ...
...Kiing...koong... - Nghe rồi nghe rồi!! Đang ra đây!!... Lăng Từ Nhật khó chịu bước ra... thoáng chốc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngỡ ngàng, luống cuống, cô xoay đầu bỏ vào trong. Từ bên ngoài vọng vào tiếng thét chói tai... - Lăng Từ Nhật!!!!! Bà đứng lại cho tôi!!!!!!... Lăng Từ Nhật theo phản xạ đứng hẳn lại, không bước thêm bước nào nữa. Dương Khánh Nam thở hổn hển, bàn tay không tự chủ siết chặt song sắt, giọng trầm trầm... - Tôi... tôi xin lỗi!!... Câu nói của Dương Khánh Nam vừa dứt, dường như không còn nghe bất kì âm thanh nào phát ra nữa. Chỉ nghe tiếng gió lao xao giữa bầu trời đầu đông đầy lạnh và sự tái tê cắt vào da thịt, lạnh buốt... Lăng Từ Nhật run run đôi chân, nặng nề nhấc lên, vụt chạy vào nhà. Dương Khánh Nam thẫn thờ lướt qua khóe mắt, rồi nghiến răng ken két, thẳng chân đạp hàng rào mà leo qua... Thẳng chân đạp hoa luống hoa nhài mà Hạ Kim Vy trồng từ hồi đầu xuân... ... Nhanh chóng vươn tay, anh lập tức ôm cô, ép sát vào lồng ngực, nói hổn hển... - Tôi... nói bà dừng lại... Không nghe sao??... Phía dưới vẫn yên lặng làm anh tức điên. Ngay lập tức xoay mặt cô lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Rồi, sự thẫn thờ in dấu trong đôi mắt đen của Dương Khánh Nam... Lăng Từ Nhật bặm bặm môi, thút thít không cho tiếng khóc bật ra ngoài, hai dòng lệ như suối chảy dài hai bên gò má trắng... Cô dụi mắt, nó lại trào ra, lại dụi mắt, nó lại trào ra. Dụi đến hai mắt sưng đỏ, cô vẫn tiếp tục chùi... Dương Khánh Nam bắt lại hai cái tay đang làm loạn, cầm chặt đến mức đau lòng, hỏi khẽ khàng... - Bà giận tôi lắm sao?? Lăng Từ Nhật lắc lắc, rồi lại gật gật. Thật làm anh không biết phải làm thế nào cho phải... Dương Khánh Nam ôm cô vào lòng, mỉm cười... - Xin lỗi xin lỗi!!! Bà về nhà với tôi nhé?? Về rồi mắng hay chửi gì tôi cũng đều chấp tất!! -... - Về đi!! Tôi nhất định sẽ không làm càn nữa!! Không mắng bà nữa, có được không??... -... Sau 20s chờ đợi, Lăng Từ Nhật gật gật đầu, dụi mắt vào áo anh khiến anh nở nụ cười hài lòng... Chốc chốc, tiếng điện thoại anh reo lên. Một tay ôm cô, một tay mở điện thoại... " Bạn có một tin nhắn từ Hạ Vy" " Dẫn con bé về và chăm sóc cho chu đáo vào, chu đáo như bà hoàng ấy, không thì đừng trách sao người ta sẽ tìm thấy xác ông ở biển Thái Bình Dương hay dãy Himalaya gì đó. Còn luống hoa nhài của tôi chỉ chuẩn bị sẵn 90 tệ bồi thường rồi vác mặt sang đây trồng cho tôi, rõ chưa hử?? P/s : Làm con bé khóc nữa không là chết với bà." Dương Khánh Nam nhìn tin nhắn cười cười... - A ra ~!! Đe dọa ghê gớm thật!! Làm sao mình dám chọc cô ấy khóc nữa đây??...
|
Chương 26 : Tình huống gì đây???
Sáng sớm, những ánh nắng mỏng manh của đầu đông khẽ khàng chui qua cửa sổ màu gỗ đặc, nhẹ nhàng nằm lên mái tóc đen nhung xõa tung trên chiếc gối lông êm ái... Đặt lên bờ mi khép hờ run run khó chịu như đang bị làm phiền... Cái lạnh tái tê cắt vào da thịt làm người ta khong muốn trở mình thức giấc... - Này bà!! Dậy đi!! - Ưm ~...!! Biến!!... Lăng Từ Nhật cứng đầu, vùi sâu hơn vào trong chăn một cách lười biếng, miệng lầm bầm nguyền rủa nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhất quyết không chịu mở ra... - Giờ có dậy không?? - Dương Khánh Nam từ từ mất kiên nhẫn, đuôi lông mày cũng bắt đầu nheo lại, nói thì thầm vào vành tai... - Bà không nhớ hôm nay là ngày gì à??... - Ngày gì?? Kỉ niệm hai mươi năm Chiến tranh thế giới thứ II, hay mừng ngày Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi??... Lăng Từ Nhật ụp mặt xuống gối, miệng đều đều nói nhỏ. Thật!! Hôm qua vì mọi chuyện đã êm xui nên cô có "lỡ" ngủ hơi khuya, giờ thì thực sự không thể dậy nữa rồi... Anh ảo não nhòm con heo lười trước mặt. Chưa ai từng nói với cô rằng trí tưởng tượng của cô đây hoa màu và phong phú sao?? Mấy chuyện đó mà cô cũng có thể lôi ra làm ví dụ được, viển vong!!... - Dậy đi!! - giọng anh quát nhỏ như đang cố gắng kiềm chế... Lăng Từ Nhật đưa bàn tay ra khỏi chăn, phẩy phẩy năm đầu ngón tay... - Năm phút nữa!!... - Tôi cho bà 20s để bước ra cái chuồng bông đó!!... Chống nạnh, anh nói. Lăng Từ Nhật cáu gắt lật chăn, mặt đầy đường hắc tuyến nhìn anh. Anh là cái gì?? Bố người ta à??... Tuy nghĩ vậy, nhưng sau khi "chiêm ngưỡng" nhan sắc đầy chất "phong hàn" thì cô chả dám ho he tiếng nào nữa, lủi thủi xách quần áo bước vào nhà vệ sinh, không quên lầm bầm nguyền rủa... - Chết tiệt!! Hói hết đầu đi đồ độc địa!!... ... Rầm... Dương Khánh Nam khoanh tay nhướn mày, là cô đang chửi anh đấy à?? Càng ngày công nhận gan cô càng lớn, đến mái tóc của anh mà cũng lôi ra được. Cũng may vì cô còn chưa lôi tên họ và bàn thờ tổ tiên anh ra chửi và đập phá đấy nhé!! Chẹp chẹp!!... May mắn may mắn!!... ... Cạch... Lăng Từ Nhật bước ra, xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Grzzz!! Mùa đông đi học đúng thật là cực hình... Chán nản nhìn con người ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế kia mắt chăm chú đọc sách, hừ một tiếng vô cùng ganh tỵ. Sao nhìn anh ấm thế nhỉ??... - Xong chưa?? - Dương Khánh Nam mắt rời khỏi tờ báo, đáp ngay mặt cô đang đứng khép nép với bộ dáng buồn cười, anh nhướn mày một cái... - Bà đứng kiểu gì thế?? - Tôi lạnh ~!! - Cô nhăn mặt, không phải là do dáng đứng cô có vấn đề, mà là do thời tiết hôm nay có vấn đề nga ~!! Lạnh vô cùng, Lăng Từ Nhật thật hối hận khi bước chân xuống giường... - Bà cứ làm quá!! - Anh bĩu môi một cái, đứng dậy đi về phía Lăng Từ Nhật, quàng một cái khăn choàng cỡ lớn vào cổ cô... - Ấm hơn chưa??...
Lăng Từ Nhật cảm nhận được hơi ấm truyền từ cái cổ, cư nhiên cái khăn choàng cỡ lớn màu xanh lam yên vị ở đấy... Nhưng mà... - Sao lớn quá vậy?? - Tại bà nhỏ quá thôi!! Đồ lùn!!... Thật lòng mà nói cái khăn choàng này lớn thật. Quấn đến bốn, năm vòng mà vẫn qua cái mũi, sắp che hết cả đôi mắt to. Nhìn gương mặt lấp ló sau cái khăn khổng lồ như con mèo nhỏ nằm giữa đống len mềm, trông buồn cười hết mức... - Ông làm gì đấy?? - Gì là gì?? Đi thôi!!... Dương Khánh Nam ngó lơ câu hỏi, lập tức lôi cô ra xe... Nơi mà tên nhóc Dương Duy đang càu nhàu vì lạnh, kế bên là Lăng Nhã Linh lơ đãng ngắm nhìn tuyết rơi... ... - Lạnh quá!!! - Lăng Từ Nhật xoa xoa cái tay, run run người. Thật lạnh, lạnh quá!! Lạnh chết mất... Dương Duy đang đạp xe cùng nhăn nhó... - Chị im mồm đi!! Làm như mình chị lạnh ấy!! Đây còn muốn chết cóng đây này!!... - Kệ nhóc!! Dính chị à??... - Chị...!! Dương DUy tức đến xì khói, tuy nhiên vẫn không thể đáp trả một câu nào... Dương Khánh Nam lên tiếng... - Ráng bữa nay đi!!! Mai nghỉ đông rồi còn gì!! - Em hận ông hiệu trưởng trường mình ghê gớm!! Nhất là khi ổng đặt ra cái luật ngớ ngẩn như tiệc tùng gì đó trước khi nghỉ đông!!... Dương Duy luyên thuyên đầy mệt mỏi. Một ngày "đầy giông đầy bão" thế này mà ổng cũng nhất quyết lôi đi cho bằng được. Ta thù!!! =.= ... . . . ... Tới trường, ngay lập tức "dân cư di tản", cô cũng lủi thủi mà bước nhanh đến lớp. Cái chính là đây!! Hôm nay lễ hội thật thì không nói làm gì, cô là cô rất mê mấy cái đó nga ~!! Nhưng có một chuyện làm cô rất muốn rút đầu trong chăn mà ngủ hôm nay... - Bà đến trễ quá!! Tố Mạc Như đứng cạnh cửa lớp chau mày nhìn cô bước lại gần mình. Lăng Từ Nhật chỉ cười xuề xòa, nói giọng hối lỗi... - Xin lỗi xin lỗi!!... - khẽ liếc mắt xung quanh, Lệ Nhan không có ở đây, chắc là đi trước rồi!!... - Đi lẹ đi!! Không mấy anh chị khối 9 lại than thở trách móc!! Tố Mạc Như xoay lưng đi trước. Trong kì trước khi quyết định bóc thăm chọn người tình nguyện giúp CLB Kịch trong buổi biểu diễn "Công chúa bạch tuyết", xui thay cô cùng Tố Mạc Như, Lệ Nhan cùng hai cô bạn khác đã "vinh hạnh" được chọn trúng. Chẹp chẹp!! Trùng hợp trùng hợp!! Quá mức trùng hợp!!... - Mấy em làm gì đến trễ thế?? Mấy anh trong CLB Kịch chạy lại chỗ Tố Mạc Như cùng Lăng Từ Nhật cười cười. Trong CLB này dường như rất ít con gái, vài người phụ giúp tranh việc cũng tốt. Chưa nói đến thành viên trong CLB này không tới mười người... Thường thì nhiều người muốn xem kịch, chứ ít người muốn diễn kịch lắm... - Lệ Nhan đâu anh??
Tố Mạc Như nở nụ cười tươi rói hỏi thăm, mắt khẽ liếc một vòng quanh phòng. Một người lên tiếng... - Đang trong phòng thay đồ!!... Tiếng nói vừa dứt, tiếng màn cửa đã "xoạt ra", Lệ Nhan bước ra, trên người một thân áo kiều diễm, làm một vài nười phải trầm trồ khen ngợi... - Màu da tối quá, không nổi bật cho lắm!!... Người thiết kế lên tiếng, xoa xoa cằm nhìn... Lương Tiêu xoa xoa mái tóc ngắn, cô đã đặt hết công sức trong bộ trang phục này. Cô đã mong rằng sẽ có thứ gì đó hoàn hảo phù hợp với hình tượng công chúa bạch tuyết hơn... Bước đến chỗ Lệ Nhan, Lương Tiêu lạnh lùng... - Cởi ra đi!! - Ơ???! Cả phòng nam nam nữ nữ ngước mắt trợn to nhìn Lương Tiêu, ngay cả Lệ Nhan cũng không ngoại leek... Một giọng nói vang vang... - Lương Tiêu!! Có cần làm quá!! Chỉ là chuyện trang phục với màu da thôi mà!! Còn hiếm tìm thấy người can đảm tình nguyện... Cả đám người gật gật gù, chỉ có Lệ Nhan mím chặt môi kiềm nước mắt. Lăng Từ Nhật gật gật đầu nhớ lại. Khi chủ tịc CLB hỏi trong năm đứa có ai tình nguyện đóng vai công chúa Bạch Tuyết không, dường như chỉ có Lệ Nhan mặt tự hào can đảm bước ra phía trước, giờ lại... - Không có người tình nguyện?? - Lương Tiêu nhướn mày nhìn, đừng nói cô không phải chủ tịch CLB Kịch không có uy quyền. Ở đây, tất tần tật mọi chuyện đều là do cô đảm nhận, đến chủ tịch CLB Kịch cũng phải kiêng nể vài phần... Cả đám gật gật, cô lên giọng... - Không có người!! Vậy thì tôi chọc!!... Nghe đến đó, Lệ Nhan nước mắt ào ra. Ấm ức ấm ức!! Sao lại như vậy??... Tố Mạc Như cùng Lăng Từ Nhật chạy lại vỗ vỗ vai an ủi, Lăng Từ Nhật uất ức lên tiếng... - Chị Lương!! Không phải như vậy là quá bất công với Lệ Nhan sao?? - Đúng đúng!! - Tố Mạc Như gật đầu phụ họa... - Dù gì cũng chỉ là do làn da màu hơi tối một chút!! Có thể cho qua được mà... Lương Tiêu nhìn Tố Mạc Như một cái, nheo mày, rồi lại nhìn sang Lăng Từ Nhật, đuôi lông mày dần dần dãn ra... - Chỉ là chuyện làn da?? Hừ!! Cô bé nói chuyện nghe đơn giản thật!! - Còn chi không đơn giản?? Chỉ là một vở kịch... - Tố Mạc Như tức giận cãi lý, Lương Tiêu cười khinh thường... - Vở kịch này quyết định sự sống chết của CLB này!! Cô bé nghe thủng chưa?? Rõ ràng tựa đề là "Công chúa Bạch Tuyết", lại để một người không hợp nội dung như vậy lên sân khấu, còn ra thể thống gì?? Lương Tiêu cũng bắt đầu hét lớn, khiến Tố Mạc Như rụt cổ lại. Lệ Nhan cũng ngưng khóc, mấy nam nhân trong phòng cũng bắt đầu nuốt nước bọt run lẩy bẩy. Lương Tiêu đại nhân!! Mong ngài bớt giận a ~!!... Lăng Từ Nhật vỗ vỗ vai Lệ Nhan, cắn cắn môi... Mặc dù cũng rất thấy ấm ức cho Lệ Nhan, nhưng đây là chuyện của CLB người ta, mình có quyền thế gì mà xen vào??... Lương Tiêu nãy giờ im lặng quan sát, khẽ nhếch môi cười, chỉ tay về phía trước... - Hay lắm!! Em thay thế!!... ... . . . ... Hả!??????????? Lăng Từ Nhật như muốn rớt cằm. Xung quanh mọi người cũng như bị đông cứng. Riêng Lệ Nhan uất hận liếc sang Lăng Từ Nhật... ... Èo èo!! Cái tình huống gì đây????...
|
Chương 27 : Hoàng tử
Dường như cả căn phòng đều chìm vào im lặng và sững sờ vì câu nói của Lương Tiêu. Còn gương mặt của Lăng Từ Nhật, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "ĐẦN"... - Chị... dường như có gì đó không đúng... Cô trỏ trỏ hai ngón tay vào nhau, gãi gãi đầu cười xòa. Đồng thời nuốt ực ực vì cảm giác có lỗi với cô bạn của mình... Lương Tiêu nhướn mày, hỏi trầm trầm áp bức... - Không đúng?? Có gì mà không đúng??... - Anou...!! Chị biết đó. Em không nghĩ là em sẽ hợp với vai này... Hơn nữa, kịch bản em không... - Đừng có biện minh!! Chị Lương Tiêu lên tiếng cắt ngang, đám con trai phía sau bắt đầu co rúm lại. Nụ cười trên môi cô cứng lại, chân mày nhíu cả vào nhau. Chị à!! Sao chị có thể vô lý đến thế cơ chứ??... - Chị!! Em đã nói là không muốn!! Lăng Từ Nhật hét toáng, giậm chân đành đạch vì khó chịu... Lương Tiêu nhếch nhếch môi, nhét bản thiết kế vào túi, đẩy đẩy cái kính lên... - Đừng nói với chị em không biết giáo viên phụ trách muốn chúng em đến đây để là gì!! Là để giúp chúng chị, đúng chứ?? Gật gật đầu cố nén cơn giận. Vậy thì sao?? Có vấn đề là gì liên quan đến vở kịch à??... Lệ Nhan vẫn đứng một bên, răng nghiến trèo trẹo vì tức giận. Tố Mạc Như đứng nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy cô chị Lương Tiêu thật quá đáng... - Hơ!! Thế thì chuẩn quá còn gì!! - Lương Tiêu cười khẩy... - Em đến CLB Kịch là để giúp. Và bây giờ chúng chị muốn em giúp. Từ chối?? Hờ... Em có thể sẽ bị một cái trừ vào sổ hạnh kiểm vì tội vô trách nhiệm đấy!!... Lăng Từ Nhật mở miệng, nhưng sau đó lại cứng họng, uất ức cắn môi. Thật không ngờ cô lại bị hạ đo ván một cách như thế này... Lại khẽ liếc sang Lệ Nhan, nước mắt cô bạn đã tràn ra khỏi khóe mi, nghiến răng, ngay lập tức kéo khóa chiếc váy quăng ngay xuống sàn, chạy bình bịch ra khỏi cửa CLB, Tố Mạc Như nhìn Lăng Từ Nhật một cái, vỗ vỗ vai cô an ủi, nhanh chóng đi theo Lệ Nhan, không quên để lại một câu... - Cố lên!! Đừng có mà làm gì xấu hổ đấy!!... Lăng Từ Nhật khẽ cười. Tố Mạc Như cũng thật... an ủi không có thành ý gì hết... Lương Tiêu cúi người, nhặt cái váy bị Lệ Nhan vứt xuống sàn khi nãy, hơi nheo mày khó chịu. Rồi thoáng chốc cũng giãn ra... - Được rồi!! Đi thay đi!!... Lương Tiêu dúi chiếc váy vào tay Lăng Từ Nhật, đẩy đẩy cô vào phòng thay đồ. Lăng Từ Nhật cũng chỉ miễn cưỡng làm theo mà không thể làm gì... ... Lương Tiêu sau khi xác nhận bóng cô đã khuất, liền quay lưng lại, đẩy đẩy gọng kính... Nhìn đám người đang run như cầy sấy trước mặt, cười nụ cười rất chi là... man rợ... - Hờ!! Giờ hãy xem đám chuyện lộn xộn mà các người gây ra đi!! Các người có mắt không hả?? Có não để suy nghĩ không?? Chọn một người đanh đá để diễn vai Bạch Tuyết như cô bé hồi nãy để diễn?? Thấy chưa?? Mấy người thấy con quỷ đó nó vứt quần áo tôi may xuống sàn không???
Lương Tiêu gông cổ lên chửi. Đám con trai như đám rùa rụt cổ chả thể nói lại tiếng nào. Chửi cái gì mà cô bé đanh đá chứ?? Không phải là do Lương Tiêu gây sự trước sao??... Tuy trong lòng nói thế nhưng tuyệt nhiên không có bất kì tiếng động nào phát ra, ngoan ngoãn ngồi... nghe chửi... - Sao???? Câm hết rồi à??? Mồm đâu không mở ra cho tôi xem hả??? Thấy đám con trai vô dụng trước mặt. Lương Tiêu mới thở dài xoa xoa cái trán rộng... Nói não nề... - Thế hoàng tử đâu?? Nói thật tôi thật quá thất vọng khi cho mấy người chọn diễn viên mà!!... Tụi kia run run, huých huých thằng nãy giờ "bình thản" trong nhóm ra đứng nói. Lâm Dạ nhún vai đi ra ngoài... - Ông là hoàng tử?? Lương Tiêu nheo mày. Lâm Dạ trước giờ dường như chả bao giờ "si nhê" trước lời nói của cô. Cũng đã rất từng thắc mắc tại sao tên này có mặt trong CLB Kịch đấy!! Ờ mà Lâm Dạ trông tướng tá cũng đẹp trai ấy chứ!! Dáng người cũng rất sáng sủa... - Không!!! - Thế ông đóng vai gì?? - Chú lùn!!... Mồm Lương Tiêu mở to như muốn chạm sàn. Chú lùn!! Trời đùa với cô đấy à??... Lâm Dạ vẫn tỉnh bơ ráo hoảnh thổi sáo, mặc cho đám nam sinh phía sau gào thét sao tên này quá liều mạng... - Ông biết ông cao bao nhiêu không????? - 1m76!! - Thế cái móe nào mà ông đóng chú lùn????? Thằng điên này!!!!! Lương Tiêu muốn nhai đầu cái thằng đứng trước mặt ghê, không kiềm được tuôn ra câu chửi thề. Lâm Dạ lại nhún vai đầy ý cười... - Vì nó dễ và không có lời thoại nhiều!!... - Thế ông tham gia CLB Kịch vì cái gì?? - Vì thích!!... " Thiên Lôi!! Xin ông hãy giáng búa đánh chết thằng bố láo này đi!!" Lương Tiêu nghiến răng trèo trẹo. Tự vỗ ngực vài cái nén giận. Hỏi giọng trầm trầm... - Thế hoàng tử đâu?? Nghe vậy, Lâm Dạ khẽ "a" một tiếng, tránh người sang một bên. Ngay lập tức một chàng trai bước ra, lập tức Lương Tiêu thực hận vì không thể tự tay đấm vào mặt mấy tên trong CLB vài cái thật mạnh để rụng hết răng chúng đi, sẽ mãi chẳng thể nào có vợ với cái bản mặt thoi thóp ấy nữa... Trước mặt Lương Tiêu, một chàng trai cùng khối với chiều cao lùn hơn Lâm Dạ hẳn một cái đầu. Tóc tai bù xù cùng với hai cái kính nobita rõ ngố tàu. Mặt phệ phệ sang hai bên cùng hàm răng hô. Làm ơn ai đó cầm dao và chém chết Lương Tiêu cô đi... ... - Đổi!!!! Đổi đi!!! Đổi ngay cho tôi!!!!... Lương Tiêu la oai oái, thật không thể nén giận nữa mà... Cô nghiến răng, mắt sát khí trừng trừng nhìn đám đang ôm nhau mặt xanh lét đang núp dưới lưng Lâm Dạ... - Mấy người nghĩ sao mà chọn hoàng tử với cái bộ mặt "phong độ" thế kia hả??? Đã thế còn lùn hơn thằng điên kia... - Là chú lùn!! - Kệ nó!! Tôi *bíp* quan tâm!!! Ngay lập tức, cậu với tên ấy đổi cho tôi!! Hỏng hết hỏng hết rồi!!... Lâm Dạ đánh mắt một vòng... Nói kèm với nụ cười tỏa nắng như chơi... - Tôi không thuộc kịch bản!! - Không sao!! - Tôi không biết hát!! - Không sao!! - Tôi không biết diễn và chỉ biết đi như một pho tượng!! - Không sao!! - ... Và điều đó có thể làm hỏng vở diễn!!... - Không... Chữ "sao" chưa kịp bay ra khỏi miệng, đã được Lương Tiêu "cẩn thận" nuốt lại. Nói cũng đúng, thể chẳng khác nào phá hỏng hết. Tiêu rồi tiêu rồi. Lương Tiêu cắn cắn móng tay, xoa xoa thái dương... - Mấy cậu vắt óc ra tìm giùm tôi nguyên cái trường Huyền Lai này có ai cao hơn Lâm Dạ, đẹp trai hơn Lâm Dạ, nổi tiếng hơn Lâm Dạ, não dễ tiếp thu hơn Lâm Dạ, có tố chất hơn Lâm Dạ, phản ứng sắc bén hơn... À quên!! Lâm Dạ làm gì có phản ứng sắc bén... hơn Lâm Dạ hay không?? - Lương Tiêu!! Cậu đang khen hay chửi xéo tôi đấy?? - Một câu nữa là cáng chổi vào miệng ông đấy!! Thế là Lâm Dạ ngậm miệng lại. Trong đám đông, bỗng có một người "a" lên một cái. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ xô về phía người đó... - Nếu một người như bạn học Lương nói, thì quả thật có một người đấy!!... - Hờ!! Rõ hư cấu!! - Lâm Dạ đưa ánh mắt như chuyện đó chỉ là ảo tưởng, ngay tức khắc bị Lương Tiêu đứng kế véo một cái rõ đau vào eo, khiến Lâm Dạ nheo mày nhăn mặt... - Im mồm!! - Lương Tiêu lườm nguýt một cái, quay sang cậu bạn hớn hở... - Đó là ai thế?? - Ừm... ... . . . ... . . . -... Dương Khánh Nam lớp 9a1!!... ... Sắp thi rồi nên xin lỗi chap hơi ngắn nghen. Thui thì mọi người cũng cố gắng thi tốt nhé. Thi xong đảm bảo chap sẽ ra đều đều cho mọi người ^_^...
|