Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Chương 28 : Nụ hôn sau cánh gà (1)
Lăng Từ Nhật vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, lập tức nghe đến "Dương Khánh Nam", tim như muốn ngừng đập. Dương Khánh Nam?? Hoàng tử?? Lão Thiên chính là đang đùa cô đấy à??... Ngay lập tức, tiếng nói bên ngoài truyền vào khiến cô phút chốc cứng cả cơ mặt... - Được đấy!! - Lương Tiêu nói hài lòng... - Mau đưa cậu ta đến đây đi!!... - Ế?? Sao lại là tôi?? - Lâm Dạ nói bất mãn, Lương Tiêu nheo mày... - Giờ sao?? Đi hay muốn đóng thế anh ta??... - Rồi rồi!! Đi thì đi!! Lâm Dạ lười biếng rảo bước đi ra khỏi phòng, điều đó càng làm cho Lăng Từ Nhật như chết lâm sàng. Thôi thì tiêu cô rồi!! Giờ phải làm cái gì đây?? Leo tường trốn đi ư??... Ặc!! Như thế thì Lương tỷ tỷ sẽ chém bay đầu cô mất... Để Dương Khánh Nam nhìn cô trông bộ dạng này, chắc sẽ cười chết mất... ... Đằng nào cũng chết, làm sao bây giờ...?? ... Lăng Từ Nhật cào cào cái cổ cố nuốt nước miếng. Đóng chung ư?? Đó là chuyện mà có chết cô cũng không nghĩ đến, không ngờ là lại như thế này... - Ủa?? Ra rồi à?? Lương Tiêu thấp thoáng thấy bóng Lăng Từ Nhật bóng người sau bóng màn, liền ngay lập tức kéo tuột cô ra ngoài, thuận tay xoay xoay mấy vòng, nheo nheo mày... - Ồ!! Cũng được quá đấy chứ!!... Được rồi!! Ta chỉ cần đợi hoàng tử đến nữa thôi!!... - Chị à...~!! - Lăng Từ Nhật như mếu... - Em van chị đấy,ô được không?? Em không làm được đâu, em không có ý định làm diễn viên!! - Ngụy biện!! - Lương Tiêu khinh thường biễu môi - Em dám nói em chưa xem Bạch Tuyết và Bảy chú lùn bao giờ đi... - Em... - Lăng Từ Nhật ngay tắp lự cứng họng. Đấy!! Giờ thì tất cả xong phim rồi ~!!... ... - Oi ~!! Buông ra coi tên điên này!!!! Từ bên ngoài câu lạc bộ, dường như truyền đến âm thanh quá đỗi quen thuộc làm Lăng Từ Nhật mặt mày tái xanh. Oắt đờ hợi!! Ăn gì mà nhanh dữ bây?? Chân anh ta có gắn tên lửa hả??... ... Cạch ... - A a~!! Đẹp trai!! Ok đó!! Lương Tiêu xoa xoa cằm, nhìn Dương Khánh Nam nằm ngồi bệch dưới đất với gương mặt nhăn nhó cùng hai tay đang bị trói chặt. Anh chặc lưỡi, cái khỉ gió gì đang xảy ra vậy hả??... - Ủa!! Lâm Dạ, mặt mày sao bầm dập te tua hết vậy?? - Bộ bà tưởng trói được tên này dễ lắm hả?? Hắn đấm tôi hết ba cú đó!! Anh khó chịu lầm bầm. Bỗng dưng đang ngồi với cặp đôi quái gở kia thì bỗng chốc bị lôi tuột đến đây. Còn cái gì mà hoàng tử rồi CLB Kịch gì đó thì anh cũng hiểu sơ sơ qua rồi... Nhưng vấn đề là lão Thiên không thể cho anh xin một ngày bình yên sao???... Hửm... Cô bé kia trông dáng người quen quá... ... Lăng Từ Nhật dường như cơ mặt tê cứng, sóng lưng cũng bắt đầu co rúm lại. Đùa gì?! Dường như Dương Khánh Nam vừa nhìn cô phải không?? ... Ực... - Nè!! Cô bé... - Còn nói nhiều gì nữa!! Mau thay đồ cho cậu ta đi!!... Nghe tiếng Lương Tiêu quát lớn, rồi tiếng bình bịch và gào thét của Dương Khánh Nam và đám con trai trong CLB. Hey ~ Cái đời... Hoàng tử à?? Dương Khánh Nam?? Tự ngẫm lại, Lăng Từ Nhật tủm tỉm cười... Phải rồi!! Còn gì có thể nói nữa chứ??... ... Dương Khánh Nam bước vào phòng thay đồ và tròng vào người một bộ đồ quái dị mà theo cách anh nói, chính xác là bị tra tấn để mặc... - Tôi nói thật là tôi vốn chả có quen biết gì mấy người hết... - Tôi biết!! - Lương Tiêu nhàn nhã trả lời sau khi ghi lại điểm nhấn ở một số đoạn ở kịch bản. Dương Khánh Nam càng thêm cau có, nói gắt gỏng... - Biết thì tại sao lại lôi tôi vào cái chuyện này!!?? - Hửm?? - Lương Tiêu nghiêng đầu, cười hiển nhiên... - Vì bạn trông có vẻ phù hợp chăng?? ... Và trên mặt Dương Khánh Nam bắt đầu chảy dài ba đường hắc tuyến. Lạy Thánh!! Sao lại có người có thể vô lý đến thế cơ chứ??... - À!! Cậu gặp "nàng công chúa" chưa?? Lương Tiêu rời mắt khỏi quyển sổ, ngước nhìn gương mặt phía đối diện. Anh nhíu mày nhìn lơ đễnh, công chúa gì chứ?? Là ai thì cũng mặc kệ, anh vốn không quan tâm... - Này!! Cậu bơ tôi đấy à?? Lương Tiêu giọng bức xúc, hàng chân mày xô cả vào nhau. Dương Khánh Nam thở dài đầy phiền não, giọng nghe vô cùng thểu não và ép buộc... - Rồi rồi!! Là ai??... - Ồ!! Ra gặp mặt đi rồi biết!! Nói rồi Lương Tiêu đứng dậy, phủi váy rồi đi ra ngoài. Để lại Dương Khánh Nam mặt biểu cảm rất là "ba chấm". Hừ!! Troll nhau đấy à??... ... Không hiểu sao hôm nay au rất mệt mỏi, vì cả tuần chưa tung lên nên sợ mấy readers buồn. Sao rồi?? Các bạn thi chưa?? Thi có tốt không ạ?? Trường au chưa thi nên giờ au mệt chết đây này!! ^-^. Và cuối cùng ạ, xin thứ lỗi vì chap này quá ư là ngắn ~...
|
Chương 29 : Nụ hôn sau cánh gà (2)
- Là bà????? - Ơ... ừ!! Đấy!! Thấy chưa, cô đã nói sớm muộn chuyện này cũng xảy ra mà... Chỉ là cô chưa tưởng tượng được tới cái mức Dương Khánh Nam hét vào mặt cô thôi... Anh chán nản xoa trán nhìn trời. Ôi chúa ơi!! Không thể nào định mệnh lại trớ trêu như thế chứ. Trái Đất quả thật rất tròn - phải nói chính xác hơn là vô cùng tròn trịa... - Hô hô!! Thật thú vị!! Cả hai quen nhau à?? - Vâng ạ!! - Lăng Từ Nhật chả lời chán nản,chả bù Lương Tiêu vỗ tay một cái "bốp" đầy vui sướng... - ... Vậy thì càng tuyệt chứ sao?? Phối hợp càng ăn ý... Cái đ*ch thì có!! Lương Tiêu tỷ tỷ, chị quả thật rất biết cách bắn nắt niềm hy vọng của người khác. Giờ thì sao đây?? Chưa tới mười phút nữa là họ đã phải lên sân khấu rồi. Chưa nói đến Dương Khánh Nam, từ nhỏ đến giờ liệu anh có bao giờ xem qua "Bạch Tuyết và Bảy chú lùn đâu chứ"?? Thánh hay sao mà lướt qua một lần là nhớ??... - Nè!! Hỏi thiệt chứ chắc ăn không đó?? - Hên xui!! - Dương Khánh Nam xoa cằm, chính anh cũng khoog ngờ rằng cái tình huống biến tấu này sẽ xảy ra. Bạch Tuyết ư?? - Ôi dào!! Đừng làm mọi thứ quá quan trọng lên chứ!! - Lương Tiêu chẹp miệng... - Vai hoàng tử cũng chả có gì khó khăn lắm đâu!! - Phải phải!! Cũng không có quá nhiều lời thoại mà ha?! - bên cạnh, Lăng Từ Nhật gật đầu phụ họa. Biết sao được, không thành công thì chắc đầu cô bay xa với Lương Tiêu tỷ tỷ quá... =.= Anh khẽ thở dài. Biết lo như vậy thì ngay từ đầu đừng có lôi người ta vào cái vở kịch vở vẩn này chứ. Tổ hại nước hại dân hại đời hại cháu... - Được rồi!! Mau lên đi kìa!! Lương Tiêu khẽ huých vai, đẩy Lăng Từ Nhật ra phía sau cánh gà. Cô nuốt ực một cái, căng thẳng quá!!... ... . . . ... Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa nhỏ sống với bà mẹ kế vô cùng độc ác... Lăng Từ Nhật bước ra và cầm trên tay một cái xô lau nhà, ra ngoài và cọ rửa... Ặc!! Công chúa gì mà giống osin ghê gớm luôn chứ. Lăng Từ Nhật thầm mếu, khẽ liếc mắt vào bên trong cánh gà và thấy được ánh mắt của Dương Khánh Nam đang chăm chú nhìn cô. Tim cô khẽ giật nãy, mặt nóng dần lên, tự nhủ ánh mắt mình nhìn xuống cái thau... ... Thợ săn ngồi bệch xuống tảng đá bên cạnh, ôm đầu và nói một cách ân hận với Bạch Tuyết... Lăng Từ Nhật kéo chiếc váy lên một chút và để lộ mắt cá chân, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và từ từ lùi lại, đang định chạy đi... Haha!! Ai nói cô không có tố chất làm diễn viên chứ??...
... Và rồi cô run người, xoay đầu và te hé mắt nhìn lại. Rồi hai đôi mắt lại chạm nhau. Lăng Từ Nhật giật thót, làm sao mà anh cứ nhìn cô??... ... Anh cứ nhìn cô mãi... ... Bạch Tuyết bắt đầu cọ rửa căn nhà của các chú lùn... Nhìn cô... ... Bạch Tuyết nằm ngủ trên ba cái giường nhỏ... Nhìn... ... Bà lão đưa cho Bạch Tuyết một sợi dây bạc... ...cô... ... . Làm cái giống gì mà anh cứ nhìn cô suốt trong cứ như đang nhìn một vật thể lạ vậy????!!!!!!!.... Và điều đó làm cô bắt đầu từ sự xấu hổ ngại ngùng và chuyển sang khó chịu... Thử hỏi có một người khác giới nhìn chằm chằm vào bạn như đang soi mói ra điểm yếu của bạn thì bạn có khó chịu không?? Lôi ngay dép loại lớn phang thẳng vào mặt hắn ấy chứ chả chơi... =.= ... Và rồi cũng đã đến hồi kết... Bạch Tuyết nằm trên chiếc quan tài thủy tinh trong suốt và say ngủ như một thiên thần. Mọi vật đều chìm trong sầu não như tiếc thương cho cô gái bé nhỏ... Dương Khánh Nam đến gần, khẽ vén chiếc quan tài lên và nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết - và "Bạch Tuyết" dường như đang nghe thấy tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực... Cả sự im lặng của toàn bộ khán giả làm cho cô cảm thấy bản thân như muốn chết ngạt... Dương Khánh Nam từ từ cúi đầu xuống... Ôi chúa ơi!!! Lăng Từ Nhật dám chắc là giờ đây gương mặt nó đang rất đỏ... ... Cúi xuống... ... Cúi xuống... . . Và rồi cô nghe được một tiếng la vỡ chợ đầy thích của cả hội trường cùng tiếng trái tim cô nặng trĩu... Lăng Từ Nhật ngồi dậy, lấy lai gương mặt bình tĩnh và lạ thường nhất sau mọi chuyện để diễn nốt vở kịch này... ... Gì chứ??... ... . Anh vốn không hề hôn cô... . Anh chỉ hôn vào giữa cằm và môi cô, đương nhiên, đó chỉ là để che mắt mọi người, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy??... ... . . . ... Cả hai bước vào cánh gà cùng ánh mắt và sự thích thú của mọi người. Hờ!! Công nhận anh cũng thực giỏi, che mắt được tất cả mọi người. Nghĩ vậy, Lăng Từ Nhật khẽ thở dài - và điều đó dường như được thu vào ánh mắt của Dương Khánh Nam... ... - Được rồi!! Mọi người vất vả cả rồi!! Nghĩ ngơi và tận hưởng lễ hội nhé!! Lương Tiêu vui vẻ và vỗ tay bồm bộp cho mọi người giải tán. Lăng Từ Nhật cũng nối gót đi theo Lương Tiêu vào phòng thay đồ... Phút chốc, một lực kéo nhẹ tay cô, và dường như cả người sắp đổ sập ra phía sau. Và Lăng Từ Nhật cô thề, một giây sau đó là cái gì đó vô cùng mềm mại và ấm áp lướt qua làn môi cô. Lăng Từ Nhật như muốn chết sững... Dương Khánh Nam cười khì bỏ tay cô ra. Tiến về phía trước với hai chữ ranh ma in hẳn trên mặt, nói hoa bướm trêu cô... - Phần thưởng cho sự mong đợi của bà đó!!... . . Và sau hai giây sau khi thấm não lời nói của Dương Khánh Nam, cô đỏ mặt lắp bắp và hét toáng lên, ầm ĩ cả một góc cánh gà... - Tôi không có mong đợi nó, đồ ngốc!!!!!!!!!!!! ... Au : Dạo này mình cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong người quá và chẳng biết ra sao nữa. Au cũng có cảm giác bộ truyện này đang có tình huống xấu đi và ý tưởng trông có vẻ lủn củn quá. Au đã suy nghĩ ra cái kết rồi, nhưng au đang có ý định drop bộ này à :-((... Tóm lại vẫn nên hỏi ý độc giả trước. Nếu muốn đi đến cái kết thì ok nka, nhưng au không chắc là truyện sẽ như thế nào nữa. Mọi người có để ý gần đây truyện trở nên quá nhàm hay không???
|
Chương 30 : Dương Khánh Nam sốt
Hehe!! Thật ra định drop cơ mà thấy nhiều bạn cũng quan tâm đến truyện của au, nên... viết tiếp ^.^ . Nhưng au không dám nói trước là truyện sẽ không nhàm đâu nhé, càng ngày càng viết càng thấy nó nhảm +.+
~*~
Thế là cuối cùng cũng qua cái ngày dài đằng đẵng vùi đầu vào sách vở rồi. Mừng đến rớt nước mắt luôn ấy chứ. Ôi ~!! Kì nghỉ đông muôn năm. Lăng Từ Nhật như muốn gào thét như vậy khi không có một chuỗi sự việc xảy ra... - Hai đứa đi chơi?? - Vâng!! - Lăng Nhã Linh cúi đầu thấp xuống, lắp bắp đỏ mặt. Dương Duy bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng một cách khó chịu... - Hỏi cung đủ chưa?? Phiền phức quá!! Vâng vâng!! Lăng Từ Nhật phẩy tay ý đuổi. Thật tình, dù sao cũng là đi chơi ngoài cái cảm giác lạnh buốt cắt vào da thịt thì có gì sung sướng chứ?? Ở nhà tốt hơn... ... Cạch... Rầm... Đấy!! Giờ thì căn nhà chỉ còn mình Lăng Từ Nhật. À ~!! Cô quên mất Dương Khánh Nam ở lầu trên nữa chứ. Thiệt tình!! Ngủ như con lợn mà suốt ngày réo cô. Và giờ thì sáng mắt ra chưa?? Phiêu du trong trí tưởng tượng bay cao bay xa, thì cái bụng kêu réo ầm ĩ cũng đã đến. Ờ mà cũng đúng, sáng giờ Lăng Từ Nhật cô chưa có gì bỏ bụng nha ~!! Khẽ liếc qua cái bếp một cái và thở dài. Ôi chúa ơi ~ cô không biết nấu ăn... Thế lựa chọn còn gì tốt hơn là đánh thức "tên kia" dậy nữa chứ??... ... . . . ... ... Cạch... - Dương... Vừa mở cửa, một cảnh tượng bỗng đập vào mắt khiến cô im bặt, đồng tử mở to kinh hoàng. Hoảng hốt chạy lại, Lăng Từ Nhật chạy đến bên... Dương Khánh Nam đang nằm mệt mỏi trên sàn... Khẽ sờ tay lên trán anh, một cảm giác ấm nóng khiến bụng cô cồn cào khó chịu. Dương Khánh Nam đến thở cũng khó khăn, phà phà ra hơi khói trắng... - Này!! Dương Khánh Nam!! Ông ổn không?? Ổn không đấy??... Cô hoảng hốt, lay mạnh mạnh bả vai anh khiến Dương Khánh Nam khó chịu mở mắt, một cảm giác say sẩm tràn vào đầu khiến anh muốn buồn nôn... - Bà... bà làm cái gì ở trong phòng tôi đấy?? Ôi!! Đến nói mà cũng gần như rút hết sinh lực của anh rồi này. Nhưng khi anh nhìn đến gương mặt lo lắng của Lăng Từ Nhật, anh chỉ cố gắng loạng choạng đứng lên. Lập tức nghe Lăng Từ Nhật kinh hô là "a" một tiếng... - Này!! Ông biết ông đang sốt không?? Muốn đi đâu vậy hả?? - Đi... ăn sáng!! Hỏi thừa... Dương Khánh Nam thở dốc, nhưng khi vừa đưa chân bước thêm bước nữa, anh lại loạng choạng ngã về sau... Lăng Từ Nhật liền nhào ra đỡ, ngay tức thì lĩnh trọn cái đầu của anh vào bụng, đau đến muốn khóc...
Anh ngất luôn rồi... Lăng Từ Nhật thở dài chẹp miệng, yếu mà cứ ra gió. Mà cô chắc chắn câu này mà lọt vào tai anh thì cô không dám chắc mình còn có thể nhìn ngắm bình minh của ngày mai đâu... Khó khăn, cô đỡ anh lên giường... ... Việc này rất khó với Lăng Từ Nhật, đương nhiên, vì từ nhỏ vốn cô chả bao giờ đụng vào mấy việc này cả. Khẽ cười, trông cô khá là vô dụng nhỉ??... Đầu tiên vắt khăn... Lăng Từ Nhật đã "trượt chân" và "lỡ tay" đổ nguyên thau nước và người anh. Và Dương Khánh Nam tỉnh ngủ ngay lập tức!! Không sao không sao!! Nước mát mà... =.= Nếu trong trường hợp đây không phải là mùa đông... Tiếp theo là nấu cháo... Bước 1) Đưa cho anh Bước 2) Bỏ vào miệng Bước 3)... ... . Phuttttttttt... . - Bà... bà tính ám sát tôi đấy à?? Anh hỏi Lăng Từ Nhật với chất giọng run run, trên mặt vẽ hẳn ba đường hắc tuyến chảy dài... Lăng Từ Nhật hai chân quỳ trên sàn, mặt mếu máo như đứa trẻ phạm lỗi... - Nói đi!! - Dương Khánh Nam ho vài cái rồi thở dài... - Ngoài chanh, muối, trứng, đường, bột ngọt, tiêu, sữa tươi và socola, bà còn bỏ thêm cái gì vào đây nữa?? Woa ~!! Công thức làm cháo của cô mà anh cũng biết luôn à. Lăng Từ Nhật nhe răng cười hối lỗi... - Tôi không có bỏ socala, tôi bỏ kẹo bột với bánh quy!!... Nghe đến đây, mặt Dương Khánh Nam đen thui. Đó là những thứ dành cho người bệnh ăn à?? Rốt cuộc là đầu cô chứa cái gì trong đó vậy?? - Tôi rất cảm ơn mẹ tôi vì bà đã cho tôi một cái dạ dày thần thánh... ~!! - Ông lầm bầm cái gì đấy??... Dương Khánh Nam nhướn mày, nhìn bát cháo nóng hổi nằm trên cạnh giường, trên khóe môi bỗng vẽ ra nụ cười ranh ma... - Này bà!! Giờ tôi bỗng thấy đói quá ~!! - Đói hả?? Thế ăn cháo đi!! - Lăng Từ Nhật nói tỉnh rụi, chăm chú vắt khăn... Dương Khánh Nam nói mệt mỏi... - Nhưng tay tôi đau quá!! Muốn đông cứng luôn rồi này!!... - Hở?? - Lăng Từ Nhật nhìn hai bàn tay đang run rẩy vì lạnh của Dương Khánh Nam, ngốc nghếch ngước mắt lên nhìn... - Thế giờ ông muốn tôi làm sao?? Dương Khánh Nam vờ suy nghĩ, ánh mắt ráo hoảnh liếc ngang dọc khắp căn phòng... - Sao tôi biết được?? khụ khụ... - Bà tự động não đi chứ!!... Và thế là Lăng Từ Nhật dẹp ngay vụ vắt chăn sang một bên, hai chân ngồi bắt chéo chăm chú suy nghĩ... Cô bỗng búng tay cái tách thể như cái đèn leon cháy sáng trong đầu cô vậy... - Hay tôi đút ông nhé?!... Dương Khánh Nam cười cười. Lọt bẫy!!... - Được rồi!! Vinh dự lắm đấy nhé!! Anh mở miệng nói cộng thêm nụ cười nửa môi đểu cáng. Lăng Từ Nhật đáp lại anh bằng một cái bĩu môi cực kì khinh bỉ... Cô đưa tay ra đút cháo cho anh, anh nhìn một hồi rồi chán nản nói như bất đắc dĩ lắm vậy... - Bà muốn tôi bỏng đến chết à?? Ít ra phải thổi chứ?? - Hừ!! Cứ như trẻ con!! Lăng Từ Nhật nhăn nhó, nhưng rồi cũng thổi cho anh thật. Nhìn như vậy, trong ánh mắt của Dương Khánh Nam thoáng qua nét cười... - Hì... Lăng Từ Nhật ngưng ngay hành động thổi cháo, chau mày nhìn anh nói bực bội... - Ông cười cái gì đấy?? - À không!! - Dương Khánh Nam xua tay... - Chỉ là nhìn bà như vầy giống vợ tôi quá thôi!!... Lăng Từ Nhật ngớ người... Cứ thử nghĩ đến một ngày nào đó, Lăng Từ Nhật cũng sẽ trở thành một bà vợ, ngồi chăm sóc cho một ông chồng ngốc nghếch nào đó cứ vào mùa đông là lại bị cảm... Ôi ôi ôi !!!!... Lăng Từ Nhật chắc chắn là mặt cô đang rất đỏ. Nội cái muỗng cô đang cầm trên tay cũng run run như có điều muốn nói rồi... - Lăng Từ Nhật!! Bà sao... ặc...!!!! Dương Khánh Nam ho sặc sụa. Con nhóc này!! Đút mà không nói gì hết trơn, đút cái muỗng muốn xuống tuốt dưới cổ họng... =.=... Mà nếu như anh không nhìn lầm. Dường như lúc nãy mặt cô... có chút đỏ??... Anh tự mỉm cười thầm... Cô như vậy, thực sự không biết là bản thân quá dễ đoán sao???... ... . . . ... - Tụi em về rồi!!!!! Dương Duy mở cửa cùng Lăng Nhã Linh bước vào nhà vào buổi chiều muộn. Ngay lập tức một cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai trố mắt... - Ủa?? Cháo?? Dương Duy bước lại gần, nhìn vào nồi cháo đang sôi nghi ngút?? - Nấu cháo làm gì thế ạ?? Lăng Nhã Linh cẩn thận để mấy cái túi lớn trên bàn, nhìn vào trong bếp hỏi vọng. Đâu đó vang lên tiếng thở dài... . . . - ... Nấu cho chị em chứ chi nữa!! Cô ấy sốt rồi!!... Hey ~!! Cứ như vậy thì không phải người bị xoay vòng vòng là anh sao??...
|
Chương 31 : Mèo con tên Mun
Thế là đã gần nửa tháng từ khi căn bệnh sốt hoành hành cả nhà Lăng Từ Nhật rồi... Và hôm nay cô mong là sẽ không còn bất kì chuyện vất vưởng gì xảy ra nữa... - Tuyết rơi rồi... Lăng Từ Nhật ngó nhìn trời, lẩm bẩm. Từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng xoay xoay vài vòng rồi đáp xuống mặt tuyết trắng xóa, tạo ra một khung cảnh hết sức thơ mộng. Đẹp... nhưng cũng thật buồn... - Ha... ưm!!!! Lăng Từ Nhật phà phà ra khói trắng, một bông tuyết nhanh chóng chui tọt vào miệng khiến cổ họng cô lạnh cóng. Ho sù sụ... - Nên nhớ bà vừa mới hết bệnh đấy!!... - Cô giật thót. Từ khi nào mà... - Xì!! Kệ tôi!!... Lăng Từ Nhật lườm nguýt Dương Khánh Nam một cái đầy khó chịu... Gì chứ!! Đến giờ gặp anh mặt cô vẫn còn rất nóng nha ~!! Sao là sao chứ?? Là do anh nhồi nhét vào đầu cô những thứ không nên thôi!!... - Có điện thoại của ba mẹ bà từ bên Úc kìa!! Anh lắc đầu cười cười, nói chậm rãi. Lăng Từ Nhật nghe thế cũng gật gù, chân chạm sàn nhanh chóng chạy ra ngoài. Dương Khánh Nam nheo mày, là anh nhìn nhầm... hay là thực sự Lăng Từ Nhật vừa run nhẹ??... ... . . . ... - Vâng!! -... - Không!! Con ổn mà!!... -... - Dạ!! Chắc chắn rồi!!... -... Đây rốt cuộc là kiểu nói chuyện điện thoại gì vậy?? Anh không hiểu gì hết. Dương Khánh Nam nằm lười biếng trên sofa đối diện, khá buồn chán vì cuộc điện thoại không đầu không đuôi này... ...Kịch... - Ông có thôi ngay cái kiểu nhìn do thám đấy không?? - Lăng Từ Nhật khó chịu lên tiếng, lườm nguýt Dương Khánh Nam một cái. Anh chỉ khẽ cười xuề xòa... - Này bà!! Hay giờ chúng ta ra ngoài đi!! Lăng Từ Nhật nghe anh nói xong, đuôi lông mày khẽ co giật. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn anh... - Ra ngoài?? - Ừ!! - Với cái thời tiết này?? - Ừ!! - Không!!!!!!!! Lăng Từ Nhật hét toáng lên khiến Dương Khánh Nam muốn bật ngửa ra đằng sau. Ra ngoài với cái thời tiết chém chết không khí thế này à?? No no no =.=... Nhìn thấy phản ứng của Lăng Từ Nhật, anh nheo mày đầy khó chịu, nói bực dọc... - Sao lại không được?? - Ông muốn đắp tuyết hay trượt băng gì thì kệ xác ông!! Tôi không đi!! - nói rồi, Lăng Từ Nhật phủi mông quay lên lầu...
- Nhưng tôi có tính làm thế đâu!! - anh lười biếng lên tiếng - Tôi đi mua điện thoại cho bà, không phải bà réo mãi đấy sao??... - và lời nói của Dương Khánh Nam quả thật giữ chân cô lại... Lăng Từ Nhật quay đầu, nói chán nản với bản thân cũng như cái tên đang ngồi đắc thắng dưới đấy... - Chỉ lần này thôi đấy!!... ... . . . ... Lăng Từ Nhật vừa bước chân ra ngoài thềm cửa, hai chân đã bắt đầu run cầm cập, cái mũi cũng bắt đầu đỏ ửng lên như chú hề. Vừa định quay lưng chạy vào nhà, ngay tức thì đã bị Dương Khánh Nam nắm áo lôi lại, kéo đi... - Thả ra!! Thả ra!! Tôi lạnh chết mất!! Đồ ác độc!! Đồ vũ phu!! Con gà!! Đồ sinh vật biển, đồ !#$%^&*()_+....!!!!! Và đương nhiên, tất cả mọi người trên con đường đông đúc đều quay lại nhìn gương mặt đen kịt của anh như kẻ *bíp* thứ thiệt. Phía sau, cô nhóc vẫn la oai oái... Không thể nhịn được nữa. Dương Khánh Nam kéo nhẹ tay cô khiến Lăng Từ Nhật ngã chúi về phía trước. Nhanh chóng, anh lấy cái khăn choàng màu xanh to vòng qua cổ cô, đồng thời bịt kín cái miệng đang thuyết giáo kia... - Được chưa?? Bà lắm lời quá!! Dương Khánh Nam mặt phớt đỏ, cố cau mày đầy khó chịu rồi nắm tay cô bước đi trước. Lăng Từ Nhật kéo kéo cái khăn to, hít hà rồi cười mỉm, mặt cũng từ từ đỏ lên . Mùi bạc hà - mùi hương của anh a ~!!... - Thế ông không lạnh à?? - Lăng Từ Nhật vờ nghiêng nghiêng đầu, hỏi khẽ... Dương Khánh Nam hờ hững liếc nhìn cô một cái, bàn tay to lớn tự động đan xen và siết chặt tay cô, nhét vào túi áo, nói nhỏ... - Không lạnh nữa!!... Lăng Từ Nhật nghe anh nói đến, mặt ngượng ngùng đỏ gay, ngoan ngoãn để anh dẫn đi và tuyệt nhiên không nói thêm câu nào nữa... ... . - Haha!! Nắm đuôi nó đi!!... - Ế!! Coi chừng nó cào kìa!!.... Đang đi trên đường tuyết trắng in hằn dấu chân lớn nhỏ của cả hai. Bên vệ đường bỗng phát ra mấy âm thanh trong trẻo của trẻ con, tuyệt nhiên gây thu hút sự chú ý của... Lăng Từ Nhật. Cô kéo nhẹ áo anh... - Ê ông!! Tụi nhóc làm cái gì mà ầm ĩ bên đó thế??... - Nướng thịt bò!! - Dương Khánh Nam nhún vai đầy bỡn cợt... - Chắc vậy!!... Lăng Từ Nhật mặt cáu nhìn anh. Tên này không thể nghiêm túc trong vòng ba phút hay sao ấy??... - Lắm lời!! Qua đó với tôi!! - Bà mới lắm lời ấy!! - Dương Khánh Nam khó chịu bị dắt đi - Cứ mãi lo chuyện tầm phào của người khác!!... - Xì!! Kệ tôi!!... Với bước chân của cả hai, chẳng mấy chốc đã đi được sát đến bên vệ đường. Khẽ cau mày, cô cố gắng lách ánh mắt qua nhìn thứ đang bị tụi nhóc bao quanh...
|
- Ê bà!!!... Dương Khánh Nam chưa kịp hoàng hồn, đã thấy Lăng Từ Nhật chạy vụt lên phía trước, ngay ngắn ngồi bên cạnh bọn trẻ, giọng lù lù như hồn ma khiến vài đứa suýt hét toáng... - Mấy đứa... đang làm gì đấy...??! - Á!!! Cái chị này!!!!!!... - vài đứa nhóc vuốt tim - Tụi tôi hỏi chị đang làm gì mới đúng đấy??!!... Chà!! Tiểu học mà nghe giọng bố láo phết!! Lăng Từ Nhật chẹp lưỡi, tuyệt nhiên không hề thấy Dương Khánh Nam đang từ xa tiến lại gần... - Con mèo con??!... Lăng Từ Nhật nhìn vào cái cục đen thui tròn trịa ở giữa, run rẩy nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Cất giọng nhàn nhạt hỏi... - Mấy đứa định làm gì con mèo đó thế??... - Cắt đuôi rút móng nó, có gì không?? - một tên nhóc lên tiếng khó chịu vì bị làm phiền. Lăng Từ Nhật thật muốn tán vào cái mồm đàn bà đó ghê... - Òa!! Nè nè!! - Lăng Từ Nhật ra vẻ bí mật lắm, nói nhỏ vào tai mấy đứa nhóc... - Các em có ước mơ định đi vòng quanh thế giới không? Ưm ~ như Úc chẳng hạn??... - Dương Khánh Nam bên cạnh khẽ thở dài, chuẩn bị cột chặt dây giày rồi chạy là vừa rồi mấy nhóc tỳ... - Úc?? Muốn muốn!! - nghe đến đây, tụi nhóc mắt sáng rỡ. Ờ mà tự nhiên bay qua vấn đề này làm gì??... - Được được!! Chị sẽ giúp các em!! Thế các em định rút móng và cắt đuôi nó à?? - Lăng Từ Nhật chỉ vào con mèo, và nhận được cái gật đầu của bọn trẻ, cười cười, cô nói tiếp... - Mang nó qua Úc cùng đi, sẽ có chuyện vui lắm lắm... Tụi nhỏ nghi ngờ nhìn nhau... - Sang Úc và cắt đuôi mèo có gì dính nhau à bà chị??... - À!! Lăng Từ Nhật khẽ "à" lên một tiếng, đôi mắt to híp lại thành một đường khuyết ranh ma... - Em biết ở Úc có những luật lệ như thế nào không?? Tụi nhỏ lắc đầu, và Dương Khánh Nam mong rằng sau khi về nhà chúng sẽ không khóc lóc ỏm tỏi đòi mẹ... - Ở đó, trẻ em rất quan trọng, nhưng súc vật cũng rất quan trọng đấy nhé!! Chẳng hạn như con mèo này... - Lăng Từ Nhật chỉ tay - Vì dụ như em cắt tai nó... - Lăng Từ Nhật di di cái tay qua lỗ tai của một cậu nhóc đứng gần - Họ sẽ "cắt" tai ba mẹ em... Tụi nhóc nuốt ực, mặt xanh lè vẻ không tin... - Ví dụ như em móc mắt nó... - Lăng Từ Nhật tiếp tục... - Họ sẽ "đâm" mù mắt cha mẹ em!!... Tụi nhóc nuốt ực ực, chân run lẩy bẩy... - Ví dụ, em cắt đuôi nó... - cô chống cằm... - Họ sẽ... - Oaaaaaaaaa ~!!!!! Mẹ ơi!!!!!!!!!! ... Tụi nhóc hét toáng lên và bỏ chạy, chỉ còn để lại sau một làn khói trắng và cái điệu cười vỡ chợ của Lăng Từ Nhật... =.= - Hahaha!! Ông thấy... haha... cái mặt của tụi nhóc.... khặc khặc... cái bụng của tôi ~!! Cô ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Chỉ có Dương Khánh Nam bên cạnh vuốt trán thầm than... - Thật đúng là kẻ thù của trẻ con ~!!... Không thèm đếm xỉa đến lời nói của Dương Khánh Nam, cô lộm cộm bò về phía cục bông đen đang run rẩy, khẽ khàng đưa tay ra... Phập ... Phụt... - Quoa ~!! Máu chảy nè ông!! - Á á!! Cái bà này!!! - Dương Khánh Nam giật ngay cái ngón tay lên thổi thổi, gắt... - Bộ điên hay sao mà đưa tay cho con mèo đó nó cạp vậy hả??...
Lăng Từ Nhật tiếp tục xoay mặt nhìn con mèo, xoa xoa cái đầu của con mèo đen đang xù lông lên phản kháng... Nhưng khi nó nhìn thấy vết máu, lập tức đưa cái lưỡi hồng hồng nhỏ xíu ra liếm như xin lỗi... - Hê!! Mun ngoan ghê!! - Lăng Từ Nhật cười tít mắt, xoa xoa cái đầu nhỏ. Dương Khánh Nam nhướn mày... - Mun?? - Ừ!! Tên nó đấy, hay không?? Giật giật... - Thứ nhất, mun không phải là cái tên, nó là phân loại giống của mèo, biết không hả?? - Anh đưa tay véo véo cái má của cô, trái lại, cô chỉ chu môi bất mãn... - Tôi biết mà!! Tôi đâu có ngu đâu!!... - Thứ hai... - Dương Khánh Nam thở dài - Bộ bà tính mang nó về nhà hả??... - Ừm!! - cô gật đầu... - Có vấn đề gì không?? - Ờ thì... ~ - Dương Khánh Nam gãi gãi đầu... ... . . . ... - Yahhhhhh!!! Con... con... con... con....!! - Nó là con mèo!! - Lăng Từ Nhật trả lời tỉnh bơ... - Em biết!! - Dương Duy gào thét - Vấn đề là sao nó lại ở đây??? - Vì chị thích!! - Ai quan tâm chứ??!! Mau đem nó ra khỏi đây!!! Vừa nói, Dương Duy vừa lùi lại phía sau. Lăng Từ Nhật nhìn thấy biểu hiện đó, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhếch môi cười ranh ma... - Nè nè!! Ôm Mun đi, Mun đang run rẩy nè!! - Yah!!!! Bỏ thứ gớm ghiếc đó ra!! Hắt xì!!!... - Haha!! Dị ứng với mèo?? Sự thật bất ngờ!! - Lăng Từ Nhật cười lớn, đưa con mèo ra trước mặt dù cu cậu đang rợn cả sóng lưng, mặt xanh lè... - Hắt xì!!!! Aaaaaaaa!!!!!!!!! - Hahaha!! Ê ê đừng chạy!! Ẳm chút đi nè!!.... - Không!! Yahhhhh bỏ ra!! Hắt xì...
|