Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“A….Giết tôi đi…Các người giết tôi đi…” Cô thống khổ co rút đứng lên, giống con thú thảm thiết gào to
Bình rượu kia bể ra, đâm xuyên vào da thịt nhạy cảm, máu tươi càng mảnh liệt trào ra, nhưng Ka Ka chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, xoay người đi tới: “A Chí, anh lái xe ném cô ta bên ngoài cửa bệnh viện đi.”
A Chí khóe mắt giật giật mấy cái, nhưng vẫn gật đầu, yên lặng lên xe, khởi động máy, quay đầu xe lại.
Văn Tĩnh tay chân lạnh như băng, bị lôi kéo lên xe, toàn thân Lâm Thiến đầy máu, không chổ nào không co quắp đau đớn, cô ấy không hôn mê, chỉ là trợn to đôi mắt an tỉnh nhìn lên trần xe.
Văn Tĩnh chợt cảm thấy sợ hãi, cô không dám đối mặt với ánh mắt như thế của Lâm Thiến, sâu thẳm mịt mù giống như đáy giếng, mang theo hận ý cùng tuyệt vọng!
“Đừng sợ, Tĩnh nhi, không sao.” Ka Ka vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Lâm tiểu thư, mọi việc xảy ra tối nay đều do Ka Ka tôi làm chủ, không liên quan đến văn Tĩnh cũng như không liên quan gì đến A Chí.”
Ka Ka quay mặt sang liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi co rút, cô chưa từng thấy qua phụ nữ nào bộ dáng lanh lợi sắc bén rồi nay lại trống rỗng, ánh mắt sâu thẳm tuyệt vọng, bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả người không sợ trời không sợ đất như Ka Ka cũng thấy ớn lạnh sau lưng.
“Chúng ta chờ xem đi.” Lâm Thiến âm trầm nói một câu, quay mặt sang chổ khác an tĩnh như chổ không người, ngay cả đau đớn khó chịu như vậy cô cũng không thốt ra lời nào.
Bốn người còn lại không ai nói lời nào, trong buồng xe yên ắng dễ sợ,cũng may xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại phía ngoài cổng bệnh viện, A Chí xuống xe ngoắc tay kêu mấy anh em đem Lâm Thiến ra, trong xe mùi máu tươi gay mũi dần biến mất, Văn Tĩnh giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút.
“Tĩnh, ngày mai mình sẽ đem xe đi rửa cho bạn.” Ka Ka nhẹ nhàng mở miệng, tuy vậy tinh thần cô có chút hốt hoảng.
“Nói gì vậy?” Văn Tĩnh trừng cô một cái, rồi cầm tay cô an ủi: “Ka Ka, mình sẽ nói chuyện này với Kỳ Chấn, tóm lại, anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết dùm chúng ta.”
“Chỉ mong là vậy.” Ka Ka nhẹ nhàng gật đầu một cái,mở cửa xe đi ra: “Tĩnh, A Chí sẽ đưa mình về, cậu lái xe về cẩn thận.”
“Ừ.” Văn Tĩnh gật đầu bước ra, ngồi vào chổ tài xế, cắm chìa khóa vào ổ, xoay một cái khởi động máy xe, cô chậm rãi lái xe đi, quay đầu nhìn lại thấy hình dáng nhỏ bé của Ka Ka Ka ngồi chồm hỗm xuống, cô biết, Ka Ka rất sợ, nhất định đang khóc…, nhưng cô cũng không quay đầu lại, đạp mạnh chân ga, cô một phút cũng không muốn ở lại đó, Ka Ka nhất định điên rồi, biết cô nhiều năm, không hình dung cô lại ác độc như vậy, trong lòng Văn Tĩnh đột nhiên sợ hãi, nói không ra là sợ cái gì, cô chỉ muốn trông thấy Kỳ Chấn, muốn lập tức nhào vào ngực anh, tìm chút xíu an toàn ấm áp dựa vào….*******************************************************************
Hứa Hoan Nhan xuất viện vào một ngày đẹp trời, bầu trời xa xa không một gợn mây, xanh giống như là bảo thạch.
Cô nhạy cảm thấy Văn Tĩnh và Ka Ka có gì khác thường, nhưng các cô không nói, thì cô cũng không hỏi tới. Lâm Thiến không nói ra chuyện của cô nữa, nghe Văn Tĩnh nói cô mới biết, Lâm Thiến bị đánh hai bạt tai sợ hãi liền đem điện thoại di động giao ra, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng Hứa Hoan Nhan luôn cảm thấy chuyện này chưa có kết thúc, chẳng qua mới vừa bắt đầu thôi.
Cô cùng bạn học cả lớp chụp ảnh tốt nghiệp sau đó rời đi, cả buổi lể tốt nghiệp cũng không tham dự, sức khỏe cô không tốt với lại cũng không có tâm tình để tham gia.
Số điện thoại của Thân Tống Hạo cô chưa từng gọi mà cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, cô đã tốt nghiệp, lấy được bằng vi tính chuyên nghành, cô không bao giờ cần phải dựa dẫm người khác. Ngay lập tức cô có thể nộp đơn tìm việc làm, sau đó đem ba từ chổ bệnh viện mà Thân Tống Hạo sắp xếp đi qua bệnh viện khác, cùng người đàn ông kia đoạn tuyệt hết thảy tất cả quá khứ không còn liên hệ gì nữa.
Dọn dẹp vài thứ trong ký túc xá, cũng không nhiều, chỉ khoảng nửa cái rương, Văn TĨnh để cho Kỳ Chấn tìm cho cô một phòng trọ nhỏ, không cần lo tiền nhà cô tạm thời có thể yên tâm tìm việc làm.
Thời điểm trở lại nhà trọ, Văn Tĩnh đang ở đấy, lật đật giành lấy của cô, bất quá sau khi lên hai tầng lầu, cả người toát hết mồ hôi, hai chân nhẹ hẩng tựa như bông gòn…”Nhanh lại đây ngồi nghỉ ngơi đi, cậu căn bản không thể xuống giường, mới nghỉ ngơi có mấy ngày mà?” Văn Tĩnh vửa quở trách cô vừa đưa nước cho cô.
“Hoan Nhan, mình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể để cho tên khốn kiếp Thân Tống Hạo được lợi, tại sao cậu vì hắn mà chịu nhiều khổ đau như vậy?”
Văn Tĩnh nhìn cô uống xong nước đau lòng nói.
“Tĩnh, mình không muốn dây dưa gì với anh ta nữa.” Hứa Hoan Nhan lắc đầu, Văn Tĩnh ánh mắt thoáng thay đổi khác thường, chần chờ chốc lát, nhưng rồi cô vẫn mở miệng hỏi: Nhan nhi, mấy ngày nay cậu có xem tin tức không?”
“Thế nào?” Hứa Hoan Nhan mệt mỏi, phờ phạc cả người hỏi.
“Nghe nói, là Thân Tống Hạo để cho một phụ nữ trước đó mình bao nuôi đi quan hệ xã giao, thúc đẩy nhanh công việc hợp tác…” Văn Tĩnh trong mắt ánh lên tia tức giận
, thì ra nhân phẩm tên đàn ông này lại tệ như vậy!
Hứa Hoan nhan tay cầm ly nước khẽ run, thật nhanh rũ mi mắt xuống: “Không có khả năng đó, anh ta không phải loại người như vậy.”
Anh ta là người đàn ông kiêu ngạo coi trời bằng vung, lẻ nào làm như vậy sao?
“Đến lúc nào rồi, bây giờ cậu còn nói tốt cho anh ta?” Văn Tĩnh tức giận, nổi trận lôi đình, tay chống eo hét lên. “Tóm lại nếu có cơ hội gặp mặt ông cụ Thân gia, lúc đó mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”
“Quên đi, Văn Tĩnh.” Hứa Hoan Nhan một chút cũng không muốn có chuyện thị phi nào nữa, bây giờ cô chỉ muốn an an ổn ổn sống cuộc sống của mình mà thôi.
“Tại sao quên chứ?” Văn Tĩnh cáu giận trừng mắt nhìn cô: “Tóm lại, nếu anh ta xuất hiện, mình nhất định cắt đứt chân anh ta! Chuyện này mình đã định can dự vào, cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé mà không có được một chút xíu bồi thường nào sao!”
|
"Tóm lại chỉ cần anh ta dám xuất hiện, mình nhất định sẽ chặt đứt chân của anh ta! Chuyện này mình quản chắc rồi, cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé mà không chiếm được một chút xíu bồi thường!"
Hoan Nhan thấy Văn Tĩnh bộ dáng trước sau như một hầm hầm lửa giận, nhẹ lắc đầu một cái, nhưng ngược lại cô thật sự hâm mộ cô ấy, dám yêu dám hận, không sợ trời không sợ đất, nếu cô có được một nửa kiên quyết của cô ấy chắc cũng không đi đến bước này.
"Đúng rồi, Nhan, bạn sao không để Kì Chấn giúp bạn tìm công việc?" Văn Tĩnh chợt nhớ ra, quay sang hỏi.
"Tĩnh, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng Kì Chấn cùng anh ta quan hệ khá thân mật, mà mình, không muốn cùng anh ta dây dưa."
Hoan Nhan cúi đầu, từ ban công nhà trọ nhìn ra ngoài, bầu trời xanh bao la cùng ánh nắng chiều rực rỡ, chỉ là tâm tình cô không khỏi xuống thấp, có chút phiền muộn.
Kì Chấn là bạn tốt của anh ta bạn không muốn cùng anh ta dây dưa, vậy mình là bạn gái Kì Chấn, bạn cũng không muốn nhìn thấy mình sao?"
Văn Tĩnh thật không hiểu, Hoa Nhan đúng là ngốc nghếch mới có kiểu logic này! Người làm sai cũng không phải cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại phải sợ đến thế!
"Bạn tất nhiên là không giống, Tĩnh." Hoan Nhan nhìn cô, ánh mắt sáng: "Mình đã thông suốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngày mai sẽ đi tìm việc, mình chỉ muốn dựa vào sức mình kiếm tiền nuối sống ba ba, như vậy mình đã hài lòng!"
Văn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, "Được, được, được, đều theo ý bạn, tóm lại nếu gặp khó khăn nhất định phải nói cho mình, mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Hoan Nhan nâng cằm, giương mắt nhìn cô cười một tiếng.
Văn Tĩnh nhìn gương mặt tươi cười của cô, lời muốn nói lại đè xuống, cô tình nguyện vì nụ cười kia vĩnh viễn không muốn Hoan Nhan biết chuyện Ka Ka đã làm một đêm kia, tình nguyên vĩnh viễn để cô ấy trong lòng không gánh nặng sống thật tốt.
Một đêm kia, cô nhận được tin nhắn của Ka Ka, đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế Ka Ka.
Khi cô ấy còn nhỏ, ba cả ngày say rượu cờ bạc, mẹ Ka Ka nổi tiếng xinh đẹp, lúc đầu kết hôn bà an phận một lòng một dạ chăm sóc gia đình, nhưng về sau cảm thấy thất vọng vì ba Ka Ka nên bên ngoài tìm người đàn ông khác, lúc Ka Ka sáu tuổi đã ly hôn... Muốn dẫn Ka Ka tái giá cho một người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có.
Dĩ nhiên đám cưới không thành, ba Ka Ka tự tay giết mẹ cô ấy, sau đó tự sát.
Ông ta đương nhiên không thể sống nổi vì mẹ Ka Ka hai ba năm gần đây vì nuôi sống Ka Ka, nuôi sống mọi người đã ngủ với nhiều người đàn ông khác.
Mẹ Ka Ka chết rất thảm, nhưng cô ấy chưa hề đồng tình với bà, bởi vì bà bỏ người nhà, phản bội gia đình, cô ấy vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tha thứ, thậm chí lúc ba Ka Ka uống say không biết gì đập vỡ chai bia đâm mẹ cô, Ka Ka ở trong phòng ngủ cũng không rơi một giọt nước mắt.
Cô ấy rất căm hận những người phụ nữ lạm tình, mà nỗi hận này tích lũy từng chút một đã vài chục năm cuối cùng bộc phát trên người Lâm Thiến.
Kỳ Chấn mất một số tiền lớn mới giải quyết được mọi chuyện, nghe nói Lâm Thiến sau khi đi bệnh viện làm mười cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, khi thân thể khôi phục cô ta ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận, rời khỏi thành phố. Mai danh ẩn tích.
"Tĩnh cậu làm sao vậy?" Hoan Nhan nhìn Văn Tĩnh ngồi im như người mất hồn, nhẹ nhàng mở miệng, vừa vặn một cơn gió thổi tới, rèm cửa sổ màu trắng tung bay theo gió, hai chén nước thủy tinh đặt trên mặt bàn, chậm rãi dọc theo viền chén rơi xuống một giọt nước trong suốt, giống như nước mắt người nào đó.
Văn Tĩnh nhất thời nghẹn ngào, nghiêng mặt, khàn khàn giọng: "Không sao, không sao..."
Thật không có chuyện, mưa to đi qua, mọi việc bình thường, nhưng Văn Tĩnh tự dưng muốn khóc, cô có loại dự cảm, cô, Ka Ka, Hoan Nhan cũng không thể quay lại lúc ban đầu, vô tư, không lo lắng, thời gian tốt đẹp kia, đã trôi qua.. không bao giờ quay lại..."
"Số 29!"
"Vâng." Hoan Nhan nghe gọi tới mã số của cô, lập tức theo bản năng đáp lại, đứng lên, trên người mặc bộ quần áo công sở Văn Tĩnh đưa cho. Bộ váy màu trắng sữa khiến cô có cảm giác thanh thoát xinh đẹp.
Đi vào phòng tuyển dụng, sau lưng mơ hồ có tiếng người xì xào: "Mặc trên người bộ đồ một vạn còn nộp đơn xin làm chức thư kí nhỏ, OMG, để những người bình thường như chúng ta sống như thế nào?"
Hoan Nhan làm như không nghe thấy, cố ý đè xuống hồi hộp, cúi đầu đi vào.
"Hứa Hoan Nhan, tốt nghiệp đại học C hệ chính quy, năm nay hai mươi hai tuổi."
Người đàn ông trung niên ơ giữa nâng mắt kính, quan sát cô một lượt mở miệng nói.
"Đúng vậy." Hoan Nhan mỉm cười nẹ nhàng.
"Tại sao lại chọn công ty nhỏ như Phú Nguyên làm một thư ký bình thường, theo điều kiện Hứa tiểu thư, không phải nên chọn nơi tốt hơn sao?"
|
"Hứa tiểu thư rất thành thực." Người đàn ông trung niên có chút tán thưởng gật đầu: "Nhìn Hứa tiểu thư xem ra không giống người không có tiền..."
"Không dối gạt ngài, y phục trên người là bạn cho mượn!"
Hoan Nhan vừa nói xong, mỉm cười, trong phòng cũng lập tức vang lên tiếng cười, người đàn ông tuyển dụng cũng không dị nghị gật đầu: "Như vậy Hứa tiểu thư ngày mai tới đây báo cáo, kí hợp đồng, thử việc một tháng, lương thử việc hai nghìn, qua thời gian thử việc Hứa tiểu thư sẽ giống như các nhân viên khác tiền lương bốn nghìn hai, được không?"
Bốn nghìn hai trăm đồng, Hoan Nhan trong lòng có chút kích động, cô chưa từng nghĩ đến con số lớn như vậy.
"Được, tôi sáng mai sẽ tới báo cáo!" Cô hưng phấn gương mặt đỏ bừng, giống như đứa bé nhảy lên.
Rời khỏi công ty Phú Nguyên, Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đôi chân bị Văn Tĩnh ép buộc đi đôi giày cao gót 10cm cũng nhẹ nhàng hơn.
Cô không muốn ngồi xe bus, tính toán lộ trình, tới chỗ ba điều dưỡng phải dừng ba trạm, thừa dịp mặt trời còn chưa nắng gắt, cô đi bộ đến.
Mái tóc dài được rẽ lệch, sau đó búi cao trên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này vì hưng phấn mà ửng hồng, xinh đẹp động lòng người, trên người bộ đồ công sở khiến cho cô toát lên vẻ chững chạc, bản lĩnh, dưới bộ váy ngắn là đôi chân thẳng tắp thon dài, cùng với đôi giày cao gót cùng mau, vào buổi sáng đầu mùa hè, đúng thật là một bức tranh đẹp...
Trang viên Thân gia, lần đầu tiên mở tiệc nhỏ.
Thân lão gia sắc mặt có chút không vui, vì tôn tử mất tích hai mươi ngày không có chút tin tức! Thân Thiểu Khang và Thích Dung Dung nhìn nhau một cái, cũng không dám nói gì, ai cũng biết đứa con trai duy nhất Thân Tống Hạo của bọn họ đối với lão gia tử rất quan trọng, lần này vô duyên vô cớ đi Mĩ chơi không chút tin tức, làm hại vợ chồng họ trước mặt ông cụ chịu không ít khổ, chỉ hi vọng bọn Kì Chấn một lát nữa tới, có thể có chút tin tức.
"Lão gia, tiên sinh, phu nhân, Kì thiếu gia và Tĩnh tiểu thư đã đến." Người làm đi đến thông báo.
Sắc mặt Thân lão gia lúc này mới hòa hoãn đi một chút, quay sang nhìn Thân Thiếu Khang có chút nhiều chuyện mở miệng: "Tiểu tử Kỳ Chán này không phải luôn phong lưu, sao lại hồi tâm rồi hả? Cô bé Văn Tĩnh này các người gặp qua chưa?"
Thân Thiếu Khang đối với việc lão gia tử phản ứng hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng: "Cha, chúng con chưa từng gặp cô bé đó, có thể là cô bé tốt."
Thân lão gia gật đầu một cái, quay mặt sang Kỳ Chấn và Văn Tĩnh đã đi vào, người làm đằng sau xách theo quà tặng.
"Tiểu tử Kỳ Chấn, ngươi cũng không có lương tâm, bây giờ mới đem vợ mang đến cho ta nhìn, mau đến đây, cho ta nhìn xem cô bé đại danh đỉnh đỉnh Văn Tĩnh."
Thân lão gia kêu lớn, Văn Tĩnh vì căm hận Thân Tống Hạo gương mặt không khỏi có chút nhu hòa, lão gia tử này xem ra rất dễ gần, đáng kính.
"Thân lão gia, Thân tiên sinh, Thân phu nhân. Mọi người khỏe, con là Văn Tĩnh." Văn Tĩnh mỉm cười, tiến đến chào hỏi.
Thân lão gia đưa mắt nhìn, không khỏi hài lòng gật đầu: "Đứa bé ngoan, ta rất thích cô bé hào sảng như vậy, Kỳ Chấn tiểu tử ngươi ánh mắt cũng tốt đấy, nhưng về sau không được gọi ta là lão gia, giống Kỳ Chấn gọi ta là gia gia, tiểu tử kia khi còn bé là một tay xem mà lớn lên, bộ dáng trần truồng ta cũng xem qua..."
"Khụ khụ, Thân gia gia!" Kỳ Chấn nghe thế trợn mắt, kéo Văn Tĩnh trốn sang một bên: "Em đừng nghe Thân gia gia nói bậy, Thân gia gia, Văn Tĩnh lần đầu tiên đến, ông đừng hù dọa cô ấy."
"Nhìn xem, vợ còn chưa cưới đã bắt đầu bao che, lúc nào sinh một tiểu tử mập mạp cho gia gia chơi?" Thân lão gia cười híp mắt nhìn hai người tình cảm rất tốt, trong lòng cũng là bực tức cháu nội đáng chết, sao lại không mau tìm cô gái tốt để sinh chắt nội cho ông!"
Con bé lần trước gặp một lần thật tốt, ai biết hắn ta lại chia tay... Nghe thấy lời này Văn Tĩnh sắc mặt ửng hồng, trong tim thoáng chút chua xót, lấy hết dũng khí đi tới, vì Hoan Nhan, vì đòi lại cho cô một chút công đạo, cô cũng không để cho ông cụ chút mặt mũi.
"Thân gia gia, có chuyện này con không biết có nên..."
Kỳ Chấn trong lòng biết khong ngăn được, thấy Văn Tĩnh nôn nóng, muốn ngăn cô lại, e rằng không thể.
"Tĩnh nha đầu, chuyện gì nói cho gia gia!" Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Thân lão gia cũng thích bộ dáng của Văn Tĩnh.
"Con muốn biết Thân thiếu gia khi nào trở lại, chị em tốt của con đã có con của anh ta, anh ta lại mất tích, cô ấy chịu rất nhiều khổ sợ, mặc dù cô ấy không so đo, đã quyết định cùng Thân thiếu gia nhất đao lưỡng đoạn, nhưng con không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu thua thiệt...."
"Nghiệt chướng!" Thân lão gia không chờ Văn Tĩnh nói hết, tức giận sắc mặt đỏ bừng vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy, Thân Thiếu Khang, Thích Dung Dung sửng sốt, sợ hết hồn, cũng cuống quýt đứng dậy không dám lên tiếng, chẳng qua là Thích Dung Dung bất mãn trợn mắt nhìn Văn Tĩnh một cái, tất nhiên là không muốn cô nói chuyện như vậy với ông cụ."
"Nha đầu kia bây giờ như thế nào? Đứa bé như thế nào? Thân lão gia ân cần hỏi thăm.
Văn Tĩnh hốc mắt chua xót, khóc nức nở: "Bác sĩ nói thai ngoài tử cung, đứa bé không giữ được, đã bỏ..."
"Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng!" Thân lão gia tức giận gõ mạnh cây trượng, "Kỳ Chấn ngươi đừng gạt ta nữa, nói cho ta biết, Thân Tống Hạo tới Mĩ làm gì, có phải là đi tìm người phụ nữ tên Tô Lai đó?"
Kỳ Chấn trong lòng biết không gạt được ông cụ, không có cách nào đành nói: "Thân gia gia, Tống Hạo ngày mai nhất định sẽ trở về."
|
"Ta hỏi ngươi, có phải hắn đi tìm Tô Lai?" Thân lão gia uy nghiêm lướt mắt nhìn anh.
"Tô Lai? Ai là Tô Lai?" Văn Tĩnh nghe có chút không hiểu, Kỳ Chấn thở dài: "Thân gia gia, ngày kia là hôn lễ Tô Lai, Tống Hạo tuyệt đối không tham dự hôn lễ, cho nên, con cam đoan, anh ta ngày mai sẽ về."
"Hôn lễ Tô Lai? Người phụ nữ đó cũng đã kết hôn, cái tiểu tử thối kia làm sao còn mặt dày chạy đi tìm cô ta? Thật đúng là mất hết mặt mũi của Thân gia!"
Thân lão gia tức giận đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn an ủi Văn Tĩnh: "Tĩnh nha đầu, con yên tâm, chuyện bạn con gia gia sẽ không bỏ mặc, chờ tiểu tử thối kia về, ta sẽ lập tức bắt hắn đi nhận tội!"
"Cám ơn người, Thân gia gia"
Văn Tĩnh thút tha thút thít, Kỳ Chấn ôm cô trong ngực, săn sóc cầm giấy ăn lau nước mắt cho cô.
"Ba, người cũng không thể trách Thân Tống Hạo? Con gái bây giờ không biết kiềm chế, tìm mọi cách mang thai, không phải vì muốn bám lấy Tống Hạo nhà chúng ta..."
Thích Dung Dung bất mãn lên tiếng, ánh mắt như có như không liếc Văn Tĩnh: "Chưa kết hôn đã chung sống, mang thai có đứa bé, thật không hiểu các cô gái bây giờ trong đầu suy nghĩ cái gì!"
"Bà nói bớt mấy câu đi, Dung Dung!" Thân Thiếu Kháng sắc mặt biến hóa, cảm thấy sắc mặt lão gia tử bắt đầu khó coi, Thích Dung Dung cáu giận trừng mắt nhìn ông: "Thế nào? Tôi không đúng? Chị em của Tĩnh nha đầu nếu là người tốt sẽ chưa kết hôn đã có quan hệ với đàn ông sao?"
"Hoan Nhan không phải người như vậy!" Văn Tĩnh toàn thân phát run.
"Con nói là ai? Hoan Nhan?" Thân lão gia chợt cắt đứt lời hai người mở miệng.
"Thân gia gia, người biết Hoan Nhan sao?" Văn Tĩnh có chút giật mình nhìn lão nhân gia trước mặt, ông cụ chỉ là cười nhẹ một tiếng, tiến lên vỗ vỗ vai Văn Tĩnh: "Tĩnh nha đầu tóm lại chuyện này ta sẽ cho con bé Hoan Nhan một cái công đạo, con an tâm."
Trong một đêm, cả thành phố truyền thông, tạp chí, báo mạng giống như là điên rồi đăng tin tức, nói chính xác là tin kết hôn.
Tất cả phụ nữ ái mộ hoa hoa công tử, tiền nhiều, tuổi trẻ anh tuấn, ra tay hào phóng Thân đại thiếu gia, người thừa kế duy nhất tập đoàn Thân thị, Thân Tống Hạo, sẽ lập tức kết hôn.
Mà lai lịch của cô dâu, bị Thân gia bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng hề lộ ra một chút tin tức, cô dâu thần bí, trở thành tiêu điểm để mọi người khắp thành phố trong lúc trà dư tửu hậu bàn luận... Mà trước tin tức này, có người vui, kẻ khóc, có người ghen tỵ cùng hâm mộ!
Lúc này đây, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ giữa hè, vai nam chính trong hôn lễ mới vừa xuống máy bay, sắc mặt tối tăm.
Nhân vật nữ chính thì đang ngồi ở bàn làm việc công ty, mười đầu ngón tay tin xảo gõ máy tính, cô còn không biết mình ngay lập tức sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất cái thành phố này.
"Kỳ Chấn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai nói mình muốn kết hôn? Người nào, con mẹ nó tung tin đồn mình muốn kết hôn? Cậu lập tức điều tra rõ ràng, ai dám tung tin đồn này, lập tức giết cho mình!"
Ngồi trên máy bay, nhìn tin tức như tuyết rơi bay múa đầy trời, Thân Tống Hạo giận muốn điên lên! Anh không có ở đây mười mấy ngày, đám phóng viên báo chí lại có thể biên soạn ra cái tin tức xì căng đan thê này!"
Kết hôn? Tất nhiên... Kiếp sau đi! Đúng là gặp quỷ!
"Thân thiếu... chỉ là mình sợ không thể giúp!" Kỳ Chấn nhíu mày, trời ạ, người đàn ông này cuối cùng cũng đã có tin tức, còn sống trở về!
"Cậu không thể giúp? Mình không nghĩ còn có chuyện mà mình không xử lý được!" Thân Tống Hạo vừa lái xe vừa mắng to!
"Thân gia gia, cậu và mình, xử không được..." Lời vừa nói ra miệng, tất nhiên thu lại một trận yên tĩnh!
Thân Tống Hạo sắp nổi điên rồi, là ông nội tung tin tức, giờ muốn mắng cũng không có biện pháp!
"Mình đi tìm ông!" Tắt điện thoại, Thân Tống Hạo giống như người điên đạp mạnh chân ga, chạy tới trang viên Thân gia.
Đúng, tình nhân, Thân Tống Hạo anh mắt cũng không cần nháy có thể tìm vô số, nhưng đây là đối tượng kết hôn, ngượng ngùng, những nữ nhân kia, không một người nào đủ tư cách!"
Trong đầu lóe lên một bóng dáng, sau khi tới California hai mươi ngày, anh tắt điện thoại di động, một chút tin tức cũng không có, không biết cô gái ngốc đó bây giờ đang làm gì..." Anh đập mạnh lên tay lái, lần này đi California một chuyến, thật mất hết cả mặt mũi! Anh thề anh cũng không muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng qua!
"Trời ạ, tôi thật không muốn sống..." căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng viết chữ lại truyền đến tiêng kêu thảm thiết liên hoàn, đang chăm chú nhìn văn kiện Hoan Nhan bị sợ hết hồn, che ngực trừng mắt nhìn cô gái đang kêu gào thảm thiết kia, Hạ Tiểu Khê!
"Chuyện gì vậy tiểu Khê, làm mình sợ muốn chết!"
"Trời ạ người mà mình cả đời kí thác tinh thần, động lực mỗi ngày mình ăn cơm, là tình nhân lúc ngủ của mình, ông xã mơ ước của mình..."
"Geun Seok Jang thế nào?" Hoan Nhan mỉm cười híp mắt hỏi.
Hạ Tiểu Khê trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt dữ tợn nhảy lên: "Cái gì Geun Seok Jang? Là Thân thiếu của mình, người kế thừa duy nhất Thân thị, tuổi trẻ tài cao anh tuấn vô biên Thân đại thiếu gia Thân Tống Hạo! Anh ấy muốn kết hôn! Mình làm sao sống?"
|
Hạ Tiểu Khê vẫn còn đang trong thời gian làm việc nhảy loạn lên, đòi sống đòi chết, Hoan Nhan lập tức im lặng, nụ cười bên môi cũng méo xệch, gương mặt tái nhợt.
Ngón tay lạnh như băng, không tự chủ đặt lên bụng, vết thương trong đó, dường như có chút đau.
Cô vừa mới bỏ đi đứa bé của bọn họ, chỉ mười ngày, anh mất tích hai mươi ngày, đột nhiên, giống như vô cùng thần kỳ xuất hiện trước mặt mọi người, tin tức kết hôn truyền đi khắp nơi... Thật là châm chọc!
Hoan Nhan kinh ngạc ngồi xuống, cầm một xấp văn kiện dầy, mở ra, cô không ngừng trên bàn phím gõ chữ, cô phải làm việc gì đó, nhất định phải làm việc gì đó để cho mình phân tâm, không suy nghĩ.
Đúng, cô hận anh ta, hận anh thỉnh thoảng vô tình, thỉnh thoảng dịu dang, hận anh ta hoa tâm lạm tình, dịu dàng chân thành, hận anh ta vô tình vô nghĩa, tùy chỗ gieo giống, hận anh ta... Tại sao lại đột ngột xông vào cuộc đời cô, che kín ánh mặt trời rực rỡ trên đầu cô.
Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, cô bắt đầu run rảy, cuối cùng ngón tay cứng đờ, trên màn hình hiện lệ một dòng chữ lớn, nhưng cô cũng không biết mình viết gì, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên bàn phím... Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì.
Hoan Nhan tự nhủ trong lòng một lần lại một lần, nhưng tuyến lệ cô quá phát triển, nhớ khi còn bé thích ăn kem, mẹ không mua cho cô, cô chỉ ngồi lặng lẽ khóc... Cô nguyện ý đem tất cả uất ức dằn xuống đáy lòng, không muốn chia sẻ cùng người khác, đó là một thế giới riêng thuộc về cô, người khác chạm vào cô có cảm giác không an toàn.
"Này, này Hoan Nhan, bạn sao thế? Sao lại khóc? Ài... Anh ta kết hôn bạn cũng không cần thương tâm như vậy, anh ta là một người đàn ông phong lưu, cao cao tại thượng không cùng một loại người giống chúng ta, cậu suy nghĩ một chút, cô dâu thần bí đó có thể là ai, không chừng vào hôn lễ, có vô số phụ nữ dẫn đứa trẻ tới nhận người thân..."
Hạ Tiểu Khê vỗ vỗ vai Hoan Nhan ra sức kêu la, còn tưởng Hoan Nhan giống vô số người khác thầm mến Thân Tống Hạo, không tiếp nhận được tin tức anh ta kết hôn nên mất khống chế khóc lớn... Hoan Nhan bên tai ong ong, âm thanh của Hạ Tiểu Khê sao lại xa như thế? Cô ấy rõ ràng ở bên cạnh người cô không phải sao?
Cô đưng dậy, đi ra ngoài, bước chân thật nhanh, đôi chân mang giày cao gót giống như đạp hỏa tiễn, chạy ra ngoài, không để ý Hạ Tiểu Khê ở phía sau lớn tiếng gọi... Phía ngoài ánh mặt trời chói mắt vô cùng, trời mùa hè nóng như lò lửa, đem một chút xíu dưỡng khí trong cơ thể bốc lên, thành cái xác không hồn.
Cô căn bản không nên để tâm, phải vui mừng mới đúng, đúng, cô dám thề cô không thích cái loại đàn ông hoa tâm như vậy, cho nên, đúng, cho nên bây giờ mất khống chế không phải vì anh ta, không phải vì Thân Tống Hạo.
A, cô mang thai đứa bé của anh, chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, anh lại đi nước ngoài tìm vui vẻ, sau đó dẫn một người vợ trở về!
Hoan Nhan ngực phập phồng, cô cả người đầy mồ hôi, cô đi đi lại lại trên hành lang ba mươi vòng! Cô điên thật rồi!
******
Cô thật sự mang thai! Người phụ nữ chết tiệt kia trước đêm anh đi đã thử dò xét anh, lại không một chút tiết lộ!
Thân Tống Hạo ủ rũ cúi đầu từ trong nhà lái xe ra ngoài, vừa trở về, ông nội đã mắng anh xa xả, buộc anh phải cưới một người phụ nữ! Một người đã bỏ đi con của anh!
Anh lúc đầu còn tưởng gia gia điên rồi, cuối cùng từ trong miệng ông nội nghe được cái tên quen thuộc, anh nháy mắt không nói lên lời, thậm chí, thậm chí, tức giận bởi vì không giải thích được bị định đoạt kết hôn, hơn nữa cô dâu là ai cũng không biết không khỏi bị đè nén xuống.
Chỉ là khiếp sợ, muốn có con của anh, phụ nữ trăm phương ngàn kế tìm cách, anh thấy không ít, nhưng mà chưa từng có ai dám to gan lớn mật như Hứa Hoan Nhan.
Cô thế nhưng một chút cũng không quan tâm, không một chút do dự, không dao động lựa chọn bỏ đi đứa bé của anh!
Được rồi, mặc dù bởi vì thai ngoài tử cung nguy hiểm, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu!
Dù sao, cũng để người ba là anh có quyết định cô có tư cách gì? Có tư cách gì mà quyết định muốn hay không muốn đồ anh đưa cho?
"Kỳ Chấn, cô ta ở đâu?" Thân Tống Hạo bấm điện thoải, trực tiếp hỏi.
"Ai cơ?" Kỳ Chấn cố ý giả ngu, không hiểu hỏi thăm.
Thân Tống Hạo mặt mày rét lạnh, đáng chết, không biết anh cứ đến mùa hè tính tình nóng nảy hay sao!
"Hứa - Hoan - Nhan!" Gần như là gằn ra từng chữ, cũng như là truyền lửa giận qua ống nghe tới tai Kỳ Chấn.
"Mình làm sao biết? Mình cũng không phải người đàn ông của cô ấy!" Kỳ Chấn bướng bỉnh, tại sao lại phải để cho hắn dễ dàng tìm được?
"Cậu không muốn mình chạy đến tìm Văn Tĩnh thì tốt nhất nói ngay cho minh biết, cô ta ở chỗ nào!"
Thân Tống Hạo giựt mạnh cổ áo sơ mi, bật điều hòa giảm xuống mấy độ, tức giận đến tóc cũng gần như dựng đứng!
.... Tắt điện thoại, Thân Tống Hạo đem xe đổi hướng, rất tốt, Phú Nguyên? Công ty nhỏ ở khu dân nghèo, Hứa Hoan Nhan còn tưởng cô thật sự có khả năng, nhanh như vậy đã đi tìm công việc mới! Xem ra cô không nhờ Kỳ Chấn giúp, cũng chính là... Anh cười lạnh, cô là nghĩ cùng Thân Tống Hạo tôi hoàn toàn không liên quan.
Tôi lại muốn xem một chút, người phụ nữ này lá gan lớn thế nào, có phải là bị bệnh nên quên quá nhanh, quên mất hiệp ước của bọn họ còn ba tháng nữa mới kết thúc! Quên mất thân thể còn để Thân Tống Hạo anh ba tháng sử dụng!
|