Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!
|
|
Chương 5 Nó chẳng biết nên khóc hay nên cười đây ! Hoàn thành công vc nhưng lại do ng` thứ ba. Huhuhu … muốn khóc quá mà
-Ai ở ngoài đó ? _ tên đó lên tiếng
Nó giật mình chạy xuống dưới
-Cze … Cze _ Nó huýt sáo gọi 4 con chó nó quen
2 con Cze lao đến chặn mấy tên đuổi theo nó
2 con còn lại dẫn nó đến chỗ bụi cây sau biệt thự
Bao quanh đằng sau biệt thự là một bụi cây cao hơn đầu ng`. Bụi cây này có độc tính rất cao nên ko phải lo ngại có ng` đột nhập từ phía sau
Hóa ra ở đó có một lỗ nhỏ đủ để bò qua
-Cô định đi đâu ? _ ông chủ Đại đó lắm chặt lấy tay nó, liếc qua mấy chú chó phản chủ
Nó bị tên đó lôi lại lên phòng. Ở đó có 2 vị bác sĩ đợi sẵn
-Vậy điều anh ta nói là thật rồi ! _ Nó cố gắng kìm nỗi sợ hãi
Chẳng mấy chốc tiếng gãy xương vang lên, 2 vị bác sĩ cuối cùng cũng có vc để làm
Ông chủ Đại thật ko có lương tâm, đến con gái cũng dám đánh, còn cô ta thì lại cố gắng chịu đau, ko rên rỉ, kêu ca một từ
Khi chỉ còn lại nó ở trong phòng, nó tự nghĩ đợi khi 2 chân bình phục thì nó sẽ chạy trón khỏi đây bằng lối bụi cây mà 2 con Cze đã chỉ cho cô
Có thể đây là lối do chúng tạo ra chứ ko thì tên đó cũng đã sửa. Chỉ có điều ng` lấy bụi cây làm hàng rào thật sơ suất, có thể ng` đo chưa biết bí mật về loại cây này.
Kể từ khi nó gãy chân, nó chỉ có thể ở trong phòng chờ hồi phục, chán phát ngán luôn
Ông chủ Đại lại đi sang phòng của nó tra hỏi
-Cô là cảnh sát chìm đúng ko ?
-Ông chủ Đại biết rồi còn hỏi !
-Gọi tôi là Đại Vỹ
-Vâng vâng, vậy tôi nhờ anh Vỹ đưa tôi vào nhà tắm đk ko ?
Nó nửa nằm nửa ngồi trên giường đưa tay tư thế đòi bế
Đại Vỹ có vể lưỡng lự nhưng khi thấy nó chỉ vào 2 chân đang băng bó hắn lạ đưa tay bồng nó vào trong bồn tắm . Quần áo cả một phòng đã đk chuẩn bị sẵn lên nó ko phải lo chuyện áo quần
-Thật sự rất thoải mái !!! _ Nó nằm trong bồn tắm thư giãn_ Trừ 2 cái chân này _ Nó thở dài
-Đại Vỹ ! _ Nó gọi to khi đã mặc xong chiếc váy màu xanh nhạt, tóc ướt nhỏ giọt
|
Chương 6 Đại Vỹ bồng nó ra giường định đi nhưng bị nó gọi lại
-Sấy tóc hộ tôi đi ! _ Nó ngửa đầu ra sau nhìn Đại Vỹ
Đại Vỹ cảm thấy đưa nó về tra hỏi là quyết định sai lầm. Nó ko những ko sợ lại còn sai khiến hắn nữa chứ. Ko hiểu sao nhưng khi nhìn vào mắt nó là Đại Vỹ ko thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. ( Muốn khóc wá !!! )
Đại Vỹ bất đắc dĩ phải lấy máy sấy tóc cho nó
-Thoải mái quá ~~~~ ! _ Nó thả lỏng ng`
Vì nó mặc váy dây lên dây bị tuột hờ xuống, để lộ 2 bả vai trắng nõn nà
-Bao h anh mới thả tôi ?_ Nó lim dim mắt
-Lần này coi như cô giúp tôi neen ngày nữa, ko gây ra chuyện gì nghiêm trọng và biết điều thì tôi sẽ thả cô
Chắc bây h mọi ng` lo lắm nhưng mà đang nhiên đk nghỉ thì dại gì về để làm tiếp nhiệm vụ
-Anh cho tôi ở lại đến khi khỏi chân đk ko ?_ Nó dở đôi mắt cún con nhìn Đại Vỹ
Đại Vỹ chỉ im lặng bước xuống giường. Nó coi sự im lặng đó là sự đồng ý. Nó nằm lăn ra ngủ luôn trong khi tóc chưa khô hết. Kết quả là hôm sau nó sốt 39,7 độ
-Cô ấy cần đk nghỉ ngơi và chăm sóc là sẽ khỏe thôi ! _ Bác sĩ riêng của biệt thư nói
Nó lâu lắm ko ốm nên điều này cũng khiến nó ngạc nhiên
Sau khi đk sự chăm sóc của mấy cô hầu gái trong biệt thự, tối hôm đó nó cảm nhận đk một bàn tay mắt lạnh sờ lên trán nó.
Nó giữ lấy bàn tay đó trong mờ màng, ôm vào lòng khiến chủ nhân bàn tay đó ko thể rút ta đk
Sáng dậy nó vươn vai rồi ngó sang đống bên cạnh. Đại Vỹ khi ngủ trông rất hiền lành. Nó chọt chọt làn da trắng của hắn. Nếu để ý thì Đại Vỹ ko những ko tệ mà còn là một mỹ nam. Nó bóp mũi hắn, Đại Vỹ nhíu mày làm nó cười nhưng ko dám cười lớn. Đột nhiên nó lại nhớ đến Phong Đằng, quả này về ko bị đánh là may. Nó thở dài. Anh 2 nó mà biết nó như thế này thì sao ? Nó nhìn xuống đôi chân bó bột. Nó lại thở dài tiếp
Nó theo thói quen bước xuống giường vào nhà tắm thì … ‘RẦM’
-ĐAU QUÁ ! _ Nó chỉ biết nằm dưới đất, một tay đập đập dưới đất
Nó rõ ràng biết chân bị bó bột nhưng một thoáng đã quên mất cái đau đó, vậy mà bây h cảm giác như núi lửa phun trào. Nó cố gắng bò lên giường
-Tất cả là tại anh ! _ Mắt nó ngấn n’c nhìn Đại Vỹ _ Đánh gãy một chân thì còn có thể nhảy lò cò đk cơ chứ ! _ Nó hậm hực nói
Đại Vỹ đang giả vờ ngủ , chứng kiến n~ sự vc xảy ra làm hắn ko nhịn đk cười. Chưa thấy ng` con gái nào như nó, lại trách vì đánh gãy 2 chân của nó theo hướng khác
|
Chương 7 Đại Vỹ đang cười tủm thì thấy nặng nặng trên lòng ngực, he hé thì nhìn thấy nó đang nằm nửa ng` trên ng` mình, dây váy bị tuột xuống, ngực ép chặt vào lồng ngực Đại Vỹ
-Đại Vỹ~~~ Đại Vỹ ~~~ _ Nó nghiêng nghiêng đầu, mái tóc xõa ngang lưng màu đen mượt che đi một bên bả vai _ Tôi muốn ra ngoài chơi ! _ Nó chọt chọt 2 má của Đại Vỹ.
Đại Vỹ đã cố gắng nhưng đành phải mở mắt nhìn thẳng vào nó
-Cô quên cô là gì à ?
-Rồi, rồi, đang bị anh giam giữ chứ gì ? _ Nó chu môi _ Nhưng đằng nào tôi cũng ở đây đến khi khỏi chân mà ! Ở đây hoài chán chết ! _ Nó nằm lên lòng ngực của Đại Vỹ
Nó ko biết là Đại VỸ đang cố kìm chế đến nhường nào
-Anh có thể cho ng` theo giám sát mà ! _ Nó nằm lăn ra giường
-Tôi sẽ đi vs cô !
- Vậy anh giúp tôi vào phòng thay đồ đk ko ? _ Nó lại dùng ánh mắt cún con
Đại Vỹ lại phải bồng nó vào phòng thay đồ.
Nó b’c ra vs bộ váy đơn giản qua đầu gối, Đại Vỹ đã chuẩn bị sẵn xe lăn cho nó rồi cả 2 đi đến trung tâm thành phố
-Ăn mì lạnh ! _ Nó tiến vào quán mì ven đường
Nó đang đk Đại Vỹ đẩy xe lăn vào thì thấy một chiếc Veneno quen thuộc đậu ngay sau chiếc xe của Đại Vỹ
-Lệ Dĩnh, em đi đâu mấy ngày nay rồi ? _ Vũ Phong b’c đến gần nó
-Mãi mới đk nghỉ, em ko muốn đi làm đâu ! _ Nó chu môi vs Vũ Phong
-Xin chào, tôi là Vũ Phong . Em gái tôi có làm phiền đến cậu thì mong cậu bỏ qua !
-Ko sao, tôi là Đại Vỹ
-Tôi có vc đi tr’c , em ấy phiền anh vậy ! _ Vũ Phong nói rồi đi lên xe phóng mất
-Tôi muốn ăn !
Đại Vỹ thấy ngạc nhiên khi nó còn tình nguyện ở lại nữa chứ ! Đại Vỹ đẩy xe lăn vào quán
Quán bên ngoài ko khang trang nhưng bên trong cũng ko tệ
-Cho tôi 2 tô mì lạnh ! _ Nó hào hứng
-Tôi ko muốn ăn !
-Ngon mà ! _ Nó nhìn Đại Vỹ cười
Lâu lắm nó mới có thời gian thảnh thơi để ăn một tô mì lạnh
Đại Vỹ cũng phải công nhận rằng tô mì lạnh này ko tệ
Ăn xong, nó đòi lấy xe đi lượn quanh thành phố. Vì chân đang bó bột nên chẳng thể đi đâu đk.
-Tôi muốn ăn kem !
Đại Vỹ đành bảo tài xế đỗ lại mua kem cho nó
Nó thấy thật vui, lâu lắm rồi nó chưa đk chơi thỏa thích như vậy. Nó nhanh nhảu đòi đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến ông tài xế phải chóng mặt. Đại Vỹ tự hỏi mình nghe lời cô ta làm gì ? Đáng lý phải ngược lại chứ !
|
Chương 8 Ông tài xế đưa 2 ng` về căn biệt thự
Trên phòng nó
-Lần sau khỏi chân nhất định tôi sẽ chơi cho đã !
Dạo này nó lại thích ở đây hơn, quên cả vc lúc tr’c bán sống bán chết chạy trốn
-Đạiiiiiiiii Vỹyyyyyyyy ! _ mấy hôm nay chẳng có gì chơi khiến nó chán ko tả đk
Đại Vỹ theo thói quen xuất hiện tr’c mặt nó
-Mình có phải chó đâu nhỉ !_Đại Vỹ cười đau khổ
-Tôi chán quá à ! _ Nó nằm lăn trên giường
Mỗi ngày nó ko nói chán ko chịu đk mà ! Cũng phải thôi, lúc tr’c, thời gian chơi cũng ko có, chỉ làm nhiệm vụ cũng đủ mệt rồi. Đại Vỹ bắt đầu thấy hối hận khi đánh gãy 2 chân của nó
-Cô muốn cái gì ?
Nó lấy tay xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ
-Chơi bài búng tai đi !
-hả ? _ Trong đầu Đại Vỹ rất muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con là lại phải đầu hàng
2 ng` ngồi chơi vs nhau, Đại Vỹ đánh bài cũng ko tệ nhưng do quá coi thường nó lên … thua đậm
-Anh 362 đ, tôi 592 đ, tôi hơn anh 230 đ, vị chi tôi búng anh 23 cái ! Đưa tai đây !
Có trò chơi làm nó vùi hẳn lên nhưng lại khiến tai Đại Vỹ đỏ ửng lên
Chân nó phục hồi nhanh đến nỗi mấy vị bác sĩ của Đại Vỹ phải ngạc nhiên. Nhưng điều này lại làm nó buồn vì điều này đồng nghĩa vs vc nó ko còn cớ để trốn vc nữa
-Lần sau chán tôi sẽ đến típ ! Tạm biệt mọi ng` ! _ Nó chạy ra ngoài đi đến chỗ làm vc
Đại Vỹ và mấy ng` trong biệt thự mong nó đừng có đến nữa, nó như cơn cuồng phong vậy, nghịch đủ mọi thứ trong nhà khiến tất cả mọi ng` phải khiếp sợ
Nhưng biệt thự này từ lâu đã chẳng có tiếng cười và đùa nghịch. Từ khi nó đi còn yên tĩnh hơn
Tại trụ sở cảnh sát
Nó theo thói quen rón rén vào phòng làm vc tránh con ‘khủng long’
-Em đi đâu gần tháng nay vậy ? Lại còn mặc bộ này nữa ? _ Phong Đằng nắm lấy vai nó
-Em xin lỗi mà ! _ Nó quên mất khi ra khỏi nhà Đại Vỹ nó chỉ mặc chiếc váy màu vàng chanh đầy sức sống, tóc búi cao . Bảo sao khi trên đg đến đây, ng` trên đg nhìn nó như vật thể lạ vậy
-Em biết anh lo lắng thế nào ko ? _ Phong Đằng định búng vào đầu nó thì nó đã né sang 1 bên, 2 tay ôm trán
-Phong Đằng, tha cho em đi mà !
-Lần sau phải báo tr’c cho anh đấy ! _ Nói xong Phong Đằng đi mất
-Nhiệm vụ nói vs anh làm gì chứ ! _ nó lè lưỡi theo bong Phong Đằng
Nó vào xin lỗi chị trưởng phòng rồi nhận nhiệm vụ mới
|
Chương 9 Nhiệm vụ lần này là đi dự tiệc lấy cớ làm quen vs cậu chủ nhà họ Vương để hợp tác bắt các tổ chức vi phạm
Nhà họ Vương chỉ có mình Vương Tuấn , pama Vương Tuấn đã qua đời trong tai nạn máy bay, cơ nghiệp để lại cho Vương Tuấn phát triển, đến bây h, quy mô có thể ảnh hưởng đến thị trường toàn thế giới. Khiến mấy tên xã hội đen muốn bắt tay nhưng Vương Tuấn là kiểu lạnh lung, kiêu ngạo và ko làm bất cứ vc gì bất lợi cho mình
Nó thẫn thờ ra khỏi trụ sở thì nhìn thấy xe của Vũ Phong
-Anh tiện đường qua đây đón em ! _ Vũ Phong mở cửa xe cho nó _ Có chuyện gì buồn à ?
-2 à, em phải đi dự tiệc nè ! Nhảy nhót em ko lo nhưng em ko biết làm gì ngoại hình nữa !
-Tiệc tối nay đúng ko ? Vậy thì anh có thể giúp em đây !
-Đúng là chỉ 2 mới có thể giúp em thôi ! _ Nó ôm chầm lấy Vũ Phong, hôn lên má hắn
-Anh đang lại xe đó ! _ Vũ Phong vội đánh lái tránh chiếc xe đang lao ngược lại
-Em xin lỗi mà ! _ Cứ bao h chuẩn bị bị mắng thì nó lại giở chiêu này ra khiến ko ai dám trách nó cả
Vũ Phong đưa nó đến một tiệm thời trang lớn
-Em mau vào đấy đi ! _ Vũ Phong đẩy nó _ Tôi muốn một hình tượng trưởng thành hơn, hấp dẫn chút !
-Vâng !
Cô nhân viên dẫn nó vào trang điểm và chọn quần áo, nhân lúc đó, Vũ Phong cũng chọn cho mình một bộ âu phục
Nó bước ra trong bộ váy dài chấm đất màu xanh nước biển nhạt đầy lôi cuốn, tóc ép thẳng, môi đk điểm thêm sắc đỏ khiến ng` khác giới ko kiềm chế đk dục vọng
-Em đẹp lắm !
-Anh thực sự cũng ra dáng đàn ông đó ! _ Nó chạy nhảy lung tung quanh ng` Vũ Phong
-Thế từ tr’c đến nay anh ko phải đàn ông à ? Mà nghiêm túc lên !
Nó khoác lên mình bộ mặt cuốn hút, đầy nghiêm túc và sắc sảo
Cả 2 đi đến bữa tiệc đó. Vũ Phong có vc lên đành để nó lại một mình bị bao vây bởi mấy chục tên đàn ông đủ thể loại
Nó cố thoát ra khỏi đó thì nhìn thấy Vương Tuấn
-Đúng là ông trời giúp mình mà ! _ Nó nghĩ thầm rồi cố khoác lấy cánh tay của Vương Tuấn
-Hóa ra là hoa đã có chủ ! _ Mấy tên đàn ông đó tiếc hùn hụt nhưng cũng đành bỏ đi kiếm con mồi khác
-Cô bỏ tay tôi ra ! _ Vương Tuấn lạnh lùng
-Đúng như lời đồn, tên này khó nhai thật ! _ Nó thầm nghĩ
|