Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
"Chị, em đồng ý với chị, em sẽ nghĩ biện pháp để cho chị an toàn rời đi, nhưng chị nhất định phải đợi em đi cùng!" Quý Duy An nhanh giọng mở miệng, đỡ cô lên giường nằm: "Chị, chờ em trở lại!"
"Duy An. . . . . ." An Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh vội vã đẩy cửa ra, cuống quít kinh hoảng đuổi theo, cô không muốn Duy An cùng đi với Hứa Hoan Nhan, nếu anh đi rồi, cơn nghiện lại tái phát lần nữa thì cô biết làm thế nào? Cô không thể tin được liệu cô có còn may mắn mà vượt qua nữa không!
"Duy An, em không muốn anh đi!" An Nhiễm Nhiễm vẫn khóc lóc ôm lấy anh từ phía đằng sau. . Nhưng Quý Duy An cũng không ngừng bước, gỡ từng ngón tay của cô ra: "Nhiễm Nhiễm, anh phải đi, đây là chuyện của chị anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn!"
"Nhưng em không muốn nhìn anh dính vào nguy hiểm. . . . . . Duy An!" An Nhiễm Nhiễm lại chạy lên phía trước, đưa ra hai cánh tay chắn trước mặt anh khóc lớn tiếng.
"Nhiễm Nhiễm!" Sắc mặt của anh hơi nhu hòa một chút, nhẹ nhàng kéo tay của cô, ôn hòa rồi lại kiên định mở miệng: "Chuyện khác anh đều có thể đồng ý với em, nhưng đó là chị anh . . . . . Chị đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, bị hành hạ nhiều như vậy, thật vất vả đến bây giờ mới có được một phần hạnh phúc, anh làm sao có thể trơ mắt nhìn chị ấy mất đi? Huống chi, anh là em trai của chị ấy, chồng chị ấy lại không có ở đây, dĩ nhiên là anh phải bảo vệ chị rồi! Nhiễm Nhiễm. . . . . .Anh phải đi!"
"Vậy anh dẫn em đi cùng" An Nhiễm Nhiễm lung tung lau nước mắt đi, thật nhanh chóng mở miệng, nếu như không thể ngăn cản, vậy thì cùng anh cùng đi! Tóm lại, cô nguyện ý tự mình dính vào nguy hiểm, cũng không nên để lộ ra chuyện gì!
Còn có. . . . . . Cô cũng muốn biết, rốt cuộc Thân Tống Hạo đã chết chưa? Nhìn xem một chút tình hình của Hứa Hoan Nhan, nếu Thân Tống Hạo đã chết, nói vậy thì cô ta cũng sống không bằng chết, nếu như, nếu như Thân Tống Hạo thật sự mất mạng trong trận động đất, như vậy. . . . . . An Nhiễm Nhiễm nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng trước mặt, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa, như vậy, cô nhất định sẽ len lén để cho anh cai nghiện, không bao giờ để cho anh bị thương tổn nữa!
Duy An nhìn cô, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cô, cô luôn quật cường và ngây thơ như vậy, làm cho anh không thể từ bỏ.
"Anh thật sự không có cách nào với em." Anh vươn tay, vững vàng ôm cô vào trong ngực "Nếu là không còn biện pháp nào nữa, vậy thì cùng nhau đi thôi. . . . . ."
Một mình Hứa Hoan Nhan đau khổ đợi một lúc lâu, chuyện đi Maldives cô luôn cảm thấy rất lo lắng.
Động đất ở đó không thể so với những trận động đất bình thường ở các quốc gia khác, muốn đi vào khu vực gặp nạn chỉ có thể bắc cầu, mà Maldives bao quanh đều nước, chỉ cần một rung chấn nhỏ cũng đủ biến nó thành một bãi phế tích, đường bộ căn bản không thể tới được, nhân viên cứu viện cùng với những vật dụng cứu trợ đều phải chuyển đến bằng đường hàng không, mà hiện nay đường biển, hai bến tàu của Maldives cơ hồ đều bị huỷ toàn bộ, mà bờ biển thì mỗi ngày đều nổi sóng không ngừng, thuyền bè không cách nào qua lại, căn bản là không thể đi vào!
Muốn nhảy dù dù sao cũng có hạn chế, bây giờ mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ có thể để những vật dụng cứu hộ trọng yếu và những nhân viên cứu hộ có kinh nghiệm phong phú đi trước, còn những chuyện khác, cũng chỉ có thể chờ tình hình khu vực ổn định rồi mới nói tiếp được.
Những ngày này Hứa Hoan Nhan cảm thấy một ngày mà như một năm, chỉ ngắn ngủn có mười ngày, mà cả người cô gầy mất mấy vòng, cả người bao trùm sự cô đơn, cơ hồ khiến người khác không dám nhìn lâu.
Anh chưa từng gọi điện thoại cho cô, đã qua lâu như vậy, nếu không có chuyện gì, tất nhiên anh sẽ gọi điện thoại ọi người báo an đi, mặc dù Quý Duy An đã giải thích nói mọi thứ đều bị phá hủy rất nghiêm trọng, tất nhiên bao gồm cả cáp điện, huống chi người còn không đi ra được, thì không điện thoại về cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Hoan Nhan không tin, nếu anh vẫn khoẻ mạnh, chẳng phải sẽ nghĩ mọi cách để nối liên lạc với mọi người trong nhà sao? Huống chi cô đã tra trên Baidu rất nhiều lần, bình thường sau sang chấn mấy ngày sẽ khôi phục lại đường dây liên lạc, như vậy, tại sao cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của anh?
Nói như vậy. . . . . . Lúc đó anh thật sự đã xảy ra chuyện sao? Hoan Nhan không dám nghĩ tiếp, cả đêm không ngủ được, những cơn ác mộng lần lượt hiện lên, điện thoại di động cũng không dám tắt, chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại, nhưng nửa đêm chợt tỉnh giấc, anh giống như là biến mất vào hư không. . . Không có một chút tin tức.
*******************************************************************
Trước khi xảy ra động đất mười phút thời điểm, Thân Tống Hạo nhận được một cú điện thoại.
Sau khi nhìn rõ anh mã số, vốn dĩ anh không muốn nhận , chần chờ hồi lâu rồi ngắt máy cắt đứt, nhưng bên kia vẫn kiên nhẫn gọi tới, trong lòng anh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn ấn phím nghe.
Trên cõi đời này có thể thao túng tâm tư của anh, vốn chỉ có một mình Tô Lai, nhưng hiện tại nhiều hơn một người đó là Hứa Hoan Nhan.
Nhưng hình như, những lúc đối mặt với Tô Lai. . . . . Anh luôn cảm thấy mình vô lực.
Không mặn không nhạt nói mấy câu, lúc này xe của anh đang dừng trên quảng trường, bầu trời trong xanh, yên tĩnh, không có một ngọn gió nào.
"Ừ, bây giờ bọn anh rất hạnh phúc." Anh nhẹ nhàng mở miệng, lúc nói về niềm hạnh phúc của mình, khóe môi khẽ nhếch lên, tựa hồ như cô đang ở trước mặt mình, nụ cười mới tươi đẹp làm sao, dịu dàng động lòng người.
"A Hạo. . . . . ." Tiếng Tô Lai mang theo sự mệt mỏi, thương cảm, không còn sự đắc ý trước đó, nghe cô gọi A Hạo, trong lòng anh lại hiện lên hình ảnh của cô lúc cô gọi tên anh, nhẹ nhàng mềm mại, động lòng người.
"A Hạo, anh thực sự muốn quên em sao?" Thanh âm của cô mang theo nức nở. Tô Lai chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu ở trước mặt anh, ở California lần đó là lần đầu tiên, còn lần này, hình như là lần thứ hai.
Từ trước đến giờ cô luôn kiêu ngạo mà quật cường, thanh cao bất khuất mặc dù nói ra những lời dịu dàng, nhưng so với người khác lại phát ra uy lực lớn hơn, huống chi, đó là người mà anh đã từng yêu chết đi sống lại, Tô Lai.
"A hạo, anh cùng với cô ấy ân ân ái ái thân mật vô cùng, nhưng em lại phải sống giống như một cái xác không hồn, buồn khổ không thể tả, anh thực sự không đau lòng sao?"
Cô nhỏ giọng khóc thút thít, để cho anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô, mà có thể nghĩ đến bộ dáng cô rưng rưng đáng thương, tim của anh cảm thấy chua xót, sẽ thấy thương cảm, anh còn cách nào đối với người phụ nữ này để có thể làm như không thấy, hoàn toàn để xuống.
"Tô Lai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Anh trầm giọng mở miệng, trong thanh âm vẫn mang theo dịu dàng.
Rốt cuộc cuối cùng anh vẫn hỏi ra một tiếng, lúc ở California anh đã nghi ngờ, chỉ là anh không có hỏi, anh không tin một đêm vui thích gào thét đó không phải hạnh phúc mà là thống khổ, anh lựa chọn lại một lần nữa trốn tránh, nhưng bây giờ, đúng là vẫn còn lo lắng, quan tâm, rồi lại không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. . . ."A Hạo. . . . . . Em và Dennis Lâm, chưa từng xảy ra quan hệ. . . . . ." Cô chợt mở miệng, trong thanh âm hàm chứa sự quyết tâm và lạnh lẽo . . . .
|
"A Hạo. . . . . . Em và Dennis lâm, chưa từng xảy ra qua quan hệ. . . . . ." Cô chợt mở miệng, trong thanh âm hàm chứa sự quyết tâm và lạnh lẽo . . . . . ."Em nói cái gì?" Anh sửng sốt, không dám tin mở miệng, cũng trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, điện thoại di động chợt mất sóng, đất rung núi chuyển, cả thành phố tựa hồ cũng bắt đầu lay động run rẩy . . . . . ."A Hạo, A Hạo. . . . . . Có chuyện gì?" Tô Lai sợ hãi hô to, từ trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh của sự đổ vỡ, Thân Tống Hạo muốn cố gắng nói cái gì đó, nhưng cánh cửa xe đóng chặt bỗng bật ra, chiếc điện thoại di động bay ra ngoài, vỡ thành hai nửa, những người trên quảng trường giống như bầy ong vỡ tổ rối rít chạy nạn, mà anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trong đầu đều là câu nói kia, em cùng Dennis Lâm, chưa từng xảy ra quan hệ. . . . . . Tô Lai, mỗi một câu của em đến tột câu nào là thật câu nào là giả? Đến tột cùng những gì anh đã thấy, đã nghe được, không phải là thật sao?
Ngày đó anh ở California, mỗi ngày nhìn cô cùng Dennis Lâm nồng tình mật ý, bọn họ hàng đêm ở gian phòng cách vách với anh***, nhưng bây giờ, cô lại nói với anh, căn bản cái gì cũng chưa từng xảy ra, làm sao có thể khiến cho anh tin tưởng đây? Anh phải làm sao để có thể tin tưởng cô, Tô Lai, Tô Lai. . . . . . Người rời bỏ anh mà đi, người phản bội lại tình yêu của bọn họ cũng là cô, rồi cô đi yêu người khác, thông báo với anh sự hạnh phúc mới, cũng là cô . . . . Mà bây giờ, cô lại khóc lóc nói cô bất hạnh, người muốn quay đầu lại, cũng lại là cô. . . . . Tô Lai, Tô Lai, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tại sao cô đối với anh vẫn như một đám mây trôi lơ lửng phía trời cao, làm cho anh mịt mờ không rõ . . . . . Anh đã có được một hạnh phúc mới của riêng mình, anh có một người vợ tốt, nhưng cô vừa mở miệng, tất cả những sự phòng tuyến của anh đều tan rã.
Từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là ở một khu cứu viện đơn giản trong bệnh viện, anh chỉ bị một ít vết thương ngoài da, rất nhanh đã có thể xuống đất đi lại, chuyện đầu tiên mà anh làm khi tỉnh táo lại chính là đi tìm gia gia, đến khi chạy tới chỗ viện dưỡng lão của gia gia thì Thân Tống Hạo mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hệ thống phòng ốc ở đây đều là kiến trúc do người Đức xây dựng từ những thập niên 90, các kỹ sư của Đức từ trước tới nay đều rất cẩn thận, cũng có lẽ bởi vì viện xây ở trên bề mặt vững chãi, nên chỉ phải chịu một cơn địa chấn nhỏ, những phòng ốc chỉ bị hư hỏng một chút, cũng không bị sụp đổ.
Chỉ là gia gia đã bị kinh sợ, cho tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở bên trong, lúc này Maldives căn bản là không thể để cho gia gia yên tâm chữa bệnh, mà những người bị thương nặng hơn gia gia còn chưa kịp chuyển đi, vì vậy việc trị liệu cũng bị đẩy lùi lại, Thân Tống Hạo tuy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng anh lại muốn chăm sóc gia gia, nửa bước không dám rời, dư chấn không ngừng, nơi này cũng không an toàn, ngay cả nối thông đường dây điện thoại cũng là chuyện không thể nào, bọn họ còn có thể còn sống sót, đã là vạn hạnh.
Một tháng sau, anh mới có thể báo bình an ọi người trong nhà.
Vào tháng tư, ở Maldives có trăm nghìn việc phải làm, công việc xây dựng lại đã đi vào quỹ đạo, mà gia gia cơ hồ cũng là đèn cạn dầu.
Thật ra thì trước khi tới nơi này, Thân Tống Hạo cũng biết thân thể gia gia không xong, nhưng anh vẫn ôm hi vọng mà đến, rồi lại vô dụng khiến gia gia phải nhận thêm thống khổ càng lớn, may mà, từ sau trận động đất tới bây giờ, gia gia chưa tỉnh lại, cũng không phải chịu một trận hành hạ nào của ốm đau.
Khi Hứa Hoan Nhan và Thân Thiểu Khang cùng Thích Dung Dung, còn có Duy An, An Nhiễm Nhiễm cùng tới thì cũng vừa lúc đưa tiễn Thân lão gia đoạn đường cuối cùng.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu, gia gia mở mắt, nhưng chỉ nhận được Thân Tống Hạo cùng Hứa Hoan Nhan, chỉ thấy hai người bọn họ đang nắm tay đứng ở trước giường, quả nhiên là một đôi trai tài gái sắc, trong lòng lão nhân rất là sung sướng, nở một nụ cười tràn đầy nếp nhăn. . . . . . Thân Tống Hạo cúi đầu nhìn Hứa Hoan Nhan nằm ở trong ngực anh thương xót khóc thầm, bọn họ xa cách bao lâu, phải trải qua cả sinh ly tử biệt, lại không kịp nói với nhau những lời tâm sự, đã nôn nóng tới gặp ông cụ một lần cuối.
Tuy rằng là như thế, nhưng anh chỉ cần ôm cô là có thể dễ dàng liền phát hiện cô gầy như một tấm da bọc xương, trước đó thật khó khăn mới nuôi mập một chút, nhưng bây giờ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Anh rất đau lòng, anh không phủ nhận, người phụ nữ này cùng với rất nhiều người phụ nữ khác mà anh đã gặp qua là không giống nhau, anh có chút thích cô, thậm chí nguyện ý cưng chiều cô, nếu cái gì cũng không xảy ra, tất cả gió êm sóng lặng, có lẽ bọn họ sẽ bình thản mà sống với nhau cả đời. . . . . . Anh sẽ không quên những đêm kiều diễm trước khi chia tay, tư vị tuyệt vời khi được ở chung một chỗ với cô, thậm chí ngay cả Tô Lai cũng không thể sánh được, sau khi anh tới Maldives đều điên cuồng nhớ tới cô, tất cả đều là sự thật, anh không cách nào lừa gạt tâm trí của mình, anh thích cô, mặc dù sự yêu thích còn chưa thể gọi là yêu, nhưng là đối với cô như vậy cũng là đủ rồi, đủ cho cô cảm thấy ấm áp.
Cô nên cảm thấy may mắn, cô bình thường như vậy mà có thể chiếm một vị trí to lớn trong lòng anh.
Nghĩ như vậy, anh cảm thấy tựa hồ những áy náy từ lúc gặp cô cũng phai đi rất nhiều, lúc nhìn lại cô trong mắt anh lại ánh lên nhàn nhạt xa cách.
Sang ngày thứ hai, Gia gia đi rồi, cô khóc tựa hồ rất thương tâm, dĩ nhiên, gia gia là động lực mạnh mẽ nhất của cô, là chỗ dựa vững chắc của cô, là người luôn che chở cho cô, bây giờ người đã không còn, địa vị của cô ở Thân gia tất nhiên không lớn bằng lúc trước, nếu đổi thành anh, anh cũng sẽ khóc lớn như vậy.
Thế nhưng anh lại không hề rơi lệ, không phải là anh không thương tâm, tất cả mọi người ở đây không ai có thể thương tâm bằng anh, nhưng anh không muốn rơi lệ, gia gia trước lúc lâm chung đã nói với anh, không cho phép anh khóc, cháu của người không thể dễ dàng rơi lệ.
Trong di chúc mà người để lại còn có một chuyện bí ấn, ngay cả Thân Tống Hạo anh, người cùng Thân lão gia thân cận nhất, thế nhưng cũng là bây giờ mới biết, anh chưa từng nghĩ đến, gia gia coi trọng Hứa Hoan Nhan như vậy, mà tâm tư của Hứa Hoan Nhan cũng sâu như vậy, lừa gạt anh ngay cả một giọt nước cũng không lọt.
|
Anh trầm mặc khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hoan Nhan rốt cuộc đứng không vững nữa, nhếch nhác né ra, cô chạy vào phòng tắm, đem mình cả người ngâm trong nước nóng. . . . . . Đúng vậy, anh chỉ là bởi vì chuyện của gia gia nên tâm tình không tốt, đợi chút nữa là sẽ tốt thôi, đợi một chút rồi anh sẽ giống như lúc trước, đợi chút, là sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt. . . . . . Hoan Nhan vô lực trượt xuống bồn nước đã trở nên lạnh băng, trên ban công hoa đã nở, năm tháng rồi, một mùa hạ nữa lại tới, bọn họ bên nhau đã hơn một năm, có yêu có hận, làm náo loạn lên rồi cãi nhau, có những lúc tưởng chừng như chia lìa trong tuyệt vọng, rồi những ngọt ngào đắng cay, cô đã từng muốn bỏ qua tất cả, những chuyện đau khổ này rồi cũng sẽ qua, không trở lại nữa, nhưng là bây giờ, cô quả nhiên sợ muốn chết. . . . . . Từ đầu đến cuối, trong mối tình này hình như cô chưa từng chủ động.
Từ lúc bắt đầu lại mọi thứ, đến khi ký một tờ hiệp nghị, từ lúc mất đứa bé rồi đến khi tiếp nhận lời cầu hôn của anh, từ lạnh nhạt cự tuyệt đến yêu anh, từ ẩn nhẫn hèn mọn đến sánh vai đứng bên cạnh anh, người chìm trong rối loạn, là cô, người chìm đắm trong những guồng xoáy, cũng là cô, anh từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc anh chỉ đứng trên cao, tỉnh táo xa cách nhìn nhận cô, không biến sắc nắm trong tay toàn cục.
Nếu là một năm trước, cô còn có dũng khí để quyết tâm rời đi, nếu như là một năm trước, cô bảo đảm cô có thể bình tĩnh rời đi, ly hôn, nhiều lắm là lúc xoay người khóc lớn một hồi, nhưng là bây giờ, cô thương anh . . Hoan Nhan che mặt, nước mắt bất lực rơi xuống, anh không nói gì, cái gì cũng không làm, anh chỉ dùng duy nhất một loại ánh mắt nhìn cô, ánh mắt đó lạnh lẽo tới tận xương tủy, mang theo sự tìm kiếm, mang theo xa cách, mang theo một tia một tia chất vấn cùng hờ hững, cô cũng đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. . . . . . Đến tột cùng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoan Nhan khóc đủ rồi, chỉ cảm thấy thân thể ở trong nước lạnh cũng cơ hồ cứng ngắc, cô mới vô lực đứng lên, túm lấy khăn tắm lau khô nước trên người, bọc mình trong chiếc áo choàng tắm to đi ra ngoài. . . . . . Vừa đẩy cửa đi ra ngoài phòng tắm, đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá sặc sụa trong phòng ngủ cùng với mùi cồn gay mũi, Hoan Nhan nhìn xuyên thấu qua làm khói nhàn nhạt thấy anh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon, vẫn còn mặc áo khoác, trên bàn, dưới chân, trên nệm khắp nơi tán loạn đều là tàn thuốc, vỏ chai rượu ném bừa bãi thành một đống, rượu bị sánh ra vương vãi trên sàn, mùi rượu bay khắp bốn phía,tỏa ra mùi hương đệm đà say đắm. . . Nhưng cô chỉ nhìn thấy anh, áo sơ mi xốc xếch rộng mở, đôi mắt vì uống rượu mà đỏ lên, sắc mặt trắng đến dọa người, trong tay vẫn đang cầm bình rượu còn hơn nửa, từng hớp từng hớp dốc vào trong miệng.
Bước chân Hứa Hoan Nhan đi tới, chỉ cảm thấy tim từng hồi khó chịu, cô nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt anh, muốn lấy bình rượu trong tay anh ra, đôi mắt anh say lờ đờ, phất tay một cái hất bàn tay của cô ra: "Cô là ai. . . . . ."
Anh say chuếnh choáng mê muội, con ngươi mê mang không rõ khóa chặt cô, anh rõ ràng đang ở bên cô, chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy anh, vừa ngẩng đầu, là có thể hôn anh, nhưng lại xa cách lạnh nhạt như vậy.
"A Hạo. . . . . ." Giọng nói của cô hơi khàn khàn, không biết có phải vì ngâm nước lạnh quá lâu hay không, đầu cũng bắt đầu đau, Hoan Nhan lại một lần nữa đưa tay, muốn ngăn cản anh tiếp tục uống rượu, lại bị anh hung hăng nắm chặt lấy cổ tay mỏng manh, môi mỏng hé mở, anh chỉ lạnh lùng khạc ra một chữ: "Cút. . . . . ."
"A Hạo?" Hoan Nhan trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, hốc mắt chua xót khó nhịn, cô lẩm bẩm mở miệng, qua màn lệ khuôn mặt anh trở nên mông lung không rõ: "A Hạo, em là Nhan Nhan . . ."
"Hứa Hoan Nhan?" Cả cơ thể anh như bị rượu thiêu đốt, cháy bừng lên, lập tức xe áo sơ mi ra, lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, con ngươi ửng hồng khẽ nheo lại, lạnh lùng nhìn cô: "Cô đến đây làm cái gì? Cô còn có mặt mũi tới đây sao?"
Anh cười lạnh, há miệng thật to đem rượu trong bình còn dư lại uống sạch, tiếp đó những ngón tay buông lỏng, bịch một phát ném chiếc bình xuống trên thảm, anh lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, đưa tay lên xốc áo choàng tắm ở trước ngực cô lên, kéo thân thể nho nhỏ của cô tới gần hơn, mắt đẹp nheo thành một đường thẳng tắp, mùi rượu trên người anh tỏa ra, Hoan Nhan không tự chủ được muốn nghiêng mặt tránh đi, trong mắt anh hàm chứa quá nhiều thứ, có giễu cợt, có ghét, làm cho đáy lòng cô phát run. . . . . ."Gia gia chết rồi, không còn ai trên cõi đời này có thể che chở cho cô. . . . ." Anh thật thấp mở miệng, ở bên tai cô nói một câu không giải thích được, liền đưa tay đẩy cô ra, lảo đảo đi tới phòng tắm, ầm ầm đóng cửa lại, làm cho thân thể Hứa Hoan Nhan kịch liệt run rẩy. . . . . . Không biết qua bao lâu, cơn gió hè thổi tới mang theo hương hoa dìu dịu, cô quay mặt sang, thẩn thờ nhìn ban công, gió thổi cuốn rèm cửa sổ lên, cuồn cuộn quấn lấy nhau, nước mắt trong mắt cô không thể chịu nổi khống chế nữa ào ào rơi xuống;"A Hạo. . . . . . Đến tột cùng là thế nào."
Cô không hiểu, như rơi vào trong mây mù, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ, có miệng mà không thể nói ra thành lời, những phút giây ngọt ngào kia và nhiều thứ khác nữa, cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Thật vậy sao?
Trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền tới, cô nhìn những vỏ rượu la liệt trên sàn, anh uống quá nhiều, vào lúc này lại đi tắm có thể gặp chuyện không may hay không? Cô không khỏi lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng tắm khép chặt, nhưng trong nội tâm lại cười khổ mình sao ngu ngốc như vậy, anh đối xử với cô như vậy, nhưng cô lại không bỏ được. . . . . . Từng trận đau đớn trên trán truyền đến, cô giơ tay lên một cái sờ trán mình, nóng rực, Hoan Nhan chống đỡ thân thể đi tới bên ngoài cửa phòng tắm, muốn gõ cửa để hỏi một chút tình huống của anh, thế nhưng anh đã kéo cửa ra, lảo đảo nghiêng ngả trực tiếp ngã vào trên giường. . . . . . Tuy là tháng năm, nhưng buổi tối vẫn còn có chút lạnh, huống chi anh say kinh khủng như thế, làm sao có thể cứ ngủ như vậy? Hoan Nhan nỗ lực đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông lớn mềm mại ra, đầu đau như muốn nổ tung ra, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng mở miệng: "A Hạo. . . . . . Tỉnh lại . . . ."
Anh lầu bầu một tiếng, trong miệng không biết mơ hồ nói cái gì đó không rõ, lại nhắm chặt mắt lại. . . . . . Hoan Nhan thở dài một tiếng, ấn một cái vào huyệt Thái Dương lên tinh thần, nhẹ nhàng đi đến bên anh lau những sợi tóc ướt đẫm, mùi hương mát mẻ sau khi anh tắm rửa xong truyền đến khác biệt hẳn với mùi vị say xỉn còn sót lại trong phòng, Hoan Nhan không khỏi hoảng hốt, con mắt trước từng mảnh từng mảnh hôn mê, hai má cô đỏ bừng, chỉ cảm thấy ngay cả một chút hơi sức cũng không còn . . . . Thế nào hiện tại thân thể cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Nghĩ lại, cũng là vì bị giày xéo do không có tin tức của anh sau hơn một tháng xảy ra trận động đất, nhưng cô không hối hận, một tháng này cô bị hành hạ trong sự chờ đợi, nhưng đáy lòng cô lại mang theo ý chí vững vàng, anh vẫn luôn ở trong lòng của cô, cô còn có điều đó làm chỗ dựa tinh thần.
Nhưng là bây giờ, anh sống thật khỏe mạnh, nhưng cô thì cái gì cũng không có.
|
Nhưng là bây giờ, anh sống thật khỏe mạnh, nhưng cô thì cái gì cũng không có.
"Cô quay trở lại. . . . . ." Anh chợt lật người, ánh mắt say lờ đờ mê ly nhìn cô, anh nắm chặt lấy tay cô áp ở trước ngực, tiếp tục lẩm bẩm: "Lúc động đất . . . . .Anh đã cho rằng mình sẽ chết, khi đó, anh thật sự rất nhớ em. . . . .Em phải là ở bên cạnh anh, anh nhất định ngay cả chết cũng sẽ không sợ . . . ."
"A Hạo!" Hoan Nhan sửng sốt, thế nhưng anh lại ôm lấy cô chặt hơn, ép cô vào lồng ngực lạnh như băng: "Em ở lại, không cần đi . . . . Được không?"
"Em không đi. . . . . . Em sẽ không rời anh . . . . . A Hạo. . . . . ." Hoan Nhan vì vui mừng mà khóc, ôm chặt lấy anh, tất cả uất ức tựa hồ đều bị quét sạch, anh tức giận, xa lánh cô, buồn phiền nhìn cô, oán cô, cũng chỉ là bởi vì khi đó cô không có ở bên cạnh anh sao?
"Có thật không?" Anh oa oa mở miệng, ôm lấy cô chặt chẽ mà dịu dàng. . . . . ."Thật. . . . . . A Hạo, sống hay chết, em đều ở bên cạnh anh, không tách rời . . . . ." Hoan Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt thật chặt, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên ngọt ngào, anh đang dỗ dành cô ư, giống như đang thực sự rất quan tâm tới cô!
"Anh muốn em . . . . . Anh nghĩ anh muốn em . . .Em có biết bao lâu rồi anh không chạm vào em không?" Trên người anh bắt đầu nóng bỏng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo bằng một lực lớn kinh người, nhưng anh thực sự vẫn chìm đắm trong cơn say, trong miệng lời nói mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là khiến Hoan Nhan mừng rỡ thiếu chút nữa rơi lệ. . . . . ."A Hạo. . . . . . Thật xin lỗi, em sẽ không rời khỏi anh. . . . ." Cô nhẹ nhàng mở miệng, chuyên chú nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, cúi người, anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô: "A Hạo. . . . . .Em nhớ anh, so với anh nhớ em, nhiều hơn rất nhiều. . . . . ."
Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, cũng không phải mặn chát, mà là ngọt ngào, hấp dẫn. . . . . . Chất cồn của rượu thiêu đốt thân thể anh càng thêm nóng bỏng, nụ hôn của cô, giống như là cùng mật đường, lại giống như độc dược, làm cho ngọn lửa trong người anh bùng cháy.
Trong cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ, anh lật người đè cô dưới thân, mê say và cuồng nhiệt hôn cô, giống như thân thể của cô là bảo vật trân quý, cần anh sùng bái. . . . . . Đầu đau muốn nứt ra, nhưng cảm giác được nằm trong ngực anh như thế này thật là tốt, Hoan Nhan không tự chủ được ôm lấy anh chặt hơn, răng môi nhẹ nhàng nỉ non: "A Hạo. . . . . . Muốn em đi . . . ."
"Anh cũng sẽ không bao giờ thả em ra, sẽ không bao giờ nữa!" Anh khàn khàn thì thầm, ánh mắt giống như một con báo hung ác, dồn dập và mang một ít thô lỗ tiến vào thân thể của cô, làm cho cô thống khổ và vui vẻ. . . . . . Ngón tay ghim thật chặt vào lưng của anh, không khỏi ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra mắc cỡ lẩm bẩm, Hoan Nhan nhắm mắt, chỉ cảm thấy hiện tại, cho dù có chết, cũng đáng. . . . . ."Em cũng vậy, sẽ không, A Hạo, em cũng vậy, sẽ không!"
Anh làm như vô cùng thỏa mãn, mạnh mẽ chạy nước rút với sức lực khác hẳn với bất kỳ một lần nào trước đó mang theo nhiệt tình cùng bá đạo, chỉ là anh mặc dù say bất tỉnh nhân sự, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn cẩn thận không làm cô bị thương, Hoan Nhan ôm sát anh, thanh tỉnh lại hưởng thụ hạnh phúc cực hạn cùng vui thích mà anh mang tới . . . . . Vẫn còn ở địa ngục, rồi lại trong một đêm bay lên thiên đường, cõi đời này trừ anh ra, còn có ai có thể làm cho chô vui sướng thống khổ như vậy? Cõi đời này trừ anh ra, ai còn có thể làm cho cô một đời hạnh phúc?
Không còn người nào khác, tuyệt đối không có.
Trận này hoan ái này muộn nửa năm, rồi bất ngờ ập đến khiến anh cực kỳ mệt mỏi ngủ thật say, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cô như cũ, Hứa Hoan Nhan tìm kiếm hồi lâu, mới chống thân thể bủn rủn lên gượng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể, lại lấy một cái khăn lông ấm áp lau thân thể anh sạch sẽ, kéo chăn đắp kín trên người anh, nhìn anh chìm đắm trong giấc ngủ, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên mê người, cô không khỏi ngây ngốc, sau một hồi, muốn cúi đầu hôn anh, nhưng khi cách bờ môi anh chỉ một cm thì lại dừng lại, đầu cô đau đớn, lỗ mũi cũng nghẹt rồi, không thể đem cảm truyền cho anh.
Chỉ dám quyến luyến nhìn anh một cái, Hoan Nhan liền kéo ra hộc tủ lấy chăn trải ở trên ghế sa lon, tối nay tạm thời tách ra ngủ đi, cô không muốn làm cho anh cũng theo cô ngã bệnh khó chịu. Tìm thuốc uống xong, Hứa Hoan Nhan nằm xuống ghế sa lon.
Trong lòng tâm sự lại trào lên, lại nghe thấy những lời nồng đậm của anh, Hoan Nhan rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thậm chí khi ngủ thiếp đi, nụ cười vẫn nở trên môi.
Anh lần này không dùng biện pháp an toàn, trong lòng Hứa Hoan Nhan khẽ nảy ra một chủ ý, cô không uống thuốc nữa, cô muốn, muốn sinh cho anh một đứa bé.
Khi anh khi tỉnh lại, cả căn phòng đã tràn ngập ánh mặt trời, mở mắt ra, cảm thấy chói mắt, lại miễn cưỡng nhắm lại, bởi vì say rượu, có chút nhức đầu, anh nằm ở trên giường, theo bản năng đưa tay sang phía bên cạnh, cũng là trống rỗng. . . . . . Trong lòng vừa mới khẩn trương, rồi lại lập tức đến buông xuống, tiếp tục lười biếng nằm, tối hôm qua anh mơ một giấc mơ đẹp, Tô Lai trở về. . . . . . cách xa mấy năm, nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, ngay cả ở trong mộng hoan ái, đều rất hoàn mỹ làm cho người ta phải say đắm.
Duy chỉ có một tiếc nuối duy nhất, đó là giấc mộng này lại mơ hồ như vậy, làm cho anh sắp nhớ không rõ, trong mộng Tô Lai nói cái gì.
Nhưng lại có cái gì đó không đúng? Anh kết hôn, Tô Lai với tính tình thanh cao như vậy, tất nhiên không làm được cái chuyện khuất phục nịnh hót như vậy, cô sẽ không trở về, Thân Tống Hạo thở dài một hơi, dứt khoát ngồi dậy, không muốn làm ình suy nghĩ lung tung nữa.
Xuống giường mới phát hiện trên ghế sofa kia co rúc thành một khối, anh giương lên lông mày, không khỏi cười lạnh một tiếng, a, cô ngược lại có chút ý tứ, chỉ mới vài ngày đối xử lạnh nhạt với cô, cô lại bắt đầu làm ra một bộ dánh thanh cao lạnh nhạt, chơi trò vờ tha bắt thật đùa giỡn anh. . . . . . Anh chậm rãi kéo áo ngủ khoác lên người đi vào phòng tắm, sảng khoái tắm xong đi ra ngoài, vẫn nhìn thấy cô còn đang ngủ say, anh chợt có chút không thoải mái, anh lạnh lẽo đứng đó đợi cô, cô còn có thể ngủ ngon như vậy?
Rầm một tiếng, cửa phòng tắm đã bị anh cố ý nặng nề đóng lại, đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, ngay cả anh cũng cảm thấy đột ngột, nhưng cô vẫn vùi trong chăn mền không nhúc nhích, căn bản là không nghe thấy.
Thân Tống Hạo đột nhiên cảm thấy tức giận, anh đi qua vài bước , lập tức kéo chăn lên, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng mở miệng: "Hứa Hoan Nhan, cô ngủ đến chết rồi sao?’’
|
Thân Tống Hạo cảm thấy bốc hỏa, anh đi qua vài bước, rồi đem chăn vén lên, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng mở miệng: “Hứa Hoan Nhan, cô định ngủ cho tới chết luôn sao?”
Nửa mê nửa tỉnh, Hứa Hoan Nhan chẳng qua là bị giọng nói oang oang của anh quấy rầy nên ừ một tiếng, lại mơ mơ màng màng thiếp đi… “Đáng chết!” Thân Tống Hạo một cước đem cái chăn cản trở đá văng đi, đưa tay nắm bả vai, kéo cô ngồi dậy, nhưng khi chạm tay vào người cô thấy thân nhiệt bổng dưng nóng bỏng, khiến cho anh rụt tay về, mi tâm không khỏi nhíu lại, anh đang nhìn cô ánh mắt dần dần tức giận, vươn tay kiểm tra trên trán cô, quả nhiên nóng đến dọa người, thật đáng chết người phụ nữ này lại đang bị sốt.
Thân Tống Hạo bước vội ra cửa phòng ngủ, hướng lầu dưới kêu: “Quàn gia, lập tức kêu bác sĩ tới đây…”
“Dạ, thiếu gia.” Quản gia đứng nghiêm chỉnh, cũng không hỏi nhiều, chỉ lập tức đi gọi điện thoại, nhìn ông bấm số, Thân Tống Hạo đột nhiên đổi ý, mở miệng nói: “Thôi khỏi, không cần gọi nữa.”
“Thiếu gia?” Quản gia có chút nghi ngờ, nhưng vẫn buông điện thoại xuống.
Thân Tống Hạo xoay người đi trở về phòng ngủ, mặt cô nóng đỏ giống như hoa đào bộ dáng kiều diễm, Hứa Hoan Nhan ốm đau cảm thấy khó chịu, trên mặt cô cũng đổ một tầng mỏng mồ hôi, kể từ lúc nhìn thấy di chúc, Thân Tống Hạo đối với cô cũng không còn thấy tín nhiệm nữa, cho dù cô làm cái gì, anh cũng mang theo thành kiến.
Thong thả ung dung tìm bộ đồ mặc vào, một cái áo sơ mi đen tuyền, quần tây bao phủ phía ngoài đôi chân rắn chắc, tiện tay vuốt vuốt mái tóc, thỏa đáng nhìn thấy mái tóc cũng đẹp mắt. Thân Tống Hạo không nhanh không chậm lấy ra một cái mắt kính râm màu café, xoay người kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài… “Thiếu gia, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, ngài bây giờ có muốn dùng không? À, còn thiếu phu nhân đâu?”
Chị Tần cười khanh khách, vừa bày cơm vừa hướng trên lầu nhìn quanh.
“Công ty có chuyện, tôi bây giờ lập tức phải đi đến, trong người Thiếu phu nhân không thoải mái, nói Quản gia kêu xe đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Anh tùy tiện …nói mấy câu, không để ý đến khuôn mặt chị Tần đang ngạc nhiên/ liền đi thẳng ra phòng khách…Ánh mặt trời tháng năm hết sức rực rỡ, làm anh chói cả mắt, cầm mắt kính đeo lên, đi tới nhà để xe chỉ có một đoạn ngắn, nhưng lại cảm thấy bước chân thật nặng nề, nhắm mắt lại, liền nhớ tới cô đang sốt, tâm mơ hồ hơi rối loạn một chút.
Anh thật rất muốn hỏi một câu, Hứa Hoan Nhan, đến tột cùng còn giấu tôi cái gì? Cô đến tột cùng có lừa gạt tôi hay không…Cô biết không, từ trước đến nay đối với phụ nữ, nhất là người phụ nữ tôi thích, sẽ không hẹp hòi, sẽ rất độ lượng, nếu tôi thích cô, thì sẽ đem tất cả toàn bộ những gì của tôi đều cho cô hết, đến mắt cũng không nháy một cái, nhưng tôi không cho phép ai lừa gạt, không cho phép ai đùa giỡn trái tim tôi, hơn nữa người hoàn mỹ kia nhìn như là cô.
Trước hôn nhân tôi có dẫn cô đến gặp ông nội, rõ ràng cô ở trong phòng ông rất lâu, chắc hẳn nói không phải rất nhiều chuyện, thế tại sao khi tôi hỏi nói cái gì, cô chỉ trả lời qua loa đại khái, bây giờ nghĩ đến, cô thật là thông minh, biết trong lòng tôi cũng không cảm giác gì đối với cô, cho nên cố hất sức cái gì nắm được trong tay thì nắm, cô tính sau khi ly hôn với tôi, cô sẽ chịu thiệt thòi…. Tính toán thật là khôn khéo, chỉ có ông nội bị cô lừa gạt, bị cô che mắt, ông nội thích cô, coi trọng cô, nhưng tôi thì không!
Hung hăng cắn răng một cái, Thân Tống Hạo vẫn tràn đầy tức giận, đập một cái trên tay lái, tôi trước đây chịu thua đối với cô ôn tồn mọi cách, lời ngon tiếng ngọt, thậm chí tôi còn muốn cùng cô cứ như vậy gần nhau cả đời, nhưng cho tới bây giờ, tôi mới phát hiện, lại bị một nha đầu hoang tàng lừa gạt xoay quanh.
*********************************************Vừa mới bớt sốt một chút, nước biển lạnh lẻo được truyền vào trong cơ thể, làm cho cơn sốt nóng bừng trong người tản đi một tí.
Lúc tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện, chị Tần nói là do anh phân phó đưa cô tới bệnh viện, vậy tại sao anh không bồi ở bên cạnh cô? Đáy lòng ôm ấp ước mơ, chợt thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, Hoan Nhan nhìn chăm chú không chớp mắt vào cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt…Suy nghĩ lại tối hôm qua, cô không khỏi cong môi lên, anh luôn luôn nói chuyện không nghiêm chỉnh, buổi tối cố tình nói nhiều như vậy, đều là khi say rượu nói lời thật, cái lần cô uống say rượu, còn không phải đem lời nói trong lòng mình ngây ngốc nói ra…..
Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác cả khuôn mặt ửng hồng, nghiêng mặt áp gò má đang nóng bừng xuống nệm giường mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn, cuộc sống sau này của bọn họ, không nên còn lăn tăn vấn đề gì, sau lại có thêm vài đứa bé, thật hoàn mỹ…Đang tâm tư suy nghĩ, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, Hoan Nhan vui mừng ngẩng đầu lên kêu: “A Hạo…”
Nhìn thấy người đang tới giọng nói chợt cứng đờ, Hứa Hoan Nhan cắn môi, hơi sợ hãi nhìn Thích Dung Dung nghiêm mặt đi tới, giọng nói không lưu loát hô lên một tiếng mẹ…Thích Dung Dung cũng là hiếm khi nào cười với cô, nhẹ nhàng gật đầu đi vào đóng cửa phòng lại.
“ Thân thể đã đỡ hơn chưa?” Bà ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt không còn xinh đẹp mấy trồi lên tia ân cần, Hứa Hoan Nhan cảm thấy không được tự nhiên, hơi sợ hãi nhìn bà, nặn ra chút ý cười: “Tốt hơn một chút rồi…”
“Vậy thì tốt, muốn ăn cái gì thì nói ẹ biết, mẹ sẽ kêu thím Thẩm làm cho con ăn!” Bàn tay đeo nhẫn đắt tiền của Thích Dung Dung nắm chặt tay Hứa Hoan Nhan, ẩn dưới khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ có chút ân cần cùng lấy lòng.
Hứa Hoan Nhan cảm thấy kỳ lạ, muốn rút tay ra nhưng lại cảm thấy làm vậy kỳ quá, không thể làm gì khác hơn, cả người cứng ngắc đứng ngồi không yên, bởi vì bà nắm lấy tay cô.
“Không cần phiền phức đâu mẹ, chị Tần hầm canh mang đến đây rồi…” Hứa Hoan Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt của bà, nhìn vẻ mặt bà giống như có chuyện muốn nói, rồi lại như không tiện mở miệng, không khỏi nghi ngờ, bà là có việc gì muốn nhờ vả mới đến sao?
“Ừ….vậy thì tốt.” Thích Dung Dung nhiệt tình quá mức, nhẹ nhàng vuốt tay cô, vẻ mặt ra vẻ từ ái: “Nhan Nhan à, trước khi kết hôn con và A Hạo đến nhà, ông nội trò chuyện cùng con thật lâu, hình như…..Có cho con một ít đồ, phải không?”
|