Chương 40: Ngoại truyện 2: Minh Tinh Hóa Tiểu Bạch Thỏ - Từ Vũ Hóa Sói Già Ngây Ngô Minh Tinh ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cho đến khi nhìn thấy khung cảnh vô cùng lạ lùng thì mới giật mình. Cô cố nhớ lại thì hóa ra tối hôm trước vì thất tình nên đi uống rượu, sau đó có ai đã đưa cô về. Cô nhìn lại mình, quần áo đã thay dù hơi xộc xệch. Từ Vũ lại còn mở cửa đi vào khiến Minh Tinh cực kì kinh hãi !
-Anh … đồ biến thái ! Anh đã làm gì, đã nhìn thấy gì của tôi rồi ? _ Minh Tinh giữ chặt cổ áo, mặt đỏ ửng rồi chùm kín chăn.
-Cô giúp việc thay giúp cô rồi, cái người chết tiệt này tôi mà thèm nhìn ! _ Từ Vũ nói vậy nhưng thân hình của Minh Tinh thực sự quá hấp dẫn a ~ Tối qua anh cõng cô về mà thú tính nổi lên, may mà kiềm chế kịp.
-Híc … _ Mặt Minh Tinh đỏ dan, khóe mắt ướt át. Minh Tinh cô đã thất tình mà còn gặp phải tình huống này nữa ! Cô … muốn khóc a ~
-Đừng … đừng khóc ! _ Từ Vũ quen với Minh Tinh luôn mạnh mẽ và hiếu thắng chứ không phải là ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ bây giờ nên có chút bối rối.
-Anh ấy có bạn gái rồi ! _ Vừa nói vừa khóc, Minh Tinh chùm kín chăn không muốn cho Từ Vũ nhìn thấy.
Từ Vũ chỉ biết ôm cô để an ủi. Cô chợt nảy nở một cảm giác mà chính mình cũng không nghĩ tới. Đúng như người ta nói, con gái thường bị cuốn hút bởi những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất!
Từ đó trở đi, lúc nào Minh Tinh cũng quấn quýt bên cạnh khiến Từ Vũ có chút bất tiện.
-Em đừng theo anh nữa được không ? _ Minh Tinh mất ba mẹ từ nhỏ, cô nhất định chuyển sang nhà anh khiến anh không thể từ chối. Nhưng bây giờ anh chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi này mà thôi !
-Anh không thích sao ?
-Như vậy em có biết phiền lắm hay không ? _ Từ Vũ cũng có tình cảm với cô nhưng anh ngại, phong độ của một thằng đàn ông sẽ như vậy mà mất đi mất. Anh kiêu ngạo không muốn thừa nhận nhưng không thể từ chối sự quan tâm của cô. Chỉ là anh sợ cô chỉ coi anh là người thế thân mà thôi !
-Em xin lỗi !
Sáng hôm sau hỏi cô giúp việc thì biết Minh Tinh đã đi từ sớm, điều này khiến Từ Vũ có chút hụt hẫng. Cô là sinh viên khoa Mỹ thuật năm cuối. Có thể nói Mỹ thuật là đam mê từ nhỏ, là ước mơ cô đã và đang theo đuổi. Anh lén lút theo dõi cô trên đường về. Đường xa như vậy mà cô đi bộ ? Hay cô muốn tránh mặt anh ?
Anh từ xa nhìn cô, ánh mắt cô ánh lên một chút buồn man mác, từ khóe mắt hơi ướt, sau đó là giọt nước mắt rơi xuống nhưng cô mạnh mẽ lau đi. Cô buồn cười, càng lau nó càng rơi xuống, xem ra cô lần nữa thất tình rồi ! Cô nghĩ thầm trong lòng.
-Lên đi ! _ Chưa thèm nghe Minh Tinh nói anh đã kéo cô lên xe. Không khí trong xe có chút xuống thấp
-Làm sao vậy ?
Cô im lặng.
-Em rốt cuộc phải nói thì anh mới biết chứ ! _ Từ Vũ dừng xe tại một chỗ trống rồi quay ra nhìn cô
Cô tiếp tục im lặng.
-Nếu em có chuyện buồn phải nói với anh chứ !
Cô một lần nữa im lặng khiến Từ Vũ không kìm được mà hôn cô mãnh liệt. Anh cảm giác được đôi môi ẩm ướt đó, có chút mặn mặn của nước mắt. Anh đưa lưỡi vào quấn quýt mà luyến tiếc không muốn dời đi. Cô quên cả khóc, mặt mũi cứng đờ không biết nê phản ứng ra sao cho đến khi hít thở không thông anh mới buông tha cho cô. Cô lại càng khóc ta hơn.
-Anh … anh xin lỗi …. Anh không kiềm chế được !
-Em … Em yêu anh … _ Cô vừa nói vừa sợ. Sợ anh sẽ từ chối tình cảm này của cô. Sợ anh tưởng chính mình là thế thân mà khinh thường cô. Cô sợ, sợ rất nhiều.
-Ha ha ha …. _ Từ Vũ cười vang. Hóa ra là vậy ! Anh kiêu ngạo nhưng cũng phải cúi đầu trước cô gái trước mất rồi !
-Anh cũng rất rất yêu am ! _ Từ Vũ ôm lấy Minh Tinh vào lòng.
Đám cưới của chỉ có chú rể và cô dâu, chu du khắp nơi. Mọi người thực sự bái phục cặp đôi này. Đám cưới chẳng cần tổ chức mà lại đi tuần trăng mật rồi. Haizzzz …..
|
Chương 41: Ngoại truyện 3: Đám Cưới Còn Lại A Tiểu Yến mặc mix quần sooc denim với áo sơ mi trắng buộc vạt đi tung tăng trên phố. Tiểu Yến thả mái tóc hơi xoăn phần đuôi. Cô là người vô cùng cá tính, trẻ trung.
-Cướp ! Cướp ! _ Tiểu Yến giật mình khi nghe thấy tiếng hô cướp.
-Cầm giúp tôi ! _ Tiểu Yến đáp túi xách cho người bên cạnh. Tiểu Yến chỉ thấy người đó quen quen nhưng vì đang bận nên không thể nhìn kĩ.
Tiểu Yến chạy theo tên cướp ăn mặc kín đáo đang chạy bán sống bán chết. Tiểu Yến là nhân viên công sở nhưng thường ngày đều tập thể dục và hoạt động thân thể nhiều nên có thể coi là dẻo dai.
-Á ! _ Tên đó bị Tiểu Yến nhảy lên người, đè xuống dưới đất, tay bẻ ngoặt ra sau. Tiểu Yến giật lấy cái túi từ tay tên cướp đưa cho cô gái bị cướp vừa hối hả chạy tới.
*cạch* Chàng trai mà Tiểu Yến nhờ cầm túi hộ lấy còng, còng tay tên cướp lại.
-Phong Đằng !
-Em thật sự tùy tiện, nhỡ anh cầm túi em đi mất thì sao ?
-Hì … Em quên !
Phong Đằng lắc đầu cười. Chỉ có điều Tiểu Yến không biết từ bao giờ mà mu bàn tay đã chảy máu. Cô nghĩ chắc là vừa nãy nhỡ tay quệt vào vật gì hơi sắc. Cô liếm nhẹ vết máu rồi lấy băng cá nhân từ trong túi xách dán vào.
-Em cũng chuẩn bị đầy đủ nhỉ ! _ Phong Đằng cười trêu trọc
-Tại em cũng hay bị như vậy nên chuẩn bị đầy đủ là điều đương nhiên ! _ Tiểu Yến cười cười gãi cổ
Phong Đằng cùng Tiểu Yến đi dạo phố. Tiểu Yến đi vào một siêu thị nhỏ mua đồ uống thì gặp một tên vô cùng bất bình thường.
-Tất cả đứng yên ! _ Tên bất bình thường bịt kín mặt mũi, áo khoác kín đáo giơ súng chĩa quanh khu thu ngân.
-Lấy tiền bỏ vào túi cho tôi. Còn những người khác ngồi vào góc tường kia ! NHANH ! _ Tất cả mọi người sợ hãi tiến vào góc tường.
Tên cướp đó chĩa súng vào chị thu ngân khiến chị tay run run cầm tiền nhét nhanh vào túi.
-Cảnh sát đây ! Đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây khắp siêu thị này rồi ! _ Phòng Đằng một tay giơ súng chĩa về phía tên cướp, một tay giơ bằng cảnh sát.
-Mày … Nếu chúng mày định làm gì ta sẽ giết cô ta ! _ Tên cướp vớ đại một người. Người đó là … Tiểu Yến của chúng ta a ~
Tiểu Yến nhân cơ hội tên cướp sơ hở mà đã cổ tay tên đó. Tên đó bắn trúng bả vai Tiểu Yến nhưng ngay lập tức bị Phong Đằng khóa tay lại.
Kết quả là Tiểu Yến phải ở viện một tháng để theo dõi và Phong Đằng chính là người chăm sóc. He he …. Ở bên nhau lâu chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm a ~ .
Đám cưới của Khánh Thiên và Tần Ngọc, Vương Tử và Tường Vi, Tiểu Yến và Phong Đằng được tổ chức vào cũng một ngày. Và họ cùng đi du lịch ở Anh và Ấn Độ.
|