Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Giầy cao gót của Lâm Thiến từng phát từng phát đập vào trên sàn nhà, cô ta nhìn Hứa Hoan Nhan đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. . . . . . Từng bước từng bước tới gần, thấy Hứa Hoan Nhan trong cơn ngủ mơ màng vẫn hơi cau mày, có lẽ do tác dụng của thuốc tê sắp hết, đau đớn bắt đầu chậm rãi xuất hiện.
Lâm Thiến quét mắt liếc nhìn một vòng, chợt rơi vào chiếc tủ bệnh nhân ở đầu giường, những móng tay được sơn màu hồng cầm xấp bệnh án lên, lật xem từng tờ một, Hứa Hoan Nhan trên khoé môi ngày càng thâm thuý . . . . Tiếng giấy loạt xoạt làm Hứa Hoan Nhan đang mơ màng tỉnh dậy, cô vô tri vô giác mở to hai mắt, "Tĩnh. . . . . ."
Trong cổ họng cố gắng kêu ra thành tiếng, giống như sau một giấc ngủ dài, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không nhớ ra được.
"Hứa Hoan Nhan. . . . . ." Khoé môi Lâm Thiến cong lên, đem một xấp giấy, rõ ràng viết tên của Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan mang thai, thai nhi có bao nhiêu tuần tuổi, nắm thật chặt xấp giấy trong lòng bàn tay.
Hứa Hoan Nhan cật lực quay mặt sang, trong đầu cô là một mảng mơ hồ, cô cố gắng mở mắt quan sát Lâm Thiến trước mặt: "Cô, làm sao cô lại ở đây? Tĩnh đâu?"
Nói xong cô cố hết sức ngồi dậy, Lâm Thiến ngay lập tức tiến lên một bước đè đầu vai của cô lại: "Hứa Hoan Nhan, cô vừa mới làm thủ thuật phá thai, không thể ngồi dậy, mau nằm xuống, nghe lời đi. . . . . ."
Trong miệng cô ta nhẹ run, đáy mắt xem thường càng sâu hơn, sảng khoái từng trận kéo tới, làm cho tâm tình của cô ta giờ phút này vui vẻ không dứt.
"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Tại sao cô lại ở đây?" Hứa Hoan Nhan cảm thấy thanh tỉnh đầu óc một chút, bàn tay bấm chặt góc chăn thấp giọng hỏi.
"Uy, nhìn cô này, tôi cũng chỉ là vừa vặn cảm thấy trong người không thoải mái nên đến đây khám, lại vừa lúc gặp cô đang làm giải phẫu lấy đứa bé ra, rồi tôi tốt bụng đi vào xem xem cô thế nào thôi mà?"
Lâm Thiến che giấu nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hứa Hoan Nhan, qua đôi mắt có thể thấy cô đang rất khổ sở, lại sợ hãi thật khiến người ta thương tâm.
"Như vậy đi, xem ra cô cũng ổn rồi, tôi đi thôi." Hứa Hoan Nhan bình tĩnh liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt lại rơi vào một xấp bệnh án trong lòng bàn tay cô ta , Hứa Hoan Nha sóng mắt khẽ rối loạn hạ xuống, tiếp tục nói: "Lâm tiểu thư thật là không lịch sự, chưa có sự cho phép đã tự tiện lật đồ của người khác, cũng quá không lễ phép đi!"
"Nha, nếu cô không nhắc thiếu chút nữa tôi liền quên mất. . . . . ." Lâm Thiến làm bộ muốn đem bệnh án bỏ xuống, nhưng chợt khựng lại, cặp mắt đảo một cái như nhớ tới cái gì mở miệng: "Đúng rồi, cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi có thể bỏ qua đây?"
Cô lấy điện thoại di động ra, mở camera , đắc ý liếc mắt nhìn Hứa Hoan Nhan: "Ai Hứa Hoan Nhan , nếu trong buổi lễ tốt nghiệp, đem những thứ này công bố ra, thật sự sẽ gây ra chấn động nha!"
Cô ta cố ý đem bệnh án để ở trên bàn, ống kính chiếu vào cái tên Hứa Hoan Nhan, và chẩn đoán của bác sĩ.
Một tiếng tách vang lên, cô ta giống như còn chưa hài lòng nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Chậc chậc, chỉ có cái này, hình như không đủ lực!"
"Lâm Thiến, cô đùa đã đủ chưa?" Hứa Hoan Nhan tức giận, lập tức ngồi dậy, phía dưới một dòng máu tươi lập tức chảy ra, trong bụng đau giống như bị dao đâm, làm cho cô không thể chịu được ngã xuống trên giường. . . . . ."Ai cái này hay, Hứa Hoan Nhan đừng cử động, cô xem sắc mặt cô trắng bệch như vậy, đừng cố cử động quá nhiều!" Lâm Thiến làm như là không nghe thấy, ống kính hướng về phía Hứa Hoan Nhan ấn tách tách vài cái, Hứa Hoan Nhan vô lực muốn giơ tay che kín mặt, nhưng lại bị cô ta tiến lên trước kéo ra chụp được.
Đem những tấm hình xem lại một lần, Lâm Thiến nhìn thật kỹ, mới hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói: "Hứa Hoan Nhan, cô cần phải điều trị nhanh lên, không lâu nữa chính là buổi lễ tốt nghiệp, cô cũng không nên bỏ qua cơ hội nổi tiếng toàn trường lần này!"
Cô ta đến gần Hứa Hoan Nhan, đưa điện thoại di động đến trước mặt cô, âm trầm cười lạnh: "Mặt trắng thành ra như vậy, xem ra ngược lại điềm đạm đáng yêu đấy. . . . . . Chỉ là, Thân thiếu đâu?"
Cô cúi thấp người, đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch của Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan muốn tránh ra xa, nhưng toàn thân một chút hơi sức cũng không có, cô hung hăng cắn chặt răng, hai mắt như bắn ra tia lửa nhìn về khuôn mặt làm người ta ghê tởm của Lâm Thiến: "Cô là đồ hèn hạ! Lâm Thiến, cô sẽ không có kết quả gì tốt!"
"Ai u, Hứa đại tiểu thư, tôi thật là sợ, tôi sợ muốn chết đấy. . . . . ." Lâm Thiến khanh khách cười duyên, con ngươi xinh đẹp độc ác đảo một vòng, ngón tay thon dài chậm rãi lật tấm chăn mỏng lên, nhìn vào bụng Hứa Hoan Nhan. . . . . ."Cô muốn làm gì?" Hứa Hoan Nhan gắt gao cắn chặt răng, chỉ cảm thấy nửa thân thể nàu không phải là của mình nữa, cô muốn đem tất cả sức lực hất cánh tay kia ra, nhưng ngay cả hơi sức để nghiêng đầu một chút đều không có. . . . . ."Không làm cái gì, chỉ là muốn cho cô nếm thêm một chút đau khổ, sau đó nhớ kĩ về sau không cùng Lâm Thiến tôi tranh giành. . . . . ." Cô ta mím đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay ở trên bụng Hứa Hoan Nhan hung hăng đè một cái, kéo dài mấy giây liền buông ra . . . . . . Hứa Hoan Nhan đau đến mức hơi sức để hô cứu cũng không có, bên trên thái dương từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi, trong thân thể từng cơn đau cuộn lên, chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên, máu tươi không ngừng trào ra, hình như ngay cả băng vệ sinh mà Tĩnh chuẩn bị cho cô cũng bị thấm ướt, da thịt của cô cảm giác được chất lỏng sền sệt ấm áp. . . . . . Nhưng Lâm Thiến cũng chỉ cười nhạt vài cái, cất điện thoại di động xong, xoay người, tâm cao khí ngạo đi ra ngoài. . . . . .Sập! một tiếng cửa phòng bệnh nặng nề đóng lại, Hứa Hoan Nhan chỉ cảm thấy có một tiếng nổ, giống như là đập vào ngực cô, làm cô không thở nổi. . . . . . Nghe thấy tiếng động, Tĩnh một tay đang ôm lấy bình giữ nhiệt, một tay kia lại đang cầm một túi lớn gì đó sải bước nhanh chóng hướng phòng bệnh đi tới, lúc đi qua khúc quanh, vốn dĩ mắt đang nhìn thẳng, cô lại lập tức quay đầu lại, kỳ quái. . . . . . Mới vừa rồi người phụ nữ đi qua rất giống Lâm Thiến!
Lâm Thiến, cô ta tới đây làm cái gì? Thấy vậy Tĩnh cảm thấy thật hoảng hốt, lại nghĩ đến Hứa Hoan Nhan, cuống quít nhanh bước chân đi về phía trước. . . . . ."Nhan nhi, Kaka. . . . . . Tớ đã về rồi! Kẹt xe chết mất. . . . . . Nhan. . . . . ."
Tĩnh đẩy cửa ra, lập tức sững sờ, y tá đang thay ga giường, cô thấy rõ ràng phía trên có một mảng lớn máu tươi, mà trong phòng, Hứa Hoan Nhan cùng Kaka cũng không trông thấy bóng dáng. . . . .
|
Y tá đang sửa sang lại giường, Văn Tĩnh thấy rõ ràng phía trên có một mảng lớn máu tươi, mà trong phòng, Hứa Hoan Nhan cùng Kaka cũng không trông thấy bóng dáng. . . . . . Phịch một tiếng, bình giữ nhiệt cùng túi trong tay Văn Tĩnh đồng thời rơi xuống đất, nắp bình bật tung ra cháo gà đổ đầy ra ngoài, vẩy cả lên ống quần cô, nhưng bây giờ cái gì cô cũng không thể để ý, lập tức chạy đến kéo cổ áo của y tá: "Hứa Hoan Nhan thế nào rồi? Các người đem cô ấy đi đâu? Chỉ là bỏ một đứa bé cũng làm xảy ra án mạng, tôi sẽ đi kiện các người! Tôi muốn đi kiện các người tội giết người bừa bãi. . . . . ."
Văn Tĩnh vừa kêu la, vừa khóc lớn, chảy nhiều máu như vậy, thì ngay cả con trâu cũng chảy chết!
"Tiểu thư. . . . . . Bạn tốt của cô bị đưa đi cầm máu rồi. . . . . ." Y tá rất đáng thương nhìn Văn Tĩnh đang phát cuồng, sợ hãi giải thích. . . . . ."Không phải là chết?" Văn Tĩnh trực tiếp hỏi lại, y tá lập tức liếc mắt xem thường, nguýt nhìn cô: "Làm ơn, phụ khoa của chúng tôi ở đây là số một số hai của toàn tỉnh, một giải phẫu nhỏ như vậy làm sao có thể làm chết người!"
Dưới sự chỉ dẫn của cô y tá Văn Tĩnh ôm lấy đống túi bừa bãi trên sàn lập tức chạy tới phòng bệnh, mới vừa vào còn chưa kịp nói câu nào đã bị Hứa Hoan Nhan gọi: "Tĩnh, Lâm Thiến mới vừa đến."
“Cô ta tới làm cái gì?" Sắc mặt Văn Tĩnh lập tức khó coi đến cực điểm, đi qua vài bước, tiến tới trên dưới kiểm tra Hứa Hoan Nhan một lần, lại phát hiện sắc mặt cô trắng bệch ra, rõ ràng Hứa Hoan Nhan làm xong giải phẫu vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại bị băng huyết?
"Cô ta chưa làm gì cậu chứ? Kaka chết ở đâu rồi?" Đôi mày Văn Tĩnh nhíu chặt hơn, chỉ cảm thấy lửa giận dâng trào, chợt hối hận mới vừa rồi thế nào lại để cho Lâm Thiến chạy mất!
Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng ngón tay lập tức kéo Văn Tĩnh: "Tĩnh, Lâm Thiến chụp rất nhiều ảnh, bệnh án của tớ, còn có ảnh tớ nằm trên giường, cũng bị cô ta chụp hết, cô ta muốn công bố tại buổi lễ tốt nghiệp, để cho tớ thân bại danh liệt, Tĩnh, làm sao bây giờ?"
Hứa Hoan Nhan bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều không hoảng loạn như lúc nãy, cô chỉ là muốn đem chuyện này xoá đi, cô không thể để cho Lâm Thiến phá hủy thanh danh của cô, ở trong hồ sơ lưu lại điểm nhơ, cô căn bản không có tiền, không có núi dựa, muốn tìm được công việc thích hợp không phải chuyện dễ dàng, nếu lại bị Lâm Thiến can thiệp vào, cô không dám tưởng tượng tương lai của cô sẽ là cái dạng gì!
"Tớ sẽ đi tìm cô ta ngay bây giờ! Cái đồ gian ác này, ta Văn Tĩnh hôm nay không trị được cô ta thì không phải là người!"
Văn Tĩnh nổi trận lôi đình, một cước đem cái ghế trước mặt đá văng ra, đôi tay nắm thành nắm đấm, gương mặt hồng rực mê người.
"Tĩnh, cô ta làm chuyện như vậy, tất nhiên sẽ trốn cậu và Kaka, không bằng chờ Kaka tới, các cậu tìm người khác gọi điện thoại cho cô ta, hiện tại sợ rằng chỉ có một người, mới có thể hẹn được Lâm Thiến."
Hứa Hoan Nhan vặn chặt hai hàng lông mày, chậm rãi mở miệng, những ngón tay lạnh như băng nắm chặt vào, cô tuyệt không muốn, tuyệt không muốn bị Lâm Thiến độc ác không chế!
"Được . . . . ." Văn Tĩnh gật đầu, rồi lại thật thấp giọng mở miệng: "Như vậy, Nhan nhi, tại sao cậu tự nhiên lại bị xuất huyết nhiều như thế?"
Vết máu để lại trên giường làm cô nhìn thấy mà ghê, bây giờ nhớ tới cô vẫn còn rất sợ hãi!
Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nói một hơi, hơi sức trên người tựa hồ cũng bị bóc hết, cô bình tĩnh mở miệng: "Lâm Thiến đè một cái bên ngoài vết thương của tớ."
Cô tuy là trấn định, nhưng đến lúc nhắc lại vẫn còn run rẩy, Văn Tĩnh tức giận trừng to mắt, cũng không nhịn được nước mắt liền rơi xuống: "Nhan nhi, cậu chờ tớ, tớ Văn Tĩnh lần này nếu là không chỉnh chết Lâm Thiến, tớ liền không mang họ Văn!"
********************************"Lâm Thiến, tại sao lâu như thế mà cũng không thấy bạn trai cô tới tìm cô nha!" Trong kí túc xá, một cô gái đang thoa sơn móng tay, một người khác ở trước gương trang điểm, lúc Lâm Thiến đẩy cửa tiến vào, một cô gái thấy cô liền bắt đầu nhiều chuyện đặt câu hỏi. . . . . ."Tìm tôi cũng phải để cho các cô thấy sao? Hay là muốn từng người bạn trai tới tìm tôi đều phải đi thông báo cho các cô?" Cô khinh thường mở miệng, ngay sau đó đem giày cao gót ném đi, trực tiếp nhào vào trên giường. . . . ."Nhưng có bạn học rất nhiều lần thấy Hứa Hoan Nhan được bạn trai cô đón đi!"
Cô gái đang chuyên tâm trang điểm trợn to hai mắt thận trọng thoa mascara, rồi lại không nhịn được mở miệng hỏi thăm. . . . . ."Vậy các cô đoán một chút xem hôm nay tôi thấy cái gì?" Lâm Thiến đắc ý mà cười cười, khẽ hất cằm lên: "Cô gái hạnh phúc trong miệng các cô, một mình nằm ở bệnh viện,. . . . . Mới vừa thê thảm nạo thai, người bạn trai mà các cô nói căn bản không thèm xuất hiện."
"Có thật không? Trời ạ. . . . . . Cô ta cũng quá là không biết kiềm chế rồi, lại để mang thai!"
"Tám phần là muốn dùng đứa bé buộc người ta lại, muốn bước vào cánh cửa hào môn, kết quả người ta căn bản không thèm để ý. . . . . ."
"Chỉ là. . . . . . Lâm Thiến cô không phải là ghen tị trong lòng nên cố ý nói bừa , mấy ngày trước người đàn ông kia còn tới đón cô ấy, ngọt ngọt ngào ngào !"
"Đúng thế, đúng thế. . . . . ." Thật không hổ 3 người đàn bà họp lại thành một cái chợ, mấy cô gái trong căn phòng nhỏ lập tức nhao lên. . . . . ."Tôi chính mắt bắt được chứng cớ mới dám nói cho các cô!" Lâm Thiến ngồi dậy, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở photo album cho mọi người xem, đúng vào lúc này, chợt có điện thoại gọi tới, nhạc chuông vang lên. . . . . .
|
Lâm Thiến say mê cuồng nhiệt cúp điện thoại, vọt tới tủ treo quần áo bắt đầu chọn y phục: “Bây giờ tôi có hẹn, phải đi trước, mấy người chờ tôi trở lại sẽ cho mấy người xem hình Hứa Hoan Nhan.!"
Lâm Thiến nhanh chóng thay quần dài, tay chân lanh lẹ thoa một lớp phấn lót má hồng, lại đem lông mi vẽ cong lên, mới hài lòng xoay một vòng, cầm lấy túi chạy ra cửa . . . . ."Lâm Thiến, là ai thế, xem cô nóng lòng quá đi?"
"Chính là người mà các cô mới nói đã đi cùng Hứa Hoan Nhan, Thân Tống Hạo đại thiếu gia! Thôi . . . . . . Tôi phải đi rồi!" Lâm Thiến bịch một tiếng đóng sầm cửa lại, như một con bướm bay đi. . . Mấy nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, có người ghen tỵ, có người hâm mộ, có người khinh thường, có người lại cảm thấy chẳng có gì, trong tiềm thức, bọn họ ngược lại hi vọng Hứa Hoan Nhan có thể đem Lâm Thiến ngang ngược càn rỡ đánh bại, đỡ mất công cô ta mỗi ngày ở túc xá làm ra một bộ cao cao tại thượng!
Lâm Thiến vui vẻ chạy thẳng tới khu đông, hiện tại đã là tám giờ, cô có dự cảm, Thân thiếu chắc chắn sẽ để cô ở lại qua đêm. . . . . . Nghĩ đến đây, nụ cười tràn ngập khoé môi, chính là nha, cõi đời này nào có mèo nào không một lần trộm thịt? Thân Tống Hạo coi như là như thế nào đi chăng nữa có cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cô cũng tin tưởng Lâm Thiến cô có đủ thực lực để cho anh ta không chống cự nổi!
Bàn về vóc người, cô so với Hứa Hoan Nhan giống như một tờ giấy tốt hơn nhiều, cô cũng không tin cúp 34D của cô, còn không đấu lại Hứa Hoan Nhan!
Chỉ là làm sao anh ta lại hẹn cô ở khu đông rất vắng vẻ của trường? Trong đầu chợt có một ý niệm lóe lên, rồi lại bị cô huỷ bỏ, dù sao chuyện mua quần áo chỉ có Thân Tống Hạo và Hứa Hoan Nhan biết, Hứa Hoan Nhan kia bây giờ là chết hay sống cũng không biết, tất nhiên là không phải là cô ta!
Một chiếc xe Audi đen từ trong bóng đêm lao ra, cách đó không xa còn có mấy chiếc xe gắn máy.
Trong buồng xe, Văn Tĩnh cùng Kaka sắc mặt âm trầm, vẻ mặt căm hận nhìn chăm chú vào bóng dáng đằng xa, đặc biệt là Kaka, bởi vì cô sơ sót, cô rời đi, đã làm cho Hứa Hoan Nhan phải chịu nhục lớn như vậy, cô hiện tại chỉ hận không thể đem Lâm Thiến ăn tươi nuốt sống!
"Kaka tỷ, cô nàng kia dáng dấp như thế nào, đừng có cái gì bệnh để cho huynh đệ chúng ta đi theo gặp nạn a!" Chỗ tài xế ngồi, một người đàn ông trẻ tuổi với bộ dáng côn đồ lưu manh nói.
"Đường đường là hoa khôi của khoa nghệ thuật, tôi nói cho các cậu biết, lần này các cậu được lợi lớn rồi!" Kaka khinh bỉ cười một tiếng, đưa tay quen thuộc vỗ trên đầu người đàn ông một cái!
"Hoa khôi của khoa Nghệ thuật? Vậy huynh đệ chúng ta sẽ chơi thật tốti!" người đàn ông lưu manh mở miệng, ngón tay nâng cằm, trong mắt đầy vẻ đùa giỡn.
Kaka trầm ngâm hạ xuống, tuy là không cam lòng, nhưng vẫn phải mở miệng nói: "A Chí, nói rõ ràng cho mấy anh em, không cần chơi quá mức."
"Kaka tỷ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể xem không thể đụng sao?"
Người đàn ông tên là A Chí có chút bất mãn lầu bầu, Văn Tĩnh quay mặt sang, khuôn mặt đẹp đẽ mang vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng: "Cho cô ta chút dạy dỗ thì thôi, cô ta có thể làm ra những chuyện không biết xấu hổ, nhưng chúng ta lại không thể không có nhân tính, nếu cô ta ngoan ngoãn giao đồ, cũng đừng phá nốt ranh giới cuối cùng."
"Được, Văn Tĩnh tỷ, chúng ta nghe lời tỷ."
"Cô ta tới, A Chí cậu xuống xe, kêu cô ta đi lên." Văn Tĩnh huých một cái vào Kaka, hai người hơi cúi đầu, an tĩnh không nói.
"Lâm tiểu thư, tôi là tài xế chuyên dụng của Thân thiếu, Thân thiếu bảo tôi tới đón cô." A Chí thu lại nụ cười vô lại, cung kính mở miệng.
Lâm Thiến vòng qua xe quan sát một vòng, làm bộ như tùy ý mở miệng: "Thân thiếu làm sao lại có cái xe Audi rách nát như vậy?"
"Xe của Thân thiếu đã mang đi kiểm tra định kỳ, uất ức Lâm tiểu thư rồi."
A Chí mặc dù không nghĩ tới cô ta có thể hỏi như vậy, nhưng cũng cơ trí thuận thế tiếp nhận đề tài.
"Ừ, như vậy lên xe đi!" Lâm Thiến gật đầu một cái, kiêu căng đi tới cửa xe, A Chí dễ tính đem cửa xe mở ra, Lâm Thiến cúi người xuống, vừa muốn ngồi vào, chợt bị một đôi tay có lực hăng níu lại, cắm đầu ngã vào!
Cửa xe phịch một tiếng bị đóng chặt, còn chưa chờ cô ta phản ứng kịp, A Chí đã thật nhanh ngồi lên ghế lái, khởi động xe, lái xe đi ra ngoài, phía sau mấy chiếc xe gắn máy cũng đi theo, ầm ầm vang lên, không nhanh không chậm đi theo phía sau chiếc xe Audi . . . . ."Lâm Thiến, đã lâu không gặp!" Văn Tĩnh âm dương quái khí mở miệng, thuần thục phun ra một vòng khói, vừa đúng phun tại trên mặt Lâm Thiến.
"Là cô? Văn Tĩnh! Thả tôi xuống xe!" Đợi đến khi thích ứng với bóng tối trong xe, Lâm Thiến sợ hãi hét lên một tiếng liền bắt đầu liều mạng kéo cửa xe!
"Gấp gáp cái gì? Một thời gian dài như vậy không gặp mặt, tỷ muội chúng ta trái lại rất nhớ cô!" Kaka vỗ vỗ mặt của cô ta, khoé một quật cường nhếch lên,là một nụ cười mang theo hận ý, nếu không phải giết người là phạm pháp, cô thật sự sẽ làm thịt người đàn bà này!
"Ha ha. . . . . ." Lâm Thiến khẩn trương cười gượng hai tiếng: "Tôi và các ncô không quen, không có việc gì, tôi muốn trở về trường học!"
"Trở về trường học làm cái gì chứ, ban đem tốt như vậy, không có đàn ông nhiều tịch mịch a, nhìn xem chị đây đối đãi với cô như thế nào, cố ý đem các anh em phục vụ trong quầy rượu tới đây phục vụ cô, thế nào, Lâm Thiến cô nên cảm tạ tôi như thế nào đây?" Kaka ôm lấy hai cánh tay, thành thạo nhả ra một ngụm khói, lại đem tro thuốc lá bắn rơi vào váy của Lâm Thiến . . . . . Cô ta sợ mình sẽ bị phỏng, thét lên né tránh, cả người cũng đã sợ run cầm cập: "Văn Tĩnh, Kaka các cô đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hình như tôi không có làm chuyện gì chọc tới các cô!"
|
Lâm Thiến vô cùng căm hận ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú vào hai người trước mặt: "Tôi Lâm Thiến hôm nay cảnh cáo các người! Có giỏi thì trực tiếp giết chết tôi, chớ có đùa bỡn cái trò hạ lưu ấy!"
"Ui, Lâm đại tiểu thư thật là có khí phách nhá !" Văn Tĩnh chậm rãi tiến lên, con ngươi xinh đẹp khẽ nheo lại, cô ngoắc ngoắc tay cất giọng gọi mấy người đàn ông đang ngồi bên: "A Chí, các cậu cũng tới đây xem Lâm tiểu thư đi!"
Lâm Thiến trong lòng cả kinh, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định, cô chống đầu gối chậm rãi đứng lên, cười lạnh nhìn Văn Tĩnh và Kaka: "Văn Tĩnh, Kaka, các cô nếu có bản lĩnh thì tự mình tới tìm tôi tính sổ, để cho bọn đàn ông dính vào thì còn ra cái gì?"
"Đúng vậy, chúng tôi chính là không có bản lĩnh, bản lĩnh của chúng tôi không có cao bằng cô! Cho nên mới cố ý tốt bụng tìm đến cho cô một đám đàn ông, như thế nào? Chẳng lẽ Lâm tiểu thư đã trải qua sương gió, ít người như vậy sẽ không thỏa mãn được cô? Được, không thỏa mãn được cho cô, tôi đây chỉ cần một cú điện thoại sẽ cho thêm cô thêm chục người nữa"
Kaka cười lạnh mở miệng, vẫn cúi đầu, vô cùng ác độc tung ra một bạt tai vào đúng ngay mặt Lâm Thiến, Lâm Thiến một chút cũng không phòng bị , lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhếch nhác ngồi chồm hổm ở trên đất, cô ta che mặt, tức giận thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: "Các người muốn làm gì thì làm đi, mẹ kiếp, đừng có động tay động chân!"
"Chúng tôi muốn làm cái gì cô không phải biết không? Chậc chậc, thật là quý nhân hay quên!" Văn Tĩnh lười phải cùng cô ta dây dưa, dứt khoát gọn gàng mở miệng: "Điện thoại di động đâu, lấy ra."
"Cái gì mà điện thoại di động?" Lâm Thiến há mồm hỏi ngược lại, mặt không biến sắc, một bộ rất vô tội!
"Mẹ nó! Sắp chết còn già mồm!" Kaka tính khí nóng nảy, trở tay lại, một cái tát lại tung ra, tay cô có sức lực cực lớn, ra tay lại vô cùng ác độc, Lâm Thiến bị cô tát một tát này dứt khoát nằm hẳn trên mặt đất, đau đến mức không cử động được!
Kaka một tay nhấc túi xách của cô ta lên, kéo khóa kéo, ồn ào một tiếng đem tất cả đồ bên trong đổ ra, Lâm Thiến thần sắc đại biến, giùng giằng muốn chạy qua ngăn lại, Văn Tĩnh lập tức níu lại tóc của cô ta, lôi cô ta đến bên cạnh xe, nâng lên một cước liền đá vào bụng của cô ta, Văn Tĩnh giận dữ gầm nhẹ: "Lúc cô xuống tay với Nhan nhi nặng như vậy không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay đi! Cô đúng là không phải đàn bà, Nhan nhi mới vừa làm xong thủ thuật phá thai, thế nhưng chỉ vì cô, cô có biết cô ấy bị chảy bao nhiêu máu không?"
"Văn Tĩnh, em cùng cô ta nói những chuyện này để làm gì, lúc tới chúng ta đã thương lượng phải làm sao thì bây giờ cứ làm như thế, dù sao chị quyết sẽ không mềm lòng với cô ta!"
Kaka mở điện thoại di động ra, tìm được photo album, quả nhiên thấy hơn mười bức hình, Hứa Hoan Nhan nằm ở trên giường bệnh, Hứa Hoan Nhan mặc quần áo bệnh nhân, bệnh án, còn có gương mặt thống khổ trắng bệch của Hứa Hoan Nhan, Kaka càng xem càng tức, dứt khoát ném luôn chiếc điện thoại di động lên mặt đất, lại chưa hết giận, nặng nề đạp xuống mấy phát!
"Mẹ nó, chưa từng gặp qua kẻ nào không biết xấu hổ như cô ta! Tĩnh, đừng dài dòng với cô ta, mẹ kiếp hôm nay không phế cô ta, chị đây liền không gọi Kaka!"
Kaka tức giận lập tức mở cửa xe, lúc xoay người lại trong tay nhiều hơn một thứ!
"Kaka tỷ, chị bớt giận, các anh em sẽ tới giúp chị!" A Chí ném mẩu tàn thuốc, từ mô tô đi xuống, dáng vẻ lưu manh mở miệng nói.
"Đúng vậy Kaka tỷ, sao tỷ phải làm, anh em chúng em am hiểu nhất là đối phó người khác!"
Mọi người đi theo ồn ào lên , Kaka hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái: "Đi đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt các cậu biểu diễn!"
Cô đi tới trước mặt thì Lâm Thiến mới bắt đầu sợ hãi, cô ta đã từng nghe Tống Gia Minh nói qua Kaka một nữ côn đồ, trong giới hắc đạo người biết không ít, dường như khi đối phó với người khác luôn luôn lạnh nhạt và lòng dạ ác độc, cô ta nguyên bản tưởng rằng mình và Kaka không có cái gì va chạm, nhưng không ngờ chỉ bởi vì chuyện của Hứa Hoan Nhan mà kết thành oán thù!
Văn Tĩnh là người lạnh nhạt, lại tốt số kết giao cùng Kỳ Chấn thế gia, có một bạn người bạn trai danh gia như vậy, tất nhiên là khinh thường phải động tay, xem ra cô ta tối nay khó thoát khỏi một kiếp rồi !
"Cô không phải là thích giành bạn trai người khác sao?" Kaka cúi đầu, nắm chai rượu tay chậm rãi đưa đến trước mặt Lâm Thiến, cô nắm lấy cằm cô ta, chậc chậc luôn miệng: "Quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc bên trong quá xấu xí! Tốt. . . . . . Cô đã không biết làm sao để làm người, tỷ tỷ hôm nay sẽ dạy cho cô!"
Kaka xấu xa cười một tiếng, đưa tay đem váy Lâm Thiến vén lên, Văn Tĩnh vừa thấy thế, không khỏi có chút lo lắng nhìn lại Kaka, cô dĩ nhiên là biết Kaka muốn làm cái gì, Lâm Thiến khiến Hứa Hoan Nhan bị khổ nhiều như vậy, chảy nhiều máu như vậy, theo tính tình của Kaka, nhất định phải đòi lại một chút vốn!
"Kaka. . . . . ." Văn Tĩnh vừa muốn mở miệng, A Chí lập tức tiến lên một bước, đem chai rượu đoạt lấy: "Kaka tỷ, để em làm, chị đứng bên cạnh xem là được rồi."
"A Chí?" Kaka xúc động, rồi cuối cùng lại không đành lòng, cô cùng bọn A Chí quan hệ rất tốt, cô dĩ nhiên biết nếu cùng Lâm Thiến dây dưa không rõ, A Chí rất có thể phải ra hầu toà!
"Kaka tỷ, nếu không phải là chị đã cứu em, tìm việc cho em, A Chí sẽ không có ngày hôm nay, ai dám khi dễ chị, cũng chính là gây sự với em, tóm lại chị không cần phải động tay, muốn làm cái gì thì để em làm!"
Lần đầu tiên trông thấy trong con ngươi A Chí sự kiên định như vậy, cùng với dáng vẻ ngày thường vẻ lưu manh bộ khác một trời một vực, Kaka nhất thời sửng sốt, quên mất phải đem chai rượu đoạt lại. . . . .
|
A Chí không nói một lời, chỉ là tiến một bước tới gần bên người cô, anh làm bảo vệ nhiều năm như vậy, đối phó với nữ nhân căn bản không cần nói nhiều.
“Nếu sợ chúng ta đã không ra ngoài lăn lộn!” Văn Tĩnh hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Chúng ta hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, Lâm Thiến, Lâm đại tiểu thư, cô tối nay đừng hòng thoát khỏi, Văn Tĩnh tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Ra ngoài lăn lộn? Cô cũng vào hùa với mấy người kia? Tôi cho cô biết Văn Tĩnh, ở cái xã hội hiện tại này, ai không có người hậu thuẫn phía sau, ai không có hoàn cảnh? Nếu cô bỏ qua cho tôi, chúng ta xóa bỏ tất cả mọi chuyện, tôi từ nay về sau cũng không đối phó với Hứa Hoan nhan nữa!”
Lâm Thiến lùi dần đến bên cạnh xe, sau lưng dán chặt vào cánh cửa xe lạnh như băng, cô đã không còn đường để đi, bây giờ chỉ mong Văn Thiến, Ka Ka bỏ qua cho cô.
“Tốt lắm, vậy thử xem người phía sau chúng ta ai cứng hơn ai!” Ka Ka gắt gao khẽ cắn đôi môi, “A Chí, ra tay đi, tối nay không chỉnh chết cô ta tôi tuyệt đối không bỏ qua!”
“Không muốn….” Lâm Thiến hoảng sợ nhìn hai người đàn ông bộ dáng lưu manh đi tới gắt gao giữ chặt cô vào cửa xe, cô vùng vẫy, đầu tóc rối bời, gương mặt sưng đỏ giống như người điên, “Điện thoại di động các người cũng quăng rồi, các người còn muốn như thế nào?”
“Vậy Nhan nhi chịu khổ thì sao?” Ka Ka tiến lên một bước, bởi vì chuyện xảy ra hồi chiều khiến cô trong lòng áy náy muốn chết, coi như người phụ nữ này có quỳ xuống cầu xin, cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.
“Nhan nhi chảy nhiều máu như vậy cũng là không sao? Cô đã lòng dạ độc ác, vậy chớ trách tôi dùng thủ đoạn xuống tay đối phó với cô! Không ít đàn ông đã ăn nằm với cô, thế nào cũng hơn trăm nghìn đi, không biết cô đã trải qua mùi vị đồ chơi chưa, bất quá…Đây chính là lạnh, băng, có thể làm cho cô không thoải mái bằng một người đàn ông! Chẳng qua tôi cũng muốn cho cô không được dễ chịu!”
Ka Ka lập tức xé quần nhỏ của cô ta ra, bên trong quần chữ đinh lộ ra viền tơ màu đen…Chậc chậc, mặc sexy như vậy muốn câu dẫn Thân thiếu sao? Thật là đáng tiếc…” Ka Ka lại muốn động tay, lập tức A Chí ngăn cô lại: “Ka Ka, cô dừng lại, không cần nhúng tay!”
Anh ta dùng tay đẩy Ka Ka ra, sắc mặt lạnh lùng âm trầm mở miệng: “Lâm tiểu thư, tối nay mọi việc xảy ra đều do A Chí ta làm, cô nhìn cho kỹ vào chớ vu oan người tốt.”
Anh ta lạnh lùng cười một tiếng, há mồm cắn bật nắp chai bia, phun qua một bên, “A Thành, động thủ!”
“Lâm đại tiểu thư xinh đẹp, xin lổi nha!” A Thành, tiểu lưu manh sớm đã không nhịn được từng bước tiến lên xé toang tấm vải mỏng manh, không khí lạnh lẻo chợt ùa vào hạ thân, Lâm Thiến kinh hãi thất thanh hét ầm lên, muốn kẹp chặt hai chân, nhưng bị người kia hung hăng đè lại không thể động đậy…Ánh mắt cô trợn to dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông tàn nhẫn này, miệng há to nhưng không thể phát ra tiếng nào…A Chí cắn chặt răng,lạnh như băng chuẩn bị bia, chai rượu để vào giữa hai chân cô, Lâm Thiến khàn giọng thét chói tai, nhưng anh ta vẫn mắt điếc tai ngơ, bàn tay dùng lực đẩy tới phía trước người bị đè xuống, Lâm Thiến thống khổ kêu rên thảm thiết, lúc này cả chai rượu cũng vào chưa được phân nửa, anh ta lạnh lùng vỗ vỗ tay, sắc mặt không hề thay đổi đi đến bên cạnh…..Lạnh lùng nhìn người phụ nữ bị ném trên mặt đất đang co quắp kêu gào thảm thiết…Văn Tĩnh tuy ngày thường to gan, tính khí nóng như lửa, giờ phút này cũng sợ mặt trắng bệch, Ka Ka ôm cô, đem mặt cô xoay sang hướng khác, hàm răng cắn chặt: “Tĩnh, tóm lại là do ta bỏ đi ra ngoài, mới khiến cho Hoan Nhan bị như vậy, hôm nay làm tất cả chuyện này, Ka ka tôi tuyệt không hối hận. Chỉ là, Tĩnh….”
Cô hung hăng cầm tay Văn Tĩnh, con ngươi xinh đẹp màu nâu kiên định nhìn chăm chú vào Văn Tĩnh: “Tối nay cô không hề có mặt ở đây, cô vẫn đang ở chổ Kỳ Chấn, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, cô cũng không có biết, nhớ chưa?”
Văn Tĩnh òa khóc thành tiếng, nguầy nguậy lắc đầu một chữ cũng không nói được… “Nhớ lời mình nói, Tĩnh, ba người chúng ta, cùng lắm chỉ có thể mất đi một thôi!” Ka Ka thấp giọng nói, dùng sức kéo cô một chút, sau đó sải bước đi đến bên cạnh A Chí…”Cô ta không sao chứ?” Ka Ka có chút lạnh lẻo, tay run cầm cập lấy thuốc lá ra đốt, mới vừa hút một hơi, liền bị A Chí đoạt lấy: “Ka Ka, cô ít hút một chút đi.”
Đây là lần thứ hai trong tối nay, anh ta kêu cô là Ka Ka, mà không kêu bằng chị.
“Không chết được!” A Chí lạnh lùng cười một tiếng, nhìn người phụ nữ nằm dưới đất bởi vì phía dưới chảy ra máu tươi lẫn với bia, hổn độn thành một đống, đau đến co quắp cũng không còn sức lực mở miệng cầu cứu.
“Vậy thì tốt!” Ka Ka hung hăng cười một tiếng. “Này A Chí, vẫn chưa đủ.”
A Chí lập tức nhíu chặt lông mày, không tính là anh tuấn kia sắc mặt bỗng tối sầm lại: “Ka Ka, cô còn muốn như thế nào?”
“Không phải là tôi muốn như thế nào, là do cô ta tạo nghiệt, nhất định phải trả giá thật lớn!” Ka Ka giận dữ cắn môi, “Tôi lớn như vậy chỉ có Văn Tĩnh, Hoan Nhan là hai người bạn tốt, và mấy người anh em tốt, tóm lại, ai dám đụng đến bạn bè tôi, có liều mạng tôi vẫn phải trả thù!”
“Ka Ka, tôi biết rõ.” A Chí hiển nhiên cũng có chút lộ vẻ cảm động, văn Tĩnh khóc thở không ra hơi, cô nhìn phía dưới Lâm Thiến máu tươi tựa hồ càng trào càng nhiều, không khỏi sợ hãi, xoay mặt lại không dám nhìn nữa: “Ka Ka, chúng ta đi thôi…”
“Tĩnh, cô đừng sợ, chuyện này không liên quan gì đến cô, cũng không liên quan đến Hứa Hoan Nhan, tóm lại các người đừng ngăn cản, tôi tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua cho cô ta.”
|