Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù
|
|
Chương 35: Khúc Dạo Nhạc ( Nốt Nhạc Thứ 16 ) Khi Hân đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, Phong mới bắt đầu hỏi tình hình của Linh:
- Cô có biết thông tin gì về Linh ko?_ Giọng nói đều đều. Phong lên tiếng hỏi Hân.
- Linh ak? Ngày đầu tiên thì nó có gọi báo là đi Nha Trang một thời gian. Còn mấy ngày sau gọi điện, nhắn tin cho nó cũng ko được.
- Vậy sao?_ Khẽ nhăn mặt, Phong tỏ vẻ khá lo lắng.
- Ko xong rồi! Anh hãy đi tìm Linh nhanh lên. Nó đã cược với cái tên Anh Khánh kia một điều khá rắc rối._ Hân với giọng điệu khẩn trương giục Phong đi tìm Linh.
- Chuyện là như thế nào vậy?_ Hải Minh khắc mắc hỏi Hân.
- Chuyện là .....
••• FLASH BACK •••
.....
Khi Linh và Hân chuẩn bị đi thì bị Anh Khánh gọi lại:
- Các cô định bỏ đi dễ dàng vậy sao?_ Nhếch môi mỉm cười, Anh Khánh hỏi.
- Vậy anh còn muốn gì nữa?_ Linh quay đầu hỏi lại.
- Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi đâu làm việc này ko công, nếu tôi cho cô biết việc này thì các cô phải làm việc cho tổ chức MIA. OK?_ Nêu ra điều kiện, Anh Khánh tỏ ra thích thú.
- Tôi ko đồng ý — Đồng ý!_ Hai giọng nói đồng thanh vang lên.
- Cậu làm gì vậy Linh? Sao lại đồng ý!_ Quay mặt sang hỏi Linh, Hân ra vẻ thắc mắc, trách móc Linh.
- Tôi muốn cược một điều. Nếu lời anh vừa nói là sự thật, tôi sẽ bỏ đi. Sau một tuần, nếu Phong chưa tìm ra và thuyết phục tôi thì tôi sẽ gia nhập tổ chức MIA với thân phận là sát thủ._ Khuôn mặt lạnh băng đậm chất sát thủ của Linh khiến Anh Khánh có chút run người. Nhưng điều đó đã khẳng định lời nói của cô là sự thật.
- Được. Tôi tin cô._ Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
••• END FLASH BACK •••
Nghe xong câu chuyện, ko nói ko rằng. Phong phi thẳng ra khỏi nhà và gọi trực thăng thẳng tiến đến Nha Trang.
______~~~ Nha Trang ~~~_______
"Chỉ hết hôm nay. Hết hôm nay là anh sẽ mất Linh. Hết hôm nay là Linh sẽ gia nhập tổ chức MIA. Anh phải tìm ra Linh trong hôm nay." Trong đầu Phong đang hiện lên những suy nghĩ tạo thêm động lực để anh tìm kiếm Linh.
Đến căn biệt thự mà Hân bảo. Ko có Linh ở đó. Anh lại chạy ra bãi biển, chạy đến những nơi mà Tứ Quỷ đã từng vui đùa ở đó. Nhưng cô vẫn ko có ở.
Có những lúc anh chỉ muốn hét lên thật to tên cô hay ngã khuỵu xuống nhưng anh ko làm được. Lý trí mách bảo anh phải mạnh mẽ lên để đi tìm cô về.
Anh biết làm thế nào đây? Làm như thế nào để có thể mang lại cô về với anh? Mái tóc màu nâu hạt dẻ được nhuộm lại cho giống với ý thích của cô, cho giống với mái tóc suôn mượt của cô. Cô kịp nhìn thấy lúc ở bar ko? Anh muốn làm cô bất ngờ mà!
Ngồi trên tảng ghế đá cạnh bờ biển. Trời bây giờ có lẽ đã khoảng 11h40 - 11h50. Chỉ vài phút nữa anh ko tìm được cô, anh sẽ mất cô mãi mãi. Cô muốn anh phải sống sao? Vùi đầu xuống hai đầu gối trông anh thật bất lực.
Anh lại nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ anh với cô bên nhau. Anh thật ghen tị với Nguyễn Vũ Nam Phong lúc đó. Hắn có Phạm Hoàng Ngọc Linh bên cạnh còn anh thì ko. Gió biển lúc này lạnh thật. Bầu trời đen kịt. Mây đen kéo đến ùn ụt.
Chợt. Anh nhớ lại công viên lúc anh tỏ tình với cô. Có khi nào cô ở đó? Chạy thật nhanh đến công viên Lucky. Tiếng sóng vỗ từ bờ viễn mỗi lúc một bé dần.
Có phải Linh ko? Một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở cái nơi mà anh đã từng đứng trong hình trái tim. Tiến lại gần cô. Ánh đèn nê-ông soi rõ mái tóc dài màu hạt dẻ của cô. Chắc chắn là Linh. Anh chạy thẳng đến bóng dáng nhỏ bé đó. Ôm chầm lấy cô. Đồng hồ cũng điểm đúng 12h. Đã sang ngày mới rồi. Cô còn chấp nhận anh ko?
Liên mồm anh gọi_ Linh ak! Linh ak! Xin lỗi. Hãy nghe anh giải thích được ko?
Đôi bàn tay ngày càng siết chặt lấy cô như sợ chỉ cần anh thả lỏng ra chút xíu là cô sẽ vụt mất.
Cô đã ko ruồng bỏ anh. Cô quay người lại. Mặt anh đang tựa lên vai cô thì được bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại.
Giờ đây khoảng cách giữa mặt cô và mặt anh chỉ còn một chút. Mỉm cười hạnh phúc anh nói:
- Cảm ơn em. Hãy nghe anh giải thích được ko?_ Ân cần, nhẹ nhàng anh hỏi cô.
Vuốt ve khuôn mặt mà cô phải đau khổ để quên đi. Cô có hối hận vì mình đã làm như thể ko? Xin lỗi anh nhưng đây là lựa chọn của cô.
- Phong ak! Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương như vậy. Xin lỗi anh. Em yêu anh nhiều lắm...._ Nước mắt đã chuẩn bị trào ra. Cô vẫn chưa nói hết câu thì đã bị anh chen vào.
- Ko cần nói gì nữa đâu. Anh mới là người có lỗi mà. Xin lỗi em Linh ak. Đừng nói gì cả. Anh đã làm tất cả vì em. Anh đã nhuộm tóc như em thích này em thấy chưa?_ Vội vàng, anh ko để cô nói tiếp. Chỉ tay lên mái tóc đẹp sẽ màu hạt dẻ của anh.
- Phong ak. Nghe em nói đi. Em yêu anh. Ko có anh, em ko thể sống được. Nhưng em ko thể tiếp tục yêu anh được nữa. Chúng ta chia tay anh nhé! Em sẽ gia nhập tổ chức MIA. _ Thật nhẹ nhàng, cô đã đâm thủng trái tim anh bằng câu nói đó.
- Linh, anh xin em. Đừng rời bỏ anh. Làm ơn! Anh ko sống được. Nếu em đi thì thà giết chết anh đi còn hơn._ Bây giờ Phong thật đáng thương. Cái con người chưa từng lần nào phải hạ mình, chưa lần nào phải xin lỗi hay cầu xin người khác giờ đây lại làm vậy chỉ vì một cô gái.
- Ko. Phong, Anh hãy sống cho thật tốt. Được ko? Hãy coi như đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của em. Nhé!_ Linh khuyên nhủ Phong.
Nhón chân, hôn nhẹ lên môi Phong, gỡ tay anh ra rồi cô vội quay bước đi. Bỏ lại anh một mình bơ vơ giữa đêm lạnh. Nhưng khi cô chỉ đi khuất được vài bước anh ngã khuỵu xuống. Anh đâu có mạnh mẽ như vẻ về ngoài. Anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Sao ông trời lỡ đối xử với anh như vậy?
Một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt rồi mưa lớn dần. Người anh đã ướt đẫm . Vì sao lại thế? Ông trời có thật đang nhìn thấy số phận của anh ko? Chắc chắn là có. Bởi vì cứ mỗi người anh yêu quý bỏ anh mà đi thì trời lại đổ mưa.
Mẹ anh cũng đã bỏ anh đi lúc anh chỉ mới năm tuổi. Người anh coi như là người mẹ thứ hai- quản gia Hương cũng đã ra đi năm năm sau đó. Khi anh đã lớn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn thì người con gái mà anh yêu đến nỗi có thể từ bỏ tất cả lại, anh có thể từ bỏ cả mạng sống của mình để cô được an toàn. Nhưng...
Có lẽ cô ko thể hiểu được. Cô đã bỏ anh. Cô trách anh vì sao ko đến sớm. Vì anh mà cô đã phải dấn thân vào nguy hiểm. Vào cái tổ chức giết người hàng loạt. Vào cái tổ chức mà anh đã căm ghét đến xương tuỷ. Chính là anh. Tại anh và vì anh. Tất cả là anh...
Nấp mình sau tảng đá trc công viên. Cô đã nhìn thấy anh đang khóc. Nhưng chỉ duy nhất một giọt nước từ đôi mắt lạnh giá của anh. Cô ko muốn anh phải ngã khuỵu vì cô như vậy, ko muốn anh phải yếu đuối chỉ vì sự ra đi của cô. Cô ko muốn. Cô đâu mong anh như thế.
" Xin lỗi anh, Nam Phong!" Lẩm bẩm vài câu, cô quay người bỏ đi.
|
Chương 36: Khúc Dạo Nhạc ( Nốt Nhạc Thứ 17 ) Sau 1 ngày ko ăn uống, mệt mỏi chạy đi chỗ này, chỗ nọ rồi dầm mưa đến sáng và cả cú sốc tinh thần khiến Phong bị ngất lịm và được đưa vào bệnh viện.
Phong thay đổi rồi! Có khi nào là tại Linh ko? Khi thức dậy, mọi người chỉ thấy một Nguyễn Vũ Nam Phong của sự trầm lặng, lạnh lẽo hoàn toàn. Có lẽ nào lý do sống của anh đã vụt mất ko? Chắc chắn điều đó là đúng.
Một Nguyên Vũ Nam Phong căm ghét ko khí nơi bệnh viện giờ đây ko màng đến điều gì cả. Cứ nằm im để mọi người xoay chuyển mình. Có phải anh ko?
Ra viện, anh chỉ cắm cúi vào làm việc tại tập đoàn Thiên Lăng - tập đoàn nhà họ Nguyễn Vũ.
Anh ko còn để ý đến việc người cha đáng ghét kia nữa. Là một tổng giám đốc tài năng. Có một hợp đồng mà tập đoàn trong hai tháng vẫn chưa thể hoàn thành được. Anh đã khiến tập đoàn có thể kí được chỉ bằng hai câu nói.
Từ sáng đến tối chỉ cặm cụi làm việc. Đến lúc nghỉ việc thì anh lại nốc rượu tới chập sáng mới thôi. Làm việc như một cái máy. Mái tóc màu hạt dẻ khiến anh trở nên hiền lành hơn. Ko còn ngông cuồng, nổi loạn. Nhưng đó chỉ là ngoại hình. Anh ko nói nhiều như trc nữa, lạnh lùng, vô cảm và ác độc hơn cả con ác quỷ trong người anh. Đến cả Hải Minh tuy là người tiếp xúc với anh nhiều nhất cũng chỉ nói được vài ba câu.
Năm tháng sau, ai ai cũng phải khâm phục tài năng của anh. Thiên Lăng đã đi lên một cách đáng ngạc nhiên mà cả đương kim chủ tịch còn chưa lần nào có thể làm được.
Cũng lúc đó, thầy Keijn triệu tập mọi người.
__~~~ Văn phòng thầy Keijn ~~~___
- Các con đã đến đây thì thầy sẽ vào thẳng vấn đề. Các con có một tháng để chuẩn bị. Tháng sau chúng ta sẽ triệt phá tổ chức MIA. Các con hãy triệu tập anh em, chuẩn bị vũ khí, những thứ cần thiết và hãy chuẩn bị tinh thần. Ta ko muốn nói điều này nhưng nhất là B.A và Devil các con chuẩn bị tinh thần cho thật tốt vào. Chắc chắn chúng ta sẽ phải đấu với D.A. Đến lúc đó, ta ko muốn các con bị sao nhãng._ Nói hết tất cả những gì cần nói, thầy Keijn nhắc nhở Devil và B.A. Nhưng câu nói đó vô tình đụng vào vết thương mà Devil đã cố gắng che giấu từ lâu .
Nhận lệnh. Cả bọn nhanh chóng chào thầy rồi đi ra. Làm những việc mà mình được phân công.
Suy nghĩ của anh bây giờ rất hỗn loạn. Một là cảm xúc thật thỏa mãn. Sau 13 năm nuôi dưỡng hận thù. Cuối cùng, anh cũng có thể trả thù cho người mẹ quá cố.
Hai là một cảm giác đau nhói đến từ tận đáy lòng khi sắp phải chiến đấu với một người con gái mình yêu. Anh nên tỏ ra như thế nào đây? Anh có nên tham gia nhiệm vụ này nữa ko?
Lắc mạnh đầu xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Anh chắc chắn phải trả thù cho mẹ. Ko thể nào từ bỏ được. Điều này anh đã chờ 13 năm. 13 năm rồi đấy!!!
Hải Minh và Nam Phong cần phải chuẩn bị tất cả các vũ khí liên quan đến trận chiến. Họ đến gặp ông Hatory - được mệnh danh là ông trùm vũ khí trên toàn cầu.
- Chào thầy, bọn con tới đây để lấy khá nhiều vũ khí để tiến hành một trận chiến khá lớn._ Hải Minh lễ phép chào ông Hatory người được anh gọi là thầy.
- Thằng bé này! Mang tiếng gọi ta là thầy mà chỉ khi cần vũ khí thì mới đến gặp ta là sao hả? Cần bao nhiêu? Khi nào thì các con lấy?_ Khẽ trách móc Minh, thầy Hatory đi thẳng vào vấn đề.
- Dạ! Cần khoảng 100 lô vũ khí chia làm hai đợt thầy nhé! Bọn con sẽ lấy hết tháng này. _ Nhăn mặt, Minh đưa ra con số cụ thể cần thiết.
- 100???? Các con định đánh bật cả cái thế giới đêm này đấy hả?_ Ông Hatory tỏ ra ngạc nhiên về số lượng mà Minh cần.
- Gần như thế ak. Bọn con sẽ triệt phá tổ chức MIA. Ở đó có khá nhiều cao thủ. Gần đây, D.A của Tứ Quỷ bọn con cũng đã gia nhập tổ chức đó nên sẽ khá khó khăn._ Minh nói rồi quay sang nhìn Phong xem xét tình hình.
- Vậy hả? Nhưng nếu với số lượng lớn như vậy thì cũng hơi khó cho ta để có thể vận chuyển trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thôi được, ta sẽ cố. _ Xoa trán vẻ khó nhọc, ông nói.
- Vâng, cảm ơn thầy nhiều. Con đi đây ạ._ Cúi đầu chào thầy, Phong và Minh ra xe rồi phóng đi đâu đó.
Hân thì đang một mình triệu tập người để dùng cho trận chiến.
- David, chú chuẩn bị cho chị 1000 người mạnh nhất trong tháng này. Chị sẽ qua kiểm tra cuối tháng. OK?_ B.A nói khá nhanh trong điện thoại rồi hỏi lại cho chắc chắn.
- Vâng thưa chị. _ Đáp lại cô ở đầu dây bên kia là một giọng rõ ràng.
Dập máy. Cô tiếp tục 9 cuộc điện thoại khác với nội dung giống hệt cuộc gọi đầu tiên. Cô triệu tập người ở các chi nhánh lớn nhỏ trên thế giới.
Trong nửa tháng này, cả bọn cũng được thầy Keijn và nhất nhị các vị sư phụ rèn luyện để có thể tham gia cuộc chiến.
Nửa tháng tiếp theo, tất cả các những sát thủ dưới Tứ Quỷ một bậc sẽ được điều đi các chi nhánh khác nhau để luyện tập người cho của trận chiến. Cả bọn cũng bị điều đi.
B.A thì phải sang Nga. Hell phải đi Úc, còn Devil tới Mỹ.
Có nhiều chuyện xảy ra khi Devil đi Mỹ. Đó là...
Anh đã gặp rắc rối lúc đang trên đường đi đến nơi căn cứ rèn luyện tại Mỹ.
Đang đi trên con đường cao tốc vào buổi khuya ko một bóng người. Một bóng xe vụt lên vượt xe anh. Chiếc xe chặn ngang đầu xe anh. Hai người bước ra từ ghế lái và ghế phụ. Anh cũng hiểu rõ đây là có người khiêu khích anh. Lấy sẵn một khẩu súng, anh mở cửa bước ra như chấp nhận lời khiêu khích.
Đi gần hơn đến đó, anh đã thật ngạc nhiên. Hai cái bóng đó là cô và Anh Khánh. Họ đang làm gì vậy? Đôi tay của hắn ta đang vòng qua eo D.A. Khuôn mặt thì đè lên mái tóc màu hạt dẻ mà ngày xưa, lúc nào anh cũng thích ngửi mùi oải hương trên tóc cô. Lúc nào anh cũng muốn chạm vào nó, nhưng giờ đây nó đâu phải của anh. Cô đã bỏ anh mà đi. Mái tóc của cô đã là của người khác. Giờ cô đang trong vòng tay của người khác. Ko phải anh, anh buộc phải chấp nhận một điều rằng anh đã mất cô.
Thấy Devil ra khỏi xe, Anh Khánh lên tiếng:
- Lại gặp nhau rồi Devil. Phải nói rằng chúng ta rất có duyên đấy!_ Anh ta nói với giọng mỉa mai.
- Anh muốn gì?_ Tuy rằng Devil đáp lại anh ta nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn chăm chăm vào D.A.
- Bình tĩnh nào. Anh cũng là sát thủ. Anh cũng biết rằng nếu có nhiệm vụ được giao là phải hoàn thành cho dù phải trả bất cứ giá nào đúng ko?_ Anh Khánh nhún người hỏi Devil.
-..._ Chỉ im lặng quan sát mọi thứ. Devil ko có một chút phản ứng gì cả.
- Nhiệm vụ của chúng tôi là bắt Devil, con át chủ bài của WIN về tổ chức. Vậy nên nếu có gì mạo phạm thì xin tha thứ._ Cao giọng nói, Anh Khánh cùng D.A tiến lại Devil gần hơn.
- Có thể sao?_Thật ngứa mắt, Devil đáp lại.
- Có thể đấy!_ Nhếch môi thách thức, Anh Khánh đáp.
Ngay sau đó là một nụ hôn giữa Anh Khánh và D.A. Khiến Devil bơ vơ một mình, anh đang ngạc nhiên trc hành động này. Anh biết. Nó là để đánh lạc hướng anh nhưng anh cũng ko thể làm mình bình tĩnh lại được.
- Xoẹt. _ Một tiếng động khẽ vang lên trong màn đêm. Chiếc phi tiêu tẩm độc đã cắm vào cánh tay của Devil. Nhưng anh cũng ko có phản ứng gì là đau đớn hay ngã khuỵu.
Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền mặc dù máu anh đã chảy khá nhiều, chất độc cũng dần ngấm vào cơ thể. Anh cũng ko phải quan tâm gì tới vết thương. Bởi vì vết thương nơi trái tim anh còn đau hơn gấp trăm, gấp nghìn lần.
Chiếc phi tiêu là của D.A. Cô đã tấn công anh. Cô đã làm vậy với anh. Anh Khánh và D.A thấy anh đang đứng như trời trồng thì có lẽ định nhảy vào tấn công anh. Nhưng may thay, đúng lúc đó, một vài đồng đội của anh tại Mỹ đã kịp thời tới và trợ giúp cho anh.
Thấy số lượng hơi chênh lệch, Anh Khánh và D.A quay xe lui trc còn Devil thì vẫn cứ như người mất hồn mà được đưa về căn cứ.
|
Chương 37: Khúc Dạo Nhạc ( Nốt Nhạc Thứ 18 ) Thất thần nguyên một ngày trời, mãi thì Devil mới có thể trở lại trạng thái thường ngày. Anh ko thể hiểu vì sao cô lại cho hắn ta làm thế với cô. Anh ko thể hiểu được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô đã bỏ đi năm tháng trời, sao giờ cô lại xuất hiện trc mặt anh làm gì?
Cố gắng ko suy nghĩ đến việc đó, anh tiếp tục truyền dạy cho những người dưới cấp mình những kinh nghiệm mà mình đã từng trải.
Sắp đến cuối tháng. Cả bọn lại phải quay về nhận lô vũ khí tại cảng. Đợt thứ nhất do thư kí của thầy Keijn đảm nhiệm. Ko may bị cảnh sát đánh hơi ra được. Vậy là đợt sau sẽ ko dễ dàng gì. Cả bọn lại nhanh nhanh chóng chóng vạch ra kế hoạch tác phó.
_______~~~ 10:00 p.m ~~~________
Nhiệm vụ lần này chỉ có Devil và B.A nghênh chiến. Hell phải ở lại trong xe và hack hệ thống CCTV tại cảng.
Tàu chuẩn bị cập bến. Lần này, cảnh sát có lẽ rình mò ở khắp nơi. Lấy tay chỉnh lại bộ đàm thu nhỏ, Devil ra lệnh:
- Đếm ngược 10 phút là tàu cập bến. B.A chuẩn bị theo kế hoạch. Tất cả nếu gặp tên nào theo dõi, Giết. Rồi thiêu cháy xác chết. Ok?_ Anh nhấn mạnh từ ' giết ' hết sức có thể, rồi dặn dò kĩ lưỡng và cuối cùng là một từ ngắn để hỏi lại cho chắc chắn.
- Rõ. _ Hai tiếng vang khá rõ từ Hell và B.A.
Thực thi mệnh lệnh, B.A rút chiếc điện thoại của mình ra, bấm vài nút gì đó sau đó cô đặt nó lên tai mình.
- Alo. Chú Tiến phải ko ak? Cháu Hân đây ạ. Thật ra cháu gọi cho chú vì cháu có một việc muốn nhờ chú. Một lô quần áo hàng hiệu rất lớn được chị Maya chuyển tới, nhưng do trục trặc nên bây giờ cháu phải ra lấy. Vì số lượng lớn và cũng khá đắt tiền nên chú có thể nói giùm cháu với vài người ở trạm kiểm soát cho thuyền đi qua mà ko cần phải lục lọi đồ được ko ak?_ Ko ngự trị sự vô hồn khi đang mang danh B.A. B.A lại hoá tranh thành cô tiểu thư cành ngọc lá vàng Dương Khánh Hân để nhờ vả.
Trả lời cô ở đầu dây bên kia là một tiếng cười sau đó:
- Tưởng gì, chuyện đó dễ thôi. Lần này là đích thân tiểu thư nhà họ Dương đi lấy hàng thì có lẽ nó khá quan trọng nên việc đó, ta sẽ đáp ứng theo. Được rồi. Cháu yên tâm, chú sẽ nói với họ.
- Dạ cháu cảm ơn._ Lễ phép đáp lại rồi B.A cúp máy. Ra khỏi góc tối nơi cô vừa nói chuyện. Cô kết nối bộ đàm báo lại cho Devil và Hell:
- Bước 1, hoàn thành.
- Ukm. Bước 2 tiến hành._ Devil ra lệnh. — Tới vị trí đã hẹn rồi đợi nhận hàng._ Anh nói tiếp.
- Rõ._ Một lần nữa, Hell và B.A lại đồng thanh.
B.A lui tới nơi tàu sắp cập bến. Gỡ chiếc mặt nạ màu tím huyền, hướng về chiếc xe tải chuẩn bị chở hàng, cô giơ tay làm kí hiệu ' ok '.
Người ngồi trên chiếc xe tải là Devil. Anh sẽ phụ trách việc đưa hàng đến kho của tổ chức.
Tàu đã cập bến. Vài thủy thủ khiêng hàng xuống thuyền và khiêng lên xe tải. Sau 30 phút thì hàng yên vị ở trên xe.
Cảnh sát cũng chuẩn bị ra kiểm tra hàng trên chiếc xe. Một viên cảnh sát ra nói chuyện với B.A về việc kiểm tra:
- Dương tiểu thư, chúng tôi xin mạn phép được rà soát lô hàng. Xin hỏi nó có gây trở ngại gì lớn cho tiểu thư ko?_ Với giọng ăn nói khá kính cẩn, viên cảnh sát hỏi khéo cô.
- Cũng ko có gì nhiều ngoài việc tôi sẽ phải về muộn hơn dự định. Nhất là việc quần áo có thể bị hỏng khi các anh làm nhiệm vụ của mình._ Nhẹ nhàng, B.A đáp lại.
Khi viên cảnh sát chuẩn bị mở thùng hàng chiếc xe tải ra thì...
Một làn khói có khi còn dày đặc hơn cả sương mù. B.A đã nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ chống khí lên mặt và rời khỏi khu vực khí độc.
Tất cả các viên cảnh sát gần đó đều ngất lịm. Trong vài giờ nữa, họ sẽ tỉnh lại và bị mất trí nhớ. Độc dược của B.A làm thật cao tay xứng với danh hiệu ' Nữ Hoàng Độc Dược'.
Devil lái chiếc xe tải đi qua những đường vòng, luồn lách qua những ngõ hẹp. Đi được khoảng 5 phút thì anh bị cảnh sát bám đuôi.
Devil nhấn ga thật mạnh, chạy xe tới những nơi nhiều lối rẽ để đánh lạc hướng cảnh sát nhưng ko thành.
Đi đến một ngã tư khá rộng. Chiếc xe tải được Devil điều khiển chạy nhanh vào ngã rẽ thứ tư và mất hút trong màn đêm.
Có ai biết rằng, cái ngã rẽ thứ hai lại có một chiếc xe tải giống hệt từ hình dáng bên ngoài đến biển số đang đứng đợi nhử cảnh sát.
Khi thấy vài bóng dáng chiếc xe của bọn cớm, B.A lái chiếc xe giả đó tới một ngõ hẻm khác và dẫn theo cả đám xe cảnh sát. Cô đỗ xe lại, đổ hết dầu lên xe, châm lửa đốt.
Nhảy ra khỏi chiếc xe giả đang bốc cháy chuẩn bị nổ. B.A nhanh chân chạy đến chiếc Lamborghini mà Hell chờ sẵn. Vậy là chỉ việc tẩu thoát là xong. Kế hoạch thành công mĩ mãn.
... Nhưng ...
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến triệt phá tổ chức MIA chính thức BẮT ĐẦU.
|
Chương 38: Khúc Giao Hưởng ( Nốt Nhạc Thứ 1 ) Ngày mà bọn họ sắp triệt phá tổ chức MIA, ngày mà bọn họ sắp phải gặp lại người bạn cũ, D.A - đã đến.
Hơn 5000 người đã có mặt tại ngoại ô thành phố. Trc mặt họ bây giờ là tổ chức hùng mạnh trong thế giới đêm, tổ chức MIA.
Họ, có người cầm súng, người cầm đao, cầm kiếm. Người thì châm độc, phi tiêu quanh người,... Nhưng ai cũng mang theo mình một thứ đó là lòng quyết tâm hoàn thành xong nhiệm vụ mà đích thân Keijn - sama giao phó.
Trong số hơn 5000 người đó, có ba người đứng đầu, ba người chỉ huy, ba người bạn đồng hành. Ko ai khác đó chính là Devil, Hell và Boold Angle ( B.A ).
Từ " toà lâu đài MIA " đi ra là Mỹ An. Đi sau chị ta là một đội quân có thể nói là toàn những kẻ mặt mũi bặm trợn. Cô ta cất tiếng nói:
- Hôm nay, Mỹ An tôi có nên thấy vinh dự khi được đón tiếp Tứ Quỷ ak nhầm Tứ Quỷ tan rã mất rồi còn đâu._ Mỉa mai bọn họ rồi cô ta chơi đòn tâm lý khi đả động đến D.A. ( Ak quên nói cho m.n là Mỹ An chưa biết về thân phận thật của Tứ Quỷ nha! )
- Im đi! Lên._ Quát nạt Mỹ An xong, Hell vẫy tay ra lệnh cho đàn em ở dưới xông lên.
Thấy vậy, bọn đàn em đằng sau Mỹ An cũng nghênh chiến. Cô ra luồn người, rút vào bên trong.
Theo như kế hoạch, B.A sẽ ở lại để chỉ huy 2000 người đã được phân chia, số còn lại đi theo Devil và Hell.
Đến lúc này, nhóm của Devil và Hell tiến thẳng vào toà nhà 5 tầng rộng lớn kia. Tiến thẳng lên tầng hai của toà nhà, ko có gì gây trở ngại cho họ khi có tấm bản đồ đầu đủ các bẫy ẩn và mật mã.
Tầng ba cũng ko có bóng dáng của một tên vệ sĩ nào. Chỉ toàn các bẫy ẩn đầy rẫy khắp tầng. Có lẽ kẻ thù quá khinh thường bọn họ khi chỉ phụ thuộc mãi vào bẫy và mật mã.
" Sao có thể dễ dàng như thế nhỉ?" Trong đầu Devil và Hell đều có những suy nghĩ giống hệt nhau. Nhưng có một hành động cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.
- Giải quyết xong tầng một rồi. Có gần 500 người bị thương, số còn lại hơi đuối sức. Cẩn thận, đám người này ko phải nghiệp dư đâu. Tôi sẽ theo hai người nhanh nhất có thể._ Là B.A, cô đang báo cáo lại tình hình.
- Ok. Triển khai theo kế hoạch._ Đáp lại cô là Devil cất tiếng.
- Ukm._ B.A trả lời rồi dẫn theo đàn em chạy nhanh vào sâu trong toà nhà.
Men theo cầu thang lên tầng bốn, ngay đầu cầu thang họ đã thấy một toán người đầu trâu mặt ngựa chật kín tầng bốn chuẩn bị nghênh chiến.
Tên đứng đầu, có lẽ là chỉ huy của nhóm đó lên tiếng:
- Ko hổ danh là Nhị Quái, tất cả các bẫy ẩn do Kudrey - sama quá cố làm ra hai anh lại vượt qua quá dễ dàng đến thế. Lại còn một toán người ở sau, ko mất dù chỉ một người. Phải chăng hai anh có bí quyết gì sao?_ Ca ngợi Nhị Quái xong, hắn ta đặt ra một câu hỏi dò xét.
- Chỉ đơn giản là do chúng tôi quá giỏi thôi._ Nở một nụ cười khinh bỉ, Hell trả lời.
- Vậy sao? Nhưng lần này ko dễ dàng như vậy đâu._ Nhận ra nụ cười của Hell, dù rất tức giận nhưng đồng thời hắn ta cũng bình tĩnh mà đáp lại rồi cùng đàn em xông lên đánh bọn họ.
Thấy tình hình nguy cấp, Jun bảo với tên anh họ của mình ( Devil ):
- Anh cứ đi trc đi, để lại cho em khoảng 1000 người. Em xử lý đám này cho.
- Ukm. Cho chú em đi đúng là ko sai mà._ Nhận được cái gật đầu của Devil, Hell vỗ vai Jun nói rồi xông thẳng vào trận chiến.
Cứ thế, họ chạy lên tầng bốn thì nhóm của Hell lại tách ra để Devil đi trc.
Nhưng lên tầng năm lại là một vấn đề khó khăn hơn. Đối diện với anh là nhóm sát thủ được coi như con rối giết người của tổ chức MIA.
Tuy rằng nhóm sát thủ đó ko thể bằng Devil nhưng Devil anh chỉ có thể đấu một mình. 1000 người đằng sau anh sao có thể đấu với nhóm đó? Chắc chắn họ sẽ mất mạng ngay lập tức.
Là một sát thủ, và cũng là một chỉ huy, anh phải bảo vệ họ. Ko thể để những đàn em trung thành với anh bỏ mạng một cách vô ích được!
Bên kia có sáu người mà anh chỉ có một. Thở dài, anh lấy lại phong độ của mình. Rồi ra lệnh cho đàn em đằng sau đứng yên, còn lại anh xông lên phía trc.
Tiến lên, anh mới đánh đấm được vài quả thì đã bị mấy khúc gậy đập vào người. Như thể bất lực, rút chiếc kiếm mà đích thân Keijn- sama rèn để tặng anh. Cứ mỗi tên một nhát, anh đã tiễn họ xuống âm phủ uống trà với tổ tiên.
Vừa giết xong tên cuối cùng, cũng là lúc Jun, Hell và B.A dẫn những đàn em đi sau lên đến tầng năm.
Theo như kế hoạch, họ đẩy mạnh cánh cửa trc mặt. Bước chân vào căn phòng sẽ và sắp thôi, đầy mùi máu tanh. Đập vào mắt họ là Anh Khánh và D.A đang đứng sát nhau hướng về phía họ. Còn Mỹ An và ông ta, chủ tịch tập đoàn MIA, người giết hại mẹ anh, người đàn ông đã cướp đi bao nhiêu mạng người chỉ vì lợi ích của bản thân.
Bật cười thành tiếng, ông ta khen ngợi:
- Khá khen cho các ngươi có thể tiến tới được đây. Nhưng Phong ak ngươi ko thể thắng trong ván cờ này được rồi._ Dứt lời, mọi người trong Tứ Quỷ, ai cũng giật mình vì người đàn ông đó biết rõ trên thật của Devil.
- Ông biết tôi? Tôi biết ông?_ Ko giấu nổi sự tò mò, Devil đặt câu hỏi lại nhưng cũng ko thể dài dòng là bao.
- Đương nhiên là ngươi cũng phải biết tin tức về mẹ của ngươi chứ. Đúng ko?_ Cười khỉnh, ông ta đáp.
- Ông...! Giết!!!!!_ Nổi giận đùng đùng, Devil cho người lên tấn công.
Chỉ sau vài phút đánh đấm, chém giết. Thấy quá nhiều người bỏ mạng dưới lưỡi hái tử thần của D.A, Anh Khánh và Mỹ An. Hell thét lên:
- Dừng lại! Dừng lại nhanh lên.
- Mày nói gì vậy? Sao lại dừng lại?_ Khẽ gầm gừ, Devil nhăn mặt quay sang hỏi Hell.
- Tuy mày là chỉ huy nhưng mày đang mất kiểm soát. Mày đang làm mạng sống của đàn em chúng ta rơi vào ngõ cụt. Tỉnh lại đi! Mày ko phải Devil, một thành viên trong Nhị Quái hay sao? Đừng để người ta nói chúng ta chỉ có danh mà ko có tài năng ko thôi._ Gào lên quát mắng Devil, Hell cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình.
- Ukm. Chắc thế._ Devil thở dài ngán ngẩm.
- Phong ak! Một tên nít ranh ngông cuồng như ngươi có lẽ cũng chẳng hơn ai là mấy._ Ông ta chế nhạo Devil.
- Ông muốn gì?_ Nhíu mày, Phong hỏi.
- Nếu ngươi ko muốn bị mất mặt vì những quá khứ, hiện tại hay tương lai của ngươi thì hãy cho tất cả các đàn em đi ra ngoài. Sẽ chỉ còn lại Tứ Quỷ, ta, Anh Khánh và Mỹ An mà thôi._ Đưa ra ý kiến thỏa thuận, ông ta nói gì đó ẩn dụ.
- Được._ Devil đồng ý ông ta sau đó quay mặt ra phía đàn em — Đi ra hết ngoài.
Tất cả mấy nghìn người cúi đầu chào Tứ Quỷ rồi rút ra ngoài.
- Xong rồi. Ông muốn gì?_ Vẫn câu hỏi đó nêu lên thắc mắc của Devil.
- D.A ngươi muốn biết tên sát thủ giết chết người ông yêu quý của ngươi là ai đúng ko?_ Phớt lơ đi câu hỏi của Devil, ông ta quay sang hỏi D.A.
Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, D.A vẫn đang lặng thing ko lên tiếng.
- Tứ Quỷ, ở đây, ai cũng biết thân phận thật của các ngươi. Có thể bỏ mặt nạ ra được ko?_ Ông ta quay sang hỏi Tứ Quỷ.
- Được._ Đáp lại, Hell là người cởi mặt nạ ra trc. Sau đó là B.A rồi đến Devil và D.A.
Mỹ An là người ngạc nhiên nhất. Mồm liên tục lẩm bẩm tên từng người.
|
Chương 39: Khúc Giao Hưởng ( Nốt Nhạc Thứ 2 ) Khi tất cả đã cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, ông ta nói tiếp:
- D.A, Phong, hai ngươi đúng là ko có duyên với nhau. Ta đã nghe tin rằng hai ngươi từng hẹn hò đúng ko? Vậy là ko được rồi!...
- Ông muốn nói về việc gì?_ Ko để ông ta nói hết, D.A vội vàng ngắt lời.
- Từ từ đã nào cô bé. Có lẽ các ngươi biết đến huyền thoại Natalie chứ? Một huyền thoại gây xôn xao trong thế giới đêm. Được mệnh danh là "Nữ Hoàng nơi bóng tối ngự trị. " Và bà ta có một đứa con trai tên là Nguyễn Vũ Nam Phong._ Dừng lại một chút, ông ra quay sang xem xét thái độ của Devil hay còn là Phong.
Thất thần với câu nói đó, anh ko ngờ mẹ mình lại là một huyền thoại như vậy. Tất cả những gì anh biết về quá khứ của mẹ là chút ít về lai lịch. Mẹ đến từ Anh, sau một lần sang Việt Nam, bà đã yêu thích cảnh đẹp nơi đây và quyết định ở lại Việt Nam. Được một thời gian thì bà lập gia đình rồi sinh ra anh.
Vẫn ngạc nhiên về người mẹ mình. Phong hỏi lại ông ta:
- Natalie? Mẹ tôi sao??
- Đừng ngạc nhiên vội như vậy! D.A, kẻ đã giết chết ông ngươi cũng chính là huyền thoại Natalie._ Ông ta lên tiếng khẳng định.
- Ông đang đặt chuyện. Chúng tôi lấy cái gì để tin ông?_ D.A hoang mang mà đặt câu hỏi cho ông ta.
Trong đầu cô giờ đây hết sức hỗn loạn. Huyền thoại Natalie... ko, là mẹ của anh ấy đã giết chết người ông của cô. Một người con trai mà cô yêu đến nỗi có thể hi sinh cả mạng sống hay một mối thù mà cô đã khắc vào tận xương tủy. Cô phải chọn lựa như thế nào???
- Tôi có một món đồ sẽ làm mọi người ngạc nhiên đây._ Ông ta mỉm cười đểu cáng rồi ra hiệu cho Anh Khánh.
Thấy được tín hiệu đó từ cha, Anh Khánh di chuyển ra ngoài cửa. Chỉ sau một, hai phút, anh ta lại quay về với một người phụ nữ ngoài 30. Trên mặt bà đã có những nếp nhăn bởi tuổi già. Nhưng thời gian ko thể xoá hết được những nét đẹp của tuổi thanh xuân. Bàn tay bà bị giữ chặt bởi chiếc còng của cảnh sát.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Phong và Minh thất thần kêu lên:
- Mẹ!!!
Hai anh chạy thẳng ra nơi mà người hai anh gọi là mẹ đang đứng cùng Anh Khánh. Khi tới nơi, Anh Khánh lĩnh trọn một cú đấm từ Phong. Bà Nâtlie ngỡ ngàng quay về phía hai anh mà nói:
- Ôi! Phong, Minh! Hai con tôi!_ Dứt lời, bà cùng Phong và Minh giật mình khi nghe thấy tiếng súng.
Quay người lại xem đó là cái gì, Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng ...
D.A đang giơ súng còn lão già kia thì đang trợn mắt và ngã xuống sau khi nhận hai viên đạn. Một vào đầu và một vào ngực từ D.A.
- Này! Mày đang làm gì thế hả?_ B.A thét lên hỏi D.A.
- Ko phải là giúp mày hoàn thành xong nhiệm vụ hay sao? Những gì tao muốn biết, đã có người phụ nữ kia. Vậy thì còn lý do gì để giữ lại cái mạng chó của tên đó ak?_ D.A đáp lại B.A với giọng nói lạnh tanh. Thật ko giống một Linh ngày thường khi nói chuyện với Hân - người bạn thân chút nào.
Nhận biết được rằng cha của mình bị giết. Mỹ An thì nhân lúc Linh và Hân đang tranh cãi mà lẻn sau tấm màn rồi trốn đi. Anh Khánh thì đứng như trời trồng im lặng ko đánh động đến họ.
- Cô muốn biết thông tin gì từ tôi?_ Khẽ nhíu mày, bà ấy hỏi Linh.
- Bà là Natalie phải ko?_ Lại gần họ, Linh hỏi lại.
- Đúng vậy._ Chỉ một câu khẳng định, bà đáp.
Đến đây, Linh thất thần hẳn. Cô ko biết có nên đặt một câu hỏi tiếp theo ko. Giờ cô rất sợ. Sợ lắm ấy chứ! Cô sợ rằng cô sẽ mất đi Nam Phong.
Người con trai cô yêu hay hai chữ hận thù đã khắc lên xương tủy cô? Đây là câu hỏi mà cô đã đặt cho mình. Cô sẽ ko thể giải đáp được nó.
Cô cũng ko thể nói cho Nam Phong của cô biết rằng. Sáu tháng qua, tất cả những gì cô làm chỉ làm tìm cách giết chết lão già ghê rởm kia.
Chỉ để tiếp cận lão ta, cô đã phải giết nhiều người hơn, phạm luật trong thế giới đêm nhiều hơn. Cô còn phải nhận lời làm bạn gái của Anh Khánh để lấy lòng tin của những người đó.
Ko biết đến bao giờ cô mới có thể giải thích cho anh, đến bao giờ cô mới được trở lại bên vòng tay anh. Đến bao giờ cô mới có thể ôm hôn anh như ngày xưa... Đến bao giờ...
- Từ khi bị đuổi khỏi nhà, mẹ đã làm gì???_ Phong ân cần hỏi mẹ.
- Đó là một câu chuyện dài. ...
••• FLASH BACK •••
Sau khi rời khỏi nhà, ko còn một chút tiền, chỉ còn một bộ quần áo lụa mỏng đang mang trên người. Natalie, bà bây giờ chẳng còn gì và cũng chẳng biết làm gì. Đi ngang qua công viên, bà tạt vào đó nghỉ chân.
Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh toát nơi công viên. Bà khẽ thở dài vì tất cả mọi thứ, vì căn bệnh viêm phổi đang hành hạ bà. Nhưng đó đâu phải là điều quan trọng nhất. Bà đang lo cho đứa con trai Nam Phong của mình.
Gió đêm ngày càng lạnh hơn. Đôi mắt dần mờ nhạt rồi bà ngất đi từ lúc nào ko biết. Sau đó vài phút, có người đàn ông ( lão ta đó!! ) đi ra chỗ bà và nhấc bổng khoác lên vai.
Ông ta đưa Natalie đi chữa trị khắp nơi. Đến khi căn bệnh của bà đã hoàn toàn khỏi, ý đồ của ông ta mới dần lộ rõ.
- Căn bệnh của bà đã hoàn toàn bình phục. Bà có thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của tôi được ko?_ Lão ta nói với giọng khá từ tế khiến người nghe ko thể nào phát hiện ra ẩn ý trong đó.
- Tôi cũng ko ngại báo đáp ơn cứu mạng của ông đâu. Ông có thể nói tôi nghe xem đó là chuyện gì?_ Bà cười hiền rồi trả lời.
- Vulfran Paindavoine. ( Ông ngoại của Linh là người Pháp nha! ) Tôi cần bà, Nữ Hoàng nơi bóng tối ngự trị. Hãy giết hắn._ Càng nói, đôi mắt của lão ta càng thêm hằn lửa.
- Ngươi là ai?_ Bà hỏi.
- Bà ko cần biết. Chỉ cần đi giết hắn, tôi sẽ cho bà tự do. Thế nào?
- Sao tôi phải làm điều đó?_ Natalie nhướn mày thách thức.
- Nguyễn Vũ Nam Phong. Hẳn là bà khá quan tâm đến cậu con trai này nhỉ!_ Hắn ta lên tiếng đe dọa.
Và cũng vì đảm bảo sự an toàn của cậu con trai Nam Phong và sự tự do của mình. Cuối cùng, bà Natalie cũng đã quết định đi giết ông Vulfran ( ông ngoại của Linh ).
Nhưng...
Có một điều sau khi giết ông Vulfran khiến cho Natalie cảm thấy hối hận. Tên cáo già kia lại giam lỏng bà 13 năm.
••• END FLASH BACK •••
|