Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu
|
|
- Này này anh định đưa tôi đi đâu vậy?- M.Anh bị Thiên Tỉ lôi nhét vào xe thì ko còn cách nào khác đành ngồi yên phận ở chỗ ghế phụ hỏi.- Đã bảo rồi mà. Chúng ta đi chơi.-Tỉ vừa lái xe vừa trả lời.
- Nhưng mà đi đâu mới đc cơ chứ. Và đi đâu đc với bộ dạng này. Tôi ko muốn làm trò cười rồi ngày mai lên báo với cái típ đề hót giận gân " ca sĩ M.Anh của nhóm Angel frost đi ra ngoài với Thiên Tỉ của nhóm TFboys vào buổi tối trong tình trạng quần áo lộn xộn đâu"-M.Anh nhăn mặt khó chịu tưởng tượng đến cảnh ngày mai mình sẽ đc lên mặt báo thì ko khỏi cảm thấy tức tối.
- Yên tâm đi. Nơi này rất kín đáo. Tin tôi đi. Ngày mai sẽ ko có việc gì cả-Tỉ nhìn M.Anh thì ko khỏi bật cười khi thấy cái mặt nhăn nhó như khỉ của cô. Anh thắc mắc rằng trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Đúng thật là rất phong phú nha. Mà M.Anh thấy Thiên Tỉ nói vậy thì cũng bớt lo lắng đii phần nào. Ngồi trên xe hai người ko nói câu nào. Ko khí trong xe thật tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc thì hai người đã đến nơi. Thiên Tỉ xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho M.Anh bước xuống.
- Oa, nơi này thật là đẹp à nha- vừa bước xuống xe M.Anh đã ko khỏi ngạc nhiên thốt lên khen nơi này. Thật sự là qúa đẹp nha.
- Thế nào? có thích ko?-Thiên Tỉ nhìn cô gái nhỏ ở trước mắt đang ko ngừng quan sát xung quanh với ánh mắt thích thú thì trong lòng ko khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào.
- Thích chứ. Thật ko ngờ trong thời đại nhà máy, nhà cao tầng lấn chiếm hết đất rừng mà lại có nơi phong cảnh hữu tình như thế này. Tôi thực sự rất thích.-M.Anh gật đầu lia lịa trả lời Tỉ.
- Tôi phải mất công lắm mới tìm đc ra chỗ này đấy. Cô thích là tốt rồi. Ngồi xuống đi.-Tỉ vẫy vẫy M.anh rồi chỉ chỉ xuống chỗ bên cạnh mình ý bảo M.Anh ngồi xuống đây.
- Mà sao anh bảo được tôi đi chơi mà. Tại sao lại đến đây?- M.Anh thắc mắc hỏi.
Thiên Tỉ của chúng ta ngồi bên cạnh có nghe thấy nhưng ko trả lời mà ngẩng đầu lên trời nhắm sao. M.Anh thấy vậy cũng làm theo Thiên Tỉ. Hai người ngồi ngắm sao một lúc thì Thiên Tỉ mở lời nói.
- Em có biết vì sao anh lại đưa em đến đây ko?- Thiên Tỉ hỏi rồi chuyển sang cách xưng hô là anh em lun làm cho M.Anh ko kịp thời thích nghi mà trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Này! Sao anh lại xưng hô anh em vậy? Bình thường vẫn xưng hô tôi cô cơ mà.
- Anh thích em-Thiên Tỉ trả lời câu hỏi chả liên quan đến chủ đề nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm trí của M.Anh.
- Này anh đang nói đùa gì thế? Hôm nay ko phải cá tháng tư đâu nhé. Hay là anh bị ốm nên nói lung tung. Đừng đùa kia kiểu thế. Tôi ko thích đâu-M.anh khuôn mặt cứng đờ sau khi nghe Tỉ nói nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại nghiêm túc nói.
- Anh ko đùa. Có thể em ko tin nhưng những gì anh nói đều là sự thật.
- Nhưng chúng ta chỉ quen biết nhau chưa đầy 6 tháng thì làm sao mà thích đc.
- Anh ko biết nữa. Chỉ là anh nghĩ mình đã chú ý tới em ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Lúc em nhìn anh mỉm cười ý. Từ đó trở đi anh lúc nào cũng chú ý tới em. Và bắt đầu từ lúc quay xong MV thì anh đã có thể xác định đc tình cảm mà anh dành cho em là gì rồi. Đó chính là yêu chứ ko phải thích nữa.-Tỉ nghiêm túc nhìn vào mắt M.Anh nói một cách chân thành nhất.
- Em... em. Thực ra là em cx có thích anh nhưng mà thấy anh lạnh nhạt với em nên em tưởng...
- Tưởng anh ko thích em chứ gì.- M.Anh chưa nói hết câu đã bị Tỉ chặn họng. M.Anh nghe Tỉ nói thì gật đầu.
- Cô bé ngốc này. Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh ko?- Tỉ nhìn thẳng vào mắt M.Anh nói.
- Em đồng ý-M.anh e lệ trả lời.
- Có thế.chứ.
Thế rồi hai người ở lại đó một lúc thì M.Anh bảo muốn về vì sợ mọi người sẽ lo lắng đi tìm.
|
Hai người cùng ngồi lên xe di về nhà. Trên đường về nhà hai người nói với nhau rất nhìu chuyện. Nào là yêu đương, công việc, vân vân và mây mây. Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cổng nhà của M.Anh. Hai người xuống xe rồi chào tạm biệt nhau. Trước khi vào nhà Tỉ còn kéo M.Anh lại hôn một phát lên môi rồi mới phóng xe đi về làn chi ai đó ko tự chủ đc nà cứ mân mê môi mình đến lúc vào nhà. - Đi đâu mà ko nói làm bọn này tìm đứt hơi?- vừa vào đến nhà bật đèn lên thì M.Anh ko khỏi giật mình lấy tay ôm ngực vì hai con người kia đang ngồi chềnh ễnh ở ghế sopha.
- Đi ra ngoài thui mà-M.Anh cười giả lả đáp cầu hòa vì cô nhìn hai cái bản mặt đang lạnh như tiền kia thì ko khỏi rùng mình.
- Đi với ai? Néu như khai thành thật thì sẽ đc nhận sự khoan hồng từ pháp luật còn ko thì tự biết- C.Băng lạnh lùng lên tiếng.
- Ấy bình tĩnh nào. Tớ ra ngoài với Thiên Tỉ đc chưa?- MAnh trả lời mà thầm đổ mồ hôi lạnh cầu mong chúa thương sót.
- Làm gì?-Đ. Hằng nhìn M.Anh với ánh mắt sắc lẹm.
- Thì để anh ấy tỏ.tình chứ sao?-M.Anh đành nói thật. Thà hơi xấu hổ một tí còn hơn là bị hai con ác quỷ này hành xác.
- Oh. Đây là tin hót nhất trong ngày đó nha- sau khi nghe M.Anh nói xong ng thì hai người đã ghỡ bỏ cái mặt lạnh như tiền đó thay bằng khuôn mặt nhăn nhở trông cực phởn làm M.Anh ko khỏi thở dài nhẹ nhàng.
- Thế sao rồi. Đồng ý ko- hai con người này bắt đầu lao vào đồng thanh tra hỏim
- Có-M.A xấu hổ gật đầu.
- Có hôn nhau ko?
- Có.
- Có tặng quà ko?
-Ko.
- Có làm gì quá mức cho phép ko?-M.Anh nghe xobg câu hỏi này thì vừa thẹn vừa giận cốc vào đầu hai đứa hai cái rõ đau rồi phán một câu nhăn nhở quay mông đi lên phòng.
Về đến phòng M.Anh mở máy di động ra thì thấy tin nhắn của Thiên Tỉ hỏi mình đã vào nhà chưa. Mỉm cười hạnh phúc một cái rồi hai người cứ nhắn tin cho nhau đến tận một h sáng mới đi ngủ. Trước khi đi ngủ Thiên Tỉ cho M.Anh ngủ nữa cơ. M.Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Ít ra lúc này còn có Thiên Tỉ và các bạn cô bên cạnh sẽ giúp cô quên đi nỗi nhớ nhà này. Cô thật sự quá hạnh phúc và may mắn rồi.
Sáng thức dậy từ rất sớm. Cả ba cùng nhau chạy bộ quanh khu nhà và ăn sáng rồi đến công ty quay quảng cáo. Hôm nay họ sẽ quay cho một nhãn hiệu điện thoại nổi tiếng nên cả ba chuẩn bị rất kĩ càng. Hôm nay quay khá thuận tiện nên ất nhanh cả ba đã hoàn thành xong. Cảm ơn rồi chào tạm biệt mọi người. Cả ba quyết định ra một nhà hàng lẩu gần đấy ăn trưa. Cả ba ăn trưa rất vui vẻ. Vì bây h đã là vào h làm việc ở các công ty nhà máy rồi nên cửa hàng khá vắng chỉ còn lại một số cặp đôi đang ngồi nói chuyện với nhau thôi. Ăn xong đang định đứng lên trả tiền thì cả ba người thấy một cậu bé cứ đứng ở ngoài cửa nhìn vào nồi lẩu với ánh mất thèm thuồng. Cả ba đi tới rồi hỏi.
- Này em. Em là ai mà sao cứ đứng ở đây nhìn mọi người ăn vậy. Em đói à?- C.Băng đi đến bên cạnh cậu bé đặt tay lên vai dịu dàng hỏi.
Cậu bé nhìn ba người con gái lạ trước mắt hỏi mình thì ko khỏi lo sợ. Cho dù họ rất đẹp nhưng là người lạ và cao thể bắt cóc mình nên cậu bé cứ đứng khép nép vào cách cửa ko nói chuyện với người lạ.
- Em đừng sợ. Bọ chị chỉ là ăn xong thấy đứng ở đây cứ thậm thò thậm thụt nên tò mò hỏi thôi.- M.Anh từ nhỏ rất thích trẻ con nên nhìn thấy thái độ cảnh giác của em thì mỉm cười nói.
Cậu bé vẫn cứ đứng đó ko nói gì.
- Em yên tâm đi. Bon chị ko phải ngườu xấu đâu em đừng lo. Mà em tên là gì, nhà iwr đâu rồi biện chị đưa em về nhà nhé.- Đ.Hằng nói.
- Em ko có nhà. Em tên là tiểu Phong.- nhìn thất mấy người con gái trước mắt cũng ko giống như là người xấu mà hồi bé mj vẫn hay kể thì cậu bé cũng bớt rụt rè cùng lo sợ hơn trả lời thành thật.
|
- Vậy tại sao em lại đứng đây?- M.Anh nhìn cậu bé trước mắt hỏi.- Em...em trốn nhà bỏ đi- Cả ba nhìn cậu bé trước mắt phum ra một câu khiến cả ba ko khỏi ngạc nhiên thốt lên.
- Nhưng tại sao em lại trốn?-Đ.Hằng tò mò hỏi.
- Vào quán ngồi đã. Chẳng nhẽ cứ định để cho em ấy đứng như thế sao?-C.Băng liếc nhìn cậu bé rồi nói. Châc hẳn em ấy phải đói lắm rồi. Nhìn là biết.
- Em có đói ko? Có mún ăn gì ko?- M.Anh hỏi tiểu Phong.
- Dạ có-tiểu Phong trả lời.
- Vậy em mún ăn gì?-Đ.Hằng đưa cho tiểu Phong cái menu ý bảo cậu thích ăn gì thì cứ chọn.
- Em mún ăn sườn rán, đùi gà và thịt heo.
- Ok đợi chị tí. Chị ơi cho em một sườn rán, đùi gà và thịt heo nhé. Cho em cả thêm ít cơm-Đ.Hằng mồm to hét.
- Vậy bây h em kể cho bé nj chị nghe lính do vì sao em lại bỏ nhà chưa?- C.Băng nói.
- Dạ. Em sẽ kể cho các chị j nghe.-nói rồi tiểu phong bắt đầu kể.
Em tên thật là Chiêu Quan Phong, là con của chủ tịch công ty Chiêu thị- Chiêu Lang. Ông ấy lúc trước là một người rất hiền lành và yêu thương hai mẹ con em. Cả nhà em sống rất là hạnh phúc khiến cho mọi người rất ghen tị. Nhưng ko hiểu sao từ lúc em lên 5 tuổi thì bố em suốt ngày cứ đi sớm về muộn. Có hôm còn đi qua đêm. Ko về nhà thì ko sao chứ cứ về đến nhà là lại lôi rượu ra uống rồi đánh đập mẹ em. Những lúc đó em thương mẹ em lắm mà ko làm đc gì cả. Một thời gian sau thì mẹ em bị mắc bệnh ung thư phổi. Mẹ rất hay lên cơn ho, nhiều khi ho cả ra máu cơ, thế mà ông ấy cũng chả quan tâm. Về nhà thì cx chỉ đc một lúc rồi đi ngay, còn chả thèm liếc nhìn mẹ em sống chết đau ốm bẹnh tật như thế nào? Trước kia chỉ cần mẹ em đứt tay thôi là bố em đã bắt mẹ phải đi nghỉ ko cho mẹ đụng vài việc gì cả. Sau đó thì mẹ em cx qua đòi. Trước khi đi bà ấy cx cứ vẫn mong ước đc nhìn thấy ba một lần vậy mà cx ko đc toại nguyện. Bà ấy đã khóc và ôm em vào lòng trút hơi thở cuối cùng. Sau dó thì ba em đưa một người phụ nữ khác về nhà bảo rằng từ nay cô ấy sẽ là mẹ của em, em phải nghe lời cô ấy. Trước mặt bố em thì tỏ a là yêu thương em nhưng khi ko có bố thì lại đánh đập chửi bới em. Còn ko cho em ăn cơm nữa. Em nhớ mẹ lắm. Chỉ mún mẹ về với em thôi-nói đến đây thì tiểu Phing òa khóc làm ba người lúng túng dỗ mãi em ấy mới chịu nín.
- Tớ cx cao nghe nói qua vè côbg ty đó. Lúc trước làm ăn rất phát đạt nhưng ko hiểu sao mấy năm gần đây lại rất sa sút. Công đang trên bì vực chuẩn bị bị quá sản nếu ko có nguồn vốn nào giúp đỡ đầu rư thì dự kiến là đầu năm sau sẽ bị tịch thu mọi thứ.-C.Băng dỗ dành tiểu Phong nói.
- Bị thế là đáng lắm. Gieo giơ thì ắt gặt bão thôi. Ăn ở thất đứa thì sẽ bị trời trừng phạt.- M.Anh bất bình nói.
- Thôi đi. Việc quan trọng nhất là em ấy ko có chỗ ăn ở. Hay là chúng ta đón em ấy về nhà chúng ta ở đi. Ngoài phòng của bọn mình và chị Kim ra thì vẫn còn thừa một phòng mà.- Đ.Hằng nêu ý kiến nói.
- Đc đó. Thế bây h em ăn xong đi rồi bọn chị đưa em đi mua quần áo rồi vè nhà chị ở. Từ nay em sẽ là em trai của bọn chị nhé! Có đồng ý ko nào?- C.Băng vuốt tóc cậu bé mỉm cười dịu dàng hỏi.
- Dạ có ạ. Em cảm ơn chị- tiểu Phong nhìn a cô gái trước mắt thì ko khỏi cảm động. Thật sự là quá tốt nha. Ông trời vẫn còn thương mình, cho mình gặp đc họ. Từ nay mình phải sôsng tốt hơn mới đc.
|
3 người sau khi gọi điện kể rõ sự tình cho chị Kim biết thì chị ấy cx đồng ý. Chỉ bqor ba đứa là nhớ về nhà sớm và chị đã đặt lịch lảm việc của ba người lên bàn rồi. Cả ba bắt đầu xuất phát đến TTTM mua quần áo và đồ dùng cần thiết cho Tiểu Phong. Chả mấy chốc mà các tay săn ảnh và người hâm mộ đã vây kín bọn họ xin chữ kín và chụp ảnh. Ba người bọn họ cx vui vẻ kí và chụp cùng fan của mình. Họ cx đã quen vói việc này rồi nhưng còn tiểu Phong cậu bé cứ co Anh úm người vào bám chặt vào tay áo của C.Băng. Cô thật phải xin mọi người tản ra mối thoát đc khỏi đám đông đó.- Hic hic chị ơi em sợ - tiểu Phong nhìn ba người méu máo nói.
- o sao đâu. Có chị ở đây với Phong rùi ha. Ko ai bắt nạt đc em đâu - M.Anh nhìn cậu bé trước mặt nói vói ánh mắt yêu thương vô hạn.
- Đc rồi bây h chúng ta vè nhà cho thằng bé làm quen thôi. - Đ.Hằng xoa đầu nhóc rồi nói.
*Chú ý: Từ nay mình sẽ gọi tiểu Phong là nhóc nha mọi người.
Bốn người bước ra trung tâm thương mại rồi lấy xe phóng thăngt vè nhà. Vừa mở cửa ra thì đã thấy ba thân ảnh xuất hiện lù lù trong nhà máy như làm cả ba ko khỏi giật mình hét lên làm cho nhíc cx hoảng sợ ko kém.
- Ba người làm gì trg nhà tôi vậy. Giật hết cả mình. Tim tôi mà có bị làm sao thù ba người cứ liệu hồn. -C.Băng tức giận nhìn ba người con trai tuấn tú kia nói.
- Anh à sao anh vào đc nhà vậy? Em nhớ trước khi đi đã khóa cổng rùi mà. - Đ.Hằng thắc mắc hỏi Nguyên.
- Em ý. Đã hậu đậu lại còn ko chịu kiểm tra cổng nhà đã khóa hay chưa. Cửa quấn thù đóng có một nửa. Anh cx đến bó tay với em đấy. -Nguyên nhìn cô người yêu mình trước mắt mà ko khoie cảm thán: Tại sao người yêu mình lại hậu đậu đêna vậy cơ chứ. Có biết anh lại lắng đến mức nào ko? May mà là bọn anh chứ ko ko phải ngườu xấu ko thì đồ đạc trong nhà đã mất hết từ lâu rồi.
- Anh dám nói em hậu đậu. Ko thmf chơi với anh nữa. - Đ.Hằng giận dỗi quay mặt đi chỗ khác làm cho Nguyên cứ nói xin lỗi liên tục.
C.Băng nhìn Khải mỉm cười và Khải cx vậy. Xong C.Băng quay mặt đi ra chỗ tiểu Phong mà ko biết có một ánh mắt nóng rực từ nãy đến h chỉ chắm chú dán lên người cô.
M.Anh vf Tỉ thì ko biết tự khi nài đã ngồi xuống bên nhau anh anh em em ôm ấp nói chuyện.
- Tiểu Phong à em ko phải sợ họ đâu. Họ là người tốt và là bạn của bịn chị cả đấy. Em có biết nhóm TFboys ko? Chính là bị họ đấy. Còn bị chị là nhón Angel fros. -C.Băng mỉm cười dịu fangf nói với nhóc.
- Thật ko ạ. Lúc trước em có nghe nhạc của nhín chị và nhón các anh ấy rồi. Lúc nhìn thấy các anh ấy thù em cx thấy ngờ ngợi nhưng ko dám hỏi. Ko ngờ lại đúng. Mà chị Đ.Hằng và chị M.Anh là người yêu của áng Nguyên và anh Thiên ạ? - nhóc ngẩng đầu lên hỏi.
- Ừ đúng rồi đó. Thôi bây h chị dẫn em lên phòng em nhé! - rồi C.Băng dẫn nhíc lên trên phòng mà trước đây còn để trống. Dọn đồ đạc ra cho nhíc rồi bải nhíc vài tắm. Xuống nhà sau đóa kể mọi chuyện cho ba chàng kia nghe.
- Em ấy thật đáng thương. Cả mẹ em ấy cx vậy. -nghe C.Băng kể xong mà Khảu ko khỏi lqwcs đầu xót xa cho cậu bé đáng yêu này.
- Người cha kia đúng thật là tệ bạc. Ko ra thể thống gì cả. Bạc tình bạc nghĩa. -Tỉ cx lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ của mình.
- Ê này trên weibo xuất hiện hình ảnh của các cậu này. Có ghi là ko biết cậu bé.kia là ai mà lại đi cùng các cậu. Rồi còn các cậu có con nuôi rôuf ba la bô lô nữa nè. -Nguyên cầm điện thoại dơ ra cho cả đám cùng xem.
- Ây za lại nhức đầu rồi đây. -M.Anh lấy tay bóp hai bên thái dương của mình nói. Kuf thật cô chẳng mún dính vài mấy cái vụ này đâu. Rắc rối chết đi đc.
- Ko sao đâu. Chị Kim lo hết rồi. Công một chuyện quan trọng nữa đây nè. Nhồi xuống để tui thông báo.-C.Băng mặt nghiêm trọng nói làm cho mọi người ngồi hết xuống vẻ mặt nghiêm túc nói.
|
-Chuyện gì mà căng dữ vậy hả?- Đ.Hằng nhìn C.Băng vẻ mặt hình sự nói thì lập thu hồi vẻ mặt cợt nhả thay vào đó là vẻ nghiêm túc chỉ thấy lúc cô tập luyện và làm việc quan trọng.- Bây h tui sẽ thông báo lún cái lịch làm việc trước nhé rồi nói cái việc kia sau. Thứ nhất là theo như lịch sắp sếp thì thứ sáu tuần này, tức là bốn ngày nữa chúng ta sẽ về nc để chuẩn bị một số thứ ở bên đấy trước khi nghỉ Tết âm lịch và sau Tết sẽ sang Hàn lưu diễn. -C.Băng nói.
- Rồi thế còn cái việc quan trọng kia là gì? - M.Anh sốt ruột hỏi.
- Bình tõm. Việc thứ hai là cao thể nhóm chúng ta sẽ ko còn là ba thành viên nữa mà là bốn. - C.Băng nói với vẻ mặt thâm trầm đáng sợ.
- WHAT? Sao lại thế? Tự nhiên lòi đâu ra nữa vậy? Mà cô ấy là ai kia chứ? - Đ.Hằng nghe xong cái tin "quan trọng" kia thì lập tức đứng dậy hỏi.
- Đúng đấy. Đang yên lành sao lại thế?- M.Anh dù ko có tỏ ra thái độ dữ dội như Đ.Hằng nhưng khi nghe thì cx ko tránh khỏi đc sốc.
- Tớ ko biết. Chỉ biết cô ấy kém chúng ta hai tuổi. Là con của phó giám đốc Trần. Tên là Trần Như Hân. Hiện đang là sinh viên thực tập của công ty. Tính tình thì ko rõ nhưng nghe " giang hồ" đồn thổi là rất ăn chơi, chịu chơi và cực kì cực kì siêu hám trai. Luôn cho mình là nhất bởi vì ở nhà đc bố mẹ cưng chiều nên ko coi ai ra gì cả. Một tháng thay bạn trai ba lần và sở hữu một nhan sắc có dính vào "dao kéo". -C.Băng tuôn một tràng những gì mình hiểu biết về cái cô gái đc coi là thành viên chuẩn bị nhập nhóm ra cho mọi người cùng nghe.
- Sặc. Thế là các em khổ rồi - Nguyên nghe xong lí lịch "danh giá" của cô kia thì làm vẻ mặt bất đắc dĩ quay sang M.Anh nói.
- Thật là tai họa sắp đến cho một nhóm nhạc đình đám- Tỉ nghe xong thì cx ko chịu kém thêm vào một câu.
- Đáng tiếc đáng tiếc - Khải làm vẻ mặt đau khổ chịp lưỡi vài cái.
- Mấy người có thôi đi ko? Tin tôi đánh cho nát bét bèn bẹt ko hả? Định thêm dầu vài lửa à?-M.Anh nghe mấy người kia châm đểu thì tức giận giơ tay ra dọa đấm.
- Thôi nào. Bây h ko phải là lúc đùa. Chúng ta tạm thời hãy cứ hoãn đã đợi khi nào về nc gặp cô ta rồi bàn sau. Bây h gọi tiểu Phong xuống rồi ra ngoài quán ăn cơm đi. Cũng đã muộn rồi,sợ nấu ko kịp đâu.-C.Băng nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn mọi người nói.
- Ok vậy thì đi thôi.- Đ.Hằng nhanh chóng lấy lại đc rinh thần hưng phấn hét to.
Thế là sáu người ba trai ba gái cùng một cậu bé trông rất đáng yêu leo lên xe phóng ra quán ăn cơm.Cả bảy người ăn cơm rất vui vẻ. Nhất là Tiểu Phong, cậu bé thích lắm! Lâu lắm rồi cậu mới đc ăn một bữa cơm ngon như vậy. Hôm nay cậu còn làm trò cho mọi người xe làm mấy anh chị lớn kia cười bò lăn bò càng ra đất khiến người ta tưởng là mấy đứa bị thần kinh chốn trại. Sau khi đánh chén no nê rồi thì lại phi về đi ngủ. Kết thúc một ngày. Và đang chờ ngày mai lên.
|