Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù
|
|
Chương 5: Chương 5 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 5 ) Minh và Phong lấy xe chở hai cô tiểu thư này về một căn biệt thự cấu trúc phương tay rất đẹp mắt. Minh bấm mã khoá bằng điện tử để cổng mở rồi cho xe vào gara. Đấy là một căn biệt thự khá là to. Xung quanh là khu vườn trồng hoa hồng đủ các loại màu sắc.
Trầm trồ khen ngợi trc vẻ đẹp nguy nga của căn biệt thự, Linh mở đầu " Biệt thự này đẹp thật! Thầy rất có mắt thẩm mĩ khi chọn căn này cho bọn mình! Yêu thầy nhất! Lúc nào phải cảm ơn thầy mới được."
Phong thấy Linh như vậy nén bật lại" Ko cần cảm ơn thầy đâu! Đâu phải người chọn là thầy!"
Hân thích thú hỏi ngược" Thế ai là người chọn vậy?" - " Thằng Phong tự thiết kế đấy" Minh đi từ gara ra.
" Cái gì? Một kẻ vô dụng như anh ta mà cũng thiết kế đc căn nhà cơ đấy!" Linh nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
" Vô dụng? Vậy thôi cô đừng ở nhà của một thằng vô dụng thiết kế nữa đi mà năn nỉ thầy mua căn nhà đẹp hơn đấy! Nói cho biết đây là căn nhà đẹp nhất, to nhất trong cái đất Hà Nội này đấy!" Tức giận vì thành quả thiết kế từ trong ra ngoài hơn tháng trời của mình bị chê bai, Phong phun một bài ca ra giảng đạo lại Linh rồi đi vào nhà.
Linh cười khúc khích vì đã trêu đc một tảng băng, nhìn Hân nhún vai rồi đi theo vào nhà.
Vào nhà thì trong lòng Linh cũng phải thán phục bởi nội thất rồi đến cách trang trí rất hoàn hảo ko có chút sai sót gì đến cả kiến trúc sư nổi tiếng chưa chắc đã làm đc.
" Phòng tôi đâu?" Hân huých nhẹ vai Minh rồi hỏi.
" Phòng cô ở tầng 3 phòng 2 còn phòng Linh ở tầng 2 phòng 2." Minh vừa nói vừa chỉ về phía cầu thang.
" Vì sao chúng tôi ko đc ở chung một tầng vậy?" Linh khéo léo hỏi.
" Hình như cô rất thích câu " vì sao" thì phải! Mỗi tầng chỉ có hai phòng mà phòng đối diện phòng cô là phòng tôi nên cô với Hân ko thể ở chung phòng đc!" Phong giải thích nhưng ko quên mỉa mai Linh.
" Cái gì các anh ở cùng nhà với chúng tôi sao?" Hân ngạc nhiên hỏi.
" Biết sao đc, thầy dặn dò thế chứ các cô còn lâu mới đc ở đây. Mà đã thế thầy còn dặn Linh với Phong phải ở sát phòng nhau còn cô với tôi cũng ko khác! Haizz.." Nói xong một tràng giang sơn đại hải, Minh kèm theo cả tiếng thở dài bất lực.
Ko ai nói gì tự lên phòng mình sắp xếp đồ một lúc sau thì có người đến đưa đồ mà bọn họ mua từ TTTM. Lúc bọn họ dọn xong thì đi ăn tối. Tứ Quỷ hẹn nhau ra bar để Thông báo sự trở lại của Tứ Quỷ.
|
Chương 6: Chương 6 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 6 ) Cả bọn đến Bar Ghost, chọn bar Ghost làm địa điểm họp mặt. Bar Ghost là bar lớn nhất và đc cho là tốt nhất ở Hà Nội.
Cả bọn ai cũng đeo một mặt nạ Nhị Quái màu bạch kim, còn Nhị Ma Nữ màu tím huyền ảo. Trên mặt nạ của cả bốn đều khắc hai chữ, đúng hai chữ nổi bật màu máu " TQ". Chữ viết tắt của Tứ Quỷ lừng danh
Bọn họ mỗi người một motor chạy trên đường như muốn xé toạc gió, đến trc bar, D.A đi trc đạp cửa xông vào.
Tiếng động lớn phát ra khiến mọi hoạt động trong bar dừng lại đổ hết ánh mắt về phía cô gái vừa đạp cửa. Hôm nay, D.A và B.A đều mặc hai bộ quần áo đen da bó sát người, lộ rõ từng đường cong quyến rũ của cơ thể khiến ko ít lão sói già nhỏ dãi thèm thuồng.
D.A cất tiếng ra lệnh " Chủ bar đâu? Gọi ra đây! Từ giờ bar chính thức trở thành căn cứ của Tứ Quỷ. Tứ Quỷ chính thức tái xuất giang hồ." Vừa nói, cả bọn vừa đi vào bar vào quầy bán rượu thản nhiên mặc cho mọi người ai cũng phải kiêng rè nhường đường. Mọi người ai cũng ko tin vì sau bao nhiêu năm hoạt động riêng lẻ sao bây giờ lại tái hợp. Nhưng muốn ko tin cũng phải tin khi nhìn vào những chiếc mặt nạ chỉ có Tứ Quỷ là sử hữu nó thì lập tức ai ai đều phải run sợ trc sát khí mà Tứ Quỷ tỏa ra.
Một người con trai có vẻ chững chạc có lẽ là chủ bar đi từ trong ra đùng đùng nổi giận cất tiếng hỏi" Đứa nào cả gan dám làm loạn bar của tao?"
Đáp lại tiếng của hắn là Devil " Anh mày đây!" Hắn nghe giọng nói đó thì run người quay ra nơi mà giọng nói phát ra. Mặt hắn trắng bệch. Vốn dĩ như vậy là vì hắn rất sợ Devil. Tuy hắn là em họ của Devil nhưng Devil chẳng bao giờ nương tay với hắn. Chỉ cần hắn sai sót chút gì là bị phạt. Thật sự rất đáng sợ.
" Ấy anh về Việt Nam bao giờ mà là ko báo trc cho em một tiếng để em còn ra đón vậy?" Hắn- Jun run rẩy lên tiếng.
" Anh mày về từ sáng nay, à mà từ giờ bar này là nơi tập trung của Tứ Quỷ nên chú mày nhớ chuẩn bị chu đáo vào!" Devil càng nói thì mặt Jun càng trắng bêch hơn rồi dần chuyển sang tái xanh.
" Gì chứ? Nơi tập trung của Tứ Quỷ sao? Vậy lại phải gặp hai ông anh ác quy này nhiều hơn à?" Lẩm bẩm, Jun nói một mình nhưng nào ngờ lời nói lại lọt vào tai Hell.
" Chú nói gì cơ?" Hell ranh mãnh hỏi lại Jun.
" Ấy ấy anh nghe nhầm chứ em có nói gì đâu! Thôi mấy anh cứ chơi đi em đi đây." Jun nói rồi chơi bài té.
" Thôi hôm nay mọi người quậy thoải mái, tôi bao." Devil vừa nói dứt lời thì cả bọn reo lên rồi hoà mình theo điệu nhạc.
Mọi người một việc, D.A ra sàn nhảy cho đã, B.A làm DJ, Hell thì mỗi tay một cô em chân dài ăn mặc thiếu vải vô cùng. Riêng Devil chỉ ngồi uống rượu trầm tư suy nghĩ.
Mọi người chơi đến 1h rồi về nhà chuẩn bị ngày mai đi học.
|
Chương 7: Chương 7 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 7 ) ___________ * 6h00 * ___________
Sáng hôm sau khi đi bar về, Phong và Minh đều có thể gượng dậy đi thì chứng kiến một cảnh tượng khá là bi đát đó là...
Có hai chiếc đồng hồ đc rơi từ tầng 2, tầng 3 đáp xuống vườn và đc hai chị Hân và Linh tiễn lên thiên đường một cách đau lòng. Hai người ngán ngẩm nhìn nhau, người thì nhún vai, người thì lắc đầu trông chán đời một cách kinh khủng khiếp. Đường đường là Nhị Quái danh tiếng lẫy lừng nay phải thực thi một" nhiệm vụ cao cả" đó là đi gọi Linh và Hân dậy.
_________** Trong phòng Linh trc nha!!**__________
Phong tiến lại gần giường Linh, thấy cô đang ngủ thật ngon giấc mà muốn đánh cho vài nhát. Giờ nào rồi mà còn ngủ nếu cả bọn mà đi học muộn thì ko biết thầy phạt sao. Ngắm nhìn Linh ngủ Phong cảm thấy Linh có khuôn mặt khá là sắc nét nếu ko muốn nói là hoàn mĩ. Lật chăn lên định gọi Linh dậy thì" Này tên sở khanh, anh muốn làm gì tôi đấy hả? Mà còn nhìn tôi với ánh mắt... rồi còn lật chăn nữa định làm gì hả? " Linh vừa nói vừa lấy chăn che người nhìn Phong với ánh mắt ko mấy thiện cảm.
" Điên à? Tôi có lòng tốt gọi cô dậy, cô ko dậy thì thôi, xác định đi học muộn để về nhận hình phạt từ thầy đấy!" Phong nói với giọng kiểu mình là người tốt ý!
" Oh! Hoá ra bạn Phong đây lại có lòng tốt đến thế cơ hả? Vậy mình xin đa tạ!" Vừa nói Linh vừa mỉa mai Phong, vừa chạy mất hút vào nhà tắm làm vscn để lại Phong với cục tức to đùng.
__________** Tiếp theo là phòng của Hân
|
Chương 8: Chương 8 khúc dạo đầu ( nốt nhạc thứ 8 ) Bốn người họ đi oto cả. Linh và Minh đi BMW còn Phong và Hân thì đi Ferrari đến trường thì..
Có rất nhiều hs vây quanh chiếc mui trầm màu đen. Bước ra từ chiếc mui trần có thể nói là một cặp nam thanh nữ tú. Các fan là nam thì chạy ùa cô gái đó kêu tên" Mỹ An!" Còn các fan nữ thì còn cuồng nhiệt hơn khi liên mồm gọi " Anh Khánh! Anh Khánh" rồi đưa những hộp hình trái tim, băng zôn, ...
Hình như mọi học sinh trong trường nắm bắt tin tức rất nhanh thì phải. Khi nhìn thấy bốn chiếc siêu xe chuẩn bị vào trường thì m.n đều ngừng hoạt động của mình lại.
Khi bốn người họ xuống xe thì ngay lập tức, Mỹ An và Anh Khánh ko còn là tâm điểm nữ mà bốn người họ lai trở thành trọng tâm của mọi ánh nhìn. Hs lập tức liên mồm hỏi những câu như" Các bạn học trường này ak? Các bạn học lớp nào? Các bạn tên là gì? Gia đình bạn ntn mà đc vào đây học? Các bạn là học sinh nhận học bổng ak?.." Khá nhiều câu hỏi đi đưa ra cho bọn họ nhưng các học sinh cũng chỉ nhận đc những cái nhếch môi của Hân, nụ cười tỏa nắng của Minh và Linh và nhận đc cái dáng đi phớt lơ tất cả của Phong.
Bốn người họ tiến thẳng vào phòng hiệu trưởng thì " Bác!!!! Con nhớ bác lắm! " Hân vừa mở cửa bước vào thì chạy ùa tới người đàn ông đang ngồi vị trí hiệu trưởng vùi đầu vào lòng ông. Người hiệu trưởng này là Bác Lâm, bác ruột của Hân." Thôi đi cô nương cô nhớ tôi đến nỗi gì mà 1 năm rồi mới về thăm tôi hả?" Giọng nói khàn khàn có phần trách móc nhưng cũng vấn vương chút gì đó yêu thương còn đọng lại.
" À chắc việc bọn con chuyển học tới đây, thầy có báo rồi đúng ko hả bác?" Lần này là Linh lên tiếng lễ phép với người hiệu trưởng này.
" Uk thầy các con có báo lại cho ta rồi nhưng lưu ý một điều khi các con học ở đây đừng đập nát trường ta ra đấy! Độ quậy của hai con thì đã đc mệnh danh là Ma Nữ còn thêm hai thằng nhóc Nhị Quái nữa thì ! Chậc chậc ta lỗ thật rồi!" Bác Lâm đùa vui bọn học rồi chỉ ra phía cửa" GVCN của các con đến rồi đấy! Cô ấy sẽ là người dẫn các con tới lớp." - " Vâng chúng con đi ạ! Con chào bác!" Han đại diện nói còn cả bọn đằng sau cúi đầu lễ phép rồi đi theo GVCN.
_______** Trên lớp 11A1**_________
Tất cả học sinh, mỗi người một việc riêng chẳng ai màng đến ai. Ngay cả khi co giáo vào, khổ sở lấy chiếc thước bằng gỗ đập mạnh xuống bàn thì họ cũng chỉ quay len xem là cái gì rồi lại tiếp tục làm vc.
" Im đi." Vỏn vẹn hai từ mà Phong nói ra mà khiến cả lớp ai cũng cảm nhận đc cái sát khí lạnh băng đó, mới chịu quay lên chú ý đến cô. Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn Phong còn anh chỉ hờ hững liếc mắt cho qua rồi nhún vai tỏ vẻ "chuyện nên làm"
" Lớp chúng ta có bạn mới, đề nghị chúng ta chào đón các bạn. Các em vào đây." Kết thúc cái giọng nói dịu dàng mà trong trẻo đó, cô vẫy tay ý bảo bọn họ đi vào.
"Các em tự giới thiệu tên mình đi!" - Minh ra tay sát gái với nụ cười quá ư xinh trai" Mình là Vũ Hải Minh. Rất vui đc làm quen với các bạn."
Hân nối tiếp" Mình là Dương Khánh Hân" - Linh thì khiến con trai trong lớp xịt máu mũi khi nháy mắt với họ và kèm theo là nụ cười duyên đc mang lại bởi hai má núm đồng tiền" Ngọc Linh, Phạm Hoàng Ngọc Linh là tên đầy đủ của mình." - Phong là người ngắn gọn nhất" Nguyễn Vũ Nam Phong."
Chỉ bốn cái tên cũng đủ làm cả lớp phải xì xầm to nhỏ. Ai trong ngôi trường đẳng cấp quốc tế này mà ko biết đến những gia tộc nhất nhì thế giới như " Vũ, Nguyễn Vũ, Phạm Hoàng, Dương" thì chắc chắn họ ko phải người ở giới thượng lưu.
|
Chương 9: Chương 9 khúc dạo đầu ( nốt nhạc cuối cùng ) kế hoạch trả thù bắt đầu. Khi bọn họ đã ổn định chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm cũng đi ra để trả lại tiết cho thầy bộ môn. Hình như lớp này học theo cái chủ nghĩ thầy làm gì kệ thầy, trò làm gì kệ trò thì phải. Thầy thì cứ giảng. Học trò thì người nghịch máy điện thoại, người viết thư, người đáp máy bay quanh lớp, người bàn chuyện rôm rả.
Hai người bàn bên cạnh Tứ Quỷ quay ra bắt chuyện với họ. Có lẽ là Mỹ An và Anh Khánh. Mỹ An và Anh Khánh nói chuyện khá vui với Minh và Hân. Đến khi Mỹ An và
Anh Khánh giới thiệu họ và tên của mình thì..
" Cái gì?" Phong và Linh đồng thanh hét len nhưng may là ko đánh động tới các hs khác.
" Hửm? Cái gì là cái gì?" Hân hỏi lại. Nhưng biết sao đc, đáp lại cô là hai nụ cười nhếch mép của Phong và Linh. ( ko biết trong đầu họ suy tính cái gì nữa.)
Phong quay sang chỗ Mỹ An lịch thiệp hôn nhẹ lên tay cô rồi hỏi" Ra đây là thiên kim tiểu thư của Đặng thứ 3 thế giới đây sao?" - Mỹ An cười nhẹ đáp lại kèm theo cái liếc mắt đưa tình " Đúng vậy! Nếu tôi ko nhầm thì có phải anh là thiếu gia nhà họ Nguyễn Vũ còn gì! Rất vinh hạnh vì đc gặp anh ở đây!" - "Tôi mới là người nên nói câu đấy mới phải. Cô khách sáo quá rồi."
Đúng là một khi có con cá nào đc chọn là mục tiêu thì y như rằng, con cá ấy phải lọt vào lưới tình của Phong. Hân và Linh thì thấy có chút là lạ nhưng họ lý giải một cau rất đơn giản là Phong cũng giống Minh là một Playboy.
Riêng Minh, anh hiểu rõ bạn mình nhất. Trước giờ Phong ko bao giờ làm vậy trừ phi nhiệm vụ bắt buộc hai người. Còn ko, toàn là một mình Minh ra tay. Cậu đang suy luận từ cái hành động ngạc nhiên đến nỗi hét lên của Phong. Linh thì ko nói làm gì chứ Phong là người kiềm chế cảm xúc giỏi nhất trong nhóm. Lấy cái cớ gì Phong phải hét lên? Còn cái nhếch môi nữa. Chắc chắn rằng Minh phải tìm ra đc việc này.
Phong hỏi Mỹ An một cách ân cần" Cô có bạn trai chưa?" - " Tôi chưa còn anh?" - " Tôi cũng chưa có bạn gái."
Không khí đã ko rơi vào im lặng bao chùm Tứ Quỷ khi Phong ko thốt ra câu nói" Vậy thiên kim tiểu thư đây có thể làm bạn của tôi đc ko?"- Mỹ An mỉm cười sung sướng" Đc thôi!"
Đúng lúc đó, chuông reo, cả bọn kéo nhau ra canteen. Minh hẹn Phong ở lại nói chuyện.
" Có chuyện gì liên quan đến gia tộc của cô ta sao mà cậu ngạc nhiên đến nỗi vậy? Lại còn tán cô ta nữa? Hôm nay sao vậy?" Minh hỏi dồn.
Phong vẫn cứ thản nhiên nói như thường" Bố cô ta là người đứng đầu tổ chức MIA cậu cũng biết ông ta đc liệt vào danh sách tình nghi là giết mẹ chứ? Tớ sẽ moi móc thông tin từ con gái của ông ta. Dù sao cô ta cũng đc coi là hàng mỹ nữ đỡ mất mặt tớ."
Minh ngạc nhiên" Gì cơ Mỹ An là con ông ta sao? Đc tớ sẽ giúp cậu trả thù cho mẹ."
Sở dĩ Minh cũng gọi mẹ của Phong là mẹ bởi vì Phong và Minh thân nhau từ khi mới sinh ra nên Phong gọi mẹ của Minh là mẹ và Minh cũng thế. minh rất quý mẹ của Phong như mẹ mình vì bà rất chiều chuộng và thương yêu cậu. Coi cậu như con trai ruột của mình. Mất đi người mẹ này giống như thiếu đi một người quan tam chăm sóc cho hai cậu vậy. Hẳn đó là một cú sốc rất lớn.
" Thêm một người, quả đất sẽ nặng hơn. Nhưng nếu thiếu mẹ, thế gian đầy nước mắt
|