Dung mỉm cười nhìn nó, rồi cũng nhanh chóng cầm túi đi nhanh ra ngoài.Nó chào tạm biệt vài người bạn nữa, rồi lững thững đi hỏi lớp.
Vừa ra ngoài thì gặp Bảo, cậu nhìn nó, mỉm cười, rồi lại gần nói:
- Lần này tạm biệt không biết khi nào mới gặp lại, thi tốt nghiệp lại ở khác địa điểm, vậy nên….
- Định chúc may mắn hay tạm biệt luôn thế?- nó cắt ngang, cười bí hiểm
- Cả hai! – Bảo cũng cười, xoa đầu nó – làm bài tốt, cố gắng đậu Đại học nha!
- Còn xa lắm à!!!
- Ừ, còn xa, nhưng cũng sắp rồi!
Cả hai thoáng chốc chìm vào im lặng, Rồi bất ngờ Bảo tiến đến, ôm nhẹ nó. Nó bất ngờ, đôi tay lúng túng không biết làm gì
- Cái ôm này….dành cho tình bạn của hai đứa mình, và mong rằng cậu sẽ vững bước chắc chắn đến tương lai. Đừng quên, tớ mãi mãi đứng bên cạnh cậu, sau này có cô đơn, cũng phải gọi cho tớ, đừng tự kỷ một mình, biết chưa???
Bảo dặn dò nó tỉ mỉ, cứ như sẽ không bao giờ được nói nữa. Khóe mắt nó cay cay, nó đưa tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu bạn thân. Một cái ôm tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ, cái ôm của tình bạn, của những cảm xúc không nói thành lời.
Sau đó nó cùng Bảo đi xuống sân trường. Vừa đi nó vừa tranh thủ ngắm lại từng ngóc ngách, từ nhỏ đến lớn của ngôi trường đã giúp mình trưởng thành, nơi chứa đựng niềm vui, nỗi buồn của tình bạn, cả những rung động của mối tình đầu. Vậy là….phải rời đi thật rồi đấy! Cánh cổng trường cao vời vợi mọi ngày ra về thấy hào hứng nhưng nay lại cảm gác nghẹn ngào trong tim.
Nó nhìn ra ngoài, bước chân khẽ dừng 1 nhịp. Minh đang đứng chờ nó cùng chiếc xe đạp, mỉm cười động viên, dường như thấu hiểu cảm giác của nó, cũng như bất cứ học sinh cuối cấp nào lúc này. Bảo siết tay nó, rồi nhanh chóng buông ra, trước khi đi vẫy tay chào nó lần cuối, kèm theo nụ cười đặc trưng của mình. Đến gần Minh, cả hai còn bắt tay và ôm nhau 1 lần. Nó bước từng bước đến bên Minh.
- Sẽ còn quay trở lại mà! – Minh cầm ba lô cho nó, nhẹ nhàng nói
- Tớ biết chứ, nhưng……khi ấy, sẽ không còn là danh nghĩa học sinh nữa!
- Ngốc quá, một khi đã học tập và lớn lên ở đây, chúng mình sẽ mãi mãi là học sinh của trường và của thầy cô!
- Ừ, đúng ha! – Nó cười tươi
- Về thôi! – Minh nhẹ nắm tay nó, cùng nó đi những bước vững chắc rời khỏi khuôn viên tường.
Tạm biệt nhé, ngôi trường thân yêu, hàng cây, ghế đá, lớp học. Thời học sinh trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, mỗi con người đem theo những bài hoc vô giá về tình bạn, tình thầy trò được vun đắp nơi đây như 1 hành trang bước vào đời.
Đang đợi chúng ta trước mắt là 2 kỳ thi quan trọng quyết định số phận mỗi con người, cùng nhau sát cánh, vượt qua mọi khó khắn. dù cho mỗi ngời mỗi nơi,xa cách ra sao, tình bạn mãi mai trong tim. mãi luôn là những người bạn tốt.
Đời học sinh nhiều mộng mơ, nhiều hoài bão đã kết thúc. ai ai cũng cố lưu giữ lại những hình ảnh 3 năm gắn bó dưới cùng 1 mái trường càng nhiều càng tốt
Bạn thân yêu, cùng nhau tiến về tương lai, luôn lạc quan, yêu đời, và đừng quên có những người bạn thân thiết bên cạnh mình nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Ngoại truyện: Lời xin lỗi ngọt ngào
Thời gian thấm thoắt trôi đi, như từng hạt cát nhỏ chảy xuống không ngừng nghỉ qua khe hẹp của chiếc đồng hò cát đang nằm bình thản tên bàn học của Dung. Tốt nghiệp, rồi thi đại học. Hai cuộc thi lớn quan trọng cả cuộc đời đã đi qua êm đẹp. Mọi chuyện đều tốt, heo Dung nghĩ. Không đủ hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi tồi.
Chỉ còn 2 tuần nữa, cô sẽ rời nhà, tiếp tục thích nghi với môi trường mới. Không phải là lần đầu tiên sống xa nhà, mọi chuyện đến dễ dàng hơn, cảm xúc cũng khác hơn nữa.
Đang lên kế hoạch sẽ gặp mặt đám quỷ nhỏ ở lớp lần cuối thì chiếc điện thoại bao lâu nay bị bỏ quên để tập trung cho ôn thi vang lên khe khẽ ở dưới gối. Nhỏm dậy đọc tin nhắn, và ngay sau đó là những cảm xúc đan xen trong đầu Dung
"Rảnh không? Mai lên trường gặp nhau nhé!"
Tin nhắn của Long đến vào lúc không ngờ tới. Dung cầm chiếc điện thoại, như không tin vào mắt mình, Có thật đó là Long, người đã không có chút liên lạc với cô từ ngày thi đại học ngoài câu chúc rất quy tắc không? Dung bấn loạn, nửa muốn trả lời, nửa muốn không. Nếu trả lời, thì cô nên nói gì chứ?
Khi lâm vào tình trạng khó xử, cách tốt nhất là....cầu cứu người thân. Dung lục tìm nhanh trong danh bạ, ấn nút gọi. Tiếng nhạc chờ bài "tiết học cuối cùng" vang lên inh ỏi mọi lần làm Dung thấy ngậm ngùi nay nghe vô cùng ngứa tai và....mất thời gian
"Alo!" - 1 giọng còn ngái ngủ vang lên đáp lời sau gần 1 phút
- Long hẹn gặp huynh ngày mai - Dung nói nhanh, vào đúng chủ đề, không để bên kia kịp ho he gì
"HẢ" - Khanh ngơ ngác, vẫn còn chìm trong cõi mộng nửa bàn chân, chả hiểu cái gì
- Long hẹn huynh ngày mai lên trường!! Tỉnh ngủ đi!! - nói đã thành quát
"Thật á? Bảo gặp nhau á? bao giờ? khi nào? ở đâu?" - từ giấc ngủ đã thành hỏi cung
- Chỉ nói lên trường thôi! Không nói thêm gì!
"Thế đã nhắn tin lại chưa?"
- Chưa nên mới phải hỏi đây này, nên làm thế nào?
"Gặp thì gặp chứ làm thế nào cái gì? Cứ ừ 1 tiếng là xong, đã hẹn kiểu gì cũng phải nói thời gian địa điểm"
- Chờ chút!
Dung mở lại tin nhắn của Long, ấn trả lời đúng 1 từ theo lời khuyên của Khanh, quả thật....5 phút sau thấy tin nhắn trả lại
"Mai 8 giờ, cổng trường nhá!!!"
- 8h, cổng trường nè đệ ơi! - Ngay lập tức Dung thông báo cho Khanh, cứ như dây chuyền
"Huynh định thế nào?" - Khanh không nói gì, lại hỏi ngược lại
- Chả biết đâu!!!! Dung rối trí. Sau cái lần tỏ tình có vẻ như đã bị hụt, cô chưa gặp Long lần nào. Giờ giáp mặt, biết nói cái gì???
"Cứ đi đi! Dù sao cũng phải nói chuyện cho rõ ràng! Huynh định dây dưa mãi à?"
- Uh, để huynh nghĩ! - Dung thở dài cái thượt
" Nghĩ ngợi gì? Đi đấy! Mai rồi còn gì?Đệ đi cùng nhá!"
- Thôi, để huynh đi! Có gì huynh sẽ kể lại cho!
"Được rồi! Nhớ phải đi đấy, đừng có chơi bài lùi!" - Khanh còn đe dọa thêm 1 câu trước khi cúp máy.
Dung lại ngồi thẫn thờ ở bàn, tâm trạng thực sự rối bời. Cô có thể lựa chọn không đi gặp Long, coi như lãng quên mọi chuyện, hoặc thu hết can đảm đi gặp, để rồi sau đó có thể biết được niềm hy vọng là vô ích hay thực sự đem lại kết quả. Nên làm sao?
Điện thoại đổ chuông 2 lần liên tiếp. Dung thẫn tờ mở điện thoại, có đến hai tin nhắn cùng lúc. Tình cờ....hay gì đây???
"Đừng có tìm cớ ở nhà, nhất định phải đi đấy nhá! Không thì sau này hối hận cấm kêu ca với đệ!!!!" - tin nhắn sặc mùi đe dọa xã hội đen của Khanh
"Mai đúng hẹn nha! Không gặp không về! Nếu phải về thì xuống tận nhà đấy!" - tin nhắn nhắc hở của Long, vẫn không có đại từ xưng hô như thói quen từ bao lâu của 2 người, kể từ lần Dung phát hiện ra tình cảm của mình.
Thật sự là không còn đường lùi cho cô nữa rồi. Dung phải quyết định thôi. Dù sao cô cũng muốn biết Long định nói chuyện gì. Đã có can đảm bày tỏ, thì tại sao không có can đảm nghe câu trả lời??? Được rồi, ý ta đã quyết!!!
Ngày mai....sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra đây?
*************************************
|
Buổi sáng hôm đó, một ngày âm u, mây đen phủ kín bầu trời, từng tiếng sấm đì đùng đôi lúc vang lên phía chân trời xa xa, càng tăng thêm độ chính xác tuyệt đối của bản tin dự báo thời tiết: hôm nay sẽ có mưa!
Không hiểu thời tiết ủng hộ hay phản đối, đáng nhẽ cái ngày hẹn gặp quan trọng nên cho nắng to mới đúng, đằng này.....trời đen thui, tối sầm, cứ như dự đoán tương lai ấy là sao?????
Dung nhảy lên xe, đi một chặp từ 6 giờ sáng. Vì cái gì mà đang trong thời gian nghỉ dưỡng phải dậy sớm vậy chứ? Dung mệt mỏi nhìn ra cửa kính, ngồi xe quá lâu khiến cô ê ẩm cả người. Đến 8 giờ đúng, chiếc xe đỗ lại ngay gần trường. Dung nhảy xuống xe, duỗi người cho thoải mái, rồi đi bộ về trường. Tranh thủ 1 lần thăm trường nên Dung đi khá chậm, còn tranh thủ thưởng ngoạn, ngắm từng quán photo nơi ngày xưa.....in phao tốt nghiệp, đến quán bánh quen thuộc từng trốn học thêm đi ăn bữa phụ nữa. Mỗi con đường, mỗi địa điểm đều in sâu 1 kỷ niệm đáng nhớ.
Đến gần cổng trường, Dung thấy hồi hộp lạ, trái tim cứ nhảy tango trong lồng ngực, càng khiến Dung thêm phần lo lắng. Dung lại gần người đang đứng đối diện cổng trường, ngồi tựa vào chiếc xe đạp màu than, hai tay cầm điện thoại nghịch ngợm. Cậu mặc đơn giản quần jeans xanh sáng, áo phông xám, mái tóc vẫn cứ bù xù như ngày nào.
Hít một hơi thật sâu, Dung cất tiếng gọi:
- Long!
Long ngẩng đầu, rời mắt khỏi chiếc điện thoại, vội vàng nhét nó vào túi quần, mở miệng câu nào là câu ấy chứa đầy sự châm chọc, không thay đổi (mới có mấy tháng thay đổi gì):
- Đến muộn thế? Đồng hồ chết à?
- Ở xa, đến được là may rồi nhá! - Dung cũng đá lại, không nhân nhượng, mặc kệ đối phương là ai - Định nói gì? (vào luôn chủ đề chính =_=)
- Mới gặp nhau đã nhảy bổ lên rồi! Đi đã! - Long gạt chân chống xe, ngồi lên chờ đợi
- Đi đâu? - Dung hỏi cộc lốc
- Cứ lên đi, đi....loanh quanh! - Long ậm ờ
Có hơi thắc mắc nhưng Dung cũng ngồi lên yên sau. Bánh xe chạy bon bon trên đường. Con đường quen thuộc vẫn từng cùng nhau đi học thêm, từ trường về nhà, hay là những lần tụ tập đi chơi. Cả hai im lặng, không nói lời nào, không một câu hỏi thi cử tốt không, kết quả thế nào, bao giờ nhập học. Tất cả chỉ có 2 chữ: Im lặng.
Tiếng sấm kêu lên vang dội, dòng người trên đường bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tất cả đều cố gắng hết sức có thể, về đến đích trước khi từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Dung ngước nhìn trời, rồi giục Long:
- Định đi đến bao giờ? Sắp mưa rồi! Đến đâu ngồi đi!
- Cứ bình tĩnh! - Long vẫn bình thản, chân đạp pê đan đều đều - Sắp đến rồi!
Cái sắp đến của Long kéo dài thêm 5 phút, Những đám mây đen đã không thể chứa thêm chút nước nào, và hệ quả là.....trời đổ cơn mưa rào. Mưa xối xả rơi xuống lòng đường, trên những ngọn cỏ, rơi trên đôi vai to, vững chãi của Long phía trước, rơi trên mi mắt Dung đang chớp không ngừng.
- Mưa rồi! - Dung nhắc thêm lần nữa, khi thấy Long chả có vẻ gì vội vàng
- Ừ, mưa rồi! - Long cũng gật đầu đáp lại
Dung thở dài bất lực, không hiểu nổi suy nghĩ cùa Long. Long vẫn hành hạ người khác phải đau đầu đoán ý mình như xưa đã từng hành hạ Dung và Khanh suốt năm lớp 12. Mãi sau đó, Long mới nói:
- Còn nhớ lần tỏ tình không? Biết vì sao khi ấy từ chối không?
- Không! - Dung nói nhanh, thật sự không muốn nhắc đến, sao Long lại có thể nói thản nhiên như thế???
- Ngày ấy, bất ngờ 1 nửa, rồi do dự 1 nửa, nên mới cần thời gian suy nghĩ. Sắp thi tốt nghiệp, rồi lại thi đại học nữa! Không biết nên làm thế nào để ảnh hưởng ít nhất đến 2 chuyện đó!
-.................*im im im*
- ra trường, rồi thi xong, bắt đầu nghĩ lại. Có lẽ.....Long (lần đầu tiên xuất hiện đại từ nhân xưng :D, làm tác giả viết cũng mệt ^^) không hẳn không có cảm giác với Dung! Chỉ là.....không thể phân biệt nổi đó là tình bạn đơn thuần với 1 người khá hợp hay thứ tình cảm khác!
-..............- Dung không biết nên nói gì vào lúc này
Cơn mưa càng nặng hạt, rơi xuống làm ướt đẫm hai cô cậu học trò vẫn đang nói từng lời khó khăn trong tiếng mưa át đi cả tiếng chính mình. Long lại tiếp tục
- Đến bây giờ, Long mới có thể biết được chính xác cảm xúc không tên của mình! Ừ thì.....có thêm trợ giúp nhưng,.......
- Rồi sao? - Dung bật thốt lên theo phản xạ
- Dung, cho Long xin lỗi! - Long quay đầu nhìn Dung trong thoáng chốc (đang bận lái xe mừ ^^), nghiêm túc nói
Dung thấy tim mình thắt lại, đây là kết thúc của tất cả sao? Phải tuyệt tình, phải chấm dứt, quên lãng tất cả mọi chuyện sao???? Gương mặt Dung đã sớm ướt từ lâu với từng dòng nước chảy dài, không hiểu là mưa, hay nước mắt?
- Xin lỗi....vì đã để Dung phải tỏ tình trước, vì đã khiến Dung chờ đợi lâu như vậy! - Long nói nốt câu còn dang dở, cứ như thả mồi, và chờ con mồi mắc bẫy.
Long chống chân xuống đường, ngoái lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, ngạc nhiên của Dung, cười tươi:
- Long cũng thích Dung!
Câu nói 4 từ tưởng chừng ngắn ấy nhưng Long phải mất đến gần 2 tháng mới có thể nói ra được. Còn Dung, ngoài ngạc nhiên, sau đó là nhẹ nhõm, và hạnh phúc vỡ òa trong đôi mắt đen láy. Dung cười ngượng, cố ý mắng mỏ:
- Sao giờ mới nói????
- Thì....đã nói là không biết rồi mà! - Long gãi đầu gãi tai, cũng cười theo
- Định tắm mưa thế này à? - Dung làm bộ đại ca, lườm nguýt - mưa to lắm rồi đấy!
- À, ừ! - Long đến bây giờ mới nhận thức được hoàn cảnh có 2 đứa ngốc đứng giữa đường, dưới cơn mưa. nên đạp mạnh pê đan, xe phi đi như bay
Nhưng có lẽ khỏi cần tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa mới đây còn rơi không ngừng, giờ lại nhỏ dần, hạt mưa thưa hơn, từ nhiều đến chỉ còn lất phất vài hạt. Đến khi chiếc xe đạp dừng chân lại nơi bắt đầu, thì mưa đã tạnh, từng tia sáng vàng óng rực rỡ xuyên qua tàng mây mù mịt chiếu xuống khoảng trời. Xa xa, cầu vồng từ từ đậm nét, uốn cong mình phơi vẻ đẹp giữa nắng mai, với 7 màu của cảm xúc.
Dung cùng Long, vẫn ngồi im trên xe, không nói thêm câu gì. Quá thừa khi cả hai đã hiểu được cảm xúc của đối phương và chính mình.
Nhưng. như Khanh từng nói với Dung, hiểu được Long là điều gần như không thể, vì thế Dung cực lỳ thắc mắc, cuối cùng phải hỏi:
- Tại sao lại.....chọn ngày hôm nay? Lại còn nói khi đi dưới mưa nữa chứ?
- À, cái đó hả? - Long xuống xe, lôi cái túi nilon đặt ở giỏ xe từ khi nào, đưa cho Dung áo khoác đồng phục trường, cười nói - Là Dung nói muốn được tỏ tình trên xe đạp, dưới cơn mưa còn gì?
- Nói khi nào? - Dung ngớ người
- Nhớ lại xem! - Long cười bí ẩn
Dung lục lọi trí nhớ, xem có khi nào mình nói điều đó với Long. 1 mảnh ký ức xẹt qua, Dung bất ngờ la lên:
- A!!!
- Nhớ ra rồi??? - Long hỏi
Dung gật đầu. Không phải Dung nói với Long, mà là Khanh.
Khi đang là học kỳ 2, trong 1 giờ anh chán ngắt Dung cùng Khanh lại buôn chuyện như bao ngày. Khanh bất chợt hỏi:
- Huynh sẽ đổ nếu được tỏ tình như thế nào?
Dung chống cằm nghĩ ngợi, rồi cúi sát đầu vào đầu Hân, thì thầm:
- Huynh á,? Thích được tỏ tình vào ngày......ra trường, trên chiếc xe đạp, dưới cơn mưa. Sau khi tỏ tình, trời nắng! Hết!
- Gì kỳ vậy???- Khanh nhăn nhó hỏi vặn
- Huynh cứ thích thế đấy! Còn đệ?
- Đệ á? Đệ thích lãng mạn, nên nếu ai tỏ tình đệ đúng ngày 14/2 thì quá tuyệt, tặng quà, rồi đem đến sự bất ngờ, tỏ tình cũng bất ngờ! Cứ bất ngờ và lãng mạn là được!
- xì, thời buổi này đâu ra đứa củ chuối thế? - Dung chê bai
- Huynh thì không? Tỏ tình dưới mưa? Sướt mướt hơn đệ ý!!!
Hai đứa cứ tiếp tục nói hết điều này đến điều khác, không hề nghi ngờ gì việc hai tên khô khan đằng trước thèm quan tâm lắng nghe. Nhưng đời, khó biết nhất là chữ "ngờ"
Dung quay sang Long, hạch sách:
- Hóa ra nghe lén hả???
- Lén đâu, nghe công khai! Hai người nói chuyện cả tổ nghe thấy, riêng gì ai? - Long nhún vai, vờ vô tội
Đúng là ngày trước Dung và Khanh không nghĩ là bị nghe lén! Đành rằng trước đây Dung có nghi ngờ và nói cho Khanh hay. Cứ khi nào hai đứa nói chuyện có chút riêng tư là thấy Long ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào ghế. Thêm vào tư thế cúi người nói chuyện theo phản xạ được che chắn của hai đứa, càng có cơ hội....hóng hớt ít nhiều. Thế nên mới có chuyện tỏ tình dưới mưa của Dung, và cái người "củ chuối" đã tỏ tình với Khanh.
Nhưng kệ, đâu mất mát gì. Dung đang định đề nghị Long đi đâu đó thì...
- Hắt....xì!!!
Cái tiếng rõ mất lịch sự vang lên cắt ngang phát ra từ sau cổng trường. Cả hai đánh ngay mắt về phía đó, mắt mở lớn, nghi ngờ. Đứa nào dám phá đám???
1 cái đầu đen dần ló ra, hai mắt đeo cặp kính nhìn hai người dè chừng. Cảm thấy không nên núp thì hơn, Khanh lò dò đi ra, cười cầu hòa:
- hi hi, hihi! Hai người....hi hi....làm gì đó?
- Huynh hỏi mới đúng! - Dung nhìn Khanh định tội - đệ làm gì ở đó?
- À, haha! - Khanh rợn tóc gáy, lảng tránh - ha ha, đệ.....thăm trường....
- Thôi, đừng có mắng Khanh nữa! - Long chen ngang, nhận được ánh nhìn cảm kích từ Khanh - nhờ Khanh giúp nên mới có hôm nay đấy!
Khanh được thể, kể công chuộc tội:
- Đệ phải canh me cái tivi mãi mới chọn được ngày dự báo có mưa đấy nhớ! Đã thế còn nắng nữa này! - Khanh giơ tay lên trời chứng minh
- May là nắng, chứ cứ mưa mãi thì xịt hết cả lũ! - Long nói thêm, kể lể việc mình phải cực khổ thế nào
Khanh lại gần, đưa áo khoác cho Long, rồi bóp bóp va Dung nịnh nọt:
- Hai người phải thay bộ quần áo ướt này đi nếu không muốn về lăn ra ốm! Đã vậy đi đường....không tiện!
Dung gật đầu cười với Khanh, xảo trá hơn là biết ơn. Dung nhìn Khanh, ngầm cảnh báo, thêm chút mong chờ một màn kịch hay.
- Khanh!!!
Tiếng quát to từ sau lưng khiến Khanh đang mải mê lấy áo của Long lau đầu cho Dung giật mình cái một. Khanh quay đầu lại, vừa thấy bóng người lao đến, nụ cười lại cứng nhắc trở lại.
- Minh đã nói thế nào hả???? - Minh nhảy từ trên xe xuống, nhìn Khanh nghiêm trọng, lo lắng nhiều hơn là tức giận
- À, hihi! Bình tĩnh! Khanh đâu có làm gì đâu! - Khanh lại bắt đầu chiêu đánh trống lảng - sao biết mà đến vậy??
- Không làm gì sao lại ở đây??? - Minh vẫn không tha
- Ờm....... - Khanh định nghĩ thêm, nhưng rồi thở dài cái thượt, thú nhận - ở đây định theo Dung với Long thế nào, tiện bề....cứu nguy! Nhưng hai người ấy đi xe đạp, có theo được đâu!!! *ấm ức*
|
- Thế đệ đứng đây từ lúc huynh đi à? - Dung trố mắt hỏi lại
-.............*Gật đầu, mắt long lanh*
- Haizzz, đã nói không cần theo, có gì bác sẽ thông báo rồi! - Long lắc đầu, tặng Khanh 1 cú cốc đầu. Rõ ràng biết kế hoạch sẽ thực hiện dưới trời mưa, còn ngốc vậy nữa!
- Nhưng.... - Khanh liếc nhìn 3 người trước mặt, lóe lên tia sáng vui vẻ trong mắt - kết quả mĩ mãn thế này, cũng đáng lắm chứ!!!
Cả ba nhìn nhau, bật cười. Đúng vậy, kết quả này đáng để hi sinh, đi theo dõi cho bằng được. Nhất là những người có liên quan như Khanh, Minh.
Bầu trời rực sáng sau cơn mưa, những khoảng nắng vàng óng xua dần đi mây đen tối tăm. Nụ cười hiện rõ trên môi 4 người bạn đã cùng có những bí mật, những kế hoạch ngọt ngào. Lời xin lỗi của Long có lẽ là lời xin lỗi ngọt ngào, khó quên nhất đối với Dung.
Hãy cứ hi vọng đi, bạn đâu thể biết được hạnh phúc sẽ đến với mình không nếu buông tay quá sớm?? Không gì là không thể! ^_^
END
|