Nắng Sân Trường
|
|
chap 28:
Sang tháng 3, nhiều dịp kỷ niệm hơn. Nhưng điều đó nó không thể nhận ra. cuối cấp nên tụi nó sẽ phải kiểm tra học kỳ sớm hơn các khối khác để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, học như điên vẫn không đáp ứng được yêu cầu của thầy cô. Ai cũng thế, đổ lên đầu lũ học sinh chi chút bài tập, lại còn nâng cao kiến thức, chuẩn bị cho thi đại học luôn nữa. sao mà phải vội thế hả giời (chứ còn định bao giờ hả nàng <_<)
Nhưng mà……..không xi nhê. mấy cái đó có ảnh hưởng gì đến hứng thú chơi bời của nó cũng nhưng của mọi người đâu. Cuối cấp mà, đứa nào không hưởng thụ là ngu. Nó, dĩ nhiên không phải đứa ngu rồi. điển hình là trong tình hình này nó và Dung vẫn có thể đàm luận chuyện tình cảm gà bông với gà chíp được kia mà. tần suất còn nhiều hơn trước ý chứ.
cụ thể, mấy ngày nay nó (cũng như Dung) chỉ toàn bàn mưu lập kế hoạch để Dung bày tỏ tình cảm với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy (nghe quen không ^^). Cũng bởi vì tháng 3 có 1 ngày vô cùng thuận lợi (không kém gì tháng 2). kế hoạch được lập thì rắc rối cũng sẽ nảy sinh mà đi theo. Dung vẫn không đủ can đảm để nói ra điều bí mật ấy, còn biện minh thêm là ngày này…..khá nhạy cảm nữa (?_?). thế cho nên nó đã phải ra sức thuyết phục, đến mức cuối cùng phải lấy lý do chuyện của nó thất bại nên nó muốn được thấy Dung…happy. thất sách đến mức dùng lý do đấy, nó cũng đau lắm chứ. Nó đã buồn hết cả tết rồi, thậm chí còn có ý định nghỉ học để không phải nhìn thấy người ấy, đỡ đau buồn. nhưng dù sao thì năm lớp 12 mỗi người chỉ có 1 lần (vài trường hợp cá biệt không tính), nó cố gắng cười tự nhiên nhất có thể để có nhiều kỷ niệm đẹp với mọi người nữa chứ, tội gì bỏ phí.
ah mà nhắc đến vấn đề này, gần đây nó thấy nhiều việc bất bình thường lắm lắm. nào là không hiểu sao sau tết tần suất nó giáp mặt Minh tăng đột biến, làm cho nó….mơ mộng, rồi lại thất vọng, làm nó muốn quên nhưng không được; còn nữa Bảo gần đây quan tâm đến nó nhiều hơn mức bình thường, nhiều hơn trước kia n lần. nó tự nhủ chắc làm thế để dễ thú nhận với nó chuyện kia chăng? Có thể lắm chớ (cái chuyện thích Minh mà nó tưởng là mình đúng ý)
Thôi không nghĩ nhiều chuyện đoá, vấn đề bi giờ là Dung và Long.
Nó vừa nghĩ ra chiêu mới, phải bảo Dung ngay. Đang học Sinh của cô chủ nhiệm, nhưng thư tay vẫn thịnh hành (đúng là 2 đứa lớn gan)
Nó đề cập trước:
ĐỆ CÓ CÁCH NÀ. HUM ĐẤY Ý (14/3), TỤI MÌNH ĐI HỌC THÊM MỪ, HUYNH LẤY CỚ GÌ ĐÓ RỦ LONG ĐI CÙNG HOẶC LÀ ĐI VỀ CÙNG, RỒI SAU ĐÓ….TÈN TÉN TEN KAKAKAKAKA
Ak, đệ có đầu óc không thế, thế thì lãng xẹt, chả có tí miligram lãng mạn nào hết.14/3 để đáp lại tình cảm của người đã tặng mình 14/2, Long có thèm tặng cái quái gì cho huynh đâu. dẹp ><
HUYNH LẮM CHUYỆN. THẾ THÌ TỎ TÌNH NGAY TRƯỚC LỚP, TRƯỚC TRƯỜNG NHÁ, LÃNG MẠN ĐẾN CẢ TẤN LUÔN, THA HỒ MANG VỀ GỐI ĐẦU
thế thì ngượng bỏ xừ ra, ai lại làm thế hả, để cả trường biết chuyện, rồi đi đâu cũng bị soi ah (đến khổ với bà này >”<)
VẬY THÌ LÀM THẾ NÀO? THẾ NÀY KHÔNG, THẾ KIA CŨNG BỎ. ĐỆ CHỊU HUYNH ĐẤY. HAY LÀ…….ĐẾN THẲNG NHÀ LONG NÓI TOẠC MÓNG HEO RA?
Có vẻ tạm tạm, nhưng thế có bị Long nghi chủ động quá không, Long lại bảo con gái mà……..
SAK, THUI ĐI HUYNH, ĐẰNG NÀO HUYNH CŨNG NÓI TRƯỚC, TRONG HOÀN CẢNH NÀO CHẢ THẾ HẢ? ĐỂ ĐỆ HỎI LONG XEM THÍCH ĐƯỢC TỎ TÌNH NHƯ THẾ NÀO NHÁ ^_^
đừng làm bậy bạ, Long biết thì sao?
HUYNH MÚN GÂY BẤT NGỜ AH?
Uhm, thì….cứ vậy cũng được, Long bị bất ngờ sẽ không thể trả lời ngay, có bị từ chối cũng sẽ không bị hụt hẫng lúc đấy, đỡ hơn chứ……..
THUI TUỲ HUYNH, ĐỆ NGẢ MŨ CÚI CHÀO. THẾ MAI ĐI MUA NHÁ!
Mua gì?
MUA QUÀ, HUYNH CÓ TỈNH TÁO KHÔNG THẾ? LO QUÁ ĐÂM LÚ LẪN HẢ?
Uhm, huynh mún tặng cái khác được không?
HUYNH MUỐN TẶNG CÁI GÌ? HIẾN DÂNG THÂN THỂ HẢ????
đệ chán sống rồi chứ gì??????????????? Huynh mún tặng hoa, huynh thích hoa hơn (bà mê hoa điên cuồng đoá mừ ^^)
HUYNH DỞ À? CON TRAI MỚI TẶNG HOA CHỚ!!!!!!!!! QUYẾT RỒI, TẶNG THẮT LƯNG ĐI, KHÔNG NÓI NHIỀU.
Thui được rồi. Nghe theo đệ, cô giáo để ý rồi, stop Nhưng cái câu cuối cùng đoá, nó và Dung không thể thực hiện vì cô đã biết và trừng phạt 2 đứa nó bằng cách bắt lên bảng làm bài, thiệt xui xẻo
mặc dù hứa với Dung không đi hỏi Long, nhưng để cho kế hoạch diễn ra an toàn và…..suôn sẻ, nó vẫn quyết định……..hỏi ý kiến mấy đứa khác. Bí quá thì hỏi thẳng khổ chủ lun
ý kiến nó thu thập được:
Du: con trai mà được tỏ tình hả? (mơ màng) chỉ cần con gái nói 3 từ đoá là ok, không cần thêm phụ kiện hỗ trợ làm gì, con trai mà, không cần quá romantic đâu. con hỏi làm chi (nghe câu này nó chuồn nhanh lun, không lại lộ)
Trung: dĩ nhiên là…..vật chất cần thiết rồi, đến 1 quán nước, làm gì đoá thật cảm động, thật lãng mạn, đủ để đánh gục nạn nhân ngay lập tức hahahaha (ổng này bị điên =_=)
Tuấn: huh, hồi xưa được tỏ tình (nó nghe lành lạnh cả người), thì tớ được nhận choco, sau đoá, trong đó là tấm thiệp bày tỏ, thế thui (nó tò mò hỏi típ kết quả thế nào thì chàng ta nện cho 1 cú sốc, hắn ăn choco, còn thiệp thì….con cún nhà hắn……đem đi tỏ tình với cún nhà hàng xóm =_=”)
hỏi han thế thui, nó không dám hỏi tiếp vì biết đâu không sống nổi vì đau tim, mấy boy lớp nó thế mà vô dụng, chả được ý kiến nào tử tế hết. cực chẳng đã, nó đành thu hết can đảm bẩm sinh, lò dò đến hỏi Long. Long đang chúi đầu vào khối rubic, nên nó thầm mong như thế Long đỡ sốc hơn (?_?). hắng giọng, hơi run run, nó đánh liều hỏi luôn:
-bác ui, bác, cháu hỏi chút xíu nha, bác nói thiệt nha, cháu chỉ vì tò mò thui không có ý gì đâu (chưa đánh đã khai ><)
Long vẫn mải mê xoay xoay và xoay, chỉ ừ hử nó 1 câu. thấy vẻ mặt dửng dưng của Long, nó tức khí độp luôn:
- bác muốn được tỏ tình như thế nào? tức là nếu có người like bác, mún cho bác biết thì cách gì sẽ làm bác lung lay?
Vừa dứt lời, nó giật mình vì Long đang tròn mắt nhìn nó, khối rubic thì lăn lông lốc trên bàn.
- hỏi cái quái gì mà lạ thế hả? cháu định tỉnh tò ai à? - vặn hết volum, Long hét oang oang, làm cho cả lớp quay lại nhìn 2 đứa nó
-bác sao phải hét lên thế hả? – nó cố bịt miệng Long, cố đẩy Long cao hơn nó mấy phân ra ngoài lớp. kiểu này bị xử tử bởi Dung rồi (đau khổ)
- thì bác cứ nói đi, chết ai đâu cơ chứ, không nói được sao? – vừa bực vừa ngựơng, nhưng nó vẫn không từ bỏ mục đích
-uhm, thì, xem nào – Long ra vẻ suy tư như đang giải 1 bài toán khó – bác đơn giản lắm, nếu có chuyện đó xảy ra, chỉ cần nói ra với bác thui.
-nhưng thế nào thì bác mới chấp nhận người đó kia, ý cháu là thế
-chỉ cần bác thích người đoá, bác sẽ ok (hix, nói thế bằng hoà)
-bác nói nghiêm túc đi, cháu xin đấy
-nhóc ngốc này dai nhỉ, hỏi gì lắm thế. đừng nói cháu định…..với bác nhé - tiếp theo đó là nụ cười mà mỗi khi nhớ lại, nó thấy như bị trúng độc cấp tính, đểu nhất quả đất >”<
-bác đùa ah? Sao cháu phải làm thế? Cháu muốn hỏi thôi, không nói thì thôi, ích kỷ - nó xị mặt
-ak, dỗi hả? Thui được rồi, bác nói thiệt. chỉ cần thật long, và bác cảm nhận được độ thật lòng đoá là đủ, dù không thích nhưng bác cũng sẽ….cố gắng làm bạn với người đoá, để người ta khỏi buồn. thế thôi. nếu không có cảm tình thì dù có làm người ta đau khổ bác cũng không thể đồng ý được, chẳng khác gì trêu đùa tình cảm người ta, còn xấu xa hơn, bác tốt bụng thương người mà hô hô
- thương người mà suốt ngày đánh đập cháu hả? thui được rồi, canh thiu bác
Nói xong nó chạy ù vào lớp, bỏ mặc Long đứng ngơ ngác khó hiểu.
Vào đến lớp, mặc cho nguy cơ bị Dung xé tơi tả, nó vẫn tường thuât lại chi tiết nhất có thể cho Dung nghe. điều làm nó lạ là nghe xong Dung không thấy an tâm hơn, mà ngược lại, căng thẳng hơn thậm chí…..muốn bỏ cuộc. nguyên văn lý do Dung nói ra là: “ nếu bị từ chối, Long đã nói sẽ làm bạn nhưng huynh không thể làm thế được. Huynh đã bị từ chối thì sao dám nhìn mặt Long, nói gì đến làm bạn như bình thường. thôi thà cứ như hiện tại còn hơn còn hơn”
khổ thiệt đoá nha, biết làm sao với Dung cứng đầu đây?
Trên lớp mới 1 ngày mà nó thấy mệt kinh lên được. sắp đến ngày định mênh rồi, Dung vẫn cứ chần chừ thhì làm sao đây?????????? Hix, nó bỏ cuộc mất T_T
Ngày 14/3
rắc rối chuyện của Dung làm nó mất vui, nhưng không vì thế mà nó để lỡ những thước phim lãng mạn của ngày hôm nay được, keke. Có vẻ như năm nay cuối cấp, nên các học sinh năm cuối quyết định nói hết lượt hay sao đoá. Trong 1 buổi sáng nó được chứng kiến mấy cuộc tỏ tình hơi bị sến…và đỉnh cao, nóng hầm hập không kém ngày chính 14/2, vì trúng tết nên chắc ai cũng tranh thủ dịp này tỏ tình bù
đầu tiên là Tùng lớp A1 đã du hành qua lớp nó, mang theo bó hoa thật to kết hình trái tim, tỏ tình trước sự chứng kiến của thần dân 2 lớp. người may mắn đoá là Trâm. Quá ồn ào nhưng cũng cực gay cấn, cả ngàn con mắt nhìn chăm chú vào Trang sau khi Tùng nói ra 3 từ đoá, và cũng ngàn cái miệng hò reo vang trời khi Trang đỏ mặt nhận lời.
không thua kém, lớp láng giềng láng tỏi với lớp nó, lớp A6 cũng có màn ra mắt valentine hoàng tráng. cả 2 đều cùng 1 lớp lun. Cách thức thì hơi khác, người con trai kết bóng bay dòng chữ I LOVE U, kèm theo đoá là chocolate thơm ngon, ngọt ngào.
Tính ra cũng có đến mấy vụ nữa kia, nhưng hoặc là nó hem được chứng kiến, hoặc là….nhiều quá nên hem nhớ.Cũng có vài chuyện nó nghi ngờ. thái độ của Bảo hôm nay khá lạ, cứ lén nhìn nó, khi nó nhìn lại thì….quay mặt đi. Hình như Bảo cũng đang định tỏ tình với ai thì phải, nhưng nó không để ý lắm nên không tìm hiểu kỹ. Mùa va lung tung năm nay được mùa do thầy hiệu trưởng đáng kính bỗng dưng tạo điều kiện cho tụi nó (lạ, nhưng tâm lý hết sẩy). tin tức lan nhanh qua truyền miệng, cả trường nó đã đồng loạt hét vang “CHÚNG EM YÊU THẦY NHIỀU LẮM”, làm thầy quyết định…..tặng mỗi lớp 20 điểm cộng vào điểm thi đua (zậy cũng đủ^^)
Cái người mà nó muốn xem cuộc tỏ tình nhất lại không có động tĩnh làm niềm vui của nó vơi đi 1 nửa. haizzzzzzzzzzzz, chắc nó hụt mất sự kiện này trong lễ tình nhân năm nay mất.
cả ngày hôm đó, cứ phút nào ngơi nghỉ nó lại nhắc Dung, nếu không cũng nói vài câu ẩn ý khi xem cái phi vụ tỉnh tò nhưng vẫn chả xi nhê gì với Dung hết. thất vọng
định bụng chiều đi học thêm sẽ bắt Dung nói, nó lững thững đi dưới sân trường, suy nghĩ mông lung, nghĩ cách bắt buộc Dung phải nói. Nó bỗng thầm ghen tỵ với những nàng được tỏ tình hôm nay, họ thật hạnh phúc, không như nó, đã chả có lấy 1 mống nào thích, lại còn bị từ chối, bỗng dưng muốn khóc T_T. nhưng nó chả có thời gian mà khóc, có cái gì để ở giỏ xe nó thế kia. Tò mò lại gần, tò mò cầm lên xem. 1 hộp quà bé bé, xinh xinh, đáng yêu, dễ thương. Nó ngạc nhiên hết mức. tự nhủ không biết có ai bỏ nhầm xe không, nó thấy kèm phía dưới cái mũ của em gấu có 1 mẩu thiệp nhỏ.
hồi hộp quá, nội dung là gì ta? hồi sau sẽ rõ ^^
|
chap 29:
“ happy white valentine. Mong rằng Khanh bây giờ có thể chấp nhận món quà được đưa khá muộn của mình.đáng lẽ mình nên tặng vào 14/2 mới đúng, nhưng..... mình không dám tặng trực tiếp vì…..không đủ can đảm, nhưng cũng mong Khanh chấp nhận, cũng như chấp nhận chủ nhân của nó.Mình rất muốn nói với Khanh 1 câu, nhưng mình muốn nói trực tiếp với Khanh. nếu chấp nhận, hãy đến vườn hoa của trường nha".
1 người thầm thích Khanh từ rất lâu”
đọc xong rồi, cảm giác của nó thế nào ta? hạnh phúc, hồi hộp, tò mò……..ngay lập tức nó ôm luôn món quà phi thẳng ra sau, tiến vào vườn hoa của trường. ngó quanh quất tìm chủ nhân của tấm thiệp bất ngời là ai, tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ai vậy nhỉ. chắc phải là người nó quen, chẳng đứa nào khùng đến nỗi tặng quà tỏ tình người không quen biết được. đầu suy nghĩ, mắt hành động, cuối cùng nó cũng thấy, 1 chỏm đầu xuất hiện đằng sau cây đào của trường, hoa tàn gần hết. chọn hơi bị khéo >< nhưng giờ nó không quan tâm xem người kia có biết chọn phong cảnh hữu tình không. quan trọng nhất: đó là ai????
chầm chậm đi đến gần người đó, nó hồi hộp. còn 10 bước…..còn 5 bước…..còn 2 bước…….người đó quay đầu lại, mỉm cười với nó. Nó ..……ngừng hoạt động toàn thân, đông đá ngay tức thì không cần cho vô tủ lạnh!!!
…………1s………….
…………2s………….
…………3s………….
…………1 phút…………
………….3 phút………..
………….5 phút………
Lâu quá, 5 phút trôi qua, nó nhìn người đó chằm chằm, và người ta cũng nhìn lại nó, kiên nhẫn chờ nó lên tiếng. cuối cùng…………..cuối cuối cùng………….cuối cuối cuối cùng………..sau 10p làm tượng, nó bắt đầu lắp bắp
- là cậu sao? Sao lại có thể………..rõ ràng cậu đã……….hồi đó……..cậu không đùa đó chứ?????????
Không đầu không cuối gì hết nhưng dường như đối tượng vẫn hiểu, và từ tốn giải thích cho nó hiểu:
- khi đó, tớ rất muốn nói đồng ý, nhưng có sự việc chen ngang, chắc cậu cũng không biết rõ sự việc đâu. và do 1 vài lý do mà tớ không thể không làm cậu buồn lúc đó được. vậy nên…….xin lỗi
Nó vẫn không tin vào tai mình nữa, nó nghe mà như là đang mơ ý, không tin nổi, đành rằng nó cũng biết rõ tình trạng lúc đó nhưng lời giải thích thì…….nó muốn nghe chi tiết. mà cái đó để sau, nó muốn xác minh lại 1 điều đã. cố gắng giữ cho tim đập bình thường, nó nói tiếp:
- vậy……….trong thiệp………cậu có nói………gặp trực tiếp thì………..
Nó bỏ lửng câu nói, xấu hổ cúi đầu, sao gan thế hả giời, đi hỏi người ta câu đấy (mọi người biết ai rồi đúng hem, nãy quên không nói. ^^).
Minh (giờ mới thấy tên ><) mỉm cười nhìn nó dịu dàng, nó tiếp câu nói của nó:
- thì sẽ nói với cậu 1 câu, dĩ nhiên tớ sẽ thực hiện. điều tớ muốn nói với cầu…..từ rất lâu rồi……..đến bây giờ mới đủ can đảm, mong rằng không quá muộn
Minh nhẹ nhàng cầm tay còn lại của nó (tay kia bận cầm quà), nói rất từ tốn:
- Minh thích Khanh, từ lâu lắm rồi!
=>Nói ra rồi, hay quá. (câu này của tác giả hen ^^).
-......*hóa đá hiệp 2*
- có thể Khanh cho là khó tin - Minh nhìn biểu hiện của nó lo lắng - nhưng đúng là như vậy. mình cứ nghĩ tình cảm này chỉ đơn thuần là cảm mến ngày nhỏ, nhưng rồi nó cứ thế phát triển lên mình không hay. đến bây giờ mình mới hiểu rõ. hi vọng rằng chưa muộn
- ......*tiếp tục đơ*
- mình không có ý trêu đùa gì cậu đâu, đừng hiểu lầm. chỉ là....hoàn cảnh đưa đẩy, mình thật lòng mà
-.........*không nói không rằng nhìn người ta chằm chằm*
- mình đến muộn rồi à? - Minh buôn rầu không còn đủ
dũng khí nhìn nó sau màn diễn thuyết dài liên tu bất tận
- phì......... - nó bật cười khi thấy biểu hiện siêu cute của Minh.
đến lượt Minh nhìn nó trân trối
- tớ....thực sự...tớ cứ nghĩ......mình thất bại rồi. nhưng....không ngờ.....cám ơn cậu nhiều lắm. không bao giờ là muộn cả. vì...tớ luôn mong chờ giây phút này mà!!!!
Nó mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn đối diện với Minh, điều ước của nó đã thành hiện thực, điều mong ước bao lâu nay của nó cũng đã xảy ra. hạnh phúc quá. Nó bay đây ^_^. Minh cũng cười tươi rói với nó. cả 2 cùng hạnh phúc. happy ending!!!! cảm giác lâng lâng vui sướng đeo bám nó cả tuần đó. mỗi lần nghĩ lại, nó lại tủm tỉm cười 1 mình, dĩ nhiên là nó đã kể với Dung trong niềm hạnh phúc dâng trào, 2 đứa cùng nhau party mừng cho…nó.
giờ thì……sau khi thấm nhuần cái điều nó cứ tưởng là mơ đoá rồi, hưởng thụ hạnh phúc chán chê, thậm chí đến mức cả 2 lớp đều biết nhờ công của...mỏ nhọn Long,rồi lan ra cả khối (hix, đúng là miệng lưỡi thế gian T_T), nó lại bắt đầu hành trình hái lấy quả hạnh phúc cho Dung. giờ đây nó đã có thêm 1 người để cố vấn cho Dung, ai thì….khỏi nói cũng biết.
có lợi thế là Minh chơi khá thân với Long nên nó cũng biết nhiều hơn về tâm lý con trai, qua tư vấn của Minh. Minh cũng bảo nó nên để cho Dung tự nhiên bày tỏ, gượng ép cũng không nên, đành rằng nó công nhận là đúng nhưng Dung còn chần chừ thì…….bao giờ mới nên chuyện đây?
sắp bước vào đợt thi học kỳ của khối 12, Dung đã đảm bảo với nó thi xong sẽ nói. lời đảm bảo này nó chỉ tin có 1 nửa vì Dung đã trao cho nó mấy chục cái đảm bảo như thế trong năm nay rồi, rút kinh nghiệm nên nó đề phòng. Nhưng cũng đến lúc phải học, nó không có nhiều thời gian mà nghĩ suy.
cả khối 12 đang gần như chạy marathon để kịp chương trình thi học kỳ, tăng cường số tiết, tăng cường chạy show cứu tình trạng cháy giáo án, áp lực tăng gấp mấy lần so với lần thi thử. chỉ còn nước phát điên tập thể nữa thôi là trọn vẹn. nó cùng mọi người đều trong tình trạng phờ phạc thiếu sức sống, có thể ngủ mọi nơi mọi lúc.
người đáng lo ngoài Dung ra còn có Bảo. không còn vẻ ngoài tươi tỉnh, không còn những trò đùa giúp mọi người thư giãn, không còn màn quấy phá bà con nữa, thay vào đó là 1 Bảo trầm tư, tâm trạng, lúc nào cũng như người trên mây.nó dò hỏi Bảo chỉ nhìn rồi quay lưng đi không nói câu nào. nó lục tung buồng trí nhớ cũng không hề mọi ra tí ti lỗi nào đã gây ra với Bảo, đã khó hiểu càng khó hiểu hơn.
nó đem thắc mắc giãi bày cùng Minh thì nhận được câu trả lời:" chuyện của Bảo tốt nhất Bảo nên tự mình thoát ra sẽ tốt hơn". chả hiểu gì. nó muốn giúp nhưng Bảo cứ tránh mặt nó giúp bằng niềm tin à????
trước ngày thi 1 tuần, đang cày đống công thức lý rắc rối, nó nhận được tin nhắn của Bảo
"thi học kỳ xong, tớ có chuyện muốn nói, ở lại nha"
'đã chịu nói chuyện với tớ rồi hả?"
"tớ vẫn nói mà. vậy nha, nhớ lời hẹn đấy"
xong. end. không thèm reply, cũng chả thèm nghe người ta nói nốt đành chờ đến lúc ấy thôi. phải chút tâm học đã, thi xong sẽ nhẹ nhõm hơn.
|
chap 30:
tuần tử hình đã đến.
vẫn theo lịch cũ, 1 ngày thi 3 môn, và thi trong vòng 1 tuần, thực ra 4 ngày thui nhưng…..2 ngày còn lại hoàn thành điểm nên làm bài kiểm tra bù cũng coi như là thi rồi.
lần này thi trộn lớp như hồi thi thử nên….nó cùng phòng với nửa kia, điều này làm cho nó thoải mái hơn khi thi, tuy rằng không thể hỏi han gì nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt khích lệ, 1 câu cổ vũ trước khi thi cũng đủ để nó hứng khởi hoàn thành bài làm xuất sắc.
các thầy cô hình như cũng có nơi lỏng 1 chút cho học sinh năm cuối nên coi thi thân thiện, thoải mái, cũng đỡ hơn chút xíu (cứ hiểu là cho hỏi han thoải mái cũng được ^^)
Ngày thi cuối cùng vừa kết thúc, nó thở phào nhẹ nhõm, chạy lại so kết quả với Minh cùng Long và Linh (cùng phòng hết ý mừ). xong xuôi rồi. giờ thì có thể thoải mái vui chơi rồi^^ tung tăng chạy về lớp để tiến hành làm bài kiểm tra lấy điểm cùng tập thể, nó không quên khơi mào cho Dung lời hứa với nó đầu tuần. sao quên được điều quan trọng thế chứ.
đối thoại với Dung bắt đầu (sau khi hỏi han chuyện thi cử nha)
-sao huynh? quyết định được thời điểm vàng chưa?
-rồi, hôm nay, à không, lát nữa(nói cực bình thản)
-ak, thật không? huynh quyết định nhanh thế? vậy là tốt (cười phớ lớ)
-uhm, nhưng kết quả thì…….không dám nghĩ nữa
-thui, cứ mạnh dạn lên, noi gương đệ nè, thất bại thì cũng có sao, coi như có kinh nghiệm cho lần sau (nói hồn nhiên thế >”<). nếu không thì cũng không phải bối rối lâu, chỉ có 1 tháng ôn tốt nghiệp thui
-uhm, được rồi, đệ chờ huynh nha, có gì còn an ủi cho huynh nữa (mặt xanh lét)
-bình tĩnh, huynh chỉ cần thật lòng thui, tấm lòng sẽ cảm hoá được băng đá mừ ^^. Bảo cũng nói gặp đệ, hix, có khi không coi được huynh. có gì bảo đệ hen
cuối giờ
cảnh tượng trước tết được lặp lại, chỉ khác là hiện giờ người nghe lén là Minh (nó đã kịp tường thuật và…..rủ rê Minh xem kết quả cho nó, có tiện bề khuyên Long, cho nó biết tình hình luôn).
trong khi đó, nó ra sân bóng chuyền gặp Bảo. Bảo đã đứng chờ nó từ bao giờ, đang trầm ngâm ngắm sân trường. nó đến:
-này! - nó đập vai Bảo như mọi khi hai đứa vẫn gọi nhau - làm bài tốt chứ, ra sớm thế?
- ừ, cũng tạm, may không ảnh hưởng nhiều - như mọi lần Bảo đã giả vờ giật mình, vậy mà lần này chỉ nhìn nó trầm mặc
- ảnh hưởng gì? cậu sao thế??? có chuyện gì??
- cậu ngồi xuống đi
nó ngồi nhìn Bảo chăm chú. Bảo thế này khiến nó lo lo
- tớ có chuyện muốn nói - Bảo ngập ngừng lên tiếng sau vài phút....ngắm nghía
- ừ, cậu có chuyện gì cứ nói đi, tớ nghe hết mình (vẫn hồn nhiên như cô tiên><)
- cậu.....với Minh tốt chứ - Bảo bỗng dưng hỏi lái chủ đề
- à, ừ, tốt cả - nó hơi đỏ mặt đáp. cả khối đều biết thì nào có chừa ai
- vốn dĩ tớ không muốn nói ra, tớ cảm thấy mình thất bại, tốt nhất nên giữ nguyên như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn, cho tớ, cho cả 3... - Bảo không nhìn nó, chỉ nói liên tục
-......*chăm chú nghe nhưng chả hiểu gì*
- nhưng...vì lời hứa, vì danh dự, tớ không thể hèn nhát, tớ muốn dũng cảm nói ra, kết quả thế nào tớ cũng chịu, tớ không muốn thua
-?????????????????????????????
- tớ thích cậu, Khanh - Bảo quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, nói mạnh mẽ
nó shock, shock thật sự, không thể nói nên lời, chỉ biết mở to mắt hết cỡ nhìn Bảo không chớp mắt, nó không tin nổi tai mình nữa, chuyện gì xảy ra vậy???? đây đúng là Bảo không????? bảo....thích nó ư??????
nó bối rối, ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào, chỉ biết cúi mặt. sân trường hôm nay nó phát hiện thấy đẹp không ngờ, ngắm mãi không chán
Bảo vẫn nhìn nó, rồi mỉm cười
- xong!
bảo vỗ tay hô lớn. nó ngước mắt nhìn
- tớ đã nói được rồi. nhẹ lòng rồi, tớ có thể ngẩng cao đầu nhìn đối thủ, tớ không thua hắn, ít nhất là khoản can đảm, nhưng không được may mắn như hắn
- cậu nói......Minh??? - nó vẫn ngờ vực hỏi lại
- chứ còn ai???? tớ chậm chân hơn, tớ biết chẳng có tác dụng gì cả nhưng....tớ đánh cược với hắn rồi
- đánh cược ???? - nó tiếp tục phát huy độ to của mắt
-cậu không hiểu đâu ngốc ạ! - Bảo phì cười xoa đầu nó
- dù sao....tớ vừa tỏ tình đấy, cậu không định trả lời à? - Bảo nhìn nó chờ đợi
cái....cái đó....- nó bối rối cực độ. sao nó lại rơi vào tình thế này chứ?
- cậu..cậu biết đấy.....tớ......tớ.....với cậu....tớ....tớ chỉ....... - nó vặn vẹo mấy ngón tay, khó khăn nói
- thôi tớ hiểu mà! - Bảo ngắt lời nó - tớ cũng biết trước rồi. vẫn là bạn tốt chứ?
Bảo chìa tay ra. nó nhìn Bảo, cả 2 đều mỉm cười nhẹ nhõm.Phải, dù có chuyện này hay không nó và Bảo vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau, không gì có thể thay đổi chân lý bất diệt đó ^^ nó bắt tay Bảo, kiểu bắt tay riêng chỉ 2 người biết.
- Khanh!
Minh đến sau lưng 2 đứa từ lúc nào, cất tiếng gọi làm nó giật mình
- oái, cậu....ở đâu ra thế?
- thì ở tầng 3 xuống- Minh nhìn nó và Bảo vẫn đang trong tình trạng....nắm tay nhau, không có phản ứng gì đặc biệt
Bảo khẽ cười, buông tay nó, đến gần Minh đấm 1 phát vào vai. nó sững sờ, định đánh nhau?????
Minh nhìn Bảo, cả 2 cùng bật cười, bảo quay lưng đi thẳng, để lại nó vẫn đang ngu ngơ như bò đội nón không hiểu chuyện gì đang diễn ra
- Minh, chuyện khi nãy cậu thấy.... - nó mở miệng
- tớ hiểu mà - Minh quay lại, nhìn nó trìu mến - không sao, tớ mừng vì cậu có bạn tốt như Bảo nó cười sung sướng. Minh không hiểu lầm,tốt rồi. mà khoan, nó sực nhớ. sao Minh lại đứng đây trong khi đáng nhẽ phải theo dõi Dung????
- cậu đang đi coi Dung với Long thế nào cơ mà? sao ở đây???
- à, chuyện đó...- Minh vừa định kể thì...nó thấy Dung chạy vụt ra cổng trường, không quay lại nó nhìn theo, kinh ngạc. chả nhẽ.....thất bại rồi???????????????????
|
chap 31:
chả kịp nói năng gì, nó chạy như bay theo Dung, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra(không thèm để ý cách tìm hiểu ngắn hơn là từ người bên cạnh).
Dung chạy hết tốc lực, nó chạy hết ga, nhưng khoảng cách cứ kéo dài, dài mãi, dài đến khi Dung mất hút ở đầu đường bên kia. nó chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, vừa mệt vừa bực mình. sao phải chạy nhanh đến thế hả giời!!!!!
Minh tà tà đi xe đạp đuổi theo nó. biết trước sẽ như thế nên Minh không vội, đứng lại chờ cho nó bớt mệt, Minh mới mở lời:
- tớ có theo dõi hết mà, sao phải chạy nhanh thế làm gì?
-........hihhihi - giờ nó mới nhớ, cười ngượng - tớ lo Dung làm sao thôi
- chả sao đâu, cực bình thường là khác ý chứ
- thế sao lại..... - nó chỉ trỏ phía Dung chạy mất
- là...sốc quá thôi
- sao lại sốc????? vì Long từ chối chứ gì???? biết ngay mà, chỉ có thế thôi. đau buồn quá,không dám đối diện nên chạy chứ gì, rõ khổ, tên kia dám từ chối à? tớ sẽ giết!!!!
nó tiếp tục diễn văn theo lối suy diễn của mình, chả thèm để cho Minh nói chêm vào được câu nào. Minh chỉ biết đứng nhìn nó bất lực, cái tính bộp chộp không sửa được.
- không phải thế!! - Minh chặn họng nó, nhét luôn vào miệng nó cái bánh kem vừa mua - mọi chuyện đều ổn
- ừm....ưm.....- nó tập trung nhai nuốt, lắng nghe
- tớ kể cấm ngắt lời, nghe chưa???
-.....*gật lấy gật để*
- hôm nay, Dung không tỏ tình với Long
- hử????
- không ngắt lời cơ mà !?
-............
- là Long nói trước. Long nói đã linh cảm biết được tình cảm của Dung dành cho mình, nhưng chỉ quan sát, không "đánh rắn động cỏ". rồi...từ sơ sảy của người nào đó *liếc nó* nói năng không cẩn thận nên biết những điều không nên biết
- biết gì? tớ thề tớ đâu nói gì với Long???
- ăn tiếp đi - Minh dí miếng bánh nữa cho nó tiếp tục kể - Long đã suy nghĩ 1 thời gian để khẳng định tình cảm với Dung chỉ là tình bạn hay còn hơn thế, nhưng chưa nghĩ ra. thế nên Long muốn Dung tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè đến khi Long tìm được câu trả lời cho mình, và cho Dung. nghe xong thì...Dung chạy đi, thế đấy
- thế khác gì từ chối đâu???? - nó phẫn nộ
- nhưng vấn đề ở chỗ Dung chưa tỏ tình
- chả liên quan, cái quan trọng là Long biết tình cảm của Dung nhưng không đáp, chẳng khác nào từ chối
- ngốc lắm, con trai chưa xác định rõ là ít nhiều có tình cảm rồi, chỉ là cần thêm thời gian thôi. đồng ý luôn không tốt, từ chối ngay cũng không ổn.
- rắc rối quá đi mất!!!!
- thời gian là câu trả lời tốt nhất, cũng như tớ thôi
- hửm???? - nó ngớ người
- tớ cần thời gian bao lâu để biết tình cảm của mình cậu cũng hiểu đúng không, đôi khi như vậy lại tốt
- à, ừ.....nhưng tớ vẫn lo cho Dung
- không sao, Dung mạnh mẽ mà, sẽ ổn cả thôi, chỉ cần có lòng tin
- ừ. mong là thế!
- thôi, đi về đã, đứng mãi mỏi chân quá - Minh giục nó lên xe rồi cả 2 cùng dời đi -------------------------------------- hôm sau nó vẫn đang suy nghĩ không biết nên khuyên Dung thế nào cho phải thì....chả cần đến nữa. Dung vẫn vui tươi hớn hở, vẫn lê la buôn dưa muối, vẫn nói chuyện thoải mái với Long, không có biểu hiện gì buồn chán hay giả tạo. nó mon men lại gần:
- huynh nè!!!!
- ơi!
- ra ngoài nói chuyện đi...
Dung không hỏi nhiều mà đi cùng nó ngay lập tức, Dung hiểu nó mà
- đệ hỏi đi - Dung mào đầu luôn
- sao huynh....bình thường thế???
- vậy huynh phải thế nào mới đúng?
- đệ thấy lạ thôi, giờ huynh thấy sao?
- thấy bình thường. huynh mừng vì Long đã không nói câu từ chối, ít nhất cũng cho huynh có cơ hội. huynh vẫn có thể cố gắng trong thời gian sắp tới mà.
- vậy là huynh không trách, cũng không buồn gì đâu hả????
- không, cũng hơi buồn, nhưng nghi lạc quan lên thì sẽ ổn - Dung mỉm cười thật sự nhìn nó
- đệ đỡ lo rồi hi - nó cũng cười tươi đáp lại
- cám ơn đệ nha, thôi xuống trường chào cờ đi
nó nắm tay Dung tung tăng xuống sân, dù không có happy ending hoàn chỉnh nhưng cả 2 cùng vui, vậy là thỏa mãn rồi.
trong giờ chào cờ thầy hiệu trưởng đem đến thông tin cực HOT : buổi bế giảng năm học, mỗi lớp 12 sẽ chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ, buổi diễn sẽ kéo dài hết ngày, đó coi như món quà của khối 12 dành cho thầy cô. lớp nào được ủng hộ nhiều nhất sẽ được nhà trường trao quà lưu niệm. thông tin này khiến cả khối 12 xôn xao. không phải vì thông tin hát hò, cái thu hút là....phần thưởng của trường. chính vì thế mới có cảnh cả khối 12, kể cả lớp trì trệ văn nghệ như lớp nó cũng lao vào tập tành gấp rút, cốt sẽ giành được giải đỡ chi phí liên hoan cuối năm. trong lớp nó đang tổ chức hội kín (lược bỏ tên người nói cho đỡ rối)
- lớp mình kém khoản hát hò, nên làm gì đặc biệt chút
- làm gì bây giờ???
- tớ nghĩ nên trình bày album ảnh chiếu trực tiếp luôn
- album á???
- ừ, lớp mình có nhiều ảnh, chung riêng đều có, tập trung lựa chọn rồi chiếu lên
- cũng hay đấy, nhưng phải có chủ đề, không thì....hỗn loạn lắm
-chủ đề là năm cuối cấp, kỷ niệm của học sinh rồi
- nhưng trình chiếu không sẽ gây nhàm chán, phải có gì đó đi kèm chứ
- hay lớp mình cứ hát đi, hát tập thể, mọi người chú trọng xem hình nên không cần phải hát hay lắm
- không dùng nhạc, đệm guita hay piano, hoặc or sẽ không gây chú ý bằng hình
- ai biết dùng nhạc cụ?
- tớ, Long, Bảo đều học guita.
- ok, 3 người tập phối hợp, rồi chọn bài, thống nhất cả lớp.mọi người tập trung chọn ảnh, đưa lại cho Tuấn design làm trình chiếu. phải giật nốt giải này. cố gắng lên
- yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tiết mục này sẽ ra sao, mời xem chap cuối
|
chap 32 (end):
thời gian thấm thoắt thoi đưa, 1 tháng trôi qua nhanh không ai ngờ, không còn không khí yên tĩnh căng thẳng của những ngày kiểm tra, không còn những gương mật buồn bã, thất thần, ngơ ngác. tất cả chỉ vỏn vẹn trong 2 chữ: "vui" và "chơi".
đồng nghĩ với điều đó là những trò quậy phá của khối 12 cũng nhiều hơn mọi khi, nghịch hơn, hư hơn, làm thầy cô bực nhiều hơn, nhưng trên hết, là đem lại niềm vui cuối của đời học sinh cho đàn anh chị sắp ra trường.
Lớp nó thi nhau tổ chức chơi rầm rộ từ cổng trường đến cửa lớp. Những ngày ôm thi tốt nghiệp căng thẳng cũng chả ai để tâm. Dù cho cô chủ nhiệm treo thưởng ai đi ôn đầy đủ sẽ được…..lì xì may mắn, nhưng cũng chỉ được 1 tuần lớp nức mũi được thầy cô khen ngoan nhất khối, sau đó là từng vụ bùng học, từ nho nhỏ cho đến to to, từ cá nhân đến tập thể, đi hiên ngang bất khuất như anh hùng áo trắng ^^
Áp lực thi cử đúng là có, không thể phủ nhận, nhưng cái ý thức rằng sắp không còn được ở bên nhau, không còn những vụ tranh nhau từng gói “mỳ trẻ con”, từng cái kẹo, không còn kêu gào thảm thiết tiếng ve kêu inh tai nhức óc, hay mong chờ hoa bằng lăng ngỡ như đã trụi cành lá vì bị vặt quá nhiều ra hoa. Vậy nên, chơi tạm thời được ưu tiên hơn học.
Thấm thoắt, thời gian cứ như con thoi, trôi qua mà không ai ngờ đến.
hôm nay là bế giảng năm học. sân trường rộn rạo người, nhạc vang khắp nơi, ai cũng bận rộn. zoom khẩn trương vào đối tượng chính. lớp nó đang chuẩn bị nào laptop, phông chiếu, máy chiều (ký mượn của trường), nào đàn, trang phục. vẫn là đồng phục nhưng đã thêm phụ kiện nơ của con gái và cravat của con trai, lục rục chuẩn bị mất 1 tuần trong tranh cãi ầm ỹ của những cái đầu chủ đạo(nhớ lại ngày ấy T_T)
buổi lễ bế giảng vẫn bắt đầu bằng những thủ tục quen thuộc: chào cờ, diễn văn bế giảng, ông này bà kia phát biểu, học sinh cuối cấp phát biểu.....nghe cực kỳ buồn ngủ nên không đi vào chi tiết nữa.
cuối cùng....cuối cuối cùng.....cuối cuối cuối cùng, đã xong phần thủ tục, bây giờ bắt đầu thời gian trình diễn của các lớp treo thứ tự bốc thăm. lớp nó không hiểu hên xui thế nào mà khi bốc thăm chưa có chút rắc rối với nhạc cụ nên xin diễn cuối cùng, đành ngậm ngùi nhìn lớp khác diễn trong tiếng reo hò phấn khích của cả trường, lớp nào cũng dộc đáo.
lớp Văn mở màn bằng điệu nhảy cực hiện đại, năng động, lớp Toán diễn 1 vở kịch ngắn làm mọi người cười lăn lộn, lớp Lý thì trình diễn ảo thuật, Lớp hóa lại có màn đơn ca hoành tráng, lớp Địa biểu diễn phác họa nhanh các.....di sản thiên nhiên thế giới=_=, lớp Sử cũng hát đồng ca, lớp Anh cực ấn tượng với bài hát tiếng anh mà chả đứa nào (thèm ) hiểu nhưng lại mặc trang phục truyền thống....quan họ. 2 lớp A1, A2 cùng nhau trình diễn 1 show thời trang tại trường với điểm lạ la con trai mặc trang phục nữ và ngược lại,cả thầy cô lẫn học sinh,dưới sân lẫn trong cánh gà đều phấn khích với tiết mục này, tiếng cười vang khắp nơi.
lớp nó, đang run lẩy bẩy phía trong,diễn cuối cùng, nhất là diễn sau phần quá hoành tráng vừa rồi, áp lực quả không nhỏ. nét mặt ai cũng biểu lô sự căng thẳng tột cùng.
Trung tập hợp lớp, lên tiếng:
- đây là lần cuối cùng chúng ta được đứng trên sân trường, được là học sinh của trường. là lần cuối chúng ta được kề vai sát cánh cùng nhau, hãy trân trọng những giây phút sắp tới, làm nền tảng cho chúng ta có thể tự tin đối diện với ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. tự tin và cùng nhau cố gắng hết sức, quên giải thưởng đi, vui hết mình nào!!!!!
bài phát biểu hay đột xuất của tên kém văn nhất lớp làm cả đám xúc dộng đậy, cùng nhau cổ vũ, nắm tay nhau bước ra sân khấu.
máy chiếu đã chuẩn bị, Tuấn vào vị trí điều khiển máy tính, nó bước đến sau đàn piano, Bảo và Long cầm guita 2 bên, lớp tập trung theo hàng. nhìn nhau động viên, phần biểu diễn bắt đầu.
tiếng guita vang lên giữa không gian im ắng, da diết như đang hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa, sau đó tiếng piano thánh thót vang lên, đoạn dạo nhạc hòa hợp tốt đến không ngờ. nó vừa biểu diễn vừa thầm nhớ lại những buổi tập cãi nhau inh ỏi cả 3 đứa, thấy vui hơn vì biểu trơn tru. tiếng hát bắt đầu cất lên hòa cùng điệu nhạc:
Thời gian đừng như gió mải mê bay miết tới cuối trời. Để chúng ta nói với nhau lời chia tay. Ngày dần trôi còn bao giây ngày chia tay sắp hết rồi. Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi. ......................... Ngày tháng cũ có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào. Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau. Ngồi bên nhau, thêm trang lưu bút xanh màu. Lén viết nhanh truyền tay. Chiều nay ngồi trong lớp thầy cô như khác mọi ngày. Khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia. Bạn bè ơi ngồi bên nhau cười tươi lên xấu bây giờ. Nói với nhau những ước mơ của ngày mai. Cần bao phút bao kim giờ để thời gian sẽ quay trở lại. Để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay. Này tim ơi, nghe đồng hồ gõ nhịp lòng. Giữ cho nhau ngày hôm nay.
tiếng hát da diết, hợp với tiếng đàn đệm trầm bổng. giai điệu bài hát vang lên, dường như thời gian ngừng trôi,cả sân trường im ắng, đẩy mạnh lời bài hát. trên màn hình đang chiếu những bức hình đủ kiểu của cả lớp. nó không hát, nhưng vì ảnh hưởng của bài hát, nó bồi hồi nhớ lại những ky niệm xưa cũ.
nó nhớ những lần cả lớp trốn học đi chơi vào những ngày cuối năm, lén lút đi đường vòng để thầy cô không biết; nhớ những lần nó với Bảo đánh tay đôi nhưng sau đó lại thành ăn hôi tập thể chỉ vì nó có nhiều người "bảo kê"; nhớ trung thu năm nào lớp cũng tự sướng bằng cách tự coi mình là thiếu nhi, rước...xe đạp quanh phố.....
nó nhớ những chiều đạp xe đi dạo với Dung, cả 2 không nói mà chỉ tận hưởng cảm giác yên bình, nhớ những lần cãi nhau với Long, nô đùa với Bảo, những lần cùng nhau ngắm mèo nhà hàng xóm với Linh, nhớ những vụ tụ tập phá phách của cả nhóm, nhớ cả bí mật thu tay của nó và Dung đã đầy ắp thành 1 hộp to.
những kỷ niệm nhỏ nhưng khó quên. nó muốn khóc. nhưng chưa kịp ngăn nước mắt rơi xuống, nó đã thấy má mình ươn ướt, nó khóc mất rôi T_T. trong tiếng hát, nó nhận ra giọng nghẹn ngào của mấy bạn nữ, ánh mắt buồn của mấy tên con trai. cả lớp nó đều đáng khóc cho những khoảnh khắc cuối cùng.
phía dưới, có lẽ đồng cảm với cảm xúc lớp nó tạo ra, không ít người lén lau nước mắt. nó mỉm cười nhìn sang, ít ra lớp nó đã truyền đạt được thông điệp cho tất cả mọi người. giai điệu thay đổi, bài hát khác vang lên:
tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu 1 điều ước tuy thật nhỏ bé ta sẽ ước có nhau suốt đời tình bạn sẽ mãi mãi không phai không phai bạn ơi!
nó, Bảo, Long, Tuấn cùng đứng dậy, vào hàng, nắm chặt tay nhau, cất vang bài hát cuối cùng, đem lại không khí vui vẻ, xua đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi. nụ cười trên môi mỗi người tỏa sáng rực rõ.
lớp nó kết thúc màn biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt liệt của mọi người, nhìn nhau sung sướng ngày bế giảng kết thúc, kết quả thắng thua đã không còn là điều quan trọng (nhưng tiết lộ cho bạn đọc,lớp nó đồng giải nhất cùng A1 A2^^). đọng lại trong tim những học sinh cuối cấp, là tình bạn, tình thầy trò,có thể cả cảm xúc và tình yêu trong sáng của thời học sinh.
Buổi liên hoan chia tay kết thúc bằng những trang lưu bút viết vôi, những bức ảnh chụp tràn đầy tiếng cười. Lạ là, khi biểu diễn thì nước mắt như mưa, khi chia tay cả lớp không ai khóc. Có lẽ muốn lưu giữ những nụ cười của bạn bè cùng nhau san sẻ khó khăn trong 3 năm trời, nên tất cả đều vui hết mình.
Lớp dần tản đi hết sau những lời chúc nhau thi tốt, cùng hẹn nhau hội ngộ ngày thi tốt nghiệp không xa. Nó cùng hội bạn thân ở lại thêm chút nữa, lấy lý do dọn dẹp, chứ muốn cùng nhau ở thêm dù chút cũng được.
Long vốn lười lao động giờ cũng chậm rãi thu dọn lại bàn ghế, khi ánh mắt chạm đến Dung, cả hai cùng nở nụ cười, quên đi những ngượng ngùng của lời bày tỏ.
Long dọn nốt rồi tiến đến chỗ nó, xoa đầu:
- Bác về trước nhá! Hôm thi tốt nghiệp thi cùng địa điểm với con, khi ấy gặp lại!
- Vâng hihi! Bác về nha, nhớ phải liên lạc đấy!
- vâng thưa cô, tôi biết rồi!
Nói xong Long còn tranh thủ véo má nó lần cuối rồi mới chạy bắn ra ngoài trốn đòn trả thù. Nó quay qua Dung, cười tươi nói:
- Huynh, về đi chứ! Sao còn đứng đây?
- Đã xong đâu? – Dung nhìn nó ngơ ngác
- Về cùng Long đi! – Nó đẩy Dung ra cửa, vỗ vai động viên – xa nhau đến nơi rồi, dù cho 2 người chưa rõ quan hệ, vẫn phải tranh thủ chứ, ngày tốt nghiệp cũng chỉ gặp nhau 2 buổi thôi, mỗi đứa 1 nơi rồi!
- Đệ….thì sao? – Dung áy náy, còn hơi do dự nhìn nó, vốn dĩ cũng muốn được đi cùng nó thêm càng nhiều càng tốt
- Còn tối nay, đệ sẽ qua nhà huynh mà! Mai huynh mới về, lo gì! Đi đi!
|