Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh
|
|
Chương 36 : Lăng Từ Nhật biến mất
Dương Khánh Nam bước vào nhà, khẽ hắt xì một cái. Hey ~!! Mùa xuân đến rồi mà vẫn lạnh như vậy a ~!!... Khẽ bỏ cái túi ba lô cồng kềnh trên vai, tháo luôn cả đôi giày bata đen quen thuộc, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm giác thỏa mãn khi nghĩ đến hai đứa vướng chuyện của anh đã đi ra khỏi nhà hôm nay nha ~!!... Vậy là không phải anh có thời gian riêng với Lăng Từ Nhật sao??... Nhếch môi cười thỏa mãn một cái, anh lướt qua phòng khách định lên hẳn trên lầu. Nhưng phút chốc, ánh mắt anh hơi khựng lại, nhìn người con gái ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, tay không yên phận khẽ vuốt bộ lông đen của con mèo nhỏ, làm nó rên hừ hừ thoải mái... Anh khẽ nhăn mày, con mèo kia không phải là chiếm tiện nghi quá rồi sao?? Cư nhiên lại được sủng ái như vậy. Không ngăn được mà cảm thấy cưu mang con mèo láo toét kia về có chút hối hận... Dương Khánh Nam bước lại gần chỗ cô, cư nhiên thấy cô không có chút động tĩnh gì, như là người mất hồn, vẫn đăm đăm nhìn về một khoảng hư không trước mặt. Anh còn thấy, khóe mắt của cô cư nhiên có một chút đo đỏ... Chân mày anh cau lại chặt hơn... Chậm rãi lên tiếng, cố kiềm nén không đè cô ra mà lắc lắc hỏi tội... - Này!! -... - Này!!... -... - LĂNG TỪ NHẬT!!!!!!! - như đã mất hết kiên nhẫn, anh gầm lên khiến Lăng Từ Nhật giật bắn, xoay mặt nhìn anh, nhếch môi cười xã giao có chút cứng đơ... - Hi~ !! Ông về rồi à?!... Anh khẽ cảm thấy nhộn nhạo vì thái độ của cô, tức giận giây trước bỗng bay đi đâu mất... Khẽ ngồi cạnh Lăng Từ Nhật, ân cần hỏi... - Bà sao thế?? Có chuyện gì xảy ra sao??! Nét sững sờ thoạt qua ánh mắt Lăng Từ Nhật, khẽ cười. Dễ dàng nhận thấy lắm sao?? Dù trong lòng có rất nhiều tâm tư, nhưng cô chỉ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời... Dương Khánh Nam khẽ thở dài, cô bướng bỉnh như vậy thì anh không ép, mà có ép cũng chưa chắc khui miệng cô được. Cổ họng chợt khô khốc, Dương Khánh Nam rời khỏi chỗ ngồi, mau chóng quay vào nhà bếp lấy chút nước... Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt không thể làm người ta thôi kinh hãi, trong đó có cả anh... Bàn ghế bị lật tung, tán loạn tứ phía. Khăn trải bàn cùng rèm cửa nát báy. Thức ăn thì vứt bữa bãi trên sàn, nước uống, rau xanh,... tạo nên một hỗn độn làm người ta không khỏi buồn nôn. Tủ thức ăn cũng bị lật tung, vứt bừa bãi trên kệ bếp, dao nĩa cắm lung tung, bát đĩa vỡ toang... Cảm giác như vừa có một cơn bão quét qua đây vậy... Khẽ rùng mình một cái, anh liền xoay lưng nhìn người con gái lại ngẩn ngơ đằng kia. Đừng nói với anh, tất cả đều là do cô làm??... Phút chốc, một cỗ bất an ngập dâng đến cuống họng... Cũng không thèm buồn uống nước nũa, anh lập tức quay lại ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ...
Định mở miệng nói gì đó với Lăng Từ Nhật đang thất thần, nhưng cổ họng lại bị nghẹn bởi con mèo đang gừ gừ nũng nịu thoải mái kia, còn tham lam đòi cô gãi cho nó. Không khỏi nghiến răng, lập tức liền giật nó mà quăng sang một bên, không quên lườm một cái cực kì sắc bén... Thứ mềm mại trong vòng tay lập tức trống rỗng, cô liền hơi thoáng ngạc nhiên, giương đôi mắt to ra nhìn anh... - Bà... bà có chuyện gì giấu tôi à?? Tiếng nói vừa dứt, anh cảm thấy sóng lưng cô đột nhiên căng thẳng, mặt trắng bệch làm anh càng thêm nôn nóng, hỏi dồn... - Chuyện đó là gì?? Không nói với tôi được sao?? Lăng Từ Nhật khẽ run, mắt không chớp liền nhanh chóng xoẹt qua tia bi thương. Nói với anh? Sao có thể nói với anh chứ?? Lại khẽ lắc đầu... Dương Khánh Nam mày đẹp nheo lại, nhìn bộ dáng cô trong rất yếu đuối, rất cực khổ. Đó là chuyện gì?? Thực không thể nói với anh sao?? Dương Khánh Nam anh không đáng để cô chia sẽ sao?? Với suy nghĩ đó, một cỗ tức giận không tên ngập dâng trong cuống họng, mãi không tan... Bàn tay khẽ siết lại, cố kiềm nén không tuôn trào... Đứng phắt dậy, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách, để lại ánh mắt yếu ớt Lăng Từ Nhật nhìn theo. Không ngoảnh lại đầu, Dương Khánh Nam khẽ buông ra một câu hững hờ khiến tim cô chua xót... - Thích làm gì thì làm!! Tôi không muốn quan tâm đến bà nữa!!... ... Nhói... Rầm. Cánh cửa đóng lại đầy tuyệt tình, nhanh và giống như một giáng búa đập thẳng vào tim cô... Tan nát... Lăng Từ Nhật liền cảm nhận được ẩm ướt nơi đầu lưỡi. Không mặn, không chát... nhưng nó vốn là nước mắt từ khi nào đã tràn khỏi bờ mi... Cô gạt nước mắt, chùi chùi lại chùi, chùi đến khi khóe mắt sưng đỏ nhưng cô vẫn cứ tiếp tục... Cô thét lớn, òa khóc, gục mặt xuống chiếc gối lông... ... Nói cho anh biết?? Cô không thể... ... Yêu anh?? Cô càng không thể... ... Ghét anh?? Đó là điều mà kể cả khi xuống địa ngục, cô cũng sẽ không bao giờ làm... ...... Vậy thì, cô phải làm sao??... ... Lăng Từ Nhật nhìn vật nhỏ cọ cọ ở chân cô, nhanh chóng nhảy vào lòng cô liếm liếm nước mắt như an ủi. Cô càng cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra khỏi khuôn miệng... Cắn chặt bờ môi nhỏ, đến rỉ máu, trắng bệch đầy đau nhức... Nhưng liệu có bằng không, nỗi đau ở tim cô?? Nó luôn ngự trị ở đấy, gặm nát trái tim cô còn nhanh hơn căn bệnh bẩm sinh khốn nạn... Khẽ nhìn xuống bàn tay mình, cô để bờ môi khép hờ, máu chảy ra từng dòng trong thật lâm li đầy đau đớn... ... . . . ... Dương Khánh Nam nằm xoa xoa trán trên phòng, khẽ liếc nhìn đồng hồ cạnh bàn. Nhanh chóng bật dậy, chết tiệt!! Làm thế nào mà anh lại ngủ say như vậy??!... Khẽ bật dậy nhanh chóng, liền phóng ngay về phía cửa. Nhưng chưa kịp cầm láy nắm tay cầm, tức khắc một giây liền có người nhanh hơn... Hơi nheo mày nhìn Lăng Nhã Linh thở hổn hển, vẻ mặt gấp gáp cùng lo lắng. Dương Khánh Nam chưa kịp mở miệng nói, lại một lần bị Lăng Nhã Linh tranh trước... - Anh Dương Khánh Nam!!!! Thế này là thế nào??!!... Liền nói, nhỏ đưa vội mẩu giấy xé xuề xòa ra cho anh. Vừa cầm vào, anh đã thấy một mảng ẩm ướt, cảm giác bất an liền dâng lên đến cuống họng... Cư nhiên đọc xong dòng chữ nguệch ngoạc, con người cùng hai cánh tay anh buông thõng... Tờ giấy được gió cuốn, nhè nhẹ bay đáp xuống mặt sàn, nhưng lại như một tảng đá đè nặng lên tâm trí Dương Khánh Nam... ... . . . "Chị đi đây!! Đừng tìm chị!!"
|
Chương 37 : Một tay che trời
Dương Khánh Nam kể từ ngày đó, hầu như lúc nào cũng điên cuồng tìm hình bóng của cô, trong vô vọng... Anh gần như lục tung cả thành phố. Hạ Kim Vy cũng không biết Lăng Từ Nhật ở đâu... Và anh cảm thấy rất tức giận về điều đó. Hừ!! Tức giận?? Tức giận thì có ích gì?? Chẳng phải tất cả đều là do anh hay sao??... Một nỗi thống khổ dâng ngập đến cuống họng, khiến anh nghẹn ngào. Từ ngày cô đi đã một tuần, mà dường như... anh không ăn cũng không uống, mà chỉ lao đầu vào tìm kiếm như một tên điên... Phải!! Anh điên!! Điên rồi!! Dương Khánh Nam anh điên là... vì cô!! - Anh Nam!! Lăng Nhã Linh đẩy cánh cửa, để ánh sáng tràn vào căn phòng chỉ có một màu bóng tối. Lăng Nhã Linh cũng không thấm khá hơn gì, cả gương mặt chỉ là một vẻ hốc hác và tiều tụy... Lăng Từ Nhật!! Về mà xem bà đã làm cho người ta khổ sở thế nào??... - Mang đi!! Anh không ăn!! Lăng Nhã Linh sự đớn đau và tuyệt vọng thoáng qua đôi mắt màu trà đã sớm mất đi vẻ hồn nhiên. Bất lực nhìn tô cháo đang thổi khói nghi ngút trong tay... Anh như vậy?? Làm sao mà chị hai có thể yên tâm chứ?? ... Huống chi... ... Huống chi... . ... Chị hai đã nhờ cô chăm sóc Dương Khánh Nam hộ... Chị ấy đã thoáng biến mất, mà anh đã như thế này??! Vậy còn sau này, sau này nữa thì như thế nào??!... Nghĩ đến đây, cả thân người và trái tim của Lăng Nhã Linh đều run nhẹ. Không nhịn được mà khóe mi khẽ tràn ra giọt nước nóng hổi... Cô cũng rất đau!!... Nhìn về phía người cô luôn xem là anh trai, nằm tiều tụy đau đớn ở góc giường, khẽ cắn môi trong để giữ cho mình tỉnh táo... ... Vì nếu không, cô sợ sẽ òa khóc mà kể cho anh nghe tất cả sự thật... - Anh Nam!! Mau ăn đi!! Lăng Nhã Linh gạt mạnh nước mắt, cứng rắn thuyết phục. Lại nghe âm thanh quát lớn trong căn phòng trống vắng... - Anh đã nói là không ăn!!!! - Anh phải ăn!!!!! Lăng Nhã Linh đau đớn cự lại. Dương Khánh Nam cau mày liền bật dậy đối diện với Lăng Nhã Linh, mắt đỏ đục ngầu, gầm nhẹ... - Em đi ra đi!!! - Em không đi!! - Lăng Nhã Linh cúi thấp đầu, cầm chặt tô cháo nóng. Đã nghe tiếng Dương Khánh Nam quát lớn hơn... - Đi ra!!!!! - Không!!!!! - Lăng Nhã Linh như nước tràn ly, mặt đầm đìa nước mắt, thống khổ nhìn anh... - Sao anh cứ như thế?? Sao lại cứ như thế??? Sao mọi người cứ như thế???...
Trong câu chuyện này, tưởng như mọi thứ rất đẹp, mà hóa ra cũng thật đau... Lăng Nhã Linh không màn nữa, quỳ sụp xuống sàn. Mặt ngước lên trần nhà mà khóc lớn, khóc đầy thống khổ. Cảm giác thực vô lực khi không thể tống được cảm giác khốn nạn này ra khỏi cơ thể!!!... Cô thật đau thật đau!! Rất đau!!... - Chị ơi!!!! Trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào, đôi mắt đỏ vẫn ứa lệ như mưa. Từng tiếng từng tiếng gọi Lăng Từ Nhật. Dương Khánh Nam nhìn Lăng Nhã Linh, ánh mắt khẽ rũ xuống, răng cũng nghiến chặt... Phút chốc, thứ ướt át mặn chát cũng tràn vào khoan miệng của anh... Anh cũng cảm giác như tim mình luôn bị Lăng Từ Nhật hung hăng chà đạp không thương tiếc. Và như lúc này, cảm giác như chính cô đang xé toạc trái tim của anh ra vậy... Phải làm sao... để có thể trở lại những ngày như ngày xưa??!!... Như ngày căn nhà này vẫn tràn ngập đầy ánh sáng và tiếng nô đùa, tiếng cãi cọ và cả tiếng hò hét?? Như ngày mà cả bốn vẫn ngồi trên hai cái xe đạp và lạng lách khắp nơi?? Như lần Lăng Từ Nhật trốn học đi xem phim cùng anh??... Như ngày mà... căn nhà này không bị sơn lên màu sắc của tuyệt vọng và sự đau khổ... Anh không hiểu!! Không hiểu!! Anh là sai chỗ nào??... ... Xin em!! Trở về đi!! ... . . . ... Dương Khánh Nam thở dài, lại hai tay đút túi quần bước đi trên vỉa hè quen thuộc. Tầng tầng lớp lớp cơn gió nhẹ nhàng, nhưng sao với anh, lòng lại cảm thấy nặng nề quá.. Chắc là vì, không còn cô ở đây nữa??!... Tự cười chua chát, chân anh phút chốc điểm nhanh hơn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào một địa chỉ hoàn toàn lạ lẫm trên mẩu giấy nhỏ... Lần này, anh không thể cứ suy sụp được nữa... Anh phải cố gắng... Và khi tìm đượ cô, anh chắc chắn sẽ đè cô ra và quýnh vào mông cô vài cái cho bỏ tức... ... Kiing... koong... Dương Khánh Nam đứng trước một căn nhà lớn, không để vào đôi mắt sự xa hoa vốn có nơi đây, anh vẫn kiên trì bấm chuông. Bụng cồn cào sốt ruột không nói nên lời... Không ngoài mong đợi, chưa đầy hai mươi giây sau, một cô gái bước ra cổng. Nhìn vừa lạ mà vừa quen. Nét sững sờ khẽ thoáng qua đôi mắt cô gái, rồi khẽ cười, mở cửa mời anh bước vào... ... Dương Khánh Nam ngồi trên ghế sofa trắng mịn, mặt trầm trầm... - Nhìn em không có vẻ quá ngạc nhiên!! - Vâng!! - Tố Mạc Như gật đầu, ánh mắt nhìn anh không còn xao động như trước - Vì em biết anh sẽ đến!! Ánh mắt Tố Mạc Như nhìn anh đầy kiên định, trong khóe mắt có chút đỏ ẩm ướt. Người con trai này - là người mà bạn thân cô yêu... Cũng chính vì người này, không biết bao nhiêu lần cô làm tổn thương người bạn mình luôn yêu quý nhất...
|
.. Nhưng cô từ bỏ... - Em biết?? - Dương Khánh Nam chau mày đầy khó hiểu - Vậy còn Lăng Từ Nhật, em biết con bé ở đâu không?? - nói đến đây, hai bàn tay đan chặt của anh khẽ run lên, siết chặt... Tố Mạc Như cười nhìn anh, cười mà như không cười, cười mà như khóc, cười mà chua xót, giọng nói cũng đầy thê lương và khó hiểu... - Em luôn thua A Nhật!! Ván này, em muốn thắng A Nhật một lần!!... Tố Mạc Như tim như bị gào nát. Thuở trước, lúc nào cô và Lăng Từ Nhật cũng cá cược, nhưng lần nào cô cũng thua. Và lần này... sẽ không như vậy... - Em biết con bé ở đâu?? Dương Khánh Nam không thể kiềm nén được nữa, ánh mắt sắc xảo khẽ bén lên, gầm nhẹ. Tố Mạc Như đăm chiêu nhìn anh một hồi, nói... - Em đã hứa với A Nhật sẽ không nói!! ...Rầm... Dương Khánh Nam đập mạnh xuống bàn, đôi mắt ánh lên tia máu, răng nghiến kèn kẹt, gương mặt ai oán đầy vẻ thống khổ... - Nói đi!!!! Tố Mạc Như nhìn anh một hồi, cười chua chát, rồi lại lắc đầu... Dương Khánh Nam bờ vai khẽ run run... Giây sau, anh làm Tố Mạc Như kinh ngạc không nói lên lời, đồng tử cũng mở to trợn trắng... - Làm ơn!!!!! ... Dương Khánh Nam quỳ sụp hai chân xuống sàn nhà lạnh buốt. Mắt nhắm nghiền đầy đau đớn khiến lệ tuôn rơi, như con dao sắt nhọn cắt vào từng dây thần kinh, từng mớ thịt... Anh đã vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình, chỉ vì Lăng Từ Nhật... Tố Mạc Như liền đứng dậy, xoay lưng về phía Dương Khánh Nam, giọng nói tê tái đầy thê lương, vai cũng run run lên từng cơn, nghẹn ngào... - Cô ấy vừa mới rời đi!! Khoảng hai mươi phút trước!!!... Dương Khánh Nam nghe đến đây, liền giật thót, chạy khỏi vị trí và phóng như bay ra cửa. Quay lại nhìn Tố Mạc Như, nghẹn ngào nói hai chữ... " Cảm ơn!!" ... ... Tố Mạc Như xoay lưng nhìn Dương Khánh Nam phóng ra khỏi đường, trên khóe môi vẽ nên nụ cười xót xa. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô ngước lên bầu trời xanh thẳm... ... - A Nhật!! Bà thật sự sẽ đi sao?? Bà đừng có mà nói dối tôi!! - Đừng như vậy!! - Lăng Từ Nhật mỉm cười trấn an cô bạn. Cô luôn biết, Tố Mạc Như luôn ra vẻ hờ hững, nhưng thật chất luôn rất quan tâm cô. Ngoài Tố Mạc Như, còn có cả... anh... Nghĩ đến Dương Khánh Nam, hốc mắt Lăng Từ Nhật cay cay, cô nghẹn ngào... - Tôi xin bà!! Đừng nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết, nhất là... "... nhất là Dương Khánh Nam"... Tố Mạc Như sụt sùi nhìn cô, gật gật đầu... Lăng Từ Nhật, thật sự cô bạn thân này đã quá si tình rồi. Nhưng tại sao ông trời quá nhẫn tâm, ban cho cô một cuộc đời đầy đau đớn... - Thế nhé!! Tôi đi đây!! Lăng Từ Nhật gạt nước mắt, cười tươi nhìn Tố Mạc Như. Định quay lưng bước đi nhưng phút chốc, cánh tay đã gầy gò đến bất ngờ bị níu lại... - Bà... bà định đi đâu?? Bà nói cho tôi nghe đi!! Tôi sẽ đến thăm bà!! Tố Mạc Như gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng cũng bắt đầu khàn khàn. Lăng Từ Nhật cười lại nhìn cô. Tố Mạc Như ghét nụ cười đó lắm!! Ghét ghét ghét!! Vì trông nó giả tạo vô cùng... - Tôi sẽ không nói cho bà biết!! - Lăng Từ Nhật nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn ra. Tố Mạc Như liền túm chặt lại, hỏi giọng đau lòng... - Tôi hứa!! Tôi sẽ không nói cho ai nghe... Lăng Từ Nhật đảo mắt, ánh mắt chua chát đỏ... - Thế chúng ta cá cược đi!! Tố Mạc Như ngớ người. Giờ này là giờ phút nào rồi mà Lăng Từ Nhật còn giỡn như thế chứ?? Tuy nghĩ vậy, nhưng Tố Mạc Như cũng gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài hai bên gò má... - Tôi cá tôi sẽ không nói cho ai hết!!! - Còn tôi... - Lăng Từ Nhật cười nhìn cô, hốc mắt lại bắt đầu đau nhức - Tôi cá trận này, bà sẽ lại thua!!... ... . Tố Mạc Như nghiêng đầu, khẽ hít một hơi thật sâu. Lệ không tự chủ lại chảy ra khỏi vành mắt, đầy chua chát... - Được rồi!! Tôi chỉ thua lần này nữa thôi đấy!!...
|
Chương 38 : "Lăng Nhã Linh!! Bà cũng muốn giấu tôi?!"
Tất cả dường như chỉ còn là một mảng đen vô vọng. Với Dương Khánh Nam, ánh sáng vừa lóe lên một chốc, rồi cũng nhanh chóng vụt bay. Nhanh và nhẹ như một cơn gió... ... Anh đã chạy theo con đường vỉa hè. Mồ hôi túa sang hai bên thái dương. Trong dòng người đông đúc không thể thở, ánh mắt anh lại dáo dác tìm cô... Không có không có không có... Mọi nơi đều không có. Dương Khánh Nam cắn môi, sàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh, cố nắm giữ lại cho bản thân một tia hy vọng... Lòng anh đau đớn, đầy sự tê tái hụt hẫng. Vì thiếu vắng hình bóng cô, từ khi nào mà anh đã trở nên tiều tụy như thế này??... Trong thoáng chốc, giữa dòng người xô đẩy, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc... Một cỗ hy vọng dâng ngập, anh đẩy, anh xô. Anh chạy nhanh hết mức có thể, chỉ để bắt kịp hình bóng đó... Dương Khánh Nam không hề rời mắt khỏi bóng hình đó, mặc kệ tiếng phàn nàn của người đi đường, trong mắt anh giờ chỉ có mình cô... ...Phịch... - A ~!! Xin lỗi anh!! - À!! Không sao!! Một cô gái tông trúng anh, khẽ đỏ mặt nhìn anh. Dương Khánh Nam vốn trong ánh mắt không hề có cô gái nọ. Ánh mắt vẫn dáo dác nhìn về phía trước... - Xin lỗi!! Tôi đang vội, làm ơn tránh ra!! Không day dưa nhiều lời, Dương Khánh Nam lập tức đẩy cô gái kia qua, mau chóng nhanh chân chạy về phía trước. Lòng dâng lên một tạp xúc, sự nghẹn đắng ở cuống họng dường như mãi không tan... Lăng Từ Nhật?! Cô đâu rồi?? Dương Khánh Nam trong biển người, chỉ có thể điên cuồng tìm cô. Anh xô đẩy cả phụ nữa, va ngã cả trẻ con. Lòng anh run lên từng hồi, thâm tâm anh như bị gào nát bởi sự vô vọng... Anh lại lạc mất cô... ... . . . ... Lăng Nhã Linh ngồi vắt chân trên ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn về mùa xuân bên ngoài cửa sổ... Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn... Cười một cách chua chát, khóe mắt cô bỗng cay cay. Tự dụi mắt và hít một hơi thật sâu... Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa sổ... Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra??... Chúng ta đã từng vui vẻ biết bao nhiêu cơ mà... Cạch... Một tiếng động nhẹ phát ra khẽ thu hút sự chú ý của cô. Khẽ nghiêng đầu, Lăng Nhã Linh nhìn Dương Duy cẩn thận để cốc sữa nóng trên bàn... - Uống đi!! Dương Duy cũng ngồi xuống ghế đối diện nhìn Lăng Nhã Linh. Cô không nói gì, chỉ cười rồi lắc đầu... Dương Duy đăm đăm nhìn cô, từ khuôn miệng bập bẹ ra vài chữ làm Lăng Nhã Linh không khỏi giật thót...
- Rõ ràng bà và chị Nhật giấu chúng tôi điều gì đó!!... Mặt Lăng Nhã Linh tái xanh, cắn môi trong, khẽ lắc đầu. Dương Duy liền chau mày, nhếch môi... - Chị em bà... cái tính bướng bỉnh giống hệt như nhau!!... Vừa nói, Dương Duy lấy trong túi ra cái gì đó, dưới sự tò mò của Lăng Nhã Linh. Vừa nhìn thấy, Lăng Nhã Linh mặt cắt không còn chút máu, giọng nói run lên từng hồi... - Sao... sao ông...??! - Lăng Nhã Linh!! Bà cũng muốn giấu tôi??... Dương Duy đặt trên bàn một ống tiêm đã sử dụng qua. Ống tiêm này là do lần trước bắt con mèo Mun, Dương Khánh Nam đã thấy nó trong hộc tủ của Lăng Từ Nhật... Lần trước khi cùng Lăng Nhã Linh dọn phòng Lăng Từ Nhật, cậu đã thấy thứ này... Lăng Nhã Linh nhìn vật trên bàn, mím môi, hai tay đan chặt cũng siết vào nhau. Cả thân người cũng run lên từng hồi. Nói giọng thều thào, run run... - Còn thiếu một thứ... Vừa nói, Lăng Nhã Linh đứng dậy, đi về phía chậu hoa trên bàn. Cô lấy hết hoa ra với bàn tay đầy run rẩy, gương mặt đau đớn thống khổ như sắp khóc... Đổ chiếc bình lại, một tờ giấy được gấp cẩn thận rơi ra... Lăng Nhã Linh siết chặt tờ giấy, nước mắt từ khi nào đã rơi ra ngoài... Dương Duy nhìn thứ trên tay cô bạn gái, nheo mày đầy nghi ngờ... - Đó là... Lăng Nhã Linh không nói, khẽ nấc từng tiếng nghẹn ngào... Đưa tờ giấy cho Dương Duy với bàn tay run rẩy, gương mặt đầm đìa nước mắt. Nhận lấy tờ giấy đầy nghi ngờ, cậu mở ra xem. Sau đó, đôi mắt cũng mở lớn, đồng tử trợn to... - Bà... bà... chị ta...!! Lăng Nhã Linh gục mặt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú... Dương Duy vẫn đứng đó, mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy, những dòng chữ được ghi đã bị nhòe đi bởi nước mắt... . " Giấy báo tử "... Tất cả đều được điền rất đầy đủ và chi tiết. Chỉ còn thiếu... chỉ còn thiếu ngày tháng năm mất... Dương Duy lắp bắp khóe môi... - Tại... tại sao?? Chị ta sẽ chết ư??!... Lăng Nhã Linh mái tóc dài phủ cả gương mặt tiều tụy, nghẹn ngào gật đầu... ... Tất cả ngay từ đầu, mọi thứ đã được định đoạt, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi... ... Mọi người đều hỏi Lăng Nhã Linh. Có một cô chị khá bê bối và hậu đậu như vậy, chắc là sẽ khổ lắm. Nhưng cô chỉ lắc đầu, cô cười... Mọi người đều nói Lăng Nhã Linh lúc nào cũng biết cách chăm sóc chị gái. Nhưng cô chỉ lắc đầu, cô cười... Mọi người đều nói Lăng Nhã Linh. Hãy tự để cô chị gái chăm sóc bản thân mình đi. Nhưng cô cũng chỉ lắc đầu, cô cười... ... Dù mọi người nói gì, cô đều cười... . Vì cô biết, chắc chắn mình sẽ khóc... . Cô chăm sóc Lăng Từ Nhật, cô hạnh phúc... Cô thương yêu Lăng Từ Nhật, cô hạnh phúc... Cô an ủi, cô chia sẽ, cô động viên, cô trò chuyện với Lăng Từ Nhật, cô hạnh phúc... . ... Vì đến một lúc nào đó... Cô sẽ không thể chăm sóc chị gái cô được nữa... Cô sẽ không thể thương yêu chị gái cô được nữa... Cô sẽ không thể ở bên cạnh chị gái cô được nữa... ... Không được chạm vào chị, không được nhìn thấy chị, không được ôm chị, không được nghe thấy giọng nói của chị... Không được nhìn thấy chị cô cười, chị cô trêu ghẹo cô. Không còn ai để Lăng Nhã Linh kêu dậy í ới vào mỗi buổi sáng, hay nhìn thấy chị gái ngồi ăn vụng món bít tết cô để dành cho buổi trưa... ... Mọi thứ đều sẽ sụp đổ... Lăng Nhã Linh sẽ không còn cười, cô sẽ khóc nấc lên từng cơn mỗi đêm khi gặp ác mộng. Mà khi đó, sẽ không còn ai ôm cô, hát cho cô nghe cái giòn buồn người, vuốt ve cô cho đến khi cô ngủ... Mọi thứ rồi sẽ biến mất... ... . Lăng Nhã Linh khóc rống lên, nghẹn ngào nghe đau thương đến kì lạ... - Chị...!! Em xin lỗi...!! Em xin lỗi... vì không thể giúp được gì...
|
Chương 39 : Bất ngờ xuất hiện
Ánh nắng gay gắt của mặt trời hắt thẳng vào ngũ quan tiều tụy của Dương Khánh Nam khiến anh nheo mày. Ngồi trên cái ghế gỗ cũ ngoài công viên với con Mun trên tay, ngọ nguậy cựa cựa vào tay anh, nhưng anh chẳng để lọt vào con mắt... Đã hai tháng rồi... Kể từ anh lạc mất cô trong biển người đó, cũng đã hai tháng rồi, tròn hai tháng. 61 ngày chứ nhiều gì nhỉ?? Nhưng không hiểu sao với anh, đó cứ như là dài đằng đẵng tới vô tận... Trong hai tháng qua, đã bao nhiêu lần Dương Khánh Nam anh tự hỏi bản thân, thật sự Lăng Từ Nhật có từng tồn tại trên đời hay không?? Có phải là ảo giác hay không??... Nhưng không, tất cả đều là thật. Lăng Từ Nhật có thật, và nỗi đau này cũng là thật... Mùa hè đến rồi, nhưng không hiểu vì sao, tim anh vẫn cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo quá... Vì anh cảm thấy kể cả trong giấc mơ, anh cũng thấy cô, gọi tên cô... ... - Meow ~!! Mun đang gặm gặm ngón trỏ của Dương Khánh Nam, đôi đồng tử màu trà nổi bật giữa bộ lông đen dày hơi khựng lại, ngước nhìn phía đối diện, cái đuôi dài cũng tự động vểnh lên. Phút chốc đã nhảy ra khỏi vòng tay anh, chạy nhanh về phía trước... Cảm giác bàn tay mình trống rỗng, Dương Khánh Nam vội ngẩng đầu, nhưng rồi một hình ảnh lại đập vào đôi mắt khiến cả thân thể anh phút chốc cứng đờ, bàn tay to cũng tự động siết chặt, run lên... ... Lăng Từ Nhật cầm thứ mềm mại trong vòng tay, nheo nheo mày nhìn con Mun làm nũng, liếm liếm gương mặt cô, khẽ phì cười, vuốt ve nó... Mun dụi dụi vào hõm cổ cô vài cái, rồi yên vị nằm đó cho cô bế... Cô bế Mun, đôi mắt ngước lên nhìn con người đối diện, mỉm cười nhìn anh. Dương Khánh Nam đồng tử như đóng băng, đôi bàn tay run run đưa lên phía trước, chạm nhẹ vào má cô... Là cô thật sao??... Dương Khánh Nam ngu ngốc tự hỏi chính bản thân mình, vì sau mọi chuyện, anh vẫn ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ... Nhưng giờ đây, người con gái đang mỉm cười với anh, đang nhìn anh, đó còn có thể là mơ sao??... Bỗng chốc, anh thấy mũi mình cay cay... Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt, sợ cô sẽ lại tan biến trong chốc lát. Giấc mơ cũng được, xin hãy để nó trôi qua chậm một chút... - Bà... Dương Khánh Nam mở miệng, liền bị cô dùng tay bịt miệng lại, rồi lắc đầu tinh nghịch như một đứa trẻ, không cho anh nói nữa. Dương Khánh Nam gỡ tay cô ra. Anh rất muốn hỏi cô nhiều chuyện, muốn mắng cô, muốn nói với cô. Nhưng khi nhìn ánh mắt như cầu xin đó, anh lại chẳng nói được câu gì... Thấy anh không còn ý định nói nữa, cô nhe răng cười tinh nghịch, rồi buông tay ra khỏi miệng anh. Rất nhanh sau đó, liền dắt tay anh đi... Dương Khánh Nam thờ thẫn bị cô kéo đi, trong lồng ngực dâng lên một cỗ tạp xúc khó nói... ...
Lăng Từ Nhật đi ven đường, mái đầu rung rinh cùng cái đuôi đen đen của Mun khẽ đu đưa trông đến buồn cười. Dương Khánh Nam chợt chạm vào tóc cô, liền bị Mun xoay sang cào hụt một cái... Dương Khánh Nam khẽ nheo mày đầy bất mãn. Cái con mèo này!!... Bỗng Lăng Từ Nhật chợt đứng khựng lại, suýt khiến anh tông sầm vào cô. Lập tức thấy cô xoay đầu, chỉ vào chỗ bán kem rong đằng xa... Nhìn vào ánh mắt như cầu xin của cô, anh hiểu ý liền phì cười. Nhanh chóng bước lên cô một bước, kéo tay cô đi... Lăng Từ Nhật nhìn vào bàn tay cả hai đan chặt vào nhau, khóe môi liền thõa mãn giương lên một nụ cười... ... Lăng Từ Nhật được anh đưa cho một cây kem to, vui sướng đến tít mắt, cười toác đến tận mang tai. Con Mun nhìn thấy nhiều màu đẹp quá, mà cô chủ cũng cười đến cả chảy nước miếng đi, liền đưa cánh tay nho nhỏ ra mà quơ quơ... Lăng Từ Nhật phì cười, liền đưa cây kem lạnh đến trước mắt Mun, nó vui mừng quoẹt một cái. Cảm giác lạnh run khiến Mun xù lông rụt tay lại. Lăng Từ Nhật liền run run cười khoái chí... Đưa kem vào miệng, cô xoay sang nhìn Dương Khánh Nam. Anh không nói gì, lặng lẽ đưa tay lau kem ở mũi cho cô... Dương Khánh Nam nhìn cô vui vẻ, khóe môi cũng nhàn nhạt vươn lên. Cảm giác thống khổ đầy cô đơn vào ít phút trước dường như cũng bắt đầu tan biến... Vì nhìn họ lúc này, quả thật cứ như là người yêu vậy... ... Sau đó, Lăng Từ Nhật lôi Dương Khánh Nam vào một rạp phim, vui thú quay qua quay lại nhìn xung quanh. Dương Khánh Nam đứng ở quầy lễ tân chọn vé, ánh mắt không khi nào rời khỏi người con gái kia... Nhìn vào mục giới thiệu, nhếch môi một cái, giọng anh trầm trầm... - Lấy cho tôi hai vé này!! Lăng Từ Nhật thấy anh chọn xong, liền vui vẻ mà chạy lại, lập tức không cẩn thận mà té một cái. Dương Khánh Nam giật mình liền chạy lại, đỡ cô lên. Thật tình!! Sao không có gì và cô cũng vấp được thế nhỉ?? Chưa để anh mở miệng, Lăng Từ Nhật đã đưa tay lên lắc lắc, ý bảo cô không sao... Dương Khánh Nam lại một lần nữa nheo mày nhìn cô, đau thì cứ nói đau. Cớ gì tại sao hôm nay cô cứ im lỉm im lim thế nhỉ??... Chưa kịp làm gì, Lăng Từ Nhật đã đứng dậy, tự động phủi sạch quần áo rồi lon ton đứng bên cạnh anh, cười vui vẻ... Hôm nay rốt cuộc là Lăng Từ Nhật cô bị sao thế??... ... Dương Khánh Nam cười cười, miệng bỏ bắp rang vào miệng bình thản nhai. Tiếng âm thanh phát ra từ màn hình lớn khiến người bên cạnh anh cứ phút chốc là lại run lẩy bẩy, giật thót... Xem chừng là bóp cổ con Mun đến cái mặt đen ngòm của nó cũng chuyển thành xanh lè... Thấy con mèo vũng vẩy dữ dội, Lăng Từ Nhật hốt hoảng buông nó ra. Rồi một tạp thanh truyền đến khiến cô lại giật thót mà bóp vào mạnh hơn... Vốn xúc vật không được vào đây. Nhưng vì Mun khá nhỏ, nên lúc xé vé đã vội chui vào áo của Lăng Từ Nhật. Ặc!! Biết vậy hồi nãy ở ngoài cho nó đỡ khổ... =.=
|