Sẽ Mãi Bên Nhau (Jung Nấm)
|
|
Tên truyện: Sẽ Mãi Bên Nhau Tác giả: Jung Nấm Thể loại: Truyện Teen
Tóm Tắt nội dung truyện:
Sẽ Mãi Bên Nhau câu chuyện teen của tác giả Jung Nấm đưa bạn đọc vào những tình huống truyện chứa đựng nhiều tình cảm, những khó khăn phải trải qua.
Phạm Gia Hân (nó): 16 tuổi, nàng tiểu thư của tập đoàn Frozen mất mẹ từ nhỏ nên trở nên thiếu thốn tình cảm trở nên lạnh lùng khó gần, con gái nhưng rất giỏi võ.
Triệu Anh Vũ: 17 tuổi, bạn thân của Khánh, rất thông minh nhưng ham chơi tính tình rất hòa đồng, cởi mở và vui vẻ, và cô bạn Hoàng Nhật Anh : 16 tuổi, bạn thân của Hân
|
Chương 1: Gặp gỡ – Làm quen ại một căn biệt thự sang trọng bậc nhất Việt Nam…
– Mẹ…mẹ ơi…đừng….đừng….đừng bỏ con ….mẹ ….mẹ ơi…đừng…đừng….- nó hét lên, bên ngoài là tiếng gào thét của Bảo: – Hân …Hân …Hân ơi em sao vậy? Hân…Hân ….
Nó bật dậy , cùng với đó là tiếng đạp cửa của Bảo(*tác giả : chắc tại sốt ruột quá đó mà …Thương em gái ghê *Bảo : chuyện ta mà *tác giả: có bóng dáng tự sướng quanh đây..-_-)
– Hân! Em lại gặp ác mộng đó à ? – Bảo nói với vẻ lo lắng.
– Hai ơi hic hic…mẹ…mẹ… – Nó vẫn còn sợ hãi . Giấc mơ đó , nó vẫn gặp mỗi đêm, nhưng khi gặp, nó vẫn không thể nào hết sợ.
– Hai ở đây rồi , đừng lo – Ôm em gái vào lòng, Bảo khẽ an ủi . Chết tiệt , cái giấc mơ đó làm phiền em gái anh hoài.
Nó ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh trai , đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều : -Em k sao đâu. Hai xuống nhà trước đi.
– Được rồi. Đồng phục hai treo trong tủ ấy. Hôm nay sẽ nhập học đó.
– Em biết rồi – Nó nói rồi bước vào phòng tắm
15 phút sau…
Bước ra phòng tắm là một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục trường Star : áo trắng , váy kẻ caro màu đỏ, áo ghi-lê khoác ngoài và chiếc nơ đồng màu với váy, mái tóc nâu, hơi xoăn làm cô trở nên xinh đẹp lạ kì. Bước ra khỏi phòng tắm , nó đi đến bàn trang điểm, trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt còn sưng của mình.
Nó bước xuống nhà, ngoài sân Bảo đang mở cửa chiếc Lamborghini Veneno Roadster đợi sẵn:
– Em không ăn sáng sao ? – Anh nhẹ nhàng hỏi.
– Lát em ăn ở căn-tin – Nó nói, vẫn không quên giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Bảo muốn nói nữa cũng không đc nên đành im lặng và mở cửa xe cho nó. 5 phút sau , hai anh em đã đến được trường . Bước xuống xe là một người con trai cao , đẹp và cực kì thân thiện. Anh nở nụ cười thật tươi mở cửa xe cho người con gái trên xe. Bước xuống xe bây giờ là một cô gái xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng trong bộ đồng phục của trường. Chiếc mũ đen trên đầu như càng tăng thêm vẻ lạnh lùng ấy.
– Trời ơi hot boy Gia Bảo đi cùng ai kìa ! Xinh dữ – học sinh nam 1
– Gia Bảo hôm nay đẹp trai quá đi – học sinh nữ 1
– Trời ơi cô gái kia đẹp quá – học sinh nam 2
– Đẹp gì chứ ? Chảnh thì có – học sinh nữ 2
…..
Nó không quan tâm đến những gì họ nói, cố bước đi thật nhanh vì chỗ đó giờ đang rất ồn ào bởi sự xuất hiện của các hoàng tử và công chúa trường Star. Nó rất ghét sự ồn ào này , bước nhanh thoát khỏi chỗ đó , nó nhắn tin cho Bảo nói là đi dạo rồi đi tìm chỗ nào để không ai để ý . Nhưng…mọi hành động của nó đều đã được thu vào ánh mắt của ai đó…Và người đó không ai khác chính là hắn. Cũng như nó, hắn ghét sự ồn ào này. Hắn bước nhanh vào khu rừng sau trường
Và…định mệnh đã cho họ gặp nhau ….
Hắn bước vào rừng…chợt thấy có bóng ngườì,liền đi nhanh đến đó không chút do dự. Và…hắn đã sửng sốt trước khung cảnh nơi này…Dưới tán cây anh đào, có một thiên thần đang say giấc, làn da trắng hồng, mãi tóc nâu xõa ra, đôi mắt nhắm tịt, khuôn mặt xinh đẹp vương chút cánh hoa anh đào trông yên bình đến lạ . ‘’Đây chẳng phải cô gái lúc nãy sao ?’’- Hắn thầm nghĩ.
– Mẹ …mẹ …mẹ ơi…mẹ….- Nó nói trong giấc mơ, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng những giọt nước mắt .
– Cô gái này…chẳng nhẽ cũng có nỗi đau giống mình sao ? – Hắn thầm nghĩ – Cô thật đặc biệt đấy – Hắn vô thức mà nói lên. Nhưng lời nói đó đã vô tình làm ai đó thức giấc…
Nó dậy…ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn người trước mặt. Sau 1 vài giây thắc mắc, nó đứng dậy đội mũ , quay đi k nói 1 lời . ‘’Đến lúc phải vào lớp rồi’’. Nó thầm nghĩ và đi vào phòng hiệu trưởng.Để lại cho hắn sự ngạc nhiên khó hiểu .
Cộc…cộc…
– Vào đi – giọng nói trầm ấm của hiệu trưởng vang lên
Nó mở cửa bước vào, ông hiệu trưởng niềm nở :
– Chào mừng tiểu thư đến với học viện hoàng gia Star…Chúng tôi xin…bla bla bla…
Nó k quan tâm đến lời ông hiệu trưởng nói lạnh lùng đáp : – Lớp ?
– Dạ tiểu thư sẽ học lớp 11Z cùng với thiếu gia Gia Bảo ạ. (Cả 6 anh chị này đều học xong đại học rồi nhá. Bây giờ chỉ đi chơi và lấy bằng tốt nghiệp thôi).
– Không cần dẫn. – Nó nói rồi quay đi
– Dạ …chào tiểu thư – Ông hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nghe danh tiểu thư tập đoàn Frozen lạnh lùng đã lâu nhưng đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy. Tiếp xúc rồi mới biết còn lạnh hơn cả những gì ông đã nghe kể. May mà tiểu thư đi sớm , nếu còn ở đây nữa chắc ông chết vì rét mất.
Nó bước đến trước cửa lớp 11Z. Lớp đó lúc này ồn như cái chợ.
– Các em trật tự. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. – Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên. Quả nhiên có hiệu nghiệm. 21 cái mồm im phăng phắc. Cô thầm mãn nguyện về tài năng của mk ( tác giả : tự sướng dễ sợ ) rồi quay sang Nó : – em vào đi
Nó đi vào , mặt lạnh không chút cảm xúc . Tiếng ồn ào vang lên
– Đây là con nhỏ đi cùng với Gia Bảo hồi sáng mà – Học sinh nữ 1 – Chắc chỉ giả vờ lạnh lùng thôi
– Xinh dữ – hs nam 1
– Trời ơi đẹp quá – hs nam 2
– Đẹp gì chứ ? Chảnh thì có – hs nữ 2
…..
– Em giới thiêu đi – cô giáo nói
– Gia Hân, học sinh du học từ Anh về – Nó vẫn lạnh lùng, mặt không thèm nhìn lấy cô giáo hay những đứa sẽ là ‘’bạn bè’’ của mình lấy 1 lần.
– aaaaaaa…. Hân !!!!!! Mày về hồi nào vậy ? – Nhật Anh nghe tên Gia Hân thì nhìn ngay lên bảng. Kia là cô bạn thân của cô mà ! Không kìm được cảm xúc , Nhật Anh chạy ngay lên bảng ý muốn ôm cô bạn yêu quý của mình.
Nó mặc kệ cô bạn thân iu quý, khẽ tránh và ‘’Rầm’’ Thôi xong, Nhật Anh bây giờ đang…’’Ôm’’ bảng
– Mày…Mày…- Nhật Anh tức giận
– Chỗ ? – Nó k quan tâm , lạnh lùng hỏi cô giáo ( *tác giả : vâng … và chị Nhật Anh đã ăn 1 quả bơ không hề nhỏ)
– À em ngồi bàn cuối cạnh Khánh nhé – cô chỉ vào cái bàn mà có 1 cậu bạn đang ngủ.
– Ô kìa lại ngồi cạnh hotboy. Nó làm gì mà được như vậy chứ – hs nữ 1
– Kiểu j cx bị đuổi thôi….- hs nữ 2
……
Lại 1 lần nữa không quan tâm. Nó bước xuống bàn hắn đang ngồi. Chỉ vào :
– Đấy ?
– Uk đúng rồi. Em ngồi đó nhé
– Cảm ơn – Nó đáp rồi lạnh lùng rồi ngồi xuống ghế , gục đầu ngủ.
Đến giờ ra chơi , cả nó và hắn mới thức dậy , thấy cạnh mình có 1 người con gái thì hắn rất khó chịu.
– Tại sao cô lại ngồi đây ?- hắn hỏi , giọng nói có chút bực bội.
– Thích – Nó lạnh lùng . Giương đôi mắt màu xám tro nhìn hắn
Hắn hơi bất ngờ, đó không phải cô gái lúc nãy hay sao ? Tại sao lại ở đây? Kệ nhưng cô ta không thể ngồi đây đc.
– Cô đi ra chỗ khác ngồi cho tôi – Hắn đáp. Mặc dù cô gái này có chút gì đó rất đặc biệt nhưng hắn không muốn bất cứ ai ngồi chỗ này . Hắn muốn chờ người con gái ngày xưa quay về chỗ này và ngồi bên hắn.(tg: vẽ trò … Hắn:*bẻ tay* : Hình như lâu lắm rồi ta không đánh người thì phải ….tg*cầm dép* *chạy *: dạ em bít rồi , em thề không dây dưa đến mấy người nữa)
– Lí do ? – Nó lạnh lùng đáp . Đây không phải người lúc nãy sao ? Nhưng cô ghét những cái thể loại như thế.Được. Nếu muốn chơi cô sẽ chơi tớ cùng với hắn.
– Cô… đứng dậy và biến khỏi đây ngay !
– Không
– Cô…
– Sao cháu ?
– Hân ta xuống căn tin thôi- Tiếng Bảo vang lên
– Bảo ! Cô ta là ai ? – Hắn thắc mắc như nói lên thắc mắc của Vũ.
Bảo cười tươi :- Xuống căn tin rồi nói.
|
Chương 2: Thân thế . “Tôi về đây không phải để học” Tại căn tin….
Căn tin xưa nay đã ồn ào nay còn ồn hơn vì góc cuối căn tin đang tập hợp những phần tử đẹp trai đẹp gái nhất trường lại còn là những thiếu gia, tiểu thư của tập đoàn lớn. Và đặc biệt hơn…Giữa đám bọn họ là một người con gái , đẹp như tranh vẽ, làn ra trắng bóc nhưng khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ , tai đeo headphone không quan tâm đến mọi thứ.
– Hân ! em ăn gì ? – Bảo nói
– Như cũ – Nó vẫn lạnh lùng
– Đc rồi. Nhật Anh em dùng gì ?
– Em cũng như cũ
– Được rồi . Bảo nói rồi kéo hắn đi mua (*tác giả: mua có tí đồ mà kinh vậy á ? *Bảo: con kia mày không bít gì đừng có nói nhá bọn kia ăn nhiều lắm đó)
1 lát sau Bảo đã mang đồ về. Nó nhận lấy đồ rồi lặng lẽ ăn.
Còn lại sau khi nhận đồ thì đang đổ dồn về 1 phía…
– Bảo ! Mày mau nói đi _ Vũ lên tiếng
– Hân là em gái tao – Bảo nói
– Hả????? vậy có nghĩa là…. – Vũ lên tiếng
– Là con gái út và cũng là cánh tay phải của chủ tịch tập đoàn Frozen – Hắn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
– Ù ôi ! Không ngờ đó – Vũ nói
– Hân ! Để anh giới thiệu em với mọi người nhá _ Bảo tháo cái headphone trên tai nó ra nói.
– Ko cần _ Nó lạnh lùng trả lời
– Tại sao ? _ Cả lũ còn lại hỏi
– Tôi về đây không phải để học
– Vậy cô về đây làm gì _ Hắn thắc mắc
– Anh không cần biết _Nó đứng dậy bỏ đi . Bọn người này thực sự rất ồn ào làm nó thấy khó chịu.
Nó ra vườn sau trường , chỗ này làm nó thấy rất thoải mái. Nó im lặng và yên tĩnh đến đáng sợ , nhưng nó lại thích như vậy , không còn cái cảm giác bị người khác để ý, không còn cái sự lo lắng đề phòng. Nơi này làm nó thấy thư giãn. Nó như trở lại là chính mình.
Trong khi đó …. Tại căn tin trường…2 con người đang tra tấn Gia Bảo và Nhật Anh:
– Bảo mày mau nói đi
– Tao xin lỗi tao không thể nói
– Nhật Anh mau nói đi
– Xin lỗi em cũng không thể nói
– Bọn mày….
– Bọn tao xin lỗi . Đến khi nào cái Hân tạm quên đi kí ức đó bọn tao mới có thể nói. Nhưng tao nói luôn : nó cũng giống chúng ta, đều học xong đại học rồi và đang giúp việc cho ba ở công ti.
|
Chương 3: Bạn mới 9h30 sáng…Tại học viện zodiac …
Lớp 11 Z đang học Toán , giờ học mà học sinh lớp này ghét nhất vì nó quá khó lại thêm bà cô già khó tính.Lớp bây giờ đang ồn như cái chợ.
Nó không quan tâm những gì xung quanh, tai đeo earphone, bật nhạc cỡ lớn nhất, mắt dán vào cái laptop trước mặt.
Ngôi sao ấy tỏa sáng trên bầu trời
Ánh sáng lấp lánh của ngối sao ấy xa xôi quá
Như em vừa bước vào trái tim anh
Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh
Em có nghe thấy một giọng nói run run không?
Oh ngôi sao
Em có cảm nhận được trái tim đam mê của anh?
Em chính là ngôi sao của anh,
Đã từ lâu lắm rồi,
Anh đã biết em chính là tình yêu,
Mà anh hằng mong ước,
Hãy cho anh được ở bên cạnh em,
Dù thời gian có trôi đi,
Anh hy vọng em sẽ mãi tỏa sáng như thế,
Trái tim anh nguyện sẽ chỉ trao riêng em mà thôi,
Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh
Anh nghĩ ngôi sao đó chính là em
(Star- Kang min Hyuk)
Đang tập trung vào việc , bỗng điện thoại Nó reo lên. Nhìn vào điện thoại thấy rõ cô bạn thân mình gọi , Nó mới bắt máy
– Chuyện gì ? – Mặc dù là bạn thân gọi, nó vẫn giữ nguyên cái giọng lạnh lùng của mình
– Hic , mày lạ thật đấy, chả nhẽ cứ có chuyện gì tao mới được gọi cho mày à ? _ Đầu dây bên kia vang lên giọng nhõng nhẽo.
– Vậy thôi tao đang bận cúp máy đây – Nó vẫn lạnh lùng, gì chứ cô bạn này cô đâu còn lạ lẫm gì, chắc chắn có việc gì đó , chỉ là muốn nhõng nhẽo thôi.
– Ấy ấy đừng ! – Diệp hoảng hốt – Mày ra đón tao đi đang ở sân bay nè
– Mày về VN ? Tại sao?
– Nhớ mày chứ sao ? Không có mày làm gì có ai chơi đâu
– Được , vậy chờ đó tao đến đón – Nó nghe vậy , có chút vui. Thực sự nó cũng đang rất nhớ cô bạn này. Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố cô, anh trai cô và Nhật Anh ra thì Diệp là người đầu tiên có thể tiếp xúc và nói chuyện vs cô.
– Nhanh lên đấy máy bay sắp hạ cánh rồi- Diệp nhõng nhẽo
– Biết. – Nó nói rồi cúp máy . Nó đứng thẳng dậy , cho cái laptop vào trong cặp rồi ngang nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp trước mặt cô giáo và bạn bè.
– Em kia đứng lại cho tôi – Giọng nói ‘’oanh vàng’’ của bà cô dạy toán vang lên.
Nó nghe thấy nhưng không nói gì cứ thản nhiên đi ra khỏi cửa.
– Nếu em không đứng lại tôi sẽ phạt em đó – Bà cô đe dọa
– Tùy – Nó vẫn không thèm quay mặt lại , lạnh lùng nói rồi bỏ đi
– Tôi sẽ nói hiệu trưởng đuổi học em – Bà cô đe dọa lần 2
– Sao cũng đc – Nó vẫn tiếp tục điệp khúc lạnh lùng
– Hân en đứng lại quay vào lớp đi – Bảo lên tiếng
– Không thích – Nó vẫn lạnh lùng làm cho cả lớp há hốc mồm. Người nói vs Gia Bảo như vậy từ trước đến nay ngoài hắn ra thì chưa hề có ai. Đến cả Vũ và Nhật Anh cũng chưa từng làm vậy .Vậy mà con bé mới vào trường này dám….
– Hân em không thích cũng được nhưng em nghĩ mà xem nếu ba biết được chuyện này ba sẽ bắt em về bên đó đó. Em quên mình về đây để làm gì rồi sao ? – Bảo thuyết phục
– Cô ơi chắc bạn ấy có việc cô tha cho bạn ấy đi ạ – Nhật Anh thuyết phục
– Nếu em còn mở miệng ra nói 1 lời nào nữa cô sẽ phạt luôn cả em – Bà giáo tức giận .- Tha cũng được , nếu em muốn thì có thể đi nhưng phải làm đc bài toán trên bảng kia trong vòng 15 phút đã – Nghĩ 1 lúc, bà giáo nói rồi chỉ vào bài toán đánh đố trên bảng.
Cả lớp há hốc mồm, có 1 số đứa đang rất vui, con bé ấy chết chắc rồi, đến cả hắn học toán siêu nhất lớp thì cũng phải 20 phút mới xong cái bài chết người ấy vậy mà đằng này con bé ấy chỉ có 15 phút. Bà giáo nhếch miệng , thầm nghĩ ‘’tha cho cô sao k bao h bài toán này bà ấy còn mất tới tận 60 phút để giải thì cô bé này với 15 phút sao có thể ?’’ .
– Cô ơi cô tha cho bạn ấy đi ạ – Nhật Anh vẫn lên tiếng.
– Em ngồi im đó cho tôi – bà giáo tỏ vẻ tức giận nhưng khẽ nhếch môi với vẻ đắc thắng.
Nó khẽ thấy phản ứng của bà giáo như thế , nó hiểu ngay được ý định đen tối này. Bà ta muốn dìm nó sao ? Chưa đủ tuổi . Được . Nếu muốn thế nó sẽ cho bà ta xem .
– Nhưng cô…. _ Nhật Anh vẫn nài nỉ
– Không cần – Nó lên tiếng cắt ngang lời Nhật Anh rồi quay sang bà giáo, giọng điệu thách thức – Nếu giải được thì sao?
– Nếu được em có thể ra khỏi đây. _ Bà giáo hơi bất ngờ. Cô gái này quả là có khí phách hơn người. Dường như cô ta không biết sợ là gì.
– Chỉ có thế ? Không đáng – Nó vẫn lạnh lùng
– Được nếu em có thể giải xong bài toán này thì từ nay về sau giờ của tôi em muốn đi đâu, làm gì tùy ý em, tôi sẽ không phản ứng gì – Bà cô hơi lúng túng trước hành động đó nhưng rồi cũng giữ lại được bình tĩnh mà trả lời
– Chỉ có vậy ? – Nó vẫn lạnh lùng
– Cô sẽ dọn vệ sinh trường cho em nếu em làm trong 10 phút – Bà giáo nói . Bà không tin cô ta có thể giải với tốc độ nhanh gấp đôi của hắn và gấp 6 của bà.
– Được . Bà nhớ đấy _ Nó khẽ nhếch môi cười nữa miệng, hiên ngang đi lến bục giải bài, quay sang cô giáo – Tính giờ đi
Cô giáo bấm giờ , cả lớp lo lắng cho nó .
Quả nhiên sau 10 phút Nó đã giải xong bài tập này. Cả lớp há hốc mồm. Cô gái đó thực sự rất rất thông minh. Nó không quan tâm quay sang bà giáo nói với vẻ thách thức : ‘’Nhớ giữ đúng lời ‘’ . Rồi bỏ đi
– Hân em không ở lại xem kết quả sao ? – Bảo hỏi
– Biết rồi thì xem làm gì ? – Nói rồi nó bỏ đi. Chắc Diệp đang đợi nó lâu lắm rồi.
Tại sân bay …. Phi cơ riêng nhà Diệp hạ cánh cũng là lúc nó đến nơi.Bước xuống xe là 1 cô bé rất xinh đẹp , nở 1 nụ cười thiên thần vs bạn mình , cô nói
– Đợi tao lâu chưa ? Dạo này mày thế nào ?
– Vừa đến. Cũng ổn – Nó nói mặt không chút cảm xúc
– Mày không hỏi tao thế nào sao ?
– Biết rồi hỏi làm gì ? – Nó nói
– Được rồi đi nhanh lên bọn họ đang nhìn mình kìa – Diệp nói rồi chỉ vào đám người ở sân bay
– Đi đâu ?
– Về trường. Tao đăng kí nhập học ở trường mày từ hôm qua rồi
– Được . Đi về thôi.
Diệp và Nó về đến trường chỉ sau 10 phút . Nó lên lớp , Diệp lên phòng hiệu trưởng, nó quay về lớp
– Hân em vừa đi đâu vậy ? – Bảo hỏi
– Đón bạn – Nó trả lời giọng vẫn lạnh lùng
– Vậy bạn đâu – Hắn lên tiếng
– Tí nữa vào – Nó trả lời cộc lốc
– Các em hôm nay chúng ta có thêm 1 bạn mới .- Cô giáo lên tiếng – Em vào đi
– Chào các bạn mình là Diệp bạn thân của Hân mới chuyển từ Anh về mong các bạn giúp đỡ.
– aaaaaa ! Diệp mày về lúc nào thế ? – Nhật Anh hét lên
– aaaa bỏ tao ra đi . Nghẹn chết tao rồi
– Hì hì tao xin lỗi
– Thưa cô em ngồi với bạn Hân được không ạ?
– Không được em ạ chỗ đó có người khác ngồi rồi em ngồi bàn cuối cạnh Vũ nhé.
– Dạ vâng vậy cũng được ạ.
– Chào bạn mình là Diệp rất vui đc gặp bạn.
– Chào. Ban mình là Vũ.
– Có gì bạn giúp đỡ mình nhé – Diệp cười tươi
– Uk chắc chắn rồi
|
Chương 4: Thông báo mới – Chuyển nhà – Luyện tập – Tình cảm chớm nở Giờ ra chơi đến , cả lũ kéo nhau xuống căn tin, Nó cũng bị 2 con bạn kéo xuống.
Căn tin bây h nhộn nhịp hơn với bao nhiêu là người, hơn nữa lại có sự xuất hiện của 6 con người đẹp như tranh vẽ
– Các em sắp tới trường sẽ kỉ niệm 20 năm thành lập nên sẽ tỏ chức 1 buổi thi văn nghệ . Mỗi lớp sẽ có 3 bạn nam và 3 nữ thi đấu, phần thưởng cho lớp thắng sẽ là chuyến du lịch ở đảo jeju nhật.
– Yeah………. Cả căng tin như vỡ òa . Nó nhíu mày. Ồn ào quá ! Nó ghét kiểu này.
– Im hết cho tôi – Nhật Anh và Diệp cùng lên tiếng, 2 người đã thoáng thấy nó khó chịu.
Cả căn tin im phăng phắc . Chúng nó kéo nhau vào lớp.
– Các em ! chắc các em cũng đã nghe thầy hiệu trưởng nói j rồi chứ
– Dạ vâng
– Vậy đc lớp ta sẽ cử ai đi thi đây ?
– Dạ 6 bạn bàn cuối thưa cô , cả lớp reo lên
Nó nhíu mày , nó từ xưa đến nay k hề thích mấy cái trò này.
– K – Nó giọng lạnh lùng nói
– Tại sao ?- Cả lớp quay xuống nhìn nó
– K thích – Mày đẹp nhíu lại , nó lạnh lùng trả lời
– Nếu Hân k đi bọn e cx sẽ k đi đâu ạ – Nhật Anh và Diệp cùng lên tiếng
– Ở đó là nơi chế tạo vũ khí tốt nhất , cô k mún đi sao ? – Hắn quay sang Nó nhẹ nhàng hỏi
– Anh điều tra tôi ?
– 1 chút
– K phải chỉ có vậy đúng k ?
– Cô cũng thông minh đấy. Đúng. Những bang phái chống đối lại bang mình ở bên đó rất nhiều
– Anh cx k vừa nhỉ ? Điều tra đc về tôi đc như thế k phải dễ
– Chỉ là trực giác thôi. Lần đầu gặp trông cô rất quen nhưng vì trong bang luôn đeo mặt nạ nên k để ý. Suy nghĩ lại ms thấy cô giống Kill.
– Anh k phải là Devil sao ?
– Là tôi.
– Đc thôi . Nếu vậy nói vs cha nuôi đi . Tôi và anh sẽ cùng đi
– Đc . Lâu lắm k giúp cha nuôi dẹp loạn rồi
– Chúng tôi sẽ tham gia – Hắn và Nó đồng thanh nói
Cả lớp được một phen ngạc nhiên . Hắn từ trước đến nay k bao h để ý đến những cuộc thi kiểu này. Nó nhìn cũng k có vẻ j là muốn tham gia. Vậy mà họ…
– Hân em nói thật chứ – Bảo ngạc nhiên
– Hân thật ko vậy ? – Diệp và Nhật Anh đồng thanh
– K tin ? – Nó lạnh lùng hỏi lại
– Là thật chứ ? Sao hai đứa lại thay đồi quyết định nhanh vậy ? – Vũ ngạc nhiên
– Tao chưa hề nói k – Hắn nói
– Các cậu k muốn tôi tham gia ? – Nó lạnh lùng
– K k có chứ – Diệp hào hứng nói – Mày thi thì tốt quá, bọn tao có người hát cùng rồi.
– Đc rồi vậy chiều nay tập trung ở đâu đây ? – Vũ hỏi.
– Tập trung hết tại biệt thự nhà tao đi – Bảo nói
– Tại sao ?
– K phải tập trung hết tại 1 chỗ thì sẽ dễ tập hơn sao ?
– Nhưng tại sao lại là nhà mày – Hắn cũng thắc mắc
– Biệt thự nhà Hân có hơn 20 phòng ngủ, 2 phòng tập cách âm,2 phòng thu , lại có cả sân vườn, bể bơi , phòng tập TDTT, có cả 2 cái gara, lại rất gần với trường nên rất tiện- Diệp nói 1 lèo
– Hân e k phiền chứ ?
– Tùy.
– Đc vậy h về chuẩn bị đi rồi đến trường.
13h00 tại trường
– Đến rồi à? – Bảo hỏi
– Vậy đi thôi – Nó lạnh lùng
– Khoan đã bọn tớ k mang xe – Nhật Anh lên tiếng
– Vậy chia cặp đi – Vũ lên tiếng
– Chia làm sao đây ?
– Bốc thăm đi – Bảo nói – Hân e đi đâu thế
– Về – Nó nói giọng lạnh lùng, quay mặt bỏ đi trước
– Em về với ai ? – Bảo hỏi
– 1 mình
– Em mang xe sao ?
– lúc nãy có đi mô tô đến – Nó trả lời rồi quay lưng bỏ đi. Xưa nay vẫn kiệm lời vậy
– Tao cx đi đây – Hắn nói rồi cũng đi théo nó
Tại gara …
– Ra đây làm gì ? –Nó thấy hắn đi ra thì ngạc nhiên hỏi
– K thể sao? – Hắn hỏi
– K – Nó lạnh lùng ( tg : phũ quá đi )
– Cô thì có tại sao tôi lại k ?
– K thích
– Muốn đua k ?
– Anh mang xe ?
– K mang nhưng luôn có ở trg.
– Hôm nay k có tâm trạng đua. Về thôi
– Đc vậy thì để xe đó đi tôi chở cô về
– K thích. Anh k đi thì thôi – Nói rồi nó phóng xe về nhà
– Cô…. – Hắn ấm ức nhưng cx phóng theo sau
Tại sân trường
– Tại sao tôi lại phải đi với hắn ta ? – Diệp ấm ức nói. Lúc mới vào cô tưởng Vũ ga lăng lắm nhưng ngồi cùng rồi mới biết anh thật đáng ghét hết mức
– Cô k đi vs tôi thì đi bộ về đi – Vũ nói giọng nguy hiểm
– Anh…- Diệp ấm ức nói nhưng cx bước lên xe
10 phút sau 4 đứa đều đã có mặt tại biệt thự nhà nó
– Chậm 1 phút…- Nó đứng trước cửa , giọng lạnh lùng nói – Vào nhà đi rồi chọn phòng trên tầng 2.
Nó về phòng mình ở cuối hành lang. Phòng nó chỉ có 2 màu duy nhất ; Trắng và đen. Nhưng không quá lạnh lẽo. khắp phòng dán đầy ảnh Exo và SNSD . Nó , Diệp và Nhật Anh chính là những đứa cuồng SM Town , đặc biệt là SNSD và Exo . Thay đồ rồi bước ra ban công ngắm cảnh.Và k ngờ rằng phòng hắn lại ở ngay cạnh phòng mình.
– Cô thích những nơi như thế này sao ?
– Anh thì sao ?
– Tôi thích sự yên tĩnh. Nhưng cô cứ lạnh lùng như vậy k thấy cô đơn sao?
– K. Quen rồi
– Haizzz….muốn gần gũi cô một chút cx k đc rồi
– Đừng cố tiếp cận tôi. Anh sẽ nguy hiểm đấy
– Tôi từ trc đến nay vốn đã luôn trong tình trạng này rồi. Thêm chút cx chẳng sao. – Hắn cười nhạt – Mà cho tôi hỏi 1 câu đc k ?
– Hỏi đi
– Tại sao cô lại luôn bất cần đời như vậy ? Cô chả nhẽ lại chán sống rồi sao?
– Cx k hẳn . Nhưng tôi từ trc sống chỉ vì 1 lí do
– Lí do ?
– Trả thù – Nó vẫn k thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng giọng nói có phần chua xót
– Có thể kể cho tôi k ?
– K thể. Anh cx đừng cố tìm hiểu
– Haizzz….đc rồi vậy giả sử nếu trả thù xong cô sẽ làm j
– Chết
– Hả???? Cô còn trẻ mà ?
– Tôi k phải đã ns rồi s ? Tôi sống từ trc đến nay chỉ vì trả thù. Trả thù xong rồi thì tôi còn lí do để sống sao ?
– Nhưng cô còn người thân mà . Với lại cô k yêu ai sao ?
– Đã từng.Nhưng tôi k nghĩ mk có thể gặp lại anh ấy.
– Nhưng….k chỉ có vậy phải k ?
– Đến lúc nào đó tôi sẽ nói vs anh sau. H thì ra ngoài đi , mọi người gọi kìa
– Đc rồi
Nó bước ra ngoài , mọi người ngạc nhiên. Bước ra ngoài là 1 người con gái vs cái áo sát nách khoe vòng eo siêu chuẩn , quần đùi cạp cao khoe đôi chân thon dài và chiếc áo lưới mặc ngoài khoe bờ vai thon gọn. Rất đẹp. cả lũ đơ người
– Đẹp quá ! – Nhật Anh khẽ thốt lên. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ xòe liền k tay.
– Mày có phải con gái k mà ngắm nó say mê vậy Nhật Anh mày chưa thấy nó vậy bao h à ? nó khó chịu đấy – Diệp lên tiếng . Hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng có tay, chân váy xanh ngắn. Nếu như nó mặc theo kiểu lạnh lùng , quyến rũ , Nhật Anh theo chủ nghĩa dịu dàng thì Diệp lại theo kiểu cá tính.
– Em cũng đẹp lắm đấy Nhật Anh – Bảo khen ngợi
– Cảm ơn anh – Nhật Anh ngượng ngùng
– Vào tập hay đứng ngắm nhau ? – Nó lạnh lùng nói kéo cả lũ từ trên mây xuống.
– Tập tập tập. – Cả lũ nói
Bước vào phòng tập trên tầng 3 cả lũ đc phen ngạc nhiên.
– Bài j đây ?
– Baby nha bài đó có thể hát nhóm đc đó –Nhật Anh nói
– OK
– Cx đc – Nó nói
– K tồi – Hắn nói
– Ok vậy ai hát cặp đây ? – Bảo hỏi
– Bốc thăm cho công bằng nhá- Nhật Anh trả lời
– Hân mày bị xếp cặp vs Khánh mà s m k phản ứng j vậy ?
– Phản ứng j ? – Nó lạnh lùng hỏi.
– Mày….- Diệp tức tối
– Tao làm sao ? Có muốn tập k ?
– Hừ đc rồi. Tập thì tập
Hết buổi chiều cũng là lúc bọn nó tập xong. Cả lũ đi ra
– Đói chưa ? – Bảo hỏi khi thấy Nhật Anh nhăn nhó
– Rồi. Đói muốn chết đi đc _ Nhật Anh nhõng nhẽo
– Vậy về phòng tắm rửa đi anh đi bảo nhà bếp làm cơm – Bảo cười\
– Nhanh lên nha e đói lắm lun rồi – Nhật Anh nhõng nhẽo
– Rồi đc rồi – Bảo nói rồi quay sang bọn nó – Mấy đứa cũng về phòng đi lát anh gọi
– Khi nào em đói sẽ tự ăn hai k phải gọi- Nó nói rồi quay mặt bỏ về phòng
– Tao cx k muốn ăn đâu chúng mày cứ ăn đi – Hắn nói rồi cũng bỏ về phòng
– Haizzzz …. Chả bao h ép đc 2 đứa này đâu – Nhật Anh nói khi thấy Vũ có ý định kéo chúng nó lại
– Chịu bọn này – Vũ nói _ Về phòng thôi
Nó về phòng , lấy đồ đi tắm . 30 phút sau…. Nó bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ bước ra ngoài ban công ngắm trời. 5 phút sau … Hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun rộng màu trắng, quần soóc rộng trông rất chất. Thoáng thấy nó ở ban công, hắn bước ra , trước mặt hắn là người 1 con gái vô cùng xinh đẹp với chiếc váy trắng muốt khoét tay phần dưới vai , mái tóc nâu đc xõa ra trông vô cùng xinh đẹp . Hắn bước đến gần nó, Nhìn nó từ đằng trước trông còn đẹp hơn rất nhiều. Làn da trắng muốt , khuôn mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xám như xoáy sâu vào tâm can người ta. Nhưng người hắn thấy ở người con gái ấy có gì đó rất buồn.
– Ngắm đủ chưa ? – Nó lạnh lùng hỏi. Nó rất khó chịu. Con người này, k phải đã nhìn nó đc 10 phút rồi sao ?
– Chưa .Cô biết tôi nhìn cô từ khi nào ?- Hắn đang ngắm nó thì bị đánh thức nên hơi bất ngờ hỏi
– 10 phút trc – Nó trả lời
– Cô … sao cô k ns ra ?
– Để lm j ?
– Haiz… thôi k ns vs cô nữa đi tập k ?
– Anh k ăn cơm sao?
– Giống cô thôi. K mún ăn
– V đc đi tập thôi
Hắn và nó bước vào phòng tập (*tg : 2 anh chị này thần kinh có vẻ k ổn định -_- lúc ng ta ăn cơm thì mk tập hát ). Nó đi đến ngồi vào chỗ chơi piano.
– Cô chơi piano sao?
– Còn anh ?
– Tôi cx vậy.
– Vậy đc bài j đây?
– Where do we go ok ?
– Ok . – Nó nói rồi cả hắn và nó đều ngồi xuống đàn và hát
– So keep in me up at night. It unfamiliar round
Feels it’s like where for? It’s like breaking down
We going through the rush I’m scare you’re gonna leave
When I even talking .But right now I’m gonna speak –hắn
No more hiding, Break the silence now
Do we quit or try to work things out – nó
Where do we go ? –nó (Where do we go from here) –hắn
Are we ready to just give it up?
Should we turn our back on love or should we stand within? – nó
I don’t wanna let it go but i can just speak and fight for it
Let’s see good chance for love, i can’t go on like this – hắn
Where do we go –nó (Where do we) –hắn
Where do we go-nó (Where do we)-hắn
Where do we go-nó (Tell me)-
Where do we go from here.
If we begin in where we are; try mend our problems now
We be looking forward instead of looking back
I don’t wanna play it safe cause I want across the line
Feel just like we’re standing we’re run out of time -nó
No more hiding, Break the silence now -nó
Do we quit or try to work thing out –hắn (Do we work it out) –nó
Where do we go-hắn (Where do we go from here) -nó
Are we ready to just give it up?
Should we turn our back on love or should we stand within?
I don’t wanna let it go but i can just speak that fight for it
Let’s see good chance on love, i can’t go on like this -hắn
Where do we go (Where do we)
Where do we go (Where do we)
Where do we go (Tell me)
Where do we go from here.
No more hiding, Break the silent now
Beat night and we can work this out
Where do we go from here?(Where do we go from here)
Are we ready to just give it up?
Should we turn our back on love or should we stand within?
I don’t wanna let it go but i can just speak that fight for it
Let’s see good chance on love, i can’t go on like this
Where do we go (Where do we)
Where do we go (Where do we)
Where do we go (Tell me)
Where do we go from here.
[Lời Dịch Việt ]
Bâng khuâng trong đêm thật dài
Ở nơi niềm vui đã xa
Tình mình như đang vô vọng
Cho ta thao thức đêm dài
Đưa nhau qua cơn mộng buồn
Màn đêm càng thêm cách xa
Mình lặng im đến lúc nào
Nghe anh nghe anh đêm nay.
No more hiding, break the silence now
Do we quit or try to work things out.
Where do we go?Tình mình về đâu hỡi em?
nhau.
Are we ready to just give it up
Should we turn our back on love
Or should we stand within.
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Tại sao mình xa cách nhau.
Where do we go? Người ơi…
Where do we go? Em hỡi…
Where do we go? Về đâu…
Yêu thương cho tới nơi đâu.
If we begin on where we are
Try to mend the problems now
We’ve been looking forward instead of looking back
I don’t wanna play it safe cos’s wanna cross the line
Feel just like we’re standing, we’re running out of time.
Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi người.
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão.
Where do we go? Người ơi…
Where do we go? Em hỡi…
Where do we go? Về đâu…
Yêu thương cho tới nơi đâu.
Where do we go? Người ơi…
Where do we go? Em hỡi…
Where do we go? Về đâu…
Yêu thương cho tới nơi đâu.
No more hiding, break the silence now.
Cuộc tình ta sẽ cùng vượt qua giông bão.
Where do we go from here?Tình mình về đâu hỡi em.
Are we ready to just give it up
Should we turn our back on love
Or should we stand within.
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Tại sao mình xa cách nhau.
Tình về nơi đâu? Where do we go?
Tình về nơi đâu? Just tell me
Tình về nơi đâu? Về đâu…
Where do we go from here?
Tình về nơi đâu? Người ơi… (Tell me)
Tình về nơi đâu? Em hỡi…
Tình về nơi đâu? Can go on like this
Yêu thương cho tới nơi đâu.
Kết thúc bài hát. Nó và hắn cùng rời tay khỏi đàn.
– Tôi k ngờ đấy . Thực sự cô hát rất hay . Lúc cô hát cô như trở thành 1 con người khác vậy
– Cảm ơn . Anh cx v – Nó nói rồi quay đi – Mai tập tiếp
– Này cô định đi đâu ? –Hắn kéo tay nó lại
– Ăn cơm.- Nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại đc khuôn mặt lạnh lùng của mình
– M.n chắc h này đg trong phòng tập bên kia rồi . Cô định ăn 1 mk sao?
– Có lẽ – Nó nói rồi quay mặt đi
– Về phòng thay đồ đi tôi đưa cô đi ăn.Tôi cx chưa ăn mà – Hắn kéo tay nó lại lần 2 ( tg : lợi dụng -_-)
– K muốn- Nó nói rồi bước về phòng , nhưng vẫn bị 1 cánh tay chặn lại . Hắn kéo nó ra hành pizaa , gọi 1 chiếc bánh pizza thật lớn.
– Không ngần ngại nó nhảy vào nhai ngấu nghiến , hắn nhìn nó khóe miệng bỗng nhếch lên 1 nụ cười
Ở gần đó, có 1 ánh mắt đg giận sôi lên nhìn nó . Hoàng tử băng giá … vì một cô nhóc mà biết cười. Thật lạ a
|