Vị Hôn Phu Khát Máu
|
|
Tên truyện: Vị Hôn Phu Khát Máu
Tác giả: Búp Bê Khủng Long
Thể loại: Teen
Nội dung:
Truyện Vị Hôn Phu Khát Máu mang nội dung phong cách hiện đại nói về sự hòa nhập giữa hai thế giới khát nhau của loài người và loài vampire với sức mạnh và sự kiêu hãnh. Nhưng may thay, đó không phải là tất cả, trái tim và tình yêu của con người là chìa khóa để giải đáp mọi vướng mắc.
Sự trộn lẫn giữa hai thế giới đang được hài hòa, chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới nếu như một loài hoa ma cà rồng,thứ hoa mạnh mẽ sẽ đang đe dọa tới mạng sống nhiều người bằng sức mạnh mẽ tiềm tàng của nó. Câu chuyện kể về một tình yêu đẹp vượt thời gian,giới hạn giữa hai con người bí ẩn,những tranh chấp xung đột có thể xảy ra mọi nơi nhưng tình yêu đã sẽ giúp xóa nhòa đi tất cả.
Tình yêu đầy thử thách và sự nghiêm ngặt đó là một chặng đường chông gai...
|
Chương 1: Kí ức màu trắng “Tôi chết rồi…
Đúng rồi!
Tôi đã chết rồi
Cơ thể đau đớn bởi những vết thương sâu đang rỉ máu từ từ,khoảng trời tối sầm lại trước mắt khiến tôi choáng váng.Vậy đây là thiên đường hay địa ngục vậy,hãy cho tôi biết với…Từng cơn gió lạnh đang thổi xiết vào rát mặt,xung quanh tôi chỉ là những bóng cây khô trụi và…tôi cũng sắp trở thành như chúng đây
Khoan đã!Đầu của tôi….đang được ai đó nâng lên,một mùi hương nhè nhẹ,tôi có thể cảm thấy sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy,cố gắng mở to đôi mắt ra nhưng tất cả tôi nhìn thấy chỉ là một mảng màu trắng mờ ảo,chỉ có đôi mắt là nhìn rõ được…một đôi mắt đỏ rực như lửa cháy,nếu người ta nhìn vào sẽ nói nó là đôi mắt của ác quỷ nhưng tại sao tôi lại thấy nó ấm áp đến thế kia chứ
Sau đó tôi nghe một tiếng phập nhẹ và có một vị tanh tanh gì đó đang ở đầu lưỡi,từng giọt từng giọt tôi nuốt ực xuống và thấy cơ thể khan khác lạ thường,cảm giác đau đớn không còn nữa thay vào đó là cảm giác mạnh mẽ,có thể khiến tôi bật nhảy cả chục lần,tôi giật mình mở tròn mắt thì thấy gương mặt lạnh như băng giá nhưng ánh mắt đầy ấm áp,anh ta khẽ đưa gương mặt mình gần lại và nhìn vào thẳng mắt tôi,nhẹ nhàng cất giọng nói làm lộ hai chiếc răng nanh:
“Hãy quên hết những điều mà cô vừa thấy đi”
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi hét lên bàng hoàng rồi tung chăn đứng dậy,giấc mơ ấy lại trở về,tôi không biết nó từ đâu ra nữa,nhưng nó cứ xảy ra mỗi tuần đúng một lần,quẹt mồ hôi còn vương lại trên trán thì nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h50
“Ôi mẹ ơi…trễ giờ học mất rồi”
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Này!Làm gì mà ỉu xìu thế bà
Đặt chai nước lọc xuống bàn,Nghi Dung ngồi phịch xuống khi thấy gương mặt như vừa trúng hụt giấy số của tôi,bật nấp chai nước tôi tu ừng ực mà không do dự
-Tui lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi bà ơi
Tôi nói ỉu xìu
-Nữa hả?Haizz…tui nghĩ bà nên đi bác sĩ tâm lý thì hơn
-Tui cũng chả biết nữa,nhưng khi mơ thấy nó tui thấy mệt trong người lắm…….
-Mà này….nếu bà mà gặp được chàng trai trong giấc mơ đó thì sao nhỉ,wahhh….chắc là đẹp trai như lời bà kể ấy ha
-Tui cũng chẳng biết nữa,anh ta….có cái gì lạ lắm,anh ta….chẹp…giống như ma cà rồng vậy…đúng rồi…ma cà rồng á
-Phụt…..bà Hạ Di ơi,bà bị ảo tưởng rồi bà ơi,làm gì có ma cà rồng.thế kỉ mấy rồi còn tin ba chuyện tào lao đó
-Ôi….không biết đâu…dẹp đi….dẹp đi
Tôi xua xua tay trước mặt ra hiệu cho Nghi Dung dừng lại câu chuyện này vì nó khiến tâm trạng tôi càng ngày càng tệ thêm,rõ ràng là hình ảnh chàng trai đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi từ lúc tôi 10 tuổi cho đến bây giờ và điều tôi muốn là giấc mơ ấy được giải đáp nhưng rõ ràng là nếu có gặp thì bây giờ đã 7 năm trời và tôi không biết rằng chàng trai ấy có tồn tại hay không nữa
…..nhưng tôi muốn gặp anh ta nếu giấc mơ này không phải chỉ là giấc mơ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nè….ra về rồi kìa Hạ Di
Nghi Dung lay lay vai để kéo tâm hồn đang lơ lửng của tôi đáp xuống mặt đất
-À…ờ…..tui biết rồi
-Chiều nay bà đi shopping với tui nha,tui có mấy món đồ cần mua đó
-Ờ….sao cũng được
Tôi và Nghi Dung rảo bước trong siêu thị,con nhỏ cứ kéo tôi từ hàng này qua hàng khác khiến cho hai chân tôi muốn rụng ra luôn,cuối cùng nó dừng lại trước một cửa hàng giày rất sang trọng,con nhỏ Nghi Dung này đúng là phá của,nó mua giày tần suất liên tục,có lẽ với số lượng giày mà nó có bây giờ cũng có thể mở được một shop giày khá hoành tráng đây
“Như chúng ta đã biết,Giáo Sư-Tiến Sĩ-Bác Sĩ Viên Chấn Hưng người có IQ cao nhất lịch sử từ trước tới nay là 450,một con số siêu phàm,đã đạt được giải thưởng Nôben thế giới tại tuổi 18, đã nói rằng sẽ học lại lớp 12 tuy đã tốt nghiệp rất lâu từ lúc năm anh 10 tuổi,sau đây là phát ngôn của anh
“Tôi cho rằng việc này sẽ hết sức bình thường,tuy tôi đã tốt nghiệp và không cần học lớp 12 nhưng tôi muốn thử cảm giác được ngồi trên chiếc ghế và có cảm giác hồi hộp như các bạn học sinh 12 vì tôi cũng bằng tuổi họ mà nên tôi không khiến bản thân mình khác biệt được và tôi cũng sẽ tiếp quản công việc tại trường mà tôi tới học-trường Viên Kim,một trong những trường học quốc tế trực thuộc tập đoàn Viên Chân…”
Tôi bất chợt cảm thấy có thứ gì đó như thúc đẩy mình ngước đầu mình lên nhìn lên chiếc tivi lớn được gắn ở tiền sảnh chính,trên màn hình là gương mặt của một chàng trai còn trẻ,đặc biệt là gương mặt anh ta lạnh tanh như một tảng băng vậy,da rất trắng và đôi môi thì đỏ như son,trong tôi dấy lên một cảm xúc quen thuộc khác lạ….rồi tim tôi bỗng đau nhói lên khiến tôi ngồi thụp xuống thở dốc,trên màn hình cũng đã chuyển sang một vài quảng cáo khác…
Thấy tôi ngồi thụp xuống tỏ vẻ đau đớn,Nghi Dung lo lắng chạy lại
-Trời ơi!Bà bị sao vậy?Để tui gọi tài xế nha…Alô….
Tôi thấy tất cả mờ lại,rồi một khoảng trắng đổ sụp xuống,trong tai còn đọng lại những âm thanh ồn ào của khu mua sắm,tiếng bước chân qua lại,tiếng nói của Nghi Dung rồi khoảng đen tối sầm lại
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Chủ tịch!Có lẽ chất độc phát ra từ bông hoa đã bắt đầu phát tán sức mạnh
-Vậy sao….Chà chà!Haha,ta sắp có một vũ khí có một không hai trên thế giới này rồi,sắp xếp cho ta ngày mai hãy đến nhà của ông ta,à hôm nay ta sẽ ăn cơm ở nhà đấy
-Vâng
Tên cận vệ kính cẩn cúi đầu,rồi lui ra,để lại người đàn ông ta muối tiêu với vẻ mặt đắc ý lại trên bàn làm việc
Vì ông ta đã có một vũ khí bí mật đã cất giữ bấy lâu nay,nếu để lộ ra ngoài thì sẽ có hàng ngàn người tranh giành để khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất trong thế giới ma cà rồng.Khi con người và ma cà rồng đã sống trà trộn vào với nhau,và với đầu óc bình thường của con người làm sao có thể chống lại loài ma cà rồng cao quý này được,và đối với loài ma cà rồng thuần chủng việc yêu thương và cưới con người là một việc hết sức bẩn thỉu và ô uế,để duy trì dòng máu thuần chủng họ phải yêu những người có cùng dòng máu thuần chủng nhưng bây giờ ông sẽ phá luật vậy.Trong trận chiến năm ấy,ông đã để người khác cướp mất bông hoa quý giá ấy,nay ông phải giành lại để duy trì sức mạnh của gia tộc Viên,một gia tộc ma cà rồng lớn mạnh nhất trong giới vampire.
“Không lâu nữa,thế giới này là của ta,mọi thứ sẽ thuộc về ta..haha”
Giọng cười man rợ của Viên Phúc Điền vang dội lên bóng chiều tà khiến những con dơi xào xạc bay lả chả ra khỏi căn biệt thự hàng tỉ đô,một nơi khiến hàng triệu người ao ước được bước chân vào
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ting toong”
Chiếc đồng hồ cổ to lớn được đặt ở sảnh nhà lớn điểm 6 giờ chiều
Trên bàn ăn,một chàng trai với gương mặt lạnh tanh,chiếc áo sơ mi trắng hở nút hờ hững,đang chăm chú xuống quyển sách dày cộm,nghe tiếng chuông anh ngước mắt lên nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng gắp quyển sách lại rồi gỡ chiếc kính xuống khỏi gương mặt thanh tú,trắng trẻo của mình
-Em trễ 1 phút 15 giây
Vừa nhấp ngụm nước cam Chấn Hưng nói mà không ngước nhìn lên
Một chàng trai với gương mặt con nít,vô cùng “xinh trai” với một bộ đồ hết sức “swag” trông vô cùng lém lỉnh với chiếc snap back đội ngược đang nhảy xuống mấy bậc lầu,nở một nụ cười tít mắt với anh trai mình đang ngồi trong bàn ăn,nụ cười khiến hàng ngàn bông hoa e thẹn =))))
-Em xin lỗi,hôm nay em phải ở lại tập bóng rổ
|
Chương 2: Hôn nhân bất ngờ
Viên Hạo Nhiên kéo ghé ngồi xuống,sau đó có một ông quản gia đã già đem tới một cái khay nhỏ,trên đó là một chiếc hộp trong rất sang trọng
-Thuốc…….
-Hôm nay tôi sẽ uống máu tươi-Hạo Nhiên cắt lời ông quản gia
Điều Hạo Nhiên vừa nói khiến cho Chấn Hưng phải khẽ liếc nhìn rồi lại tập trung dùng dao nĩa cắt miếng thịt tái
-Đưa cho nó thuốc đi,không cho nó uống máu tươi
-Hôm nay em đã bị mất máu khá nhiều-Hạo Nhiên nhìn anh trai vẻ cầu khẩn
-Làm gì mà mất máu?-Chấn Hưng hỏi bằng một giọng lạnh tanh
-Em vô tình bị quẹt bởi một cây dao bạc,tuy vết thương đã lành nhanh chóng nhưng bị chảy mất gần 60cc máu
“Cạch”-tiếng chiếc nĩa buông hờ hững khiến ông quản gia giật mình
-Em biết nếu uống nhiều máu tươi sẽ như thế nào mà
-Hôm nay là ngoại lệ ạ….huyết thanh sẽ không cung cấp đủ lượng máu cho em mất
Chấn Hưng chỉ im lăng nhìn cậu em trai của mình rồi dùng chiếc khăn ăn chùi nhẹ qua miệng
-Lấy cho nó một ly máu nhóm AB
Nói rồi anh lấy một viên huyết thanh cho vào miệng rồi đứng dậy đi,bỏ lại Hạo Nhiên đang ngẩn ngơ ngồi ở bàn ăn
-Anh cũng biết là sẽ như thế nào nếu anh không uống máu tươi mà,đâu thể nào nhịn được..haizzz
Hạo Nhiên nói ngao ngán,câu nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Chấn Hưng,anh cũng giật mình đứng sững lại nhưng anh không nói gì,vì chính bản thân anh biết rõ rằng nếu mình không uống máu tươi chính là dối lừa những cơn khác máu điên cuồng cuả mình,nhưng không anh sẽ cố kiềm nén 1 tháng chỉ đụng tới máu tươi 1 lần vì nếu anh cứ dựa vào máu tươi thì nó sẽ khiến cơn khát máu xảy ra thường xuyên hơn thôi
“Chấn Hưng này sẽ không nhờ đến thứ đó nếu không cần….”
------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa gỗ sang trong mở nhẹ ra,Chấn Hưng bước vào và kính cẩn cúi đầu chào ông Viên
-Ông gọi cháu ạ
-À,Chấn Hưng đó à,lại đây,ta có chuyện muốn nói
Gương mặt ông Viên không còn vẻ ngạo mạn nữa mà thay vào đó là gương mặt phúc hậu khi thấy đứa cháu trai của mình,người sẽ thừa kế tất cả gia tài của dòng tộc này,một con ma cà rồng thuần chủng được cho là mạnh nhất trong giới vampire,sự kết tinh của những tế bào hoàn hảo nhất
-Vâng,cháu nghe ạ
-Từ ngày mai vợ tương lai của cháu sẽ chuyển tới đây
-Cái gì ạ???Vợ…tương lai???
-Đúng vậy,con đã được hứa hôn cho một cô gái
-Sao vậy được ạ,cháu không….
-Đây là điều cháu phải làm….cháu sẽ cãi lời ta sao?
-Nhưng cháu…..
Gương mặt của Chấn Hưng khẽ nhăn lại…vợ ư???Anh chưa hề nghĩ đến việc này,một quyết định khá hời hợt của ông
-Cô bé đó,chỉ là vợ trên danh nghĩa của cháu thôi và cháu cũng không cần đối xử tốt với nó,nó là mục đích ta cần đạt được
Ông Viên nói với vẻ mặt đầy hứng thú,câu nói này càng khiến cho Chấn Hưng ngạc nhiên,càng ngày ông của anh càng dẫn anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy.À!!!Mà cuộc sống của anh đã được sắp đặt từ nhỏ rồi mà,mọi thứ đã được ra lệnh rồi chỉ chờ cậu tuân theo thôi…
Thấy Chấn Hưng cứ im lặng,ông Viên tính lên tiếng thì bị Chấn Hưng ngắt lời
-Cháu sẽ nghe theo,nhưng cô ta sẽ không bao giờ trở thành vợ của cháu cho tới khi ông đạt được mục đích của mình
-Haha…khẩu khí của cháu đúng là không ai có được.Xong việc,ta sẽ có một món quà cho con bé đó,cháu không cần lo
Chấn Hưng hơi sựng lại trước câu nói ấy nhưng anh cũng không quan tâm nữa,anh chỉ thấy hơi đau đớn trong lòng,có lẽ anh sẽ không bao giờ…mãi mãi không bao giờ sẽ trở thành con người,sẽ không được nô đùa dưới ánh nắng mặt trời mà không cần nhờ tới nhẫn đi nắng,sẽ được có một người bạn thân và đặc biệt là….sẽ chẳng có một tình yêu đích thực với một người con gái nào cả…
Đóng sầm cửa phòng lại,Chấn Hưng nở nụ cười đau khổ rồi quay trở về phòng mình
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ông Lưu tay run run cầm tờ giấy trên tay,ông biết ngày này sẽ đến với cô cháu gái bé nhỏ của ông,ông cảm thấy thật bất lực
“Ông Lưu thân mến!Chắc ông chưa quên được tôi đâu nhỉ,tôi đã để cho ông sống thoải mái bên cạnh vũ khí quý báu của tôi lâu rồi kể từ khi ông quyết định uống thứ thuốc đó để giã từ kiếp vampire để làm con người, giờ ông sẽ phải thực hiện lời hứa năm xưa với tôi rồi đấy,tôi đảm bảo sau khi tôi lấy được bông hoa tôi sẽ trả cháu gái cho ông….Hãy chuẩn bị cho nó,ngày mai tôi sẽ cho người đến đón”
Ông Lưu vò nát tờ giấy quẳng sang một bên,chóng tay lên đầu xoa hai thái dương
-Ông ơi!Cháu về rồi ạ
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi,ông giật mình bật dậy chạy tới lay lay hai vai ông
-Cháu bị sao vậy,sao mặt tái như tàu lá chuối thế kia
-Cháu bị ngất,nãy giờ nằm ở nhà bạn cháu,nhưng giờ khỏe lại rồi,ông với cháu ăn cơm đi
-À….ờ….vào bàn đi ta cũng có chuyện cần nói với cháu
-Vâng
Tôi tí tởn ngồi vào bàn,từ nhỏ lúc bố mẹ mất đến giờ,tôi được ông ngoại nuôi dưỡng và dạy học,tôi chả biết tại sao ông luôn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn hoàng đạo trên tường,ông luôn luôn cười với tôi và không bao giờ khiến tôi lo lắng,ông là người mà tôi ngưỡng mộ nhất…như là idol í ^_^
-Cháu sắp xếp hành lí sách vở đi
Ông nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi
-Phụt….cái gì ạ???Sao lại sắp xếp,nhà ta chuyển đi ạ???
-Con sẽ lấy chồng
-Phụt(lần 2 =)))) ông đùa ạ…hây da…ông đùa không vui như mọi khi à nha
-Ta nói thật
Vẻ mặt nghiêm nghị của ông khiến tôi không thể nào cười thêm được nữa mà thay vào đó là sự lo lắng tột độ
-Cháu mới 17 mà ông,cháu còn trẻ mà
-Ta không nói là con sẽ cưới mà chỉ là đính hôn thôi,cháu sẽ chuyển qua nhà chồng tương lai,mai ta sẽ đi với con
-Cháu không chịu đâu…sao lại như thế chứ,nếu cháu đi nữa thì ai sẽ chăm sóc cho ông
-Ta sẽ tự chăm sóc được cho bản thân
-Không ông ơi….huhu
Tôi chạy ào đến ôm chầm lấy ông và khóc nức nở,ông run run xoa đầu tôi
|
Chương 3: Lậu đài vampire -Ta biết đây sẽ là quyết định khó cho con,ta đã hứa hôn cho con từ nhiều năm trước đây và giờ họ yêu cầu làm theo hôn ước,cháu sẽ được sống đầy đủ ở nhà họ
-Cháu…sẽ ở chung với ông đúng không ạ?
-Không….ta sẽ đi về quê một thời gian
-Huhu…
Tôi khóc to hơn khiến ông cũng run run mà khóc theo
Ôm chầm đứa cháu gái mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời,giờ phải xa nó quả nhiên ông không đành lòng nhưng vì lời hứa và vì tính mạng con bé ông sẽ để nó ra đi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy,tôi nằm trăn trở mãi và không thể ngủ được,vậy tôi sẽ đính hôn với một người con trai không hề biết mặt sao,tôi cứ tưởng điều này đã chấm dứt từ xưa rồi chứ,ai ngờ rằng giờ này vẫn còn cảnh người lớn đặt đâu con ngồi đó chứ.
Tôi thiếp đi sau đó và cứ mặc kệ cho những suy nghĩ cứ tuôn thành dòng,sáng chủ nhật ngày mai sẽ là một ngày khá đặc biệt với tôi đây nhỉ
------------------------------------------------------------------------------------------------
“chít…chít”
Tiếng con chim nào đó hót líu lo ngoài cửa làm tôi thấy khó chịu vô cùng,lấy cái gối bịt tai lại
-Im ngay cho tao mấy con chim phiền phức này,cả đời học sinh chỉ có chủ nhật là được ngủ nướng thôi đó,xùy xùy
Bỗng nhận ra điều gì đó,tôi bật chăn tỉnh dậy
-Ôi mẹ ơi,mấy giờ rồi ta,ông nói sẽ có người tới đón mình tới nhà chồng tương lai mà………………Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….muộn rồi
Tiếng hét thất thanh của tôi đã làm rung động bao nhiêu con người hàng xóm đang nướng bên cạnh,tắm rửa sạch sẽ tôi mặt một chiếc đầm hồng nhạt,cụt tay,với điểm nhấn là dải ruy băng màu trắng được cột thành nơ và dải ren mỏng diềm dưới chân váy,tôi đội một chiếc mũ phớt mùa hè,mái tóc xoăn bồng bềnh được thả ra ngoài sau,vali đồ đạc của tôi cũng chả bao nhiêu nên tôi có thể cầm nó trên tay
Thấy tôi bước xuống lầu ông nhìn tôi cười hiền hòa,trông ông có vẻ khá mệt mỏi trong như là bị mất ngủ vậy
-Xe tới rồi đó con
-Con biết rồi ạ
Tôi chạy tới ôm chầm khiến ông bất ngờ
-Con sẽ nhớ ông lắm,ông nhớ gọi điện thoại cho con nha ông
-Ta biết rồi mà ^^
-Cháu đi đây
Tôi day dứt bước ra ngoài cổng mà không dám quay đầu lại,vì nếu quay lại tôi sẽ không kìm được lòng mà òa khóc lên mất.Từ hôm nay tôi sẽ có một cuộc sống mới rồi sao,tôi phải cố gắng lên để không phụ lòng ông mới được
Bước vào một chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng đang đậu trước nhà,có một người đàn ông đã đứng đó sẵn,thấy tôi ông ta cuối đầu kính cẩn rồi mở cửa xe.Tôi nhìn lại căn nhà mà tôi đã gắn bó bao nhiêu năm nay lần cuối cùng…khẽ thở dài tôi ngao ngàn ngồi lên xe.Tiếng động cơ khởi động nhẹ nhàng rồi lướt đi ra khỏi con phố thân thuộc ngày nào
Chiếc xe cứ đi mãi và dừng lại tại một căn biệt thự vô cùng sang trọng,nói biệt thự cũng chẳng đúng nữa,nó như một lâu đài Châu Âu thu nhỏ trong lòng thành phố Châu Á này vậy,tôi nhìn mà há hốc mồm,từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bao giò bước vào trong một ngôi nhà to lớn như vầy,chiếc cổng to đùng từ từ mở ra,xung quanh tường cao kín bưng,chắc ăn trộm có trèo vô cũng hơi khó đấy,tôi ngây ngô nghĩ,xung quanh khuôn viên dẫn vào là những bãi cỏ xanh dài nghi ngút,xa xa là vườn hoa hồng trắng,quái lạ nhỉ ai lại đi trồng hoa hồng trắng trong nhà chứ nhỉ,nó gợi vẻ chết chóc tang thương mà
Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì cửa xe đã mở từ bao giờ,tôi bước xuống xe mà trong lòng hồi hộp,tim cứ đập bình bịch như thể sắp rớt ra ngoài í,khung cảnh xung quanh đúng là rung động lòng người,khuôn viên này có thể xây được thêm mấy căn biệt thự nữa vì nó thực sự quá rộng…
-Mời tiểu thư vào nhà à
-Ơ…cảm ơn chú ạ
Tôi kéo lê chiếc qua li vừa đi vừa xuýt xoa bởi khung cảnh xung quanh,cứ mãi trầm trồ suy nghĩ thì tôi va phải một “cục” gì đó…làm tôi té bịch ra đằng sau vali quần áo bị bung cả ra ngoài,lúc định hình lại thì thấy một tên con trai đội mũ snapback,tai đeo headphone nhìn tôi vẻ lạ lẫm
-Ui daaa….
Thấy tôi có vẻ xuýt xoa cậu ta liền chạy tới đỡ tôi dậy
-Cô có sao không???
-À…ờ tôi không sao
Tôi vội vàng rụt ra khỏi vòng tay của cậu ta rồi thu dọn quần áo,thấy thế cậu ta cũng vội giúp tôi nhặt đồ bỏ vào vali
Đang cố gắng nhặt thì cậu ta vô tình nhặt được một chiếc bra(áo ngực đó mấy chế =)))),thế là cậu ta đỏ mặt lúng túng bỏ nó vào vali,may là lúc đó tôi không thấy chứ không là xấu hổ chết mất
Thu dọn xong thì cậu ta và tôi đứng dậy
“Khịt!Mùi lạ”-Hạo Nhiên bỗng khịt mũi và nghĩ
-Tại sao cậu lại ở đây???-Cậu ta hỏi một cách nghi ngờ
-Tôi….tôi được đính hôn với một người con trai trong nhà này
-CÁI GÌ???
Cậu ta hét lên khiến tôi cũng giật mình theo
-Ơ……vậy người đó là cậu à???Cậu là con trai của nhà này à
-Ặc….nghe cho rõ đây….
-À..cháu dâu tương lai của ta đến rồi đấy à
Trên bụt cao một người đàn ông đã già đang chống gậy bước xuống với một vẻ uy nghiêm không ai có được
Hạo Nhiên thấy ông Viên liền cúi đầu chào,thấy cậu ta chào tôi cũng gật đầu chào theo
-Còn Hạo Nhiên,ta nhớ là hôm nay cháu phải tập kiếm thuật mà
-Cháu còn mệt mà,phải nghỉ ngơi một vài hôm ạ
-Làm biếng là không được đâu đấy
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cậu ta,người đàn ông già quay lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến
-Chắc cháu khá lo lắng nhỉ,ta là ông của chồng tương lai cháu,ta và ông ngoại Lưu của cháu đã hứa hôn cho cháu và cháu ta đính hôn với nhau…..
Nói rồi,ông ta quay sang chàng trai bên cạnh
-Chào chị dâu đi Hạo Nhiên
Gương mặt của Hạo Nhiên khẽ nhăn lên lộ vẻ ngạc nhiên bất ngờ
“Ông đang nghĩ gì vậy chứ,vậy cô gái này sẽ là vợ của anh Chấn Hưng sao,anh ấy sẽ như thế nào khi biết tin này chứ”
Hạo Nhiên chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ,rồi mỉm cười nhẹ nhàng
-Chào chị
Nụ cười của cậu ta có một chút gì đó làm cho tôi hơi động lòng,nhìn kĩ thì cậu ta rất đẹp trai đấy chứ,một vẻ mặt tuy con nít nhưng rất sắc xảo.
-Được rồi,cô Từ dắt Lưu tiểu thư về phòng của mình,chuẩn bị bữa tối thật đặc biệt để chào đón tiểu thư nhé
Ông Viên hào hứng nhìn tôi từ đầu đến chân,dứt lời một chị gái trông rất xinh đẹp với gương mặt trắng toát khiến tôi rợn người xuất hiện,chị ta ra hiệu cho tôi đi theo,thấy thế tôi cúi chào ông Viên và cậu Hạo Nhiên gì ấy rồi đi theo chị ta
Tôi vừa đi khỏi thì Hạo Nhiên đã vội vàng lên tiếng
-Ông à,con nghe mùi con người từ cô ta phát ra
tôi
|
Chương 4: Trường mới-nên vui hay buồn -Chị dâu của cháu đó sao lại gọi là cô ta
-Nhưng anh biết chuyện này chưa ạ,cô ta là con người,việc này mà lộ ra ngoài thì không những gia tộc Lục mà những gia tộc khác sẽ phản đối đó ạ
-Cô ta không phải là con người đâu,con cứ biết như vậy đi.Bởi vậy ta sẽ không cho bất kì ai hé miệng về chuyện này,chẳng qua là chưa tới lúc ta công khai,anh trai cháu đã biết chuyện này rồi và ta sẽ không cho bất kì truyền hình nhà báo nào phát hiện được trong thời gian này,cháu cứ lo việc của mình đi.Ta phải đi công tác một thời gian,gấp lắm rồi,nói với anh con 1 tiếng,ta chắc nó sẽ lo mọi việc ổn thỏa
-Vâng
Nói rồi ông Viên quay lưng đi,tới bây giờ Hạo Nhiên vẫn còn ngỡ ngàng vì sự hiện diện của tôi,cậu chỉ vội lắc đầu rồi đi vào hướng trong nhà chính
-------------------------------------------------------
Tôi coi co chân trên giường,nhìn khung cảnh xung quanh tôi thấy rợn người,rèm cửa trắng,ga giường trắng,mọi thứ đều được phủ một màu trắng ghê rợn,xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ,không có một tiếng động,lâu lâu lại nghe tiếng chít chít ghê rợn của đám dơi.Bỗng tôi nhảy khỏi giường và mở nhạc
-Cứ im lặng thế này không khéo mình sẽ trở nên nhàm chán mất…quẩy lên đê…hú hú.
Tôi nhảy cả lên giường và cầm con gấu bông tưởng tượng như đang khiêu vũ vậy
(Từ đây mình dùng 2 ngôi kể nhé các bạn)
Chấn Hưng đang đứng trong phòng thư viện đối diện căn phòng mà Hạ Di đang đứng “nhảy điên dại” trong phòng,gương mặt thanh tú của Chấn Hưng lướt trên từng trang sách thì anh bỗng dừng lại và đưa mắt nhìn ra cửa sổ và bắt gặp một hình ảnh vô cùng….không biết là đáng yêu hay điên khùng,đôi mắt của anh dừng lại trên cánh cửa phòng đối diện,trong khi đó tôi vẫn không hề biết được đang có người nhìn mình.Chấn Hưng chỉ liếc nhìn rồi trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu,anh nhét quyển sách lên kệ rồi nhìn đồng hồ
Đang đứng múa may tưng bừng thì
"Tinh toong"-tiếng đồng hồ vang dội át đi tiếng nhạc trong phòng tôi, đúng lúc đó chị người hầu vừa gõ cửa bước vào
-Mời tiểu thư xuống dùng bữa tối ạ
-Vâng, em biết rồi ạ
Tôi cười tít mắt đáp lại, trong vẻ mặt tươi tỉnh của tôi chị ta có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quay lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu
Tôi bước xuống tiền sảnh và hướng về phía phòng ăn, nội thất ở đây có lẽ thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển nên trông rất sang trọng và có vẻ rất đắt tiền
Cảnh cửa phòng ăn được mở ra chầm chậm,ở xa xa tôi trông thấy một chàng trai với vẻ mặt thanh tú, điển trai nhưng lại trông rất lạnh lùng, thấy tôi đang e dè anh ta lướt nhìn từ đầu đến chân tôi rồi lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ
-Đề nghị cô sau này đúng 6h tối phải có mặt ở bàn ăn, tôi không thích chờ đợi ai bao giờ
Từng câu chữ vang lên lạnh như nước đá dội thẳng vào mặt tôi vậy, ôi trời ơi đâu ra người thô lỗ như vậy chứ, tôi hậm hực kéo ghế ngồi vào mà không thèm nhìn anh ta
-Anh có phải là..........
-Tôi tên là Viên Hạo Nhiên người được ép kết hôn với cô
"Cái gì…ép.....ép ư, ý anh ta là anh ta bị gượng ép đính hôn với mình ư, đúng là quá đáng mà, chồng tương lai của mình đây hả trời"
Đúng lúc đó, Hạo Nhiên trên lầu chạy xuống với gương mặt tươi tỉnh như mọi khi, cậu lại có vẻ khá thích thú với sự có mặt của Hạ Di ở đây
-Em lại trễ
-Em xin lỗi hề hề
"Thì ra bọn họ là anh em, gì mà khác nhau một đằng một vực, tên kia thì đằng đằng sát khí còn tên kia thì cứ như ông địa, lúc nào cũng cười, thật là khó hiểu"
Thấy tôi có vẻ ngơ ngơ, Hạo Nhiên tươi cười
-Nè, nghe nói chị dâu bằng tuổi tôi đấy, sau này lại học chung trường nữa
-Sao tôi không biết cậu nhỉ?
-À, quên nói với chị, ông đã chuyển trường cho chị sang chung trường với tôi rồi
-Cái gì, sao không ai nói với tôi một câu gì vậy?
-À, để..........
-Em không cần nói nhiều với cô ta làm gì,mà này!tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này, sự hiện diện của cô khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và kinh tởm, cư xử cho đúng và đừng bao giờ nói cho bất kì ai biết cuộc hôn nhân này, cô chỉ là con bù nhìn thôi, tự tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này, cứ sống thoải mái trong căn nhà này khi còn có thể đi, tôi ăn xong rồi
Những điều anh ta vừa nói là gì vậy,sự hiện diện của tôi khiến anh ta cảm thấy kinh tởm ư, sao tôi lại phải nghe những lời tồi tệ này chứ, tôi cũng có muốn vậy đâu chứ
Hạo Nhiên khá bất ngờ trước những lời cay độc của anh trai mình, cậu đưa mắt nhìn bóng anh trai mình khuất sau hành lang rồi đưa mắt nhìn tôi đang ngồi đơ ra một cục
-Này, chị có........
-Cậu đừng gọi tôi bằng chị nữa, cậu nghe anh trai mình nói rồi chứ, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, tôi....tôi xong rồi, chúc cậu ngon miệng
Tôi run run đứng dậy rồi chạy ù về phòng mình, Hạo Nhiên thì vẫn ngồi chần ngần đấy, bỗng mặt cậu tối sầm lại, bờ mi cong vút cụp xuống
-Quản gia, ông hãy đảm bảo là cô ta sẽ không phát hiện chúng ta là ma cà rồng, mọi việc nhờ ông, đây là lệnh của chủ tịch
-Vâng,hôm nay cậu có dùng huyết đơn không ạ?
-Có, ông cứ đem lên phòng cho tôi, à cả việc uống huyết đơn cũng không được để lộ
-Vâng
Người quản gia già lùi về phía sau và biến mất ,Hạo Nhiên ngã người ra đằng sau,có lẽ sau này căn nhà này sẽ không còn bình yên như mọi khi nữa, Hạo Nhiên hớp một ngụm nước rồi cũng vụt mất trong phút chốc
-----------------
Chiếc đồng hồ kêu tích tắc khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác này là sao chứ, tôi nằm ườn trên giường nhìn lên trần nhà, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, nhưng có lẽ tôi gặp anh ta ở đâu rồi thì phải, càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu mình như nổ tung ra vậy. Thế là tôi quyết định đi dạo xung quanh để giảm stress, quên cả mấy câu nói của tên đáng ghét Chấn Hưng gì đó nữa
Đi một hồi thì tôi dừng lại ở một vườn hoa hồng màu trắng, ở đó có một chiếc xích đu cũng được sơn trắng toát, tôi ngồi phịch xuống chiếc xích đu, tiện chân đung đưa nhẹ, đầu ngước hẳn nhìn lên trời cao, nhìn những vì sao lấp lánh kia lại thấy nhớ ông nhiều hơn
-Ông ơi, cháu nhớ ông quá, có lẽ sự hiện diện của cháu trên đời này là xui xẻo phải không ông,cháu bế tắc quá ông ạ, bố mẹ ơi, con muốn gặp ba mẹ, Hạ Di của ba mẹ không muốn một cuộc sống như thế này dađâu
-Thế cậu muốnn Chết à?
-Ôi mẹ ơi, giật mình
Chẳng biết từ đâu Hạo Nhiên bước ra , khiến tôi giật bắn mình.Cậu ta bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi.Đút tay vào túi quần cậu ta ngửa cổ ra bắt chước tôi lúc nãy rồi quay sang nhìn tôi
-Cô…rất là đặc biệt đấy
-Cậu nói gì…tôi không hiểu-tôi ngạc nhiên
Cậu ta không nói gì mà chỉ cười khì ra,khi nghe giọng cười ấy bỗng tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút,cậu ta khẽ lắc lư chiếc xích đu
-Ngày mai cô đi học với tôi nhé?
Cậu ta hỏi khiến tôi bất ngờ
-Cậu….cậu không sợ anh cậu mắng à???
-Ơ…tại sao lại mắng???
|