Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Lúc ra cửa, Hoan Nhan suy nghĩ một lát, sau đó mở tủ quần áo, lật cái áo lông bình thường ở dưới tầng cuối cùng lên lấy ra ví tiền nhỏ, cô rút ra mấy tờ tiền mặt đem cất vào túi, cho Mễ Dương mua thuốc, còn mua cho em gái ít thuốc bổ, mặc dù em gái đối xử với cô không tốt nhưng cũng chưa làm chuyện xấu gì đến mức không thể tha thứ, dù sao em gái mới chỉ mười bảy tuổi, cuộc sống còn đang bắt đầu.
Ngồi xe bus tới trường, vừa vào lớp học, ánh mắt mọi người tập trung lên người cô, Hoan Nhan hô hấp hơi ch ậm lại, hơi cúi đầu tìm chỗ ngồi, thật may hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao, bằng không những dấu hôn kia sẽ lộ ra trước mắt mọi người.
Lâm Thiến và Tống Gia Minh hôm nay đều đi học,chỉ là hai người ngồi rất xa, như không có giao tình.
Hoan Nhan chọn chỗ cách xa hai người ngồi xuống, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt sắc như dao của Lâm Thiến phóng đến người mình.
Cô cũng không muốn để ý, chăm chú nhìn bài tập, vì luận văn tốt nghiệp phải thu nhập những tài liệu thực tế, bởi vì còn mười phút nữa mới tới giờ học, mọi người trong lớp đang bàn luận xôn xao, huyên náo, Hoan Nhan không nghe được bước chân Lâm Thiến đang đi tới gần.
“Hứa Hoan Nhan, giành đàn ông của người khác, chơi thật vui sao?” Cô ta lấy giơ bàn tay sơn móng đỏ rực cầm bài tập của cô vuốt vuốt.
Hoan Nhan ngẩng đầu, nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, tóc dài quăn xõa xuống, trên người một thân quần áo hàng hiệu mới nhất của Pháp, Hoan Nhan cũng không đọc được tên thương hiệu, mùi nước hoa này thì cô biết, Chanel số năm, Marilyn Monroe thích nhất.
Nghe cô ta khiêu khích, Hoan Nhan khẽ mỉm cười: “Lâm Thiến không phải cô chính là người biết rõ cảm giác này nhất sao?”
Nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt, nụ cười trên môi khinh bỉ càng sau: “Hứa Hoan Nhan, xem ra tôi đã xem thường cô.”
Cô ưu nhã thả nhẹ mái tóc dài rủ xuống, mắt khẽ chớp: “Chẳng qua tôi nghe thấy, cô bị người ta nhét vào xe đưa đến hưởng thụ cảm giác ở nơi dã ngoại?”
Chung quanh càng thêm huyên náo, nghị luận, ánh mắt mọi người giống như từng mũi dao lăng trì tôn nghiêm Hoan Nhan.
Hoan Nhan đáy mắt lóe lên bi thương, cô cố kiềm lại cảm xúc, ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt: “Tôi cũng chỉ là được tài xế của anh ta đưa về thôi, Lâm Thiến, cô vặn vẹo sự thật!”
“Không biết xấu hổ!” Lâm Thiến dứt khoát vạch mặt, tức giận mắng ra tiếng, xui xẻo trước mắt là bài tập của Hoan Nhan xoạt một tiếng bị cô ta xé làm hai, lại đem xé tiếp thành mảnh vụn… Hoan Nhan muốn ngăn cản, cũng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mảnh vụn như bươm bướm cùng nhau bay ra ngoài cửa sổ.
“Cô thật giống như thẹn quá hóa giận, nhanh như vậy đã bị thất sủng rồi sao?”
Hoan Nhan cố ý chọc giận cô ta, dù sao mặt mũi cũng không còn, cô hiểu, bằng bất cứ giá nào, cũng không để sự sợ hãi rụt rè làm bản thân gặp cảnh khốn cùng!
“Thất sủng?” Lâm Thiến làm như nghe được một chuyện gì không tưởng tượng nổi, cười lạnh ra tiếng, cô ta ôm hai cánh tay, kiêu ngạo nâng khóe môi: “Cho đến bây giờ chỉ có tôi bỏ rơi nam nhân, cô có nhìn thấy tôi bị người ta bỏ rơi?”
“Vậy thì chưa.” Hoan Nhan phối hợp mở miệng, trên mặt bình thạn, khiến người đang chờ cô tức giận tâm tình càng thêm khó chịu.
“Coi như cô hiểu!”
“Không bằng chúng ta đánh cuộc được không?” Hoan Nhan chau mày nói.
“Cô muốn đánh cuộc cái gì? Cô có tư cách sao? Muốn mặt không có, muốn ngực cũng không, cô lấy gì cùng tôi tranh?”
Xung quanh ầm ầm truyền tới tiếng cười, thậm chí một số nam sinh đã hô lên xúm lại, mắt liếc tới liếc lui ở trước ngực hai người… “Đánh cuộc cô khi nào thì bị anh ta bỏ?” Hoan Nhan nâng cằm, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
“Tôi cho cô biết!” Lâm Thiến cực kỳ tức giận duỗi ra ngón tay chỉ vào chóp mũi HoanNhan, hai mắt xinh đẹp mở lớn: “Vĩnh viễn không có ngày này, nếu không thể khiến Thân thiếu lấy tôi, Hứa Hoan Nhan, tôi sẽ ở ngay chỗ này bò ba vòng cho cô xem!”
“Được!” Hoan Nhan tiếp lời “Lâm Thiến, cô nhớ kỹ lời nói của mình, xung quanh còn nhiều bạn học làm chứng, nếu ngày đó đến, cô đừng giở trò ăn vạ!”
“Cô chờ xem đi, nếu như cô thất bại, Hứa Hoan Nhan, tôi có một yêu cầu.” Cô ta cười tà ác, ánh mắt lạnh băng nhìn HoanNhan, cô ta không tin mình không đánh bại được nữ sinh bình thường như Hoan Nhan.
“Cô…” Hoan Nhan giương môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không hề có một chút do dự, lùi bước.
“Tôi muốn cô vào buổi lễ tốt nghiệp, chính miệng nói với thầy trò toàn trường, cô là tình nhân của người khác!”
Lâm Thiến cất giọng mở miệng, xung quanh truyền đến âm thanh hút khí, ánh mắt không hẹn tập trung trên người Hoan Nhan.
“Được, nếu tôi thua, tôi sẽ chính miệng thừa nhận Hứa Hoan Nhan tôi là gái bao!”
Hoan Nhan thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm trang nhìn Lâm Thiến: “Như vậy hiện tại, cô có phải hay không bồi thường lại sách cho tôi? Tiệm sách ngoài trường đang giảm giá tám phần trăm, hai mươi bảy đồng rưỡi, cám ơn!”
Tan học trở về nhà trọ tắm rửa thay quần áo, Mễ Dương đã đúng hẹn đến.
|
“Hứa Hoan Nhan?” Thân Tống Hạo lập tức dừng bút, mắt nheo lại, anh nhíu chặt mày, chẳng lẽ cô mang thai?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không sai biệt lắm, một tháng trước lúc cùng cô đi bơi, đêm hôm ấy anh không dùng biện pháp an toàn, chẳng lẽ thật sự mang thai?
Nhưng vấn đề quan trọng!
Thân Tống Hạo lập tức đứng lên, cô thế mà dám lựa chọn âm thầm đi mua thuốc phá thai, muốn bỏ đứa bé!
Đột nhiên trong lòng anh có chút giận.
“Thân thiếu?” Trần Nhị có chút nghi ngờ mở miệng hỏi: “Anh vẫn đang nghe chứ?”
“Mặc kệ cô ta, để cho cô ta tùy ý!” Thân Tống Hạo ném một câu, nặng nề ngắt điện thoại di động.
Mặc kệ dù cô có thật sự là không muốn đứa bé hay là đang diễn trò, tóm lại, anh hiện tại không muốn nghe bất cứ tin tức gì về cô!
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, nhưng anh không có tâm trạng xử lý văn kiện chất chồng trước mặt.
Đủ rồi, Thân Tống Hạo đã quá đủ rồi, ngươi đã đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô ta, nên dừng lại.
***! Anh đáy lòng mắng, cũng phiền nào cầm bút máy trước mắt không nghĩ ngợi ném ra ngoài!
Phụ nữ xinh đẹp nhiều như vậy, từng người đối với anh nói gì nghe nấy, dịu dàng săn sóc, anh nên phóng túng hưởng thụ, còn cái người phụ nữ đó lúc nào cũng bày ra gương mặt thối với anh, thật là tức chết anh mà.
“Được rồi, chúng ta về thôi!” Hoan Nhan cất xong thuốc, đem giấy ghi chép các loại thuốc bổ, cùng những điều cần tránh mới kéo Mễ Dương trở về.
Về tới nhà, Hoàng Thư Quyên vẫn chưa về, Hoan Nhan dặn Mễ Dương không được ăn bất cứ thứ gì, sau đó trở về phòng chăm sóc cho ba, khoảng hai tiếng sau, Hoan Nhan cầm thuốc cho Mễ Dương uống, rồi để cho em gái về phòng nghỉ ngơi.
Sau 48 giờ, sẽ bắt đầu ra máu, phôi thai trong cơ thể sẽ bị đẩy ra, máu sẽ chảy nhiều, nói đúng hơn là phôi thai chưa được đẩy ra sạch sẽ, vì vậy sẽ phải đi bệnh viện để làm sạch tử cung.
Hoan Nhan thở dài, suy nghĩ một chút đi ra siêu thị mua một con gà ác, và nhiều táo đỏ, dặn dò Mễ Dương tẩm bổ một chút.
Ngày thứ ba uống thuốc bởi vì Hoàng Thư Quyên ở nhà, em gái liền viện lí do ở kí túc xá Hoan Nhan, bởi vì Mễ Dương cố ý không đi bệnh viện, nên Hoan Nhan không có cách nào là nghỉ học, nhìn em gái không được ăn gì một tiếng sau mới cho em gái uống thuốc, rồi để cho Mễ Dương nghỉ ngơi.
Hoan Nhan nằm trên bàn đọc sách, bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, thấy Mễ Dương dang hoảng sợ nhìn dưới thân máu tươi chảy ra mãnh liệt, đỏ thẫm ướt cả ga giường Hoan Nhan, từng giọt từng giọt rơi trên đất… “Mễ Dương, em không sao chứ!” Hoan Nhan kinh hãi đứng bật dậy, bắt lấy tay em gái đỡ cô đi nhà vệ sinh… “Em đau quá… Em đau bụng…” Mễ Dương đau nước mắt chảy ròng ròng, gắt gao nắm chặt tay Hoan Nhan, bị Hoan Nhan kéo vào nhà vệ sinh.
Máu giống như vòi nước đang mở chảy không ngừng, chỉ một lát sau, sắc mặt Mễ Dương trắng bệch, Hoan Nhan tay chân luống cuống, chỉ có thể đứng một bên an ủi cô… “Nhịn một chút, không sao rồi Mễ Dương, cố gắng…”
Hoan Nhan nhìn khăn đầy về máu, chỉ có cảm giác bụng mình cũng khó chịu quặn đau, cô cố nén sợ hãi, nhìn vết máu trong đó có khối máu nho nhỏ bị tống ra, mới đỡ Mễ Dương dậy, dọn dẹp tât cả rồi trở lại giường… Mất máu quá nhiều, em gái đã mệt ngủ thiếp đi, Hoan Nhan ngồi trông ở bên cạnh, chỉ cảm thấy tim đập loạn, đột nhiên nhớ tới một đêm kia, cô cùng anh xảy ra quan hệ, Hoan Nhan cảm thấy sợ hãi!
Cầm ví tiền đi ra khỏi kí túc xa, đem cửa khóa lại, Hoan Nhan chạy thẳng tới siêu thị, kiềm chế ngại ngùng cầm lấy que thử, Hoan Nhan đỏ mặt thanh toán, sau đó trở về nhà trọ.
Không kịp chờ đợi, cô kiểm tra luôn, kết quả lúc đi ra, Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm… Thật may, chỉ một vạch, không có thai.
Ngồi trên ghế, nhìn em gái ngủ say, cô cảm thấy đau lòng… Mễ Dương ở kí túc Hoan Nhan nghỉ ngơi vài ngày, Hoan Nhan lặng lẽ dẫn em gái đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả khiến cả hai kinh ngạc, phôi thai trong cơ thể vẫn chưa sạch, Mễ Dương phải làm phẫu thuật.
Nghe thế Mễ Dương sợ hãi, nắm tay Hoan Nhan: “Chị, em không muốn làm phẫu thuật, cầu xin chị, em uống thuốc…”
“Mễ Dương… Em phải nghe bác sĩ, phải phẫu thuật, biết không?” Hoan Nhan cổ họng khó chịu, quay mặt sang chỗ khác cố kiềm chế nước mắt, giờ phút này, em gái lệ thuộc vào cô, dường như ngày thường hai người không hề có cãi vã ân oán.
Bởi vì thân thể cô quá yếu, bác sĩ sắp xếp thời gian phẫu thuật, lúc đưa em gái ra khỏi bệnh viện, Mễ Dương sắc mặt tái nhợt, Hoan Nhan gọi taxi đưa cô trở về, dọc đường đi, hai người không hề nói câu nào, ánh mặt trời từ ngoài cửa xe chiếu vào… Hoan Nhan duỗi ngón tay cách tấm thủy tinh chạm tới ánh sáng ấm áp, nếu có một ngày, cô có năng lực bắt đầu cuộc sống mới, cô nhất định phải tìm người đàn ông yêu thương mình, cùng nhau sống cả đời, sẽ không phải giống như Mễ Dương chịu thống khổ như thế.
Về đến nhà đã hoàng hôn, Hoan Nhan cùng Mễ Dương vừa vào cửa, Hoàng Thư Quyên cười lạnh bằng, phịch một tiếng, cửa khóa lại, bà âm trầm nhìn cô: “Hứa Hoan Nhan, không phải cô muốn thanh toán hết tiền cho tôi sao? Hiện tại đã có cơ hội…”
Hoan Nhan không hiểu ngẩng đầu lên, lại một lần nữa ngẩn người, trong phòng khách một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngồi, ông ta cười bỉ ổi quan sát Hoan Nhan.
|
“Bà muốn làm gì?” Hoan Nhan trong đầu có chút căng thẳng, bước chân theo bản năng lùi về sau, cho đến khi chạm vào cửa chính.
“Làm cái gì? Hứa gia các người thiếu nợ tôi, tôi thu một phần lễ hỏi cũng không phải là quá đáng!”
Hoàng Thư Quyên ôm hai cánh tay, không biết xấu hổ nói.
“Lần trước tôi đã đưa cho bà chi phiếu hai mươi vạn, bà còn chưa thỏa mãn sao?”
Hoan Nhan khí huyết dâng trào, hầm hầm nhìn người đàn bà không biết xấu hổ trước mắt.
“Hai mươi vạn đủ sao? Vị Trương tiên sinh đang ngồi ở kia nguyện đưa cho tôi năm mươi vạn thù lao, nếu cô được gả đi còn cho tôi thêm năm mươi vạn, Hứa Hoan Nhan, cô cảm thấy thịt béo đưa tới cửa tôi sẽ không cần sao?”
“Bà đừng có mơ, bà không có tư cách gì thao túng tôi, bà cũng không có tư cách gì đem tôi đi rao bán như thế!”
Hoan Nhan xoay người, kéo then cửa muốn mở cửa chính ra, Hoàng Thư Quyên nhanh tay tóm lấy tóc của Hoan Nhan, lôi cô vào, “Muốn chạy?” bà ta động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với bộ dáng mập mạp, hai tay to béo bóp chặt bả vai Hoan Nhan, xương khớp dường như muốn bể nát!
“Hoàng Thư Quyên, bà làm như vậy không sợ bị thiên lôi đánh sao?” Hoan Nhan oán hận nghiến răng nghiến lợi,ánh mắt lóe lên nhìn về phía Mễ Dương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của Hoan Nhan, Mễ Dương run lên một cái, nhưng cuối cùng quay mặt đi, mặt không biểu cảm trở về phòng của mình.
Hoan Nhan nhất thời ngơ ngẩn, cô móc tim móc phổi đối tốt với người khác, người ta lại giống như tảng đá, không chút để tâm.
“Bị thiên lôi đánh? Coi như có ngày đó, lão nương cũng phải đem tiền cầm tới tay đã!” Hoàng Thư Quyên hùng hùng hổ hổ kéo Hoan Nhan vào phòng khách, nhìn gương mặt xấu xí mập mạp của người đàn ông, nhanh chóng thay đổi sắc mặt nịnh nọt: “Trương tiên sinh, đây là Hoan Nhan nhà tôi, đang là sinh viên đại học, ngài nhìn xem con bé này, mặt, da, rồi dáng người…”
Hoàng Thư Quyên hưng phấn, nước bọt văng khắp nơi, nắm mặt Hoan Nhan kéo đến gần mình để người đàn ông kia quan sát.
Người đàn ông kia quả nhiên nhìn thấy gương mặt Hoan Nhan mắt sáng lên: “Cũng rất xinh đẹp… chỉ là…”
Người đàn ông dường như muốn nói lại thôi, hai mắt lóe lên nhìn về ánh mắt mong đợi của Hoàng Thư Quyên: “Tôi muốn nghiệm hàng.”
“Kiểm hàng?” Hoàng Thư Quyên có chút không kịp phản ứng, Hoan Nhan cũng sững sờ tại chỗ, tiếp đến liền điên cuồng giằng co, cô tức giận nhìn người đàn ông trước mặt: “Đồ biến thái, quái vật, ông hôm nay dám đụng tới tôi, tôi tuyệt đối không tha cho ông!”
Hoan Nhan tức giận thở hổn hển, Hoàng Thư Quyền dùng một tay đem cô giữ lại, cô đạp lung tung nhưng vẫn không thoát khỏi tay bà ta… Hoàng Thư Quyên lúc này mới sáng tỏ, ồ một tiếng, cũng ngoài ý muốn thay đổi: “Trương tiên sinh, ông đây là có ý gì? Hoan Nhan nhà chúng tôi dịu dàng đơn thuần khéo léo, ông đi hỏi hàng xóm xung quanh một chút, có người nào nói xấu con bé một câu không? Ông muốn kiểm hàng, tôi nhổ vào!”
HoanNhan có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ lương tâm Hoàng Thư Quyên trỗi dậy sao?
“Dì Hoàng đừng tức giận! Dù sao tôi cũng trả một trăm vạn thù lao, cũng không thể cưới hoa tàn bại liễu về nhà phải không?”
Nam nhân mập mạp bỉ ổi tiến lên một bước, ánh mắt khôn khéo liếc nhìn HoanNhan, lại đưa bàn tay béo mập sờ sờ mặt cô, thỏa mãn gật đầu: “Quả thật rất non, nếu bà đồng ý để tôi kiểm hàng, nếu đúng như lời bà nói thân thể vẫn còn trong sạch, tôi sẽ trả thêm hai mươi vạn!”
Trương tiên sinh ra giá, Hoàng Thư Quyên nghe vậy ánh mắt sáng lên “Nếu Trương tiên sinh cố ý như vậy, chúng tôi cũng không thể làm gì khác hơn là theo ý ông, vậy khi nào kiểm hàng?”
“Bà điên rồi! Cái này là phạm pháp các người biết không?” Hoan Nhan lại tiếp tục giằng co, Hoàng Thư Quyên cũng là giữ chặt cô tay cô miệng nhếch lên: “Kêu la cái gì? Mẹ gả chồng cho con gái là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ta nhận lễ vật ăn hỏi của người ta, đương nhiên cô chính là người Trương gia, về phần quan hệ phát sinh trước hay sau khi cưới có gì khác biệt?”
“Ha ha, Trương tiên sinh, mời định ngày thôi…”
“Tôi đã đem theo tiền mặt tới đây, chi bằng hôm nay luôn đi!”
Nam nhân to béo đem túi đặt lên bàn, mở khóa bên trong lộ ra xấp tiền, Hoàng Thư Quyên như mở cờ trong bụng, luôn miệng nói: “Tốt tốt tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay đi!”
Rồi lôi kéo Hoan Nhan vào phòng ngủ, trong miệng không ngừng nói: “Trương tiên sinh, ngài mau vào đây, đây chính là phòng ngủ Hoan Nhan, Hoan Nhan rất thích sạch sẽ? Nếu ngài cưới Hoan Nhan nhà chúng tôi, thì an tâm, con bé biết chăm sóc nhà cửa, tiêu xài tiết kiêm! Chậc chậc, thật là phát tài rồi!”
Hoàng Thư Quyên mặt mày hớn hở, đẩy Hoan Nhan xuống giường, tay chân nhanh nhẹn đẩy nam nhân mập mạp vào, tiếp theo đem phòng ngủ khóa lại, suy nghĩ một chút, lại dứt khoát đem ghế ngồi xuống cạnh cửa tự mình coi chừng.
|
Người đàn ông mập vẻ mặt dâm tà đi tới bên cạnh Hoan Nhan… “Ông không được tới đây…” Hoan Nhan đổ mồ hôi lạnh, từng bước từng bước lui về phía sau, gian phòng vốn nhỏ, Hoan Nhan đi được mấy bước đã không còn đường tránh.
“Không lại gần? Cô sắp là vợ của tôi, còn sợ gì?” Nam nhân vươn bàn tay lông lá chạm vào mặt Hoan Nhan, khiến cô có cảm giác buồn nôn.
Cố gắng nghiêng mặt, Hoan Nhan khom người từ dưới người ông ta vùng ra, chạy tới cửa phòng, cố sức mở cửa, nhưng cửa bị Hoàng Thư Quyên khóa trái, cửa chưa được mở, ông ta đã ở phía sau ôm chặt Hoan Nhan… Hơi thở đầy mùi khói, rượu phả vào gáy Hoan Nhan, mà cái bụng mỡ còn dính sát vào lưng cô, dạ dày Hoan Nhan cuộn lên, không nhịn được cơn buồn nôn… “Khốn kiếp, đồ biến thái, mau buông tôi ra! Tôi sẽ kiện ông, ông dám đụng vào tôi, tôi sẽ kiện ông tội cưỡng gian!”
Hoan Nhan cố sức đẩy nhưng không có tác dụng, nhất thời gấp gáp, nước mắt rơi xuống… Nếu ba còn khỏe mạnh, ít nhất cũng có thể cứu cô ra ngoài!
“Kiện tôi? Mẹ cô đã lấy sính lễ, cô chính là vợ của tôi, tôi cùng vợ mình quan hệ, cảnh sát nào dám quản!”
Người đàn ông phách lối mở miệng, cũng ôm chặt Hoan Nhan, hôn cằm cô… “A…” Hoan Nhan cánh tay buông lỏng, đánh vào mặt ông ta, móng tay cào xuống… “Đáng chết!” ông ta bị đau buông tay ra, đưa tay lên mặt sờ vết máu, Hoan Nhan nhân cơ hội chạy tới đập cửa: “Ba, ba, cứu con, ba cứu Nhan nhi…”
“Kêu la cái gì!” Hoàng Thư Quyên ở bên ngoài mắng to: “Cô tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi!”
“Hoàng Thư Quyên, bà làm vậy không sợ báo ứng sao? Con gái bà là bảo bối, chẳng lẽ tôi bị bà coi là đồ bỏ tùy tiện định đoạt sao? A…”
Lời chưa nói xong, người đàn ông kia đã bắt được tóc Hoan Nhan, vung tay, lôi cô xuống giường… Thân thể béo mập đè lên, “Để cho cô gọi, mẹ kiếp! Lão tử không tin không thu phục được một con đàn bà.”
Roạt một tiếng, áo sơ mi mỏng trên người Hoan Nhan bị xé rách một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến người đàn ông trợn to hai mắt “Ha ha, đúng là vưu vật, làn da này…”
Bàn tay thô lỗ sờ lên, Hoan Nhan không nhịn được kêu ầm lên, một tay che ngực, một tay ra sức đẩy người đàn ông trước ngực…Nhưng mấy giây sau, hai tay cô bị ông ta bắt được, đặt lên đỉnh đầu, ông ta ánh mắt dâm tà nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn da thịt trắng nõn lộ ra, còn khe rãnh ngực, làm người đàn ông thèm nhỏ dãi… “Cút… Cút mau…” Hoan Nhan bị dọa, nhìn ông ta ở trước ngực cô gặm cắn… Hoan Nhan liều mạng tránh né, hai chân đạp lung tung muốn đạp hắn xuống… Hắn lại dùng hai đầu gối tách hai chân cô, bàn tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh đi xuống phía dưới lẻn vào… “Buông tay, buông tay….” Hoan Nhan khàn khàn gào thét, nhưng cũng không thể giãy dụa thoát khỏi, cô hoảng sợ tuyệt vọng… Lúc này cửa phòng kêu một tiếng mở ra, hai người trên giường sửng sốt, nhìn về phía cửa… Hoàng Thư Quyên tức giận đứng ngoài cửa, mà sau lưng Hứa Hướng Cảnh nằm trên mặt đất tay cầm con dao gọt hoa quả… Dao gọt hoa quả cắt vào cổ ông, máu tươi đang chảy xuống, mà ông giống như đang tức giận, ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, hai mắt trừng lớn, đe dọa mọi người: “Ai dám động vào con gái ta, trừ phi ta chết!”
Hứa Hướng Cảnh như con thú vào đường cùng gầm lên, ngay cả Hoàng Thư Quyên cũng sợ hãi lùi một bên… Hoan Nhan nước mắt không nhịn được cuồn cuộn rơi xuống, cô đẩy người đàn ông ghê tởm trên người ra, lăn một vòng chạy tơi bên ba: “Ba, ba… con rất sợ…”
“Nhan nhi, đừng sợ, không sao… Con đi mau, trở về trường, đừng về nữa…”
Hứa Hướng Cảnh nắm chặt tay con gái, ra sức đẩy cô ra ngoài, ông cố gắng di chuyển hai chân tàn phế ngăn ở cửa, tay cầm dao gọt trái cây càng dùng sức, hung hăng nhìn hai người phía sau chưa kịp phản ứng.
“Ba… Ba đang bị thương… Con không đi, hu hu hu… Con không đi…”
Hoan Nhan toàn thân run rẩy, bước cũng không bước nổi, cô không đành lòng bỏ ba một mình bị thương ở lại… “Nhanh đi, Nhan nhi… không cần quay lại! Ba không sao...”
Hứa Hướng Cảnh nhìn con gái, nước mắt rơi xuống nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, đáy lòng hiện lên bóng dáng người kia… Cô ấy cũng không trở về… Cùng ông ly hôn, ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi, ngay cả Nhan nhi cũng không thèm nhìn một cái.
“Hứa Hướng Cảnh ông điên rồi hả…” Hoàng Thư Quyên tỉnh ngộ bắt đầu đẩy ông, Hứa Hướng Cảnh đẩy bà ta ra, nhìn thân thể béo mập ngã vào tường, ông mở miệng: “Người đàn bà điên, bà dám đụng đến Nhan Nhi, ta sẽ giết chết bà!”
Ông đem con dao gọt trái cây dính đầy máu quơ lung tung, Hoàng Thư Quyên sợ chết kêu loạn lên, mà người đàn ông mập mạp quần áo xốc xếch gương mặt trắng bệch, tức giận nhìn Hoàng Thư Quyên: “Người không có, bà đem tiền trả lại cho tôi!”
“Ngươi gấp cái gì, sớm muộn cũng là người của ngươi, hôm nào tôi sẽ nhốt tên bị liệt này vào, ngươi trở lại…”
“Khốn kiếp!” Hứa Hướng Cảnh không kìm được tức giận, tay cầm dao vung về phía Hoàng Thư Quyên…”
|
“Khốn kiếp!” Hứa Hướng Cảnh không nén được tức giận, con dao cầm trong tay liền vung về phía Hoàng Thư Quyên…”A…Cứu mạng a…, giết người rồi, giết người rồi… không còn cách nào sống chung nữa…: Hoàng Thư Quyên mặt cắt không ra máu, rúm ró ngồi dưới đất, vỗ đùi lớn tiếng kêu gào…Hứa Hướng Cảnh chán ghét nhìn bà ta, quay mặt sang Hứa Hoan Nhan rống lên: “Đi mau , nhanh lên …Không được trở lại, có nghe không….Đi đi…”
Hứa Hoan Nhan theo bản năng quay đi, cả người run lẩy bẩy mở khóa cửa, bên ngoài trời tối đen cô không nhìn thấy đường, chẳng qua là lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy, tim đập dồn dập tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra ngoài. Hứa Hoan Nhan thất thểu nghẹn ngào, cứ trước mặt mà chạy trốn…Không biết chạy được bao lâu. Cô mệt mỏi cúi người xuống gập bụng thở dốc, một tay ngăn trước lồng ngực như bị xé vỡ, một tay thò vào túi lục tung lên, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp nào đó, gọi điện thoại hay là kêu taxi đến nhà Văn Tĩnh tá túc một đêm…Ngón tay sờ trúng vào một khối kim loại lạnh băng, tới gần cửa sổ nhà người ta lộ ra ánh sáng, vừa nhìn không khỏi sửng sốt, đó là chìa khóa nhà trọ mà Thân Tống Hạo đưa cho cô.
Trừ vật đó ra, trên người cô một xu cũng không có. Bóng người lưa thưa đứng ở đầu đường nhìn, cô chợt hiểu ra, đèn đường màu vàng phủ lên bóng dáng nho nhỏ của cô, giày trong chân chỉ có một chiếc, cô tháo bỏ chiếc giày dơ dáy ra luôn, trên mặt nhợt nhạt còn vương nước mắt , tóc rối tung, quần áo xốc xếch, cô quả nhiên thật nhếch nhác làm cho người ta nhìn mà cười khi dễ.
Đi đâu đây? Nhà trọ thì không xa mấy, trường học thì cách ba trạm dừng, cô bây giờ chỉ có thể đi đến nhà trọ mà thôi.
Nhà trọ thì đã có chìa khóa, cô không thể đầu đường xó chợ, quần áo xốc xếch như vậy nhở đâu gặp phải kẻ xấu…Không dám nghĩ nhiều, Hứa Hoan Nhan bước nhanh chân, quyết định đi đến nhà trọ mà anh đã chuẩn bị cho cô.
Ít nhất có thể tắm thoải mái, sau đó có một chổ an toàn để ngủ.
Một khi đã quyết định, thì tâm lý cũng thả lỏng, lòng bàn chân mềm mại bước trên mặt đường lạnh như băng, đi một bước cũng đau đến khó chịu, may là cô không phải là một cô gái yếu ớt, đi mãi cũng đã quen…Con đường kia giống như là không có điểm dừng, Hứa Hoan Nhan nắm chặt trước ngực, áo sơ mi ôm lấy thân thể gầy gò bé nhỏ, cô tuyệt đối không thích cảm giác lưu lạc này, loại cảm giác có nhà mà không thể về thật thê lương…Lổ mũi khẽ co rút, khóe mắt đau xót, nước mắt liền trào ra, vết thương trên người ba ai săn sóc đây? Hoàng Thư Quyên sẽ chăm sóc cho ba mỗi ngày sao? Nhà kia cũng không thể trở về, nếu như cô bị mẹ kế bán đi, suốt đời này coi như bị hủy hoại rồi….Thật cám ơn trí nhớ mình thật tốt, khu chung cư này phía ngoài trang trí đều giống nhau như đúc, may cô vẫn nhớ rỏ lầu mà có phòng trọ cô là ở chổ nào.
Đi vào thang máy, cô nhấn số tầng lầu, cửa thang máy khép lại, trong nháy mắt, toàn thân căng thẳng suốt cả ngày, bây giờ được thư giãn, cô mệt mỏi dựa vào vách thang máy, ngơ ngẩn nhìn con số không ngừng nhảy lên….Một tiếng leng keng, cửa thang máy mở ra, cô hít một hơi dài, mệt mỏi đi tới cửa phòng trọ, giơ chìa khóa trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cắm vào trong ổ khóa, đang tính mở ra…Cánh cửa chợt mở ra, hương sữa tắm mát mẻ xông vào mũi cô…Hứa Hoan Nhan sợ hết hồn, chậm lụt ngẩng đầu lên, bất giác cô sững sờ tại chổ!
Thân Tống Hạo, người ra mở cửa lại là Thân Tống Hạo…Anh cũng có chút giật mình nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú từ trên mặt cô xuống tới dưới, lướt qua dấu hôn đầy trên cổ, xuống tới áo xống xốc xếch của cô, cuối cùng ngừng lại vết máu trên hai chân…Mày nhíu chặt hơn, đáy mắt tựa như có chút lạnh lẻo…”Anh, tại sao anh ở chổ này?” Hứa Hoan Nhan lắp ba lắp bắp mở miệng, lúng túng bước lui về sau một bước, mắt khép hờ không dám nhìn vào ánh mắt lảnh đạm của anh…”Đây là nhà trọ của tôi, cô sao lại tới đây?” Anh thấp giọng mở miệng, ánh mắt bao phủ cả người cô…”Hạo….Anh làm gì đó? Em nghe có tiếng nói của ai vậy? Anh yêu, chúng ta đi ngủ thôi…”
Giọng nói Lâm Thiến vừa vang lên, đột nhiên ngưng lại, Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn thấy sau lưng Thân Tống Hạo thấp thoáng bóng dáng áo ngủ phụ nữ, đúng lúc chống lại ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thiến…”Hứa Hoan Nhan…” Giọng nói thật nhỏ của Lâm Thiến cất lên, tức giận thấy chuyện tốt của cô bị dở dang.
Chóp mũi Hứa Hoan Nhan không khỏi chua xót, cố buông lỏng nâng lên chút ý cười: “Thật ngại, đã quấy rấy hai người, xin tiếp tục…”
Cô xoay người, bình tỉnh bước đi một cách ưu nhã, nước mắt viền quanh khóe mắt, cô cố gắng không để rơi lệ, không khóc thành tiếng…Lúc đi qua khúc quanh, che miệng lại, cô giống như điên rồi chạy thẳng một mạch xuống lầu… Gió đêm hè mát mẻ vậy mà cũng có thể làm cho người ta lạnh đến run rẩy cả người, Hứa Hoan Nhan chạy một hơi xuống lầu, lúc đi tới hành lang, cô vô lực xụi lơ trên đất không kềm chế nổi nữa cô khóc lớn lên…Cô chỉ muốn tìm một chổ để tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thoải mái cũng không được ư? Cô chỉ muôn tìm một nơi an toàn không cần lo lắng đề phòng, một nơi có thể cho cô trú chân cũng khó khăn như vậy sao?
“Đừng khóc…” Bất chợt có một đôi tay, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc của cô, Hứa Hoan Nhan giật mình quay mặt sang, có chút không tin vào mắt của mình, đứng ở sau cô là người đàn ông, chính là Thân Tống Hạo….”Sao lại bị thương, có chuyện gì xảy ra?” Anh không vui cau mày, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ lau nước mắt, dịu dàng hỏi cô.
Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào, không thốt nên lời, Thân Tống Hạo thở dài, ôm chặt cô, giọng điệu hàm ý tức giận: “Ai đánh cô, nói cho tôi biết, Hứa Hoan Nhan…”
Anh nhìn toàn thân chật vật đầy vết thương tích của cô, cho rằng cô là bị ai đánh, ha ha, người đàn ông này, hay anh cho rằng những vết hôn kia cũng là bị người dùng miệng đánh sao?
Hứa Hoan Nhan lắc đầu, lập tức ôm chặt lấy anh, oa một tiếng khóc lớn lên….
|